Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 15 Không về nhà An chạy vào một con đường, con đường An đã đi bao lần nhưng không bao giờ dừng lại tại đích đến. Nhà của Hiền, An đã đi ngang đây bao nhiêu lần rồi, không nhớ chỉ nhớ mỗi lần đi ngang An cũng chỉ ở một góc mà nhìn. Chiếc xe hơi này đã che mất An, vỏ bọc bên ngoài của nó tốt thật. Mở cửa kính An lại phà một điếu thuốc, An chưa bao giờ hút đến tàn một điếu nào, chỉ vài hơi đầu An đã bỏ, vì An không thích mình bị nghiện bởi thứ chất kích thích này, chỉ là An muốn đỡ buồn. Ngã người ra ghế An vẫn nhìn vào trong, nhà người ta đã tối rồi, người ta phải ngủ để mai còn đi làm. Đi làm, cũng phải ngày mai An cũng phải đi làm. Chiếc xe đó có gì đó quen thuộc, Hiền không nhớ chỉ là đã đôi lần cô thấy nó ở cái góc đằng ấy, cái góc có thể từ phòng cô nhìn rất rõ, và từ góc ấy cũng có thể nhìn được phòng của cô. Nhưng người trong đó là ai, đã bao lần cô tự nói “chắc là tình cờ”, nhưng có thật là tình cờ. Từ lúc An đi cũng đã hơn 1 tháng rồi, mọi chuyện cũng không thay đổi là mấy chỉ là cô không còn có nhiều cảm xúc lạ lẫm lẫn lộn như trước, thiếu An cũng thiếu đi cái gì đó. Lâu lâu tụi nó lại nói về An, vì trong lớp Nam là người thường liên lạc với An. Nghĩ mới thấy mình tệ từ lúc An đi cô cũng chưa lần nào gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm người ta. Chiếc điện thoại được cô cầm lấy, rồi chần chừ và vẫn không được gởi đi, hình như cô không có sự dũng cảm ấy. Từ bao giờ cô trở nên nhút nhát như vậy. 8 giờ sáng An mệt mỏi vào phòng làm việc, sáng về nhà sớm vì cả tối An ngủ trên xe trước cửa nhà Hiền, hôm nay giám đốc bên BT sẽ sang, cũng không biết là vì điều gì. Đêm qua An chỉ nhắn mỗi một tin cho Lam bảo là ba của An mời Lam đến, nhưng không có hồi đáp không biết tên bạn đó có sao không nữa. - Giám đốc có tổng giám đốc bên BT đến, tổng giám đốc mời giám đốc qua Ai lại xưng hô lạ như vậy, chẳng phải là Thục Oanh hay sao, nhíu mày An đứng lên. - Đừng gọi như vậy Oanh không trả lời chỉ lẳng lặng ra ngoài. - Oanh – An liền gọi với theo Và Oanh cũng dừng chân. Tiến đến gần Oanh, An mong mình sẽ là người chấm dứt chuyện này, cái cách xưng hô của Oanh làm An khó chịu. Dù gì hai người cũng là bạn suốt mấy năm qua. - Đừng như vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn mà Oanh lắc đầu, cô cười nụ cười vô cảm. - Chỉ với An thôi - Vậy Oanh có từng nghĩ Oanh đã làm tổn thương ai chưa, đúng An là kẻ xấu, An là đứa tồi vì An làm tổn thương Oanh, nhưng Oanh thử nghĩ đi ai là người sẽ bị tổn thương khi Oanh vì An mà đau khổ. Ai sẽ là người đau khổ khi nhìn Oanh không vui. Oanh yêu An nhưng người ta yêu Oanh, vậy hà cớ chi phải làm khổ mình – An nói rất nhanh, có chút lên giọng, An giận, giận vì mình quá vô dụng, giận vì mình đã làm tổn thương người luôn tốt với mình, và An cũng giận Oanh. Giận vì Oanh chỉ nhìn An không nhìn lại phía sau, giận vì cô ấy chỉ biết vì An mà đau nhưng không nghĩ tới ai sẽ đau vì cô ấy - Vì Oanh yêu An, An có biết không – lần này là đến Oanh, cô nói trong uất nghẹn, cô đã nói câu này bao nhiêu lần, thế sao An vẫn không hiểu Không phải An không hiểu, không phải An không biết mà là vì An không yêu cô. - An biết nhưng xin lỗi vẫn phải xin lỗi, An không yêu Oanh Con người này lại phớt qua cô trong lạnh lùng, Oanh khóc, từng tiếng nấc cố gắng kiềm chặt vẫn phải bật ra. Đêm qua cô biết là An đưa cô về, là cảm giác thương hại, đêm qua cô biết mình đã khóc, nhưng cô khóc vì điều gì khi mà An đã quá rõ ràng. Có phải cô khóc thay cho bản thân mình. Cô chỉ còn biết ôm đứa em gái vào lòng, là nó làm chỗ dựa cho cô, là nó lau nước mắt cho cô. Người mà An nói đến là ai, có ai vì cô mà bị như thế sao, không đâu, cô không có phúc phần đó. Tại sao lại không tin nhỉ, phúc phần mỗi người đều có. An đi nhanh vào phòng của ba, ở đó có ông Bình bên BT và cô con gái cũng là giám đốc kinh doanh bây giờ, người đã kí hợp đồng với An, khiến An tức không biết nên nói gì ngoài hai từ “trẻ con”, người khiến An phải bỏ lại cô Hiền mà tức tốc chạy ra. Cũng chỉ vì bản hợp đồng chưa đi đến đâu. - Thưa ba, chào chú, chào cô - Chào con Gia An, lần trước ngoài Nha Trang thật ngại quá - Dạ không có gì thưa chú – An mỉm cười, nụ cười xả giao rồi ngồi xuống cạnh ba mình, người con gái trước mặt thật làm An không dễ chịu Cô ta cũng đâu thèm nhìn An, cô ta bận nhìn đồng hồ. - Trang con không chào Gia An sao? – quay sang cô con gái ông Bình nhắc nhở - Chào - Chào cô – An lịch sự lần nữa - Nó nhỏ hơn con, cứ xưng em với nó, sau này có dịp chú mong con chỉ dạy nó thêm, nó trẻ con lắm – vừa nói ông Bình vừa cười - Ba – Trang nhăn nhó An không cười chỉ nghe, rồi uống nước. Từ lúc An nghĩ học quay về là giám đốc quản lý công ty, ông Tùng có thể thấy nó thay đổi thế nào, nó không vô cảm tự nhiên như trước mà vô cảm theo