- An nói gì vậy? Thầy chủ nhiệm nhìn là chuyện bình thường mà_ cô gay gắt -Ờ! Chứ An có nói gì đâu_ cuối gầm mặt Trên đường về, ko ai nói 1 câu, nó buồn lắm nó thừa biết tình ý thầy thông qa ánh mắt, vậy mà cô ko hay biết là sao? Kể từ ngày đó nó và cô ko còn vui như ngày trước, nó thì sợ mất cô, cô thì khó chịu vs thái độ của nó! Nhiều lúc nó muốn đi hc 1 mik vì sợ thầy sẽ kiếm cớ gặp nói chuyen vs cô,nhưng cô ko chịu,vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn sao cô an tâm để nó đi 1 mik! Nó biết là t.cảm của nó dành cho cô là ko bao giờ phai, nhưng nó sợ 1 ngày nào đó cô se ko còn như trước, sẽ xa lánh nó mãi mãi! Trong đầu nó đang suy nghĩ lung tung, nó đứng thừ người thì bị giựt cả mik lên - sao đứng thừ người ra thế cô bé??_ thầy chủ nhiệm từ sau vỗ vai nó -dạ hok có gì tại em đang đứng đợi chị(cô) rước, trời nắng nên em hơi mệt_ cố cười dù ko thích Ngay lúc đó cô cũng vừa đến, thấy cô thầy chủ nhiệm liền chỉnh chu lại trang phục, điều đó làm cơn nóng mà nói đúng hơn là cơn ghen nó nổi lên sùn sụt -chào thầy!_ theo phép lịch sự cô cuối đầu chào thầy -chào Hằng! Luân có thể mời Hằng và em An đây đi uống nước được ko?_ thầy tỏ ra hơi lúng tung1 Cô nhìn sang nó, nhưng nó đã lơ đi chỗ khác,thái độ của nó thay đổi 360° sau câu mời đi uống nước của thầy! Cô thấy nó im lặng cứ ngỡ là nó đồng ý nên cô gật đầu đồng ý,nó qay qa nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, cô khó hỉu với ánh mắt của nó nhungư cô chỉ biết cười trừ, Còn thầy thấy cô đồng ý cười tít mắt, nhưng thầy ko hề hay biết rằng đang có 1 người rất là khó chịu! * mai se tiếp nha m.n
|
Trên đường đi cô thường xuyên ngó nó qa kính hậu, cô thấy nó có cái gì đó buồn buồn ánh mắt nhìn đi đâu đó xa xăm, nhưng điều lm cô khó hỉu nhất là nó giữ khoảng cách -An có gì đó ko vui hà?_cô ngoảnh mặt lạ hỏi nó Nó dù nge cô hỏi nhưng ko muốn tl, bởi lúc này nó ko muốn cuộc uống nước này xảy ra, cô làm thấy khó chịu với thái độ của nó. Tới qán nước, cơn "ghen" của nó càng dâng cao khi thầy lấy ghế nồi kế cô nói đúng hơn là xác bên luôn. Nó quyết định kéo ghế cách xa cô, nó buồn lăm mà cô ko hề hay biết. - Hằng uống gì? An nữa, e uống gì kêu luôn nè! Xem như Luân khao nhân dịp được làm qen với chị em Hằng!_thầy nói vừa cười tít mắt Qua lời nói của thầy cô đã hiểu được tình ý muốn làm qen cô của thầy và cô cũng hiểu được thái độ của nó hôm nay - Anh uống gì nek!_ cô qay qa hỏi nó để xoa diu cơn nóng của nó nhưng cô nhận ngay 1 câu tl lạnh nhạt -cafe đá ít đường -wow! Mạnh vậy ta! Con gái mà uống cafe đá lại ít đường nữa chớ! Liệu uống nổi ko ta?