Cảm Xúc
|
|
xin lỗi các bạn ccds đang có việc nên không thể tiếp tục việc viết truyện vào thời gian này do đó ccds sẽ đăng lại Cảm Xúc để các bạn đọc, lần trước do máy chủ bảo trì nên truyện bị mất. chúc các bạn luôn vui vẻ
Tên truyện: Cảm Xúc Tác giả: Ccds người đăng: AnNguyen tình trạng: Hoàn thành
|
CHƯƠNG 1 Từng tiếng đàn ngân vang, nhẹ nhàng, sâu lắng. Chủ nhân của những phím đàn ấy đang dùng đôi bàn tay kì diệu của mình mà chạm khẽ và thổi hồn vào từng phím đàn tưởng chừng như vô cảm xúc kia. Phòng trà yên ắng, vì mọi người đang tập trung. Có người thì chú tâm vào âm thanh của giai điệu, có người bị cuốn hút bởi nét đẹp của người đánh đàn - một nghệ sĩ cho dù không chuyên nghiệp. - Hay lắm - Cảm ơn mọi người – nói vọng vào micro người nghệ sĩ cúi chào rồi bước xuống Tiếp sau đó là một giọng hát ngọt ngào cất lên, không còn là những bản không lời chỉ có giai điệu, giờ người ta không chỉ cảm thụ bằng âm thanh mà còn bằng giọng hát của cô ca sĩ được mọi người yêu mến đang biểu diễn. - Tặng Gia An - Cảm ơn – giờ mới thấy nụ cười của người nghệ sĩ ấy Người vừa tặng hoa cũng mỉm cười. - Để An đưa Oanh về - Cảm ơn An Cả hai sánh bước bên nhau ra khỏi nơi phòng trà quen thuộc. Mọi người chỉ mỉm cười nhìn theo, những nụ cười và ánh mắt hết đỗi bình thường. Cứ như đây là chuyện tự nhiên. Và dù chỉ là bạn của nhau thì Gia An cũng như Thục Oanh đều cảm thấy vui vì mình được tôn trọng. Màn đêm đã buôn từ rất lâu nhưng con người chưa hẳn đã ngủ. Đâu đó vẫn còn nghe được tiếng thở dài, cũng không biết nhưng về đêm phải chăng ai cũng có thể ngủ ngon lành. Không hẳn là thế, vì không gì là tuyệt đối. Rồi những ánh sáng đầu tiên cũng lóe dạng, từng dòng xe lại tiếp tục hối hả, ánh nắng từ dịu nhẹ cũng sẽ dần chuyển sang chói chang. Cuộc sống là thế, đấy là quy luật. Bước xuống nhà trong bộ đồng phục cấp III Gia An có vẻ già dặn hơn với cái số lớp mà mình sẽ học, lớp 12. - Chiến dịch này con nắm được bao nhiêu phần trăm - Con không biết nhưng ba an tâm, chắc sẽ có kết quả mà - cắt miếng bánh mì An tự tin nói Đây là tự tin có cơ sở, ba của An tin điều này, có điều ông hơi lo lắng. Cho nó trở về với tuổi thơ của thời học trò thế này ông sợ mình sẽ không kiểm soát được con nữa. Kiểm soát không phải là quản lý mà là để Gia An không phải bị tổn thương thêm. Cảm xúc của tuổi mới lớn, con của ông bị mất đi, đó không phải bệnh. Chỉ là con của ông dường như không có cảm xúc từ cái sự việc đau thương ấy, chính ông cũng không còn nhận ra con mình nữa. Ngoài ông, Thục Oanh và người bạn thân của nó ra thì dường như nó đều vô cảm với mọi thứ. - Ba tin con, có điều đừng để ba bị mời phụ huynh nhiều quá Hai cha con bật cười. Nhưng nụ cười của Gia An vẫn có cái gì đó gọi là lạnh lùng. - Thôi con đi học, mà ba để Thục Oanh làm gì vậy? - Tất nhiên là thư kí của con rồi, dù gì ba của con bé cũng là trợ lý của ba – ba của An nói, ông không mấy câu nệ việc giai cấp, ông chỉ mong có người thân cận bên cạnh con mình để ông an tâm về sau - Dạ, thôi con đi học – mang chiếc cặp lên vai trong Gia An thật phong cách, chững chạc, phong độ, toát lên một nét thu hút rất lạ, khó diễn tả được bằng lời Mỉm cười nhìn con mình giờ ông mới biết nó lớn quá rồi, ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã cao muốn bằng ông. Ông cao 1m70 còn nó 1m68, đủ ăn đứt khối người. Ông tự trách mình đã không cho nó được một tuổi thơ đúng nghĩa. - Ba cho con tự quyết định đó, có điều Gia An này - Dạ - dừng trướcvà không bước nữa, An nhìn ba chờ đợi Chỉnh lại cổ áo cho con, ba của Gia An có chút nghẹn ngào. - Hãy vẫn là Gia An của ba, hãy vui cười như trước, con phải là chính con, con phải nhớ dù con là ai thì với ba con mãi là con của ba. Ba không muốn mình lại sai lầm thêm một lần nào nữa Cứ như nước mắt muốn trực trào rơi nhưng cứ bị ngăn lại, chắc đúng thật An là người bị vô cảm xúc trước mọi vật, chỉ có ba, Thục Oanh và Tần Lam là Gia An mới chịu cười. Còn khóc không biết từ lúc nào Gia An không định nghĩa được nó nữa. - Con đi nha ba - Đi đi con Hai cha con mỗi người một hướng, không ngoái nhìn nhau. Cho nhau khoảng trời sẽ tốt hơn. - Trợ lý Bằng ông đưa Thục Oanh vào công ty đi tôi sẽ sắp xếp việc cho con bé - ………………………….. - Gia An nó bận - ………………………….. - Được rồi không cần phải cảm ơn, tôi tin vào con mắt nhìn người của con tôi, cả tôi nữa. Gặp nhau 30 phút nữa – tắt máy ba của An mỉm cười nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ. Khói nghi ngút vì sáng nào không An thì ông sẽ thắp nhang, để căn nhà không quá lạnh lẽo và người đó không quá cô đơn Không lâu sau đó An đã đứng trước cổng trường và chăm chú nhìn, có ấn tượng, có lẽ vì nơi đây An đã từng đặt chân vào, nói đúng hơn thì đã từng học ở đây. Có điều đã lâu rồi không quay về. Có vẻ Gia An vẫn đang là một ẩn số. Bước chân vào trường An cảm nhận được có nhiều ánh mắt nhìn mình, lên trên sảnh chính của trường An tìm lớp rồi tìm tên