Bà Sa ~ Mộ Thành Tuyết
|
|
12. Thời gian.
Nhờ "sự kiện Khúc Mẫn" mà cảm tình giữa Lăng Thượng và Vân Liệt tốt lên, mãi đến tận khi học kỳ kết thúc, hai người vẫn duy trì mối quan hệ ở chung.
Để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với chương mục của Vân Liệt, Lăng Thượng cố ý mua radio về, cuối tuần nào cũng đặc biệt chăm chú lắng nghe. Sau mỗi lần, cô có thể cùng nàng thảo luận, thỉnh thoảng còn bày ra được vài ý tưởng đổi mới hay ho.
Khi học kì kết thúc, Vân Liệt bỗng gặp phải tình huống nan giải.
Một mặt đài không hy vọng nàng vì nghỉ hè mà tạm nghỉ, mặt khác Vân Liệt không dám không về quê ăn Tết, nếu nàng mà không về, thể nào người nhà cũng trách móc. Tuy nhiên, muốn ở lại đây, nhất định sẽ phải ở nhờ chỗ Lăng Thượng, vậy sẽ phá vỡ tâm lí chung đụng từ trước tới nay của hai người.
Thế nhưng Lăng Thượng chỉ từ tốn bảo.
"Cậu quên tôi đã nhận được hai bức điện báo sao?"
Đúng rồi, Vân Liệt chợt nhớ ra, cha mẹ Lăng Thượng, cả anh trai Lăng Viên nữa, đều không về nhà ăn Tết.
Thời điểm nói câu đấy, giữa lông mày Lăng Thượng nhuốm chút ưu sầu, tuy cô cật lực che giấu, song Vân Liệt vẫn nhìn ra.
Cảm thấy có hơi đau lòng.
Lăng Thượng, cô gái này, có thể đã sống như vậy từ rất lâu trước đây. Chính nàng tuy rằng mặt chạm mặt với cô mỗi hai ngày cuối tuần, nhưng không phải là trong khoảng thời gian lặp đi lặp lại hay sao? Nàng lo lắng nếu ở đây cùng Lăng Thượng, có thể hai người sẽ không quen, khó thích ứng liền sinh ra ngăn cách. Tuy rằng quân tử chi giao đạm như thủy* không thích hợp với hai người bọn họ, thế nhưng nàng vẫn hi vọng giữ khoảng cách với cô.
*quân tử chi giao nhạt như nước, ý muốn nói quan hệ xã giao
Song bây giờ Vân Liệt tựa hồ cảm thấy bản thân đã nhìn không ra chút khoảng cách này, bởi vì nàng đau lòng mà càng muốn hiểu thêm về Lăng Thượng, tại sao một cô gái như vậy lại phải chịu hoàn cảnh hiện tại, cô sống một mình, sẽ cô độc đến nhường nào?
Đây có thể chính là một loại kích động, bổ sung thêm vài nguyên nhân khác nữa, cuối cùng Vân Liệt quyết định ở lại cùng Lăng Thượng ăn Tết.
.
Sau khi nghỉ học, Vân Liệt mang toàn bộ đồ dùng của mình từ kí túc xá sang nhà Lăng Thượng. Giúp nàng một tay còn có Khúc Mẫn và Hà Thù.
Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Khúc Mẫn đến nhà Lăng Thượng, nhưng Hà Thù thì có.
Kỳ thực đồ đạc cũng không có nhiều nhặn gì, chỉ là hai chiếc rương gỗ nhỏ. Mỗi lần Vân Liệt trú nhờ đều dùng căn phòng ngay sát vách phòng Lăng Thượng, lần này thuận lý thành chương* chiếm cứ nơi ấy.
*rõ ràng rành mạch, hợp logic
Trong khi những người khác bận khuân đồ, Hà Thù vào bếp thể hiện tài nghệ nấu nướng, báo hại Khúc Mẫn rất đỗi hâm mộ; đối với Hà Thù mà nói, tuy chuyện yêu đương của Khúc Mẫn bị phát giác, thế nhưng có cô gái nào mà lại không mơ mộng về một mối tình cơ chứ, cô cũng rất ngưỡng mộ. Vân Liệt đã từng hỏi cô, nếu bắt cô thối lui khỏi đoàn tịch, chịu xử lí kỉ luật, liệu cô có hối hận hay không? Hà Thù cấp tốc trả lời, giọng điệu kiên định, sẽ không!
Lúc Hà Thù bê thức ăn từ nhà bếp đi ra, ba người kia đang ngồi trong phòng khách tán gẫu, Vân Liệt liền đứng dậy phụ Hà Thù, đẩy cô ngồi xuống ghế salon.
"Đây là..." Hà Thù phát hiện khung ảnh dựa vào ghế, cầm lên hỏi Lăng Thượng.
"Đây là tôi." Lăng Thượng chỉ vào người trong ảnh. "Còn đây là anh trai tôi, tên là Lăng Viên."
"Lăng.... Viên?" Ánh mắt Hà Thù dường như bị hút vào bức ảnh, cô chăm chú quan sát anh chàng ăn mặc một thân trang phục cao bồi, vóc dáng kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm ống kính. Cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn về phía mình, mặt Hà Thù hơi đỏ, cô vội vã đặt khung ảnh về chỗ cũ, không dám ngắm tiếp.
Có điều hành động mờ ám này của cô đã bị người khác phát hiện, Khúc Mẫn ngân dài "Này nha....", tiến tới. "Thế nào? Anh trai Lăng Thượng hết sức đẹp trai phải không? Còn xấu hổ nữa kìa!"
Hà Thù gấp đến mức ngồi cũng không yên, đứng bật dậy. "Nói gì vậy, chỉ là bức ảnh thôi mà! Tôi đi giúp Vân Liệt!"
Khúc Mẫn không cản, cười hì hì dõi theo bóng lưng cô, sau đó quay đầu, nhún vai với Lăng Thượng. "Lại thêm một cô nàng!"
"Thêm cái gì mà thêm!" Lăng Thượng đẩy cô, không nhịn được cười. "Làm như anh trai tôi quan tâm ấy!"
"Tôi là muốn nói lại thêm một cô bé mê mẩn anh trai cậu rồi." Khúc Mẫn hồi tưởng. "Nhớ lần đầu tiên thấy anh trai cậu, tôi cũng đỏ mặt tía tai, nếu như không phải đã có Tiểu Vũ, sợ là tôi cũng định cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt* rồi."
* nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ý nói làm thân với Lăng Thượng để bám dính Lăng Viên :))
"Quái lạ." Lăng Thượng vuốt mặt mình. "Tôi với anh trai giống nhau như vậy mà sao không thấy cậu nhìn tôi đỏ mặt tía tai?"
"Cậu á?" Khúc Mẫn nâng mặt Lăng Thượng lên, nhìn trái một cái xong lại nhìn phải một cái, mãi đến tận khi bức Lăng Thượng nổi hết da gà mới chịu buông tay. "Nếu như anh trai cậu không tồn tại thì còn có khả năng."
"Hừ!" Lăng Thượng phất tay. "Nếu vầy thật thì quá là kì quái rồi!"
"Có cái gì mà kì quái, hay là còn ai đó nữa?" Khúc Mẫn nhấp nháy mắt, miệng tạo khẩu hình.
Lăng Thượng biết Khúc Mẫn đang đề cập đến ai, có điều cô chẳng để trong lòng. "Bao giờ cậu về nhà?"
"Nếu không phải muốn đến coi cậu cùng Vân Liệt ở chung thì ngay hôm qua tôi đã về rồi." Khúc Mẫn hào hứng. "Tôi với Tiểu Vũ là đồng hương, lẽ nào nhà trường còn tính quản lí chuyện về nhà của tôi à?"
"Cậu cũng nên cẩn thận, rốt cuộc ai mật báo còn chưa rõ đâu!" Lăng Thượng hơi nhíu mày, nghĩ tới việc có một kẻ như vậy tồn tại liền cảm thấy không hề dễ chịu.
"Không sao đâu!" Khúc Mẫn trái lại lẫm lẫm liệt liệt*, nắm vai Lăng Thượng. "Cơ mà Tết này cậu có người cùng ăn Tết, thật tốt quá!"
*bất cần đời
Lăng Thượng quay đầu nhìn về hướng nhà bếp, chẳng biết vì sao, cảm giác có ai đó cùng mình ăn Tết, thực sự rất tốt.
.
Buổi chiều, mọi người đi tiễn Khúc Mẫn.
Thời điểm vẫn như thường ngày, tất cả ríu ra ríu rít, nhưng khác ở chỗ, cuối cùng còn lưu lại không phải chỉ có mình Lăng Thượng.
"Về thôi!" Vân Liệt vỗ vai Lăng Thượng đang ngẩn người, cười nói.
Lăng Thượng nhìn ngang ngó dọc, một bên là Vân Liệt, một bên là người tối nay sẽ không về kí túc xá mà ở lại nhà cô - Hà Thù, thật sự thấy rất tốt!
"Mặc dù hôm nay không phải 30 Tết, nhưng tôi đề nghị chúng mình làm bữa sủi cảo, thấy thế nào?" Hà Thù tràn đầy phấn khởi, hỏi.
