Em Chưa 18
|
|
- ' chị An tận tình chỉ cho tôi công việc ... trông chị ấy thật dể gần ..người đã đẹp còn dể thương nữa ( suy nghĩ cuả tôi)
...
- em , em thấy cô bé đó thế nào ?
-, củng tạm được ... không biết làm việc ra sau thui..
- để thử xem.. nhìn bé đó củng khá hòa đồng chắc sẻ mau chóng hòa nhập được công việc trong đây..
- um chị theo doỉ giúp em.
- oh trách nhiệm cuả chị mà...
à mà e hôm nay chị nghỉ buổi chiều nha! có ít công việc bận..
, - hợ .. ừa... sao này đi đâu thì đi khoỉ noí e ... chị làm như là người làm vậy..
''''''- hi .. chỉ biết rồi, thôi chị đi nha , em đoí thì kêu nv mua gì cho ăn.. không có chỗ ở đây rồi không ai bắt em ăn..
- rồi rồi .. chị 2 ..khổ ghê
.... tiếng nhạc du dương .. hòa tiếng người xôn xao phiá ngoài quán.. , cô liếc caí nhìn vào chiếc maý tính được đặc trên bàn , được kết nối với thiết bị camara theo dõi quán..
vô tình nhìn thấy , tôi đang loay hoay cḥạy đem nước cho khách... .. sắc mặt lộ rỏ sự mểt moỉ.. vì nào GIỜ có làm mấy caí này đâu....
tự hoỉ.. sao ngu thế vì người đó mà làm khổ bản thân... hjazzz...
...... cô thoáng cười nhẹ.. để xem nhok chiệu được mấy hôm...
... thời gian làm việc được chia thành 2 ca,
sáng 8h đến 5h chiều
chiều từ 5h đến 1h đêm
..... tôi chọn làm buổi chiều.. vì hay ngủ nướn ... (^^)
kết thúc buổi làm việc mệt moỉ.. tay chân rã rời , tôi lê đôi chân ngồi trước cưả .. mấy nv kia đả ra về cả , ai vê sau thì đóng cưả, do mệt nên tôi ngồi phịch xuống ,... hjazzz... không biết được gì hông mà khổ quá nè trời...
....
ánh đèn chợt tắt , tôi giặc minh quay laị , là chị .. chị ở đây không về sao nhỉ.. mình tưởn chị ấy .. tôi đơ người nhìn chị...
... sao không về , chị hoỉ mà mặt lạnh tanh.
- ơ, .. e ngồi nghỉ chút sẻ về ạ !
- công việc lÀm được không?
- dạ được , không sao ạ!
- vậy sao ,tôi thấy em mệt moỉ lắm thì phaỉ..
- không.... không đâu đâu ạ...
- ưk khuya rồi về mình được không?
- e cũng ở gần đây , nên chấc sẻ ổn... chị ở gần đây không ? sao không về sớm chút mà đến GIỜ này mơí về..
- ưm.. bên kia chị chỉ tay về phiá trước xeó chỗ tôi đứng.. có một ngôi nhà nhỏ nhìn kiểu dáng rất đật biệt...
- tôi ậm ừ một hoài tiếng
rồi vô tình hay cố ý mà ông trời laị đổ mưa .. cơn mưa lắc rắc.. keó theo caí tiếc trời xe lạnh ở đây , tôi vẩn chưa quen được nên run lên bằng bặt..
xem ra mưa thì không có dấu hiệu dừng thì phaỉ..
- tôi ấp úng hoỉ chị , mưa rồi chị có về nhÀ được không...?
- củng gần thôi , trong quán có ô , nên không sao..
- ơ..ờ.. vâng.do lạnh quá tôi noí không thành tiếng ..
- cô về được không , chị hoỉ tôi
- tôi cố gượn cười một caí với chị rồi noí.. về đaị chứ sao giờ..
- trong khi đó chị đi vào trong mang ra 2 chiếc ô , cầm đi , ra khoá xe lại rồi đi theo tôi..
- ... tôi vẩn chưa nhận thức được là ý chị là gì,..nhưng trong lòng thấy vui vui..
- cô chậm chạp thật đấy nhók..
- tôi giật mình vì mãi suy NGHĨ mà quên mất...
xin lỗi, e ra ngay, tôi đi đến khoá xe laị rồi bước theo sao chị..
trong đêm tối mưa thì vẩn không thương tiếc 2 dáng người mảnh mai kia mà cứ rớt hạt không ngừng,...
