Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 79. Chúc em hạnh phúc Sáng sớm, Dĩ Phong ném một tập văn kiện lên bàn Danh Tỉnh Nam, "Tỉnh Nam, chiều nay đi gặp khách hàng với anh, em chuẩn bị cho tốt một chút." Danh Tỉnh Nam mở ra nhìn, là hạng mục hợp tác với công ty kiến trúc Dương Trình. Kiến trúc Dương Trình, công ty của Nhã Nghiên, tổng bộ đặt tại thành phố H, Nhã Nghiên là tổng giám đốc tài vụ của công ty này, Danh Tỉnh Nam cũng không nghe được tin Nhã Nghiên được gọi về thành phố H từ Sa Hạ, cho nên trước đó nhìn thấy Nhã Nghiên luôn nghĩ chị ấy trở về vì ngày thành lập trường mà thôi. Giữa trưa, trên đường Danh Tỉnh Nam và thư kí Lưu đi ăn cơm trưa xong quay trở về, thư kí Lưu đối diện cô nói về anh chàng đẹp trai mới tới của bộ phận bán hàng, đang nói đến tin đồn của anh chàng đẹp trai kia và trưởng phòng nhân sự, Danh Tỉnh Nam cũng theo đó mà cười xấu xa. Nhưng mà đang cười, đột nhiên nụ cười cứng lại trên gương mặt. Thư kí Lưu cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn qua, chỉ thấy tại cổng của tòa nhà ở con đường đối diện, Dĩ tổng đang cùng một cô gái nói chuyện rất thân mật, cô gái kia còn ôm lấy cổ của Dĩ tổng làm nũng. Lúc thư kí lưu híp đôi mắt cận thị ba trăm độ của mình lại, muốn xem thật cẩn thận, Danh Tỉnh Nam đã vọt qua bên đó. Danh Tỉnh Nam thấy Dĩ Phong ở bên cạnh cô gái khác làm ra những động tác thân mật, lại nhớ đến Nhã Nghiên nói mình đang mang thai, tức giận đến bên đường bắt lấy cổ áo Dĩ Phong chất vấn anh ta, "Anh đã có Nhã Nghiên, vì sao còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, anh là đồ khốn........" Cô vốn muốn nói anh ta là thừa dịp Nhã Nghiên có thai đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nghĩ đến Nhã Nghiên từng nói không cho cô nói chuyện đó với anh ta, liền thay đổi cách nói. Dĩ Phong không nói gì, cô gái bên cạnh anh ta thiếu kiên nhẫn hỏi Danh Tỉnh Nam: "Chị là ai vậy?" Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, bộ dáng không đến hai mươi tuổi, có lẽ là còn trẻ không hiểu chuyện, cũng không làm khó dễ gì cô ấy, chỉ nói: "Tôi đang nói với anh ta, cô đừng xen mồm." Cô gái kia đỏ mặt lên, quả nhiên nghe lời mà khép miệng lại. Sau đó Danh Tỉnh Nam tiếp tục quở trách Dĩ Phong, "Anh là đồ mặt người dạ thú........... Anh không cảm thấy có lỗi với Nhã Nghiên sao...... Dùng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất cũng không biểu đạt được hết sự khốn nạn của anh........." Danh Tỉnh Nam không biết mắng chửi người khác, Dĩ Phong nãy giờ không nói gì, cũng quả thật đã làm khó cô, lục lọi khắp bụng cũng không tìm ra được một câu thô tục để trút giận. Xuyên qua đường cái đông nghịt, thư kí Lưu rốt cuộc cũng thấy được phố bên này, cuối cùng cũng kịp chạy đến ngăn cản trận "thảm kịch" này, Danh Tỉnh Nam còn đang lải nhải, thư kí Lưu gọi cô: "Tỉnh Nam – " "Thư kí Lưu, chị đừng cản em." "Không phải........ Tỉnh Nam – " "Chị để cho em nói hết!" Thư kí Lưu thật sự không nhịn được nữa, đè hai tay đang nắm lấy áo Dĩ Phong của cô, "Quản lí Danh! Cô ấy là cháu họ của Dĩ tổng." "Sao?"Danh Tỉnh Nam lập tức ngây người, cháu họ? Cô gái kia bắt đầu che miệng cười trộm, nói với Dĩ Phong: "Cậu, con quay về trường học, cậu không cần tiễn con, tự con lái xe là được." Đợi cho cô bé kia đi xa, Dĩ Phong mới cúi đầu nhìn cà-vạt cùng cổ áo bị Danh Tỉnh Nam giày vò không ra hình dạng gì, khẽ nheo hai mắt lại, "Em nói xong rồi?" Danh Tỉnh Nam vẻ mặt xin lỗi khẽ cười, "Xin lỗi, Dĩ tổng, trưa nay em ăn phải thứ không sạch sẽ." Dĩ Phong híp mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía cô nói: "Danh quản lí, tôi cho cô thời gian một tiếng, đi mua ngay cho tôi một chiếc áo sơmi." Nói xong còn giơ giơ cánh tay lên, cố ý lộ ra nếp gấp cổ tay áo, "Tôi chỉ mặc áo sơmi đúng tiêu chuẩn." Danh Tỉnh Nam sửng sốt một chút, bị chiếc cúc áo kim cương ở phía trên kia làm hoa cả mắt, cô cố gắng nuốt nuốt nước miếng, vừa mới nói nhiều như vậy, dùng nhiều sức lực, hiện tại có chút miệng khô lưỡi khô. Giương mắt nhìn Dĩ Phong, nói một câu dứt khoát "Không có tiền!" Sau đó ngoảnh đầu, tao nhã đi vào trong cao ốc công ty. Buổi chiều trước khi đi gặp khách hàng, Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Dĩ Phong đã đổi áo sơmi và cà-vạt mới. Lúc cô đi ngang qua văn phòng anh ta, còn cố tình nói một câu "Dĩ tổng, vẫn là chiếc áo sơmi này hợp với anh hơn." Giống như vò nát chiếc áo sơmi kia là bởi vì không thích hợp với anh ta. Dĩ Phong thời gian qua cũng đã quen với cách nói chuyện của cô, trả lời cô: "Đương nhiên hợp với anh, dùng tiền thưởng của em để mua mà." Danh Tỉnh Nam mới quay người, vừa nghe xong lời này thiếu chút nữa trẹo chân. Lúc quay người lại lần nữa, đã thay một vẻ mặt nghiêm trang nói: "Dĩ tổng, thời gian đi làm, đừng nói đùa kiểu ấy." Dĩ Phong khẽ cười, "Tài liệu đã chuẩn bị xong chưa? Anh và bên Dương Trình kia hẹn 3 giờ gặp." "Chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát." Bình thường Dĩ Phong đi gặp khách hàng đều là đi một mình, thỉnh thoảng sẽ mang theo thư kí Lưu, cô cũng hỏi Dĩ Phong vì sao lại mang cô theo, Dĩ Phong nói bởi vì người phụ trách của Dương Trình bên kia quen lúc nói chuyện phải có nhân viên tài vụ ở đó, lần nào đối phương cũng mang theo, cho nên Danh Tỉnh Nam cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là ngoài dự liệu của cô, lúc cô theo Dĩ Phong đi vào nhà hàng, người đầu tiên nhìn thấy, lại chính là Nhã Nghiên. Cố nén xúc động trong lòng, mới không thất lễ, ngoài mặt của Danh Tỉnh Nam vẫn nghiêm túc như cũ tiến hành nội dung công việc, chỉ là thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn Nhã Nghiên một cái. Nhã Nghiên đã trở lại? Sau đó thế nào? Có thể thường xuyên gặp mặt, có