Hoa Vừa Nở Đã Tàn
|
|
Đồng hồ chưa chỉ đến bảy giờ sáng, cô đã đứng trước cổng trường. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô bước từng bước hiên ngang đi vào, dừng chân lại trước phòng bảo vệ. Nhìn người đang đứng đối diện mình, cô mỉm cười, đặt tay nhỏ một tờ giấy, trước khi đi còn dặn dò:" Đọc xong cấm vứt, không thì đừng trách." Nhìn bộ dáng ngông nghênh của cô, nhỏ không nhịn được mím môi cười, nhưng không trực tiếp trả lời, đợi đến khi cô đi xa khỏi tầm mắt, bàn tay mới chậm rãi mở tờ giấy vừa rồi. Từng nét chữ ngoằn ngoèo nhưng có vẻ như đã được viết rất cẩn thận, một hàng chữ ngắn gọn trên mặt giấy khiến nhỏ sững người, nhanh chóng gấp lại tờ giấy, nhìn xung quanh rồi cất vào túi quần. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại không thể che giấu được phần tai đã ửng hồng. Trong tờ giấy cô viết. "Tôi mới phát hiện ra tôi thích cậu rồi, vậy nên tôi cho cậu thời gian chấp nhận tôi. Dĩ nhiên tôi đã thích thì cậu đừng mong có người khác, tôi thế nào cậu biết đấy, bạn gái tương lai của tôi." Tiếng trống trường vang lên từng hồi, từng nhịp...từng nhịp...rồi nhanh dần, tựa như lồng ngực cô lúc này, lên xuống theo từng nhịp trống, càng về sau càng bồi hồi theo tiết tấu dồn dập của tiếng trống. Trống vừa ngưng, cô hít một hơi thật sâu, hít đi hít lại đến tận ba, bốn lần.Thẳng lưng quay đầu nói tạm biệt với đồng bọn, chúng nó không biết hôm nay cô đi đâu nên lên tiếng kéo cô ở lại chơi điện tử. Cô liền xua tay nói bận rồi cầm cặp chạy như bay ra khỏi lớp xuống cổng trường. Rất nhanh cô đã nhìn thấy dáng người cao cao ở ngoài cổng trường. Cô chậm rãi bước lại, lúc này cô có cảm giá mình sắp không thở nỗi. "Ê" Cô lên tiếng gọi, chọc chọc vào lưng áo nhỏ. Bóng lưng chậm rãi quay lại, nhỏ cao hôn cô một cái đầu, nên lúc nhìn cô nhỏ phải cúi đầu. Lúc này là 12 giờ trưa, ánh mặt trời hắt xuống khuôn mặt nhỏ nhìn ấm áp như lửa, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm lấy. Hóa ra thế gọi là yêu, mọi hàn động cử chỉ của đối phương đều khiến bản thân cảm thấy đẹp mắt. "Cậu biết tên tôi mà, tôi không phải là Ê." Nhỏ cúi đầu, khẽ cười búng nhẹ lên mũi cô. Cô bối rối, ho nhẹ một tiếng, tròng mắt đảo liên hồi:"Ừm,tôi nhớ rồi, Như." Nhìn khuôn mặt lúng túng của cô, nhỏ không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu, lúc này nhỏ cảm thấy cô rất nhỏ bé, không còn vẻ ngông nghênh hay bất cần đời mọi khi. "Nhớ rồi thì lần sau đừng quên, lái xe đi." Như nói bằng giọng nhẹ nhàng. Hai người cùng nhau đi ăn pizza. Sau một tối nhắn tin qua lại trao đổi về món ăn ngày hôm nay hẹn hò sẽ ăn, cuối cùng hai người mới quyết định theo ý nhỏ đi ăn pizza. Có vẻ như cô lái xe nên con đường trở nên quá đỗi gần, chỉ chưa đầy vài câu trò chuyện đã đến nơi. Nhỏ thầm than thở, mong rằng con đường có thể xa thêm một chút nữa. Cô đưa một miếng pizza đến trước mặt nhỏ, nhỏ rất tự nhiên lấy thêm tương ớt rồi chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng, từ từ thưởng thức. "ở đây ăn khá ngon." Nhỏ vừa nhai vừa nói. Cô rót cho nhỏ một cốc coca, đẩy tới bên cạnh:"Đừng có vừa ăn vừa nói, nghẹn bây giờ." Nhỏ cười không đáp, thản nhiên nhận sự dịu dàng cùng quan tâm của cô không chút bối rối. Hóa ra cảm giác lo lắng cùng sợ hãi trước khi gặp mặt của cô là thừa, với hai người có tình cảm với nhau, sự bối rối sẽ biến thành quan tâm, sợ lo lắng sẽ trở thành ấm áp. Sau khi ăn xong hai người đến rạp chiếu phim cách chỗ ăn khoảng năm. sáu ngã tư, không quá xa cũng không quá gần. Ngồi phía sau, nhỏ hỏi. "Cậu thấy tôi có nặng không?" Cô im lặng hồi lâu, giống như đang ngẫm nghĩ, mãi mới chịu đáp:"Không tối, cũng nặng." Nhỏ nhăn mặt, cao giọng:"Cái gì, cậu có vấn đề à, tôi mà nặng!" Nghe giọng là biết nhỏ đã tức giận, cô bật cười khanh khách, đỗ xe đạp lại bên vỉa hè, quay người lại nhìn nhỏ, chậm rãi khẳng định. "Tin tôi đi , nếu như cậu không nói chuyện tôi cũng còn không biết cậu đang ngồi ở đằng sau nữa đấy." Nói xong không đợi nhỏ đáp cô tiếp tục đạp xe đi về phía trước.
|
"Cô bị điên à?!" Tiếng hét từ dưới tầng vang vọng lên trên khiến cô bừng tỉnh trong giấc ngủ. Nghe kỹ tiếng hét thì cô mệt mỏi thở dài, trùm chăn lên đầu cố gắng che đi tiếng hét ngoài kia, nhưng từng chữ từng chữ vẫn lọt vào tai cô không sót một từ nào. "Tôi đã chấp nhận cho ông và nó ở với nhau, nhưng với điều kiện đừng làm gì quá phận trong nah2 này. Tôi không muốn cho con tôi biết, nhưng ông và nó còn dám ngủ với nhau ở ngay dưới phòng con tôi ở, ông có còn là con người không?!" Hất chăn qua một bên, cô như phát điện giật mạnh cánh cửa đi ra khỏi phòng, bước nhanh xuống phòng khách thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cô bàng hoàng. Những mảnh thủy tinh rơi đầy trên sân nhà, tấm kính trên bàn ăn đã vỡ toang, lúc này phòng khách như một bãi chiến trường đổ nát chỉ còn lại phế tích. Mẹ cô đang ngồi ở chân cầu thang cách cô vài bước, còn bố cô thì đang đứng chỉ tay về phía mẹ cô hét lên. Phía sau lưng ông là một con thỏ tỏ ra mình vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. "Các người diễn đủ chưa, một tháng diễn đi diễn lại vài lần không chán à?" Cô chán ghét lên tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. "Mày đừng học kiểu ăn nói của mẹ mày, vô giáo dục." Bố cô gằn lên từng tiếng, tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, nhướng mày tỏ ra hiểu biết:"À, thế chẳng lẽ tôi phải học ông là đưa người làm lên giường thì mới gọi là có giáo dục." "Mày...mày..."Bố cô tức đến mức thở gấp, mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dồn dập. Phía sau lưng ông có một bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lên lưng. Cô nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có thấy một phần thương xót. "Giả tạo." Cô vứt lại hai từ rồi đi thẳng lên phòng không nhìn lại màn kịch ở dưới tầng.