đi bên chị tôi cảm thấy chút gì đó ấm lên trong lòng mình ...
|
vào đến nhà , đang đaỏ mắt quan sát xunh quanh, thì có tiếng kêu làm tôi giặc mình..
- nhìn gì mà ghê vậy, khăn đây lau ngươì đi ..
-oh ! cảm ơn chị
noí rồi chị bỏ vào trong đem ra bình nước trà ấm ngồi xuống sofa ,cô ngồi đi định đứng đến bao giờ đây ?
- ơ dạ..
chị nhẹ nhàn rót trà ra tách đẩy về phiá tôi
- cô uống đi cho ấm bụng!
- vâng! .. chị ..chị ợ đây một mình sao?
-ưmk sao thế ,đưa ánh mắt dò xét nhìn về phiá tôi..
-azz không e hoỉ vậy thui.. cười cười
- ưmk'' xem bộ mưa ngày càng ĺớn rồi, hay cô cứ ngủ laị đây sáng rồi về..?
- nếu được vậy thì hay quá ,em cám ơn chị ạ!
- không cần khách sáo như vậy .. dù sao cô cũng là nhân viên cuả tôi.. quan tâm nhân viên một chút thì có làm sao..
thì ra chị chỉ xem mình chỉ đơn giản là như vậy thôi sao,( có chút man mát buồn trong lòng) gạt bỏ dòng suy nghỉ đó khi thấy chị đứng lên..
-.chị đi đâu thế ạ ?
- tôi đi đâu cũng phaỉ noí cho cô sao,!
-ơ.. không em không có ý đó..
- khuya rồi đi ngủ , cô ở đó đi..
-.ơ.. e ngủ ở đây á..??
đưa khuông mặt hoang mang nhìn về phiá chị..
- chả lẻ laị ngủ chung vơí tôi...?
-em...
chưa kịp noí hết câu ,bóng dáng ai kia đã đi khuất vào trong ..
vẩn còn chưa tiêu hóa được những gì đang diển ra..
- này.. mưa này ngủ không thì lạnh lắm ... cầm cái mền này mà dùng.
- hi.. cảm ơn chị ạ!
-ưkm
(chị cũng còn lương tâm ý chứ.. tưởn bỏ mặt e luôn rồi)
|
buổi sáng, ánh nắng cuả ban mai chiếu goị vào thân ảnh đang say giấc kia,... nhiú đôi lông mày laị nhẹ mở mắt ra, sáng rồi ư... thở dài vươn vai một caí (vì là chổ lạ khó ngủ nên daỵ sớm như vậy chứ ở nhà là không có dụ daỵ giờ này đâu ko ngủ nướn được như ai kia)
tôi nhìn ngó xunh quanh , chị ấy vẫn chưa thức sao nhỉ?''....
phaỉ rồi chị ấy có như.mình đâu, mơí có 6:30 thui mà.. thiệt tình...
WC đâu ý nhỉ.. ngó ngó.. à đằng kia.. bước vào rửa mặt cho tỉnh taó ..
buổi sáng ở đây thật tuyệt ý nhỉ chị ấy cũng thích hoa lan cơ đấy.. .tôi nâng niu từng cánh hoa đang đua nhau nở trong những chậu được treo trước nhà.. ( người đẹp trồng hoa cũng đẹp nưả, suy nghĩ cuả tôi)
az... chị ấy ngủ nướn như vậy chắc daỵ không ăn sáng đâu nhỉ...
tôi vội bước vào bên trong bếp.. xem có nguyên liệu gì để làm thức ăn không...
tủ lạnh trống trơ , chỉ vỏn vẹn mấy caí trứng đang nằm im trong đó..
hiazz.. caí người này chắc toàn ăn ngoài không thì phaỉ.. chợ cũng gần đây , mà cũng còn sớm hay mình ... à vậy đi...
noí là làm ,tôi xoay bước nhẹ nhàn khép cưả laị.. tiến về phiá chợ..
