Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
“ Đến bây giờ với anh chắc cũng chỉ xem em như một đứa có nhu cầu cao. . .anh cũng chỉ nghĩ rằng em ham muốn. . .nhưng tại sao anh không chịu hiểu rằng em cảm thấy hạnh phúc thế nào khi chuyện đó xảy ra. . . tại sao những cái em mang cho anh . . .những điều anh từng quý giá đến bây giờ anh lại vứt đằng sau như vậy chứ?” Phụng nằm ra nệm, đưa bàn tay lên dụi nước mắt vô tình chạm vào vết bỏng lúc sáng sớm nấu cháo cho Long. Nước mắt Phụng tự nhiên chảy ra ra không ngừng lại được nữa. Long bước vào nhà tắm, đặt tay lên ngực vỗ vài cái trấn an. Cảm xúc đó chưa bao giờ biến mất, chỉ với riêng Phụng, ngoài ra cho dù Long quen bao nhiêu người con gái khác cũng vậy, chưa bao giờ Long cảm thấy muốn được “gần” hơn một chút. Chính Long cũng không hiểu lý do tại sao chỉ rung động với Phụng và Long tự hiểu rằng nếu không bước ra khỏi chổ đó, Long sẽ tiếp tục phạm sai lầm và chắc cũng chính vì thế Long phũ nhận tất cả cảm xúc. Còn tình yêu thì sao? Cách để Long thử xem mình có còn yêu Phụng hay không đó chính là nụ hôn. Khi ta hôn một ai đó mà còn nhớ về nó rất nhiều nghĩa là ta đã yêu người đó. . . Long chỉ đang cố tình biện minh và tránh né, nhưng lý trí không thể thắng được trái tim. Long thở dài, lấy cái khăn lau mặt rồi tắt vòi nước. Nhưng âm thanh phát ra từ phòng Long làm cho Long lo lắng, chạy vội lên phòng, mở cửa ra. Rồi hoảng hốt chạy lại gần Phụng: - Phụng! em làm gì vậy? đừng làm vậy mà! Long dùng sức kéo tay Phụng ra khỏi “chổ đó”, đẩy hai chân Phụng khép lại rồi ôm chặt lấy Phụng: - Đừng làm vậy mà. . . Phụng bật cười trong nước mắt: - Anh sao vậy? anh cảm thấy tôi đáng sợ lắm đúng không? Ừ đúng! Nhu cầu sinh lý cao lắm nên. . .anh không làm tôi thoả mãn thì tôi tự làm. . . - Em thật là. . . Phụng đẩy Long ra, cười nhạt: - Anh nghĩ gì về tôi vậy hả? Đến bây giờ anh vẫn xem tôi là một đứa dễ dãi sao? . . . mà cũng đúng! Tôi chỉ dễ dãi với mình anh thôi. . . Phụng đưa tay chỉ lên ngực Long: - Chỉ mình anh thôi anh hiểu không?. . .anh làm gì hiểu chứ! anh kêu tôi tìm người khác giải quyết nhu cầu mà. . . đây là câu trả lời đó. . . không có anh tôi tự làm cho mình thoả mãn. . . tôi không tìm người khác được. . . bởi vì. . . bởi vì tôi không thể quan hệ tình dục với người mà tôi không yêu. . .và bởi vì. . . tôi xem anh là chồng tôi nên mới thoải mái với anh đó anh hiểu chưa? Long nhăn nhó, cau mày, mặt bí xị ra: - Anh xin lỗi vì đã nói em như vậy. . . Phụng bật cười lớn: - Lỗi gì chứ? . . . lỗi là tại tôi chưa bao giờ biết trân trọng . . .ngay cả bản thân còn không trân trọng thì làm sao trách anh được. . . đi mà tìm người khác. . .người nào biết trân trọng hơn tôi. . . chúc anh hạnh phúc và vui vẻ với những thứ mới hơn là tôi. . . Phụng gom đống quần áo mặc vào rồi nhấc cái nồi cháo lúc sáng lên bước ra cửa: - Ở bên cạnh anh tôi không ngại ngùng. . . không e dè thậm chí là vứt luôn cái danh dự qua một bên là vì tôi yêu anh. . . nên anh đừng nghĩ với ai tôi cũng như vậy. . .chia tay tôi anh được “điều đó” . . .còn tôi thì được gì chứ? sự mong nhớ hay nỗi ám ảnh không dứt ra được về anh? Anh có biết . . . niềm mơ ước của tôi là gì không? Một cái đám cưới. . . với anh. . . bởi vì cho dù anh và tôi đã ngủ với nhau. . .cho dù tôi xem anh là chồng và tự đặt mình là vợ cũng chỉ là trong mơ mộng thôi! Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận làm vợ anh. . . yêu anh cho dù chưa hề có một cái đám cưới nào cả? Long lặng đi khi Phụng bước ra khỏi phòng, từng lời nói như gai đâm vào tim. Sai một li là đi một dặm, tình yêu không có tình dục thì không trọn vẹn, nhưng mà trao cho nhau rồi đến lúc chia tay nó lại trở thành một món nợ không trả hết được. Long nằm xuống nệm, gác tay lên trán rồi thiếp đi lúc nào không hay. . . . Năm năm trước Vào đợt thi cuối học học kỳ năm lớp tám. Phụng đến nhà một người bạn cùng lớp tên Mai để ôn thi: - Lại giận nhau rồi chia tay đó hả? – Mai dò hỏi - Ờ. . . - Cũng đâu có gì bất ngờ! Lần nào Phụng lên cơn ghen mà không đòi chia tay. . . được vài hôm thì Long năn nỉ rồi cũng quay lại thôi mà - Nhưng lần này là nó muốn tạm thời không gặp nhau để nó lo ôn thi vào đội tuyển Văn. . . - Vậy là Long không ôn thi học kỳ với Phụng nên Phụng mới qua tìm Mai đó hả? - Ờ. . . dạo này nó chuyển qua ôn thi với con Trúc rồi! – Phụng dửng dưng - Kể từ lúc Như chuyển trường có vẻ Long thân với Trúc hơn. . . - Ờ. . . Mai lo lắng: - Phụng không quan tâm đến Long à. . . và cả những tin đồn từ năm trước nữa! - Không! – Phụng cọc lóc - Vậy Phụng giữ Long bên cạnh làm gì? Nếu là Mai thì Mai muốn mình sẽ là người cầm cái cán dao của tình yêu. . . mọi chuyện là do Mai quyết định. . . yêu hay không cũng vậy. . . nếu người đó yêu mình chưa nhiều mình sẽ làm cho người đó yêu mình nhiều hơn! Nếu Phụng thật sự muốn có Long thì phải tìm mọi cách để Long không rời xa Phụng. . .đừng nghĩ tự nhiên mà Long yêu Phụng. . . bởi vì bản thân Mai cũng thấy Trúc tốt với Long hơn Phụng. . . Phụng trầm ngâm: - Mặc dù nó không nói nhưng nhìn sơ qua cũng thấy là nó không còn tin tưởng ở Phụng. . . cũng có vẻ e dè hơn với những tin đồn! - Mà Mai hỏi thật Phụng nha. . . - Hỏi đi! - Tin đồn đó chắc chắn không phải chứ! - Tất nhiên!. . . cái thằng đó chỉ được cái rộng mồm ngoác miệng. . . đợt trước đi sinh nhật nhỏ Hoà nó hôn Phụng còn bị Phụng tát cho một cái mà! Mai ngạc nhiên: - Vậy sao nó lại nói như vậy trước mọi người? - Ảo tưởng quá thể! Phụng đã nói Phụng không thích quen con trai nhưng nó vẫn cưa. . . - Vậy tại sao Phụng không giải thích với Long? Phụng cười: - Phụng đã nói không có rồi. . . tin hay không là quyền của Long! Phụng đâu biết làm gì hơn! - Đau đầu thật đó! Cứ giống như Yuri Hoa mặt trời. . . một câu chuyện tình đồng tính cực hay Yuri treo cổ chết để chứng minh cho người yêu biết mình còn trong trắng. . . Nhìn Mai mơ mộng Phụng bật cười: - Thôi đi! Chết lãng xẹt vậy! Bổng nhiên Mai chụp lấy tay Phụng, đôi mắt sáng rực lên: - Nhưng vẫn còn cách khác để chứng minh! - Thôi đi! – Phụng lờ đi Mai tỏ vẻ hiểu biết: - Dù sao Phụng cũng im lặng hơn một năm rồi. . .chứng minh bằng cách này không chỉ để Long tin Phụng mà còn là để Long yêu Phụng nhiều hơn. . . yêu say đắm! Phụng liếc nhìn: - Cách gì? - Quan hệ tình dục ! - . . . – Phụng im lặng Mai tiếp tục: - Đã đến lúc Phụng nên đem những kiến thức từ truyện yuri ra rồi đó. . . có điều phải chắc chắn