Rồi mỉm cười nhẹ nhàng,còn riêng nó khi ra về lòng nghĩ " hehe bà này cũng mê trai,mơi mốt cứ vậy hoài thì khỏi lo kk " rồi nó mỉm cười như 1 thần điên cho đến khi lấy xe rồi ra tới cổng mà nó không hay biết là có 1 người cười cười nói rằng " đẹp trai mà khùng " rồi cũng ra về. Két....Tới nhà cũng như mọi khi nó về là thay đồ tắm rửa mặc mỗi chiếc quần đùi tới đầu gối rồi là bật máy lạnh,bắt tivi lên xem,tay cầm hộp sữa mà hút hút,cuộc sống 1 mình là vậy ít khi nào nó xuống bếp toàn ra ngoài ăn thôi,có khi đi ăn ké nhà tụi khi rồi là xong,mà ba mẹ nó mướn người làm thì nó không chịu nó muốn ở 1 mình,ba me nó không khuyên đành thôi tưởng con mình nó tự lập thiệt,ờ thì cũng tự lập nhưng đó là 1 phần thôi hehe,còn 1 phần thì nữa sau này mọi người sẽ biết xxxxxx sịt máu hết,quay lại nó,nó đang miên man với bộ phim hoạt hình thì bỗng điện thoại sáng lên thì ra là tin nhắn nó mở ra xem dòng tin nhắn ghi là.... " - bảo bối ! Ăn gì chưa? - "!!-nó mỉm cười tình củ không rủ cũng tới,mà giả lại đang đói chết mợ " - dạ chưa ! Muốn ăn lắm mà hôm nay em muốn ăn cơm nhà,không muốn ra ngoài ăn,mà ngặt cái nhà không có ai,nên nhịn vậy
|
" - mấy người thay đồ rồi chạy qua nhà tui nhanh đi,nấu cho ăn - " "-thôi! Phiền cô quá,em không muốn vậy đâu,giả lại cô năm ngoái....thôi em tự biết lo cho mình mà! Chồng cô em hơi ngại Hì -". Năm ngoái vì cô muốn quên nó và nghe lời ba mẹ lấy chồng sinh con vì cô là con 1 nên cô đã nói là không còn tình cảm với nó nữa nhưng nó đâu hay rằng đến ngày thành hôn đứng trước lễ đài cô đã từ chối rồi huỷ hôn lễ đều đó đã khiến cho ba mẹ cô tát cô vào gương mặt xinh đẹp ấy.... quay về thực tại...lòng cô nhói lên khi nhận được dòng tin nhắn ấy,cặp mắt đỏ lên khi nhớ về chuyện đó cách đây mắt tháng " - qua đây,cô chưa có chồng,không nghe lời,cô giận đấy - " " - cô đừng đùa !mấy tháng trước cô đám cưới mà,đừng gì em mà tổn hại đến hạnh phúc gia đình -" nó cũng bùn chứ bộ,nó cũng thương cô,khi nhắc đến chuyện đó cổ họng nó nghẹt lại " - cô không đùa,cô không giỡn,cô chưa bây giờ nói dối trước với mà người cô yêu hết em hiểu không ?-" cô bên đây khóc vì người ấy không tin tình cảm của mình " - cô...em xin lỗi - " nó đau nhói trong tim vì nó biết cô không bao giờ nói dối thậm chí là không biết " - thôi !không gì đâu,hồi nhớ ăn gì là được rồi không nhịn đói coi chừng đau bao tử -" dù đang khóc,đang đau lòng nhưng cô cũng không quen lo lắng sức khoẻ nó,đã gửi tin nhắn,sao nửa tiếng rồi không thấy nó trả lời rồi cô là cười chua chát, " tại sao lại bắt tôi yêu em nhiều nhưng vậy hả " cô nghĩ rồi tự trách bản thân cô ngồi trên ghế sofa mà nước mắt chảy dài.... Kíng koon...kíng koon chuông cửa nhà reo lên cô vội lau nước mắt hít 1 hơi dài rồi ra mở cửa.....chạy ra thì thấy nó với gương mặt nhìn cô chìu mến,gương mặt hối lỗi,nó nhìn thấy mắt cô đỏ hoe,cô mở cửa cho nó....rồi bước vội vào nhà lòng có chút vui vui nhưng cũng có giận giận,nó tức tốc đẩy xe rồi chạy riết vô nhà,từng đằng sau Cô cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc,hơi ấm,con người mà cô luôn luôn thương nhớ đang ôm chặt lấy cô,cô nhỏ nhắn lắm còn nó thì to con nó ôm cô 1 cách gọn khơi cô mặt nó ôm mình nhưng cũng còn giận -em yêu cô !-nó thủ thỉ vào tai cô,cô vẫn im lặng -em xin lỗi,vì đã không tin tưởng cô em xin lỗi xin lỗi cô,tất cả là lỗi của em cô cứ đánh em đi!- nó nhận lỗi liên hồi rồi quay người cô lên mặt đối mặt lúc này đây cô nhìn nó thật lâu rồi nước mắt trào ra bùng nổ đánh thùng thục vào người nó miệng mắng -đồ đáng ghét,khó ưa,bảo bối cô ghét em lắm em biết không hả,hả?!-cô khóc mà vẫn đánh nó -là bảo bối sai,bảo bối làm cô buồn,đánh bảo bối đi!-nó đứng em để cô đánh hơi đau mà nhưng nó đau hơn khi thấy cô khóc -hức...hức !- cô ôm chầm lấy nó bao nhiêu nổi buồn hôm nay cô đã gỡ bỏ bớt đi phần nào chỉ cần bên nó nhưng thế là đủ rồi -đừng khóc,ngoan đi!