GTNV: Vương Gia- Sở hữu 3 công ty lớn có tầm ảnh hưởng toàn quốc, song đây cũng là một trong 5 đại gia tộc nắm trong tay khối gia sản tiền tỷ. Con trai đời thứ 7 là Vương Triệu đã cưới một đại mỹ nhân là Lâm Thiên Hy và đã mang song thai... • Vương Khả Hân (Đại tiểu thư): Mỹ nữ vạn người mê, xinh đẹp, tài hoa, thông minh, sắc xảo, IQ: 200/200,... Tính tình: Lạnh lùng, ít nói nhưng chỉ khi ở bên em gái thì tính tình lại hoàn toàn khác... • Vương Tư Gia (Nhị tiểu thư): Trái ngược hoàn toàn với chị mình, từ nhỏ cô đã có vấn đề về thần kinh khiến cho cô phát triển chậm hơn với người bằng tuổi và cũng là thân thể sau này của Trần Kỳ. Tính tình: Ngây thơ, hồn nhiên, tâm óc giản đơn... • Lâm Thiên Bảo: Anh họ của Khả Hân và Tư Hàn, cả 3 đã ở bên cạnh nhau khi còn rất nhỏ, là một nam thần chính hiệu, học cực giỏi song sở hữu một body cực kì hấp dẫn, IQ: 190/200. Tính tình: Tốt bụng, biết quan tâm, galang, cực kì thương Tư Hàn và Khả Hân. Kỳ Long-Bang hội ngầm lớn nhất tg, sở hữu những cổ phần tiền tỷ do 4 thành viên có thế lực nắm giữ, người ta thường gọi họ là: (K)ing, (Q)ueen, (J)oker và (A)ces đến giờ vẫn chưa ai biết được khuôn mặt thật sự của họ... • Trần Kỳ (K): 1 trong 4 nhân vật có tầm ảnh hưởng của bang Kỳ Long, IQ: ???/200, giỏi võ, thông minh, tài sắc vẹn toàn, được mệnh danh là "Quỷ Vương" mà sao thì từ từ mn sẽ biết =)) Tính tình: Nói đúng hơn là dân máu lạnh nhất trong 4 người , khó gần, ngang bướng, tự cao,... P.S: Còn một số nv, từ từ t/g sẽ gt sau nhie =)) Chứ mà gt dài dòng mn sẽ nản, t/g cũng nản theo, ahihi :>
|
Chương I: Cơ Thể Mới *Két* *Bùm* *Biđo* *Biđo* ... " Đây là đâu? " " Những người này là ai? " " Tại sao ta lại lơ lửng..." - Ngươi có phải là Trần Kỳ? - Ông...Là ai? - Ta hỏi ngươi có phải là Trần Kỳ? - ... *Gật* *Người kia nhìn nó mà thở dài* - Đi theo ta! Trước mặt họ lúc này là một người đang ngồi tựa lưng quay về phía sau, nên rất khó để nhìn thấy mặt khuôn mặt hắn. Bỗng chốc kẻ kia lên tiếng: - Này lão Quỷ, Trần Kỳ đến rồi đây... Khi nghe tiếng hắn, người đang quay lưng về phía sau, hớt thảy quay nhanh lại phía họ... - Cha? Nó bất giác lên tiếng khi nhận ra người đó. Còn với người này thì ông ta lại hết sức vui mừng khi nhìn thấy Trần Kỳ nên đã chạy đến và ôm nó: - Cục cưng của ta à. Ta nhớ con nhiều lắm~ - Không phải ông đã... - Haha đúng rồi, ta đã chết! - Nếu nói vậy thì đây và những người kia là...?!?! - Hô hô, còn đây là cõi âm và họ là những linh hồn đó con gái bé bỏng. - WTH?!?!?! Sau tui lại ở đây?!?! Chuyện gì đã xảy ra?!?!?!? - Ở đây chán quá, mà ta lại đanh rãnh cái tự dưng nhớ thương con gái bé bỏng của ta nên đã làm một cuộc giao dịch với hắn- Kẻ nắm giữ linh hồn nhờ hắn đem cục cưng của ta xuống để tâm tình tí :> Nhưng giờ ta đã gặp được con rồi, nên thôi con đi về đi~ *Xua* *Xua* -...*Chát* -_- - Sao con đánh ông già yếu đuối này?!?! *Biểu cảm tội nghiệp* :< - Này lão già, con gái ông đang còn sống hờ hờ v. Mà ông nỡ nào vì nhớ thương nó mà gọi nó xuống tận đây chỉ vì muốn tâm tình với nó?!?! - Đừng lo mà cục cưng, lát nữa ta kêu hắn đưa con về là được mà~ Kẻ kia đứng đấy nãy giờ, giờ mới lên tiếng: - Không thể! - Này ông bạn, đừng đùa thế chứ !!! - Ta có bao giờ đùa? - V thì phải còn cách nào chứ pk? - Không còn! Lúc này ông đã bước sát đến tên bắt linh hồn và thì thầm to nhỏ với hắn... - Này, nếu giờ ông giúp cục cưng của ta về được trần gian, thì đổi