[Fanfic Taeny] Love Panadol
|
|
Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời. Tiếng bước chân gấp rút bước vào trong biệt thự rộng lớn. Người làm hai bên nhanh chóng tản ra, nhường bước cho người con gái đang mang một khuôn mặt cực kì khó coi đi vào.
"Ba tôi đâu rồi chị Min?"
"Dạ, ông chủ hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng."
"Vì sao lại không đưa đi bệnh viện?" – Nàng trầm giọng, ẩn chứa một chút tức giận.
"Dạ thưa vì ông chủ không muốn cho nên chúng tôi.."
Tiffany không cần nghe hết cũng đã đoán được. Ba nàng lớn rồi, tính tình cũng như tuổi, không thể dễ dàng lay động. Nàng đưa túi xách và áo khoác cho họ, nhanh chân chạy lên lầu.
"Anh ở đây đi, đừng vào." – Tiffany nhớ sực ra có người theo mình nên đã quay lại, nói với người đàn ông đang ngỡ ngàng nhìn mình - "Có thể ở lại đây không?"
"Sao vậy em? Anh chỉ muốn thăm bác thôi mà." – Khun làm ra vẻ mặt tổn thương, nhìn nàng.
Đây là cơ hội có một không hai của hắn. Khun ở đây chính là vì muốn dùng ba của Tiffany để tác động lên nàng. Hắn thừa biết ba của nàng quý hắn như thế nào, nên dựa dẫm một chút để hòng được lợi về sau.
Tiffany thì dĩ nhiên không biết điều này. Nàng chỉ biết hắn ta không thành thật với nàng vụ hợp đồng, chứ chẳng hề nghĩ con người của hắn tồi tệ đến vậy. Tuy trong lòng không yêu chính là không yêu, nhưng không cho người khác thăm ba mình có vẻ hơi thất lễ.
"Em chỉ sợ ba đang mệt, lại gặp phải chuyện anh quay về. Từ hi vọng anh và em tái hợp sẽ chuyển sang thất vọng khi biết sự thật. Với lại, em vẫn chưa có ý định sẽ nói với ba rằng em đã yêu một người phụ nữ."
"Anh chỉ thăm bác thôi. Hứa danh dự với em rằng chuyện chúng mình anh sẽ để về sau, khi bác khỏe hơn rồi mới nói. Chúng ta cho dù là quan hệ gì cũng không cần để ý, làm bạn hay làm người yêu với em, đối với anh cũng rất vui rồi."
Tiffany ngẫm nghĩ cũng có lý. Nàng mỉm cười, quay người cất bước. Cánh cửa vì vậy rộng mở, trao cho Khun cơ hội bước vào nhà họ Hwang.
"Ba."
Tiffany chạy ào đến bên giường, đầu dụi vào lồng ngực người đàn ông mà mình hết mực kính trọng này, "Tại sao ba không đi bệnh viện? Ba biết từ lúc nhận được tin ba ngất xỉu con đã lo như thế nào không?"
"Chỉ là ngất xỉu thôi mà, người già vẫn thường hay thế. Con đừng lo lắng quá, ba biết sức khỏe của mình mà." – Ông nói, tay vuốt mái tóc dài nâu của con gái. Đôi đồng tử của ông lại đúng lúc nhìn về phía cánh cửa. Và rất ngạc nhiên khi Khun bước vào, "Khun? Cháu về hồi nào?" Nhìn vẻ mặt của ba Tiffany thì Khun biết mình đã đi một nước cờ hoàn hảo, "Con mới về. Tình cờ nghe được tin bác bệnh nên đã cùng Tiffany sang thăm. Bác đã khỏe chưa? Có còn mệt không ạ?"
Ba nàng thấy Khun ở đây, lại còn xuất hiện cùng với con gái mình nên đã không còn thấy mệt nữa, "Làm sao còn mệt khi hai đứa xuất hiện cùng lúc thế này? Sao hả sao hả, có phải hai đứa .. hai đứa .." – Ông vui quá nên cười rất nhiều, vẻ mặt rạng rỡ, không khác gì một đứa trẻ con.
Tiffany đành phải đẩy ba mình dựa vào tường khi ông quá phấn khích, đến mức suýt đứng hẳn lên. Nàng không biết mình có đang hành động sai không, nhưng thấy ba mình vui như vậy thì nàng lại không nỡ dập tắt vui vẻ trong ông, "Thôi được rồi, được rồiiii, nằm xuống đi ba. Ba mới tỉnh dậy đó nha!"
"Đứa nhỏ này.." – Ông cười với nàng – "Vậy còn nói đừng bao giờ nhắc Khun trước mặt con, bây giờ thì sao, rõ ràng là dối lòng. Hai đứa gặp nhau hồi nào, có vui không? Mới đi chơi về sao?" – Ông nói một hơi – "Xin lỗi hai đứa nhé, vì ba lại xỉu không đúng lúc thế này. Khi nào ba khỏe hơn chúng ta có thể đi ăn tối chung được không?"
Tiffany khẽ nhăn mày, nhưng rất cẩn thận giấu diếm không cho ba mình biết. Khun ngồi đối diện ba của nàng, cũng cẩn thận giấu một thứ, chính là khóe môi khẽ nhếch khi ý đồ đã thành sự thật.
"Dĩ nhiên rồi thưa bác. Con cũng đã mong chờ ngày này rất lâu. Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu? Bác có thể nói, con sẽ chở hai cha con đến tận nơi."
Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng. Nhưng chủ nhân đóng cánh cửa thì mang một tâm trạng khá bực mình. Nàng nhìn người đàn ông, mái tóc nhuộm màu vàng chói sáng, rất căng thẳng trong từng câu chữ, "Anh đang làm gì vậy Khun?"
"Em hỏi như vậy là có ý gì?"
"Sao anh có thể nói đi ăn chung được. Rõ ràng không thể."
"Sao lại không thể? Bạn bè không thể đi ăn chung sao? Bác cũng là người anh yêu quý, như thế nào lại không được?" – Khun biết nàng không thể đáp trả lại một lý do quá mức hợp tình hợp lý như thế này.
"Thôi bỏ đi. Em sẽ nói khi ba khỏe hơn, đến lúc đấy hi vọng anh cũng có mặt. Ba sẽ rất buồn nhưng sẽ không phải hi vọng nữa." – Tiffany nói trong bất lực, nàng thực sự rất yêu Taeyeon, nhưng hiện tại chưa tìm ra cách giải quyết được những điều trên. Ba nàng, ba nàng là nhân vật mấu chốt nhất. Ông là người cho nàng cuộc sống, cũng như mong muốn nàng hạnh phúc. Điều ông ấy muốn, chính là nàng nắm tay một người đàn ông bước vào lễ đường chứ không phải là một bàn tay của một người phụ nữ.
"Em nghĩ rằng đây là một điều tốt sao Tiffany?" – Khun nói, ánh mắt ẩn chứa vẻ nguy hiểm lúc nhìn về phía nàng, phía bóng lưng kiêu ngạo và thẳng tắp của nàng. Bóng lưng ấy dần quay lại. Đôi lông mày ngang khẽ cong lên, "Tốt hay không cũng là chuyện của em. Và sống giả dối chưa từng tồn tại trong từ điển của em. Chuyện anh chuyện em là chuyện của quá khứ. Chuyện em chuyện cô ấy, mới là chuyện của tương lai."
"Em cho rằng giả dối không tốt, nhưng người bên trong kia lại cần giả dối hơn nhiều. Ba em không muốn em như vậy, càng không chịu được khi biết tin này. Phụ nữ bên nhau là một điều nực cười nhất, không con không cái, lại chỉ toàn yếu mềm với nhau. Ai sẽ gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề, ai sẽ là người chăm sóc cho em?"
Một bước chân, Tiffany lại gần hơn người đàn ông mình đã từng yêu năm nào. Thêm một bước nữa, nàng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác ngoài Taeyeon. Bước cuối cùng, khi nàng và hắn đối mặt nhau. Tình bây giờ chỉ còn là quá khứ.
"Khun, em nói cho anh biết. Yêu đương nhau là chuyện của cả hai, chăm sóc nhau cũng là chuyện của cả hai. Cô ấy chăm sóc em, em cũng chăm sóc cô ấy. Yếu mềm thì sao chứ, cả hai đứa em đều có tay, anh biết chăm, chẳng lẽ người khác lại chẳng biết săn sóc? Chuyện con cái chẳng thành vấn đề.." – Tiffany nhìn thẳng vào mắt Khun – "Cho dù là em lấy anh, thì anh nghĩ rằng tụi mình sẽ có con sao ? Đừng quên rằng khi mình quen nhau, những gì mà chúng ta làm với nhau chỉ có duy nhất là hôn. Anh không nhớ em sợ người khác chạm vào mình sao?"
Đấy, cũng là điều khiến hắn không chịu được nàng. Yêu nhau nhưng chỉ có hôn, không một thằng đàn ông nào chịu được. Năm xưa hắn bỏ đi, cũng là vì sinh lý không được giải quyết. Hắn tự động chia tay nàng. Năm năm sau quay lại, đằng sau tình yêu giả dối mà hắn dựng nên, là cả một âm mưu to lớn.
"Tiffany. Em không cho người khác chạm vào mình, em không sợ người yêu của em cũng vì tình này của em mà bỏ đi lần nữa sao?"
Tiffany thoáng lạnh người, không phải vì Taeyeon sẽ bỏ đi, mà là vì Khun, "À, nói vậy anh năm xưa chính là vì lý do này sao?"
"Không, ý anh.." – Tiffany đưa tay ra hiệu – "Đủ rồi. Em không cần nghe thêm gì nữa. Anh về đi, cửa mở rồi. Hãy cho em giữ lấy chút suy nghĩ tốt về anh."
Hắn biết bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Nhưng hắn còn át chủ bài là ba nàng, hắn không tin nàng có thể thoát khỏi hắn. Nếu có, hắn sẽ đem chuyện kia nói ra. Dù gì mất rồi, cũng không muốn để cho người khác có được.
"Vậy anh đi. Em ngủ ngon nhé."
Giữa biệt thự rộng lớn và vắng lặng, Tiffany nghiêm mình ngẩng đầu, chào đón nỗi đau.
Nếu Taeyeon như Khun, không thể hiểu được mình thì sao? Nếu như chỉ là cảm xúc nhất thời và xem chuyện ân ái là quan trọng thì sao? Taeyeon muốn nàng, là muốn nàng, muốn thân thể chứ chẳng phải là trái tim nồng nhiệt yêu thương này thì sao?
Nàng chới với giữa bầu trời nỗi đau. Giữa tình yêu và tình thương gia đình của mình. Hai lựa chọn được vạch sẵn, một bên là một người đàn ông và đi kèm chính ba của nàng được vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ, trừ nàng, đau.
Bên còn lại chính là với người phụ nữ của nàng, nhưng đi kèm với lựa chọn này thì hai từ hạnh phúc, thật sự rất mông lung ...
Thức trắng thâu đêm đến độ hao gầy. Đồng hồ khắc khoải ba giờ sáng, Tiffany ngủ quên trên bàn làm việc. Nhung nhớ bào mòn trái tim, nàng quên rằng mình vẫn chưa xin số điện thoại của Taeyeon. Máy tính vẫn còn mở, rượu vẫn còn dang dở chưa uống cạn.
Tiffany say, tận trong mơ, vẫn mơ thấy Taeyeon cười với mình.
Còn mơ thấy ..
Hôn, thật mãnh liệt.
.....
"Chết bà rồiiii!"
Taeyeon bật dậy, nhoi nhoi trong phòng như gà mắc đẻ, "Trễ bà nó rồiiii, lại trễ nữa rồiiii!"
Ngủ quất cần câu, tắt luôn báo thức. Đến khi mắc tè thì mới sực tỉnh nhớ ra, Tiffany hôm qua bảo là mình phải đi làm!!!
"Chết bà nó rồi. Tiffany đang đợi mình, mình phải nhanh lên!!"
Đứng trước gương chải chải chuốc chuốc. Hôm nay gặp Mĩ Nhân, dĩ nhiên là phải ngựa lên một chút. Tóc không có vuốt keo các thứ, dù gì cũng là tóc dài sẵn đẹp rồi nên buộc cao lên, còn cố ý chọn dây buộc tóc màu hồng.
"Nhìn vẫn còn thiếu!"
Xoay qua xoay lại muốn nát cái mặt trước gương rốt cuộc cũng phang một câu nghe có lý. Taeyeon phi như bay xuống nhà, lén vào phòng mẹ, mượn hộp trang điểm.
"À, giờ làm sao đây? Mình có tự trang điểm bao giờ đâu ta?"
Nhìn hộp phấn nền, phấn dậm, phấn aa bb cc mà Taeyeon muốn lé luôn con mắt còn lại. Ngồi thừ ra một chút, quyết định quất đại. Dù sao mình cũng đẹp rồi, làm gì mà lại chẳng đẹp!
Người ta nói, nếu không cho con bạn ra đường nhìn người ta thì có ngày cũng sẽ bị ảo tưởng. Đây chính là ví dụ điển hình!
"Nhưng mà.." – Taeyeon đang quánh cho con mắt nó đen xì ra thì đột nhiên dừng lại. Đôi mắt khẽ híp, nhìn rất suy tư - "Mình nên mở đầu sao đây?" Giả bộ nhìn vào gương. Quăng luôn hộp phấn đang cầm trên tay. Đầu Taeyeon ngẩng cao, bắt đầu diễn kịch, "Chào Miyoung, mình là Taengoo. Bạn ấu thơ của cậu, í hí hí.."
Bệnh nặng trầm kha.
Taeyeon ôm đầu, "Không được, bệnh quá rồi!"
Đổi phong cách bình tĩnh như cái tên của mình. Taeyeon nghiêm chỉnh, làm mặt rất có tính chất suy tư, "Hwang Miyoung, đã lâu không gặp."
Con chó sủa ngoài đường, Taeyeon trong này ôm đầu, "Quá cứng, không được không được, phải là một cái gì đó đầy nhiệt huyết máu lửa! Hừm, hay là .."
Taeyeon nghĩ trong đầu, đoạn băng tưởng tượng ngay lập tức được hiện ra trong đầu.
"Miyoung!" – Tông cửa chạy vào, hất mặt – "Miyoung, mình đã chờ cậu thật lâu. Rốt cuộc cũng gặp được cậu rồi. Bảo bối của mình!!!"
"Bảo bối của mình!!" – Miyoung nhún nhún, dang tay chờ đón Kim Taengoo – "Siêu nhân heo bé nhỏ, lại đây hôn mình điiiiii!"
Chu ~
Hai cái môi dính chấu. Taeyeon xụi lơ người trên giườnng, tự mình quắn quéo, "Thích quá đi!!!" – Lăn qua lăn lại thật đã xong rồi ngồi dậy. Tự động tát mình vài cái – "Tỉnh đi má! Nghĩ sao ôm hôn con người ta vậy? Trời ơi sống không nổi mà, rốt cuộc phải nói sao đây? Hwang Miyoung, cậu có biết nỗi lòng của mình hay khônggg?"
Không nói sao biết, còn ở đó nằm lăn qua lăn lại thiếu điều muốn rớt giường. Không có phong độ gì hết, vậy mà còn nói muốn tán đổ con gái nhà người ta sao?
Nằm mơ đi! Dễ hơn đó!
"Thôi cứ như bình thường đi, bình thường là được hết. Không có gì phải lo, á há há, ta là siêu nhân heo mà!"
Sau khi tự mình cho ra quyết định xong thì tiếp tục trang điểm. Lấy tí phấn, đánh đánh lên má. Quất một cặp mắt đậm đen, Taeyeon nhìn vô gương, tự thốt – "Nhìn giống quỷ dễ sợ!"
Nhưng nhìn xuống đồng hồ mới tả hỏa, đã trễ rồi, nay càng trễ hơn!
"Má! Thôi dẹp hết đi!!"
Sau này làm gì cũng nên tập trung nhanh chóng làm cho xong một chuyện. Đừng như Kim Taeyeon, rảnh rổi sinh nông nỗi làm tùm lum chuyện để bây giờ cho dù có chạy rách quần cũng không kịp.
Mà còn kéo quần tới ngực nữa chứ. Đúng là tội đồ của thời trang. "Cho qua nha mấy bạn, mấy bạn cho em qua nha!"
Nhà của Taeyeon phải đi qua một con hẻm thì mới ra đến đường lớn. Hôm nay không hiểu sao con hẻm lại có nhiều người thế, cỡ năm sáu người. Taeyeon vừa đẩy người vừa xin phép cho mình qua. Lúc qua được hết thì lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn về phía sau thì mới biết, cặp của mình đã bị một nam thanh niên trong đám đó giữ lại.
"Ê bà kia, bà quên tôi rồi?"
Thanh niên lạ nhìn mình. Taeyeon nhìn cậu nhóc này, cũng thấy quen, "Cho hỏi các vị từ đâu đến vậy? Có quen tại hạ sao?"
Tên bị hỏi mặt có vẻ quê. Hắn ta chỉ thẳng vào mặt Taeyeon, làm giọng nguy hiểm, "Bà đánh tôi còn không nhớ, hôm qua đấy?"
"Ô, thì ra là thằng nhóc con nhìn mặt giống con khỉ đột đấy sao?" – Taeyeon cười như gặp được anh em của mình – "Ô là la, kéo người qua đông vậy?" – Cô nhìn về phía sau – "Tính đi nhậu hả mậy?"
Kéo người qua dĩ nhiên để đánh bầm dập Taeyeon rồi. Việc làm không xong chính là do Taeyeon xuất hiện đòi lại bản hợp đồng. Hắn ta mất tiền, còn bị mất danh dự cho nên quyết trả thù.
Đám đàn em đứng phía sau cười khùng khục. Cũng là học sinh choai choai với nhau, cần tiền đánh LOL. (Liên Minh Huyền Thoại)
"Bà thím, hôm nay mặt bà nhìn còn tởm hơn hôm kia nữa. Bị ai đánh hả?" – Tên nhóc học sinh hất tay cô ra, nghênh mặt – "Tôi dắt anh em của tôi qua là để tẩn cho bà một trận đấy. Cho bà biết dám chen vào chuyện của tôi thì hậu quả bà lãnh sẽ không nhỏ đâu!"