thể........ trở lại như trước đây sao? Cô nghĩ, chắc là không thể. Bàn xong công việc, ăn cơm xong, phó tổng giám đốc của Dương Trình lại mời mấy người đi bar chơi. Trên đường Danh Tỉnh Nam lái xe đi theo sau xe của Dĩ Phong, thấy Nhã Nghiên lên xe của Dĩ Phong, trừ bỏ những lời máy móc ra, Nhã Nghiên cơ hồ không nói chuyện với cô. Ở trong gian phòng riêng của quán bar, Lâm Nhã Nghiên ngồi bên cạnh Dĩ Phong, hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười, Danh Tỉnh Nam ngồi ở phía xéo Dĩ Phong, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Từ trước cô đã không ngừng nhắc nhở bản thân, Nhã Nghiên đã có cuộc sống của mình, Dĩ Phong cũng là người có thể cho chị ấy hạnh phúc, vậy mỉm cười chúc phúc bọn họ đi. Lúc không gặp Nhã Nghiên, cô vẫn luôn cho là như vậy, nhưng mà sau khi thấy Nhã Nghiên, nhìn hai người bọn họ ngọt ngào trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy được, vui buồn của Nhã Nghiên từ đây về sau không còn liên quan gì đến mình nữa. Thứ cảm giác khó chịu này, còn khó chịu hơn khi so với không được gặp Nhã Nghiên, thứ cảm giác đó chiếm giữ thân thể của cô, đến huyệt thái dương, cô quên mình còn phải lái xe, hết một ly lại một ly uống rất nhiều rượu. Trong mơ màng, thấy Dĩ Phong đi chỗ khác, Nhã Nghiên ngồi cách cô không xa, im lặng uống rượu một mình. Cô di chuyển về phía của Nhã Nghiên, theo thói quen định giơ tay che miệng ly, "Đừng uống rượu...... không tốt... cho cơ thể....." Lúc cô nói lời này, đang nhìn bụng của Nhã Nghiên. Cô thật sự đã quên, hoặc là không muốn mình nhớ được, Nhã Nghiên đã có thai...... "Liên quan gì đến em?" Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Nhã Nghiên mỉm cười nhìn mình, lại nghe Nhã Nghiên nói: "Chuyện của chị, còn có quan hệ gì với em sao?" Danh Tỉnh Nam mím môi cười một chút, nói: "Nhã Nghiên...... Học tỷ........ Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ chị và Dĩ Phong ở bên nhau, làm bạn cũng được, làm hậu bối cũng được, em cảm thấy, em hẳn là nên quan tâm chị." Cô cố ý nói rất nhẹ, nói xong ngay cả mình cũng không tin lời nói dối này. Lâm Nhã Nghiên không để ý đến cô, đứng lên đi ra ngoài cửa, Danh Tỉnh Nam cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Nhã Nghiên không chấp nhận lời của cô, hay thật sự là không cần cô quan tâm? Đi ra một khoảng, Lâm Nhã Nghiên quay đầu lại, "Em đi theo chị làm gì?" "Không phải đi toilet sao? Em vừa lúc cũng muốn đi." Lâm Nhã Nghiên nghe xong dừng chân lại, chờ Danh Tỉnh Nam đi trước, kết quả Danh Tỉnh Nam cũng ngừng lại. "Không phải em muốn đi toilet sao? Sao lại không đi?" Lâm Nhã Nghiên đứng đối diện Danh Tỉnh Nam, hơi khẽ cúi đầu. "Em...." Danh Tỉnh Nam không ngẩng đầu lên, cô đã không quen cảm giác ngửa đầu lên nhìn chăm chú Nhã Nghiên, trước đây cô mang giày cao gót là vì Nhã Nghiên, Nhã Nghiên cũng vì cô mà mang giày thấp. Bây giờ Nhã Nghiên đứng trước mặt cô, đột nhiên làm cho cô có chút cảm giác áp lực. "Em........ không tìm thấy toilet ở đâu, cho nên đi theo chị........." Lơ đãng muốn quay đầu nhìn đi nơi khác, lúc ánh mắt lướt qua cổ áo của Nhã Nghiên bỗng dưng ngừng lại. Cô thấy trên cổ Nhã Nghiên đeo một sợi dây chuyền, trước đây Lâm Nhã Nghiên không thích loại trang sức này, luôn cười nói Danh Tỉnh Nam muốn trói chặt chị ấy thế này thế kia, có thể là giống như Lâm Nhã Nghiên nói, trừ bỏ vẻ bên ngoài, cái gì cũng đều thay đổi. "Em.......... thực ra là có gì muốn nói với chị phải không?" Lâm Nhã Nghiên lại tới gần từng bước. Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, cười cong đôi mắt, "Lâu như vậy không gặp, thật ra em vẫn rất lo lắng cho chị..... Nhưng mà, hiện tại, thấy chị mọi thứ đều rất rốt, em cũng cảm thấy rất vui, chị và Dĩ Phong...... khi nào thì kết hôn?" Rõ ràng trong lòng rất khó chịu, lại vẫn phải cười như vậy, làm bộ giống như là người ngoài cuộc. Bởi vì lòng của em, tất cả, tất cả đều là mềm mại chị đưa tay là có thể chạm vào, chỉ muốn để chị vui vẻ mà thôi. "Ai nói chị sẽ kết hôn với cậu ta?" "Không phải đã..... có con của anh ấy rồi sao?" Dưới tình thế cấp bách, Danh Tỉnh Nam thu hồi nụ cười lại. "Ai nói có con thì phải kết hôn?" Khóe miệng của Lâm Nhã Nghiên trước sau luôn mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Danh Tỉnh Nam, đợi chờ có thể nghe được lời muốn nghe từ miệng của cô ấy, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy cô ấy nói. Tuy rằng trong lòng gấp, nhưng vẫn nhẫn nại chờ, mà tên Danh Tỉnh Nam ngu ngốc này, quả nhiên nói lời Lâm Nhã Nghiên không muốn nghe. "Vậy chị và Dĩ Phong..... vẫn tiếp tục như vậy?" Lâm Nhã Nghiên khẽ cười một tiếng, không hề nhìn cô, "Em cũng nói, đã có con, chị đây còn có thể có cách nào? Cứ như vậy đi." "Chia tay với anh ta đi." Danh Tỉnh Nam không biết mình vì sao lại nói như vậy, không biết mình như thế nào lại xúc động kéo tay của Nhã Nghiên, ngay cả cô cũng giật mình, cuống quít buông tay Nhã Nghiên ra. Nụ cười trên mặt Lâm Nhã Nghiên dần dần đậm, "Sau đó thế nào? Sau khi chia tay với anh ấy thì sao? Một mình mình mang theo đứa con mà sống sao?" "Xin lỗi, em uống say." Danh Tỉnh Nam hơi xin lỗi cười một chút, thật ra trong lòng muốn nói chia tay với anh ta ở bên cạnh em đi........ Nhưng mà, việc làm phá hỏng hạnh phúc của Nhã Nghiên này cô không làm được. "Chị nghĩ đến, em của bốn năm sau, sẽ làm chị nhìn với cặp mắt khác xưa, kết quả.......... A, Danh Tỉnh Nam, chúc em hạnh phúc." Lâm Nhã Nghiên nói xong xoay người bước đi về phía trước. Danh Tỉnh Nam sững sờ đứng tại chỗ, chúc em hạnh phúc cái gì? Ngày mai không có chị, hạnh phúc như thế nào? Nhã Nghiên, ở trong lòng em, chúng ta chưa từng kết thúc, em cũng chưa bao giờ muốn buông chị đi, chị rốt cuộc muốn em làm thế nào đây?
