|
Sáng này vẫn giống như mọi khi tôi lại thức dậy vẫn là ánh mặt trời ấy,vẫn là cái cảm giác trống trải khi ở một mình.Tôi sống hơn 20t rồi cũng mơ ước có một gia đình ấm áp,có cả ba và mẹ,mỗi sáng sẽ có người nấu đồ ăn sáng cho mình chứ không phải ăn mì tôm như bay giờ…Trời má…mới sáng sớm mà tôi đã mơ tưởng viễn vong rồi,tôi đánh vào mặt mình.Hôm nay tôi lại bắt đầu một chuỗi ngày mệt mỏi nữa rồi,tôi bắt đầu di chuyển để đánh răng rửa mặt,tôi chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ,nói chớ vẫn là mì tôm mà thôi.Đúng là cuộc sống mà…. Tôi thay đồ,nhìn đồng hồ vẫn còn sớm,thường thường tôi sẽ ngủ dậy rất trễ mà mỗi lần như vậy là cái loa phát thanh kia lại kêu réo ầm ĩ cho coi… MỘT CON VỊT XÒE RA HAI CÁI CÁNH….oát the fuck mất cái hồn mới nghĩ tới nó mà tiếng nhạc điện thoại của tôi vang lên làm con tim nhỏ bé của tôi muốn rớt ra ngoài,tôi với lấy điện thoại.Nhìn chữ trên đt biết ngay nó gọi mà,tôi nhấn máy nghe:-Hế lô bấy bề. -Hế cái đầu cha m,m dậy chưa đấy_nó quát vào đt Trời ơi lạy chúa trên cao mới sáng ra con bị ăn chửi nữa rồi nè,rụng rời cả tim. -Đùa tí thôi mà làm gì căng bay,t dậy từ sớm rồi giờ t đang trên đường tới chở m nè,thôi t tắt máy nha t phải tập trung chuyên môn đã. Tôi nói một tăng sau đó liền tắt máy liền chớ ngu gì để bị chửi nữa hehe,lúc tôi tắt máy tôi mới dắt xe đi,tôi vừa chạy xe vừa huýt sáo vui vẻ,tới ngã tư thì gặp đèn đỏ nên tôi dừng lại.Đang nhìn cái cột đèn bỗng từ đau có một lực nào đó tác động lên phía sau tôi,làm tôi bị mất đà ngã xuống…. -Ui cái thân của tôi,chuyện méo gì thế này_tôi than lên sau đó nhanh chóng nhìn cái xe của mình,óat the fuck cái xe của tôi trời đựu hư hết r,nhìn cái xe mà tôi muốn khóc luôn bị nát phía sau rồi. Đm,tôi nhìn đến cái xe đã làm tổn hại đến chiếc xe của mình,thì ra là một chiếc ô tô mà đen rất sang trọng,cái xe thì đẹp đó mà cái con người đúng là k có mắt mà. Tôi gắt lên:-Cho hỏi ai là chủ xe của chiếc xe này bước ra đối chấp cái coi. Người trong xe yên tĩnh một hồi sau đó bước ra,người bước ra là một cô gái rất xinh đẹp,đẹp nhưng mà tâm chắc cũng không đẹ quá,tôi nghĩ vậy.Cô ta bước đến chỗ tôi nó giọng sang chảnh:-Muốn bao nhiêu tôi trả,đưa ra một cái giá hợp lí đi. What,cô ta đang nghĩ cái méo gì vậy,tôi trả lời:-Cô đang nói cái gì vậy làm cái xe người ta thành vầy rồi nói như thế á,chưa kể thương tích trên người tôi nữa_Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta mà nói. -Thế cậu không muốn tiền thì muốn gì?_cô ta nói với giọng bình thảm -ít ra cô cũng phải hỏi tôi có bị làm sao không chứ thay vì hỏi tôi cần bao nhiêu tiền_Tôi tức thật rồi -Giờ tôi không có thời gian đôi co với cậu đâu,tình người tôi không có,nhưng tiền thì tôi có thừa_cô ta nó giọng lạnh băng -Ây da cái con người này đúng là quá đáng mà,cô tưởng tôi nghèo đến mức phải chỉa tay xin tiền cô,để van xin cô cho tiền đi bệnh viện hả,bố đây tuyên bố không cần tiền của cô nha_nói vậy thôi chớ tôi nghèo thiệt mà huhuhu -Thế cậu nói đủ chưa?à mà cái xe của tôi cũng bị xước rồi đấy,tôi muốn xem xem người như cậu sẽ trả bao nhiêu tiền vì chỗ đấy_cô ta nói với giọng hóng hách -What cô đúng là quá đáng mà,còn đòi tiền bồi thường của tôi,vậy mà nói tiền cô không thiếu_tôi quát to Đm cái bà già thối này….Tú à bớt khẩu nghiệp lại cho sang…bình tĩnh bình tĩnh -Tôi thích vậy đấy. Thiệt tình á chứ cái con người này hết thuốc chữa luôn rồi,tôi lấy tay mò mò trên người…rờ chúng thứ này tôi mừng bỏ mẹ….kkkk đống tiền lẻ con Vy bữa trước cho vẫn còn.Tôi móc ra một cục ném vào người cô ta kkkkkk. -Kiểu người như cô chỉ đáng nhiêu đây thôi. Cô ta mắt mở to ra không thể tin vào mắt mình. -Tôi biết nhiều mà không cần ngạc nhiên như vậy đau_tôi vừa nói vừ cười trong lòng. Coi bản mặt cô ta kìa nhìn tức ra mặt buồn cười hết chỗ nói,giống mấy con chó nhà hàng xóm ghê luôn (Con chó:Tú à có cần so sánh với tôi vậy không?