[Fanfic Taeny] Love Panadol
|
|
Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi. "Tiffany của mình ơi!"
Nhảy nhảy phía sau, tuy chân ngắn nhưng vẫn nhảy rất đều, "Tiffany của mình à!"
Tiffany không biết mình có nên đập đầu Kim Taeyeon vào tường hay là gọi điện thoại tống tiễn thẳng cô vào nhà thương điên hay không khi cô cứ một hai đi ở phía sau nàng, làm phiền nàng không dứt.
"Hwang Tổng yêu dấu?"
"Chuyện gì?"- Nàng nghiêm mặt nhìn Taeyeon.
"Chúng ta đi đâu nữa?"- Nhưng tên ngốc tử này vẫn không sợ Sư Tử nổi giận. Rất thích chưng ra một bộ mặt đáng yêu, nhất là mở thật to hai con mắt, một hơi lé, một không lé.
"Hôm qua đã giải quyết xong vấn đề thủ tục. Giờ mình cần đi xem mảnh đất đó, cậu muốn cùng đi không?"
Taeyeon nghĩ nghĩ một chút. Jeonju bây giờ đang rơi vào thời điểm giao mùa. Tức là cuối mùa hạ và gần đầu mùa thu. Ánh nắng đã không còn gắt gao mà thay vào đó là thêm chút không khí se lạnh. Sẽ rất tiếc nếu như không được đi chơi mà chỉ toàn lao đầu vào công việc. Cô níu lấy tay nàng, "Cậu đi xem mảnh đất đó xong rồi còn đi đâu nữa?"
Vẻ mong chờ của Taeyeon có bao nhiêu đều đã hiện lên hết trên khuôn mặt của cô. Và Taeyeon cũng chẳng giỏi để đánh lừa được Tiffany. Nàng nhận ra, và nàng thấy được. Chỉ là nàng thích đùa giỡn với Taeyeon, ai bảo lúc sáng cứ ghẹo nàng mãi.
"Mình vẫn còn bận rất nhiều việc. Gặp ông Kang, cô Suyeon, và rất rất nhiều người nữa."
Taeyeon nghe xong là cảm thấy trời đất u tối lắm rồi. Vẻ thất vọng chẳng thể kiềm nén, một giây đã bung hết lên trên mặt, "Không được! Cậu phải đi chơi với mình!"
Thấy Taeyeon nhảy nhảy nhoi nhoi như con dòi càng làm Tiffany thích thú. Đã đóng kịch phải đóng cho trót nha. Nhẫn tâm vung tay rồi bỏ đi. Còn kiêu ngạo bỏ thêm một câu nghe xong là muốn đột tử, "Cậu là ai mà mình phải đi chơi cùng chứ? Tỉnh đi Kim Taeyeon, mình bận rồi. Cậu muốn được đi chơi với mình thì phải bốc số đi."
"Khônggggg!"
Môi nàng khẽ kéo khi nghe thấy tiếng hét của Taeyeon. Dù sao thì nàng phải giải quyết xong chuyện công ty đã. Chẳng phải nàng còn thời gian hai ngày sao. Xong chuyện công ty rồi thì còn lại bao nhiêu thời gian. Tất cả, nàng đều sẽ giành hết cho cô.
.....
Đập trán vào vô lăng xe lần thứ một trăm, Taeyeon thở dào ngao ngán. Đã mất bốn tiếng ngồi đây làm bạn với cô đơn chỉ để đợi Tiffany bàn xong công chuyện. Bụng Taeyeon đói lắm rồi, cứ ngó nghiêng mãi về phía xa mong Tiffany mau mau quay trở về để có thể cùng nàng đi ăn. "Giám Đốc Ji đúng là có mắt nhìn. Lần này công lớn nhất thuộc về anh rồi, tìm được mảnh đất tốt như vậy trong thời điểm hiện tại thì đúng là không dễ dàng gì."
"..."
"Mảnh đất này rất tuyệt. Khi chi nhánh khánh thành thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Lần này đi coi như thành công đã được tám mươi phần trăm. Phần còn lại tôi giao cho anh nhé?"
"..."
"Khi nào về ư?"
Giám Đốc Ji vẫn đang đợi câu trả lời của nàng. Tiffany quên mất điều đấy vì nàng bận nhìn Taeyeon. Nhìn thấy cô nhoi nhoi trong xe, còn lấy bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc nàng, "Tiffany ơi!! Đi ăn thôi!! Đóiiiii lắm rồiii!"
"Hwang Tổng có đó không?"
"Ahhh.." - Tiffany bị giật mình một chút. Tất cả cũng chỉ tại tên ngốc đó làm phiền tâm tư của nàng - "Hmm, hai ngày nữa tôi sẽ về. Công việc tuy xong sớm hơn dự định nhưng tôi vẫn còn vài việc cần giải quyết. Vậy phiền anh nhé?"
"Không có gì thưa Hwang Tổng. Cô cứ đi chơi vui vẻ nhé."
Tiffany nghĩ mình mới nghe thấy tiếng cười nhưng có lẽ nàng đã nhầm. Giọng cười ở bên phía Giám Đốc Ji nghe chừng rất quen, "Uhm, vậy tạm biệt anh."
"Đói muốn chết luôn. Định bỏ đói người ta hả?"
Cúp máy rồi đi đến bên Taeyeon. Buồn phiền như thế nào cũng chẳng sao. Chỉ cần Taeyeon cứ nhìn nàng với dáng vẻ ngốc nghếch này thì nàng liền cảm thấy thật vui vẻ.
Một người ngồi trong xe, ló đầu ra bên ngoài. Một người lại cúi xuống, mỉm cười, "Bây giờ sẽ đi ăn. Kim Taeyeon muốn ăn gì?"
"Lòng lợn nướng đi?"
Tiffany nhíu mày, "Ăn mấy thứ đấy không hợp vệ sinh đâu. Mình sẽ dẫn cậu đi ăn món Nhật nhé?"
"Nhật toàn ăn đồ sống, cũng chẳng hợp vệ sinh đâu. Mà bây giờ là cậu dẫn mình đi ăn, mình muốn ăn cơm, cậu lại đòi đưa mình đi ăn cháo là sao?"
Tiffany thở dài, "Này, mình lo cho sức khỏe của cậu đấy. Cậu từ nhỏ tới lớn toàn ăn món gì đâu không. Mình sẽ là người phụ trách dinh dưỡng của cậu, bắt đầu từ bây giờ."
Tự nhiên Taeyeon lại mỉm cười sau câu nói ấy. Nàng cảm thấy khó hiểu, vì sao tên ngốc này cứ thích cười sảng cười khùng hoài vậy, "Sao lại cười, mình nói cậu không hiểu hả?" "Không, tại mình nghĩ rằng ăn cháo cũng tốt đấy!"
Tiffany vênh mặt, "Dĩ nhiên là tốt rồi. Cháo dễ tiêu hóa mà, lại còn bổ dưỡng nữa."
"Uhm! Mình thích nhất là ăn cháo lưỡi nha!" - Taeyeon nói xong cười toe toét, cười muốn toét cả miệng - "Hahahahaha! Tiffany à, muốn ăn cháo ấy với mình hông?"
"..."
Tiffany chỉ biết ngậm ngùi thở dài với cái độ vô duyên của Kim Taeyeon. Nàng mở cửa xe, đẩy tên mất nết qua bên ghế phụ. Trong khi nàng đang cài lại dây an toàn cho mình thì Taeyeon lại không yên phận. Hai chân bắt qua đùi nàng, còn cố ý kéo sát cả hai cơ thể gần nhau, cười khúc khích, "Hwang Tổng ngại rồi? Đừng ngại đừng ngại, đây là chuyện sớm muộn cũng phải làm thôi."
Chỉ trong vòng ba giây, từ một Kim Taeyeon đại biến thái đang cười toe toét bỗng chốc biến thành Kim Mít Ướt. Vì Tiffany ở bên cạnh đã cười duyên rồi không ngần ngại nhéo vào tay cô mấy cái, "Im lặng! Không im xuống xe ngay lập tức cho tôi nhé?!"
"Dữ quá đi hà." - Cô mếu, xoa xoa mấy vết đỏ trên bàn tay - "Người ta nói phụ nữ là để nâng niu. Cớ sao Hwang Tổng lại vũ phu thế này?"
"Im đi!"
"Lại còn nhéo người ta nữa. Bộ nghĩ bánh bèo không biết đau sau, thứ người vô tình, lại còn vô dục nữa." - Taeyeon vẫn tiếp tục diễn sâu, sâu đến mức mắt còn ươn ướt như sắp khóc.
"Yah!"
Tiffany thắng gấp xe, tức tối chỉ vào mặt tên ngốc kia, "Cậu mà còn nói thì mình sẽ đạp thẳng cậu xuống xe đó nha!"
Tiffany nói xong, còn tưởng Taeyeon sẽ tiếp tục diễn. Ai ngờ đâu cô đã không còn nói, lại còn nghiêng người qua nhìn nàng với một ánh mắt say đắm, "Mình thấy thật vui khi được ở bên cạnh cậu."
"Gì chứ..?"
"Mỗi phút giây trôi qua, mình đều muốn làm cho cậu cười."
Tim của nàng đập thình thịch. Một Kim Taeyeon trầm lặng và ngọt ngào theo một cách rất riêng đã quay trở lại rồi, "Cậu .. điên quá. Đi thôi!"
Chăm chú lái xe, trốn tránh ánh nhìn ngọt ngào. Vì vậy nên chẳng thể biết, Kim Taeyeon đã nhìn mình từ lúc bắt đầu đi cho lúc đến tận nhà hàng. Tận khi vào trong phòng ăn riêng, Taeyeon vẫn còn nhìn mình đắm đuối.
Bản thân Tiffany đã muốn giả mù lắm rồi nhưng giả làm sao cho bằng Taeyeon. Cái ánh nhìn muốn xuyên thấu người ta như vậy, như mang đến cả ngàn tấn nham thạch nóng chảy. Ở bên cậu, thời tiết lúc nào cũng thật nóng.
"Gọi món đi." - Tiffany đẩy menu qua Taeyeon, trầm giọng trở lại - "Mình nói là cậu gọi món đi?"
"Có cá sáu vú không?"
"..." - Tiffany tức muốn thổ huyết - "Cá sáu vú là cá gì?!"
"Cá hộp có hình ba cô gái bên ngoài ấy. Mình thích ăn loại đấy lắm. Có không có không?"
Chắc kêu trời mới hết nỗi khổ trong lòng. Tiffany đau khổ đập đầu xuống bàn. Ở bên cạnh nàng, Taeyeon vẫn chỉ cười thầm mà chẳng nói ra, "Sao nhìn đau khổ quá trời vậy nè?"
"Trời ơiiii tôi khổ quá mà!" - Nàng quay qua cô - "Sống nghiêm túc khó lắm hả Kim Taeyeon?"
"Rất khó."
Ánh mắt của Taeyeon tự nhiên lại trở nên rất nghiêm túc. Cô ngồi sát hơn, vai kề vai nàng. Thời gian lúc này trôi một cách thật chậm rãi.
"Cậu có biết vì sao mình lúc nào cũng nhây như vậy hay không?"
"..."
"Vì mình không muốn nghiêm túc."
"Vì sao?"
"Vì khi nghiêm túc, những lúc không có cậu. Mình sẽ rất nhớ cậu."
"..."
"Và cũng rất sợ mất cậu."
Bàn tay đang đặt trên bàn bị Taeyeon gắt gao nắm lấy. Đồng hành với những cảm giác ngọt ngào ngay lúc này chính là một cảm giác nhói ở tim. Dáng vẻ của Taeyeon làm cho Tiffany cảm thấy đau lòng.
"Mình lúc nào cũng cười, cũng làm lố như vậy. Vì mình sợ, khi mình trở nên nghiêm túc. Mình sẽ nhìn những câu chuyện đang xảy ra xung quanh chúng ta bằng một cặp mắt đau lòng. Đến lúc đấy, mình sẽ không còn cam đảm đến gặp cậu, để yêu thương cậu nữa."
Vì mình là sát thủ, tay mình đầy máu. Cậu nếu biết, thì có còn yêu mình hay không?
Sợ hãi mất đi, nhưng cũng sợ hãi khi có được. Không biết đối diện với thực tại ra sao, khi có một ngày nếu như người thương biết đến. Taeyeon đã lầm lỗi một lần, lần này mất nàng, xem như đây chính là lần lầm lỗi nhất trong đời của cô.
"Ngốc quá."
Tiffany mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu làm tối mái tóc người yêu bằng tuổi nhưng chẳng khác gì đứa nhóc của riêng mình nàng, "Mình dở nói những câu lãng mạn lắm." "Huhuhu, có liên quan hả?"
Tiffany phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không liên quan nhưng rất quan trọng. Taeyeon à..." - Mặt nàng thoáng đỏ lên, bởi vì nàng sẽ nói một câu rất quan trọng. Nàng chỉ nói những điều đấy khi nàng cảm thấy hạnh phúc. Và vì bây giờ chỉ có hai đứa với nhau, nàng sẽ không ngại bộc lộ lòng mình.
"Taeyeon, hãy nghe mình nói."
Nín khóc rồi, chớp chớp mắt nữa.
"Uhm.." - Tiffany tự cười với chính bản thân mình, đây là lần đầu tiên trong đời nói những lời khiến nàng cảm thấy xấu hổ đến thế - "Mình có một cuộc sống rất hoàn hảo. Hoàn hảo ngay từ lúc sinh ra, mình có ba mẹ, có một gia đình hạnh phúc. Và mình có cậu, một người bạn rất dễ thương của mình."
Taeyeon nhích người gần lại bên nàng hơn nữa. Lỡ đâu không nghe được những gì quan trọng thì sao?
"Tuy là tụi mình đã từng có kí ức không vui, nhưng không vì thế mà mình bỏ rơi cậu. Tụi mình đã cách xa nhau rất lâu, tận mười lăm năm. Mình đã phí rất nhiều thời gian như vậy, thay vì tìm cậu, mình lại nghĩ cậu đã chuyển đi nơi khác. Chỉ đứng tại chỗ và tự mình sống một cuộc sống thật buồn."