|
Chương 80. Vẫn luôn không buông tay Tác dụng của cồn quả thật rất tuyệt vời, vài giây sau, Danh Tỉnh Nam đã giữ chặt tay của Nhã Nghiên, ngay lúc Lâm Nhã Nghiên vẫn chưa kịp phản ứng kéo chị ấy vào lòng. "Nghiên, dù cho qua bao nhiều năm, em cũng chưa thể nào quên chị, hôm nay cũng không thể để chị đi như vậy. Dù chị nói chúng ta đã kết thúc, em cũng muốn cùng chị bắt đầu lại một lần nữa, mặc kệ giữa chúng ta có một Dĩ Phong, em cũng không muốn dễ dàng buông tay như vậy......" Cô gằn từng tiếng bên tai chị ấy, nói rõ ràng kiên quyết. Sau đó không đợi Lâm Nhã Nghiên có phản ứng gì, giống như trước đây hôn lên môi chị ấy, tựa như cho đến bây giờ cũng chưa từng chia tay, giống như bốn năm trước........ Hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Danh Tỉnh Nam không thể khống chế được những lo lắng và ràng buộc này nữa, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xa lạ này, giờ khắc này, cô chỉ muốn ôm Nhã Nghiên, hôn chị ấy thế này, chỉ vậy thôi. Người xung quanh, có người đang uống rượu, có người đang khiêu vũ, có người đang trò chuyện, có người đang tán tỉnh...... Thế nhưng, lúc ánh đèn xoay tròn trong bóng tối lướt ngang hai người các cô, có người nhìn thấy hai mỹ nữ hôn nhau, hưng phấn mà huýt sáo. Danh Tỉnh Nam cảm giác được Nhã Nghiên đáp lại, từ thăm dò nhẹ nhàng biến thành chiếm đoạt mạnh mẽ. Đây là nụ hôn lờ đi mọi thứ xung quanh. Thứ làm say lòng người cho tới bây giờ cũng không phải rượu, mà là bầu không khí và người trước mắt này. "Nghiên....... Em không quan tâm người khác nhìn em thế nào, em chỉ muốn biết chị nhìn em thế nào, lần trước nhìn thấy chị em cũng đã muốn nói quay lại, nhưng mà em không thể xác định trong lòng chị còn có em hay không, tuy rằng hiện tại em cũng vẫn là không dám... không dám xác định, nhưng em cũng biết, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, chị...... không cần phải trả lời em ngay bây giờ, em..........." Danh Tỉnh Nam lải nhải nói một tràng dài, cuối cùng chấm dứt trong một động tác thật nhỏ của Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên lấy vòng cổ đưa ra phía trước, thứ đeo ở phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam cười đến không biết phải làm sao, "Em còn nói cái gì vừa rồi cấn em chứ, còn muốn nói chờ sau khi hòa lại nhất định phải kêu chị ném nó đi. Nếu là nó, vậy tiếp tục đeo đi." "Vì sao em cho rằng chị nhất định sẽ hòa lại với em?" "Bởi vì vừa rồi lúc em hôn chị, chị đã đáp lại em." "Có lẽ chị cũng say rồi, uống say loạn tính gì đó." "Nhã Nghiên, em biết chị không phải người như vậy." Danh Tỉnh Nam nói xong ôm chặt lấy Lâm Nhã Nghiên, cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn đang gắn trên vòng cổ trước ngực Nhã Nghiên. "Đứa bé....... tương lai chị và em cùng nhau nuôi, chỗ Dĩ Phong em sẽ đi nói, còn có cha mẹ chị, em cũng nhất định sẽ có cách......." "Nam........." Lâm Nhã Nghiên ôm lại cô, ngắt lời của cô, "Chị đã biết hết tất cả, năm đó mẹ chị tìm em nói những gì, vì sao em lại rời khỏi chị, tất cả chị đều đã biết........." Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu hôn lên mặt chị ấy, "Cho nên, chị tha thứ cho em có đúng không? Chị đồng ý cùng em bắt đầu lại một lần nữa, đúng hay không? Tin em, lần này em sẽ không buông tay chị nữa." Nói xong, cô nắm lấy tay chị ấy đi ra cửa. Giống như một đêm mùa đông rất nhiều năm trước đây, cô cũng kéo chị ấy ra khỏi quán bar như vậy. "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Về nhà." Danh Tỉnh Nam kéo Lâm Nhã Nghiên đi lấy xe, Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn mỉm cười bị cô kéo tay, cho đến khi đi đến chỗ đậu xe mới nói: "Em say rồi, hay để chị chở đi." "Vẫn là để em đi, em đã tỉnh rượu rồi, hơn nữa chị còn mang thai..........." Danh Tỉnh Nam mở cửa xe cho chị ấy. "Chị lừa em." "Chị không mang thai?" Danh Tỉnh Nam nói xong còn đưa tay sờ sờ trước bụng của Nhã Nghiên, lúc trước chỉ nghe Nhã Nghiên nói mang thai, cũng không biết là mấy tháng, chỉ là cảm giác bụng còn rất phẳng. Lâm Nhã Nghiên đẩy tay cô ra, "Chị và Dĩ Phong không có yêu nhau, cậu ấy chỉ giúp chị lừa em mà thôi." "Thế đứa bé là của ai?" Lâm Nhã Nghiên bị cô chọc tức chết rồi, "Của em!" Sau đó tiến vào trong xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại. "Làm sao có thể........." Danh Tỉnh Nam lầm bầm đi đến chỗ lái xe, vừa mở cửa đã thấy bộ dáng tức giận của Nhã Nghiên, vì thế mới hiểu ra. Sau khi thắt dây an toàn xong, cô không lập tức khởi động xe, mà là gọi điện thoại cho Dĩ Phong, "Dĩ Phong...... không đúng, Dĩ tổng..... cũng không phải......, ừm.... anh, hôm nay anh thật đẹp trai, lát nữa nhất định có thể gặp được một đại mỹ nhân........" Dĩ Phong tắt điện thoại xong bất đắc dĩ cười khẽ, đời này anh ta cũng không trông cậy từ miệng Danh Tỉnh Nam có thể nói ra được những lời khích lệ gì anh ta. Xem ra, kế hoạch của Nhã Nghiên đã thành công rồi, anh ta cuối cùng có thể lui vào trong sân khấu được rồi. Mà bên này của Danh Tỉnh Nam, từ sau khi biết được sự thật, vẫn cười ngây ngô, cũng quên luôn hỏi Nhã Nghiên vì sao lại muốn trêu cợt cô như vậy, cũng quên mất hỏi Nhã Nghiên vì sao không sớm trở về tìm cô, hại cô đợi lâu như vậy...... cũng vẫn luôn nắm tay Nhã Nghiên không buông ra. Lâm Nhã Nghiên dùng sức giật tay cô ra, "Một tay thì lái xe thế nào?" "Yên tâm, kỹ thuật của em rất tốt, một bàn tay cũng không thành vấn đề." Danh Tỉnh Nam tiếp tục cười. "Em nói rất đúng, thật ra ngoại trừ bề ngoài, em cái gì cũng không thay đổi." Ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên dừng trên mặt cô, dịu dàng như trước đây, "Chị nghĩ, dù cho qua bao nhiêu năm, em cũng luôn như vậy, lúc cười lên nhìn thật ngốc." Danh Tỉnh Nam chẳng những không kiềm chế, ngược lại cười càng vui vẻ, "Bởi vì em là đứa ngốc của chị mà." Bánh xe xoay tròn nhanh chóng, mang theo hai người lướt đi trong buổi đêm đen kịt, đi đến cuộc sống thuộc về các cô. Ánh trăng mông lung, có lẽ sáng mai trời sẽ mưa, là ai cảm động ai? Dọc theo đường đi, vẻ mặt của Danh Tỉnh Nam đều cười rạng rỡ, Lâm Nhã Nghiên nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô, cô nhóc này, cuối cùng đã trưởng thành. Ngàn vạn lời nói, không biết nói từ đâu, dù cho nói gì cũng giống như đang ngụy biện. Tay trái đang bị cô nắm chặt, bất giác cũng dùng sức nắm lại. Danh Tỉnh Nam quay đầu cùng chị ấy nhìn nhau thâm tình, Lâm Nhã Nghiên vội nhắc nhở cô, "Đang lái xe, nhìn phía trước đi, nhìn chị làm gì chứ?" "Em sợ em lại đang nằm mơ, sợ vừa quay đầu sẽ không thấy chị nữa." "Em nắm tay chị chặt như vậy, chị còn có thể chạy chỗ nào chứ?" "Nghiên......." Danh Tỉnh Nam đạp mạnh chân ga, nhanh chóng vượt qua mấy chiếc xe, sau khi kêu Lâm Nhã Nghiên một tiếng lại không nói gì nữa. "Em chạy nhanh như vậy làm gì?" Lâm Nhã Nghiên muốn rút tay ra, lại bị cô nắm chặt lại. "Em muốn mau chóng về nhà, có cái này cho chị xem." "Là cái gì?" "Là tích tụ nhiều năm của em." "Biết để dành tiền? Để dành được bao nhiêu rồi?" Đây thật đúng là chuyện mới mẻ, xem ra sự thay đổi trong vài năm này của Danh Tỉnh Nam thật sự không nhỏ. Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu nhìn chị ấy, sau khi cười khẽ lại chuyên tâm lái xe, "Trở về nhìn là biết." Đậu xe xong, đi vào cửa nhà Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam theo thói quen lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở, Lâm Nhã Nghiên chìa tay ra với Danh Tỉnh Nam, "Trả chị chìa khóa." "Chìa khóa gì?" Tay Danh Tỉnh Nam cầm chìa khóa đưa về phía sau, biết rõ còn cố hỏi. "Là tự em nói mà, chờ chị trở lại sẽ trả chìa khóa cho chị." "Rõ ràng là em.... đã sớm vứt tờ giấy kia rồi, sao chị lại biết?" Trong vòng một tiếng này chuyện làm cho cô kinh ngạc vui mừng rất nhiều, Danh Tỉnh Nam lại cảm thấy suy nghĩ có phần không theo kịp. "Chị có trở về, chỉ là em không biết mà thôi." Lâm Nhã Nghiên không trêu cô nữa, bước một bước vào trong nhà trước cô. Danh Tỉnh Nam còn sững sờ đứng ở cửa, thì ra, mấy năm nay, cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong căn phòng kia, không phải do sự nhớ nhung gây nên, mà Nhã Nghiên thật sự có trở về. Lâm Nhã Nghiên thật tự nhiên bật đèn, đổi giày, nhìn Danh Tỉnh Nam cửa cũng không đóng, lại lướt qua cô đi đóng cửa. Vừa định đi vào bên trong, lại bị Danh Tỉnh Nam ôm cổ. Năm phút sau, Lâm Nhã Nghiên khẽ vỗ lưng Danh Tỉnh Nam, "Không phải nói cho chị xem tích tụ nhiều năm của em sao? Cứ đứng ở cửa như vậy thì thế nào mà xem......." Những lời còn lại, lại bị Danh Tỉnh Nam dùng miệng chặn lấy. Tay Danh Tỉnh Nam dựa vào cảm giác trong trí nhớ, nhiều năm sau lại xoa lên ngực của Nhã Nghiên, "Chị gầy, ngực cũng nhỏ lại......." Cô bất mãn khẽ nhíu mày. Lâm Nhã Nghiên đẩy tay cô ra, "Chê nhỏ thì đừng sờ! Vừa rồi........" Tiếng nút áo sơ mi bị mở ra, lại làm cho lời nói của Lâm Nhã Nghiên tạm dừng. Móc khóa áo lót cũng bị Danh Tỉnh Nam cởi bỏ, yếu ớt vướng lại nơi cánh tay, sau đó đầu của Danh Tỉnh Nam cứ như vậy mà chôn xuống dưới. Lâm Nhã Nghiên ngửa đầu phát ra một tiếng rên khẽ, có cần vừa mới hòa lại đã kích tình như vậy không? Vị trí bị Danh Tỉnh Nam ngậm lấy, cùng với tim đập liên hồi, "Nam....... chưa kéo màn........" Lâm Nhã Nghiên muốn kêu cô dừng lại, rồi lại luyến tiếc để cô dừng lại, loại cảm giác này, thật sự đã lâu lắm rồi, làm cho người ta tưởng nhớ. "Nghiên........." Danh Tỉnh Nam giơ tay tắt đèn, mở to hai mắt đang mê đắm nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên, "Em rất nhớ chị........" Nói xong, lại cúi đầu ngậm vào bên kia, tay cũng theo đường cong của eo thuận thế hướng xuống phía dưới, cách lớp váy đồng phục ma sát, vuốt ve. Ánh trăng càng thêm mông lung, ánh sáng yếu ớt cũng thẹn thùng mà lặng lẽ rơi vào phòng. Lâm Nhã Nghiên chỉ có thể hai tay vòng lấy cổ cô, ôm chặt, mới có thể để mình đứng vững. Cả thân thể, đều run rẩy đến phủ kín một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác được tay Danh Tỉnh Nam tiến vào trong váy, lúc có lúc không sờ đùi chị ấy khiêu khích; cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên quần lót kia, cũng giống như Danh Tỉnh Nam oán giận chiếc váy đồng phục chật hẹp. Ngay cả quần lót cũng bị cởi xuống dưới, Lâm Nhã Nghiên mới đè tay cô lại, "Vẫn..... chưa tắm rửa........." Danh Tỉnh Nam cười dừng tay, trưng vẻ mặt "Biết ngay là chị sẽ nói như vậy", ôm lấy Lâm Nhã Nghiên đi vào phòng tắm. Nước hơi lạnh, rơi trên cơ thể không gì che đậy lại trở nên ấm áp. Xuôi theo dấu vết của dòng nước, Danh Tỉnh Nam hôn lên cơ thể mà mình ngày đêm mong nhớ. Hương vị của Nhã Nghiên, nhiệt độ cơ thể của Nhã Nghiên, mỗi một lần run rẩy của Nhã Nghiên, đều làm cho cô hưng phấn không thôi. "Không phải em........ nói....... muốn........ cho chị......... thấy tích góp của em...... à.........sao...... " Lâm Nhã Nghiên thở gấp, ngay cả một câu đơn giản cũng không thể nói cho hoàn chỉnh. Danh Tỉnh Nam chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa hôn lên môi của chị ấy, ngón tay theo đó tiến vào cơ thể chị ấy, khoái cảm đã lâu không thấy lại kéo đến, hai người đều nhịn không được rên nhẹ ra tiếng. Hồi lâu, Danh Tỉnh Nam buông ra đôi môi đã bị mình dày vò đã lâu, "Đây là tích tụ nhiều năm mà em nói đấy. Chị cảm nhận được không?"
