Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Tên truyện: Nghe xem! Là thời gian đang hát Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ Editor: Vạn
Văn án Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy. Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ. Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên. Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó. Hạnh phúc là gì? Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc. Mình thích bộ truyện này. Và mình cũng thích Nam và Nghiên. Nên quyết định cover lại. Mong mọi người ủng hộ :">
|
Chương 1. Mới đến Khuôn viên trường đại học vào tháng chín, cây cối vẫn xanh tươi như trước, hoa đua nhau nở, từng khuôn mặt trẻ tuổi vẫn cười đến sáng lạn. Hôm nay là ngày trước khai giảng học kì mới, vườn trường đại học N vừa mới đưa tiễn một đám người trụ cột quốc gia, lại nghênh đón những bông hoa mới, sau đó cố gắng đào tạo họ thành tài, cuối cùng lại rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Danh Tỉnh Nam ngồi gần một giờ trên xe buýt, cuối cùng cũng tới trước khu 211 của trường đại học, cô phóng hai bước xuống xe, sau đó xoay người lấy hai chiếc vali hành lý, trên lưng còn đeo một cái ba lô thật to, cô kéo hai chiếc vali đi về phía cổng lớn, bộ dáng trông giống như trẻ em đang chạy nạn. Danh Tỉnh Nam đi hai bước lại dừng chân, quay đầu nhìn Trương Hạo Nhiên đi phía sau cô, oán hận nói một câu: "Cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không?" Trương Hạo Nhiên gỡ tai nghe của máy PSP xuống, cặp lông mày đẹp hơi nhíu, cậu chỉnh lại vị trí của ba lô một chút, lại đeo tai nghe lên bắt đầu chơi trò chơi. Chính là bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, đi song song cùng Danh Tỉnh Nam. Cậu hành trang nhẹ nhàng, cô lại kéo hai cái vali; cậu là gay, mà cô cũng nửa cong không thẳng; nếu nói cậu là thụ, vậy cô tuyệt đối là công. Cho nên Danh Tỉnh Nam kéo hai cái vali kia, đi đến tự nhiên, đi đến tự tại, đi đến yên lòng yên dạ, không cảm thấy có gì không ổn. Cho đến khi nghe được có người bên cạnh đang bàn luận, bọn họ mới dừng bước lại. Bạn nam nào đó nói: "Ôi, thật đáng thương, sao lại nỡ lòng nào làm cho một cô bé dễ thương xách nhiều hành lí như vậy chứ?" Bạn nữ nào đó nói: "Nhìn xem, đây chính là biểu hiện bị tên kia ăn rồi, mặc kệ cậu ở trong mắt người khác giỏi giang cỡ nào, ở trước mặt hắn phải giống như người hầu sai bảo." ................. Danh Tỉnh Nam và Trương Hạo Nhiên lập tức dừng chân lại, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó liền đổi vị trí, Danh Tỉnh Nam trịnh trọng đưa tay cầm vali kia vào tay Trương Hạo Nhiên, "Tiểu Nhiên, ở đây không phải là trung học, hai chúng ta hay là cứ bình thường một chút đi." Trương Hạo Nhiên gật mạnh đầu, giống như quyết tâm rất lớn, kéo hai cái vali kia khó nhọc đi tới. Danh Tỉnh Nam đau lòng một trận, cậu bé đáng thương, buổi tối chị đây sẽ mời cưng ăn đồ ngon. Trương Hạo Nhiên đúng thực là con trai, nhưng trời sinh cậu cơ thể ốm yếu, lớn như vậy cũng chưa từng trải qua việc nặng nhọc gì, lần này một mình kéo hai cái vali, chỉ sợ có phần làm khó cậu. Mà Danh Tỉnh Nam có tiếng là tràn đầy tinh lực giống như hoa anh đào, không biết sức lực quái lạ đó có từ đâu, tuy rằng vóc dáng cao, nhưng không lớn, thậm chí có chút gầy yếu, nhưng suốt ba năm trung học vẫn luôn bảo hộ Trương Hạo Nhiên. Rất nhiều người cũng không lí giải được gay với con gái có quan hệ gì, dù cho là hủ nữ, sợ rằng cũng thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng một chút tình tiết BL của bạn mình với tên nào đó, nhưng một khi người bạn đó thực sự đứng ở trước mặt của cô ấy nói thẳng, có lẽ cô ấy sẽ lập tức xoay người chạy mất? Chính là Danh Tỉnh Nam không giống vậy. Cũng may chỗ đón tiếp sinh viên mới cách cửa chính không xa lắm, rất nhanh đã đi tới. Hai người chia tay đi theo học trưởng, học tỷ làm thủ tục, hẹn sau khi thu dọn xong xuôi sẽ tập hợp ở cửa căn tin. Phụ trách tiếp đãi bạn nữ sinh Danh Tỉnh Nam là một người đẹp tóc dài, Danh Tỉnh Nam không có sức chống cự với kiểu xinh đẹp như chị gái này, dọc đường chị gái kia giới thiệu cho cô những tòa nhà đã đi qua, lại còn hay mỉm cười, Danh Tỉnh Nam trong nháy mắt liền bị giết chết. "Vừa rồi là bạn trai của