Cảm Xúc
|
|
CHƯƠNG 25 Hôm nay An sẽ xuất viện, ông Tùng cũng về kịp để đón con. An thấy lạ sao không ai đến để đón mình, không có Hiền, không có Lam và cả Oanh, tất cả bỏ An rồi sao. - Oanh bận nhiều lắm - Bác sĩ Lam vừa có ca phẩu thuật gấp - Còn Hiền – Oanh và Lam thì ba và Jack biết, còn Hiền thì sao, có ai biết không? Ông Tùng không biết nên nói sao, trước khi ông đi Hiền vẫn còn bên cạnh An. Nghe Jack nói An rất vui bên Hiền, nhưng sáng nay vừa đáp máy bay thì lại biết Hiền không tới được. - Chắc cô ấy bận dạy - Hôm nay Hiền không đi dạy, con mới hỏi tụi nhỏ 12A1 – lại thất vọng An sắp xếp đồ, có gì đó xa cách. Có phải cả hai đến với nhau quá nhanh nên chưa hiểu hết về nhau, về gia đình, cuộc sống và cả chặng đường mà cả hai muốn đi là gì - Mình nói chuyện đi An – một giọng nói lạ An nhận ra người này, đây chẳng phải em của Hiền hay sao. Từng bước chân lại âm vang nhẹ nhàng, nắng đã lên gắt hơn, ngồi xuống băng ghế, An cảm thấy lạnh, lạnh vì nỗi cô đơn. - Chị của em chắc cũng đang cô đơn như vậy – ngổi cùng An, Bảo nói, dáng người của An sao mà lẻ loi như vậy An nhìn Bảo, cái nhìn thắc mắc, chỉ mới hôm qua mà hôm nay lại có chuyện hay sao. - Hiền làm sao? Bảo quay sang nhìn An, cái nhìn xoáy sâu cứ như cậu muốn biết sâu trong đôi mắt của An có chị cậu hay không. - An và chị của em đã bị gia đình em phản đối, nhất là ba em Có gì đó lùng bùng, nhanh vậy sao. - Phản đối, cũng dễ hiểu thôi – cười khổ An thở dài, hai tay đan vào nhau, An nhớ cảm giác tay Hiền và tay mình đan vào nhau, An lại nhớ Hiền. Có lẽ người ta nói An quá bình tĩnh nhưng có ai biết trong lòng An đang thế nào, nó đang rất đau, lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết được khi nói ra câu ấy có khi ấy chỉ là lúc thơ thẩn Yêu nhau và bị cản ngăn, cái đó có được gọi là đau khổ. Bảo không hiểu được An đang nghĩ gì, điều cậu cần làm là không để An hiểu lầm Hiền. Cậu chỉ mong chị mình hạnh phúc, nhưng thay đổi của chị khiến cậu suy nghĩ. Sự cản ngăn kia liệu có giúp ích gì hay sẽ kéo chị của cậu vào một con đường, khép cửa trái tim. Con tim mỗi người đâu phải lúc nào cũng rộng mở, khi người nào bước vào thì người đó cũng chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa. Và bây giờ cậu biết An đang là người giữ chiếc chìa khóa trái tim của chị cậu. - Chị em đã cầu xin ba để bên cạnh An đến khi An hồi phục. Chị ấy đánh đổi những ngày này bằng một cái quỳ, vài cái lạy, có lẽ lạy ba sẽ không mất gì nhưng An có biết không, chị của em chưa cầu xin ai bao giờ, đây là lần đầu tiên chị ấy cầu xin ba mà thảm thiết như vậy Lời Bảo nói có quá khó hiểu với An hay không, chỉ biết An nhìn Bảo cái nhìn như muốn cậu nói với An, Bảo đùa. Hiền làm gì vậy, hà cớ chi vì một người như An mà như thế. Đến đây thôi sao, không, An không thể. Vậy ra những ngày qua An đã bỏ lỡ, An đã đánh mất cơ hội bên cạnh Hiền, làm cô ấy vui, làm cô ấy hạnh phúc. An đúng là kẻ phí phạm thời gian. Nếu nói nữa An có nghe thấy không, An đang ôm đầu, rồi ánh mắt lại xa xăm, An có khóc trước mặt Bảo không. Chắc là không, nhìn chị khóc cậu đã rất đau, nhìn chị vì tình yêu này mà đau khổ cậu không đành lòng. Cậu nói với An để làm gì, An sẽ thay đổi được sao, là cậu hi vọng, nhưng giờ An có đủ dũng khí để mà đứng lên. Niềm vui mới đấy lại chóng phai, sự hụt hẩng là không tránh khỏi. Cú sốc ấy liệu có mang hai người này mỗi lúc một xa nhau hơn. Về nhà An không nói chuyện, cũng không ăn, không uống, An chỉ ngồi thừ trong phòng. Cảm giác bị bỏ rơi lại xâm chiếm. Ông Tùng xót xa nhìn con, ông không muốn quá khứ lặp lại nơi đứa con mà khó khăn lắm ông mới mang nó về được bên mình. - Gia An, nói chuyện với ba đi con An nghe thấy, rồi An quay nhìn ba, ba đã già quá rồi, An không có quyền làm ba lo lắng vì mình. Mà An phải làm ông vui. - Có chuyện gì, con và Hiền sao vậy, hay là nhà con bé đã biết chuyện Vẫn là ba tinh ý nhất, An buồn bã gật đầu. Làm sao ông không hiểu, lại là sự cản ngăn, ông giúp gì được cho con khi mà năm xưa cũng chính ông nhẫn tâm chia cách con mình và người nó yêu. - Con nghĩ ngơi đi, ba chỉ mong con phải tươi tỉnh lại, con hiểu Hiền mà đúng không, hãy nghĩ những gì mà con bé đã làm cho con. Hai đứa còn trẻ, thời gian biết nhau chưa lâu, nhưng nếu cảm thấy sâu nặng thì ba tin con của ba đủ dũng cảm, đủ thông minh, và đủ yêu để làm gì đó – vỗ vai An, ông Tùng từ tốn nói, ông muốn nói với An điều này lâu lắm rồi. Ông muốn nói với con mình nhiều điều lắm, nhưng bây giờ có còn kịp hay không. Mặc kệ ông tin không gì là quá muộn khi mình biết nắm bắt kịp thời để sửa sai Cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng, An lại rít thuốc, buồn bã, chán nản, phải chăng đừng nên có ai yêu mình, và cũng đừng rung động rồi yêu ai, như vậy sẽ tốt hơn. Một ngày mới bắt đầu nhưng chả có gì là thoải mái, Hiền chuẩn bị đến trường, cô lại thướt tha trong tà áo dài, cúi chào ba mẹ cô lại lặng lẽ như mọi ngày. Cổng trường đã rộng mở, ông Tùng cũng xuống xe và vào trong, ông cần gặp một người – cô giáo Thu Hiền. Hôm nay Hiền có tiết ở 12A1, cô vẫn cố gắng cười với tụi nhỏ, vì tụi nhỏ cũng là niềm vui của cô. Nhưng cô có biết tụi nó đã nhận ra được điều khác biệt ở người cô mà tụi nó luôn yêu quý, đó là ánh mắt. Cô cứ mãi nhìn về góc cuối, khi An nghĩ học cô có nhìn về phía cuối lớp ấy nhưng cũng đau thương tâm và buồn lòng như lúc này. - Chào cô giáo, không phiền nếu chúng ta nói chuyện chứ Dừng bước, Hiền lặng lẽ quay ra phía sau để xem người muốn nói chuyện với mình là ai. - Dạ Đối diện cổng trường là một quán nước nhỏ nhắn, xinh xắn. Ông Tùng cùng Hiền qua đấy, có phải sẽ là một cuộc tranh luận nào đó. Hay là một cuộc tâm sự. - Bác tìm con có chuyện gì không ạ? Nhấm nháp tách cà phê đen, nó đắng thật vậy mà con của ông và cô gái trẻ trước mặt lại thích uống. - An nó về nhà rồi, có điều nó không ăn uống gì được Ánh