Ai cho Taeyeon khăn giấy đi, sắp khóc thành lũ rồi. Tiffany đang nói rất trịnh trọng thì liền bị khuôn mặt của Taeyeon chọc cười, "Ngốc, sao cậu khóc dữ dằn thế?"
"Tại người ta đang cảm động chứ bộ. Nói tiếp điiii!"
Cũng ngại ngùng lắm, nhưng vì Taeyeon hối thúc, cũng vì muốn bộc lộ tâm tư nên Tiffany mới tiếp tục, "Bây giờ chúng ta đã gặp nhau. Và mình muốn nói với cậu rằng, nếu thời gian quay lại vào thời điểm mười lăm năm trước. Mình sẽ không bao giờ nói cậu đi đi, cũng không bao giờ đánh vào người cậu. Mình không ghét cậu, thậm chí chỉ là một ngày. Sau ngày mình chuyển đi, mình thực sự đã rất hối hận. Nhưng lúc đấy đã quá muộn. Cho nên giờ đây mình thực sự muốn bù đắp cho cậu. Không kể là bao nhiêu khó khăn, chỉ cần cậu cho mình cơ hội thì mình sẽ dùng tất cả sức lực của mình để thực hiện nó."
Nếu như một ngày khi không khí chỉ còn đủ cho một người thở. Thì lúc đấy, mình sẽ cho cậu được sống thay vì mình phải giành lấy quyền được sống của mình. Cậu quan trọng bao nhiêu với mình, cậu sẽ không biết đâu.
Tiffany mỉm cười vì Taeyeon đang úp mặt vào lòng mình, khóc òa lên. Và nàng cứ để Taeyeon khóc thôi. Vì những giọt nước mắt này chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau ngày gặp lại và nhận ra nhau chưa bao giờ có được cơ hội nói chuyện thẳng thắn đến vậy.
Đến đây chủ yếu là ăn, nhưng ăn đâu không thấy, toàn ngồi uống nước mắt của nhau mà thôi. "Khóc đã rồi?" - Tiffany vỗ vỗ vào hai má của cô - "Lúc đầu gặp mình cậu đâu thế? Còn cứng rắn cãi lại mình lắm mà?"
"Vì lúc đấy mình nghĩ cậu chẳng phải là Miyoung. Mình chỉ là mình khi ở trước mặt Miyoung mà thôi. Mình đây này, đây mới chính là mình."
"Ngốc." - Nàng liếc yêu, cố che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình - "Gọi món đi."
"Nhưng còn phần kết bài đâu, phần quan trọng đâu?"
"Kết bài?"
"Chính là phần kết của đoạn cậu vừa nói ấy. Mình yêuuuu cậu, đó, câu đó, sao không nói luôn?! Vậy mới thành happy ending được!"
"Gọi món đi gọi món đi! Không gọi thì đi về!!"
"Cậu lại giả vờ nữa rồi. Nói yêu mình đi mà, nói điii. Trên trái đất này Tiffany Hwang Miyoung chỉ yêu một mình Kim Taeyeon mà thôiii! Nói đi!!"
"Chắc tôi chết mất!"
Tiffany cảm thán câu này đúng một trăm lần trong bữa ăn cùng với tên Chúa Nhây này. Cô gọi rất nhiều món, cuối cùng lại ngồi ăn trứng chiên. Khổ cho Tiffany phải lao tâm khổ tứ tìm nhà hàng ngon như vậy cho cô. Kết quả ngồi ăn trứng chiến thế có phải tức không chứ?
"Ngon quá đi mất."
Taeyeon cười sảng khoái, gắp đồ ăn liên tục vào chén cho nàng, "Cậu cũng ăn đi, ăn đi, ăn nhiều mới làm nhiều được!"
Tiffany cũng ăn, trong lúc ăn lâu lâu vẫn nói chuyện cùng Taeyeon, "Mình hiện tại có hai ngày nghỉ. Sẽ không cần phải làm việc."
"Không, ý mình là làm tì.." - Taeyeon tắt tiếng vì bị Tiffany liếc ngang liếc dọc - "E hèm, thôi ăn đi. Làm tình nguyện viên cho công ty cũng mệt lắm nha. Tổng Giám Đốc mà cứ như osin ấy, haha, đi đây đi đó, ahahaha."
"Biến thái quá đi mà."
Cũng vì nhây mà thời gian ăn rất lâu. Nhắm mắt rồi lại chớp mắt. Taeyeon biến giữa trưa của Tiffany thành một bầu trời đêm thật đẹp. Lúc cả hai bước ra ngoài thì bây giờ đã là bảy giờ tối. Jeonju, thành phố của biển. Taeyeon đã và đang cảm thấy mình như được trở về tuổi thơ.
"Ngày mai.."
Tiffany dừng lại, cả hai đang đi dạo dưới những tán cây thật lớn, "Ngày mai sao?"
"Chúng ta.." - Taeyeon nhìn vào mắt người thương - "Chúng ta trở về nơi chúng ta từng sống được không?" Cái nắm tay đong đầy yêu thương diễn ra dưới tán cây xanh um tùm. Tiffany gật đầu, "Không gì là không được. Mai tụi mình sẽ đi."
Cả hai đều cười. Sẽ không xa đâu những ngày hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ cả hai sẽ sống, sống với một nụ cười trên môi.
"Mà .." - Tiffany siết chặt tay Taeyeon - "Cậu vì sao lại đổi tên? Tên cậu là Kim Taengoo mà?"
Một cơn gió lạnh tạt ngang làm Taeyeon thoáng rùng mình, "Chỉ là .. mình ghét cái tên đó."
"Dễ thương mà ghét, đầu óc của cậu rõ ràng khùng quá mà."
"Á!"
Taeyeon vấp té. Cô đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối lấm lem đất cát của mình, "Cậu đúng là bánh bèo quá mà Taeyeon. Đi cũng té nữa, hậu đậu không thể tả."
Nàng kéo cô đứng dậy nhưng vẫn không buông tay ra. Chầm chậm bước đi như thế, Taeyeon mãi nhìn bóng lưng của nàng.
"Mình là sát thủ đấy."
Tiffany phì cười vì câu nói của Taeyeon. Cũng vì cảnh vật ở đây thật đẹp, "Còn mình là Tôn Ngộ Không tái sinh đây."
"Mình được đào tạo rất bài bản. Mình có thể bẽ gãy cổ, đấm vỡ yết hầu của mười người đàn ông trong vòng một phút đấy. Mình là một con ác quỷ."
Tiffany dừng lại. Khoảnh khắc ấy, Taeyeon tưởng như mình đã bị rơi xuống tận cùng của vực thẳm.
"Nếu cậu là ác quỷ, thì mình sẽ là thiên thần. Mình sẽ giải thoát cho cậu, không cần phải lo. Còn nếu như không được thì chúng ta sẽ cùng chết chung. Cậu chẳng phải đã nói mình ở đâu thì cậu sẽ ở đó sao? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được chứ?"
Khi bạn ngẩng đầu nhìn những vì sao.
Đừng sợ cô đơn.
Hãy nhìn bên cạnh.
Lúc nào cũng có tôi cùng bạn ngắm những vì sao thật đẹp ấy.
Lên xe trong khi tay vẫn nắm chặt nhay, Tiffany cười nhìn xuống bàn tay mình, "Bỏ ra, mình còn phải lái xe."
"Vừa nắm tay vừa lái được không?"
"Ngốc, chúng ta gặp tai nạn thì sao?"
"Chẳng phải cậu bảo chết chung cũng được?" Tiffany á khẩu, gõ vào trán Taeyeon, "Không giỡn nữa nha."
Sau này vẫn còn nhiều cơ hội nắm tay thôi. Taeyeon tự an ủi mình như thế. Nhưng thật sự mỗi phút giây ở bên nàng cô đều rất trân quý, cảm thấy nó như chính là sinh mạng của mình. Xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi bởi vì Tiffany muốn mua nước uống, "Cậu đợi mình ở đây nha?"
"Uhm, nhanh nhanh nha. Mình buồn ngủ quá rồi."
"Sẽ nhanh mà."
Ngả người lên ghế, định sẽ chợp mắt một chút. Cơn gió lạnh thoảng qua làm Taeyeon lạnh gáy. Kì lạ hơn là cửa đã đóng, và chẳng có cơn gió nào có thể lọt vào đây được.
"Leonard."
Taeyeon nhìn lên vào gương chiếu hậu, "Joohyun?" - Cô quay lại - "Em đừng xuất hiện như ma thế được không?"
"Em mà xuất hiện công khai là chị bỏ chạy rồi. Hạnh phúc quá mà, không định giúp em gái thật sao?"
Taeyeon nhớ lại câu chuyện ở bệnh viện. Cô mở cửa xe, còn rất mạnh tay lôi cô gái bé nhỏ kia ra khỏi xe. Ấn mạnh JooHyun lên cửa xe, cô trầm giọng, "Em biết hắn là ai?"
"Hắn nào?"
"Kẻ giết mẹ của Tiffany ấy?"
"Tiffany?" - Joohyun nheo mắt - "À, cô nàng có cái mông căng đét phải không?"
"Lịch sự đi!" - Taeyeon nhíu mày - "Tôi không có thời gian đùa với em. Nếu em không biết thì đừng đùa nữa. Cũng đừng đến tìm tôi có biết không?"
JooHyun cảm thấy chạnh lòng. Một nỗi buồn tựa như buổi sáng trời rơi thật nhiều mưa, "Chẳng phải chỉ cần vào phòng trung tâm là sẽ biết câu trả lời à. Em không biết hắn là ai, nhưng em sẽ tìm cho chị. Chỉ cần chị đi cùng em mà thôi."
"Thật lắm chuyện!" - Taeyeon thở hắt ra một hơi - "Em không nên quay đầu lại. Đã bỏ trốn được rồi vẫn muốn quay về ư? Em không biết rằng nơi ấy tràn ngập nguy hiểm sao? Hãy nghĩ kĩ đi, nếu ai đó muốn giết em thì Tổ chức đã không bình tĩnh đứng ngoài theo dõi tình hình thay vì đi tìm kiếm chúng ta rồi!"
"Chị nghĩ Death muốn giết chúng ta sao? Như thế nào có thể, chúng ta là quân bài tốt nhất của họ mà!" - JooHyun ngầm lên - "Và em nói cho chị biết. Em đang tìm mọi cách bảo vệ chị đấy. Còn chị thì ở đây, hạnh phúc với cô nàng tên .. tên gì nhỉ? Tiffany! Đúng rồi, mông căng đét luôn!"
"Đừng có thêm từ mông vào sau tên cô ấy! Tôi không cần em bảo vệ. Tôi sẽ lo việc của tôi. Hãy lo cho em đi, em mới chính là người cần lo nhất đấy!" "Chị thì biết cái gì, chị có biết em là ai không? Em là .."
"Ai đây?"
Cả Joohyun lẫn Taeyeon đều đứng hình, cùng nhau nhìn về phía sau. Là Tiffany, nàng đã đứng đấy, kèm theo trên tay là khoảng vài lon bia.
Nghĩ là đêm nay mình sẽ cùng Taeyeon trò chuyện đến khuya nên không ngần ngại chiều chuộng bản thân một chút. Chủ động mua bia để uống cùng cô cho dù nàng tửu lượng thật không giỏi.
"À.."
Sợ đến mức toát cả mồ hôi. Taeyeon vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc bị Tiffany phát hiện, "Đây là .. là .."
"Tình nhân cũ!"
"..." - Taeyeon đứng hình, JooHyun thật là một cô nhóc biết cách chơi khăm.
Tiffany nhìn người con gái này, cảm thấy quen quen, "Cô là ai nhỉ? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi?"
"Y tá đụng trong bệnh viện."
"À.." - Tiffany mỉm cười, nhưng trong lòng đang nổi điên - "Cô vừa nói cô với Taeyeon là .."
"Em gái nuôi!" - Taeyeon hét lên.
"Dối trá. Hư cấu! Là Tình nhân cũ!"
Chưa bao giờ Taeyeon muốn đập đứa em gái này một trận như vậy. Tiffany mà giận cô là toi đời, đêm nay còn muốn ôm ấp nàng cơ mà, "JooHyun à, em đùa hơi quá rồi đó."
JooHyun cười khinh bỉ, phải cho Taeyeon chết thì cô mới vừa lòng, "Ai nói em đùa. Chị lấy đi đời con gái của em rồi còn phủi bỏ trách nhiệm như vậy hả?"
Tạch tạch tạch tạch tạch.
Tạch nguyên tập. Cảm ơn trời đất, Taeyeon sắp thăng thiên vì quá tức rồi.
"Đời con gái?" - Tiffany lặp lại - "Lên giường rồi sao?"
JooHyun cười ha hả trong lòng, chọc giận người đẹp cũng vui lắm, "Chính xác là như vậy nha. Chị ấy trên giường rất tuyệt, nhưng tính cách lại quá mức tệ hại. Lên giường với người ta mà không chịu trách nhiệm!"
"Chỉ vì cô ngu."
JooHyun đơ cả mặt, Taeyeon cũng ngạc nhiên chẳng kém. Tiffany không nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm thẳng tay Taeyeon kéo đi nhưng không quên cho JooHyun một lon bia, "Uống đi cho đời đỡ tức." "Má!" - JooHyun nhìn lon bia, "Gặp phải bà chằn thật sự rồi!"
....
Bước vào khách sạn mà không thèm nhìn Taeyeon. Bấm cửa thang máy làm kẹt tay Taeyeon cũng chẳng cần quan tâm. Đến lúc đi vào bên trong phòng thì cũng không thèm ngoái đầu nhìn dù chỉ là một lần. Bia quăng lên giường, Tiffany đi đi lại lại trong phòng với một cục tức bự chà bá trong lòng.
Người phụ nữ mà nàng vừa gặp. Nàng biết rằng Taeyeon với cô ấy không có quan hệ gì. Nàng không tin tưởng những gì mà cô ấy nói, nhưng nàng không thích cách cô ấy nói mình là tình nhân cũ của Taeyeon. Cho dù là trước hay sau, Taeyeon cũng chỉ được phép có một mình nàng.
"Kim Taeyeon!"
Vì thế gọi điện thoại cho Taeyeon, nạt nộ, "Qua đây!"