cách của nó, lạnh lùng, ít nói, ít cười. Cũng giống trước nhưng sao có gì đó làm ông không an tâm. Lúc trước là do nó không kiểm soát được còn bây giờ rõ ràng nó có thể. Cảm xúc là của nó, chỉ là hình như con ông có tâm sự. - Mời vào – có tiếng gõ cửa và ông Tùng lên tiếng Cánh cửa bật mở. - Thưa bác, dạ chào bác - Lam – Trang ngồi bật dậy chạy về hướng của Lam Lam hơi bất ngờ vì tự dưng từ đâu xuất hiện một cô gái, còn có vẻ rất vui mừng khi thấy mình, hiện giờ tay đang khoác tay mình tình tứ, nhìn đâu còn nhỏ nhưng sao trẻ con quá vậy. - Ừm Ừm – là giọng tằng hắn của ông Bình Ba và An chỉ nhìn nhau rồi nhìn hai người đang đứng đằng cửa. Có lẽ hai người họ đã hiểu gì đó. Trang vội về chỗ nhưng không giấu được niềm vui. Còn Lam thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, khi được An ra hiệu là ngồi cùng thì mới sực tỉnh, uống nước mà không dám nhìn hai người đối diện. Ông Bình nhìn Lam rất kĩ, ông đang suy nghĩ không biết cô gái này có gì đặc biệt mà con gái của ông lại hứng thú như vậy. Lần trước nó không chịu kí hợp đồng mà đoi co với An cũng vì không có Lam. Nó cứ nghĩ An đi thì Lam sẽ theo vì hai người họ là bạn thân, không ngờ con ông trẻ con hơn mức ông tưởng. - Xin lỗi anh Tùng, hôm nay phiền anh rồi - Không sao, để tụi nhỏ nói chuyện, tôi với anh đi xung quanh công ty, hợp tác đã lâu mà tôi vẫn chưa mời anh đúng nghĩa - Vậy thì còn gì bằng – ông Bình vui vẻ đồng ý Ông Tùng cũng đứng lên, ông vỗ vai Lam rồi ra phía cửa. Trước khi đi ông Bình cũng không quên nhắc nhở con mình bằng một cái vỗ vai. Cánh cửa đóng lại An có cảm giác mình chuẩn bị là người đáng thương. - Tần Lam lâu rồi không gặp, hôm ở Nha Trang em cứ nghĩ là được gặp Lam, vậy mà không thấy, buồn lắm đó – Trang nói giọng nhõng nhẹo rồi qua luôn chỗ của Lam mà ngồi An liền nhảy sang hàng ghế đối diện, chắc là sắp có hài kịch. - Xin lỗi nhưng tôi không biết cô – không muốn nói cũng phải nói, Lam không biết Trang Buông tay khỏi người Lam, Trang buồn bã. - Cũng phải thôi, Lam làm sao nhớ cái con bé lùn lùn ngày xưa thua Lam 2 lớp Lam với An nhìn nhau để thử đón xem Trang là ai. - Nhưng không sao rồi Lam sẽ nhớ, em mong được gặp lại Lam lâu lắm rồi – rồi chợt Trang cười hì hì quay sang Lam Ôi trời, An che mặt mình vì tức cười quá. Lam méo xệch luôn, chuyện gì thế này. - Ủa sao tay Lam bị thương, sao thế - rồi Trang tự nhiên mà cầm tay Lam lên để xuýt xoa, rồi thổi thổi Lam ngại chết được, khó xử nữa chứ, giờ mà Oanh vào Lam biết giải thích thế nào. Dù hai người trên danh nghĩa chỉ là bạn nhưng Lam thì đang một lòng với Oanh. - Mời vào – có người gõ cửa - Có người vào kìa – Lam cố rút tay mình ra nhưng vô ích Trang vẫn ngồi sát hơn - Thưa giám đốc bên FPT dời cuộc hẹn lại – câu nói bị đứt khúc vì người đang nói nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình An đang lo lắng thay Lam. - Vào 9 giờ sáng ngày mai – rồi cũng tròn câu nhưng mà có gì đó không được thoải mái - An biết rồi - Xin phép - Oanh – Lam đứng bật dậy, rút tay về rồi chạy theo Oanh - Tần Lam - Này, cô bé ngồi đi chứ lát nó quay lại – An vội đứng lên giữ tay Trang lại, không thể để cô bé trẻ con này làm hỏng việc tốt của bạn An được - Bỏ ra An lắc đầu. Trang đành ngoan ngoãn vì An nắm chặt thật. Oanh đi thật nhanh vào thang máy mặc Lam đang gọi phía sau. - Đợi Lam – Lam đưa tay vào và kéo ra nhưng đó là Lam tính thôi, chứ thực tế thì An làm sao kéo nổi cái thang máy ấy - Trời ơi, Lam điên sao – Oanh vội bấm nút để thang máy tách ra rồi kéo Lam vào trong cùng mình Lam đau muốn phát thét, lại ngay cái tay bị thương khi tối. Giờ thì Oanh mới phát hiện Lam bị thương. - Tay Lam sao vậy? - Không sao - Còn nói là không sao, bác sĩ mà vậy đó – cầm tay Lam lên xem Oanh lo lắng Vẻ mặt này làm lòng Lam ấm lại dù biết Oanh lo với tư cách một người bạn, trong vô thức Lam chạm khẽ vào mái tóc mượt mà kia. Cảm giác có gì đó chạm vào tóc mình Oanh ngẩng nhìn thì bắt gặp ánh mắt yêu thương mà Lam nhìn cô, ngượng ngùng cô quay sang hướng khác. - Khi nảy là do cô ấy tự làm, Lam đã cố gắng đẩy ra - Lam không cần giải thích đâu, cô ấy cũng xinh, chúc mừng Lam – cười lắc đầu ý bảo Lam đừng giải thích Oanh nhanh chân ra thang máy Cứ như lời Lam nói không giá trị vậy, tức giận Lam đuổi theo rồi kéo Oanh vào phòng của An, khóa chốt. - Lam làm gì vậy? - Lam chỉ muốn Oanh hiểu Lam và cô ấy không có gì - Chuyện đó không quan trọng, Lam có người yêu là tốt mà – Oanh vùng ra khỏi tay Lam rồi đi lại phía cửa sổ Lam cũng không mạnh tay mà thả lỏng, có lẽ Lam đã quá nóng vội. - Xin lỗi vì làm Oanh đau, tối nay Lam đến đón Oanh - Oanh bận rồi - Cho Lam một cuộc hẹn đi Sao mà lại thiết tha như vậy, có phải như An nói cô đã làm tổn thương một người, người đó là Lam hay không. Ánh mắt hi vọng chờ đợi, Lam chỉ mong Oanh sẽ đi với mình, Lam chỉ muốn làm Oanh vui.