mắt Hiền chợt ngưng đọng, biết An về cô chưa kịp an tâm thì đã nghe câu sau của ông Tùng. Cô làm sao đây, có phải vì cô hay không. Sao mà xót xa đến như vậy. Từng làn khói lại phả ra, hôm nay An không đến công ty vì tình hình của mình sẽ khiến mọi người phát hoảng, An cứ như già thêm vậy. Không hiểu nổi mình nữa An quyết định đi tắm, soi mình trong gương xem mình là ai. Lạ thật đó vẫn là Gia An thôi, có điều hình như râu cũng muốn mọc, bật cười An thấy mình vô lý An làm sao có thể. Cởi phăng bộ đồ đang mặc An bắt đầu tắm táp, An chả có gì gọi là con gái ngoài bộ phận sinh dục. An chưa từng bất mãn về nó nhưng sao bây giờ An lại cảm thấy chán ghét thế này. Vì nó mà An không có được tình yêu trọn vẹn chăng, không phải đâu yêu là chuyện của cảm xúc. An gần như không có bầu ngực, chỉ có thể gọi là nhấp nhô, vì An đã kiềm hãm nó, và dường như nó cũng không muốn phát triển. Nhiều người nói An được sinh lầm trong một thể xác. Bật cười An tắm, gội đầu, làm ướt toàn thân, đánh răng, chải tóc rồi lấy đồ để thay. Có điều nhìn An vẫn còn ghê quá, Hiền mà thấy chắc sẽ lại nhìn An ngơ ngẩn, có khi còn xót xa mà không thèm cười với An luôn. An không còn gì gọi là nét đẹp thu hút, chả gây được hiệu ứng xung quanh. Chẳng phải cô ấy đã từng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của An hay sao, đúng An đẹp nét đẹp hút hồn người. Có điều người ta sẽ không thể phân biệt được đó là đẹp gái hay đẹp trai. Và An đã từng bị gọi là biến thái. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi tiết học cuối cùng đã kết thúc, Hiền chạy xe thật chậm, cô đã được An chở, đã được ngồi sau tấm lưng ấy. Cô đã được nép vào vòng tay của An khi mình ngất, và gần đây nhất cô và An còn ôm nhau, cái ôm chân thành chất chứa tình cảm. Cô không biết mình nên làm gì, gia đình còn đó, tình yêu ở kia. Cô có phải chăng là kẻ thất bại. Nhưng cô lại rất nhớ An. 8 giờ 32 phút Linh vẫn lặng lẽ bên góc ghế đá ở công viên, nơi mà lần đầu tiên cô và An gặp nhau. Ngày ấy An vẫn còn trẻ con, đẹp trai còn giờ ở An là nét đẹp thu hút lòng người, toát lên sự chững chạc, phong thái và dễ gây cho người ta cảm giác muốn chiếm hữu. Qua thời gian cô cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc có thể làm lay động nhiều người. Cô là một người con gái đẹp, nhưng tâm hồn của cô có đẹp hay không. Xa An đã 6 năm, cô nhận ra mình đã quá trẻ con và nhẫn tâm. An đã xuất viện được 2 ngày, cô đã ngồi đây chờ được 2 ngày. Đêm nay An có đến? cô sẽ không về lại bên đó nếu chưa nói được lời xin lỗi, và quan trọng là chưa được An chấp nhận. Lại là từng làn khói thả ra không trung, không biết từ lúc nào An lại buông thả, nhưng vẫn thói quen An không hút tàn điếu thuốc. Kéo cửa kính An cho xe chạy đi, có lẽ bây giờ người nhẫn tâm chính là An, nhưng An không thể đối diện với tổn thương của mình lâu hơn được. An cần đi, đi đến nơi có thể cho An cảm giác bình yên, gặp người đã làm An thổn thức, người đã làm vơi đi nỗi đau trong An. Vén màn Hiền tựa người vào cánh cửa, trên tay là ly rượu vàng óng ánh. Cô không có thói quen này nhưng khi buồn bã vẫn có thể buông thả một chút. Cô lại nhìn trời, nhìn mây, và rồi không hiểu vì sao cô lại nhìn về hướng nơi có chiếc xe hơi không lạ mà quen, không quen mà lạ thường đậu. Đã đến, cô chăm chú nhìn, cô rất muốn biết đó là ai, người nào lại có thể bỏ thời gian rãnh rỗi chỉ để ngồi đó. Ơ đây cũng vậy, có một người vẫn ngồi ở một góc để dõi mắt nhìn về một hướng – nơi có người rất quan trọng với người đó. Đã hai ngày rồi Lam và Oanh cứ như hai con người xa lạ, đã hai ngày rồi Oanh không thèm nhìn mặt Lam. Mà làm gì gặp được nhau mà nhìn, nhưng Lam vẫn ở phía sau Oanh, người ta nói Lam rảnh, Lam si tình. Và rồi Lam chỉ ờ. Hôm nay Oanh không đi đến cái bar mà hôm xảy ra việc ngoài ý muốn ấy nữa, cô đến một bar khác, nơi đây trong lành hơn, và cùng vài người bạn. Họ nói cô cố chấp sao không chịu nghe Lam giải thích, dù cô biết hôm ấy mình bị bỏ thuốc, nhưng cô không tin Lam có thể. Rõ ràng Lam là người điều khiển lý trí rất tốt, có phải vì quá yêu cô, sự thờ ơ của cô đã làm Lam mất đi điều đó. Giờ thì hay rồi cảm giác hận Lam vẫn còn trong lòng, cô không tài nào gạt ngang Lam ra được. Lam đã làm được, đã làm cô nhớ và nghĩ đến Lam trong ngơ ngẩn thế này. - Lại gặp em yêu, ủa nữ hùng hôm bữa đâu, không đi cùng em sao Oanh nhíu mày tên này là ai, giọng hắn nói cứ như châm chọc, và quan trọng hắn biết chuyện đêm ấy. - Đi đi - Chà chà, cậu là người hôm đó được uống ly rượu miễn phí của tôi sao – tên đó hất hàm nói với cậu bạn của Oanh Hôm đó tên này đã gây hấn chuyện gì với Oanh và bạn của mình hay sao. - Bỏ đi, không hơi mà nói với loại người như hắn – anh bạn khác đứng lên kéo bạn mình ngồi xuống Tên đó cười giả lả. - Em sao, hôm đó tuyệt chứ, chắc là tuyệt nhìn cô ta chắc cũng sung sức lắm Oanh giận đỏ cả mặt, cô muốn giơ tay tát thật mạnh vào mặt của hắn, những gì hắn nói làm cô đau, cũng vì điều này mà cô giận Lam. - Sao thế em, bữa đó em có nửa ly, mà người tình của em đến 1 ly rưỡi, chà chà làm sao chịu được – hắn nói nhỏ vào tai cô, giọng nói đầy thích thú, nháy mắt hắn bước đi. Hắn đâu biết chuyện mình làm đã gây ra tai hại gì - Thằng khốn, tao chờ mày lâu rồi – từ đâu lao ra một người, tay nắm chặt, gương mặt đỏ ngây, mắt lòng lên sự tức giận. Và rồi hai cú đấm thật mạnh bạo được vươn ra khiến tên đó té nhào không kịp phòng thủ, máu mũi, máu miệng tràn ra - Tần Lam chị đưa Oanh đi đi để thằng này cho tụi em - Cảm ơn – lạnh tanh Lam nắm tay Oanh kéo đi Nhìn Lam, Oanh không nghĩ được thêm điều gì, có gì đó lạ lẫm, Lam tức giận, từ đó đến giờ cô chỉ thấy Lam tức giận với An khi An không tốt với cô. Lần đầu tiên cô thấy Lam đánh một người mà mạnh tay như vậy, có lần cô thấy Lam đánh An, nhưng đó chỉ là vì bực tức, và cô biết Lam không nặng tay. Còn lần này là cả sự căm phẫn.
