Chờ và Tận Hưởng
|
|
'' trời … trời .. hết hồn .. gái xinh đã ít mà tụi nó còn thích nhau .. tụi mình pó tay ''
'' umh .. mà tao nghĩ nếu HA mà nó chịu hả .. xin lỗi chứ boy-gơ xếp hàng dài á ''
'' umh … tao cũng nghĩ vậy .. nó xinh- học giỏi- nhà giàu .. nhiêu đó thij ''
'' thui đi mấy ba mấy má ..''
Bất chợt HA chạy ngang qua … núp sau lưng cô Thảo
'' cô .. hắn ăn hiếp HA '' chỉ về phía Thanh Ân
'' Ế .. tụi bây HA kìa .. công nhận thằng Thanh Ân sướng thật '' - ngoài lề 1
'' ừ .. thằng đó giỡn, ôm, hun HA hoài lun á .. '' - ngoài lề 2
'' ừ.. sướng bỏ mịa rùi .. mà tao thấy thằng đó cũng cũng mà .. hót bôi đấy nhá '' - ngoài lề 3
Cô Thảo sau khi đã ăn xong ổ sanwich nghe tụi kia nói chuyện cô thấy vui trong lòng vì ít ra HA vẫn chưa có ai hót
'' Gì thế nhóc?''
'' Dạ .. bạn Thanh Ân ăn híp HA kìa..''
'' Sao thế Thanh Ân … sao em ăn híp bạn ??''
'' ơ dạ .. em đang đòi lại sự công bằng cô ạ ..''
'' công bằng gì??''
'' * chỉ chỉ HA * cô hỏi nó á ..''
'' Chịn gì nhóc??''
'' * chớp chớp mắt ..* dạ .. là trong lúc HA đang ngủ trên lớp, bẹn Thanh Ân đã lấy đồ ăn ra ăn trước mắt HA .. HAkhều khều bẹn Thanh Ân tỏ ý kêu bẹn ý nhường cho HA mà bẹn ấy không chịu còn phán cho HA 1 câu Trên cuộc đời này, có 2 thứ không thể nhường là ĐỒ ĂN và NGƯỜI THƯƠNG … xong bẹn đó ăn 1 cách ngon lành .. HA tức HA díiiiii … chịn đến đây là hết dồi ạ''
'' o_O .. ơ .. ''
'' trời ạ .. hai đứa lớn rồi đấy .. không phải k0n nít đâu .. mà có chịn chút xíu dí nhau chạy vòng vòng … mệt không?''
Đồng thanh '' Mệt .. ạ''
Cô Thảo lắc đầu trước hai con người trước mắt, chợt cô nghe văng vẳng bên tai
'' HA dễ thương quá tụi bây '' - ngoài lề 1
'' Umh, ôi HA của tao …. ''- ngoài lề 2
'' Mày nghĩ s của mày vậy ba … không đến lượt mày đâu ha '' - ngoài lề 3
'' Đúng rồi ó .. nếu mà tới lượt mày á .. chắc qua tay tụi thằng Ken với tụi con Ornal hết rồi ..'' - ngoài lề 4
Cô Thảo giựt mình .. nhủ thầm '' Ken với Ornal?? .. ở đâu ra nữa vậy trời ..''
Đến đây lại có thêm hai nhân vật mới ra đời nữa rồi =))
( Tụi thằng Ken: thuộc khối lớp 12, gồm một nhóm 5 thành viên, nhà giàu lắm, công tử bột không, thích HArất lâu rồi mà đi tỏ tình thì bị từ chối hoài … toàn hót bôi khối 12 ban A và D
Tụi con Ornal: thuộc khối 11 ban A lun .. hót gơ .. gồm 3 thành viên … hình như tụi này quen 2 phái … hay chơi theo phong trào .. học hơi tệ nhưng nhờ có tiền mà lên lớp đều đều … rất thích HA mà chưa dám thổ lộ .. )
'' ừ ha .. tao quên tụi nó '' - ngoài lề 5
Nhắc tới HA thì người khác liên tưởng tới EVENT thì phải … sự kiện to đùng ~~ bình thường giờ ra chơi rất hiếm khi ra khỏi lớp nếu không có chuyện quan trọng nên dung nhan của cô nàng toàn nghe nói mà không bao giờ được diện kiến khiến khối 10 tiếc hùi hụi, mà bây giờ thì được thấy tận mắt, còn nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh bình minh của cô nàng, còn được chiêm ngưỡng nữa .. o_o .. tụi nó rất thích
'' Rồi 2 đứa lên lớp đê .. còn bánh của Thanh Ân thì lát lên lớp cô mua cô trả lại cho ..''
' ơ dạ .. không cần đâu cô ..''
'' thôi cô lỡ ăn rồi, gần đánh trống rồi, 2 đứa lên đi ''
'' dạ …''
HA tinh nghịch đánh Thanh Ân một cái rồi bay cái vèo lên lớp, khiến cho Thanh Ân phải vác chân lên cổ mà chạy mà dí theo cô nàng tinh nghich. Cô Thảo thì lắc đầu bó tay trước hai đứa nhóc.'' Tùng .. tùng .. tùng '' - tiếng trống vang lên …Cô Thảo đi vào văn phòng lấy hồ sơ và tài liệu đi vào lớp dưới ánh nắng ban mai …Cô Thảo bước vào … lên bục .. giảng bài … thần dân bên dưới đang chăm chú nghe giảng thì
'' có trả không?''
'' không .. ''
'' Trả đi … ''
'' không trả ..''
Những mẫu đối thoại cộc lốc, không nói ai cũng biết chính là HA và Thanh Ân
'' hai em đang làm gì vậy?''
'' dạ .. bẹn HA lấy đồ của em ..''
'' HA mượn chứ HA không có lấy'' – cô nàng cố gắng biện minh cho hành động của mình
'' Hai em cuối giờ xuống văn phòng gặp cô .. bây giờ thì ngồi xuống chú ý nghe giảng bài cho tôi ..'' - giọng cô lạnh lùng vang lên !!
'' Vâng .. '' HA đáp xong, lẳng lặng ngồi xuống …
'' Dạ ..'' Thanh Ân cũng ngồi xuống
Và kể từ giây phút đó Huỳnh Anh Thanh Ân không còn 1 tiếng nói, 1 tiếng cười nào hết mà thay vào đó là 1 sự im lặng đáng sợ'' Hai em, Thanh Ân, Huỳnh Anh lên bàn đầu ngồi cho cô ..''Bình thường khi nghe đến đổi chỗ thì cả 2 đứa nhảy giật giật lên không muốn đổi còn bây giờ thì ngồi xuống, gom góp tài sản mà đi lên bàn đầu ngồi không chút phản kháng khiến cả lớp sợ hãi khi thấy hai đứa nó như vậy vì lâu lắm rồi không thấy'' Rồi xong … có phim xem rồi''- Nhã Tâm lên tiếngĐến con bạn thân nhất trong bộ ba còn mở miệng nói vậy thì cả lớp hết cách .Lúc này trong lòng HA thì khó chịu '' cô tưởng mình là ai mà dám lớn tiếng với tôi chứ, lần đầu tiên … '' HA cảm thấy mình bị xúc phạm, tổn thương nói nặng lời với mình trước lớp, HA không can tâm.Hai đứa nó ngồi xuống, mà không thèm nhìn nhau, cô Thảo quay trở lại bài giảng của mình một lúc thì cũng cho cả lớp làm bài tập còn mình thì ngồi xuống mà ngắm nhìn con người ngay trước mặt. Vì ngồi trước mặt nên mọi hành động của cả hai cô đều thấy .Cô thấy, Thanh Ân truyền giấy cho HA, HA không thèm lấy. Hành động đó được lặp đi lặp lại 3 lần thì Thanh Ân lên tiếng
'' Xin lỗi … ''
'' .. ''
'' Xin lỗi mà .. mốt cho luôn không đòi nữa ..''
'' chắc không?''
'' chắc .. xin lỗi ''
'' umh.. ''
'' mượn nữa không?''
'' không … ''
'' Đừng giận nữa .. mà bẹn Thanh Ân biết lỗi rồi ..''