là Phụng thật sự yêu Long. . . chứ nếu chia tay thì Phụng bị lỗ nặng đó! Hahaha! Phụng im lặng nhìn ra xa. . . “ Chia tay thì không sợ lỗ. . . nhưng liệu làm như vậy có khiến cho Long cảm thấy suốt đời này luôn nợ mình một điều gì đó không bao giờ trả hết. . . hay không?” Phụng nhoẻn miệng cười. . . Quan hệ tình dục thường bị người ta mang ra đánh đổi với tình yêu bằng sự dâng hiến. Nhưng người ta không biết rằng chuyện xác thịt giống như một sợi dây thắt chặt cái gọi là tình yêu. Tình dục có thể trở nên đáng sợ với những ai nghĩ về nó một cách quá phức tạp, nhưng nếu nghĩ đơn giản thì tình dục trở thành một món quà vô giá trị, trừ khi người nhận lấy và cả người cho đi trân trọng nó, nó sẽ trở thành một thứ gì đó gắn kết hai người lại với nhau. Nhưng nếu chỉ một trong hai thật sự trân trọng điều đó thì tất cả cũng sẽ vỡ tan như là thuỷ tinh. Chúng ta cũng không thể đánh giá một người vì họ ăn nằm với người họ yêu rồi chia tay mà không cưới hỏi. Người thật sự yêu sẽ không dễ dãi với tình dục nhưng họ sẽ cho đi nếu cảm thấy cần thiết để siết chặt mối quan hệ hơn. Vì sao tạo hoá đặt tình yêu ra riêng biệt với những thứ tình cảm khác, đó là vì yếu tố xác thịt bên trong tình yêu. Nếu một mối quan hệ chỉ dừng lại ở những cái ôm. . . thì tuyệt nhiên vị trí của người kia trong tim sẽ không trọn vẹn. Nhắc đến chuyện người lớn thì hầu hết ai cũng tỏ vẻ e dè, ngại ngùng hoặc có người chối bỏ. Nhưng một sự thật không thể nào chối cái được chính là những lợi ích cho tình yêu mà tình dục tạo ra. Thực tế thì: Xu hướng tình dục, là yếu tố quyết định giới tính của bạn chứ không phải bộ phận sinh dục mà bạn đang có. . . . Phụng dắt xe qua nhà Long, buổi chiều thường là lúc mà Long ở nhà tập trung viết truyện, nhưng hôm nay căn nhà vắng hoe, Phụng lấy chìa khoá trong túi áo ra mở cửa phòng. Phòng của Long nằm ngay bên ngoài hành lang, căn phòng tạm tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. - Điện thoại để ở đây hèn gì nhắn tin không trả lời. . . “Điện thoại cài mật mã” “Là gì nhỉ?” “Ngày sinh nhật của Long xem. . .” “Không đúng” “Sinh nhật mình thì sao? . . .” Phụng mỉm cười, nhìn quanh phòng, từng con gấu bông Phụng tặng Long, những tấm hình trên tường và cả điện thoại cũng đều có Phụng. Long đặt mật mã điện thoại là ngày sinh của Phụng. Phụng bấm mở tin nhắn trong điện thoại: “chiều nay hai giờ ra công viên chơi nữa nha Long” “bị ghiền rồi hả?” “ừa. . . giờ mới biết tại sao Phụng thích Long như vậy đó!” “được vậy cũng mừng á” “thôi Trúc đi tắm nha! Đừng cho tui leo cây nha!” “biết rồi mà!” Phụng cầm chặt điện thoại trong tay: “ Cái tên này. . . không nhắn tin với mình được quá mười tin mà lại dành thời gian nhắn tin nhiều cho con Trúc. . . còn hẹn đi chơi này kia. . . kiểu như mình không có trên đời vậy! . . . “ Phụng đặt điện thoại lên bàn, bước ra ngoài khoá cửa phòng lại. Trời hạ nắng, Phụng chạy xe đạp điện về hướng công viên. Dạo một vòng tìm kiếm mới thấy Long và Trúc ngồi ở ghế đá đằng sau gốc cây hướng mặt ra bờ sông. Phụng dừng, rón rén lại gần gốc cây hơn. Trúc đưa bọc hạt điều cho Long: - Cái này ba Trúc mua đó! Nhiều lắm Long ăn đi! - Sao Trúc biết Long thích hạt điều vậy? - Lúc nào ra chơi mà Long không mua hai bọc nhỏ! - Cám ơn nha! Trúc cười tít mắt, cứ nhìn Trúc cười Phụng lại muốn nhảy bổ vào mà chen vào giữa, nhưng làm vậy thì mất mặt quá nên đành im lặng đứng sau gốc cây rình rập: - Mà Long biết chuyện của chị Hồng chưa? - Chị Hồng nào? - Chị đó quen cái anh mà lúc trước nói đã ngủ vơi Phụng đó! - Ủa vậy hả? có phải chị Hồng lớp 9/3 không? - Ừ! Chị nghĩ học rồi. . . Long ngạc nhiên: - Sao thế? Chị Hồng liên đội học giỏi lắm mà?? - Ừ. . . nhưng mà bị anh đó làm cho có bầu đó! Hạt điều trên tay Long rơi xuống,Long bối rối: - Vậy. . . vậy hả? - Long sao vậy? - Không. . . không sao! Trúc thở dài: - Cũng may là Phụng không dính vào anh đó. . . nhưng mà cứ nghĩ về chị Hồng thì Trúc lại càng tin chuyện Phụng và . . . - Trúc ở đây nha. . .Long chạy lại chổ máy bán hàng tự động mua hai lon nước. . . Long ngắt lời Trúc, đứng dậy, Trúc nắm tay Long kéo lại: - Trúc biết Long không hoàn toàn tin Phụng. . . Long chỉ đang cố lờ đi mọi thứ về tin đồn. . .Long cũng muốn biết điều đó mà. . . sao Long không thử nghe Phụng giải thích. . .còn nếu không gỡ bỏ được những nút thắt đó thì sao Long không cắt nó đi. . . Long rút tay ra khỏi tay Trúc: - Long xin lỗi nhưng mà. . . điều duy nhất mà Long bận tâm tới là tình cảm của Phụng dành cho Long chứ không phải việc Phụng ngủ với ai. . . nếu một lúc nào đó Long thấy rằng tình cảm đó không còn nữa Long sẽ chia tay Phụng. . . nhưng mà Long tuyệt đối không chia tay Phụng vì những nghi ngờ xung quanh đâu! Phụng xoay người mỉm cười đằng sau gốc cây, Long bước lại cây bán nước tự động cách chổ ghế đá vài chục bước chân. Long lưỡng lự nhìn mấy lon nước ngọt rồi chọn hai Lon Coca và một lon nước cam ép: - Tốt quá. . .đang định mua nước cam! – Phụng cười Trong lúc Long còn ngẩn ra gì ngạc nhiên, Phụng cầm lấy lon nước cam trên tay Long, nháy mắt: - Cám ơn anh chồng nha! - Ủa. . .sao Phụng lại ở đây? - À thì định ghé qua nhà sách mua một số đồ mà thấy Long. . . ủa nhưng mà sao mua nhiều nước vậy? đi cùng ai hả? - À. . . ừ thì đi cùng Trúc! - Vậy sao? – Phụng nhếch mép - Chỉ đi chơi chút rồi về thôi mà . . . – Long giải thích - Em biết. . . dạo này anh hay lén đi chơi với Trúc. . . ôn thi cũng với Trúc. . . dám cho Trúc đọc truyện trước em. . . em nói thì anh nổi cáu rồi đòi tạm không gặp mặt một thời gian. . . lý do của anh là để tập trung ôn thi học sinh giỏi. . . nhưng mà không gặp em thì anh vẫn đi gặp Trúc. . . hay là anh đang có ý định chia tay . . . - Không phải đâu! – Long ngắt lời - . . . – Phụng im lặng - Trúc không giống như Phụng. . . Long và Trúc chỉ là bạn nên ở bên cạnh không bị phân tâm! Cùng lúc Phụng thấy Trúc bước lại gần phía sau Long, nên giả vờ hỏi: - Ý là sao? Em không hiểu lắm. . . Long thật thà: - Long chỉ xem Trúc là bạn. . . nên khi ở bên cạnh không bị phân tâm. . .còn với Phụng thì khác. . . cứ phải quan sát xem Phụng thế nào . . . lo lắng nữa! Phụng mỉm cười, giơ tay chào Trúc: - Chào Trúc! Bạn đi chơi với Long à? - À. . . ừ! – Trúc ngại ngùng đáp lại Long xoay người, đưa lon nước ngọt cho Trúc: - Ủa? Trúc ra đây lâu chưa? - Lâu rồi. . . nghe rất rõ là Long chỉ xem Trúc là bạn nữa kìa! - Hả? thì sự thật là vậy mà! - Trúc có nói gì đâu. . .
