[Fanfic Taeny] Love Panadol
|
|
Chương 5: Mình ở đây rồi. Bầu trời hôm nay có vẻ không được trong xanh lắm. Tiffany nghe các nhân viên lao xao nói rằng trời sẽ mưa lúc nàng đi ngang qua nhà ăn. Nàng phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng ghét mưa. Nó ẩm ướt và khó chịu, với một người ở sạch như nàng. Mưa chỉ mang lại một sự phiền phức.
"Trời sẽ mưa đấy, Hwang Tổng chưa về sao?"
Mắt không rời khỏi màn hình laptop, Tiffany lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của Giám Đốc Ji, "Không sao, tôi có xe riêng rồi. Giám Đốc Ji cứ về đi."
"Nhưng bây giờ.." – Giám Đốc Ji có hơi quan ngại thái đồ lạnh nhạt của Tiffany, nhưng cũng vì thái độ lạnh nhạt này của nàng mà anh lại cảm thấy nàng rất hấp dẫn.
"Có chuyện gì sao?" – Tiffany vẫn đăm chiêu vào màn hình vi tính.
"Cũng quá năm giờ rồi. Sẽ khó đi về nhà nếu như trời đổ mưa to, công việc để ngày mai làm cũng được mà."
Tiffany nhấn nút enter, ngẩng đầu nhìn Giám Đốc Ji, "Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ bản thân mình giải quyết được. Tạm biệt anh nhé."
Hwang Tổng đã có ý đuổi khéo nên anh cũng chẳng nán lại lâu hơn. Chào tạm biệt rồi trở ra bên ngoài. Anh đụng mặt Taeyeon ngay tại nhà vệ sinh của tầng hai.
"Cô Kim vẫn chưa về sao?"
Làm nốt những gì còn dang dở trong tay, Taeyeon thật sự rất mệt nhưng hiện tại vẫn đang bị phạt. Tùy tâm vị Hwang Tổng kia thôi, chừng nào nàng hết buồn chán trong lòng thì mới thôi dừng lại cái trò hành hạ này.
"Tôi chuẩn bị về rồi. Ah, mệt quá."
"Nhanh đi nhé, trời bên ngoài dường như sắp mưa đấy, à, cô Taeyeon có ô không?"
"Tôi không có nhưng không cần đâu." Taeyeon cầm túi rác chạy biến đi trước khi Giám Đốc Ji có thể nhường lại chiếc ô của mình cho Taeyeon.
"Đau quá .."
Tiffany vốn muốn làm nốt cho xong mọi chuyện trong ngày hôm nay nhưng xem ra không được, bụng nàng tự nhiên co thắt, đau đớn dữ dội. Cơn đau này nhanh chóng làm nàng choáng váng đầu óc, mồ hôi đổ nhiều như tắm ngay hai bên thái dương.
Một tay nàng ôm bụng, tay còn lại nàng nắm lấy cạnh bàn, từ từ đứng lên. Nghĩ mình chỉ bị đau bụng bình thường thôi vì hiện tại nàng cũng đang ở trong kì, Tiffany xem thường sức khỏe của chính mình. Nàng tựa lưng vào tường, từ từ đi, mệt mỏi như một người bị bệnh lâu năm. Công ty bây giờ chẳng còn ai, thường thì nhân viên sẽ tan ca vào lúc năm giờ cho nên dãy hành lang vắng lặng mà Tiffany đang đi chập chững mang lại cảm giác rất rợn người. Gió từ những cửa sổ chưa được đóng cứ mạnh bạo thổi vào, làm cho Tiffany cảm thấy tê lạnh toàn thân.
"Hiaz.."
Tiffany không thích chuyện mình một tháng chảy máu một lần một chút nào, cho dù đây là thiên chức của một người phụ nữ. Nó rất phiền, mỗi lần nó ghé thăm thì nàng đều mất ngủ, lại còn hay cáu kỉnh, than phiền mọi người nhiều hơn những lúc bình thường.
Nàng xoay xoay chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, cũng nghịch nghịch một chút. Vô tình bấm vào thư mục hình ảnh, lại nhớ được câu chuyện ngày hôm ấy với Taeyeon.
Bất giác chạm môi mình, Tiffany không hiểu lầm về nụ hôn này. Nàng biết Taeyeon chỉ là muốn cướp lấy điện thoại từ tay mình nên mới làm như vậy. Nàng cũng không hề có cảm giác gì xao động dữ dội, nàng đối với tình đầu vẫn còn cảm giác rất nhiều cho nên Taeyeon có hôn nàng thì nàng cũng chẳng cảm nhận được gì. Với lại, nàng không thích con gái.
Nhưng không thể phủ nhận được một điều, từ ngày Taeyeon xuất hiện thì Tiffany đã cười rất nhiều. Cũng nói nhiều hơn mọi ngày, cho dù mấy câu đó chỉ là cãi và cãi, thì cũng là nói. Cuộc sống tĩnh lặng của Tiffany đã âm thầm thay đổi từ khi có Taeyeon.
Ngồi một chút mà bụng vẫn còn đau, Tiffany nghĩ mình không phải là đau bụng mà là đau dạ dày. Nàng đứng dậy định đi ra ngoài tự mua thuốc cho mình thì đúng lúc này, đèn điện nhanh chóng phụt tắt.
"Trời đất!"
Taeyeon hoảng hốt nhìn chung quang, "Sao tối thui vậy trời?!"
Cũng vì bên ngoài bây giờ trời đã mưa, mà mưa rất to, nên đường dây điện hẳn là đang có vấn đề. Ánh đèn tắt hết, cả JeunesH chìm trong bóng đêm.
Taeyeon nghĩ mình nên về nhanh cho dù có chuyện gì xảy ra. Vậy nên sau khi vứt bao rác to bự kia xong thì liền đi nhanh về lại chỗ cũ để lấy đồ. Trên đoạn đường đi còn cố ý vừa đi vừa hát để lấn áp tâm trạng sợ ma của chính mình.
"Con bướm xinh .. con bướm xinh .. con bướm đa tình .."
"Cứu tôi với .."
Taeyeon dừng lại, cô đang đứng ngay tại nhà vệ sinh mà mình lấy rác hồi nãy. Giờ này, làm gì còn có ai, toàn bộ nhân viên đã về hết. Vậy mà Taeyeon lại nghe rõ ràng ba chữ đậm mùi ma quỷ dụ hồn.
"Haha, chắc mình nghe nhầm, hahahahaha! Bánh bao bánh xèo bánh lọt bánh ú bánh .." Taeyeon lại tiếp tục giả điên, cố ý nói cho to rồi đi tiếp, nhưng đi được vài bước lại nghe rõ ràng hai từ.
"Taeyeon.."
"Giọng nói này.." – Taeyeon ngay lập tức quay lại. Cả nhà vệ sinh chìm trong bóng tối, muốn xác định rõ ràng có phải là Tiffany Hwang không cũng là vấn đề. Và cho dù Taeyeon sợ ma đến mức muốn tè ra cả quần nhưng không hiểu sao việc lo sợ Tiffany gặp nạn ở đây còn lớn hơn việc ấy gấp ngàn lần.
Mình sẽ vì cậu làm mọi thứ.
Mình sẽ.
"Hwang Tổng?"
Không có tiếng nào đáp lại, nhưng lại có tiếng rên rỉ, lẫn tiếng cào cửa. Hai chân của Taeyeon quýnh quáng muốn xoắn quẩy luôn vào nhau vì quá sợ. Vậy mà lại không chạy đi, vậy mà lại can đảm bước vào rồi còn hét lớn.
"Tiffany Hwang! Là thím phải không?!"
"Taeyeon.."
Giọng nói này đích xác là của Tiffany Hwang. Nhưng nó nghe rất yếu đuối và không giống như những gì Taeyeon vẫn thường nghe. Taeyeon mở đèn pin điện thoại rọi khắp nhà vệ sinh, cuối cùng cũng xác định được vị trí của Tiffany.
"Hwang Tổng, cô ở trong đó sao?"
"Taeyeon .. cứu tôi với .."
Taeyeon đẩy cửa, nhưng đã bị khóa bên trong, "Cô mở cửa đi Hwang Tổng, tôi không vào được."
"Không ..."
"Sao cơ?"
"Cứu con với .."
Tiffany ôm đầu, cả thân người run lẩy bẩy. Không phải vì cơn đau hiện tại, mà chính là vì những cơn đau trong quá khứ. Nàng đã từng bị bắt cóc, bị một đám đàn ông bắt cóc. Bị nhốt trong một căn phòng tối, và suýt nữa đã bị hiếp dâm.
Nàng rất sợ bóng tối, cho nên khi ngủ lúc nào cũng để đèn sáng. Nàng ghét việc ai chạm vào người mình, vì nàng vẫn còn sợ hãi cảm giác khi xưa. Nàng sống một cách rất khổ sở nhưng không ai biết đến một nàng yếu đuối như thế này. Họ chỉ nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ cứng cỏi và đầy sự sắc sảo. Không ai biết để có thể có được sự cứng cỏi ấy thì quá khứ của nàng đã phải hứng chịu những gì.
"Ahh, bé con, lại đây chú chiều cháu cho nhé? Chú sẽ nhẹ nhàng, chú hứa không đau đâu, hahaha." "Không .. không .." – Tiffany đã rơi vào trảng thái hoảng loạn. Nàng ôm đầu, "Ahhhh .. ahhhhhh ... ahhhhhh ... Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!!"
"Cô sao vậy Tiffany?!" – Taeyeon đập cửa rầm rầm nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa trong, không có cách nào có thể xâm nhập được, " Tiffany, cô bị sao vậy? Mở cửa đi, mở cửa mau lên Tiffany Hwang!"
"Các người không được động vào tôi, tránh ra, tránh xa tôi ra!!!"
"Chết tiệt!" Taeyeon vì tiếng thét của Tiffany mà trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nhìn xung quanh nhưng không thể nào có thứ đủ mạnh để đập vỡ cánh cửa này ra, đến nước này thì chỉ còn nước leo vào thôi.
Mình chưa vì ai làm những điều như vậy.
Trừ cậu.
Cô nhảy lên, dùng hai tay bám lấy cạnh cửa trên cùng rồi đu người trèo vào. Miệng cô ngậm điện thoại, lúc ló đầu được vào phía bên trong thì đã thấy Tiffany, thấy Tiffany mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn cô, thấy Tiffany cô đơn không có ai dựa dẫm. Không hiểu sao tâm lại nhói lên, có chút gì đấy rất đau lòng.
Mình sẽ dành cả đời mình cho cậu. Mình sẽ cho cậu dựa dẫm mình cả đời.
"Taeyeon .. cứu tôi .. Taeyeon .."
Một Tiffany mạnh mẽ đã không còn ở đây. Yếu lòng, đầy nước mắt, và tội nghiệp. Tối hôm nay cũng vì đèn điện tắt hết, Taeyeon đã chân chính thấy được bản thân thật sự của Tiffany Hwang, thấy được nàng cũng biết khóc, biết yếu đuối, biết tổn thương như tất cả phụ nữ trên đời.
"Không sao rồi, tôi ở đây, tôi ở đây!"
Taeyeon bị Tiffany ôm chặt lấy lúc cô nhảy xuống. Cảm giác này rất quen, giống như đã bị thất lạc từ lâu. Cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, Taeyeon xem Tiffany như là một người bạn thân của chính mình. Cô ôm nàng, dùng đôi tay mười mấy năm chưa ôm lấy ai của mình ôm một người mà cô ghét nhất.
Nhưng từ bây giờ, có lẽ sẽ khó ghét hơn mọi khi. Không biết có phải như thế không. Nước mắt của Tiffany nhìn thật đáng ghét, tự nhiên Taeyeon lại có suy nghĩ không muốn thấy Tiffany đau khổ như vậy.
Không biết là vì gì nữa, chỉ là không muốn thấy nàng khóc nữa thôi.
"Được rồi, không sao hết, tôi ở đây, không sao nữa rồi. Đừng sợ."
"Tôi sợ lắm, tôi lại thấy bọn chúng. Tôi sợ lắm Taeyeon ơi.." – Tiffany lại ôm cô chặt hơn. "Bọn chúng là ai chứ, đã có tôi ở đây, tôi sẽ không cho ai đụng vào cô hết."
Tách.
Đúng lúc này JeunesH lại có điện trở lại. Tiffany ngay lập tức tỉnh hồn, sao thế này, sao nàng lại ôm cái con người bất bình thường này cơ chứ?
"Cô! Sao dám vào đây?!"
"..." – Taeyeon đang mơ về một thế giới hòa bình giữa họ Kim và họ Hwang liền bị dội gáo nước lạnh.
"Tôi nói cô sao dám vào đây hả?!"
Taeyeon không trả lời mà lại nhìn xuống dưới. Tiffany theo hướng nhìn của Taeyeon, nhìn xuống.
"Quần nhỏ màu hồng chấm bi hả?"
Tiffany nổi đóa, đập ngay cái đầu của tên họ Kim vào cánh cửa, "CÂM NGAY CHO TÔI!!!"
Họ Kim và họ Hwang vĩnh viễn cũng không hòa bình với nhau được. Taeyeon có lòng tốt giúp nhưng bị nạn nhân đối xử lại rất bất công. Định lật mình lớn tiếng lại thì ngay lúc đó, Tiffany liền xỉu vào lòng Taeyeon.
"GÌ VẬY MÁ! ĂN XONG BẮT TUI ĐỔ VỎ NỮA HẢ?!"
Vậy là Taeyeon gánh hết toàn bộ. Từ việc kéo quần nhỏ của Tiffany lên, cố gắng không đụng hay không nhìn vào phần tư mật của nàng. Tiếp theo chính là cõng nàng trên lưng rồi quay trở về văn phòng Tổng Giám Đốc.
"Trời ơi, nhìn gầy mà sao nặng quá vậy nè?" – Taeyeon lết từng bước một cách hơi bị khó khăn.
"Á~~" – Gió thổi, Taeyeon bị đẩy sang một bên.
"Ứ~~" – Mấy cơn gió vô duyên lại tiếp tục thổi Taeyeon sang hướng ngược lại. Sẵn bực mình trong người, Taeyeon mắng vào mặt người đang nằm trên lưng mình dù biết rằng nàng chẳng hề nghe thấy.
"Con heo họ Hwang này! Cô ăn cái quái gì mà nặng vậy hả?!"
"Sao số mình cứ dính tới mấy con heo vậy trời, heo động vật rồi bây giờ heo người nữa. Má, bực bội dễ sợ!!"
Lết được vào văn phòng Tổng Giám Đốc không khác gì trúng xổ số giải đặc biệt, Taeyeon ngay lập tức ném nàng lên chiếc ghế dài màu nâu. Duỗi lại tay chân để cho đỡ mỏi, Taeyeon nhếch môi, đến lúc trả thù rồi.
"Họ Hwang kia!!" – Taeyeon chỉ thẳng tay vào nàng – "Cùng họ với Miyoung mà tính cách tệ quá, cô ác như thú vậy, chả bù cho Miyoung bạn của tôi, hiền dịu biết bao nhiêu." "Cả đời này, cô đừng mong lấy được chồng nghe chưa bà thím? Tôi cứu cô, cô còn không cảm ơn, lại còn đập đầu tôi vào cửa nữa? Vui quá ha!"
Taeyeon ngồi xuống ghế, nhìn bản mặt đáng ghét của Tiffany mà nảy sinh ra một ý tưởng. Cô tìm một cây bút lông, nhanh chóng vẽ hai bên má Tiffany, mỗi bên một cái mũi heo.
"Ồ, xinh đẹp chưa nè? Mĩ heo đây rồi, con heo đẹp nhất trong cuộc đời chăm heo của tôi."