|
Chương 81. Đứng đắn một chút Ba giờ sáng, Danh Tỉnh Nam nằm ngửa trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Từ cửa đến phòng tắm, lại từ phòng tắm lên đến trên giường....... Danh Tỉnh Nam định xòe bàn tay ra một chút, ngón tay chầm chậm co lại vài cái, cánh tay căn bản cũng không đưa lên được. Ngày mai còn phải đi làm, tình trạng của cô thế nào làm sao đi đây? Hay là xin nghỉ phép, đỡ phải bị Dĩ Phong nhìn thấy sẽ giễu cợt cô, tuy rằng đã quen nụ cười hồ ly của người nào đó. Danh Tỉnh Nam xoay đầu nhìn về phía Nhã Nghiên, phát hiện Nhã Nghiên đang nhìn mình, cô cố sức nâng cánh tay khoác lên lưng Nhã Nghiên, lại kề đến hôn nhẹ ở miệng chị ấy một chút, "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm." Lâm Nhã Nghiên cười nhìn về phía cô, hai mắt híp lại long lanh phát ra ánh sáng, giống như ánh sao rơi vào trong mắt, trong bóng đêm này, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Danh Tỉnh Nam nhìn một lúc, tim lại nhịn không được mà đập loạn lên thình thịch, nhưng mà – ngày mai còn phải đi làm. "Em không phải tích tụ nhiều năm sao? Nhanh như vậy đã dùng hết rồi?" Ngay lúc Danh Tỉnh Nam còn đang rối rắm, Nhã Nghiên đã kề sát lại gần cô, hơi thở mềm mại phun ở bên tai cô như vậy. Vào buổi đêm yên tĩnh, gió thổi làm cho bức màn bay phất phơ, ánh trăng lúc sáng lúc tối, người trước mắt lại quá mức hấp dẫn, nếu không làm chút gì đó, thật sự là có lỗi với hoàn cảnh này và bản thân. Hữu tâm vô lực. Danh Tỉnh Nam suy nghĩ, nước mắt tràn ra trong khóe mắt, "Ai biết là chị cũng tích tụ nhiều năm như vậy lại muốn thanh toán một lần chứ ........" "Vẫn chưa nha, số dư hiện tại mới bổ sung đây." Lâm Nhã Nghiên nói xong xoay người ngồi lên người Danh Tỉnh Nam, cầm tay cô nhẹ nhàng mát xa chị ấy. Danh Tỉnh Nam thoải mái nhắm mắt lại, thiếu chút nữa sẽ như vậy mà ngủ quên, kết quả Nhã Nghiên lại vỗ vỗ, lại kéo tay cô đưa vào người mình. Cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi kéo lý trí Danh Tỉnh Nam quay về hiện tại, từ tận đáy lòng cô cảm thán, phụ nữ ba mươi tuổi, quả nhiên đáng sợ......... Nhưng mà, ai bảo trước đây là cô có lỗi trước, cô không có gì oán thán, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, bởi vì đây cũng chính là điều cô muốn làm. Về chuyện đi làm này nọ, với cả vấn đề ngón tay có thể cử động được không, để sau hãy tính đi. Tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng suối chảy làm cho người ta ngượng ngùng, khát vọng sâu nhất của nơi nào đó trên cơ thể, bốc cháy trong một khắc này. Lại một lần tới đỉnh, Lâm Nhã Nghiên yếu ớt nằm sấp lên người Danh Tỉnh Nam, yên tĩnh hồi lâu mới nói: "Bốn năm này, em không có gì muốn hỏi chị sao?" "Em biết cuộc sống của chị rất tốt, tuy rằng em vẫn rất để ý quan hệ của chị và Dĩ Phong......... Nhưng hiện giờ em biết đó đều là giả, chị vẫn là của em, đúng không?" Danh Tỉnh Nam có chút hô hấp khó khăn nói, "Chị có thể quay lại bên cạnh em, thật tốt. Sự chờ đợi và cố gắng bốn năm nay của em, đều là đáng giá. Nếu như nói em có gì muốn hỏi chị, em muốn biết...... hiện tại em........ có phải hay không không cần cút đi? Có thể ở bên cạnh chị rồi chứ?" Lâm Nhã Nghiên bị một tràng này của cô chọc cười, nằm sấp lên người cô cười không ngừng. Làm cho Danh Tỉnh Nam bị đè đến nhe răng nhếch miệng, "Nghiên......... Chị cười thì cười, đừng đè ngực em được không? Mấy năm này khó khăn lắm mới có một chút biến đổi, đừng vừa gặp lại đã bị chị đánh về nguyên hình được không......" Biệt danh màn hình phẳng này Danh Tỉnh Nam thật là vô cùng chán ghét, mặc dù có rất nhiều nhân tố khách quan và tương lai có thể bù lại, nhưng đều bị người khác chế nhạo nói là trẻ con mãi không lớn, thật sự là buồn rầu. "Để chị giúp em xoa một chút?" Lâm Nhã Nghiên nói xong cũng mặc kệ Danh Tỉnh Nam có đồng ý hay không, một tay chống lên người, một tay vuốt ve trước ngực Danh Tỉnh Nam, lúc nhẹ lúc mạnh, "Chỗ này của em vốn phẳng lì, còn trách chị đè........." Chị ấy vốn là muốn giúp cô giảm bớt một chút đau đớn, nhưng mà bộ phận mẫn cảm của Danh Tỉnh Nam ở trong lòng bàn tay của chị ấy đã không an phận mà đứng lên, vì thế chị ấy càng thêm xấu xa thay đổi tốc độ cùng độ mạnh yếu, biến thành khiêu khích. Danh Tỉnh Nam tim đập càng nhanh, mặt bắt đầu đỏ, "Hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc....... đừng như vậy........ chị trả lời vấn đề em hỏi trước đã." Cô cầm lấy bàn tay Nhã Nghiên đang làm càn trên người mình, chậm rãi để qua một bên. Lâm Nhã Nghiên mỉm cười cúi thấp đầu, vốn mái tóc dài khoát lên vai, theo động tác của chị ấy đột nhiên rơi xuống, "Lúc trước em nói chia tay liền chia tay, không phải là vì em cảm thấy em không cho chị được hạnh phúc sao? Cho nên chị cho em thời gian, để em đi chứng minh...... Bây giờ...... vì đề phòng em cút quá xa, chị cho phép em quay trở về." Nói xong, Lâm Nhã Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện, vùng khỏi tay Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục làm càn trước ngực Danh Tỉnh Nam, "Bạn Danh Tỉnh Nam, em không phải là nên giải thích với chị một chút, em và cô gái đứng bên đường hôn nhau là chuyện thế nào?" "Cái gì hôn nhau? Cô gái