"Gì ghê vậy, đánh nhau luôn. Thôi được rồi, nói nghe nè.." – Taeyeon cầu hòa, trễ làm rồi, không thể dây dưa với bọn này được – "Mấy cậu cần nhiêu, tôi có tiền. Có thể trả cho nhé?"
"Nhiêu là nhiêu, nhiều lắm? Bà có bao nhiêu, nhiều cỡ một triệu thì đưa đây?" – Thanh niên xòe tay, còn cảnh cáo, "Không đủ một triệu won thì im lặng cho tụi tui tẩn bà!"
Taeyeon moi bóp ra, cười hề hề, "Tưởng gì, một triệu ấy hả, có liền có liền!"
Mấy tên nhóc đứng ngoài ngửi thấy mùi tiền nên liền bâu vào, túm tụm năm sáu cái đầu tại chỗ đứng của Taeyeon. Hả hê cười toe toét khi thấy vài tờ bạc sáng lóa trong ví của Taeyeon.
Taeyeon nhếch môi. Nhanh như cắt, má mỗi thằng được thưởng một cú đấm. Bọn chúng nằm lăn lộn trên đất, ôm lấy phần má đang sưng vù lên một cách đáng ngạc nhiên của mình. Tốc độ ra đòn cùng lực đấm này, không phải là một người đơn giản.
"Các cậu nghĩ rằng tôi có thời gian chơi đùa với các cậu sao?" Tất cả đám thanh niên lùi lại, lùi bằng mông. Người phụ nữ mà chúng khinh thường, gọi là bà thím đang trưng ra một bộ mặt rất nguy hiểm.
"Các cậu biết vị của máu không, có muốn thử không?"
Ngồi xuống đối diện với đám nhóc choai choai. Bằng tuổi chúng, cô đã không còn biết chơi đùa là gì. Thế giới của Taeyeon, nụ cười là thứ được cô tạo dựng nên để che đậy sự thật bên trong.
"Sống hạnh phúc không muốn? Muốn có tiền đánh LOL sao, đánh tôi xem nào? Đánh thắng tôi, các cậu muốn có bao nhiêu tiền cũng được."
"Shittt!"
Một tên nhóc trong đám thanh niên chịu không nổi sự sỉ nhục. Cầm cây sắt bên cạnh, dũng mãnh chạy tới Taeyeon rồi nện xuống. Nhưng ngạc nhiên thay, người tiếp đất lại là chính hắn với một khuôn miệng đầy máu mà chẳng rõ vì sao.
Đám choai choai kinh sợ, miệng mở rộng. Chúng không hề thấy người phụ nữ này né đi, hay ra đòn, vậy thì tại sao?
"Đau không? Bỏ cuộc chưa?"
Trước ánh nắng rực rỡ từ bầu trời rọi xuống. Taeyeon trông đau thương vô ngần. Cô không muốn đánh nhau.
"Anh em lên! Không sợ! Mình đông hơn mà!"
"Aaaaa! Lên!"
Khung cảnh năm nào như quay lại. Một đứa con gái chừng hai mươi tuổi, ánh mắt máu lạnh, kiên định ra đòn chuẩn đến từng centimet. Không ai biết đứa con gái đấy là ai, chỉ biết nó đến từ tội ác của bóng đêm. Ẩn thân là một học sinh, nhưng bên dưới lớp vỏ học sinh chính là một tên sát thủ.
"Ahhhh!"
Máu.
"Đau quá!"
Nước mắt.
"Xoẹt!"
Tiếng dao chạy trên cơ thể.
"Dừng lại!!"
Nó đã sống rất lâu cùng với những chuyện ám sát. Nó được đào tạo như vậy, nhưng nó có một nguyện vọng riêng. Nó muốn tìm ra hung thủ đã sát hại mẹ của bạn thân nó. Nó muốn tìm ra sự thật của đêm đông ngày ấy.
Taeyeon đẩy tên thanh niên cuối cùng, ghim chặt hắn vào tường. Đường gân cổ xanh lè hiện rõ ràng bên dưới lớp da, tên nhóc khóc thét vì hoảng sợ vì bàn tay của Taeyeon đang bóp chặt cổ mình. Người phụ nữ này không hề đơn giản!
"Muốn tiếp không?"
"Buông .. buông .." - Cào cào tay Taeyeon, tên nhóc van xin, "Làm ơn .. làm ơn .. tha .. cho tôi .."
Súng, dao, máu, nước mắt. Không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ lại. Taeyeon nhắm chặt mắt. Tóc tai cô xơ xác, thả sang hết một bên. Để lộ dưới ánh nắng một đường sẹo lớn như một con sâu róm ngay sau gáy.
Vết thương năm nào vẫn còn in sâu! Thứ khiến Taeyeon dừng lại mong muốn sai lầm của mình.
"Làm gì đấy?!"
Cảnh sát đúng lúc xuất hiện. Không thể để lộ mình, Taeyeon thấp giọng với tên nhóc kia, "Nói với chúng, chúng ta đánh nhau, cậu đánh tôi, tôi thua. Không được nói tôi đánh cậu. Nhớ chưa?"
"Nhớ .. nhớ rồi .."
Sau đó buông tay. Tự đấm tay mình vào tường, tự làm gãy xương cổ tay của mình. Ngất xỉu vì cơn đau lập tức xâm chiếm bản thân, Taeyeon choáng váng dưới ánh nắng rực rỡ. Cô liêu và hiu quạnh. Cô nhớ đến Tiffany, cũng là Miyoung của mình. Nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ, loáng thoáng, lại chẳng phải Tiffany.
"Leonard, tự làm khổ mình vậy không tốt đâu."
"Rose .." – Taeyeon lẩm bẩm - "Rosemary.."
Rồi ngất xỉu.
.....
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa có phần lịch sự. Hai chị người làm nhìn nhau, đã quá tám giờ, nhưng Tiểu Thư vẫn chưa dậy.
Thêm vài tiếng gõ cửa nữa. Tiffany rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, cơn mệt mỏi vẫn còn lưu lại vì giấc ngủ trên bàn mang đến chẳng thoải mái là bao.
"Tiểu Thư, cô đã dậy chưa?"
"Uhm.." – Tiffany mệt mỏi đứng dậy, chợt sững người.
"Mấy giờ rồi?" – Nàng mở cửa, hỏi với một tông giọng gấp rút – "Dạ, đã tám giờ, tám giờ rồi ạ." – Người làm đáp lại.
"Ôi!"
Tiffany chỉ kịp thốt lên một tiếng như thế cho bao nhớ nhung trong lòng. Nàng quýnh quáng thay đồ, điều này khiến cho người làm ngạc nhiên. Chưa bao giờ Tiểu Thư của họ trở nên như thế, hơi hoảng loạn, và có chút xấu hổ. "Chẳng lẽ Tiểu Thư hẹn ai?"
"Ai mà biết."
"Nhìn mặt kìa, còn đỏ nữa. Có người yêu rồi nhỉ?"
"Ừ, có lẽ thế."
Chỉ vì tình yêu mà thay đổi. Tiffany Hwang kiêu hãnh đã trở nên mềm yếu như vậy. Sắc tình đỏ lựng trên má nàng. Hãy nghĩ đến cảnh nàng gặp Taeyeon và cô ấy sẽ nắm tay nàng. Tiffany chắc sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Taeyeon. Sẽ chẳng dám đâu.
Nàng nhìn vào gương, ổn rồi. Taeyeon chắc chắn sẽ thích nàng như thế này.
"Đi nhanh thôi."
"Dạ vâng."
Nhưng đến công ty rồi thì thất vọng lại tràn ngập. Lúc này thì Tiffany chịu không được nữa. Bao nhiêu tự trọng đều bị Taeyeon đạp đổ, cô xem nàng chẳng là gì. Ghế trống kia vẫn chưa ai ngồi, Taeyeon chẳng đến, cũng chẳng bỏ lại lời chi.
Tiffany cảm thấy cô đơn, nhưng phần nhiều là nhớ nhung. Lỡ đâu người ta có chuyện gì thì sao? Nàng nghĩ thế, tình yêu trong nàng lớn hơn nàng nghĩ. Nó tha thứ cho Taeyeon, kể cả nếu như cô đối xử không tốt với nàng.
Lục tìm số điện thoại trong hồ sơ lý lịch của Taeyeon. Tiffany mừng rỡ khi nghe chuông điện thoại reo. Để rồi lại thất vọng khi người bắt máy là giọng nữ, và là một giọng rất lạ.
"Cho hỏi Taeyeon có ở đấy không?"
"Xin lỗi, người mà cô tìm bây giờ đang ở bệnh viện. Tôi là y tá thưa cô." – Ý tá nói, nhìn vào Taeyeon đang mê man nằm trên giường bệnh – "Phiền cô đến ngay đây được không? Chúng tôi cần thông tin của bệnh nhân cũng như bệnh nhân đang cần sự chăm sóc của người nhà."
"Tôi đến ngay đây!"
Tiffany quên mất việc còn rất nhiều. Bút vẫn còn chưa khô mực, bản word vẫn còn đang đánh dở. Vì một người mà thay đổi bản thân như vậy. Xem trọng nguyên tắc sống rất nhiều, vậy mà lại vì Taeyeon, chạy đi trong sự sợ hãi.
Nhưng người ở chung quanh, bị tiếng gót giày của Tiffany làm cho hoảng sợ. Họ né ra rồi bắt đầu xì xào. Hwang Tổng hôm nay trông có vẻ gấp gáp, lại còn bỏ ra ngoài ngay cả đang trong giờ làm.
Mình vì cậu, mình vì cậu, mình vì duy nhất mình cậu.
"Chết thật!"
Lốp xe lúc này lại rất không biết điều bị lủng lốp. "Taxi!"
Đón một chiếc xe lạ. Tiffany leo lên mà chẳng hề suy nghĩ, "Cho tôi đến bệnh viện Trung Tâm Seoul!"
Tình yêu là một đóa hoa hồng đen. Rực rỡ, nhưng cũng đầy bi ai.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taeyeon mới nhập viện đang nằm ở đâu?"
Bệnh viện, nơi nàng ghét nhất, đúng. Vậy mà lại vào đây vì cô.
"Đang nằm ở phòng cấp cứu thưa cô. Đi lối kia, rẽ trái khoảng mười mét là tới."
Phòng cấp cứu? Nặng lắm sao?
Tiffany không đi, mà nàng chạy. Nàng không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng mắt nàng đã long lanh. Rồi má nàng ướt, tình yêu đã lộ diện. Tiffany Hwang không còn mạnh mẽ như lúc đầu mới quen Kim Taeyeon. Nàng yếu đuối, khi Taeyeon bị thương rồi.
"Trời ơi con tôi!!"
Đứng lúc rẽ trái, lại thấy được một người phụ nữ rẽ phải. Gương mặt này chẳng xa lạ gì. Tiffany trợn mắt, "Mẹ của Taengoo?"
Nhưng bà ấy rẽ phải, Taengoo đang ở đây. Tiffany chỉ cần rẽ phải, thì sẽ gặp được ngay người bạn thuở ấu thơ của mình.
Nàng nhìn về hướng ngược lại, rẽ trái, chính là gặp được Taeyeon.
Taeyeon và Taengoo?
Trái tim nàng đập nhanh, chưa bao giờ nàng đưa ra quyết định nào quan trọng đến thế. Lúc này đây, bất cứ quyết định nào đưa ra, đều cũng gây tổn thương đến nàng.
Phải hay trái, chân Tiffany rẽ phải, nàng dần bước.
"Bà nó chứ! Cô là đồ khó ưa Tiffany Hwang!"
Nàng chững lại, nước mắt nàng rơi, "Xin lỗi Taengoo. Mình sẽ gặp cậu sau nhé."
Mọi thứ ở quá khứ đều rất vui vẻ. Tiffany có Taengoo, một người bạn nhỏ đáng yêu. Nhưng bây giờ tim nàng đã bị Taeyeon làm chủ, vì ai mà chạy đi, Tiffany đã chọn Taeyeon thay vì phải chạy đi tìm đến người bạn của mình.
Một tình yêu mới nảy mầm nhưng sâu lắng. Có thể là điên lắm, nhưng điên trong hạnh phúc. Mấy ai hiểu?
"Trời ơi con tôi, con tôi đâu rồi!!??"
Người mẹ với nét mặt bươn chải khó khăn vì đời khóc toáng lên. Đang buôn bán rất đắt đỏ, nhận được tin Taeyeon bị người ta đánh. Năm năm trước đã bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Đứa nhỏ này vẫn chưa biết sợ là gì?!
Sợ đứa nhỏ này lại gây chuyện, bà nhắc hoài thôi. Nhưng nó vẫn không nghe. Nó muốn mẹ nó phải đau lòng đến chết mới vừa lòng!
Bà chạy khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy Taeyeon đâu. Mấy y tá đứng gần ngay ấy liền chạy tới, "Sao vậy bác? Bác cần giúp gì sao?"
"Con tôi! Nó bị tai nạn! Tôi, nó .." – Bà cà lăm.
"Từ từ, bác bình tĩnh, bác bình tĩnh đi. Con bác ở đâu?"
"Người ở đây gọi đến nói nó ở phòng cấp cứu."
"À, ở đằng kia." – Y tá chỉ, cười – "Đằng kia nhé bác, con dẫn bác lại."
"Thôi không sao đâu. Cứ để tôi tự đi."
"Taeyeon!"
Tiffany chạy từ ngoài vào, nhìn từng giường bệnh. Ở đây toàn dạng bị thương nặng, đổ máu, chân tay nát bấy, như thế nào cũng đều có.
Bất giác sợ sự rời xa.
"Taeyeon, cậu đâu rồi?!"
Kéo một tấm màn che, không phải Taeyeon.
"Taeyeon?!"
Tấm nữa, cũng không phải.
"Taeyeon!!"
Đến tấm này, rốt cuộc đã thấy người thương rồi. Tiffany mắt ướt nhòa lệ, chuẩn bị lao đến bên cô ấy. Thì từ đằng sau, người phụ nữ, cũng chính là mẹ của Taeyeon, đã ôm chầm lấy cô.
"Trời ơi con tôi! Đứa con bất hiếu!! Đã nói bao lần là không được đi đánh nhau mà!! Con gây chuyện còn chưa đủ sao con?!"
"Bác Kim .." – Tiffany sững sờ - "Bác Kim Bo Yeon phải không?"
Bà nhìn lên, một người phụ nữ đẹp như hoa đang hỏi bà, giọng nghẽn lại, hình như khóc rất nhiều, "Tôi đây, cô là.."
Tiffany khóc như mưa, "Cháu .. cháu là Miyoung.. Cháu là Hwang Miyoung đây!!"
Cứ ngỡ không gặp, vậy mà lại gặp.
Xa ngần ấy tháng năm, gặp rồi mà chẳng hay.
Trước mắt nhưng rất xa, tuy xa mà lại gần.
Cậu tỉnh lại đi, mình muốn nói nhớ cậu.
Lẫn thương.
.....
|
Chương 13: Thấu lòng. Trao ly cà phê nóng cho bà Kim. Tiffany ngồi xuống bên cạnh. Đã lâu không gặp, nàng suýt nữa đã quên khuôn mặt bà. Dãy hành lang hiện tại vắng người vì đã quá giờ thăm bệnh nhân. Chỉ lặng lẽ hai người, với hai thế giới riêng.
"Lâu rồi không gặp lại. Con khác xưa nhiều quá. Dì rất ngạc nhiên đấy."
"Còn dì vẫn trẻ như xưa, nhìn không ra dì đã bốn mươi mấy rồi." – Tiffany nhấp môi một ít cà phê – "Cậu ấy thì thay đổi, tính cách không giống lúc nhỏ cho lắm. Nhưng nhìn rất vui vẻ."
Trong lòng bà rất nhiều tâm sự. Nếu được, bà cũng muốn Taeyeon vui vẻ một cách thật sự. Chỉ là bà nhìn ra đằng sau sự vui vẻ ấy, Taeyeon đang cố gắng che giấu một điều gì đấy.
"Thực ra không phải như vậy.." – Bà Kim nhìn xuống ly cà phê – " Từ lúc con đi.." – Bà nhìn sang Tiffany – "Con sẽ không buồn nếu bác nhắc đến chuyện đêm đấy chứ?"
Tiffany hiểu bà đang nói về vấn đề gì. Lúc nhỏ vì quá yếu đuối nên đối diện với sự việc ấy có chút tiêu cực. Toàn bộ, đều đổ lỗi hết cho Taeyeon.
"Con đã không còn nghĩ nhiều đến việc đấy. Việc mẹ con chết chỉ là tai nạn, dù cậu ấy có lao vào hay không thì mẹ con vẫn chết mà thôi. Đó là chuyện khó tránh khỏi. Con đã không còn ghét cậu ấy nữa."
Bà thở ra một hơi dài. Là trút bỏ gánh nặng, nhưng vẫn còn buồn phiền lưu lại trong đáy mắt, "Còn Taeyeon thì khác. Con bé từ đêm ấy cứ luôn trách mình. Lúc con rời đi thì tình trạng của con bé còn tệ hơn. Nó luôn nhốt mình trong phòng, không đi ra ngoài."
Tiffany chăm chú lắng nghe lời bà nói. Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã đối xử bất công với Taeyeon như vậy. Nàng mong Taeyeon mau tỉnh lại, để có thể xin lỗi.
Và có thể nói lời yêu cậu.
"Rồi một hôm nó về nhà. Nó bảo rằng sẽ tìm ra kẻ giết mẹ con với một giọng điệu chắc nịch. Lúc ấy, bác cứ nghĩ là nó sẽ nói đùa. Và đến bây giờ, bác vẫn cho rằng nó nói đùa. Chỉ là thái độ của nó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn thường nghĩ đến cái chết của mẹ con và đôi lúc tự trở nên phẫn nộ với chính mình."
"Cháu .. cháu xin lỗi .."
"Nhưng .. đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Bắt đầu từ lúc cháu đi, nó thường xuyên về nhà với rất nhiều vết thương trên người. Bác hỏi nó, nó vẫn chẳng nói gì. Thậm chí là đánh nó, con bé vẫn không nói. Nhưng chuyện tệ nhất chính là vào năm năm trước, nó về nhà trong tình trạng máu me toàn thân. Sau gáy của nó xuất hiện một vết rách thật lớn. Thân thể nó từ trên xuống dưới đều là màu của máu." Nàng tưởng như mình đã ngừng thở sau câu nói ấy. Là người nào có thể gây ra cho Taeyeon vết thương lớn như vậy?