Tiffany ngày mai tỉnh dậy chắc chắc chỉ có nước giết chết Taeyeon.
"Được rồi, coi như tôi lòng dạ tốt đi ha, cô đánh tôi nhưng tôi sẽ không so đo với cô. Ngủ đi."
Taeyeon đứng dậy nhưng lại nghe Tiffany cất tiếng, "Mẹ ơi.."
"Chuyện gì nữa đây trời?" – Cô quay lại, và đã bị biểu tình thở dốc của Tiffany thu hút. Nhanh chóng đặt tay lên trán nàng, nó nóng hổi, hình như bị cảm rồi.
"Cảm nữa hả, sao mà vừa khó tính còn dễ bệnh vậy. Điện cúp một cái là cảm luôn, còn nói nhảm nữa chớ?!"
"Mẹ ơi .. đừng bỏ con đi mà .. mẹ ơi .. đừng mà .."
Taeyeon ôm đầu, lại phải làm người tốt một phen nữa thôi.
Trời bên ngoài mưa thật to, ai cùng sợ ướt, nên nhanh chóng chạy về cho nhanh. Riêng có một người chạy dưới mưa, không cần ô cần dù gì cả. Chỉ như vậy mà chạy thôi, mặc kệ thân thể đã ướt đẫm toàn bộ.
"Chị, cho em một phần thuốc cảm đi ạ!"
"Của em đây."
"Cám ơn chị. À, mà khoan đã chị ơi .." – Taeyeon mím môi, đặt hết số tiền còn lại trong túi lên bàn, "Chị bán cho em một thanh kẹo đi, loại gì cũng được."
Trở về công ty, người Taeyeon ướt như con chuột. Cầm phần thuốc cùng một hộp cháo thật là nóng, Taeyeon đặt trên bàn.
Sau đó đặt thanh kẹo bên cạnh, kèm một dòng chữ nhỏ.
Tiffany lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Bên ngoài đã ngớt mưa, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Tiffany run lên vì lạnh, lúc này, lại vô tình nhìn thấy những thứ được đặt trước mặt mình.
"Cháo sao?"
Hộp cháo đã hơi nguội rồi vì Taeyeon đã để ở đây khá lâu. Tiffany cầm lên, liền thấy được một tờ note được đặt trên nắp hộp cháo.
"Cháo nóng thì hâm lại nha, ăn xong uống thuốc đi. Nhớ ngậm kẹo, vì thuốc đắng lắm <3."
Tiffany mỉm cười, cầm lấy thanh kẹo, lại nhìn thấy được một dòng chữ nhỏ nữa.
"Cháo ba ngàn won, thuốc năm ngàn won, kẹo một ngàn won. Mai trả lại cho tôi!"
Nàng bật cười. Trời thật lạnh, nhưng sao tâm lại ấm thế này đây.
Đó là lần đầu tiên, Tiffany không ghét ăn cháo, cũng không ghét uống thuốc. Đêm ấy nàng không về nhà, nhưng cũng không cô đơn. Đèn điện để thật sáng, Tiffany lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa với trong tay nắm chặt thanh kẹo của Taeyeon mua cho.
Tụi mình sinh ra là để dành cho nhau.
Phải không?
|
Chương 6: Trà Sữa. "Ahhhhhhh!"
Tiếng thét này, không ai khác, chính là của Tiffany.
"Kim Taeyeon! Cô chết với tôi!"
Hai cái mũi heo xanh lè hai bên má, Tiffany đã dùng hết sức để chà đi rồi nhưng vẫn còn lưu lại chút màu. Mới hôm qua còn tưởng người ta tốt lắm, giúp mình mua thuốc, còn mua cháo cho mình. Sáng nay dậy mới thấy nhan sắc bị tên khùng kia quậy phá, Tiffany thật sự muốn chém chết Kim Taeyeon ngay bây giờ.
"Cho hỏi Kim Taeyeon có ở đây không?" – Tiffany bước vào phòng tập trung của các nhân viên lao công.
"Dạ thưa không có, hôm nay cháu ấy không đi làm thưa Hwang Tổng."
"Không đi?" – Tiffany nhăn mày, "Vậy là nghỉ rồi, có xin phép không dì?"
Không xin phép là chết với nàng nữa. Nàng sẽ đì sói trán luôn.
"Dạ có, nghe nói là bị cảm, lúc gọi điện thoại cho quản lý giọng còn rất khàn nữa."
Tự nhiên Tiffany cảm thấy nhột nhột trong người, Taeyeon bị cảm, không phải do nàng thì do ai nữa?
"Ai mượn cô đi mua thuốc, tôi có nói cô đội mưa đi mua thuốc sao? Cái đồ lớn rồi mà thiếu suy nghĩ."
Tiffany xem qua một loạt hồ sơ nhưng không thể tập trung đầu óc được. Nàng nghĩ về con người lùn lùn và tâm tính bất bình thường ấy, nói gì thì nói, cũng là lỗi của nàng. Còn mắng chửi người ta như thế này thì thật không phải.
Nhấc máy điện thoại lên, nàng gọi thẳng tới văn phòng Giám Đốc Ji, "Giám Đốc Ji, anh gửi email cho tôi hồ sơ xin việc của Kim Taeyeon được không?"
"Kim Taeyeon? Ý Hwang Tổng là cô gái mà làm cô té ngã?"
Tiffany mỉm cười, nghĩ về ngày ấy, "Đúng rồi, mau nhé."
Hồ sơ nhanh chóng được gửi đến theo đúng yêu cầu của nàng. Đọc qua một lượt những gì hiện trên sơ yếu lý lịch của cô, Tiffany liền cầm lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng ra bãi đậu xe, thẳng tiến đến nhà của Taeyeon.
"Bà nó chứ, thật là!!"
Taeyeon tung mền, bang càng ngồi như bố thiên hạ, "Nói đi cũng phải nói lại, mình vì cô ta bị cảm thế này mà đến một cuộc gọi cô ta cũng không thèm gọi cho mình. Đúng là không biết điều."
Sau đó thì tự kiểm điểm bản thân, "Ủa mà cô ta hình như đâu biết số điện thoại của mình?" Thế là ngồi một đống, quê một cục. Từ sáng dậy là đã không ra khỏi giường rồi, cứ như vậy nằm lì một chỗ ăn bắp rang. Ăn xong rồi đọc truyện và ngủ quên lúc nào không hay. Đêm qua hành sốt, đến tận hai ba giờ sáng mới ngủ được. Ngủ nhiều đến mức mặt ngu như một con bò đội nón.
"Đói quá đi mất, không ổn rồi, mình phải đi ăn thôi."
Cũng may là còn biết đói bụng, chứ nếu không chắc vẫn còn nằm nguyên một đống trên giường. Taeyeon đi xuống bếp và quậy tung căn bếp lên chỉ để tìm nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa no nê.
"Không có."
Taeyeon lục tủ lạnh.
"Không có luôn?"
Lục đến tủ gỗ.
"Ôi mẹ ơi, đến mỳ tôm cũng không có nốt?"
Cô đóng mạnh cửa tủ thiếu điều muốn tiễn nó lên thiên đường. Bay ngay vào phòng cấm lấy điện thoại, Taeyeon vào danh bạ, ấn gọi cho số được cô cài đặt tên, "Mẫu Hậu Đại Nhân."
"Gì gái, chưa chết nửa hả?"
"Omma! Con gái của mẹ mà mẹ hỏi chưa chết là sao?"
"Vì mẹ biết con sống dai như đỉa nên hỏi vậy cho có thôi. Sao nào, nhớ mẹ rồi hả?"
Vì bạn bà Kim ở quê nhà được dịp tái hôn lần nữa, còn được hẳn đại gia cơ nên bà Kim phải về quê chung vui với bạn bè. Bà biết con gái mình gọi mình ngoài việc ăn ra thì chẳng còn việc gì, vì vậy nên bà mới để tủ đồ ăn trống. Đứa con gái này lúc nào cũng ỷ lại vào bà cả.
"Mẹ, mẹ đi sao không mua gì để lại cho con ăn hết vậy? Như vầy sao con sống?"
"Hít không khí mà sống đi." – Bà Kim nhẹ nhàng trả lời, "Dù gì ba ngày sau mẹ về vẫn thấy con khỏe mạnh sống tốt, không lo không lo."
"Omma, con gái đang bệnh mà, mẹ như vậy là quá ác rồi. Con ghét mẹ!"
"Lớn to đầu hai mươi lăm tuổi rồi mà ngay cả mỳ tôm còn đợi người khác mua cho sao? Con như vậy chẳng lẽ sau này động phòng với chồng cũng đợi mẹ cởi quần cho hả?"
Taeyeon trợn mắt, "OMMA! SAO MẸ NỠ ĐÂM THỌT TRÁI TIM FA CỦA CON VẬY!?"
"Ờ quên, đứa nào điên lắm mới lấy con. Vậy thôi nha, chuyện cởi quần để sau đi. Bây giờ nếu đói thì tự lết xác ra tạp hóa mua đồ ăn.À còn nữa, thuốc mẹ đã mua rồi, mọi thứ đều có đủ cả chỉ trừ thức ăn." Bà Kim nói xong liền tắt máy, mặc kệ con gái mình hét inh ỏi ở bên kia. Taeyeon nhìn nhìn cái điện thoại, chỉ biết mếu mặt khóc, "Giúp người không giúp tới Tây Thiên luôn đi. Còn để con ở giữa sông làm gì vậy trời?! Mẹ đúng là kì quái mà!"
Vác cái bụng đói vào bếp lại, nhìn quanh quẩn một hồi cũng chả tìm được thứ gì để ăn. Taeyeon biết là mình chỉ còn cách lết xác tự đi mua đồ mà thôi. Vậy là cô lại lết vào phòng ngủ, mang áo lạnh. Sau đó lết ra phòng khách, đội mũ, mang găng tay, tiếp tục đi đến bên cửa mang một đôi boot đầy lông.
Thời tiết Hàn Quốc bây giờ đang là mùa hè. Kim Taeyeon cũng biết chơi trội thật.
"Ôi mẹ ơi!!"
Vừa lúc mở cửa định đi ra ngoài thì đã thấy Tiffany Hwang đứng ngay trước cửa. Trái tim bé nhỏ của Taeyeon tan vỡ, cô té ngửa về sau, không thể tin được Tiffany Hwang lại xuất hiện trước cửa nhà mình.
"Tiffany Hwang? Cô đến sao không bấm chuông hả?"
"Nhà cô đâu có chuông." – Tiffany nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới những gì Taeyeon đang mang, "Thời tiết bây giờ là mùa hè, cô mang đồ như vậy không sợ người ta nghĩ mình mới trốn trại ra sao?"
Mới gặp nhau thì phải lịch sự, phải chào hỏi nha. Nhưng không, họ Kim với họ Hwang dễ gì mà lịch sự, chào hỏi. Ngay câu đầu tiên đã châm ngòi khai pháo cuộc đấu mỏ rồi.
"Há há há!" – Taeyeon đang cảm trong người cũng chẳng vừa vặn gì, "Ủa, tôi mang gì kệ tôi chứ? Còn cô, nhìn cô đi. Cô là phụ nữ đấy, mang váy hoa hở hang như vậy đi nhông nhông ngoài đường thì không sợ người ta nghĩ mình là đang đi dụ trai sao?"
Tại sao, tại sao lại phải lết xác đi đến tận đây đến thăm cô ta, còn mua thuốc cho cô ta nữa. Tiffany cầm bao thuốc trong tay mà tức đến mức muốn bóp nát nó. Nàng nhìn cô bằng một đôi mắt căm thù, không biết làm gì cái tên cực đại mất nết này!
"Ủa, hết lời rồi hả? Há há, thật là, thôi đi nha. Tôi bị cảm là tại vì cô đấy, muốn đến thăm tôi thì trước tiên phải biết lịch sự chào hỏi Taeyeon ơi chứ? Đây là cách thăm bệnh nhân của họ Hwang, họ giàu nức trứng đây ư?" – Taeyeon lại tiếp tục mỉa mai, mà cũng kì lắm, Taeyeon chỉ là muốn đấu mỏ thôi chứ trong câu nói không hề mang theo một sự tức giận nào. Không giống như ban đầu, muốn độc mồm độc miệng với Tiffany cho vừa lòng.
"Muốn được họ Hwang đón tiếp nồng hậu thì xem lại mình đi. Ăn bận thì kinh dị, ăn nói cũng kinh dị, thần kinh cũng dị dị hợm hợm, không giống người. Còn đây là thuốc, cô nói đúng, cô vì tôi nên mới bị cảm, cầm lấy đi."
Chưa đợi Taeyeon đưa tay ra thì Tiffany đã ném thẳng vào mặt Taeyeon rồi. Tuy là nhẹ thôi nhưng cũng đau lắm đó nha, Taeyeon nhìn cái con người chẳng biết điều gì mà lại còn cộc tính này, lại tiếp tục chửi. "Tôi dị hợm hồi nào, là do cô điên khùng nên mới suy nghĩ được như vậy thôi. Nếu tôi dị hợm thì tôi đã không cứu cô, còn chăm sóc cô nữa. À đúng rồi.." – Taeyeon nhếch môi, "Nếu có dị thì là cô đấy, quần lót chấm bi màu hồng chắc chắn cô có rất nhiều phải không?"
"Đ.." – Tiffany suýt nữa đã chửi tục, "TÔI NÓI CÔ CÂM NGAY CHO TÔI MÀ!"
"À há, ta đã nắm được yếu điểm của Tiffany Hwang. Quần lót chấm bi màu hồng, màu hồng, màu hồng~~~"
Trên đời này nếu như có người nên chết thì chính là Kim Taeyeon. Nàng phải mau chóng bịt mồm bịt miệng tên này lại, nếu không cô ta sẽ mau chóng đem chuyện này buôn dưa lê cho công ty biết hết.
"Kim Taeyeon, mặc kệ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng mong cô xem như chúng chưa từng xảy ra. Chuyện tôi mang quần lót màu gì .." – Tiffany ôm mặt, khó khăn tiếp tục câu nói, "Chuyện tôi sợ bóng tối như thế nào, đã khóc khổ sở như thế nào, xin cô hãy quên đi hết."
Đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy Tiffany nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc từ trong lời nói cho đến hành động, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động.
"Được thôi, cô đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ nghe. Nhưng mà con người tôi ấy, là thuộc dạng, uhm .. cô hiểu mà.." – Taeyeon nhìn Tiffany, ý cười rộ lên.
"Cô muốn tiền ư?"
"Ahhh.." – Taeyeon đập hai tay vào nhau, "Nghe cũng hay đấy."
"Sao cô sống kiểu lợi dụng quá vậy? Sống vì tiền như vậy thì sau này chết sao thành tiên được?" – Tiffany khoanh tay, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm người rồi.
"Không vì tiền thì có mà bị điên ấy chứ thành tiên cái nỗi gì?" – Taeyeon trả treo, "Mà tôi có mở miệng nói sẽ đòi tiền cô sao, cô nghĩ đi đâu vậy?"
"Cô là người nói cũng hay đấy mà. Người khiến người khác hiểu lầm là cô chứ không phải là tôi. Vậy cô nói đi, bây giờ cô muốn gì?"
Taeyeon xoa bụng, "Tôi đói bụng, dẫn tôi đi ăn đi."
Tiffany còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là đi ăn. Nàng không rành về món ăn lắm, nhưng chẳng sao, nhà hàng đã giúp nàng lo chuyện đấy.
"Vậy cô muốn ăn gì, món Hàn, món Nhật, món Thái, hay món Việt Nam?"