|
CHƯƠNG 26 Không gian dường như cũng không muốn ồn ào, những con người đứng lặng nhìn nhau, rồi lại khẽ thở dài. Có những sự việc không phải muốn ngăn là được. - Thôi tụi này về, Oanh đừng để ý đến mấy lời của thằng đó – bạn của Oanh nhẹ nhàng nói với cô Oanh không trả lời chỉ gật đầu. - Lam chăm sóc Oanh giúp tụi này nha Gật đầu Lam không nói gì chỉ nhìn Oanh. Có lẽ bạn của Oanh biết, bây giờ chỉ có Lam mới thể xoa dịu được lòng của Oanh. Rồi Oanh lặng lẽ bước đi, theo sau vẫn là Lam. Cả hai không nói gì, chỉ ngập ngừng dừng rồi bước. Một người muốn đến gần nhưng không dám, còn một người muốn rút ngắn khoảng cách nhưng lại không thể. 11 giờ Oanh vào nhà, phía sau ánh đèn từ xe của Lam vẫn còn soi rọi, cô ấy không ngoái nhìn, Lam cười rồi quay đầu xe. Có những chuyện muốn chấp nhận thì phải cần thời gian, chuyện gì cũng thế thôi. Vô tình bắt gặp bóng dáng ấy ông Bằng đăm chiêu, nhìn con gái mình cứ thất thần, tâm một người làm cha trong ông cũng rất xót xa. Một đên lại trở nên dài hơn. Đã mấy đêm rồi Hiền ngủ không được ngon giấc, đêm nào cô cũng thơ thẩn, soạn giáo án cô lại nhớ An. Nhìn điện thoại cô muốn khóc, chính cô là người chủ động cắt đứt liên lạc với An, chính cô là nguyên nhân. - Xin lỗi cô giáo - Xin lỗi, tại tôi vô ý – mãi mê suy nghĩ mà Hiền không để ý mình vừa va phải một thùng hồ, là lỗi của mình nên Hiền xin lỗi rồi lại tiếp tục bước đi - Bên Lê Gia hào phóng thật, xây luôn cái mái che đường đi - Ừ, từ lúc Gia An học ở đây đến giờ trường nhận không biết bao nhiêu là lợi Là giọng bàn tán của mọi người, cô không thường nghe nhưng khi nghe đến cái tên Gia An thì lại thắc mắc. Là Gia An sao, ngước nhìn trời cao, nắng cũng gắt hơn. An từng đưa cô qua nơi này, còn che nắng cho cô. Có lần cô thấy An nhìn lên cao rồi trầm ngâm như suy nghĩ gì đó. Thì ra là An dự tính làm điều này, phải chăng là làm cho cô. - Sao em tránh mặt anh? Thầy Đoàn nói gì đó với cô thì phải, quay sang nhìn thầy ánh mắt Hiền vô cảm. - Tôi nghĩ mình chưa từng làm vậy - Vậy sao em không nhận lời – tiến gần Hiền, Đoàn nhìn cô say đắm Hiền khó chịu trước ánh nhìn này, cô đưa hộp quà đang cầm cho Đoàn. Cô đang định tìm thầy ấy không ngờ thầy ấy lại xuất hiện, cũng tốt mọi chuyện không nên đi quá xa. - Em làm vậy là thế nào - Trả cho thầy, tôi nghĩ thầy nên tặng cho người khác – lạnh lùng cất tiếng, Hiền bước đi không hề tiếc nuối - Em nghĩ sẽ có kết quả sao, em lầm rồi gia đình em mãi không chấp nhận – Đoàn nói mạnh miệng mà không biết rằng mình đang bị lộ tẩy Có gì đó thất vọng, cứ nghĩ cô vẫn sẽ xem Đoàn là bạn nhưng hành động của anh ta làm cô không muốn liên quan. - Tôi không lầm – nói rồi Hiền bỏ đi Đoàn không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, chỉ biết hình như có hai đường thẳng song song. Hiền cứ bước đi, cô đi ngang qua những nơi mà An và cô đã từng đi, rồi cô lại nhớ, cố kiềm lòng đừng để quá yếu mềm, cô hít thật sâu, vào lớp, để dạy. Quay lại công việc sau gần cả tuần không có mặt Gia An cứ làm, làm và không muốn nghỉ ngơi, đến nỗi ăn trưa cũng không muốn ăn. An không hề giận Hiền chỉ thấy thương cô ấy hơn, cái tình yêu trong An thật sự chưa đủ lớn để bảo vệ hai người hay sao. An nhớ cô ấy, An phải thừa nhận điều này. - Oanh, Thục Oanh - Ờ, hả, có gì không An? – Oanh toát mồ hôi quay sang nhìn An An chăm chú quan sát Oanh, sáng đến giờ hai người vẫn chưa nói gì với nhau, giờ An mới chủ động. - Oanh có sao không? - Không, có gì sao? - dọn lại gọn những sắp giấy tờ trên bàn Oanh trả lời An cũng không muốn quá tò mò. - Trang có mời Oanh đến nhà cô ấy không? - An không nói Oanh quên mất, có khi trưa cô ấy có gọi – tắt máy tính Oanh lại trả lời, bình thản Oanh hôm nay lạ thật, không nhìn An oán trách nữa, nói chuyện cũng không khó chịu. Vậy cũng tốt. Mà An giờ thì cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến mấy chuyện khác. Tình cảm của mình thế là đã đủ mệt lắm rồi. - Lát An với Oanh cùng đi - Vậy cảm ơn An trước nha, Oanh về nhà một chút – nói xong Oanh lấy giỏ rồi đi về hướng thang, cứ như không có chuyện gì xảy ra Có thật Oanh đã học được cách buông bỏ hay không. Tối Lam đến nhà Trang như lời mời, từ khi biết Trang là ai Lam cũng không khó chịu với cô bé ấy nữa, ngược lại cái cô bé tưởng chừng có tính trẻ con ấy lại làm Lam nhẹ lòng, vì cô bé cũng khá sâu sắc. Đưa Oanh đến trước cổng nhà Trang thì cũng đúng lúc mưa trút ào ào. - Hai người may đó vừa đến mới mưa – Trang liền lấy dù chạy ra đón Lam từ nhà bước ra thấy An cùng Oanh, cũng không ngạc nhiên là mấy chỉ là Oanh vẫn chưa chịu nhìn Lam mà thôi. - Gia An, Linh, nhiều khi Linh còn ngoài đó – chợt nhớ ra những gì mà Linh đã nói khi gặp An, Lam có chút lo lắng nói Giờ An mới nhớ, nhớ có người đã nói chờ mình. Hôm qua An còn đến đó để gặp người ta nhưng lại trở về, có khi nào Linh thật vẫn còn ngoài đó. - An đi đâu vậy, dù nè – Trang gọi với theo Nhưng An không nghe thấy, lên xe An lao đi ra nơi công viên, nơi lần đầu tiên làm trái tim An lỗi nhịp, vì hình bóng của một cô bé, trong trắng xinh tươi trong chiếc váy trắng như một thiên thần. Mưa đã rơi ngày một nặng hạt, có một cô gái vẫn ngồi và chờ, vẫn chưa đến lúc để cô về. Cô hi vọng người đó sẽ thương hại mà bước đến bên cô lần nữa, chỉ trong vài phút thôi cũng được, để cô giải đi gánh nặng trong lòng, rồi cô sẽ đi không đem những tổn thương về bên người ấy nữa. Cô sẽ để người ta bình yên. Con đường vẫn không khác là mấy, nơi công viên này chỉ có thêm hoa, cây thì cao hơn một chút. Xuống xe An muốn đi bộ vào, An muốn tận hưởng cái cảm giác se lạnh dưới mưa, những hạt mưa cứ được thế mà tạt vào mặt An, có gì đó hơi rát nơi khóe môi, An đã bắt đầu lạnh. Kia rồi hình bóng người con gái ngày nào mà An yêu, sao cô ấy lại cô đơn như vậy. An bước tới không ồn ào, cũng không gọi tên, đơn giản chỉ là đi về hướng đó. Linh ngẩn nhìn, có một cái bóng mà cô đã thấy khi nó in hằn dưới nền, mưa nhưng vẫn có thể thấy rõ vết bóng ấy, có vẻ phần xác thịt của người này cũng phải nặng nề lắm, nặng nề không phải về cân nặng mà là về nỗi lòng bên trong. - Gia An đã tới An im lặng không nói, nhìn Linh, An xót xa. Hận cô ấy sao, nói vậy thôi, lòng cũng nghĩ vậy thôi, hình ảnh ngày hôm nay khiến cái hận của An bay mất rồi. Hận thì sẽ được gì, được gì cho cả hai. - Em xin lỗi – Linh cúi đầu, nước mắt cô lại rơi, nhìn thấy Gia An cô vẫn muốn một lần nữa được ôm lấy người ấy, một lần nữa được trong vòng tay của người ta. Cô thừa nhận mình vẫn còn vương vấn về An, nhưng đó chưa hẳn vẫn còn là tình yêu Xin lỗi, đã là lời xin lỗi thứ bao nhiều từ lúc hai người gặp lại, đưa tay An vén những sợi tóc lòa xòa, cong lại vì mưa trên khuôn mặt đã một thời khiến An say đắm này. Linh vẫn đẹp, nét đẹp sắc xảo của cô gái tuổi đôi mươi. Cô