"Vậy bác có tìm được người gây ra chuyện này là ai không?"
Bà Kim lắc đầu bất lực, " Không, con bé không cho. Lúc nó tỉnh dậy còn bắt bác đi đổi tên cho nó. Chỉ giữ lại họ, còn phải chuyển nhà liên tục. Trong vòng năm năm, bác gần như đã đi du lịch khắp Hàn Quốc rồi." – Bà ngẩng đầu nhìn lên Tiffany – "Bác rất vui khi hai đứa cháu đoàn tụ với nhau. Tình bạn thật đáng quý, nhưng bác là mẹ, bác chỉ muốn con của mình được an toàn. Bác sợ nó lại vì cháu gây ra chuyện gì. Tiffany, hứa với bác một chuyện được không?"
Taeyeon đúng là một đứa ngốc. Ai cần cậu ấy phải tự mình đi tìm. Người bị hại là nàng, mà chuyện xưa nàng đã không còn nhớ đến. Tên ngốc ấy không vì cậu thì thôi, lại còn không vì mẹ cậu. Làm đủ chuyện điên rồi như thế.
"Bác cứ nói đi."
"Nếu như cháu phát hiện nguy hiểm xảy ra với nó có liên quan đến cháu, thì cháu có thể rời xa nó, đừng ở bên nó được hay không? Bác chẳng cần gì hơn thế." – Bà Kim siết chặt tay nàng – "Taeyeon rất quý cháu. Nó đã đi tìm cháu rất lâu nhưng chẳng bao giờ tìm được. Một phần trong bác rất buồn khi thấy con mình đau khổ như vậy. Nhưng phần còn lại, bác cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bác linh cảm cháu có liên quan đến những nguy hiểm xảy ra xung quanh Taeyeon. Cháu có thể hứa với bác chuyện này được không?"
Nếu là chuyện nào khác thì thật đơn giản. Đây là chuyện rời xa người mình yêu thương. Tiffany nào có thể làm được, chi bằng giết nàng đi thì mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tuy vậy, đôi mắt đau lòng của người mẹ này đã đánh động được tâm tư của nàng. Tình yêu thật lớn, cũng thật đau lòng.
Tiffany thật yêu, cũng sẽ vì thật yêu mà bảo vệ Taeyeon đến cùng.
"Cháu hứa." – Khóe mắt cay, cam tâm nói lời đau lòng. Vòng quay của sự gặp lại và rời xa, có thể lặp lại một lần nữa hay không – "Cháu hứa, nếu cháu chính sự nguy hiểm đối với Taeyeon thì lúc đó, cháu sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh Taeyeon nữa."
Bà Kim đã an lòng được một chút. Lời Tiffany nói chính là thứ có sức mạnh nhất, giúp sự lo lắng trong bà được tạm lắng xuống. Bởi vì Taeyeon rất cố chấp, nhưng Tiffany thì không vậy. Bà nhìn thấu được đứa trẻ này là một đứa rất hiểu lý lẽ.
"Mà hai cháu gặp nhau ở đâu? Hôm qua con bé về nhà khóc rất nhiều. Nói là đã gặp được con rồi."
Tiffany bất giác nhớ lại tối hôm qua. Ánh mắt sững sờ của Taeyeon, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ được một chút, "Thật ra, cháu là sếp của Taeyeon." "Cháu là Tiffany Hwang sao?" – Bà Kim ngạc nhiên – " Trái đất thật tròn. Đi xa đến mấy, chỉ cần có duyên thì đều có thể gặp lại."
"Dạ vâng.." – Nàng nhắm mắt, nước mắt khẽ rơi xuống ly cà phê, phá tan màn nước màu đen tĩnh lặng – "Chỉ cần có duyên thì sẽ gặp lại."
.....
Taeyeon tỉnh dậy trong cơn đau nhức không thể tả truyền đến từ cổ tay. Cô ngồi dậy một cách mệt mỏi. Đôi mắt nhìn vào cổ tay đã được băng bó một cách cẩn thận. Mấy vết thương này lúc xưa đối với cô chỉ là hạng xoàng xĩnh. Lâu rồi không bị lại, cũng cảm thấy nhói nhói.
"Ai da, rườm rà quá." – Taeyeon nhìn đống dây nhợ được nối vào cổ tay còn lại của mình – "Mình muốn về nhà quá, mấy thứ này tồn tại ở đây làm gì vậy?!"
"Để giúp cậu chứ làm gì?"
Taeyeon chững lại, cô ngẩng đầu, Tiffany đã đứng đấy rồi, "Tiffany?"
Nàng khẽ cười, vẻ mặt của Taeyeon rất ngốc. Thời gian bây giờ thật quý báu, nếu không là nguy hiểm, thì sẽ chẳng sao. Nhưng nếu như nàng chính là là nguy hiểm mà Taeyeon cần phải tránh, thì Tiffany sẽ cảm thấy đau lòng biết bao.
"Mình tưởng cậu sẽ gọi mình là Miyoung chứ?"
"..." – Taeyeon kinh ngạc – "Cậu .. cậu biết rồi?"
Nàng lại gần giường bệnh. Taeyeon lúc này mới chú ý thứ mà nàng cầm trên tay. Là một chén cháo.
"Mình mà không nói, thì cậu cũng sẽ im lặng phải không?" – Nàng đặt chén cháo lên bàn – "Cậu có muốn tránh né mình không Taeyeon?"
Từ miệng nói ra mới cảm thấy chua xót. Cậu cần mình, chẳng lẽ mình không cần cậu sao Taeyeon?
Taeyeon chẳng đáp mà lại vỗ tay không bị thương của mình xuống phần giường bên cạnh, mỉm cười toe toét với nàng, "Ngồi xuống cùng mình."
"Không ngồi, mình không thích ngồi."
"Cậu bướng vậy, lúc nhỏ cậu đâu thế?"
"Còn cậu thì là kẻ không thành thật. Cậu biết mình là ai, nhưng lại chẳng nói cho mình rõ. Cậu định ôm bí mật này cả đời sao?"
Taeyeon mỉm cười, "Mình có nói là mình không nói sao? Mình chỉ là chưa kịp nói mà thôi. Mình bị thương mà, nhưng nếu cậu còn hiểu lầm mình, thì tim mình sẽ càng đau hơn nữa." Xấu hổ bao khắp khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany. Nàng né tránh ánh mắt si tình của Taeyeon. Cả hai đều hiểu rõ tâm tư của nhau. Nhưng bây giờ Tiffany sợ chính mình sẽ là nguy hiểm của Taeyeon. Tìm cách né tránh.
"Đến đây ngồi cùng mình."
"Cậu ăn cháo đi. Đã một ngày cậu vì bất tỉnh nên chẳng được ăn gì rồi."
"Mình nói là cậu ngồi xuống cùng mình." – Taeyeon kiên nhẫn lặp lại, nhưng trái tim thì chẳng kiên nhẫn được nữa rồi.
"Mình nghĩ là mình nên về thôi. Bây giờ đã quá khuya rồi. Cậu nên nghỉ lại một đêm ở bệnh viện, mai không cần đi làm. Mình sẽ cho cậu nghỉ ngơi, đến khi nào lành hẳn thì hãy đi làm lại."
Chạy đi để bản thân không bị đôi mắt ai kia mê hoặc. Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy say mê. Nhưng chân vừa bước thì đã bị Taeyeon níu lại.
Tình không cho phép, đến chết cũng khó thoát.
"Mình nói cậu ngồi xuống cùng mình. Cậu không nghe mình, còn né mình nữa? Cậu làm sao vậy Tiffany Hwang?"
Tiffany không nói, nhưng đôi mắt nàng đã thay nàng nói ra tất cả. Long lanh đổ dồn vào khóe mắt. Một Tiffany chân chính yếu đuối đã như thế lộ diện dưới ánh trăng thật sáng. Lộ diện trước Taeyeon, yếu mềm.
"Sao cậu lại khóc?" – Taeyeon đẩy mặt nàng quay về phía mình – "Mình là người bị đau cơ mà. Nói đi, ai đánh cậu?"
"Cậu nghĩ mình là con nít, và chúng ta là những đứa trẻ tám tuổi ư? Ai đánh mình." – Tiffany đánh vào người Taeyeon – "Người làm mình buồn chỉ có cậu. Người làm mình khóc chỉ có cậu. Người làm mình cảm thấy tổn thương chỉ có cậu. Cậu làm mình không thể suy nghĩ thông suốt, cũng không thể rõ ràng tình cảm của chính mình. Cậu là đồ ác nhân thất đức không ai bằng!"
Taeyeon mỉm cười, "Ác nhân thất đức? Mình làm gì đây, mình làm gì mà cậu đổ tội cho mình như vậy?"
"Cậu!" – Tiffany bực bội chỉ vào khuôn mặt của Taeyeon – "Mình yêu cậu rồi! Đồ điên!"
Tiffany nói xong mới chợt giật mình. Nàng vừa mới nói cái gì, nàng vừa mới tỏ tình, có phải không?
"Ahhh ~ Yêu mình? Hay quá nha, nói lại lần nữa xem nào."
Đến khi nhìn thấy bản mặt đểu như sói của Taeyeon thì nàng mới biết. Bản thân mình chính là bị lừa vào tròng rồi. Cô đã làm cho nàng tức lên, khiến cho nàng vì tình cảm của mình mà bị mất kiểm soát, lỡ lời. "Mình chưa từng nói gì cả Taeyeon. Cậu lại nghe lầm rồi, đầu cậu bị thương ư? Đừng hoang tưởng như vậy nữa."
Taeyeon bỗng nhiên lại gần Tiffany hơn. Cô để nàng và mình gần nhau. Cô để trái tim của họ gần nhau, thì thầm, "Nếu mình hoang tưởng, thì cậu đã không đến đây."
Tiffany đỏ mặt.
"Nếu mình hoang tưởng, cậu sẽ không để mình tiếp xúc gần gũi vậy."
Lúc này Tiffany mới chợt nhận ra, tay Taeyeon đã nắm tay mình từ lúc nào. Nàng bối rối giật tay ra, nhưng đã bị Taeyeon siết chặt tự rất lâu cho nên không thoát được.
Mỗi lúc một gần hơn, đến khi hai cánh mũi chạm nhẹ. Yêu thương là một con đường dài. Họ đã tìm đến đích.
"Cậu rời xa mình lâu như vậy đã đủ rồi. Bây giờ cậu không được đi nữa, mình không cho cậu đi. Tiffany à, mình sẽ không bao giờ đánh mất cậu lần nữa đâu."
Hơi ấm quen thuộc lâu lắm rồi mới được gần gũi. Cuốn lấy tâm trí Tiffany như một cơn bão và làm nàng mê mụi. Bàn tay Taeyeon xoa lấy một bên má của Tiffany, nó đột nhiên hồng lên. Nụ cười ai kia kiêu ngạo giương ra, cô đã có cô gái của mình. Taeyeon đã có Tiffany, đã ở trong tim của Tiffany.
"Cậu có thể ôm mình được không Tiffany?"
Tiffany nhìn Taeyeon, bối rối, không thể trả lời được.
Tình yêu luôn là thứ khiến phụ nữ trở nên yếu đuối. Cũng làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp, càng xinh đẹp hơn.
"Hãy ôm mình đi. Vì mình bị thương rồi, mình sẽ không ôm cậu chặt được. Mình muốn ôm cậu thật chặt chẽ. Ôm mình đi."
Tiffany cũng đã muốn ôm Taeyeon từ rất lâu. Ôm từ lúc phát hiện ra tình cảm, ôm từ lúc làm cho Taeyeon đau lòng, đuổi việc cô. Đau đớn hay buồn bã lúc này đã bị tiêu tan khi cái ôm kia trở thành hiện thực. Hai trái tim gần nhau, lại mỗi lúc gần nhau.
"Mình đã chờ cậu rất lâu, cậu biết không? – Taeyeon vùi mặt vào tóc nàng, những mùi hương quen thuộc, thật là thích.
Tiffany vẫn im lặng như màn đêm phía bên ngoài kia. Taeyeon thấy thế thì liền bực bội, cô lùi ra, rồi lại ôm Tiffany một cách mạnh mẽ.
"Taeyeon.." – Tiffany giật mình.
"Cậu không biết cách ôm gì cả." – Taeyeon giận dỗi – "Ngay cả yêu đương cũng ôm hờ hững vậy. Cậu thật biết cách làm mình đau lòng đó." "Mình xin lỗi."
Taeyeon mỉm cười, rời ra, "Không cần xin lỗi. Cháo đây, cậu đút mình ăn đi?"
"Cậu không có tay sao? Sao lại bắt mình phải đút cậu?"
"Mình bị thương rồi mà. Tiffany, cậu không biết thương bệnh nhân gì cả? – Taeyeon phản đối, cực lực phản đối!
"Chừng nào cậu bị thương cả hai tay rồi tính. Một tay vẫn còn ăn được, tự mình ăn đi."
"Nếu cậu không ăn thì mình sẽ khóc đấy." – Taeyeon đóng kịch, còn kéo tấm mền mỏng lên đắp ngang mặt, giả vờ khóc rấm rức – "Thật đau lòng, Tiffany Hwang đối xử với nhân viên của mình như thế đấy. Không biết lý lẽ gì cả, cũng không có lòng thương người luôn. Cậu có biết mình vì đi làm đúng giờ, vì lời nói của cậu cho nên mới bị đánh hay không? Làm người phải biết chịu trách nhiệm của mình chứ!?"
Tiffany đành phải cầm chén cháo lên, đút thẳng một muỗng vào miệng tên đang luôn mồm nói kia, "Ăn đi! Ăn cho chết luôn đi!"
"Ahahaha, vậy phải hơn không? Uhm .. ngon quá đi .. uhm .. miếng nữa .. haha .. cậu mua ở đâu ngon vậy?"
"Ngoài đường."
"Ngon ghê nha, ngày mai mình sẽ tới ăn. Cậu có thể nói cho mình tên quán được không?"
"Quên rồi."
"Cậu vì không mua cho nên mới không biết chứ không phải quên." – Taeyeon nắm tay Tiffany, xoay bàn tay lên, - "Cậu nấu cháo cho mình phải không?"
"Sao .. sao cậu biết?" – Tiffany lắp bắp, khả năng quan sát của Taeyeon thật đáng kinh ngạc. Sao nàng cảm thấy mơ hồ quá nhiều, Taeyeon cứ liên tục thay đổi tính tình. Lúc vui vẻ vô tư, lúc sâu lắng, có lúc lại nguy hiểm vô cùng.
"Cháo thì quá dở. Đúng là ngốc, tay còn bị thương nữa. Nhìn là biết rồi, ngu mới không biết thôi."
Tiffany lập tức kéo tay mình ra khỏi tay Taeyeon, "Dở đừng ăn. Chẳng phải cậu bảo đói, đòi mình đút sao?"
"Mình vẫn ăn. Cậu biết sao không?" – Taeyeon trầm giọng – "Vì đó là cháo cậu nấu, thế thôi. Còn nữa.." – Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng, hôn nhẹ.
Đã bảo đừng nên thương, thế như đối phương cứ thương mình vô ngần như thế thì phải làm sao?
Một nét hồng, thoáng ửng đỏ đôi má Tiffany. Nàng không thể lùi lại được nữa. Vì Taeyeon đã nắm thật chặt tay nàng. "Sau này làm gì hãy cẩn thận. Đừng để bị thương nhé."
"Buông ra.." – Tiffany bối rối .. – "Mình nói buông ra."
Đáp lại Tiffany, một cái ôm nhanh và mạnh đã tặng nàng, "Nói với mình đi, cậu đang sợ hãi điều gì. Đôi mắt của cậu, mình đọc được tất cả suy nghĩ trong ấy. Ai đã làm gì cậu, nói gì với cậu? Để cậu từ chối mình như bây giờ. Cách mà chúng ta gặp lại không như vậy. Cậu hiểu rõ mình đang nói gì mà.." – Taeyeon vùi mặt vào mái tóc nàng – "Mình thật sự muốn hôn cậu. Nhưng cậu đã không cho phép mình. Tiffany, cậu đã không cho mình làm điều đấy.."
Taeyeon đã nghe được âm thanh lạ. Âm thanh lạ này khiến cô đau lòng vô cùng. Âm thanh lạ ấy, là tiếng thổn thức của Tiffany. Vai áo của cô, cũng đã ướt nhòa một thứ nước. Ấm và nóng, nước mắt của Tiffany.
Lại một lần, trái tim Taeyeon phát đau.
"Mẹ cậu nói, mình là .. mình là nguy hiểm của cậu. Khi cậu bên mình, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Bà bảo mình rời xa cậu nếu như cậu thật sự gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh mình. Mình đã đồng ý, nhưng thâm tâm mình thật sự đau lắm. Mình không muốn rời xa cậu, mình đã mất nhiều năm như vậy, còn nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ là thứ tình bạn đơn thuần. Nhưng khi gặp lại cậu ở một cái tên khác, chúng ta .. chúng ta đã yêu nhau thêm một lần nữa. Đây là định mệnh của mình, mình chẳng muốn từ bỏ..."
"Hãy nói cho mình nghe, cậu muốn gì ở mình?" – Taeyeon hỏi, siết chặt nàng trong vòng tay của mình.
"Mình muốn trở thành người yêu của cậu.."
"Còn gì nữa?"
"Trở thành người cậu yêu .."
Taeyeon ngay lập tức rời ra. Môi của Tiffany, ngay lập tức bị cô chiếm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào những vẫn ẩn chứa sự mạnh mẽ. Nó cướp hết tâm trí của Tiffany. Nó khiến cho nàng chẳng thể bình tĩnh được. Và nếu như y tá có vô tình đi vào hay bác sĩ vô tình quấy phá hai người thì nàng có lẽ sẽ rất bực mình.
Vì nàng đang đáp trả, đang đáp trả một cách rất mãnh liệt. Nàng hôn như thể chưa từng được hôn. Nàng mê man đến mức môi nàng đỏ tấy lên nhưng nàng vẫn chưa hề có ý nghĩ muốn dừng lại.
"Taeyeon .. uhm .."