"Há há há.." – Taeyeon cười lớn, "Cô nghĩ ẩm thực của tôi tệ dữ vậy sao, phải ăn món Hàn, Nhật, Thái đồ? Trời đất, tôi sẽ cho cô xem tinh hoa của ẩm thực chính là như thế nào!!!" Nói xong liền nắm tay Tiffany chạy đi. Tay phải của cô, đan với tay trái của nàng, đan thật chặt nhau dưới không trung lộng gió.
.....
"Trời ôiiii, ôiiii, ngon quá đi mất!!" Taeyeon chén thêm một xiên chả cá nữa, tổng cộng là mười xiên.
"Dì ơi, cho con thêm năm xiên lòng lợn nướng nữa!!"
"Có ngay đây, hai cháu đợi chút nhé."
"Vậy.." – Tiffany cà lăm, "Tinh hoa ẩm thực của cô là món ăn lề đường hả?"
"Chớ sao.." – Taeyeon vẩu mỏ, "Cô không biết sao, món ăn vỉa hè là một trong những văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc đấy. Cô chưa từng ăn sao?"
Nhìn mấy xiên chả cá, nhìn mấy xiên lòng lợn là Tiffany thiếu điều muốn nôn ngay tại chỗ rồi chứ đừng nói là ăn. Cho dù là tinh hoa nhưng nếu từ nhỏ không được ăn thì sẽ không thể quen được. Nàng lắc đầu, cảm thấy không thể nuốt được món ăn này.
"Tôi không ăn được mấy món này."
"Trời, giỡn hả? Thật chưa từng ăn?"
"Chưa, tôi chỉ ăn trong nhà hàng, không thì là ở nhà. Tuyệt đối không ăn ở ngoài đường, những món này cũng vì vậy chưa từng ăn."
Taeyeon ôm đầu, cảm thấy quá phí phạm cho cuộc đời của Tiffany, "Cô chết bà nó nửa đời người rồi, cô đến từ hành tinh nào vậy? Cô là Do Min Joon phiên bản nữ sao?"
Tifany nhăn mày, không thích kiểu nói chuyện của Kim Taeyeon, "Cô nghĩ tôi là dạng tiểu thư kén cá chọn canh sao? Tôi không biết ăn chứ không phải là biết nhưng không thích ăn. Nếu được dạy thì tôi có thể ăn!"
"Ngay đến cả ăn cũng phải dạy nữa, hahaha.." – Taeyeon đập bàn ăn rầm rầm, nhưng nhanh chóng dừng lại khi bắt gặp cặp mắt nảy lửa của Tiffany – "Được rồi, tôi sẽ dạy cho cô ăn. Ăn lòng lợn trước hén?"
"Lòng lợn của cháu đây, ăn ngon nha hai đứa."
"Cám ơn bác ạ!"
Taeyeon cầm lấy một xiên trong mười xiên, đưa cho Tiffany, "Rồi, hãy chứng minh mình không phải Tiểu thư kén cá chọn canh đi, xực nó đi Tiffany yêu dấu!" – Còn để hai tay bên má, nhìn Tiffany chớp chớp hai con mắt một lé một không của mình.
"Thôi ngay kiểu nói rợn người đó đi."
Tuy là Tiffany thực sự không phải Tiểu thư nhưng để ăn một món mà mình đã thấy sợ ngay từ lúc ban đầu thì cũng khó khăn chứ bộ. Trên miếng lòng lợn còn xuất hiện mảng cháy nữa, rõ ràng là bị nướng quá đà. Ăn uống kiểu này rất mất vệ sinh, nhưng Tiffany khi nhìn sang bên cạnh, thấy Taeyeon đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình thì không nỡ từ chối. "Ăn đi, còn đợi chờ gì nữa. Muốn ngon hơn thì chấm tương ớt nè, hay nước tương nè, ăn không?"
"Thôi khỏi đi, phiền phức quá."
"Ờ, cố lên, Tiffany, Tiffany cố lên. Ăn đi, ăn lòng lợn đi, cố lên, há há há."
Chầm chậm từng chút, cậu biến hóa thế giới của mình.
Đường cùng rồi, nhắm mắt nghiến chặt răng cắn đại. Lúc vào miệng thì chỉ có cảm giác đắng chát mà thôi, chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức.
"Ahh, ăn rồi ăn rồi, ngon không hả? Ngon không, ngon lắm phải không?"
Tiffany chỉ muốn nói rằng nó rất đắng, rất khó nuốt. Nhưng không hiểu vì sao lúc nói ra lại rất sai sự thật.
"Ngon ... thật sự là .. nó .. ngon lắm .."
Taeyeon cười toe toét, Tiffany quên mất cả vị đắng trong miệng, vô thức ngắm nhìn Taeyeon.
"Tôi nói nó ngon lắm mà, sau này cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho cô ăn hàng chục món ngon nữa."
Có lẽ chỉ có cậu mới có thể khiến mình như thế này.
Mình phải làm sao đây?
"Hey?" – Taeyeon huơ tay, "Ngon quá nên mất hồn luôn rồi hả?"
"À.." – Tiffany không hiểu cảm giác mới xuất hiện ban nãy chính là gì. Nó có chút gì đó ngọt ngào, cũng có chút xúc động. Nó khiến nàng chỉ muốn làm một cái gì đấy cho Taeyeon vui, "Đúng là ngon nhưng tôi nghĩ tôi không ăn được nữa đâu. Tôi no rồi."
"Ăn một xiên mà no rồi? Bao tử của cô là bao tử kiến hả?"
"Tôi ăn ít lắm, còn cô đúng là bao tử khủng long mà. Ăn nhiều như vậy mà chưa thấy no sao?"
Taeyeon vứt xuống xiên lòng nướng thứ mười hai, đập đùi cái tét, "Bổn cung chỉ có đói chết thôi chứ không hề no chết đâu nha. Vẫn còn muốn ăn nữa nha, cô đem đủ tiền không đấy?"
Tiffany buồn cười với cái kiểu nói chuyện của Taeyeon, "Cô nạo vừa thôi, nạo như heo vậy rồi sau này sao lấy được chồng đây?"
Taeyeon nhìn Tiffany, "Mẹ tôi cũng nói tôi sẽ không lấy được chồng, cô cũng nói y chang mẹ tôi. Hai người thông đồng với nhau phải không?" "Làm sao mà thông được, tôi đâu biết mặt mẹ cô. Tôi chỉ lo cho cô .."
"Lo?" – Taeyeon ngạc nhiên, " Từ bao giờ cô lo cho tôi vậy?"
Từ bao giờ vậy, cậu cứ quấn lấy tâm trí mình suốt.
Phải giải thích làm sao đây?
"Hahaha! Phụ nữ ế chồng là việc hết sức đau khổ, ai gặp tình huống này cũng phải lo thôi. Cô Kim đừng hoang tưởng nữa, cô nghĩ cô là ai chứ?"
"Gớm .." – Taeyeon liếc, "Không nói nữa, để tôi ăn đi. Tôi chưa bao giờ nói nhiều khi ăn như vậy."
Cuộc nói chuyện ngừng lại, rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có vài ba tạp âm từ bàn kế bên đang nhậu hò dô, Tiffany ngồi im, nhưng ngồi im hoài cũng kì. Taeyeon bên cạnh thì cứ ăn, ăn như chưa từng được ăn, ăn như bị bỏ đói ba mươi năm mới được ăn lại.
"Cô ăn nhiều như vậy không ngán sao?"
Taeyeon mút sạch xiên thịt nướng, "Không ngán, tôi ghét mấy con heo lắm, tôi phải ăn sạch chúng mới hả dạ."
"Taengoo của mình thì yêu heo lắm, lúc nào heo bị giết thịt cũng đều khóc."
"Cô suy nghĩ gì vậy?"
"À không có gì, chỉ là tôi có một người bạn, lúc nhỏ nhà cậu ấy nuôi heo, cậu ấy thương heo lắm."
Taeyeon nghe xong cũng liền tiếp lời, "Nhà tôi lúc nhỏ cũng nuôi heo, nhưng tôi không như bạn của cô, thích heo nhiều hay thương heo nhiều. Tôi ghét chúng."
"Heo dễ thương mà, chúng đâu có tội tình gì? Bị giết thịt là đã tội lắm rồi, còn bị cô ăn thịt chỉ để cho hả dạ nữa?"
Taeyeon ngay lập tức nhìn thẳng vào Tiffany, trầm giọng, "Cô nếu không biết gì thì im đi."
"Miyoung, nhìn mình đi này, nhìn mình đi này! Hwang Miyoung!!"
"Mẹ ơi .. mẹ ơi .."
"Mấy con heo chết tiệt, tụi mày là đồ chết tiệt, cút hết đi!!!"
Không còn thấy một Taeyeon nhắng nhít, hay điên mãn tính ở đây. Chỉ có một Taeyeon yên lặng và nhìn đời bằng một đôi mắt chất đầy tâm sự. Cũng là lần đầu tiên Tiffany thấy Taeyeon như vậy, cũng biết rằng Taeyeon cũng có lúc biến thành thanh niên nghiêm túc. "Xin lỗi nhé, chỉ là quá khứ có vài chuyện không vui mới mấy con heo này mà thôi."
"Uhm."
"Há há há, đừng căng thẳng thế. Ụt ịt ụt ịt! Chúng rất dễ thương mà, phải không?"
Tiffany phì cười, "Lâu lâu mới thấy cô vui đúng chỗ như vậy. Không vô duyên như lúc ban đầu mới gặp nữa."
Cứ như thế, cô một câu, nàng một câu, kéo theo là hàng chục xiên thịt được đem lên và Taeyeon một mình chơi hết.
"Và lần đầu tiên đó.." – Taeyeon đang bắn liên thanh câu chuyện của mình thì nhìn thấy được vẻ mặt căng thẳng của Tiffany, cô quay đầu nhìn về phía sau. Đối diện hai người là một anh chàng cao thật cao với vẻ ngoài vô cùng điển trai.
"Tiffany, gặp được em rồi."
"Khun.."
Taeyeon nhìn hai người, nhìn qua nhìn lại, nghĩ nghĩ,"Anh trai em gái? Bạn bè, hay là ghệ của nhau?"
"Anh đã tìm em bấy lâu."
"À, ra là bạn trai hả?"– Taeyeon tiếp tục suy luận.
Người đàn ông tên Khun ôm lấy bả vai của nàng bằng đôi tay rắn chắc của mình trước mặt Kim Taeyeon. Cô nhìn đôi tay tên này, rồi lại nhìn vẻ mặt của Tiffany, nàng rõ ràng là đang cảm thấy không thích.
"Tiffany, chúng ta có thể nói chuyện được không, hãy cho anh cơ hội giải thích."
Nghĩ mình không phải là người nên xuất hiện ở đây nữa nên Taeyeon liền đứng dậy rời đi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt của nàng đang nhìn mình, truyền cho mình một thông điệp gì đấy mà ngay cả Taeyeon cũng chẳng rõ nữa. Cô dừng lại, cô không hiểu mình muốn gì, cũng không hiểu mình nên làm gì. Rõ ràng cô không nên ở lại đây, rõ ràng cả hai người họ phải có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Nhưng Taeyeon đã chọn đứng lại, ở bên cạnh Tiffany.
Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không rời bỏ cậu.
"Này anh, đừng làm vậy nữa."
Khi Taeyeon cất tiếng, Tiffany mỉm cười vì cô đã hiểu ý mình. Cả hai nhìn nhau, đều thấu rõ đối phương đang nghĩ gì.
"Cô là ai?"
"Tôi? Tôi là .." – Taeyeon nhìn Tiffany, ưỡn ngực, "Anh không cần biết tôi là ai, nhưng anh cần biết là người con gái anh đang ôm là bạn gái của tôi." "Cái gì?"
"Anh nghe rõ rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không nên đặt tay lên vai cô ấy, tránh ra đi."
Taeyeon hất tay Khun ra khỏi người nàng, cũng nhanh chóng đứng trước giữa nàng và hắn, che chắn cho nàng.
Tiffany mỉm cười, không biết cười vì lý do gì. Nàng không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng nàng yêu bờ vai vững chãi của Taeyeon khi cô ấy đang đứng trước nàng.
"Tiffany .. em .. em .. đổi tính hướng rồi sao? Làm sao em có thể .. như thế này .. con gái với nhau?"
Taeyeon nhíu mày, "Con gái với nhau có gì không tốt? Con gái chỉ tốt khi ở bên cạnh đàn ông các anh ư? Đừng xem thường nhau thế chứ, anh cho cô ấy hạnh phúc được thì tôi cũng như vậy thôi, thậm chí còn hơn nữa kìa."
"Nhưng .." – Khun vẫn chưa nắm rõ được tình hình cho lắm. Cái cách Tiffany tránh né không nhìn vào ánh mắt hắn cho hắn biết rằng nàng vẫn còn tình cảm với hắn, "Thôi được rồi. Khi khác sẽ nói chuyện cùng em. Anh cho rằng đây không phải là lúc."
"Bây giờ không phải là lúc, sau này cũng không phải là lúc, đừng đến tìm cô ấy nữa. Phụ nữ không thích bị làm phiền đâu, anh nên hiểu những điều mà phụ nữ không thích trước khi có ý định muốn tán tỉnh họ."
"Tôi không hề nói chuyện với cô, xin cô biết phép lịch sự một chút được không?"
"Anh mới là người không biết phép lịch sự. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh lại từ đâu nhảy ra như con chó con rồi làm phiền chúng tôi đấy chứ?"
"Cô!" – Khun nổi điên.
"Sao?" – Taeyeon hất mặt, miệng lưỡi bà còn nhiều lắm, ngon nhào vô!
"Thôi đủ rồi Tae."
Taeyeon lạnh gáy với cái tên mới được đặt của mình. Tiffany tiến đến bên cạnh Taeyeon, lấy tay mình choàng vào cánh tay của Taeyeon, "Anh thấy rồi đấy, em không có gì để nói với anh. Chúng ta hết rồi, hết từ năm năm trước rồi."
"Nhưng mà anh có lý do.." – Khun tiến tới thì đã bị Taeyeon ngăn lại, "Lý do lý trấu cái gì, không nấu thành cơm được đâu. Người ta đã có ý muốn đuổi rồi anh còn mặt dày ở lại đây sao?"
Trước giờ Khun chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như vậy, hắn là Đại thiếu gia, trong tay có hàng chục tỷ, và đứng trên hàng vạn người. Chẳng ai có tư cách mạt sát hắn, nhưng người con gái này lại dám như vậy.
"Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô hay sao? Cô cứ sủa như một con chó vậy, cô bị điên hả?" "Há há há.." – Taeyeon lè lưỡi, "Con chó là gọi ai vậy hả?"
"Tôi gọi cô đó!"
"À đúng rồi ha, đúng là có con chó đang gọi tôi. Hahahahahaha!"
"Cô!"
"Đủ rồi Khun." – Tiffany thở dài, "Anh về đi, nếu có gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện."
"Coi như vì em." – Khun bỏ đi sau khi bỏ lại câu nói rồi nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt sắc lẹm.
"Anh ta là người yêu cô hả? Sao đàn bà quá vậy, đốp chát với tôi từng chữ luôn?"
Tiffany không trả lời, nàng ngồi thừ ra. Lúc muốn gặp thì lại chẳng thể, lúc muốn quên thì lại xuất hiện. Đàn ông trên thế giới này ai cũng dở người như vậy sao?
"Thôi đừng buồn mà, trên đời này không thiếu chuối, chỉ khác dài ngắn thôi. Đừng buồn nữa."
Tiffany phì cười, "Chuối cái gì, cô nghĩ tôi mê chuối giống cô sao?"
"Í, sao biết hay vậy nè?" – Taeyeon nháy mắt, "Vui không?"
"Cô đùa toàn trò dở người."