"Dạ em nghe. Em qua liền thưa Hwang Tổng!"
Lết xác qua, cố đóng một khuôn mặt tổn thương vô cùng nhưng vừa gặp Tiffany thì đã bị nàng lật mặt, "Diễn hơi sâu rồi."
Taeyeon đứng hình, không phải vì câu nói của nàng. Mà chính là vì nàng đã thay đồ. Một chiếc váy ngủ mỏng xinh nhưng vẫn có nội y bên trong. Và càng ngạc nhiên hơn là, trên bàn trang điểm của nàng đã nằm ngả nghiêng hai lon bia rồi.
"Đến đây."
Khỏi phải nói cũng biết Taeyeon lao đến nàng như tên bắn. Phi thân lên giường nàng, còn không ngại ôm nàng vào lòng nữa cơ.
"Hwang Tổng có gì chỉ bảo?"
"Nói .." - Tiffany chuyển sang tông giọng mè nheo, hoàn hảo. Chính là nàng đã say rồi, Taeyeon phấn khích trong lòng - "Nói đi, người ấy .. của Tae .. là ai vậy?"
Taeyeon ôm đầu, thánh thần ơi, nàng thật dễ thương.
"Hmm, phải nói sao nhỉ, nếu nói là tình nhân cũ em có buồn không?" - Taeyeon tranh thủ chọc nàng, tay rờ rờ rẫm rẫm quanh eo mỹ nhân.
"Không .. không buồn .." - Tiffany đẩy đồ đáng ghét kia ra - "Đi đi .. không muốn thấy nữa .."
"Không giỡn nữa." Taeyeon nghiêm túc ôm lấy nàng - "Là em gái nuôi mà, em không tin Tae sao?"
"Em gái .. thì sao lại .. nói là tình nhân cũ .. đây?" -Nàng nấc cục, coi bộ tửu lượng rất yếu. Hai lon là không tỉnh táo rồi.
"Em ấy muốn chọc em thôi. Vì em ấy biết, người Tae yêu nhất là em mà."
Taeyeon thích thú hôn lên má người yêu. Tiffany say rồi thật tốt, say rồi, có thể tranh thủ làm nhiều chuyện mà không sợ nàng đánh cho tím mắt.
"Tránh ra .. không cho hôn .. phiền quá đi .."
Vẫn không nghe theo lời nàng. Taeyeon táo bạo hơn, hôn dần dần đến vành tai nhỏ xinh, cẩn thận liếm nhẹ khiến Tiffany rên lên khe khẽ, "Đừng.."
"Tiffany .."
Ham muốn lấp đầy khóe mắt. Và những lời chối từ của Tiffany chỉ khiến cho Taeyeon cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Táo bạo đẩy nàng nằm xuống rồi leo lên người nàng. Hôn khe khẽ lên má, tay chầm chậm di chuyển lên xuống phần eo.
Lên xuống như vậy, rất chậm rãi. Tiffany cảm thấy không quen, nhưng trong mơ hồ mùi của bia nồng nàn. Nàng thả lỏng bản thân, tuy không quen, nhưng nếu nói không thích thì không đúng. Nàng biết mình say, chỉ là nàng không đủ tỉnh để điều khiển mình. Hoặc nàng chính là không muốn điều khiển bản thân mình, nàng muốn cho Taeyeon.
Cho Taeyeon ..
"Tiffany, Tae yêu em, Tae thực sự rất yêu em Tiffany."
"Uhm .." - Tiffany khẽ cong người khi Taeyeon hôn xuống vùng cổ của mình. Bao nhiêu cảm giác rạo rực trong người dâng lên. Nàng sợ người khác đụng vào mình bao nhiêu thì nàng lại muốn cô đụng vào người mình bấy nhiêu. Nhưng sao mà, sao mà, nàng cảm thấy mi mắt mình thật nặng trĩu.
Say mê như thể đây là lần đầu tiên. Mà thật ra chính là lần đầu tiên được khám phá cơ thể của người phụ nữ. Taeyeon cứ mãi mê nơi vùng cổ, rồi bắt đầu chậm rãi hôn xuống làn da mát rượi nơi phần ngực. Kéo xuống một bên dây áo ngủ, ngực trần một phần của nàng lộ ra dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng nhưng nóng rực. Bra bây giờ trở thành quá vướng víu cho nên nó đã bị Taeyeon tháo xuống một cách nhanh chóng.
"Tiffany .." - Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, liền méo cả mặt - "Em ngủ rồi sao?"
"..."
"Thật là ngủ rồi."
Nhìn nàng ngủ ngon như vậy thì bao nhiêu rạo rực đều tan biến hết. Mặc lại đồ cho nàng, Taeyeon nằm xuống bên cạnh nàng. Dùng tay đẩy đầu nàng tựa vào lồng ngục, hôn thật nhiều cái lên má mỹ nhân.
"Thật là, sắp được ăn rồi lại ngủ là sao?"
"..."
"Mai Tae sẽ phạt em đấy!"
"..." - Tiffany dụi đầu vào lồng ngực cô, thở nhè nhẹ.
Một cách mãn nguyện, Taeyeon đã cười đúng một nụ cười như thế. Một điều đơn giản nhưng hạnh phúc như thế này. Không cần gì, Taeyeon biết mình sẽ không cần gì hơn một hình ảnh Tiffany rúc vào lòng mình và ngủ thật ngon.
Vậy là đủ rồi.
.....
Tội thằng nhỏ =))))))))))))
|
Chương 17: Biến. Cơn đau đầu còn vương lại không đủ ngăn cản đồng hồ sinh học của Tiffany. Khi mặt trời chỉ vừa mới hé lộ một chút ánh sáng vàng le lói thì nàng đã tỉnh dậy. Ai kia vẫn ngủ bên dưới lớp chăn chưa chịu nhúc nhích. Nàng mỉm cười vì những hình ảnh như ẩn như hiện hôm qua, nàng vẫn còn nhớ những gì mình đã làm với Taeyeon.
"Dậy thôi."
"Uhm.."
Nàng chọt chọt tay vào má cô, nơi mềm mại như da em bé ấy, "Dậy thôi nào."
"Ngủ .. một chút.."
Giọng Taeyeon mè nheo tựa như vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm. Nàng để cho cô làm theo ý mình muốn. Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng gấp gáp gì, nàng có thể làm mọi thứ giúp cho cô. Tên ngốc ấy làm gì cũng bừa bãi thì chi bằng để nàng tự làm.
Được một khoảng thời gian thì rốt cuộc Taeyeon cũng đã chịu động đậy người. Nghe thấy tiếng động lịch kịch xung quanh nên không khỏi tò mò tỉnh dậy. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để bắt đầu một chuyến du lịch ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người. Nàng thật xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh da trời chứ chẳng phải là màu hồng. Điều này thật quá đỗi ngạc nhiên.
"Cậu .."
"Đi thôi." - Nàng mỉm cười, chỉ tay vào trán cô - "Cậu ngủ ngon quá. Mình không thể đánh thức được."
Kéo lấy vali rồi cầm những thứ linh tinh khác, Tiffany hối thúc Taeyeon mau mau vào vệ sinh cá nhân rồi đi cùng nàng. Nhưng nàng chỉ thấy cô đứng đấy, nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao vậy?"
"Cậu .." - Taeyeon nuốt nước miếng - "Cậu mặc váy màu xanh."
Nàng nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt màu đen của cô và hiểu ra ý tứ vui vẻ đằng sau đôi mắt ấy nãy giờ nhìn mình, "Vì đó là màu cậu thích mà."
.....
Tuy bây giờ Jeonju đã là một thành phố được đô thị hóa với tốc độ chóng mặt nhưng những nét riêng vẫn còn được lưu giữ lại, hoặc là chỉ mất đi chút ít. Tiffany cảm thấy ổn với tiếng xe cộ ở đây nhưng nàng vẫn thích hơn tiếng suối chảy róc rách, hay tiếng xe đạp cót két lâu năm vang lên khi người ta cố gắng đạp chiếc xe sao cho mau về tới nhà. Băng qua cả một đoạn đường dài với hàng cây ngã bóng cao ở hai bên thì rốt cuộc cũng đã đến nơi mà họ muốn đến.
"'Chà!"
Đó là thanh âm ngạc nhiên của cả hai khi chỉ vừa đặt chân xuống mảnh đất yêu thương này. Nơi đây đã không còn là nơi cả hai đã từng sống nữa, nó khác hẳn. Khung cảnh khác hẳn, những khuôn mặt khác hẳn, chỉ có cả hai là không khác đi. "Nhà của mình.." - Taeyeon nhìn sang phải - "Sao lại mọc lên cái nhà nghỉ âm binh này?"
Tiffany cười khúc khích, huých vào vai Taeyeon trước khi chỉ cho cô nhà của mình, "Còn nhà của mình trở thành nơi bán bao cao su rồi."
"Một bên nhà nghỉ, một bên bán bao cao su. Cặp đôi hoàn hảo của năm đây rồi!"
Taeyeon trở nên phấn khích vì những hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Nơi này hoàn hảo cho những cặp tình nhân quá rồi. Nụ cười hư hỏng của cô làm sao có thể tránh khỏi cặp mắt diều hâu của Tiffany. Nàng thấy hết, nhưng cố ý làm lơ.
"Đi dạo một chút không?"
Nàng đi trước khi nhận được câu trả lời, "Nếu đi thì theo mình."
"Đi làm gì? Vô nhà nghỉ đi kìaaaa!"
Tiffany khựng lại, nàng quay người, ném cho tên ấy ánh nhìn khinh khỉnh, "Tình giùm đi!"
Tên ấy chỉ cười toe toét rồi tung tăng chạy theo.
Đoạn đường cả hai đi đầy sỏi đá. Những con đường nhựa xem ra vẫn chưa đến được tới đây. Các căn nhà ở hai bên đường càng đi thì càng thưa thớt khiến cho không khí vắng lặng tiếng cười, tiếng nói chuyện. Chỉ có tiếng bước chân, cùng tiếng cộc cộc của mấy hòn đá lăn trên đường khi bị Taeyeon đá trúng.
"Nói gì đi Tiffany?"
Giọng Taeyeon nghe chán chường vô cùng. Cô đã mong chờ một cuộc hẹn hò ngọt ngào với những nụ hôn môi dây dưa không dứt. Mọi thứ lại khác hẳn khi Taeyeon đến đây. Không nắm tay, không hôn. Những gì họ làm là đi bộ cùng nhau và Tiffany thì cứ mãi im lặng từ nãy tới giờ.
"Tiffany!"
Lúc này chịu không nổi nên mới nhảy ra trước mặt nàng, nhăn nhó, "Không nói thì đi ăn gì đi. Cậu lôi mình lên đây chỉ để đi dạo trước trời nắng như thế này thôi sao?"
"Cậu mau quên quá. Chính cậu là người muốn cùng mình lên đây cơ mà?"
Taeyeon chớp mắt nhớ lại chuyện tối qua, chính cô là người đã rủ rê nàng, "Sao cũng được. Nhưng giờ mình đói rồi. Chúng ta đi ăn đi."
"Ăn với uống.." - Tiffany liếc, vòng tay mình qua tay cô rồi kéo đi - "Đi với mình một chút đi. Mình đang nhớ cậu rất nhiều."
"Sao lại nhớ mình?"
Tiffany không nói gì. Nàng vẫn nhìn về cơn đường phía trước, tựa như đang nuối tiếc điều gì, "Thứ mình buồn nhất chính là mình đã bỏ cậu đi." Taeyeon im lặng, không đáp. Quãng thời gian ấy như ác mộng, ai trải qua, căn bản đều không muốn nhớ lại.
"Chính vì cậu, mình luôn ở trong trạng thái nhớ cậu rất nhiều, cho dù cậu có ở đây, hay là không. Thì mình vẫn luôn nhớ cậu, rất rất nhiều."
Một nụ cười mãn nguyện được tự do hiện lên môi nàng. Nàng đã giấu những tâm tư ấy rất lâu, nàng nuối tiếc những ngày thơ ấu chưa kịp sống hết mình. Không nghĩ đến hôm nay, sẽ có một lần nàng được nói ra trước mặt cô. Nàng cười như thể nàng được tự do mãi mãi trong cuộc đời này. Ánh nắng vàng rực xóa tan cảm giác cô đơn trong lòng mỗi người. Tay trong tay lại càng thêm ấm khi Taeyeon chủ động đan tay mình vào tay nàng.
"Mình vẫn luôn ở đây." - Taeyeon nói - "Trước kia vì không đủ suy nghĩ, không đủ chín chắn nên cậu mới bỏ đi mình, bây giờ cậu lớn rồi, lại còn xinh đẹp như vậy. Tiffany Hwang, nói cho mình nghe là cậu sẽ không bao giờ bỏ mình đi nữa đi?"
Đứng giữa lòng Trái Đất nhìn nhau. Vài cành cây to lớn rũ phiến lá rộng xuống, ngã bóng lên hai con người đang đắm chìm vào nhau bằng ánh mắt.
Dứt khoát gật đầu, Tiffany mỉm cười chắc chắn, "Dù thế nào, cũng vẫn ở bên cậu." - Nàng đặt tay lên ngực trái của Taeyeon - "Nhưng cũng phải hứa với mình một chuyện được không?"
"Trên thế giới này chỉ mình cậu được ưu tiên, chỉ cần là cậu muốn."
"Hãy nói thật với mình."
Taeyeon rơi vào sự thinh lặng. Tiffany không để ý đến điều ấy, chỉ đơn giản là tiếp tục, "Mình sẽ vì cậu chiến đấu với ba mình. Mình sẽ vì cậu mà không bao giờ chịu buông bỏ. Mình sẽ vì cậu làm mọi thứ. Và cậu chỉ cần sống thành thật với mình thôi. Mình không muốn cậu nói dối mình bất cứ chuyện gì. Hãy tin tưởng nhau nhé, Taeyeon?"
Nàng mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Mà nào biết lòng Taeyeon chết rồi. Nói thật hay không, Taeyeon cũng không thể nào làm được. Đi lùi hay tiến, cũng sẽ là một bước sai lầm thật lớn. Đứng tại chỗ, Taeyeon chọn đứng tại chỗ vì an toàn. Nhưng cách này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
"Mình sẽ không bao giờ nói dối cậu, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa."