"Tiffany .. Tiffany .."
Đã rời xa nhau quá lâu. Tình yêu bây giờ như một ngọn đuốc bừng cháy giữa đêm lạnh tĩnh mịch. Taeyeon bị đau một tay nhưng vẫn không hề hấn gì khi ôm Tiffany bằng tay còn lại. Cô để nụ hôn đi thật xa, xa đến cổ của nàng, xa đến khi vai áo của Tiffany bị trễ xuống thì mới giật mình vì bị Tiffany đẩy ra. "Đừng .." – Tiffany hoảng hốt cài lại nút áo – "Đừng vậy .. Mình sợ .."
Trên đời này sẽ chẳng còn người phụ nữ nào đáng yêu đến mức như thế. Taeyeon mỉm cười, kéo nàng vào lòng rồi hôn lên mái tóc người thương, "Cậu có nghe gì không Tiffany?"
Tiffany lắng nghe tiếng chuông phát ra từ nhà thờ bên cạnh bệnh viện, "Tiếng chuông nhà thờ?"
"Đúng rồi."
"Thì sao hả Taeyeon?"
Một nụ hôn nữa được đặt lên đỉnh đầu Tiffany, "Cậu có nghe đến chuyện này chưa, khi hai người hôn nhau vào đúng lúc tiếng chuông ngân vang thì họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi."
Tiffany im lặng, nàng biết câu sau là gì.
"Mình muốn chúng ta có được hạnh phúc mãi mãi. Bởi vì mình yêu cậu Tiffany. Mình yêu cậu từ rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ, mình đã yêu cậu rồi. Mình sẽ chẳng quản gặp bao nhiêu nguy hiểm khi mình ở cạnh cậu. Mình chỉ sợ sự trống vắng nơi trái tim mình khi cậu bỏ mình mà đi. Nếu cậu rõ lòng mình rồi thì đừng đi. Cậu thương mình phải không, vậy thì hãy ở lại." – Taeyeon đẩy nàng ra, mắt cô cũng đã hóa đỏ - "Đừng làm đau cả hai đứa, khi tụi mình đã cần nhau đến mức này rồi."
"Taeyeon .."
"Ahhh!" – Taeyeon lại đẩy Tiffany vào lòng mình – "Lại khóc nữa rồi. Sao khóc nhiều thế, cậu lúc trước đâu khóc nhiều đến thế đâu!"
"Còn không phải do cậu sao?"
"Ai nói do mình, do cậu nhiều nước đấy chứ!" – Taeyeon chọc.
"Yah!!!"
Taeyeon thích thú khi Tiffany lớn tiếng theo kiểu đáng yêu như thế này với mình. Gần hơn Tiffany, môi cô cạ cạ bên má nàng, "Cậu ở lại với mình đi, người bệnh cần chăm sóc!"
"Không. Mình còn phải lo cho công ty."
"Hay đem hồ sơ đến đây đi, mình sẽ giúp cậu."
"Cậu nói người bệnh cần chăm sóc mà. Sao lại hăng đến vậy? Muốn giúp mình nữa?" – Tiffany đẩy Taeyeon ra, đứng dậy cầm lấy ác khoác của mình. Thứ mà lúc nãy bị Taeyeon cởi ra rồi tàn nhẫn quăng xuống sàn – "Áo của mình, không được ném xuống đất nghe chưa?"
Taeyeon gãi đầu, "Mê rồi ai mà biết. Sau này quần cậu mình cũng ném thôi."
"YAH!!!" – Tiffany nổi điên lại như cũ – "Cái miệng của cậu, ngậm lại ngay cho mình!" "Í hí hí, Tiffany à, mai mình lại đi làm nha. Cậu cho phép mình đi làm nha!"
"Tùy cậu." – Tiffany lườm, "Dù sao thì mai mình có chuyện, cần phải đi công tác ở Jeonju. Cậu nhắm đi được thì lết theo đi!"
"Tưởng gì! Mai mình có sẽ có mặt ngay thôi ah!!!"
Tiffany không thèm nói chuyện với Taeyeon. Nàng đóng cửa lại, mặt lúc này đã đỏ lựng lên rồi. Tên ngốc ấy mở miệng là biến thái, không biết đâu là điều nên nói, đâu là điều không nên nói. Suốt ngày chỉ toàn nói những thứ không đâu, sau này phải giáo huấn lại tên ngốc ấy mới được.
"Ah, xin lỗi."
Đi tới ngã cua ở phía trước thì đụng phải một y tá, khiến cô ấy té ngã. Nhanh chóng đỡ cô ấy đứng dậy, Tiffany liếc nhìn vào tên trên thẻ nhân viên của cô ấy.
"Không có gì. Cô có bị sao không?" – Y tá ấy đứng dậy, phủi phủi lại bộ quần áo của mình.
"Tôi không sao. Cô .. Bae JooHyun có bị sao không?"
"Ah không sao đâu. Tôi ổn. Cô cứ đi đi."
Tiffany nghe xong thì mới an tâm, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Không biết đằng sau lưng nàng, người y tá tên Bae JooHyun đang nở một nụ cười không rõ nguyên nhân.
"Đây là người yêu của Leonard sao? Xem ra sống rất tốt, còn có người yêu nữa."
Taeyeon đang nằm trong phòng, đột nhiên tung mền bật cửa chạy ra ngoài. Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Nhưng rõ ràng lúc nãy Taeyeon nghe thấy có tiếng bước chân, còn ngửi được một mùi hương rất quen thuộc.
"Rosemary.."
Bỗng một bóng trắng lướt qua nhanh đằng sau lưng cô. Taeyeon chạy theo, nhưng đến ngã cua thì liền biến mất.
"Rosemary, là em sao?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, làm cánh cửa sổ va đập mạnh vào bức tường. Một hành lang dài và lạnh người vì những cơn gió. Taeyeon đơn độc đứng giữa hành lang ấy, đột nhiên lại nghe được thanh âm rất quen thuộc.
"Leonard, người yêu của chị đẹp thật đấy. Em muốn chơi đùa với chị ấy quá đi mất."
Từ phía sau lưng Taeyeon, một cơn gió thoáng qua. Nhếch môi cười, cô quay lại, chiếc bóng ấy đã bị Taeyeon nắm chặt trong vòng chưa tới ba giây.
"Khả năng nhanh nhạy vẫn còn. Chị cam chịu sống một cuộc sống bình thường như vậy sao?"
Taeyeon siết chặt cổ tay của Rosemary, "Rosemary. Em muốn chơi đùa với ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là cô ấy."
Người y tá lúc nãy Tiffany vừa mới gặp, chính là người bây giờ đang đứng trước mặt Taeyeon. Bộ đồ y tá nhanh chóng bị xé toạc, Rosemary nhếch môi trong trang phục quần và áo đều là da bó sát đã được lộ ra.
Và chúng màu đen, tôn lên cơ thể đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng đen đầy kiều diễm.
"Chị đừng quên chị đang bị truy sát. Họ chỉ tưởng chị chết thôi, nếu như bị họ phát hiện chị còn sống. Chị sẽ chết chắc. Còn rảnh rỗi yêu đương được sao?"
"Hình như em quên rồi. Có cả em nữa, chúng ta đều là những kẻ phế thải của Death."
Vẻ vô lo của Taeyeon làm Rosemary nhanh chóng trở nên khó chịu. Cô cứ tưởng Taeyeon vẫn còn vương vấn với Death, nhưng hóa ra những gì cô thấy mới là sự thật. Taeyeon đã không còn nữa.
"Chỉ có chị là kẻ phế thải. Còn em thì không. Em sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta bị bắt buộc phải chết. Em là một sát thủ giỏi. Em sẽ không như chị, ở đây vui thú yêu đương với người khác."
"Rosemary.." – Taeyeon đứng trước mặt cô – "À không, Joo Hyun, bây giờ cuộc sống của em có gì không tốt? Em điều tra thì được gì, điều em nhận lại chắc chắn không có gì ngoài cái chết. Đừng đâm đầu vào đó nữa, em đã có một cuộc sống tốt. Chị cũng vậy. Chúng ta là hai người duy nhất còn sống sót, đừng để con số này trở thành duy nhất."
Trước những lời nói mang đầy tính chất quan tâm này. Cô gái nhỏ hơn Taeyeon chỉ nhếch môi đầy chế giễu, "Đồ nhát gan, Leonard ngày xưa đã trở thành một con thỏ rồi. Vô cùng chết nhát, hãy đợi đi. Em sẽ tìm cho ra nguyên nhân." – Cô bỏ đi, nhưng vẫn quay lại đả kích Taeyeon, "Đến lúc đó, chị sẽ hối hận vì chị không giúp em."
"Chị không hối hận."
Rosemary nhếch môi, "Ngay cả khi em biết kẻ mà chị căm thù nhất là ai sao?"
"Cái .. khoan đã .. Đứng lại!"
Rosemary đã biến mất ngay sau câu nói. Ánh đèn chớp tắt trở nên bình thường. Lúc này, chỉ còn lại mình Taeyeon đứng trên hành lang vắng. Đầu cô xoay cuồng trong hàng tá câu hỏi, Rosemary thật sự biết kẻ giết mẹ của Tiffany là ai sao?
|
Chương 14: Chìm đắm vào tình yêu. Nồi canh giò heo sôi sùng sục trên bếp nhưng chẳng có một ai đá động. Người phụ nữ họ Kim, mẹ của Taeyeon đang ngồi cắt cỏ ngoài vườn. Ánh nắng chói chang chiếu xuống đầu bà, thấy rõ những giọt mồ hôi. Sực nhớ ra mình đang nấu đồ ăn nên nhanh chóng buông kéo cắt cỏ chạy vào bên trong nhà.
"Taeyeon?"
Vừa vào bên trong đã thấy Taeyeon đứng ở bếp. Thân mang đồ vest, nhìn chỉnh chu vô cùng, "Sao con dậy sớm vậy?"
"Mẹ, con đã tắt bếp rồi." – Taeyeon nói, quay lại rồi đi đến bên bà, dùng tay lau đi mấy giọt mồ hôi của mẹ mình – "Sao sáng nay mẹ không đi bán? Cỏ ở nhà vẫn chưa mọc nhiều mà, cứ để đó đi. Chủ nhật con sẽ cắt cho."
"Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ."
Taeyeon mỉm cười, thu tay lại rồi khẽ ôm lấy bà, "Bởi vì hôm nay con gái mẹ sẽ đi làm."
Bà nghe xong không nhịn được tức giận trong lòng, đẩy Taeyeon ra, "Với bàn tay như thế này?" – Bà chỉ vào cổ tay của Taeyeon – "Nó gãy rồi, con còn muốn đi làm?"
"Con vẫn đi được mà. Với lại.." – Taeyeon dùng đôi mắt hạnh phúc nhìn bà – "Con muốn gặp Tiffany. Mẹ chắc đã gặp Tiffany rồi?"
Bà Kim né tránh ánh mắt hạnh phúc của con gái mình. Đôi mắt làm bà vừa cảm thấy những gì mình nói hôm qua với Tiffany là sai, nhưng cũng vừa làm bà cảm thấy tức giận. Bà là mẹ, lo lắng cho con gái mình là chuyện dĩ nhiên.
"Không người mẹ nào cảm thấy vui khi con mình vì người khác mà gặp nguy hiểm cả."
"Đó là khi con chưa tìm được sự bình yên." – Taeyeon nắm lấy tay bà, vuốt vuốt mấy đường nhăn nheo đã càng ngày càng rõ ràng – "Bây giờ con tìm được Tiffany rồi. Người bạn thời thơ ấu của con, mẹ biết con rất quý cô ấy mà." – Taeyeon quyết định giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình. Hãy để bà chấp nhận từ từ, từng chút một.
Bằng một đôi mắt chân thành, cùng những lời nói trưởng thành cam kết những gì mình hứa, "Con sẽ không sao đâu mẹ à. Con đã có những thứ con muốn, bây giờ con sẽ sống thật hạnh phúc. Con có bạn của con, con có mẹ, con cần gì nữa đây?"
Bà Kim vẫn chưa bị thuyết phục một cách hoàn toàn. Bà rút tay ra, đi đến bên bếp múc một phần canh giò heo mà bà đã nấu từ sáng sớm cho Taeyeon, "Đem theo và ăn đi. Không ăn hết thì đừng về nhà nữa."
"Awww~" – Taeyeon ôm lấy mẹ mình từ phía sau – "Con biết mẹ thương con nhất mà. Nhưng mẹ ơi, lần này đi làm con sẽ đi lâu đấy." Bất giác toàn thân bà lạnh run, "Con đi đâu?"
Taeyeon nhìn nét mặt căng thẳng của mẹ mình mà tự nhiên cảm thấy biết ơn vô cùng. Cô ôm lấy phần cơm hộp mẹ đã chuẩn bị, cười toe toét, "Chính là đi công tác cùng Tiffany nha. Mẹ yên tâm, mỗi tối con đều sẽ gọi về cho mẹ. Như vậy mẹ sẽ không thấy lo nữa nha?"
"Hừ!" – Bà Kim hừ lạnh một tiếng – "Cút đi."
"Lại dữ nữa rồi."
Taeyeon hôn đột ngột lên má của mẹ mình rồi chạy biến, "Thưa mẹ con đi làm."
Thân thể nhỏ con nhanh chóng biến mất sau cánh cửa mang màu của nắng. Chỉ còn lại mình bà trong căn nhà vắng lặng. Len lén thở dài qua hơi thở, bà Kim cầm ly rót nước, không hiểu sao lại bị tuột tay khiến chiếc ly chạm đất cứng, vỡ tan tành.
Nhìn về phía cánh cửa, bà cứ lo lắng bất an mãi không thôi.
.....
"Tôi sẽ đi xuống Jeonju. Mọi việc ở đây giao cho anh, nếu có gì cứ điện thoại trực tiếp cho tôi nhé?"
"Vâng, thưa Hwang Tổng."
"Tôi sẽ về sớm thôi."
Rời khỏi công ty với chiếc vali màu hồng không bự lắm. Tiffany đơn giản trong chiếc quần âu đi cùng chiếc áo sermi màu hồng. Chiếc xe hơi mui trần đắt tiền đã đợi sẵn nàng ở bên ngoài cánh cổng. Tiffany đang bấm điện thoại để kiểm tra thêm một số thông tin thì liền nghe thấy thanh âm quen thuộc.
"Hello, Hwang Tổng."
Tiffany suýt nửa đã ngất xỉu khi thấy Kim Taeyeon đứng trước mặt mình, thân thể còn tựa vào xe của mình, nhìn ra dáng bà chủ lắm.
"Đi làm chung đi, mình sẽ hộ tống cậu."
Một thoáng vui vẻ xuất hiện trên môi người phụ nữ họ Hwang. Nàng nhếch môi đi đến bên Taeyeon, tay chỉ vào cổ tay của cô, "Để tôi kiểm tra cô Kim một chút nhé?"
"Cứ tự nhiên đi."
"Để xem.." – Tiffany chọt ngón tay của mình vào cổ tay đang được băng bó của Tayeon – "Như thế này mà nói hộ tống tôi sao?"
"Hộ tống chính là đi bên cạnh, không nhất thiết phải lái xe nha. Nhưng nếu cậu muốn thăm bệnh viện một lần thì cứ đưa mình đi. Mình là tay lái lụa đấy."
Tiffany liền đánh vào vai Taeyeon, "Không đùa nữa. Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, sao không ở nhà nghỉ đi? Cậu thích cãi lời mình lắm ư?" Taeyeon ôm đầu, giả vờ đau khổ, "Cũng vì mình quá thích cậu đi. Xa cậu một giây cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Bắt mình rời xa cậu lâu như vậy thì làm sao mình có thể chịu được. Cho mình đi theo chung đi, nếu không, mình.." – Taeyeon ôm tim – "Ôi đau quá trái tim của tôi!"
Đây là tuổi thơ của cả hai. Những trò đùa lém lỉnh đã đưa tuổi thơ của cả hai từng ngày lớn lên. Trong suốt quãng đời trưởng thành của nhau, nụ cười của Tiffany, cùng vô số màn pha trò của Taeyeon. Chính là những thứ cả hai nhớ về nhau nhiều nhất.
"Vì sao mình lại không nhận ra cậu sớm hơn nhỉ? Tất cả đều là lỗi của mình phải không Taeyeon?"
Taeyeon bật dậy, dưới ánh nắng chói chang, cô mỉm cười với nàng, "Là lỗi của hai chúng ta." – Khéo léo đan chặt bàn tay của hai người vào nhau mà không để cho ai thấy, Taeyeon thì thầm – "Vì vậy để đền bù điều này, chúng ta phải ở bên nhau. Bắt đầu từ giây phút này, không được rời xa nhau."
Đã nhanh chóng đỏ mặt vì Taeyeon quá gần mình. Tiffany lùi lại vài bước chân, tránh khỏi hơi thở thơm mùi bạc hà của Taeyeon, "Vậy chúng ta đi thôi. Trễ rồi, nếu mình đến Jeonju trễ thì cậu có bao nhiêu tiền cũng không đền được đâu."
"Huhuhu, sao cậu né ra sớm thế? Mình suýt nữa đã hôn được cậu rồi!" – Taeyeon ăn vạ phía bên này của xe. Tiffany ở phía bên kia, ném cho cô một cái lườm – "Lên xem mau lên! Không lên thì ở lại, nhé?!"
"Rồi!"
.....
Sau bốn tiếng bị Taeyeon hành hạ thì rốt cuộc cũng đến được nơi. Nói hành hạ thì nghe có vẻ hơi SM, nhưng nếu không dùng từ hành hạ thì rất sai. Taeyeon bị thương thì không nói, đằng này cô bị thương nhưng vẫn thích ghẹo nàng, không cho nàng tập trung lái xe. Hết chọt bên này rồi tới chọt bên kia, không chọt thì cũng ngồi lèm bèm như mấy bà già tới tuổi nhai trầu, lèm bèm đến mức làm Tiffany phát cáu.
"Nín không?!"
Taeyeon mếu, "Người ta pha trò mà sao không cười, còn nạt nộ đồ nữa!?"
"Tôi vứt cậu xuống xe ngay bây giờ. Còn nói nữa?!"