"Tôi chỉ muốn cô vui thôi. Vì sao cô vui mà lại không cười chứ hả Tiffany Hwang, mà nếu có cười cũng bảo là không vui. Cô sống lúc nào cũng dối lòng vậy sao?"
"Kim Nghiêm Túc lại xuất hiện rồi?" – Tiffany nhướng nhướng mắt, "Coi như không phụ lòng cô, hôm nay tôi sẽ vui tới bến."
"Vui tới bến là sao?" – Taeyeon ngoài người về phía Tiffany, tạo thành hình cái loa rồi để lên tai, "Là sao hả Tiffany?"
"Chính là .." – Tiffany cũng nhướng người, nói thầm. "Tụi mình, nhậu đi."
Cạch.
Tiffany đặt chai rượu thứ hai xuống, lắc đầu như một người đang phê thuốc.
"Ớ .."
Taeyeon ngồi chống cằm, miệng nhai rổn rảng vài hạt đậu phộng, "Không uống được mà còn bày đặt uống, mới hai chai thôi mà quắc cần câu rồi!"
Tửu lượng của Tiffany vốn rất dở, lúc đi tiệc chỉ uống một vài ngụm là cùng. Gặp Taeyeon là tới bến, quất luôn hai chai soju không cần người trợ giúp.
"Ai nói tôi say .. Ai nói .. hớ .. Tiffany Hwang này .. còn .. rất tỉnh nhé!!" "Tỉnh hả, vậy mấy ngón tay đây?" – Taeyeon đưa ba ngón tay ra, Tiffany liền nắm lấy rồi đếm.
"Một nà .. hai nà ... ờ .. hết rồi .."
"Còn một ngón nữa, ngón giữa nè, ngón lợi hại của tôi mà sao cô không đếm hả?"
"Có đâu .. người ta có thấy đâu ... cô lừa tôi đấy à!!" – Tiffany giãy nãy.
Taeyeon cười không ngớt, quả thật ai say lên cũng đáng yêu. Tiffany cũng không ngoại lệ, đêm nay đi ăn cùng nàng quả thật không uổng phí.
"Thôi đứng lên đi về, cô say quá rồi. Không thể uống được nữa đâu."
"Trời ơi cho tôi uống đi .. Tôi còn uống chưa đã mà .. Uống nữa .. nữa ... Dzô!!"
Hình tượng kiểu này bị người khác thấy có mà đội quần lên đầu. Rất may là chẳng có ai thấy, chỉ có vài ba anh thanh niên cười vì độ lầy khi say của Tiffany.
"Bà chủ, tính tiền!"
"Vì sao lại tính tiền .. không tính .. thêm chai nữa đi!"
Vừa đỡ nàng, vừa phải làm việc khiến Taeyeon bực bội muốn chết, "Cô đứng im giùm coi!"
"Ớ .. nạt tôi hả .. Yah .. Tiểu Thư họ Hwang mà cô dám nạt hả?! Cô chết đi tên họ Kim kia .. chết đi .."
Nói một cái là đánh một cái, Taeyeon chỉ biết trân mình chịu đựng. Dìu nàng ra xa khỏi mấy chai rượu đúng là một việc đáng mừng, nhưng đưa nàng về mới là một việc cực kì khổ sở.
"Yah, Tiffany Hwang, nhà cô ở đâu hả?"
"Nhà tôi?" – Tiffany xoa xoa mặt mình, "Nhà tôi ở nhà tôi chứ đâu nữa.."
"Trời ơi, lầy gì mà lầy dữ vậy nè!"
"Lạnh quá hà .."
Đứng ngoài đường cũng không phải là cách. Trời thì về đêm càng lúc càng lạnh, Tiffany chỉ có một chiếc váy mỏng bao quanh người. Nhìn thấy nàng lâu lâu lại run lên bần bật như vậy thì Taeyeon chẳng nỡ. Vứt nàng ngoài đường dĩ nhiên không được rồi, thôi thì đem nàng về nhà mình vậy.
"Đứng yên đấy, để tôi cho cô mang áo lạnh của tôi."
"Ahhh .. bong bóng kìa .. bong bóng hình con heo kìa Taeyeon .."
Tiffany chỉ xong liền chạy theo xe bán bóng khiến Taeyeon không kịp trở tay. Trên đường cao tốc xe lớn băng vùn vụt với một tốc đồ không hề chậm rãi. Điếng cả hồn khi nhìn nàng chạy ra làn đường chỉ dành cho xe tải, Taeyeon ba chân bốn cẳng rượt theo nàng. "Bong bóng hình con heo .."
BIPPPPPPPPP.
"TIFFANY HWANG!"
Một chiếc xe vụt qua, bỏ lại một câu chửi rủa, "Đồ điên!!"
Xe bong bóng chạy mất rồi, Tiffany mếu mặt nhìn theo, "Mất bong bóng rồi .. tất cả đều tại cô.."
"Tại tôi cái gì mà tại tôi! Cô không điên khùng lao ra thì chuyện này xảy ra à?! Cô bị điên hả?! Biết ngoài này nguy hiểm lắm không, chỉ toàn là xe lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì tôi phải làm sao đây hả?! Đồ Hwang Não Rỗng!!!"
Mình đã không biết cậu quan trọng đến vậy.
Đừng làm mình lo nữa.
Ngoan nào.
Tâm lý người say rất yếu đuối cho nên bị mắng một chút liền mít ướt. Tiffany lúc này đã sụt sịt rồi, khiến chiếc mũi của nàng đỏ hoe. Nàng chỉ muốn có bong bóng thôi, nhưng vì sao Taeyeon lại to tiếng với nàng? Mà nàng không hiểu sao mình lại thấy buồn nhiều như vậy nữa, nàng vốn rất bình tĩnh với những lời chửi rủa của người khác cơ mà?
"Rồi rồi, là tôi sai rồi, không mắng cô nữa, aigooo."
Trên xa lộ đông người qua lại hòa lẫn với tiếng xe cộ, có một người lặng lẽ ôm một người vào lòng. Cho dù chiều cao thật sự không đủ lớn để có thể phủ ấm áp lên người của Tiffany, nhưng chỉ cái ôm này, cũng đủ làm nàng ấm lòng.
"Xin nhỗi .."
"Ừ ừ, không sao hết."
"Sau này .. hông dám nữa .."
Taeyeon phì cười, "Vì sao lại đáng yêu vậy chứ, nếu bình thường cũng vậy thì tốt rồi. Khỏi phải chửi cô, mắc công tôi lại lên cơn động kinh."
"Mà .. tại sao tim cô .. lại đập nhanh quá vậy?"
"Chắc tại mệt quá, nãy giờ cô hành hạ tôi còn gì."
"Người ta nói là khi mình đứng trước ai mà tim đập nhanh thì chính là mình đã yêu người đó rồi nha ~~"
Chỉ là một lời nói đùa, lại kinh động lớn đến trái tim Taeyeon như vậy.
Đột ngột đẩy nàng ra, Taeyeon tự chạm lấy trái tim của chính mình. Yêu cái gì chứ, nhảm nhí. Cô nghĩ vậy, không thể nào được.
"Cô nha ... yêu ai rồi nè .. yêu ai .. yêu tôi đúng hông?"
Taeyeon choáng váng, không thể nào! Không thể nào!
"Yêu cái gì? Im đi, đồ đần, đồ điên, đồ khùng, im đi!"
"Hehe, thì im .. im rồi nè.." Tiffany làm dấu kéo khóa trên môi mình, rất đáng yêu.
"Còn nói nữa tôi sẽ bỏ cô ở lại đó!"
Tiffany nhún nhảy, gật đầu.
"Đi theo tôi!"
Taeyeon bỏ đi trước, nhưng Tiffany vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sao không đi?"
Lắc đầu.
"Lại tính giở trò gì nữa?"
Taeyeon tiến lại liền bị Tiffany tóm lấy, xoay người, đè cô xuống rồi nhảy lên lưng Taeyeon, "Cõng đi nha .. đi hết nổi rồi .."
"Trời ơi .. con heo .. bà nó chứ .. điên mất thôi. Cô say thật đó hả?"
"Ai nói .. tôi say bao giờ .. hức .."
"Thôi đủ rồi, nói vậy là say thật chứ chẳng sai đâu."
Trở thành tài xế cõng cho Tiffany Hwang là một điều phiền phức nhất. Bởi vì nàng say không như người khác, nàng lầy, nàng còn nói nhảm, nàng còn vò đầu bức tóc Taeyeon nữa, xem tóc cô là cái ổ quạ hoặc ổ gà.
"Mệt quá .. tới chưa .."
"Chơi trên đầu tôi chán rồi hả?" – Taeyeon mỉa mai, "Gần tới rồi, đợi đi!"
"Nạt nộ hoài .." – Miyoung nhéo hai bên má của Taeyeon, kéo ra, "Thấy ghét .."
"Ahhhh .. đau ... đau .. bà nó đau quá .. buông!!"
"Hehehe, Taeyeon đáng yêu vậy .. mà sao thích chửi tôi thế? Tôi đối xử .. với cô .. không tệ mà .."
"Cô bắt tôi làm lao công cho công ty mà còn không tệ hả?"
"Ai biểu .. làm tôi té .. Từ nhỏ tới lớn .. chưa ai từng chửi tôi nhé .."
Taeyeon cười khúc khích, cảm thấy đêm nay cho dù có chút bực nhưng cũng vẫn thật đẹp, "Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên của cô."
"Ừ .. là người đầu tiên .."
Đầu tiên yêu.
Cũng là đầu tiên nhớ.
Đầu tiên của không quên.
Cũng là đầu tiên của duy nhất.
Đoạn đường xa cũng vì thế mà trở nên thật gần, và kì lạ hơn là, Taeyeon chẳng hề cảm thấy mỏi chân một chút nào. Nàng thật là nặng, nàng còn mè nheo, nếu như là người khác, có lẽ, cô đã vứt họ xuống cống rồi.
"Đến rồi, xuống đi Tiffany."
"Khò .. khò .."
"Ngủ rồi à?"
Không có tiếng đáp lại, Taeyeon biết nàng là nàng đã ngủ. Đi những bước nhẹ nhàng nhất, cố gắng để Tiffany không bị đánh thức. Cô đặt nàng xuống, để nàng tựa vào bức tường trong khi đang lần mò trong túi quần tìm chìa khóa.
"Hầy, sao đút hoài không vô cái lỗ vậy ta?"
"Taeyeon .. Taeyeon .." - Tiffany tự dưng đứng thẳng dậy, nhào tới Taeyeon.
"Chuyện gì? Uhhh.."
Giữa đêm hè có chút gió thổi mơn man, họ đã hôn nhau, thật dịu nhẹ. Chỉ vì cơn say, mà Tiffany khiến ai đó say lòng. Nàng hôn xong rồi, cũng không mở mắt, cũng không thèm rời ra, mà tự động tụt xuống chân Taeyeon, ngủ tiếp.
Không nghĩ tới Taeyeon, đang đứng sững như tượng với một trái tim đập rộn ràng.
"Người ta nói là khi tim mình đập nhanh trước ai thì chính là mình đã yêu người đó đấy nha ~~"
Taeyeon nhìn Tiffany, hỏng, hỏng thật rồi..
Phải làm sao để giải thích con tim mình?
Phải làm sao để nói ra được những gì đang nghĩ trong lòng.
Phải rồi, mình yêu cậu mất rồi.
Ly trà sữa ngọt ngào này,
Cậu muốn uống cùng mình không?
|
Extra 1 - Khẽ. Note: Extra là gì? Extra được hiểu như một phần nhỏ được thêm vào, trong fanfic, nó được hiểu như ngoại truyện ngắn, và không ảnh hưởng đến mạch văn hay câu chuyện mà các bạn đang đọc trước đó. Sẽ có nhiều extra trong fic này, hãy xem và thưởng thức. Thường thì mình sẽ đăng nó khi không thể up một chapter hoàn chỉnh dành tặng cho các bạn. Cám ơn đã đọc. ^^~ .... Taengoo lon ton chạy đến căn nhà lớn quen thuộc. Cô bé có món quà nhỏ muốn dành tặng cho người bạn của mình. Chắc hẳn Miyoung sẽ vui lắm, Taengoo nghĩ vậy nên càng chạy nhanh hơn. "Miyoung ssi!" Taengoo nấp sau hàng rào xanh um tùm vì được dây leo bao phủ, ngóc đầu lên lần nữa, "Miyoung ssi!" "Taengoo? Cậu làm cái chi ở đây vậy?" Miyoung xúng xính váy hồng, tóc hai chùm, len lén chạy ra, "Mà mồ hôi nhiều quá, cậu chạy một hơi đến đây hả?" "Ờ, nhưng hổng có quan trọng. Mình muốn cho cậu xem một thứ." "Xem cái chi?" - Miyoung tròn xoe mắt. "Đi thì biết à!" Đến nơi mới biết, cô heo mẹ của nhà Taengoo đang nuôi mới sinh một đàn Ỉn. Ỉn nào Ỉn nấy đều rất to và rất dễ thương. Nhớ mùa đông năm ngoái đã năn nỉ Taengoo một bé Ỉn con rồi, Miyoung còn tưởng sẽ đợi lâu lắm, hóa ra lâu thật. Chờ đến bây giờ mới có. "Oa, sanh rồi sao, dễ thương quá hà." Miyoung lật đật leo vào, lại bị Taeyeon lôi ra, "Hổng được đâu Miyoung. Heo mẹ mới sanh sẽ rất dữ đó, Miyoung mà vào là nó sẽ cắn nha, mà cắn là sẽ đau lắm đó." "Vậy sao ..?" Giọng Miyoung nghe sao mà tiếc rẻ. Cô bé muốn chạm vào mấy bé Ỉn con, nhưng mà chắc không được rồi. "Nhưng chủ của nó thì nó sẽ cho đụng. Đợi mình nha." Taengoo vì cô bé leo vào chuồng, cũng vì cô bé đem ra một Ỉn con đang híp mắt mơ màng vì uống sữa mẹ. "Nè, Miyoung ôm nha, cẩn thận nha, có hơi dơ đó." "Hông sao mà, cái gì của Taengoo đưa mình cũng sạch và đáng yêu hết á." - Miyoung cười toe toét, lộ ra hàm răng bị sún một cái nhìn dễ thương lắm. "Thật hả?" "Thật mà!" - Miyoung chắc chắn. "Vậy .." - Taengoo gãi đầu, hổng hiểu sao muốn thử thách Miyoung, "Má của mình đang dơ nà, Miyoung có dám chạm vào hôn?" Chụt ~ Taengoo chỉ vừa mới nói xong thôi là Miyoung đã không ngần ngại chạm lên má Taengoo, hơn nữa lại còn dùng môi. "Rồi nha!!" - Miyoung lại cười híp mắt, chạy đi tung tăng với bé Ỉn con đáng yêu trong tay mình. Mà không để ý rằng Taengoo đứng phía sau mình, miệng thì mãi cười, còn gãi đầu như một đứa ngốc. Mãi không để ý rằng, tình cảm đơn thuần lúc ấy lại chính là tình yêu sau này. Rất chân thành, cũng rất sâu lắng.