'' không giận '' - khuôn mặt bây bi vô cùng .. lắc đầu ..
'' Umh …''
Thanh Ân chồm sang hun Huỳnh Anh một cái .. hành động ấy lại khiến cô Thảo thấy .. nóng máu '' còn dám hun trước mặt mình nữa, sao HA không phản kháng ta?''
'' Hết giận rồi nhá …. anh hứa sẽ không làm em giận anh nữa ''
'' anh chắc không?''
Cô Thảo '' anh em luôn trời ạ .,. kiểu này mình không nhanh tay là mất …''
'' anh chắc ..''
'' mốt đừng làm nữa là em không giận ''
'' umh .. thương em nhứt '' - lại hun ~~
Cô thảo '' mình có nên tách tụi nó ra không ta? Mình mà không tách ra có ngày mất HA như chơi '' ( ủa kì vậy ta?chưa là gì của nhau mà mất với chẳng còn )'' Thui học típ ..'' Rồi cả hai chăm chú học và làm bài … còn nó thì không thèm nhìn lấy cô một mình … cô mún khóc vì thái độ lạnh lùng của nó nhưng nước mắt không chảy ra được,, cô đành để nó chạy vào trong Thời gian cứ thế trôi dần .. rồi giờ ra về cũng tới.. cả hai đi xuống văn phòng
'' ồ hai em à ..''
'' dạ …''
'' hai em ngồi đi ''
'' dạ ..''
'' chắc hẳn hai em hiểu cô kêu hai em xuống là có chuyện gì?''
'' dạ ..''
'' hai em lớn rồi .. đâu còn là con nít nữa đâu ''
'' dạ ..''
'' mà sao hễ chút là gây lộn .. hễ chút là dí nhau .. ''
'' dạ ..''
'' cô không muốn chịn này xảy ra thêm 1 lần nào nữa ..''
'' dạ ..'
'' thôi Thanh Ân về đi … Huỳnh Anh ở lại ''
'' dạ ..'' quay sang HA: '' ế tao về trước, mày về sau hay sao?''
'' sao chăng gì? Mày về trước đi, tao có xe mà, chìa khóa tao đưa cho Nhã Tâm rồi, đồ của mày với Nhã Tâm mấy thím kia đã đem qua rồi ..''
'' Umh .. tao về , tao sẽ nấu đồ cho mày ăn ..''
'' nói nhớ giữ lời ..''
'' tao mà .. anh sẽ giữ lời với em ..''
'' chắc không?''
'' Anh chắc mà .. bởi vì Em rất trẻ con .. mà anh thì là thằng người lớn chưa …. trọn vẹn ''
'' em biết ..''
'' vậy về anh sẽ nấu đồ cho em với Nhã Tâm ăn ..''
'' umh … ''
'' anh về .. ''
'' mà khoan, cấm mày không được giành phòng của tao với con Bin nhá ''
'' nghĩ sao vậy trời?''
'' ai biết được ..''
'' ple .. ''
Rồi cuộc trò chuyện buổi tối diễn ra khá chóng vánh, cô Thảo thấy tụi nó xưng anh em đã nóng máu rồi mà giờ con thêm vụ ở chung nhà nữa .. cô chết ~~
'' Cô kêu HA ở lại làm gì?'' - nó hỏi cô Thảo sau khi đã ngôi xuống ghế sopha khoanh chéo chân .. mặt thì nhìn đắm đắm ra khỏi cửa sổ .. kiểu ngồi đậm chất Lãng Tử …
|
'' sao nhóc cứ thích giỡn với Thanh Ân hoài dậy ?'' - hỏi HA mà mặt buồn vùi vụi
'' tại sao không? Là bạn thân thì quyền giỡn với nhau có gì là sai đâu ..''
'' đơn giản là bạn thân thôi sao?''
'' umh .. là bạn .. rất thân''
'' là bạn mà ôm hun nhau, là bạn mà xưng anh em, là bạn mà ở chung .. ''
Nó nhìn cô Thảo lúc bấy giờ đang bó gối ngồi kế nó đầu cúi xuống đầu gối khiến nó chạnh lòng
'' không được sao?''
'' umh .. không được..''
'' cho HA cái lí do ..''
''' vì HA là con gái … ''
'' con gái là không được làm vậy sao?''
'' umh … ''
'' nực cười … ''
Cô Thảo không nói gì chỉ ngước lên mắt ngấn nước khi nghe những câu nói lạnh lùng phát ra từ chính miệng nó...
'' cứ cười nếu nhóc thích ..''
rồi nước mắt chảy xuống .. nó hốt hoảng .. vội lấy tay lau nước mắt trển khuôn mặt thiên thần kia ...vì thật lòng nó không muốn thiên thần của nó khóc .. mà lại là khóc trước mặt nó
'' nín đi ..''
'' .. ''
'' cô nín đi .. đừng khóc ..''
'' … ''
'' cô nín đi .. rồi sẽ không xưng anh-em với Thanh Ân nữa .. sẽ không cho Thanh Ân hun nữa ..''
'' thật không?''
'' thật … ''
''không được giỡn quá lố với Thanh Ân nữa .. ''
'' được mà .. không giỡn nữa ..''
'' umh …''
( Cuộc đời HA không sợ gì chỉ sợ mỗi nước mắt )Bất chợt .. cô Thảo ngả đầu lên đôi vai của nó … cảm giác ấm áp ...
Nó bất động vài giây … nó không hiểu cảm giác bên trong nó là gì … nó không đủ can đảm khi nhìn vào mắt cô … nó không đủ tự tin khi nói chịn với cô … nó bất động … bất chợt nó lại nhớ về nhỏ, nhưng với nó bây giờ có lẽ hình bóng của nhỏ nó đã giấu vào một ngăn trong tim nó .. rồi chỗ quan trọng nhất nó đặt cô vào … tình cảm trong nó ngày càng lớn, nó không phân biệt được đâu là yêu đâu là thích, nó cứ đinh ninh rằng nó thích cô .. nó xem cô như người chị vậy nhưng có ai ngờ tình cảm trong lòng nó là tình yêu chứ không phải tình chị em …
Nó chợt bừng tỉnh, choàng tay qua ôm lấy vai cô Thảo .. cô Thảo hơi bất ngờ nhưng không phản kháng mà còn rúc người lại cho nó ôm ..
'' nín đi … ''
''…''
'' … xin lỗi .. ''
'' Nhóc làm chịn gì mà xin lỗi?''
'' không gì ..''
'' vậy mà cũng xin lỗi .. khùng quá rồi''
'' umh .. ''
'' sao hồi sáng không nhìn cô .. ''
'' không đang tức … ''
'' tức cô à ..''
'' umh .. bởi vì từ trước đến giờ không có ai nói lớn tiếng như vậy với HA hết … chỉ có cô là người đầu tiên.. HA cảm thấy bị xúc phạm … cô nói lớn tiếng cộng với dáng vẻ lạnh lùng trước bàn dân thiên hạ .. HA tức ''
'' ồ ..'' cô cười – cười cho những lí luận cùn của nó
'' đúng rùi ó =))''
Cô Thảo không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai nó … nó thì lợi dụng cơ hội '' thả dê'' trên vai cô …. cả hai im lặng .. một sự im lặng đáng sợ.Nó thấy cô tựa vai nó như vậy, lòng nó đau lắm khi thấy cô khóc. Có lẽ đến lúc nó cần xác định lại tình cảm của mình rồiNó thở dài -------- cô cũng thở dàiDường như giữa chúng ta là những khoảng cách không lờiChỉ có tiếng thở dài làm cầu nối những dịp lòng hụt--Nó rất sợ tiếng thở dài .. bởi vì ..Thở dài …Bước hoài không qua hết chông chênh của một đời ngác ngơ đi tìm thứ gọi là Hạnh Phúc.Chỉ có đôi tay mình tự bầu bạn mỗi lần cần gục mặt khóc rưng rưng..Bây giờ, ở nó rút ra một đinh lí sau cuộc tình tan vỡ với nhỏ ..'' Không hiểu nhau đến muôn đời cũng không là gì của nhau …'' Nó khẽ lay cô …
'' này cô à .. về chưa?''