|
Phụng khoác tay Long, cười nhạt: - Thôi chắc Phụng chở Long về nha Trúc. . . mất công Long phải đi xe bus nữa. . . với lại Phụng cần Long đi cùng để chọn mua một số đồ . . - Ừ. . . hihi! À. . . Long đem bọc hạt điều này về đi! Long chưa kịp đưa tay nhận lấy thì Phụng đã đẩy bọc hạt điều về phía Trúc: - Trúc cầm đi. . . nhà Phụng nhiều lắm! Thôi Phụng đi nha! - . . . - Long đi nha Trúc! Trúc nắm chặt bọc hạt điều trong tay, nhìn theo Long và Phụng. Phụng chở Long dọc theo con phố, mùi tóc của Phụng bay bay ngang qua mũi Long, thấy Long im lặng Phụng lên tiếng: - Giận em hả? - Giận chuyện gì? - Chứ sao ngồi sau xe mà không ôm eo? Lỡ bay mất thì sao? Long vòng tay qua eo Phụng, gục đầu vào lưng Phụng: - Ôm thế này liệu có giữ được em không? - Anh sao vậy? - Tại sao em lại yêu anh? Anh không biết chạy xe. . .đi đâu em cũng chở. . . chắc cũng có những lúc em muốn ngồi phía sau dựa vào thế này. . . - Đồ ngốc! - Sao vậy? - Em không dựa vào anh lúc đi xe thì về nhà em dựa! Long siết chặt tay hơn, Phụng thì thầm: - Em biết có cách để anh giữ được em đó! - Cách gì vậy? - Về nhà đi em chỉ cho! Phụng rẽ qua con đường nhỏ về nhà. Long ngạc nhiên nhìn lại phía sau: - Ủa? Không đi nhà sách à? - Không! . . . Về nhà Phụng, Phụng khoá cửa Phòng rồi mở tủ lấy bộ quần áo đưa cho Long: - Đi tắm! - Em tắm trước đi. . . - Tắm cùng! – Phụng nắm tay Long kéo vào nhà tắm Long la lên như bị cưỡng hiếp: - Á á á thôi. . . tắm riêng đi! Ngại lắm! Nhưng cái vẻ mặt đáng thương xuất hiện liền ngay trên gương mặt Long khi cánh cửa phòng tắm đóng lại: - Ngại gì mà ngại? cho ăn đấm bây giờ! Cởi đồ ra! – Phụng quát - Đang . . . đang cởi! Phụng cười lớn: - Ai kêu anh cởi đồ của anh. . . cởi đồ của em nè! - Hả. . . ừ! Long kéo cái vòi hoa sen cho nước chảy trên lưng Phụng, lấy cái bông tắm có sữa tắm chà nhẹ, Phụng cười: - Anh đang kich thích em đó hả? - Hả? – Long ngạc nhiên - Làm gì mà rờ rờ vậy. . . nhột gần chết luôn à! - Anh sợ làm em đau đó!. . . Phụng kéo tay Long vòng qua eo mình thì thầm: - Anh sợ làm em đau . . . - Ừ. . . với lại lưng em trắng sạch lắm rồi đâu cần chà mạnh! Phụng bật cười, Long tròn mắt ngạc nhiên: - Có chuyện gì vậy? - Long này! Ngực anh. . . lép thật đấy! - Ặc! Em kỳ quá nha! - Em xin lỗi mà. . . Long tắm xong trước thay đồ bước ra ngoài, tranh thủ nhảy lên giường lằn qua lăn lại. Thấy Phụng lâu quá không bước ra Long lên tiếng: - Em làm gì trong đó lâu vậy? - Tỉa lông bướm! - Bướm cũng có lông à? – Long ngây thơ - Đồ ngốc! Tỉa lông chổ đó đó! - Sặc! - Anh kéo rèm cửa sổ lại giúp em! Long đứng dậy đi lại chổ cửa sổ buông tấm rèm xuống, rồi xoay người giật mình: - Trời ơi! Em làm gì vậy? Sao không mặc đồ . . . lỡ cảm lạnh thì sao? Vội vàng kéo cái khăn tắm quấn quanh người Phụng, nhưng Phụng ngồi lên giường thì mở tung ra, Phụng kéo ngăn tủ cuối cùng lấy lon bia khui nắm rồi uống một hơi trước sự ngạc nhiên của Long. Phụng chùi miệng xích lại gần Long, nắm tay Long kéo về phía ngực Phụng rồi nháy mắt khiêu khích: - Anh có biết cái chổ này. . . mấy đứa con trai nó ao ước được chạm lên dù chỉ là một lần không? Tim Long loạn nhịp, vẻ mặt thất thần mồ hôi bắt đầu chảy trên trán: - Em. . . em bị làm sao vậy Phụng? Phụng xoè bàn tay Long ra rồi đặt lên ngực: - Anh đừng có gồng người lên cứng ngắt như vậy. . . - Anh không đùa đâu! Long rút tay lại, xoay người định bỏ đi nhưng Phụng ôm chặt Long từ phía sau, áp ngực vào lưng Long: - Em yêu anh . . . đừng bỏ đi! - Phụng à. . .Long cũng yêu Phụng. . .nhưng đừng làm vậy. . . Long sợ lắm! - Tại sao lại sợ em? Em chỉ muốn được gần anh hơn thôi mà. . . em không muốn giữa anh và em chỉ dừng lại ở cái nắm tay. . . như vậy thì có khác gì Trúc và Như đâu - Nhưng mà mình . . . còn nhỏ . . .với lại Long không giống như . . . Phụng lấy tay bịt miệng Long lại: - Đừng nhắc anh lớp trên. . . em không muốn nghe đâu! Anh quay qua đây đi. . . anh quay đi như vậy làm em tổn thương đó anh biết không? Long vội vàng xoay lại nhìn Phụng, Long đặt tay lên gương mặt Phụng thì thầm: - Em biết không? Em đẹp lắm. . .cơ thể em cũng vậy. . . anh trân trọng điều đó và không muốn làm nó tổn thương. . .chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu? . . . anh cũng không biết nữa! Nên anh không muốn làm gì quá giới hạn. . . - Anh từng nghĩ sẽ chia tay em sao? - Không phải! nhưng mà. . . Phụng ôm lấy mặt Long, không muốn nghe Long giải thích, Phụng đặt vào môi Long một nụ hôn dài. Long cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi nóng lan toả ra làm cho Long bị cuốn theo khi Phụng ấn đầu Long xuống ngực. Những âm thanh bắt đầu vang lên lớn hơn, Phụng với tay bật cái đĩa nhạc mà Long thích nhất rồi điều chỉnh âm lượng lớn hơn. Long mãi mê đi lạc một vòng thần tiên rồi bất chợt ngừng lại, bối rối: - Không được đâu. . . lỡ cô Khánh về thì sao. . . Long biết Phụng yêu Long. . . Long cũng yêu Phụng nhiều lắm nhưng Long không đòi hòi gì ở Phụng cả. . . để lớn lên mình . . .ơ? Không đợi Long nói tiếp Phụng kéo tay Long về phía bụng mình: - Tiếp tục đi. . . cứ từ từ rồi xuống dưới. . .đừng bận tâm gì cả. . . mẹ em đi lấy hàng tối mới về! - . . . – Long ngẩn ra Rồi hoa cả mắt và bắt đầu chìm vào thế giới mới của hai người. Theo tiếng nhạc, theo hơi thở của Phụng bàn tay và miệng Long cũng bắt nhịp và nhanh nhẹn hơn dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Phụng. Long ngừng lại ở tam giác vàng và bắt đầu bối rối dưới đề nghị “thẳng tiến” của Phụng: - Anh sợ làm em đau lắm. . . anh không làm đâu! - Thì anh nhẹ tay thôi. . . với lại ngón tay anh có to bằng trái mướp đâu mà sợ! - Em nói gì vậy. . . - Đừng nói với em là anh không biết đặt vào đâu cho đúng nha! Long cười tít mắt: - Chắc vậy đó! - Ôi trời đất ơi! Cái đồ ngốc này! Làm mất hứng ghê! Phụng ngồi dậy, kéo cái laptop lại bật lên: - Xem đi! - Trời ơi! Phim. . . phim con heo mà! – Long lấy tay che mắt lại - Thì anh không biết mà. . . không biết thì em mở cho anh xem để học hỏi! - Anh không xem đâu! Kéo tay Long ra khỏi mắt, Phụng ôm chặt Long bắt buộc Long phải xem cho bằng được. Từ lo sợ đến ngại ngùng và cuối cùng là tò mò khi trên màn hình là hai cô gái: - Ủa? . . . hai đứa con gái mà! – Long ngây thơ - Thì em là les mà chẳng lẽ lại xem phim kia. . . - Đây là lý do mà em không cho anh đụng vào laptop đó hả? - Gì chứ? - Em thành quỷ rồi đó! - Tiếp tục đi! Đừng có đánh trống lãng! Long tắt đoạn phim rồi dẹp laptop lên trên bàn, dè dặt: - Anh bắt đầu đó! - Vâng! Phụng vào tư thế sẵn sàng, Long lầm bầm một mình: - Sao ướt quá vậy? - Ướt mới không đau! - Nếu đau thì nói nha! - Biết rồi mà. . .nhanh đi! Muốn rụng tim luôn nè! Long hôn lên môi Phụng thật lâu, Phụng cũng ghì chặt Long không muốn rời, bàn tay Long vụng về bắt đầu nhịp nhàng hơn cùng với nụ hôn. Chưa bao giờ Long cảm thấy có nhiều cảm xúc đến vậy, từ lo lắng đến thương Phụng và sợ sợ một điều gì đó không rõ. Bài hát phát ra đang nhịp nhàng rồi