|
Chương 7: You don't know me.. "Kim Bo Yeon!" "Park Min Ha!!" Hai người phụ nữ gần U50 ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày gặp lại. Từ lúc dọn lên thành phố, cặp đôi bạn thân cùng bán thịt lợn ở chợ này hầu như đã bị liên lạc hoàn toàn. Nếu không nhờ có người thân quen từ quê lên bắt gặp Bo Yeon đang chặt xương heo ở chợ thì Min Ha còn lâu mới gặp lại bạn mình. "Trời ơi, coi coi, xoay một vòng cho tôi coi nào!" - Bo Yeon đẩy bạn mình xoay một vòng, "Ờ đúng rồi ha, vẫn mập như ngày nào!" "Khen khéo quá hà!" - Min Ha đập vai bạn mình một cái, "Con gái bà đâu?" "Nó hả? Nó đi ở đợ cho người ta rồi." - Mẹ của Taeyeon đáp tỉnh queo. "Lại nữa rồi, bà là loại người gì tôi không biết. Toàn phun ra mấy lời cay nghiệt mặc dù trong lòng không nghĩ như thế. Thôi thôi vào nhà, để tôi xách phụ cho." "Ừ vào đi, đứng bên ngoài da tôi sắp hóa thành cứt lợn rồi." Đem đống đồ từ thành phố vào được bên trong nhà đúng là đỡ được một chút. Cũng không có gì nhiều, toàn chả lụa với nem chua không hà, ăn vào chắc thức ăn nó đánh lộn với nhau trong bụng. Hai bà bắt đầu tám với nhau, bạn mà, có chuyện gì đem kể hết. Sau một hồi nói chuyện thì bắt đầu khô cổ rồi, Min Ha cũng có chuyện riêng cần xử lý để lo cho đám cưới ngày mai nên để Bo Yeon lại một mình. Dạo quanh sân vườn nhà Min Ha mà bà nhớ lại khung cảnh làng quê ngày xưa. Ngày êm đềm khi ở bên ba của Taeyeon, tuy nghèo nhưng thật sự vui lắm. Bà từ nhỏ sinh ra đã không đụng tay vào bất cứ việc làm nào nên lúc làm vợ người ta cũng có chút khó khăn. Nhưng tình yêu mà, bụng bự lên là tự động biết cách làm mẹ làm vợ người ta. "Ohhh Lady Gaga, nóng quá đi mất!" Giọng nói này .. Hai lỗ tai của Bo Yeon dựng lên. Trong cuộc đời bà, bà không sợ gì cả, ma không, quỷ cũng không, chỉ riêng giọng nói này thì bà rất sợ, muốn dùng cả đời mình để chạy trốn. "Mấy đứa, đi nhanh lên một chút!" - Một giọng nói nghe đã biết ngoài U60 nhưng nội lực vẫn cường tráng. Bo Yeon quay đầu lại, đích xác là người ấy rồi! "Nè! Mấy đứa chưa ăn cơm hả, đi gì như rùa vậy. Đi nhanh lên coi, che ô cho ta!" "Dạ vâng thưa bà." Trước mắt Kim Bo Yeon, người phụ nữ chuyên bán thịt lợn ở chợ chính là một người phụ nữ khác, dĩ nhiên là phụ nữ rồi. Bà ta từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quyền quý, chỉ riêng cái sợi dây chuyền kim cương đang được đeo ở cổ cũng đủ đè chết một người rồi. "Mình phải chạy mới được, à không, đi từ từ, tốt nhất là không tạo ra tiếng động." Bà tự nhủ mình như vậy, cũng cố ý đi lùi về phía sau, cố ý tránh né đoàn người đang đi dạo dưới nắng mà tưởng đi diễu hành kia. Không biết vô duyên làm sao mà đạp lên càng cây khô, khiến nó vang lên hai tiếng răng rắc. Đoàn người kia dừng lại. Người đàn bà kia cũng dừng lại, liếc nhìn qua bụi chuối đang xum xuê quả. "Thôi rồi." Bà chỉ còn biết nói hai từ như thế khi đôi mắt hai người chạm nhau. "KIM BO YEON?" Bà méo mặt, run run mấy chữ, "Ahh hihi, mẹ, mẹ khỏe không? Con thì không khỏe, thôi bye nha!" Sau đó vọt lẹ, "Bau mươi sáu kế, chuồn là thượng sách Kim Bo Yeon!" "ĐUỔI THEO! BẮT NÓ LẠI CHO TA MẤY THẰNG ĐẦN!" - Người phụ nữ quyền quý thét lên, đá vào đít đám áo đen đang đứng đằng sau. Bị dí sát nút không buông tha, cả một vùng quê đang yên tĩnh bị một đám người hét vang, tạo ra tạp âm hỗn loạn vô cùng nhiều. Bo Yeon chạy đâu không chạy, chạy xung quanh vườn nhà mới chịu. "Ahhh!" Vô tình vấp phải cành cây gỗ cho nên Bo Yeon bị té. Bà lăn một vòng trên đất, lăn dần dần tới phía bờ hồ được nuôi để bắt cá. Thế là anh hùng xuất hiện, người phụ nữ ban nãy dùng nội lực chắc cỡ Songoku bay tới, chắn ngang người Bo Yeon rồi nở nụ cười vô cùng thảo mai. "Con gái, lâu quá không gặp. Con vẫn như cũ nha, chạy nhanh như chó." Đến nước này chắc cũng đành phải đầu hàng. Bo Yeon ngồi dậy, giả điên, "Và mẹ vẫn như cũ nha, vẫn già không đều như vậy. Á hihi." "Đùa đủ rồi nha, cháu của ta đâu rồi?" Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi hơn đanh lại. Bà kéo Bo Yeon ngồi dậy, cũng tiện thể sửa sang lại mái tóc được bới theo theo kiểu chổi lông gà không đụng hàng. "Cháu ta đâu rồi?" "Cháu? Cháu gì? Con đâu có con đâu." - Bo Yeon che đậy sự thật, một mình bà là đủ rồi. Bà không muốn Taeyeon phải chịu như bà, làm một con chim bị nhốt mãi trong lồng son dát vàng. "Con đừng nói dối. Con cuốn gói theo thằng bán thịt lợn đó chẳng phải vì con mang bầu hay sao? Ahahhaha, đồ mê trai, bây giờ ta không cần con nữa, ta cần cháu ta! Nó đâu rồi?" Nếu nói thật, chắc chắn cuộc sống của con mình sẽ đảo lộn. Bà không mong muốn gì hơn một gia đình êm ấm cho nên mới cất công che giấu như vậy. Đến nước này muốn bảo vệ con mình thì chỉ còn một cách. Đó chính là đóng kịch. "Huhu.." - Bà ôm mặt, giả vờ đóng cảnh đau khổ trong phần kịch Đứa Con Đã Die tự biên tự diễn của mình, "Mẹ ơi, con đau lắm.." "Sao, sao? Chuyện gì, nó có chuyện gì? Cháu ta đã xảy ra chuyện gì rồi ư?!" Bà ôm lấy mẹ mình, gác một tay lên vai, sụt sùi, "Để con kể cho mẹ nghe. Hồi nó mới bảy tuổi.." - Bà chỉ tay sang bờ hồ nuôi cá. "Rồi sao?" - Mẹ bà ngó sang hồ cá. "Nó nóng." - Bà rặn thêm một câu. "Ừ sao nữa?" - Mẹ bà tiếp tục chêm vô. "Nó nóng nên nó tắm." - Giậm giậm chân để tỏ thêm vẻ bi kịch. "Tắm xong rồi có hết nóng không?" - Mẹ bà hiếu kì hỏi lại. "Không. Tắm xong nó chết luôn." "..." "Nó chết rồi, chết đuối mẹ ơi." Mẹ bà có vẻ như bị shock tận óc khi nghe bà kể xong. Vẫy vẫy bàn tay sơn móng đỏ choét, mẹ bà lên tiếng, "Mấy đứa kiếm cái ghế cho chế ngồi coi chứ chế chịu hết nổi rồi!" "Thưa bà, ở đây .. ở đây không có ghế.." "Không có ghế thì quỳ đi!" Bà đá đít một tên áo đen, bắt hắn ta khom lưng quỳ xuống rồi ngồi lên. Tên áo đen bị nguyên cục mỡ ngồi lên người, tưởng chừng như chính bản thân mình đã quy tiên gặp ông bà hàn huyên tâm sự rồi. "Trời ơi, không thể tin được, cháu của tôi, cháu của tôi chết rồi sao?" Bà ôm mặt khóc huhu, "Con gái thì theo trai bỏ mẹ già ở nhà, cháu thì theo thần chết bỏ bà già ở lại một mình. Hương hỏa nhà họ Kim ai lo, ủa mà quên, cháu ta là trai hay gái? Les hay gay?" "Là .. là con gái." "Uhuhu.." - Bà lại tiếp tục khóc tiếp - " Con trai còn đỡ, ta thích con gái, cháu ơi, vì sao cháu lại chết bỏ bà chứ cháu ơi. Giang sơn tập đoàn giàu không ai giàu bằng của chúng ta cháu chưa ăn miếng nào mà đã đi rồi cháu ơi. Cháu ơi là cháu!!" Nhân lúc mẹ mình đang đau khổ, Bo Yeon nhanh chóng quýnh bài chuồn. Vở kịch có vẻ thành công ngoài sự mong đời, đó chính là điều bà cần. Năm xưa mẹ bà không cho bà cưới ba của Taeyeon chỉ vì không môn đăng hộ đối, bà không muốn Taeyeon cũng như bà, chịu sự áp bức của gia đình. Khóc cho đã đời ông địa, khóc đến khi con gái mình khuất bóng sau rặng râm bụt thì bà liền ngưng khóc. Quất mái tóc ra đằng sau, bà nhanh chóng đứng dậy, nhếch khóe môi cười đểu. "Con nhỏ này, mày tưởng mày đẻ ra tao hay sao?" "Ủa .. Nãy giờ chủ tịch là giả bộ sao?" - Cận vệ tò mò hỏi. "Dĩ nhiên, không giả bộ thì làm sao qua mắt được đứa con láu lỉnh cuốn gói theo trai bỏ ta suốt hai mươi mấy năm này. Nhanh chóng cử người theo dõi nó, khoanh vùng bạn bè của nó ở đây cho ta. Ta không tin với sức mạnh tập đoàn của nhà họ Kim thì không thể tìm ra được cháu gái của ta!" "Dạ vâng thưa Chủ Tịch!" Vậy là đã lọt bẫy mà không hề hay biết. Bo Yeon cứ tưởng mình thắng nhưng chính bà mới là người thua. Kim Ja Ok - Người phụ nữ quyền lực nhất trong giới tài chính của Hàn Quốc cũng là bà ngoại của Taeyeon đã bắt đầu công cuộc tìm lại đứa cháu gái của mình. "Mà cháu gái của ta bây giờ đang làm nghề gì, là Giám Đốc ngân hàng, hay là một nàng công chúa quốc dân nào đấy nhỉ?" "Hự! Đang làm lao công! Taeyeon cuối cùng cũng chà xong cái bồn cầu thứ năm rồi! Tự mình hoan hô thôi. Cô vỗ ngực vài cái, "Ahhh! Xong rồi!" "Xong rồi hả?" - Hara đi ngang qua, hất mặt, "Bồ đi ăn trưa chung với tui hôn? Hôm nay căn tin có món đặc biệt đó nha." "Đặc biệt hả, vậy có giảm tiền không?" - Taeyeon kẹt xỉn hỏi lại. "Bồ bị não à, đặc biệt mà sao giảm tiền được, là tăng tiền mới đúng chứ?" Taeyeon rửa tay xong rồi chà chà nó vào áo thun của mình, "Thôi miễn đi, nhiều tiền quá tiếc lắm. Tui đi ăn bánh mì." "Bánh mì ăn hoài à, người bồ sắp thành ổ bánh mì thật rồi đấy. Thôi đi với tui, tui bao cho." "Í, thích câu này nha, nói trước là tui không có trả lại đâu đó." "Ok ok, đi thôi nào." Đóng cửa nhà vệ sinh lại để đi ăn. Taeyeon ngay lập tức nghe thấy một giọng nói, một giọng nói rất quen thuộc ở đằng sau. "Taeyeon, đi ăn với tôi đi?" Bà nó chứ, cô đã ghét cái giọng này từ đêm nàng say mà lầy đến mức hôn môi cô rồi. Ghét, ghét ở đây chính là ghét vì sao tim mình lại vì nàng thổn thức nhiều thế chứ không phải vì nụ hôn kia. "Hahaha, chết cha rồi Hara, tui quên một số thứ ở bãi đậu xe. Tui đi ra đó trước lấy đồ, bồ cứ đi ăn đi nha." "Hả?" - Hara ngạc nhiên, "À .. ờ .. thôi đi đi. Đi nhanh nhé." Rồi chạy vụt qua người nàng, không để ý đến đôi mắt đầy ngỡ ngàng của nàng. "Sao lại ra bãi đậu xe nhỉ? Taeyeon đi xe bus thì làm gì có xe ở bãi đậu xe ta?" Tiffany nghe rõ ràng câu nói của Hara. Mà không cần Hara nói thì Tiffany cũng biết, Taeyeon chính là đang tránh mặt mình. Từ đêm say xỉn hôm ấy, Taeyeon đối xử với nàng giống như một người xa lạ, xa lạ đến mức khiến Tiffany cảm thấy khó chịu trong người. Gặp ở nhà vệ sinh, Tiffany chưa kịp chào hỏi thì Taeyeon đã úp cái xô nước lên đầu rồi nhanh chóng chạy biến. Đó còn chưa nói đến gặp nhau ở căn tin khi Tiffany cố ý muốn xuống để gặp Taeyeon. Thấy Tiffany là cứ như thấy ma, Taeyeon cầm nguyên dĩa đồ ăn vừa chạy vừa ăn, đúng chuẩn câu nói. Khi ăn đừng ngậm mồm lại. Gặp nhau ở trước cổng công ty, thay vì nhìn mặt Tiffany thì cô lại cúi xuống nhìn đất. Tiffany bước lùi, hiếu kì hỏi Taeyeon. "Sao cô lại nhìn chằm chằm xuống đất thay vì nhìn tôi vậy?" "Haha, tôi đang nghe mấy con kiến nói chuyện với nhau." "..." Tình trạng này kéo dài đã được hai tuần, bao lần Tiffany đuổi theo thì cũng là bao lần Taeyeon chạy vắt giò lên cổ. Nàng không hiểu mình đã làm gì Taeyeon, cũng sợ rằng mình đã nói gì đấy không hay cho cô nghe. "Chắc mình nên gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện." Nghĩ vậy là làm liền, nhà họ Hwang được cái nghĩ là làm không phân vân. Tiffany kiêu hãnh đi trên đôi gót màu đỏ tiến xuống bãi đậu xe. Cửa mở ra liền thấy Taeyeon đang đứng tựa người vào một chiếc xe với vẻ mặt rất suy tư. Nàng không khỏi nhói lòng. Chỉ là thích nhìn thấy cậu cười thôi. "Kim Taeyeon." Tiffany thấy rõ Taeyeon đang có ý định chơi trốn tìm với mình lần nữa nên liền nắm lấy tay cô, "Cô đang làm gì vậy? Sao cứ tránh mặt tôi?" Tim ai đấy đập xốn xang. Câu nói của Tiffany lại vang lên trong đầu Taeyeon. "Người ta nói nếu đứng trước ai mà tim đập nhanh thì chính là mình đang yêu người đấy đó nha ~~" Taeyeon nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ nữa, "Buông tay ra, cô mới là bị điên đó? Sao thích chạy theo tôi vậy?" Tiffany khoanh tay, nhăn nhó, "Chính cô mới là người khiến cho tôi phải làm như vậy. Cô nói đi, vì sao cô lại tránh mặt tôi?" Taeyeon cười to như bắn pháo hoa, thái độ dửng dưng tỏ vẻ không quan tâm trước mặt Tiffany. "Cười cái gì? Vui lắm sao mà cười?" "Hahaha, cô cũng hoang tưởng quá cơ. Cô nghĩ gì mà nói tôi tránh mặt cô? Cô là ai chứ, cô là cái gì mà tôi phải tránh mặt cô?" Là người mình đang yêu, yêu nhiều hơn mỗi ngày. Không hiểu sao lại không thích nghe, không hiểu sao lại thích nghe Taeyeon nói những điều ngược lại hơn. Tiffany buông thõng hai tay, giọng nàng nghe yếu hơn một chút, "Cô rõ ràng là tránh tôi mà.. Tối hôm đó tôi đã làm sai gì sao?" Taeyeon quay mặt đi, rõ ràng là tâm cô động trước, nhưng lại phải khiến cho Tiffany buồn như vậy, "Không có. Tôi chỉ là không thích cô. Trước không thích cô, giờ không thích cô, sau này cũng không thích cô. Vậy thôi." Không phải đâu. "Sao lại không thích tôi? Mối quan hệ của chúng ta đang được cải thiện rất tốt mà, tôi đã tưởng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.." Taeyeon quay phắt lại, cô ghét hai từ bạn tốt ấy, "Bạn tốt cái gì, tôi không thích làm bạn với cô, cũng không thích ở gần cô. Tối hôm đó cô say cho nên cô không nhớ, cô chửi tôi rất nhiều, cũng nói rất nhiều những điều cô khó chịu về tôi cho tôi nghe. Cô nghĩ rằng tôi sẽ làm bạn được với cô? Há há há, thôi dẹp đi. Nghe là nổi máu giang hồ lên rồi!" "Cô .." - Tiffany nắm tay Taeyeon lại khi cô đang có ý định bỏ đi, "Tôi đã nói gì? Thực sự tôi đã nói cái gì trong khi tôi không hề ghét cô như lời cô nói?" Mình không ghét cậu. Thật mà. "Cô nói gì tự đi mà nhớ. Nhắc lại cho cô biết, từ bây giờ cho đến mãi về sau. Cô là nước sông, tôi là nước biển, hai nước không có thích nhau được đâu vậy nên đừng cố gắng nữa. Bye!" Hai bàn tay rời khỏi nhau, bơ vơ giữa bầu trời xanh lộng gió. Hơi ấm vẫn còn vươn lại đây, Tiffany nhìn vào bàn tay mình, nhớ lại những kỉ niệm hiếm hoi từng có với Taeyeon. "Ụt ịt ụt ịt! Dễ thương mà, phải không?" "Cô toàn đùa mấy trò dở người." "Cô vui vì sao lại không cười hả Tiffany Hwang?" Không cười được nữa, không có Taeyeon ở đây, không cười được nữa. Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, thực sự là Taeyeon mà mình từng nói chuyện sao? Vẫn biết là không thể đi xa hơn được nữa, vậy hà cớ gì vẫn muốn tiến tới như thế này? Nói cho mình nghe cậu là gì của mình? Nói cho mình nghe mình là gì của cậu? Và tụi mình là gì của nhau đây? ..... "Đúng rồi, sau đó, tui nói bồ nghe, con vịt nó ứa ừa với con gà .. á .. Hwang Tổng.." Hai thư ký ngồi bên ngoài đang vừa tám chuyện vừa cắn hột dưa thấy Tiffany đi vào liền giả bộ chúi mũi vào laptop. Có vẻ Hwang Tổng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đấy cho nên không thèm nhìn vào hai thư ký đang sợ muốn thòng cả tim. "Đi rồi bồ ơi." "Phù, may quá, nếu không bị bắt tội ăn trong giờ làm rồi." "Cũng biết sao?" "Ahhhh! Hwang Tổng!?" Tiffany không biết từ đâu đã đứng lù lù trước mặt hai cô nàng. Tiffany cúi xuống, thuận tiện cầm lấy một hạt dưa, đưa cho thư ký đầu tiên, "Cắn giùm tôi nào." "Dạ?" "Tôi nói cắn giùm tôi." "Ahhh .. vâng.." Thư ký sợ hãi làm theo, thư ký bên kia thì đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên rồi. Đợi cho thư ký cắn xong thì Tiffany liền ra lệnh, "Ăn đi." "Hwang .. Hwang Tổng .. tôi.." "Tôi bảo ăn đi, tai cô bị điếc rồi?" "Dạ .." Tiffany nhếch môi sau khi thư ký ăn xong, "Ngon không?" "Dạ .. ngon .. rất ngon ạ.." "Ngon vậy mai nghỉ việc nhé?" "DẠ?!" Tiffany ngay lập tức trở về bộ dáng nghiêm túc, "Mai nghỉ việc, đơn đưa cho Giám Đốc Ji, không cần đưa cho tôi. Tiền lương còn lại sẽ thanh toán vào tháng kế tiếp. Công ty cần người làm việc, không cần người ăn. Nghe hiểu chưa?" Tiffany đóng cửa một cách đầy tức giận, mặc kệ bên ngoài hai thư ký đang lên tiếng cầu khẩn, van xin. Thật ra, tội của hai người kia chẳng đáng là gì. Trách mắng một chút là xong, nhưng vì người gây chuyện lại không đứng ra cáng đáng là Kim Taeyeon cho nên Tiffany Hwang mới tìm kẻ thế thân thay. Vì sao lại xa lánh mình? Vì sao vậy? Nàng lôi ra một hồ sơ, nàng không muốn nghĩ nữa. Nhưng đặt bút xuống thì lại nhớ đến, lại nôn nao trong lòng. "Trước kia không thích cô, bây giờ không thích cô, sau này cũng không thích cô?" "Sao lại không thích tôi?" - Tiffany vô tình bật thốt. "Mình .. mình vừa nói cái gì vậy?!" - Rồi tự hỏi lại bản thân. Tình yêu không cần mời cũng đến. Sợ yêu rồi mà lòng ngại nói thôi. Bao nhiêu cảm xúc rõ ràng thế rồi, nhớ mong trong ánh mắt đã gần như tràn đầy khi nhìn vào người ấy, vậy mà vẫn tự phản biện lại bản thân rằng chẳng yêu đâu, chẳng nhớ đâu, để rồi lại tự đau một mình. Tiffany hoảng hốt, cố gắng tìm cho mình một lý do hợp lý. "Chắc chắn là tên điên đó lây bệnh cho mình rồi. Chắc chắn là thế rồi không nghi ngờ gì nữa! Được rồi, cô càng muốn né tôi thì tôi lại càng muốn gần cô để hành hạ cô. Kim Taeyeon, trừ phi cô xin lỗi tôi còn nếu không thì mơ đi!!!" Nhấc điện thoại gọi cho Giám Đốc Ji, "Giám Đốc Ji, tôi có chuyện muốn nói với anh.." ..... Taeyeon vác cái bụng căng như có bầu hai tháng mấy về chỗ tụ hợp của những người lao công. Quả nhiên được ăn chùa lúc nào cũng sướng, ăn không hề biết sĩ diện! "CHÚC MỪNG KIM TAEYEON!" Vừa mới đẩy cửa bước vào liền bị mấy dì hù cho một trận, "Có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy mà mọi người chúc mừng cháu?" "Chộ ôi, còn giả vờ nữa kìa. Mọi người biết hết rồi cháu đừng giấu nữa." - Dì A nói. "Chuyện gì mới được ạ?" - Taeyeon nhăn mày hỏi lại. "Chuyện sung sướng quá trời quá đất luôn. Cháu thật sự không biết?" - Dì B ngạc nhiên hỏi lại. "Dạ không! Cháu mới đi ăn lên mà?" "Trời ơi, chuyện đại hỷ luôn nha cháu. Chúc mừng cháu, nhân viên lao công đầu tiên được tuyển thẳng lên chức thư ký của Tổng Giám Đốc!! Thư ký của Hwang Tổng!! Chúc mừng cháu!!" - Dì C kết thúc bài diễn văn. Sét đáng ngang tai, con quạ bay bay bị sét nướng cháy khét. Taeyeon chưng hửng, "Thư .. thư ký .." "Ừ, thư ký! Được ăn sung mặc sướng, được có tiền nhiều còn được mọi người nể trọng. Cháu sướng nhất rồi!!!" Cả đám người hân hoan, không biết Taeyeon đang cười mà cười theo kiểu ngập tràn nước mắt ấy. "Con bé cười rồi kìa, nó đang sướng quá đấy!!" "Đúng rồi, sướng .. sướng lắm .. sướng muốn chết luôn .." - Taeyeon méo mỏ, tưởng chạy thoát rồi, cong mông chạy thế rồi mà vẫn bị bắt lại. Đau khổ không thể tả! "Còn đợi gì nữa mà không lên văn phòng của Hwang Tổng chào hỏi trước đi. Phải lấy le trước với Hwang Tổng chứ, cô ấy ưu đãi cháu thế cơ mà!" Taeyeon không biết mình đi bằng cách nào mà lại đến được văn phòng Hwang Tổng. Chắc đám người kia đẩy cô, lúc tinh thần bình tĩnh lại thì đã thấy được mình đứng trước văn phòng của Tiffany Hwang rồi. Taeyeon rầu rĩ râu ria cụng đầu cộp cộp vào cánh cửa, vừa cụng vừa lầm bầm. "Khổ quá trời ơi, số ăn ở tốt vậy mà sao bị đối xử tệ bạc vậy trời, trời ơi là trời, né rồi mà bị bắt lại là sao, điên mất, ahhhhh!" Cụng cái nữa thì bị té ngã vì Tiffany mở cửa. Taeyeon ngã chúi nhũi về đằng trước, hoàn hảo lại đụng mặt vào cặp ngực to như bưởi năm roi của nàng. Đừng hình toàn tập. Cả hai đứng hình toàn tập. "Ahhhh!" Nhưng Tiffany tỉnh trí hơn, nàng lùi về sau, giấu đi gương mặt đỏ hồng sau cái đặt tay lên miệng, nghiêng đầu nói với tên đang nằm bẹp dưới đất, "Cô đến đây làm gì?" "Thơm quá.." "Cô nói gì đấy?" - Tiffany ngượng, nàng nâng tông giọng lên. "Ah không, ý tôi là nó cứng.." "Cái gì?" "Không, trời ơi tôi bị liệu, okay baby.." - Taeyeon gãi đầu, "Ý tôi là tôi xin lỗi vì đã ngã đập mặt vào ngực cô." "Im đi!" - Tiffany quát lên, lặp lại câu hỏi, "Cô đến đây làm gì?" Nghe nàng nhắc mới nhớ, Taeyeon đóng lại cửa rồi đứng nghiêm như lúc chào cờ hát quốc ca, ưỡn ngực nói lớn. "TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ XIN HWANG TỔNG RÚT LẠI CHỨC THƯ KÝ CỦA TÔI Ạ!" Tiffany suýt phun cà phê khi nghe Taeyeon nói mà như ré vào tai mình, "Tôi không có điếc Kim Taeyeon." Taeyeon liền trở lại hình dáng yếu mềm như miếng bọt biển, "Thì ý tôi là vậy, tôi xin lỗi vì ré to, cũng như chuyện cặp ngực.." "Đừng có mà nhắc đến cặp ngực của tôi!" "Ahh xin lỗi cặp ngực.." - Taeyeon liệu lần n. "YAH!" "Ah thôi tôi không nói nữa." - Taeyeon bất lực cúi đầu. Cậu đáng yêu quá đi. Tiffany mỉm cười, giả vờ nói chuyện với tông giọng cứng ngắc, "Như cũ nha, những chuyện tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ rút lại. Bắt đầu từ mai cô không cần phải chà cầu tiên nữa. Công việc của cô là ở đây, ngồi ở bàn thư ký và nghe tôi sai vặt." "Nhưng tôi không biết dùng đồ công nghệ thông tin, cũng như chỉ biết xài điện thoại bật nắp. Hwang Tổng đừng làm khó tôi mà, tôi không đủ tiêu chuẩn đâu." "Không đủ thì có thể học, học rồi thì mới có thể hay. Con người ai cũng cần trải qua một quá trình đào tạo bài bản khi cần học một cái gì đấy. Đừng lo lắng." Taeyeon thấy mình giả hiền đủ rồi. Cô không thích chính là không thích. Nhìn mặt Tiffany Hwang là muốn hôn lắm rồi. Nghĩ sao làm chung được!? "Tôi không thích!" "Ahhh, đến lúc nổi điên rồi sao?" - Tiffany nhếch môi, nàng thích những lúc cả hai đấu mỏ như thế này. "Đúng vậy, khi trưa đã nói rồi. Tôi không thích cô chính là không thích. Cô không điếc mà, nghe không rõ sao? Hai người không thích nhau làm sao có thể hợp tác làm việc chung được. Quên đi!" "Ok, mai đưa đơn nghỉ việc nhé?" - Tiffany cười đểu, nàng thừa biết Taeyeon cần việc với cỡ nào. Chuyện này nàng nắm cán dao rồi, Taeyeon có muốn chạy cũng chạy không thoát. "Cô!" - Taeyeon đập tay lên bàn làm việc của nàng, "Đủ rồi nha, tôi nhịn cô nãy giờ đủ rồi nha. Nghĩ tôi nghèo nên làm tới hả?" Tiffany đứng lên, đối diện sát mặt mình với mặt Taeyeon, hăm hăm hở chở chiến đấu, "Nghèo mà còn không biết phát huy, suốt ngày ở cái cầu xí diễu võ giương oai thì nghĩ rằng mình sẽ đổi đời được sao?" - Tiffany khích tướng, và nàng thích cái cách Taeyeon nổi điên khi nghe xong câu nói này. Tiffany ra đời đã lâu, dạng người ra sao, nàng gặp qua hết rồi. Đối với Taeyeon, càng khích cô ấy thì cô ấy sẽ càng hăng máu. Thành thật đến mức như vậy, Tiffany cảm thấy Taeyeon đúng là vì tinh tú hiếm có nhất trần gian. "ĐƯỢC! LÀM THÌ LÀM! SỢ CÔ CHẮC!" - Taeyeon cười há há mà trong lòng đổ mưa. Làm sao được đây. Càng gần, Lại càng yêu.. "Phải vậy chứ!" - Tiffany khoái chí ngồi xuống ghế rồi chỉ ngón tay mình vào người Taeyeon, "Tan ca đợi tôi." "Đợi chi? Ý gì?" "Tôi sẽ chở cô đi mua quần áo. Bỏ ngay style kéo quần tới ngực này cho tôi đi nhé, nhìn dở người kinh khủng. Bao năm qua cô sống ở hành tinh sao Hỏa hả?" Taeyeon nhìn bộ đồ đáng yêu của mình, áo thun đen, lủng lủng vài lỗ, còn quần jean thì kéo tới ngực, "Ủa có chi bất thường? Tôi sống vậy hai mươi mấy năm nay rồi." "Ồ, hèn chi ế trai tới tận bây giờ." - Nàng mỉa. "Há há, nghe mắc mệt trong lòng quá. Cô cần trai thì mới diêm dúa chứ tôi không cần trai thì mắc gì diêm dúa cho mệt." Tiffany che đi nụ cười thích thú của mình. Mình thích những lúc như thế này. Thật thích. "Không nói nhiều, tan ca đợi tôi. Còn nếu bỏ về thì hãy quay lại với tờ đơn thôi việc nhé." "Được rồi, ok, khỏi cần nhắc lại. Bà nó chứ, điên dễ sợ!" Taeyeon vừa đi vừa càm ràm, còn đá vào cánh cửa nữa. Hành động này khiến Tiffany cứ cười mãi, rồi những phút giây sau cũng vẫn cười. Khi mọi thứ lặng im cũng vẫn cười, có lẽ khi yêu ai đó, người ta sẽ cười như vậy, cứ như một kẻ ngốc. Đúng hẹn, Taeyeon đã có mặt trước cửa đứng đợi Hwang Tổng đến đón. Lái chiếc Audi mới cóng ra đón Taeyeon, Tiffany nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe, nói bằng khẩu hình miệng, "Lết vào đi." Taeyeon lườm, ghét nhất là phải đi nhờ xe ai. Vì mình không có xe, nên đi xe ai cũng mang trong lòng cục gato bự chà bá. "Ê, xe mới đó, đừng làm xước xe nha." Tiffany giả bộ chọc ghẹo Taeyeon, ai biết được từ ngày gặp Taeyeon thì Tiffany đã thay đổi đến nhường này chứ. "Ok biết rồi, đừng nói nữa, tánh gì kì ghê zdậy?" Tiffany chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe đi. Đoạn đường đi ươm vàng nắng hạ của buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài cả đoạn đi. Ánh nắng cũng nhẹ nhàng trải trong lòng mỗi người. Tiffany tuy lái xe nhưng vẫn lâu lâu liếc mắt nhìn Taeyeon rồi tự mỉm cười một mình. "Đang đói bụng hả?" "Không, đang chán đời, muốn chết bà nó cho rồi." "Cô tếu thật đấy." - Tiffany nói, "Tôi muốn ... uhm .. giống như cô.." Taeyeon xoay qua, nạt nộ, "Tránh xa tôi ra, đừng có nói nữa. Nghe giọng cô tim tôi mệt lắm, có biết