'' .. ''
'' cô …''
Nó nhìn xuống thì thấy cô đã gục trên vai nó hồi nào nó không hay … nó lắc đầu … chắc có lẽ khi cô khóc đã rút cạn sức của cô khiến cô mệt mõi với những giờ đứng lớp …Nó bế cô lên .. nhẹ hẳn .. nhẹ nhõm … cô như con mèo nhỏ nằm trong vòng tay của nó .. chắc hẳn cô rất nhẹ thì phải .. vì nó bế cô lên 1 cách dễ dàng.Nhẹ nhàng và nồng nàn .. đi ra xe taxi đang đợi !! Cô nằm trong vòng tay nó .. nhoẻn miệng cười.Nó đặt cô lên xe … rồi mình cũng chui vào để lại chiếc SH ở trường … đến nhà cô .. căn nhà mà theo lời nó nói là căn nhà của sự sắc màu … sự bình yên … nó lục tìm chìa khóa rồi bế cô vô nhà trong sự vui mừng .. háo hức của con Dark đợi chủ về cho ănNó để cô lên ghế .. nhẹ nhàng kiếm cái mềm đắp lại cho cô … nó cuối xuống khẽ vuốt ve con Dark
'' tao về đây, mày ở đây canh chừng chủ mày ngủ nghe chưa .. đừng làm phiền cô chủ mày, cô rất là mệt >< ''
Nó nhìn con Dark là biết ngay liền vì Dark thường qua chơi với con Bin nhà nó .. nên nó nhận ra ngay con Dark ~~ ..
'' Chừng nào chủ mày dậy đi qua báo tao nhá …tao về đây''
Nó nhìn cô .. khẽ thở dài .. tiến lại …. cuối xuống .. hun nhẹ trên trán cô
'' Ngủ ngon … ''
Rồi để tờ note trên bàn và lẳng lặng ra về .. đến trong im lặng và ra về cũng trong im lặng sau khi biết chắc nó đã về thì cô Thảo ngồi dậy mỉm cười .. vuốt ve con Dark ..
'' đấy .. người đấy đấy … người mà tao nói mày đấy dark ''
Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc bên trong cô và nó …. nhìn xuống tờ note
'' Cô ngủ ngon … sáng mai 7 giờ 15 HA qua đón cô đi ăn sáng … pái pai tít chờ ''
Cô mỉm cười … cô mong trời mau sáng để được gặp nó .. bất chợt cô nhủ thầm '' í mà khoan … bây giờ HA về nhà … ở chung nhà với Thanh Ân và Nhã Tâm … không biết có làm đúng lời mình nói không nữa .. nghi quá mai tra hỏi mới được '' – rồi cô thiếp đi.Sáng sớm ban mai, bình yên đến lạ thường … nó lồm cồm bò dậy trong sự … sát khí của Nhã Tâm
'' Không biết tụi mình dọn qua đây có đúng không vậy ta?''
''' ý bà là sao?-- sao lại nói thế ''
'' dọn qua đây, nội kêu nó dậy không cũng hết thời gian ..''
'' ax ax ax .. có cần nói em người iu tui dậy không?''
'' cần …. ngon ông kêu đi .. suốt ngày nói không ''
'' Xì – TỐP .. con dậy rồi nè mấy ba mấy má ..kêu hoài''
'' mấy ba mấy má cũng xin thưa với con gần tới giờ dô học rồi mà bây giờ con cũng chưa chịu dậy nữa .. ''
'' mấy giờ rồi'' – giọng ngái ngủ
'' thưa .. 7h30..''
'' cái gì??'' – nó hồn đang trên trời chợt nghe câu nói của Nhã Tâm thì bừng tỉnh .. ba chân bốn cảng chạy vô to-lét mà làm veej sinh cá nhận sạch sẽ rồi chạy ào thay bộ quần áo đơn giản nhứt có thể ( vâng =))) đơn giản lém … quần jean, áo tay dài màu trắng xanh… áo khoác * sao giống con trai quá ta?* ) rồi lao xuống dưới nhà .. dưới 4 con mắt ngỡ ngàng của 2 người bạn chí cốt .. họ chỉ nhìn nhau không nói lên lời ..
'' HA nó bị sao dậy ta??'''
'' câu này tui hỏi ông mới đúng á … ''
'' Chịn lạ bốn phương …''
'' Umh .. thôi chúng ta cùng xuống dưới em người yêu à .. =)) ''
'' thuj đi ba … chỉ có mình con khùng HA mới chịu nghe ông nói em người yêu thuj chứ tui là .. xin lỗi ha BÍT KỬA .. =)) ''
'' thuj đi má … xuống''
Rồi cả 2 người cùng đi xuống dưới …
'' Ế, Thanh Ân, Nhã Tâm lát tự đi học nhá, tao bị trễ rồi, mật khẩu xuống hầm vẫn như cũ nhá ..''
'' Umh … mày đi đi ''
'' pái pai .. ''
Nói rồi Huỳnh Anh leo lên xe 4 bánh mà bay thẳng tới nhà cô Thy … Tới nơi, nó thấy bóng dáng một ai đó với làn tóc dài thả bay theo chiều gió, khuôn mặt thiên thần đang đứng trước cổng đợi nó …
Nó chạy lại: '' Belloooo ^^ ''
'' Bello gì mà bello … mấy người hẹn tui mấy giờ?''
'' Hình như là .. 7h 15 á ..'' nó lại cười ..
'' Bây giờ mấy giờ ..''
'' * nó gãi đầu – cười trừ * hổng biết nữa, 7 giờ 40 thì phải .. =)) ''
'' Hay quá ha … ''
'' Vâng (Y) .. hay lắm ''
Cô lắc đầu, nó thì đứng gãi đầu cười trừ, bất chợt
'' Ế Huỳnh Anh … sao mày nói tụi tao mày đi trước mà ..? sao giờ đứng sớ rở đây làm gì??''
Nó nhìn qua thì ra là Thanh Ân và Nhã Tâm .. 2 đứa đang chèo lái chiếc SH.
'' À, đi … đi học chứ đi đâu ''
'' Đi học đứng đây làm gì?''
'' Đứng đây đợi người ra chở ..''
'' W H A T … cái gì? Mày mà chịu đợi người khác à .. người ta không đợi mày thôi mày mà đợi người khác .. o_O chuyện lạ bốn phương rồi Thanh Ân à … ''
'' Đúng rồi … chắc quan trọng lắm đây nè mới đứng chờ ..''
'' Nó đó …''
Đứng nhìn 2 đứa bạn nói chịn … nó cười … Quay sang bên trái thì thấy cô nó hết hồn vì trước khi tụi nó tới cô đã vào nhà lấy đồ mà bây giờ cô xuất hiện ở đây … ~ ~Cô Thảo ra đúng lúc nghe câu '' Mày mà chịu đợi người khác à … '' thì cô vui mừng hạnh phúc vì cô chính là người làm nó chờ nó đợi … =='
'' Hii !! nhóc ..''
'' í .. cô Thảo … o_O .. nhà cô ở đây hả?''
''Umh … ''
'' woww .. bự quá đẹp quá ..''
'' đẹp đâu bằng nhà HA đâu ha ''
Nó cười .. lại cười … Thanh Ân và Nhã Tâm bắt gặp nụ cười của nó thì chợt nhận ra .. hiểu ngầm '' Thì ra lúc nó ở bên cô Thảo .. HA đã cười nhiều hơn lúc trước nhỉ, cười nhiều hơn lúc còn nhỏ bên cạnh nhỉ?''Chợt nhận ra chúng nó là kì đà cản mũi thì Thanh Ân lái xe cái vù chở Nhã Tâm tới trường
'' pái pai 2 người nhá .. tụi con đi trước đây .. chào cô ''
'' umh … ''
Còn lại nó với Cô Thảo .. nó nhìn cô …
'' Lên xe chưa nhỉ?''
|
'' Umh …''
Nó mở cửa mời cô lên xe .. nó đóng cửa rồi lại mở cửa nó lên xe .. mà pon pon tới trường …
Ánh nắng ban mai chiếu xuống chiếc xe .. phía đâu đó có 1 chiếc xe đang chạy … và ở phía đâu đó trong chiếc xe ấy ..thấp thoáng hình bóng của 2 con người … đang mải mê chạy theo suy nghĩ của mình … Tới trường >''<
Nó lái xe vào hầm xe … thì đi ra cô Thảo đứng đợi nó trên hầm xe ..