"Ok!" – Taeyeon lập tức vọt xuống xe bằng tốc độ của dàn xe đua F1, nhanh chóng biến mất sau cánh cổng khách sạn lớn nhất của Jeonju.
"Cái người gì mà, vừa nhây, vừa lầy, thật tệ hết sức."
"Tệ gì?" – Tiffany bị Taeyeon đứng ngay phía sau lưng hù một cái, hồn phách nàng ngay lập tức vọt lên trời, "Cậu là ma sao?! Đi đến sao không có miếng tiếng động nào hết vậy?!" – Tiffany cáu. "Tại tai cậu bị điếc thôi." – Taeyeon nói, đi ra phía sau xe của nàng.
"Làm gì đấy?" – Tiffany nghiêng đầu về phía sau thì thấy Taeyeon đang xách hành lí ra giúp nàng – "Không cần đâu." – Nàng chạy đến, "Tay cậu bị thương mà, cứ để đây cho mình."
"Mình phải galant thôi." – Taeyeon ngay lập tức giật lại, không cho Tiffany xách.
"Cậu là đàn ông sao?" – Tiffany muốn kí đầu tên này một cái quá rồi. Thật bướng bỉnh hết sức.
"Nhưng mình nằm trên cậu!"
"YAHHHHHH!" – Tiffany hét lên – "Đứng lại Kim Taeyeon!"
Nhưng tệ quá, tên này tuy tay phải bị thương nhưng chân thì không bị thương nên có thể chạy rất nhanh. Nhỏ con nên chạy càng nhanh nữa, thoắt một cái đã không thấy đâu rồi. Bỏ nàng ở đằng sau, đi từ từ một cách thật sang chảnh vào bên trong.
Vào đến nơi thì đã nghe tên trời đánh kia đặt phòng rồi, còn là phòng đôi!
"Chào em." – Taeyeon ra vẻ dân chơi – "Cho chị một phòng đôi đi!"
Tiffany nổi điên, đôi làm gì?!
"Dạ thưa chị, ở đây em có phòng đôi bình thường và phòng đôi vip. Chị muốn phòng nào ạ?"
"Ủa thường với vip khác nhau chỗ nào hả cưng?"
Cưng? Tiffany nghiến răng nghe rõ cả tiếng, nghĩ sao tán tỉnh con gái trước mặt nàng vậy?
"Dạ, thường thì chính là bình thường ạ. Còn Vip thì giường rất rộng, rộng đến mức lăn sáu mươi chín vòng cũng không hết ạ!"
"Ồ!" – Mặt Taeyeon không hiện chữ gì ngoài chữ DÊ. Cô ngay lập tức đập bàn với vẻ phấn khích, "Lấy cho chị phòng Vip đi!"
Cô nhân viên ngay lập tức làm theo lời khách. Lúc này Tiffany mới đi đến, nàng thật ra đang rất điên tiết trong người, nhưng biểu hiện bên ngoài thì không như vậy. Nó khá lạnh, nhưng cũng đủ làm người khác sợ hãi.
"Em gái." – Nàng nói, còn không chịu tháo chiếc kính đen đắt tiền xuống – "Em lấy cho chị phòng đơn, hai phòng. Không đôi không vip nhé."
"Ơ .. nhưng chị này .." – Bạn nhân viên có vẻ bối rối trước hai vị khách với tính cách trái mùa này.
"Khách này không có tiền. Cô ấy là osin của chị, chị là chủ. Em nghe lời chủ hay osin đây?" Taeyeon ở bên cạnh hiện tại đã không biết giấu mặt đi đâu rồi.
"Dạ tất nhiên là chủ rồi!"
Bạn nhân viên thông hiểu tình hình ngay lập tức. Tay hí hoáy bấm bấm chọt chọt gì đó trên màn hình vi tính, vài phút sau thì liền giao cho hai người hai tấm khóa thẻ từ.
"Của hai người đây, ba không chín và ba một không ạ. Đường lên hướng kia, chúc chủ nhân và osin có một kì nghỉ thật vui vẻ."
Tiffany tao nhã cầm lấy hai chiếc thẻ, "Cám ơn cưng~"- Bộ dạng xinh đẹp đến mức muốn câu dẫn luôn con gái nhà người ta.
Người ghen bây giờ tới lượt Taeyeon rồi. Cô chạy theo Tiffany, cái mỏ vịt của cô vẩu ra cả thước, "Gì mà cưng hả? Gọi ai cưng đó?!"
"Ủa mấy người gọi được sao tôi không gọi được?"
"Thì tôi quen miệng rồi. Cậu đâu có như vậy, trước giờ cậu chưa từng nói chuyện thân mật như vậy với ai?!"
Tiffany bấm thang máy, thỏa mãn với cái cách Taeyeon nổi giận, "Thì sao, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi cơ mà! Tôi thích gọi đấy! Cậu làm gì tôi nào?" Rồi đong đưa cái mông cong thật cong đi vào trong thang máy trước ánh mắt trợn ngược của Taeyeon.
"Còn không đi ư? Vậy.." – Tiffany tạo dáng lả lơi một chút bằng cách đưa tấm thẻ khóa lên miệng, hôn cái chóc, "Vậy lết bộ lên nhé?"
"Khoannn!"
Nhưng cửa đã đóng. Kim Taeyeon đành phải cắn răng đợi chờ chuyến thang máy sau.
.....
Tiffany phải tranh thủ thời gian của mình. Chuyến đi công tác này thực sự rất quan trọng với nàng. JeunesH càng ngày càng nổi trội trong giới mỹ phẩm, sản phẩm nào cũng được săn đón đến mức cung không đủ cầu. Việc của nàng trong chuyện đi công tác lần này chính là mở rộng thêm phạm vi kinh doanh. Jeonju vẫn chưa được JeunesH đặt chân đến một lần. Nàng nghĩ rằng tấn công Jeonju – Khu vực đang phát triển bây giờ - tất nhiên là một ý tưởng không tồi.
Nhưng để có được điều đó, nàng phải kí kết thành công, giành được miếng đất có lợi cho mình.
"Tiffany! Đợi tôi với!!"
Việc thì rất gấp, nhưng người phía sau thì như một con rùa. Trong khi nàng đã xong xuôi hết và đang đến chỗ hẹn để gặp khách hành thì Taeyeon vẫn đang quần ống thấp ống cao, chạy theo nàng. "Hey! Nhanh quá vậy, vừa mới xuống đã đi rồi?"
"Có hẹn ngay bây giờ. Không đi thì sẽ không được." – Tiffany nhìn từ trên xuống dưới của Taeyeon – "Mình cần thư ký, không cần ăn xin đâu. Style của cậu khác người quá."
Taeyeon nhăn nhó, "Mình còn chưa thay đồ xong mà cậu đã đi rồi. Mình không có thời gian chứ bộ!"
Tiffany không có thời gian để cự cãi tay đôi với Taeyeon. Công việc của nàng bây giờ đang rất gấp, "Mình đi đây. Cậu không cần theo đâu. Cứ ở đây và lo vết thương đi."
"Heyyy!" – Taeyeon chạy theo Tiffany, chạy đến thang máy thì chen một tay rồi chui nửa thân người vào khiến Tiffany giật mình, "Cậu làm gì vậy Kim Taeyeon!?"
"Điều thứ nhất mình muốn hỏi, cậu hẹn ở đâu vậy?"
"Nhà hàng DB."
"Điều thứ hai mình muốn hỏi, cậu sẽ không giận khi mình làm điều này chứ?"
"Cậu tính làm gì?"
"Cậu chỉ cần trả lời thôi."
Tiffany vì đang gấp nên trả lời cho có, "Uhm!"
"Điều thứ ba, chính là mình sẽ hôn cậu ngay bây giờ."
Môi chạm môi, dù chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác rất mãnh liệt. Thang máy đóng, Taeyeon đã biến mất sau cánh cửa nhưng Tiffany vẫn đang ở trạng thái cứng đờ.
Suốt những năm tháng trôi với cô đơn là điểm tựa.
Mình đã dần dần tìm thấy hạnh phúc.
Tiếng cười của cậu là cơn mưa rực rỡ trên cầu vồng của cuộc đời mình.
Thì thầm dưới những cơn mưa, chúng ta yêu nhau sâu đậm mất rồi.
Hai người con gái, ở hai nơi khác nhau, đều cùng nhau vẽ lên mặt nụ cười hạnh phúc.
.....
"Chúng ta sẽ nói lại những vấn đề này ở lần gặp tiếp theo. Nhưng yên tâm, Hwang Tổng là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt nhất."
Kết thúc gặp mặt với khách hàng, Tiffany thỏa mãn rời đi. Con đường thành công nàng đã đi được một nửa, dường như năm nay chỉ toàn là may mắn đến với nàng. "Có một công việc tốt, điều hành cũng tốt." – Tiffany nhìn lên bầu trời trong xanh – "Và gặp được Taeyeon nữa."
Chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Niềm hạnh phúc này to lớn đến mức nếu như nàng không giải thoát chúng thì lồng ngực của nàng sẽ vỡ ra mất thôi. Chạy ùa vào đám chim bồ câu đang đi qua lại để ăn lấy thức ăn của những người du khách. Tiffany như thiên thần rơi xuống trần giang trong chiếc váy hoa mang màu hồng nhẹ. Xoay từng vòng nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng nơi đây. Đàn chim bồ câu bay toán loạn, cũng là lúc Tiffany va trúng phải người nào đấy.
"Taeyeon?"
Lúc nào cũng vậy, Taeyeon sẽ xuất hiện đúng lúc cần phải xuất hiện.
"Nhìn cậu vui quá nha, còn không rủ mình đi cùng? Vậy mà bảo đi lo chuyện làm ăn sao, rõ ràng cậu đang chơi đùa cùng chim bồ câu cơ mà?"
Tiffany bị Taeyeon hiểu lầm. Nàng không thích bị ai hiểu lầm nên lên tiếng giải thích, "Không phải. Mình thật sự mới bàn chuyện xong. Cậu chỉ thấy phần sau thôi, cậu không hề thấy phần đầu!"
"Vì mình không thấy phần đầu cho nên mình mới không biết cậu có xạo mình hay không?" – Taeyeon lém lỉnh nói – "Chi bằng hôn mình một cái đi, mình sẽ tin cậu?"
"Rõ cơ hội!" – Tiffany lườm, chỉ vào má của Taeyeon, "Đừng bao giờ mơ mộng giữa ban ngày nữa. Cậu tỉnh dậy đi, mình không thích làm những chuyện như thế này ở ngoài đường."
"Ồ.." – Taeyeon gật gù – "Không thì thôi. Ủa .. bác là.."
Thấy Taeyeon nhìn về phía sau lưng mình thì Tiffany cũng liền quay lui, nhưng phía sau nàng, chẳng có ai cả, "Ủa, đâu có.."
Chụt ~
Giữa trời nắng thật xanh trong. Cái hôn ai kia chỉ như là chuồn chuồn chạm nước. Vậy mà làm ai đứng ngẩn ngơ, làm ai kia cứ mãi thẩn thờ.
Tiffany giống như bị đóng băng vậy. Nàng không hề chuyển động sau nụ hôn của Taeyeon. Cảm giác ươn ướt trên má cứ mãi lay động trái tim của Tiffany. Yêu Taeyeon thật sâu sắc.
"Sao Tiffany đóng băng rồi ta?"
Taeyeon nghiêng đầu, đứng trước mặt Tiffany nhảy nhảy, "Tiffany bị đóng băng rồi à?"
Những ngày rời xa nhau thật sự rất đau khổ.
Thời gian chính là thứ quý báu nhất, tụi mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc. "Tiffany! Cậu xem, bồ câu đang bay này?"
Mình không biết khi nào hạnh phúc này sẽ chấm dứt.
Mình sợ ngày mai đến. Mỗi ngày mình đều muốn thấy cậu lúc bình minh thức dậy.
Mất mát đối với mình chẳng là gì cả. Đau khổ chỉ là một cơn gió nhẹ, nếu như cậu chịu ở bên cạnh mình mãi mãi.
"Miyoung, lại đây với mình nào?"
Đôi tay rộng lớn của Taeyeon dang ra, đón chào người mà cô xem là cả thế giới của mình.
Với mỗi bước chân mà Tiffany chạy đến, nàng đã gần hơn với thế giới tâm tư của mình.
Khi ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt của họ. Tiffany đã đứng gọn trong vòng tay của Taeyeon.
Khi cơn gió thổi ngang, mau mùi của biển và thanh âm của hạnh phúc. Cả hai nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, cũng như thưởng thức được cả những hương vị tình yêu khi bản thân mình đang chìm sâu vào nụ hôn tình ái kia.
Đối phương, chính là tất cả những gì mà họ cần.
......
Sau khi đi ăn thì cả hai cùng nhau trở về khách sạn. Tình hình hiện tại chính là Tiffany một phòng, Taeyeon một phòng. Lúc chia tay ở trước cửa, người tỏ vẻ không vui nhất chính là Taeyeon.
"Hay chúng ta ngủ chung?"
"Cậu điên à?"
"Ngủ chung có gì không tốt đâu?" – Taeyeon nhất quyết đòi cho được quyền lợi của mình.
"Mình không thích, mình quen ngủ một mình rồi."
"Nhưng mà.." – Taeyeon vẫn còn muốn kì kèo nhưng Tiffany đã chỉ tay vào trán Taeyeon – "Hôm nay mình mệt rồi. Taeyeon không mệt sao? Mình muốn ngủ lắm, ngủ với cậu thì mình cá chắc cả đêm sẽ bị cậu làm phiền!"
"Aida! Mình sẽ không làm phiền cậu đâu mà!"
Taeyeon nói nhưng Tiffany đã đóng cửa lại rồi, cự tuyệt không muốn nghe thêm. Ỉu xìu mất sức sống lăn về phòng, Taeyeon chổng mông lên trời, cắm đầu xuống gối. Làm sao cũng không thể ngủ được.
"Thật là! Tiffany rõ cổ hũ mà, không được, phải qua thôi!"
Vậy là rón rén đi qua, nhưng quên mất cửa đã khóa. Taeyeon xoa xoa cằm, suy nghĩ. Bèn chạy ra ban công, đoán không sai ban công bên phòng nàng vẫn mở cửa. Taeyeon nhếch môi, người đẹp không cho vào thì đành phải làm cách này thôi!
A lê hấp!
Bay cái vèo qua ban công phòng nàng. Đu đưa đu đưa bằng tay trái rồi dùng lực tự kéo thân mình lên. Taeyeon cảm thấy phục mình sát đất, mấy năm ở trong Death xem ra không vô dụng rồi.
Nhảy lên được, nhanh chóng chạy vào bên trong. Nhưng vừa vào bên trong thì liền cảm thấy sai lầm. Nàng đang tắm, và cửa kính của phòng tắm này hoàn toàn trong suốt.
Taeyeon thấy hết rồi.
"Trời ơi số hưởng! Kim Taeyeon, mày đúng là số hưởng rồi!"
Cạch.
Nhưng còn chưa mừng lâu thì Tiffany đằng kia đã xong xuôi, còn đang mở cửa, chuẩn bị đi ra.
"À.."
Tiffany đã đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông cỡ lớn quấn quanh người. Nàng nhìn Taeyeon, Taeyeon nhìn nàng. Ngay lập tức Jeonju xinh đẹp ngập chìm trong tiếng thét thất thanh của Tiffany Hwang.
"KIM TAEYEON! CẬU .. CẬU LÀM SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY HẢ?!"
"Mình .. ơ .. mình .."
Trước khi đại não Taeyeon kịp soạn ra văn bản xạo sự để lừa Tiffany thì đã bị một trận mưa gối bay tới tấp vào mặt, "KIM TAEYEON! CẬU CÚT NGAY CHO MÌNH! CÚT NGAY!! NGAY LẬP TỨC!!"
"Trời ơi .." – Taeyeon chạy sang bên này – "Đừng ném .." – Rồi lại chạy sang bên kia – "Đừng ném nữa mà!"
Tiffany đâu có bình tĩnh mà nghe được Taeyeon đang nói gì. Nàng cứ ném, nàng phải ném, ném cho đến khi Taeyeon biến mất khỏi đây!
"Trời ơiiii đừng ném nữa mà Tiffany!!" – Taeyeon cố gắng chạy đến Tiffany trong cơn mưa gối.
"Đi! Đi chết đi! Tên dê xồm mất nết vô dụng vô sỉ biến thái không có lòng tự trọngggggg!"
"Bắt được rồi!"
Tiffany thở không ra hơi, nhìn người đang nắm tay mình, "Cậu buông ra!"
"Cậu đối xử với mình tệ bạc như vậy thì mình phải hành lại cậu chứ?"
Tiffany ngượng chín cả mặt. Nàng đang khỏa thân, chỉ quấn khăn thôi. Nhấn mạnh lại điều ấy một ngàn lần nữa! "Mình đang quấn khăn tắm đó!"
"Thì sao?" – Taeyeon nhướng mày.
"Mình đang quấn khăn!!"
"Thì sao nào?" – Taeyeon thích thú trêu nàng.
"Mình đang khỏa thân đó. Điều quan trọng phải nói ba lần!!!"
"Hahaha! Cậu cứ nói đi, mình vẫn ở đây thôi. Còn không ngại giúp cậu phục vụ nha?" – Taeyeon chớp chớp mắt.
"Với tất cả lòng tự trọng còn sót lại trong cậu. Biến ngay cho mình! Get out!"
"Há há há!" – Taeyeon cười chảy cả nước mắt, Tiffany lúc giận thật đáng yêu quá đi mất. Mặt thì đỏ lên, còn nói cà lăm nữa, "Với tất cả tình yêu của cô gái nhà họ Kim, mình thật sự mong muốn được ở lại đây."
"Không được!" – Tiffany nghiến răng – "Mình ngủ với cậu sao?" – Nàng ngượng, càng lúc càng ngượng – "Thề có chúa, mình sẽ giết chết cậu!"
"Không thể.." – Taeyeon giả vờ ngồi xuống giường, ôm mặt khóc – "Cậu không thể đối xử như vậy với mình được. Cậu có biết vì sao mình qua đây không?"
"Vì cái gì thì mình cũng không cần biết. Trong vòng năm giây cút ngay cho mình!"
Taeyeon nhảy đỏng đỏng trên giường Tiffany, sau đó chui cả mặt vào chăn bông thơm lừng mùi của nàng, "Mình sợ ma quá đi! Cho mình ngủ chung đi mà!"