"Đương nhiên là được." Lăng Thượng cười híp mắt, trả lời. "Tôi sẽ phụ trách ăn!"
"Vậy thì đi mua bột mì với thịt đi." Vân Liệt móc tiền ra đếm đếm, đây là chỗ trước kia Lăng Thượng đưa, kỳ thực các nàng cũng chưa chi tiêu gì nhiều.
"Muốn uống chút gì không?" Lăng Thượng nhấp nháy mắt, quả nhiên ngay lập tức bị Vân Liệt trừng lại.
"Cho cậu uống nước ngọt là may lắm rồi."
Lăng Thượng thở dài. "Xem ra ngày đó để lại cho cậu ấn tượng quá kém rồi."
Hà Thù đứng bên cười, chuyện liên quan đến lần đầu tiên Vân Liệt tới nhà Lăng Thượng cô có nghe kể qua, mãi không tưởng tượng nổi cảnh Lăng Thượng chật vật nó như thế nào, Hà Thù trong lòng âm thầm cao hứng.
Mua đồ xong, buổi tối ba người liền tổ chức một bữa tiệc sủi cảo lớn thật lớn, đang ăn thì Hà Thù cắn được đồng tiền xu Vân Liệt lén giấu trong miếng sủi cảo, trị giá một đồng, bèn ồn ào bắt cô hứa thực hiện cho mình một tâm nguyện, Hà Thù đồng ý, tuy rằng không biết nàng muốn cái gì, nhưng nhìn sắc mặt đỏ bừng như say thì nhất định là mong ước hết sức đặc biệt.
Buổi tối, khi đi ngủ lại phát sinh một vấn đề nhỏ, giường trong phòng Vân Liệt là loại lò xo đơn, nhét không đủ hai mống, xét theo quan hệ của cả ba cùng quan hệ chủ - khách, cuối cùng vẫn là Vân Liệt với Lăng Thượng ngủ chung trên chiếc giường cách mặt đất không bao xa kia, còn Hà Thù nằm ở căn phòng sát vách.
Lúc thay quần áo, Vân Liệt nhìn thấy trong tủ của Lăng Thượng có treo một cái áo sơ mi màu đen, lại còn thêm cái cà vạt trắng nọ, liền nhớ tới ngày đó nhìn thấy cô, Lăng Thượng thực sự rất đẹp, Vân Liệt chẳng biết nghĩ cái gì mà có chút xuất thần.
Ngủ chung với Lăng Thượng trên cùng một chiếc giường khiến Vân Liệt cảm thấy hai người chưa bao giờ gần gũi đến như vậy, bèn hỏi cô vì sao phải ngủ giường thấp thế này. Lăng Thượng đáp... "Trước đây có một khoảng thời gian lòng luôn nghi hoặc, đều là nghi ngờ bên dưới giường có người đang trốn, ngủ không ngon, vì lẽ đó nên thẳng tay đem cưa hết bốn chân giường, sau đó ngủ cũng yên giấc hơn."
Đối với câu trả lời của Lăng Thượng, Vân Liệt chỉ nở nụ cười. Có thể cô ấy trời sinh đã yêu thích ngủ giường thấp, giống như nàng trời sinh đã yêu thích làm phát thanh viên vậy.
Suốt đêm không chuyện trò. Ngày hôm sau Lăng Thượng cùng Vân Liệt lại đi tiễn Hà Thù, kì nghỉ đông chính thức đã tới.
|
13. Náo nhiệt.
Kì nghỉ đông vừa bắt đầu, ngay lập tức Lăng Thượng đón nhận một niềm vui bất ngờ. Cô cùng vừa đi tiễn Hà Thù Vân Liệt, về đến nhà thì trước cửa đang rất náo nhiệt.
"Em là em gái Lăng Viên phải không?" Người lại gần là một anh chàng trẻ tuổi, đầu đội mũ, chân giậm giậm để xua tan cái lạnh. Cạnh anh còn có một đứa bé trông vô cùng hưng phấn đang nhìn chằm chằm chiếc hộp lớn nằm trên sàn.
"Anh là..." Lăng Thượng quan sát anh ta, mắt tranh thủ lướt qua chiếc hộp kia.
"À, anh là bạn của Lăng Viên, cậu ta mua quà tặng em, anh tới để thay em lắp đặt." Anh chàng cố hết sức bê chiếc hộp dời đi, nhường đường cho Lăng Thượng mở cửa.
"TV, xem TV!" Đứa bé kêu lên, nhảy nhảy nhót nhót.
"TV?" Lăng Thượng lấy làm kinh hãi, nghi ngờ liếc đứa bé nọ.
"Chú ấy nói." Đứa nhỏ chỉ anh chàng.
Lăng Thượng mở cửa, Vân Liệt thấy anh chàng kia di chuyển chiếc hộp thực vất vả, liền đưa tay đỡ hộ, đứa nhỏ cũng bám theo vào.
Mọi thứ được đem vào phòng khách xong xuôi, chiếc hộp vừa mở ra, Lăng Thượng và Vân Liệt cơ hồ trăm miệng một lời thốt lên. "Đúng là TV..."
"Chả lẽ anh lừa các em." Anh chàng vỗ vỗ chiếc hộp lớn. "Hàng nhập khẩu đấy, anh em mua cho em ăn Tết."
"Oa, thực sự là quá tuyệt vời!" Hai mắt Lăng Thượng tỏa sáng, trong nhà có cái TV đen trắng, chính cô mọi khi vẫn chẳng thích xem, bây giờ có TV màu rồi, lần này thật sự náo nhiệt.
Vân Liệt đứng bên cũng rất cao hứng, tuy rằng lúc trước thấy nhà Lăng Thượng có tủ lạnh đã kinh ngạc một hồi, thế nhưng phát hiện còn có máy giặt, hiện tại lại thêm TV, hoàn toàn có thể nói nhà cô sở hữu toàn bộ thiết bị điện hiện đại đương thời rồi.
*lưu ý lại, đang là thời xa lắc xa lơ nha :))
Mừng rỡ nhất đương nhiên còn có mấy đứa trẻ con, sau khi xác định đây thực sự là TV thì thằng bé kia dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ hướng Lăng Thượng. Lăng Thượng hất đầu, tóc dài phất phới, vung tay lên. "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh!"
Thằng bé liền hưng phấn chạy biến ra ngoài, tin chắc rằng nội trong hôm nay thôi, toàn bộ người trong tòa nhà sẽ biết, xong rồi đích thân đến tận đây kiểm nghiệm.
.
Nửa giờ sau, TV được lắp đặt xong xuôi, vừa mở ra, hình ảnh màu sắc rực rỡ, rõ ràng, quả nhiên coi đã mắt hơn nhiều.
"Anh vất vả rồi!" Vân Liệt bưng một chén trà ra, tuy nói mùa đông không thích hợp để uống Bích Loa Xuân, thế nhưng đây chính là loại trà Lăng Thượng yêu thích nhất.
"Em là..." Anh chàng nhìn nàng, sau đó hít thật sâu hương trà thơm ngát.
"Em là bạn học Lăng Thượng." Vân Liệt nghía qua chiếc TV. "Lăng Viên... quả nhiên là một người anh trai tốt."
"Chuẩn." Anh chàng gật gù. "Hình như em gái cậu ta vẫn luôn ở nhà một mình, thế nên Lăng Viên mua cái này cho em ấy, có điều không lâu sau cậu ta sẽ trở về thôi." Anh chỉ cái TV. "Trở về xong, chúng anh muốn buôn bán nó."
"Bán TV?" Vân Liệt kinh ngạc.
"Đấy là một khối thịt đại mỡ, giá thành TV rất hời luôn!"
"Em hiểu!" Vân Liệt gật đầu, hẳn cũng là một người tinh mắt rành nghề.
Thời điểm Vân Liệt nói chuyện với anh chàng kia, Lăng Thượng đã mang toàn bộ đống loa đài ra cắm, cô quay đầu cười nói. "Như thế này thật tốt, chẳng những có người cùng tôi xem liên hoan dạ hội mừng năm mới, mà còn là một lễ liên hoan dạ hội mừng năm mới đầy màu sắc rực rỡ."
Vân Liệt cũng cười, song không biết vì sao lại cảm giác có chút đắng.
.
Quả nhiên sau khi anh chàng kia rời đi, trước cửa đã bâu đầy một đám trẻ con, cầm đầu bọn chúng chính là đứa bé nọ.
Vân Liệt ngoái cổ liếc Lăng Thượng, Lăng Thượng bèn ra bên ngoài. "Người trong nhà có biết mấy đứa đến đây không?"
"Biết ạ...." Đám con nít đồng thanh lớn tiếng trả lời, gắng sức tới nỗi thanh âm đứa nào cũng lọt qua tai Lăng Thượng.
"Tốt lắm." Lăng Thượng cười cong mắt, đứng nghiêng người nhường đường. "Tất cả vô đi."
Bọn chúng liền bao vây xung quanh TV, mặt đứa nào đứa nấy hiếu kì xen lẫn thán phục, hận không thể đưa tay sờ một cái rồi ôm luôn về nhà.