giáo viên chủ nhiệm. Vì An nghĩ mình sẽ có ấn tượng với người đó, nhưng không tên người này lạ mà lại trẻ nữa, An biết mình chưa gặp trong trường, còn ngoài đời thì An chưa biết, phải gặp mới kiểm chứng được. Tiếng trống vang lên An cũng chen như các bạn để vào lớp, An không lạ là mấy khi biết mình học 12A1, đơn giản thôi An thi tuyển vào, không đứng đầu nhưng cũng là thứ hai, sau ai đó. Không khí vui tươi thật, nhưng nó cũng làm đầu của An bị ong ong, không phải không khí vui tươi nào ở đâu cũng tốt. An ôm đầu mình rồi tìm đại một góc để ngồi, An vẫn to con hơn nhiều người nên tốt nhất chọn bàn gần cuối. Có thể nhìn thì An sẽ không cao bằng ít người, nhưng dù gì An cũng đã là người trưởng thành về thể chất, thông qua độ tuổi nên An già dặn hơn, nhìn vào cũng thấy to lớn lạ. An không quan tâm là mấy, vì An đang tập trung quan sát mọi người, đúng là tuổi họ trò huyên thuyên cả lên, nhưng sao An vẫn không thể tự giác mà cười được, muốn vui cùng họ nhưng lại sợ gì đó. - Mấy bạn ơi cô vào – là giọng nói của một bạn nam Theo đánh giá ban đầu của An thì lớp này học giỏi, vì tuyển từ năng lực nhưng chắc là không hiền đâu. Tiếng guốc gõ xuống nền nhưng không hề mạnh bạo dần đến gần cửa lớp, cả lớp đủ thông minh để đoán đó là một cô giáo, chỉ là không biết là ai và già hay là trẻ. - Chào các em, đây phải lớp 12A1 phải không? – người đó hỏi và nở nụ cười thật tươi với lớp Trông có vẻ cũng thân thiện, nụ cười ấy có gì đó lạ thì phải, An không biết chỉ là đang tập trung nhìn người vừa bước vào. Là một giáo viên trẻ, An thầm nghĩ người này cao lắm là trên An 1, 2 tuổi còn không có khi chỉ mới ra trường, thế thì nhỏ hơn An đấy. Lớp cứ nháo nhào lên, đồng thanh dạ rồi bàn tán. Có đứa thì nói mong chờ được ngày cô chủ nhiệm và giờ đã thành hiện thật, đứa thì làm quen với cô ngay vì nghe đâu năm rồi có học 1, 2 lần gì đó, vì cô dạy thế. Rất nhiều, nam nữ điều có đứa nào cũng cố gắng chen một câu. Lúc cô phổ biến nội quy còn có đứa đứng lên đọc, mà là thay phiên nhau, cứ như chúng không muốn nghe mấy cái nhàm chán đấy. Rồi bầu ban cán sự, nhanh thật tụi nó đề cử luôn, giờ An mới biết thì ra tụi nó học cùng nhau, nguyên lớp 11A2 năm rồi giờ gần như đã vào 12A1, chỉ bị mất 1, 2 đứa gì đó. Và chỉ có An là thành phần ngoại lai, An cứ ngỡ rằng mình cũng đang hòa vào không khí chung, dù An không nói gì chỉ ngồi nhìn nhưng có chút gì đó gọi là cảm giác. Có vẻ ngày đầu thế này không tệ. - Ủa sao cô đọc tên con Yến vậy? - Nó nằm cuối lớp mà - Tụi bây khờ quá thì cô làm mới - Điểm danh từ dưới lên Thay phiên hết đứa này đến đứa khác, có vẻ chúng khá hiểu ý nhau, hiểu ý đồng đội. An đang nhận định, vì thường những lớp học giỏi sẽ rất khó mà có nhiều chiêu trò, cũng như sẽ không mấy đoàn kết vì chúng bận tranh đấu với nhau. - Các em không thích sao – thấy hơi loạn nên cô giáo mới lên tiếng Tụi nó cùng đồng thanh “dạ không”, đúng là lễ phép. Cô giáo lại mỉm cười rồi nhìn vào danh sách, cô không chỉ đọc tên mà còn nhìn vào ngày sinh, lớp cũ rồi nơi ở, vì cô vốn rất quan tâm học trò. Tụi nó thích giáo viên trẻ chủ nhiệm vì đỡ nhàm, nhưng tụi nó cũng cần được quan tâm. Tính xác suất thì trường này tụi nó có thể chia ra rất nhiều chỉ tiêu. An chỉ ngồi nghe thôi cũng mệt, mấy đứa này kinh thật, đúng là giỏi. - Lê Gia An Hình như là tên mình, An thấy cả lớp trố mắt nhìn An, vì sao, tất nhiên vì chúng muốn biết người ngoại lai đó là ai. Chúng thuộc tên của nhau hết mà, hơn nữa còn nhớ mặt, nhớ tóc, nhớ giọng nói luôn. An thì chưa nói câu nào, cái tên thôi cũng nói lên rằng An là người mới. - Dạ có Cả lớp hơi ngạc nhiên, vì An có gì đó lớn lớn, giọng nói thì trầm, An có vẻ cá tính nói đúng hơn thì đẹp trai dù là con gái. - Con gái hả - rồi tự dưng chúng bật thốt sau suy nghĩ của mình Nhưng sau đó thì im bặt. - Tụi bây vô duyên - Ừ, có gì đâu - Lớp mình có hotgirl rồi, giờ có hotboy luôn cho sướng Lại là tiếng xì xầm của mấy đứa nam và nữ, có vẻ lớp này không thể nói nữ nhiều chuyện hơn nam. Nam và nữ xấp xỉ bằng nhau, và chuyện để nói thì vô kể. - Các em im lặng, cô chỉ mong lớp mình vui vẻ, chăm ngoan, đoàn kết và đặc biệt là biết tôn trọng người khác - Dạ - Cô cứ an tâm - Có lớp trưởng Yến ở đây không ai dám không tôn trọng đâu cô Thiệt là cô lắc đầu, mấy đứa này ranh và vui nữa, chỉ mong chúng tiếp thu được chút ít, vì cô biết không hẳn chúng đều nghe theo. - Được rồi đây là thời khóa biểu, các em sẽ bắt đầu học vào ngày mai - Dạ, mà cô ơi cô tên gì - Đúng rồi, quên mất Lại nữa rồi, cô cười, nụ cười tươi với chúng. Nghe đến việc học chúng không la hét như mấy lớp khác nhưng đổi lại thì lại tò mò, nhiều chuyện thật. - Được rồi, cô là Thu - Dạ Thu Hiền - Này không được chen vào – Yến nhanh chóng đứng lên nhắc nhở cô bạn vừa rồi Cô bạn ấy ngồi xuống, rồi nhe răng cười với Yến. Cô lại lắc đầu mà phì cười. - Có ai biết cô dạy gì không? – cô Hiền hỏi - Dạ Anh - Không Toán mà Biết ngay mà thế nào