Trích...
Tôi sẽ lặng im... dù mãi mãi mất em
Khép lại những kí ức từng làm tôi đau khổ, khép lại những ước mơ từng làm tôi ảo mộng, khép lại vào một góc khuất nào đó bên lề trái tim em...
Lặng im, cho bản thân tôi một chút nghỉ ngơi giữa bộn bề lo toan, giữa ngổn ngang cảm xúc hoang mang, lạc lối và cũng là để cho em một chút bình ổn giữa những yêu – ghét, nhớ – quên, hư hư – thực thực...
em cần điều đó và tôi cũng thế.
Tình cảm nếu biết dừng đúng lúc sẽ tránh được những sai lầm. Cuộc chơi nếu biết dừng đúng lúc cũng tránh đi vào vết xe cũ.
Trái tim nếu biết dừng đúng nhịp sẽ tránh những tổn thương.
Lặng im trong lúc này đơn giản với tôi là bình tâm lắng nghe....
Nghe bước chân thời gian đang ngày từng hối hả trôi qua, mà tôi thì vô tâm lãng phí đi quá nhiều cho những cảm xúc hư hao, mơ hồ, lỗi nhịp. Nghe trong tôi tiếng đêm ngao ngán thở dài, đồng cảm che giùm tôi những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong xót xa, tiếc nuối, trong bẽ bàng, đắng cay...
Tôi đã khóc và chắc em cũng chẳng vui gì. Nhưng nước mắt lúc này sao mà nhẹ tênh đến thế, không mặn mòi vị chia ly, không đau đáu vị xa cách, không nhoi nhói vị buồn tênh.
Nước mắt là người tình trung thành của tôi, chỉ lặng lẽ đến với tôi khi màn đêm buông xuống. Nước mắt dạy tôi sống giả tạo để quên một người. Nước mắt tập cho tôi thói quen tìm đến nó khi tôi cô đơn, trống vắng nhất. Nước mắt ôm lấy bờ mi tôi, vành môi tôi, khóe mắt tôi, khiến tôi quên mất mình đã từng có một người tình bằng xương, bằng thịt.
Lặng im trong lúc này đơn giản với tôi là quá mệt mỏi....
Đã quá mệt nhoài với cuộc sống không nơi nương náu, với hành trình độc bước của riêng mình. Đường còn dài mà chẳng ai muốn bước đi cùng tôi. Đường còn vời vợi xa mà chẳng ai thật lòng sẻ chia cùng tôi những lúc tôi vui, cả khi tôi buồn.
Mệt mỏi... Ai sẽ cho tôi bờ vai để tôi dựa vào, cho tôi vòng tay để dìu tôi bước tiếp, cho tôi tâm hồn để tôi tá túc khi tôi quá cô đơn, cho tôi trái tim để tôi nương náu trong yên bình và vượt qua những tháng ngày giông bão. Chẳng có ai và tôi chua xót nhận ra tôi cũng chẳng cần ai nữa.
Mệt mỏi... thì tôi sẽ nghỉ một chút để lấy lại sức rồi đi tiếp, lại sống tiếp với những ưu ái, ân huệ nhỏ nhoi mà cuộc đời ban cho, lại bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, lại tiếp tục chia sẻ để được sẻ chia, tiếp tục quan tâm để được quan tâm, tiếp tục yêu thương để được thương yêu... rồi lại cười hài lòng với chính mình và bước tiếp vì cuộc đời còn dài, tuổi trẻ còn căng tràn... chưa cho phép tôi được dừng lại, được nghỉ ngơi.
Lặng im trong lúc này đơn giản với tôi là bình tâm để sáng suốt lựa chọn....
Nhớ hay quên, quên hay nhớ, tiếp tục hay dừng lại, đối mặt hay trốn tránh, lặng im hay lên tiếng... và chắc chắn khi bình tâm trở lại tôi sẽ có câu trả lời cho chính mình, sẽ đưa ra những quyết định không làm mình phải thất vọng hay nuối tiếc.
Trong giây phút này đây, tôi đang nghĩ về tất cả, về gia đình, công việc, bạn bè, về em và cuối cùng tôi nghĩ cho tôi. Ai cũng mong tôi hạnh phúc với một người tôi thật sự yêu thương, và nếu thật lòng yêu thương, thì có quá đáng không em khi toi muốn chia sẻ thật lòng tất cả.
Nhưng nếu đó là điều không nên, thì tôi sẽ không chia sẻ nữa. Em và tình yêu của tôi sẽ và mãi là một bí mật của riêng tôi, chỉ tôi mà thôi.