|
CHƯƠNG 16 Trong phòng chỉ còn mình An với Trang, An thì cứ nhịp nhịp dò theo bài hát, nhìn đồng hồ không biết hai cái người đó làm gì mà đi mất 20 phút rồi. Nhìn đối diện Trang cứ ngồi rồi đứng. - Ngồi đi - Cô ấy là gì của Lam vậy, sao Lam lại đuổi theo, này – Trang hỏi mà An không quan tâm, cô quát - Không có nghĩa vụ giải thích – An đưa 1 ngón tay lên đưa qua đưa lại Trang tức đến đỏ mặt vì thái độ của An. - “Gia An 20/11 lần này cô sẽ hát với thầy Đoàn đó, cô chưa đồng ý đâu nhưng thầy Đoàn cứ thuyết phục mãi” - Lê Gia An có nghe tôi nói không? – Trang lại tiếp tục lớn tiếng Nhưng An không quan tâm, An đang quan tâm tin nhắn của Nam. - Ba cho con hỏi mình có tài trợ cho trường của con trong 20/11 không? - Có, mà có chuyện gì - Dạ con hiểu rồi – tắt máy An chạy về phía cửa - Còn tôi thì sao - Ở đó đi – trả lời không nhìn Trang, An mở cửa rồi chạy nhanh lại thang máy - Gì chứ - Trang khoanh tay phồng má rồi dậm chân, nghĩ sao lại bỏ cô ở đây An đi thang máy xuống luôn tầng trệt, không ghé phòng lấy bất cứ thứ gì, chỉ gọi cho trợ lý Bằng nói gì đó rồi lên xe chạy nhanh đến nơi nào đó. - Lam về với cô ấy đi – ngại ngùng khi hai người cứ đứng nhìn nhau Oanh nói Không nói Lam cũng quên mất có Trang đang đợi mình. - Cô ấy đâu phải con nít, thôi Oanh làm việc đi Lam vào bệnh viện Không nghe tiếng trả lời chỉ có cái gật đầu, không ngoái nhìn nhưng Oanh có thể nghe được tiếng đóng cửa. Chầm chầm cô nhìn về hướng xa xăm, ngoài kia từng đám mây vẫn trôi vô định. - Gia An – rồi cô lại thấy bóng dáng quen thuộc An đã chạy khỏi công ty, chỉ nhắn tin vào máy của Oanh rồi đi, không nói thêm lời nào, dù gì chiều nay An cũng không có lịch phải ra ngoài hay gặp đối tác. Chỉ là An đã bỏ lại cô con gái cưng của tổng giám đốc BT, tối nay thế nào ba cũng la cho xem. Mà kệ chuyện này quan trọng hơn. Một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ ngay cạnh sảnh chính, cả đám học trò trố mắt nhìn vì thắc mắc, tụi nó bu quanh các dọc cầu thang. Lớp 12A1 cũng không ngoại lệ, chiều nay chúng còn học tăng tiết nên sẽ ở lại, cũng có màn hay để xem. - Trời Gia An - Phải anh Gia An không? – Nam nhảy khỏi bàn chạy ra ngoài - Gia An kìa - Đi nói cô đi Rồi Hải cùng vài đứa lăng xăng chạy đến phòng giáo viên để nói với cô. Còn tụi còn lại thì nhìn Gia An không chớp mắt, bình thường đã phong độ, hôm nay còn phong độ hơn, cứ như Gia An bị sinh lầm trong thân xác này vậy. - Thưa thầy - Chào giám đốc mời cậu ngồi - Dạ Tuy biết Gia An là ai nhưng hiệu trưởng vẫn thích gọi Gia An là cậu hơn. Những giáo viên ở đấy bất ngờ khi thấy Gia An, mấy người từng làm khó Gia An cũng không khỏi ngạc nhiên, nhất là cô dạy lý cứ nhìn Gia An từ trên xuống dưới, nhìn đủ góc xem mình có nhìn nhầm hay không. Coi bộ Gia An đã làm xáo động trường thật rồi. - Mấy đứa từ từ - cô Hiền không biết vì sao mà Hải với Nam lại kéo cô đi nhanh như vậy Tụi này chưa nói là có Gia An đến đâu, tụi nó biết tính cô mình không thích xem mấy chuyện linh tinh, để thử xem gặp Gia An cô sẽ thế nào. Gia An và thầy hiệu trưởng nói gì đó mà mọi người bên ngoài chỉ thấy thầy cười, còn Gia An thì lâu lâu cong khóe môi. - Chờ chút tôi gọi ngay - Dạ Nói xong thầy hiệu trường lại bàn để chuẩn bị gọi điện thoại. - À đây rồi, cô Hiền vào đây thầy nhờ chút - Dạ - Hiền gật đầu với thầy hiệu trưởng mà mắt không rời Gia An, hôm nay An đẹp thật, có khí chất, phong độ và bừng sáng cả một căn phòng, nhìn bên ngoài thôi cũng đủ thấy hiệu ứng của An rồi Đứng lên An tiếng về phía cô Hiền rồi nở nụ cười thật tươi. Ngoài kia mọi người ngạc nhiên, có người còn tưởng Gia An lạnh lùng và không biết cười nữa chứ. - Thưa cô Hiền cứ lắp bắp sao ấy, nhưng An là học trò của cô mà. - Chào em Mấy đứa 12A1 ở ngoài bụm miệng cười, tụi nó biết An có thể ra oai với ai chứ cô Hiền thì không, thế là tí ta tí tởn chạy về lớp để báo cáo. - Hai người ngồi đi chứ, lát nữa vào đông đủ rồi thì chúng ta đi thẳng vấn đề, cậu nói phải cũng nên làm nhanh vì còn bận nhiều thứ và còn hai ngày nữa là đến 20/11 rồi Cô Hiền chả hiểu gì hết khi mà thầy hiệu trường cứ vừa cười vừa nói với An. Còn An thì chăm chú lắng nghe, An nghiêm túc thấy lạ. Không hiểu sao Hiền thấy thích nhìn An thế này, chững chạc, mà vẫn có nét gì là học trò, vì An vẫn lễ phép với cô. Đúng như dự tính chừng 10 phút sau có rất nhiều giáo viên vào họp, và cũng chỉ mới 12 giờ, 1 giờ tụi nhỏ mới học tăng tiết. Ai bận dạy vào lúc 12 giờ 15 thì cứ dạy. Có rất nhiều ánh mắt nhìn Gia An, ngưỡng mộ rồi cả sự không ưa. An không quan tâm, lúc đi học thì là học trò nên cái gì cũng kiềm chế, giờ thì mấy ánh nhìn này với An trẻ con lắm. Riêng cô Hiền, cô ngồi bên cạnh An không nói được gì, vì cứ mỗi lần ai đề nghị gì đó An là người lên tiếng chỉnh sửa lại, và gần như là hợp lý. Ai mà nhắc đển lớp 12A1 hay cô giáo chủ nhiệm – Thu Hiền – thì An lại lên tiếng ngay. Cái này gọi là bảo vệ hay tranh quyền đây chứ. - Vậy cô Hiền sẽ hát với thầy Đoàn nha - Dạ không – cả An và cô Hiền cùng nói Cảm giác hơi ngượng nên Hiền im lặng. An cũng thế vì nghĩ mình hơi vô duyên, mục đích hôm nay An tới là để phá cái vụ Hiền hát chung với Đoàn, ai ngờ An đành phải làm người dẫn dắt chương trình. Mấy cái kia thì thông qua và An là người góp ý kiến, còn mỗi cái quan trọng chẳng lẽ An làm cũng không được. - Ý là thầy Đoàn ở bên Đoàn nên chắc hôm đó bận lắm - Không đâu giám đốc An, cứ yên tâm – thầy Đoàn nói vẻ tự tin Thiệt tình An muốn nói là không thích, nhưng làm sao, chẳng