ấy giờ đã là một thiếu nữ, xinh đẹp, chững chạc và không còn trẻ con như ngày nào. Trẻ con - ngày xưa chẳng phải An cũng thế là gì. - Em biết có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ, em thay mặt mẹ xin lỗi An, và em cũng xin lỗi An, rất nhiều – tiếng của Linh lạc đi trong làn mưa nặng hạt Cô ấy khóc sao, nước mắt của Linh đã từng làm An đau nhưng bây giờ thì đó cũng chỉ là những giọt nước mắt chia tay. Ngày cô ấy rời bỏ An, là ngày An biết mình bị phản bội, bị bỏ rơi. An đã oán trách ông trời, oán trách cô ấy nhưng rồi nhìn lại thì chẳng qua cũng vì An không đủ bản lĩnh. - Đừng xin lỗi nữa, An cũng là người có lỗi. Chúng ta bây giờ không còn là những đứa nhóc ở cái tuổi 18 hay mộng mơ. An biết Linh đã đau khổ và dằn vặt, thôi thì đừng gây thêm vướng mắt cho nhau. Chúng ta đến đây thôi Câu nói đầu tiên và dài nhất từ lúc An bước trong làn mưa đến trước mặt Linh. Cô nên vui hay nên buồn, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, An quá bao dung. Chúng ta đến đây thôi, câu này 6 năm trước cả hai chưa ai nói ra. Cứ như chưa từng chia tay, cũng tốt cho nhau sự tự do. - Cảm ơn An, có lẽ em đã nhẹ lòng hơn rất nhiều Mỉm cười, An nhìn Linh cứ như là ánh nhìn thân thương lần cuối. Từ nay An sẽ không nhìn cô ấy như thế nữa. Hai người dù có yêu nhau đến đâu mà không có sự tôn trọng thì cũng sẽ có lúc nói ra điều này “chúng ta đến đây thôi”. Linh cũng mỉm cười trong gắng gượng, lưng An giờ đây đang đối mặt với khuôn mặt của cô. An sẽ đi sẽ bỏ cô ở lại nơi này, và mãi cô vẫn không bắt kịp được An. Chính cô đã buông bỏ, đã từ bỏ An ngay từ đầu, cô không có quyền níu kéo. - Linh, Linh sao vậy ? Có một giọng nói khiến chân An dừng lại, An cứ nghĩ mình sẽ nhẫn tâm mà bỏ Linh ở lại đây giữa cơn mưa này. An đã định làm vậy nhưng An không nỡ dù gì cũng còn cái nghĩa, giây phút định quay lại cũng là lúc tiếng nói ấy phát ra. An hơi sững người mà ngờ vực, có phải là Hiền hay không. - Linh mở mắt ra đi, Hiền với An đưa Linh đi bệnh viện - Hiền – Linh mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, nụ cười chân thành, thì ra Hiền đã tới lúc mưa rơi, ít ra Linh vẫn không một mình ở chính mảnh đất quê hương Là Hiền, đúng là cô ấy, và Linh đang nằm đó. An chạy nhanh lại, sao An lại vô tâm thế này. Giây phút hai bàn tay vô tình chạm vào nhau từng hạt mưa cũng như ngừng rơi, hai đôi mắt lại chạm nhau, ánh nhìn vẫn như vậy, vẫn chân thành và yêu thương. - Linh cố lên – Hiền lấy dù che cho An và Linh khi Linh đang trên tay của An An chạy nhanh ra xe, không muốn Linh lạnh hơn, cũng như không muốn Hiền ướt thêm nữa. Chỉnh điều hòa trong xe An cho xe chạy, nhìn xuống kính chiếu hậu Hiền đang dùng áo khoác mà An vừa đưa đắp cho Linh. Cô ấy cũng đã ướt, nhìn mà xót xa.
|
CHƯƠNG 27 Chiếc xe đẩy để đón bệnh nhân lại trực chờ, con người phải vào đây hay sao, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Rồi Linh cũng được cấp cứu, có lẽ cô ấy đã chờ An rất lâu, nếu hôm nay An không đến chắc An sẽ phải ân hận của đời. Hiền cũng đang lo lắng không kém, cô ấy đã đến từ bao giờ, An cũng không biết, thì ra Hiền không hề xa An. Cô ấy vẫn ở trong cuộc sống của An. - Ngồi đi Ngoan ngoãn Hiền ngồi xuống cạnh An, người cô đang run lên. An kéo chiếc áo khoác, khoác cho Hiền, tiếc rằng nó cũng đã ướt. - Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn Hiền bấu víu cô bám chặt vào người An, và rồi cô ôm lấy An, thật chặt. Cô nhớ An, rất nhớ, nhớ đến sắp bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hay nước mưa, vai áo của An đã ướt, tiếng thút thít, là nước mắt, nước mắt của Hiền. An siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống hôn lên mái tóc đã ướt nhòe của Hiền – người An yêu, yêu mà sao An không thể nói. An nhớ cô ấy rất nhớ. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, bên ngoài vẫn có hai người đang ôm thật chặt lấy nhau, cứ như đang truyền hơi ấm, đang thỏa nỗi nhớ thương. 10 giờ khuya mưa đã vơi dần, cơn mưa kéo dài thật lâu. Lam cùng Oanh rong rủi trên các nẻo đường, An không có đây Lam là người đưa Oanh về. Cô ấy không từ chối, là điềm báo gì đây. Cả buổi cả hai chỉ cười với những câu chuyện của Trang – cô bé đã 22 nhưng vẫn còn trẻ con. Trang kể rất nhiều thứ, về công việc, tình bạn và cả tình yêu. Có đôi lúc cô ấy cứ như đang xoáy trọng tâm vào Lam và Oanh vậy. Cô ấy còn nói sắp kết hôn, khi ấy cả hai phải khoác tay nhau mà đi dự. Cái dự tính của Trang cũng chính là ước mơ bấy lâu của Lam. - Lam về đi Cuối cùng thì Oanh cũng chịu nói chuyện. - Oanh vào nhà đi Gật đầu Oanh lùi lại rồi đóng cổng, ánh mắt lại tránh ánh mắt của Lam. - Xin lỗi – Lam lí nhí đủ để Oanh nghe Oanh lắc đầu. - Chuyện ngoài ý muốn, xin lỗi vì đã nặng lời với Lam Ngăn cách giữa hai người giờ đây là một cánh cổng, song sắt khá dày nhưng vẫn có khe hở. Lam có thể nhìn thấy Oanh và Oanh cũng có thể nhìn thấy Lam. - Ngủ ngon - Ngủ ngon Hai từ ấy phát ra cùng 1 lúc từ hai người, cái ngượng ngùng, đỏ mặt lại len lỏi qua từng khe cửa dưới ánh đèn đường. Rồi tiếng xe của Lam cũng dần khuất, Oanh vẫn còn đứng đó, cô bận nghĩ, nghĩ về Lam – nghĩ về người luôn bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cô. Cô không còn nghĩ về An nhiều nữa – người vô tình làm tổn thương cô. Là cô mau quên hay là cô đang có quyết định đúng. Có phải cô không chung tình. Chung tình, đừng như thế khi bản thân không hạnh phúc. Con người đều có quyền có hạnh phúc do đó hãy biết nắm bắt hạnh phúc của chính mình. Có mùi thuốc sát trùng, Linh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở bệnh viện. Cô bị ngất chắc vì ngấm nước mưa. Cô vẫn có thể tự ngồi dậy, đằng kia là ai, là hai người, họ đang ôm nhau mà ngủ. Hiền đang gối đầu lên tay của An, chiếc ghế nhỏ như vậy mà vẫn có thể chứa được hai người. Đúng là sự sắp đặt, An nằm nép vào trong và kéo Hiền sát vào người mình, cả hai ôm nhau, ngủ ngon lành, thanh bình và không vướng bận. Linh mỉm cười, nụ cười thật tâm chúc phúc, nhưng cô lo lắng thay cho họ. Ba của Hiền vẫn còn phản ứng tiêu cực vì điều này. - Xin lỗi làm cô thức - Không, nhưng đừng để họ thức – Linh mỉm cười lắc đầu, đưa tay lên che miệng Hiểu ý Tinh nhìn về phía ghế, ánh mắt cũng không còn buồn như trước. Rồi chợt cô cảm thấy ganh tị với An, ngày quen Hiền làm gì được thế này, vậy mà An có thể công khai được ôm Hiền, mà là cô ấy tự nguyện nữa chứ. - Sao cô không ngủ nữa? - Chắc là hết tác dụng của thuốc, mà sao Tinh ở đây, 2 giờ khuya – nhìn đồng hồ Linh thắc mắc Tinh không nói gì, xem ống truyền trên tay Linh, sờ trán cho cô ấy, rọi đèn và nhìn sắc mặt của cô ấy. - Tôi phụ trách ca của em - Là vậy hả? - Linh quên mất Tinh là bác sĩ ở đây, thật trùng hợp chị ấy lại phụ trách ca của cô Hai con người đằng kia cứ say