Lăng Thượng kéo Vân Liệt sang một bên. "Cậu giúp tôi trông chúng nó, tôi xuống dưới kia mua ít đồ ăn vặt mang lên."
Vân Liệt vội vã lôi tiền ra, nhưng bị Lăng Thượng đẩy trở về. "Tôi có mà!"
Vân Liệt tiễn Lăng Thượng đến cửa, nhìn cô gái tóc dài chạy xuống cầu thang, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Xoay người lại, Vân Liệt hít một hơi thật sâu, vỗ tay lớn tiếng nói. "Được rồi, được rồi, tất cả mấy đứa mau an vị đi nào, đừng ngồi gần TV quá kẻo hại mắt nha..."
.
Liền tù tì mấy ngày nghỉ sau đó bên trong nhà Lăng Thượng lúc nào cũng tấp nập !
Buổi tối thì lại càng bận rộn hơn, cửa gõ không ngừng, hoặc là chị gái nhà này, hoặc là ông bác nhà kia, mọi người ngoại trừ tới hóng hớt chút mới mẻ còn muốn xin lỗi vì đứa bé nhà mình, mãi sau Lăng Thượng đơn giản bỏ qua chuyện đóng cửa, ra ra vào vào, cực kì náo nhiệt.
Đoạn thời gian ấy, ở nơi đây không ngừng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
"Xem ra cho dù tôi không ở lại nhà cậu ăn Tết, năm nay cậu cũng sẽ rất náo nhiệt."
Ngồi giữa đám trẻ con, Vân Liệt ngẫu nhiên nói với Lăng Thượng.
"Đùa chi vậy?" Lăng Thượng cố gắng giựt lại tóc mình từ tay một đứa nào đó không chuyên tâm xem TV. "Cậu muốn coi tôi chật vật đến mức nào à?"
Đích thực là rất chật vật, Vân Liệt 'xì' một tiếng, nở nụ cười.
Nguyên nhân chả lẽ do mấy hôm nay toàn xem TV sao, Lăng Thượng dụi mắt, không thì tại sao lại thấy Vân Liệt cười đặc biệt chói mắt vậy?
.
Đến hôm 30 Tết, từng nhà cũng bắt đầu bận rộn, đám con nít mải mê chơi pháo, thành ra trong nhà Lăng Thượng yên tĩnh phần nào.
Bởi đã sớm chuẩn bị nên cả hai không tính là quá bận. Câu đối trên cửa Lăng Thượng dán, bất quá nhờ Vân Liệt viết, thân là dân Học viện Sư phạm, chữ ai cũng đẹp, thế nhưng mặc dù là Vân Liệt đặt bút viết, nhưng nội dung lại do Lăng Thượng nghĩ ra. Lúc suy nghĩ đã thử mấy bức, suýt chút nữa thì viết thành câu đối thành hôn, đặc biệt là câu "Đồng song học hữu kết đồng tâm", ban đầu Lăng Thượng vốn muốn cảm thán công sức hai người đồng tâm hiệp lực bấy lâu qua, kết quả lại khiến Vân Liệt cười nhạo, ác ý chế thêm "Đồng học đồng hành đồng lữ, tri nhân tri diện tri tâm", bức Lăng Thượng vì nửa vế sau mà buồn nôn nửa ngày, cuối cùng vung bút lên, định câu đối Tết: "Tinh quan khách lai noãn, thảo đường thụy khí nhân tĩnh phù."
*Đồng song học hữu kết đồng tâm: Cùng người bạn học kết chung lòng.
*Đồng học đồng hành đồng lữ, tri nhân tri diện tri tâm : Cùng học cùng làm cùng đi, biết người biết mặt thành tri kỉ.
*Tinh quan khách lai noãn, thảo đường thụy khí nhân tĩnh phù: trời quang khách đến ấm lòng, thảo đường khí mát vắng người ghé qua.
Amen
Ngoài câu đối ra, pháo phanh các kiểu đều là Vân Liệt mua, thế nhưng sáng sớm lẫn buổi tối toàn Lăng Thượng đốt; vệ sinh quét tước cũng là cô, nhưng giặt giũ khăn trải giường và rèm cửa sổ là Vân Liệt đảm nhận, đương nhiên với sự hỗ trợ đắc lực của cái máy giặt; đồ ăn là Lăng Thượng mua về, còn có hàng xóm sát vách nữa, nhiều người thực náo nhiệt, song bữa tiệc lớn đêm giao thừa một tay Vân Liệt chuẩn bị, sủi cảo do nàng gói, bột mì... là từ hôm Hà Thù đến còn sót lại, Lăng Thượng phụ trách đứng bên đảo, kết quả là cả hai mặt dính đầy bột mì, từ nhà bếp đuổi nhau ra phòng khách, lại từ phòng khách chạy thẳng ra bên ngoài.
Thật lòng mà nói, năm vừa qua là những hồi ức quý báu của Lăng Thượng, cũng như một năm rất phong phú của Vân Liệt.
Lúc Vân Liệt với Lăng Thượng đuổi nhau từ phòng khách ra ngoài cửa, Lâm Phổ vừa vặn thấy sắc mặt 'trắng bệch' của hai người.
Lâm Phổ đến thì tất nhiên sẽ không đi tay không, anh xách hai túi Yên Hoa*, lớn có, bé có, dài có, kích thước thế nào cũng có. *pháo hoa :x "Sao anh lại tới đây?" Lăng Thượng kì quái hỏi, không phải hôm 30 Tết mọi người đều rất bận hay sao? Ví dụ như cô không rảnh để có thể đi thăm người khác.
"Mang Yên Hoa cho em nè." Lâm Phổ giật giật tay, sau đó không nhịn được cười. "Hai người đang chơi trò gì đấy?"
Vân Liệt lập tức có chút lúng túng, nàng sờ soạng mặt mũi, đem chùi bột mì đi, cúi đầu hỏi thăm qua loa xong biến luôn... Dù sao người ta cũng không phải đến tìm nàng.
"Vào đi " Lăng Thượng cùng Lâm Phổ bước vào.
"Nghe nói nhà em sắm TV màu, anh tới để coi chút mới mẻ." Lâm Phổ cẩn thận đặt Yên Hoa xuống, tránh để dính nước.
"Tin tức gì mà nhanh thế?" Lăng Thượng cười nhạo.
"Được rồi, là anh thính tai nghe được dưới lầu." Lâm Phổ xòe tay. "Nhưng anh thật sự sợ em quá cô quạnh, cho nên muốn tới thăm."
"Năm nay ăn tối ở đây à?" Lăng Thượng nhíu mày.
Lâm Phổ cười ha ha. "Buổi tối về với em đốt Yên Hoa."
Lăng Thượng nhún vai, vào nhà bếp rửa mặt.
Lúc này Vân Liệt đã sạch sẽ đi ra, những gì hai người vừa nói, nàng đều nghe thấy.
"Muốn đốt Yên Hoa, sao không chờ chốc nữa mang đến rồi cùng đốt luôn?"
"Chờ chút nữa chả biết cô ấy đã chạy đến nơi nào rồi!" Lâm Phổ hướng nhà bếp chỉ chỉ, rồi nghiêm mặt nói. "Y Vân Liệt..."
"Sao vậy?" Sau lưng Vân Liệt nổi da gà, dáng vẻ Lâm Phổ thế kia là đang muốn ủy thác cái gì rồi.
"Cám ơn cậu!" Lâm Phổ thành tâm nói.
"Cảm ơn cái chi?" Vân Liệt vô ý nghịch ngợm mái tóc ngắn. Kỳ thực nàng rất lưu ý việc Lâm Phổ đang dùng tư cách gì để nói những lời kia.
"Nói chung là cám ơn cậu." Lâm Phổ nở nụ cười. "Sang năm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội để được tôi cảm ơn nữa đâu."
Thiếu chút nữa Vân Liệt bị lời của anh quấy nhiễu, nhưng nàng vẫn vừa nghe đã hiểu, xem ra, Lâm Phổ đối với Lăng Thượng là thế tại tất đắc*.
*đại loại hiểu là anh này có thương chị ấy đi :))
"Tại sao phải đợi đến năm sau đây? Hiện tại không thể được ư?" Vân Liệt nâng cằm, hỏi.
Ánh mắt Vân Liệt rất an tĩnh, dù trong giọng điệu nhuốm chút trào phúng nhưng nàng vẫn bình tâm như nước.
"Tôi còn chưa được cô ấy công nhận, còn chưa đủ tư cách để cùng cô ấy ăn Tết." Lâm Phổ thẳng thắn, lông mày nhíu chặt rất mau giãn ra. "Có điều qua năm sau thì không lâu sẽ biết."
"Biết cái gì?" Lăng Thượng ra khỏi bếp, ôm chặt lấy Vân Liệt từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng.
Thân thể Vân Liệt lập tức cứng nhắc, hơi thở của Lăng Thượng phảng phất bên tai khiến cho nàng rất không thoải mái. Mới vừa rồi đối thoại cùng Lâm Phổ tránh không nói to, Lăng Thượng khó có khả năng nghe thấy, nhưng Vân Liệt vẫn chột dạ, sự thực là nàng không có tư cách để thắc mắc sự tình giữa Lăng Thượng và Lâm Phổ, thậm chí đây còn là chuyện yêu đương ám muội.