Ngay lúc Taeyeon nhắm mắt lại vì đau khổ. Lại cảm nhận Tiffany ấm áp nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cô. Có thể đây chỉ là nhất thời và hạnh phúc chỉ như áng mây trôi. Đến một ngày sẽ bị gió cuốn đi, mất hút ở phương trời hiu quạnh nào đấy.
"Em yêu Taeyeon."
Mà giấc mơ này thì lại quá đỗi ngọt ngào, đủ sức mạnh để bật lại mọi thứ. Bật lại ông trời, bật lại cả những lời nói mà ta đã lỡ lời hứa mất, lỡ lời buông ra. "Tae cũng yêu em, Tiffany. Yêu bằng tất cả sự chân thành mà Tae có."
Tựa vào nhau trên sườn núi không tên. Ôm ấp nhau bằng một nụ hôn thật nồng nàn. Cái nắng hạ chẳng đủ làm nóng vì nụ hôn ấy đã cướp lấy toàn bộ hơi nóng đong đầy. Phủ lên từng cái hôn, từng cái chạm chặt chẽ nhưng tưởng như chỉ là hờ hững.
"Bây giờ là mấy giờ nhỉ?"
"Hình như chỉ mới mười giờ sáng."
"Vậy còn quá sớm rồi.."
Taeyeon dừng lại nụ hôn, "Sớm cái gì hả em?"
Tiffany chỉ cười, một nụ cười mỉm.
Đến lúc em cho thì em sẽ cho, cho toàn bộ, không hối tiếc.
.....
"Tuyết rơi!"
Taeyeon căng mắng to nhìn vào làn đường ngập tuyết, "Tuyết rơi! Em ơi, tuyết rơi rồi nè!"
Nàng bên cạnh chỉ cười mà không nói. Tên ngốc ấy vẫn như một đứa con nít bao năm qua của nàng. Taeyeon hạ cửa xe xuống một chút rồi đưa tay ra ngoài để có thể chạm vào những bông tuyết. Cái cảm giác khoan khoái đã bao lâu rồi đánh mất đang quay trở lại.
"Thật là đã."
Rồi xòe bàn tay được tuyết phủ trắng xóa và mỉm cười nhìn nàng, "Em xem, thật là đẹp nha."
"Tae cũng đâu phải lần đầu thấy tuyết, vì sao lại ngạc nhiên đến vậy chứ ngốc?"
"Không phải." - Taeyeon cười - "Chúng ta lúc nhỏ có lần ra ngoài đắp ông tuyết phải không? Tae vui vì nghĩ đến tuyết chính là nghĩ đến em. Em lúc nào cũng xinh đẹp như tuyết vậy."
"Khéo nịnh!"
"Nhưng cũng lạnh lùng giống tuyết nữa."
Tiffany muốn nói không có, nhưng lại thôi. Nàng có một món quà muốn tặng cho cô. Chỉ là nàng chưa muốn nói bây giờ. Nàng sợ tên ngốc ấy mà nghe xong lại tăng huyết áp đột tử thì nàng sẽ khóc cả đời mất.
"Sao lại dừng xe vậy?"
Tiffany mở cốp xe lấy vali ra ngoài. Taeyeon cũng theo sau. Tuyết rơi ngập đường thế này thì khó mà về lại trung tâm thành phố được.
"Để Tae."
Nàng cười, đẩy vali qua cho cô xách, "Chúng ta phải ở lại đây đêm nay thôi." "Ở đây sao?"
Taeyeon quay đầu nhìn về sau, "Nhà nghỉ này, em nghỉ được?"
"Sao lại không được?" - Tiffany cười khúc khích, tuyết rơi trắng xóa cả đôi môi của nàng - "Em đâu phải tiểu thư."
"Nhưng nó hơi tồi tàn nha. Tae sao cũng được, chỉ lo cho em thôi."
Dấu chân nhỏ nhắn của nàng in trên tuyết. Taeyeon nghe loáng thoáng câu nói của nàng bỏ lại, "Ngủ với Tae là được."
Nhưng mà Taeyeon không nghe kĩ nên mới chạy theo. Hai tay xách hai vali nhỏ, kì kèo hỏi cho bằng được, "Em vừa mới nói cái gì?"
"Em không có." - Nàng chối.
"Có mà, Tae nghe ngủ ngủ gì đó? Em buồn ngủ hả?"
Nàng chỉ biết cắm đầu bỏ đi trong khi tiếng gọi í ới của Taeyeon vẫn vang ở phía sau, theo sát nàng.
"Ở đây còn phòng không anh?"
Tiếng nàng đặt phòng vang lên lanh lảnh. Taeyeon đặt va li xuống, nghĩ nàng dù sao cũng không muốn chung phòng với mình đâu vì lần trước cũng vậy rồi nên liền lanh chanh chen vào, "Nếu còn cho hai phòng đơn nha anh?"
Liền bị nàng thúc mạnh cùi chỏ vào ngực, "Đặt phòng để em." - Rồi quay sang người chủ - "Cho tôi .. uhm .. một phòng thôi."
Taeyeon mở to mắt, "Một phòng thôi á?"
"Uhm, là một phòng." - Nàng nhận lại chìa khóa trước khi nhìn vào đôi mắt nai ngơ ngác của tên ngốc đấy - "Có gì không?"
Taeyeon thật sự cảm thấy không có vấn đề gì. Cô thích được ở chung với nàng, ngủ chung cùng nàng. Ôm nàng, hoặc hơn thế. Cô khao khát chết đi được điều kì diệu này, nhưng Tiffany hành xử như thế này thật có phần kì lạ.
"Không có gì, nhưng mà..ế?!"
Chưa nói xong thì nàng đã đi rồi, "Tiffany, đợi, đợiiii Tae vớiii!"
Xách vali chạy theo nhưng nàng đã nhanh chóng mất hút sau thang máy rồi. Khi cửa thang máy đóng hẳn, Tiffany mới thả lỏng chính bản thân mình. Mặt nàng nóng rang lên khi nghĩ về những điều ấy. Một đêm nồng nàn với Taeyeon. Chuyện này cũng sẽ ổn thôi, không hiểu vì sao nàng lại không thể điều chỉnh tốt bản thân mình được. Đã mấy lần nàng suýt lộ tâm tư trước mặt cô rồi. Còn tên ngốc ấy vẫn ngốc như thế. Hay là giả ngốc? Nàng cũng không biết nữa.
"Tada!"
Taeyeon xuất hiện trước mặt nàng, người mang lỉnh kỉnh một đống đồ, "Em yêu! Em đi nhanh quá!" Lại thấy lạ vì cách nàng nhìn mình. Taeyeon đặt đồ xuống, lo lắng nắm lấy tay người yêu, "Sao em nhìn lạ quá?"
"Em không có."
Taeyeon nhìn chung quanh, thậm chí chạm xuống nền gỗ ấm áp mà cả hai đang ngồi, "Lò sưởi vẫn đang hoạt động tốt mà. Em không cảm thấy lạnh đúng không?"
Phải huỵch toẹt ra tên ngốc này mới biết sao, chẳng lẽ phải nói đêm nay đã đến. Yêu em đi ..?
"Hay em tới tháng rồi?" - Taeyeon lo lắng nói - "Không ổn rồi."
Nàng mỉm cười, xem ra tên ngốc này đã hiểu vấn đề, "Sao lại không ổn nào?"
"Vì trời rất lạnh. Em tới tháng thì sẽ khó chịu trong người lắm."
Lục lọi trong hai vali mà chẳng tìm ra được thứ cần tìm. Taeyeon ngồi một đống như mất của, "Em đem nhiều như vậy mà không đem theo băng vệ sinh sao? Để Tae đi mua. Em đợi nhé!"
Đồ ngốc...
"Không phải đâu!"
Tiffany xấu hổ muốn chết đi được. Chính nàng đã lôi người ta vào đây, cũng chính nàng âm mưu những điều đấy. Giờ chỉ còn phần sau cùng thôi mà Taeyeon cũng vẫn chưa hiểu ra, còn muốn nàng phải hoàn thành hết luôn những điều ấy.
"Ngồi xuống đây với em."
Ngồi xuống, ngay lập tức ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn như chào cờ, còn xếp bằng nữa cơ!
"Em có gì dặn dò? Có cánh, không cánh? Hay ban đêm, hoặc là loại hàng ngày?"
Tiffany sôi máu, nhưng nàng ráng nhịn.
"Không phải chuyện này." - Nàng cố gắng kiềm chế bản thân mình, không để nó run rẩy quá nhiều - "Cái em muốn là .."
"Huh? Em muốn gì?" - Taeyeon tròn xoe mắt hỏi.
"Em muốn .. bên trong của em .. trống rỗng .."
Em muốn Tae lấp đầy..
"Em đói bụng hả?" - Cô xoa xoa cằm, ra vẻ thám tử - "Ở đây không có ai bán đồ ăn đâu. Hay em ăn mì gói đi, Tae sẽ xuống bên dưới mua mì cho em. Ở đây có bán mì đấy."
Nói mà không để ý da mặt Tiffany đen còn hơn bầu trời u ám ngoài kia. Cứ tiếp tục làm ra vẻ thám tử như vậy, không thèm để ý đến cảm xúc của người ta. "Hoặc là ăn cơm nhé? Nhà nghỉ ở đây .. uhmmmm.."
Đợi đến khi môi hôn mới hiểu. Đợi đến khi hơi thở nóng bỏng của nàng chạm lên vành môi của mình thì mới hiểu. Yêu thương đến lúc nên thành lời.
"Em muốn Tae."
Ôm lấy gò má của Taeyeon, nàng mãnh liệt hôn thêm thật nhiều cái nữa. Hơi thở của Taeyeon thật mát, nó hấp dẫn nàng vô cùng. Cứ muốn dây dưa mãi ở bờ môi này và tham lam hít lấy để căng đầy buồng phổi.
Yêu đến đây rồi, còn có thể hơn?
Nhưng xem ra vẫn có kẻ chưa thông hiểu tình hình. Taeyeon vẫn đơ ra trước hình ảnh chủ động câu dẫn của Tiffany. Nàng không thích Taeyeon ngu ngốc như vậy, nàng thích một Taeyeon hay biến thái vào lúc tối qua. Cảm giác chiếm hữu của nàng dâng lên đến đỉnh điểm. Nàng chủ động trần trụi toàn thân.
Tại nơi chỉ có một mình Taeyeon chiêm ngưỡng. Tiffany trần trụi, đẹp tựa hoang sơ chưa được khai phá.
"Đã hiểu chưa?"
Nàng vòng tay quanh cổ Taeyeon, nàng cười cho Taeyeon nhìn thấy. Và nàng thích cách Taeyeon khờ khạo vì mình, "Kim Taeyeon vẫn chưa tỉnh hả?"
"Sao lại đẹp thế này?"
Tiffany đỏ mặt, "Đang nghĩ gì?"
"Em .." - Taeyeon mấp máy môi - "Đẹp .."
"Còn gì nữa?"
"Thơm .."
Tiffany nhéo lấy mũi cô, "Còn gì nữa không?"
Taeyeon lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Đẹp nữa .."
"Ngốc tử." - Nàng cọ cọ mũi mình với cô - "Không muốn làm gì em sao?"
"Đẹp quá nhìn cũng no rồi."
Tiffany đâu dễ dàng tha cho Taeyeon chạy nhanh vậy được. Nàng thích làm chủ mọi thứ. Một con mồi rơi vào bẫy của nàng, thì phải bị nàng ăn tươi nuốt sống ngay thôi.
"Không được, như vậy thì phí phạm quá."
Khuôn mặt cô bị kéo đến sát môi nàng, Tiffany cắn lên chóp mũi của Taeyeon, thì thầm, "Đừng ngồi im nữa."
"Tae .. phải .. làm gì đây? Tae không biết mình nên làm gì ..?"
Khi không cần thì rất thông minh. Khi cần rồi thì lại ngu bất ngờ. "Em .. em như thế này để làm gì?"
"Để cho Tae."
"..."
"Không chạm vào em thì chúng ta sẽ lỡ nhau mất. Tae muốn có em không?"
Tuyết rơi thật đẹp. Phủ trắng toàn Jeonju. Mùa hè có tuyết là một điều rất đỗi lạ lẫm. Tuyết rơi làm phiền mọi người, nhưng chẳng làm phiền đôi uyên ương đang quấn quít lấy nhau trong này.
"Taeyeon.."
Một tiếng than thở thoát khỏi đôi môi đầy đặn ấy khi bàn tay Taeyeon đang chu du trên bờ ngực của nàng, "Em có hối hận không?"
Taeyeon đang ở cạnh bên nàng, một tay để dưới đầu, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng ôm lấy sự cao đầy ấy. Tiến tới bước này là một việc rất đỗi quan trọng. Taeyeon muốn nàng bước đi cùng mình và không bao giờ quay đầu lại dù chỉ một lần.
"Em không biết nữa." - Nàng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, ưỡn ngực lên khi nhận ra Taeyeon đang bóp mạnh hơn - "Nhưng không có Tae thì em lại thấy thật trống trải."
"Kí ức ấy vẫn còn theo em phải không?"
Taeyeon khẽ hôn lên tai nàng. Và đáp lại câu hỏi của Taeyeon, Tiffany chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Tae sẽ dịu dàng với em."
Những cái chạm đã nhẹ nhàng hơn ban nãy. Chúng chất chứa vô bàn sự trân trọng cùng nâng niu người phụ nữ đang nằm trong tay mình.
"Em có sợ không?"
Khi Taeyeon trần trụi toàn bộ và nằm lên người nàng. Tiffany đã nhớ mình từng rất sợ, nhưng rồi đã không sợ nữa. Ánh mắt Taeyeon rất rất đỗi an toàn. Nó đã cướp lấy hết nỗi sợ của Tiffany.
"Em không sợ."
"Tae sẽ bỏ em mà đi." - Cô đùa, hôn lên mi mắt ngay khi nhận ra khóe mắt nàng ươn ướt - "Tae đùa mà."
"Đừng như vậy."