bắt đầu cao trào, cái điệp khúc ai oán gào thét mà người ca sĩ đang thể hiện làm cho Long bị đắm chìm giữa yêu thương và hạnh phúc. Long không làm chủ được bàn tay của mình nữa, nó cứ như được tiếp thêm sức mạnh khi Phụng ôm chặt lấy Long và câu nói “em yêu anh” nhẹ nhàng từ miệng Phụng kèm theo lời bài hát: “I love you so . . . I love you forever” - Á! Giọng của Phụng làm Long giật mình: - Em đau hả? Em sao vậy? Long lấy cái khăn tắm lúc nảy lau mấy giọt mồ hồi trên trán Phụng, rồi cái khăn trên tay rơi xuống, Long ấp ủng: - M. . .máu kìa! Bàn tay Long run run, nước mắt tự nhiên rơi ra không ngừng từ mắt, chảy xuống miệng. Phụng mỉm cười nắm lấy tay Long kéo về phía mình: - Đồ ngốc! Sao lại khóc vậy chứ? - Anh . . . anh xin lỗi em! Long bật khóc to hơn trước nụ cười xem như chẳng có gì của Phụng. Là vì biết bao nhiêu thứ trong lòng chợt trào ra một lúc. Vì Long đã từng nghi ngờ và xem chuyện tin tưởng Phụng như một điều gì đó lúc nào cũng cố gượng ép, vì Long luôn cho rằng mình cao thượng khi không bao giờ nói chia tay Phụng và vì Long cũng không ngờ được chính Long mới là người lấy đi hai chữ “Màng trinh” của Phụng. Long chẳng biết phải làm gì, ngoài việc ôm chặt lấy Phụng và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Phụng cũng ôm lấy Long, nhưng Phụng không còn đanh đá, chảnh chẹ nữa mà hiền lành an ủi: - Em hiểu tâm trạng của anh. . . nhưng mà đừng thấy có lỗi với em. . . em cho anh điều này không phải để chứng minh mình chưa hề làm gì với thằng đó đâu. . .chỉ là em yêu anh rất nhiều và không muốn mất anh thôi! - . . . - Anh có thấy hạnh phúc không. . . Long gật đầu - Anh yêu em chứ? Long lại gật đầu - Yêu nhiều không? - Nhiều lắm. . . - Em cũng vậy! Phụng hôn lên trán Long rồi cười hiền lành, lần đầu tiên Long thấy Phụng hiền như vậy: - Em muốn ngủ một chút được không chồng yêu? - Được chứ! Long kéo cái gối kê đầu Phụng rồi chạy đi mở tủ lấy quần áo và khăn ướt. Long nhẹ nhàng lau người rồi mặc quần áo cho Phụng. Xong xuôi đâu đó, Long ngồi ngẩn ra, nước mắt lại rơi trên gương mặt. Long lặng lẽ nằm cạnh Phụng, ôm chặt Phụng trong tay, có vẻ như chính lúc này tình yêu của Long dành cho Phụng lại càng say đắm hơn, nhiều hơn bao giờ hết. Không phải vì cảm giác có lỗi đánh mất lý trí mà là vì Long trân trọng những gì Phụng đã trao cho mình. Nếu như nói tình dục là sợi dây gắn kết cả hai thì điều đó dường như đang có ở Long, vậy còn Phụng thì sao? Long bắt đầu đặt niềm tin vào Phụng, tin rằng khi đã có với nhau điều đó Phụng sẽ thay đổi, sẽ không còn so sánh phân bì với bất kỳ ai. . . . Hơn mười giờ khuya, cô Khánh về, Long chạy xuống dưới nhà phụ soạn đồ: - Ủa Long? Con ngủ lại nhà cô hả? Phụng đâu rồi con? - Dạ . . . Phụng ngủ rồi cô! - Con sao vậy? bộ khóc hay sao mà mặt sưng hết vậy? - Dạ không có! . . . - Phụng nó lại chọc phá con hả? - Dạ không phải? Cô Khánh lôi trong vali ra một gói hạt điều to, đưa cho Long: - Của con nè! Lần nào đi cô cũng nhớ mua cho con đó! - Con cám ơn cô! Bất chợt cô Khánh thở dài: - Nói thật chứ con Phụng nhà cô tính tình nó kỳ cục quá chẳng chơi được với ai lâu mà chơi với con ba bốn năm rồi. . . cái gì con cũng nhịn nó! Cô chỉ trông cho nó lớn đại rồi cho qua Mỹ với ba nó kiếm thằng chồng gả đi cho nhẹ! Gói hạt điều trên tay Long rơi xuống đất, Long vừa vội vàng nhặt lên vừa ấp úng: - Nhất định phải lấy chồng sao cô? - Con đang lo cho nó không kiếm được chồng đó hả? - Dạ . . . không phải ý con là. . . con với Phụng. . . - Con muốn thì mai mốt cô làm giấy tờ cho qua Mỹ luôn. . . - Dạ? – Long ngơ ngác Bất chợt vui rồi lại bất chợt buồn, có vẻ như cái ranh giới giữa được và mất luôn là kiên định, nhất định chúng ta phải chọn một trong hai. Lúc còn bồng bột khi yêu người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, nhưng lúc người ta chọn trưởng thành sẽ bắt đầu lo lắng những điều xung quanh. Trong lòng Long bây giờ, chỉ có một nỗi niềm lớn nhất là làm sao để nói ra sự thật về mối quan hệ của hai đứa, liệu cô Khánh và mẹ sẽ thế nào, có những cái “lỡ như” xuất hiện trong đầu Long dồn dập “Lỡ như cô Khánh và mẹ phản đối thì sao?” “Lỡ như Phụng thật sự phải qua Mỹ thì sao?” “Lỡ như có một ngày Long phải nhìn Phụng tay trong tay với người con trai khác thì sao?” Và . . . “Lỡ như người con trai kia chà đạp Phụng vì Phụng đã ‘mất’ thì sao?” Long chợt thấy tim mình quặng đau, Long đặt tay lên ngực và nghĩ về mọi thứ. Bất ngờ, bỏ tất cả chạy lên phòng Phụng, Phụng vẫn còn ngủ say, gương mặt có chút gì đó mệt mõi, nhìn thấy vậy Long lại càng đau lòng hơn. Long ngồi ngay bên cạnh, kéo tấm chăn sát cổ Phụng rồi bất chợt nước mắt rơi xuống bàn tay. . . - Hơ. . .anh chưa ngủ hả? mấy giờ rồi? - Em đói không? Anh đi pha sữa cho em nha? - Dạ! Phụng ngồi dậy gật đầu, Long định đứng dậy pha sữa thì Phụng kéo tay Long lại, ôm chặt, lí nhí: - Em muốn ôm anh một chút . . . Long nắm chặt bàn tay của Phụng: - Anh yêu em! Nhiều lắm . . . --- còn tiếp ---
|
Phần 8: Time to love Người ta có thể quên đi những yêu thương ngày hôm qua, quên nụ cười và niềm hạnh phúc mà họ có được sau những lần bên nhau, yêu nhau. Nhưng lại không thể xoá đi hết những lời hứa vội, những nỗi buồn còn đọng lại sau vệt yêu thương. Đó là một ngày của mùa hè, năm năm trước. Những cơn mưa đến vội rồi đi vội, lúc ánh nắng nhẹ nhàng buông mình xuống những hàng cây, kẽ lá và những chú ốc lá xanh bắt đầu xuất hiện. Long cầm theo một cái cây tầm vong dài, Phụng lủi thủi phía sau với cái bọc nilon màu trắng chứa đầy ốc lá: - Long ơi! . . . hay mình về đi. . . em thấy nhiều lắm rồi đó! - Mình đi hết cái hàng ranh này rồi về! Nhiều ăn mới đã chứ! - Long ham ăn thật đó! Long ngoảnh đầu nhìn Phụng cười khì khì: - Long đâu có ham ăn bằng Phụng. . . Phụng vừa ham ăn vừa lười biếng nửa! Đi bắt ốc thì đòi về. . .về ăn không đủ lại nói sao không bắt nhiều hơn! Phụng vứt bọc ốc xuống đường: - Gì chứ? Ý anh nói vợ anh không ra gì đó hả? Long vội vàng chạy tới, cầm bọc ốc lên rồi mỉm cười: - Đùa thôi mà! Ráng chút nữa thôi . . . đầy bọc rồi về! Long lại đi trước, Phụng lại lủi thủi theo sau, đi hết đoạn đường dài và bọc ốc lá cũng bắt đầu đầy. Long lại gần, xách hộ bọc ốc lá nặng trịch trên tay Phụng: - Về thôi! Phụng nũng nịu: - Nhưng bây giờ em không muốn về! - Chứ em muốn đi đâu? - Đi lòng vòng đâu đó rồi về. . . về nhà có mẹ lại không được tự nhiên! - Vậy mình ra chổ túp lều canh ruộng nha! - Ừ. . . cũng được! Phụng xoay người định băng qua chổ cánh đồng, Long đưa tay ngăn lại: - Khoan đã! - Sao vậy? Long ngồi xuống, đặt bọc ốc lá bên cạnh, thắt lại dây giày cho Phụng, rồi nhìn lên cau mày: - Em mặc váy ngăn quá đó! Anh nhìn lên thấy cả quần chip của em nè! - Không phải váy ngắn! mà là vì chân em dài! - Vâng! Biết rồi khổ lắm nói mãi! Long cười, nắm tay Phụng dắt qua đường mòn đê đắp trên bờ ruộng, đến chổ lầy Long bước hẳn xuống bùn để Phụng đi trên đường mòn mà không bị ngã. Ra tới túp lều