Lặng im trong lúc này cũng là lúc tôi giấu em vào nơi sâu kín nhất, và lặng im để biết em trong lòng tôi không bao giờ bị chia sẻ cùng ai nữa... Như thế biết đâu lại là cách tốt nhất.
Lặng im trong lúc này là lúc tôi thật nhất: hoang mang, lo sợ và có một chút gì đó mất niềm tin... nơi em – nơi tình yêu của tôi.
Đơn giản tôi cũng chỉ là một con người bình thường cũng chỉ là một đứa con gái mang tâm hồn con trai ở tuổi 19, cũng có sai lầm, cũng có những phút vô tư làm người khác buồn và bị tổn thương, nhưng quan trọng, tôi đã biết bước qua, đạp trên dư luận, gạt đi nỗi đau và nước mắt, để chạy đi tìm tình yêu của tôi để rùi nhận lấy bao giọt nước mắt không tên. Khó khăn lắm mới tìm được lại em sau bao ngày giông bão, vậy mà vừa trở về, tôi vẫn chẳng có nổi một ngày bình yên...
Lặng im... nếu trong lúc này tôi chọn cách lặng im thì em cũng đừng làm gì hết em nhé. Cứ lặng im cùng với tôi, lặng im nhìn nhau như hai người xa lạ, lặng im nhìn hạnh phúc trôi qua tay, lặng im nhìn lời ước hẹn bay theo gió, trôi theo mây, tan theo ảo ảnh...
Lặng im... Vì tôu biết có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được những kết quả đã mặc nhiên như thế, những kết quả mà chúng ta mong muốn như thế...
Và dù thế nào cũng hãy gượng cười, thầm cảm ơn cuộc đời này đã dạy cho chúng ta thêm một bài học đắt giá về tình yêu, về lòng tin, về cách nhìn nhận, về vốn sống và vốn trải nghiệm...
Đơn giản, chúng ta chưa yêu hết mình, chưa tin tuyệt đối, chưa nhìn đời bằng con mắt chân thật, chưa cảm nhận cuộc sống bằng những rung cảm thật và không dám trải nghiệm sự đời vì sợ tổn thương thêm một lần nữa.
Lặng im... tôi cần khoảng lặng để tìm chút bình yên, một chút tin yêu tôi vừa đánh mất nơi em.
Lặng im... đủ để tôi trở về là chính tôi của những ngày không giông bão, không biết khổ đau..
|
Chương 1: Người Đi qua cuộc đời...
Để một người đi qua cuộc đời, rẽ theo hướng nào thì cuối cùng cũng đi về con đường nuối tiếc. Thật buồn khi phải nói những lời xót xa làm đau lòng nhau. Tôi không biết nỗi đau trong em thế nào, nhưng chẳng ai lỡ so sánh những nỗi đau. Khập khiễng quá. Tôi biết, em cũng chẳng vui vẻ gì
Gặp nhau trên đời này đã là cái duyên, nhưng đi cùng nhau hay không lại là sự lựa chọn. Em đã lựa chọn, và lựa chọn đó là sợ tôi tổn thương mà đi về phía ngược đường tôi bước. Tôi cũng đã lựa chọn, nhưng lựa chọn của tôi vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn em xa lánh tôi. Tôi muốn khi tôi và em gặp lại vẫn còn hứng thú trong những câu chuyện kể thường ngày, chứ không phải chỉ để vừa lòng nhau một cách gượng gạo.
Thôi thì những lí do, những lời lẽ để nói về những thứ nên hay không nên, tốt hay không tốt cho nhau bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý. Rốt cuộc thì chúng ta không còn nhau trên đoạn đường phía trước vẫn là điều quan trọng nhất.
Ở lại và ra đi là hai khái niệm trừu tượng và mơ hồ. Đôi khi, nó chuyển biến nhanh một cách đến ngỡ ngàng, ta chẳng kịp chuẩn bị thứ gì mang theo. Những cái giật mình cũng vậy, vốn bất chợt lắm, giật mình lần trong túi áo đã trống không, niềm tin và hi vọng đã rơi mất từ bao giờ. Chẳng biết bấu víu vào đâu để mà bắt đền. Để mà tìm lại.
Cuộc sống vốn không công bằng. Đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu là sự điên rồ. Trong tình yêu chỉ có sự cho đi, không chiếm hữu. Tôi muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng bây giờ thì khó quá. Tìm được một người để mà gửi gắm không phải là chuyện dễ dàng, tìm được một người có thể thấu hiểu mình trong lúc vui buồn của kiếp sống lại càng khó biết bao nhiêu. Tôi sợ mình lại lao vào những thứ tương tự, na ná nhau, chèn lên nhau một cách chắp vá và tạm bợ.