Song nàng đã hỏi, hơn nữa còn không hề khách khí đối với Lâm Phổ.
Kỳ thực cũng đâu liên quan gì đến mình. Vân Liệt dời ánh mắt đi nơi khác, vừa vặn rơi lên bức ảnh trên ghế salon. Tấm kính phản quang làm cho khuôn mặt người trong ảnh không thể thấy rõ.
Thời điểm ấy Vân Liệt ngẩn người, Lăng Thượng nói gì với Lâm Phổ cũng không biết, chỉ biết sau đó Lâm Phổ rời đi.
Lăng Thượng rất tự nhiên dắt tay Vân Liệt, kéo nàng theo ra đến cửa tiễn Lâm Phổ.
Xong Lăng Thượng quay đầu nhìn nàng. "Sao bỗng dưng đờ người ra vậy? Nếu bị tôi bán có khi cũng không hay biết nha!"
Vân Liệt đột nhiên bị Lăng Thượng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức kêu thảm lên một tiếng. "Ôi đống bột mì nở rồi..."
|
14. Yên Hoa xán lạn.
Đêm giao thừa, tuy rằng ăn một bữa rất tốn kém, thế nhưng mọi người càng ngày càng hứng thú đối với tiết mục tối nay, đặc biệt là đám con nít, đại khái ban nãy lúc Lâm Phổ đến có kể cho chúng nghe, thành ra thỉnh thoảng lại có đứa mò sang hỏi Lăng Thượng bao giờ mới đốt Yên Hoa. Lăng Thượng đẩy cửa ra quan sát, tầm 8h đêm liên hoan mới bắt đầu, bây giờ vẫn chưa tới, song sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cô liền phất tay. "Đốt Yên Hoa đi."
Toàn bộ tầng lầu đều nhốn nháo, Vân Liệt tự dưng liên tưởng Lăng Thượng như 'ông già Noel' trong truyền thuyết của người phương Tây, ở bên cô luôn có thể vui vẻ, đôi khi lại còn được cung cấp đồ ăn vặt nữa.
Vân Liệt từ chối lời mời rủ rê của Lăng Thượng, quyết định phải xử lý số đồ ăn dư sau bữa tiệc sao cho thỏa đáng, rửa sạch đống bát đĩa rồi theo ra cũng chưa muộn. Bữa tiệc đêm giao thừa tuy chỉ có hai người ăn với nhau, nhưng nàng vẫn vô cùng tận tâm tận lực. Đối với món canh trứng gà trang trí thêm hoa và đậu phụ, Lăng Thượng đánh giá rất cao; còn món rau úp thịt, do trước đây nàng được đích thân cha huấn luyện, thế nên Lăng Thượng ăn đầy một mồm dầu mỡ, căn bản đã quên hết mấy cái chuyện giảm cân giảm co; sau đó còn có gà muối tiêu, cá giấm đường,... cực kì phong phú. Trừ mấy món ăn ra, Vân Liệt có uống rượu đối thơ cùng Lăng Thượng, song rượu cũng không phải rượu nặng độ gì, chỉ là dùng trứng hoa ngâm rượu đế mà thôi. Ở phương diện này tửu lượng Lăng Thượng hiển nhiên hơn đứt, hoặc có thể nói khả năng uống rượu của Vân Liệt rất kém, mới mấy chén qua lại, mà Vân Liệt đã mặt đỏ tía tai, nhãn phiếm thu thủy... nguyên bản dựa theo thời tiết, Lăng Thượng muốn ngâm 'Nhãn phiếm xuân thủy' thì ngay lập tức bị Vân Liệt một đũa bác bỏ.
*mắt trong như nước mùa thu, thường được ví với mắt người con gái
Lăng Thượng chế thu thủy thành xuân thủy, mang hàm ý đôi mắt tràn đầy sức sống, đồng thời cũng chỉ sự ái muội đó :))
Vì vậy Vân Liệt bèn quyết tâm đi tắm, chủ yếu là muốn tỉnh rượu.
Giữa lúc Vân Liệt đang một cước đạp mười bước lên mây* ở trong bếp rửa chén, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng chíu kéo dài cắt dọc bầu trời đêm, tiếp theo đó là âm thanh bùm bùm, ngẩng đầu liền có thể thấy ngoài cửa sổ ánh sáng ngập tràn, mắt hoa nhảy nhót.
*hì hục
TV phòng khách không ngừng vang lên tiếng nhạc chúc mừng năm mới, hòa lẫn với các loại tiếng ồn hỗn loạn, Vân Liệt nhẹ nhàng buông tay, dùng đũa tấu lên bát một đoạn nhạc ngắn. Đầu óc mê muội, rất đau, cứ như đang bị một thanh chùy nện mạnh mẽ, phát ra âm thanh ong ong, đuổi cũng không đi, vung cũng không đi. Vân Liệt khẽ rên rỉ.
Nàng ngửa cổ, ngoài cửa sổ chiếu rọi màu sắc rực rỡ, trong lòng đồng dạng nhen nhóm dồn dập các loại tâm tình.
Thật lâu sau, Vân Liệt thở dài, cúi đầu tiếp tục rửa bát.
Tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ đôi mắt nàng, vẻ mặt nàng.
Chờ tới khi thu dọn đâu ra đấy, nàng tắt TV, khóa cửa, đi xuống dưới.
Bên dưới vô cùng huyên náo, không chỉ có trẻ nhỏ mà còn có người lớn, mấy đứa con nít bên lân cận cũng chạy qua xem Yên Hoa.
Khoảng khắc từ tòa nhà đi ra, ngay lập tức Vân Liệt tìm thấy Lăng Thượng trong đám người. Cô đang giúp một đứa bé đốt Yên Hoa cỡ nhỏ, ngoại trừ màu sắc chói mắt, nén hương dùng để nhen lửa Yên Hoa tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Tiếng hò reo ở xung quanh cô, mùi thơm cũng lượn lờ xung quanh cô.
Cô ấy đang cười, cười cực kỳ xán lạn.
Ngay khi hết thảy ngẩng đầu ngắm Yên Hoa nổ thành đóa hoa, Vân Liệt nhìn Lăng Thượng cười đến sáng rực, Lăng Thượng trùng hợp quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Vân Liệt, vươn tay dốc sức vẫy vẫy.
Cô ấy đang nói gì đó, nhưng nghe không rõ, âm thanh vẫn là quá lấn áp rồi.
Vân Liệt thở phào nhẹ nhõm, thầm cười bản thân, sau đó đi về phía cô.
.
"Thế nào? Đẹp chứ?" Lăng Thượng kéo Vân Liệt tới bên mình, nói lớn bên tai nàng, hỏi.
Vân Liệt gật đầu lia lịa, tựa như đang lo Lăng Thượng sẽ không nhìn thấy vậy. Nàng chần chừ một lúc mới lấy một quả pháo Yên Hoa từ trong tay Lăng Thượng, Lăng Thượng bèn giúp nàng nhen lửa.
Đấy là loại cầm nghịch trên tay, phát ra tiếng xì xì, lóe ánh sáng màu trắng, bắn tung tóe từng điểm từng điểm như những vì sao.
Rất nhiều đứa nhỏ cũng chơi loại pháo này, thế nhưng pháo hoa vẫn cứ bắn, Vân Liệt quay sang, mới phát hiện nguyên lai người đốt là Lâm Phổ.
Tuy không biết anh ta đến với mục đích gì, có điều xem đống anh mang theo, có vẻ cũng đang bề bộn vô cùng.
"Thật đẹp!" Lăng Thượng say mê ngắm nghía bầu trời, lúc này cô không nói lớn, nhưng Vân Liệt đứng bên vẫn nghe được.
"Không có màn đêm tôn lên, Yên Hoa sao có thể rực rỡ như vậy chứ?" Vân Liệt cảm thán, tiện đà hỏi. "Có nhớ không? Rời bỏ nơi đỉnh núi nở rộ pháo hoa*?"
*bài thơ Lăng Thượng viết á
Lăng Thượng cười. "Đáng tiếc Khúc Mẫn không ở đây, nếu như cậu ta ngắm pháo hoa cùng Tiểu Vũ, nhất định sẽ không chỉ đẹp mà còn lãng mạn nữa."
Vân Liệt nghe xong, theo bản năng liếc nhìn người đang ngồi xổm đốt Yên Hoa, Lâm Phổ.
"Chúng ta cũng đi đốt một quả bự chứ?" Đột nhiên Lăng Thượng nắm lấy tay Vân Liệt, tràn đầy phấn khởi đề nghị.
"Tôi không muốn, tôi không dám!" Vân Liệt lập tức bày tỏ thái độ chân thực, huống hồ nàng còn đang chóng mặt, vội vã gạt tay Lăng Thượng.
"Cùng nhau đốt, sợ gì?" Lăng Thượng lại tới bắt tay nàng, liều mạng ôm đặt trước ngực, kéo nàng dịch đến bên Lâm Phổ.
Lâm Phổ thấy hai người qua, liền đưa một nhánh Yên Hoa dài*. "Tổng cộng 20 phát, thiếu cái nào anh đi trả lại hàng."