ngủ, mỉm cười ngay cả trong mơ. Chúc mừng vì những phút giây thế này của họ, cả Linh và Tinh đều nghĩ có lẽ hai người họ biết rằng sóng gió luôn chờ đợi nhưng vẫn mặc. Ngang tàng và rồi sẽ tìm cách vượt qua, đó gọi là dũng cảm hay gọi là thách thức. Cái lý do chăm sóc Linh ở bệnh viện khi cô ấy không có người thân ở đây cũng là lý do tốt, vì An cũng đã ở nơi đó. Cứ như An không bỏ qua cơ hội nào để được bên cạnh Hiền, và Hiền biết cô cũng đang bất chấp để mà bên An. Dù rằng biết ba sẽ rất giận nhưng mà trái tim của cô nó cứ kêu gào tên An mỗi lúc, hình bóng của An cứ in sâu vào tâm trí, rồi suy nghĩ của cô. Làm sao đây, cô phải làm sao, cái tình yêu mới chớm nở kia. Ngồi làm việc mà An cứ mong hết giờ, chắc là An lười biếng nhưng không An vẫn làm tốt công việc đấy thôi, vì hôm nay Linh vẫn còn trong viện. Cái cảm giác được ôm người mình yêu dù chỉ để ngủ thật thích, vui, bình yên và lại còn rất hạnh phúc. Hơi ấm cứ như còn đây vậy, xin lỗi Linh trước vì An mong Linh nằm thêm vài bữa nữa. Hôm nay An đã cười nói vui vẻ nhiều hơn mấy hôm trước, Oanh có thể cảm nhận được cái cảm giác vui vẻ đó là từ đâu. An vui vì được bên cạnh Hiền, ừ thì Oanh cũng sẽ vui vì điều đó. Miễn cưỡng cũng không hạnh phúc, Oanh sẽ tập quên bằng điều tự nhiên nhất đó là khi nhớ cứ nhớ, lúc nào quên tự khắc sẽ quên, không cố nữa. Cái nỗi đau ấy chắc cũng không còn nhiều, vì có khi nó đã chai sạn mất rồi. 9 giờ tối Hiền đã có mặt ở phòng bệnh của Linh, cũng thấy có lỗi khi đem Linh ra làm lý do, nhưng hiện tại cô và An vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay hơn. - Ngại quá lại để Linh khó xử - Có gì đâu, Linh còn phải cảm ơn hai người, nếu không có hai người thì cái cảm giác tội lỗi trong Linh vẫn còn đè nặng – nắm tay Hiền, Linh nhỏ nhẹ - Gì mà tội lỗi, hai người ăn gì chưa, có đồ ăn khuya đây này – từ ngoài cửa đã nghe giọng của An, rất vui, trên tay là 4 phần ăn - Sao lại là 4? – Linh thắc mắc, An có ăn khỏe cỡ nào thì cũng không thể ăn hết, vì mỗi phần rất to An không trả lời chỉ nháy mắt với Linh rồi quay sang Hiền mỉm cười. Có lẽ Hiền đã biết ý đồ của An. Tiếng bước chân dần đến gần, giờ này đã khuya ai lại vào thăm Linh, mà cô cũng làm gì có người quen nào khác ngoài Hiền và An. - Có mặt đông đủ vậy - Giờ còn phải khám bệnh nữa sao bác sĩ? – An lên tiếng trêu chọc Tinh cười ngượng lại phía giường của Linh để xem ống truyền dịch, với sờ trán, xem sắc mặt, nói chung là làm gì đó bác sĩ cần làm. Có chút thắc mắc nhưng Linh không tiện hỏi, giờ này cũng còn khám bệnh sao, đúng như lời An nói, có gì đó kì kì. - Tinh ăn chung với tụi em luôn đi – Hiền lên tiếng để phá tan bầu không khí đang yên ắng - Phải đó, tôi có mua cho Tinh nữa nè – An kéo Tinh ngồi xuống mấy chiếc ghế đối diện giường của Linh Hơi ngại nhưng mà An đã nói đến vậy Tinh nghĩ mình cũng nên đồng ý. - Tinh ăn chung cho vui, dù gì cũng cảm ơn Tinh mấy hôm nay chăm sóc em – là lời của Linh, cô còn tặng cho Tinh cả nụ cười thật tươi nữa Điều này làm Tinh có chút ngẩn ngơ. - Ủa của tôi mua mà giờ thành quà cảm ơn của ai kia là sao – cái giọng thích trêu chọc như ngày nào của An cứ như đã quay về - Hay thật, Hiền có phép màu à – Linh vỗ tay, cũng không quên trả đủa Hiền nhìn hai người họ rồi lắc đầu, cô vô tội mà. An chỉ phì cười rồi lại nhường những thứ mà Hiền thích ăn trong hộp cơm nóng hổi của mình. An biết Hiền thích ăn cơm ở đây, vì lúc còn đi học mỗi trưa An thường thấy cô ấy ra đây để mua cơm. Mà đúng ở đây ăn ngon thật. - Nhiều lắm rồi – Hiền lấy tay che lại An chỉ cười, nhìn Hiền không muốn rời. Chút bối rối, ngượng ngùng Hiền cắm cúi ăn. Tinh và Linh nhìn nhau rồi mỉm cười, hai người này thật khiến người khác ganh tị, chỉ qua mỗi ánh mắt mà yêu thương có thể thể hiện rõ như vậy. Nhưng có buổi tiệc nào không tàn, rồi Linh cũng phải xuất viện, những ngày vui vẻ bên nhau dù là ngắn ngủi nhưng lại để trong lòng mỗi người những kĩ niệm, những niềm vui, và họ đã chạm tay đến hạnh phúc, có điều hạnh phúc này phải chăng quá ngắn ngủi. Ngày Linh xuất viện cả Hiền và An đều bận nên hẹn trưa họ sẽ tới, để Linh ở lại cho Tinh kiểm tra kỹ hơn rồi hãy về. Thật ra thì lòng của Hiền và An đang dậy sóng. Nữa muốn bỏ tất cả đến được gặp nhau sớm hơn, nữa thì muốn tránh mặt nhau, vì sợ, sợ hai người không đủ dũng cảm mà buông tay. An đã có ý định của mình, An quyết không buông trừ khi điều đó làm Hiền khó xử, mà thật hình như Hiền đang khó xử. Thế câu hỏi dành cho An, phải làm sao để bên cô ấy mà cô ấy vẫn có thể vui vẻ với gia đình. Nhìn Hiền rầu lo về chuyện tình cảm của cả hai, An không đành lòng. Một cô giáo Hiền luôn cười tươi với tụi nhóc học trò bây giờ chẳng là cô nữa, cô vẫn cười nhưng chất chứa nỗi niềm. Nụ cười mà Hiền dành cho An vẫn ấm áp, yêu thương, nhưng giờ đây nó có gì đó âu lo. Tim An chợt thắt khi nghe tiếng thở dài của cô ấy. Tình yêu này chỉ mới chớm nở, chẳng lẽ chỉ nên đến đây thôi, không, An không thể. Không thể, Hiền cũng vậy, An có biết dù An luôn tươi cười, luôn làm Hiền vui nhưng cô vẫn cảm nhận được điều gì đó tâm sự ở An. Ánh mắt An nhìn Hiền vẫn yêu thương nhưng nó cũng vương điều gì đó. Hiền chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhưng thật vui vẻ của An. Giờ có lẽ An đã cười nhiều hơn, hoặc đã trở về con người trước kia nhưng cô vẫn mong đó là những nụ cười thật tâm của An, chứ không phải cười để cô đỡ lo. Chỉ ở nụ cười, ánh mắt mà cả hai đã phải lo lắng, vậy nếu nói đến trái tim thì sao. Lại lo cho đối phương, lo mọi thứ nhưng chắc cũng chỉ hai người hiểu. Tình yêu buồn vui hay hạnh phúc cũng chỉ là người trong cuộc cảm nhận được. Và có đau cũng chỉ có những người yêu nhau cảm nhận được, có ai cảm nhận được nỗi đau của họ hay không. Câu trả lời là không, ba mẹ sẽ đau khi nhìn con mình đau khổ nhưng đó là cái đau gì, là cái đau tình thân. Còn những người yêu nhau, đau khi nhìn người mình yêu đau khổ, đó mới là cái đau tình yêu. Sống trên đời đã phàm là người thì hỉ, nộ, ái, ố đều phải trải qua. Cười rồi khóc điều đó nó luôn song hành, thật ra thì ông trời cũng không quá bất công cũng chỉ là con người tự mình làm khổ nhau. Miệng nói là yêu thương nhưng lòng thì ngược lại, hoặc miệng thì nói thôi nhưng lòng thì muốn nhiều hơn thế. Đó là mâu thuẫn. Vậy câu chỉ muốn tốt cho con, chỉ muốn tốt cho em, chỉ muốn tốt cho anh, chỉ muốn tốt cho mày, … là gì, nó có ý nghĩa không, khi mà việc làm chả chứng minh được điều đó. Hãy thẳng thừng đừng âm thầm rồi sẽ có những sai lầm đáng tiếc, hãy nói khi còn cơ hội, hãy yêu khi trái tim còn đập, và hãy sống khi mình còn cơ thể này. Đừng buông bỏ khi biết khả năng vẫn còn. Thật ra thì chỉ có con người mới hiểu mình muốn gì, chẳng qua họ dối lòng rồi nói rằng “chính mình còn không hiểu nỗi mình nữa”.
