[Fanfic Taeny] Love Panadol
|
|
Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen. Lại một buổi sáng khác nhưng mọi thứ vẫn như nhau. Taeyeon dậy sớm hơn mọi ngày và ngạc nhiên là chẳng cần báo thức. Gấp lại chăn gối đàng hoàng và mở tủ đồ. Cô mỉm cười khi nhìn thấy bộ vest màu trắng được chính tay nàng mua. Hôm nay, Taeyeon sẽ mang bộ này đi làm.
"Thưa mẹ con đi làm."
Mẹ cô quay người nhìn vào Taeyeon, sắc mặt tự nhiên giật giật như bị giật kinh phong.
"Nhớ đem dù nhé Taeyeon."
Taeyeon không hiểu vì sao mẹ mình lại gửi gắm vài lời như vậy. Bầu trời bên ngoài khởi đầu bằng một ánh nắng vàng nhẹ, không giống như là sẽ mưa.
"Thời tiết rất tốt mà mẹ, sao lại đem theo dù chứ?"
"Vì con dậy sớm, ông trời sẽ khóc mất thôi."
"..."
"Cũng cẩn thận khi đi bộ trên đường nhé. Mấy cây cột điện không biết chừng đổ ập xuống đầu con khi con đi qua đấy."
Taeyeon phì cười, gửi tặng bà một nụ hôn khi bước đến, "Mấy tháng trước con có đi xem bói. Người ta nói rằng con sẽ sống rất thọ. Phương pháp trù ẻo của mẹ không thành công rồi. Hehe."
"Con sống thọ hay không mẹ không cần biết. Lớn rồi tự biết lo cho bản thân đi.." – Bà dừng lại việc đang làm – "Mà dạo này có ai đến tìm con không?"
"Có ai là có ai?" – Taeyeon thắc mắc.
"Xem ra là không có rồi."
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Không thể để con gái mình biết chuyện bà ngoại của nó là một người rất giàu cho nên bà nói dối, "Có gì đâu, mẹ sợ con gây chuyện ở bên ngoài khiến người ta nổi điên tìm đến nhà đập phá đấy mà."
"Aigoo, mẹ lo xa quá rồi. Thôi con đi làm đây."
Cầm lấy cặp táp để trên bàn, Taeyeon nhanh chóng đi ra trước cửa. Lúc cúi xuống để lựa giày mang đi làm, lại vô tình thấy đôi giày cao gót kiêu hãnh mang sắc màu của đỏ đang được đặt bên cạnh. Cầm nó trên tay, cô mỉm cười khi nghĩ về câu nói của Tiffany.
"Giày cao gót là niềm kiêu hãnh của phụ nữ đấy. Mang vest là phải mang cái này, biết chưa? Cho dù chuyện gì cũng không được tháo xuống, hãy xem nó như lòng tự trọng của chính mình."
Taeyeon chưa bao giờ mang loại giày này, nhưng bây giờ sẽ mang vì nàng. Mẹ Taeyeon từ sau tiến tới thấy con mình đang mang một thứ mà Taeyeon chưa bao giờ mang thì lại ngạc nhiên thêm một phen nữa. "Con không bao giờ mang giày cao gót vậy mà hôm nay lại mang? Chết thật, đầu con bị ốm hả Taeyeon?"
Taeyeon chỉ mỉm cười mà chẳng đáp. Đầu cô chẳng ốm đâu mà tim cô ốm đấy. Phải giữ lấy hình ảnh một người phụ nữ thẳng như cây sậy trong lòng thì khổ biết bao nhiêu. Vội đứng lên để cho kịp giờ làm, Taeyeon quay lại, hỏi một câu chưa bao giờ cất lời.
"Mẹ thấy con hôm nay ổn không?"
Có lẽ vì tình yêu nên ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt người yêu. Taeyeon cũng chẳng ngoại lệ, nếu đã không thể trở thành người yêu của nàng thì đành làm bạn vậy.
.....
Sự xinh đẹp luôn là tâm điểm khiến người ta chú ý. Càng hoàn hảo hơn nữa nếu như sự xinh đẹp này bắt nguồn từ một người phụ nữ. Sảnh trung tâm của JeunesH hôm nay vinh dự được một luồng gió mới ghé thăm. Thon thả người, Taeyeon cất bước trong bộ vest trắng do chính tay người cô thương mua tặng. Tiếng guốc gõ cộp cộp vào nền đất tạo nên một loại âm thang nghe thật tao nhã. Từ âm thanh, cho đến hình ảnh đều phải khiến người khoác phải một lần ngoái đầu ngắm nhìn.
"Em có phải là Kim Taeyeon không?" – Nhân viên nam A, lân la làm quen.
"Em là Kim Taeyeon, cô gái lao công kéo quần tới ngực đấy ư?" – Nhân viên nam B, tự tát bản thân mình khi trước đây từng khinh rẻ Taeyeon.
"Bồ là Kim Taeyeon thật đó hả?" – Hara nâng kính, không thể tin vào mắt mình.
Từ đại sảnh, cho đến tầng một, từ tầng hai, cho đến tầng ba. Nhan sắc của Kim Taeyeon như một luồng điện mạnh tựa ngàn vôn, nhanh chóng làm ảnh hưởng đến toàn bộ trái tim của nam nhân ở đây. Mái tóc đen dài giống như một bàn tay ma thuật, chỉ cần một lần hất tóc thì cũng đủ mê hoặc người khác.
Taeyeon nhìn sang trái, nhìn sang phải, nơi nào cũng có đàn ông. Đực rựa là một giống loài không được phép sinh sống trong từ điển của Taeyeon. Nhanh chóng hất tóc một phát, Taeyeon mỉm cười nhẹ giọng.
"Tránh ra cho má đi các con."
Phải vậy thì mấy thanh niên đựa rựa mới biết sợ. Bị dọa một vố, các nam nhân viên ở đây đã biết Taeyeon tuy đẹp nhưng chẳng phải dạng vừa đâu. Đầu óc cũng ít có thần kinh lắm nên mới có cái kiểu nói chuyện chẳng giống người như vậy. Bọn họ nhanh chóng tản đi, chỉ còn Hara một mình đừng lại.
"Yah, bồ là Kim Taeyeon thật sao?" – Hara vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi nhìn xuống tấm thẻ nhân viên của Taeyeon - "Sao có thể như vậy được, cậu .. trước kia .. nhìn .. lúa lắm mà?" "Lúa thì không đẹp lên được sao? Nhìn mình này .." – Taeyeon tiến sát đến Hara – "Mắt mình này, mũi mình này, miệng này, đều có dáng dấp của mỹ nhân nha!"
"Diễn trò đủ chưa Kim Taeyeon?"
Ngay lập tức Hara lẫn Taeyeon đều đông cứng thân người vì giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau. Nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy được Tiffany đứng trước mặt mình. Trên gương mặt của nàng, không biểu lộ một chút cảm xúc gì.
"Sao cô căng thẳng quá vậy Tiffany?" – Taeyeon cười - "Mới sáng sớm mà mặt như đạp phải cức chó vậy? Hehehe."
Hara ở bên cạnh sợ quíu cả chân, "Ăn nói kì cục vậy má!?"
Tiffany chẳng thèm để ý đến Hara, "Sao lại gọi tên tôi thay vì gọi Hwang Tổng?" – Nàng nhìn chăm chú Taeyeon.
"Cô .. chúng ta .. chẳng lẽ ..?"
Giữa họ chẳng còn gì ngần ngại, Taeyeon đã nghĩ như vậy. Từ khi đem nàng để ở trong tim, Taeyeon dĩ nhiên xem nàng tựa như một điều tự nhiên và quen thuộc nhất với mình.
"Chúng ta cái gì? Chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi là Hwang Tổng, không được gọi thẳng tên tôi."
"Ahh.."
Một chút chua xót dâng lên. Taeyeon thích gọi là Tiffany hơn, nghe nó thật gần gũi và ngọt ngào. Không như Hwang Tổng và Thư ký Kim, nghe rất xa cách. Khoảng cách đã đủ xa lắm rồi, dùng danh xưng ngọt ngào kia để gọi cũng không thể hay sao?
Vốn mang một tâm trạng rất tốt để đi làm, còn định rủ Taeyeon đi ăn trưa với mình nhưng xem ra sáng nay Tiffany đã không còn một chút hứng thú. Tất cả đã tan biến giống như một lớp bọt biển bị cơn sóng đánh tan vào bờ đá. Hai người đấy quan hệ như thế nào, làm sao, làm sao lại thân thiết như vậy được?
Và nàng cũng tự đau đầu với chính mình, làm sao lại chú ý quan hệ của họ đến như thế?
"Vào giờ làm rồi, cô Goo đứng đây làm gì vậy?"
"Ahhh!" – Hara giật mình, nhanh chóng nói rồi chạy biến đi – "Mình đi nha Taeyeon!"
Chỉ còn lại cả hai với nhau, không ai cất tiếng, cũng không ai đi tiếp bước nữa. Đến lúc này khoảng cách giữa cả hai được nối gần lại khi Tiffany chủ động tiến bước, nhưng là bước ngang qua vai Taeyeon.
"Đi thôi thư ký Kim."
Mình thích cậu gọi mình là Taeyeon. Cứ đi lầm lũi ở phía sau Tiffany. Bóng lưng lạnh lùng ấy sao khác với hôm qua rất lạ kì. Tiffany Hwang như một màn sương dày đặc buổi sáng sớm, càng vào sâu, lại càng lạc lối không tìm được đường ra cho chính mình. Thích phụ nữ đã là một điều cực kì khó khăn, thích một người bí ẩn như nàng lại càng là một điều khó nói. Tình yêu phải khó lắm mới có thể đâm chồi nở hoa, nhưng lại vô tình gây ra đau thương khi phát sinh với không đúng người.
Hai người bước vào phòng làm việc, Taeyeon đóng lại cửa khi là người vào sau cuối. Bàn làm việc của thư ký đáng lẽ được để ở bên ngoài nhưng không hiểu sao sáng nay đã được dời vào bên trong văn phòng của Tiffany. Taeyeon ngồi xuống bàn làm việc của mình, phía bên kia Tiffany cũng đã ngồi. Đây là một điều mới mẻ, Taeyeon bất giác không biết phải làm gì. Cũng cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tiffany bất cứ lúc nào.
"Uhm .. bây giờ tôi làm gì đây?"
"Ngồi không." – Tiffany lạnh lùng đáp.
"..." – Taeyeon chỉ còn biết thở dài trong sự bất lực.
Thời gian bây giờ không khác gì một liều thuốc tra tấn Taeyeon. Cô vốn sinh ra là người náo động, đi đến đâu cũng đều quậy banh chỗ đấy thì ngồi không như thế này chẳng khác nào là một sự tra tấn dành cho riêng cô. Thời gian đã trôi đến chín giờ nhưng Taeyeon cảm tưởng như cô đã dùng hết thời gian của một nửa đời người mình chỉ để ngồi không.
"Hwang Tổng, hay tôi giúp cô làm gì nhé? Tôi không ngồi quen được ở một chỗ."
"Cô định làm cái gì cho tôi đây?" – Tiffany hỏi nhưng đầu vẫn không chịu ngẩng lên, cứ cắm cúi ghi cái gì đấy ở trên mặt giấy.
"Cô mỏi vai không?"
"Không."
"Mỏi chân?"
"Không."
"Hay mỏi tay?" – Taeyeon kiên nhẫn tiếp tục.
"Cô làm nghề xoa bóp dạo đấy hả Taeyeon? Tôi không mỏi gì cả." – Tiffany lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, tay gấp lại cuốn tập đang ghi dở. Nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay đã ngự trị trên môi nàng.
"Vậy thì cô điều tôi làm Thư ký cho cô để làm gì? Tôi chẳng biết làm gì cả, thay vì cố chấp như vậy, sao không trả tôi về lại vị trí cũ đi?" – Taeyeon thật thà nói – "Ở đấy tôi quen rồi, lại có Hara nữa, tôi không quen với chỗ này."
Tiffany chỉ mới cười được một chút thì lại bị câu nói của Taeyeon làm cho mất hứng, "Xem ra ở chỗ này thật gò bó cô nhỉ, còn không có Hara nữa cơ." – Tiffany mỉa mai. Taeyeon nghe ra sự chua trong câu nói của Tiffany, nhưng không hiểu vì sao lại có sự chua lè như giấm thế này. Cô tiến đến Tiffany, đặt hay tay lên bàn làm việc của nàng, "Bây giờ chúng ta ngả mũ với nhau đi. Tại sao cô lại bắt tôi làm thư ký cho cô hả Tiffany Hwang? Cô rõ ràng biết tôi không hợp với vị trí này mà."
Ở gần như vậy mới thấy được nét đẹp tinh tế của Taeyeon. Mấy cái nhếch môi đơn giản và đôi môi hồng cũng đủ làm Tiffany xao động tâm hồn. Liếc mắt nhìn vào môi cô, ánh mắt Tiffany trở nên long lanh khó tả. Nàng quay đi, cố nhìn vào một vật vô tri vô giác nào đó, "Chính vì hiểu nên mới không buông tha cho cô. Cô càng cảm thấy khó khăn thì tôi càng ép cô phải làm. Bây giờ một là làm thư ký cho tôi, hai là nghỉ việc. Mọi chuyện rất đơn giản, đúng không?"
"Tôi sẽ nghỉ việc." – Taeyeon nói ngay lập tức.
"Tôi đi dép trong bụng cô. Cứ nghỉ đi, tôi không cản đâu."
"Hừ! Tiffany, cô tốt nhất đừng sống tới ngày tôi trở thành tỷ phú. Nếu ngày đó trở thành sự thật thì tôi nhất định mướn cô làm ôsin!"
"Cứ việc mơ đi." – Tiffany cười khúc khích, phải là ghẹo Taeyeon thì mới cảm thấy thú vị được – "Còn bây giờ thì đi pha cà phê cho tôi đi ngài tỷ phú tương lai Kim Taeyeon."
"Cô muốn uống cái gì?" - Taeyeon hậm hực hỏi lại.
Tiffany nảy sinh ra một ý tưởng chọc ghẹo Taeyeon, "Quên mất, tôi không uống cà phê ở đây. Tôi uống ở bên ngoài, cô mua ở trước công ty ấy. Ra bên ngoài, quẹo trái đi ba mươi mét là gặp."
Taeyeon cười mà như khóc, "Cô rõ ràng muốn hành hạ tôi mà. Cà phê ở chỗ nào không giống nhau! Sao cứ bắt phải đi xa thế?"
"Tôi là Hwang Tổng, cô là Thư Ký. Kêu đi thì cứ đi đi, việc gì cần nhiều lời vậy? Chẳng phải cô bảo ngồi không thật chán sao, tôi tạo việc cho cô còn không biết cảm ơn nữa à?"
"Bà nó chứ." – Taeyeon thở ra cả lửa, liếc Tiffany sắc như muốn đứt cả người – "Muốn uống cái gì?"
"Latte Macchiato."
"Rõ bánh bèo, uống cái thứ cũng bánh bèo nốt!" – Taeyeon bỏ lại một câu trước khi đi mua.
Chỉ còn lại mình Tiffany trong phòng. Taeyeon đi rồi thì sẽ chẳng thấy cảnh này đâu. Khung cảnh hiếm hoi lâu lâu mới được lộ diện một lần. Cuốn tập của Tiffany lật ra trang giấy trắng với chằng chịt những câu chữ do chính tay nàng viết. Một khóe môi mỉm cười, mang đậm tình tứ trên mặt cho dù chính chủ nhân cũng chẳng biết đến điều này.
Trên trang giấy đó, tràn ngập những câu chữ. "Mình mở miệng chào hỏi như thế nào để nghe không gượng quá nhỉ?"
Để một icon dấu hỏi thật to bên cạnh, còn tô màu hồng.
"Ahhh, chào Taeyeon, cô hôm nay thế nào?"
Để icon đỏ mặt. Cũng tô màu hồng.
"Ahahahah, Kim Taeyeon, hôm nay trông cô đẹp lắm? Sao hả, đồ tôi mua rất hợp phải không?"
Không để icon gì cả mà là một hình vẽ. Hình vẽ một bàn tay co lại thành hình nắm đấm.
Tiffany đã thất bại hoàn toàn trong việc chào hỏi với Taeyeon trong sáng nay.
Rất nhiều những câu như thế, lại chẳng nói được câu gì khi gặp nhau. Chỉ là nói nặng nhẹ nhau, dẫu trong lòng tồn tại vương vấn nhiều không thể tả.
"Taeyeon ah, sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi cô nhắc đến Hara chứ? Nói cho tôi nghe đi."
.....
"Lấy cho tôi một cốc Latte Macchiato nhé."
"Thưa quý khách, món quý khách gọi đã hết rồi ạ!"
Taeyeon quay trở ra bên ngoài, đây là tiệm cà phê thứ năm rồi.
"Ôi mẹ ơi, đi năm tiệm, tiệm nào cũng hết. Đây là điều quái quỉ gì chứ!" – Cô ngẩng đầu lên trời, hét lên với tất cả sức mạnh trong mình, "Tiffany Hwang! Tôi hận cô, tôi dùng cả sức mạnh trong mình hận cô! Ahhhhh!"