lẽ làm quyền uy của mình. Không được như vậy thì ăn nói với Hiền thế nào. - Xin lỗi mọi người em không hát được đâu – cô Hiền lên tiếng An đang mừng thầm. - Cô Hiền mà không hát được - Đúng rồi hay nữa là hát - Đừng từ chối - Coi như thi cho tổ của mình đi An thất bại rồi vì Hiền đang có thái độ xiu lòng. - À giám đốc An, phiền cậu góp vui được không, lần trước đã nghe cậu hát rồi – là đề nghị của thầy hiệu trưởng An chần chừ, không biết nên hay không nên, vì An đang buồn cái vụ hát hò của Hiền và thầy Đoàn. Đưa tay xuống bàn không biết là vô tình hay cố ý mà tay của An chạm vào tay của Hiền, có chút bất ngờ nhưng An vẫn nắm lấy. Lúc đầu Hiền hơi thu tay lại, nhưng khi biết đó là tay của An. không hiểu sao cô lại để yên cho An nắm và còn hợp tác, cô đang hơi siết nhẹ. - Đúng đó em hát đi Cả bàn nhìn Hiền, nảy giờ ai cũng xưng hô với An là giám đốc vậy mà Hiền lại gọi là em. Cái nắm tay cùng lời nói này là muốn An ở lại đây mà. - Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp - Cảm ơn giám đốc, vì học bổng là do Lê Gia cùng đối tác của công ty hỗ trợ nên mong hôm đó giám đốc bỏ chút thời gian đến tham dự - Thầy yên tâm, tôi có hát nữa mà – hơi cong khóe môi An nói với thầy hiệu trưởng - Được rồi, các thầy cô về lớp đi, cứ như vậy mà làm Tiếng ghế cũng rơm rã hơn, mọi người lần lượt về lớp. Hai tiết đầu là của 12A1 nên Hiền sẽ xuống lớp với chúng sớm hơn. - Xin phép thầy em muốn xuống 12A1 - Cậu cứ tự nhiên – không chần chừ thầy hiệu trưởng đồng ý ngay Chờ có vậy An xách cặp của cô Hiền rồi đi trước vài bước. Hiền không nói gì, chỉ đi với An, cảm giác này lâu rồi cô mới có lại. Đi bên An thật dễ chịu và an tâm. - Gia An - Dạ - An đi chậm lại lấy cặp che nắng cho Hiền, ngước lên trời trong lòng đang có suy nghĩ Hiền đi dưới cái bóng của chiếc cặp và Gia An, nói thật cô đang rất vui và cảm giác vô cùng dễ chịu, bên An làm cô yên bình, cảm giác lạ lẫm ngày nào lại trỗi dậy. - Sao em không nói em là giám đốc của Lê Gia - Không cần thiết đâu, miễn sao em vẫn là học trò của cô – dù gì cũng nhỏ hơn Hiền 1 tuổi, với lại cũng là học trò trong 1 tháng An vẫn tôn trọng Hiền, hơn nữa Hiền lại là người đánh dậy cái thổn thức yêu đương trong An, nói đúng hơn thì An thích Hiền - Nhưng cô không vui vì em giấu cô – nói xong Hiền đi trước An vài bước An khựng lại rồi vội đuổi theo, An nắm tay cô kéo về phía mình. Mất đà Hiền hơii chúi về phía An. Biết mình hơi quá tay nên An vội ôm lấy Hiền, suýt nữa cả hai té nhào xuống hành lang rồi. Mặt Hiền ụp vào bả vai của An, tại An cao hơn cô mấy cm mà, còn người cô thì đang dựa hẳn vào người của An. Con người 1m60 này đang rất sát mình, điều này làm tim An đập liên hồi.
|
CHƯƠNG 17 Hiền có thể cảm nhận được nhịp tim của An, và cả của cô, cảm giác lạ ngày nào lại tiếp tục dâng trào, cộng thêm sự hồi hộp và ngượng nghịu làm mặt cô đỏ ngây luôn. - Em xin lỗi - Không … sao – rời khỏi người An, Hiền vội chạy vào trong lớp An xách cặp của Hiền đi theo sau, rồi vội vào cùng, đặt cặp lên bàn rồi xuống cuối lớp để ngồi. Tụi nhỏ thấy hết tất cả, chúng mở to mắt để nhìn nảy giờ, cả bọn bật cười vì vẻ lúng túng của cả hai. - Các em trật tự, ủa có giám đốc An ở đây nữa sao? – đi ngang lớp thầy Đoàn sẳn tiện ra oai khi thấy tụi nhỏ hơi ồn Im bặt cả bọn nhìn Gia An, Gia An là giám đốc. Gia An cười đứng lên. - Vâng, có chuyện gì không thầy Đoàn - À không, cô Hiền mình nói chuyện chút nha – hơi ngớ vì biết không đụng được đến An, thầy Đoàn quay sang cô Hiền - Thưa thầy giờ đang là giờ học mà – An vô tư nói, tay chỉ chỉ lên đồng hồ Hơi bị sượng thầy Đoàn ho ho vài tiếng rồi bỏ đi, không quên liếc An một cái. Cả lớp cùng cười, không thể không quên được vẻ mặt của thầy Đoàn lúc ấy, chắc là người ta quê đó mà. Còn Hiền cô tủm tỉm cười mà cũng không rõ, chắc là vì thái độ của An. An đắc ý, có An ở đây đừng hòng ai cò cưa với cô Hiền. Nhưng có phải An đã quá ích kỉ hay không, đã dặn lòng phải để Hiền bình yên với cuộc sống bấy lâu của cô ấy nhưng sao vẫn khó như vậy. Có phải vì cảm giác, vì cái cảm giác mà mình vừa tìm lại được nên An không nở buông bỏ. “Cho An ích kỉ mỗi khi ở bên cạnh em có được không”. Quay xuống cuối lớp Hiền bắt gặp ánh nhìn của An, không vui vẻ như lúc nảy mà có có gì đó suy tư, trầm lắng. An vẫn nhìn cô như ngày nào, chân thành nhưng sao vẫn chất chứa nỗi niềm, An có tâm sự hay sao. Có những tình cảm chỉ thể hiện qua ánh mắt, người trong cuộc chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương thì có thể xác định được nó chất chứa điều gì. Ngồi một mình Oanh cố gắng giải quyết xong tất cả mọi việc, An đã đi, nhưng An đi đâu, tại sao lại đi vội như vậy. Cô nghĩ về mình về An và cả về Lam. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ tan ca, có thật cô vẫn muốn níu kéo cái tình cảm vốn dĩ chỉ mình cô tình si này hay không. - “chào em, còn nhớ anh không, tối hôm qua em uống say quá” Một tin nhắn lạ, Oanh không thể nhớ là ai, là số lạ, cô đã cho ai số điện thoại của mình sao? Hôm qua cô say mà, khi ấy cô chỉ nhớ Lam đã đến nhưng sau đó An là người đưa cô về. Nhưng sao Lam lại âm thầm như vậy, Lam tưởng để An đưa cô về thì cô sẽ vui hay sao, đó chỉ là thương hại mà thôi. - “sao thế em, quên anh luôn rồi sao, tối nay 7 giờ nha, anh đợi” Lại là tin nhắn của người đó nhưng Oanh không quan tâm, cô dọn dẹp rồi nhìn đồng hồ và rồi cô lại một mình bước đi. Nhưng cô có biết cô vẫn không một mình, chỉ là cô không chịu nhìn về phía sau. Lam lại lặng lẽ cùng Oanh tan sở, chỉ mong cô ấy an toàn. Tiếng trống trường vang vọng, bọn học sinh như đàn kiến vỡ tổ, chúng tràn ra ngoài, nào là tiếng cười nói nào là những cuộc chạy đua trêu ghẹo nhau. An đứng một góc, lặng lẽ nhìn về cổng trường, cứ như chờ đợi. Dắt xe ra cổng không hiểu sao Hiền lại nhìn xung quanh rồi cô lắc đầu thất vọng, phải chăng cô cũng chờ đợi điều gì đó. Con đường đầy lá, cây xanh, lá rụng, lại là quy luật, nhìn mà chán nản. An cũng như Lam ở phía sau của người ta. Hiền vẫn chạy trên con đường quen thuộc. Con đường đầy nắng, cô không khó chịu với ánh nắng chiều tà, cô dễ gần với thiên nhiên nên cũng dễ cảm thụ với chúng. - Gì thế này – đang chạy tự dưng xe lại tắt máy, Hiền bước xuống để xem thử không may bị vướng và bung vài cút áo, xuôi thật Hiền đang thầm nghĩ, rồi cô cố gắng tự mình đứng lên Cảnh tượng trước mắt làm An không thể nghĩ nhiều mà quyết định dừng xe. - Chụp hình đi mày - Tin hót facebook Có lẽ An chậm chân hơn vài đứa rảnh hơi. Hiền giương mắt nhìn chúng rồi cố gắng che người mình lại, nhưng vì khi nảy bị vướng vào xe nên đã té xuống. - Này làm gì đó – là thầy Đoàn, thầy chống xe rồi đuổi tụi rảnh hơi ấy đi Cánh cửa xe chỉ vừa được bật nó lại được đóng lại, An chần chừ rồi cũng vào xe trở lại, nhưng An vẫn chưa đi, có gì đó khó chịu trong lòng. Nhìn Hiền thế này An thương quá, có điều có đến phiên An hay không. Hiền té mà An lại yên vị trên xe hơi đời mới, cô ấy ngã mà An lại có thể khỏe mạnh ngồi đây, An chả làm được gì để giúp, An chả làm được gì ra tích sự cho Hiền. Đập tay vào vô lăng An muốn nhấn ga và vượt mặt hai người họ nhưng sao khó quá. An muốn nhìn Hiền, muốn nhìn cô ấy bình an cho dù người đang bên cạnh cô ấy không phải An. - Cô Hiền mặc áo khoác của tôi đây này, lần sau cẩn thận, để tôi xem xe cho - Cảm ơn thầy – Hiền đứng lên rồi mặc áo khoác lại, từng cút áo được bung ra cô run tay mà cài lại, An đã từng dặn cô phải cẩn thận với tà áo dài, phải để nó gọn gàng, thế mà hôm nay cô lại để điều này xảy ra. Không có An không ai che đi giúp cô phần nhạy cảm, không có An không ai cảnh báo tụi nhóc khi chúng có ánh nhìn không chính đáng, không có An cũng không ai giúp cô vén tà áo dài. Sao cô lại nghĩ nhiều về An như vậy - Được rồi, cô Hiền có cần tôi đưa về không? - Cảm ơn thầy, nhưng tôi không sao, trả áo cho thầy – nói xong Hiền lên xe - Cô Hiền cô mặc đi chứ - thầy Đoàn vội giữ xe cô lại Hiền lắc đầu. - Tôi không cần Một lời nói tưởng chừng bình thường nhưng thầy Đoàn cứ nghĩ đó là lời từ chối, rõ ràng là không cần mình. Thầy gãi gãi đầu rồi cũng về nhà mình. - Jack cậu tìm cho tôi chiếc xe có biển số 51-M1, 321.63, là chiếc wave đỏ, chắc chúng còn trên đường Quang Trung - Vâng thưa giám đốc Tắt máy ánh mắt An lạnh tanh, mấy tên nhóc đó nghĩ mình là ai mà làm chuyện như vậy. Lần này là nhẹ, để An bắt được chúng còn làm gì đó xấu hơn thì chờ ngày vào trường giáo dưỡng đi. Cuối cùng cũng đến nhà, Hiền thở phào và dắt xe vào trong. An mỉm cười rồi cho xe chạy đi. - “tôi tìm thấy chúng rồi” - “chỗ cũ, tôi đến ngay” - “vâng” Nhanh chóng An tiếp tục chạy, để xem chúng là ai. Lại là chiếc xe đó, mà sao nó giống với chiếc hồi sáng An chạy quá vậy. Chắc là xe giống xe thôi. Nghĩ vậy Hiền vào phòng tắm, cô muốn gạt phăng những thứ linh tinh trong đầu, nghĩ đến lúc nảy cô vẫn còn giận, mà là giận mình, không biết tự bảo vệ bản thân. Lát nữa chắc là cô sẽ thành người nổi tiếng mất thôi. Thắng xe, mở cửa, bước đi, An làm rất nhanh gọn, ngồi vào ghế đối diện với hai tên nhóc lúc nảy An nhếch môi. - Điện thoại đâu - Dạ điện thoại gì – hai tên đó dịu giọng Chiếc nón che mất cả nữa phần mặt nhưng vẫn không che được sự tức giận và cả sự lạnh lùng của An. - Khi nảy chụp ai, nhớ không, còn nói gì, nói lại Hai tên đó nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. - Nói – An đập mạnh tay xuống bàn - Dạ, nói – hai tên đó hoảng vội giữ bình tĩnh trả lời An đạp mạnh cả hai té ngã, rồi đứng lên đi về phía chúng. - Đưa đây Một trong hai tên tay run lẫy bẫy móc từ túi quần ra chiếc điện thoại samsung đời mới đưa cho An. An cầm lấy không cho bất kì người nào cầm, An lục xem tất cả. - Có đưa không? – An vứt luôn cái ghế vào cạnh cửa, giống như lần An chụp mạnh cây chổ rồi ném mạnh vào tường lúc ở nhà Hoa, ông ta dám làm đau Hiền, còn lần này hai tên nhãi này muốn làm mất mặt cô ấy, không bỏ qua được Còn một cái trong túi thằng kia. - Dạ đây Giờ hai đứa nhóc mặt tái mét. Chúng nó chắc bằng tuổi tụi nhỏ 12A1 nhưng chẳng tài giỏi được, nhìn hai đứa nó An bỗng nhớ đến Nam và Hải, vóc dáng cũng tầm này nhưng hai đứa kia biết nghĩ hơn. - Trước khi đến đây đã đi đâu - Dạ đi nhậu ở quán vỉa hè gần ngã 4 bảy hiền – một thằng sợ hãi nói - Jack - Dạ - Jack ra ngoài để làm gì đó Hai đứa nhóc nhìn nhau, chúng đang đặt câu hỏi chẳng lẽ An kiểm tra, An đâu có tài đến vậy nhưng chẳng phải An đã tìm ra chúng hay sao. - Đi đâu nữa? – An vẫn đang tìm trên máy - Gặp đại ca, nói vài chuyện - Chuyện gì – An lại đạp cái ghế cạnh bên văng vào tường Hai tên nhóc đổ mồ hôi. - Có nói không – An nghiến răng - Dạ đưa cho ảnh coi hình Mặt An đỏ ngây ra, tay bóp chặt vào nhau. Hai tên nhóc lùi lại về góc phòng. - Hình gì? – An vẫn cố bình tĩnh - Dạ … hình … - Hình gì – An hét Chúng xanh mặt. - Dạ hình của mấy đứa chân dài tối qua chụp được - Còn hình gì nữa không? – có vẻ An đã đỡ nóng hơn - Dạ không – chúng lắc đầu lia lịa - Thế còn hình khi nảy chụp – An quơ quơ chiếc điện thoại Tụi nó lại lắc đầu liên tục.