|
CHƯƠNG 28 Lại một buổi trưa như bao buổi trưa khác, khói bụi, dòng đường với đầy rẫy những chiếc xe đủ kích cỡ, cây vẫn bám đất, lá vẫn đung đưa, rồi sẽ có chiếc lá lìa cành, có chiếc đã bay theo gió, có chiếc ở lại bên gốc cây đã từng cho nó bám víu. Chạm mặt nhau giữa hai con đường đang nghịch hướng, có gì đó lắng đọng, khó nói, chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt. Không phải ai cũng đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của đối phương. Có gì đó ích kỉ khi muốn giữ chặt đối phương bên cạnh mình, không buông. - Linh nói Tinh đã đưa cô ấy về - tiếng của An vỡ đi không khí đang trầm mặc - Cô cũng vừa mới biết – Hiền cầm trên tay chiếc điện thoại, vì Linh vừa nhắn tin vào đó Cách xưng hô của hai người họ vẫn như ngày đầu biết nhau, phải chăng vì họ khó sửa, hay vì họ muốn giữ như vậy. - Đi chơi thôi – An hít thật sâu rồi nắm tay Hiền Ngập ngừng nhìn An, Hiền khẽ gật đầu rồi mìm cười siết lấy tay An. An thích nhìn Hiền thế này, e thẹn nhưng lại rất dễ thương, tinh nguyên và trong sáng. Thế là hai người họ hủy cuộc hẹn ở nhà Linh mà đi cùng nhau, vì họ cần bên nhau để cho nhau thêm sức mạnh. - Họ đánh lẻ rồi – Linh lắc đầu Tinh chỉ cười không nói gì, rồi đưa cho Linh ly nước cam. - Cảm ơn Tinh - Vậy cô Linh có đói chưa? Linh nhăn mặt. - Biết nhau đâu phải mới đây sao cứ cô hoài vậy, bộ em già lắm hả Nhìn Linh phụng phịu Tinh vừa buồn cười mà vừa thấy thích. - À xin lỗi, hay là mình ăn đi - Cũng được, dù gì em cũng muốn cảm ơn Tinh vì mấy hôm nay và cả bữa nay – nói xong Linh chạy xuống bếp Tinh vẫn điềm đạm, chắc vì cô không còn nhỏ dại, và hơn nữa cô cũng đã 28 tuổi, không còn trẻ trung, nhưng cô vẫn lẻ bóng một mình. Hay vì cô quá già để yêu, đâu đúng người ta 40, 50 vẫn còn phơi phới, thôi chờ thời. Có điều Linh đã mang đến cho cô cảm giác gì đó gọi là, gọi là gì nhỉ. Cứ nghĩ chia tay với Hiền cô sẽ đau lòng lắm, nhưng cũng không hẳn như vậy, có đau có buồn nhưng vẫn có thể chống cự. Vì cô biết được Hiền có hạnh phúc thật sự, chỉ là không biết Hiền và An sẽ ra sau. Còn cô cô vẫn tự tin với bản thân rằng, mình đủ khả năng để có được một tình yêu đúng nghĩa, rồi sẽ có một người chỉ dành riêng cho mình, và mình chỉ dành riêng cho người đó, có điều người đó là ai. Nụ cười cứ hiện diện, An dắt Hiền đến những nơi mình từng đến, những nơi trong thành phố mà cả hai có thể đi, rồi ăn uống, trêu ghẹo nhau. Hiền cũng thế, nếu An đã mở lòng thì cô cũng không ngại. Nhìn An đôi lúc trẻ con vậy mà cũng có những sở thích tương đối giống cô. Nói thật cô không thích những nơi ồn ào cho lắm, tính cô vốn trầm lắng. Cô biết An rất thích nghệ thuật, An đàn rất hay, có cảm xúc nữa chứ. Còn cô chỉ mỗi cái hát mà thôi. - Thôi không đi nữa, mệt thiệt – Hiền thở hổn hên khi vừa xuống cái vòng quay cao ơi là cao ở Đầm Sen Mặt Hiền tái mét làm An vừa thương vừa thấy buồn cười, vì Hiền bây giờ không còn là một cô giáo nghiêm khắc, mà nói thật Hiền cũng đâu có khó tính là mấy. - Uống nước đi, lau mồ hôi, rồi ngồi nghĩ Hiền ngoan ngoãn, nói thiệt cô bắt đầu sợ cái đó rồi. Ngày xưa đi chung với tụi bạn cũng đâu có vậy, chắc vì lúc đó còn nhỏ nên ham vui. - Dựa vào đây, nắng chiều có nhiều tia cực tím không tốt cho da và mắt – nói rồi An đội cái nón cho Hiền, kéo cô ấy ngã về phía mình, cho đầu đặt lên vai mình Hiền im lặng mà cảm nhận cái hạnh phúc này, tuy cả hai chưa nói gì với nhau nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười cứ như đã nói lên tất cả. Ánh chiều tà cứ dần dần buông, cả hai ngồi bên nhau trong im lặng. Hiền vẫn tựa đầu lên vai của An, rồi nhắm mắt như tận hưởng. An thả người ra ghế, một tay khoác lên vai Hiền, một tay nắm luôn hai bàn tay của cô ấy, là hai bàn tay đó nha. An cũng đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, nó trên cả tuyệt vời. - Tối rồi, sao nhìn dữ vậy – chợt tỉnh vì có tiếng động, Hiền dụi mắt rồi kéo cái nón lên, cô phát hiện An đang nhìn cô rất say sưa, chợt cô nhớ đến từ nốt nhạc mà An đã đánh, An cũng say sưa với từng giai điệu của mình An không nói gì chỉ kéo nón ra rồi hôn lên trán của Hiền thật nhẹ nhàng và trân trọng. Hiền mỉm cười dụi vào vai An. Chợt vòng tay của An chặt hơn, điều này làm Hiền lo lắng. - Có chuyện gì sao? - Không chỉ muốn ôm thôi – có gì đó nghẹn ngào, và có một nỗi sợ vô hình nào đó Dang tay Hiền cũng ôm chặt lấy An, cứ như đang vỗ về, đang làm cho An an tâm. - Có muốn đến nơi mà em cùng Lam thường đến mỗi cuối tuần không? Hiền có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Đứng lên An đội nón ngay ngắn lại cho Hiền rồi nắm tay cô ấy bước đi, mặc kệ ngày mai ra sao. Hôm nay An vẫn muốn cùng Hiền có những giây phút vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười vui là được. Trước khi đến đó, hai người ghé một quán ăn bình dân để lót dạ. Để tránh bị dị nghị khi đi xe hơi, An đã đậu thật xa, rồi nắm tay Hiền bước vào. Cả hai gọi hai tô phở, mùi thở thật thơm, chỉ là không biết có ngon như những quán phở có danh như phở 24 không thôi. - Ngon không - Ngon, chắc là phải ăn hai tô - Mấy tô cũng được – An nháy mắt, lấy khăn giấy lau phần nước văng trên má của Hiền Hiền ngượng ngùng lại cuối xuống ăn. An bật cười, làm Hiền nhíu mày không hiểu vì sao An lại cười to như vậy. - Có gì mắc cười sao? - Tại có người cứ hay e thẹn, mà đáng yêu chết được - Đáng yêu thôi, đâu có nghĩa là chết – Hiền liền cãi lại Chịu không được cái vẻ mặt nhăn nhó, hai má phồng lên của Hiền, An tiện tay bẹo luôn hai má của người ta. - Này, ngắt cho chết luôn – Hiền đâu có hiền, có hiền là hiền với ai chứ với An thì không, tiện tay Hiền liền ngắt vào hong của An Làm An trân gân luôn, ui sao mà đau thế. - Đau chết rồi - Không chết được đâu – trả lời tỉnh bơ, Hiền lại tiếp tục ăn không thèm để ý cái con người đang xoa hong vì đau kia An khổ sở, cúi xuống ăn không dám ghẹo người ta nữa. - Cô chú ơi mua dùm con mấy tờ vé số đi - Chú ơi mua hoa dùm con đi Từ đâu xuất hiện hai đứa nhỏ đáng thương, chúng đang đứng trước bàn ăn của Hiền và An. Hiền dừng đũa, mỉm cười với chúng rồi lấy giỏ của mình như tìm cái gì đó. Nhưng đã bị An chặn lại. - Sao vậy? – khó hiểu Hiền hỏi Chỉ cười An vuốt tóc Hiền, mỉm cười yêu thương, An biết cô ấy định