Nhưng nói chung thì phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù hận đến cỡ nào. Nếu ngay cả cà phê còn mua không được thì thật sự rất mất mặt. Taeyeon đi sang phần đường bên kia, lúc đi ngang qua một cái nắp cống vô tình bị mắc kẹt gót giày vào những rãnh nắp.
"Đậu .." – Taeyeon giật giật cái chân – " Khốn khiếp, Tiffany Hwang ám đến mức nắp cống cũng ghét mình. Trời ơi là trời!!"
Kéo mạnh một cái, Taeyeon ngã lăn một phát, nằm như một con ếch dưới đất. Giày cao gót cũng bay lên trời rồi đáp xuống , lựa ngay khuôn mặt bánh bèo trắng nõn của Kim Taeyeon mới đáp nha.
Cốp.
Taeyeon u cả trán, chân thì sưng phồng cả lên vì đi giày cao gót không quen. Gặp Tiffany không khác gì gặp sao chổi, vậy mà lại thương nàng mới đắng lòng.
"Ahhhhhhhhhhhhhh!"
Tiffany liếc nhìn đồng hồ, Taeyeon đi được hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa về. Đi lâu như vậy, nàng bất giác thấy lo vô cùng. "Chắc không sao đâu nhỉ."
Tích tắc, tiếng đồng hồ lại trôi. Tiffany cố ém nhẹm xuống những lo lắng trong lòng, thầm nghĩ không sao đâu nhưng chân nàng đã muốn chạy lắm rồi. Đợi đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ thì lúc này Tiffany mới chịu buông bỏ các quy tắc của mình, chạy nhanh đi tìm Taeyeon.
Cửa thang máy vừa mở ra, Tiffany cầm lấy điện thoại tính gọi cho Taeyeon nhưung quên mất mình không có số. Đúng lúc này lại nghe được giọng nói Taeyeon từ đằng xa truyền lại, lại còn mang theo giọng của Hara.
Tiffany nép vào bức tường, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.
"Bồ đi đâu vậy?" – Tiếng Hara.
"Mình mua coffe cho con sư tử đó."
"Con sư tử?" – Tiffany nghiến răng.
"Trời, ở trong căn tin có tiệm coffe hẳn hoi mà. Sao phải chạy ra bên ngoài mua?"
"Ai mà biết má bánh bèo đấy nghĩ gì. Điên khùng gì đâu không biết, rõ ràng thích hành hạ mình mà. Huhu, trên đời này chỉ có Hara là đối xử tốt với mình thôiii."
"Mình Hara?" – Tiffany siết chặt bàn tay, "Được rồi, để coi sau này tôi làm gì cô nha!"
"Nghe khổ quá vậy, hahaha. Thôi đừng đau lòng nữa, tối nay mình có chỗ rất tuyệt nè, bồ muốn đi không?"
"Chỗ gì? Ăn miễn phí thì mới đi nha?" – Taeyeon hí hửng.
"Không ăn miễn phí nhưng giảm giá đó, được không?"
"Thôi cũng được, gì, ăn gì vậy?"
"Pizza nhân nhồi phô mai nè, ngon bá cháy bọ chét luôn!!"
"Trời ơiiiii, được, đi liềnnnnn!"
Hai má bánh bèo không cố kị ở đây là công ty, cứ tưng tửng nắm tay nhau nhảy nhảy, "Mình còn có phiếu giảm giá nữa, không lo trả tiền quá nhiều. Vậy đi nha, năm giờ tan ca đi luôn?"
"Ok con dê. Bồ nhớ đợi mình nha, năm giờ chúng ta gặp lại!"
"Tạm biệt, vì tình yêu của pizza nhân nhồi phô mai, vạn tuế!" – Hara vẫy tay, còn diễn giống cảnh vợ tiễn chồng, lấy tay chấm chấm nước mắt.
"Vạn tuế!!" – Taeyeon xoay đầu, thổi lại nụ hôn gió. Màn tình cảm này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự kì thị và nhiều cơn mắc ói. Riêng cái con người đang nấp tại bức tường kia thì không kì thị cũng không ói, nhưng trong lòng nàng tức vô cùng. Bao nhiêu sự tức giận này, không bắt Taeyeon lãnh đủ thì nàng không phải Tiffany Hwang nữa.
"Pizza nhân nhồi phô mai ha."
Taeyeon bị giọng nói này dọa cho giật mình. Tiffany Hwang đang đứng ngay trước mặt cô, làm sao mà giống như ma vậy, chỗ nào cũng thấy cho được, "Cô sao lại ở đây?"
"Tôi đi uống nước nên mới ở đây."
"Từ tầng ba đi xuống tận đây chỉ vì uống nước á?" – Taeyeon tròn vo mắt – "Thần kinh Hwang Tổng cũng tốt quá ha?"
"Đúng rồi, nếu không tốt thì làm sao có thể ở chung với một người điên như cô. Lên văn phòng tôi ngay đi."
Văn phòng lại tràn ngập sự căng thẳng khi hai người cùng nhau tiến vào. Taeyeon đặt thứ mà Tiffany muốn cô mua lên bàn, nhưng Tiffany nhanh chóng đã vứt nó vào sọt rác.
"Cô.." – Taeyeon cảm thấy tổn thương – "Sao .. cô .. cô dám làm vậy hả?"
Tiffany khinh thường Taeyeon ra mặt, "Mười một giờ rồi, cô kêu tôi giờ này uống cà phê sao?"
"Yah! Tôi đã đi rất nhiều tiệm coffe mới mua được nó cho cô đấy. Thôi ngay cái vẻ mặt khinh thường người khác đó đi!"
Trước sự giận dỗi của Taeyeon thì Tiffany vẫn lạnh lẽo như cũ. Nàng ngồi xuống từ từ, đan hai bàn tay của mình vào nhau rồi đặt chúng trên bàn, "Nói xạo trong tình huống này không thích hợp đâu Kim Taeyeon. Ở ngoài giờ nói chuyện như thế nào cũng được, nhưng đây vẫn còn trong giờ làm. Cô dùng thời gian dành cho việc công đứng nói chuyện giải quyết việc tư với Goo Hara mà còn dám bảo rằng đã đi rất nhiều tiệm coffe sao?"
Taeyeon tức anh ách trong lòng, "Được rồi, cô có thể không tin cũng không sao nhưng không được khinh thường người khác. Không được nhìn người khác với cả vẻ mặt không xem người đó là gì. Tiền nhiều thì không có nghĩa được phỉ báng người khác đâu nhé. Coi lại thái độ mình đi!"
Chân rất đau, còn sưng lên nữa. Nhưng lời nói kia mới là dao, làm Taeyeon đau lắm mà chẳng thể khóc được. Bao nhiêu tâm huyết đi mua cho nàng, vậy mà nàng nhẫn tâm vứt vào thùng rác hết. Nếu Taeyeon không cứng rắn, chắc có lẽ đã khóc ngay tại đây rồi.
"Chí ít ra tôi vẫn là sếp của cô, có quyền trách cứ cô nếu như cô làm sai. Cô còn nói hành động vừa rồi không phải là sai đi? Có sai không Kim Taeyeon?"
Trong nội quy đã ghi rõ ràng rồi, Taeyeon biết mình đã sai, nhưng nhìn nhận sự việc theo cách này thì thật quá khắt khe. Chẳng lẽ ai đi làm cũng câm như hến? Taeyeon đừng đứng lại, Taeyeon đừng nói chuyện, Taeyeon cứ đi thẳng lên gặp mình thôi thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ mình đã sai khi cư xử như thế này. Tiffany hi vọng mình hãy mềm mỏng hơn nhưng không được. Ánh mắt của Kim Taeyeon khi nhìn Hara làm cho nàng nghĩ hoài, nghĩ hoài chẳng thông.
"Dịch cái này sang tiếng Anh cho tôi. Chiều nay không làm xong thì không được về. Tăng ca đến tối."
Tiffany thảy một tập hồ sơ sang cho Taeyeon. Giọng điệu chắc nịch, "Nhớ nhé, không xong thì không được về."
"Nhưng chiều nay tôi .. tôi .. Tiffany Hwang, rõ ràng cô biết tôi có hẹn nhưng vẫn làm khó tôi sao? Cái này không gấp mà, tại sao cứ bắt chiều nay phải xong mới được?"
"Ai nói nó không gấp, tôi nói nó gấp thì chính là nó gấp. Cô là Tổng Giám Đốc hay tôi là Tổng Giám Đốc đây?"
"Cô .." – Taeyeon nghẹn họng.
Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, "Tôi không biết gì hết. Chuyện cô có hẹn với ai tôi cũng không cần quan tâm. Tăng ca, đó là việc cô phải làm. Okay?!"
"Okay! Được rồi! Tôi thua rồi Tiffany Hwang, cô thắng rồi đấy!"
Thắng rồi mà chẳng vui. Mà nào ham thắng chứ, Tiffany chẳng cần mấy thứ hư danh kia. Nhìn khoảng cách xa xôi giữa mình và Taeyeon, cho dù chỉ cách mấy bước chân đi qua, nhưng vì sao vẫn cảm thấy buồn đến vô cùng.
Nếu đây là tình yêu thì sao?
Mình quá sợ để đi sâu tìm hiểu.
Phải mất bao lâu để tìm thấy cậu,
Tìm thấy chính cậu trong trái tim mình?
.....
Chiều buông, nắng ngã vàng trên đoạn đường đi rồi dần tắt hẳn. Lúc này, khi mọi người ra về thì cũng là lúc Taeyeon ở lại tăng ca trong sự đau khổ. Bụng cô réo lên òng ọc nhưng quá chán nản với cuộc sống hiện tại này nên cũng chẳng thèm lết đi ăn.
"Cũng tại mình chẳng biết dùng máy tính nên gõ chậm quá, trời ơi, tôi khổ quá trời ơi, ông có nghe không? Rụng xuống chút tiền đi!!!"
Nhìn đến bàn làm việc nơi con người đáng ghét kia ngồi, Taeyeon không nhịn được, mắng tiếp, "Trù cho cô ngã té dập mông!"
"Ah!"
Không ngờ lời trù linh nghiệm ngay tức thì. Tiffany té thật, vô tình đi vào vũng nước nên té. "Đau quá .."
Lúc đứng lên thì nhận ra có người đi đến. Vén lại tóc mái màu nâu nhạt, Tiffany nhăn mày khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
"Cô Hara chưa về sao?"
"Ahh, chưa, tôi đang đợi Taeyeon."
"Vậy sao, nhưng hình như cô ấy bận tăng ca rồi." – Tiffany trả lời, kèm theo một cái nhếch môi.
"Trời đất, vậy mà chẳng nói gì cho tôi hết. Cán ơn Hwang Tổng, tôi về trước."
"Không sao đâu." – Tiffany lịch sự đáp.
"À .. đúng rồi .." – Hara lấy vài miếng băng cá nhân trong túi xách mình – "Tôi phải đưa cái này cho cô ấy mới được."
Tiffany nhanh chóng giữ lại cổ tay Hara, "Đưa cái gì? Cứ đưa cho tôi, tôi sẽ đưa lại cho Taeyeon."
Bàn tay siết chặt vì ghen tị, có lẽ đến Tiffany cũng chẳng hay biết.
"Ahh .. đau quá Hwang Tổng."
"Thật xin lỗi." – Tiffany rút tay lại – "Cứ đưa cho tôi đi."
"Vậy thì phiền Hwang Tổng rồi. Đây là băng cá nhân, lúc trưa Taeyeon nói bị té nên có xin tôi nhưng lúc ấy tôi lại không đem theo bên mình."
"Tôi đi rất nhiều tiệm coffe đấy!!!"
Nàng nhớ lại lời Taeyeon nói. Vô thức bàn tay co lại, "Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô ấy."
Ánh mắt đượm lại vì đã hiểu lầm Taeyeon. Tiffany đi nhanh hơn, nhanh thật nhanh về lại văn phòng của mình. Nhưng đến trước cửa thì liền dừng lại, không biết phải mở lời làm sao, chẳng lẽ nói tôi sai rồi?
Vậy là cứ đứng như thế. Kẻ bên trong tăng ca, gõ máy tính đến mệt nghỉ. Người ở bên ngoài thì lại không về, chỉ biết đứng bên ngoài cửa, đợi chờ thật lâu.
Khi trời tối hơn và những cơn gió bắt đầu luồn qua khe cửa làm bạn với Tiffany thì nàng mới cảm thấy sợ hãi. Nàng không quen với bóng tối, đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời nàng. Nàng cần người bên trong kia, người đã từng cứu nàng một lần khỏi bàn tay của bóng tối. Nhanh chóng mở cửa ra, miệng chuẩn bị gọi tên cô, lại thấy cô đã ngủ quên mất từ lúc nào trên bàn làm việc.
Nhẹ nhàng đi đến bên vì sợ làm Taeyeon thức giấc. Tiffany chăm chú nhìn vào gương mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó với mình. Lúc ngủ nhìn đẹp hơn này, cũng nhu mì hơn, dễ bảo hơn.
Bất giác muốn gần mà chẳng hiểu vì sao. Ngồi xuống bên cạnh cô, còn kéo chiếc ghế lại gần hơn. Tay chống lên bàn, Tiffany tựa mặt vào bàn tay mình, thoải mái ngắm nhìn Taeyeon lúc đang ngủ.
"Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm Taeyeon."
Kẻ kia vẫn khò khò khò như chết.
"Sau này nếu như mua không có thì cứ về đi. Tôi sẽ không khó chịu đâu mà."
Giá như lúc này Taeyeon có thể tỉnh dậy thì hay biết mấy. Cô sẽ được thấy một điều kì diệu hơn bất cứ điều kì diệu nào khác. Đó chính là nụ cười của Tiffany rực rỡ như một đóa hoa hướng dương nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều sự nhu mì của một dàn hoa lan trắng. Taeyeon sẽ biết Tiffany cùng biết dịu dàng như ai, biết cười như ai.
"Có đau không hả?"
Tiffany nhìn vào vết thương nơi cổ chân Taeyeon, nó đỏ tấy lên, chính là vì dây quai của giày cao gót cứ ma sát vào cổ chân vì đi quá nhiều.
Cẩn thận dán miếng băng lên keo cổ chân cho Taeyeon. Tiffany sợ mình sẽ đánh thức Taeyeon mất nếu mình không nhẹ nhàng. Hoàn tất mọi việc bằng một nụ cười. Tiffany trở lại vị trí cũ, ngồi ngắm Taeyeon.
"Cô thật sự rất đặc biệt với tôi, Taeyeon. Thật đó." – Tiffany mơ màng nghĩ về lúc xưa – " Khi xưa thì tôi có Taengoo, cậu ấy cũng rất tốt với tôi. Và ở bên cô tôi cũng cảm thấy giống như được ở cạnh cậu ấy, rất vui vẻ, cũng rất tự do nữa."
"Bánh pizzaaaa nhân nhồi .. phô .. mai .." – Taeyeon nói mớ.
"Haha, cô thèm phô mai lắm sao?" – Tiffany cười khúc khích – "Vậy mai tôi sẽ xin lỗi bằng cách đãi cô ăn một bữa đã đời nhé?"
Taeyeon đã mớ sang một giấc mơ khác, nên chẳng trả lời Tiffany nữa.
"Dính gì vậy ta?"
Vô tình thấy được một vết nhơ trên mũi Taeyeon nên Tiffany cúi xuống, lấy tay chạm lên mũi Taeyeon để lau đi vết nhơ kia. Hành động này làm Taeyeon nhột, cô vô thức vung tay lên, chạm vào vai Tiffany rồi tự nhiên lại kéo sát nàng vào mình.
Chụt.
Khi bạn cảm thấy khó thở vì một điều gì đấy, khi bạn cảm thấy xốn xang vì một điều gì đấy, hoặc khi bạn cảm thấy mình thật vớ vẫn khi cứ mãi nghĩ đến một người. Vậy thì nụ hôn, sẽ giúp bạn trả lời tất cả.
Bỏ qua tất cả những trận cãi nhau, bỏ qua tất cả những sự hiểu lầm mới xảy ra. Tiffany lúc này đang chân chính môi hôn môi với Taeyeon. Taeyeon vẫn đang ngủ say, dường như chẳng biết mình đã làm một chuyện rất động trời. Còn nàng kia, vẫn bất động như một bức tượng bị đóng băng cả ngàn năm.
Lắng nghe thời gian qua, nụ hôn đến như một sự an bài. Giữ mãi trong tim người ở lại, chẳng buông. Mắt nhấp nháy hồi hộp dài lâu, trong tim xao động những cảm nhận vẫy vùng. Yêu thương hiện diện chung quanh lúc hai bên cận kề, chậm rãi.
Tình yêu đến rồi, gõ cửa.
Mình thì thầm cả đời chẳng cần ai nữa.
Chỉ cần cậu thôi..
|
Chương 9: Bụi tuyết. Thời gian như lắng đọng, vào lúc này, chúng ta chỉ cảm nhận được những sắc màu của sự ngại ngùng vây quanh.