*trường yên hoa
Lăng Thượng và Vân Liệt đều nở nụ cười, Vân Liệt liền thả lỏng chút.
"Nắm chặt, không nên buông tay." Lâm Phổ nhét Yên Hoa vào tay Lăng Thượng, Lăng Thượng lại đưa nó cho Vân Liệt. Vân Liệt phản xạ có điều kiện, đang tính buông tay thì lại bị Lăng Thượng dùng hai tay ép khép lại.
"Đã nói cùng nhau đốt, cậu sợ cái gì?" Lăng Thượng cơ hồ ôm lấy Vân Liệt từ phía sau, trông qua có vẻ Lâm Phổ ghen đỏ mắt.
Lần này Vân Liệt không còn động đậy nữa, tay của nàng vừa nhúng qua nước lạnh, rất giá, nhưng tay lăng Thượng lại vô cùng ấm áp, tâm nảy sinh chút không nỡ cách xa, cứ như là lò sưởi vậy...
Đầu Vân Liệt vẫn choáng váng, nhưng chờ đến khi Lăng Thượng nói với Lâm Phổ ở bên tai nàng."Đốt đi!" thì nàng lập tức tỉnh táo, tay Lăng Thượng cũng trở nên bỏng rát.
"Thả tôi ra, thả tôi ra!" Vân Liệt khẽ giãy giụa.
Đáng tiếc đã muộn, Lâm Phổ vừa đốt kíp nổ, đầu dây nhanh chóng bắt lửa.
Xong!
Ầm...
"Phát nổ thứ nhất!" Lăng Thượng nói bên tai Vân Liệt.
Đáng tiếc Vân Liệt chỉ nghe chứ không nhìn, nàng đã nhắm tịt hai mắt lại rồi.
Ầm...
"Phát thứ hai!" Lăng Thượng tiếp tục đếm. Nhưng thấy Vân Liệt không phản ứng, toàn thân cương cứng, cô buông tay, nghiêng người kiểm tra, bắt gặp vẻ mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương của nàng.
Hiện tại coi như cô hoàn toàn buông tay Vân Liệt, khiến nàng không dám di chuyển.
Ầm...
"Phát thứ ba!" Lăng Thượng nhịn cười, có chút thương tiếc. "Sau phát thứ sáu, nếu như cậu còn chưa chịu mở mắt, tôi sẽ éo cậu đốt tiếp, ép cho tới khi nào cậu dám đốt một mình mới thôi."
Tuy nhiên, chờ Lăng Thượng nói xong câu đó, phát thứ năm đã qua rồi.
Cuối cùng Vân Liệt coi như hoàn toàn tỉnh táo, nàng vội vàng mở mắt, còn không quên ai oán trừng mắt với người phía sau.
Người này, chả lẽ không ép buộc mình thì rất khó chịu ư? Rõ ngày trước thì là vụ ngồi xe đạp, hiện tại bản thân đã bị Lăng Thượng huấn luyện sao cho có thể thả hai tay mà không cần bấu víu cô ấy nữa rồi.
Sau khi Vân Liệt mở mắt, phát thứ sáu vừa vặn bắn lên, nổ tung thành một đóa hoa ngũ sắc, còn phát sinh âm thanh lanh lảnh, quả thực cực kì đẹp đẽ.
"Thấy chưa, không đáng sợ tí nào, phải không?" Lăng Thượng cười hì hì, tiếp tục nói bên tai nàng. "Khoảng khắc Yên Hoa nở rộ vốn rất ngắn ngủi, phải cố gắng trân trọng nha."
"Đang dạy tôi à?" Vân Liệt xoay cùi tay, hình như đã hơi tê rần. "Rất bi quan nhé!"
"Đâu có bi quan, là sự thật mà." Lăng Thượng cũng hơi mỏi, cô buông tay. Vân Liệt nhất thời có chút sợ, song rất nhanh ổn định tâm tình, say mê nhìn ngắm Yên Hoa trong tay không ngừng bắn vọt lên, xông thẳng vào tầng tầng lớp lớp mây đen.
"Này, Lăng Thượng..." Thầm đếm nhanh xong 20 phát, Vân Liệt quay đầu lại tìm kiếm Lăng Thượng.
Nhưng người mới vừa rồi còn ở bên cạnh liền đâu mất tiêu, nàng quan sát tứ phía, liền phát hiện Lăng Thượng đã đứng cạnh bên Lâm Phổ. Lâm Phổ vừa mới đốt một thanh Yên Hoa đài, thực là mĩ cảnh, vượt xa gấp nhiều lần cái trong tay nàng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như chỉ còn tồn tại âm thanh vang lên lẻ loi trên bầu trời. . Chờ Yên Hoa đốt xong gần hết, buổi liên hoan chào đón năm mới cũng bắt đầu, mọi người đi về nhà, rời bỏ con phố tràn ngập 'mùi khói thuốc'.
Lăng Thượng ở lại cuối cùng để thu dọn tàn cuộc cùng Lâm Phổ, còn tranh thủ đốt thêm mấy cái, Vân Liệt lên trước mở cửa.
Đợi đến khi lăng Thượng và Lâm Phổ đi lên, trong nhà cơ hồ chen không nổi thêm ai nữa, người ngồi ghế, người ngồi bàn, lại có người đứng bên xem, vô cùng trật tự, tựa như đang muốn chụp một pô ảnh đại gia đình vậy. Mà Vân Liệt đi tới đi lui, tay cầm khay đựng bánh quy, kẹo cùng hạt hướng dương.
Lăng Thượng với Lâm Phổ thấy vô không nổi bèn thối lui, ra ngồi cầu thang, ôm Yên Hoa hàn huyên.
"Cậu ấy thật thú vị." Lâm Phổ nói.
Lăng Thượng nhìn anh một hồi, mãi mới hiểu anh đang đề cập đến Vân Liệt. "Đúng vậy nha, một cô gái rất nghiêm túc."
"Rất nghiêm túc? Còn gì nữa không?" Lâm Phổ lại hỏi.
"Rất đẹp!" Lăng Thượng suy nghĩ rồi đáp tiếp. "Cũng rất thông minh!"
"Rất thông minh à..." Lâm Phổ cũng ngẫm nghĩ. "Chắc chắn rồi, là một cô gái rất thông minh."
"Có ý gì?" Lăng Thượng hỏi Lâm Phổ, luôn cảm thấy hướng thảo luận của cả hai có chút sai lệch.
"Một cô gái thông minh đương nhiên là nên kết giao với cô gái thông minh khác." Lâm Phổ đổi đề tài. "Lăng Thượng, em có vui không?"
"Vui a." Lăng Thượng nghiêng người tới nhìn Lâm Phổ, mơ hồ thấy dưới ánh đèn anh chàng toát lên vẻ kiên nghị, cứ như thể một người khác. "Năm nay ăn Tết có quá nhiều kinh hỉ, thật sự rất vui."
"Vui vẻ đã có chút không chân thực nhỉ?" Lâm Phổ chỉ bốn xung quanh.
Lăng Thượng nở nụ cười. "Cuối năm lại bị đuổi ra khỏi nhà mình, xác thực là có chút không chân thực."
"Vậy để anh cho em thấy điều chân thực." Lâm Phổ đặt Yên Hoa sang một bên. TV trong nhà truyền tới một điệu nhạc, thực đúng lúc. Anh đứng dậy, rất lịch sự cúi người. "Chúng ta tập luyện một chút đi."
Lăng Thượng cũng thưởng thức bản nhạc kia, tâm tình của cô bây giờ quá tốt, trong lòng chứa đựng quá nhiều xúc cảm và vui sướng, quả thật đang cần làm chút gì đó.
Cô đứng lên, giao bàn tay mình cho Lâm Phổ, khiêu vũ cùng anh ở nơi gác cầu thang rộng chưa tới mấy m².
*
Hết Phần Hai.
|
Phần Ba : Vũ ảnh bà sa.
Chương 15 : Bắt đầu. *
Đêm giao thừa trôi qua, mọi người vẫn bận rộn như cũ. Lăng Thượng không đi chúc Tết, cô không có thân thích, song nhờ vài ngày thác loạn trước mà cô trở thành nữ vương của tòa nhà, người đến chúc Tết nhiều lắm, đương nhiên phần đông là tụi nhỏ, thăm hỏi xong xuôi liền tranh thủ vào xem TV luôn. Ngoài ra hình như rất ít bạn học cũ ghé thăm, ngày nào cũng đụng mặt Lâm Phổ; mà mặc dù Vân Liệt có mấy ngày nghỉ nhưng vẫn phải làm chương trình phát thanh, mấy chuyên mục nối đuôi nhau từ chiều tới tận tối bắt đầu ngay hôm mùng Một.
.
Đêm tân niên rất náo nhiệt, con phố nào cũng đông nhung nhúc, tản ra cảm giác vui mừng, ven đường còn có đám múa lân xanh đỏ, Yên Hoa nổ tưng bừng, hấp dẫn vài người dừng chân xem, thỉnh thoảng sẽ vỗ tay, reo hò.
Có điều sự chú ý của Lăng Thượng đang đặt ở chỗ khác.