Lúc em đến bên tôi, tôi chẳng có gì, và bây giờ lúc em đi, bên tôi cũng chỉ toàn là trống vắng. Tôi không còn hi vọng. Cuộc đời vốn cho tôi chỉ có thế, tôi chấp nhận và không đòi hỏi mình phải có được điều gì. Tôi chỉ xin gom nhặt những kỷ niệm còn sót lại, những cảm xúc từng rơi vãi, mòn dần đi qua từng vết sẹo thời gian.
Hãy coi như giữa tôi và em duyên chỉ đến đây thôi, để mà vui vẻ sống tiếp cuộc sống riêng của mỗi người. Dù rằng nỗi buồn sẽ còn đeo đẳng theo ta một thời gian dài sau đó. Thật khó để vượt qua, nhưng ai rồi cũng có một kỷ niệm. Kỷ niệm trong tôi về em rồi sẽ chỉ còn những tháng ngày đẹp đẽ nhất, những giây phút em cười thật vui và hạnh phúc.
Tôi- Nguyên một người chẳng có gì nỗi bật, cực kì nóng tánh nhưng lại ít nói, ngoại hình không đẹp nhưng cũng có gì đó gọi là bình thường. Không muốn phụ thuộc vào gia đình nên khi học xong 12 đi làm và cũng từ đó tôi gặp được em một người cho tôi nụ cười mà cũng là người lấy đi của tôi những giọt nước mắt, ước mơ, hy vọng và cả tương lai.
Tôi chông chênh giữa đường phố ngày càng đông. Cái lạnh len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn và như muốn đóng tuyết những nơi nó qua. Gió thổi hanh hao, tung bay làn tóc rối. Tôi mặc kệ, cứ bước vô định trên đường. Lá vàng rơi lác đác, dòng người hối hả qua lại. Kéo vạt áo cho tim bớt lạnh, tôi tự ôm lấy chính mình. Giọt nước mắt âm ấm rớt xuống tay, tôi thảng thốt tìm nơi chốn cho riêng mình nhưng dường như không có. Mọi thứ cứ xa tầm với, xa quá tới mức tôi không thể níu giữ được một cái gì đó đặc biệt cho riêng mình. Tôi sợ, sợ mảnh đất này, sợ những gì đang tồn tại xung quanh tôi, sợ thứ gọi là "Tình yêu".
Nghĩ tới đó, tôi mỉm cười nhẹ. "Tình yêu" – tới giờ, một con nhóc 19 tuổi như tôi vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn như thế nào là một tình yêu cả. Tôi đi tìm nhưng chẳng ai có thể cho tôi một câu định nghĩa về nó. Những người lạ đi qua cuộc sống của tôi dường như là duyên nhưng họ chẳng có phận bên tôi. Cứ thế, họ lướt qua tôi như gió thoảng ngày đông hay vạt nắng cuối ngày của chiều thu – nhẹ nhàng nhưng mỏng manh.
Có những người từng hỏi tôi
"Tại sao yêu họ lại không giữ chặt lấy họ?" . Tôi mỉm cười "tôi đâu có yêu".
"Tại sao thích họ lại không giữ chặt lấy họ?" Tôi nhẹ nhàng "vì là thích nên mình không có quyền giữ họ."
"Tại sao lại tự ti như thế? Tất cả mọi người đều có quyền được yêu thương cơ mà" Tôi bình thản "Khi nào, đó thực sự là yêu, người đó sẽ bên tôi mãi mãi, đâu cần phải giữ hay làm gì?"
Ông trời cho chúng tôi gặp nhau, đó là cái DUYÊN. Tôi trân trọng và gìn giữ những gì họ mang tới, họ dạy tôi – thứ mà không hề có trong sách vở, thứ mà tôi chưa hề biết trong cuộc sống này. Tôi để họ bên cạnh như một món quà vô giá tôi nhận được nhưng không hề có suy nghĩ sẽ bắt họ phải làm gì cho tôi. Bởi tôi hiểu, dường như đối với tôi, điều đó là xa xỉ. Chọn một góc trên ban công tầng hai quán quen thuộc, tôi nhâm nhi ly cafe. Cái lạnh tới buốt răng, thấu tới tim gan nhưng nó có lẽ không thể bằng điều mà tôi đang chịu đựng một mình. Đôi mắt khẽ bùn trái tim đau nhói khi mà vô tình lại gặp em và người ấy hạnh phúc nơi góc bàn..
|