cũng sẽ có đứa bàn tán nên cô giáo cũng không vội nói, sôi nổi thế cũng tốt. Nhìn Yến thế này, tụi nhóc lại xem trọng nên cô cũng an tâm. - Nghe cô nói nè – Yến lên tiếng Và tụi nhóc im ngay. An nễ cô bé này rồi đấy, nhỏ mà có võ. - Cô học chuyên ngành Toán – Tin, nhưng Anh Văn cô cũng đã học - Vậy nghĩa là sao? – tụi nhóc bắt đầu khó hiểu - Anh Văn là văn bằng hai Mọi người bất ngờ nhìn về cuối lớp, thì ra là người ngoại lai lên tiếng. An không cười cũng không làm mặt lạnh, bình thường. Nhưng cô Hiền thì khác cô đã khẽ cười, nụ cười có chút gì đó ngượng nghịu, không rõ vì cô thường cười rất tươi với học trò. Hay vì cô biết An khác với tụi nhóc, nên sẽ có cách tiếp chuyện khác nhau, cũng như thái độ cũng sẽ khác nhau. - Gia An nói đúng rồi - Hay ta - Ê có chuyện làm rồi – lại là tiếng của tụi nhóc An gật đầu với Hiền, cứ như là chào hỏi, vì An có cách giao tiếp của riêng mình. Dù gì An cũng đã ra đời, cũng đã tiếp xúc với nhiều loại người, ở cô Hiền là một nét đẹp dịu dàng, duyên dáng, cô ưa nhìn nhưng lại dễ thương. Hình như lần đầu An nhận xét về một cô gái nào đó, đi kí hợp đồng với ba, An chỉ thường nhận định đối thủ mà thôi. - Trống vang - Được rồi mai gặp, cô dạy Toán các em đó, còn nếu các em muốn biết thêm về tin hay anh văn thì cứ tìm cô, chào cả lớp – cô nói dịu dàng và rất chân thành Cả lớp khoái chí liền xách cặp chạy theo cô.
|
CHƯƠNG 2 Có lẽ đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ, An cũng thế thôi, chỉ là khác ngành với cô Hiền. Tuổi trẻ là vậy sao, thế tuổi mới lớn với tuổi trẻ có giống nhau không. An không biết nữa, có gì đó ngột ngạt, và An muốn về nhà. Kí ức học trò của mình có thật là đã dừng lại ở đây, đôi lúc An ghét chính bản thân mình, vì tự dưng lại vô cảm không cần thiết. Phải chăng vì sự tổn thương mà An chưa từng dám nghĩ tới, vì sự việc đau thương ấy. An không biết chỉ biết mình có gì đó khác người, điều khác người ấy chả tốt gì cả. Riêng một điều An xác định được đó là cảm xúc trong tình yêu, An chỉ thích con gái. Dù như tụi nhóc nói “con gái hả”. Ra đến cổng vô tình Hiền thấy An vừa bước lên xe buýt, cô không ngờ An lại lớn tuổi như vậy, An chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, nhìn An chững chạc rất nhiều. Điều cô thắc mắc là vì sao An lại vào đây học, cô định hỏi hiệu trưởng nhưng thấy không tiện. Cô sợ sự tò mò của mình không đúng lúc, mà dù nguyên nhân là gì khi An đã học trò của cô thì cô phải có trách nhiệm, cũng như cô sẽ đối với An như những học trò khác. Chỉ khác ở chỗ hình như cô có phần ngại ngần khi thấy An nhìn mình, hay khi tiếp chuyện. Có lẽ do không tự nhiên khi lại là cô giáo của một người gần bằng tuổi mình, xê xích chẳng bao nhiêu. Đi nhập học có mấy tiếng vậy mà mệt thật, An lăn ra giường không suy nghĩ, nhưng chợt nhớ điều gì đó An ngồi bật dậy rồi chạy lại tủ lấy quần áo. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghĩ trưa, ngày đầu tiên Oanh nhận việc, cứ ngỡ sẽ gặp được An nhưng lại không. Cô quên rằng An đã nói hôm nay không đến công ty vì bận nhập học, cái việc tưởng chừng hoang đường với một người có hai văn bằng đại học như An, nhưng đấy là sự thật. Đôi lúc cô đặt câu hỏi vì sao An lại làm thế, nhưng không tiện hỏi, cô lo mình làm An buồn. - Làm gì mà thẩn thờ vậy, thư ký Oanh tôi cần biết lịch làm việc chiều và tối nay Là một giọng nói quen thuộc, lòng rất vui Oanh vội quay lại, và đúng Gia An – người cô mong chờ đang đứng trước mặt của cô. - Có ngay thưa giám đốc Mỉm cười với Oanh, An lại ghế để ngồi rồi dựa vào đó mà nhắm mắt. Công việc có thể tạo áp lực cho An nhưng chiếc ghế này thì lại là nơi mà An có thể tìm đến khi mệt mỏi,vì nó mặc nhiên để An dựa vào. Nhìn An từ bên ngoài lòng Oanh lại xao xuyến, An rất đẹp, thu hút và rất có phong thái. Cô đã phải lòng An từ lúc gặp một người cứ thơ thẩn mỗi khi ra khỏi lớp, một người không biết có cảm xúc với mọi việc hay không. An không lạnh lùng chỉ là vô cảm mà bản thân thì không muốn. Quen biết An đã gần 5 năm Oanh hiểu An nhiều hơn. Và cô rất hạnh phúc khi mình là 1 trong 3 người hiện thời An chịu cười và chủ động nói chuyện một cách tự nguyện. Cô không muốn tình trạng này của An kéo dài nhưng cô lo sợ, nếu ngày nào đó có ai khác khiến An vui cười và trở lại với đúng Gia An thì cô sẽ mất An. Tại sao An lại không để ý đến cô, tại sao An quan tâm cô nhưng chỉ quan tâm với tư cách là 1 người bạn. Sao đời lại lắm tình đơn phương như vậy. Gia An có biết điều đó hay không, sự vô cảm có khi đã che mờ đi sự cảm nhận tinh tế của An rồi cũng không chừng, nhưng có chắc là vậy. Hay An biết nhưng không biểu hiện,vì An cũng sợ Oanh buồn chăng. Tắt báo thức Hiền bước xuống giường, hôm nay là ngày đầu cô đi dạy sau khi nghĩ hè. Cô rất muốn gặp lớp của mình, nhìn thời khóa biểu cô khá hài lòng vì mình chỉ không có mặt ở trường vào buổi chiều thứ 4, chỉ là cô không thể lúc nào cũng bên lớp 24/24 được. Mà thôi miễn sao