không!?" "Hả, sao lại mệt?" "Thôi im đi, lái xe đi. Tôi buồn ngủ rồi!" Sao cuộc đời mình lại dính phải kiếp nạn này! Taeyeon oán thán trong lòng, Đường Tăng đi thỉnh kinh thì có tám mươi mấy kiếp nạn thôi, còn mình từ nhỏ tới lớn sao cứ đạp phải cức chó, còn là cức chó hạng xịn nữa. "Sao hả, được không?" Bị dẫn đến một shop quần áo rất đẹp, xin nhấn mạnh rất đẹp nhưng Taeyeon chính là không thích. Nó quá diêm dúa, nó quá hoa hòe, Taeyeon nghiến răng, "Đẹp á? Nhìn giống đồ diễn hài quá má!" "Mắt cô rõ ràng bị lé chẳng sai đâu, như vậy mà nói không đẹp. Đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết đẹp là như thế nào." Tiffany nói xong liền kéo đầu Taeyeon đi. Taeyeon bặm môi, muốn bà mang mấy loại đồ này sao, ok chơi luôn! làm cho nàng phải hối hận khi rủ mình đi mua đồ. Đây chính là âm mưu chói lóa cả Hàn Quốc của Kim Taeyeon. "Tiffany này.." - Taeyeon kéo Tiffany, "Bây giờ để tôi tự lựa đồ tôi thích được không?" Tiffany nhìn quanh shop bàn quần áo, "Được không? Toàn đồ đắt tiền, cô biết cách phối chứ?" "Dễ ợt mà. Dễ như ăn cháo luôn!" Tiffany liền gật đầu sau khi nghe xong, "Thôi được rồi. Đồ là cô mang nên cô lựa đi. Tôi sẽ ngồi ngoài đợi." Âm mưu thành công một cách rực rỡ. Taeyeon hẩy cái mông đi đến chỗ mấy em nhân viên xinh tươi, chỉ chỉ, "Lấy chế bộ này." "Dạ." "Bộ này." "Dạ vâng." "Bộ này nữa nha mấy em." Các nhân viên thắc mắc, không hiểu vị khách hàng này muốn mang bikini làm gì, "Bộ này hả quý khách?" "Ừ, lựa màu chói vô nghe. Quất màu đỏ cho nó rực rỡ!" "Dạ vâng." "Xí xí.." - Taeyeon khều mấy em nhân viên, "Có kim sa hột lựu ở đây không?" "Kim sa hột lựu ạ?" - Nhân viên ngạc nhiên tròn xoe hai mắt. "Ý là dây chuyền, lắc tay, và bông tai ấy?" "Ahhh, dạ có. Ở quầy bên kia." "Ừ lấy cho chế ba bộ. Rực rỡ luôn nha, càng nhiều hột càng tốt." Toàn bộ nhân viên đều nhìn Kim Taeyeon bằng cặp mắt nghi ngờ, nghĩ người này có phải bị bệnh điên hay không mà lại có cái style quái đản như vậy. Taeyeon không quan tâm ánh mắt của người ngoài, thứ cô muốn chỉ là muốn Tiffany Hwang thôi ý đồ dẫn mình đi mua trang phục. Cầm lấy đồ mà nhân viên đưa rồi liếc mắt nhìn Tiffany. Nàng vẫn chăm chăm vào tờ tạp chí trong lúc chờ đợi Taeyeon, không biết Taeyeon đang sắp mở show diễn trên này. "Bởi vì kinh tế đang khó khăn nên xã hội đang hướng đến dạng thời trang tuy rẻ nhưng đẹp.." Tiffany đang đọc tạp chí, miệng còn lẩm nhẩm vài câu hát thì bị tiếng một tiếng hét thất thanh làm cho giật mình. "Tiffany! Bonjour!" (Xin chào) Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một con khổng tước mang tên Kim Taeyeon đang vẫy tay với mình. "CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?" Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chửi tục, vậy mà bây giờ đã lỡ thốt ra. Cũng phải thôi, Kim Taeyeon đang múa lụa dữ dội ở trển mà. Đầu thì làm như con khổng tước, còn đeo kính của Tuxedo, người yêu của má Thủy Thủ Mặt Trăng. Quất nguyên đôi boot da báo nhìn không khác gì Châu Phi mới nhập hồn, Taeyeon đã hóa thân quá xuất sắc khi tự biến mình thành quý bà không ai đụng hàng. "Enchanté de faire votre connaissance." (Rất vui được gặp bạn.) Taeyeon đưa tay ra, ngay lập tức bị Tiffany chỉ thẳng vào mặt, "OUT!" Cô giở kính ra, "Ủa sao out? Còn chưa xong mà?" "OUT NGAY CHO TÔI! ĐỔI ĐỒ!" "Thì đổi ~" Biết ngay là Tiffany nổi điên mà, kế hoạch đã thành công một nửa. Taeyeon bước vào phòng thay đồ với tâm trạng thoải mái, bộ tiếp theo còn làm Tiffany ngã ngửa nhiều hơn nữa. "Xin chao cac ban."- Taeyeon bước ra, còn cầm chiếc nón lá không biết ở đâu lụm được, nhún nhún mấy cái với Tiffany rồi cười rực rỡ. Tiffany ôm đầu, "Trời ơi là trời. Áo dài Việt Nam sao lại ở đây?! OUT!!!!" Các nhân viên vô cùng nể phục sức chịu đựng của Tiffany. Gặp bọn họ là té không thấy đường về rồi, còn nếu không thì sẽ gọi cho bệnh viện tâm thần, tống cái chị đang múa lửa ở trên này vào thẳng bệnh viện, mà không những vậy, còn cho thẳng vào phòng cách ly! "Bộ này cô thay ra hồn cho tôi, nghe rõ chưa Kim Taeyeon?!!?!" - Tiffany xem chừng đã nổi điên lắm rồi. Ngay cả áo somi của chính mình mà nàng còn bóp nhăn là đủ hiểu, Kim Taeyeon đúng là thánh giỡn nhây! "Tiffany ~" Đây đúng là ác mộng của cuộc đời Tiffany. Nàng nhớ lại câu vừa mới nãy đọc được trong tạp chí. "Bởi vì kinh tế đang khó khăn nên xã hội đang hướng đến dạng thời trang tuy rẻ mà đẹp.." Đây không rẻ nhưng đẹp. Nhưng đây thiếu vải. Taeyeon lựa bikini, còn là màu đỏ. Rực rỡ chói mắt Tiffany Hwang. "Tiffany thấy sao? Đẹp hông hông hông?" Nhây không ai bằng. Cố ý kéo dài âm tiết, cố ý làm nàng hoảng loạn. "Hự!!" "Trời ơi đất mạ ơi, quý khách mang váy bút chì áo somi bị đổ máu mũi, quý khách mang váy bút chì áo somi bị đổ máu mũi, xin nhắc lại.." "Im đi!" - Tiffany nạt nộ cô nhân viên, nàng bịt mũi, hầm hầm đi tới thánh giỡn nhân đang tọa lạc trên kia, "Cô giỡn mặt với tôi đó hả?" "Giỡn? Ai giỡn? Cô đã nói để tôi tự lựa mà?" "Cô mang bikini đi làm sao, đầu óc cô bị heo ăn hết rồi hả?" "Haha! Ờ vậy đó, nên đừng dắt tôi đi. Tôi có bảo cô dắt tôi đi sao?" Tiffany hiểu ra vấn đề, thì ra Taeyeon ghét việc mua đồ. Nàng chùi sạch máu mũi, thì thầm, "Đi thay đồ đi." "Không đi, bộ này nhìn đẹp mà." "À, muốn nghỉ việc lắm hả?" - Tiffany dọa. "Á đi, đi liền!!!" Taeyeon căm hận Tiffany vô cùng, làm sao cũng không thắng được nàng. Chẳng lẽ bại trận sớm dữ vậy sao? Đi qua một cửa hàng khác, lần này Tiffany đã có kinh nghiệm cho nên nàng đích thân lựa đồ. Nàng chọn cho Taeyeon một bộ suit trắng, trông rất tinh tế, kèm theo đó là một đôi giày cao gót màu đỏ, đúng chuẩn rực rỡ kiểu Taeyeon. "Không được đâu Tiffany, tôi không hợp mang vest, thề luôn. Vest vừa nóng vừa thô, tôi còn hay ngồi banh ra nữa, sẽ rách hết cho coi." Tiffany vỗ miệng Taeyeon một cái bép, "Nói nhiều như vậy làm gì, tôi trả tiền, cô cứ việc mặc thôi." "Nhưng mà.." "Sao cô lì quá vậy Taeyeon? Cô lúc sanh đẻ ngược hả?" "Hừ!" Lại phải cong đuôi bại trận chạy đi. Vào phòng thay đồ rồi mà không muốn thay, còn muốn xé rách bộ suit đắt tiền này nữa. "Nhanh đi, nhanh lên, cô mau ra đi chứ!" - Tiffany hối thúc. Taeyeon nhếch môi, lại nhây, "Ahhh .. Tiffany ... nhanh không được .. ahhh .. từ từ .." "KIM TAEYEON!!!" - Tiffany hét lên, mặt nàng đỏ như một quả gấc. "ĐỒ NHÂY NHƯ QUỶ! RA NHANH LÊN!" "RA RỒI ĐÓ!" Taeyeon nổi đóa mở cửa, đứng đối diện với nàng, tay chống ngang hông. Hoàn hảo quá mức trong bộ âu phục mà chính nàng chọn lựa cho cô. Cậu có biết, vì sao chim chóc hay quay quần mỗi khi cậu kề bên. Vì chúng cũng giống như mình, cũng ao ước, Được gần bên cậu. "Bảnh quá.." "Đẹp thật.." Tiếng nhân viên cảm thán. Trái tim Tiffany nhộn nhạo cả lên khi Taeyeon tới gần nàng, mỉm cười. "Hey, cô sao vậy?" Mình hi vọng cậu thích mình. Cậu có thích mình không? Chúng ta thành đôi đi, Được không? "Hey, Tiffany?" Tiffany giật mình, "À hả? Ah cô hỏi đẹp không hả, uhm, đẹp lắm!" Taeyeon nghiêng đầu, "Ủa tôi chưa hề hỏi gì mà?" Nàng biết mình lỡ lời, nhanh chóng chữa lỗi, "Mới nghe hỏi mà, cô lại quên rồi. Ahaha, à em, lấy bộ này cho chị nhé, và lấy thêm vài bộ cũng kiểu như thế này." "Vâng thưa quý khách." Tiffany tính tiền xong liền chạy bén đi. Mặc kệ luôn tiếng Taeyeon đang gọi mình ở đằng sau. Phải che giấu sự xấu hổ này, một tình yêu không thể cất tiếng. Mà Tiffany cũng chưa phát hiện được nó, chỉ lặng im nhen nhóm trong lòng. "Này, Tiffany!" "Quý khách.." - Nhân viên kéo áo Taeyeon, "Quý khách thay đồ ra để chúng tôi còn gói lại ạ.." "À thôi khỏi đi. Mặc luôn." Nắm lấy tay nàng, Taeyeon kéo lại, "Yah, chạy nhanh dữ vậy? Ma đuổi hả?" Ma không đuổi. Mà tình đuổi theo đến tận nơi rồi. Giữa sảnh trung tâm mua sắm lớn, Tiffany không dám ngoảnh đầu lại nhìn Taeyeon. Lỡ nhìn rồi lại biểu lộ tâm tư ra thì sao, thật ngại ngùng .. undefined "Yah, không trả lời tôi, khinh người hả?" Taeyeon xuất hiện ngay trước mặt nàng. Vẫn như lúc đầu, vẫn là vẻ mặt khinh khỉnh ấy, nhưng sao giờ đây Tiffany lại không thể ghét được nữa. "Nói cái gì coi!?" "À.." - Tiffany ậm ừ, nhìn bộ đồ mà Taeyeon mặc trên người, "Cô mặc luôn?" "Ừ, có sao đâu?" Tiffany nhăn mày, hỏi mượn một cái kéo ở quầy bán nước kế bên, "Làm sao có thể mang trong khi chưa cắt mạc quần áo chứ, đúng là đồ điên mà!" Cẩn thận quan tâm cậu. Là thế giới của mình. Người đầu tiên khiến mình như thế này. "Quên mất, hehehehe." "Cô thì nhớ cái gì? Hừ." "Mình nhớ cậu." "..." - Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, "Cô vừa nói cái gì..?" "Há há há!! Tin thật hả?! Há há há!!" - Taeyeon cười toe toét, "Ngu ngốc, nói xạo cũng tin. Nghĩ sao tôi nhớ cô, não cô dùng để trang trí rồi! Muahahaha!" Xao lòng trước câu nói này như thế nào, cũng vì câu nói này mà tức giận nhiều như thế. Tiffany đẩy Taeyeon thật mạnh khi đi ngang qua cô. Bước ra bên ngoài, một cơn mưa lớn chào đón hai người. Trắng xóa không thấy cả trời. "Chà, mưa to quá nhỉ?" "Không được rồi. Tôi ghét mưa lắm, để vào trong mua một cái ô. Cô đứng đây đợi tôi." - Tiffany nói, còn chưa kịp xoay người thì đã bị Taeyeon nắm tay, kéo nàng chạy ra bên ngoài cơn mưa đang rơi rát cả mặt. "Yah!! Kim Taeyeon!!" "Ahahaha, mưa này, Tiffany, mưa lớn rồi! Thích quá đi!" "Cô bị điên hả, theo tôi vào trong!!" Kéo Taeyeon vào nhưng cô không nghe, còn giữ thật chặt tay mình, kéo mình về phía cô, "Tiffany, tôi hỏi cô một câu nhé? Phải trả lời thật lòng nha?" "Nói đi!" "Cô còn thích Khun không?" Tiffany ngạc nhiên, "Sao cô lại hỏi vậy?" "Ê má hỏi gì trả lời nấy đi!" - Taeyeon vuốt mặt mình vì cơn mưa rơi quá nhiều. "Thích, thì sao?" Nàng trả lời đại thôi, vì cơn mưa quá lớn, nàng chẳng thể suy nghĩ được nhiều. Nàng lấy tình cảm năm năm trước đem ra trả lời cho cô, nhưng cô lại nghĩ rằng tình cảm đấy chính là tình cảm hiện tại của nàng. Đôi khi lỡ lời, cũng lỡ cả đường tình duyên. Taeyeon buông tay Tiffany, quẩy hết mình giữa cơn mưa thật lớn. "Tiffany biết vì sao tôi thích mưa không?" Tiffany lắc đầu. "Vì khi mưa rồi, cô sẽ không biết đâu là nước mưa, đâu là nước miếng của chính mình, há há há!!" Tiffany phì cười, ngốc tử này. Taeyeon nhìn Tiffany cười, lòng đau như cắt. Mình nói xạo đấy. Khi mưa rơi, Cậu sẽ không biết đâu là nước mưa, Đâu chính là nước mắt của mình .. "Sao mắt cô đỏ quá vậy?" - Tiffany ngạc nhiên hỏi Taeyeon khi cả hai đã vào bên trong, "Mới ra mưa một chút đã đỏ rồi?" "Há há, tôi vậy đó, mắt yếu lắm, dễ đau rát." "Mai sẽ mua cho cô thuốc nhỏ mắt, nhớ nhỏ nhé." - Tiffany cười. Mắt mình không đau. Mà tim mình đau. "Lạnh quá đi mất. Đi vào thôi, tôi cần phòng để sấy khô bộ đồ này. Hừ, Kim Taeyeon, cô là đồ điên, lôi tôi ra giữa mưa như thế này đấy!" "Khoan đã.." - Taeyeon nắm tay Tiffany, kéo nàng ôm vào lòng, "Tôi cũng lạnh, mà tôi thích làm ấm theo kiểu này hơn." Không thể được, tim mình sẽ đập nhanh. Không thể được, Tiffany cố gắng vùng vẫy, nàng không muốn lộ diện, nàng không muốn Taeyeon phát hiện được tình cảm của mình. "Cô buông ra! Tôi không thích ai đụng vào người tôi, buông ra!" "Ây dà, ôm có miếng cũng keo, đứng yên đi, cho xài ké miếng hơi ấm coi. Giờ chân tôi tê rồi, cô không sưởi ấm cho tôi thì tôi không đi được!" "Cô.." - Tiffany bặm môi - "Lạnh thì đi vào trong, đứng ôm ấp nhau trước cửa như thế này à?" "Biết đâu vào trong rồi lại không ôm được.." - Taeyeon tự nhiên nhẹ giọng, "Ngoan đi, Tiffany." Không hiểu sao lại nghe lời, lại để cho cô ôm. Cũng không hiểu sao lại không thấy lạnh nữa khi được vòng tay ấy bao bọc. Chỉ muốn kéo dài hơn nữa, một chút nữa.. Taeyeon mỉm cười cho dù đây chỉ là hạnh phúc vay mượn. Tắm mưa một trận, cũng không hề uổng phí. Như thế này thật là không hay. Nhưng chỉ xin một giây thôi nhé? Cho mình ôm cậu như thế này. Một giây thôi cũng được. Người thương.