"Cái tên này!" – Tiffany tức anh ách, đánh vào mông cô – "Bây giờ có đi không?"
"Không!"
Đánh cái nữa.
"Đi ngay cho mình!"
"Người ta bảo không mà, người ta sợ ma lắm!"
Tiffany bất lực, không biết nói gì hơn ngoài chui vào phòng tắm để thay lại đồ. Khi đã lịch sự và kín kẽ toàn bộ thì nàng mới chịu đi ra. Lúc này Kim Taeyeon đã chịu chui mặt ra khỏi chăn bông, hai chân bắt chéo nhau. Người thoải mái tựa vào thành giường, miệng nhai rôm rốp quả táo xanh.
"Chào người đẹp."
Tiffany muốn nhai đầu tên này ghê luôn. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da ban đêm, "Nhìn cậu thảnh thơi như vậy còn bảo sợ ma sao? Hư cấu!"
"Thật mà!" – Taeyeon ném quả táo cắn dở vào sọt rác rồi ngồi nghiêm chỉnh – "Cậu có từng nghe chuyện ma kinh điển ở nơi đây chưa?" "Ma cỏ gì. Mình chẳng tin đâu. Cậu đúng là bánh bèo chết nhát."
"Xì." – Taeyeon vẩu mỏ - "Nó rất đáng sợ nha. Mấy con ma ở đây lúc trước đều không chồng, cho nên rất khao kháo trai đẹp đó!"
"Sao cậu biết người ta không chồng, sao cậu biết người ta khao khát trai đẹp?"
"Thì toàn trai chết không mà, chả có người phụ nữ nào chết hết." – Taeyeon giải thích – "Nhưng mình thì ngoại lệ."
Tiffany nhếch môi trong gương, "Vì sao lại ngoại lệ?"
"Vì mình quá đẹp trai."
Tiffany suýt nữa đã đánh rơi hộp mỹ phẩm đắt tiền. Nàng liếc sang Taeyeon, nghiến từng chữ, "Mình không muốn thấy cậu ở đây nữa. Về phòng cậu đi." – Lúc này nàng mới chợt nhớ ra – "Ủa mà cậu vào đây bằng cách nào?"
"Cậu đâu có khóa cửa?"
"Thật sao?" – Tiffany nhăn mày – "Rõ ràng có mà!"
"Không hề nha. Nếu có sao mình vào được chớ?" – Rồi lại tiếp tục câu chuyện ma của mình – "Cậu có biết mấy con ma đó tên gọi là gì không?"
"Chẳng phải đều gọi chung là ma sao?"
"Không, họ gọi mấy con ma ở đây là ma vú dài!"
Tiffany cắn cả lưỡi, "Đồ biến thái!"
Taeyeon cười khanh khách, "Hổng tin thì thôi. Người ta thì thích ngực bự, chết rồi thì ngực xệ dài xuống tới h.." – Taeyeon nhìn xuống nơi giữa hai chân Tiffany, ngay lập tức nàng khép lại, ném đồ vào mặt Taeyeon, "Coi chừng mình móc mắt cậu!"
"Ahehehehe!" – Taeyeon giả điên gãi đầu, lại quay trở về câu chuyện – "Cho nên ngực bự chết rồi thì sẽ thành ma vú dài, rất là xấu nha. Tường thành mới là chân lý!"
Kèm theo vẻ mặt tự mãn. Tiffany nhìn thấy, liền khinh bỉ ra mặt.
"Get out!"
Taeyeon tiu nghỉu, "Sao cậu thích đuổi mình quá vậy, cho mình ngủ chung đi. Mình ngủ ở trên giường, cậu ngủ dưới đất cũng được?"
Taeyeon chớp chớp mắt, nói như đúng rồi. Tiffany lúc này đã chăm sóc xong da mặt của mình. Phủ đầy đủ loại kem cần dùng cho ban đêm.
"Bây giờ, một là cậu về. Hai là tụi mình trả phòng, về ngay trong đêm. Ok?" "Như vậy bất công quá mà. Mình sợ ma lắm.." – Taeyeon đóng mặt buồn - "Thôi vầy đi, cậu nắm tay mình đi, kéo mình đi ra được tới cửa thì mình sẽ về."
Tiffany liền nhanh chóng chấp nhận. Tưởng gì, Kim Taeyeon là hạng siêu siêu bánh bèo cơ mà. Nàng nghĩ mình đôi khi còn mạnh hơn cả Taeyeon đấy chứ.
"Được, đứng lên đi."
"Yes madam!"
Taeyeon nhảy ra khỏi giường, chìa một bàn tay cho Tiffany để nàng nắm. Khi nắm rồi, Tiffany ngay lập tức kéo đi nhưng thật kì lạ. Taeyeon vẫn đứng yên mà không hề suy suyển hay nhúc nhích một chút gì.
"Hự!"
Thêm cái nữa, vẫn không nhúc nhích. Tiffany rất mất mặt, nhưng cố gắng không để lộ ra. Nàng cố gắng kéo mạnh hơn, nhưng kiểu nào cũng như cũ, Taeyeon vẫn đứng tại chỗ như một tượng đá đã bị chôn chân rất lâu.
"Cậu đang gồng lên đây hả? Sao không nhúc nhích được chút gì vậy?"
"Ai nói?" – Taeyeon cười khúc khích – "Là do Tiffany yếu mà."
"Không thể! Cậu yếu hơn mình. Không được rồi. Mình không chịu thua đâu!"
Vậy là Tiffany vẫn muốn chơi trội, lao vào cuộc chiến với mục tiêu quan trọng là lôi được Taeyeon đến cánh cửa.
Taeyeon mỉm cười ở phía sau lưng Tiffany. Cô đâu phải yếu, cô chỉ giả vờ là mình yếu thôi. Tiffany còn lâu mới khỏe hơn cô. Nàng chỉ là một cành hoa, trong khi Taeyeon đã được đào tạo thành con sư tử từ khi chỉ mới mười mấy tuổi.
"Ôi Tiffany à, cậu kéo được không? Mình mỏi tay quá hà!"
Tiffany quay ngoắt lại, trừng mắt, "Coi đây, lần cuối đây! Nếu cậu không đi thì mình thề mình sẽ cho cậu ngủ cùng mình!"
"Hây daaaaaaaaaaa!"
Taeyeon đã nhúc nhích. Tiffany mừng rỡ vô cùng.
Rồi chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai.
Chính là vì nàng kéo quá mạnh, còn Taeyeon thì lại thả lỏng cho nàng kéo. Cho nên nàng đã kéo được Taeyeon về phía trước, đồng thời nàng cũng té ngã theo Taeyeon.
"Hự!"
Và khi nàng mở mắt ra, nàng té ngã trên người Taeyeon, trong khi Taeyeon chính là người giúp nàng tiếp đất không đau bằng cách ôm lấy nàng. Chỉ trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt. Tiffany không hiểu vì sao Taeyeon lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Nằm dưới nàng, giúp nàng tránh khỏi những cơn đau.
Nhưng đó chẳng phải là chuyện quan trọng nữa. Bởi vì khi té xuống, môi cả hai đã gần nhau hơn.
Lại một lần nữa, tim của Tiffany lại run lên khi hơi thở của Taeyeon vờn nhẹ má mình.
"Tiffany.." – Taeyeon cọ cọ đầu mũi đáng yêu của mình vào nàng – "Cho .. cho mình .. ngủ lại nhé? Mình .. sẽ không làm gì đâu .."
Chẳng hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng đến mức này. Tiffany quả thật là người đặc biệt đối với cô.
"Mình .." – Tiffany xấu hổ quay mặt đi – "Hứa là không làm gì đấy nhé?"
"Không làm mà.."
"Hứa đi.."
"Bây giờ mình hứa thì cậu không tin. Cậu phải cho mình cơ hội để thực hiện chứ?"
Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Taeyeon, "Cậu mà làm chuyện điên rồ với mình. Mình thề mình sẽ ghét cậu mãi mãi."
Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, hay cả Mùa Đông.
Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này được không?
"Lên đây nằm nào."
Câu chuyện tình của tụi mình vẫn còn nhiều thứ cần lo lắng.
Nhưng mình nghĩ tay trong tay của nhau thì không còn gì phải sợ hãi.
"Tiffany, mình có thể ôm cậu được không?"
"Đã nói là không làm gì mà..?"
"Chỉ ôm thôi mà.."
"Thôi được rồi.."
Cũng bởi vì mình thật ngốc nên mới rời xa cậu lâu như vậy.
Từ bây giờ, hãy để mình đền bù cho cậu nhé?
Tình yêu.
.....
Một mái tóc vàng rực rỡ xuất hiện sau chiến limo đen bóng lưỡng. Thoạt nhìn mái tóc vàng ấy, người ta sẽ nghỉ đây là một quý bà cao quý. Nhưng khi nhan sắc được lộ rõ dưới vầng trăng bạc sáng cao phía trên kia thì người ta mới có thể nhìn rõ được chủ nhân của mái tóc vàng kia là ai. Trưởng thành trong bộ suit cùng màu với chiếc limo. Người con gái với mái tóc vàng rực bước vào bên trong club. Nơi có người rất quan trọng với cô đang chờ đợi.
"Đời buồn quá."
JooHyun cắm cúi bên ly rượu mạnh, chẳng hề biết có người đang tiến đến từ phía sau. Người ấy cướp lấy ly rượu trên tay JooHyun rồi nốc cạn.
Khi rượu hết, cũng là lúc đôi mắt nâu kia nhìn thẳng vào mắt cô, "Về thôi."
"Khôngggg!" – JooHyun phản kháng lại hành động của cô gái ấy, bàn tay không tự chủ đặt trên mông của cô gái, "Jade, mông em căng quá nha!"
Cô gái tên Jade, mặt nhanh chóng đỏ lên, "Chị say rồi, để em đưa chị về."
"Không, Jade, không về. Chị không về." – JooHyun níu lấy quầy rượu nơi đó như thể nó chính là mạng sống của mình – "Chị phải uống thôi. Jade .. à không, Seulgi à, chị bây giờ buồn lắm. Em có biết không?"
Kang Seulgi là tên thật của Jade. Cũng là một thành viên của Death và cũng là người bí mật bảo vệ cho JooHyun, "Vì sao lại buồn nào? Có thể nói cho em nghe không?"
JooHyun nhìn gương mặt của Seulgi, tự dưng lại phá lên cười, "Em chẳng giống Leonard gì cả."
Tai nghe đến cái tên ấy. Seulgi nhanh chóng cảm thấy khó chịu, "Em là người sống, em không giống người chết. Chị đừng nhắc đến người ấy trước mặt em."
JooHyun cười khẩy, uống cạn ly rượu, "Sống chết cái gì? Leonard chưa chết, đang sống rất tốt. Còn .." – JooHyun nấc nhẹ - "Còn có cả người yêu nữa cơ."
Đôi mắt màu nâu kia phảng phất chút nguy hiểm. Vô tình nhìn về phía cửa sau của club thì thấy được một bóng đen vụt đi. Biết là chuyện không lành nên Seulgi nhanh chóng đuổi theo.
Đoạn đường phía sau club rất bẩn thỉu. Rác chất đầy, và xác chuột lúc nào cũng có mặt trên đoạn đường nồng mùi nước cống.
"Thomas, anh vừa mới thấy cái gì nào?"
Seulgi tấn một nam thanh niên lên tường, dùng tông giọng rất có uy, "Anh vừa thấy cái gì?"
"Tôi .. tôi thấy .. chỉ huy .. cùng với Rosemary đang nói chuyện.."
"Ồ." – Seulgi mỉm cười – "Nhưng lạ quá, Rosemary chết rồi cơ mà? Phải không?"
Hắn hiểu ý tứ chỉ huy của mình. Gật đầu lia lịa để cứu lấy mạng sống, "Đúng, Rosemary chết rồi. Đã chết từ năm năm trước." Seulgi hài lòng, "Đúng rồi, vậy những gì anh thấy lúc nãy là như thế nào?"
"Tôi .. tôi không thấy gì hết. Hoàn toàn không thấy gì hết!"
"Tôi có thể tin tưởng anh được không?"
Hắn ta gật đầu muốn đứt lìa cả cổ, "Tất nhiên! Tất nhiên được!"
Seulgi buông tay, mỉm cười, mắt híp lại biến thành một đường chỉ nhỏ, "Anh có thể đi rồi Thomas."
"Cám ơn chỉ huy!"
Hắn ta đi được vài bước, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, hắn có ý định bỏ chạy thật nhanh thì liền cảm thấy toàn bộ xương của mình dường như đang bị gãy rời, từng phần từng phần một.
"Nhưng tôi tin tưởng mình hơn. Ngủ ngon nhé Thomas."
Xương tay và chân đều bị bẻ gãy. Yếu hầu bị bóp nát. Đoạn đường đầy xác chuột, nay đã xuất hiện một xác người chết trong tư thế rất đỗi thương tâm.
.....
Seulgi bước vào một căn phòng lớn. Căn phòng này rất lớn, nhưng không hề có ánh đèn le lói. Nhưng Seulgi vẫn biết, nơi này đang có người. Và người ấy hiện tại đang ngồi ở đâu.
"Thưa Jack."
"À, Jade sao?" – Giọng nói ôn tồn phát ra từ nơi đâu chẳng rõ trong bóng đêm – "Có chuyện gì?"
"Tôi đến mang cho ngài một tin buồn."
Từ trong bóng đêm, vọng lại giọng nói trầm khàn chẳng rõ có tức giận hay không, "Nhiệm vụ thất bại?"
"Thưa không. Đây là một chuyện đáng buồn đối với Death."
"Nghe rất quan trọng. Nói ta nghe."
Seulgi cắn môi, "Cuộc thanh trừng năm năm trước dành cho những kẻ phản bội. Đã có một người trốn thoát."
"Để ta đoán nhé.." – Jack suy tư trên chiếc ghế mềm – "Là lão già Insung sao?"
"Thưa không."
"Azzue?"
"Không."
"Hay cô nàng nguy hiểm Rosemary vậy?"
Seulgi rùng mình, "Thưa không, những người ngài nhắc đến đều đã chết."
"Hahahaha!" – Jack cười lớn – "Ta nghĩ ta biết là ai rồi. Con sư tử đấy đúng là sống dai quá nhỉ, hahahaha!"
Seulgi biết Boss hiện tại đang rất tức giận. Mỗi lần hắn trở nên đáng sợ thì việc đầu tiên chính là cười rất lớn. Bản thân Seulgi cũng tức giận chẳng kém, giết không được người muốn giết, buồn lắm thay.
"Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây?"
Đèn bật sáng, Jack ngồi trên chiếc ghế xoay, mỉm cười nhìn Seulgi, "Hãy cho sư tử trở về với nơi mà nó vốn thuộc về."
Tiffany bất giác lạnh người. Nàng rúc sâu vào lòng Taeyeon, người đã ngủ rất say. "Mình yêu cậu, Taeyeon. Đừng bao giờ rời xa mình nữa nhé." ......
|
Extra 4: Điều xinh đẹp nhất. Từng ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ. Nàng nhăn mày, kéo mền phủ qua đầu. Chẳng chịu thức dậy. "Sáng rồi. Em đừng ngủ nữa." Giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên. Nàng cứng rắn nắm chặt mền không buông, không cho tên ấy kéo đi. "Đi ra ngoài." "Em còn giận Tae sao?" Taeyeon mỉm cười khi thấy nàng lộ mặt sau tấm chăn bông dày cộm. Nhưng lại thất vọng khi nàng buông một câu. "Kim Tổng, phá hoại giấc ngủ của người khác là bất lịch sự đấy. Đi ngay không?" Biết là nếu đi sẽ chẳng còn cơ hội. Taeyeon không ngần ngại lao vào nàng, nhưng mà nói đúng hơn chính là lao vào bụng nàng. "Ôiiii, nhớ con gái quá đi! Ahh, đúng rồi. Appa cũng nhớ con. Hãy bảo mẹ rời giường và đi tản bộ cùng appa nhé?" Nhưng xem ra trò đùa ngây ngô này không đủ làm vợ cô bớt giận. Nàng vẫn nghiêm mặt nhìn cô, môi không hề nở nụ cười. "Em có thể đánh Tae, nhưng đừng im lặng được không?" Tiffany không thể lừa dối bản thân mình. Rằng nàng thích cảm giác được chồng ấp ôm trong lòng. Đôi tay mảnh này, tuy nhìn yếu đuối nhưng lại mang đến sự ấm áp không nhỏ. "Đánh làm gì. Chỉ đau tay em. Tae muốn về khuya thì cứ việc. Em không có quyền quản." Nàng lặc lè bụng bầu rời khỏi giường nhưng đã bị chồng mình kéo lại, "Đừng thế mà." Giọng Taeyeon nghe mỏng manh như tiếng chuông gió va vào nhau. Leng keng, leng keng. Nàng đã mềm lòng trong vòng tay quấn quanh nàng cùng con của Taeyeon. Nhìn về phía sau lưng, nàng thấy cả thế giới của mình. "Em là điều xinh đẹp nhất của Tae. Sẽ như thế nào nếu như đôi môi này không cười nữa?" - Taeyeon vuốt nhẹ đôi môi của vợ mình - "Tae yêu em, Tae muốn em lúc nào cũng được vui vẻ." Thế giới vo tròn lại thành một hình trái tim nho nhỏ. Trong trái tim đấy, cô có nàng, nàng cũng có cô. Và cả đứa con thơ chưa chào đời nữa. "Đi dạo với Tae nhé?" "Ừaaa." "Em cười đẹp hơn đấy." "Ý Tae là em xấu hả?" "Ừ!" Nói xong liền bỏ chạy. Ngôi nhà nhỏ rộn tiếng cười vang. Một ngày mới lại trôi trên tinh cầu đậm màu hạnh phúc. Xinh đẹp không phải là một dáng hình bắt mắt tồn tại trong nhãn cầu của ta. Mà chính là tình yêu của ta, tồn tại trong trái tim của người mà chúng ta yêu nhất.
|
Chương 15: Cái chết của tôi. Bạn nghĩ rằng cái chết rồi sẽ tự nhiên đến, không ai đủ quyền để phán xét nó đến sớm hay muộn?