gì?" Danh Tỉnh Nam đè tay Nhã Nghiên lại, nắm chặt, ôm eo chị ấy cùng nhau ngồi dậy. Giây lát, Danh Tỉnh Nam lập tức hiểu ra, muốn nói Trịnh Triết sao? Sau đó cười ra tiếng, "Thì ra chị nói sợ em cút đi quá xa là nói cái này, chị ghen sao?" Lâm Nhã Nghiên đương nhiên sẽ không để cô đạt được, "Em? Lá gan nhỏ kia của em? Em có bản lĩnh đó sao? Từ thay lòng đổi dạ này sẽ không thể ứng nghiệm trên người của em." "Chị chắc chắn như vậy?" "Trước buổi tụ họp ngày kỉ niệm thành lập trường, chị thấy chiếc nhẫn em đeo ở tay trái, chiếc nhẫn đó, em chỉ cởi ra vào hôm chúng ta chia tay, sau đó vẫn luôn đeo. Còn có căn phòng này, mỗi tuần em đều trở lại đây quét dọn, xem chị có trở về hay không. Sau đó em cách nửa tháng hoặc là một tháng nhất định sẽ đi gặp Sa Hạ, hỏi thăm chị ấy chuyện của chị. Sa Hạ kể em mỗi lần nghe được chuyện của chị đều cười rất không tự nhiên...." "Chị đã hiểu em như vậy, còn hỏi em làm gì?" Danh Tỉnh Nam cúi đầu cắn nhẹ bả vai của Nhã Nghiên, muốn làm ra một dấu vết mới. "Thời gian bốn năm, em còn không ngại dài sao? Nếu không chị cho...... em kéo dài thêm vài năm nữa?" Rõ ràng biết người ta chính là ghen, còn muốn hỏi, tật xấu này của em khi nào thì có thể sửa được đây? Tuy rằng đoán được Danh Tỉnh Nam nhà chị ấy và bạn nhỏ kia không có gì xảy ra, còn muốn chọc cô ấy một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt giải thích lung tung. Nhưng Danh Tỉnh Nam đó, có vẻ như đã dần dần xa rồi. Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, vô cùng điềm tĩnh cong khóe miệng lên, "Được nha, em không gấp, em mới 28 tuổi, nhưng mà Nhã Nghiên, hình như chị đã 30, em sợ chị sốt ruột nha!" Lâm Nhã Nghiên nghe xong, mặt trầm xuống, đẩy Danh Tỉnh Nam một chút, "Làm sao? Đây là chê chị già có phải không? Không còn hấp dẫn như những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi phải không?" "Không phải không phải, phụ nữ phải sau 30 tuổi mới có sức hấp dẫn....... Chị lúc này vừa mới bắt đầu........." Danh Tỉnh Nam âm thầm hối hận mình nói linh tinh không ý tứ, phụ nữ 30 tuổi kiêng kị nhất điều gì? Chính là kiêng kị nhất người khác nhắc nhở mình đã vào hàng ba! Phải biết rằng, giữa 29 tuổi và 30 tuổi chênh lệch rất nhiều. Cô chưa bao giờ thừa nhận mình khiếm, lần này cảm thấy được miệng mình thật sự khiếm! "Ý của em là, em cũng cảm thấy chị hiện giờ rất có sức hấp dẫn? Vậy........." Lâm Nhã Nghiên đột nhiên giơ tay xoa xoa mặt cô. Danh Tỉnh Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát tay Nhã Nghiên, "Sao?" Giọng điệu này, động tác này, nụ cười này, rõ ràng là ấm áp, sao lại làm cho người ta muốn chạy trốn đây? Cả người Lâm Nhã Nghiên đều dán gần lại, Danh Tỉnh Nam không tự chủ được nghiêng về phía sau, lấy khuỷu tay chống cơ thể, đợi câu sau của Lâm Nhã Nghiên. "Tiểu Tỉnh Nam thân ái, chị lại muốn rồi...." Lời nói mềm mại, nhẹ nhàng, suýt tan chảy lòng người, theo đạo lý mà nói hẳn là làm cho người nghe được cũng rung động theo mới phải. Kết quả ——— "A? Không phải chứ........" Run rẩy hô lên câu này, Danh Tỉnh Nam bỗng dưng tê liệt ngã xuống giường. Lâm Nhã Nghiên đỡ lấy bả vai cô, tiếp tục cười dịu dàng, hơi thẹn thùng nói: "Sao? Chị không có sức hấp dẫn à?" "Có........." Danh Tỉnh Nam vội gật đầu không ngừng, cho đến khi đầu váng mắt hoa. Bây giờ thật sự đã tê liệt. "Vậy em còn không mau một chút!" Danh Tỉnh Nam bừng tỉnh trong sự dịu dàng kia, quả nhiên đây mới là mục đích thật sự của Nhã Nghiên! Cái gì mà dịu dàng thẹn thùng gì đó, đều là hình tượng hình tượng mà thôi! "Em có thể ở bên dưới..........." Cô nhỏ giọng, nhát gan hỏi, không được Nhã Nghiên đáp lại, trong lòng đành phải thầm than: Tay trái, tay phải, tao thật xin lỗi chúng mày........... . . . Sáng sớm, Danh Tỉnh Nam gần như không ngủ lại thức tỉnh vì Nhã Nghiên rời giường. Ngón tay đau nhức không nói, ngay cả cánh tay bị Nhã Nghiên đè lúc ngủ cũng trở nên tê cứng, miễn cưỡng mở mắt, hỏi Nhã Nghiên đang thay quần áo: "Nghiên, chị xem tay em còn trên người em không?" Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn cô một cái, "Nói nhảm, không ở trên người em thì ở đâu." "Chị định biến em thành người tàn tật sao? Nó có liên quan đến sự hưởng thụ sau này của chị đó." Thời gian bốn năm cũng không liên lạc, vừa hòa lại liền cho cô một món quà lớn như vậy, thật sự đã vượt qua năng lực cực hạn của Danh Tỉnh Nam. Lâm Nhã Nghiên nghe xong, dừng động tác lại, đi đến trước mặt Danh Tỉnh Nam, cúi người vỗ vỗ mặt cô, cười nói: "Chị đây chính là cảnh cáo em, đừng thừa dịp chị không ở lại đi dụ dỗ những cô bé khác." "Em không có dụ dỗ cô bé khác. Không phải, em chỉ từng dụ dỗ một cô bé." Vẻ mặt của người nào đó rất nghiêm trang đứng đắn. "Xem đi, xem đi, còn nói không có? Tự mình cũng cung khai." Lâm Nhã Nghiên tiếp tục thay quần áo. "Em chỉ dụ dỗ một cô bé, chính là cô bé của chị đó." Danh Tỉnh Nam vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc đó, sau đó dùng vẻ mặt đứng đắn đó, vô cùng không đứng đắn nhìn phía dưới của Lâm Nhã Nghiên. "Lưu manh!" Lâm Nhã Nghiên ném váy ngủ vừa thay tới trước mặt Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam muốn đưa tay lên chắn, quên