Yêu Nhau Khó Thế Sao?
|
|
CHƯƠNG 5 MẪU THUẪN -Qúa đáng sao, xin lỗi thì giải quyết được chuyện gì sao? -Thế Gin la hét thì giải quyết được vấn đề sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô cãi nhau với Gin, trong lòng có chút đau, có chút lo lắng. Cô biết việc này sẽ làm Gin rất tức giận, Gin chưa từng mắc phải một lỗi nào cả, Gin cũng không chấp nhận việc người khác mắc lỗi lầm, nhưng đâu ai là hoàn hảo, Gin phải hiểu điều đó. Gin tức giận bước ra khỏi phòng, tiếng động cơ xe máy nổi lên, phút chốc không nhìn thấy bóng dáng của Gin nữa. Cô cũng cố bình tĩnh lại, việc này cô không sai nhưng Gin cũng chẳng đúng, trong lòng bỗng đau nhói, tại sao lúc nào cũng phải cãi nhau. Yun nhìn Rik rồi thở dài, bây giờ anh cô cũng rất khổ não, vấn đề Mei và Vin gây ra thật sự rất nghiêm trọng, nếu giải quyết việc này không chu toàn chỉ sợ không những hai người họ mất mạng, lão đại mất quyền cai quản Hắc Đạo mà tính mạng của mọi người e là khó giữ được. Kat nhận biết được vấn đề nghiêm trọng cũng ngồi thẩn thờ, một người hay giỡn như Kat cũng trở nên trầm lặng khiến Hen và Nin cũng phải suy nghĩ cách giải quyết. Hai tên tội đồ vô cùng hối hận không dám ngước mặt lên nhìn họ, mặt cúi xuống, hai tay siết chặt, vẻ mặt không chút cảm xúc, mồ hôi từng giọt chảy dài trên mặt, Vin sau một hồi thì thở dài, ngước mặt lên nhìn họ. -Chuyện này là do tôi gây ra không liên quan gì đến Mei. -Cậu nói cái quái gì vậy, là vì cậu muốn cứu tôi nên mới xảy ra việc như vậy~Mei kéo lấy tay Vin, nhìn vào đôi mắt Vin, bỗng rơi nước mắt. -Bây giờ tranh nhau nhận lỗi làm gì, việc cũng đã xảy ra rồi.~Yun thở dài, cũng không thể giúp được gì. Mọi chuyện xảy ra có phải là quá đột ngột không, hai người họ thì tranh nhau nhận lỗi, tất cả đều im lặng, ngoài hai người họ thì chẳng ai nói lời gì. Một lúc sau, Rik cáu giận, đôi mắt bỗng đỏ ngầu, tay đập mạnh vào bàn một phát rất mạnh làm hai người họ cũng im lặng. -Tranh cãi cái gì, như vậy không đủ phiền sao?~Rik thét lớn rồi đặt tay lên trán sầu não. -Mọi người bình tĩnh đi~giọng nói này là của Nin, chắc chỉ có mỗi nhỏ giờ là người bình tĩnh nhất, đúng chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Cô sau trận cãi nhau với Gin lúc nãy giờ cũng đã bình tĩnh hơn, lại càng lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì không may, Gin ra ngoài nãy giờ cũng khá lâu rồi, có khi nào Gin muốn giải quyết việc này một mình.
|
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu không hay, mấy bạn thông cảm.