Hai người vừa vặn đi ngang qua đài phát thanh, mặc dù đương là mùng Một song đèn điện vẫn sáng choang, Lăng Thượng ngừng bước, ngẩng đầu nhìn.
"Làm sao thế?" Lâm Phổ bên cạnh lập tức phát hiện, hỏi cô.
"Đột nhiên nhận ra tòa nhà này đặc biệt cao, đặc biệt đẹp." Lăng Thượng híp mắt quan sát.
"Sao tự dưng lại nảy sinh cái cảm giác ấy?" Lâm Phổ không phản đối, với anh và Lăng Thượng mà nói, thành phố này không ngóc ngách nào mà cả hai chưa từng mò đến. Tuy rằng đang tân xuân, bề ngoài được trang trí lộng lẫy, nhưng ngắm đi nghía lại vẫn thấy đây chỉ là một tòa nhà bình thường.
"Tụi em ở chung lâu như vậy, thế mà em vẫn chưa hiểu rõ về hoàn cảnh công tác của cậu ấy." Khóe miệng Lăng Thượng xuất hiện ý cười mơ hồ. "Cậu ấy là một cô gái rất mạnh mẽ."
Giờ Lâm Phổ mới biết cô đang đề cập đến Vân Liệt, bởi vì quen người mà cảm giác quen luôn vật, không phải đã có câu 'yêu ai yêu cả đường đi' hay sao. Bất quá anh không thích Lăng Thượng cứ ngẩn ngơ nhìn tòa nhà như thế này. "Nè, đừng nói em muốn đi lên tìm cậu ta đấy nhé?"
"Vầy có gì không được à?" Lăng Thượng liếc anh, nhưng vẫn lắc đầu. "Có điều em không muốn quấy nhiễu cậu ấy."
"Vậy mình đi đi." Lâm Phổ đẩy xe tiến lên phía trước.
"Chờ chút!" Lăng Thượng kéo lại chỗ ngồi đằng sau. "Em bảo không lên, chứ có kêu không đứng chờ cậu ấy đâu."
"Lại còn thế?" Lâm Phổ cau mày. "Cần mọi người chờ em không, hay thôi không đi nữa?"
"Cả đám còn nhiều cơ hội mà." Lăng Thượng kéo tay Lâm Phổ, nắm lấy tay lái xe. "Có điều cậu ấy một thân một mình ở đây mà nhìn thấy em, nhất định sẽ rất cao hứng."
"Thực biết săn sóc!" Lâm Phổ bất lực, lầm bầm.
"Anh đi đi." Lăng Thượng đẩy anh. "Giải thích hộ em nhé."
Lâm Phổ chạy lại gần một nhóm người gần đấy, ngay lập tức bị đuổi về.
"Lăng Thượng, nói cho rõ ràng đi nha, trên lầu làm gì có ai đang đợi cậu." Một cô gái cười hì hì, hỏi.
"Có Lâm Phổ rồi còn dám lăng nhăng sao?" Một gã trai nháy mắt.
"Lạy mấy người." Lăng Thượng dở khóc dở cười. "Là bạn học nữ, tôi chờ cậu ấy."
"Hay là chúng mình cùng chờ nhé?" Một tên khác lập tức đề nghị.
"Biết ý tốt của mấy người là được rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui." Lăng Thượng mỉm cười.
"Thôi được rồi." Cô nàng nọ kéo hai tên kia đi. "Lần sau không cho phép như thế nữa, phạt cậu đấy nha."
"Biết rồi!" Lăng Thượng phất tay.
Sau khi ba người rời đi còn bảo nhau.
....
"... Hiếm khi chúng ta mới tụ tập, sao lại thả cô ấy, nhiều người mới náo nhiệt chứ..."
....
"Nhân gia Lâm Phổ không ý kiến mà..."
....
Lăng Thượng thở dài, bạn học đã đi xa, lại chỉ còn một mình cô.
Cô đỗ xe bên ngoài tòa nhà, ngồi trên bậc cầu thang, nhìn đám người đang múa may quay cuồng cùng pháo hoa phía xa xa, có lẽ do xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn nên nảy sinh chút cảm giác vắng vẻ.
Lăng Thượng kéo sát quần áo lại, quấn khăn quàng cổ che kín hết mặt mũi, để chừa lại mỗi đôi mắt, vậy mà vẫn rùng mình ớn lạnh.
Không biết bỗng có ai thốt lên.
".... Tuyết kìa..."
Lăng Thượng vội vàng chạy ra đường cái, trong nháy mắt mọi người cũng sôi nổi, đợt tuyết rơi tân niên đầu tiên nha, Lăng Thượng ngoái đầu nghía đài phát thanh, thật là một ngày đáng nhớ.
Kỳ thực tuyết rơi không nhiều, chỉ từng hạt từng hạt, từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống, bên tai không biết tự bao giờ truyền đến một ca khúc, hát thực hăng say. Đỉnh đầu là tuyết, bên tai là lửa, cảm giác đúng thực quá đặc biệt.
Ngay lúc Lăng Thượng đang đứng ngắm nghía toàn bộ phố lớn đầy ắp người vừa cười vừa gọi nhau, Vân Liệt từ trong đài phát thanh bước ra.
Nàng tựa hồ cũng biết có tuyết rơi, Vân Liệt vừa ra đã thấy Lăng Thượng, cô mặc chiếc áo lông trắng dày cộp, mái tóc đen dài rũ phía sau lưng, vóc dáng cao gầy, ngũ quan tinh xảo, cực kì nổi bật.
Bất kể có là ngẫu nhiên đi qua nơi đây, thì vẫn nhận ra được Lăng Thượng cố ý chờ nàng, đây là lần đầu tiên sau mấy tháng hai người ở chung, hoàn toàn tưởng tượng được Vân Liệt khá giật mình.
Nhanh từ chối mấy đồng nghiệp đi cùng đường, Vân Liệt chạy đến bên Lăng Thượng.
Vừa tới đường cái, Vân Liệt liền bị tuyết rơi lên mặt, nàng ngẩng đầu nhìn trời, vẫn chưa tối lắm. Ngay khi ấy Lăng Thượng cũng đang nghía đài phát thanh, thấy nàng bèn lại gần.
"Sao cậu đến đây?" Vân Liệt lau tuyết trên mặt, cười hỏi.
Lăng Thượng suy nghĩ đáp. "Tôi không đành lòng để cậu lẻ loi độc hành trên đường đêm mùng Một."
Vân Liệt nở nụ cười, nàng biết hôm nay Lăng Thượng có buổi tụ tập bạn bè.
"Đi thôi!" Lăng Thượng vỗ vỗ yên sau, gọi.
"Bạn học chịu thả cậu à?" Vân Liệt ra hiệu đi bộ một đoạn.
"Tôi nói phải đi, bọn họ cũng chẳng thể giữ nổi."
"Vậy...." Vân Liệt ngoẹo cổ nhìn cô. "Lâm Phổ chịu thả à?"
Lăng Thượng thắc mắc. "Hắn thì có liên quan gì?"
Vân Liệt mím môi cười, sau đó nói. "Chả biết hôm qua có ai khiêu vũ bên ngoài cửa nhỉ."
"Nhảy một bản thôi mà, chẳng biểu thị cho điều gì." Lăng Thượng lắc đầu.
"Nếu có đồng ý thật." Vân Liệt dừng bước, hơi do dự. "Sợ anh cậu cũng không nghe theo."
Lăng Thượng lại nhìn nàng thắc mắc. "Chuyện ấy thì có quan hệ gì với anh trai tôi?"
"Em gái bảo bối bị bắt cóc, lại còn trẻ như vậy, làm sao mà chấp nhận nổi?"
"Anh tôi với tôi độc lập quen rồi, nào có nghiêm trọng thế đâu. Mà cậu nhé, nói như kiểu quen biết anh tôi vậy."
"Sao có thể chứ." Vân Liệt vòng tới sau xe. "Anh trai khắp thiên hạ ai chẳng giống nhau."
Lăng Thượng ngồi lên yên xe, hướng nàng nở một nụ cười xán lạn. "Hôm qua khiêu vụ chả mang ý nghĩa gì hết, có điều khi tốt nghiệp mà cùng hắn nhảy, liền đúng là ưng thuận rồi."
Vân Liệt đang định lên xe, thế nhưng bị câu này của Lăng Thượng làm cho kinh hãi, đứng yên một chỗ quên cả nhúc nhích.
Lăng Thượng đạp một đoạn mới thấy lạ, hạ chân xuống, xoay người nhìn nàng. "Sao thế?"
Vân Liệt lắc đầu, bước nhanh tới, sau đó nhảy lên xe. "Không ngờ cậu sẽ tảo hôn*."
*cưới sớm đó
Lăng Thượng không đáp, chỉ bật cười, là kiểu cười châm biếm.
"Trong nhà giờ nhích đầy bọn tiểu tử, hay ta đừng về vội, đi loanh quanh khắp nơi một vòng đi."
"Được!" Vân Liệt đã quen ngồi đằng sau, chẳng còn sợ sệt như xưa, hiện nàng có thể hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này.
Những ngày vừa qua quả thật quá náo loạn.