dựng, Phụng nhanh tay buông tay Long ra đi vào bên trong mà quên ngoảnh lại xem Long có bị lún chân không lên được hay không? Vậy là sau một hồi loay hoay trong bùn, Long bước lên bờ, múc nước trong lu rửa chân rồi vào lều sau: - Làm gì lâu vậy? – Phụng hỏi - Long rửa chân! Long ngồi xuống bên cạnh Phụng, đồng lúa xanh hiện ra trước mắt, những cây mạ non đung đưa dưới gió, Long nắm tay Phụng hiền lành: - Vậy là hơn ba tháng rồi . . . - Chuyện gì mà ba tháng? Long siết chặt bàn tay Phụng cười: - Em không nhớ sao? Ngày mà em cho anh “cái đó” . . . đến nay là hơn ba tháng rồi! Phụng rút tay ra khỏi tay Long giả vờ vén tóc: - Anh đếm từng ngày đó hả? - Tất nhiên rồi! điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất mà. . . cho dù là ba tháng hay nhiều hơn vậy nữa. . . cứ mỗi khi thức giấc! nhắm mắt lại rồi mở ra. . . anh lại thấy như mới hôm qua! Phụng cười, nhìn Long, trong lòng nhen nhóm một suy nghĩ khác: “Thì ra anh yêu tôi nhiều hơn, tận tâm chăm sóc tôi, từ chối những lần đi chơi khác chỉ vì anh đã có được điều đó từ tôi? Nếu như đến tận bây giờ anh vẫn chưa có được điều đó. . . thì liệu anh vẫn còn yêu tôi chăng?” Long rút chai nước trong túi xách đeo bên người ra mở nắp đưa cho Phụng: - Đi nảy giờ rồi! Em uống đi? Phụng lắc đầu: - Em không khát. . . em muốn ăn bánh trứng! Long lại lấy trong túi ra hộp bánh flan đưa cái muỗng cho Phụng: - Đây nè! Phụng cầm lấy, ăn một muỗng thì nhổ ra hộp . . .cau mày: - Tự nhiên thấy muốn ói. . . không ăn nữa đâu! Long đón lấy hộp bánh flan từ tay Phụng, đóng nắp lại định cất đi, Phụng ngăn lại: - Sao vậy? Anh ăn đi! Bỏ uổng! - Anh ăn sao? – Long ngập ngừng - Đừng nói với em là anh không ăn vì em đã nhổ cái em ăn rồi vào đó nha! - Hả? Phụng mở nắp hộp, đưa cho Long: - Ăn đi! . . . - Nhưng . . . nhưng mà - Anh đã từng hôn em mà. . . nước miếng của em anh còn nuốt được mà. . . ăn miếng bánh em nhổ ra khó đến vậy đó hả? Hay là anh không yêu em? Long bối rối: - Anh yêu em chứ! - Vậy thì ăn đi! - Nhưng anh không thích bánh flan. . . - Em biết! – Phụng thờ ơ - Vậy sao còn bắt anh ăn chứ? - Em thích vậy? Không phải anh đã hứa chỉ cần em thích anh sẽ làm hay sao? Anh quên rồi à? Long cứng họng, lấy cái muỗng nhỏ trộn trộn mấy miếng bánh flan rồi bỏ vào miệng, nhịn thở nuốt mà không cần biết gì cả. Phụng mỉm cười, Long nhìn thấy nụ cười đó và đã từng yêu nó rất nhiều. . .thế nhưng càng về sau mỗi khi Phụng cười Long lại cảm thấy lo sợ. Lấy chai nước ra, uống một hớp rồi bóc cây kẹo định bỏ vào miệng, Phụng giật lấy, mút chùn chụt: - Lâu rồi không ăn kẹo cam! Long cúi nhặt mấy miếng rác bỏ vào túi, lấy trong áo ra cái khăn nhỏ, thấm nước rồi chùi vết bùn dính trên chân Phụng, Phụng đưa cây kẹo mút cho Long: - Trả anh nè! Long vừa định cầm lấy Phụng nhanh tay vứt nó ra ngoài phía bờ ruộng: - Mà thôi!. . . không ăn nữa thì nên vứt đi chứ! - Phụng à. . . - Sao vậy? em nói không đúng sao? Long cau mày, đứng dậy: - Anh ăn được mà. . . sao em lại vứt đi! - Em là vậy đó. . .nếu em muốn em sẽ bắt anh ăn cho bằng được. . . còn nếu em không muốn em sẽ vứt đi. . .bất kể thứ gì! Khi em đã không thích nữa em sẽ vứt đi mà không cần biết điều gì khác! - . . . Long im lặng, nắm chặt cái khăn trong tay, Phụng nhìn đi chổ khác: - Em kỳ cục lắm sao? Nếu anh không chịu được anh có thể tìm người . . . - Không! – Long ngắt lời Nắm chặt lấy bọc ốc lá: - Anh vẫn sẽ yêu em. . . cho dù em có thế nào đi nữa! - Cho dù đến một lúc nào đó em chán và muốn vứt anh đi sao? Long nhìn vào mắt Phụng: - Cho dù em có chán và muốn vứt anh đi. . . anh vẫn sẽ yêu em! - Tại sao? - Tại vì những điều đó không đủ làm cho tình cảm của anh mất đi! Phụng cười: - Tại vì anh rất ngốc. . . Phụng đứng dậy, bước ra khỏi lều tranh rồi đi về phía đường lớn, Long lủi thủi theo sau. Trời nắng lên, đám bạn trong xóm cũng kéo nhau ra ruộng bắt ốc. Thấy Long và Phụng tụi nó bắt đầu trêu chọc: - Ủa. . . bạn thành phố cũng đi bắt ốc nữa hả? Phụng khoanh tay, cười nhếch mép: - Rồi sao? - Có sao đâu? Nghe nói bạn thành phố ngủ với trai cả trường đồn ầm lên. . . mà mẹ của bạnh thành phố thì chưa có biết! Long xen vào: - Chuyện đó không có thật đâu! - Sao mày biết không có? - Tại vì . . . tại vì. . . cái này không nói được nhưng mình chắc chắn là không có! Cả đám cười nháo nhào, một đứa trong nhóm lên tiếng: - Mày cứ đi theo nó. . . bênh vực nó còn nó chỉ xem mày như osin. . . đi đâu nó cũng nói mày là osin của nó mà. . . mày không biết sao? Cứ bênh nó như vậy nó có cho mày tiền không vậy? Đúng là đồ ngu - Mình không quan tâm mấy bạn nói gì. . . mấy bạn tránh ra đi! Long chen qua bọn nhóc, nhưng bọn nó ngăn lại: - Mày với nó đi cùng với nhau! Đứa cao đứa thấp. . . đứa đẹp đứa xấu. . . nhìn y chang bông hoa lài cắm bãi cứt trâu vậy đó! - Bạn. . . Phụng cười, chen qua đám bọn nó rồi bước lên đường lớn, Long chạy theo sau, tiếng của bọn hàng xóm vang theo: “ Xem con chó nó chạy theo chủ kìa mấy đứa!” Long đuổi theo phía sau Phụng cho đến khi về đến cổng nhà Phụng, Long kéo tay Phụng lại, thở dốc: - Phụng sao vậy? Lẽ ra cũng nên nói gì đó chứ? sao lại im lặng với bọn nó? Chẳng giống Phụng chút nào! Phụng quay nhìn Long, mỉm cười: - Biết nói gì đây? Tụi nó nói cũng đúng mà! - . . . Long im lặng, nhìn theo Phụng từ phía sau tay cầm chặt cái cây bắt ốc và bọc ốc nặng trịch. Tự cảm thấy có chút tổn thương len lõi vào suy nghĩ, nhưng rồi trái tim lại đánh bật suy nghĩ đó, chỉ vì với Long dù là Phụng có gây ra bao nhiêu tổn thương đi nữa cũng không đủ để đánh đổi với điều mà Long đã nhận từ Phụng. Để không biến bản thân trở thành kẻ tệ bạc, Long chấp nhận tất cả những điều tệ bạc nhất từ Phụng. Nhưng kể từ lúc Long bắt đầu học cách im lặng, không than trách cũng là lúc mà những trò đùa của Phụng lên cao. Đôi lúc chỉ cần muốn được cười, Phụng có thể chà đạp Long bất cứ lúc nào để mang lại niềm vui. Và rồi trước bạn bè, bất kể Phụng có nói với họ rằng Long chỉ là osin trong nhà hay muốn Long đáp ứng tất cả những điều Phụng muốn không cần biết lúc đó Long đang làm gì, ở đâu. Long điều im lặng chịu đựng và phục tùng Phụng không một lời oán trách. Vì không hiểu rõ được tình yêu nên Long vô tình biến bản thân trở thành một kẻ ngốc, vì quá trân trọng những gì đã có nên Long không biết được là mình cần phải dừng lại. Để rồi trong khoảng thời gian bên nhau, Long luôn luôn là người nói xin lỗi mặc dù lỗi không phải ở Long, Long vẫn muốn làm tất cả để níu kéo tình cảm đó thêm một lần nữa. Còn Phụng, Phụng đem cái quý giá của bản thân ra để đánh đổi quá nhiều từ tình yêu, sự phục tùng đến lòng tự trọng của Long. Nhưng càng đánh đổi, càng đồng nghĩa với việc Phụng không giống như Long, Phụng chưa bao giờ trân trọng điều đó. Phụng luôn nghĩ Long làm tất cả chỉ vì thấy có lỗi với Phụng mà không ngờ rằng, chính điều đó đã làm Long yêu Phụng nhiều thế nào, khi tình yêu đủ nhiều để có thể níu giữ nhau, nghĩa là Long luôn trân trọng Phụng.