lại ông sẽ được nhiều đồ ăn hơn, chịu không? -... Này đừng dụ dỗ ta bằng đồ ăn... Nhiều hơn là bao nhiêu? - Haha, tùy ông quyết định! Nói xong tên nắm giữ linh hồn quay về phía nó và bảo: - Cách thì không phải là không còn, mà vì kéo hồn ngươi xuống đây ngay lúc ngươi đang lái xe nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng. Nói chung là cơ thể của ngươi trên đấy đã chết rồi, chỉ còn 1 cách là đợi kẻ chết tiếp theo và lấy cơ thể hắn mà dùng đỡ thôi... Nó liếc nhìn ông nãy giờ đang đứng một góc chìm vào cõi hư vô, bất giác nhận thấy luồng sát khí từ nó, ông lạnh sóng lưng và gượng cười nhìn nó... " Lão già thối tha " Nó cất tiếng: - Kẻ chết tiếp theo? - Theo lịch trình thì tiếp theo sẽ là một nữ nhi họ Vương, 17t chết vì uống quá nhiều thuốc cùng một lúc và dẫn đến tình trạng sốc thuốc nặng. V ngươi có muốn lấy không? -... Không còn cách nào khác? - Ừ, chỉ còn cách này! - V ta lấy! ... - A, đây là đâu? * Xoa xoa đầu * Trần Hy mở mắt ra sau một cơn mê dài, quanh lúc này là một căn phòng bề bộn trên sàn, dưới đất đâu đâu cũng có những viên thuốc rơi rãi khắp nơi, nó nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng bê bối này... *Chậc* Bộng giá lúc này như có một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu nó, nó dường như nhớ lại và chạy liền đến cái gương gần đấy. Trong gương bây giờ cũng là một mỹ nhân có thân hình nhỏ nhắn, sắc thì theo nó nhận định cũng chả thua gì cơ thể lúc trước của nó là mấy nhưng sao với nó thì cơ thể lúc trước cũng là nhất thôi vs cả chỉ là hơi nhợt nhạt và nhìn có vẻ yếu đuối. Còn lại thì cao ráo tầm 1m7, cơ thể 3 vòng đều có, mặt mũi trắng, có cả núm đồng tiền...Chắc chắn là được chăm sóc kĩ càng lắm đây. " Mà khoan, cái thế kỉ gì đây mà tóc để đầu dừa..!?!?! Đùa nhau chắc. " Nó thầm nghĩ, tiếc cho quả đầu nên đã làm che bớt đi vẻ đẹp vốn có của cơ thể này. * Cốc * * Cốc * - Tiểu Gia, là chị hai đây. Chị vào nhe! " Tiểu Gia? Không lẽ là tên của cái cơ thể này? " Cửa phòng bắt đầu mở, người kia hốt hoảng khi nhìn thấy trong phòng óc bề bộn đầy những viên thuốc rơi rãi khắp nơi, song thấy Trần Kỳ đang đứng đấy nên cô vội chạy đến bên nó và hỏi han, đồng thời kèm theo sự lo lắng: - Tiểu Gia, em có sao không vậy? Em có uống viên nào chưa?!?!? Cái hành động quan tâm rỗi nghề của cô ta làm nó phát bực, khiến nó phải hất tay cô ra khỏi mặt mình: " Sao lúc nãy e ngươi uống thuốc ngươi không xuất hiện, giờ để nó chết ta lấy cơ thể nó thì ngươi lại xuất hiện, thật là phiền phức " - Bỏ ra! Phiền phức! Nó dùng tay phủi phủi quần áo bị nhăn, còn người kia nhìn nó với vẻ mặt đầy bối rối vì hành động vừa rồi của nó, nhưng rồi cô ta lại tiếp tục hỏi han: - Tiểu Gia nói chị nghe đi, e thực sự chưa uống viên nào pk? -... Dù đã nghe câu hỏi, nhưng nó vờ như không nghe mà tiến đến tủ đồ để lấy quần áo, mặc cho người kia phía sau vẫn đứng ngẩn ngơ với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn theo... - Tiểu Gia... Mặc cho Khả Hân vẫn còn đứng đó, nó tiến thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. Còn người ngoài đây tâm trạng cứ thẫn thờ nhìn theo... Sau một lúc ngâm mình dưới dòng nước nóng, Trần Kỳ đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Nó quyết định bước ra ngoài, nhưng điều khiến nó thực sự bất ngờ khi bước ra là cô vẫn còn ở đây và phòng óc đã trở nên gọn gàng hơn so với lúc ban đầu...
|
Bạn k viết truyện nữa sao?
|
|