'' HA vào lớp đây .. ''
'' Umh .. vào đi, học tốt, không được ngủ nữa .. ''
'' Okayyy .. biết rồi ''
Nó vào lớp, trước khi vào nó còn lén nhắn 1 tin cho cô nữa '' Giò ra chơi cô mới có tiết dạy, tranh thủ tiết 1,2 đi ăn sáng đi, không ăn đau bao tử á '' rồi gửi đi ..
Cô Thảo đang ngồi trong văn phòng của mình thì ai-phôn rung lên .. cô mở máy và gặp tin nhắn của nó … cô cười .. cười trong sự vui mừng .. sự hạnh phúc .. vì ít ra HA còn nhớ đến minh. Cô reply lại:'' Biết rồi, thanks nhóc ''Nó nhận tin nhắn của cô, nhoẻn miệng cười … nó nhắn lại '' Umh .. pái pai ''Rồi bắt đầu học 2 tiết Văn chán ngắt mà ác cái .. cô dạy văn là chủ nhiệm của lớp 11D3 ( là lớp Mỹ Mỹ đang theo học ) .. cô tên Thư – chắc có lẽ cô Thư biết xích mích của lớp 11D1 và 11D3 … vì là chủ nhiệm 11D3 nên cô thương lớp cô lắm … và cũng có 1 lý do là năm lớp 10, 11D1 đã giành giải nhất toàn khối cuối năm thay vì 11D3 nên cô bực .. cô tức.Và cô biết chủ người đứng sau lưng hướng dẫn và tâm diểm là Huỳnh Anh nên cô Thư có cái nhìn gì đó không thiện cảm cho lắm với HA
'' Trần Huỳnh Anh .. lên trả bài ''
Nó giật mình .. vì từ trước đến giờ làm gì có chịn giáo viên cho học sinh trả bài bằng miệng vào đầu giờ đâu chứ .. toàn lấy điểm 15 phút cộng lại rồi chia 2 … bao nhiêu điểm dư cho qua cột kiểm miệng hết mà sao hum nay …
'' ơ dạ …''
'' dạ gì mà dạ .. tôi mời em lên trả bài''
'' nhưng mà … từ trước đến giờ làm gì có chịn học sinh trả bài chứ cô''
'' từ trước đến giờ không có nhưng bây giờ có ..''
'' nhưng mà ..'' - nó cố gắng biện minh cho lời nói của mình nhưng có vẻ … vô ích
'' bây giờ .. 1 là em lên trả bài lấy điểm … 2 là không điểm nguyên học kì này ''
thần dân 11D1 bắt đầu nhao nhao … lo sợ cho nó … bởi vì nó chính là tâm điểm .. là sự chú ý của cả trường cả lớp .. nên các bạn thương nó lắm …Thanh Tâm khều khều nó
'' mày lên đi .. 0 điểm là noel với tết phải về Mỹ đó … Vì 1 mùa thả rông''
'' khi không ở đâu ra vụ này nữa ..''
'' mày lên đi .. mày thông minh … mày biết cách ứng xử mà .. mày học cũng đâu có tệ … mày mà không lên điểm 0 là về gặp ba David với mẹ Vic đó …''
'' umh ..''
sau khi nghe lời động viên của thằng bạn chí cốt thì nó bước lên …
'' Có can đảm đấy chứ '' - cô Thư nhủ thầm … để xem can đảm được bao lâu.Rồi cô hỏi nó tất cả 5 câu .. nó đều trả lời được hết …. nhưng cuối cùng
'' 7 điểm nhá .. ''
cả lớp o_O .. nhao nhao '' ủa .. đúng hết mà cô '
'' đúng rồi mà cô .. sao mà có 7 vậy cô?''
'' … ''
''…''
'' Im lặng hết coi .. mấy em muốn làm LOẠN à ,..''
'' Nhưng mà bạn đó trả lời đúng hết mà cô ??''
'' Đúng .. HA trả lời đúng hết nhưng chậm trễ lúc lên trả bài .. cô trừ 3 coi như hết. Không bàn cãi nữa … em về chỗ đi ''
Nó không nói gì .. mặt tối xầm .. vì từ trước đến giờ .. thấp nhất của nó cũng là 9 mà bây giờ có cây 7 … có cây 7 trong bản điểm của nó coi như .. là danh hiệu nhất khối vụt khỏi tầm tay hai tiết học trôi qua trong vô vị .., không còn ai chú tâm nghe cô Thư giảng bài nữa vì mọi người đang lo cho nó … đang nhìn nó .. khiến cho những lời giảng của cô Thư như nước đổ lá môn … từ tai này qua tai kia cô tức lắm .. cô nhủ thầm '' được lắm 11D1, năm học còn dài .. từ từ tui sẽ cho lớp của các em … mất hết danh hiệu ''Nó không nói gì và cũng không làm gì .. chỉ đắm mình theo suy nghĩ của nó .. hồn nó thì lang thang ngoài cửa số .. Dù chỉ một giây phút chậm trễ, cũng đủ để nỗi buồn về lại thật đầy trong nhau …nó chản nản .. thất vọng .. nó cứ như thế .. đưa mình ra khoảng trời rộng bao la kia … nhưng nó đâu ngờ .. đối diện lớp nó là văn phòng của cô Thảo .. nó không nhận ra .. nhưng cô Thảo đã nhận ra ngay từ đầu năm học …Cô Thảo sau khi đã làm xong số sách thì dứng dậy vươn vai .. hương ra cửa sổ thì bắt gặp khuôn mặt bấy bì của cô ..nét mặt tươi cười của baby lúc ban sáng đâu rôi mà thay vào đó khuôn mặt tối sầm .. lạnh lùng cô Thảo nghĩ thầm '' sao nó không học ta? Mà cứ nhìn ra cửa sổ haoif làm gì ta?'' nói là làm .. cô lấy ai-phôn ra nhắn cho nó
'' sao nhóc không học đi .. mà cứ nhìn ra cửa số hoài thế?'' rồi gửi đi
Còn nó thì đang đong đưa theo điệu nhạc thì ai-phôn bái có tin nhắn .. nó mở tin và đọc … chợt nó nhìn ra cửa số nhìn tới nhìn lui, nó '' ủa bả ở đây vậy ta? Sao biết mình nhìn ra cửa sổ ta?'' nó tìm nó kiếm nhưng vô vọng … bởi vì nhà trường đã cho thiết lập cửa sổ chỉ có người ở trong mới nhìn được ra ngoài thôi còn người ở ngoài muốn nhìn người ở bên trong .. thì hơi bị khó … >''< =='
Nó nhắn '' Không có gì .. ăn sáng chưa .. không HA học nữa … ''
Gửi đi … và 5s sau có tin liền '' Ăn rồi .. tại sao không học ..''
'' Không thích ..''
'' tại sao không thích .., nếu theo thời khóa biểu thì 11D1 đang có tiết văn đúng không .. sao không học đi ''
'' không thích ..''
'' ~ ~ … ''
'' umh …''
'' giờ ra chơi xuống văn phòng của cô ..''
'' làm gì?''
'' xuống ..''
'' umh .. ''
rồi nó cất ai-phone vào trong và bắt đầu công việc vĩ đai … nhìn ra cửa số tiếp …
cô Thảo thì … sau khi nhắn xong ngước lên cũng bắt gặp khuôn mặt bấy bì của nó … cô lắc đầu ngán ngẩm'' Sao nhóc có thể cứng đầu bướng bỉnh như thế chứ? Tại sao ban sáng thì cười tươi như hoa còn bây giờ thì …Khuôn mặt thân thiên đâu rồi? Mà thay vào đó .. lạnh lùng thế ''Mải mê chạy theo suy nghỉ của riêng mình thì '' tùng .. tùng .. tùng ''Tiếng trống vang lên … nó đi ra khỏi lớp đầu tiên trước con mắt lo sợ của tụi bạn … cả lớp nhao nhao '' Ế Thanh Ân, Nhã Tâm làm gì đi chớ ..''