|
. . . Nồi ốc lá hấp sả gừng vừa chín, hơi bốc ra nghi ngút, Phụng bỏ quyển truyện tranh xuống bàn, dò hỏi: - Ăn được chưa vậy? - Sao em cứ ngồi đọc truyện rồi hỏi mà không xuống giúp anh một tay chứ? - Ý anh là em không được ngồi không mà ăn những gì anh nấu đó hả? Long mở nắp vung, cau mày: - Ý anh không phải thế. . . - Anh vẫn còn nhớ là anh đã hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện đó chứ! - Tất nhiên! - Vậy thì làm đi và đừng cằn nhằn nữa! Phụng tiếp tục dán mắt vào quyển truyện tranh, trong khi Long phải nhấc nồi ốc xuống, múc ra dĩa và chuẩn bị nước để rửa tay cũng không quên để dành một phần ốc lại cho cô Khánh và mẹ. Long dùng cái chày đập từng con ốc ra, lấy sạch vỏ rồi bỏ vào chén, đầy chén Long để lên bàn cho Phụng, Phụng vừa đọc truyện vừa bốc từng con ốc chấm muối tiêu chanh ăn ngon lành: - Ngon không Phụng? - Ngon! – Phụng cộc lóc - Ăn từ từ thôi cẩn thận còn xót vỏ ốc đó! - Biết rồi! - Ăn thêm không? - Đem lên phòng cho em đi! Phụng đứng dậy, bỏ lên phòng cùng quyển truyện tranh. Long ngồi thẩn thờ nhìn theo vài giây rồi lại tiếp tục cúi đập vỏ ốc bỏ vào chén. Long chọn con ốc to nhất, lấy sạch vỏ rồi chấm vào muối tiêu chanh mà bỏ vào miệng. Cái cảm giác chua cay mọi ngày tự nhiên biến mất, chỉ thấy nhạt nhẽo đến lạ kỳ. Hai dòng nước mắt tự nhiên chảy dài mặc dù Long không hề khóc. “Món ốc sẽ ngon hơn nếu em ngồi xuống cùng anh, tranh giành rồi đút cho nhau từng miếng nhỏ” Vì vị ốc anh nêm không còn ngon nữa, hay vì em đã chán được ở bên anh. . . Long mang chén ốc mới làm sạch vỏ lên phòng, Phụng vứt quyển truyện xuống đất: - Anh làm gì mà lâu dữ vậy? - Anh thấy nhanh mà! - Nhanh con khỉ khô! Em đọc qua cuốn truyện thứ hai rồi anh mới mang lên! Ốc cũng nguội rồi. . . - Tại em chỉ nằm đọc truyện nên mới thấy lâu đó! Phụng vừa bỏ miếng ốc vào miệng, chưa kịp nhai, tay đập bàn, mặt cau có: - Chỉ đọc truyện thôi thì sao? - Không sao cả. . . nhưng nếu em chịu khó xuống phụ anh thì sẽ nhanh hơn. . . ăn cũng sẽ ngon hơn! Phụng cười: - Không phụ anh em thấy cũng rất ngon. . . cần gì phải phụ anh chứ? không phải ngồi không ăn cũng thấy ngon sao? Long lắc đầu: - Em thấy ngon. . . nhưng anh thì thấy không ngon! - Vậy hả? – Phụng thản nhiên - Sao em chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người khác chứ? - Sao anh cứ thích dài dòng vậy? Nếu cảm thấy không ngon thì anh đem vứt hết đi. . . đừng ăn nữa! Long cau mày: - Em nói cái gì?. . . vứt đi à? - Đúng vậy! Với em là vậy đó! Thích thì muốn có cho bằng được. . . mất bao nhiêu để có cũng không tiếc. . .nhưng đã chán rồi thì cứ vậy mà vứt đi đâu có gì đâu mà khó! Long im lặng, nắm bàn tay thật chặt nhìn vào ánh mắt của Phụng, nhiều lúc chính bản thân Long cũng không thể hiểu được rằng mình đang yêu một người như thế nào, có chăng là những thay đổi cảm xúc của Phụng khiến cho Long cứ quay vòng ở cái mê cung đó. Phải bị gai đâm, phải chảy máu, phải nhức nhói thì mới cầm được nụ hoa hồng, mỗi ngày cứ phải đối mặt với biết bao nhiêu cảm xúc từ Phụng, Long đã quen dần với việc đó đến mức không muốn thay đổi điều gì vì sợ cái cảm giác xa lạ. Long bặm môi suy nghĩ rất lâu để có can đảm hỏi Phụng: - Có phải với em anh cũng vậy không? Phụng quay nhìn Long, ánh mắt bối rối: - Ý anh . . . là sao hả? Long cười hiền: - Là em yêu anh cũng chỉ là sỡ thích . . .là vì em muốn vậy. . . dù có mất cả ‘cái đó’ để đổi lấy tình cảm thật sự của anh em cũng không tiếc. . . nhưng đến khi em cảm thấy chán rồi thì sẽ vứt đi mà không e ngại đúng không? Phụng bỏ cái muỗng xuống bàn, mắt nhìn lơ đi: - Sao . . . anh lại nghĩ vậy chứ? - Bởi vì anh hiểu ý em muốn nói mà. . . từ lúc đi bắt ốc đến giờ! . . .à mà không. . . chính xác là từ lúc bắt đầu yêu em đến giờ anh luôn hiểu rõ điều đó! Anh hiểu rõ với em anh chẳng là gì cả. . . nếu cảm thấy có giá trị một chút thì chắc giống như món đồ chơi. . . em có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào em muốn! Anh hiểu . . . thế nên em không cần phải nói ra thêm nữa đâu. . . bởi vì anh hiểu và hiểu rất rõ. . . Long quay đi, cầm chặt tay nắm cửa phòng mở ra, Phụng bất chợt chạy lại phía sau Long, ôm chặt: - Em không có ý đó đâu. . . thật sự là không có ý đó!. . . em xin lỗi nếu vô tình làm anh cảm thấy như vậy nhưng mà. . . - Cho dù là vậy. . . – Long ngắt lời – cho dù là em có cố tình nói như thế để anh hiểu ra thì cũng không sao. . . anh vẫn yêu em và chấp nhận điều đó! Phụng ấp úng: - Tại sao chứ? - Bởi vì anh trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau. . . anh hiểu được giá trị của em trong cuộc sống của anh. . . thậm chí anh thừa nhận việc bản thân anh không có giá trị gì với em. . .em có thể tìm người tốt hơn anh và xứng đáng hơn. . .nhưng em lại chọn anh để cho cái mà nhiều người khác mơ ước. Đôi lúc với anh chỉ cần là được yêu em như vậy là đủ rồi. . . thế nên với những chuyện đã xảy ra. . . anh luôn trân trọng nó. . .những điều đó có giá trị với anh hơn là lòng tự trọng! Nếu như còn quá sớm để kết thúc, thì Long luôn tìm cách để duy trì, đó không phải là vì tội lỗi mà bởi tình yêu làm chiếc đồng hồ của trái tim đi sai nhịp. Thế nên cho dù có quá muộn đi nữa thì với Long là vẫn còn sớm, còn quá sớm để kết thúc mọi chuyện. Chiếc đồng hồ của tình yêu không cho phép chúng ta hẹn chuông báo, không cho chúng ta cơ hội để canh chừng thời gian, nó cứ xoay xoay mãi cho đến khi không còn xoay được nữa thì mới kết thúc. . . . Khi chúng ta rời xa nhau, cho đến tận năm năm sau đó cứ tưởng chừng là đã thoát ra được cái vòng quay của chiếc đồng hồ tình yêu, nhưng quanh quẩn chúng ta lại bước bên nhau mà có khi phải giật mình ngạc nhiên: “thì ra chúng ta chưa bao giờ thoát ra được” tất cả chỉ là một chút lãng quên mà thôi. Năm năm sau, Sân bay, chín giờ sáng. Long phụ cô Khánh kiểm tra lại hành lý, cô Khánh đập vai Long cau mày: - Cô muốn ở lại chơi thêm với mẹ con. . . nhưng mà lại phải đi rồi! Hẹn hè này hoặc Tết năm sau. . . - Hay là cứ để đến Tết rồi lại về. . . chứ bay qua bay lại tốn kém lắm cô à! Phụng vẫn chăm chú vào cái ipad, cô Khánh nhìn Phụng rồi thở dài: - Thế con định thế nào với con gái cô đây hả? - Con . . . - Cô biết con giờ đang quen một đứa nào đó. . . cô không có ý bắt ép con phải chia tay để quay lại với Phụng. . . nhưng mà hai đứa cũng nên biết rõ rằng. . . lúc hai đứa bắt đầu và cho đến khi người lớn biết chuyện. . .