Taeyeon cảm thấy đau lòng khi nhận ra sự tổn thương trong mắt nàng, "Em không muốn phải chịu thêm một sự mất mát nào nữa." - Taeyeon nhận ra nàng bấm thật sâu móng tay lên người cô nhưng cô lại chẳng thấy phiền cho dù thật đau. Nàng có quyền như thế, một người phụ nữ xứng đáng nhận được sự thương yêu.
"Mẹ em là điều duy nhất. Tae hứa với em đi, sẽ chẳng có đêm nào kinh hoàng lặp lại như đêm ấy nữa?" Taeyeon cúi xuống phủ lấy đôi môi ươn ướt nước mắt và dịch vị của mình, "Sẽ không, Tae sẽ ở bên em và nhìn em lẫn Tae cùng già đi theo năm tháng."
Tiffany đã thôi sợ hãi và hòa mình vào những nụ hôn của Taeyeon. Nàng đã rơi vào sự mê đắm, quên mất thực tại nàng là ai, và cô là ai. Dưới những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức mạnh mê hoặc khủng khiếp này. Tiffany chỉ biết ưỡn người thật cao nhất có thể và van nài một cách thật gợi cảm khi Taeyeon chỉ thích đùa giỡn với nàng.
"Đừng thế mà."
"Không." - Taeyeon lè lưỡi, cắn cắn nơi riêng tư ấy của nàng.
Nàng thở ra một hơi đầy bất lực. Không gian chung quang thật nóng bỏng như vậy là chỉ muốn bức bách nàng mà thôi. Nàng khao khát một sự lấp đầy đến cháy bỏng. Một sự trống trải quá lớn cần Taeyeon lao đến như một mũi tên mang đầy sự thống trị. Vậy mà không, vẫn chơi và đùa giỡn nàng như thế. Tiffany giận dỗi, nàng khép chặt hai chân lại vào nhau khiến tên ấy chết ngộp ở dưới.
"Chết đi đồ ngốc."
"Ahh .. nghẹt thở .. nghẹt thở .."
Rồi đột nhiên nàng phải mở thật rộng hai chân vì cảm nhận có thứ gì đó thật xa lạ xâm nhập. Cùng với đấy là một tiếng thét đến chói tai, "Ahhh!"
Vang lên trong căn phòng tràn ngập những hơi thở nóng bỏng.
Tuyết trắng tinh bị lần đầu của người phụ nữ nhuộm hồng sắc đỏ.
"Em .." - Tiffany đau đớn thét lên - "Em đau quá .. lấy ra .. lấy ra .."
Nàng cứ nghĩ là không sao đâu. Vậy mà thử rồi mới hay, cái đau như lần đầu tai nạn bị té. Nhiều khi còn hơn nữa, nhói đến tận tim và rát buốt. Nàng muốn đạp Taeyeon văng đến tận góc phòng, nàng muốn khép hai chân lại, nàng muốn nhiều thứ hơn như vậy. Đánh tới tấp vào người Taeyeon nhưng Taeyeon chẳng tránh né, lại còn cong người hứng chịu.
"Đau quá .." - Nàng nấc lên.
"Tae biết."
"Em đau, tránh ra đi.."
"Nhưng tránh ra còn đau hơn như vậy." - Phủ lên trán nàng một cái hôn mang tính chất bảo vệ - "Em đau một, Tae đau hơn thế nữa."
Đau đớn sau đó tích tắc qua đi, nóng bỏng lại nhanh chóng quay về. Nơi ấy sau khi co giãn đã thích hợp với những cử động của Taeyeon. Cô nhìn nàng, nàng vẫn yên lặng nhắm mắt. "Bây giờ Tae thử nhé?"
Nàng giữ lại bàn tay của cô ở tại nơi riêng tư của mình, "Tae phải ở bên em.."
"Cho đến khi em rời bỏ thế giới này." - Taeyeon mỉm cười, bắt đầu cử động mấy ngón tay.
"Ahh .."
Tiffany bên ngoài ra sao, xinh đẹp như thế nào, chắc hẳn không ai là không biết.
Nhưng Tiffany ở đây, cam chịu như thế này nhưng vẫn quyến rũ theo một cách rất riêng nào đấy mới chính là xinh đẹp nhất trần gian. Cái cách nàng thở chẳng kịp theo nhịp đẩy của mình. Cái cách nàng không biết bấu víu đâu ngoài tấm lưng của mình. Cái cách nàng cắn môi để ngăn chặn những tiếng rên rỉ thoát ra. Tất cả, đều là tuyệt tác.
"Đừng cố gắng im lặng."
Taeyeon khẽ tách đôi môi đầy quyết liệt đang cắn chặt ấy ra rồi hôn lên nơi đó, "Em than thở đi, vào miệng Tae đây này."
Tiffany không chịu thêm được một phút giây nào nữa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng chịu phải những sự sung sướng pha lẫn chút nhói nhói đến cực điểm như thế này. Mạnh bạo cắn lấy môi Taeyeon, nàng nếm được vị tanh, nhưng nàng không quan tâm nhiều cho lắm vì bên dưới ấy, Taeyeon vẫn đang mạnh mẽ ra vào. Mang đến cho nàng một sự khoái lạc làm nàng mất đi cả lí trí.
"Uhnnn .. Tae ... Tae .. TaeTae ah .. Uhnnnn.."
Vang vọng, thanh âm đậm màu dục tính vang vọng. Tuyết bên ngoài rơi thật dữ dội, choáng hết cả cơn đường lớn. Tiffany cũng bị Taeyeon choáng hết cả quãng đời suy tư. Nàng đã có hai mươi lăm năm sống trên thế giới này, và Taeyeon như tuyết, phủ lấy toàn bộ cuộc đời nàng tính cho đến thời điểm này.
"Tae yêu em .. Tae thật sự rất yêu em .."
"Taeyeon .. ahhnn .. không .. chậm lại .. Taeyeon ..!!"
Nàng cảm nhận mình đến rồi vì nàng cảm thấy dạ dày mình đang cuộn trào một cảm giác gì đấy. Nó bắt nàng phải cầu xin người phía trên chậm lại.. Nhưng thật bất lực làm sao khi người nằm trên lại không thèm nghe đến, còn đem chân nàng tách ra rộng thật rộng hơn.
"Taeyeon! Khônggg!"
Vô cùng yếu đuối, nàng lúc này chính là yếu đuối vô cùng. Một đóa hoa xinh đẹp và đem toàn bộ sự xinh đẹp ấy dâng hiến cho chúa tể của một vùng trời. Taeyeon là chúa, cô âu yếm lấy đóa hoa ấy không kịp nghỉ. Chúng dưới tay Taeyeon trở nên thật sự rất xinh đẹp, và cũng rất ướt át. "Đừng .. đừng liếm nữa .. Dừng lại ... Taeyeon .. Em nói .. ahhhh!"
Đó là khi nàng cảm nhận được một vùng trời xanh biếc bao quanh, với mây, gió, và một chút nắng nhẹ. Một sự mềm mại phủ đầy thân người nàng. Đây là những nụ hôn của Taeyeon. Nàng chẳng nhìn rõ được ai là ai, đâu ra Taeyeon, và đâu là trần nhà của căn phòng này.
Có phải em đã chết, chết trong ái tình..?
"Tae xin lỗi vì đã mạnh bạo với em."
Nàng chỉ biết ôm lấy Taeyeon, ghì cô xuống lồng ngực nàng, ôm thật chặt, "Ở lại với em mãi mãi."
"Tae sẽ không nói hai lời."
Cô nằm xuống bên nàng, dùng tay đỡ lấy đầu nàng. Tiffany nhanh chân lăn vào lồng ngực của Taeyeon, chỉ muốn bình yên một cuộc đời ngay tại bến dừng chân này, "Tae này."
"Uhmm...?" - Taeyeon luồn tay vào mái tóc mềm của nàng.
"Em muốn có Tae."
Không chậm hơn và nhanh như ý nàng muốn. Taeyeon đã kéo nàng nằm lên trên mình và giữ cho nàng khỏi bị té bằng tay của cô, "Cứ làm những gì em muốn. Tae là của em mà."
Nàng ngạc nhiên, phì cười trước cách Taeyeon nói chuyện, "Em cứ tưởng Tae sẽ đòi nằm trên mãi mãi."
"Không được." - Taeyeon cười lém lỉnh, nhìn xuống bàn tay của Taeyeon - "Ngón tay của em dài thế mà."
"Đồ quỷ."
Taeyeon giữ lại nàng đang phá phách trên người khi nàng cứ thích nhéo vào người mình. Ánh mắt hai người nhạ nhàng chạm nhau, cô gật đầu, "Đến đây mà lấy lần đầu của Tae đi này."
Nàng nhếch môi, lao vào cô như một con sư tử háu đói.
....
Đồng hồ tích tắc chạm vào số ba, đã ba giờ sáng. Đôi tình nhân sau bao yêu thương đã ôm nhau ngủ. Bỗng tiếng động lạ từ nơi nào chẳng rõ vang lên, khiến Taeyeon tỉnh giấc.
Tỉnh dậy cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Mang lại quần áo xong xuôi, Taeyeon đứng tại cửa rồi dùng tai áp lên để nghe ngóng tình hình.
Tiếng động mỗi lúc một gần hơn, đây là tiếng bước chân. Có lẽ là hai người. Taeyeon căng thẳng nhìn vào Tiffany, giác quan của cô cho cô biết đây không phải là khách trọ bình thường. Vì chúng đi rất nhẹ và còn rất từ từ. Hơn nữa ba giờ sáng thì chẳng phải là thời gian lí tưởng cho một cặp đi thuê nhà nghỉ ở đây. Thanh âm biến mất, cũng là lúc Taeyeon thấy bóng chân của chúng phản chiếu qua khe hở bên dưới cửa. Taeyeon biết điều tiếp theo chúng làm sẽ là gì. Cô lùi lại, cất tiếng chỉ đủ cô và hai người bên ngoài nghe.
"Muốn sống hay chết?"
"..."
"Dù là ai thì khi bước qua cửa này sẽ không được chết một cách nhẹ nhàng. Muốn thử không?"
"..."
"Đi đi."
Bóng chân ở khe cửa biến mất. Taeyeon thờ phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng động tiếp theo lại khiến Taeyeon trở nên nổi điên ngay tức thì.
"Tao đã nói là cút đi rồi cơ mà!"
Taeyeon lao ra khi hai kẻ bên ngoài liều mạng mở cửa, chĩa khẩu súng ngắn đã được gắn nòng giảm thanh vào bên trong. Tiffany vẫn đang ngủ thật sâu, không biết rằng ngay bên ngoài cánh cửa kia đang xảy ra một trận chiến kịch liệt.
Bằng một tốc độ quá mức kinh ngạc. Khi cửa vừa mở thì Taeyeon liền lao ra. Hai tên sát thủ còn chưa kịp đặt tay lên cò súng thì đã bị Taeyeon tống thẳng vào tường. Một tên ngã xuống, tên còn lại không may mắn như vậy. Bị Taeyeon nắm lấy tay đang cầm súng của mình rồi chỉa thẳng lên cằm của chính mình, bắn.
Chỉ một tiếng bụp khe khẽ vang lên. Tên ấy từ giã cõi đời trong khi chưa kịp chớp mắt.
Taeyeon quay người nhìn tên còn lại, gương mặt cô bây giờ phủ đầy những chấm nhỏ li ti màu đỏ. Cô đi từng bước đến bên hắn, tai nghe thấy một tiếng động khác từ xa vang đến.
"Chơi tao à?"
Nhanh như cắt, tên còn lại làm bia đỡ đạn thay cho Taeyeon. Từ dưới tầng một lao lên thêm một người, dùng súng được gắn nòng giảm thanh bắn vào Taeyeon. Nhưng không giết được cô vì Taeyeon đã lấy tên kia làm là chắn trước mình.
"Tao không muốn chết thì đừng hòng ai giết được tao!"
Đó là câu cuối cùng mà tên thứ ba được nghe khi Taeyeon quăng xác tên thứ hai xuống, đá lăn hắn xuống dưới tầng một. Bên dưới toàn bộ chủ nhà và các khách trọ đã bị ngất xỉu, đoán chừng bị thuốc ngủ đánh mê. Hắn bị nhấc bổng lên, sau đó bị ném thật mạnh vào tường. Cơn đau chưa thuyên giảm ở sau lưng, lại căng mắt ra nhìn thấy Taeyeon lao đến hắn, tay đưa lên thật cao.
Rồi tiếp tục chịu thêm một cú đấm nữa, ngay tại cổ họng của mình.
"Khụ .. khụ .. hộc ..."
Hắn ho, máu văng từng ngụm nhỏ ra ngoài, dính lên bàn chân trần của Taeyeon.
"Một phút hai mươi tám giây. Leonard xem ra vẫn còn giá trị lắm."
Giọng nói này nghe rất quen. Taeyeon chạy ra bên ngoài nhưng chẳng có gì ngoài cơn mưa tuyết rơi lất phất trên đầu.
Cô nghĩ về mẹ mình, về bản thân, và về nàng. Quay lưng lại đối mặt với kẻ giấu mặt, cô không biết bọn chúng là ai. Nhưng bất kể là ai cũng không quan trọng, chỉ biết nếu như bọn chúng đụng đến gia đình của cô thì bọn chúng sẽ phải trả giá đắt.
"Nghe cho kĩ đây."
Taeyeon biết kẻ giấu mặt ấy vẫn đang ở đây, "Nếu như mày đụng đến gia đình tao thì tao sẽ cho mày xuống âm phủ mà không thể nói chuyện."
Chỉ có tiếng gió xé nát không gian.
"Tao không nói hai lời đâu."
.....
Tiffany tỉnh giấc, quờ quạng xung quanh tìm kiếm hơi ấm nhưng lại chẳng thấy Taeyeon đâu, "Taeyeon?"
Nàng ngồi dậy, kéo mền che đi phần ngực trần, tự hỏi bản thân rằng bốn giờ sáng như vậy mà Taeyeon lại đi đâu mà không có ở đây.
"Em yêu, hãy ngủ đi."
Taeyeon xuất hiện sau cánh cửa, ôm lấy Tiffany rồi đè nàng xuống, "Sao không ngủ tiếp?"