Tiffany chớp chớp mắt, nàng dường như đã quên cả việc thở như thế nào cho đúng khi đôi môi của cả hai đã chạm khẽ vào nhau. Nàng cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn, cho dù, nàng không phải là người chủ động bắt đầu nụ hôn này. Nàng muốn nhanh chóng chấm dứt, vậy mà chân lại không chịu di chuyển.
Chỉ là một sự sắp đặt ngọt ngào của cuộc sống. Tình yêu, đến lúc cần phải được nảy mầm.
"Uhhh.."
Taeyeon khẽ nhăn mày, điều này làm Tiffany hốt hoảng. Nếu Taeyeon thấy thì sao, nàng không chắc mình còn đủ sự tỉnh táo để bình tĩnh nếu như Taeyeon thấy được khung cảnh này.
Có phải mình đã yêu rồi không? Mình không biết nữa..
Vội vàng dứt ra và vì vậy Tiffany đã bị vấp té khi hai chân quýnh quáng vào nhau. Tiếng động lạ vang lên trong căn phòng, Taeyeon mở mắt nhìn xung quanh.
Tiffany nhìn chằm chằm Taeyeon, không, đừng, đừng nhìn xuống dưới đất. Cứ ngủ đi..
"Hwang Tổng?"
Ôi không..
Tiffany muốn mình biến mất ngay lúc này. Nàng không muốn Taeyeon thấy được mình, thấy được những điều mà nàng đang muốn che giấu.
Một thứ tình cảm lạ lùng đang dâng lên, trong đôi mắt, trong từng hơi thở của Tiffany Hwang.
"Sao Hwang Tổng lại ở đây?" - Taeyeon vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy, cô chẳng nhận ra được Tiffany đang căng thẳng như thế nào. Tay Tiffany đang run lên bởi vì được tay Taeyeon bao bọc, " Hwang Tổng cũng tăng ca sao?"
"Không .." - Tiffany hốt hoảng giật lại tay mình và giấu nó sau lưng. Hơi ấm của tay Taeyeon thật dịu dàng - "Tôi .. tôi đến đây .."
Tình yêu lạ lắm, ai yêu rồi cũng đều trở thành một kẻ ngốc mà thôi. Một Tiffany Hwang bình tĩnh như vậy nhưng nay cũng đại bại trước hai chữ tình yêu.
"Hwang Tổng đến đây làm gì?" - Taeyeon đã tỉnh táo hơn một chút - "Mà sao nói năng kì cục thế, Hwang Tổng bị chứng nói ngọng hay sao?"
Taeyeon lại như cũ, trở về là Taeyeon hay cạnh khóe Tiffany từng câu từng chữ. Nàng quay đi né tránh ánh mắt ấy, không được, nàng không thể nhìn thẳng vào mắt Taeyeon được nữa. "Tôi đến đây để nói với cô là không cần tăng ca nữa. Về nhà đi."
"Ahh, ra vậy." - Taeyeon ngồi xuống ghế, bẻ bẻ cổ của mình - "Nhưng chưa xong mà, lúc chiều chẳng phải Hwang Tổng bảo tôi làm xong mới được về sao?"
"Tôi là sếp của cô, tôi nói sao thì hãy làm như vậy đi. Đừng nhiều lời nữa, mẹ cô lúc sanh đẻ cái miệng cô ra trước hay sao mà nói nhiều vậy?"
Taeyeon nhếch môi, tắt máy tính rồi đứng dậy, "Nói nhiều cũng chẳng sao. Còn hơn Hwang Tổng, tính cách ẩm ương, nhìn không khác gì tới tháng. Một tháng ba mươi ngày cô tới hết ba mươi mốt ngày rồi phải không?"
Tiffany nhìn bóng lưng của Taeyeon.
Phải rồi, mình tới tháng thật rồi.
Cậu chịu trách nhiệm đi.
"Aiza, đói bụng quá đi mất." - Taeyeon xoa xoa cái bụng mình, nhìn xuống dưới cổ chân - "Ủa băng cá nhân, hồi nào đây ta?"
Sự chăm sóc thầm kín của Tiffany đã bị Taeyeon phát hiện. Nàng tá hỏa che cặp lên mặt mình, đây gọi là có tật giật mình sợ bị phát giác.
"Thần kinh!" - Taeyeon nhìn nàng chế giễu - "Này Hwang Tổng, tôi thật sự không tin cô là Tổng Giám Đốc đâu nhé nếu như không thấy cô ngồi tại vị trí kia. Sao hôm nay cô cư xử lạ lùng vậy, mỗi khi nhìn thấy tôi thì cứ như nhìn thấy ma ấy? Lúc sáng thì chửi tôi như con chó, bây giờ thì sợ tôi như một con ma!"
Đằng sau chiếc cặp, Tiffany cứ đỏ mặt không thôi. Ừ phải rồi, sao nàng phải làm thế? Nàng có là gì của Taeyeon, Taeyeon có là gì của nàng. Sao nàng phải làm thế?
"Nhìn mặt cô làm tôi cảm thấy mắc ói. Kim Taeyeon, tôi tha cho cô khỏi tăng ca rồi, biết điều một chút đi!" - Tiffany lườm Taeyeon - "Còn chưa chịu đi về đi? Không có chân đi à?"
"Haha, cám ơn, khỏi cần đuổi. Goodbye và không cần gặp lại!"
Taeyeon chỉ nói quen miệng thôi, nhưng Tiffany lại nghĩ là thật. Quãng đời còn lại thật trống vắng nếu như không có Taeyeon bên cạnh. Nắm tay giữ lại Taeyeon ở ngay trước cửa, giọng nàng run run nghe như sắp vỡ ra.
"Đi đâu? Đi đâu mà không cần gặp?"
"..." - Taeyeon nhìn chằm chằm nàng - "Cô sao vậy?"
"Ah .." - Nàng nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, liền buông - "Tôi .. không có gì. Mai gặp nhé?"
Nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trước mặt Taeyeon, "Ừ, mai gặp." Cánh cửa văn phòng đóng lại, nàng chỉ còn một mình. Khi không còn Taeyeon, nàng vẫn còn mọi người, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy cô đơn.
"Aiza, đói bụng quá đi mấtttt! Thèm pizza quá đi!!" - Giọng Taeyeon than vãn bên ngoài hành lang.
Chúng lọt vào tai nàng, chúng truyền cho nàng một nhiệm vụ, bắt nàng phải thực hiện. Và nàng thực sự muốn thực hiện chúng. Nàng muốn ở bên Taeyeon lâu hơn một chút.
Trái tim biết yêu rồi, chẳng tha cho chủ nhân của nó đâu.
"Taeyeon!"
"Ôi thần linh ơi giật cả mình!"
Taeyeon nhảy dựng lên khi thấy Tiffany xuất hiện trước mặt mình, lại còn hét to nữa, "Gì vậy! Trời ơi, tui bị tim thòng đó nha!!!"
"Đi ăn với tôi không?"
Đi với mình nhé?
"Đi đâu?" - Taeyeon vẩu mỏ - "Miễn phí thì đi! Không miễn phí thì bye!"
"Đồ kẹt xỉn." - Tiffany chê bai nhưng môi vẫn cười - "Đi ăn pizza đi, món cô thích ấy?"
Tai của Taeyeon nhanh chóng biến thành tai của mấy con heo háu ăn, "Thiệt không? Tôi không nghe lầm đó chứ, nói cho cô biết tôi không phải là dạng dễ bị lừa đâu nghen!"
Tiffany không thèm trả lời Taeyeon. Nàng bỏ đi, cũng bỏ lại cho Taeyeon câu nói.
"Mau đi đi, nói nhiều quá mà."
"Í í, chờ, chờ bổn cung đi coi!!" - Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy theo - "Í rớt cái cặp, nè, Tiffany Hwang!!!"
Tiffany mỉm cười, nàng đợi Taeyeon chạy theo mình. Nàng bước chậm hơn, nàng đợi cô, nắm lấy tay nàng một lần nữa.
"Bắt được rồi, hahaha!" - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, reo như một đứa con nít.
Nàng nhìn xuống bàn tay hai người đan nhau, khẽ run nhẹ mấy ngón tay, "Đi thôi nào."
"Ừ đi! Heheheh! Mà ăn loại gì, loại gì hả Tiffany?"
"Gọi tôi là Hwang Tổng."
"Thôi mà, tan ca rồi gọi Tiffany cũng được."
"Tạm chấp nhận."
"Ngoan quá trời luôn hà. Tiffany tuyệt quá trời quá đất!" "Chỉ cần đồ ăn là có thể dụ được cô rồi. Sao giống chó con quá vậy?" - Tiffany phì cười.
"Cho tôi ăn là được rồi. Xem tôi là con gì cũng được hết!"
Một cao một thấp cứ thế mà đi, tíu tít tíu tít oang oang cả một công ty lớn.
Nhanh chóng đến tiệm bán pizza do Taeyeon chỉ đường. Cả hai trố mắt ngạc nhiên khi bước xuống xe. Cảnh tượng trước mặt thật sự quá khủng khiếp!
"Tôi! Cho tôi hai cái đi!"
"Ba cái mấy má ơi!!"
"Yah, con âm binh kia. Bà tới trước mà!!"
Taeyeon và Tiffany nhìn nhau. Đông như vậy làm sao mà order đây?
"Nhìn tôi làm gì? Cô muốn ăn mà, order đi?"
"Đông quá đi mất. Tôi sẽ chết trong biển người đó cho xem!" - Taeyeon nhảy đỏng đỏng.
"Chẳng phải cô là loại người vì thức ăn có thể hủy diệt cả thế giới sao? Đi đi, đi mà giành lấy tình yêu của mình đi!" - Tiffany khích tướng - "Để xem cô giành được không? Hình như hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá đấy, không ăn được thì tiếc lắm."
Taeyeon chun mũi trước lời nói của Taeyeon. Không phải Taeyeon ngại đông, nhưng Taeyeon cũng sợ hôi lắm, "Thôi đi, đông như vậy thì hôi lắm. Đi chỗ khác ăn."
"Hôi cái gì? Cô nói gì nghe không hiểu?"
Taeyeon quay lại, liếc, "Hôi nách đó má! Đi! Đi ăn cái khác!"
Tiffany cười không ngớt, cười đến độ ôm cả bụng rồi khụy xuống đất. Cuộc đời nàng chưa vì ai mà cười nhiều đến thế. Cũng chưa vì ai cảm thấy hạnh phúc đến thế. Ngay cả Khun cũng chưa làm được như Taeyeon.
"Cười cái gì? Hả? Cười cái gì? Ủa đi đâu đó, yah!!"
Taeyeon chạy theo Tiffany nhưng liền dừng lại khi thấy Tiffany bước vào biển người đông đen đang giành nhau mua bánh ấy. Thấy nàng nói gì đó với quản lý, quản lý gật đầu liền ngay lập tức, còn rất vui vẻ. Sau đó, dòng người ở phía trước cửa tiệm nhanh chóng tản đi. Lúc này Tiffany đứng từ xa, tay vẫy vẫy Taeyeon, nói lớn.
"Đến đây nào."
Cậu có cảm thấy vui không?
"Sao đi hết trơn rồi? Cô vừa nói gì với quản lý vậy?" - Taeyeon tò tò đi tới, biểu cảm không khác gì đứa trẻ lạc mẹ. Tiffany nhún vai, "Tôi chỉ nói tôi muốn mua bánh."
"Mua bánh hay đuổi người? Khách đi hết, ohhh, biết rồi nha, cô dùng tiền uy hiếp người, có phải không? Phải không?" - Taeyeon nhảy lên bậc tam cấp, chỉ chỉ ngón tay vào mặt Tiffany.
Trời đêm có hơi lạnh. Mặt Tiffany đỏ lên, cũng chẳng biết đỏ vì lạnh hay vì vẻ mặt con nít của Taeyeon đang gần sát mình nữa.
"Tôi nói tôi sẽ mua hết bánh ở đây và trả bằng giá gốc, không trả bằng giá khuyến mãi. Chỉ vậy thôi."
"Hả?" - Taeyeon đứng như trời trồng cho dù Tiffany đã vào bên trong - "Mua bằng giá gốc, mua hết luôn á? Trời ơiiii, ăn tới đời cố nội cũng vẫn chưa hết! Cô bị thần kinhhhh à!?"
Tiffany dừng lại, xoay đầu nhìn Taeyeon, cười híp mắt, "Taeyeon không phải muốn ăn sao? Mình mua cho cậu, sao cậu lại mắng mình?"
Không vì bánh pizza, cùng không vì trời lạnh quá làm Taeyeon chết sững. Mà là vì nụ cười, vì cách xưng hô, cũng vì đôi mắt nồng ấm của Tiffany lúc nàng vẫy tay với mình, "Đến đây."
"Sao .. nghe xưng hô .. kì cục thế?" - Taeyeon cười giả điên khi ngồi xuống - "Mình cậu đồ, há há, sến bỏ bà đi được!"
"Không thích sao?"
"Không, làm gì thích? Không thích!"
"Nếu có cậu ở bên cạnh cả đời thì tốt quá." - Tiffany nói, đẩy khăn giấy đến bên cạnh Taeyeon, "Ở bên cạnh cậu thật vui vẻ."
Taeyeon muốn xỉu ngay lúc này, xỉu ngay lập tức. Tiffany hôm nay thật lạ, ban sáng chính là dữ như lão bà bà, đến chiều thì vô lý như một tú bà, còn đến bây giờ thì, Taeyeon nhìn nàng, dễ thương như một con mèo.
"Há há há!" - Taeyeon cười phá lên - "Chủ quán, anh làm ơn đem bánh ra nhanh ạ." - Cô cố đổi đề tài.
"Ohh, xem ra là ngượng quá không nói được gì rồi hả?" - Tiffany chống cằm nhìn Taeyeon, nhếch môi - " Mình cậu nghe tốt mà? Có gì phải ngượng sao?"
Taeyeon nổi điên trong lòng, người ta nói khi người khác thay đổi cách cư xử cũng là lúc người đấy đang có âm mưu với mình. Có phải Tiffany Hwang đang có âm mưu với cô hay không?
"Tự nhiên cô lại thay đổi như vậy khiến cho tôi cảm thấy không quen. Hay là chúng ta cứ như cũ đi, sao cứ phải thay đổi cho khác đi vậy?"
Có lẽ vì trời thật lạnh nên đôi mắt của Tiffany dường như đang long lanh, "Cô sao vậy?" - Taeyeon hỏi. "Tôi không sao." - Tiffany tựa vào ghế một cách thất vọng, ban nãy chính mình đã làm gì vậy, lại còn tỏ ra dịu dàng với cô ta?! - "Ăn đi, ăn cho bằng hết. Không hết thì đi chết luôn đi!!!"
"Đúng, vầy mới là Tiffany Hwang độc mồm độc miệng nè!"
Tiffany chỉ biết thở dài. Thế gian này thì ra còn loại người như Kim Taeyeon tồn tại, thích người khác ngược đãi mình bằng lời nói.
Pizza nhanh chóng được đem lên, Taeyeon cắt bánh, nhưng lưu ý là chỉ cắt cho mình. Còn dĩa của Tiffany vẫn để không. Nàng không hài lòng nhìn xuống, sao nỡ đối xử với nàng như vậy?
"Cô làm người vậy đó hả?"
"Sao, sao hả?" - Taeyeon nhai nhồm nhoàm miếng bánh - "Ahh, bánh hả? Tưởng cô không ăn?"
Tiffany nghiến răng, cái tên khốn khiếp này!
"Cô đang ăn bánh của tôi mua đấy! Biết điều chút đi! Cắt cho tôi!"
"Ô, không có tay tự cắt hả con người kia? Tay cô để làm kiểng à?"
"Tay tôi để viết chữ, không phù hợp với những việc như vậy. Cắt đi!"
"Tôi không cắt, dao đó, tự cắt đi. Còn nữa nha, là cô tự rủ tôi đi ăn mà. Kim Taeyeon này không hề xin nhá?!"
"Cô .." - Tiffany đập bàn một cái rồi suýt xoa "Ah .. đau quá."
"Cái tật, tưởng hay lắm." - Taeyeon cười khinh bỉ rồi cắt cho miếng bánh - "Thấy tôi tốt chưa, cô bị thương là tôi cắt liền nè. Còn chửi tôi nữa đi đồ rắn độc?"
"Rắn độc!?" - Tiffany nhéo mũi Taeyeon, không cho cô thở - "Đồ Kim Taeyeon không biết điều, đồ mất nết, thần kinh, ham ăn, lười biếng, hay chửi đổng lại còn bánh bèo không thể chịu được!!!"
Chỉ một buổi đi ăn đơn giản mà lại biến thành chiến trường. Hỗn loạn chiến đấu với nhau, nếu không phải là Tiffany bao hết quán thì cả hai người đã bị chủ quán tống thẳng ra ngoài đường trong vòng một nốt nhạc.
"No quá. Trời ơi tôi no quá. No quá trời ơi là trời."
Taeyeon than từ lúc đi ra từ trong quán đến lúc đi dạo trong công viên cũng vẫn than. Bởi vì no quá cho nên Taeyeon mới nảy ra ý kiến đi dạo, nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Tiffany cũng muốn đi chung.