'' Làm gì là làm gì?''
'' Khi không để nó như vậy ..''
Thanh Ân phán 1 câu:'' Nó lớn rồi, tự biết cách giải quyết .. nó đâu còn nhỏ mà đụng chịn là tụi tui giải quyết hết cho nó chứ .. nó phải biết đứng lên đôi chân của chính mình chứ …''
Thanh Ân nói xong .. khuôn mặt lạnh lùng hết cỡ … ngầu hẳn ra khiến cho các nàng mê mẫn … có lẽ HA buồn thì Thanh Ân và Nhã Tâm cũng buồn thì phải … không có ai vui hết … Nó bước xuống phòng cô … đi vào .. ngồi xuống ghế ..
'' Này nhóc .. '' - cô đưa cho nó chai nước .. nó nhận lấy ..
'' Sao thế?'' - cô ngồi xuống bên nó …
'' Không có gì … ''
''' không có gì .. mà không chịu học .. 2 tiết học mà nhóc ngồi đưa mình ngoài cửa sổ vậy đó hả?'' - cô nói giọng giận dữ vì cô muốn nó .. muốn nó đừng giấu mình chịn gì …Nó nhận ra giọng nói của cô có phần giận dữ hơn bèn kể hết cho cô nghe chịn xảy ra hồi sáng .. với cây 7 mà cô Thư ưu ái ban tặng ..nó không can tâm
'' Thôi đừng tức nữa .. nhóc à … cô sẽ nói chuyện với cô Thư sau ..''
'' Khỏi … để cô Thư vô sổ đi .. đừng nói gì ..''
'' Như vậy sẽ mất quyền lợi cho nhóc đó nhóc biết không ..''
'' Biết là như vậy .. nhưng đừng làm gì hêt .. tự HA giải quyết được ..''
'' Okayy … nhóc nói vậy thì nhóc giải quyết cho cô xem ..''
'' Umh … ''
Nó ngồi đó .. ngả đầu ra sau … tựa ghế sopha ...mà nhắm mắt .. cô Thảo thấy nó như vậy thì không làm phiền nó nữa … để nó như thế .. cô tôn trọng những phút giây riêng tư của nó
Dặn với lòng mình rằng mình chẳng là gì của nhau để bất chấp tình thương này có cần phải xứng đáng không?
Mặc cả với những bất an và đánh đổi bằng thứ niềm vui lưng chừng có kì hạn
Nắm lấy tay nó để tự bằng lòng với vừa đủ bình yên
Đối với cô chỉ vậy thôi là đủ … cô muốn chịn gì của nó cô cũng biết .. cô muốn nó hứa với cô rằng không được giấu cô chuyện gì .. dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu cô … phải cho cô biết mà cô với nó sẽ cùng nhau giải quyết …dáng vẻ cô đơn, mệt mõi của nó .. in hằn trong cô bây giờ …Cô khẽ đi lại ngồi sát bên nó … khoanh chân lên .. úp mặt vào ( mất mĩ quan gê .. nhưng trong tình cảnh này biết phải làm sao?? ) Thấy xunq quanh mình im lặng 1 cách đáng sợ ! Nó dao dác .. mở mắt ra và .... Nó nhận ra cô như vậy … bèn quay sang hỏi:
'' cô sao thế?' .. mệt à ..''
''không gì ..''
'' không gì …??''
'' mà HA à .. ''
'' chịn gì?'' - nhìn cô vẻ khó hiểu
'' từ bây giờ trở đi .. có chịn gì HA cũng không được quyền giấu cô hết biết chưa?''
'' … ''
''' sao … làm được không?''
'' … ''
'' không được thì thôi …'' - cô úp mặt xuống đôi tay
'' được …''
'' chắc không?''
'' chắc … không giấu cô chịn gì hết … ''
'' umh .. nhớ nhá ..''
'' umh .. rồi cô ăn sáng chưa?'' - nó nhìn lên đồng hồ còn tầm 30 phút nữa mới lên lớp nên .. thoải mái vô tư …
'' chưa .. * lắc đầu* .. ''
'' Ax .. thôi đi ăn sáng ..''
Nói rồi .. nó nắm tay cô kéo đi … cô không phản kháng mà còn để yên cho nó nắm nữa …
tới cái canteen 5 sao … nó bỏ ra .. lại bàn ngồi trước con mắt lo sợ có phần ngưỡng mộ của hầu hết mọi người … vì vụ điểm 7 môn văn thì hầu như nguyên trường .. đều biết ~ ~
( vì trường quốc tế nên điểm học sinh sau khi có điểm là cập nhật trên bảng điểm có treo trong trường … mà nó là Famous nên số lượng theo dõi nó .. khỏi nói cũng biết ha ) ..
'' Ế HA kìa mấy bà … càng ngày càng dễ thương ha .. Ornal?''
'' Umh .. vậy tao mới thương đó ..''
'' ủa mà sao thấy HA hay đi chung với cô Thảo mới vô trường quá vậy ?''
'' Tao cũng không biết .. nữa ''
Chợt ở đâu đó xem vô
'' Coi chừng có ngày mất đó … ở đó không với chả biết ..''
'' Ừ há .. mà tụi bây xem trước sao gì cũng của tao nên tao không lo ''
|
'' Mạnh dữ ..''
Còn nó thì ngồi xuống .. Nhã Tâm chạy lại …
'' ra đây chi ..''
'' mày đuôi sao không thấy tao đi ăn sáng …''
Vừa nói thì phần ăn sáng được đem ra … nó kêu cho cô mà nên chỉ mình cô ăn …
'' Thôi ăn sáng tiếp đi .. lát lên lớp tụi tao nói chịn với mày .. ''
''umh … ''
Cô kêu nó ăn cùng .. mà nó không chị ăn …. thế là cô đành ăn một mình .Ăn xong .. nó còn chạy lon ton vào trong đó .. mua cho cô hộp sữa .. chạy ra đưa cô, nói thầm thì :
'' này …. uống đi!!''
'' Sữa .. o_O … cô không thích uống sữa .. ''
'' Nhưng mà HA thích .. HA thích uống .. mà HA thích nên cô phải thích … uống sữa '' ( Giang hồ dễ sợ .. )
'' Á đù.. đâu ra dụ đó vậy HA?''
''giờ ra ..'' - nó cười ..
'' ờ .. uống''
'' tốt .... ngoan biết nghe lời '' ( s mà giống chó quá dậy ta ?? )
Rồi cả hai người trở về phòng của cô Thảo .. nó ngồi xuống ghế … cô Thảo bỏ hộp sữa vào tủ lạnh .. ngồi xuống bàn làm việc mà .. ngắm nó ~ ~ ( mấy móa này rảnh ghê ) Nó ngồi sopha .. đeo headphone … đeo mắt kính vào … lãng tử vô vùng … rồi Feel the beat …Chợt điện thoại nó rung lên nó nhìn xuống thì ra là tin nhắn .. nó mở tin đọc mà tủm tỉm cười … mọi hành động của nó cô Thảo đều thấy hết:
'' dụ gì thế ''
'' không gì ..''
'' không gì sao tủm tỉm cười thế '' - ghen đấy mà
'' à Thanh Ân nhắn tin thôi''
'' lại là Thanh Ân ..'' - cô Thảo nói giọng nhỏ xíu mà nó nghe được … giọng trách móc hờn dỗi
'' nó chỉ nhắn … có sao không thôi''
''thật chứ ..''
'' thật ..''
'' hum bữa hứa còn nhớ không?''
'' còn … ''
'' còn như vậy nữa không?''
'' Hết rồi …''
'' chắc chứ?''
'' chắc mà …''
'' Umh ..''
'' ủa mà cô sao thế? Khi không … à ghen với Thanh Ân à??'' - nó không ngờ nó lại nói như thế chứ ..
'' xin lỗi ha … không có vụ đó đâu ha ..''
'' không có dụ đó .. khi không thằng điên đó giỡn, hun, xưng anh-e, nhắn tin, .... cô tức là sao ta??''
'' làm gì có??''
'' có chứ … là sao ta?''