|
Cô bất giác thấy không an lòng, Gin ra ngoài cũng lâu rồi, đồ ngốc này chỉ biết làm người khác lo lắng. Cô cũng đến lúc phải tìm Gin rồi, không nói lời nào cứ như vậy mà phóng xe đi. Rik lo lắng nhìn theo, hai đứa này đúng là không thể quản, sau này chắc chắn sẽ gây họa, cũng may mình kêu Kat đặt định vị rồi, tính tình hai đứa nóng nảy như vậy, nếu xảy ra chuyện gì cũng biết hai người đó ở đâu, anh suy nghĩ rồi chỉ biết thở dài, rồi nhanh chóng mở laptop xem hai người họ hiện tại đang ở đâu, nỗi lòng của người anh mà. Yun thì cũng chẳng biết nên làm gì, thôi thì tiếp tục xem tin tức ở Hắc đạo thế nào, cũng tìm cách để các bang phái lớn như Hắc sư không đánh phá Hắc thiên long, cũng nhờ vậy mà Lão đại có thể suôn sẻ thâu tóm Hắc đạo, cũng mong sự cố ngoài ý muốn này cũng là cơ hội dẹp loạn hắc sư, chị cũng ngồi suy tư. Nin thì vừa đeo tai nghe vừa chơi game vô cùng nhàn hạ, cũng không nói lời nào, Hen thì đi đọc sách, trên tay cầm điếu thuốc phẩy phẩy tàn, nếu không quen biết chắc ai cũng nghĩ nhỏ là con trai chính hiệu. Bốn người bốn góc, bốn việc khác nhau, bây giờ chỉ còn lại Kat vì hai người kia cũng về phòng rồi, không khí im lặng đến khó chịu, một người thích náo nhiệt như Kat đối với anh là một cực hình, anh chỉ biết ủ rủ rồi than thở, ai cũng có việc làm, anh nằm dài trên bàn cam chịu. ~~~~~ -Ở đây ngắm trăng là tuyệt nhất, còn thấy cả thành phố nữa, đúng không Min. Ánh mắt của Gin khẽ buồn, cô cảm thấy có điều gì bất ổn, hôm nay Gin lạ quá, chưa kịp hiểu chuyện gì, Gin đã đưa tay ra cho cô nắm, hai bàn tay đan vào nhau, khiến cô cũng muốn thời gian ngưng đọng lại khoảnh khắc này, rồi Gin từ từ ôm cô từ đằng sau âu yếm, cô mặc dù rất hạnh phúc với hành đọng này, nhưng vẫn thấy khác lạ, có chút đề phòng, rồi khẽ cười, ai lại đề phòng người mình yêu cơ chứ, đúng là ngốc mà. Gin khẽ vuốt ve mái tóc của cô, làm cô khẽ rùng mình, Gin bỗng ôm chặt cô, ôm thật chặt, rồi bỗng khóc nức nở, cô chết sửng, có chút len lỏi ở cõi lòng, con tim đau nhói đập liên hồi, Gin mà cũng khóc sao, là có gì đáng sợ đến nổi Gin phải khóc chứ, càng suy nghĩ càng làm cô rối, trái tim như đập chậm một nhịp, thời gian dừng lại, trước mắt cô, Gin trở nên yếu đuối, giọng nói run run của Gin là cô phát hoảng như vẫn cố dối lòng mạnh mẽ. -Xin lỗi, mai tôi đi rồi.. Cô biết trước là có chuyện xảy ra mà, vẫn cố gượng cười trước mặt Gin, cố gắng để Gin không thấy cô yếu đuối tới chừng nào, cô bây giờ vô cùng cố chấp, đấu tranh để không giọt nước mắt nào được rơi, lại sắp chia xa rồi sao, đồ ngốc, tôi vẫn chưa nói lời yêu với cậu, lúc nào cậu cũng bỏ tôi ở lại sau cùng vậy, cô oán trách. -À, ra là vậy,cho tôi biết lí do được không. Cô căng thẳng nhìn Gin như chờ đợi câu trả lời, sao lại như vậy, cảm giác tiếc nuối này luôn khiến cô khó chịu, thời gian cô và Gin ở cùng nhau quá ngắn, lại còn hay cãi nhau, tuy biết rõ lí do nhưng vẫn có chấp muốn hỏi, cô nhất định sẽ hối hận nếu không nghe chính miệng Gin nói ra. -Biết rồi sao vẫn cứ hỏi. Sao lại không trả lời, khuôn mặt không cảm xúc, vẫn lạnh như băng ngàn, thật khiến người khác phải đau lòng, trái tim cô đau thắt lại từng cơn, bàn tay của đối phương cũng đã buông rồi, cô cứ níu giữ làm gì, tự hỏi cô muốn nắm tới khi nào, suốt cuộc đời sao, thật quá mông lung. -Ờ. Chỉ vậy thôi cũng nói lên nỗi tuyệt vọng của cô nhưng Gin, thật sự không biết, như một trò đùa, còn oán trách sao lại không giữ chặt Gin, để khi Gin không còn ở cạnh cô nữa, lại nhớ nhung. Một sự vô tâm, khuôn mặt lại tỏ ra không có chuyện gì, Gin lại nghĩ có thật cô tàn nhẫn với tình yêu Gin dành cho cô không.