"No cũng than đói cũng than. Cô bớt nói được không?" "Người ta khó chịu cũng không cho nói. Sướng được ré thì đau cũng phải được than chớ?!"
Tiffany đỏ mặt, muốn tán bật ngửa tên này ghê luôn, "Nói gì đó!? Sướng cái gì?!"
Taeyeon đút hai tay vào túi quần, đi trong tư thế thật sảng khoái, "Ai biết, tự nhiên giật mình vậy? Người nói không nghĩ gì mà người nghe lại nghĩ bậy là sao ta?"
"Yah!!!"
"Há há há!"
Tự nhiên lúc này tuyết lại rơi. Khi những bông tuyết rơi xuống, chúng ta kể cho nhau nghe những sự thật. Những sự thật được giấu trong lòng thật sâu. Có thể tựa vào nhau mà nói một chút về cuộc đời mình, tuyết sinh ra chính là để làm điều như vậy.
"Kể tôi nghe về cô đi?" - Taeyeon ra đề nghị.
"Không có gì để nói." - Tiffany nhìn vào bóng lưng của Taeyeon, thì thầm hai chữ,"Trừ cậu."
"Cuộc đời cô chán như một con gián ấy. Thật không có gì thú vị hết sao?"
Bông tuyết chạm vào cánh mũi khi rơi xuống. Tiffany run lên vì lạnh, "Có, nhưng qua rồi."
"Khun hả?" - Taeyeon thấy mắt mình cay cay. Cô không quay lại, Tiffany vẫn đi sau lưng Taeyeon và cô cảm thấy thật tốt vì Tiffany mãi đi theo phía sau mình.
"Không phải chuyện đấy. Là chuyện lúc nhỏ nhưng mà đã lâu lắm rồi. Tôi cũng đã quên gần hết."
"Tình yêu đầu hả?" - Taeyeon cười cười, cô cũng có một tình yêu đầu này. Nhưng người đấy có lẽ bây giờ đã có chồng rồi cũng không chừng. Tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp, cũng thật dang dở.
"Mình là siêu nhân heoooooo!"
Tiffany mỉm cười, trong đầu hiện lên nụ cười của Taengoo, "Có thể như vậy, cũng có thể là không như vậy. Nhưng là người làm tôi hạnh phúc nhất vào khoảng thời gian đấy."
Bây giờ thì có cậu.
"Nghe tò mò thật đấy. Thế người mà cô nói tên là gì vậy?"
"Tên cậu ấy là Tae.." - Giọng Tiffany bị ngắt quãng khi điện thoại của nàng đột nhiên đổ chuông liên hồi. Taeyeon lên tiếng, "Bắt máy đi."
"Xin lỗi nhé."
Tiffany lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dãy số lạ, "Alo?" "..."
"Là anh à?"
Ngay giây phút tưởng chừng như chúng ta sắp được gặp lại nhau, ngay giây phút định mệnh ấy. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như chúng ta mong muốn, khó khăn vẫn muôn trùng trước mắt, sao có thể nói lời yêu?
Taeyeon biết là ai rồi. Cô đi nhanh hơn, chẳng muốn nghe nữa.
"Thứ năm tuần này sao?"
Thật kì lạ, Taeyeon đã đi một khoảng cách đủ xa rồi nhưng sao vẫn nghe rõ ràng giọng nàng. Có lẽ đã đặt nàng ở trong tim cho nên dù xa thế nào vẫn có thể nghe rõ ràng.
"Uhm, em sẽ đến, dù sao em cũng rảnh."
Đừng đi.
"Vậy chúng ta hẹn nhau ở đấy. Bảy giờ nhé?"
Đừng đi được không?
Taeyeon dừng lại, cô nhìn những bông tuyết rơi xuống chạm khẽ vào mặt mình. Tuyết rơi trong mùa hè, điều kì lạ như thế này vẫn thường hay diễn ra trong cuộc sống.
Cô ngay lập tức quay lại đi thẳng đến chỗ Tiffany. Những bông tuyết rớt xuống đất bị Taeyeon giẫm nát chẳng thương tiếc. Trái tim cô vỡ tan vì nghe Tiffany nói chuyện với Khun. Tình yêu tan vỡ ngay khi chưa kịp bắt đầu.
Chạy thật nhanh.
Cô đã chẵng đi nữa mà là chạy. Nếu không chạy thì sợ sẽ không kịp mất.
"Taeyeon .."
Tiffany bị Taeyeon ôm siết lấy, điện thoại rớt xuống đất, văng vẳng giọng nói của Khun.
"Cô làm gì vậy?" - Giọng Tiffany phảng phất sự xấu hổ, nàng muốn đẩy ra.
"Tôi buồn quá."
Tiffany im lặng.
"Cho tôi ôm chút được không?"
"Sao .. sao lại buồn?"
Cái ôm của Taeyeon thật sự rất ấm. Mọi tế bào trong Tiffany gần như đã tan chảy trong cái ôm này. Cho dù Taeyeon không cao hơn nàng, nhưng cái ôm của cô thật sự mang lại cảm giác rất to lớn.
Ôm chặt một chút nhé..
"Một người tôi rất thích đang rời xa tôi. Tôi chỉ vừa mới phát hiện đây thôi."
Cậu thích ai? Cậu thích ai rồi..
"Cô .. thích .. ai?"
Không biết sao lại cà lăm như thế. Tuyết rơi lạnh lắm, nhưng sao tim còn lạnh hơn nhiều thế này? Tiffany tự dưng muốn quay đầu bỏ đi để có thể không nghe câu trả lời kia cho dù nàng chính là người đã bắt đầu câu hỏi.
"Con chó nhà tôi."
"..." - Tiffany chưng hửng - "Chó á?"
"Mẹ tôi mới gọi điện, bảo chó chết rồi. Tôi buồn lắm, cho tôi ôm chút nhé."
"Vậy mà cô dám nói là người sao?" - Nghe cứ như trách mắng nhưng Tiffany chính là đang vui. Một niềm vui không tên nhưng cứ âm ỉ mãi trong tim.
"Người hay chó thì sao? Chỉ cần có tình cảm thôi, đối phương là ai cũng không còn quan trọng."
Mình thích cậu, cậu là nữ, mình vẫn thích cậu.
Taeyeon giật mình vì một sự đột ngột do Tiffany mang đến. Dưới mưa tuyết ngập tràn này, Tiffany đã thực sự đáp trả lại Taeyeon bằng một vòng tay thật ấm áp.
"Đúng rồi, chỉ cần có tình cảm thì ai cũng không quan trọng nữa. Ôm tôi đi, chặt vào nào."
Nếu mình sinh ra một lần nữa.
Người mình chọn,
Vẫn sẽ là cậu.
Hai con người, hai tâm hồn, nhưng đồng điều một suy nghĩ. Cơn mưa tuyết kéo họ vào gần nhau, trao cho nhau ấm áp. Tuyết rơi trắng xóa mái tóc đen, trắng xóa nỗi cô đơn, mang lấy nỗi đau này gửi về nơi bầu trời đen thẳm.
Tiffany.
Cậu xa mình,
Chầm chậm thôi..
Nước mắt Taeyeon lăn dài trên bờ vai của Tiffany. Hạnh phúc vay mượn này sẽ kéo dài được bao lâu đây? Biết rất rõ không phải là của mình nhưng vẫn cứ chiếm lấy. Nỗi đau sau này để lại chắc chắn sẽ không nhỏ.
Nỗi đau không nhỏ nhưng vẫn thích hạnh phúc trong niềm vui hoang tưởng. Có thể sẽ chết khi sau này phải chịu chia ly. Nhưng thôi đây là tình yêu, cố chấp một chút đi để chẳng phải hối hận sau này.
Có yêu mình không?
Câu trả lời của cả hai chính là..
Có.
.....
|
Chương 10: Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu. Tiffany có việc quan trọng cần phải đi ra ngoài. Nàng thay một chiếc váy hoa để có thể thoải mái hơn trong việc lái xe. Trời đêm nay rất đẹp, Tiffany cũng rất có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nên liền bật nhạc lên. Bài hát cất lên, chính là bài hát Sometime của Zia.
Chiếc xe dừng lại ngay làn vạch trắng đợi đèn xanh. Tiffany ngân nga vài câu từ của bài hát bằng chất giọng trầm quyến rũ của mình. Tự hỏi bản thân rằng Taeyeon bây giờ đang làm gì. Cũng không kiềm chế được những suy nghĩ muốn chạy xe đến nhà Taeyeon. Nàng thấy nhớ cô thật nhiều.
"Cô ấy là bạn gái tôi đó nha!"
"Ừ! Chúng tôi là bạn gái của nhau đó!"
Ánh mắt của nàng liếc về nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Nàng chắc chắn một trong hai giọng nói kia là của Kim Taeyeon. Bên ngoài cửa kính, nàng thấy Taeyeon và Hara đứng cách xa nàng khoảng mười bước chân và đang đứng nói chuyện với một thanh niên nào đấy.
"Bạn gái?" - Nàng lặp lại, tay vô thức siết chặt vô lăng.
"Thôi đi cha nội, anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Giờ chúng tôi đang là người yêu của nhau, anh biết thân biết phận một chút đi." - Mặt Taeyeon hất cao tới trời, cố diễn sao cho giống tình nhân với Hara.
Chỉ là chuyện Hara đã từng có người yêu, nhưng anh này không buông tha cho cô ấy sau khi cả hai đã chia tay. Thế nên Hara mới phải nhờ Taeyeon giúp mình, cắt đứt cái đuôi phiền phức này.
Taeyeon cũng nồng nhiệt đồng ý giúp. Dù sao cũng là bạn mình, cô không ngần ngại đóng giả làm người yêu của Hara. Nhưng tính làm sao cũng không bằng trời tính, để cho Tiffany thấy cảnh này.
Đèn xanh đã bật lên nhưng Tiffany vẫn chưa cho xe lăn bánh. Nàng không muốn mời Taeyeon đi ăn nữa, cũng như muốn Taeyeon đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình.
Và chẳng lẽ cảm nhận của nàng về Taeyeon cũng hoàn toàn sai sao?
"Hara, em đừng đóng kịch. Anh biết các em chỉ là đang giả bộ mà thôi." - Anh thanh niên kia nói, còn cố ý nắm lấy tay Hara. Taeyeon lanh chanh nhào vô, rất biết cách chọc tức Tiffany đang ngồi trên xe.
"Yah! Tránh xa bạn gái của tôi ra, anh nghĩ anh là ai? Thôi đi nha, trước khi tôi chưa tặng anh vài cú đấm thì anh nên biết điều một chút đi."
Taeyeon chưa bao giờ thể hiện ra một Taeyeon mạnh mẽ như thế. Nhưng ở bên Hara lại có, Tiffany bất giác cảm thấy bất hạnh vây quanh mình.
Cả ba người to tiếng với nhau, dần dần thu hút được những ánh mắt hiếu kì khi đi ngang qua. Anh thanh niên có vẻ như không chịu được những ánh mắt kì thị này nên nhanh chóng bỏ đi. Taeyeon và Hara đập tay vào nhau, còn ôm nhau cực kì thắm thiết. Chỉ là ăn mừng chiến thắng, thế nhưng lọt vào mắt Tiffany lại hóa ra thân mật. Nàng siết chặt vô lăng, từng sợi gân xanh hiện lên một cách rõ rệt. Hai người này thật thân mật, Taeyeon còn chưa bao giờ ôm nàng chặt thế. Sau những tháng ngày gần nhau đến thế, hóa ra Tiffany nàng chỉ là một kẻ người dưng.
"Bồ giỏi lắm! Tui sẽ đãi bồ một bữa hoành tá tràng!"
"Trời ơi có gì đâu, cho tui ăn là được, tụi mình đi đi!"
Nàng căm phẫn lái xe đi, khuôn mặt nàng, ngập tràn nước mắt. Taeyeon chững lại bước chân, nhìn vào chiếc xe mới phóng đi một cách bạt mạng.
"Chiếc xe nhìn quen quá."
"Sao vậy?"
"Không, không có gì." - Taeyeon quay về phía Hara - "Đi thôi má."
Nếu không nhanh lên thì sẽ lỡ nhau mất. Đường đời tìm được một người tâm giao thật sự rất khó. Đoạn đường xa dần nhau hơn, Tiffany một lối, Taeyeon một lối.
Người làm nhanh chóng dạt ra hai bên khi trông thấy vẻ mặt của Tiffany lúc nàng về nhà. Họ sợ bị vạ lây cho nên chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng nàng dù rằng Tiffany vốn là người biết lý lẽ. Nàng đi thẳng vào trong nhà, chú ỉn con Taengoo chạy lại mừng rỡ nhưng cũng đồng số phận với những người khác, bị nàng lơ đẹp.
"Con gái, ơ .." - Ông Hwang chưng hửng khi Tiffany không thèm ôm lại ông mà đi thẳng ra hồ bơi sau nhà.
"Con bé sao vậy?"
Người làm lắc đầu, cũng bó tay.
Hồ bơi tĩnh lặng dưới màn đêm ngay lập tức bị một trận xáo động khi Tiffany nhảy xuống, là nhảy xuống mà không cần phải thay đồ, không cần gì cả.
Người làm hốt hoảng chạy ra, nhưng liền bị ông Hwang ngăn cản.
"Có chuyện xảy ra với con bé rồi. Cứ để nó một mình đi."
"Dạ vâng."
Con gái mình là một người rất biết điều tiết bản thân. Lúc nó tức giận cũng hiếm khi để lộ ra ngoài. Nay lại hành động khác lạ như vậy chứng tỏ rằng chuyện nó gặp phải gây ảnh hưởng không ít đến nó. Ông Hwang chỉ đứng trên bờ, im lặng theo dõi con gái đang bơi qua lại như điên.
"Bạn gái tôi đó nha!"
"Bạn gái của tôi đó!"
"Bạn - gái - của - tôi!" Đã dùng hết tất cả sức lực để bơi nhưng cũng không thể ngưng nghĩ tới cô ấy, nghĩ tới lời nói của cô ấy, nghĩ đến những thứ thuộc về cô ấy, nghĩ về cô ấy. Trái tim đau khổ của nàng co bóp một cách thật dữ dội vì Tiffany đang hoạt động thật quá mạnh mẽ. Nàng muốn quên đi, cớ sao hình ảnh và những câu nói của Taeyeon cứ lấp thật đầy trái tim lẫn trí óc của mình.
Để mình yên đi.
Đừng làm phiền mình nữa.
Đến khi đuối sức mới dừng lại. Nàng gục đầu vào cầu thang dùng để leo xuống hồ bơi, tim nàng đau thắt. Nếu đây chỉ là tất cả những hoang tưởng của nàng, vậy thì cái ôm của Taeyeon mấy ngày trước dưới trời tuyết chính là cái gì đây?
"Có gì sao con gái?"
Ông Hwang trao cho nàng chiếc khăn, Tiffany nhận lấy nó bằng tất cả lòng biết ơn trong mình. Sau mọi chuyện, ba nàng vẫn là người ở bên cạnh nàng không rời đi.
"Dạ không có gì thưa ba."
"Con có thể không nói, nhưng đừng cố chịu đựng một mình nhé. Con vẫn còn có ba bên cạnh cơ mà."
Tiffany sụt sùi trong chiếc khăn lông màu nắng. Đối diện với ba, những lời tình cảm của ba. Nàng đã sớm tháo xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình.
"Con có xứng đáng để được ai đó yêu không hả ba?"
Ông liền ôm lấy đứa con gái mà bên ngoài ai cũng sợ hãi vào lòng. Đứa con gái này tuy luôn biểu lộ mình là người kiên cường nhưng thật chất tâm hồn chỉ là một màn sương yếu đuối, "Xứng, rất xứng. Trên thế gian này, con là người xứng đáng được yêu thương hơn ai hết."
"Vậy vì sao, vì sao mẹ lại bỏ con đi đây? Ai cũng bỏ con đi, ba rồi cũng thế phải không?"
"Aigoo, tiêu cực quá. Ba sẽ là người ở bên cạnh con, biết đâu chừng còn sống lâu hơn con nữa. Con gái của ba vẫn còn thiết sót nhiều lắm, ba không thể cứ thế mà ra đi được. Phải ở bên con dài dài chứ!" - Ông xoa đầu con gái mình, thực sự Tiffany đã gặp phải chuyện gì mà khiến con bé thành ra như thế này.
Sự ấm áp của ba càng làm Tiffany tủi thân. Khi con người rơi vào trạng thái đau buồn nhất, họ thường hay nghĩ về những vết thương ở miền quá khứ. Mẹ nàng đã rời đi mãi sau ngày tuyết rơi hôm ấy, Taengoo cũng như vậy, Taeyeon hôm nay cũng như vậy. Sau ngày tuyết rơi, mọi thứ đều trở nên trắng xóa.
"Con nhớ mẹ, con nhớ Taengoo." Ông Hwang liền giật mình, ông đẩy con gái ra, "Con đã gặp con bé rồi sao?"