đã có bao nhiêu khó khăn để cả hai gia đình chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau. . . hay là tại cô chú và mẹ con dễ quá nên mấy đứa không còn tôn trọng mối quan hệ này? . . . bây giờ chuyện không phải là của riêng hai đứa. . . mà hầu như mọi thứ cô chú đều biết rõ. . . cô chú cũng xem con như con trong nhà và chắc chắn mẹ con cũng xem Phụng như con ruột. . . thế nên cô nghĩ hai đứa nên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. . . Cô Khánh gạt nước mắt: - Cô biết Phụng không phải đứa con gái tốt. . . có thể với việc thể hiện tình cảm cho con thấy thì nó thua tất cả những đứa con gái khác. . . nhưng cô tin chắc rằng nó thật lòng với con!. . . và gia đình cô cũng vậy. . . con sẽ bỏ nửa cái áo đan dở mà đi đan cái áo khác sao? . . .con sẽ bắt đầu lại với những khó khăn mới sao? Hay là chọn đi tiếp cho hết con đường này? Long im lặng, nhìn Phụng và suy nghĩ về tất cả, rồi mỉm cười nắm lấy tay cô Khánh: - Điều quan trọng không phải là con chọn đi tiếp hay bắt đầu lại. . . mà quan trọng là con có cảm thấy thoải mái khi bước đi cùng Phụng hay không? Nếu như miễn cưỡng đi với nhau dù đoạn đường có gần cũng sẽ khó mà về đích nhanh. . . còn nếu thoải mái di với nhau thì dù cho bắt đầu lại . . . tất cả cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng! Cô Khánh gật đầu, mỉm cười: - Cô hiểu rồi! . . . cám ơn con vì tất cả! Long rời tay cô Khánh bước lại gần bên Phụng: - Đi mạnh giỏi nha. . . qua đó nhớ tự sướng ít thôi không thì có hại cho sức khoẻ lắm đó! Phụng cau mày, bỏ cái ipad xuống, một tay đập vào đầu Long: - Điên hả? định nói cho mẹ nghe hay sao vậy? - Phụng mà cũng biết sợ mẹ nữa sao? - Đồ điên! – Phụng quay đi Long lấy trong ba lô ra hủ me ngào đường đưa cho Phụng: - Anh tự làm đó! . . .ăn ít thôi để dành Tết năm sau về mới có nữa đó! - Cám ơn! – Phụng giật lấy - Ăn hết nhớ trả hủ đó nha! – Long trêu Phụng mỉm cười: - Em xin lỗi. . . - Sao lại xin lỗi? - Không biết nữa!. . . chẳng hiểu tại sao lúc nào đối diện với anh em cũng cảm thấy mình có lỗi! Long cười khì: - Bó tay ! - Thôi em phải đi rồi. . . nhớ chat sky với em mỗi tối đó! - Ok! Phụng vòng tay ôm lấy Long thật chặt, miệng thì thầm: - Cũng hơn một tháng mà không chung chạ được gì . . . anh. . .gà thật đó! - What?!?!? - Em đùa thôi! – Phụng cười - Đừng có nói cái mục đích em về đây là để . . . đó nha! - Sao biết hay vậy? Phụng nháy mắt, khoác tay cô Khánh đi về hướng cửa kính, Long đứng nhìn theo một lúc rồi ra về. . . . Mấy tháng sau: “Em nghe nói anh đã chia tay Nhi rồi, tại sao vậy?” Màn hình máy tính nhấp nháy tin nhắn của Phụng, bàn phím của Long cũng bắt đầu lách cách: “Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, anh và Nhi thật sự không thể tiếp tục khi mà quan điểm sống khác nhau quá nhiều!” “Tại sao không thử tiếp tục duy trì mà lại quyết định sớm như vậy? Giờ thì anh có dự tính gì không?” Long gõ phím: “Vì anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho Nhi, nếu tiếp tục khi gia đình Nhi biết chuyện liệu Nhi có can đảm từ bỏ tất cả để chọn anh không? Khi mà hằng ngày bọn anh vẫn không cùng quan điểm. Giống như cô Khánh nói, anh rất khó để có thể làm lại một con đường mới. . .Nhi còn quá nhỏ để có thể đối mặt với mọi thứ, kết thúc sớm sẽ làm cho mọi chuyện không tệ thêm đi” “Vậy giờ . . . anh đã sẵn sàng quay về con đường cũ chưa?” Long trầm ngâm một lúc lâu rồi nhấn enter: “Chưa. . . bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp!” “Em biết rồi! em sẽ đợi anh. . . mong là anh sẽ suy nghĩ kỹ về tất cả những gì đã có. . . bỏ qua những điều không tốt đẹp. . . nhìn về những điều tốt đẹp mà cho bản thân và cho em một cơ hội nữa!” Dòng trạng thái của Phụng tắt hẳn, Long offline bật ngửa ra nệm, nhắm mắt nghĩ về tất cả. . . . Bốn năm trước, mùa hè chuẩn bị bước sang mùa thu, cánh cửa lớp chín cũng dần hiện ra trước mắt. Những cơn mưa lúc này già hơn, mưa lâu hơn và nước cũng ngập nhiều hơn. Mỗi ngày Long đều tranh thủ đội mưa sang nhà Phụng để cùng học thêm, ôn tập cho năm học mới. Những cuộc cãi vả cũng ít hẳn đi, thay vào đó là những trò dụ khị của Phụng và hôm nay cũng thế. Cô Khánh xách cái giỏ tiền, luống cuống cầm chùm chìa khoá ra xe: - Mẹ tranh thủ đi lấy hàng! Hai đứa ở nhà học bài rồi lấy cơm ăn đi nha. . . nếu sớm thì tối mẹ về. . .còn trễ thì mai mẹ về. . . nếu tối quá thì Long ở lại ngủ với Phụng luôn nha con! - Dạ - hai đứa ngoan ngoãn Cô Khánh bước lên xe, trời đổ cơn mưa lớn, xe của cô khuất trong những hạt mưa dày đặc. Phụng đóng cổng rồi kéo tay Long xuống bếp: - Rong biển nè! Chiên đi hai đứa ăn! Long cầm lấy bọc rong biển khô, cười tươi: - Mua hồi nào vậy? - Hôm qua! Em đi siêu thị mua đó! - Được rồi! em ngồi đây đi anh làm rồi mình cùng ăn ha! Long kéo ghế cho Phụng rồi lấy cái tô to xé nhỏ rong biển ra, Phụng không chịu ngồi yên mà cũng chồm lên xé phụ: - Anh biết không? Lúc chỉ có hai đứa mình ở nhà như thế này em có cảm giác như mình thật sự là vợ chồng vậy đó! Long im lặng, mỉm cười, Phụng cười tít mắt: - Chắc anh biết chuyện em công khai nói với bạn bè chuyện hai đứa mình quen nhau rồi chứ! - Khá ngạc nhiên đó! – Long đáp - Em cảm thấy nhẹ nhõm lắm. . .vì em biết chắc được anh sẽ không phải buồn nữa. . .nhưng mà tụi bạn nó nói em lương lẹo. . . xảo trá vì nói dối anh là osin. . . nói chung tụi nó tẩy chay em rồi! Long nhấc cái chảo lên bếp, bỏ một ít dầu, khi dầu nóng Long bỏ vội rong biển xé vụn vào rồi xào nhanh tay, vừa làm vừa cười: - Ai biểu em nói dối làm gì! - Thơm quá! - Xong rồi đây! - Anh mang lên phòng nha!
|
Chưa dứt lời Phụng đã chạy tót lên phòng, Long mang rong biển và nước lọc lên phòng, đặt xuống sàn rồi nhìn chăm chăm vào laptop của Phụng, tặc lưỡi: - Chậc! Em lại lên cơn đó hả? - Gì? Lên cơn gì chứ? Long khép cửa phòng, ngồi xuống, bình thản: - Rốt cuộc trong laptop em chỉ chứa những thứ này thôi hả? Anh nghĩ em nên tải game chơi hoặc sử dụng facebook. . . lướt web thì vì xem mấy phim đó . . . - ‘Những thứ này’. . .’ mấy thứ đó’ . . . hay quá ha! Nói vậy mà cũng nói! - Chứ anh phải nói sao bây giờ? Nói thẳng ra là phim khiêu dâm chứ nhỉ? Phụng bốc mớ rong biển thơm phức bỏ vào miệng: - Em không muốn cãi với anh nha! Mỗi người một sở thích thôi! Anh cũng thích game vậy! Long lắc đầu: - Nhưng sở thích của anh lành mạnh. . . còn em thì. . . Phụng cốc đầu Long một cái: - Ui da! - Rồi sao hả? Tui có nhu cầu đó rồi sao. . . ảnh hưởng gì đến anh không? - Thôi mà. . . anh chỉ đùa thôi! - Anh liệu hồn đó. . . tui đi tìm người khác giải quyết nhu cầu thì anh ế vợ nhá! - Dám không ? Long vừa nói vừa đưa tay cù lét Phụng, Phụng bật ngửa ra sàn, làm mấy miếng rong biển rơi trên ngực. Long ngồi dậy, định nhặt lấy thì Phụng ngăn lại: - Ăn đi! - Gì chứ? - Em nói anh ăn hết mớ rong bị đổ cho em! - Thì anh đang nhặt nè! Phụng vỗ vào tay Long một cái: - Ui da! - Em kêu anh nhặt bằng miệng! - Gì chứ!? Không nói nhiều, Phụng nhấn đầu Long lên ngực mình rồi cười lớn: - Sao hả? ngực không đẹp sao? - Đẹp! Đẹp mà đừng ấn đầu anh nữa! Hai đứa vật nhau ra sàn, vừa đùa vừa cười. Long ôm chặt Phụng. - Thôi anh không đùa nữa. . . đầu hàng rồi! - Đầu hàng chưa? - Rồi mà! - Vậy thì hôn em đi! - Hình phạt gì đây? Phụng nháy mắt: - Hình phạt của tình yêu! Long ngồi dậy, cúi người vén tóc Phụng sang một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Phụng, Phụng nhắm mắt kéo dài nụ hôn đó cho đến khi không gian và thời gian hoàn toàn tách biệt, giống như chỉ có hai đứa giữa không trung, mọi thứ trở nên vô định. Long kéo sợi dây áo của Phụng xuống, đặt tay lên khuôn ngực đầy đặn của Phụng rồi hoà cũng nụ hôn kia, nụ hôn bắt đầu rời môi và di chuyển xuống cổ. Long chìm đắm vào mùi hương nước hoa của Phụng, nó ngọt giống như nụ hôn và nhẹ nhàng như hơi thở. Phụng ôm chặt lấy lưng của Long, luồn tay vào bên trong lưng áo để cảm nhận hơi ấm từ Long. . . cho đến khi hơi thở nặng nề hơn và phát ra thành tiếng. Cánh cửa phòng hé mở, tiếng của cái giỏ xách rơi xuống nền nhà, tiếng