em?" Chị gái kia hỏi. "Dạ? Dạ." Danh Tỉnh Nam căn bản không nghe thấy chị ấy hỏi gì, nhưng hình như trả lời như vậy cũng không có gì sai, từ lúc học trung học, kể cả giáo viên và cha mẹ đều nghĩ hai người bọn họ là một đôi, thế nhưng sự thật thế nào, chỉ có hai người bọn họ tự mình biết. Bất tri bất giác đã đến trước cửa kí túc xá, Danh Tỉnh Nam đi theo học tỷ xinh đẹp kia lên lầu bốn, cuối cùng dừng ở trước phòng số 407, học tỷ cúi đầu nhìn thoáng qua nội dung của tờ giấy A4 trên tay sau đó nói: "Tới rồi, đây là phòng ngủ của em. Còn vấn đề gì muốn hỏi chị không?" Danh Tỉnh Nam đẩy cửa ra khẽ nhìn bên trong, chắc là cô đến sớm, trong phòng còn chưa có người nào vào ở, cô vừa mới lắc đầu định nói "không có". Nhớ lại đi theo người ta nói chuyện nửa ngày cũng chưa biết tên của chị gái này, vì thế liền nói: "À... Chị tên gì vậy?" Chị gái kia cười nói: "Chị tên Lâm Nhã Nghiên." Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, cố gắng ghi nhớ cái tên này trong lòng. Lâm Nhã Nghiên lại hỏi, "Còn chuyện gì nữa không?" "À....." Danh Tỉnh Nam còn muốn hỏi cụ thể một chút, ví dụ như chị học năm mấy? Chị ở khoa nào học ngành gì?... Nhưng lại sợ dọa người ta, vì thế chỉ hỏi: "Chị ở phòng nào?" Lâm Nhã Nghiên vươn ngón trỏ chỉ lên trên: "Trên lầu em. Còn có vấn đề gì nữa không?" "A, hết rồi, cám ơn học tỷ." Cuối cùng Danh Tỉnh Nam còn ngớ ngẩn cúi thấp đầu một cái. Khóe miệng Lâm Nhã Nghiên giật giật một chút, cô bé này, chắc là xem phim hoạt hình Nhật quá nhiều rồi... "Không có gì thì chị đi đây, tạm biệt." "Bái bai." . . . Danh Tỉnh Nam kéo vali vào phòng ngủ, phòng bốn người sạch sẽ ngăn nắp, nếu những người khác còn chưa đến, vậy cô phải chọn giường nào mới được đây? Cô ngồi trên ghế ở gần cửa chống tay phải nghĩ, hai giường bên trong gần cửa sổ, có ánh mặt trời, có không khí trong lành, nhìn qua không tệ; nhưng mà hai giường bên đây gần cửa, thuận tiện ra vào. A, rốt cuộc chọn cái nào mới được đây? Suy nghĩ một chút đã suýt ngủ, cuối cùng cô hạ quyết tâm, giường này đi, lý do à, chính là gần cửa, thuận tiện đi ngủ, vừa vào cửa là có thể bò lên giường ngay. Vì thế mở hành lí bắt đầu thu xếp giường, đang dọn được một nửa, có người mở cửa đi vào, đó là một cô gái thấp thấp gầy gầy, tóc dài ngang vai, ngắn hơn Danh Tỉnh Nam một chút, cô gái kia có làn da thực trắng, lúc cười khóe mắt híp lại, khóe miệng hơi cong, còn có một nốt ruồi trông rất đáng yêu. Đây là ấn tượng đầu tiên của Danh Tỉnh Nam đối với cô ấy. Cô gái kia một tay kéo vali, một tay xách chiếc túi du lịch rất to, Danh Tỉnh Nam thấy thế lập tức từ trên giường nhảy xuống, tiếp nhận cái túi to của cô ấy đặt trên bàn, sau đó mỉm cười nói: "Xin chào, tớ là Danh Tỉnh Nam." "Tớ là Tôn Thái Anh." Tôn Thái Anh nói xong đặt vali trong tay xuống, lấy từ trong ba lô ra một cái gương nhỏ, vừa nhìn gương vừa chỉnh lại tóc, sau đó vuốt vuốt lại vạt áo, mới mỉm cười nói với Danh Tỉnh Nam: "Giường nào còn trống vậy?" Lúc Danh Tỉnh Nam đang muốn nói chuyện, Tôn Thái Anh lại cầm lấy gương soi soi. Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm, người này đúng thật là thích làm đẹp mà... Cô khẽ vỗ cầu thang giường phía sau mình nói: "Trừ giường này đã bị tớ chiếm ra, những cái khác tùy cậu chọn. " "Những người khác đều chưa đến sao?" Tôn Thái Anh kinh ngạc kêu lên, "Thật tốt quá, tớ còn sợ không chọn được chỗ có ánh nắng chứ." Danh Tỉnh Nam khẽ cười, "Tùy cậu chọn, dù sao hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta." Mặc kệ nói như thế nào, Danh Tỉnh Nam vẫn ưa người bạn cùng phòng mới gặp lần đầu này, ừ, cởi mở rất quan trọng. Cô nhìn đồng hồ hỏi Tôn Thái Anh: "Tớ muốn đi căn tin ăn cơm trưa, cậu có muốn đi chung không?" Cô đã hẹn với Trương Hạo Nhiên, thiếu chút nữa là quên, may mắn đúng lúc Tôn Thái Anh xuất hiện. "Không được." Tôn Thái Anh lắc đầu, "Tớ giảm cân." "Sao? Như vậy còn giảm?" Danh Tỉnh Nam đánh giá Tôn Thái Anh một chút, chiều cao xấp xỉ với cô, dáng người so với cô hơi tròn một chút, cô cũng bất quá 92 cân, Tôn Thái Anh có thể 100 cân? Danh Tỉnh Nam không biết nói gì, "Vậy được, tớ đi ăn cơm trước, buổi tối gặp." Sau khi nói lời tạm biệt với Tôn Thái Anh, liền vui vẻ bước ra khỏi kí túc xá. Danh Tỉnh Nam nhớ lúc nãy trên đường học tỷ Lâm