'' không có mà …'' - cô Thảo nói mà mặt đỏ bừng … vì đã bị nó dồn vào thế bí
'' chắc chứ ..''
'' chắc mà .. không có ..'' - lắc đầu ngoe nguẩy
'' vậy thôi .. giỡn với Thanh Ân tiếp, xưng anh-em với Thanh Ân tiếp, nhắn tin với Thanh Ân tiếp … ''
'' không được …''
'' sao không được ..'
'' cô không thích ..''
'' sao không thích … cho HA cái lí do HA không làm nữa … nếu không được HA làm tiếp '' - nó mừng trong lòng vì đã dồn cô vào thế cụt rồi .. hahaha
'' à .. ừ … cô …''
'' cô sao??''
Nó đưa sát mặt nó gần mặt cô … người khác nhìn vô là hiểu lầm cái chắc
'' cô …. ''
'' … sao ta?''
'' cô …. ''
'' cô hoài .. thôi không cho được cái lí do thì thôi .. không ép .. pái pai lên với Thanh Ân đây ''
Nói rồi nó …. đứng lên bỏ đi .. cô Thảo cảm thấy hụt hẫng … còn nó nhủ '' kêu lại đi .. nếu kêu lại .. sẽ nói thích cô … còn cô không kêu thì mãi mãi từ bây giờ HA chỉ xem cô là chị thôi không hơn không kém .. HA sẽ quen Thanh Ân khi HA lớn … làm ơn .. kêu lại đi ''
Khi những tiếng bước chân anh ra nó đã không thể dẫn anh về với ngày xưa nơi anh và em đã một lần vô tình bước chân qua khỏi nỗi nhớ Khi anh trở về tìm lại bàn tay không còn nắm thật chặt tay anh nữa,Chỉ còn nghe đâu đó trong gió tiếng cười như hời hợt của em !Nó sợ lắm … nó nhớ nhỏ .. nhớ thật nhiều .. đã đến lúc nó phải đứng lên bằng chính đôi chân của nó … đứng trên chính đôi chân đã từng vấp ngã .. nó sẽ tìm cho nó 1 tình yêu mới .. 1 tình yêu chọn vẹn nhưng có lẽ
'' Không hiểu nhau nên muôn đời cũng không là gì của nhau '
Nó ngấm nhuần nhuyễn câu nói đó … nó thầm mong cô kêu nó quay lại .. một lần thôi để cho nó cảm nhận được tình yêu trong nó đang lớn dần trong cô ..nhưng có lẽ nó nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra , nực cười thật !! làm sao có chuyện một cô giáo 20 tuổi yêu một đứa học sinh 17 tuổi cơ chứ … nó bước đi thật nhẹ .. thật nhẹ .. bởi vì nó đến cũng nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng.
Bước gần tới cửa …
'' Bởi vì … cô thích HA'' – Mặt cô đỏ bừng ..
Nó quay lại '' chắc không?''
'' chắc mà …''
Bỗng một ngày, nó nhận ra mọi thứ đều không dễ dàng cho cả anh và em – kể từ khi nó bắt đầu và nó kết thúc.Cô Thảo đứng dậy .. đi về phía nó .. nói chỉ đủ cho 2 người nghe
'' Bởi vì .. cô thích HA, cô không muốn một ai đụng vào HA hết … cô rất khó chịu khi xunq quanh HA toàn là những ngừ theo đuổi. cô ko thích ''
'' ~ ~ .. '' - nó lắc đầu ..
'' Sao thế ..?? Không ổn à ..''
'' không gì …''
'' umh … ''
Cả hai ngồi xuống sopha … cô Thảo khẽ tựa đầu trên vai nó … nó bất động, không làm gì cả … cô Thảo tựa đầu .. bất giác kỉ niệm trong nó của nhỏ lại chợt ùa về … đâu đó vang rõ tiếng nói của nhỏ
'' Đừng chờ …
và đừng nhắc nữa. Chuyện xưa lắc xưa lơ
em như đứa trẻ thơ, chóng quên – và quên luôn nỗi nhớ
anh đừng về nói hẹn xưa
nhặt tìm những kỉ niệm mà tự mình giẫm vỡ
tiếc gì nữa dở dang
Đừng chờ …
em chẳng còn lại gì – ngoài những hanh hao
ngoài những niềm tin đã bạc màu nhàu nát
đi qua trọn vẹn những yêu thương để nhận ra hơi ấm trong tay mình đã đổi khác
để nhìn ngày bằng nỗi sợ của đêm và nhìn đêm bằng nỗi sợ của sự bắt đầu chua chát
-bắt đầu từ những ngày như chưa từng yêu nhau
Anh à .. xin đừng chờ
em không về nữa đâu … ''
Những kỉ niệm của nhỏ và nó … vui có .. bùn có … đến tận bây giờ nó cũng không hiểu vì sao nhỏ rời bỏ nó ra đi một cách dễ dàng như vậy … ~ ~ nó ngán ngẩm .. nó không muốn nghĩ về nhỏ nữa …
'' HẢ à ..''
'' .. ''
'' …''
''HA bị sao thế?''
Nó bừng tỉnh '' Không có gì ..''
'' umh … ''
Đưa đầu nó sát lại gần cô … khẽ nói thầm ...
'' đừng thích HA … ''
'' tại sao ''
'' tại vì cô sẽ rất đau và khổ …''
'' cô không khổ … cô thích Ha !! là cô nói thật .. cô chã hiểu những tình cảm đang ơớn dần trong cô. HA cũng ở nước ngoài từ nhỏ nên chắc HA hiểu những lời cô nói. Cô thích là thích ghét là ghét .. rõ ràng có sao nói vậy''
'' sẽ có ngày cô phải hối hận đấy''
'' bây giờ chưa tới ngày đó cô không sợ ..''
'' cô à .. nghe HA nói này ''
'' nói đi ..''
'' cô chỉ mới 20 tuổi thôi .. cô còn cả những tuổi thanh xuân của cô .. còn cả một con đường dài phia trước .. sự nghiệp của cô .. đừng thích HA … cô sẽ khổ đấy ..''
'' có như vậy thôi sao? … như vậy thôi sao??'' – nước mắt cô rơi
Nó thấy những giọt nước mắt ấy … lòng nó đau … là tại vì nó đang từ chối cô hay tại vì nó đang trốn tránh cô?
Nó biết lòng nó cũng chết khô với những giận hờn vu vơ của tình yêu đã qua mùa yên ổn. Như trò trốn tìm của hai mùa mưa-nắng, của tiết trời Hạ-Đông, nó lầm lũi như mưa cứ rơi và giấu tan mình vào đất, em vô tư như nắng cứ dáo dác soi tìm chẳng khi nào thấy được nó
'' đừng khóc .. nín đi ''
đã vô tiết được 35 phút .. mà nó mặc kệ … cả lớp 11D1 thì nháo nhào nhưng biết làm gì hơn khi hót bôi nói 1 câu '' HA cần 1 nơi yên tĩnh … đừng làm phiền nó .. đã tới lúc nó tự kiểm điểm lại chính bản thân của nó rồi ..'
'' ồ … ''
Nhưng bên kia :)))
'' đừng khóc nữa .. cô có biết khi cô khóc HA thấy khó xử lắm không??''
Nó ôm cô … '' xin lỗi mà .. đừng khóc ''
'' Chỉ với lí do đó thôi sao?''
'' umh … ''
'' nếu cô nói cô không sợ thì sao??''
'' …''
''…''
'' nói gì đi chứ … ''
Đã đến lúc .. nó phải tự mở lòng mình ra rồi …
'' Ok !!.. nếu cô không sợ .. thì chúng ta bắt đầu … bắt đầu cho 1 cuộc tình mới .. bắt đầu cho sự bắt đầu … ''
'' …''
Cô Thảo nhìn nó … nó nhìn cô Thảo .. nó khẽ chồm xuống hun nhẹ trên trán cô … '' nín đi đừng khóc nữa ..''