Tiffany thấy ông hơi cư xử khác lạ khi mình nhắc đến Taengoo, "Dạ không, còn làm sao gặp được? Ba chẳng phải bảo cậu ấy chuyển đi nơi khác rồi ư?"
Ông Hwang gật đầu liên tục, giọng ông nghe như đang che giấu điều gì đấy, "Thôi được rồi, con vào trong đi, đứng ở ngoài này lâu thì sẽ bị cảm lạnh."
Tiffany đi theo ba mình. Đầu nàng vẫn còn mông lung chuyện của Taeyeon. Bơi xong vẫn chẳng thông suốt được gì, cứ giữ mãi trong tim những đau khổ không tên.
Đêm đấy, Tiffany thức trắng. Dành trọn một đêm để nghĩ về một mình Taeyeon.
.....
"Tada!"
Taeyeon thì khác hẳn Tiffany, ngủ quất cần câu vì hôm qua mới được ăn free no căng cả bụng. Làm cho mẹ Taeyeon thấy mới sáng mà cô đã tươi cười thì liền mắng, "Đồ thần kinh!"
"Há há há! Ăn free mỗi ngày là một niềm vui, hi vọng hôm nay sẽ được free tiếp!"
"Con kẹt xỉn thế, tiền mẹ cho mỗi ngày làm gì? Còn tiền lương nữa?"
"Con để dành mở công ty!!!" - Taeyeon hét lên, giọng đầy nội lực.
Mẹ cô nghe xong không ngần ngại đập ngay vào đầu cô, "Mở công ty bán bao cao su à! Tỉnh mộng giùm cái đi!"
"Mẹ!!!"
"Đi làm đi! Cố gắng mà để dành tiền mở công ty chuyên bán bao cao su rồi làm Tổng Giám Đốc luôn nhá! Thần kinh quá trời à, con nghĩ giàu kếch xù thì sướng lắm, hổng có đâu nha!"
Taeyeon không thèm nhìn mẹ mình, kéo quần lên tới ngực vì hôm nay đã hết đồ vest để bận rồi, vẩu mỏ, "Kệ con, sau này làm Tổng Giám Đốc rồi thì mẹ đừng hòng đánh được con nữa!!!"
"Còn nói!" - Mẹ Taeyeon giơ tay lên định đánh nhưng Taeyeon đã cong mông bỏ chạy từ lúc nào, "Con nhỏ này nghĩ giàu sướng lắm, nếu sướng thì mình đã không bỏ nhà đi rồi. Hừ, mẹ mình mà tóm được nó chắc hai bà cháu sẽ song kiếm hợp bích dữ dội lắm đây! Nghĩ tới là thấy đau tim rồi, ôi trời ơi!!!"
Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Taeyeon cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày như thế. Bởi vì nắng rất đẹp, gió cũng rất trong lành. Chỉ trừ việc thấy hai con chó mắc lẹo nhau ở đầu ngõ.
Vào công ty thì gặp Hara đang ngồi ăn sáng ở căn tin. Taeyeon nhanh chóng chạy lại như cún con, thiếu điều nếu có thêm đuôi thì sẽ thấy nó ngoe nguẩy một cách mừng rỡ. "Hara!!! Chào bồ, buổi sáng tốt lành!"
"Ừa, chào buổi sáng tốt lành con heo à. Cậu ăn sáng chưa?"
"Mình chưa ăn, mình đến để đợi cậu mời ăn nè!" - Taeyeon cười toe toét khiến Hara phì cười, "Cậu thành thật quá nha. Nói cho cậu biết luôn, mình hết tiền rồi! Hôm qua nạo chưa đủ hả?"
"Trời, mình ăn có mười suất thịt nướng thôi mà cậu làm như trời sập vậy?" - Taeyeon làm giọng tội nghiệp - " Hãy giúp đỡ kẻ nghèo khó Hara à!"
"Quên đi má! Về nhà trùm chăn ngủ nằm mơ đi ha!" - Hara tính phỉ báng Taeyeon vài câu nữa nhưng liền bị hình ảnh của người mới bước vào công ty thu hút, "Ê sếp của bồ tới kìa."
Taeyeon nghe tới Tiffany thì liền bỏ Hara ngay lập tức. Hara cười đắc thắng, dạo này Taeyeon nghe lời Hwang Tổng dữ lắm, chỉ cần Hwang Tổng ở đâu thì Taeyeon đều chạy đến đấy ngay thôi.
"Tada ~ Chào Hwang Tổng, ô kìa, bộ đồ hôm nay đẹp ghê nha."
Taeyeon nhìn từ giày của nàng, rồi đến quần, sau đó đến áo. Cuối cùng đôi mắt gặp nhau, Taeyeon phun câu một câu rất thành thật, "Hwang Tổng mới đạp cức chó hả? Mặt nhìn thấy ghê quá."
Từ khi bước vào công ty đã thấy Taeyeon nói chuyện cùng Hara. Tính đi lại nhưng rồi lại thôi, không muốn thấy mặt Taeyeon nữa. Vậy mà kẻ không biết điều này lại chạy đến, phá nát tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp gì của mình.
"Ăn mặc kiểu gì đây?" - Tiffany chỉ tay vào người Taeyeon - " Cô đi ăn xin à?"
Taeyeon mếu máo, "Hết đồ rồi, chưa có giặt."
"Ăn mặc như thế này thì đừng vào văn phòng tôi."
"Trời, sao nghe chua lè vậy? Chỉ lỡ một ngày thôi mà, í, Hwang Tổng, đợi, đợi tôiiii." - Taeyeon chạy theo nàng vào thang máy nhưng liền bị nàng đẩy ra, "Biến ra ngoài."
Chưa bao giờ Tiffany nói năng nặng lời như thế. Taeyeon có phần ngạc nhiên, và tim thì hơi nhói. Sáng nay nàng hơi lạ, không giống nàng như lúc bình thường.
"Tôi .." - Giọng Taeyeon bây giờ không còn hưng phấn như lúc đầu vì bị từ chối - "Tôi chỉ muốn đi chung.."
"Tôi nói, biến ra ngoài." - Tiffany lặp lại câu nói rồi đóng cửa thang máy, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ Taeyeon.
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Tiffany ngồi thụp xuống. Nàng không chịu được nếu cứ như thế này mãi. Taeyeon với Hara là gì, nàng lại không dám hỏi thẳng. Lỡ như là thật thì sao, trái tim nàng không thể chịu đựng được câu chuyện hai người họ đã thành đôi. Mình đau lắm, cậu có biết không?
Taeyeon đành phải đi chuyến sau. Ngần ngại đi vào phòng, Taeyeon đi nhẹ nhàng nhất có thể. Cô sợ Tiffany nổi máu điên đuổi mình ra ngoài, sáng nay nhìn nàng thật không tốt, Taeyeon không muốn mình bị Tiffany lạnh lùng.
Trải qua nhiều biến cố mới thấy. Thâm tâm của ai, cũng đều đặt người đấy lên trên hết.
"Cô vào đây làm gì?"
"Thì tôi đi làm.."
"Cô bị điếc hay cô không nghe tôi nói, ăn mặc như vậy lại vào ngồi ở đây. Cô nghĩ tôi đang nói đùa hay sao?"
Tiffany không gây nhau như cách cả hai thường gây. Hôm nay nàng bực hơn, trong từng câu của nàng cũng mang tính chất cay nghiệt nhiều hơn, chúng mang đến lực sát thương không nhỏ cho trái tim Taeyeon.
Cậu có cần phải đối xử với mình như vậy không?
"Chỉ là do tôi không kịp giặt đồ thôi mà. Và đây cũng là lần đầu tiên, Hwang Tổng có cần căng thẳng thế không?"
"Thế có lần thứ hai không? Có dám bảo đảm rằng không có lần thứ hai không?" - Tiffany ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Taeyeon bằng một đôi mắt chẳng lưu lại chút tình gì - "Cô là loại người xem thường chức vụ mà mình đang có. Cô biết bề ngoài rất quan trọng không, ngay cả hình thức cũng không đáp ứng được, nó rất đơn giản, nhưng cô không. Thế còn công việc thì sao, một lần làm sai cô cũng chỉ cho là một lần, không cần căng thẳng? Cô có đầu óc không hả Kim Taeyeon? Cô có biết nghĩ không?"
"Đủ rồi!" - Taeyeon ngay lập tức đứng dậy, "Tôi về nhà thay đồ là được chứ gì. Cô không cần phải tỏ vẻ miệt thị tôi như thế."
Tiffany muốn nói rằng, rằng, nàng không bực vì chuyện quần áo. Taeyeon mang gì cũng vẫn là Taeyeon mà nàng thương yêu. Nàng chỉ muốn nghe Taeyeon giải thích chuyện hôm qua, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm cất lời. Nàng thấy bóng lưng cô hao gầy rời đi, nàng muốn đuổi theo để xin lỗi nhưng chẳng còn kịp. Khi cánh cửa đóng rồi thì mới hối hận đập đầu xuống bàn, tự nguyền rủa chính bản thân mình.
"Tiffany Hwang ơi là Tiffany Hwang! Mày đi chết đi nhé!!!"
Vậy mà Taeyeon cứ nghĩ hôm nay tuyệt lắm. Mới sáng đã gây gỗ với Tiffany rồi, tâm trí cô chẳng còn vui vẻ gì nữa. Giặt đồ rồi nhanh chóng thay một bộ đàng hoàng. Taeyeon hoàn tất công việc nhanh chóng trong vòng một tiếng. Một tiếng, Taeyeon trước kia chỉ dùng để về nhà mà thôi. Nay lại làm nhanh đến như vậy cũng đủ hiểu rằng Taeyeon không muốn Tiffany phải đợi lâu.
Trở về chỗ ngồi, Taeyeon mệt không kịp thở. Tiffany không chú ý gì tới cô, chỉ chuyên tâm cúi đầu và viết. Cũng có chút cảm thấy tủi thân, nhưng nghĩ mình nên để không gian riêng cho Tiffany nên không làm phiền. "Đi mua coffe đi."
Taeyeon nhìn xuống chân mình, vì mang guốc nên đỏ tấy cả lên rồi, "Tôi .. tôi .."
"Không nghe rõ hả? Đi mua coffe đi."
Nếu ghét có thể nói, sao lại dày vò mình như thế?
"Thôi được rồi. Để tôi đi mua."
Tiffany nhìn xuống cổ chân của Taeyeon lúc đi, bật thốt, "Khoan.."
"Có gì không Hwang Tổng?"
Chỉ cúi đầu, tiếp tục xem như không thấy gì, "Đi đi."
Đây là loại tình cảnh đau khổ nhất. Giữa người không biết chuyện gì đang xảy ra và người ôm cả mối tâm sự trong lòng. Chừng nào mới có thể thấu hiểu?
Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu, thì mưa đã tuôn ở bên ngoài cánh cửa. Khép lại cánh cửa thương nhớ dành cho nhau, không muốn mở lòng.
Taeyeon đặt cốc cà phê nóng hổi mới mua lên bàn. Cố tình giấu nhẹm cơn đau ở cổ chân xuống tận sâu đáy lòng, "Của Hwang Tổng đây."
"Không uống nữa. Chậm quá, đi với tôi. Chúng ta có hẹn với khách hàng quan trọng."
Cốc cà phê nóng hổi nằm trên bàn, tội nghiệp chờ đợi được đụng đến. Ai đấy cô độc đứng tại bàn làm việc của Tiffany, cố gắng không để nước mắt chảy thành dòng.
Chẳng là gì của nhau cả, không cần thiết phải nhớ, thế nhưng vẫn đau vô cùng. Người đi trước vô tình bao nhiêu, kẻ đi sau lại trông tội nghiệp bấy nhiêu. Mở cửa ngồi vào cũng không đợi Taeyeon vào cùng. Khuôn mặt lạnh lẽo của Tiffany lúc này chính là thứ khắc nghiệt nhất. Nó làm hai người cách xa nhau, cũng làm hai người chẳng thể mở lòng được với nhau.
Cuộc hẹn mà Tiffany nói là một cuộc hẹn rất quan trọng. Khách hàng này là người mà công ty nàng đã rất mong được hợp tác. Từ năm ngoái đã ngỏ ý, nhưng đến năm nay sau bao nhiêu cuộc thương thảo thì mới thành công. Bên đấy cuối cùng cũng đã chịu ký hợp đồng.
"Cám ơn ông, hãy hợp tác vui vẻ nhé." - Tiffany mỉm cười, Taeyeon nhìn thấy và ước rằng nàng hãy cười như thế với mình một lần.
Cười với mình được không?
"Hợp tác vui vẻ, Hwang Tổng."
Ký xong hợp đồng thì liền quay trở về. Đúng lúc này anh tài xế có chuyện nên liền xin Tiffany thời gian để xử lý công chuyện riêng. Tiffany cũng đồng ý, bảo anh cứ để xe cho mình lái. Tiffany ngồi bên ghế lái còn Taeyeon ngồi ngay cạnh bên nàng. Tiffany liếc sang, "Xuống phía dưới ngồi đi."
"...." - Taeyeon hình như vẫn chưa kịp thông hiểu tình hình.
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Xuống phía sau."
Trời bên ngoài nắng vươn nhẹ, Taeyeon mở cửa xe, đường nhựa phía bên dưới chân cô tự nhiên lại xuất hiện mấy dấu chấm nhỏ ẩm ướt.
"Không được khóc, Kim Taeyeon."
Tự vỗ vỗ ngực mình vài cái, Taeyeon tự cổ vũ mình mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Không sao cả, Tiffany có thể là đang tới tháng nên mới kì cục vậy.
Xe chạy trên đoạn đường rợp nắng. Trong lòng mỗi người, đeo một tâm sự riêng. Người nào cũng muốn mở lời, nhưng lại chẳng cất thành câu. Thế nên thinh lặng, thế nên đau lòng, không nói. Đến ngã tư đường hôm qua gặp Taeyeon và Hara, xe dừng lại. Tiffany nhớ đến cảnh ấy, trong lòng lại nổi lên tức giận.
"Bên kia đường có quán coffe. Qua đó mua cho tôi một cốc đi."
"Nhưng ban nãy tôi đã mua.."
"Tôi còn chưa uống mà?" - Tiffany nhìn qua gương chiếu hậu - " Có đi mua không? Hay cô vô dụng đến mức không đi được?"
"Để tôi đi."
Không sao cả. Taeyeon lặp lại hàng ngàn lần câu này trên quãng đường rợp nắng. Cứ nghĩ Tiffany đang bị gì đi, sẽ chẳng cảm thấy đau nhiều như thế này. Ai cũng có chuyện khó nói mà, phải không?
Cậu cũng có chuyện khó nói mà. Phải không Tiffany?
"Chị, cho tôi cốc Latte Macchiato."
"Quý khách đợi chút nhé."
"Vâng."
Chỉ chăm chú đứng mua, nào biết đằng sau có kẻ gian đã theo mình từ lúc mình đi ra khỏi công ty. Kẻ đó đứng phía sau Taeyeon, cẩn thận rạch một đường nhỏ trên túi xách của cô, lấy trộm đi hợp đồng quan trọng mà Tiffany mới ký xong.
Vẫn không hề biết gì về túi xách của mình. Taeyeon cầm lấy cốc Latte Macchiato của nhân viên đưa rồi đem ra xe cho nàng.
"Của Hwang Tổng đây."
Tiffany cầm lấy, mắt vô tình nhìn vào túi xách, "Túi xách của cô sao thế?" "Túi xách của tôi?" - Taeyeon nhìn xuống, "Má ơi bị trộm rồi!!!"
Taeyeon linh tính không lành, linh tính rất không lành. Cô sợ điều đấy xảy ra, đúng, hợp đồng của công ty, hợp đồng mà Tiffany rất xem trọng. Taeyeon đem túi xách đổ ra hết, thứ gì cũng còn, chỉ có hợp đồng là không.
"Hợp đồng mất rồi.." - Taeyeon tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt Tiffany. Sao chuyện thế này cứ đổ ập lên đầu cô vậy?
Tiffany mở tung cửa xe trong sự tức giận. Nàng xới tung đồ đạc của Taeyeon lên nhưng kết quả vẫn như cũ. Hợp đồng đã không còn ở đây.
"Vì sao lúc nào cũng phải là cô vậy Taeyeon?" - Tiffany cất giọng nghe muôn vàn đau khổ - "Vì sao lúc nào cô cũng khiến tôi đau lòng thế này?"
Taeyeon im lặng, cúi đầu, cô là người sai, cô không có quyền lên tiếng.
"Cô làm được cái gì hả Taeyeon?"
Taeyeon nhắm chặt mắt. Đúng, cô chẳng làm được cái gì cả.
"CÔ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ KIM TAEYEON?!"
Đoạn đường rợp nắng, nhưng mưa rơi trong trái tim của mỗi người. Tiếng xe cộ qua lại réo inh ỏi, nhưng chẳng át được tiếng lòng của tim.
Cứ phải đau thương mới vừa lòng, cứ phải tổn thương mới hả dạ tâm can. Yêu thương còn chưa khởi đầu đã bị nát tan phía bên ngoài cánh cửa.
Bỏ chạy đi thôi..