làm gì. - Cô cho con 4 tô nữa - Vâng có ngay Hiền ngạc nhiên nhìn An, làm thiệt sao. - Để Hiền cho tụi nó ít tiền Biết ngay mà, An không quan tâm vẫn một tay giữ giỏ một tay nắm tay Hiền lại. Tội nghiệp hai đứa nhỏ cứ nhìn hai người mà không biết làm sao, mời không được, tụi nó thất vọng rồi quay đi. - Hai đứa ăn gì chưa, vô đi bà cho ít nè – bà chủ quán vừa bưng mâm thức ăn ra nhìn hai đứa nhỏ không những bà không khó chịu mà còn mỉm cười yêu thương, rồi đề nghị Hai đứa nhỏ mừng rỡ. - Vậy bà cho tụi con bỏ bịch đem về nha - Cho ba tụi con Cả hai đồng thanh. Giờ Hiền với An mới biết thì ra hai đứa nó là anh em của nhau, đứa bán vé số là anh, vì có phần cao lớn, còn cô bé bán hoa thì nhỏ xíu. - Vào đây – bà chủ quán ngoắc hai đứa nhỏ - Khoan đã, cô để tụi nó ngồi đây với tụi con nha – An mỉm cười nói với bà chủ quán, tay vẫn nắm tay Hiền Nhìn An có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười, nụ cười ấm áp chỉ dành cho An. Hiền đã hiểu vì sao. - Nhưng mà - Dạ không sao đâu cô – Hiền nở nụ cười hiền hòa, cô hiểu được nỗi khó xử của bà chủ Bà chủ nhìn hai đứa nhỏ cảm thương rồi gật đầu. - Hai đứa ngồi đây với cô chú đi - Nhưng còn ba con – đứa lớn lo sợ nói - Không sao, lát bà cho, giờ hai đứa ngồi đây bà đi làm việc – bà chủ xoa đầu hai đứa nhỏ rồi chạy vào trong - Cảm ơn bà – tụi nhỏ gọi theo An đứng lên bế đứa nhỏ ngồi lên ghế, con bé có vẻ khó khăn khi trèo lên. - Hai đứa lau tay rồi hẳn ăn – Hiền lấy khăn giấy ướt của mình lau tay cho tụi nhỏ, rồi lấy khăn giấy khô lau lại An đẩy hai tô phở về phía chúng rồi bỏ rau trộn lên rất đều. - Ăn đi hai đứa Thấy chúng hơi ngập ngừng. Hiền chủ động lấy đũa đưa cho từng đứa. Thấy thiện ý của An và Hiền cả hai mỉm cười với hai người họ rồi bắt đầu cắm cúi ăn. Nhìn cảnh này thật ấm lòng. - Giờ thì tới mình – An kéo hai tô còn lại về phía mình và Hiền Hiền vẫn chưa có ý cầm đũa. - Sao vậy? - Để tụi nhỏ ăn xong hai tô đó rồi xem chúng có ăn nữa không – đôi mắt long lánh, câu nói ấm áp Hiền nói với An Sao hạnh phúc cứ lâng lâng thế nhỉ, Hiền đúng là một cô gái lương thiện, Hiền làm An nhớ mẹ. Mẹ cũng rất thường giúp mấy đứa nhỏ này, bà từng nói “không cần biết là thật hay giả nhưng nếu bỏ thì không đành”. Và từ đó An cũng học như mẹ, hai mẹ con cũng thường đến trại trẻ mồ côi. Đến khi mẹ mất An cũng khác xưa, trầm cảm nặng khiến An gần như rơi vào bế tắc, mãi đến năm thứ 3 đại học An mới bước ra thế giới bên ngoài, Ngày đậu đại học An chẳng vui gì cả, cứ biết học và học, khi ấy ba luôn bên cạnh, An đã thấy ba khóc. Nước mắt của ba làm An phấn chấn hơn, Lam không về lại Đà Nẳng mà ở đây học luôn đại học để bên cạnh An. Rồi Oanh đến, Oanh cùng Lam là hai người bạn thân nhất của An, hai người An có thể tin tưởng trong cuộc sống. Đi làm thì có Jack, cậu ấy không chỉ là bạn mà còn là người đồng nghiệp, và là một người em đáng tin cậy trong công việc. Đến khi An quyết định đi học lại để tìm lại cảm xúc thì An gặp Hiền, rồi hòa mình vào 12A1, cả hai điều này đã giúp An rất nhiều, cảm xúc trong 6 năm cứ như quay về bên An, mà An không cần tốn quá nhiều công sức.
|
CHƯƠNG 29 Hai đứa nhỏ ăn xong, An cùng Hiền đẩy cho chúng hai tô mới, nhưng đứa anh đã chia đôi một tô còn một tô đẩy ngược về phía của An và Hiền. Nó bảo không muốn phí, vì sẽ ăn không hết. Một tô còn lại An cũng làm tương tự, có điều chỉ sợ Hiền sẽ không ăn. Nhưng An lầm rồi Hiền rất vui. - Chỉ cần An được thì Hiền được – Hiền nói nhỏ vào tai An An lại siết chặt tay Hiền hơn một chút. Cả hai may mắn nên cũng muốn chia sớt điều đó với những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù biết bản thân cũng không tài giỏi mà có thể giúp họ mãi được, An có tiền nên An muốn dùng nó vào điều phù hợp. Có thể lương và tiền của Hiền không bằng An nhưng tấm lòng thì không thua. Mà An cũng không muốn so sánh, với An những thứ vật chất bây giờ cũng chỉ là một điểm tựa để người khác nhìn mình, đôi lúc An buồn vì mình chỉ được nhìn nhận và công nhận khi quyền cao chức trọng. Những người như An nếu chỉ là một người công nhân bình thường, một kẻ cố gắng ngày ba bữa thì chắc chẳng ai thèm dòm tới, nói chi họ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc của những người như An. - Cảm ơn cô và chú, cô và chú lấy vé số với hoa đi, tụi con không lấy tiền – thằng anh lớn khép nép nói An xoa đầu chúng, rồi ngồi xổm chân, An vuốt má cô bé, sao mà nó ốm yếu thế này. - Chú sẽ lấy hết số hoa này – nói rồi An lấy tờ 500 ngàn ra - Con không có tiền thối – con bé lắc đầu - Cầm đi con, nếu gặp lại cô thì con hãy tặng cho cô, thay chú – nói nhỏ vào tai hai đứa nhỏ An cười hiền Không biết An nói gì mà đứa anh lớn lại nhìn Hiền tinh nghịch như vậy, cô kéo kéo áo của An. - Giờ thì đem phở về cho ba đi – bà chủ bước ra với hai bịch to Tụi nhỏ nhảy cẩng lên, cảm ơn bà chủ, cảm ơn An và Hiền rối rít. - Đi cẩn thận – lắc đầu vì hai đứa nhỏ vui quá mà cứ nhảy, Hiền sợ chúng sẽ nhảy ra đường nên nhắc nhở - Dạ Hai bóng dáng nhỏ bé kia cũng dần khuất xa. - Cô cho con gởi tiền - Thôi, hôm nay tôi mời - Đâu được, cô đâu lời bao nhiều, tụi con tới 8 phần lận mà – An cầm bóp định rút tiền đưa cho bà chủ - Đừng, hai người có tấm lòng như vậy, mang tiếng bà chủ tôi cũng nên làm ra dáng chứ - bà cười hề hề vỗ vai An, rồi nháy mắt với Hiền - Như thế này đi, cô nhận 6 phần – Hiền nhanh tay lấy ví của mình rồi nhét tiền vào tay bà chủ Bà chủ không thể từ chối, bà cười hiền. - Phải chi ai cũng thế, chào cô cậu, nhớ ghé quán tôi. Này cô nàng đẹp trai biết chọn lắm – câu cuối bà chủ chỉ nói đủ để An nghe Chợt An đỏ mặt, thì ra bà chủ đã biết thế mà cũng kêu An là cậu, còn khen nữa chứ, đi bên Hiền vừa hạnh phúc mà vừa tự hào làm sao ấy. Rồi cũng đến lúc phải đi, cả hai chào bà chủ rồi cùng nắm tay nhau đi trên con đường không to mà cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để chứa hai người. - Sao lại trả - Không được sao – nghe giọng nói và câu hỏi này của An, Hiền không thích, cô quay sang hướng khác giận dỗi Cũng có lúc trẻ con đấy, nhìn mặt ôi thôi đáng yêu thiệt. - Giận à, thì tại người ta kêu mình là chú, gọi là cậu mà để cô trả - Lý sự - Hiền đánh vào vai An Làm An bật cười. - Mưa rồi, chạy thôi – la lên như một đứa trẻ bắt