Bạn nghĩ rằng cái chết là do bệnh tật mang đến, hoặc là do tai nạn, hoặc là vì một vài lý do gì đấy mà chẳng ai biết?
Thật ra chẳng có những điều như thế. Hoặc, nó chỉ tồn tại đến khi thứ đáng nguyền rủa ấy ra đời. Một tổ chức được điều khiển bởi con người, dùng để triệt tiêu những con người khác đang sống dưới mảnh đất này.
Hạ lưu, có.
"Cho tôi vài đồng đi."
Trung lưu, có.
"Anh bạn, công ty của anh dạo này làm ăn ổn chứ?"
Hoặc, thượng lưu, tất nhiên, cũng sẽ có.
"Nằm xuống!"
"Bảo vệ Nghị sĩ mau lên!!!"
Death - một tổ chức sát thủ được hình thành từ rất lâu đời với tầm phủ sóng rộng khắp Thế Giới. Mới đầu, trung tâm tội ác của chúng không được đặt ở Hàn Quốc mà là nơi khác. Nơi ít người biết bến, nơi chẳng ai nghĩ đến, chính là những khu ổ chuột đất chật người đông tại Ấn Độ.
Bởi vì nơi ấy, con người rất nghèo. Da bọc xương, và mặt mày hiện lên sự đói khát.
Tại đây, người đứng đầu của chúng đã bắt đầu phát huy thế lực của mình. Chẳng biết bằng cách nào, có lẽ là vì lòng tham của con người. Tổ chức này càng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu, chúng chỉ thực hiện các vụ giết người trong phạm vi nhỏ, và lẻ. Giết ít, và cách thời gian trải dài theo từng tháng. Nhưng thời gian trôi qua, tổ chức này càng ngày càng được biết đến nhiều hơn thông qua thế lực ngầm. Chúng nấp trong bóng tối, để giảm thiểu sự chú ý, đánh hơi của cảnh sát, quân bài của chúng, chính là những đứa trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, bị bạo hành gia đình, cơ nhỡ.
Những đứa trẻ tội nghiệp. Tội ác dưới bầu trời xanh.
Và chúng hoạt động rất tinh vi. Chúng không bắt cóc các em nhỏ để huấn luyện. Chúng cho các em tự do, như những người bình thường khác. Các em có thể đi ăn, đi chơi, vui chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng đến thời điểm nhất định, các em sẽ phải luyện tập cùng chúng.
Chúng cho các em ăn, cho các em mặc, và quan trọng chúng cho các em tiền. Đổi lại, các em phải cống hiến tuổi thơ cho chúng trong sự câm lặng. Nếu các em dám hé nửa lời với cảnh sát thì tôi cá rằng, các em chẳng sống quá hai mươi bốn tiếng. Đối với chúng, càng nhỏ lại càng quý hiếm, càng nhỏ, lại càng có khả năng trở thành một sát thủ cao tay. Dưới trướng của bọn chúng, sát thủ từng ngày, từng ngày được ra đời. Kéo dài thời gian hoạt động lâu như vậy, chúng đã trở về Hàn Quốc, tìm kiếm những đứa trẻ tội nghiệp khác, thay chúng làm điều ác và bọn chúng chỉ có việc hưởng tiền.
Và cho những đứa trẻ tội nghiệp kia vài đồng bạc cắt nhỏ lẻ.
Và tôi chẳng ham tiền. Điều tôi muốn ở nơi chúng chính là tìm ra người đã giết mẹ của người tôi yêu. Kẻ ác độc đã nhẫn tâm ghim đạn vào lồng ngực người phụ nữ tội nghiệp mà chẳng hề chớp mắt. Dù chỉ là một lần.
Tôi vốn chẳng biết Death là cái gì. Tôi chỉ là một đứa trẻ ham vui, nhưng cái chết của mẹ Miyoung và sự rời xa của Miyoung đã lấy đi hết thanh xuân của tôi. Lúc lao vào người đàn ông đã giết mẹ của Miyoung, tôi đã khiến chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn rơi ra ngoài. Hắn vốn muốn cướp lại nhưng lúc đấy cảnh sát đã xuất hiện.
Và chiếc nhẫn ấy đã dẫn tôi đến với Death. Chiếc nhẫn này ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một chiếc nhẫn bình thường. Ngoại trừ việc bên trong nó có khắc một dãy số. Tôi thử lên mạnh tìm hiểu, nhưng chẳng có gì ngoài mấy trò thách đố bằng các mã code vớ vẩn. Tôi bỏ cuộc, đúng lúc ấy, một bài báo trên trang mạng nào tôi chẳng nhớ rõ đã vực tôi dậy. Đấy là một bài báo nói về các vụ giết người mà nạn nhân bị bắn chết. Trọng tâm của bài báo chính là một trong các nạn nhân có nắm trong tay một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn mà tôi có.
Chỉ khác là, dãy số bên trong chiếc nhẫn ấy, khác hoàn toàn dãy số bên tôi.
Cùng lúc ấy, Death đã bắt đầu bị nghi ngờ. Các bài bác về việc có người bị giết, bị bắn chết, bị bẽ gãy xương đến chết bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Xã hội cho rằng có một tổ chức giết người đứng sau việc này. Liên tục trong nhiều năm như vậy, cảnh sát từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tìm kiếm điều tra về tổ chức này, trong đó có cả Hàn Quốc.
Tôi không biết mình có suy đoán sai hay không, nhưng tôi nghĩ rằng kẻ giết mẹ của Miyoung là một thành viên trong Death. Vì vậy, bằng mọi giá, tôi phải vào được bên trong của tổ chức này.
Vì bị nghi ngờ nên chúng thu mình, nhưng không có nghĩa là dừng lại. Thông qua tìm hiểu trên mạnh internet, tôi đã lược bỏ hàng ngàn tin không đáng tin và chỉ tin vào duy nhất một điều mà tôi ngẫm có lý.
Chính là chúng đào tạo sát thủ từ việc tìm kiếm những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi bên giường may đồ. Chiếc áo thể dục của tôi bị rách một đường nhỏ ngay eo. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Taengoo của mẹ về rồi sao? Đi rửa tay đi rồi ăn cơm nhé."
Tôi rất hạnh phúc. Nhưng còn Miyoung thì sao, ai sẽ đòi lại công bằng cho bạn ấy? Mẹ bạn ấy bị giết, ai sẽ giúp bạn ấy trả thù.
"Mẹ ơi, con muốn tìm Miyoung. Con muốn mang lại hạnh phúc cho bạn ấy."
Lúc tôi nói câu ấy, bà bị kim may đâm xuyên da. Máu chảy thành một giọt nhỏ. Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi cảm giác bà đang rất buồn.
"Làm gì thì làm. Bảo vệ bản thân mình cho tốt đi."
Tôi bắt đầu về nhà khuya từ hôm ấy. Không phải tôi đi chơi. Tôi đến các địa điểm thiếu niên hư hay tụ tập. Lựa một chỗ để ngồi và bắt đầu xem các thanh niên đánh nhau qua lại. Có đôi khi chúng không đánh nhau, chúng hít ma túy. Chúng hít trước mặt tôi và mời tôi dùng thử.
Lúc ấy, tôi mười lăm tuổi.
"Dùng không em gái?"
"Không thích."
"Em chê sao? Hàng ngon đấy?"
Tôi quắc mắt nhìn hắn, "Đã bảo không thích. Thằng chó mày bị điếc à?"
Tôi cảm thấy vui khi nhìn ra hắn đang tức giận. Mặt hắn đanh lại và cổ tay hiện rất nhiều gân xanh. Có vẻ như hắn sẽ lao vào tôi. Cũng ổn thôi, tôi cũng muốn đánh nhau.
Và điều này rất tốt cho tôi. Cái tổ chức đáng nguyền rủa kia sẽ sớm đến tìm tôi thôi.
"Thưa mẹ, con về rồi."
"Mày lại đi đánh nhau sao?"
Đánh nhau với đám côn đồ ngoài kia chẳng xi nhê gì. Vậy mà về nhà bị mẹ đánh vài cái, tôi đã bắt đầu ươn ướt khóe mắt. Tôi không đáng sống trên đời. Tôi vì Miyoung làm mọi thứ nhưng lại không nghĩ cho bà. Càng đáng chết hơn lại không nói rằng mình đang làm một việc rất nguy hiểm. Cứ trân mình mặc cho bà đánh, đánh và đánh.
Chuỗi ngày dài cứ như thế tiếp tục.
"Con khốn kia, mày lại đây."
Tôi ngẩng đầu, qua chiếc mũ trùm đầu của tôi, tôi thấy thằng chó hôm nào đang ngả nghiêng vì chất phê của thứ bột màu trắng ấy. Hắn vẫy tay gọi tôi nhưng tôi chỉ bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
"Con khốn, mày bị điếc sao? Ông bảo mày lại cơ mà." Bốp!
Lúc tôi quay lại, chỉ thấy hắn nằm lăn trên đất. Đầu chảy đầy máu, run run cơ thể bên cạnh một đôi chân được mang giày tây sáng bóng.
Giầy tây này được mang bởi một người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp. Ông ta trông chừng ba mươi, nhưng tôi đoán có lẽ là tôi đã nhìn nhầm số tuổi của ông ta. Bởi vi khi ông ta cất giọng, tôi chỉ nghĩ đây là giọng của một lão đại.
Trầm và có uy.
"Cháu có rảnh không?"
"Ông là ai?"
"Người mang đến cho cháu sự phồn thịnh."
Số phận của tôi đã đến rồi. Tôi leo lên xe của ông ta, chấp nhận ngã rẽ do chính mình tạo ra. Ích kỉ, tò mò, và cả ý đồ được chôn chặt trong tim. Chiếc xe rẽ qua nhiều lối, nhiều đến mức dù đã cố nhớ nhưng sau khi bước xuống xe. Mọi thứ ở đây đều đã làm cho tôi quên hết tên những con đường kia.
Trắng xóa, và vô cảm. Một nơi trắng xóa, mọi thứ đều trắng. Những người đi qua lại, gương mặt của họ vô cảm. Và ai cũng đều sở hữu một chiếc nhẫn vàng nơi ngón tay. Tôi nhìn vào nó, bất giác nhớ lại chiếc nhẫn mình đang để ở nhà.
"Cháu có vẻ biết ta là ai rồi?"
"Tôi không biết."
"Vậy vì sao lại không thấy cháu ngạc nhiên khi bước vào?"
Tôi nhìn ông ta, đôi mắt tôi không mảy may rung lên một chút nào, "Ông bảo tôi lên xe cùng ông. Tôi đã đoán trước mình sẽ thấy được những điều vô cùng ngạc nhiên. Cho nên tôi đã không còn ngạc nhiên nữa."
Ông ta cười, đẩy tôi về phía trước, "Một đứa trẻ lạ sẽ mang đến những điều hứng thú. Đến đây."
Tôi không biết ông ta có tin tôi hay không? Nhưng từ cái cách ông ta đối xử với tôi. Tôi biết ông ta đã rơi vào bẫy của tôi một cách ngoạn mục. Một đứa trẻ chuyên đi đánh nhau, giả sử ông ta có cho người theo dõi tôi thì cũng vậy thôi. Tôi luôn có những lối đi tắt cho riêng mình. Gia đình của tôi, đừng mong sẽ được chạm tay vào.
Death – Nơi tội ác của tôi bắt đầu. Mọi thứ đều như mọi người dự đoán. Súng đạn đầy đủ, các bài học vô cùng kinh hoàng. Tiền không thiếu, cái thiếu ở đây chỉ là thiếu người ngã xuống. Mỗi ngày đều có người chết chỉ để tìm ra người giỏi hơn. Bạn muốn được trở thành sát thủ. Căn bản phải giỏi, và phải vô tình.
"Taengoo!"
"Vâng!" "Seulgi!"
"Vâng!"
"JooHyun!"
"Có em!"
"Ngày mai đến sớm. Các em có một buổi học quan trọng." – Tên quản lý của chúng tôi nói rồi nhìn vào ba con chó đứng bên cạnh chúng tôi – "Nhớ đem theo cún con của mình nữa nhé?"
"Dạ vâng."
Tôi đã nói, ở đây, chỉ toàn là vô tình.
"Bắn đi."
"Dạ?"
Cô bé JooHyun tội nghiệp run rẩy trước lời đề nghị của tên quản lý. Sáng ngày hôm sau chúng tôi có mặt. Và ngay tại đây, ba con chó của chúng tôi nghiễm nhiên trở thành nạn nhân đầu tiên.
"Bắn đi, ngay cả giết một con chó cũng không được thì làm sao em có thể giết người?"
"Nhưng .." – Joohyun lắp bắp – " Đây .. em nuôi nó từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ.."
"Ai rồi cũng phải chết. Em không giết nó, tôi sẽ giết em."
Cả ba người chúng tôi lặng người lúc nòng súng lạnh lẽo được rút ra từ túi quần của tên đấy chỉ thẳng vào đầu JooHyun.
Tôi nói rồi, vô tình chính là vô tình. Tôi sẽ không cứu em ấy. Chuyện ở đây, ai muốn quản, cũng là người ấy tự đi mà quản. Không phải là chuyện của tôi.
"Taengoo, cứu em .. cứu em .."
Tôi im lặng bỏ đi bên cạnh xác chết của con chó mà tôi nuôi đã từ lâu. Tiếng súng vang lên sau lưng tôi, tôi quay lưng. Là JooHyun đã bắn chết con chó của mình và nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy thù hằn chất chứa.
"Ai chết cũng vậy. Nếu thương cảm thì tự mình đi mà chết."
Trời trong mắt tôi quay cuồng sau câu nói ấy. Seulgi, cô bé ương ngạnh và bướng bỉnh lúc nào cũng thích đối đầu với tôi là tác giả của cú đấm mạnh này.
"Không cho phép chị thương tổn chị tôi!"
Tôi bỗng nhớ Miyoung. Tôi với nàng ấy đã từng gắn bó như vậy. Nhưng bây giờ giữa trời đất này chỉ còn tôi và tôi, đi một mình mà thôi.
"Cẩn thận, đừng lo cho nhau quá. Biết đâu chừng một ngày nào đấy, chính em được nhận lệnh giết chị em thì sao?" Seulgi và JooHyun đều nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Nhưng mặc kệ mọi loại ánh mắt trên đời này. Lòng tôi chỉ muốn nhớ đến đôi mắt hình lưỡi liềm mặt trăng ấy.
Tôi nhớ nàng, nhớ bằng tất cả sự đau lòng trong tôi.
Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Sau hai năm huấn luyện, tôi đã trở thành thành viên chính thức của Death và nhận được một chiếc nhẫn cho riêng mình.
"Đây là nhẫn của tổ chức. Mỗi thành viên đều phải đeo. Dãy số trong nhẫn chính là thông tin của thành viên. Nó được lưu lại ở phòng trung tâm, nơi này được canh gác rất cẩn mật không một ai có thể vào ngoài Jay. Các bạn hãy nhớ, cho dù có chết, cũng không được đánh mất chiếc nhẫn này. Và hãy nhớ kĩ, không được cho ai biết mã của các bạn. Trên đời này, chỉ có mình các bạn là được biết."
Jay là Boss, cũng là người mời tôi lên xe vào hai năm trước. Cũng là người tin tưởng tôi nhất.
"Thưa Boss."
"Ahh, con sư tử dũng mãnh của chúng ta đây rồi, có chuyện gì?"
Tôi ngồi xuống, đối diện với ông. Vào đây đã được hai năm, nhưng người giết mẹ của Miyoung tôi vẫn chưa thể nào tìm được.
"Dãy số trong nhẫn là có ý gì thưa ngài?"
Ông ta đập nhẹ vào vai tôi, mỉm cười, "Khi người ta lưu số vào danh bạ, người ta sẽ cần một cái tên phải không?"
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm."
"Haha, chính là như vậy. Mỗi code đại diện cho chủ nhân của chính nó. Khi nhập dãy số này vào phòng trung tâm, chúng ta sẽ biết code này do ai sử dụng. Nếu để cảnh sát có được những code này thì chúng ta sẽ tiêu đời."
"Nhưng vì sao lại dùng code? Chẳng phải dùng tên sẽ tốt hơn hay sao?"
"Giảm thiểu tối đa những trường hợp cần sử dụng tên thật. Chúng ta đã và đang sống trong thời đại văn minh phát triển." – Ông ấy đi ngang qua tôi rồi dừng lại - "Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Dùng tên thật, ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm. Khi giao nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được gởi tới phòng trung tâm. Từ đây, nó sẽ được gửi hẳn qua mã code của sát thủ. Như vậy chẳng phải thuận tiện hơn khi phải đến tận nơi, hoặc phải sử dụng email để gửi và nhận hay sao?"
"Nếu cảnh sát biết đột nhập được vào phòng trung tâm thì sao ạ?"
Tiếng cười của ông ấy vang lên. Tôi nghe mà cứ ngỡ như tiếng cười của bọn Quỷ Dữ. "Death sẽ đúng như cái tên. Là cái chết, cái chết cho toàn bộ chúng ta."
Tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đột nhập vào phòng trung tâm. Sau đó lấy code trên chiếc nhẫn của tên giết người nhập vào thì mới biết được kẻ đó là ai. Nhưng ai cũng biết, đến con kiến còn khó qua cửa ải canh gác của phòng đấy.
"Leonard."
Đứa trẻ năm nào lớn rồi. JooHyun, à không, tôi nhìn vào người phụ nữ mang bộ đồ da bó sát. Mười lăm tuổi, em ấy lại thích mang như thế.
"Rosemary, tuổi của em không nên mang những thứ này?"
"Còn tuổi của chị thì nên ngắm những thứ này sao? Tôi đâu cần chị nhìn, cho nên cũng không cần chị phải khuyên."
Tôi cười nhẹ, "Còn giận vụ con chó sao?"
Chỉ nghe thấy tiếng cười của Rosemary vang lên. Tựa như đang rất khinh bỉ.
"Chị còn không bằng con chó."
Nhưng câu tiếp theo lại là của Jade. Cô bé này cũng lớn rồi. Chỉ thua JooHyun một tuổi nhưng khí chất lại lãnh đạm và có phần hơn.
"Sao cũng được. Dù gì thì con chó này vẫn ở trên hai em."
"Rồi tôi sẽ sớm hạ được chị."