Nhã Nghiên dẫn cô có đi ngang qua căn tin, cô đoán chắc hẳn là chỗ kia, nhưng tới rồi cũng không phát hiện được bóng dáng của Trương Hạo Nhiên. Bình thường luôn là cô chờ tên đó, chắc lúc này cũng thế, rốt cuộc đợi hơn mười phút, cô hết kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Trương Hạo Nhiên. "Cậu đang ở đâu?" "Trước cửa căn tin." "Tớ ở đấy, sao lại không thấy cậu?" "Hả? Không phải chứ, cậu ở căn tin nào?" "Cái gì mà căn tin nào? Khu bắc không phải chỉ có một cái căn tin này sao?" "Ngất, ở tòa giảng đường bên này cũng có một cái đó! Hại tớ đợi cậu nửa ngày như vậy." Danh Tỉnh Nam muốn nói "Tớ cũng đợi cậu hơn mười phút đồng hồ đó." Nhưng lại nghĩ đến nói như vậy sẽ làm cho bạn Trương Hạo Nhiên phát điên, vì thế đành nói: "Cậu đứng ở đó đừng đi đâu, tớ qua tìm cậu." Cô nhớ mang máng trên đường đi, học tỷ có giới thiệu qua trường học có bao nhiêu căn tin, từng cái ở đâu, nhưng cô bận si mê đến mờ mắt, hoàn toàn không ghi nhớ trong lòng. Chờ cô đi đến đó, quả nhiên thấy được bộ mặt oán giận của Trương Hạo Nhiên, vội vàng đi lên trấn an: "Đi thôi đi thôi." "Đi đâu?" "Ăn cơm đó." "Chị hai, chị xem coi hiện tại mấy giờ rồi?" Danh Tỉnh Nam đưa tay lên, vừa nhìn thấy đồng hồ vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng lại, "Ặc.... Căn tin hết cơm rồi à......." Trương Hạo Nhiên mỉm cười: "Cậu nói xem?" "A...." Danh Tỉnh Nam đang định nói chúng ta đi ra ngoài ăn đi, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn Trương Hạo Nhiên hắn đang nhìn bóng dáng của một nam sinh đến xuất thần. "Nhìn cái gì thế?" Danh Tỉnh Nam cũng tò mò nhìn qua, đó cũng chỉ là hình ảnh một nam sinh đang đạp xe, ở khuôn viên trường đại học này có thể thấy khắp nơi, cũng không cảm thấy có gì đẹp. "Cậu có biết là rất đẹp trai hay không?" Trương Hạo Nhiên tiếp tục mờ mắt si mê. "Đẹp trai chỗ nào? Chỉ có cái bóng lưng." "Cậu không biết là rất đặc biệt hay sao?" "Có cái gì đặc biệt? Bên kia không phải cũng có người đang đạp xe sao? Bên kia có, bên đây có, phía sau cậu cũng có, sao thế?" Trương Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, "Tớ cảm thấy hiện tại không có cách nào làm cho cậu thông suốt, sao lên tới đại học rồi mà cậu còn ngốc như vậy, cậu xem, những tên nam sinh này tuy rằng cũng đang chạy xe, nhưng ngồi phía sau là bạn gái của bọn họ, nhưng mà người lúc nãy không giống, người đẹp trai như vậy, lại không có bạn gái, cậu không biết là thực làm cho người ta chờ mong hay sao?" Danh Tỉnh Nam xem thường nói: "Tớ thật bái phục với sự tưởng tượng của bạn Trương Hạo Nhiên, quả thực là phục sát đất....." "Ai! Thực sự là nói không thông đối với loại không biết thưởng thức đàn ông này." "Này" Danh Tỉnh Nam nổi giận, "Tớ thưởng thức bọn họ để làm gì!" "Ha ha. Nói giỡn thôi." Trương Hạo Nhiên che miệng cười trộm. Danh Tỉnh Nam túm cánh tay của hắn đi lên phía trước, "Đi thôi, ra ngoài ăn."
|
Chương 2. Khuôn viên trường tươi đẹp Hai người đi hơn nửa tiếng, mới đi đến cổng trường, dọc theo đường đi Danh Tỉnh Nam còn đang oán thầm, sao buổi sáng lại không phát hiện, từ khu bắc đến cổng trường lại xa như vậy. Đang buồn bực, bỗng nhiên một chiếc xe buýt từ phía sau chạy đến, xe buýt kia dừng gần cổng, tiếp đó có một sinh viên từ trên xe bước xuống. Danh Tỉnh Nam ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thế? Có ý gì đây? Đột nhiên có người la lớn: "Danh Tỉnh Nam!" Danh Tỉnh Nam vừa ngẩng đầu, lại gặp Tôn Thái Anh, Tôn Thái Anh mới vừa bước xuống từ xe buýt kia. Danh Tỉnh Nam đi đến cạnh cô ấy hỏi: "Cậu đây là....." Tôn Thái Anh ngạc nhiên che miệng lại, "Không phải chứ, đừng nói cho tớ biết là cậu vẫn đi bộ từ kí túc xá đến đây nha? Đừng nói cho tớ cậu không biết trường có xe?" "A?" Danh Tỉnh Nam ngây ngốc, quay đầu lại quát Trương Hạo Nhiên: "Sao cậu không nói cho tớ biết trường có xe chứ!" Trương Hạo Nhiên nhún nhún vai, "Cậu cũng đâu có hỏi tớ đâu!" "Tại sao các cậu đều biết, chỉ có tớ không biết?" "Không thể nào, học tỷ hướng dẫn cho cậu không nói sao?" Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu cẩn thận ngẫm lại, hình như là có nói qua... Đều tại mình khi đó hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của học tỷ Nhã Nghiên, thật là cái gì cũng không nghe vào.... "Đây là bạn trai cậu?" Tôn Thái Anh đột nhiên lên tiếng. Danh Tỉnh Namcười ngây ngô đáp, "Ừ." "Rất đẹp trai nha." Trương Hạo Nhiên mỉm cười chào hỏi với cô ấy. "Tớ là Trương Hạo Nhiên, chắc là chúng ta cùng lớp." "Ừ, đúng, tớ là Tôn Thái Anh, bạn cùng phòng của Tỉnh Nam. Tớ không quấy rầy hai người các cậu nữa, tớ đi trước đây." Đợi cho Tôn Thái Anh đi rồi, Trương Hạo Nhiên giống như hâm mộ nhìn về phía Danh Tỉnh Nam, "Vừa mới biết đã kêu cậu Tỉnh Nam thân mật như vậy, lại là một người đẹp nữa, sướng thế." "Sao? Chẳng lẽ trong phòng cậu không có trai đẹp à?" "Phòng ngủ tớ? Đừng nói nữa, trai xấu thì còn có mấy người." Danh Tỉnh Namthở dài vỗ vai Trương Hạo Nhiên an ủi nói: "Cậu bé đáng thương...." Trương Hạo Nhiên cũng thở dài theo, "Tớ thật đáng thương... Bây giờ còn rất đói." "Ha. Lập tức đi ăn cơm, đi thôi đi thôi." Cô nắm tay cậu, đi ra khỏi trường, băng qua đường cái. Giống như những cặp tình nhân bình thường khác, có lẽ không ai sẽ lại hoài nghi quan hệ của hai người bọn họ. . . . Sau khi bạn Danh Tỉnh Nam lấp đầy bụng, vừa vào cổng trường, từ xa đã nhìn thấy cửa xe buýt của trường mở ra, vội gọi Trương Hạo Nhiên cùng đi đến trạm chờ. Lúc này, cô cũng không cần phải đi xa như vậy. Xe ngừng, đợi cho một người cuối cùng xuống xe, cô cũng không nguyện nhấc chân đi lên. Trong vòng một ngày, gặp hai lần, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Lâm Nhã Nghiên vừa mới đưa một học muội đến phòng ngủ, tới tới lui lui mệt chết được, vừa lúc thấy xe buýt trường, lên xe trở về. Xe ngừng, cô ngồi ở tuốt phía sau mới chậm chạp xuống xe. Vừa xuống xe, liền thấy được một gương mặt quen thuộc đang cười với cô. Người nọ cười nói: "Lại gặp, học tỷ Lâm Nhã Nghiên." Cô cũng khẽ cười nói: "Chị nhớ em rồi, Danh Tỉnh Nam." Đây không phải là cô nhóc đáng yêu buổi sáng sao? "Đúng vậy đúng vậy, thật tốt, chị còn nhớ rõ tên em." Bạn Danh Tỉnh Nam vẻ mặt rất vui sướng. "Ha hả" Lâm Nhã Nghiên cười đến rất bất đắc dĩ, "Buổi sáng vừa gặp qua, trí nhớ của chị cũng không kém đến mức như vậy." Trương Hạo Nhiên nhìn Lâm Nhã Nghiên một chút, mặt nhỏ như bàn tay, trang điểm đơn giản, làm cho ngũ quan càng thêm nhu hòa, xinh đẹp, tóc buộc nhẹ xõa trên vai, áo sơ mi tay ngắn sọc đỏ , quần short, đôi chân thon dài, phối hợp với đôi giày Converse vải bạt, khi cười lộ ra răng thỏ đáng yêu, cả người thoạt nhìn rất tươi trẻ. Lại nhìn đến ánh mắt của bạn Danh Tỉnh Nam, Trương Hạo Nhiên thầm đoán rằng, tên này, vừa mới đến cổng trường đã có mục tiêu? Cậu chủ động tiến lên một bước giới thiệu trước, "Chào chị, em tên Trương Hạo Nhiên, giống với Tỉnh Nam, học ngành kế toán." "Chào, chị là Lâm Nhã Nghiên, cũng học kế toán giống các em, chỉ khác, chị lớn hơn các em hai khóa." "Sao? Thật thế à?" Danh Tỉnh Nam kinh ngạc kêu lên, "Vậy về sau chuyện học tập có gì không biết, có thể hỏi học tỷ được không?" Lâm Nhã Nghiên cười gật đầu, "Không thành vấn đề. À, đúng rồi, không phải em muốn lên xe sao? Vậy mau lên đi." Nói xong liền muốn rời đi. Danh Tỉnh Nam vội nói: "Không có, không ngồi, Tiểu Nhiên... không... muốn ngồi, cho nên bọn em vẫn định đi bộ về. Phải không, Tiểu Nhiên?" Trương Hạo Nhiên sau khi "hả?" một tiếng, mới phản ứng lại, vì vậy nói với Lâm Nhã Nghiên: "Học tỷ, anh vừa rồi dẫn em đi vẫn chưa giới thiệu tường tận cho em, bây giờ ngay đến căn tin ở đâu em cũng tìm không được, chị có thể dắt bọn em đi dạo làm quen nơi này một chút được không? "Được." Vốn đây cũng là một trong những công việc đón tiếp sinh viên mới của hội sinh viên, đương nhiên Lâm Nhã Nghiên sẽ không từ chối. Danh Tỉnh Namhài lòng nhìn Trương Hạo Nhiên, sau đó vui mừng sung sướng đi theo sát bên cạnh Lâm Nhã Nghiên. Ánh mặt trời tươi đẹp. Một loài hoa không biết tên, đang lặng yên nở, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, bóng cây tràn ngập trên đường đi khắp khuôn viên trường. Lúc này đây, bạn Danh Tỉnh Namchú ý nhớ kĩ vị trí các tòa nhà dạy học, vị trí của thư viện, phòng tự học, phòng âm nhạc... Bởi vì những nơi này trong tương lai có thể trở thành địa điểm hẹn hò. Xa xa, thấy có người đang chăn cừu trên bãi cỏ. Danh Tỉnh Namkinh ngạc kêu lên: "Học tỷ! Sao trong trường chúng ta lại có người đang chăn cừu? Ông kia là ai?" "Cô nhóc này.... Đó là giáo sư Hàn