chúng học tốt và ngoan là được. Nhìn mình trong gương An cảm thấy hài lòng, vẻ ngoài luôn giúp An tự tin, mặc kệ có lời nói trai chả ra trai, gái chả ra gái. Không sao sống thật và không gây hại đến ai là tốt rồi. Tụi nhỏ 12A1 đang tưng bừng, nào là tiếng cười đùa nào là những lời bàn tán. Về cô có, về mấy giáo viên mới về trường có, về mấy đứa thấy ghét lớp khác cũng có. Và ngay cả người bạn được gọi là sinh vật lạ trong lớp cũng có, đó chính là Gia An. - Tao chả biết gì hết, tin tao đi - Mày xạo, chú mày là hiệu trưởng mà – một cậu nhóc cốc đầu thằng bạn của mình Mấy đứa con gái ngồi cười rôm rã. - Thế mới hấp dẫn - Hấp dẫn hay là bị hút hồn rồi - Đúng rồi, đẹp trai, nhìn thì chững chạc - Xiêu lòng rồi chứ gì - Mới nói có 1 câu làm gì phản bác dữ vậy – cô bạn chu mỏ lên cãi lại cái miệng của ba thằng con trai Lớp này không biết có phải lớp chuyên không nữa, nhưng có thể nói chúng khá giỏi về cái môn nhiều chuyện. - Cô vào – Yến là người lên tiếng để dẹp yên cái không khí đang hỗn loạn Và tất nhiên là giờ nào việc nấy. Nãy giờ An đã nghe hết nhưng không có ý kiến, có gì đó vui vui, tụi nó trong sáng, thơ ngây dễ sợ, cái gì cũng nói được. Hình như ngày ấy An cũng thế, nhưng tiếc rằng quá ngắn ngủi. Tiết đầu không phải của cô Hiền, tụi nó vẫn học hành chăm chỉ, có điều không bàn tán nhiều nữa. Môn đầu là môn sử. Một thầy giáo với cặp kính dày cộm đang hăng say giảng dạy, An thầm cười trong bụng lớp của An đang phê, vì bị ru ngủ nhưng đứa nào cũng ráng lấy viết chống trán của mình. Vì trường rất nghiêm, tụi nó không muốn bị hiệu trưởng triệu tập lên văn phòng, ảnh hưởng thi đua của lớp, thành tích của bản thân vả cả cô chủ nhiệm. - Trời ơi đại nạn không chết Rồi 5 phút ngắn ngủi yên tĩnh của An lại mất. Tiếp theo là môn Sinh và Lý. An rất chăm chú nhìn mọi người, An có những suy tính cho riêng mình. Nhưng hình như chúng đang cuốn An theo, về lại với tuổi học trò, cái tuổi thơ ngày nào còn đi học, có lúc An suýt đánh mất mình hiện tại, nhưng Gia An hiện tại và Gia An ngày xưa cũng chẳng khác là mấy. Chỉ nằm ở cảm xúc với mọi vật và con người mà thôi. - Tại sao các em có thể vào 12A1 cơ chứ? Câu nói của cô giáo dạy Lý làm An bất ngờ, cả tụi nhỏ của 12A1 đều ngẩn người nhìn cô, những giây phút im lặng khi nãy giờ càng trở nên đáng sợ hơn. - Thưa cô vì lớp em đạt yêu cầu – là lời của Yến Có vẻ Yến là người đại diện của lớp, cũng phải thôi lớp trưởng mà. Và lớp này rất có kỉ luật chỉ để một người đại diện trả lời, không phải nháo nhào cả lên. - Vậy sao, vậy được để tôi xem thử - nói xong cô giáo nhìn danh sách, rồi chợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ của An đang ngồi An vẫn bình thản mà nhìn lại, chỉ nhìn thôi mà, ánh mắt thế này với An không hề đáng sợ. - Em lên bảng, không ngờ lớp các em cũng có thành phần này - Thưa cô thành phần này là thế nào – là lời của Yến Không ngờ có người ra mặt thay mình, An cũng không định giải thích đâu vì An vô cảm với giáoviên nữ kia, cô ta chắc lớn hơn An. - Tự các em hiểu, em lên bảng đi Cả lớp hồi hộp thay Gia An, chúng nhìn An như cảm thông rồi có đứa còn làm động tác cố lên. An chỉ gật đầu với chúng rồi lên bảng. Cô giáo đưa cho An một đề bài. An hơi ngạc nhiên, đây là đề thi đại học năm vừa rồi mà. Gì thế dù có là lớp chuyên cũng đâu có nghĩa chúng sẽ tự giải ngay và luôn trong khi không được hướng dẫn phần nào. Có thể có người làm được nhưng không phải ai cũng làm được, và An phải giải được 3 câu. Căng thẳng đây, sở dĩ An biết đây là đề thi năm rồi vì An rất thường xem lại những đề thi cũ, vì An muốn có kiến thức. An cũng siêng một chút để thi vào lớp chọn. Lớp này sức học của chúng có thể nói là trên An chứ không ít hơn đâu. - Khó quá bây ơi - Yên tâm thi vào đây là không vừa đâu - Nhưng mày nghĩ đi 3 bài trong vòng 30 phút - Tao là tao đổ mồ hôi, và giải được 1 bài rưỡi là cùng - Còn tao chắc rớt luôn cục phấn, vì bà cô nhìn ghê quá - Cầu mong Gia An không sao – kết thúc sự bàn tán là lời của Yến Mọi người ai nấy đều hồi hộp, họ có thể nhìn thấy trán Gia An đã lấm tấm mồ hôi. Ai cũng nhìn đồng hồ không chớp, cô giáo cho 30 phút trong khi chỉ còn 20 phút là hết giờ. Có vẻ cô ta đang bắt ép Gia An. - Gia An, nhân 50 nữa – một cậu trai ngồi bàn nhất vội nhắc An khi thấy cô giáo ra ngoài, cậu nói rất nhanh An vội sửa ngay, suýt nữa quên, An nghe tụi nhỏ lẩm nhẫm từng bài rồi dựa vào đó mà làm, An không tài giỏi đến nỗi giải hết đâu. Chết tiệt chỉ mới có 2 bài mà tay An run cả lên, đầu căng nữa chứ. Nhưng cũng phải ráng. - Cô ơi hết giờ rồi – là tiếng vui mừng của tụi nhỏ - Còn 10 phút mới hết thời gian quy định An lắc đầu đành tiếp tục viết. Cả lớp không thể nói gì thêm. Bây giờ chúng chỉ cầu mong có cứu tin đến. Có lẽ trời không phụ lòng người. Đang vui vẻ định bước vào lớp thì Hiền khựng lại vì nhìn thấy cô giáo bộ môn còn bên trong, hơn nữa còn có người đang sửa bài, mà đó không phải Gia An hay sao. Nhìn