"Đây là hợp đồng rất quan trọng, cô nghĩ gì mà để làm mất? Cô đền được không? Người ta không còn ở đây để ký nữa, mà cô nghĩ rằng ký dễ lắm sao? Cô luôn nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy phải không? Cái gì mất cũng có thể làm lại được? Kim Taeyeon!! Cô sinh ra chính là để hại tôi, hại cả đời của tôi!!!"
"Tôi .. tôi xin lỗi Hwang Tổng. Tôi không cố ý, tôi thành thật xin lỗi, thành thật .. xin lỗi .."
Nước mắt rơi và là lần đầu tiên. Ai cũng đau lòng không thể thấu hiểu người còn lại. Đỏ hoe mắt nhìn nhau nhưng dang tay lại chẳng đủ can đảm. Thế nên chối từ cơ hội được quay lại, được làm lành, được cười như thuở xưa.
"Từ mai không cần đến công ty nữa."
"...."
"Cô chính thức bị đuổi việc, Kim Taeyeon."
"..."
"Tiền lương sẽ đến vào tháng tiếp theo. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn kẻ như cô làm tôi cảm thấy áy náy."
Tiffany quay đi, nhưng nhanh chóng đã bị Taeyeon nắm lại, "Đừng như vậy được không?" - Taeyeon nhìn xuống đôi tay mình rất thương, "Để tôi ở bên cô được không? Tôi muốn làm việc cùng cô.."
Mình muốn ở bên cậu. Xin đừng đuổi mình đi.
Khoảng cách xa dần khi đôi tay lạc lối. Ngoảnh mặt quay đi và chẳng thèm để câu gặp lại. Mọi thứ trở về lại với sự bắt đầu không hề có nhau. Đi qua nhau như một kẻ xa lạ.
"Đừng đi mà Tiffany. Mình yêu cậu, mình yêu cậu nhiều lắm.."
Đây là lần cuối cùng hay sao? Taeyeon cứ nghĩ mãi như vậy khi dõi theo chiếc xe của nàng cho đến lúc nó khuất sau những tòa nhà cao tầng thật lớn.
Phía Taeyeon tan thương, phía Tiffany cũng đau lòng chẳng kém. Taeyeon không còn ở đây nữa, nàng cảm thấy trống vắng quá, còn đau lòng nữa, nhớ nhung thật nhiều. Giọng nói đầy vui vẻ của Taeyeon, mấy hành động ngốc nghếch mà Taeyeon thường bày trò trước mặt Tiffany. Nhớ lắm thay, đồ ngốc đáng ghét ấy..
"Đồ ngu Tiffany Hwang!"
.....
|
Extra 3: Đánh đòn. "Này thì đánh nhau!"
Taengoo nghiến răng.
"Này thì đánh, còn dám đánh nhau nữa không?"
Taengoo vẫn không hé răng cho dù rất đau. Từng phát roi mây mẹ đánh vào chân cô bé, đau điếng hồn.
"Con với cái, mới tí tuổi đầu đã đánh nhau rồi. Con nói đi, sao lại đánh nhau hả?!"
Taengoo ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt ẩn chứa sự kiên định, "Con ghét nó nên con đánh nó!"
Bà Kim nghe xong càng tức giận, đánh cô bé nhiều hơn. Miyoung chạy vào can bà Kim, lấy hai tay ôm ôm lấy tay bà, "Bác ơi đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!!!"
"Cháu tránh ra đi Miyoung. Bác phải dậy cho đứa con này một trận. Học không lo học, chỉ biết đánh nhau thôi!"
"Nhưng Taengoo đánh bạn kia .." - Miyoung định thốt lên sự thật thì đã bị Taengoo ngăn lại, "Còn không đi ra đi!? Đi!"
Nước mắt bên ngắn bên dài, Miyoung thút thít tủi thân bỏ ra bên ngoài. Cô bé trốn phía sau cánh cửa khóc ấm ức, lấy hai tay bịt tai, không muốn nghe tiếng bà Kim mắng Taengoo của mình.
"Từ nay còn đánh nhau mẹ sẽ cho con quỳ sầu riêng đấy! Coi còn dám đánh người khác nữa không!"
Bà vứt cây roi xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Miyoung nghe thấy tiếng bước chân của bà gần đến bên mình thì liền chạy trốn. Đợi đến khi bà đi thật xa rồi mới rón rén quay trở lại trong nhà, chạy thật nhanh đến bên Taengoo.
"Taengoo, cậu có sao không?" – Miyoung nhìn xuống đôi chân của Taengoo, hằn rất nhiều dấu đỏ - "Tại mình hết .. do mình hết .. huhuhu .."
Taengoo không nói gì, chỉ kéo kéo Miyoung lại gần bên mình, "Không phải do cậu, nín đi."
"Tại mình nên Taengoo mới bị đánh mà. Sao Taengoo không nói cậu đánh bạn kia là do bạn kia ăn hiếp mình. Oaaaaaa!"
Cái đứa nhóc mặt mày lấm lem đất cát nhếch nhếch môi khi nghe Miyoung nói xong, "Cho dù có nói gì đi nữa thì mẹ mình cũng đánh mình hà. Bà không thích mình đánh nhau đâu. Cậu đừng khóc nữa, mình ghét nhìn thấy cậu khóc lắm."
Miyoung liền lấy tay chùi chùi mắt, khiến cho đôi mắt của cô bé đã đỏ, lại càng thêm đỏ, "Nhưng mà .. mình không nín được .. tất cả .. là tại mình .. huuhuhuhuhuh!"
"Haha, mắc cười quá đi mất!" "Mắc cười gì chứ .. Đau mà cũng cười được .. bị khùng dễ sợ .." – Miyoung thút thít.
"Aida! Đau quá hà!"
Taengoo giật lùi chân lại. Miyoung thấy thế liền nhăn nhó, kéo chân của Taengoo về mình lần nữa, "Mẹ mình nói xức thuốc này thì không có thẹo nè, cậu để yên đi."
Vì Miyoung lo lắng nên đã chạy về nhà xin mẹ hộp thuốc mà bà thường dùng để xức vết thương. Kéo Taengoo ra ngoài sân trước nhà ngồi cùng với mình, Miyoung chăm chút tỉ mỉ bao nhiêu thì cái tên kia nhoi như con dòi bấy nhiêu, không chịu cho cô bé xức thuốc.
"Nhưng rát quá đi mất. Khỏi đi, mình cũng không cần." – Taengoo nhăn nhó, thứ thuốc quỷ gì mà rát kinh hồn à.
"Mẹ nói thuốc đắng giã tật đó. Cậu không được cãi lời người lớn nha!" – Miyoung hậm hực, ngồi hẳn lên chân Taengoo luôn, "Mình giữ được rồi, cậu không thoát được đâu."
"Aigoo.." – Taengoo thở dài – "Cậu leo xuống đi, cậu ngồi vậy mình còn đau hơn nữa."
"Ahh, xin lỗi..." - Miyoung leo xuống, lấy thuốc bôi lên chân Taengoo – "Cậu ráng chịu chút nghen. Không đau lắm đâu."
Nhưng xem ra là người đau mới là Miyoung thì phải. Vì cô bé bôi thuốc mà cứ như sợ bị đau ấy, cứ chấm nhè nhẹ, làm Taengoo thay vì đau lại cảm thấy nhột nhột.
"Không đau phải không Taengoo?"
Miyoung cười toe nhìn Taengoo, cười đến híp cả mắt. Taengoo bị nụ cười này thổi bay luôn cả hồn, gật đầu cười như quỷ khùng, "Há há há, nhột quá trời luôn hà. Miyoung làm gì cũng thấy hay hết, hông đau, hông đau tí nào!"
"Hihi, may quá, mình cứ sợ cậu đau thôi."
Thế là Miyoung do phấn khích được khen nên bôi thuốc mạnh hơn, khiến Taengoo đang cười đột nhiên mặt nhăn nhúm lại như cả thân mình bị nhúng nước sôi. Trời ơi xức thuốc hay đấm bóp vậy, đau quá!!
"Mặt cậu sao vậy Taengoo?"
Sợ Miyoung buồn nếu như mình nói ra sự thật nên Taengoo phải bấm bụng nói xạo, "Đâu có gì .. đã quá .. thuốc đã quá .. hahah .. xức nhanh lên Miyoung. Mình phải đi tèeeeeeeeeee!"
"Uhh!"
Kết thúc xong màn xức thuốc mà như tra tấn. Taengoo chạy biến vào nhà vệ sinh với dáng vẻ vô cùng đau khổ. Miyoung thì đâu hiểu chuyện gì đâu, đóng lại hộp thuốc, còn suy nghĩ sẽ tặng nó cho Taengoo luôn nữa kìa.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" – Miyoung hỏi khi Taengoo ngồi xuống bên cạnh mình. "Rồi, mà này.." – Taengoo xoay qua – "Sau này tan học đợi mình về cùng đi. Cậu đi học một mình thế nào cũng bị bọn mất dạy đó quậy lần nữa à."
"Nhưng cậu sẽ đánh lộn với bọn chúng nữa nếu như mình cứ rủ cậu đi theo. Không có sao đâu, mình sẽ nhờ chú Park chở mình về. Từ nay không đi bộ nữa."
Taengoo nghe nói vậy liền xù lông nhím lên, "Không được nha!"
Miyoung bị cái vẻ mặt này của Taengoo hù dọa nên có chút sợ, "Sao hông được?"
"Thì .." – Taengoo cà lăm, quay mặt sang bên kia, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu – "Cậu mà đi xe riêng về thì mình làm sao được đi về chung với cậu nữa.."
Có chút bâng khuâng trong lòng ở tuổi mới lớn. Mái tóc đen dài của Miyoung thơm mùi oải hương, phủ lên chân Taengoo khi cô bé nằm xuống, cười híp mắt, "Vậy thì về chung. Mình cũng muốn về chung với Taengoo nữa, nhưng hứa là hổng có được đánh nhau nghen!"
Ấm áp có thể không phải là ánh nắng, không phải là lò lửa đêm đông. Ấm áp có thể là một thứ khác, là nụ cười của Miyoung chẳng hạn.
Ánh mắt đã không còn biết nhìn đến nơi nào khác. Muốn giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp này mãi trong tim mình. Trái tim bé nhỏ của Taengoo đập thình thịch, bàn tay trái tự động chạy đến má Miyoung, chạm nhẹ.
"Nè.."
"Sao hả?"
"Cười cái coi chơi."
Cười.
"Giống khùng ghê nơi. Bảo cười là cười thật hả?" – Taengoo ghẹo.
"Nè.." – Miyoung quê – "Tui biết giận đó .."
Taengoo vỗ vỗ má Miyoung thêm vài cái nữa, "Không ghẹo nữa. Miyoung cười đẹp lắm. Đừng cười với ai như thế nha."
"Không thích, mắc chi phải nghe lời Taengoo chớ?"
Miyoung bật dậy. Cô bé cũng biết ghẹo như ai kia, cũng biết làm cách làm cho ai kia giận dỗi, "Mình cười với mọi người luôn. Ple!"
"Ôi tim tui!" – Taengoo giả điên nằm vật ra – "Ôi tim tui đau quá! Đau quá!!"
"Taengoo cậu sao thế, đừng làm mình sợ nha, đừng làm mình sợ nha!!" – Miyoung hốt hoảng.
"Hổng được rồi .. tim mình nói .. cậu mà còn cười với ai nữa là nó đau quài cho coi!! – Taengoo nhoi nhoi như con dòi – "Mau nói gì với nó đi .. aaa .. trời ơi chết tui!!"
"Nói gì giờ, nói gì cho nó hết đau đây??"
"Nói là .. yêu nó đi!!" – Taengoo cười sặc sụa, bày trò.
"Tim gì kì cục vậy??!" – Miyoung tới lúc này mới biết mình bị lừa nè. Cô bé đừng dậy, "Hổng nói chuyện nữa. Đồ xạo sự!!!"
"Nè!"
Lúc mà Miyoung định bỏ đi thì Taengoo đã kịp nắm lại rồi. Đằng sau lưng Miyoung, hổng còn là Taengoo nhoi như con dòi nữa mà là một Taengoo với ánh mắt kiên định và cao hơn cô bé một cái đầu.
Tiếc là sau này chỉ có mình Miyoung phát triển chiều cao, còn Taengoo thì cứ tịt mãi như thế.
"Mình nói thật mà, mình không thích cậu cười với ai hết." – giọng Taengoo nghe kiên định vô cùng – "Hay là để mình nói rõ hơn, khi cậu cười, đừng bao giờ nhắm cả hai mắt nhé? Cười với ai cũng chỉ cười thôi, đừng nhắm tít mắt lại. Được không?"
"Ờ .." – Miyoung thấy ngại ngại ghê, mà không hiểu vì sao ngại. Chắc tại tay Taengoo ấm quá, mà cũng kì nữa, cứ nắm chặt kiểu vậy sao người ta về nhà, "Thôi cho tui về đi. Tui đói bụng rồi."
"Ừ .." – Taengoo lấy tay ra, còn định nắm thêm tí nữa, "Về đi, về cẩn thận nha. Hay để mình đưa cậu về?"
Miyoung nghe thế liền giật nảy mình, "Hổng cần, mình tự về, mình tự về một mình được rồi!"
Rồi ù té chạy như bị ma đuổi. Còn ôm mặt nữa, chắc tại đang xấu hổ. Cũng phải, nắm tay mà không muốn cho người ta về luôn mà. Còn Taengoo thì cứ đứng nhìn theo mãi, trên môi cứ phảng phất nụ cười ngốc nghếch. ......
Dại gái với nhoi lớn lên không thay đổi =))
Còn ẻm kia lớn lên lạnh lùng deso =)))
|
Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu. Chỉ khi gió rời đi thì lá mới biết, không có gió, nó sẽ trở thành vô nghĩa. Không được bay đến những nơi muốn đến, không được ngao du cả thế gian này. Và không được ở bên cạnh gió, như những ngày cuối thu vờn nhau dưới chân ngọn đồi rộng lớn, cười thật vui vẻ.
Tiffany đã đi rồi, thế gian này không tồn tại phép màu, mà cho dù có thì đã sao? Chưa chắc nó đủ mạnh để mang Tiffany quay trở về. Taeyeon thấu hiểu những gì được mất ngay tại lúc này. Rằng nếu như cô còn ngồi đây khóc lóc thảm thương thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Phải kéo nàng về phía mình, dù Taeyeon chẳng có một phần trăm cơ hội nào. Thứ cô có chỉ là hai bàn tay trắng và một trái tim khát khao được yêu thương nàng.
Taeyeon chưa bao giờ chạy nhanh đến như thế, giống như dùng hết cả sức mạnh của quãng đời mình để chạy theo. Cô chạy vào quán coffe lúc nãy, hỏi chị nhân viên với một tông giọng rất gấp gáp, "Chị ơi, cho tôi hỏi ở đây có camera an ninh hay không?"
"Camera an ninh?" – Chị nhân viên nhíu mày – "Có, nhưng cô là ai?"
"Không quan trọng tôi là ai cả. Nhưng tôi vừa mới bị mất đồ ngay tại quầy này, chị có thể cho tôi xem băng ghi hình được không? Có thể camera đã quay lại hình ảnh của tên trộm."
Chị nhân viên có vẻ lưỡng lự. Đúng lúc này anh quản lý đi ra, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Ah, cô này bảo mình vừa bị mất đồ nên muốn xem camera an ninh của chúng ta. Nhưng theo luật thì không thể cho người ngoài xem, trừ phi đó là cảnh sát, nên tôi .."
"Thì ra là vậy." – Anh quản lý đi đến khu vực chỉ dành riêng cho staff của quán rồi nói với Taeyeon – "Mời cô theo tôi, chúng tôi sẽ cho cô xem băng ghi hình."
Không cần nói cũng biết Taeyeon mừng đến cỡ nào. Vậy là có khả năng tìm ra được người lấy đồ của mình, nhưng mà vẫn còn rất nhiều trắc trở. Mà Taeyeon cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, đầu óc cô bây giờ chỉ xoay vòng trong phạm vi những gì liên quan đến nàng. Giúp nàng được việc nào thì hay việc nấy. Taeyeon chỉ mong có thế, chẳng hơn.
"Đây, cô xem."
Taeyeon nhìn vào màn hình, "Đúng rồi, đây là tôi khi mới bước vào." – Cô nói, ngay lập tức nhìn ra điểm khả nghi – "Anh ơi, phóng to hình ảnh người này giúp tôi."
Hình ảnh được phóng to lên, Taeyeon nhận ra kẻ đang mang bộ đồ thể dục đứng sau lưng mình lúc cùng vào với mình chính là kẻ lấy cắp. Hắn ta cẩn thận rạch túi xách của cô lúc cô không chú ý, sau đó khéo léo lấy đi bản hợp đồng rồi vào cặp của mình. Sau đó quay lưng đi một cách bình tĩnh, hành động như thể không có gì xảy ra. "Khoan đã, phóng to giúp tôi hình ảnh phía sau lưng hắn."
Anh quản lý gật đầu, phóng rõ hơn lần nữa. Taeyeon cẩn thận nhìn kĩ, là đồ thể dục của một trường cấp ba ở khu vực gần đây. Taeyeon mừng rỡ như mưa ngàn năm được dịp rơi ở sa mạc một lần. Ngay lập tức chạy đi đón taxi sau khi đã cám ơn anh quản lý rối rít.