nổi tiếng của trường chúng ta đó, hơn nữa đó cũng không phải là con cừu bình thường, đó là cừu nhân bản vô tính." "Sao?" Trương Hạo Nhiên cũng rất kinh ngạc, sớm nghe nói kỹ thuật nhân bản vô tính của trường này rất vượt trội, nhưng thật đúng là lần đầu thấy cừu nhân bản vô tính sống sờ sờ trước mặt nha. Đi đến gần, Lâm Nhã Nghiên cười chào hỏi với ông, "Chào giáo sư Hàn." Danh Tỉnh Namvà Trương Hạo Nhiên cũng kính cẩn theo sau kêu: "Chào giáo sư Hàn." Giáo sư làm tư thế "suỵt", lại chỉ con cừu kia nhỏ giọng nói: "Khẽ một chút, tâm trạng hôm nay của nó không được tốt lắm." Quả nhiên, con cừu dễ thương kia không ăn cỏ, chỉ đi tản bộ lòng vòng trên cỏ. Ba người thấy mới lạ cùng cười khẽ một tiếng. Ánh mặt trời rơi trên gương mặt của tuổi trẻ, nụ cười kia thực tươi đẹp. . . . Gần tối, Danh Tỉnh Namtrở lại phòng ngủ, vẫn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, một âm thanh trong đó cô đoán là của Tôn Thái Anh, cái còn lại chắc là của một người bạn cùng phòng khác. Cô cười mở cửa ra, quả nhiên thấy một cô gái ngồi đối diện Tôn Thái Anh, đang cùng Tôn Thái Anh nói gì đó. Cô gái kia mặc áo sơ mi chữ T rộng thùng thình, quần bò sẫm màu, thoáng có chút béo. Cô ấy thấy Danh Tỉnh Nam đẩy cửa vào, đẩy mắt kính từ mũi lên, có chút ngại ngùng cười. Tôn Thái Anh đột nhiên ôm chầm cô, "Đây chính là Danh Tỉnh Nammà tớ nói với cậu, bộ dáng rất đáng yêu phải không?" Sau đó lại nói với Danh Tỉnh Nam: "Đây là Kim Đa Hân, bạn trung học của tớ, không nghĩ lên đại học còn được xếp chung một phòng ngủ, thật tốt." Tốc độ quen biết của con gái đó giờ luôn làm người ta kinh ngạc. Trong một đêm ngắn ngủi, không những gia đình ở đâu, trong nhà còn có ai linh tinh các thứ đều rõ ràng, ngay cả trước kia học trường nào, những cái gì cần biết đều thấu hiểu triệt để. Thì ra cả ba người đều lớn lên ở thành phố này, nguyên nhân học trường này đều là do cha mẹ không yên tâm cho đi xa một mình. Sau đó ba người dù làm bất cứ thứ gì cũng đều cùng nhau, tất nhiên, cũng sẽ mang theo Trương Hạo Nhiên, Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân cũng luôn nghĩ hai người bọn họ là một đôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ gì. Cứ thế cuộc sống đại học làm cho người ta tràn ngập chờ mong cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Chính là vẫn có chuyện làm cho ba người canh cánh trong lòng, đó là thành viên thứ tư của phòng vẫn chưa xuất hiện. Đã qua thời gian báo danh, quân sự cũng sắp bắt đầu, người đó còn chưa xuất hiện. Kim Đa Hân đoán phòng ngủ này chắc có lẽ không có người thứ tư? Chỉ có ba người các cô? Tôn Thái Anh nghe xong vui mừng nói: "Nếu như vậy thì thật tốt, tớ đang lo đồ đạc nhiều như vậy không biết để đâu, vậy cái giường trống kia có thể cho chúng ta để hành lí rồi!" Danh Tỉnh Nambĩu môi, nghiêm túc nói: "Bạn Thái Anh, bạn đã chiếm nửa ngăn tủ của Đa Hân với một ngăn kéo của tôi, xin hỏi, thế này còn chưa đủ sao?" Tôn Thái Anh làm nũng oan ức nói: "Nhưng mà, trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ đạc tớ chưa đem đến đó...." "Này! Chị hai, chị có muốn đem nhà đến luôn không?" "Cái này...." Tôn Thái Anh im lặng cân nhắc. Kim Đa Hân đột nhiên nói xen vào, "Tỉnh Nam, cậu đừng không tin, cậu ấy thực sự có thể đưa cả nhà đến." "Ha ha! Tớ nói giỡn đó, cậu đừng tưởng thật nha." Danh Tỉnh Namvội vàng sửa lại. "Không phải đâu, tớ cảm thấy cậu nói cũng có lý, tớ đang suy nghĩ xem có cần thuê một phòng ở gần đây để giữ đồ đạc không?" Danh Tỉnh Namnhìn bộ dáng nghiêm túc của cô ấy, vội vàng kéo cô ấy cùng Đa Hân bước nhanh, "Nhanh đi ăn cơm thôi, đợi một chút nữa là không có đồ ngon đâu." Kim Đa Hân vừa nghe, cũng bước nhanh hơn, cùng Danh Tỉnh Namkéo Tôn Thái Anh chạy như bay, nhờ việc này, chắc Tôn Thái Anh cũng quăng chuyện định thuê phòng ra sau đầu rồi. . . . Ngày tập quân sự đầu tiên, có một số bạn nữ không chịu được, bị cảm nắng. Ngày tập quân sự thứ ba, Trương Hạo Nhiên cũng bị ngất, vì vậy ở phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày. Ba người Danh Tỉnh Nam cũng muốn nghỉ ngơi, vì thế bàn bạc thay phiên nhau giả bộ ngất xỉu. Nhưng đối với chuyện này Kim Đa Hân luôn kiên trì ý kiến phản đối, cậu ấy nói: "Lừa trường học với thầy huấn luyện như vậy chắc là không