-cô ơi lấy chaú caí này, cô ơi cái này nưả.. cả này nưả...sao 30p vất vả thì giờ củng lết về đến nhà ..
trời sao mình mua nhiều thế này (giờ mơí biết hợ chế muộn rầu, e im ngay lo viết truyện đi )
nào là nước ngọt nào là traí cây . rồi cả thức ăn nhanh , tôi cho vào tủ sếp gọn gàng hết rồi mơí bất đầu nấu ăn..
vì là từ nhỏ được mẹ daị, nên mấy món này không khó nấu ...
vất vả 15' cũng xong, tuyệt ^^(tự khen)
xem laị đồng hồ, 8h rồi sao.. chắc chị ấy sắp thức rồi.. hay ̉ laị chào chị ấy rồi về nhỉ.. mà thôi .. nhà cuả người ta mà mình tự nhiên như vậy chắc bị chưỉ quá.. thui thà bị chưỉ sao lưng còn hơn chưỉ thẳng mặt..
vội vả viết laị lời nhắn để caṇh bác phở đang nghi ngút khói.. rồi lui bước ra về..
ngay lúc đó con mèo ú mê ngủ kia củng cựa mình tỉnh giấc .. ưazz... vươn vai một caí , xem đồng hồ, 8h rồi ư....
mà sao mình ngủ trể thế,... chợt nhớ ra điều gì đó , chị vào lÀm WC rồi đi thẳng xuống nhà, nhìn xunh quanh không thấy ai..
muì gì thơm thế nhỉ..
bước vào bếp , cũng không thấy ai , chỉ thấy trên bàn có một tô phở đang bốc hương , tiến laị thấy một tờ giấy,...
-,' hi chào buổi sáng bà chủ, cảm ơn chị hôm qua đã cho em nươn nhờ ạ!.. sáng e daỵ cũng sớm , nghỉ là đơị chị daỵ mơí về mà thôi , chị nhớ ăn phở e nấu đấy nhé! ^^ chút chị ngon miệng.
- ơ caí con bé này.. chị lắc đầu, rồi cũng ngồi xuống thong thả ăn.. cũng biết nấu ý chứ, chợt trên phé môi cong lên .. rồi ăn tiếp...
định mở tủ lấy nước uống , thì ,
gì thế này.. mình đâu có mua đâu nhỉ. chả lẻ..
có một cảm xúc gì đó, rồi cô lắc đầu cho qua...
về phần tôi sao khi .. về đến nhà thì cũng tắm rưả sạch sẻ rồi lên phòng đánh một giấc tơí tận 12h trưa... (cũng như nợn thui noí ngta,)
..
|
buổi chiều taị cafe bar Lữ Quán Mưa Rừng
- b.An ) e tơí rồi đó hả linh
- dạ e vừa mơí tơí thui ạ!
- ưmk . tối qua trời mưa như vậy e đi mưa về luôn hả?
-- không ạ.. qua chị chủ cho e tá túc nhờ nhà chị ấy..
- ô vậy sao .. đó giờ ... sao nay laị cho người lạ vào nhà vậy ta..
- chị .. chị .. chị làm sao thế
- ơ... chị xin loỉ.. thui e làm việc đi..
:)))) vag! hôm nai chị ấy sao ý nhỉ khó hiểu ghê
riêng vê phiá b.An ..
- nè e gaí .. hôm nai ghê hé?
- ý gì đây sao nai gảnh roỉ hoỉ chuyện e thế?
.. - nay cho người lạ ngủ nhờ đồ , chị nhớ e gaí nào GIỜ có cho ai vào đâu ta, vậy còn cho ngủ nhờ nưả...
ờ thì , trời mưa .. thấy con bé tôị tội cho ở nhờ thui..
phaỉ không đấy?
,- nè tránh ra làm gì sát mặt em thế hả , nhìn e về giống noí dóc lắm sao..
- haha.. coi kìa chọc chút làm gì ghê ḍa
- rồi .. phạt chị .. không đi ăn 3 ngày vơí chị , ok ko noí nhiều
- ơ chị giởn mà, e nở để chị đi ăn mình cô quạnh sao..
- không là không kệ chị ..
sắc mặc cuả bà An nhà ta mếu mó mà buồng cười..
- hứ,,, gét e rồi . .. chị ra chơi vơí bé linh đây.. noí rồi cô bỏ đi
miểm cười, người gì con nít thấy sợ.. nhẹ lắc đầu rồi quan sát vào màn hình vi tính
thấy ai kia làm việc chăm chỉ , chaỵ đôn chaỵ đaó .. củng tôị tội..
ơ mà sao mình củng ngộ nhỉ laị để ý cô ta làm gì ... thiệt tình.. -
|