xuống lớp không thấy ai ra ngoài mà đứa nào cũng chăm chú nhìn lên bảng có lẽ cô đã hiểu phần nào. Chẳng phải giáo viên đang dạy là giáo viên năm rồi tỏ vẻ không thích 11A2 hay sao, đừng nói là lợi dụng trả thù đi. - Đừng giả vờ tiếp đi – cô giáo không thèm nhìn đến biểu hiện của Gia An Không hiểu sao Gia An rất khó chịu, tay cầm viên phấn cũng không nỗi. An chống tay vào bảng. - Cô ơi để tụi em tự bấm kết quả được rồi - Đúng rồi đó cô, hình như Gia An không được khỏe Vài tiếng nói cất lên để gỡ rối. - Yến với Nam đưa Gia An xuống phòng y tế đi - Cô – cả lớp mừng quýnh lên Không chần chừ Yến và Nam liền đứng dậy rồi đỡ lấy An. An không phải không đi được nhưng sao lại nhức đầu như vậy. Ngay sau đó có hai bạn vội chạy lên bảng làm tiếp những gì còn lại. Cô giáo dạy lý không thể nói thêm gì khi Hiền mỉm cười bước vào và nói chuyện với mình. Đi được một đoạn An dừng chân và giữ Yến cùng Nam đứng lại. - Gia An sao vậy? – Yến lo lắng hỏi - Hai bạn về lớp đi, An cần yên tĩnh một chút – nói xong An vỗ vai Yến và Nam để hai người an tâm rồi tự đi xuống cầu thang Yến và Nam nhìn nhau rồi nhìn Gia An, nhưng không biết nên nói gì đành trở lại lớp. - Sao hai em quay lại Gia An đâu? – cùng lúc đó cô Hiền cũng đã đi tới, cô cần biết Gia An thế nào - Dạ Gia An đi đâu rồi cô, tụi em không ngăn được – Nam khó xử nói Điều này thì Hiền hiểu, dù gì An cũng khác so với những đứa bạn khác của mình. - Được rồi, hai em về lớp đi, nói mấy bạn chuẩn bị ôn lại kiến thức chính năm rồi - Dạ Nói rồi Hiền đi về hướng mà Gia An đã đi, không hiểu vì sao cô cứ muốn đi tìm An, vì sao, có lẽ vì cô không muốn học trò của mình có chuyện gì.
|
CHƯƠNG 3 Đi được một đoạn Gia An ngồi xuống một gốc cây phía sau những dãy học. - An phải chăm học lý đi - Không thích, thích tất cả các môn trừ lý – An tinh nghịch nói Cô bạn đó chu mỏ lên vì giận, người gì mà ương bướng. Có gì đó xót xa, Gia An buồn, có cảm giác buồn. Kí ức ấy có lẽ đã đánh thắng được sự vô cảm trong An. - Em không về lớp sao, sắp vào tiết rồi Có giọng nói lạ, An không quay nhìn, nhưng An nhận ra. - Xin lỗi cô, em về ngay - Gia An – khi An đi lướt qua mình Hiền lại gọi tên An, có gì đó khó hiểu trong cô An dừng bước, thắc mắc vì sao. - Mình cùng vào - Dạ - không hiểu sao An có thể nói từ dạ tự nhiên như vậy, nhanh vậy sao, mới đây An đã thích ứng và hòa vào được không khí này, cái tuổi này Hiền có chút gì đó bối rối, nếu là những đứa học trò khác thì không sao nhưng với An thì có gì đó gọi là kì. 2 tiết toán trôi qua khá êm đẹp, bọn nhỏ có vẻ thích học môn này cũng như thích học cô giáo Thu Hiền. Gia An cũng vậy không còn căng thẳng nữa, chỉ là An không hiểu vì sao mình lại hay nhìn Hiền, mà là lại rất thích nhìn. Tan học Gia An nhanh chóng chạy lên công ty, Gia An chỉ không có mặt ở công ty khi bận học trong trường hoặc gặp đối tác. Chuyện An đi học lại lớp 12 phổ thông vẫn còn là điều ít ai biết. Hiền lại thấy An, hôm nay An đi xe riêng chứ không đi xe buýt nữa, cô chỉ kịp nhìn lướt qua. Trở về với công việc An mới thấy khác, đi học có cái vị riêng, và khi tiếp tục công việc cũng có vị riêng. Nhưng sao có vài hình ảnh cứ mãi xuất hiện. - Gia An, Gia An - Hả? – giật mình vì tiếng gọi An vội nhìn người kêu mình Oanh khó hiểu nhìn An, từ lúc vào công ty An chỉ im lìm, không nói chuyện với ai, chỉ cầm lịch làm việc rồi xem, rồi lại chăm chú vào máy tính. - An đi học vẫn tốt hả - Ừ - Mà An có nhận được tin tức gì từ Tần Lam hay không? Nghe nhắc đến Tần Lam, An mới nhớ bạn của mình sắp từ Đà Nẵng bay ra. Nghe đâu sẽ làm việc ở đây không làm ở ngoài đó nữa. - Tuần sau nó vào, Oanh cũng đi đón nó đúng không - Chắc là có – trả lời xong Oanh nhìn đồng hồ, cũng đến giờ tan rồi Nhưng Gia An thì chưa có ý định về thì phải. - An về đi, mai còn đi học mà - Oanh về trước đi, An coi lại hợp đồng với BT một chút – trả lời không nhìn Oanh, An tiếp tục xem Oanh đành thất vọng ra về, lại một mình cô. Trước khi đi cô không quên để trên bàn của An một tách cà phê. Oanh đi rồi An mới nhẹ người, vì cảm giác có lỗi khi đối diện với Oanh. Không những vậy An còn có lỗi với người bạn thân nhất của mình Tần Lam. Lam vì chuyện tình cảm của cả ba mà tự mình rời khỏi, tên bạn đó cứ thích âm thầm, giờ quay về phải chăng là quyết tâm chinh phục. Vào đêm không khí cũng trầm lắng hẳn, không hiểu sao hôm nay Hiền không ngủ thẳng giấc. Cô giật mình chỉ vừa 4 giờ khuya, có gì đó làm cô không an tâm. Hay vì cô đang ngại khó khi là giáo viên chủ nhiệm của một người ngang ngửa tuổi mình, mà cũng không đúng. Cô từng dạy tiếng anh và tin học cho nhiều người lớn tuổi khác kia mà. Ánh mắt của An sao mà cô đơn, lạc lỏng, An không lạnh lùng nhưng lại có vẻ không quan tâm đến xung quanh. Mà sao cô lại nghĩ nhiều đến An thay vì người mà cô đang quen, thật là khó hiểu. Quen nhau, nhắc mới nhớ cô cũng có cảm xúc gì với người ta đâu, cũng chỉ là quen thế thôi. Một người đã 25 tuổi