-nó siết chặt cô vào lòng -hức....hic!-cô buông ra nhìn nó nhưng vẫn trong vòng tay nó -hi,nín đi!-nó quẹt đi những giọt nước mắt trên má của cô rồi mỉm cười với cô -nãy nói không tới mà,sợ chồng cô mà!-nó nhìn nó mặt làm lẫy -cũng không muốn tới lắm mà ở đây *chỉ vào tim* nó không biết nghe lời!-nó mỉm cười chân thành nhìn cô -hứ mặt kệ mấy người,không quan tâm!-cô dẫu môi giận dỗi -có thật là không quan tâm không!-nó nhìn cô dòi xét -ừ!-cô quay mặt đi hướng khác,bất giác đôi môi ai kia đang xâm chiếm đôi môi xinh xắn của mình cô mở mắt to hết cỡ tay đánh vào người nó... -ưm....ưm...!-cô đánh vài cái cho có lệ rồi cũng hoà nhịp theo nó,lâu rồi không được như vậy sự ngọt ngào tuyệt vời mà nó và cả cô mang lại cho nhau,hôn cho cái giận hờn,hôn cho cái nhớ nhung,hôn cho cái thay lời xin lỗi,nó mút môi trên rồi lại môi dưới 1 cách điêu luyện cô cũng vậy,lưỡi nó lò lánh vào trong khoang miệng hút hết chất bọt hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi không còn osin nữa thì thôi,họ ngừng hôn chán nó chạm vào chán cô,mũi nó chạm vào mũi cô,2 người mỉm cười hạnh phúc tận hưởng phút giây này.. -còn giận không?!-nó hôn vào cặp mắt còn đọng nước ở khéo mi -anh đáng ghét!-(trời trời kêu "anh" luôn),cô quay mặt chỗ khác vì lúc này mặt đỏ gất rồi -hi,đúng anh đáng ghét,anh sai,làm vợ anh buồn,tất cả là tại anh!-nó làm mặt nhận lỗi dù tay tát vào mặt mình hơi mạnh tay xíu -ứm...khùng hả!mặt đỏ hết rồi nè!-cô chau mài lấy tay ngăn nó lại dùng 2 tay xoa xoa 2 bên má của nó đang nóng và đỏ lên -đừng giận anh nữa,anh thật sự rất yêu em!-nó kéo 2 tay cô áp vào trái tim của mà -từng nay về sau,anh mà như vậy thì đừng trách em! -dạ vợ yêu!-nó hôn vào môi cô -hứ ai vợ của mấy người!-cô quay mặt bước vào nhà bếp -là vợ Uyên chứ ai!-nó chạy theo sau -hứ,tôi đâu đồng ý lấy mấy người đâu ple!-cô lè lưỡi nhìn nó thật đáng yêu -vậy không đồng ý là cưỡng hôn hãm hiếp đấy nhá!-nó cười ranh ma -mấy người giám!-cô câm cây dao đang sắc củ cải nhìn quơ quơ,nó tỉnh bơ chụp cây dao quăng đi bay lại ôm cô mà không biết họ làm gì mà chỉ nghe -anh buông em ra,đau em mà,đừng mà,anh.....á!-cô -nay em chết với anh!-nó cười khoái chí Rồi cứ thế 1 người nấu ăn thì miệng la làng, 1 người ăn tàu hũ mặt dâm đãng họ vui vui vẻ vẻ cùng nhau đến tối ngày hôm đó
|
Thích rồi đó nga..hóng chap tiếp
|
Tối hôm đó khi nó đã van xin lạy lục cô mong nó ở lại nhưng kết quả là con số 0 lí do không cho ở cũng đơn giản là cô muốn bảo toàn đời con gái của mình
|
19h tại căn nhà màu tím có 1 cậu con trai đang miệt mài đọc sách về y học không ai khác là nó bạn Nhiên của ta đây,nó từ nhỏ đã có ước mơ làm bác sĩ phẫu thuật nhưng ba mẹ lại không muốn nó học vì có ên nó là con 1 phải thừa kế công ty sao này,vì hiếu thảo quá nên nó chấp nhận nhưng từ khi còn nhỏ nó đã được bác 2 của nó cho những cuốn sách,cơ thể nội tạng,cái loại thuốc,bác 2 thương nó lắm,nên ông chỉ dạy tận tình,hiện tại kiến thức về y học phẫu thuật hình người nó rất am hiểu,nó đang đọc thì điện thoại nó xuất hiện tin nhắn từ 1 số máy quen thuộc có để tên là V.Y "- đang làm gì zạ bối lạc gia?" "-hi dạ đang nhớ tới Vân Hậu ạ"!- (hiểu rồi hé) "-vậy sao!làm như thương tui lắm dạ"!- cô Vân cười Nó không trả lời mà điện thoại call video với cô luôn... Bật lên....cô nay thật đẹp,cô đang nằm nói chuyện với nó,còn riêng cô bây giờ nhìn thấy nó và 1 đọc sách kế bên... -chăm chỉ quá ta!-cô Vân trêu -hi,cô ăn gì chưa?-nó nhìn cô cười ròi nhìn sách tiếp -cô ăn rồi!em ăn gì chưa?!-cô Vân ngắm nhìn nét mặt tập trung của nó mỉm cười vui vẻ -em ăn rồi,đang rất nhớ cô đây?!-cô chống càm nhìn cô chóp chóp chu mỏ ra -xí,mấy người xạo thì giỏi!-cô Vân lòm -thật mà,mà sau năm nay cô khôn chủ nhiệm em tiếp vậy,để cô khác là sau,cô biết em buồn lắm không huhu
|