_ thầy hơi bất ngờ và trêu nó - ko s đâu ạ! Em còn chịu được nhìu vị đắng khác đắng hơn cafe nhiu thầy ơi! Thầy ko tin cứ hỏi chị của em_ cười nhết môi Nó nhìn sang cô sau câu nói, cô cũng hiểu được ý nó muốn nói tới là gì,còn thầy nhìn sang xô cười trừ vì ngỉ la nó đang nói đùa! Cô bắt đầu châu mày khó chịu vì nó từ nào giờ ko biết ăn hay uống đắng vậy má2 bữa nay.... -chị với thầy ngồi chơi em xin phép đi toilet_đứng dậy đi 1 mạch Cô cũng muốn chạy theo lắm nhưng cô hiểu nó mà, lúc này tâm trạng nó ko được tốt nên nó chỉ muốn 1 mik. Do wá nóng nảy khi nó đứng lên ko may vết thương va chạm vào cạnh bàn nó đau lắm nhưng cái đau nhìn người yêu mik ngồi kế bên 1 người khác còn đau hơn Khi vào toilet nó đã khóc nhưng ko cho thành tiếng và tất cả cơn giận nó trút thẳng lên vách tường bằng 1 cú đấm trời ván! Nó tức bản thân mik.Đứng trong toilet khoảng 5 phút để lấy lại bình tình,khi bước ra sự bình tỉnh của nó đã bị phá vở khi nó trong thấy cảnh tượng mà nó ko mún xảy ra! Cô và thầy nói chuyện rất là vui ve 2 người còn trêu đùa nhau cam giác của nó lúc này ko thể dùng từ nào diễn tả được nữa " thấy ko được khỏe nên xin về trước, Hằng ở lại uống nước với thầy nha, nhớ đừng vì An mà bỏ về ngang nha" cắn chặt môi nó gạt giọt nước mắt gửi tn cho cô Nhận được tn của nó cô cảm thấy bất an nên chỉ ngồi 1 chut rồi củng kiếm cớ xin về sớm! Chạy suốt trên dường9 về mà cung ko thấy nó đâu, cô ko ghé trường mà quyêt định chạy thẳng ra nhà nó luôn. - con chào mẹ! Mẹ, An về chưa vậy ạ? - chưa con! Chớ con vs nó ko đi chung với nhau sao? Khoang đã! Con vào ngồi ngỉ cho mẹ hỏi tí chuyện!_ Mom cùng cô ngồi vào ghế Cô ngồi như người mất hồn cô lo ko biêt nó đi đâu mà chưa về nhà,Mom lấy cho cô 1 ly nước uống để lấy bình tỉnh" sao nói mẹ nge 2 đứa có chuyện gì ko?", cô uốn lấy 1 ngụm nước rồi kể cho mẹ nge về sự việc khiến nó buồn mấy bữa nay mà cô mới nhận ra hôm nay thôi! Qay lại vơi nó,từ lúc rời khỏi qán nó cứ thẩn thờ, cứ đi đi đi mãi kho xác định là đi đâu, trong đầu thi suy nghỉ hàng tá câu hỏi " ko lẻ em ko còn iu tôi s! Tình cảm em dành cho tôi có phải tình yêu ko?...vv...vv..". Nó ko hề hay biết vết thuiơng nó đang bị chay máu sau cú va chạm ấy, và nó cư thế mà đi rồi nó cảm thấy hoa mắt, cơ thể mất kiểm xoát cơ thể nhẹ hẳn đi,bước đi những bước loạn choạn và rồi nó ngất đi. Mom và cô đang ngồi nói chuyện, iếng đt reo thấy la sdt cua nó cô liền bất máy - alo! A đang đâu, a biết e lo cho a ko! Tl e biết a đang ở đâu_ cô hỏi dồn dập,nhưng giọng tl là 1 giọng lạ -dạ alo! Cho xin hỏi đây có phải là nghời thân của chủ sô máy này ko? T là bác sĩ của bệnh viện Hậu Nghỏa,mong người thân mau đế...n...ơ..ơ.._ bsi chưa kịp nói hết câu cô đã cúp máy, bsi chỉ biết lắc đầu khó hỉu. [u][i]Xin phép dược ngưng tại đây 5! Ngày mai sẽ tiếp tục
|
|