|
Cô vuốt lại mái tóc trước gương, từ ngày bắt đầu hẹn hò, cô dần chăm chút đến bên ngoài của mình hơn. Xoay người trong gương, áo đã cắm thùng chỉnh tề, nhìn chiếc khăn đỏ trên bàn, nhìn qua nhìn lại thế nào vẫn không thấy hợp mắt, cô liền bỏ qua ý định đeo khăn đỏ. Cầm cặp sách ra khỏi phòng thì đột nhiên cửa phòng mở ra, mẹ cô tử ngoài bước vào, dịu dàng nhìn cô. "Con chuẩn bị đi học à?" Mẹ cô đứng bên cánh cửa, giọng nói của bà rất êm tai. Cô đáp nhanh:"Vâng." Mẹ cô ngồi xuống giường, thở dài nói:"Đã tới giờ chưa, nói chuyện với mẹ chút được không, mẹ có chuyện muốn." Cô nhìn đồng hồ, không đắn đo kéo ghế ngồi xuống trước mặt, im lặng chờ đợi mẹ lên tiếng. "Mẹ và bố con quyết định ly hôn." Bà nói rất chậm, giống như câu nói này đã rút đi rất nhiều sức lực của bà. Cô không đáp, dường như kết quả này không khiến bản thân cô quá bất ngờ, không để lộ ra một chút thất vọng nào, cô vẫn im lặng ngồi lắng nghe. Bà nhìn bàn tay mình mà không ngẩng đầu nhìn cô. "Bố và mẹ cưới nhau gần hai mươi năm nay, cũng chỉ có một mình con. Vài năm gần đây mâu thuẫn của bố mẹ càng nhiều, mẹ biết con hiểu. Vì con nên mẹ cố gắng sống chung với bố con cho đến ngày hôm nay, mẹ muốn con có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng con đã lớn, mẹ biết con con là đứa con gái hiểu chuyện, mẹ mong con không đau lòng về quyết định của bố mẹ." Nói đến đây, mẹ cô bật khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô thở mạnh, nắm lấy bàn tay mẹ, trấn an:"Mẹ yên tâm, con chỉ mong mẹ hạnh phúc, dù cho lựa chọn của mẹ như thế nào, con đều ủng hộ mẹ." "Cảm ơn con." Bà ôm lấy cô vào lòng, trút được hết tâm tư trong lòng, bà thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, bà buông tay con gái, nhẹ giọng hỏi. "Mẹ và bố con ly hôn, căn nhà này bố con sẽ ở, còn mẹ sẽ mua một căn nhà khác. Con muốn sống cùng ai là tùy ở con, bố mẹ đều tán thành. Hoặc nếu con muốn đi du học, mẹ đều sẽ đáp ứng." Cô cười, lắc đầu:"Hiện tại còn chưa cần thiết, để sau rồi nói đi mẹ." Hai mẹ con nói thêm với nhau vài câu, cô nói tạm biệt rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng cô còn nói thêm:"Con mong mẹ sẽ hạnh phúc với người mẹ lựa chọn, đứng lặp lại sai lầm lần hai." Nói xong cô đi thẳng xuống cầu thang, không nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại hồng của bà. Bà không rõ con gái mình đã biết được chuyện gì, nhưng khi nghe được lời nói ấy của con, bà biết, con gái bà ủng hộ và tôn trọng quyết định của mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng là niềm an ủi lớn nhất với bà rồi. Lấy chồng được gần hai mươi năm, hạnh phúc trọn vẹn mười hai năm. Tám năm còn lại với bà như là bị giam cầm trong đau khổ, nhìn chồng mình ngoại tình cùng người làm, nhìn chồng mình trắng trợn ân ái trong căn phòng chung. Nhìn chiếc gối, tấm chăn, hay chiếc giường của mình bị bôi bẩn. Tám năm trời, hạnh phúc đã biến mất tám năm nay. Cho đến hai năm trước, bà gặp được người đàn ông hiện tại, người thấu hiểu nỗi đau khổ của bà, thấu hiểu được sự bất lực cùng bao nhiêu gắng gượng của bà, người dám bỏ mặc hết tất cả ôm bà vào lòng mà vỗ về. Lúc ấy, bà tưởng mình đã được hồi sinh thêm lần nữa. Lúc ấy bà mới hiểu, phụ nữ chưa bao giờ là không dám yêu ai sau những tổn thương. Chỉ đơn giản là, phụ nữ chưa gặp được đúng người. Khi gặp được đúng người tình nguyện hạ xuống tự tôn mà ôm lấy người phụ nữ nhiều tổn thương vào lòng, thì phụ nữ đồng thời cũng sẽ hạ xuống gai nhọn mà yếu đuối òa khóc. Thật ra, chỉ cần gặp đúng người, thời điểm hay duyên số đều không quan trọng, quan trọng là lòng người.
|
Có ai đang đọc truyện của mình không vậy ạ, cmt cho mình biết với ạ.
|
|