Cô Thảo không thể nào ngừng rơi nước mắt .. nước mắt của sự hạnh phúc .. nước mắt của sự vui mừng .. của sự bình yên .. vì đã nói hết lòng mình ra.cô khẽ nói thầm chỉ đủ để 2 người nghe …
'' Dù biết rằng quen anh sẽ khổ, nhưng em cũng tự hứa với lòng mình rằng, em sẽ chịu khổ cùng anh, sẽ cùng anh đi hết đoạn đường …. ''
HA lắc đầu ….mỉm cười <'' Hai con người cứ ngồi đó … đợi đến 11 giờ thì mới vào tiết bây giờ chỉ mới 10 giờ 35 thôi …Cô Thảo ngồi vào bần làm việc mà làm tiếp sổ sách của mình .. nó ngồi đó … nghe nhạc.Thời gian trôi qua 1 cách êm đềm … nó ngồi ở đó .. cả 2 có những khoảng khắc riêng … tôn trọng nhau … thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười .. những ánh mắt đầm ấm … >''< đối với cô chỉ vậy thôi đã đủ … cô không cần nhiều .. cô cần nó ….. vì đây là mối tình đầu của cô … cô hứa với lòng mình rằng .. dù có chuyện gì xảy ra sẽ mãi mãi bên nó … cô hứa sẽ tự vun đắp cho hạnh phúc của chính mình … như vậy thôi đã đủ !!11 giờ … cô với nó ra khỏi phòng … Nó đi trước .. trước khi đi còn hun vào má cô 1 cái khiến cô đỏ bừng mặt .. nó không nói gì mà tinh nghịch cười rồi trở vào lớp ( Mịa, mới nói quen chưa bao lâu, hun 2 phát .... :3 đồ biến thái .. )
'' Ế .. HA vào kìa ..''
'' Kìa ..''
'' Nhã Tâm hỏi coi có sao không?''
'' … ''
Nó ngồi vào chỗ .. mỉm cười với tất cả … sức sông bừng trong nó .Tự tin bừng sức sống >''< …. Thời gian cứ thế trôi qua … đến giờ nghỉ trưa … nó kéo cô Thảo đi ăn trưa …Chọn một góc khuất nào đó riêng tư tĩnh mịch, nó ngồi xuống .. đợi người ta bưng đồ ăn ra … nó hỏi
'' ăn trưa...''
'' làm biếng ..''
Đồ ăn bưng ra … chỉ là 2 phần bánh mình ốp-la thôi
'' ăn đi …''
'' không ăn .. HA ăn đi … ''
'' ăn đi .. không ăn là đau bao tử ráng chịu á ..''
'' không …'' ~ ~
'' giờ không ăn phải không... nhớ nhá …. vậy HA cũng không ăn ''
'' o_O con nít quá .. ăn đi .. cô ăn lun ''
'' umh .. vậy mới đc ó ''
2 cô trò cùng ăn … ăn xong .. nó lấy khắn giấy teen care thủ sẵn trong cặp ra lau miệng .. thì thấp bến mép miệng cô còn dính ( gái nứa ăn uống mất nết T.T ).. nó khẽ lấy tờ khắn giấy khác chồm lên .. lau cho cChỉ là hành động nhỏ thôi … mà cũng khiến cho cả hai ấm lòng …Ăn xong .. uống 2 hộp sữa … đi về phía cuối ngôi trường … chui vào vườn hoa .. ở đây bao đẹp …Chỉ có mình Huỳnh Anh – Thanh Ân – Nhã Tâm là biết được chỗ yên tĩnh như thế này, chả là do năm lớp 10 cái tuổi còn ham chơi những giờ học người ta học không lo học, còn mình thì đi cúp tiết đi chơi, đi khám phá ngôi trường và phát hiện ra một cảnh đẹp như thế này, và cũng từ đó nó quen với bác Đức – chủ vườn hoa …
'' ủa HA đó hả cháu?''
'' dạ .. HA chàu bác …''
'' Nhã Tâm với Thanh Ân đi kiếm cháu nãy giờ đó ..''
'' kệ nó đi bác .. bác đang tưới bông à ''
'' umh … tháng sau trường cho nhập giống lan mới về trồng .. đẹp lắm đấy HA .. chừng nào nhập về ta sẽ cho HA biết ''
'' ù ye … nhớ nha bác .. HA sẽ chờ ''
'' ủa mà ai đây?''
Bác Đức nhìn sang cô Thy
'' à .. cô giáo mới của HA đấy bác … HA dẫn cô ra đây nghỉ ngơi … ''
'' à .. chào cô …''
'' chào bác …''
'' bac với cô đứng nói chịn nhá .. HA vào thăm con Miu 1 cái .. nó ở trỏng hả bác?''
'' umh .. hình như nó nhớ HA lắm á .. suốt ngày cứ meo … meo .. meo hoài ''
'' dạ …'' nó cười .. rồi chạy đi
Chỉ còn bác và cô Thy ngoài đây .. bác khẽ nói :
|
'' chắc hẳn cô là 1 người quan trọng lắm mới được Huỳnh Anh dẫn vào đây ..''
Cô Thảo hơi bất ngờ vì câu nói của bác Đức .. '' dạ .. ý bác là sao ạ?''
'' Không có gì .. ta nghĩ chắc cô là người quan trọng lắm mới được HA dắt vào đây .. hình như ta nhớ không nhầm là hồi trước nó đã từng nói với ta .. là tâ phải cố gắng chăm sóc tốt vườn hoa này vì sẽ có 1 ngày .. nó sẽ dẫn người quan trọng của nó vào đây chơi''
'' à ..'' - cô Thảo cảm thấy vui trong lòng …
'' Uh .. con bé đó là vậy á .. tính cách thì ngang tàng nhưng tình cảm vô cùng… ''
'' dạ ..''
'' bác ơi .. con Miu ngủ rồi '' - Huỳnh Anh le te chạy ra …
'' Uh ...thôi hai cô trò chơi đi nhá .. bác vào nghỉ đây ''
'' dạ …''
Rồi nó nắm tay cô .. đi ra chỗ cây có nhiều bóng râm nhất .. mà ngồi xuống …
'' Ở đây .. mát không? Đẹp không?''
'' đẹp .. mát lắm ..thanks nhá ..''
'' dụ gì thanks ..''
'' bởi vì đã chỉ cho cô chỗ này …. nó đẹp lắm bình yên thật …'
'' Không có gì .. đôi khi cuộc sống bề bộn ồn ào .. vào đây lòng bình yên lắm .. trường này không có ai biết chỗ này ngoài 4 người chúng ta ''
'' umh … thanh ân, nhã tâm, huỳnh anh và cô đúng không nhở?''
'' nó đó …''
Cô cười ..… cô khẽ tựa mình vào người nó …
Nó đeo headphone tựa đầu vào gốc cây … khẽ để đầu cô xuống đùi mình .. rồi ngồi đó tới 2 giờ vào học … cô ngủ .. nhưng trong tiềm thức của cô chỉ có nó và cô …
'' Khép mắt cùng em, mơ giấc thật êm …....
và tin vào những điều hoang đường rằng những con đường hoang sẽ một ngày choàng tỉnh để nhận ra người thương cũ thân quen …
là lúc , anh gặp lại em ….
Nói cô ngủ chứ thật ra cô đâu có ngủ, vẫn nằm đó, tận hưởng cái cảm giác ấm áp nó mang lại …
Còn nó khe khẽ hát, giọng nó thật ngọt .. thật ấm làm sao
'' Một lần nữa nhìn em khóc rồi ngày mai em đi mất rồi
hạnh phúc ở nơi xa vời em sẽ đi khi tìm thấy
đôi tay lạc quên mau … và hình bóng …. ''
'' Bài gì thế HA …'
'' ủa cô thức rồi à ..''
'' umh .. HA hát hay lớm á …''
'' ai cũng nói vậy hết á … ngại gê ~ ~ <''< ''
Nó cùng cô nằm xuống thảm cỏ xanh mướt … hai đầu tựa vào nhau .. hai bàn tay đan xen nhau .. tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc của cả hai … nhưng liệu như vậy được bao lâu?? Khi xung quanh nó, lúc nào cũng có những người thầm thương trộm nhớ, xung quanh cô cũng vậy … những kẻ si tình thức dậy hồi nào không hay?? Nhiều khi tự hỏi .. đa tình có gì sai?? nhưng có lẽ đến bây giờ .. không thể hiểu nổi câu trả lời … mún bền vững .. thì phải biết tôn trọng nhau … cảm thông nhau …
vì '' Không hiểu nhau đến muôn đời cũng chẳng là gì của nhau '' phải hiểu .. phải biết trân trọng …
bởi vì:
'' Có không giữ – mất đừng tìm – đến không trân trọng – đi đừng níu '' Đơn giản vật thôi ...