"Tae đã đi đâu thế?"
Cô cười, "Tae đi hóng mát."
"Thật ngốc, trời bên ngoài lạnh lắm. Hóng mát gì giờ này?"
Tiffany nhéo mũi tên ngốc ấy, lại nhận ra ánh mắt của cô có phần lạ lẫm, "Sao vậy?"
"Nếu Tae làm sai điều gì thì em có trách Tae không?"
Trước ánh mắt nhìn có phần đau thương của Taeyeon, nàng nghĩ cô chắc lại giống mình, sợ lung tung, sợ mất nàng, "Đây là trái tim của người em yêu phải không?" - Tiffany hôn lấy ngực trái của cô - "Em sẽ tha thứ hết."
Đến khi giông tố giăng đầy
Đến khi tình chúng ta chỉ là một vũng bùn đen lầy lội?
Em sẽ cho tôi một cơ hội khác, phải không em?
|
Extra 5: Tuyết và chúng ta. Miyoung đang rất buồn. Vì bài tập làm văn cuối kì không được điểm tốt nên bị ba nhốt trong phòng, bắt cô bé phải tự kiểm điểm lại chính bản thân mình.
Cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm nay tuyết rơi khá dày đặc. Thật xinh đẹp, nếu được ra ngoài chắc là thích lắm. Đã lâu rồi cô bé chưa được đi chơi, rất nhớ cảm giác tung tăng trên đoạn đường ngập tràn màu trắng này. Nhưng nó chẳng quan trọng đâu, điều mà Miyoung muốn làm chính là được cùng Taengoo đi chơi.
Hôm nay có hẹn với bạn ấy vậy mà Miyoung lại phải bó gối ngồi trong phòng. Thắt bím tóc xinh đẹp đến mức nào cũng không thể cho Taengoo thấy rồi. Cùng hẹn nhau hôm nay phải đi ngắm tuyết, phải đi chơi cho đến thật khuya mới về nhà. Mùa đông năm ngoái đã bị cấm túc một lần, năm nay lại bị thêm lần nữa. Miyoung nhớ cảm giác được đi chơi cùng với Taengoo.
"Cúc cu! Siêu nhân heo gọi cô bé mắt cười ~ "
Khuôn mặt nhòe nước mắt ngẩng lên. Miyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy Taengoo đứng ngay tại cửa sổ phòng mình, "Tại sao cậu lại vào đây được?"
Taengoo mỉm cười, chỉ chỉ tay xuống dưới, "Mình có thang gỗ nà!"
Cô bé chạy đến cửa sổ, sợ hãi độ cao mà mình đang nhìn thấy vì Taeyeon chỉ đang đứng trên một thang gỗ mục và nhìn chẳng chắc chắn, "Nguy hiểm quá đi! Cậu bị khùng hả ngốc?!"
"Nhưng mà cậu đã hứa là sẽ đi chơi với mình mà?"
"Cậu xách thang qua đây ư? Xa lắm, tay cậu không đau sao?"
Taengoo chẳng ngại xa vì chỉ muốn được đi chơi cùng Miyoung. Tuyết rơi mạnh tới cỡ nào cũng chỉ là chướng ngại vật nhỏ nhoi mà thôi. Năm trước đã không được, năm nay chẳng lẽ vẫn như năm trước. Mùa đông năm nào cũng có tuyết rơi, thật phí nếu như cứ để Miyoung bị ba mình cấm túc. Mà cô bé cũng không biết là mình muốn đi chơi hay chính là muốn mình được đi chơi cùng Miyoung, "Có làm sao đâu? Mình đã ở đây rồi, khi cậu cần mình nhất."
"Thật là!"
"Miyoung, sao còn chưa ngủ đi?"
Giọng ba từ dưới nhà vọng lên khiến Miyoung sợ sệt đáp lại, "Dạ con ngủ liền ạ!" - Rồi nhìn sang Taengoo đang tròn xoe mắt nhìn mình - "Đi về đi."
"Đi về?" - Taengoo bĩu môi - "Mình xách thang qua tận đây mời cậu đi chơi mà cậu nỡ lòng nào đuổi mình về vậy?"
"Mình không đi được mà! Ba mình cấm mình đi chơi rồi." Taengoo lắc lắc ngón tay, "Á à, không sao. Kim Taengoo xách thang qua chính là muốn mời Miyoung đi trốn cùng mình." - Chìa tay ra và trên môi chẳng thiếu nụ cười tự mãn - "Ba cậu cấm nhưng cậu có quyền trốn mà. Đi trốn cùng mình đi?"
Đây là duyên phận của cả hai. Bàn tay đan vào nhau như kiếp này định là phải bên nhau mãi mãi. Một lần phạm lỗi, tiếp tục một lần phạm lỗi. Miyoung nhỏ bé chạy theo Taengoo của mình, phạm lỗi với ba đến lần thứ mấy cũng chẳng nhớ.
"Đây là lần cuối nha!" - Tiếng Miyoung vang lên cũng là lúc Taengoo cười thật tươi, "Không có lần cuối. Giữa mình và cậu, không hề có lần cuối nha!"
Sẽ không bao giờ có lần cuối giữa chúng ta. Mùa tuyết nào cũng rơi, rơi trên mái tóc của chúng ta. Chúng ta sẽ chạy trốn đến thế giới của riêng mình. Mình sẽ nói cho cậu nghe về một tình yêu xanh thẳm. Cậu sẽ chấp nhận mình đúng không?
"Tuyếtttt rơi!!"
Taengoo xới tung tuyết bên dưới bằng đôi bàn tay của mình. Tuyết bay lất phất giữa không trung nhìn rất đẹp. Xoay nhiều vòng dưới khung trời trắng xóa này, Taengoo cảm thấy rất vui vì Miyoung đã bằng lòng chạy trốn cùng mình.
"Ouch!"
Dưới những chiếc đèn cao áp tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Miyoung ngả nghiêng thân người, cười thật rực rỡ khi đã ném trúng Taengoo bằng một cục tuyết thật là to.
"Kim Taengoo! Đỡ này!"
Thế là một cục, hai cục, ba cục đều trúng đích. Taengoo vẫn như cũ, không chịu di chuyển mà cứ đứng lì tại chỗ như vậy hứng chịu mấy phát đạn trắng của Miyoung.
"Yah! Cậu chơi dở quá, sao không né đi hả?"
"Mình né không được mà! Á! Miyoung à, tha cho mình đi!!"
Tiếng trẻ con cười khúc khích lọt thỏm giữa vùng đất rộng lớn. Chơi chán chê rồi thì cùng nhau nằm xuống. Đầu đối đầu nhau, cả hai đều dang thật rộng tay chân, cùng nhau vẽ một hình tròn thật tròn bao quanh cả hai thân hình nhỏ bé.
"Đây là hình tròn!" - Miyoung phấn khích hét lên, tuyết chấm li ti màu trắng chạm vào mặt cô bé - "Chúng ta đang ở trong hình tròn do chính chúng ta vẽ nên nha!"
"Ừ!" - Taengoo cũng nhanh chóng phụ họa - "Sau này, ai muốn vào thì cũng không thể vào được. Muốn ra, cũng không thể ra được."
"Đúng rồi!"
Miyoung nói, không chú ý đến giọng bạn mình đã trở nên trầm hẳn đi. Nhấc người dậy nằm cùng chiều với Taeyeon. Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn về một hướng với nụ cười trên môi.
"Mình sẽ ở mãi trong vòng tròn này cùng cậu nha Taengoo?"
Taengoo không hề trả lời khiến Miyoung lo lắng. Lay lay vai bạn mình, Miyoung ngẩng đầu dậy thì đã thấy được nụ cười ngốc nghếch của Taeyeon, "Sao không trả lời hả ngốc?"
"Miyoung này."
"Sao hả?"
"Năm sau tuyết rơi, lại cùng nhau đi ngắm tuyết lần nữa nhé?"
Tuyết rơi rồi, mình thật sự rất nhớ cậu, kể cả khi gần bên.
"Tự nhiên nhìn cậu thấy sợ quá, cậu định đi đâu hả?" - Nắm lấy tay bạn mình, mặt của cô bé sầu như mưa rơi ngày chủ nhật không thể được đi chơi - "Đừng đi đâu hết nha, ở lại với mình đi?"
Tuyết rơi thật nhiều, biến mái tóc của Taengoo lẫn Miyoung thành màu trắng. Nơi này không có ai, chỉ có hai đứa nhỏ nằm trên nền tuyết và cùng nhau nắm tay thật chặt. Taengoo nhấc người dậy và nhích sát mình đến bên Miyoung.
"Mình sẽ không đi đâu hết. Chẳng phải chúng ta đang ở trong vòng tròn của chúng ta sao?"
Tuyết cứ rơi, xem như là người làm chứng cho những câu nói này.
"Mình sẽ ở bên cậu, mãi mãi. Như tuyết đã ở bên chúng ta từ lúc nhỏ, sẽ không có khả năng bỏ đi."
Taengoo lau đi nước mắt của Miyoung, mỉm cười, "Đừng khóc chứ, mình đâu có bỏ đi đâu."
Miyoung sụt sịt, nhào vào lòng Taengoo, "Huhuuhu, nghe buồn muốn chết. Đi chết đi, toàn nói mấy câu khiến người ta sợ hãi."
Tuyết rơi tuyết rơi, xin người đừng khóc. Sẽ che chở cho người cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới trời và đất này. Không thể bỏ đi và chỉ có thể ở lại mãi mãi. Kiếp này định ra tôi sẽ làm một ngôi sao băng, tôi sẽ mang lại cho người hạnh phúc dù người chẳng biết đến tâm tư tôi.
"Năm sau lại cùng đến đây nữa nha?"
Giọng của cô bé mang tên Hwang Miyoung đong đầy cảm giác mà mãi đến sau này cô bé mới biết. Cảm giác đó có tên gọi là, Hạnh Phúc.
|
Chương 18: Chỉ hồng. Vị Thanh Tra trẻ tuổi đứng dậy với một sắc mặt khó coi. Buổi sáng yên bình của cô đã bị phá nát bằng một vụ án mạng. Ba người chết chung mội chỗ nhưng vết thương lại hoàn toàn khác nhau.
"Vỡ nát yết hầu."
Cô nói, nhìn sang người tiếp theo, "Chết vì bị bắn."
Bên cạnh cô là phụ tá đang chuyên tâm ghi chép, "Còn gì nữa không Thanh Tra?"
"Hừm."
Cô thở dài. Lại một vụ án mạng mà các nạn nhân chết đều chung một kết cục giống nhau. Không thể hình dung được chân tướng sát nhân là ai mà có thể cao tay được như vậy. Chỉ giết người với hai bàn tay không.
"Không rõ nguyên nhân nhưng nghi ngờ bị nội thương."
"Dạ vâng." – Phụ tá gật đầu, cắm cúi ghi chép.
"Cố gắng liên lạc với các bác sĩ pháp y sớm nhất có thể." – Quay người đi nhưng suýt té vì lớp tuyết quá dày, cô nghiêng người về một bên. Cùng lúc đó một cảnh sát chạy đến với vẻ mặt như đã phát hiện ra được điều gì đấy
"Thưa Thanh Tra." – Anh ta nói gấp – "Có một nhà nghỉ ở gần đây. Chúng ta có vào để lấy thông tin hay không?"
"Nhà nghỉ?"
"Vâng, cách đây khoảng hai trăm mét.
Cô gật đầu, "Đi thôi."
Đi cùng với hai viên cảnh sát khác, sau mười phút đã đến được nơi. Bước vào bên trong và quan sát. Nhà nghỉ này trông có vẻ vắng người. Bàn ghế ở phòng tiếp tân nhìn hơi cũ, có vẻ đã mở rất lâu rồi.
"Chào quý khách, cho hỏi .."
Người chủ đi ra nhìn thấy cô cùng hai viên cảnh sát khác thì liền khựng người, "Đây là .."
Biết là chủ nhân ở đây cảm thấy ngạc nhiên với sự có mặt của mình nên cô nhanh chóng đưa ra thẻ cảnh sát, "Chào ông, tôi là Thanh Tra Wendy Son. Gần nơi ông sống có một vụ án mạng, chúng tôi cần tìm thêm thông tin. Có thể nói chuyện với ông một chút được không?"
"Vâng .. vâng .. cứ tự nhiên!"
"Được rồi." – Cô trấn an – "Đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút." – Rồi quay sang hai viên cảnh sát còn lại – "Đi kiểm tra một chút nhé?" "Yes sir!"
"Uhm.." – Cô lấy cuốn sổ ghi chép của mình khi vừa mới ngồi xuống bàn, gõ gõ nó vào tay, – "Cho tôi hỏi tối hôm qua ở đây ông có thấy kẻ lạ mặt nào không?"
"Không thưa Tranh Tra."
"Vậy sao?" – Cô nghiêng đầu – "Ở đây ngoài ông ra thì còn ai nữa?"
"Tôi, con tôi, vợ tôi. Hết rồi." – Người đàn ông nói, tự nhiên lại thốt lên vì nhớ ra một chuyện – "Ah còn hai vị khách nữa!"
"Khách?" – Wendy nheo mắt – "Nơi này mà có khách sao?"
Người đàn ông cười xòa – "Tuy hẻo lánh nhưng vẫn có khách mà. Là hai người phụ nữ, họ nghỉ ở lầu trên."
Họ kết thúc câu chuyện sau khi Wendy ghi xong phần mình cần ghi vào cuốn sổ nhỏ. Cô còn muốn lên tìm hai người phụ nữ kia nói chuyện nhưng không biết mình có nên hay không. Phá giấc ngủ của người khác là một điều bất lịch sự, nhưng nghĩa vụ của cô bắt buộc phải làm thế.
"Em còn đau không?"
"Tae này, làm như em là trẻ con không bằng. Hết rồi."
"Hôm qua Tae hơi mạnh phải không?"
"Ngốc, đừng nói chuyện này ở bên ngoài."
Đúng lúc muốn gặp thì người cần gặp đã xuất hiện. Hai người phụ nữ mà vị chủ nhà nghỉ nhắc đã lộ diện. Wendy bước tới, chìa ra tấm thẻ của mình, "Xin chào, tôi là Thanh Tra Wendy Son."