chuyện mất cánh tay nâng không nổi, kết quả chính là gượng gạo nâng lên, vẫn rơi xuống. Cô đành phải dịch chuyển đầu của mình, lộ ra hai mắt từ phía dưới váy ngủ nhìn Nhã Nghiên, hỏi: "Chị nhẫn tâm đi làm sao? Em làm sao bây giờ?" "Chị gọi điện cho Dĩ Phong, cậu ta nói có thể cho em nghỉ một ngày." "Nhưng mà.......... Em rất đói.........." Trước đây chỉ cần mỗi lần Danh Tỉnh Nam vừa nói đói, Nhã Nghiên sẽ mềm lòng, cho nên Danh Tỉnh Nam lại giở trò cũ. Lúc này Lâm Nhã Nghiên đang buộc tóc, mới làm được một nửa, nghe Danh Tỉnh Nam nói như vậy, chị ấy đành phải buông tay, tóc theo đó rơi xuống, chị ấy quỳ gối một chân xuống giường, khóe miệng mỉm cười nhìn Danh Tỉnh Nam, nhẹ giọng nói: "Em đây là đang giữ chị lại sao? Tối hôm qua ăn nhiều như vậy còn chưa đủ?" Đầu Danh Tỉnh Nam co rụt lại, biến mất dưới lớp váy ngủ, "Hay là chị cứ đi làm đi........." Cô vẫn thật may mắn, may mắn bốn năm qua mình thủ thân như ngọc, bằng không, Nhã Nghiên không đánh gảy cái chân này của cô, ít nhất cũng sẽ phế bỏ cái tay nhỏ bé của cô............. ----------- Lâm học tỷ trả thù quá cao tay a~ :))))))))))
|
Chương 82. Nghe xem, là thời gian đang hát Danh Tỉnh Nam lại không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt chỉ cảm thấy ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa cũng có vẻ chói mắt, chắc là đã giữa trưa. Thoáng nghe thấy có tiếng động tại phòng bếp, trong lòng cô vui vẻ, chẳng lẽ là Nhã Nghiên thương cô, trở về nấu cơm cho cô? Người nào đó buông thõng hai tay, chạy thẳng đến phòng bếp, dừng lại ở cửa một lúc, giây tiếp theo lại yên lặng xoay người rời đi. Người phía sau kêu cô: "Tiểu Tỉnh Nam ~ Mới thức à? Cơm lập tức sẽ được ăn ngay nha~" Kèm theo một tiếng cười gian. Danh Tỉnh Nam xoay đầu, "Sao lại là chị?" "Nhã Nghiên lo lắng cho em, nhưng mà đi làm lại không đành, đành phải kêu chị xin nghỉ đến trông nom em." "Chị Sa Hạ, dạo này công ty chị rất nhàn rỗi sao?" Vì sao Nhã Nghiên lại kêu chị đến chị lại đến chứ? Chị không thể nói chị cũng rất bận sao? Như vậy Nhã Nghiên đã có thể trở về............... Sa Hạ đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, "Cho dù không phải là chị, Nhã Nghiên cũng sẽ kêu bạn của em lại nha, em chấp nhận số phận đi, còn nữa, chị cho em biết, gần đây kỹ thuật nấu ăn của chị tiến bộ, mau tới xem món cánh gà hầm coca chị mới nghiên cứu ra này, cam đoan sẽ khiến cho em suốt đời khó quên." Ngừng một chút, lại bổ sung một câu: "Ăn cái gì bổ cái đó nha~" Khóe miệng của Danh Tỉnh Nam khẽ giật, nhưng bất đắc dĩ không có sức lực giãy dụa, đành phải bị chị ấy lôi kéo cô vào phòng bếp. Trong lòng còn nhớ lại món cánh gà Sa Hạ làm lần trước, lần đó, thậm chí Dĩ Phong còn vì món cánh gà đó mà bị đau dạ dày. "Màu sắc lần này nhìn cũng không tệ lắm." Danh Tỉnh Nam ngoài miệng khen ngợi chị ấy, tay lại chậm chạp không hoạt động. "Ai da, chị cũng quên mất tay em không nâng lên được, lại đây, chị đút cho em." Sa Hạ nghĩ Danh Tỉnh Nam không cầm đũa là bởi vì tay không thể cử động được. "Lần này chị hoàn toàn dựa vào công thức trong từ điển bách khoa của baidu mà làm đấy, trước khi tắt bếp còn để thêm xì dầu, cho nên màu sắc đẹp hơn lần trước." Chị ấy gấp một miếng cánh gà đưa đến bên miệng Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Namcắn nhẹ một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Chị Sa Hạ, chị chắc chắn là chị để xì dầu?" Danh Tỉnh Nam cố sức nuốt vào, rõ ràng là giấm chua mà? Tuy rằng một ít giấm chua đó, người khác có thể ăn bình thường, nhưng từ nhỏ Danh Tỉnh Nam đã ghét vị giấm chua, cái này đối với cô mà nói còn khó nuốt hơn là thuốc. "Chắc là xì dầu mà? Chị nhớ vừa nãy ở siêu thị thấy xì dầu giảm giá, cho nên cố ý mua một chai đem đến." Chị ấy buông đũa, xoay người nhìn cái chai vừa mới dùng còn chưa kịp đem cất, "Ơ! Sao lại là giấm chua nha? Chị nhớ rõ ràng là chị lấy xì dầu........ Hay là chị nấu lại cho em? Hoặc là làm món khác?" "Không cần..........." Danh Tỉnh Nam liều mạng lắc đầu, "Chị đi siêu thị chắc là cũng có mua trái cây chứ? Gọt cho em một quả táo đi." Nói xong đi đến phòng khách nằm trên sô pha bắt đầu xem TV. Sa Hạ vừa gọt táo vừa còn đang hối hận, cánh gà chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, đều do miệng của Danh Tỉnh Nam quá kén chọn. Gọt được một nửa, chị ấy đột nhiên nhớ đến mục đích chính khi đến đây, vì thế bỏ quả táo xuống, lấy trong túi xách ra một bức thư đưa cho Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam tay cũng không nâng, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý bảo Sa Hạ mình cử động không tiện, vì thế Sa Hạ tốt bụng mở ra cho cô, đưa đến trước mặt cô. Cô vừa nhìn đã thấy ngay, ngạc nhiên một chút, lại vô cùng không cam lòng mà nghiêng người về phía trước. Đây là một tấm thiệp cưới, tên của cô dâu, rõ ràng viết là Thấu Kỳ Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam liếc tấm thiệp mời một cái, lại liếc mắt nhìn Sa Hạ, nằm trở lại sô pha, lắc lắc đầu nói: "Thật sự là không có lý lẽ, ngay cả chị mà cũng có thể gả đi được." Sa Hạ cũng không tức giận, tiếp tục gọt táo cho cô, "Thấy em và Nhã Nghiên làm hòa, chị cũng cảm thấy rất vui, nhiều