|
CHƯƠNG 18 An ngồi xuống thấy Jack vào và nhận được cái gật đầu từ cậu ấy An cũng bớt nóng giận. An đã tìm được thấy cái mình cần, khi nảy là hai cái điện thoại này, chỉ sợ chúng bắn Bluetooth, An cũng kiểm tra không có. - Khôn hồn thì đừng để có những bức ảnh này xuất hiện nếu không thì chúng ta sẽ lại gặp nhau - Dạ không có đâu – tụi nó thở hồng hộc An gật đầu rồi kéo nón che mặt mình lại. - Sử dụng hai cái này được rồi, không cần phải đăng facebook tốn tiền, chụp ảnh cũng không biết chụp chẳng đẹp gì cả, còn hai cái này để người của tôi đem bán rồi đưa tiền lại– ném hai cái 1280 cho hai đứa nhóc An nói rồi đứng lên - Ơ – hai tên đó bất ngờ An chỉ nhếch môi rồi ra ngoài, trước khi đi quay sang nhìn Jack. - Đưa tới tiệm của A Huy - Vâng An cũng lên xe, hạ cửa kính An nhìn vào chiếc điện thoại đó lần nữa, bắn qua máy mình rồi xóa, không quên mở cửa ném cho Jack. An muốn giữ lại khoảnh khắc này, hai tên đó chỉ chụp được có 3 tấm thôi, vậy mà lấy ra hai cái, rõ ràng cái kia camera bị hư rồi, cái này chụp chẳng đẹp gì cả. Mỉm cười An nhìn Hiền trong đó, e thẹn tức giận nhưng lại dễ thương. Vào nhà An cứ hát vu vơ mà suýt nữa quên mất ba đang ngồi đợi mình. - Dạ chào ba - Buổi chiều con đi đâu vậy? – có chút không hài lòng ông Tùng hỏi - Dạ con xin lỗi - Con có biết con đã bỏ Trang hay không, làm con bé đó sợ mà phát khóc - Có gì phải khóc, chắc tại mít ướt – uống ít nước trà An bình tâm nói Ông Tùng lắc đầu. - Con đó, chú Bình nhờ ba hẹn gặp Lam là muốn cho Trang nó gặp Lam, thế mà hai đứa chạy đâu mất bỏ con người ta ở đó An không nói chỉ cười trừ. Nhấp nháp ít nước trà ông Tùng tiếp. - Ba nghe nói có ai đó đã dàn xếp xong chương trình 20/11 giúp trường rồi, nên con không cần bận tâm Nghe đến đây An chột dạ, biết là ba đang trêu mình. Nhìn thái độ của An là biết đang ngại chứ gì, nó phá lệ rồi đấy, mấy năm nay nó có thèm quan tâm đến mấy cái chuyện ở trường đâu. Vậy mà mới vào học có 1 tháng nó quan tâm lạ kì luôn. - Dạ mà thôi ba ngủ ngon, con ngủ đây mai còn có cuộc hẹn với FPT nữa – nói xong An phóng thẳng lên lầu, chưa vội tắm An bật laptop rồi chuyển hình qua, may là bữa khai giảng An có đưa máy cho tụi nhỏ, tụi nó lém lỉnh chụp mấy tấm của Hiền để lại cho An, giờ thì có nhiều rồi, nhưng bao nhiêu mới là đủ - “cô ngủ ngon” – một tin nhắn nhanh chóng được gởi đi Điện thoại run è è nhưng đáng tiếc người đó ngủ quá say. Và cái người gởi đi cũng đã ngủ từ lúc nào. Gió bắt đầu xào xạc từng nhành cây cạ vào cửa làm Gia An không ngủ được, mai phải kêu người làm vườn chặt bớt mới được. Giật mình nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, nhìn xuống người vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua, vậy là An ngủ quên. - “em cũng vậy nha” – tin nhắn vào lúc 11 giờ 37 phút 58 giây Vậy là An đã ngủ vào lúc đó, thôi ngủ luôn mai dậy rồi tắm. Buổi sáng lại bắt đầu, những tia nắng khẽ đánh thức mọi người. - “chào buổi sáng nha cô” Tin nhắn của số đêm qua, học trò nào vậy nhỉ. - “chào buổi sáng, ngày mới tốt lành, học tốt nha em” Từ phòng tắm bước ra An lau khô tóc, hôm nay phải chỉnh tề vì phải gặp người bên FPT. Nhìn vào điện thoại là tin nhắn, nhưng An nhíu mày. - Không biết mình là ai thật sao – rồi An định nhắn thêm tin nữa nhưng chợt nhớ đây là số điện thoại khác, An có đến 2 số, số này là số An dùng để giao thiệp, chết rồi hôm qua bỏ điện thoại kia ở nhà, mà cũng hay, nghĩ ra ý định này An cảm thấy vui vui - “dạ cô cũng vậy nha” Rồi An lại huýt sáo, ca hát, có vẻ niềm vui phơi phới. Hôm nay Hiền sẽ đi xe của em trai, xe mình để nó đi sửa lại. Chạy bon bon trên đường Hiền lại nhìn xung quanh, có gì đó trống trãi, có phải cuộc sống của cô nhàm chán quá hay không. Không hẳn cô có gia đình, có học trò rồi có cả Gia An nữa mà. Nhắc đến Gia An thì cô lại suy nghĩ về cảm giác lạ kì kia của mình, có khi nào cô sẽ yêu Gia An thật không. Có thể không, sao mà giống truyện và phim quá vậy, chắc là không trùng hợp vậy đâu nhỉ. Thời gian gặp quá ngắn kia mà. Thế là công việc vẫn tiếp tục diễn ra, hằng ngày An vẫn phải đối mặt với Oanh. Hình như Oanh có gì đó lạnh lùng với An thì phải. - Giám đốc có người tìm Lại là cái giọng nghiệm nghị, buộc lòng thôi. - Ai vậy? - Là tôi đây An nhăn mặt, người gì mà bất lịch sự vậy chứ. - Tìm tôi có việc gì? Trang mặc kệ Oanh đứng đó đi thẳng đến bàn của An và đập hai tay lên đó. An bắt đầu khó chịu rồi đấy. - Thưa tiểu thư Mai Trang, cô có chuyện gì phật ý chăng, tại hạ có thể giúp gì Trang bỉu môi, khoanh tay. - Cho tôi địa chỉ bệnh viện Lam đang làm Thì ra là vậy, An bật cười. - Không thì sao - Thì, thì – Trang lớn giọng nhưng nếu An không cho thì sao An không quan tâm mà tiếp tục làm việc. Thấy mình bị bỏ mặc Trang ỉu xìu. Nhìn khuôn mặt của Trang làm An tức cười quá. - Oanh cho cô ta đi – thấy Oanh quay ra ngoài An nói với theo Oanh định từ chối nhưng nhìn gương mặt đang xìu xuống và có phần đáng thương của Trang nên cô đành đồng ý. Thật ra thì cả hai đều có cái lý do để từ chối, đơn giản thôi Lam sẽ không thích, An cho thì sẽ chết với Lam nhưng Oanh thì khác. - Cảm ơn chị nha, bữa nào em mời chị cơm, không như cái kẻ đáng ghét ngồi trong kia – Trang cười tươi với Oanh rồi liếc nhìn An An thì quan tâm làm gì chuyện của cô ta, điều mà An quan tâm là cô giáo Thu Hiền của mình. - “trưa rồi cô cũng nên ăn trưa” – đặt điện thoại qua một bên An tiếp tục làm việc Tin nhắn đến