Sống lưng Taeyeon lạnh buốt khi trông thấy vị cảnh sát này. Bàn tay vô thức khẽ siết lấy tay nàng. Cảnh sát không thua gì chó săn. Vùi xuống tuyết vẫn có thể phát hiệt ba xác chết một cách nhanh chóng như vậy. Taeyeon nghĩ mình đã quá chủ quan rồi.
"Ah! Chào Thanh Tra, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"
Nếu muốn lừa người khác, căn bản phải thật tươi tỉnh. Không muốn bị phát hiện, hãy làm như mình rất sốt sắng với câu chuyện này.
"Có một vụ án mạng ở bên ngoài với ba người bị giết chết. Tôi ở đây để tìm thêm thông tin. Hai vị không phiền cho những câu tôi sắp hỏi chứ?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Tiffany nãy giờ vẫn im lặng không nói. Chỉ đơn giản là đứng cạnh Taeyeon, nắm tay cô thật chặt.
"Hôm qua hai vị ở đây có thấy điều gì bất thường không?" "Từ lúc chúng tôi đến chỉ ở trong phòng nên cũng không biết nữa."
"Vậy lúc mới đến đây thì sao?"
"Cũng như vậy, hoàn toàn không thấy điểm gì bất thường."
"Oh."
Wendy thở dài thất vọng, tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ. Nhưng mắt lại nhìn về phía người phụ nữ cao hơn người phụ nữ còn lại. Cô gái này nãy giờ vẫn tuyệt đối im lặng, dường như đang cố che giấu điều gì.
"Cô gì ơi." – Cô hỏi – "Có chuyện gì với cô sao?"
"Tôi?" – Tiffany vội lắc đầu – "Tôi ổn, không có gì cả."
"Uhm, chỉ là tôi thấy cô hơi căng thẳng thôi." – Gấp lại cuốn sổ và cúi chào hai người phụ nữ - "Tôi đi nhé, cám ơn hai vị đã hợp tác."
"Khoan đã."
Khi vị thanh tra chuẩn bị rời đi thì Tiffany đã lên tiếng, "Cho hỏi, những người chết ngoài kia có ai bị bắn không?"
Wendy cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, ngay cả Taeyeon ở cạnh bên cũng ngạc nhiên chẳng kém khi nghe thấy nàng hỏi điều này, "Sao cô lại biết nạn nhân ở bên ngoài có người bị bắn?"
"Tôi không biết." – Nàng nói với vẻ mặt hoảng sợ - "Tôi chỉ hỏi thôi."
Thấy mình phản ứng hơi mạnh nên Wendy nhẹ giọng. Những vụ án gần đây đã gây áp lực cho cô không ít, "Có, bị bắn nát cằm."
Nàng siết chặt tay Taeyeon, không muốn nghe nữa. Taeyeon hiểu chuyện, ôm lấy nàng, kéo chặt nàng vào lòng mình hơn.
Thấy người phụ nữ kia biểu hiện như vậy nên Wendy không nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng rời đi cùng hai viên cảnh sát. Lúc trở lại hiện trường vụ án thì các bác sĩ pháp y cũng đã đến. Kiểm tra lại những gì mình ghi chép lần nữa, Wendy nhanh chóng lên xe trở về sở.
"Thưa Tranh Tra, tôi có chuyện muốn nói."
"Uhm?"
"Cô gái nói chuyện với Thanh Tra lúc nãy, trên vành tai của cô ta có dính một chút máu."
Wendy ngẩng đầu khỏi cuốn sổ. Điều này sao cô lại không nhìn thấy, "Ai? Người thấp hơn hay cao hơn?"
"Là thấp hơn ạ. Tôi đã bí mật hỏi chủ nhà nghỉ thông tin về cô gái đó. Cô ta tên là Kim Taeyeon còn cô gái đứng bên cạnh cô ta là Tiffany Hwang." Kim Taeyeon, cái tên này cứ mãi tồn tại trong đầu của Wendy. Dáng vẻ lẫn lúc nói chuyện của cô gái này đều không tìm ra điểm nghi ngờ. Khai báo rất thành thật và còn rất tự nhiên. Nếu thực sự có liên quan đến ba người đã chết kia thì chắc hẳn cô ta cũng có liên quan gì đấy đến Death.
Wendy nheo mắt, chắc chắn sẽ còn gặp lại cô gái này lần nữa.
.....
"Rồi sẽ ổn thôi."
Taeyeon đã lặp lại câu ấy hàng ngàn lần, dịu dàng nói bên tai nàng hàng ngàn lần. Dáng vẻ đau khổ của nàng cứ ám ảnh mãi tâm can của cô. Tuyết đã tan tự thời nào nhưng sự buồn bã vẫn cứ neo đậu mãi trên ánh mắt của nàng.
"Em nhớ mẹ."
Nàng nói, Taeyeon có thể thấy cả tuổi thơ của nàng trong ánh mắt trong veo màu mặt trăng ấy.
"Em đang ở quê nhà của chúng ta. Mẹ luôn ở bên cạnh em, em có cảm nhận được không?"
Tiffany phóng tầm mắt ra phía xa xăm, chưa vội trả lời câu hỏi. Thậm chí không cần tưởng tượng cũng có thể nghe thấy thanh âm của mẹ vang vọng trong đầu. Tưởng chừng như mẹ luôn ở bên cạnh chứ chưa từng rời đi.
"Vụ án lúc sáng có người bị bắn chết khiến em nhớ đến mẹ phải không?"
Nàng chỉ gật đầu không đáp. Vội kéo nàng vào lòng và cho nàng cái ôm. Tuyết tan đi để ánh nắng chói lòa khắp nơi. Chiếc xích đu cũ kĩ ở trong công viên khẽ reo lên khi Taeyeon siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng nói với nàng.
"Mẹ luôn ở bên em, trong tim em đấy thôi. Nếu em buồn thì bà sẽ biết, bà đang cảm nhận được đấy."
Một dòng lệ chảy dài trên đôi mắt nàng. Tiffany cảm thấy biết ơn với sự hiện diện của Taeyeon trong cuộc đời mình, "Cám ơn Taeyeon."
"Vì điều gì?"
"Vì đã lớn đến thế này rồi." – Nàng cười khi Taeyeon phụng phịu với nàng – "Không vừa ý với câu trả lời hả?"
Taeyeon liền gật đầu. Vốn biết nàng đã không lãng mạn gì rồi nhưng vẫn cứ thích nghe nàng nói, "Tưởng em nói em yêu Tae chứ? Em không ngọt ngào gì cả."
Tiffany đẩy bàn tay đang siết chặt mình ra, hờn dỗi quay mặt về phía không Taeyeon, "Em quen rồi, không yêu được thì đi đi."
Chỉ mới không nắm mà đã thấy nhớ. Cảm giác ấm nóng thôi thúc nàng mau quay về, nắm lấy bàn tay ấy, "Đâu rồi?" "Đâu rồi cái gì?"
Nhưng chưa kịp quay lại thì Taeyeon đã vòng tay từ sau tới trước, ôm lấy nàng. Làm chiếc xích đu khẽ đu đưa, cũng như làm cho nụ cười của Tiffany đu đưa trên môi mãi.
"Tưởng đi rồi?"
"Ai đi, đi sao được. Không thoát khỏi em được, bị dính bùa rồi."
"Nhảm nhí quá mà."
"Thật!"
Taeyeon quả quyết nói, sau liền hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng khiến mặt của Tiffany hóa hồng, " Ở bên em, từ đây mãi về sau."
Tiffany chỉ biết cười mà thôi.
"Thay thế mẹ em, trở thành bà mẹ vĩ đại của em luôn nhé?"
"..." – Tiffany liếc – "Muahahaha!" – Còn Taeyeon thì cười thật to.
Ánh nắng vàng rực đã cháy lên, kéo theo rất nhiều người trốn khỏi chiếc mền ấm và ra khỏi nhà. Công viên vắng người đột nhiên đông đúc người qua lại chỉ sau một tiếng. Taeyeon và Tiffany vẫn ngồi đấy và nghe những mẫu đối thoại lúc đáng yêu, lúc lại giận hờn vu vơ của đoàn người đi qua đi lại.
"Ê, tối nay mày có đi không?"
"Đi đâu?"
"Thì lễ thả hoa đăng cầu may đó. Năm nào chả thế, đi không mày? Tao đi cầu cho tao thi đậu, tao mà thi đậu thì anh già sẽ mua cho tao chiếc xe đạp loại xịn nhất!"
"Oh được nha, đi liền! Tao quên mất vụ này."
Một câu chuyện thật thú vị. Vì rời đi đã lâu nên quên mất lễ hội đẹp đẽ này. Gần vào Thu thì Jeonju sẽ có một lễ hội cầu may. Người dân ở đây sẽ tự làm hoa đăng rồi thả lên bầu trời cầu chúc cho những điều tốt đẹp.
"Tae sẽ cầu điều gì?"
Tiffany hỏi điều này lúc cả hai lên xe để đi ăn và tranh thủ cho thời gian buổi tối của họ. Họ đã hứa với nhau là sẽ cùng đi thả hoa đăng. Từ bây giờ trở đi, thanh xuân của họ sẽ sóng đôi cùng với hạnh phúc.
Taeyeon dừng lại, trong cái dừng chân chứa hàng ngàn hạnh phúc không thể nói bằng lời. Mắt đối mắt cùng nàng, giọng cô mang tính chất hiển nhiên, "Dĩ nhiên là bên em trọn đời rồi."
Bên em trọn đời, trọn kiếp. Ngàn kiếp không phai, vạn kiếp không dời.
.....
Một người đàn ông thân mặc vest bước vào ngôi nhà cực kì hoa lệ. Trên tay hắn cầm một bó hoa đậm màu xinh đẹp, rảo bước xung quanh. Người hắn tìm không có ở đây, nhưng không sao. Hắn luôn có những quyết định mang tính chất quan trọng được tiến hành một cách nhanh chóng.
"Cháu chào bác." Khun mỉm cười, giấu hàng ngàn tấn tâm tư sau nụ cười ấy. Hắn đến đây không hẳn là để thăm nàng. Một lý hơn lớn hơn khiến hắn đến đây, lý do đấy chính là người đang đứng trước mặt hắn, ba của nàng.
"Cháu mới đến sao?" - Ông cười, đi một cách khó khăn đến bên người thanh niên mà ông xem trọng – "Cháu đến thật không đúng lúc, Tiffany đi công tác rồi."
"Không sao đâu thưa bác. Cháu đến cũng là muốn thăm bác mà. Dạo này bác vẫn khỏe chứ, xin lỗi bác vì công ty bận nhiều việc quá khiến cháu không thể nào đến thăm bác sớm hơn được."
"Hahahaha." – Ông ngồi xuống ghế, cười thật lớn – "Quả là con rể tốt! Quả là con rể tốt!"
Khun thích hai từ này. Trái tim của lão già này thật quá yếu đuối, hoàn toàn tin tưởng hắn, "Lưng bác đỡ chưa ạ?"
Ông nhấp một ngụm trà, lắc đầu, "Dạo này đi còn phải dùng gậy đỡ. Bác nghĩ rằng bác già thật rồi. Không đủ sức chăm lo cho con bé nữa." – Đôi mắt của ông trở nên buồn hơn, tiếp tục với một tông giọng đắng chát – "Mẹ con bé mất khi nó còn quá nhỏ. Năm qua tháng lại con bé đã lớn nhanh thế này rồi mà nó vẫn mãi cô đơn."
Hắn hiểu ý của ông, điều hắn muốn chính là làm chủ gia đình này. Người phụ nữ độc ác ấy đã chết rồi nhưng hắn vẫn còn muốn từng người, từng người trong căn nhà này phải trả giá cho tội lỗi mà bà ta đã gây ra. Chết chưa là hết, hắn muốn toàn bộ đều phải chết.
"Thực ra, cháu luôn luôn để ý đến Tiffany."
Hắn nói, vờ siết chặt tay, "Cháu .."
"Từ từ thôi, cháu muốn nói vẫn còn yêu con bé?"
"Chính là như vậy." – Hắn nhếch môi một cách bí mật khi đầu đang cúi xuống – "Từ trước đến nay người cháu để ý chỉ có một mình cô ấy."
"Nhưng mà .." – Ba của nàng có vẻ khó xử - "Con bé dường như đang rất ghét cháu."
"Cháu chỉ cần sự ủng hộ của bác, và thời gian để làm cô ấy mềm lòng."
Người đàn ông chân thành như vậy, không nên bỏ lỡ. Cũng là đàn ông như Khun nên ông hiểu. Đàn ông từ đầu tới cuối chỉ vì một người phụ nữ mà nhớ nhung cả đời thì phải là người rất chung tình. Mà đàn ông như thể chim bay ngoài vùng trời rộng lớn, rất thích bay nhảy, khó tìm được người nào chỉ cố định cả đời ở duy nhất một tổ. Tiffany đã có một người đàn ông quá tốt. Phận làm cha, ông nghĩ rằng con gái không nên đánh mất người đàn ông này. "Ta sẽ khuyên nhủ con bé."
"Cám ơn bác." – Giọng Khun nồng mùi ranh ma nhưng ông không để ý. Hai người đi dạo trong khuôn viên rộng lớn, lúc này vờ như vô ý, Khun nói một câu nghe rất đau thương, "Nhưng Tiffany dường như đã có ý trung nhân rồi .."
"Sao?" – Ông quay người lại, vẻ mặt hơi thất thần – "Ý trung nhân?"
"Xin lỗi bác, cháu lỡ lời."
"Cứ nói đi." – Ông hối thúc – "Người ấy là ai?"
Khun lắc đầu, làm bộ như thật sự rất đau lòng, "Một người phụ nữ."
Hắn còn tưởng ông sẽ phát điên, hay hét lên, hoặc làm chuyện điên rồ nào đấy, nhưng không, ông chỉ quay người đi trong lẳng lặng. Hắn định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thì trong một giây đi tới, nghe tiếng ông dõng dạc vang lên, "Chị Min, kêu người xuống Jeonju đón con bé về cho tôi!"
Kế hoạch của Khun đã thành công.
....