|
Extra 2 - Nụ hôn đầu? Miyoung nhảy khỏi giường, trong tay cô bé cầm một cuốn tập với nhãn tên bên ngoài là của Kim Taengoo. Rón rén rón rén đi xuống dưới nhà, cố ý không tạo ra tiếng động lạ. Nhưng đi tới cửa liền bị mẹ mình tóm lại, Miyoung lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo kéo tay mẹ mình, muốn mẹ đừng nắm cái áo trùm đầu của mình nữa.
"Con gái đi đâu đấy?"
"Con đi.." – Miyoung hậm hực – "Con đi trả cuốn tập cho bạn Taengoo."
Dúi cuốn tập trong tay vào lòng mẹ, Miyoung muốn chứng minh là mình hổng có nói dối, "Đây nè, con không có nói dối mà!"
Mẹ cô bé phì cười, xoa đầu đứa trẻ đang phồng hai bên má rất đáng yêu, "Mẹ đâu có nói là con đang nói dối. Mẹ chỉ muốn hỏi con đi đâu thôi mà."
"Vậy .." – Miyoung ngập ngừng – "Vậy bây giờ còn đi được chưa?"
"Dĩ nhiên là được rồi!" – Mẹ Miyoung trao trả cuốn tập lại cho cô bé, còn thuận tiện véo lấy hai cá má phúng phính, "Nói cho tiểu công chúa biết, ba ba của Tiểu Công Chúa sắp về rồi. Lo mà đi về sớm nghe chưa?"
"Dạ!"
Được mẹ thả tự do nên trong lòng vui lắm, nhanh chóng chạy ra ngoài mặc dù trời đang có tuyết rơi. Miyoung chạy tới cổng lớn thì nghe được tiếng xùy xùy quen thuộc vang lên từ phía gốc cây cổ thụ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Taengoo đứng đấy rồi, còn mang một chiếc áo lạnh thật to màu xanh dương.
"Taengoo ah, sao cậu lại nấp vào hốc cây vậy?"
"Mình nấp đây để đón Miyoung đấy. Thấy mình thông minh chưa?" – Taengoo đứng lên, phủi phủi hai đầu gối bám đầy tuyết, "Ủa, cái gì đây nè?" – Cô nhóc chỉ vào cuốn tập.
Miyoung nhìn vào thứ trên tay mình, "À, là tập của cậu. Hôm nay mình đem trả cậu. Trả nè."
Taengoo nhận tập khi Miyoung đẩy nó đến trước ngực mình, tranh thủ chọc ghẹo Miyoung, "Cậu thì ra cũng biết nói dối nha."
Bị bắt tẩy rồi nên Miyoung nhanh chóng đỏ ửng cả mặt, "Mình nói dối cái gì? Có đâu .."
"Hổng phải nữa, cậu cầm tập nè. Rõ ràng là tụi mình đi đắp tuyết với nhau mà, cậu cầm tập để trá hình đó Hwang Miyoung!"
Vẻ mặt đắc thắng của Taengoo làm Miyoung xấu hổ muốn chết. Cô bé quay đầu bỏ đi không muốn nói chuyện với Taeyeon nữa. Đi được vài bước là đã thấy Taengoo đứng chắn ngay trước mặt mình rồi, còn thở hộc hộc, nhìn tội lắm. "Hehe, giận hả?"
"Ai giận? Người nào giận trước người đó là con cún con." – Miyoung dỗi.
Ai cũng biết là đùa cơ mà, chỉ là Miyoung quá nghiêm túc mà thôi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Miyoug. Taengoo đã không còn đùa giỡn với cô bé nữa. Hai bàn tay trẻ con đan chặt vào nhau, găng tay màu hồng, đan với găng tay màu đen.
"Mình đùa mà, mình không cố ý như vậy đâu. Nếu Miyoung hôm nay không đi được thì mình cũng buồn lắm, sẽ không biết phải làm gì hết khi tuyết hôm nay rơi đẹp như vậy."
Đầu Miyoung vẫn chưa có ngẩng lên sau câu nói của Taeyeon. Vì sao ư? Chỉ vì mãi nhìn vào hai bàn tay của Taengoo mà thôi.
"Cậu tha lỗi cho mình chứ?"
Taengoo ngồi xuống trước mặt Miyoung, làm mặt xấu, "Êiiii, tha lỗi cho người ta nha?"
Miyoung phì cười, nhéo cái mũi đang đỏ ửng vì lạnh của bạn mình, "Không có lần sau đâu nha, nếu có lần sau thì phải có quà nha!"
"Okay!"
Thế là hai đứa trẻ nắm tay nhau, một cao một thấp, chạy xiêu vẹo trong cơn mưa tuyết rơi. Hòa lẫn với cơn mưa tuyết, tiếng cười trẻ con vang vọng trong không trung. Miyoung cầm cái cây vẽ một đường ngang thật dài, sau đó đứng phần bên kia, ra lệnh cho Taengoo đứng phần còn lại.
"Qua đó đi!"
"Dạ!" – Taengoo cười toe toét – "Rồi sao nữa thưa Tướng Quân?"
"Hứ! Bây giờ không có chơi Tướng Quân với Cận Vệ nữa. Cậu một nước, mình một nước. Mình là biệt đội siêu nhân heo, còn cậu là gì?"
"Mình hả?" – Taengoo cười hạnh phúc – "Mình là biệt đội bảo vệ Hwang Miyoung!"
"Ớ, sao lại là biệt đội bảo vệ mình?" – Cô bé ngơ ngác.
"Tại vì mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Mình không muốn làm gì khác nữa!"
Trận chiến diễn ra với Miyoung một bên, Taeyeon một bên. Mỗi bên đều có vài phiến đá lớn thật cao, nghe nói ở đây lúc trước là một cái động cho nên mới có nhiều đá như vậy. Sau này khi bị thời gian lẫn thời tiết bào mòn thì chỉ còn lại xơ xác vài phiến đá, tảng đá lớn như thế này thôi.
Miyoung vo tròn một cục tuyết bự ơi là bự. Cô bé ló đầu ra từ sau phiến đá lớn, nghĩ mình phải chơi một vố thật to với Kim Taengoo kia. Mắt thấy Taengoo đang loay hoay vo tròn tuyết, còn quay lưng lại với cô bé nên Miyoung nhanh chóng tiến lên, vừa tiến vừa hét, "Ahhhh, Heo hồng tới, cho ngươi chết!!!" "Ahhhh!"
Mãi chạy nên chẳng chú ý có cái cây ngáng đường nên đã bị vấp. Mục tiêu còn chưa hạ được mà đã bị một quê một cú khá đau. Miyoung té xuống, nhưng Taengoo ở phía trước đã nhanh chóng đỡ kịp, dùng hai tay mình ôm lấy hai tay Miyoung.
"Ohhh, cậu làm gì thế? Cậu chơi lén mình hả, ăn gian nha!"
"Làm gì có! Mình trực diện đàng hoàng mà, chết nè! Chết nè!"
Mỗi chữ chết nè của Miyoung là một cục tuyết nhỏ bay thẳng vào mặt Taengoo. Miyoung hăng lắm, ném tới tấp, còn cười ha hả rất nhiều cái nữa. Đứng im cho Miyoung ném, cho dù nhắm mắt, vẫn thấy được nụ cười xinh đẹp của Miyoung.
"Ahhhh! Mệt quá!" – Miyoung ngồi bệt xuống đất, tạo thành một dấu vết lớn trên đống tuyết, "Sao cậu không ném lại mình?"
Taengoo phủi phủi mặt, "Tại Miyoung mạnh quá nên mình ném không lại cậu. Miyoung daebak nhất!" – Taengoo giơ hai ngón tay cái.
"Hahaha! Sau này mình sẽ chỉ cho cậu chiến thuật của mình. Giáp lá cà, đánh đánh đánh cho chúng địch tơi bời luôn!"
"Ờ!"
Giữa trời tuyết lạnh giá nhưng nhìn thấy được nụ cười của Miyoung thì mới tuyệt làm sao. Có thể đánh trả lại được, hoàn toàn có thể nhưng Taengoo không chọn làm như vậy. Thấy được Miyoung đã là vui rồi, ngày hôm nay, chỉ muốn ở cạnh Miyoung như thế này mà thôi.
"Lạnh quá đi mất."
"Cậu lạnh hả?" – Taengoo kéo cô bé đứng lên, "Vậy thì mau về nhà thôi."
Kéo Miyoung đi nhưng nhanh chóng bị cô bé kéo lại, "Không được đâu.."
"Sao lại không được?"
"Hiếm lắm mới ra ngoài được. Ba mình không cho ra nữa đâu, mình muốn chơi thêm nữa cơ."
"Nhưng bên ngoài lạnh lắm, mũi cậu đỏ ửng hết cả rồi nè." – Taengoo chỉ vào mũi cô bé.
"Không biết đâu! Không muốn về!" – Miyoung bĩu môi.
"Thôi được rồi, vậy thì như vầy đi."
Taengoo nhanh chóng tụt dây khóa của chiếc áo lạnh màu xanh dương rồi kéo Miyoung vào lòng mình, "Cậu làm gì vậy? Làm gì .. làm gì vậy?"- Miyoung hỏi, nhưng Taengoo vẫn chưa trả lời.
Đợi khi mọi chuyện đã xong. Miyoung an ổn đứng yên trong lòng mình. Dây khóa cũng đã được kéo lại thì Taengoo mới cất tiếng, "Đứng trong lòng mình đi, cậu sẽ không thấy lạnh nữa." Thì ra là tuột dây khóa, sau đó kéo Miyoung vào lòng rồi kéo trở lại. Chiếc áo lạnh màu xanh dương này khá rộng cho nên bao bọc cả hai thân hình nhỏ bé đối với chúng là một chuyện hoàn toàn dễ dàng.
Miyoung lặng im, chóp mũi, lâu lâu lại bị một bông tuyết bám vào. Taengoo bên trên cũng lặng im, vì muốn hòa mình, muốn cảm nhận những bông tuyết đẹp đẽ nhất này khi đang rơi trong tầm mắt.
"Cậu đỡ lạnh chưa?"
"Rồi .."
"Uhhm, vậy thì tốt."
"Vậy cậu có lạnh không?"
Miyoung ngẩng đầu nhìn vào Taeyeon. Bằng tuổi nhau nhưng Taengoo thật sự cao lắm, cao hơn cả Miyoung một cái đầu, "Cậu không lạnh hả khi cứ đứng ôm mình như vậy? Mình hút hết hơi ấm của cậu rồi."
"Không lạnh mà. Chuyện thường thôi, mình sống ở đây quen rồi mà."
"Nhưng vì sao mũi cậu lại đỏ thế, nó đỏ tấy luôn rồi?"
Taengoo nghĩ nghĩ, liền mỉm cười, "Vì cậu đấy."
"Mình?"
"Ừ, cậu cứ nói nhiều như vậy. Mũi mình bị hơi lạnh từ miệng cậu phả ra làm cho lạnh đấy."
Miyoung ngay lập tức bịt miệng mình lại, nói ú ớ trong họng, "Xin lỗi, mình sẽ không nói nữa!"
Không biết Taengoo nghĩ gì mà đôi mắt láo liên dữ lắm. Cô nhóc nhanh chóng gỡ đôi tay của Miyoung xuống rồi nói, "Mắt cậu cũng làm mũi mình đỏ nữa. Tại nó cứ nhìn chằm chằm mũi mình hoài nên mũi mình xấu hổ đấy."
"Vậy mình phải làm sao chứ? Xin lỗi, mình không cố ý nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Mình sẽ nhìn chỗ khác."
Miyoung định quay đi thì Taengoo cản lại, "Không cần đâu, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là được rồi."
"Được, mình sẽ không nhìn nữa."
Vậy là Miyoung ngoan ngoãn nghe lời Taengoo, đem hai mắt nhắm lại. Taengoo mỉm cười, đặt bàn tay của mình lên miệng Miyoung rồi thì thầm trong cơn mưa tuyết rơi lạnh giá, "Cậu không được mở mắt. Mình bịt miệng cậu lại nha, mũi mình nói bịt như vậy thì mũi mới không đỏ nữa."
"Uh!" – Miyoung gật đầu chắc nịch.
Thế nhưng cô bé đã không biết, lúc cô bé bé đem đôi mắt của mình nhắm lại, lúc cô bé để bàn tay ai kia áp lên miệng mình, thì đó, cũng chính là lúc Taengoo cúi đầu, dùng môi mình áp lên chính bàn tay đang được đặt giữa hai đôi môi của hai người.
Tuyết cứ rơi, phủ trắng cả nụ hôn này. Một tình cảm nồng cháy nhen nhóm trong lòng hai đứa trẻ đang đứng trên mảnh đất trắng xóa. Không chạm nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào, Taengoo he hé mắt, rất an tâm khi thấy Miyoung vẫn chưa mở mắt ra.
Đây có thể không phải là một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng là những rung động đầu tiên của cuộc đời Kim Taengoo với cô bé hàng xóm dễ thương kế bên cạnh nhà mình.
Là tình yêu, hay chỉ là thích, hay chỉ đơn giản là thoáng qua. Có lẽ ai cũng cần một câu trả lời rõ ràng cho chính tình cảm của mình. Dưới cơn mưa tuyết năm ấy, có hai đứa trẻ, lặng lẽ hôn nhau.
|