Hiền chưa xem vội vì đang bận bàn ít chuyện với tổ của mình. Thầy Đoàn lại đi ngang và mỉm cười nhìn cô nhưng cô lãng tránh, làm thầy rất buồn. Thầy đang có dự định táo bạo nhưng thái độ của Hiền làm thầy chùng lòng, mà thôi thầy sẽ tiếp tục biểu hiện tốt. Vì cái tay bị thương nên Lam không thể tiến hành phẩu thuật, chỉ có thể khám cho bệnh nhân của mình, đang ngồi trong phòng để nghĩ ngơi và tâm hồn đang nghĩ về Oanh thì nghe tiếng ai đó ngoài cửa phòng, rồi nghe mấy đồng nghiệp khen người đó, nhưng Lam thì không quan tâm chuyện này, Lam muốn ngủ. - Tần Lam, ăn thôi chắc là đói rồi – một giọng nói hết sức tự nhiên, cùng hành động cũng tự nhiên không kém Lam nghe hai tai mình lùng bùng, quay ra thì biết đó là cái cô hôm bữa bám lấy Lam. - Cô làm gì ở đây, ai cho cô địa chỉ ở đây - Làm gì căng thẳng vậy, Lam ăn đi, là em mua ở tiệm mà Lam thích ăn đó – khi nảy chạy đến đây rồi chợt nhớ cũng đến giờ nghĩ trưa nên Trang tranh thủ gọi cho Oanh để biết Lam thích ăn gì Lam ngồi phắt dậy bỏ ra ngoài, không biết đây là ai mà cứ vô duyên vô cớ bám lấy Lam kia chứ. Nghe An nói cô ấy đã bỏ hợp đồng vì không có Lam, trẻ con, vô lý. Trang vẫn đuổi theo phía sau rồi nắm nhanh lấy tay Lam. - Cô muốn gì ở tôi - Em, em chỉ muốn Lam nói chuyện với em thôi – Trang hơi sợ cô rụt tay về Lam chưa đủ phiền hay sao, chuyện của Lam còn chưa giải quyết xong thì làm sao có thể nghe người khác tâm sự. - Em nghe nè, em nên tìm người khác đi, tôi không phải là người đáng tin để mà tâm sự, vậy nha tôi bận - Nhưng em tin Lam mà, tin người đầu tiên chân thành với em ngoài ba và mẹ của em Bước chân của Lam chậm dần rồi dừng lại. Trang tiến lại gần Lam hơn, cô chậm rãi nói. - Còn nhớ cái ngày đó không, cái ngày em thi môn bóng rỗ đó Bóng rỗ, là kỉ niệm nào. - Chắc là Lam không nhớ, nhưng em thì nhớ rất rõ, có thể người ta nói em nhảm nhí, cũng có thể người ta nói em trẻ con nhưng nếu không nhờ hôm đó thì em đã không có được ngày hôm nay, khi mà người ta bỏ về hết không thèm đói hoài gì đến một đứa chiều cao chỉ có 1m47, nói đúng hơn chỉ có 1m45 đang khóc và té ngã dưới sân. Họ chỉ biết cười nhạo, em đã cố gắng để qua kì thi nhưng vẫn bị chế nhạo, lùn là cái tội hay sao
|
CHƯƠNG 19 Có gì đó tràn về, Lam đã chịu quay lại, thoạt đầu nghe đúng là có gì đó hơi vô lý, hơi nhảm và trẻ con nhưng hình như Lam đã gặp cô bé đó. Nếu Lam nhớ không lầm thì năm đó mình học 12, Lam còn nhớ rõ khi ấy bạn thân của Lam là An suy sụp về mọi thứ, khó khăn lắm nó mới cố gắng đậu tốt nghiệp, nhưng nó đã bị trượt đại học, rồi nó mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, đi rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng vẫn vô hiệu. Ngày hôm ấy là ngày thi thể dục của tất cả các khối lớp, hôm đó Lam đã đi tìm An khắp trường vì bác Tùng gọi nhờ Lam khi không thấy An ở nhà, gọi điện không bắt máy. - Vào rồi – một cô bé nhảy cẩng lên vì sung sướng Nhưng đổi lại chỉ là những giọng cười đầy tính chế giễu. - Lùn mà cũng hay quá ha - Quá đáng – cô bé tức giận nói lại Cái tên đó lấy tay đặt lên đầu cô bé rồi kéo lên ngang với vầng trán của mình. - Còn thua xa lắm, đi thôi tụi bây Cô bé tức đến mắt đỏ hoe, tại sao cô đã cố gắng vậy mà vẫn bị xem thường, dù gì cô cũng đã vượt qua kì thi này mà. - Đã nói là đừng có cố gắng biểu hiện rồi mà, cũng chẳng ai quan tâm đâu - Dù gì cũng chúc mừng nha cưng Lại là những lời cười nhạo. Khi ấy cô bé đã nhìn về hướng mấy người bạn ngày nào cũng đi với mình nhưng đổi lại là ánh nhìn xa lạ. Cô không cần gì hết chỉ cần 1 lời an ủi mà thôi. Vậy mà cũng không có, chắc là hết năm nay thôi họ cũng không muốn nhìn mặt cô nữa. - Mưa rồi về thôi – là tiếng của thầy thể dục Mọi người ào ra chạy về, có vài đứa vẫn còn đang chơi chúng cất banh bằng cách ném về phía nhà thi đấu cũng không thèm nhìn một đứ nhỏ bé như cô. - Ui da - Ai kêu nhỏ quá làm gì Rồi chúng tiếp tục chạy đế trú mưa. Cô đã ngã khụy khi ấy, cô khóc nước mắt và nước mưa hòa lẫn cùng nhau, cô buồn, cô giận, cô ghét chính cơ thể của mình. Khi ấy cô đã ngu ngốc, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật khờ, cô đã dùng đá đập mạnh vào chân đến nổi cái đau ở chân không còn lấn áp được bằng tiếng thét vì nhục nhã, vì đau đớn trong lòng. - Điên à – từ đâu một người chạy ra, người đó giật tảng đá mà cô vừa cầm trọn trong tay và vứt mạnh xuống nền, người đó hét vào mặt cô Cô khóc rấm rứt, không thèm nhìn người ta. - Cô giỏi mà, qua được kì thi rồi đấy thôi, bây giờ thì vào trong để tôi còn đi tìm bạn Cô gái ngước nhìn người đó, ánh mắt vẫn còn rưng rưng, người đó vừa khen cô giỏi. - Giỏi mà người ta vẫn cười vì tôi lùn Bỗng người đó cười lớn. Cô còn tưởng người ta chọc quê mình nên xô thật mạnh. Và rồi người đó té ngã nhưng không trách cô. - Lùn không phải cái tội, cô còn cao nữa mà, uống sữa nhiều vô, mang giày độn vào, cô có gương mặt xinh lắm đấy, phải biết trân trọng cơ thể mà ba mẹ ban cho, thôi về Cô gái ngơ ngẩn nhìn người cũng đang ướt như mình, ánh mắt người đó nhìn cô rất ấm áp, cả nụ cười nữa, có lẽ cô sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy. Lam bật cười khi nhớ về ngày đó, khi ấy Lam còn cõng cô bé này. - Em lùn mà nặng dữ - Này – Trang phồng má Lam thôi không cười mà nhìn Trang vẫn cái nhìn ấm áp như ngày nào. - Giờ ai bảo em lùn nữa không, dám mới lạ, thử nói đi rồi thất nghiệp hết, xinh lắm nha cô bé Trang đỏ mặt trước lời khen của