Cả hai đã nghĩ rằng mình đến rất sớm nhưng khi đến nơi thì mới biết rằng họ đã đến quá trễ. Nơi thả hoa đăng đông nghịt người, có cả khách du lịch ở đây nữa. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn hoa đăng với phía bên dưới là một mảnh giấy nhỏ được buộc vào chiếc đèn. Trong mảnh giấy sẽ ghi điều ước, sau đó, điều ước ấy sẽ cùng với hoa đăng bay lên bầu trời. Bằng một phép màu nào đấy biết đâu, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.
"Đi mua đèn thôi."
"Uhm!"
Nhận từ tay người bán hai chiếc đèn mang màu trắng ngà. Chọn một chỗ bên bờ hồ xanh ngắt và cùng nhau đốt đèn. Mỗi bên đều cầm một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy ghi.
"Em sẽ ước gì?" – Taeyeon hỏi, còn nhướng người đòi xem nhưng Tiffany đã che nó lại bằng bàn tay của mình – "Không được xem, ai cho mà xem?"
"Tae là người yêu của em, san sẻ những điều bí mật với nhau là nhiệm vụ của người yêu mà?"
"Còn với em, có vài thứ sẽ là bí mật. Hiểu chưa ngốc tử?"
Taeyeon hiểu nhưng vẫn muốn ghẹo nàng. Cô đứng dậy tiến đến một bước. Nàng cũng đứng theo và lùi lại một bước. Cố gắng giật lấy tờ giấy từ trong tay Tiffany nhưng không được. Khi Taeyeon giật nó thì Tiffany lại đưa tay lên cao, khi Taeyeon nhảy lên cao thì nàng lại giấu nó sau lưng của mình.
"Đưa cho Tae xem!"
"Không được!" "Đưa đây!"
"Đồ ngốc tử, đã nói không đưa. Đúng là ngang bướng không chịu được. Á!"
Vô tình bị đám trẻ con mới lớn chạy ở phía sau lưng đụng vào nên Tiffany bị ngã. May thay Taeyeon đỡ kịp nàng, kéo nàng vào lòng rồi mắng những đứa trẻ nhỏ kia, "Mấy đứa cẩn thận chứ!"
"Xin lỗi hai cô ạ!"
Tiffany vỗ nhẹ vào lồng ngực cô, "Chỉ là con nít, đừng như thế."
"Con nít đụng thì không đau sau?" – Taeyeon la lên oai oái nhưng Tiffany lại thấy thích cô vì nàng mà hành động như thế này.
"Em có sao không?"
"Em còn chưa kịp té thì Tae đã ôm em rồi. Hỏi thừa quá đi."
Nàng đẩy cô ra, mảnh giấy trong tay vẫn nắm thật chặt vì phát hiện cô đang có ý định cướp nó từ mình một lần nữa , "Em nói rồi, không cho Tae xem."
"Thật không biết điều, Tae đã cứu em khỏi bị té ngã đấy nha? Em không hiểu lòng Tae gì hết, giận em cho coi."
"Đồ con nít!" – Tiffany mắng yêu tên ngốc đang đứng quay lưng về mình – "Thư kí Kim giận rồi sao?"
"Hừ!" – Taeyeon nheo mắt nhìn nàng – "Giận em khổ Tae bị táo bón thôi. Không thèm giận."
Tiffany vờ nhăn mặt, "Êwww, cô Kim nói chuyện không mùi được không?"
Chụt!
Dòng người qua lại vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bờ hồ xanh ngắt chứng kiến Taeyeon hôn trộm Tiffany. Nàng thẩn thờ vì nụ hôn vừa rồi. Chỉ là sượt nhẹ, mà khiến lòng nàng rung rinh lay động.
"Phạt em không cho Tae xem!" – Cô nói, giọng hào hứng – "Á! Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi! Mau mau cột giấy vào thôi!"
Nhìn đứa trẻ hai mươi lăm tuổi của mình hăng hái như thể quên hết mọi buồn đau trên thế giới này khiến Tiffany cả thấy hạnh phúc vô cùng. Tâm hồn Tiffany lúc này chỉ chứa một mình duy nhất Taeyeon. Nàng biết mình chẳng cần gì nữa từ khi gặp lại cô. Không muốn mở lòng với ai nữa từ khi yêu cô. Không muốn ở bên cạnh ai nữa mà chỉ muốn ở bên cạnh cô.
Ánh trăng lập lòe ánh sáng sau những đám mây, cùng hàng vạn người bên dưới đón chờ thời gian thả hoa đăng đã được bắt đầu đếm ngược.
"Mười!"
Tiffany nhìn Taeyeon, mỉm cười vì nghe thấy giọng nói hào hứng của người mình yêu. Em ước rằng thanh xuân của mình chỉ có mình Taeyeon.
"Chín!"
Mỗi giây phút thanh xuân qua đi, em sẽ khắc Taeyeon vào thật sâu trong trái tim mình.
"Tám!"
Nếu Tae có lầm lỗi, em sẽ không vì giận Tae mà bỏ rơi Tae.
"Bảy!"
Nếu em cũng có lầm lỗi, hãy tha thứ và ôm lấy em nhé?
"Sáu!"
Giá như được ở bên Tae dài lâu hơn, em sẽ không luyến tiếc những khoảng thời gian đã qua đi nhiều như thế.
"Năm!"
Hãy nhớ một mình em thôi nhé?
"Bốn!"
Tae làm được mà phải không?
"Ba!"
Bao nhiêu bão táp đang chờ chúng ta, Tae sẽ không bao giờ buông tay em phải không?
"Hai!" – Taeyeon vui vẻ reo lên, nắm chặt lấy tay Tiffany mà không để ý đôi mắt nàng đang ngấn thật nhiều nước – "Sắp một rồi, sắp tới số một rồi em ơi!!"
Hãy yêu một mình em thôi nhé?
"Một!"
Em yêu Tae.
Bầu trời rực sáng vì hoa đăng, nhưng đôi mắt Tiffany lại rực sáng vì hình ảnh hò reo của Taeyeon. Đứa trẻ ngốc này là của riêng mình nàng.
Khắp nơi này chỉ có vui vẻ quây quanh. Hàng ngàn người đứng bên nhau đều nhắm mắt ước cho những điều mình đã thả thật cao lên bầu trời. Im lặng, mọi thứ rơi vào im lặng. Cả đám trẻ con cũng tập tành theo người lớn. Đặt hai bàn tay vào nhau rồi nhắm mắt.
Tiffany cũng như vậy, nàng nhắm mắt. Rồi nhận ra điều gì đấy thật khác lạ đang diễn ra ở bàn tay mình. Nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy Taeyeon đang cột chặt ngón áp út của nàng bằng một sợi chỉ hồng được nối với ngón áp út của bàn tay cô.
"Tae đang làm gì vậy?"
"Đây là chỉ hồng duyên phận."
"..."
"Một sợi chỉ đại diện cho một duyên kiếp, duy nhất một duyên kiếp." – Taeyeon nói, giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Và Tiffany có thể thấy được đôi mắt của Taeyeon đang rực cháy một tình yêu mang đầy sự tin tưởng lẫn thương yêu, "Sợi chỉ này là duyên kiếp của chúng ta. Trong cuộc đời này, nơi Tae đang sống, cũng như đang hít thở. Người mà Tae yêu nhất, cũng như người mà Tae muốn ở cùng nhất, chỉ có mình em."
Tiffany rớt nước mắt.
"Nếu em khóc, hãy khóc trên vai Tae. Nếu em lạnh, hãy mang áo của Tae. Nếu em đói, không sao cả. Tae sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em. Nếu em già đi, nếp nhăn em sẽ có nhiều hơn. Cũng chẳng sao cả, Tae sẽ già cùng em. Cùng nhau là hai bà lão sún răng nha. Em cười Tae cũng cười, em khóc Tae cũng cười."
"Vì sao dám cười em hả?"
Taeyeon cười lớn, "Vì nếu Tae mà khóc thì ai dỗ dành em chứ ngốc?"
"Tae.." – Tiffany còn định nói nhưng Taeyeon đã đặt một ngón tay lên môi nàng – "Hôn nhé?"
Hoa đăng ngập trời, tình ngập lòng người. Giữa lưng chừng hạnh phúc, giữa nụ hôn đang diễn ra một cách mãnh liệt, tưởng như cả đời chỉ có thể vì mình đối phương, sống và chết đều không còn là giới hạn thì lại có một giọng nói vang lên.
"Con gái."
Không ai sống mà không nghĩ đến người chung quanh. Tiffany ngỡ ngàng nhìn vào người đang đứng từ phía xa. Một người đàn ông mà nàng rất ngưỡng mộ và yêu thương. Ba của nàng đứng đấy, như một sự trừng phạt dành riêng cho nàng. Phản bội lại ba, người đã tin tưởng nàng nhất bằng việc yêu một người phụ nữ.
Taeyeon không khá khẩm gì hơn khi trông thấy ba nàng, người đàn ông đã dùng những lời lẽ rất lạnh lùng để làm đau lòng trẻ nhỏ. Khi ông xuất hiện, Taeyeon biết, ông sẽ mang nàng đi một lần nữa.
"Đừng đi."
Taeyeon nói trong sự đau khổ dẫu cho là đã che giấu thật kĩ. Tiffany không ngẩng đầu nhìn lên cô, nhưng Taeyeon vẫn có thể cảm nhận bằng tình yêu của mình rằng ánh mắt nàng bây giờ chỉ tràn ngập toàn nước mắt.
Thoáng nụ cười, thoáng lại vỡ tan.
"Tae có biết em ước gì không?"
Tiffany ngẩng đầu nhìn lên, "Có biết không Tae?"
"Em ước gì?"
Nước mắt ngập tràn, Tiffany mỉm cười mà lòng đau như cắt, "Em muốn được kết hôn cùng với Taeyeon, cùng nhau mặc xoa rê trắng muốt."
Ánh trăng mờ đục hay ánh mắt ai mờ đục vì nước mắt? Ngọn gió thoảng nghe như tiếng chia ly. Bàn tay nắm vẫn có thể buông ra vì bị ép buộc. Một người đứng nhìn theo một người. Tình yêu bên bờ vực, dường như đang chuẩn bị nhào xuống.
Chỉ hồng mỏng manh.
Không giữ được nhanh.
Đứt đoạn.
|
Extra 6: Xin đừng quên mình. "Nếu mình quên cậu thì sao Taengoo?" Bầu trời hôm nay có nắng nhẹ. Hè đã đến được vài hôm, những bông hoa trở nên thật rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng. Taengoo nằm vắt vẻo trên chiếc võng, nhớ lại câu mà Miyoung đã nói. "Nếu mình quên cậu thì sao Taengoo?" "Ây da! Hông được nha!" Thế là Taengoo bật dạy, chạy một mạch sang nhà Miyoung, chạy nhanh đến mức văng cả dép. "Miyoung!" Phía trước nhà cô bé có trồng một vườn hoa nho nhỏ. Miyoung đang tưới hoa thì nghe thấy tiếng Taengoo gọi mình. Cô bé quay lại, chiếc váy hồng cứ thế tung bay dưới ánh nắng. "Taengoo?" Miyoung rất ngạc nhiên vì Taengoo chỉ mới sáng sớm mà lại đến tìm mình. Hôm nay không hề đi học, cũng không hề có hẹn đi chơi. Tầm giờ này Taengoo tính ra là đang ngủ nướng mới phải. Sao lại..? "Sao lại chạy gấp vậy? Mồ hôi nhiều quá, đứng đây đi." Miyoung quay đi nhưng Taengoo đã kịp giữ lại, "Cậu .." - Taengoo thở không ra hơi, đặt tay lên vai cô bé - "Xin đừng quên mình! Mình sẽ không bao giờ quên cậu! Dù cậu sau này có đi thật xa!" Miyoung ngẩn ra một hồi rồi bật cười thành tiếng. Tiếp tục công việc tưới hoa của mình. "Sao cậu lại cười chứ? Mình đang rất rất rất nghiêm túc cơ mà?!" Taengoo hơi giận một chút. Từ lúc Miyoung lên mười thì suy nghĩ lẫn hành động đều khác hẳn ra. Hay thích cười một mình. Và nói toàn mấy câu ẩn ý. "Cậu, Hwang Miyoung là người không nghiêm túc." "Vì mình muốn cậu nói Xin đừng quên mình." "Hả?" "Mình muốn cậu giữ mình lại." "Ể?" Đóa hoa ướt đẫm nước lành. Ánh nắng vàng phủ nhẹ trên từng nhánh cỏ. Ánh mắt Miyoung lướt trên khuôn mặt lấm lem đất của Taengoo, mỉm cười. "Cậu có hiểu không?" Taengoo vẫn đực mặt ra, "Ủa là sao ta?" Chỉ nghe tiếng Miyoung như gió thoảng lúc cô bé bước vào trong nhà, "Đợi cậu lớn một chút thì cậu sẽ hiểu. Mà.." - Miyoung nghiêng đầu - "Mình không muốn đợi lâu đâu, babo." Thế là Taengoo về nhà với một thắc mắc to ơi là to trong lòng. Mẹ của cô bé ở trong nhà đi ra thấy con mình suy tư như thám tử thì quan tâm hỏi thăm, "Con làm sao vậy?" "Mẹ." "Uhm?" "Khi người khác nói lỡ đâu người ta sẽ quên mình thì là có ý gì ạ?" Nhận được câu trả lời của mẹ. Taengoo chỉ biết vùi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào lòng bàn tay. "Người ta không có ý quên con mà ngược lại còn muốn con giữ người ta lại, nói rằng con không bao giờ quên người ta." "Vậy là ý gì ạ?" "Chắc là thích con, mà thằng nhóc nào nói với con đấy?!" "Không .. không có gì đâu mẹ!" Khuôn mặt vẫn ửng hồng vì lời nói ai kia. Taengoo mất ngủ, từ hôm ấy cho đến hết tuần sau. "Ohh, gấu trúc Kim Taengoo kìa~" Thấy Miyoung ở đằng xa, mũ rộng vành, tóc hai chùm và đang mang cặp xách. Taengoo biết mình nên chạy thật nhanh nếu không sẽ lỡ mất. Đừng quên, ngay cả khi hai ta già nua, hứa nhé?
|