được quà An nắm tay Hiền, thật chặt An kéo cô vào một mái hiên mà hình như chủ đã đi vắng Trời Sài Gòn dạo này mưa bất chợt thế nhỉ, mà Hiền quên mất đang là mùa mưa mà. - Làm như người ta không biết mưa vậy – vào hiên, Hiền quay sang An trêu chọc An chỉ cười, rồi kéo Hiền sát vào mình, ôm lấy cô ấy để cô ấy đỡ lạnh. - Sao khi nảy nhóc gọi An là chú mà An không giận? – trong vòng tay của An, Hiền vô cùng ấm áp, cô nghĩ mình cần biết thêm chút nữa về An. Cô đã biết khá nhiều về An từ ba của An và cả An. An đã kể cho cô nghe về mình, về mẹ của An, về ba của An, rồi về những ngày tháng mà An chống chọi sau khi mẹ mất, Linh đi - Vì con nít nó hồn nhiên, chân thật, cái từ chú ở nó không hề suy tính, mà là xuất phát tự nhiên – hôn lên má của Hiền, An giải thích Hiền hơi kiễng chân cô cũng hôn lại vào má của An, cô biết An bề ngoài bất cần vậy thôi chứ cũng sợ người khác nói này nói nọ lắm. Cũng phải thôi ai mà thích người khác châm chọc mình. - Trả đủa hả ta - Vậy gọi là trả đủa hả - nhăn nhó Hiền dẫm lên chân An, ai kêu nói năng kì cục An vội rụt chân về. - Ác quá cô nương ơi - Ai kêu nói kì – nói xong Hiền lè lưỡi trêu An Hậm hực An liền kéo Hiền về phía mình rồi hôn lên má cô. Hiền im bặt, không dám ghẹo An nữa, vì người ta đang nhìn hai người. An cười khúc khích. - Sợ chưa cô bé? - Ai là cô bé, nhỏ hơn tôi đấy, học trò à – quay mặt sang hướng khác Hiền không thèm nói gì đến An luôn Giận rồi sao, cũng phải ở đây có quá nhiều người, nói đúng hơn thì có An và Hiền cùng một người khác đứng nữa thôi mà An lại dám hôn người ta, nghĩ thôi An đã cười không ngừng, vì cái tính e thẹn của Hiền lại dữ dội như vậy. Hiền mà biết An dùng từ dữ dội cho e thẹn thì chắc sẽ bắt An đi học cách dùng từ tiếng việt lại đấy. - Tạnh mưa rồi, về thôi - Bộ sợ người ta không biết tạnh mưa hả - Hiền đi trước quay lại trêu An Lại thế, hôm nay mới thấy cô giáo cũng trẻ con. - Coi chừng chứ - An có chút giận và lớn tiếng - Xin lỗi – Hiền lý nhí khi đang được An đỡ lấy cô Cũng may là An kịp đưa tay mà bắt lấy tay Hiền nếu không cô ấy ngã mất rồi. - Xin lỗi vì lớn tiếng, không sao là tốt rồi – rồi An vẫn trở về với nụ cười hiền lành, ấm áp dành cho Hiền Cả hai lại tay trong tay bước đi trên con đường không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để chứa hai người. Kế hoạch đến nơi mà An nói bị vỡ vì cơn mưa kéo dài, cũng như giờ thì cũng không phải lúc, vì cũng đã khuya. Dừng xe cách cửa nhà Hiền chừng 2 mét, An muốn giữ cô ấy bên mình lâu hơn nữa. Cảm giác sắp xa nhau thế này thật là không thoải mái, có gì đó bức rức, An không muốn mở cánh cửa bên phía Hiền chút nào. Chạm tay vào cánh cửa Hiền biết An đã khóa nó lại, len lén nhìn An cô biết An đang kiềm nén cảm xúc của mình. Tay An bám chặt vào vô lăng xe, mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại có tiếng thở dài, cô có hơn gì. Tay chạm vào cửa thế thôi, lòng cô cũng nặng trĩu, cảm giác xa nhau thế này thật là không dễ chịu. Nhìn An cô đơn cô rất muốn ôm lấy An, rồi làm gì đó để An ấm áp hơn. Và rồi trái tim mách bảo. Một nụ hôn, môi An có gì đó mềm mại chạm vào. Từ bên kia ghế Hiền đã chồm người thật nhanh và kéo khuôn mặt của An về phía cô ấy, không nói cô ấy chỉ áp môi mình lên môi của An. Một sự đụng chạm, tuy nghĩ là dễ nhưng không hề dễ với một người dễ e thẹn và giữ kẽ như Hiền. An sung sướng, hân hoa vì nụ hôn này. Không để đánh mất cơ hội An kéo Hiền sát mình hơn, ghì chặt lấy đôi eo của cô ấy áp sát vào mình rồi hôn thật nồng nhiệt vào đôi môi đang run rẩy kia, An muốn cô ấy sẽ an tâm khi đắm chìm trong yêu thương, An muốn mang đến hạnh phúc dù chỉ qua nụ hôn cho cô ấy. Hai đầu lưỡi đã bắt đầu quấn lấy nhau, Hiền câu cổ An thật chặt, cả hai người cứ như áp sát vào nhau, sao mà ngọt ngào, nồng nàn và ấm áp như vậy. Sau những phút yêu đương nồng cháy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, và rồi như để tìm lại không khí từ từ hai đôi môi luyến tiếc rời nhau. Có gì đó ngại ngùng, e thẹn, và cả đỏ mặt, Hiền và An đều như thế. Khẽ chạm tay vuốt tóc Hiền, An mỉm cười là nụ cười tỏa nắng, dù trời có về đêm và cái không khí se lạnh có bao phủ thì nụ cười của An cũng làm Hiền trở nên ấm áp, và nó chỉ dành cho Hiền. Khuôn mặt này Hiền đã mong được chạm lâu lắm rồi, vuốt hai má của An ánh mắt cô nhìn An đầy yêu thương, cứ như thiêu đốt mọi thứ. Sao hai cái nhìn lại say đắm như thế, thế này làm sao mà dứt nhau ra, làm sao để cả hai có thể buông tay. - Mình quen nhau đi, chính thức tìm hiểu nhau – lời của An cứ như phá tan không gian đang chìm ngập trong một sự im lặng vô hình Hiền khẽ cong khóe môi cô lắc đầu. Điều này làm An nhíu mày. - Không chỉ là quen, cô muốn làm người yêu của em và em là người yêu của cô Có gì đó ngạc nhiên trong đôi mắt đang nhìn người đối diện một cách say đắm, nhưng sau đó thì thay vào sự ngạc nhiên lại tiếp tục là một nụ hôn. Cả hai lại tiếp tục chìm trong ngọn lửa yêu thương với những nụ hồn nồng cháy. Đâu đó vang lên những giai điệu nhẹ nhàng thanh toát từ chiếc đèn piano tưởng chừng đơn giản nhưng thổi hồn vào là cả một quá trình. Một ngày đi làm, bao nhiêu phiền toái đều trở nên vô nghĩa, An vui vẻ mỉm cười chào mọi người, cái cảm giác đang yêu và được yêu phải nói rằng nó rất tuyệt vời. Ngồi vào bàn làm việc An hăng say bên máy tính và những tập hồ sơ. Bên trong phòng kính kia là một giám đốc Gia An với tinh thần phơi phới, ông Tùng khẽ mỉm cười “cảm ơn cô giáo rất nhiều”. Vững tin ông nghĩ mình có gì đó gọi là an ủi và đủ tự tin để gặp người vợ yêu quý nơi thế giới bên kia rồi. Đó là ông nghĩ thôi, để Gia An biết được chắc nó sẽ giận ông cho xem. Một tách cà phê chào buổi sáng hằng ngày khi làm việc An đều nhận được từ Oanh, hôm nay không ngoại lệ. Lạ Oanh chỉ cười với An rồi cô ấy ra ngoài, nụ cười có gì dễ chịu và không gay gắt. Nhắc Oanh làm An nhớ cũng mấy ngày rồi mình chưa liên lạc với Lam. Linh nằm viện hình như Lam cũng không xuất hiện. An đã nghĩ không phải ca trực của bạn nên không thấy, nhưng mà hôm Linh xuất viện An có gọi để hỏi thăm lại nhận được rằng “tôi bận”, thế bận gì. Định bụng là hỏi Oanh nhưng thấy cô ấy tập trung công việc nên lại thôi. Hai người này có gì đó rất lạ, An cảm nhận được điều đó.
|