như cô mà đếm từng mảnh tình chỉ có thể trên đầu ngón tay, cô đã yêu ai chưa nhỉ, hình như là chưa, nhưng có cảm tình thì có. Cô đã quen bao nhiêu người, chắc cũng phải trên dưới 6, 7 người gì đó nhưng sao chẳng ai là quá 6 tháng thế kia. Người hiện tại cũng chỉ mới 1 tháng, còn trước đó thì đã chia tay được 3 tháng trong 2 tháng quen nhau. Vì sao chia tay, nguyên nhân chắc là từ cô, quen mà chỉ cho nắm tay, ôm cũng có lúc không chịu, vì cô vô cảm. Thật khó hiểu chính bản thân mình, chắc vì thế mà chia tay, đáng đời cô mà. Cô và An giống nhau không nhỉ, giống ở chỗ vô cảm với cảm xúc đấy, mà cảm xúc của hai người thì khác nhau. Cô vô cảm với cảm xúc của tình yêu, còn An thì vô cảm với cảm xúc của hầu hết mọi vật. Bình minh lại lên, từng tia nắng lại vô tư đánh thức mọi người. An tiếp tục cuộc hành trình của mình, sáng ra An sẽ thắp hương cho mẹ, ăn sáng với ba rồi đến trường. Tan học lại đến công ty và tối về thì chui rúc trong phòng. Chỉ khi đến cuối tuần An mới đến phòng trà cùng Oanh, cứ như một thói quen vậy. Và sáng nào ông Tùng cũng được nhìn thấy An ra ngoài, rồi tối hai cha con sẽ ngồi lại cùng nhau giây lát. Cảm giác hạnh phúc của một gia đình, thế mà ngày xưa chính ông đã ngu ngốc mà đánh mất. Con người đôi lúc sẽ hối tiếc, chỉ tiếc rằng nếu hối tiếc rồi thì sẽ được gì. Hằng ngày Hiền vẫn đến trường để dạy, dù ít hay nhiều cô cũng sẽ đi ngang và ghé vào lớp giây lát. Không biết sao nữa nhưng cô thích được nhìn thấy những học trò của mình, càng nhiều càng tốt. Hay vì một cảm giác lạ đang trỗi dậy trong lòng cô. Ở lớp với An không còn phải thui thủi nữa, từ sau hôm giải bài tập lý tụi nhỏ có vẻ cảm phục An, chúng chủ động kết thân với An. Rồi cùng nhau giúp An khi đối diện với cô giáo dạy lý, cũng như những ai có thái độ không tôn trọng An. An rất vui vì điều này nhưng không biết nên biểu thị thế nào, và An phát hiện mình đâu phải vô cảm chẳng qua chỉ là chưa đúng đối tượng, hoàn cảnh. Tụi nó có vẻ thích nói chuyện với An lắm, lâu lâu chuyển tiết nghĩ được 5 phút chúng sẽ thay phiên nhau mà hỏi An đủ thứ chuyện. An tất nhiên là trả lời, chỉ là đến công việc của mình thì An không nói rõ. Yến đã vô tình hỏi vì sao An lại học 12, câu đó An đã lắc đầu. Tội cô bé bị tụi bạn hành quyết. Mấy đứa nữ chỉ toàn gọi tên An thôi, có vẻ từ chị khó nói với tụi nó. Còn mấy đứ nam thì kêu thẳng là anh luôn, còn kêu An làm đại ca nữa chứ. An đùa để đánh nhau hả, chúng trề môi rồi cùng nói “công tử bột không”. Cũng vui, nhưng không phải đứa nào cũng tiểu thư công tử, cũng có thành phần này kia. Được cái chúng rất quý nhau, một tập thể với 36 người tính luôn cô giáo Thu Hiền rất đoàn kết. Chúng đoàn kết từ lúc mới học chung với nhau lên mà, An rất thích, có lẻ An sẽ làm gì đó cho chúng. - Tiểu Hoa lên cô bảo – cô Hiền nhíu mày nhìn vào sổ đầu bài, trên bàn của cô còn có một tờ giấy viết gì đó - Bông cô kêu kìa – tụi bạn trong tổ của Hoa nhắc nhở cô bé Hoa đang nghe nhạc nên không để ý lắm, biết là cô kêu mình vì tội gì nên cô bé đã chuẩn bị tinh thần. - Kiên, Trung, Ánh ba em bị cô dạy Hóa nhắc nhở vì không làm bài tập – đợi Hoa lên đứng gần mình cô Hiền gọi tên ba học sinh tiếp theo Ba đứa nhỏ đó cùng đứng lên rồi cúi đầu ra vẻ biết lỗi, chà chà lớp này giỏi, ngoan nhưng siêng thì phải nghĩ lại. - Yến em và Nam giải quyết giúp cô - Dạ - Yến cùng Nam dạ mà yểu xìu Tiếp theo cô Hiền quay sang nói chuyện với Hoa. - Sao em lại sử dụng điện thoại trong giờ học, thầy thể dục ghi vào sổ đầu bài, thế này không tốt cho hạnh kiểm của em đâu – khác với những giáo viên khác, cô Hiền không căng thẳng mà chỉ nhỏ nhẹ Hoan cúi đầu vẫn không nói. - Em phải nói để cô còn biết mà nói với thầy ấy, Hoa nghe cô nói không – thấy Hoa không hợp tác Hiền cũng có chút khó chịu, cô không muốn trách học trò của mình, nhưng sai là phải rầy để chúng còn biết Nhưng Hoa vẫn im lặng. - Nói đi Hoa – phía dưới lớp tụi nhỏ nhắc nhở Nhưng Hoa vẫn không nói gì. Cô Hiền có vẻ sẽ không kiên nhẫn nhưng cô vẫn cố. - Em có gì khó nói phải không? - Hoa nói đi – tụi nhỏ bắt đầu cọc cằn trong lời nói, vì chúng thừa biết tính cứng đầu của Hoa, sẽ nhận lỗi nhưng rất ít khi nói lý do. Nếu 5 lần nó phạm lỗi thì chỉ nói 1 lần mà thôi Tình thế có chút căng thẳng rồi đây. - Thưa cô vì bạn ấy có cuộc gọi từ gia đình Hiền cùng cả lớp nhìn Gia An, và Hoa cũng vậy. Hiền hít thật sâu, vì có gì đó khiến cô không tự tin khi nói chuyện với Gia An. - Sao em biết, nhưng quan trọng vẫn là Hoa, nếu em ấy không nói vì vô nghĩa - Nhưng em vẫn có thể làm chứng, vì em nghe được cuộc gọi đó – thở hắt ra An nói đại, An không thích nói dối cũng không muốn làm chính mình mất mặt nhưng chỉ còn cách này mới gở rối được cho Hoa, mở lời để cô bé đó có cơ sở để mà giải thích. Cũng như nét mặt đăm chiêu của cô Hiền khiến An không thích, An không muốn người vừa tạo được cảm giác cho mình lại không vui Nhưng An có biết giờ thì Hiền đang khó xử.