gọi “Phụng!” thất thanh làm hai đứa giật mình bật dậy: - Mẹ! Phụng ngạc nhiên đẩy Long ra, bối rối đóng laptop lại và kéo dây áo lên. Long cũng luống cuống, cầm chặt lấy tay Phụng, hai đứa nhìn về phía cánh cửa, cô Khánh tái mặt, như muốn run lên, tay vẫn còn nắm chặt chốt cửa, ấp úng: - Hai . . . hai đứa đang . . . đang làm . . . cái trò gì vậy hả? Cả hai im lặng, Phụng bậm môi giữ bình tĩnh, Cô Khánh lớn tiếng: - Hai đứa xuống nhà dưới nói chuyện với mẹ ngay! Nói rồi, cô Khánh xách cái giỏ đi xuống nhà dưới, tâm trạng nặng nề, Long lo sợ, hai tay lạnh ngắt: - Làm . . . làm sao đây? - Không sao đâu! Phụng nắm lấy tay Long: - Anh cứ ở đây đi. . . em xuống dưới nói chuyện với mẹ cho! - Như vậy sao được chứ? - Nghe lời em đi! Phụng hôn lên rán Long rồi mở cửa phòng bước xuống phòng khách, Long rón rén bước ra cầu thang, nấp phía sau bức tường. Cô Khánh ngồi ở ghế sofa, mặt vẫn còn rất tức giận, Phụng bình thản ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân: - Có chuyện gì vậy mẹ? - Con còn hỏi sao? - . . . – Phụng im lặng Cô Khánh tức giận lớn tiếng: - Nếu không bị chết máy vì ngập nước. . .mẹ không về kịp thì làm sao biết được việc động trời này chứ? - Có gì mà động trời? – Phụng cau mày - Con còn nói là không? Hai đứa. . . xem cái gì. . . và đang làm gì trong phòng vậy? Phụng bình thản mở hộp nho khô, bỏ vào miệng: - Mẹ thấy rồi . . . còn hỏi lại để làm gì chứ? - Con! . . . - Mẹ luôn nói là sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của con mà! - Hai đứa . . . như vậy từ khi nào? - Chính xác là năm ngoái. . . Cô Khánh tức giận, đập bàn: - Trời đất! Con có biết là hiện tại con bao nhiêu tuổi không hả? - Dạ mười lăm! - Còn năm ngoái?. . .Tại sao vậy hả Phụng. . . hai đứa phải biết suy nghĩ chứ. . . huống chi. . . cả hai là con gái? Nói rõ cho mẹ nghe. . . con còn làm vậy với ai nữa không? . . . - Mẹ à! – Phụng cau mày - Con có biết nếu là con trai thì con sẽ có thai không hả? Phụng im lặng một lúc rồi nghiêm túc: - Con yêu Long. . . con biết là mẹ không tin điều con nói. . . con cũng muốn sẽ giữ bí mật đến khi lớn hơn và mẹ sẽ tin con . . . nhưng nếu mẹ nghĩ con tò mò về giới tính và làm chuyện đó với nhiều người khác chỉ vì tò mò thì. . .con xin nói thật là con. . . con đồng tính. . . con yêu Long nên mới làm vậy . . . Cô Khánh nắm chặt bàn tay, mặt tái nhạt đi, lầm bầm: - Đồng. . . đồng tính sao? Phụng chụp lấy bàn tay của mẹ, nước mắt rơi ra: - Con yêu Long. . . tụi con như vậy từ mấy tháng sau khi Long ở nhà mình. . . tụi con ở bên nhau cũng ba năm rồi. . . có thể mẹ sẽ không tin và cho rằng mọi thứ là do tâm sinh lý của tụi con chưa phát triển . . . nhưng mà con xin mẹ đó. . . hãy tôn trọng quyết định của tụi con được không? Cô Khánh bóp trán: - Phụng à Phụng. . . sao con cứ làm khổ mẹ vậy? Không phải mẹ không chấp nhận chuyện con yêu ai. . . giới tính là gì. . . nhưng mà chuyện con quan hệ tình dục với nhau quá sớm thì mẹ không thể chấp nhận được. . . - Con xin lỗi. . . tại con tò mò. . . con dậy thì sớm nên . . . tại con rủ rê Long thôi. . . với lại cùng vì con yêu Long nữa. . . con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. . . chẳng có điều gì là sớm cả. . . sau này rồi cũng sẽ có thôi. . . - Mẹ không biết . . . mẹ muốn nói chuyện với ba con trước khi quyết định xem có nên ủng hộ hai đứa không? Còn mẹ Long nữa. . .mẹ không dám chắc với hai đứa ! Phụng im lặng, cô Khánh nói tiếp: - Mẹ cũng thương Long. . . mẹ không muốn nó buồn!. . . con lên phòng nói chuyện với nó đi. . . hôm nay trời mưa to. . .kêu nó ở lại nhà ngủ cũng được. . . nhưng mà hai đứa không được tiếp tục chuyện đó đâu! Phụng mỉm cười, nắm lấy tay mẹ: - Dạ! Phụng quay đi nhưng rồi bất chợt quay lại: - Không phải mẹ và cô từng hứa sẽ gả con cho Long sao?. . . không phải người lớn cũng từng muốn hai đứa con sống hạnh phúc với nhau sao?. . . thế nên mới có Long và Phụng. . . Con chỉ muốn nói là . . . dù giới tính thế nào thì con vẫn yêu Long. . .vẫn muốn hiện tại và mãi mãi sẽ sống hạnh phúc với sự sắp đặt đó. . . chỉ mong người lớn đừng vì hai chữ giới tính mà chia cắt chúng con. . . nếu có thể thì cứ xem như đó là một lời nguyền. . . Long vội vàng chạy lên phòng, Phụng bước vào, khoá cửa lại, Long nhìn Phụng, nước mắt rơi ra từ khoé mắt: - Anh thật sự sợ lắm. . . những lúc ở bên cạnh em. . . cảm thấy không vui hoặc bị em làm cho đau khổ buồn bực nhưng mà anh đã quen vậy rồi. . . nếu lỡ như ngày mai không còn được như vậy nữa anh không biết mình sẽ ra sao. . . Phụng ôm lấy Long, thì thầm: - Anh đừng lo. . . mẹ thương em lắm sẽ không làm gì để em phải buồn đâu! Trước giờ mẹ chỉ cần em thấy thoải mái thôi mà. . . còn nếu như ba em làm khó thì em sẽ. . . - Thì sao chứ? - Thì em sẽ bỏ nhà theo anh luôn! Long bật cười trong nước mắt: - Đồ hâm! Lỡ mẹ anh biết chuyện và không chịu thì sao? - Thì em. . . sẽ qua nhà anh ăn vạ luôn chứ sao! Long cốc đầu Phụng rồi cười xoà, nhìn ra cửa sổ, trong đầu hiện ra những suy nghĩ khác: “Nếu như mà em thật sự yêu anh đến mức có thể làm vậy thì anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, chỉ sợ nói được mà không làm được thôi!” Phụng tựa đầu vào vai Long: - Anh có muốn có con không? - Anh chưa nghĩ đến chuyện đó! - Em thì muốn có con. . . có một gia đình bình thường. . .được sống hạnh phúc với anh! Nếu một ngày thức dậy mà không có anh hoặc anh là của người khác. . . chắc em phát điên quá! - Nhưng chúng ta thì làm sao có con được? - Thụ tinh nhân tạo! Xin con nuôi. . . miễn sao có em bé để bồng là được rồi! - Em tính sớm quá đó! Biết đâu ngày mai lại chán. . . muốn vứt anh sang một bên thì sao? Phụng cấu vào tay Long: - Anh châm chọc em đó hả? - Làm gì có chứ? Phụng bĩu môi: - Nếu anh sợ như vậy thì sao không chia tay em trước đi. . . kẻo sau này bị vứt sang một bên thì trách! - Nếu mà vì sợ lại chia tay thì đó có phải tình yêu không? Nếu vậy thì anh đã không bắt đầu. . . điều anh sợ nhất bây giờ đó chính là gia đình. . . người ngoài họ nói sao cũng được. . . nhưng nếu gia đình chúng ta không chấp nhận chúng ta thì cuộc sống này là vô nghĩa rồi! Phụng im lặng, dựa đầu vào vai Long nhìn ra phía cửa sổ. Những ngôi sao biến mất trong cơn mưa, tại sao trời mưa thì không nhìn thấy sao nhỉ? Có phải vì những đám mây đen che kín hay không? Hay vì những ngôi sao kia không đủ can đảm để vươn ra bầu trời, ngôi sao cũng sợ nước mắt của ông trời làm ướt. - Em cũng sợ. . . nhưng em vẫn tin! Chỉ cần mình thật lòng với nhau. . . quý trọng những gì mình có! Cô Khánh đứng sau cánh cửa phòng nghe thấy rõ ràng từng câu chữ, bất chợt thở dài rồi lại bất chợt mỉm cười. Cô bước nhẹ xuống những bậc thang, nhấc điện thoại lên gọi qua Mỹ cho chồng. . . . . . “ Rất khó để đến với nhau Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình Mình đã hứa với nhau những gì Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. . .” Tiếng nhạc đâu đó vọng vào cửa sổ làm Long giật mình thức giấc, trong giấc ngủ vô tình, cơn mơ về quá khứ vẫn cứ vậy hiện ra rõ ràng như mới hôm qua. Dẫu cho trái tim có muốn trở lại, mà lòng thì còn cô chấp. Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau....Yêu lại từ đầu còn tiếp...
|