năm như vậy, cùng hai người trải qua nhiều chuyện như thế, tuy rằng vẫn luôn làm cái loa chuyển lời cho hai người, còn phải giữ bí mật riêng cho hai người, nhưng chị cũng chưa từng than phiền, thật là làm khó chị biết bao nhiêu......" Danh Tỉnh Nam ngắt lời chị ấy, "Chị Sa Hạ, em chắc chắn cho chị một bao lì xì có bốn con số." Họ Thấu nghe xong, cười tủm tỉm lại gần cô, "Em nói xem, bao lì xì này em không cho bốn con số lớn hơn 1, không đưa hai bao, sao em lại không biết xấu hổ như vậy?" "Ặc........" Danh Tỉnh Nam lại rụt người vào sô pha, "Không dám.... không dám...... Chị thu dao lại trước đi............" Sa Hạ cúi đầu, nhìn tư thế một tay cầm táo một tay cầm dao của mình, cười hơi có lỗi cất dao về, đưa quả táo đã gọt xong đến bên miệng Danh Tỉnh Nam, "Ngại quá............ Em ăn táo trước đi." Danh Tỉnh Nam há miệng cắn một miếng to, ậm ờ nói: "Em đã đưa hết những tích góp cho Nhã Nghiên, chị chờ chị ấy trở về nói với chị ấy đi, em không có tiền." Giây tiếp theo miệng của Danh Tỉnh Nam đã bị quả táo lấp kín. Sa Hạ nhàn nhã ngồi một bên xem TV. Danh Tỉnh Nam cắn quả táo kêu chị ấy: "@#%¥.................%&........... " Phiên dịch: Sao chị lại như vậy chứ? Vẫn chưa nói là không cho mà.......... . . . Buổi tối Lâm Nhã Nghiên vừa trở về, quần áo cũng chưa kịp thay, đã nhào vào ôm lấy Danh Tỉnh Nam, "Có nhớ chị không đấy?" "Có, có." Danh Tỉnh Nam liên tục gật đầu, "Thứ chị Sa Hạ làm quả thực không phải cho người ăn, chị nhanh đi nấu cơm cho em đi." "Chỉ ăn cơm là đủ rồi sao?" Lâm Nhã Nghiên nói xong, đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Danh Tỉnh Nam hoảng sợ, run rẩy nói: "Ngày mai em phải đi làm." "Em nghĩ đi đâu vậy?" Lâm Nhã Nghiên gõ lên đầu cô một chút, "Chị chỉ định hỏi em có muốn ăn canh hay không, hơn nữa chị cởi quần áo là muốn đi tắm, làm sao? Cả ngày hôm nay của em, không phải là luôn trong dư vị chuyện tối qua chứ?" Mặt Danh Tỉnh Nam đỏ lên, nói lắp bắp: "Mới......... mới không có............" Nếu như lặp lại một lần nữa, không chừng ngày mai cô không cần đi làm, đoán chắc phải nhập viện. Lâm Nhã Nghiên giúp cô chỉnh lại tóc, ngón tay cuốn lấy vài sợi tóc quấn mấy vòng, bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt làm cho người ta không đoán được, "Yên tâm đi, hôm nay sẽ không để cho em vất vả nữa, ngoan~"............ Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Nghiên nhìn dấu hôn đầy trên người Danh Tỉnh Nam nói: "Chị nghĩ, hôm nay em lại không thể đi làm." Gió phương Bắc lạnh thấu xương tràn vào khắp thành phố, trong một đêm, nước sông cũng đóng băng, ngay cả cửa sổ cũng bị che kín bằng một lớp hơi nước. Nhưng mà tuyết, vẫn chưa rơi. Công việc củaLâm Nhã Nghiên ở thành phố H cũng bắt đầu ổn định, cuộc sống hai người cùng với Danh Tỉnh Nam cũng rất vui vẻ, giống như muốn bù đắp lại những tháng ngày đã đánh mất, lúc nghỉ ngơi, hai người giống như một cặp song sinh, cả ngày dính chặt vào nhau. Ngay cả cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, hai người cũng thân mật làm cho người khác chịu không được mà buồn nôn. Vì thế, Danh Tỉnh Nam từng bị Tôn Thái Anh khinh bỉ vô cùng, nhưng cô cũng không lấy đó làm xấu hổ, tiếp tục không kiêng nể gì mà ân ân ái ái trước mặt họ Tôn, cuối cùng Thái Anh không dám.......... để cho đứa nhỏ nhà mình gặp Danh Tỉnh Nam nữa......... Hôm sinh nhật của Danh Tỉnh Nam, hai cô cùng nhau đổi một cặp nhẫn mới. Cặp nhẫn cũ kia, được cất vào cẩn thận. Đây là, một trang mới của hai người. Lúc Lâm Nhã Nghiên đeo nhẫn cho cô hỏi cô: "Chúng ta quen biết nhau đã bao lâu?" Danh Tỉnh Nam không cần suy nghĩ đã trả lời: "9 năm." "Vậy hiện tại em nhìn thấy chị còn cảm giác mãnh liệt như lúc trước không?" Danh Tỉnh Nam nắm chặt tay Lâm Nhã Nghiên, gật mạnh đầu. "Nhiều năm về sau nữa thì sao?" "Đương nhiên cũng sẽ có, nhưng không cần mỗi ngày đều có, như vậy em nên đi khám bác sĩ khoa tim mất." Danh Tỉnh Nam cười, nắm tay chị ấy chuyển đến bên môi, hôn lấy. Lúc hai người đi đến nhà hàng, tuyết đang bay trên không trung, không biết đã rơi từ khi nào, từng bông tuyết lớn rơi xuống thành phố. Nhìn con phố dần dần trở nên trắng xóa, đi lên lớp tuyết mỏng mềm mại trên mặt đất, bàn tay đang nắm lấy nhau, bất giác lại chặt hơn một chút. Cô nhìn chị ấy, khóe miệng mang theo ý cười; cô khẽ cuối đầu, một nụ hôn nhẹ dừng trên môi chị ấy. Mỗi một câu chữ, mỗi một nụ cười của đối phương, cũng giống như tuyết bao phủ trên mặt đất, dần dần lấp đầy khoảng trống trong kí ức. Chị từng nói trên thế giới này không có tình yêu mãi mãi, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng thật tiếc, em vẫn không thay đổi. Bất luận bao nhiêu năm tháng trôi qua, mặc kệ cảm giác mới mẻ có biến mất hay không, em vẫn ôm chị giống như bây giờ, khẽ nói bên tai chị: Nghiên, em yêu chị. Nghe xem, là thời gian đang hát, trầm bổng, du dương, ấm áp, hạnh phúc............. —————————— END —————————— Cuối cùng Nam và Nghiên cũng hạnh phúc bên nhau <3 Mình xin cám ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt 82 chương truyện vừa qua. Thân ái chào tạm biệt !! Mãi yêu <3 Đã đọc xong [Minayeon][Cover] Nghe xem! Là thời gian đang hát ~
|