|
CHƯƠNG 4 Lớp yên lặng, chúng thừa biết khi ấy An đang sửa lại xà ngang cùng mấy đứa trong lớp vì ông thầy giận bỏ ra ngoài, cho lớp tự giải quyết trong 15 phút vì không lấy dụng cụ ra trước. Cũng lúc đó Hoa mới tranh thủ nghe điện thoại, nhưng không may bị ông thầy nhìn thấy. - Yến em giải thích đi, em biết vì sao không? Khó nhọc đứng lên Yến không biết nên nói với cô thế nào. - Thưa cô nhà em có việc nên em mới nghe điện thoại – không nở nhìn các bạn khó xử nên Hoa đã lên tiếng - Vậy ai là người gọi cho em Hoa lại im lặng không nói. Nhìn đồng hồ đã sắp hết giờ, cũng may lớp không có nhiều người vi phạm nhưng Hoa thì làm tốn nhiều thời gian của cô. - Được rồi em làm bảng tường trình rồi thứ hai nộp cô - Cô ơi - Cả lớp không nói nữa, cô không muốn tình trạng này xảy ra lần nào nữa, Hoa có thể nói nhưng Hoa đã chọn cách không nói, Yến em với Nam làm xong rồi nộp cho cô. Cô đợi ở văn phòng, lớp nghĩ - Thế cô không kiên nhẫn được nữa sao? – bất chợt An đứng bật dậy, một câu hỏi cứ như vô tư mà xuất phát Hiền dừng chân quay lại nhìn An. Cả lớp yên lặng, không còn tiếng động dẹp tập sách nữa. - Ý em là thế nào? - Chả sao cả, đáng lý cô nên nghe Hoa giải thích – nhìn Hiền, mắt An không rời, cô ấy thu hút An, kì lạ Hiền cũng nhìn An, ánh mắt An chứa đựng điều gì cô không rõ. - Cô đã cho em ấy cơ hội nhưng em ấy không nắm bắt, còn em sau này đừng nghe lén bạn nói chuyện nữa – nói xong cô Hiền bỏ đi, cô biết mình mà còn đứng lại tiếp chuyện với An thì sẽ không hay, cô sợ mình mất tự chủ một cách vô ý An không cản nữa mà thay vào đó là ngồi xuống rồi dọn dẹp bàn của mình, nhìn lên thấy Hoa đang cúi mặt, hình như mắt đang đỏ, lớp vẫn chưa về, tụi nhỏ ngồi lại mà hỏi han bạn của mình. - Sao Hoa không nói – Yến nhăn nhó - Thôi, tại Hoa khó nói đúng không – nhắc nhở Yến, Nam hỏi Nhưng Hoa vẫn im lặng. - Mà sao cô nặng tay quá vậy, là tường trình đó - Cứ tưởng cô dễ - Không ngờ khó vậy Tụi nó thở dài. - Khó hay dễ là do các em thôi, Hoa này khi em không trả lời người khác cũng là lúc em làm người đó khó chịu, và họ sẽ mất cảm tình với em, cũng như họ sẽ không đủ kiên nhẫn mà chờ đợi cũng như cho em cơ hội, được rồi, lớp về đi – vỗ vai Hoa, An nói chậm rãi rồi vác ba lô lên vai ra khỏi lớp Có vẻ lời An đã gở rối phần nào chi tụi nhỏ. - Cô Hiền hiền lắm - An nói đúng đó - Thôi Hoa về đi, các bạn cũng về đi, Yến đi gặp cô Sau đó mọi người cũng giải tán và Hoa cũng về, chỉ có điều hơi thất thần một chút. An đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô bé chỉ đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Đứng trước phòng giáo viên, Yến rụt rè, nhìn qua cửa kính thì chỉ có cô Hiền, đúng là cô còn chờ Yến. - Ngồi đi em – thấy Yến, Hiền mỉm cười Cô Hiền đúng là dịu dàng thật, vậy mà khi nảy cô đã nỗi giận với lớp. - Dạ đây nè cô - Ừ cảm ơn em – lấy những tời giấy nhỏ mà Yến đưa, Hiền chăm chú nhìn Định đứng lên để về nhưng Yến lại nghĩ đến Hoa. Và Yến có biết cô Hiền cũng đang chờ đợi điều gì đó từ cô bé hay không. Đêm qua ngủ không thẳng giấc nên An có phần mệt, chưa đến công ty vội An cần làm một chuyện, có điều mình đi xe máy mà theo dõi người đi xe đạp thì bất tiện thật, bù ngủ chết được. - Hoa nghe Hải nói đi - Không Hải về đi Lạ thật ai lại chen ngang thế kia, An cố gắng nhìn để nhớ xem mình có quen không, a thì ra là thằng nhóc ngồi trước An. Hoa càng chạy nhanh hơn, nhưng Hải vẫn cố đuổi theo. - Hải thích Hoa mà - Hoa đã nói chúng ta chỉ nên học thôi Tỏ tình trên xe đạp sao, cũng thú vị đó chứ. Không ngờ đi học thế này lại tốt hơn đi gặp bác sĩ tâm lý. Hai đứa nhỏ ở trên cứ cố chạy, chúng chạy vào hẻm, An vội vàng chạy theo. - Dượng của Hoa không tốt chút nào, sao Hoa không về nhà nội mà ở, Hoa phải lo tốt nghiệp rồi đại học nữa – Hải cố gồng cổ lên mà nói Dù cảm xúc đang có nhưng mặt An vẫn chả có biểu hiện gì, ngoài mấy cái ngáp ngoài ý muốn. - Đó là chuyện của Hoa, giờ thì Hải về đi, Hải nên lo cho mình trước kìa – nói xong Hoa dắt xe vào nhà Tội nghiệp thằng nhóc Hải mặt nó ủ rủ, nhìn vào trong lần nữa rồi lủi thủi chạy về. Tình cảm học trò