|
-Kat, em đói, nấu gì cho ăn mau đi. Cô vừa nói vừa vội vã về phòng mình, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cái ánh mắt buồn thảm đó không thể qua mặt Kat được, Kat dõi theo cô, rốt cuộc đã có chuyện gì. Kat còn hơn anh trai ruột thịt của cô, lúc nào cũng bên cạnh cô động viên chia sẻ, lúc nào cũng lo lắng quan tâm cô, chỉ một cử chỉ vô cùng nhỏ, Kat cũng biết trong lòng cô không ổn rồi. Gin từ từ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng che đậy sự yếu đuối, nhỏ cũng không nó gì, người thở dài trên ghế sofa. Lúc này, Vin nắm tay Mei lặng lẽ đứng trước mặt nhỏ, nhỏ thật sự khó chịu khi gặp mặt hai người họ, người mà gián tiếp khiến nhỏ và cô chia xa. -Gin, tôi và Mei nghĩ kĩ rồi, cứ giao chúng tôi cho họ tùy ý xử lý. Khuôn mặt kiên quyết của hai người này khiến nhỏ không thể nào tức giận cho được, ngốc nghếch, nhỏ cười trừ. -Không cần, mai tôi đi rồi, chuyện đó hai người không cần lo nữa, ổn cả rồi. Hẹn từ trên lầu bước xuống nghe được cuộc trò chuyện đó rồi, ánh mắt nhỏ cũng khẽ buồn, ổn, có chắc như vậy không, nhỏ cũng chẳng muốn xen vào chuyện này, đành lẳng lặng vào trong bếp kiếm gì đó ăn. Nin thì vẫn mặc kệ mấy người đó muốn làm gì, ai đi ai ở không liên quan tới nó, có lẽ sự lạnh lùng của nó lớn dần theo sự mất mát của trước kia. Nó đã phải sống xa anh chị nó từ khi mới chào đời, nhiều lần gặp gỡ rồi chia xa, bao lần nó vô vọng nên cũng quen rồi. Nó bình thản chơi nghe, đeo tai nghe vào cho đỡ ồn ào, không muốn nghe những điều buồn bã đó. Rik hiện tại vẫn ở trong phòng, một người điềm tĩnh như anh cũng sẽ phát điên với sự thật này, sẽ lao vào mà đánh chết Gin vì cái tật lúc nào cũng làm theo ý mình. -Gin, điên thiệt, đó là lý do khiến Min trở nên đau khổ à. Kat từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm một phần thức ăn chuẩn bị riêng cho cô, anh bây giờ rất tức giận, sao Gin có thể làm tổn thương cô như vậy, nếu nhỏ không phải là con gái , nhất định anh sẽ đấm một đấm cho nhỏ tỉnh táo lên. Anh nói rồi gầm gừ , tiến thẳng lên phòng của cô. Cũng chẳng ai nói lời nào, Gin nhỏ cũng mệt mỏi rồi, chỉ biết thở dài rồi trở về phòng, vừa đi vừa ấm ức, Kat nghĩ nhỏ không đau sao. CÙNG LÚC ĐÓ -Min, nghe chị nói, đừng khóc mà. Yun khẽ ôm cô vào lòng hoảng sợ, bất giác lại không thể kìm nén, cô khóc nức nở trong vào tay của chị, chỉ biết khóc, dù nó chẳng làm được gì. Ánh mắt buồn của chị nhìn cô, đáng lẽ ra em sẽ không đau như vậy nữa, nếu lúc đó, em chấp nhận chị. Một chút lòng ích kỷ ngày hôm đó vẫn còn dư âm đến ngày hôm nay, chị âu yếm cô vào lòng, dùng đôi tay mềm mại ôm thật chặt, ánh mắt vô cùng đau thương nhìn cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, bất giác, cô cũng không nói gì, chỉ nghĩ đơn giản, Yun đang an ủi mình đấy thôi. Hành động quá mức của một người chị dâu tương lai rơi vào mắt Kat khiến anh không biết phải làm sao, nếu anh phản ứng thái quá thì sẽ có nhiều người tổn thương nữa. Bàn tay nắm chặt lại rồi thả lỏng ra, anh cố tỏ ra không có chuyện gì, giọng nói trầm ấm lại cất lên, khiến cho Yun cũng nhẹ nhàng cẩn giác. -Anh, Kat đây, anh đem thức ăn vào trong được chứ. Cô không nói gì, cũng không thấy đói, cô chỉ là lấy đại một cái lý do thôi, không ngờ lại làm anh nhọc lòng rồi,ánh mắt buồn thảm của cô khiến chị nhìn thấy cũng đau nhói lòng. Chị khẽ bước ra, cầm lấy phần thức ăn nóng hổi do Kat vừa làm, chị nhìn vào rồi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng khẽ trầm tư. -Được rồi, để tôi đem vào, con gái dễ nói chuyện với nhau hơn, phải không. -Min nhờ Yun vậy, nhưng mà cũng đừng đi quá xa. Kat khẽ nhắc nhở chị, cũng nhắc nhở bản thân, đừng đi quá xa, khi ta nhìn lại cũng chẳng biết đâu là đường về, ánh mắt lo lắng vẫn không thôi. -Yên tâm, tôi sẽ dứt khoát một chút. Vừa phẩy tay chào, vừa đóng của lại, trước khi đóng lại còn tự nhắc nhủ, vậy cũng làm Kat yên tâm rồi, còn phải xuống dưới xử lý cho Hen, không thì nhỏ phá tan tành cái nhà bếp, anh thở dài.
|