Tuy rằng cũng chỉ đi tới những nơi đông đúc, thế nhưng đối với Vân Liệt, hai người nhàn nhã dạo phố thế này thực sự rất yên bình, thư thái. Trực giác Vân Liệt mách bảo Lăng Thượng cũng nghĩ vậy. Náo nhiệt đương nhiên là tốt, thế nhưng kéo dài lâu sẽ thành gánh nặng, tạm thời thả lỏng cần thiết hơn... nàng biết Lăng Thượng giống nàng, rất yêu thích bầu không khí trong nhà, sau khi hóng gió xong, cô ấy chắc chắn sẽ trở về.
.
Tân niên cứ tiếp tục, náo nhiệt đến điên cuồng, tình cờ cũng rất an tĩnh trôi qua, trước khai giảng Lăng Thượng chở Vân Liệt đi khắp thành phố, mà điều khiến Lăng Thượng cao hứng nhất chính là bức thư Lăng Viên gửi, báo không lâu sau sẽ trở về. Khoảng thời gian này Lâm Phổ cũng không hề lơ là, thường thường ghé qua, đối với quan hệ giữa cậu ta và Lăng Thượng, Vân Liệt vẫn vụ lý khán hoa*. Lâm Phổ chắc hẳn thích Lăng Thượng, có thể nhận ra từ việc cậu ta xuất hiện quá nhiều lần. Mà trước nay Lăng Thượng chưa từng chủ động tìm anh, anh ta đến thì cùng nhau đùa giỡn, không đến thì cũng chả buồn để ý, nếu yêu một ai sao sẽ không bận tâm đây, vì lẽ đó Vân Liệt cảm thấy Lăng Thượng không có cảm tình như Lâm Phổ, đại loại là do quá quen thuộc nên khi ở chung sẽ vô cùng tự nhiên. Chuyện Lăng Thượng nói về lễ hội tốt nghiệp, có khi cũng chỉ tính đùa nàng chút thôi.
*mờ mịt ấy
Nhắc đến vũ hội, gần tới ngày đi học Lăng Thượng mới phát hiện Vân Liệt không biết khiêu vũ. Song suy xét việc đến ngồi sau xe đạp nàng cũng không dám thì vụ này cũng chẳng kì quái lắm.
"Không biết nhảy, vậy tốt nghiệp cậu tham dự vũ hội làm chi?" Lăng Thượng hỏi nàng như vậy đấy.
"Không biết nhưng vẫn có thể xem các cậu khiêu vũ nha!" Vân Liệt rất bất đắc dĩ trả lời, đúng, nàng không am hiểu mấy loại hình vận động kia.
"Rất đơn giản mà." Lăng Thượng kéo tay Vân Liệt.
Vân Liệt lập tức đỏ mặt, không phải vì hành động của Lăng Thượng mà vì toàn thân cứng nhắc, dù nàng hướng ngoại nhu hòa nhưng tay chân cứ như gỗ, khó có thể mềm dẻo
"Thế này đi, sau khai giảng tôi sẽ dạy câu khiêu vũ!" Lăng Thượng vung vẩy tay nàng, suy nghĩ chốc lát, nói.
Vân Liệt nài nỉ. "Tôi vụng về lắm, cậu bỏ qua cho tôi đi."
"Cậu á, nếu là trước đây không biết khiêu vũ, nhà chồng tương lai chỉ phàn nàn cậu rụt rè thôi, thế nhưng thời điểm tốt nghiệp mà không nhảy, ây, sẽ phá vỡ hình tượng đấy nha!" Lăng Thượng khuyên.
"Tôi không quan tâm hình tượng a!" Vân Liệt né tránh.
"Thế học kì sau còn muốn trú ở nhà tôi nữa không?" Con ngươi Lăng Thượng sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm nàng từ đằng sau.
Vân Liệt tưởng như bình tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, biểu cảm giận dữ.
"Kệ cậu có làm công việc tại đài phát thanh nữa không, trọ ở đâu..." Lăng Thượng tiếp tục.
Vân Liệt làm điệu nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi, cứ thế nhá." Lăng Thượng cố nén cười.
"Sao tôi cứ để cậu dắt mũi hoài vậy nhỉ." Vân Liệt vỗ trán, liên tục thở dài. Nàng lại đột ngột tiến đến bên Lăng Thượng, đôi mắt đồng dạng sáng rực. "Chi bằng thế này đi, tôi có thể học khiêu vũ, nhưng cậu phải giới thiệu cho tôi một người."
"Ai?" Lăng Thượng nghi vấn.
"Anh cậu...." Vân Liệt nhẹ nhàng mở miệng. "Lăng Viên."
Đồng tử Lăng Thượng thu nhỏ, thấp giọng hỏi nàng. "Tại sao lại muốn biết anh ấy?"
Vân Liệt quay đầu đi, sóng mắt lay động. "Bởi vì anh ấy là anh của cậu."
|
16. Đối địch.
Học kỳ mới bắt đầu, đồng thời cũng là học kỳ cuối cùng.
Trở về trường, Lăng Thượng với Vân Liệt tự động tách nhau ra, trước lúc chia tay, Lăng Thượng đã đáp ứng thỉnh cầu của Vân Liệt, hứa sẽ giới thiệu anh trai cô cho nàng.
Lí do không hẳn là vì Vân Liệt sẽ đồng ý theo cô học khiêu vũ, mà bởi khi ấy ánh mắt nàng ẩn chứa hàm ý sâu xa khiến cô hiếu kỳ. Liệu anh trai khi quen biết Vân Liệt thì sẽ phát sinh tình huống thế nào đây.
.
Lăng Thượng được triệu tập, bèn đi tìm Dư bí thư, ngoài ra còn có Hạ Mông.
Nguyên nhân rất đơn giản, đợt lưu hiệu sinh viên năm nay, nhà trường muốn chọn một trong hai người.
"Nếu như Khúc Mẫn không xảy ra chuyện..." Dư bí thư nói như vậy với Lăng Thượng, mọi sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Lăng Thượng hiểu, cho nên lúc rời khỏi văn phòng cùng Hạ Mông, cô có quan sát hắn vài lần.
Hạ Mông đeo kính tạo cho người khác ấn tượng nội liễm, sau khi ra khỏi văn phòng, hắn chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
"Hạ Mông." Lăng Thượng gọi.
Hắn quay đầu lại, nhưng dáng vẻ lơ đãng, đôi con ngươi mông lung.
"Có phải cậu rất muốn được lưu hiệu hay không?" Cũng chẳng biết Lăng Thượng đang nhìn đi đâu, một lúc sau mới hỏi.
Hạ Mông giật mình, nhìn cô.
"Tuy nhiên trong hai người chúng ta, chỉ có thể lưu lại một người." Thái độ Lăng Thượng lạnh nhạt, cảm tưởng như thể đây không phải chuyện liên quan tới cô.
"Phải làm gì thì cậu mới chịu rút lui?" Hạ Mông trầm mặc chốc lát, đột nhiên lên tiếng.
Khóe miệng Lăng Thượng khẽ nhếch. "Cậu muốn.... được giữ lại đến thế ư?"
"Cậu không phải là tôi, cậu không thể hiểu!" Hạ Mông đẩy gọng kính. "Có thể sinh sống trên thành phố là nguyện vọng cả đời của cha mẹ tôi."
"Cho nên..." Lăng Thượng cười khinh bỉ. "Vì nguyện vọng của mình mà sẵn sàng hãm hại người khác sao?"
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Hạ Mông thấp giọng, xoay người bỏ đi.
Lăng Thượng thở dài, quay trở về kí túc xá.
.
Báo danh trễ nhất là Khúc Mẫn, có lẽ cô và Tiểu Vũ đến phút cuối cũng mới nỡ tách nhau ra.
"Tìm tôi làm chi?" Khúc Mẫn hỏi.
Lăng Thượng ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn cô hồi lâu. "Giả sử chuyện của cậu với Tiểu Vũ mà không bị phát hiện, sau đó cậu lại có cơ hội lưu hiệu, cậu sẽ tính như thế nào?"
"Lưu hiệu?" Khúc Mẫn nhướng mày. "Tại sao tôi lại phải lưu hiệu? Tiểu Vũ tốt nghiệp xong sẽ bị bố trí đi chỗ khác, vì lí do gì mà tôi còn ở lại nơi đây?"
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Lăng Thượng khẽ cười. "Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, cậu không còn nghĩ đến cái gì khác nữa à?"
"Cho nên mới kêu cậu mau yêu đi đó." Lời Khúc Mẫn đầy ý vị sâu xa. "Chờ tới lúc đấy cậu mới rõ điều gì là quan trọng nhất."
"Tôi á?" Lăng Thượng mơ hồ. "Nếu có yêu thật, cũng sẽ không xem nó là chuyện quan trọng nhất, cậu biết mà."
"Tôi biết?" Khúc Mẫn cau mày. "Cậu đang nói đến cậu với Lâm Phổ à?" Cô đẩy đống sách trước mặt đi, dáng vẻ chăm chú. "Cậu thích Lâm Phổ không? Nếu không thích thì sao lại nói như thế?"
"Chỉ là cảm giác thế thôi." Lăng Thượng nắm tay. "Hắn ta tồn tại như không khí vậy."