đấy. - Đưa tiền cho tao - Dượng bỏ thằng út ra đi Là tiếng của Hoa, vốn dĩ An cũng định về nhưng khi nghe tiếng thì nán lại. Hoa vội ôm em trai rồi chạy ra ngoài sân sang nhà bên cạnh, tiếp sau là một người đàn ông tầm nhỏ hơn ba của An chạy ra, bước đi thì loạng choạng, còn đập vỡ chai rượu trên tay bằng đầu của mình. Kinh thật, lắc đầu An chỉ đứng từ xa quan sát, Hoa xem ra thì cũng an toàn, nếu khi nảy ông ấy làm gì thì An sẽ ra mặt. Có điều An là người theo dõi bất hợp pháp cần giữ bí mật hành tung, giờ thì chịu khó quan sát. Ít lâu sau đó người đàn ông lảo đảo đi về phía An, An che mặt mình lại. - Cho ít tiền coi nhãi con Trời ăn nói vậy được sao, mà kệ An cũng không chấp. - Biết điều đó – gã đàn ông cười lớn rồi cầm tờ 500 ngàn của An mà đi An không dư tiền mà cho mấy kẻ như vậy, chỉ là lấy 500 đổi sự bình yên tạm thời cho Hoa, dù biết là ngắn ngủi. Dù gì tối nay cô bé cũng phải viết tường trình, tuần sau còn rất nhiều bài tập phải làm từ bây giờ. Hoa đưa em vào nhà khi thấy dượng bỏ đi, cô bé đã thấy ông ấy cầm tờ tiền từ người lạ mặt, lắc đầu cô vào nhà nhưng rồi cô vội quay ra. - Sao giống, giống Gia An quá vậy An đã chạy khuất. Có gì đó trỗi dậy trong lòng, đời còn nhiều cảnh bất hạnh thế. Hoa vẫn học giỏi, chăm ngoan, có điều vì hòan cảnh mà cô bé đôi lúc khá cứng đầu, cũng chính điều này làm Hiền khó xử cũng như không biết nên làm sao cho thỏa đáng. Cô thương học trò nhưng cũng cần phải đâu ra đấy. Chiều buông hoàng hôn cũng lặng lẽ hơn. Hiền ngồi ngắm dòng sông bên bờ kè quen thuộc cùng người đang quen. Chả có cảm giác gì hết thế này. - Mình về được chứ - Nếu em muốn – người đó mỉm cười hiền lành Hiền cảm thấy áy náy, nhưng giờ thì cô đang bị những lời nói của Gia An và Yến làm cho phân tâm, cô không có tâm trạng mà để hẹn hò. Người đó vẫn im lặng đi bên cạnh Hiền. Đến trước cổng nhà mình Hiền cảm thấy thật thoải mái, chào người đó xong cô cũng vào nhà. Ba mẹ và em trai chắc giờ đã ngủ, cô lặng lẽ về phòng rồi nằm vật ra đó. Có gì đó rất khó chịu, cầm điện thoại lên cô cứ bấm bấm lung tung, trượt muốn phăng luôn cái mặt cảm ứng, rồi lại ném nó vào góc. Những lời của An nói khi trưa cứ như là đang ghép tội cô vậy, cứ như cô là một người vô tâm, một giáo viên không có trách nhiệm. Khi nghe Yến nói thì cô mới biết chắc là mình nằm trong loại người mà mình vừa đề cập - vô tâm không trách nhiệm. Tiếng đàn lại tiếp tục ngân vang, An vẫn say sưa theo từng giai điệu trên phím đàn mà mình đang đánh, bản nhạc này là bản nhạc mẹ dạy An. Bản nhạc đầu tiên An có thể đánh trọn vẹn, nhưng sao bây giờ nó lại vô cảm xúc thế kia. Oanh vẫn say sưa ngắm nhìn An như An đang say sưa với từng giai điệu, cô thích nhìn An thế này, rất đẹp. Vậy cô có cảm nhận được gì không, cô có cảm nhận được Gia An đang cần gì không. Ai sẽ giải đáp được câu hỏi ấy. Khi mà chính Gia An cũng khó mà kiểm soát được. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, An đứng lên rồi nhìn xung quanh, đêm qua An ngủ khá ngon vì đã giải được cái khó của mình. Còn bây giờ An đang bận đón một người. - Tưởng đi luôn rồi chứ - Sao vậy được - Hai người bỏ tôi qua một bên hả - Oanh mỉm cười trêu Nụ cười đó có thể với Gia An là bình thường nhưng với người vừa bước ra từ sân bây thì không, vì nụ cười ấy rất ý nghĩa với người này, bạn thân của Gia An – Tần Lam. - Đâu có, thôi về - Đây tôi cầm cho – An nháy mắt kéo va li của Lam đi trước Lam hiểu ý của An nhưng Lam cũng hiểu người bên cạnh mình – Thục Oanh - đang khó chịu về điều đó. Oanh im lặng, cô biết An muốn cô và Lam có không gian riêng nhưng cô thì không thích như vậy, cô không thích An phớt lờ và tạo cơ hội cho mình cùng Lam như thế này. - Đi ăn nha - Được đó, đói rồi - Người xấu bụng – Oanh trề môi nói với Lam Lam phì cười, Oanh là thế vẫn hay làm trẻ con với Lam nhưng với An thì không. Nhìn qua chính kiếu hậu An cố gắng cười nhưng sao khó quá, vì không có xúc cảm ở đây, chỉ là An cảm thấy có gì đó dễ chịu, phải chi Oanh và Lam đến được với nhau. Một người nhìn một người, và lại một người nhìn một người. Cứ như một vòng tuần hoàn khép kín.
|