Taeyeon ngồi trên xe, hai tay đan chặt vào nhau. Cơ hội này chẳng biết sẽ đi về đâu, có thể là thành công, cũng có thể là thất bại. Bộ đồ ấy có thể là đồ mượn, nó chẳng chứng minh được gì, nhưng Taeyeon chỉ biết hi vọng, hi vọng những gì mình nghĩ trong đầu sẽ hóa thành sự thật.
Gặp được Tiffany là một điều kì diệu trong đời mình. Sau này sẽ rất hối hận nếu như lúc này để nàng ấy ra đi. Nắm hay buông tay chính là do mình. Ngay vực thẳm chia lìa mới hiểu rõ giá trị yêu thương. Taeyeon không muốn đi lùi, cũng không muốn bỏ chạy nữa.
Nắm tay nàng, nói thương nàng thật lâu.
"Cám ơn, à, đây là tiền, cám ơn chú đã chạy nhanh giống chó đuổi như vậy!"
Chú tài xế hơi bị ngạc nhiên với kiểu nói chuyện của Taeyeon nhưng cô cũng không để tâm nhiều cho lắm. Đưa tiền xong rồi chạy vào khuôn viên trường học, hôm nay nhớ không lầm là thứ năm, mà thứ năm thì học sinh vẫn đang học. Cậu thanh niên kia không biết khi lấy xong rồi thì có quay về lại trường hay không, Taeyeon hi vọng là có.
"Mình không thể để mất cô ấy. Mình đã mất Miyoung một lần, đây là tình cuối của mình. Không thể được."
Giọng Taeyeon u ám ngang ngửa một chiều thu đầy mưa và đầy bão tố. Những sợi tơ máu hằn lên trong mắt cô chứng tỏ rằng sự sợ hãi nơi trái tim Taeyeon đang dâng lên không hề biết cách dừng lại. Taeyeon ngồi trên ghế đá và hứng chịu cơn gió hè thổi xuống từ bầu trời rực nắng. Cái nắng nóng mười hai giờ trưa như thiêu đốt cả tâm can cô, cả trái tim cô và nước mắt của cô.
Brummmm.
Tiếng xe máy xáo động vang lên trong khuôn viên trường học. Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, hiểu rằng đây là lúc mình nên đứng dậy và thay đổi những chuyện mới vừa xảy ra. Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cô, đường quay lại với Tiffany, đường cho chính bản thân cô và nàng một cơ hội thay đổi.
Chỉ cần có yêu thương, con người ta sẽ biết cách tự sửa đổi sai lầm của chính mình.
Tên nhóc kia vẫn còn rất vô tư, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Giọng huýt sáo của hắn không hề dừng lại cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Từ từ quay lại, chính xác là người mà hắn đã lấy trộm đồ ở quán coffe. "Gặp nhau rồi, sao không chào hỏi một tiếng đi?"
"Sao .. sao cô biết tôi ở đây?" – Hắn lùi về phía sau khi Taeyeon một bước lại một bước tiến tới phía mình, "Cô muốn gì?!"
"Tôi muốn gì?" – Taeyeon hỏi lại – "Nhóc trả lại cho tôi thứ nhóc lấy của tôi. Tôi sẽ không cần phải gọi cảnh sát."
Hắn ta cười ha hả," Lấy cái gì? Tôi lấy gì của chị, chị đừng vu oan!!!"
"Tôi có băng ghi hình việc nhóc lấy trộm đồ của tôi đấy. Bây giờ nhóc muốn trả đồ trong êm đẹp hay trả đồ sau khi tôi tống nhóc vào tù đây?"
Hắn ta sau khi nghe xong có vẻ kích động. Có lẽ hắn ta sợ việc phải vào tù, Taeyeon nghĩ vậy nên liền nhẹ nhàng với hắn, "Bây giờ tôi không cho nhóc vào tù. Chuyện rất dễ dàng giải quyết, đưa thứ nhóc lấy cho tôi. Tôi sẽ cho nhóc đi, ok?"
"Nhóc con mẹ mày! Tao không đưa!"
Hắn ta ngay lập tức lao đến Taeyeon với bàn tay được cuộn chặt lại, giáng thẳng vào mặt cô. Một cú, Taeyeon đổ gục xuống đất, máu từ mũi không cần hỏi cũng đã biết. Nó chảy thành hai hàng, nhỏ li ti xuống đất.
"Đau quá .." – Taeyeon chấm chấm mũi mình – "Thằng nhóc này, có cần phải đánh nhau hay không hả? Chúng ta có thể giải quyết trong êm đẹp mà."
"Êm đẹp cái gì, tao không muốn. Mày có biết rằng tao đã lấy rất nhiều tiền cho cái hợp đồng này hay không, cho nên miễn đi, đến chết cũng không trả lại cho mày."
"Tiền?" – Taeyeon nheo mắt – "Vậy là có người đứng sau? Có người cố ý hãm hại Tiffany?"
"Tiffany là con mắm nào?" – Hắn ta hỏi lại, kèm theo giọng điệu chẳng hề sợ ai – "Một là mày biến đi, hai là mày sẽ ở lại đây và ăn thêm nhiều cú nữa. Tao không quản mày là phụ nữ đâu, đều chịu đòn như nhau thôi!"
"Chà!" – Taeyeon cười toe toét – "Bánh bèo không nổi giận thì tưởng là vô dụng hả? Tôi không thích đánh nhau đâu nha."
"Cái .." – Hắn ta còn chưa kịp nói tròn câu thì Taeyeon đã nhanh như cắt tặng cho hắn một đấm vào mặt, tiếp theo là một cú lên gối thượng đẳng vào ngực, kết thúc là từ trên hai cùi chỏ giáng xuống đầu hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã xuống, máu miệng cũng tứa ra nơi khóe vì Taeyeon đã đấm rất mạnh.
"Rượu ngọt không uống, đòi uống rượu rắn mới chịu!" – Taeyeon lườm nguýt. Cô giật lấy chiếc cặp của hắn, moi moi rồi kéo ra bản hợp đồng. Thứ cô muốn đây rồi, Taeyeon mừng đến nổi hôn chụt chụt lên luôn. "Bế bi đây rồi. Mừng quá đi. Về thôiii, đi gặp Tiffanyyy!!!"
"Má ơi, bà này khùng chắc luôn!" – Tên trộm ôm mặt, nằm lăn dưới đất cảm thán.
Nhưng cũng không thể xem thường được. Hắn nhìn người phụ nữ cư xử tưng tửng không khác gì bị điên kia. Lúc nãy nói chuyện thì hơi có phần hư cấu, nhưng lúc đánh nhau thì mới biết, còn hư cấu gấp ngàn lần. Khả năng ra đòn nhanh như cắt, đây không thể là người lâu lâu xẹt ngang biết đánh nhau được mà phải là người biết võ và học võ rất lâu.
Có hợp đồng trong tay rồi nên tinh thần mạnh dữ lắm, đi đứng không khác gì phê đá, đi mà tưởng như đang bay trên trời không à. Mặc kệ là máu mũi vẫn đang chảy nha, Taeyeon vẫn cứ đi. Đi tới bên ngoài đường thì suýt bị xe tông vì tâm hồn đang ở trên mây, nghĩ về cảnh nên đưa bản hợp đồng này cho nàng thế nào.
"Mà giờ đưa sao đây?" – Taeyeon quẹt mũi – " Cầm về đưa rồi nói, ahihi, tôi mới đánh chết cha thằng kia rồi cướp lại hả?" – Taeyeon tự vấn mình xong lắc đầu – "Không được, nghe có vẻ cô hồn quá. Hmmm, con gái không thích cô hồn đâu. Phải cô tiên mới thích. Mà mình đó giờ toàn diễn bánh bèo, Tiffany chắc chắn là không tin mình có thể đánh tổ cha thằng kia được rồi."
"Vậy.." – Taeyeon lại ngồi xuống – "Nói là, ahuhu, tôi đi năn nỉ ỉ ôi người ta, lạy người ta bảy chục lạy người ta mới cho lại á!" – Taeyeon nhìn nhìn mấy con kiến đang đi qua đi lại – "Được không ta? Mà nghe có hơi mất mặt bây, Tiffany làm gì thích kẻ thiếu tiền đồ như vậy được?"
Lại ngẩng đầu lên trời, than thở mặc kệ là máu mũi nãy giờ vẫn chảy, "Chán quá đi. Sao không nghĩ ra cách nào tạo ấn tượng đặc biệt được vậy nè?!"
"Cô là.." – Đúng lúc đang tự kỉ một mình thì nghe có tiếng nói chuyện sau lưng mình. Taeyeon quay lại, xém sặc. Gặp ai không gặp, gặp bạn trai của Tiffany là sao vậy? Ông trời thật vô lí, còn để hắn ta thấy mình cháy máu mũi nữa! Đây chính là vô lí ngập tràn vô lí!!!
"Ah! Chào chó con!" – Taeyeon đem chuyện cũ ra trêu chọc, càng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của Khun đen lại.
Hắn ta thấy cô chảy máu mũi nên mới dừng xe, nếu không là đã đi luôn rồi, "Cô chảy máu mũi kìa. Có cần tôi đưa đi bệnh viện hay không?"
"Trời ơi tốt quá!!!" – Taeyeon cười sảng, nghĩ sao vậy? Tôi ghét anh còn không hết kêu tôi lên xe anh? – "Không cần, tôi đổ máu quen rồi. Chừng này máu đã là gì."
Hắn ta nghĩ mình không nên đứng nói chuyện với kiểu phụ nữ có tính cách tưng tửng này nữa, kẻo lại phí thời giờ. Mở cửa lên xe, nhưng hắn chưa kịp lên thì đã bị Taeyeon nắm lại, "Khoan đã!" "Sao? Đổi ý rồi? Muốn tôi đưa đi bệnh viện?"
"Chó làm sao đưa đi được, muốn đi thì để tôi chở. Nhưng bổn cung bây giờ không rảnh, anh có thể đưa cái này cho Tiffany được không?"
Taeyeon nghĩ mình nên đưa nó cho Khun, nhờ anh ta đưa giúp cho Tiffany. Bởi vì dù sao hôm nay cũng là thứ năm, mà thứ năm thì hai người hình như đã có hẹn trước.
Taeyeon cũng buồn lắm, nhưng ráng nhịn. Ai biểu Tiffany còn thích cái tên này, phải làm sao để cho nàng hết thích tên này đây!
"Đây là cái gì?"
"Hợp đồng mới ký với công ty Sky. Tiffany đang rất cần nó, anh có thể đưa giùm tôi được không?"
"Sao cô không đưa mà lại nhờ tôi? Cô không có chân sao?"
"Đồ đàn bà, anh đang tính trả đũa lại tôi hả? Thứ này rất quan trọng với Tiffany, anh không đưa thì tôi đưa. Dù sao anh cũng chỉ là tiện đường mà thôi."
Cũng là vì chưa biết đối diện sao với nàng, lỡ chẳng may nói sai, lại bị nàng mắng cho một trận nữa thì chết. Tiffany sáng nắng chiều mưa, ai nói chắc rằng tối thì nàng không nổi bão đây? Tốt nhất là nên tránh xa.
"Tôi biết. Lúc nãy có gọi cho Tiffany để nói về cuộc hẹn. Nghe giọng cô ấy có vẻ rất bực mình về việc này. Tôi nghĩ cô bây giờ nên tránh xa cô ấy ra, làm thư ký, tốt nhất nên thông minh một tí."
Taeyeon quay lui, trừng mắt, "Sao anh biết tôi là thư ký?"
"Vậy cô nghĩ tôi tin cô là người yêu của Tiffany? Hãy mở to mắt ra .." – Hắn ta đóng cửa, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon – "Cô là phụ nữ, Tiffany căn bản không cần phụ nữ. Người cô ấy cần là đàn ông, cô hiểu không?"
Ánh mắt Taeyeon trở nên sợ hãi. Không vì lời nói của Khun mà chính là vì ánh mắt của hắn ta giống như nhìn thấu cô.
Tình còn chưa rõ, đã bị nhìn thấu.
"Làm gì phải căng thẳng. Đúng rồi, những gì anh thấy hôm ấy chỉ là đóng kịch." – Taeyeon ngước lên nhìn hắn, cũng chẳng sợ đọ mắt một phen – "Và anh cũng mở to mắt ra đi. Anh biết anh là ai không? Anh là người của quá khứ, chẳng bao giờ sống được ở hiện tại."
Khun cười đểu, hắn ta là đàn ông. Vậy là đã đủ cho hắn rồi, "Nghe cô nói kìa, tự ti quá. Tối nay tôi có hẹn với cô ấy, ở nhà hàng Golden ấy. Có muốn đến xem thử cô ấy chọn quá khứ, hay là hiện tại hay không?"
"Không cần!"
"Hahahaha!" – Hắn ta cầm lấy hồ sơ, ngoái đầu sau khi bước một chân vào bên trong xe – "Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng tương lai có thể thay đổi nếu tôi biết đứng vào hai chữ hiện tại của cô ấy. Tôi sẽ thay đổi tương lai của tôi, vì tôi yêu cô ấy, Kim Taeyeon." Taeyeon không quan tâm lời hắn nói, không quan tâm hắn ta đi hay chưa. Cô chỉ quan tâm rằng, trong cuộc đời này, mình rồi sẽ là gì của Tiffany?
Là người bạn, là người chị em, hay là người lưng chừng ở yêu và thích?
Nếu là hai vế trước thì chẳng đau đâu. Dù sao cũng rõ ràng đến vậy rồi, không còn gì để lưu luyến.
Vậy nếu còn là vế cuối thì sao? Là sẽ đau lắm, chẳng thể dứt, cũng không thể đi cùng nhau, bước trên đoạn đường dài. Nó cứ ẩm ương như một cơn sốt, lâu lâu lại nhức quay cả đầu, không thấy gì ngoài một màn mưa. Là tối đến mà không thể ngủ ngon, rúc trong chăn, nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Giữa những năm tháng dài rộng, Taeyeon đã lâu rồi mới biết khóc, lại một lần nữa.
.....
Tiffany không thể nào tập trung vào công việc của mình. Hợp đồng mất rồi, có thể ký lại, nhưng cực kì khó khăn. Và mọi chuyện càng tệ hơn khi nàng nhìn vào chiếc ghế trống quen thuộc, nơi mà nàng đã đặt rất nhiều tâm tư của mình vào đấy. Không còn Taeyeon ở đây nữa, cô đã bị chính nàng đuổi đi.
Điện thoại rung lên liên hồi nhưng Tiffany chẳng còn tâm trạng nào bắt máy. Nó cứ reo trong tuyệt vọng như vậy. Sau ba bốn hồi, vẫn còn kiên trì đổ chuông. Tiffany chạnh lòng vô cùng, sao nàng không kiên trì ở bên cạnh Taeyeon, sao cứ phải đẩy cô đi mới vừa lòng?
"Em nghe đây."
"Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé em." – Là Khun gọi, hắn ta nhìn bản hợp đồng ở bên cạnh, nhếch môi, "À, chuyện hợp đồng của em sao rồi?"
"Sẽ giải quyết được nhưng có lẽ hơi khó khăn." – Tiffany bóp bóp trán của mình – "Anh đừng lo, em sẽ đến đúng giờ mà."
Hắn ta la lên khi Tiffany có ý định cúp máy, giọng hơi to một chút, "À chuyện hợp đồng, anh muốn hỏi em làm mất nó ở đâu? Anh nghĩ anh có thể tìm lại giúp em." – Hắn ta có một ý định không trong sạch – đối với Taeyeon – nhưng có lợi - đối với chính hắn.
"Anh không tìm được đâu. Là bị rạch xách, sao có thể?"
"Biết đâu được, em cứ nói đi."
Tiffany đành trông chờ vào vận may vậy. Sau khi nói xong cho anh địa điểm, nàng gác máy. Lại dành cả thời gian của mình chiều hôm ấy cho việc nhìn vào chiếc ghế trống quen thuộc, lòng nặng trĩu nhớ nhung.
"Mình muốn cậu quay về, mình xin lỗi." .....
Tiffany là người đến sau cùng. Nàng không phải là người trễ hẹn, nhưng tối nay lại bị kẹt xe nên thành ra đến sau mười lăm phút. Nhà hàng mà cả hai hẹn nhau là một trong những nhà hàng thuộc hệ thống năm sao nằm trong trung tâm Seoul.
Rất sang trọng và hoa lệ. Từ chiếc ly, cho đến mặt dĩa sáng loáng, đều toát lên nét quý tộc.
"Thật xin lỗi, em bị kẹt xe."
Hắn kéo ghế cho nàng ngồi trước khi ngồi đối diện nàng, lịch lãm trong bộ đồ vest, "Không sao, thứ anh dư nhiều nhất là thời gian mà."
"Còn em thì rất thiếu." – Tiffany nói thẳng – "Chúng ta gọi món đi?"