"Jade!" – Rosemary chen ngang – "Dù sao thì cô ta vẫn là chỉ huy. Em đừng như vậy."
Tôi quay lại, bắt gặp cặp mắt hung dữ của Jade, "Em có quyền, nhưng khả năng thì .." – Tôi cười – "Em có không? Seulgi?"
Tôi lúc đấy ngạo mạn đúng chất một con Sư Tử.
Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là giết một người phụ nữ không công việc sống tại chung cư tầng hai của một khu chung cư dột nát.
Tôi không biết vì sao người phụ nữ này lại bị giết. Nhưng mục đích của tôi không phải đến đây là vì quan tâm. Tôi đến đây là giết bà ta.
Lúc tôi đá cánh cửa, bên trong bụi bay tứ tung. Xem ra người phụ nữ này đã lâu lắm rồi chưa ra khỏi nhà. Quờ quạng giữa không gian mờ đục chẳng rõ kia, tôi mơ hồ thấy người phụ nữ ấy lao về phía tôi.
Với cái bụng bầu cỡ khoảng năm tháng.
"Death cử mày đến sao?"
Tôi im lặng. Lúc làm nhiệm vụ, tôi được dạy chẳng cần phải nói. "Tao nói cho mày biết. Về nói thằng chó Jay của mày, tốt nhất nên buông tha cho tao. Tao không cần biết ai thuê mày để giết tao. Nhưng tao thề tao sẽ giết chết mày nếu như mày dám động đến tao và con tao."
Tôi mỉm cười, "Chúc may mắn."
Tiếng súng không hề vang lên. Nòng giảm thanh bốc khói, bay lơ lửng giữa không trung. Nhẹ khép cánh cửa lại, tôi đã tiễn bà ấy về nơi đẹp hơn. Có một giấc ngủ ngon hơn, và quan trọng không phải sống trong sợ hãi như vậy nữa.
Có đôi khi, cái chết là một sự giải thoát nhẹ tựa lông hồng.
Nhưng đêm đấy tôi đã ói rất nhiều lần. Đứa con của bà ta cứ ám ảnh mãi trong giấc mơ của tôi. Nó đã có hình dạng. Và toàn thân nó đầy máu. Nó lết từng chút một đến bên giường tôi và giương đôi mắt trắng dã nhìn tôi.
"Sao cô lại giết con hả cô? Con không có tội, sao cô lại giết con?"
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, ngẫm nghĩ mình đã làm được gì cho căn nhà này. Từ lúc Miyoung đi, tôi chỉ sống trong thù hận. Chỉ mong muốn được trả thù cho nàng, tìm ra được kẻ giết mẹ nàng. Tôi hận kẻ giết mẹ nàng bao nhiêu, tôi lại hận tôi bấy nhiêu. Năm năm trôi qua, tôi đã chẳng làm được gì. Kẻ ấy vẫn bặt vô âm tín, còn mẹ tôi thì lại quá đau lòng với tôi khi tôi luôn về nhà trong tình trạng vết thương đầy mình.
Gần như lúc tôi kịp thức tỉnh, muốn quay đầu thì tai nạn ập xuống đầu tôi.
"Nhiệm vụ tiếp theo là đưa cái này đến khu chung cư bỏ hoang KZ tại ngoại ô phía bắc."
Tôi nhận nhiệm vụ qua mã code của tôi. Thật kì lạ, tôi tháo kính và xoay người ngồi xuống ghế. Tôi là sát thủ, vì sao lại phải nhận nhiệm vụ đưa một món đồ đây?
Nhưng càng ngạc nhiên hơn tôi lại có người đồng hành. Ba người, InSung, Azzue, và Rosemary.
"Các người..?"
"Đến làm nhiệm vụ." – Rosemary nói, vẫn tông giọng chẳng nể ai như cũ – "Chị nghĩ có mình chị làm được?"
"Vì em quá yếu. Nên tôi đã suy nghĩ như vậy."
"Im đi!"
"Hahaha!" – Tôi cười.
"Diễn kịch đủ rồi. Đi thôi, đồ phụ nữ lắm chuyện."
Lão InSung, cha già lắm chuyện. Vì sao hắn vẫn chưa chết nhỉ? Tôi có nên nã súng vào đầu hắn ta không? Tôi nhìn không ưa hắn. Hắn ta làm cách nào mà vẫn tồn tại được trong khi thích xỏ xiên như thế nhỉ? Tôi không nhận ra, từ ngày vào Death, tính hăng máu của tôi đã cao lại càng cao hơn.
"Đây là thứ mà chúng ta cần đưa."
Một chiếc vali bạc, nhỏ, và được mã khóa. Tôi cầm lên rồi thử xác định trọng lượng. Nó không nặng lắm, chẳng biết đây là thứ gì.
"Thứ gì vậy nhỉ?" – Tôi hỏi, lắc lắc nó. Bỗng nghe được tiếng bip.
Mắt tôi trợn trắng, cùng lúc ấy tiếng nổ vang rầm trời. Phá tan khu chung cư bỏ hoang vắng lặng.
Azzue chết.
Lão già lắm chuyện kia cũng chết.
Và Rosemary, lúc ấy, tôi cứ tưởng em ấy đã chết.
Tôi không hiểu vì sao lại như vậy? Ai là người giao nhiệm vụ này, vì sao vali kia thay vì chứa đồ lại chứa bom? Ai muốn giết chết chúng tôi?
Tôi có linh cảm, kẻ giết mẹ của Miyoung đã đứng sau vụ này. Nhưng hắn đang ở đâu? Hắn là ai, hắn là ai mới được?!
Có thể tôi là con của chúa trời cho nên mới có thể thoát chết khi thần chết dường như đã cầm lưỡi hái và chuẩn bị cắt đi đầu tôi. Tôi về nhà trong tình trạng hoảng loạn. Sau gáy tôi có một đường rách lớn, là do sức công phá của bom, phá nát da thịt của tôi.
"Taengoo! Con làm sao thế này? Trời ơi, đi bệnh viện! Để mẹ đưa con đi bệnh viện!"
Tôi giữ lại người phụ nữ thân yêu đang hoảng loạn. Tôi quỳ xuống dưới chân bà, tôi van xin bà. Đường quay đầu, tôi muốn tìm lại con đường này.
"Mẹ ơi giúp con.." – Tôi ôm chân bà – "Đừng đi bệnh viện. Hãy đưa con đến một nơi. Cũng đừng đi đâu cả. Cứ ở nhà như vậy, khi nào con bình phục, con sẽ quay về. Con sẽ đưa mẹ đi."
"Đi đâu? Nhà chúng ta ở đây, con còn muốn đi đâu nữa chứ?!"
"Không thể .. ở đây .. không an toàn .."
Tôi ngất lịm. Trong cơn mơ, tôi vẫn thấy nàng. Sáng rực rỡ, thiên thần của tôi. Tôi không thể chết được, tôi vẫn chưa tìm ra kẻ ấy.
Và tôi vẫn chưa gặp lại nàng.
Đúng như dự đoán của tôi. Có người theo dõi mẹ tôi. Tôi bảo bà hãy như thường ngày, nhưng hãy tỏ vẻ đau khổ. Làm giống như chính con gái mình đã bị mất tích thật sự. Tôi đoán bà đã biết được điều gì đó nhưng mặc kệ. Thời gian còn nhiều, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Còn bây giờ, mọi thứ tôi muốn chỉ là bà được an toàn. Con gái bà đã chết, trong kí ức của bọn chúng chính là như vậy
Tôi đã chết như thế. Một cái chết do chính tôi tự tạo ra.
Sau đó, tôi chuyển nhà liên tục. Trong vòng năm năm, tôi di chuyển nhiều nơi. Cố gắng không để lộ thân phận. Cũng đã đổi tên, và thay đổi cả bản thân mình.
Kim Taengoo đã chết.
Nay chỉ có Kim Taeyeon mà thôi.
"Chào bác, hehehe, bác có bán lòng lợn nướng không ạ?"
"Lại là cháu nữa sao. Kim Vô Dụng, cháu biết làm thứ gì đây? Suốt ngày chỉ ăn với uống thì làm sao giúp được mẹ cháu hả?"
"Hahaha, thôi để mẹ cháu nuôi cháu cũng được mà. Bác tánh kì ghê hà. Bán lòng lợn đi, cháu đói rồi!"
Đúng rồi, tôi vô dụng, hãy để họ nghĩ là thế. Năm năm thay đổi địa chỉ nhà liên tục, năm năm sống ở nhiều nơi khác nhau. Quên đi nhiều thứ, nhưng vẫn nhớ nhiều thứ. Jeonju trong tôi vẫn chưa bao giờ là xa lạ, tôi nhớ nàng, nhớ kí ức năm xưa, nhớ những khi hai đứa chơi đùa dưới khung trời đầy tuyết.
Đã xưa rồi kí ức ngọt ngào ấy. Tôi giờ đây chỉ có mình tôi. Đơn độc bước đi và đơn độc quay về. Tháng năm ngọt ngào đành phải gửi trôi vào quên lãng. Gói độc dược mang tên tình yêu cũng đành để vào ngăn sâu nhất của Trái Tim. Yêu không được, quên cũng không xong.
Chẳng còn gì đau khổ hơn thế.
Sau năm năm, tôi nhận ra mọi thứ đã như ý tôi muốn. Death gần như đã quên tôi. Số lần theo dõi vơi dần đi. Đã không ai theo mẹ tôi về khuya nữa. Bà cũng đã lập cho tôi một ngôi mộ giả. Gần như chẳng còn ai biết về Kim Taengoo nữa. Chuyện này thật hoàn hảo, tôi đã chết trong đầu não của Death rồi.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc, ai là người ra lệnh giết tôi. Là Jay sao? Cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao ông ấy lại giết tôi? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do.
Nhưng tôi tin chắc rằng, tên giết người năm ấy đã biết về tôi. Có thể hắn chính là người đã cho người giết tôi. Rất có thể. Nhưng bây giờ kẻ bị săn đuổi là tôi cho nên tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Tôi vẫn chờ một cơ hội hay may mắn nào xảy đến. Tôi vẫn đang chờ ngày ấy. Đến lúc đấy, tôi và hắn sẽ chính thức đối mặt. Nói lời sinh tử. Nhưng mà, tôi cứ ngỡ tôi sẽ thôi không gặp lại nàng nữa. Sẽ không gặp được nữa.
Cho đến khi nàng gửi phong thư tôi đã được nhận vào công ty JeunesH.
Tôi đã chẳng nghĩ đó ra được người đó lại là nàng. Duyên dai dẳng đến thế, trái đất xa lớn như vậy. Chúng tôi vẫn có thể gặp được nhau, lại một lần nữa.
"Kim Taeyeon! Đi mua coffe cho tôi đi?!"
Một tiếng Kim Taeyeon, nghe thân thương đến lạ.
"Kim Taeyeon! Dậy ngay!"
Rất hay, phải không?
"Cậu dậy ngay cho mình! Mình còn phải đi công chuyện, làm thư ký ai ngủ như heo giống cậu không? Dậy ngay!"
Tôi mở mắt, tôi thấy nàng rồi.
"Tự dưng lại cười kiểu ngớ ngẩn như thế. Dậy đi, mệt thì nắm tay mình. Mình sẽ kéo cậu dậy."
Giấc mơ vừa qua là một giấc mơ ảm đạm. Ngay khi tôi thức tỉnh, tôi biết bình minh thật sự sẽ chào đón tôi một lần nữa.
"Yah! Kim Taeyeon! Ai cho cậu kéo mình, buông ra!"
Nàng rất đẹp. Từng centimet trên làn da nàng đối với tôi giống như một Chén Thánh vậy.
"Cậu .. tính làm gì?"
"Không được rồi."
"Huh?"
"Phải đi đánh răng."
"Cái.."
Thế là tôi nhảy đi đánh răng và không quên xúc miệng bằng nước bạc hà. Tôi lăn một vòng hạnh phúc, tôi nhảy đến bên nàng bằng một gương mặt hạnh phúc. Tôi ôm lấy nàng, nhưng nàng không chịu, nàng đẩy tôi ra.
"Làm gì thế? Mới sáng cư xử thật lạ. Buông mình ra, mình sắp trễ rồi."
"Không thiếu em được."
"..."
Gần nàng hơn, mặt của chúng tôi gần nhau hơn. Giữa ánh sáng mênh mông bất tận của Trời và Đất, tôi thích thú nghiêng đầu, nhẹ ấn lấy môi nàng cùng câu nói.
"Tôi không thể sống thiếu em được. Ở bên tôi mãi được không?" Nàng không nói gì, nhưng cái cách nàng siết nhẹ vòng eo của tôi đã mang đến cho tôi một câu trả lời quá mức vừa ý. Càng ngạc nhiên hơn thế nữa, nàng đã hôn tôi, quấn quanh đôi tay ngọc ngà của nàng lên cổ tôi.
"Em cũng vậy."
"Từ bây giờ, hãy nói chuyện với Tae như thế này nhé?"
"Thích nghe em sao?"
"Uhm, thích lắm."
"Vậy thì không nói đâu."
Nàng mỉm cười khi đã rời ra. Cách xa nụ hôn và từng hơi thở. Nàng nhíu mày, bổ sung thêm một câu, "Chiều chuộng ai đấy không phải là sở trường của mình."
"Ai da!"
"Gì đấy?!"
Tôi xoa xoa ngón tay, mếu, "Kiến lửa cắn nè."
Rồi làm một cái mặt buồn thật buồn.
"Đưa đây, đồ bánh bèo! Kiến cắn cũng ré nữa."
Tôi không biết nàng có thích bộ dạng của tôi hay không?
"Không sao đâu, chỉ là kiến cắn thôi."
"Ngứa quá đi mất!"
Nhưng tôi biết tôi sẽ mất nàng nếu như nàng biết tôi chẳng yếu mềm như nàng nghĩ.
"Lát nó hết à."
"Đừng có lừa dối trẻ con nhé. Vô dụng. Em làm gì đi?"
"Làm gì là làm gì?"
"Hôn nó." – Tôi chìa chìa ngón tay – "Kiss kiss kiss me like you do!"
Nàng cười nắc nẻ. Nhưng cũng cầm ngón tay của tôi, và mặt trời rất sáng nhưng không sáng bằng khuôn mặt nàng. Vì sao vậy, vì mặt của nàng đang đỏ lên.
Rốt cuộc nàng cũng hôn, chạm nhè nhẹ.
Tôi sẽ không bao giờ cho nàng biết sự thật kia. Vì bây giờ, nàng đang rất hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc, tôi không muốn nghĩ về chuyện quá khứ nữa.
"Hết ngứa chưa?"
"Rồi. Nụ hôn coi bộ cũng thần kì thật ha?"
"Vậy thì dậy đi. Tụi mình sẽ trễ mất." Nàng đứng lên, đây là dấu hiệu của sự rời đi. Ngăn lại nàng, tôi ham muốn ôm lấy cơ thể thiên thần của nàng vào lòng, "Em rất giỏi chiều chuộng mà. Tôi bảo em hôn, em liền hôn. Còn nói không giỏi chiều, Hwang Miyoung, đừng nói dối nữa."
Tôi gần kề em hơn, tôi nghe thấy em thổn thức từng hơi thở vì những sự đụng chạm của tôi. Hay là em đang muốn tôi cần tôi? Hay là em đang thích tôi muốn được hôn tôi? Hay là gì đi chăng nữa cũng không sao.
Vì tôi đang muốn yêu em thật cuồng nhiệt.
"Em không nói dối được." – Tôi đặt tay lên ngực trái của em – "Nghe thấy gì không? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Miyoung, em đang gọi tên tôi. Tôi nghe thấy em đang gọi tên tôi. Tôi nghe thấy em đang nói rằng em yêu tôi thật nhiều, nhiều hơn những gì em vẫn biểu lộ thường ngày. Em không phải không biết, chỉ là em muốn giấu đi mà thôi."
Nàng đỏ mặt quay đi. Tôi nhận ra nét xấu hổ thời con gái của nàng đang quay lại. Nhẹ nhàng kéo lấy đôi môi ấy về phía mình, tôi thì thầm cho những cảm xúc trong tôi.
"Tôi sẽ chờ em đợi em. Tôi sẽ không vì cái gì hối thúc em. Và nếu một ngày em muốn tôi như cách tôi muốn em thì không cần em phải nói. Hãy hôn tôi thật sâu nhé, tôi sẽ yêu em, hơn cả thế giới này yêu em."
"Ăn với nói.." – Nàng nói, nghe như trách mà âm giọng chính là đang mắng yêu – "Quần ba lớp khóa cũng phải tụt." – Rồi dùng tay, nhéo lấy hai bên má tôi – "Nói! Trước đây đã nói với ai như thế này chưa?"
"Rồi!"
Nàng tức giận – "Ai hả?"
"Con cún nuôi ở nhà. Mà nó chết rồi!"
"Cái thứ!"
Nàng suýt nữa đã đá tôi lọt giường rồi nhưng may mắn là tôi đã né kịp. Nàng xoay qua, tính đá tôi thêm phát nữa thì tôi liền chụp lấy chân nàng, kéo ngã. Thế là nàng ngã lên người tôi.
"Em nằm trên rồi."
"Thì sao? Không thích?"
"Không. Hãy giúp tôi tập thể dục cơ cổ đi."
Trước khi nàng kịp thắc mắc, tôi đã hôn nàng một cái bằng cách nâng đầu lên.
"Một!"
Lại đỏ mặt.
"Hai!"
Đỏ mặt.
"Ba!"
Nàng đã nhắm mắt.
"Tiffany à?"
"Em nghe đây."
Tôi mỉm cười, nàng khuất phục rồi.
"Cho Tae sờ ngực xíu nha?"
Bốp!
"CÚT XUỐNG GIƯỜNG NGAY!"
Buổi sáng tuyệt đẹp của tôi chính là như thế này đây. Nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi nhìn em, nằm dưới đất nhìn em.
Là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi.
Sợ rời xa, đây không phải là câu nói dối. Bên nhau gần gũi như vậy, càng ước muốn được dài lâu. Tôi sẽ đứng trên cầu hạnh phúc đợi em chờ em, mong em cũng như vậy.
Nếu như một ngày em biết được sự thật về tôi và chán ghét tôi đến mức không thể nào chấp nhận được.
.....
|