Giờ học cũng đến, khẽ chào tạm biệt rồi … đường ai nấy đi … cô đi vào 11D6 để dạy .. còn nó trở về chốn thân quen 11D1 …
Nó khe khẽ hát .. gặp ai cũng cười … gặp ai cũng nói …
'' Hình như …. nó bị vấn đề phải không ta?''
'' ai biết đâuuu … ''
'' Chết rồi .. đẹp mà bị khùng …''
'' hahahahah … ''
'' Nói đủ chưa … Sang?? '' - Huỳnh Anh phán 1 câu
'' Sang à .. ờ .. hình như đủ rồi ..''
'' đủ rồi phải không? Giờ dể tôi uýnh ông .. coi đủ chưa ha ..''
Nói rồi Huỳnh Anh chạy lại chỗ Sang Sang mà uýnh tới tấp …
'' I am só rì … ''
' không có so rì .. só rí gì hết á .. cho chừa .. ''
'' đau đau đau ..''
'' ai mượn nói vậy ….''
'' só rì ..''
cả lớp 11D1 cười rần rần trước cảnh tượng như vậy >''< Bất chợt từ đâu ở ngoải cửa Mỹ Mỹ ló đầu vào nói to
'' Nghe nói .. Trần huỳnh Anh có 7 điểm thôi thì phải …''
HA đang giỡn .. nghe vậy chợt đứng dậy '' rồi có gì không?''
'' Hahahaha … danh hiệu học sinh giỏi của mày mất rồi con ạ … 7 điểm .. hahahaah ''
'' Cười cho đã đi …''
'' tất nhiên tao phải cười cho đã chứ bởi vì danh hiệu HSG toàn khối là của tao rồi ..''
'' Umh .. tại vì mày .. không có đủ tư cách để nói chuyện với tao … không có đủ trình độ để đối đáp với tao và không đủ lý đo để tao nói với mày .. giờ cảm phiền biến dùm cái ..'
ồ .. mạnh miệng dữ ..>''< thuj chúng ta cùng về thôi dù sao thì có người cũng có 7 điểm hà .. ahahahahahahahah ''
'' thiệt .. con này quá đáng quá ''
'' đúng rồi đó …''
'' mà Huỳnh Anh nói hay thật …''
'' umh ..'
HA bực dọc bỏ về chỗ … không nói gì chỉ ngồi đó .. đưa khuôn mặt ra cửa sổ thả hồn theo …
''' Rồi xong … '' – đồng thanh 11D1
'' Sao tụi bây? Có nên xử con đó không? Mỹ Mỹ á …''
'' Tao cũng đếch biết nữa .. nó quá đáng quá ..''
'' Làm nhà nó phá sản .. đủ ròi!! Bố con này nghe đồn cũng là 1 trong những cổ phần công ty con của cậu tao '' - Sang Sang lên tiếng
'' ừ ha … sao mình không nghĩ ra ta …''
'' umh …''
'' đừng cho HA biết …''
'' Umh .. nhất trí ..''
Rồi đâu vào đấy … những tiết học trôi qua vô vị … nhàm chán .. nó cố gắng học nhưng sao không vô đầu nó .. bởi vậy người ta nói càng học càng .. Ngu thì phải
Trong cái khó .. ló cái ngu … <''< ( Tèo em... )
Giờ về .. ai cũng lẳng lặng ra về hết .. nó xuống nhà xe .. lái chiếc Audi ra chỗ cô Thảo đứng .. mở cửa cho cô bước vào.Cô Thảo nhận ra khuôn mặt khó coi của nó, lạnh lùng … cô khẽ hun nó 1 cái … nó không nói gì ..chỉ chăm chăm lái xe ..
'' Bị sao thế?''
'' … ''
'' Bị gi?''
'' .. ''
'' Huỳnh Anh .. bị gì?''
'' Không có gì?''
'' Đã nói là không giấu nhau chuyện gì mà ..''
'' Umh …''
'' Lần cuối cùng HA bị gì?''
'' Bị .. '' - nó kể lại chuyện hồi nãy ..
'' Thôi đừng bùn .. cô dạy anh lớp 11D3 nè .. có gì cô xử cho''
'' Không được, làm như vậy không đúng … chuyện của HA để con tự giải quyết … ''
'' umh .. ''
Nó tiếp tục lái chiếc BMW về nhà …. mỗi người mải mê chạy theo suy nghĩ của mình … cô thì '' tại sao vậy chứ?? tại sao không chịu cho mình xen sẻ giúp đỡ chứ .. bương bỉnh vừa thôi chứ .. cứng đầu quá!! '' còn nó thì '' thà em đừng nhúng tay vào còn hơn, để anh tự giải quyết …..' Nó đưa cô về tận nhà .. mở cổng đưa cô vào … chơi với con Dark được vài phút … nó quyết định ra về thì
'' Cô ới, HA về đâyyyy …. ''
'' Sao thế … về à ..'' - vẻ mặt tiu nghỉu
'' umh … về … ''
'' nhớ nhá .. về lun đi mốt đừng qua ..'' - cô nói rồi .. tiến lại phía cửa số hướng ra ngoài .. vẻ mặt giận dỗi >''< <''<
Nó thấy thế liền bỏ con Dark xuống .. đi lại phía bên cửa sổ … khẽ nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau …
'' sao thế??''
'' sao không về nữa … ''
'' thôi ở đây chơi với con Dark … ''
'' con Dark … ?? o_O ''
'' umh … biết con Dark lâu lắm rồi á …''
'' sao biết hay dậy??''
'' Con Dark hay qua bển chơi với con Bin có thể nói nguyên cái khu này chó nhà lào cũng là bạn con Bin hết í .. nên HA biết ''
'' ồ … hèn gì sáng nào cũng thấy nó đi về phía nhà của mấy người .. mà không biết làm gì? ''
''ồ … chắc tại chó HA nuôi đẹp quá .. nên con Dark mới ham á .. >''< ''
'' ax ax ax … tinh thần tự kỷ cao quá''
'' chứ sao … HA mà heheheheh ''
'' mà HA nè …. chúng ta nên đổi cách xưng hô 1 tí … ''
( tác giả : đúng là '' dạy con từ thưở còn thơ
dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về … >''< (Y) )
'' Đổi gì?''
'' cách xưng hô .. ''
'' tùy cô … ''
'' nè, nếu trước mặt mọi người thì cô – con .. nhưng sau lưng không có ai thì tôi- mấy người hay HA-em nhá ''
'' umh scđ''
Cô Thảo đó giờ ghét nhất là kcj và scđ .. trên đời làm huần gì có chuyện sao cũng được hay không có gì :3 nên sao khi nghe từ miệng nó nói scđ thì bất giác .. cái cảm giác hụt hẫng ùa về. cô Thảo vùng khỏi vòng tay ấm áp của nó, nước mắt chuẩn bị rơi, tiến xa khỏi vòng tay nó. Nó chưa hiểu gì cả, nhưng khi cô rời khỏi tay nó thì bất giác nó bơ vơ lạc lõng.Nó chơi vơi, lạc lõng, nó – đến tận bây giờ nó không thể gọi cô là '' người yêu'', và cô cũng chưa 1 lần nắm tay nó thật chặc mỗi khi vội vã băng qua những con đường tất bật dễ lạc nhau. Dễ hiểu, bởi chúng ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng như vậy không có nghĩa nó không yêu cô, như vậy không có nghĩa nó không dành một gốc rất thiêng liêng trong để thương cô bằng sự dịu dàng, cũng như đâu đó trong nỗi nhớ của cô vẫn đã từng có nó lưng chừng hiện diện …Nó khẽ tiến lại ôm lấy cô từ phía sau
|