Khun cười, hắn cảm thấy nàng là lạ, lạ từ lúc bước vào, "Trông em có vẻ gấp, em còn chuyện gì cần giải quyết sao?"
Nàng có chuyện, nếu không, cũng không cần gấp đến vậy. Nàng muốn thay đổi kết cục của sáng hôm nay, nàng muốn Taeyeon về bên mình, "Đúng vậy. Chúng ta cứ gọi món đi, em cảm thấy hơi đói rồi."
Hắn ta cảm thấy bực mình, chẳng lẽ nàng đến đây chỉ vì nàng muốn lấp đầy bụng đói mà không muốn nói chuyện cùng hắn hay sao? Giấu đi vẻ mặt căng thẳng của mình, hắn ta tạo ra một nụ cười vô cùng thân thiện trên môi, "Được rồi. Chúng ta gọi món. Anh ơi!"
Người nhân viên đến them theo menu. Hắn chọn cho mình một món rất cầu kì, trong khi nàng chỉ chọn một món mà có thể dùng ít nhất thời gian để ăn. Đúng là nàng rất gấp, hắn nhìn ra được ý tứ đằng sau hành động này của nàng. Đối với hắn, phụ nữ, luôn là người đợi chờ hắn chứ không như nàng.
"Em đúng là rất gấp. Nói cho anh nghe nếu như em thực sự không thể ngồi lại nhé."
"Em có thể." – Tiffany đan hai tay vào nhau – "Em sẽ không miễn cưỡng mình. Anh biết mà, vì em cũng có chuyện muốn nói với anh. Cho em xin lỗi vì hành động hơi khiếm nhã của mình."
"Không gì."
Trong lúc chờ đợi món ăn lên. Hắn nhanh chóng bày ra trò chơi của mình. Hợp đồng hắn để ở bên cạnh được hắn đem đặt lên mặt bàn. Và quả nhiên, biểu hiện của Tiffany ngạc nhiên đến mức vô cùng.
"Cái này.." – Tiffany cầm lên, nhìn hắn – "Sao anh có thể?"
"Anh đã nói với em rằng anh có thể tìm được cho em mà." – Hắn cười tự mãn, Tiffany rồi sẽ cảm kích và quay lại với hắn sớm thôi.
Đối với nàng, đây là một thứ rất quan trọng. Là thành quả sau ba tháng đầu tiên làm CEO cho JeunesH, ký được hợp đồng với Sky, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Châu Á là một việc hết sức đáng mừng. Cầm lấy hồ sơ, nét mặt nàng không giấu nổi niềm vui mừng. Không hề biết rằng từng này biểu cảm của mình, đều đã được kẻ ngốc theo dõi nàng từ phía bên ngoài thấy hết.
"Cười rồi cười rồi, nãy nhìn mặt khó chịu muốn chết. Giờ thì dễ thương rồi nè!"
Kim Taeyeon, nấp sau cây cổ thụ, ngốc ngốc lòi mặt ra. Cho nên công sức của mình bao nhiêu cũng đều đã bị người khác ăn cắp hết. Chỉ biết đừng nấp nấp sau gốc cây mà theo dõi rồi tự cười một mình, "Vậy là tốt rồi. Cười là được rồi, mình không cần gì hơn thế nữa."
Bởi vì tính cẩn thận của mình, Tiffany đặt hợp đồng xuống bàn rồi kiểm tra kĩ từng trang, xem nó có rách chỗ nào hay không. Tình cờ đến trang cuối cùng, lại vô tình thấy một vết màu đỏ. Tiffany cẩn thận lấy tay chạm nhẹ, hình như là máu thì phải. Nàng nghĩ như vậy. Nhưng nhìn Khun thì không giống như là đã bị thương.
"Cái này, anh tìm được ở đâu?"
"Cần gì em phải biết rõ vậy. Anh đem cho em kết quả là được, em không cần biết quá trình đâu. Nó rất phức tạp." – Khun cười, cố đánh lạc hướng nàng.
"Uhm, nghe cũng phải. À, anh có bị thương ở đâu khi lấy lại hợp đồng không? Mấy tên ăn trộm thường rất dữ tợn đấy."
Khun là đàn ông, dĩ nhiên không để nàng mất mặt trước phụ nữ, "Làm sao có thể bị thương được. Anh đã nện cho tên đấy bất tỉnh trước khi hắn kịp đánh anh rồi."
Tiffany nhìn vào đôi mắt của Khun, "Anh thật sự không bị thương sao?"
Khun sực nhớ lại cảnh Taeyeon mũi đầy máu nhìn mình, "Ah .. hình như có. Uhm, hình như có, mà không đáng đâu em."
Đôi mắt của Khun láo liên như thể đang che giấu một sự thật gì đấy. Quen hắn từ năm hai mươi tuổi, Tiffany đã hiểu rõ Khun là loại người như thế nào. Nhớ lúc còn quen nhau, Khun vẫn còn là một thanh niên hai mươi ham đấu đá, yêu thích đánh nhau. Nếu hắn có đánh nhau bị thương thì sẽ lập tức nói cho nàng, càng không che giấu. Nhưng nay Khun đã khác. Anh ta không phải là che giấu mà chính là không phải anh ta bị thương nên anh ta mới không biết điều này.
Đồ ăn cũng đúng lúc được đem lên. Khun thở phào nhẹ nhõm vì mình đã tránh khỏi được một số câu hỏi gây bất lợi cho mình. Hắn đã đánh một đòn tâm lý cho Taeyeon rồi, hắn nghĩ Taeyeon sẽ chẳng còn tâm trạng để quay về tìm Tiffany cho nên vở kịch về bản hợp đồng này chắc hẳn sẽ chẳng có ai phanh phui, tìm ra sự thật. Nhưng mà, hắn nhìn vào nàng, người phụ nữ hai mươi lăm tuổi đang nhìn hắn, tại sao hắn lại có cảm giác như Tiffany đang điều tra mình?
"Có ngon không em?"
"Cũng được anh à. Cám ơn anh về chuyện hợp đồng nhé. Em còn nghĩ sẽ phải sang tận bên New York để nói chuyện với họ nhưng nay xem ra là không cần rồi." "Không sao cả, vì em mà thôi." – Hắn cười, nâng ly trước mặt nàng – "Uống một chút không?"
Taeyeon ở bên ngoài thấy Khun rót cho nàng một ly rượu thì liền nổi máu, "Eeeee! Tính chơi xấu hả?! Cổ không biết uống đâu nha!!!"
Loi nhoi loi nhoi như con dòi, không thấy cũng uổng. Tiffany bắt được tại trận luôn, cả hai mắt đối mắt với nhau. Khóe môi nàng khẽ nhếch, còn Kim Taeyeon thì trốn biệt sau gốc cây, chẳng dám ló cái đầu ra, "Bà nó! Cổ thấy mình rồi, sao giờ, sao giờ???"
Chết chớ sao, Tiffany nghĩ nghĩ trong đầu. Miệng cứ cười mãi, ngốc tử. Nhìn là thấy ghét rồi, để xem lát nữa xử cậu sao.
"Em không uống đâu. Em còn phải lái xe. Anh nói có chuyện muốn nói với em? Vậy là chuyện gì?"
Không nghĩ Tiffany vào đề sớm thế. Khun đặt ly xuống, trong lòng có chút lo sợ không hiểu vì sao, "Uhm, anh muốn nói với em về quan hệ của tụi mình."
Tiffany nghiêng đầu, "Em tưởng em đã nói rõ trong lần đầu chúng ta gặp nhau rồi?"
"Lúc đấy em chẳng phải là nói dối sao. Kim Taeyeon đâu phải bạn gái em? Và em thì không hề thích cô ấy."
"Anh là em sao?"
Khun cảm thấy không hay, "Ý em là?"
"Ý em là, anh không phải là em cho nên anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết được em đang nghĩ cái gì. Em đã cho anh cơ hội, cơ hội của anh rất dài, chính là năm năm. Sau năm năm, anh đã quay về, nhưng em lúc này đã không còn thời gian cho anh nữa."
Khun có hơi kích động, hắn nhận ra được ý tứ rõ ràng của Tiffany. Nàng không hề muốn quay lại với hắn, "Hãy cho anh cơ hội giải thích. Anh thật sự có việc cần phải làm nên mới như vậy."
"Em không muốn nghe, chúng ta hết rồi. Thời gian của anh rất nhiều, nhưng em thì không. Em đã vứt bỏ năm năm thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một người như anh, nhưng anh đã không trao cho em những gì mà em xứng đáng được nhận. Khun, em đã không còn yêu anh nữa. Tụi mình bây giờ có thể là bạn, nhưng không thể là người yêu. Xin hãy hiểu cho."
Tiffany đứng lên, đồ ăn vẫn chưa xong, nhưng nàng đã không còn tâm trạng thưởng thức. Kẻ bên ngoài kia kìa, nàng muốn gặp cô ấy hơn. Nàng đi một bước, Khun đã nhanh chóng nắm tay lại, "Em thích Kim Taeyeon sao?"
Nàng mỉm cười, "Không, em không thích cô ấy." – Nàng nhìn con người nhoi nhoi ở phía bên ngoài kia, lòng ngập tràn hạnh phúc vô bờ - "Em yêu cô ấy, em yêu Kim Taeyeon. Đây là câu trả lời của em." "Ủa ủa, sao căng thẳng dữ vậy? Ố, bỏ đi hả? Sao đi vậy?"
Cái người này vẫn đang ngẩn tò te, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi bên trong đã có người tuyên bố yêu mình rầm rầm. Taeyeon gãi gãi đầu, nhìn thấy nàng đi ra ngoài nhưng kì lạ lại chính là đi về phía mình nên liền tá hỏa.
"Má, mắt Dương Tiễn hay sao mà thấy được tui?!"
Liếc trái liếc phải, chắc chắn phải bỏ chạy ngay thôi. Có lẽ nàng ra đây để xử mình, Taeyeon nghĩ vậy nên cúi xuống, cong mông, chuẩn bị chạy marathon một ngàn mét!
"Lại nói chuyện với kiến nữa?"
Trời trời, còn chưa kịp chạy, đã bị bắt rồi. Lại còn bị phát hiện trong tình huống khó đỡ, tư thế hư cấu này nữa chớ!
"Mông chổng vào cây, tay thì chạm đất. Sao vậy? Tư thế gì hư cấu quá vậy?"
Tiffany thích thú chọc ghẹo Taeyeon. Không gặp mấy tiếng là đã thấy nhớ rồi, muốn hôn ghê ..
Nàng nghĩ mình hơi biến thái, ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân mình, "Đứng lên cho tôi!"
Đứng liền. Hiện nguyên cái bản mặt đỏ lòm vì xấu hổ, còn bonus hai cục giấy nhét hai bên lỗ mũi.
Tiffany biết mũi Taeyeon bị vậy là do đâu. Nhưng cũng muốn trách tên ngốc này, không biết mình là bánh bèo hay sao mà còn lao đi đánh nhau với người ta?
"Đau không?" – Nàng rờ rờ má Taeyeon, con người hiện tại đã bị đơ toàn tập – "Lần sau không được đi đánh nhau nhé. Tôi ghét những người đánh nhau lắm."
"Mình ghét nhìn Taengoo đánh nhau lắm nha!"
Cảm giác quen quen này là sao, vô thức Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany, giọng nói run rẩy, "Có thể nói lại được không?"
"Nói lại?"
"Nói rằng tôi ghét những người đánh nhau lắm?"
Tiffany không hiểu Taeyeon vì sao lại yêu cầu mình làm vậy. Nhưng ánh mắt Taeyeon cho nàng biết rằng Taeyeon đang rất nghiêm túc, không đùa giỡn, "Tôi .. ghét những người đánh nhau lắm .." – Nàng lặp lại.
Câu nói nghe không giống nhau, nhưng ý tứ giống nhau. Đặc biệt cảm giác cũng giống nhau. Taeyeon không biết đây có phải là mơ hay không, cũng không biết mình có nhớ thương đến quá mức điên loạn hay không? Tiffany là đây mà sao cứ hao hao cảm giác nàng chính là Miyoung. Mối tình đầu của cô. Khoảnh cách hai người càng lúc càng gần. Mùi hương của Taeyeon quay quanh mũi Tiffany, khiến cho nàng ngại ngùng hết biết. Nàng yêu cô, nhưng mà đây không phải là chổ để họ thể hiện, "Có thể đi chỗ khác không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Khoan đã." – Taeyeon níu lại – "Có thể cho tôi nhìn Tiffâny một chút được không?"
"Đến chỗ khác nhìn cũng được, sao cứ phải là ở đây?"
"Khách sạn được không?" – Taeyeon mặt khờ hỏi lại.
"YAH!" – Tiffany nổi máu điên – "Điên hả, nói gì đấy?!"
"Vậy đấy, nên mới nói đứng im. Đứng im nào."
Tình cả hai đã rõ rồi. Nhớ nhưng cũng đã rõ rồi. Lấn cấn chỉ là ở đây. Taeyeon dường như nhìn ra Miyoung ở Tiffany. Cô sợ mình yêu Tiffany chính là vì đặt hình ảnh Miyoung lên người nàng, chứ không phải yêu nàng.
"Nhìn đủ chưa?" – Tiffany ngại, ngại vô cùng. Càng ngày càng sát, xíu nữa là hôn rồi!
"Chưa nữa. Nhưng mà mặt Tiffany nhìn đã ghê, không có hột mụn nào."
"Tên ngốc này .." – Tiffany nghiến răng – "Không cho nhìn nữa, đi theo tôi!"
"Ớ!" - Taeyeon bị kéo đi.
Điện thoại đúng lúc này lại đổ chuông. Tiffany lấy điện thoại, vô tình làm rơi chứng minh thư xuống đất. Taeyeon chậm chạm ngồi xuống, "Này, rớt.." – Taeyeon cầm lên, cũng thuận mắt nhìn vào thôi – "Tiffany Hwang .. Miyoung? Hwang Miyoung?" – Taeyeon căng mắt nhìn vào, "Sinh ngày một tháng tám năm một chín tám chín."
Taeyeon không thể tin được nữa. Không thể tin được nữa sau khi đọc nốt hàng chữ cuối cùng.
"Quê quán Jeonju."
Đi một vòng Trái Đất, người mình yêu, vẫn là cậu.
"Cái gì?" – Giọng Tiffany nghe thật hoảng loạn – "Đưa ông vào bệnh viện. Tôi về ngay!"
Đi một vòng Trái Đất, người mình nhớ nhung, vẫn là cậu.
"Kim Taeyeon, bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp. Ngày mai, nhớ là ngày mai phải đi làm nhé!!!"
Đi một vòng Trái Đất, quá khứ, hiện tại, và tương lai, mình vẫn chọn cậu.
Tiffany giật lấy chứng minh thư rồi chạy biến đi. Nhưng rồi sực nhớ ra đã quên gì đấy. Nàng quay lại, đặt hai tay lên vai Taeyeon rồi khẽ hôn.
Má ai đấy vươn dấu môi son của Tổng Giám Đốc JeunesH rồi kìa. Hồn Taeyeon một phát bay thẳng lên cung trăng chơi với Thằng Cuội luôn rồi.
"Ngày mai phải đi làm nhé?" – Tiffany thì thầm vào tai cái người mặt ngơ như bò đeo nơ – "Không đi .. mình giận đấy."
"Khoan đã nào." – Taeyeon nắm tay nàng, khẽ siết – "Bạn thân của Hwang Tổng lúc nhỏ tên gì vậy?"
Từ từ trả lời, hai chữ, "Kim Taengoo." - Khuôn mặt của Tiffany nhanh chóng hóa thành cô bé nhỏ xíu năm nào – "Mai đi làm nha hông! Hông đi làm là chết với mình!"
Ngay cả cách nói cũng đều biến hóa theo sự tưởng tượng của Taeyeon. Cô bé ấy là nàng, nàng là cô bé ấy. Tình đầu hay tình cuối, đều như nhau. Là duy nhất, và đập rộn rã trong tim này.
Nếu đây là mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại. Ngọn gió khẽ lùa qua, mang theo nước mắt của Kim Taeyeon rơi xuống đất. Còn tưởng chính mình phản bội Miyoung khi đã yêu thương người khác, nhưng không ngờ người khác này vẫn là nàng, vẫn là Miyoung thuở ấy, vẫn là cô bé hay cười làm hồn Taeyeon xao động tâm can.
Mình vẫn chưa chết chính là vì chờ đợi cậu.
Mình đợi được cậu rồi.
Tụi mình có thể đến bên nhau lần nữa hay không?
Bà Kim thấy con gái mình hơi lạ từ khi bước vào. Thấy Taeyeon ngồi xuống ghế, mặt thơ thẩn.
"Con sao vậy?"
"Con tìm được rồi.."
"Tìm cái gì?"
"Tìm được .." – Taeyeon nhìn lên mẹ mình - "Con tìm được Miyoung rồi, con tìm được rồi mẹ ơi..."
Căn nhà nhỏ, ngập tràn tiếng khóc lớn của Taeyeon. Bà Kim lặng người, đúng là chỉ có Miyoung mới khiến con bé như vậy. Hai đứa nhỏ này, chính là sinh ra để mắc nợ nhau. .....
>////////<
|