_Tú:Người ta nói đúng sự thật mà). -Tôi không thèm mấy đồng tiền này của cậu nữa,đừng để tôi gặp lại nữa_cô ta nói với giọng tức tói Nói xong cô tay quay lưng lại với tôi rồi trèo lên xe của mình,tôi không buông tha tôi còn nói với theo:-Cái bà chằn kia không cần thì thôi nha bố đem cất hết đây haha… Tôi ôm bụng cười cho đến khi cái xe có cái bà chằn đó đi,tôi nhặt lại đống tiền lúc nãy tôi ném cho cô ta lại cất vào trong túi mình.Đối với những người giàu số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng đối với tôi nó chính lag tài sản lớn nhất của mình.Sau đó tôi đến chỗ cái xe đang nằm trên đường của tôi nhìn mà thương,cái xe wave yêu dấu mà tôi dành dụm tích góp để mua lại,thành ra thế này…haizz lại phải nhịn ăn hàng để sửa xe nữa ròi,đúng là số khỏ quá mà. Chết cha quên mất con Vy mất rồi,tiêu rồi giờ cũng gần 8h rồi tôi nhìn đồng hồ,lấy điện thoại trong túi ra…trời má hết bin sụ nguồn mẹ nó rồi.Trời ơi hôm nay là ngày gì mà đen quá vậy,mới sáng ra bla bla chuyện.Thôi không nghĩ nữa,tôi dắt cái xe cùi tàn củi tôi đi sửa.
|
mình sẽ ráng ra truyện thường xuyên hơn
|
Tôi dắt đến một cửa tiệm gần đó nhừ anh sửa xe sửa cho mình,tôi mượn anh giữ xe điện thoai để gọi cho nó.Hên là vẫn còn nhớ số điện thoại nó không thì toi,tôi bắt đầu nhập số điện thoại vào máy,sau đó bấm gọi…đường dây bên kia phát lên tiếng nhạc chờ sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên.Giọng nhẹ đến lạ khác hẳn với giọng điệu nó thường hay nói với mình. -Alô ai vậy ạ. Tôi lắp bắp từng tiếng:-Là..là..tao..nè..mày. -Ak là m hả Tú. Tôi ngạc nhiên,không ngờ nhận ra giọng mình nhanh vậy:-Hehe đúng là t nè. -Sao không lấy số m gọi mà m mượn số ai lạ vậy. -AK cái này t không tiện không tiện nói lắm,mà m tới trường chưa_tôi lo lắng hỏi -T có nó m là hôm nay t nghỉ chưa nhỉ,t chưa xử cái tọi m dám cúp máy trước khi t nói xong là hên rồi. -What cái gì hôm nay m nghỉ á?_tôi ngạc nhiên hỏi -Uk,ai biểu tắt máy trước chi,lêu lêu. -Thôi t trả máy cho người ta cái nha nói nhiều quá hết tiền điện thoại nữa,để đó nói sau nha,biết m không vác thân đi bộ là t mừng rồi_tôi nói giọng xúc động -Thôi đi mà m không đi học hay sao t định đứng trước nhà nói m hôm nay t nghỉ mà chả thấy m đau. -T hôm nay cảm giác thấy kì kì,linh cảm thấy m nghỉ nên t không đến nhà m mà đi học luôn._tôi nói xạo đó kkk -Mày hay lắm…. Nó đang nói giữa chừng tôi tắt máy cái rụp ch nó hết ứ é gì luôn,sau đó tôi dùng máy này chặn số nó,rồi tôi trả đt cho anh sửa xe rồi cảm ơi ảnh luôn.Mà chắc hôm nay tôi nghỉ học quá phải chờ sửa xe xong mới có xe chiều đi làm nữa,khổ quá mà.Mà không biết sao hôm nay ns nghĩ học vậy cà…úi da tôi nhìn xuống chân mình,trời mái chảy máu ướt cả quần rồi,nãy h mới để ý,cả tay nữa chớ.Thôi ráng vậy lát sửa xe xong sức thuốc cũng được. Mấy tiếng sau cuối cùng anh sửa xe cũng sửa xong,mất mấy xị sửa xe rồi còn mất thêm tiền thuốc men,biết vậy đòi bà chằn kia trăm triệu cho đỡ tức mẹ nó cho rồi,càng nghĩ càng thấy tức thêm.Đm đừng để bố gặp lại,tôi lấy xe trở về nhà,thay cái bộ đồ đã bẩn của mình ra…định ăn trưa luôn nhưng mà thôi,sạc điện thoại đi ngủ rồi tính tiếp.Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa bỏ học bữa,phải lấy lại sức để chiều còn tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
|