"Thời điểm tốt nghiệp... cậu đã quyết định sẽ cùng cậu ta khiêu vũ rồi hả?" Khúc Mẫn nháy mắt lia lịa.
"Ai mà biết được?" Lăng Thượng cười. "Tôi cũng muốn biết nếu thiếu đi không khí, liệu tôi còn có thể sống tiếp hay không."
Khúc Mẫn lắc đầu. "Không có không khí, đương nhiên không thể sống, có điều cả hai là bạn học, chỉ là cậu đã quen luôn có cậu ta bên cạnh mà thôi, kỳ thực không có với cậu cũng chẳng sao."
"Thật ư?" Lăng Thượng khoanh tay đặt sau gáy, lưng dựa lên ghế. "Hắn rất hiểu tôi, khi tôi cần, hắn luôn xuất hiện."
"Thiếu không khí sẽ gây nghẹt thở, cậu chưa từng trải qua cảm giác này sao?" Lăng Thượng như đang bị lạc đường, Khúc Mẫn nghĩ mình có nghĩa vụ giúp cô ấy tìm ra phương hướng.
"Chưa hề, tôi không thích cảm giác nghẹt thở." Lăng Thượng lắc đầu. "Nếu như hắn không phải không khí của tôi thì yên tâm đi, tôi sẽ từ chối."
"Chỉ tới khi cậu nghẹt thở, cậu mới hiểu được tầm quan trọng của người kia; có lẽ cậu với Lâm Phổ là đang thiếu một chút thử thách mà thôi."
Cuối cùng Khúc Mẫn đưa ra kết luận.
.
Hai người cứ rảnh rang hàn huyên một lúc, chợt bên ngoài có người gõ cửa.
"Mời vào." Khúc Mẫn nói to.
"Lăng Thượng có ở đấy không?"
Lăng Thượng ngẩng đầu, Vân Liệt đang ung dung đứng bên cửa.
"Sao cậu tới đây?" Lăng Thượng kinh ngạc, dù gì hai người cũng vừa mới tách ra có mấy ngày.
Tuy nhiên giờ khắc nhìn thấy nàng, khác xa so với cảm giác của học kì trước. Bởi vì hai người đã cùng nhau trải qua một năm, lưu giữ không ít hồi ức đẹp, cho nên nảy sinh sự thân thiết, ví như bây giờ Vân Liệt đến rồi, không khí xung quanh tựa hồ thanh tân* hơn hẳn.
*trong lành
"Còn tôi nữa." Vân Liệt nhường đường cho một người khác, là Hà Thù.
"Vào đây ngồi đi." Khúc Mẫn vội vàng đứng dậy, kéo thêm hai cái ghế tựa.
"Các cậu mới từ chỗ Dư bí thư về phải không?" Lăng Thượng nhược hữu sở tư địa* nhìn bọn họ.
*kiểu kiểu đi guốc trong bụng ế
"Đúng thế." Vân Liệt gật đầu. "Tiện thể ghé qua kí túc xá của mấy cậu."
"Không phải là vì vụ lưu hiệu đấy chứ?" Lăng Thượng cau mày.
"Ừ." Vân Liệt vẫn cười, gật gù. "Học viện bên tôi đã định được người rồi."
Lăng Thượng tiếp tục cau mày. Biểu hiện của Vân Liệt quá tự nhiên rồi.
Hà Thù im lặng ngồi một bên, Lăng Thượng liền minh bạch.
"Chuyện lưu hiệu thì làm sao?" Khúc Mẫn thắc mắc.
"Dư bí thư nói, khoa chúng ta, không phải tôi, mà là Hạ Mông." Lăng Thượng đáp ngắn gọn.
Khúc Mẫn lẳng lặng gật đầu, giờ mới hiểu ý câu hỏi ban nãy của Lăng Thượng..
"Tôi thì đã quyết định đến đài phát thanh làm việc, thế nên đại diện cho khoa chúng tôi đương nhiên sẽ là Hà Thù." Vân Liệt cầm tay Hà Thù, nàng biết cô ấy đang suy nghĩ gì.
Vân Liệt khiến Khúc Mẫn hơi giật mình, nhưng trên đời có loại người vì đam mê mà liều lĩnh, thành ra nếu suy xét kĩ sự lựa chọn của nàng thì thấy cũng chả có gì lạ.
Trong chớp mắt, Khúc Mẫn thấy thích Vân Liệt, thích tính cách nàng, nhân cách nàng. Phần nhiều là do quan hệ giữa nàng và Lăng Thượng đã chuyển biến tốt hơn xưa.
"Tôi vô tình thấy danh sách của Dư bí thư." Vân Liệt nhìn Lăng Thượng, Hà Thù lại khó hiểu nhìn nàng. "Cậu có tính gì chuyện Hạ Mông không?"
"Không có dự tính gì hết." Lăng Thượng trầm ngâm. "Cách tốt nghiệp vẫn còn nhiều thời gian."
"Các cậu thì tốt rồi, sau tốt nghiệp mới thực tập." Vân Liệt thở dài. "Hai tháng trước đấy bọn tôi đã phải đi."
"Trốn cũng không thoát vũ hội tốt nghiệp đâu." Lăng Thượng đột nhiên nói, hướng Vân Liệt làm động tác mời nhảy.
Như phản xạ có điều kiện, mặt Vân Liệt lại đỏ, nàng bất an đứng dậy, lôi kéo Hà Thù. "Chúng mình đi thôi."
"Không tiễn nha!" Lăng Thượng la lên, nhịn cười.
Khúc Mẫn mắt thấy các nàng đã ra đến cửa, mới tò mò hỏi. "Cái gì vũ hội tốt nghiệp? Một loại ám hiệu à?"
"Vũ hội a ..." Lăng Thượng kéo dài âm điệu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
.
Từ khi ra ngoài, Hà Thù rất im lặng, theo Vân Liệt về Học viện Sư phạm. Vân Liệt có chút bất đắc dĩ, nàng không tranh giành chức bí thư, đến đợt tranh cử lưu hiệu lại rút lui, trong lòng Hà Thù nảy sinh vướng mắc, Vân Liệt biết.
"Hà Thù." Vân Liệt gọi.
Cả hai đang đứng nơi ngã ba đường, đối diện dãy tượng điêu khắc.
"Gì thế?" Hà Thù ngừng bước.
"Chúng mình nói chuyện đi." Vân Liệt kéo cô lại bên một bức tượng, kiếm cái ghế đá ngồi xuống.
"Vân Liệt..." Hà Thù gọi, tâm trạng bức bối vì quá nhiều lời muốn thổ lộ.
"Hà Thù, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ tớ." Vân Liệt mở miệng. "Tớ muốn cái gì, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có thể người khác luôn nghĩ tớ là một cô gái rất hiền lành, kỳ thực tớ vô cùng cố chấp, cậu nói xem có phải không?"
Hà Thù lặng lẽ gật đầu.
"Từ lúc tớ quyết định đến đài phát thanh làm việc, tớ sẽ không lưu luyến những thứ khác." Vân Liệt ngẩng đầu quan sát hướng Học viện Sư phạm. "Tớ không thích hợp làm giảng viên, cũng không thích làm."
"Thế sao lúc trước còn ghi danh vào đây?" Hà Thù hỏi.
"Bố mẹ tớ đều là giáo viên, cái nghề này tựa như truyền thống gia tộc ấy." Vân Liệt cười.
"Vậy nếu cậu không làm, người trong nhà sẽ phản ứng ra sao?"
"Tớ chưa có kể với họ." Vân Liệt vỗ vai Hà Thù. "Tớ tâm sự hết chuyện của tớ với cậu, sao lại thành khiến cậu không vui rồi?"
Hà Thù nhắm nghiền mắt hồi lâu, thẳng thắn nói. "Cậu quá mạnh mẽ."
"Tớ có à?" Vân Liệt hơi kinh ngạc, nàng bỗng nghĩ đến Lăng Thượng trong dịp tết âm lịch, không hiểu vì sao, nàng thấy cái từ ấy dùng trên người cô mới thích hợp.
"Coi như tớ mạnh mẽ thật đi, thế nên ở đâu cũng có thể sinh tồn." Vân Liệt mỉm cười. "Do đó cậu không cần lo nghĩ nhiều nữa."
"Có thể tớ sẽ hối hận." Hà Thù nhẹ nhàng nói. "Tớ đã không chân chính cạnh tranh cùng cậu."
"Nghe như kiểu cậu rất muốn cạnh tranh cùng tớ ấy." Vân Liệt kéo nàng lên.
"Đúng vậy mà, kỳ thực rất muốn." Hà Thù đùa giỡn, thật ra bản thân cô không biết nó có hài hước hay không. "Ban nãy cậu cũng đâu phải vô tình nhìn thấy danh sách lưu hiệu đâu."
Vân Liệt không đáp, vừa rồi xác thực nàng đã nói dối.
"Cậu biết lí do mà!" Vân Liệt cười với Hà Thù, rất thong dong, rất ôn nhu. Tại sao phải làm quen Lăng Thượng, tại sao phải tới nhà Lăng Thượng, tại sao lại quan tâm cậu ta như vậy, đúng, Hà Thù biết lí do.
|