Lam. Rồi chợt Lam thở dài. - Không biết người cố chấp có nghĩ thông được không? - Ý Lam đang nói Oanh đó hả - Sao em biết? – bất ngờ Lam nhìn Trang Trang phì cười. Từ sau cái hôm Lam nặng nhọc cõng cô đi đón taxi đến bệnh viện, gọi ba của cô vào xong là Lam mất tích, chỉ để lại cái bảng tên vô tình bung chỉ mà còn dính trên áo của cô mà thôi, nếu không có cái bảng tên đó thì cô nghĩ mình không tìm ra Lam đâu. Rồi từ hôm đó cô chăm tập thể thao, nghe lời Lam cô tập bơi, mang giày thể thao độn gót, uống sữa, rồi tự tin, cô không hành hạ cơ thể mình nữa mà yêu quý nó hơn. Vì cô biết mạng sống rất quý giá, bác sĩ nói nếu Lam không đưa cô đến kịp thì có lẽ cô sẽ không đi lại được. Rồi cô lao vào học, vì nhà cô có điều kiện và cô cần cố gắng để sau này về giúp ba, cô cũng bắt đầu tìm hiểu về Lam, biết Lam quen thân với An – con đối tác của ba. Cô quyết tâm phải có ngày gặp lại Lam. Thế là thành hiện thực, có điều thời gian lâu quá nên Lam cũng quên mất cô. 20/11 ngày tôn vinh những nhà giáo Việt Nam, ở trường cũng đông vui hơn. Như đã hứa An sẽ đại diện Lê Gia để đến tham dự, và hôm nay ba của An cũng phải đi Nhật nên An thế nào cũng phải đi. Ba nói đúng An đã phá lệ. Hôm nay tụi nhỏ 12A1 sẽ có vài tiết mục phục vụ, An còn bận bịu với bài phát biểu của mình, rồi phần tổ chức nữa. Đứng một bên nhìn An làm việc mà Hiền thấy tự hào, An giỏi thật có thể quản lý nhiều như vậy, lại rất oai nữa, cô lại cười, chỉ là không biết An có nhìn thấy hay không. Sao lại không vì ánh nhìn của An vẫn chăm chú vào Hiền, cứ như không rời được. - Gia An đánh bài người thầy để Ngọc hát nha – Nam chạy nhanh tới chỗ của An - Được thôi nhóc – An đồng ý ngay Rồi Nam chạy về lớp, tụi nó bận chuẩn bị quà cho cô. Còn Hiền cô phải hát cùng thầy Đoàn nên cũng phải chuẩn bị, thầy hơi lằng nhằng vì cứ nói mãi, cô thì chỉ thích nói là làm. Đến lúc tụi nhỏ ổn định chỗ ngồi thầy hiệu trưởng lại tiếp tục, và tụi nhỏ lại ngao ngán, đến khi thầy giới thiệu Gia An thì thôi tụi nó vỗ tay liên tục. Gia An bắt đầu bằng một nụ cười nhưng nụ cười ấy hướng chính là 12A1, là dành cho cô giáo đang khoanh tay dưới kia. Nghe từng lời nói của An mà Hiền cảm thấy vui lắm, cứ như những gì An làm, những gì An nói đối với cô điều ý nghĩa vậy. Sau phần phát biểu là những màn văn nghệ, An không ngồi hàng ghế đại biểu mà chạy xuống chỗ của Hiền và 12A1, ở trên có Jack rồi. - Sao không ngồi trên đó đi giám đốc – là giọng trêu ghẹo của cô An trề môi rồi lấy nón đội cho cô. - Bữa ngất làm nón bị dẫm lên dơ hết, biết là quý lắm không? Hiền cười cười đưa tay chỉnh lại nón mà An vừa đội lên giúp mình. An lại tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả đứng bên cạnh Hiền, che nắng và sát hơn để cô có thể dựa vào. Có một người tim quặng thắt nhìn cả hai, người đó chỉ có thể chôn chặt vào lúc này. Nụ cười của An giờ đây chỉ dành cho mỗi mình Hiền, thế làm sao còn chỗ đứng cho cô, có khi gặp cô An lại càng nổi giận và sẽ không cười nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn. - Cô đừng hát – An nói nhỏ giữ Hiền lại Hiền bất ngờ nhìn An. - Tại sao? An bối rối, chẳng lẽ giờ nói vì An không thích thấy Hiền và thầy Đoàn bên nhau. - Thôi cô lên – Hiền không muốn cũng phải đi An đành tránh sang một bên, cũng đi phía sau. Cả sân trường lại vỗ tay liên hồi. Và bắt đầu hát, An ngẩn ngơ, Hiền hát hay thật, tất nhiên là hay hơn An rồi. Có điều thầy Đoàn đó lợi dụng quá đi, ai cho đâu mà nắm tay chứ. Điều này Hiền cũng khá bất ngờ, cô với thầy Đoàn đâu có thân lắm đâu, cô rụt tay về một cách nhẹ nhàng. Và thầy cũng đành vậy. Hết tiết mục của Hiền là đến An. - Cố lên - Cô hát chung đi – nói xong không đợi Hiền đồng ý, An mỉm cười rồi kéo Hiền ra sân khấu cùng Ngọc Ngọc cũng khá bất ngờ nhưng có cô đỡ lo hơn, dù gì cũng chưa tập qua với An. Hiền đành ra ngoài cùng An, và lại là tiếng hò hét của tụi nhỏ. Từng giai điệu lại bắt đầu vang lên, và sau đó là từng giọng ca, và rồi họ hòa vào nhau. Say sưa, nhiệt huyết, tình cảm. Kết thúc bản nhạc ý nghĩa ấy An bước ra và nắm tay Hiền cùng chào mọi người. Phía sau thầy Đoàn vô cùng tức giận vì khi nảy mình thì Hiền rụt tay ngay còn An thì lại để yên như vậy. - Cô ơi ở đây – tụi nhỏ 12A1 liền ngoắc cô của tụi nó Gia An mặc kệ ai mời gì đó vì kêu Jack theo ý đồ là đấy mà, An nắm tay Hiền chạy về lớp. Những hành động đó đều đã vào mắt của cô gái kia, cô gái đang ôm chặt tim mình vì đau, đau cho mối lương duyên này đã sớm kết thúc. - Cảm ơn các em rất nhiều - Nè cô không được khóc chứ - Yến như bà cụ non chậm chậm nước mắt cho Hiền rồi nhăn nhó - Người ta xúc động mà – vừa nói Hiền vừa cười Cả bọn lại cười vui vẻ, An cũng thế, An vui vì mình được đứng ở đây. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt dứt, An lặng đi giây lát, có gì đó làm An đau, đau đầu rồi đau ở lồng ngực trái, có chuyện gì đó khiến An muốn ngã khụy. An nắm chặt lấy tay mình trong căm phẫn, trong đau khổ, mắt đã lưng tròng. Hiền quay sang và tìm tay An để đi tiếp nhưng bàn tay ấy rất cứng, và đã được nắm chặt lại, cô nhìn xuống, tay của An nỗi cả gân. Còn khuôn mặt thì rất giận, đỏ ngây. - Gia An – rồi cô vội đỡ lấy An An dặn lòng phải bình tĩnh, không sao cả, đã 6 năm rồi. Hiền nhìn về phía Gia An đang nhìn, là Linh bạn của cô kia mà, hai người này có chuyện gì. Linh tiến thật chậm về phía trước, An vẫn đứng đó, bóng dáng thân thương ngày nào. Cô vẫn còn rất nhớ.
|