tốt lắm đâu?" Danh Tỉnh Namnói: "Sợ gì chứ, giả bộ giống một chút chắc cũng không có ai nghi ngờ." Tôn Thái Anh cũng phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, có chúng tớ ở đây, cậu yên tâm, chắc chắn không có ai nghi ngờ là giả bộ đâu." "Nhưng mà...." Kim Đa Hân do dự trong chốc lát vẫn nói, "Tớ không muốn." Nói xong vuốt vuốt mái tóc của mình, lại cúi đầu nhìn bụng, "Tớ còn có ý định tham gia quân sự để rèn luyện cơ thể." .............. Ngày hôm sau, Tôn Thái Anh theo kế hoạch ngất xỉu, Danh Tỉnh Namlập tức chạy lên phía trước, la lớn: "Thầy! Thái Anh bị cảm nắng!" Thầy huấn luyện liếc nhìn các cô một cái, cười cười, "Em đưa cậu ấy về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, nhanh quay lại." Lại qua một ngày, đến lượt Danh Tỉnh Namgiả bộ ngất xỉu. Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân đứng ở phía trước, nửa ngày cũng không thấy tín hiệu của Danh Tỉnh Nam, cậu ấy nói trước khi ngất sẽ ho vài tiếng. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng ho. Chốc lát, đột nhiên có người ở phía sau kinh hô, "A, cậu ấy ngất xỉu rồi!" Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Danh Tỉnh Nam, Thái Anh nói thầm trong bụng, sao còn chưa phát tín hiệu đã ngất thế? Vừa nghĩ, vừa khoa trương chạy tới hô to: "Tỉnh Nam, cậu sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Danh Tỉnh Namkhông đáp lại. Đa Hân nghĩ thầm, diễn xuất của Tỉnh Nam thật tốt, vì thế cũng vỗ vỗ cô: "Tỉnh Nam, Tỉnh Nam..." Nhất thời có rất nhiều người vây xung quanh, thầy huấn luyện cũng chạy đến xem, ông ấy đương nhiên biết con gái không chịu được khổ, thường xuyên nghĩ đủ trò để trốn tránh quân sự, nhưng hình như đứa nhỏ này đó chút bất ổn. Dựa theo kế hoạch, bước kế tiếp Tôn Thái Anh cần phải đỡ Danh Tỉnh Namvề phòng ngủ, nhưng mà, Thái Anh đỡ thế nào cô cũng không đứng dậy, Thái Anh cũng có chút luống cuống. Lúc này Trương Hạo Nhiên cũng chen vào, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sờ ót đều là mồ hôi, vội nói với thầy huấn luyện: "Thầy, cậu ấy bị tuột huyết áp." "Đừng vây xung quanh ở đây nữa, mau đưa em ấy đến bệnh viện của trường đi." Vì thế Trương Hạo Nhiên cõngDanh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân hai người ở một bên hỗ trợ dìu, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến bệnh viện.
|
Chương 3. Bạn cùng phòng bí ẩn Bác sĩ nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam, nói: "Không có gì, truyền dịch xong là tốt rồi. Lúc tập quân sự cần phải ăn uống đúng giờ, con gái các em, chỉ biết giảm cân, không ăn đúng bữa, kết quả làm cho cơ thể suy nhược. Trong mấy tuần tập quân sự này, một ngày tôi lại thu nhận vài bệnh nhân. " Tôn Thái Anh với Kim Đa Hân cười hì hì, cũng không dám nói thêm gì. Bác sĩ lại nhìn thoáng qua Trương Hạo Nhiên nói: "Đừng ở đây nhiều người như vậy, bạn nam trở về đi." Lại nói tiếp với Kim Đa Hân: "Trông một chút, lát nữa gọi tôi đến rút kim. " Đợi cho bác sĩ cùng Trương Hạo Nhiên đi rồi, Tôn Thái Anh liền nằm xuống bên cạnh giường. "A! Mệt chết tớ." Lúc này Danh Tỉnh Nam đột nhiên lên tiếng, "Mệt nhất chính là tớ mới đúng?" Tống nhiên hoảng hốt, "Tỉnh Nam, cậu tỉnh rồi!" "Hư..." Tôn Thái Anh ngồi mạnh xuống giường, "Giỏi lắm, Danh Tỉnh Nam, cậu thật có thể diễn." Danh Tỉnh Nam trừng mắt liếc nhìn cậu ấy một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải tại hai người các cậu không có lương tâm, bất quá buổi sáng tớ dậy trễ một chút, các cậu liền lấy bữa sáng của tớ ăn... Sau đó còn bắt tớ phơi nắng một giờ, không xỉu mới là lạ." "Cái đó không thể trách tớ, là Đa Hân ăn đó." "Không phải nha, không phải tớ đã hỏi qua Tỉnh Nam rồi sao, cậu ấy nói cậu ấy không ăn tớ mới ăn chứ bộ." Vẻ mặt của Đa Hân rất vô tội. Danh Tỉnh Nam nuốt nước mắt xuống, "Đa Hân thân mến, lần sau, những thứ tớ nói trong lúc ngủ, đừng nên tưởng thật được không?" ........ Tôn Thái Anh đi ra ngoài mua đồ ăn, Danh Tỉnh Nam nằm buồn chán liền hỏi Kim Đa Hân: "Mà này, truyền cho tớ cái này là gì vậy?" "Đường glu-cô thêm nước muối sinh lý." "Bao lâu nữa mới truyền xong?" "Chắc cỡ nửa tiếng nữa." "Có thể chỉnh nhanh lên được không?" "Có bị sao không vậy? Cậu muốn chết à?" "Nếu lấy nó uống thì có nhanh hơn không?" "........" Kim Đa Hân im lặng một chút lại nói: "Hình như... không được." "Tớ... Tớ muốn đi vệ sinh......" Khi Danh Tỉnh Nam nói ra câu kia, Kim Đa Hân đẩy mắt kính lên, chỉ tay về phía cái móc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Danh Tỉnh Nam cũng nhìn qua, thì ra thiết bị truyền dịch ở bệnh viện trường này không thể di chuyển được, cố định trên trần nhà, nói cách khác, chỉ còn cách chờ truyền xong cô mới có thể rời khỏi cái giường này. Bi kịch....... Lúc ấy trong đầu Danh Tỉnh Nam chỉ có hai chữ này. Lát sau, Tôn Thái Anh cầm theo một túi đồ ăn vặt lớn trở về, "Tỉnh Nam, ăn chút gì đi." Danh Tỉnh Nam vẻ mặt không chút thay đổi, hai mắt buông thõng, "Tớ không muốn ăn." "Vậy Đa Hân cậu ăn đi." "Vừa lúc tớ có chút đói." Kim Đa Hân cười hì hì cầm cái gói to trong tay cậu ấy. "Đúng rồi, nếu không ăn gì, vậy cậu uống chút sữa đi, tớ có mua sữa cho cậu." Danh Tỉnh Nam nhìn sữa trên tay Tôn Thái Anh, nuốt nuốt nước miếng, quả thật cô có chút khát, nhưng mà... cuối cùng vẫn đành phải quay đầu đi không nhìn nữa. "Sao thế?" "Cậu ấy vừa nói cậu ấy muốn đi vệ sinh." Kim Đa Hân nhai bánh bích quy lộp rộp trong miệng nói. "Ấy, về phòng ngủ hãy đi. Tuy rằng đây là bệnh viện của trường, nhưng cũng là bệnh viện, cậu nghĩ xem, trong bệnh viện luôn có vi khuẩn này, vi khuẩn nọ, ví dụ như...." Danh Tỉnh Nam vội ngắt lời cô ấy: "Được rồi, trở về tớ mới đi." Nói đến da đầu cô từng đợt run lên, nổi cả da gà. Cô nhìn vẻ mặt Kim Đa Hân vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn bánh quy, kinh ngạc hỏi. "Đa Hân, cậu không nghe cậu ấy nói gì sao?" "Nghe rồi." "Vậy sao cậu còn ăn?" "Ồi, tớ quen rồi, những thói quen này đã có từ lúc rất nhỏ rồi." Tôn Thái Anh cười ha ha, nhéo nhéo mặt của Danh Tỉnh Nam nói: "Nhóc con, sau này từ từ cưng cũng sẽ quen." Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn, khóc nức nở ngửa mặt lên trời la lớn: "Tớ muốn đi vệ sinh......" Rốt cục, truyền dịch xong, bác sĩ nói cô có thể chọn tiếp tục ở đây nghỉ ngơi hoặc quay về phòng ngủ, Danh Tỉnh Nam dứt khoát chọn quay về phòng ngủ. Trên đường, Tôn Thái Anh sống chết buộc cô uống hết hộp sữa, nói là vì tốt cho cô, bằng không sẽ không có sức đi bộ, lỡ như té xỉu ở nhà vệ sinh, rất mất mặt. Danh Tỉnh Nam uống xong quả nhiên đi nhanh hơn rất nhiều, chạy như điên về kí túc xá, vừa chạy vừa nghĩ, Tôn Thái Anh, đúng là cậu cố ý? . . . Tập quân sự trong bốn tuần, cuối cùng kết thúc trong tiếng cười lẫn tiếng khóc, ngay lúc những bạn nữ bận rơi nước mắt chia tay cùng thầy huấn luyện, Danh Tỉnh Nam đã kéo Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân đi về phòng ngủ. Tôn Thái Anh hỏi cô: "Sao chúng ta không chụp hình lưu niệm cùng mọi người và thầy huấn luyện vậy?" Danh Tỉnh Nam dừng chân lại, "Tớ dám chắc, nếu cậu đi, tương lai nhất định sẽ hối hận, thậm chí còn có loại xúc động muốn đốt bỏ tất cả ảnh chụp. Nếu cậu không tin, thì cứ đi, xem tớ nói đúng không." Tôn Thái Anh nghe xong liền lấy chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình trong túi quần ra, nhìn trái nhìn phải, tưởng tượng đến cảnh năm sau bạn học tụ họp, mọi người lấy ảnh chụp chung ra xem lại, có người chỉ vào ai đó phơi nắng như dân châu Phi chạy nạn nói: "Đây là Tôn Thái Anh...." Vì thế, cậu ấy gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Danh Tỉnh Nam, cậu ấy quay đầu lại hỏi Kim Đa Hân: "Đa Hân, cậu cảm thấy thế nào?" Kim Đa Hân đẩy mắt kính hỏi lại: "Vừa rồi các cậu đang nói cái gì?" Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam đồng loạt nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn nhau, liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười. Kim Đa Hân lại hỏi: "Nói cái gì?" Tôn Thái Anh nói: "Vừa rồi tớ thấy bộ dáng lắng nghe chăm chú của cậu, còn tưởng cậu có ý kiến gì nữa chứ." "À." Kim Đa Hân ngượng ngùng cười một cái, "Vừa rồi tớ nghĩ cơm chiều nên ăn món gì." "Đúng rồi, chiều ăn món gì vậy?" Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu hỏi. "Hai tên ham ăn, về phòng ngủ thay đồ trước rồi nói sau." Tôn Thái Anh khẽ liếc đồng phục quân sự trên người, cuối cùng cũng có thể cởi ra, thật tốt quá, cả đời này cũng không mặc loại quần áo như vậy nữa. Cũng đã khai giảng, trong phòng ngủ vẫn còn một giường trống, ngay lúc Tôn Thái Anh quyết tâm chiếm lấy, bạn Kim Đa Hân người vừa được chọn làm bí thư đoàn trịnh trọng nói cho cậu ấy một tin tức vô cùng không may. "Nghe người hướng dẫn sinh viên nói người còn lại của phòng chúng ta chưa tới là vì bị bệnh, cho nên mới không thể tham gia quân sự, nghe nói vài ngày nữa sẽ báo danh." Tôn Thái Anh nghe xong rất thất vọng, lại tội nghiệp nhìn về phía Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam thở dài, "Tớ chỉ có thể cho phép cậu để vài con gấu bông trên giường tớ, chỉ vài con." Cô sợ nhất con gái dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. "Tình yêu, cậu thực sự quá tốt." Nói xong, một con gấu liền bay đến. . . . Danh Tỉnh Nam lại gặp học tỷ Lâm Nhã Nghiên lần nữa, đó là lúc Lâm Nhã Nghiên lấy tư cách thành viên của hội sinh viên đến kiểm tra kỷ luật. Lâm Nhã Nghiên gặp Danh Tỉnh Nam, cười nói: "Quân sự rất vất vả đúng không? Phơi nắng đen hết rồi." "Đúng vậy, cho nên mấy ngày hôm nay em cũng không dám ra ngoài." "Ha ha, không có gì đâu, tất cả mọi người đều từng trải qua giai đoạn này, sẽ không ai cười em." Nụ cười của Lâm Nhã Nghiên, làm cho tâm tình của Danh Tỉnh Nam rất tốt, càng làm tăng thêm quyết tâm theo đuổi chị ấy của Danh Tỉnh Nam. Nhưng mà sau này, Danh Tỉnh Nam nghe nói Lâm Nhã Nghiên đã có bạn trai, lại nản lòng. Trương Hạo Nhiên an ủi cô: "Không sao, cậu xem, trong trường có rất nhiều tuấn nam, mỹ nữ, cậu nói cậu phải lòng ai, tớ đi nói cho cậu." "Cậu cho là bây giờ giống với trước đây sao? Cậu thích ai, sau đó viết lá thư tình, thổ lộ một chút, phần lớn đối phương sẽ đồng ý. Hiện tại là đại học nha! Đại học đó! Sao lại có thể nông cạn như vậy!" "Được được được, là tớ nông cạn. Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải treo cổ trên một cây chứ, tớ thấy Tôn Thái Anh trong phòng ngủ các cậu cũng không tệ, cậu không suy nghĩ qua sao?" "Này! Sao lại có thể tìm trong phòng ngủ. Ngu ngốc." "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, độc thân là đáng đời." "Tớ thích cái cây đó, vậy thì sao?" Nói xong cô thở hồng hộc bỏ đi. "Tớ quản cậu chắc!" Nói xong, cậu cũng thở hổn hển đi về hướng ngược lại. Chưa đi được vài bước, điện thoại Trương Hạo Nhiên vang lên, ấn nút nghe, âm thanh của Danh Tỉnh Nam bên trong truyền đến, cô nói: "Chúng ta hòa đi." Trương Hạo Nhiên kinh ngạc một chút, "Chúng ta có cãi nhau à?" Nói xong cả hai đều nở nụ cười, tắt điện thoại, đồng loại quay đầu lại, tiếp tục sóng vai lên lớp. Giữa tháng mười, thời tiết hơi lạnh, gió có chút lớn, dọc theo đường đi, Danh Tỉnh Nam chỉ lo sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung, lại không biết, có người, đang nhìn bóng dáng của cô đến xuất thần. . . . Học xong một buổi chiều, Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu mệt rã rời, cảm thấy lên đại học cũng không thoải mái như cô đã tưởng tượng, ít nhất trong khoảng thời gian mới vừa khai giảng này chương trình học vẫn được sắp xếp rất căng. Cùng hai người Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân chậm chạp trở về phòng ngủ, đột nhiên thấy cửa phòng ngủ mở toang. Danh Tỉnh Nam quay đầu lại hỏi Kim Đa Hân: "Đa Hân, cậu lại quên khóa cửa à?" Kim Đa Hân cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Tỉnh Nam, hình như cậu mới là người cuối cùng ra ngoài đó." "Là tớ sao? Sao tớ lại không nhớ?" Danh Tỉnh Nam vuốt tóc ngẩng đầu nhìn trời, quả thật là cô là người cuối cùng ra ngoài, bởi vì lúc trưa cô ngủ quên nửa tiếng. Tôn Thái Anh liếc cô một cái, "Không phải cậu thì là ai!" Nói xong nhấc chân đi vào phòng ngủ, mới vừa vào lại lớn tiếng hét ầm lên: "Cô là ai?" Hai người kia cũng chạy vội vào, "Sao thế?" Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn tới chỗ bị cửa che lại, dưới cái giường trống trong phòng ngủ, người ngồi trên ghế kia. Đó là một cô gái có vẻ gầy, theo bạn Danh Tỉnh Nam nhìn thì có vẻ cao khoảng 1m7, tóc đuôi ngựa hơi dài, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, áo sơ mi chữ T màu trắng, quần bò thủng lỗ chỗ, giày vải bạt, lúc không nói lời nào vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cô ấy đứng lên khẽ cười với ba người vẫn còn đang ngẩn người ở cửa, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cô ấy nói: "Hi, Tớ là Chu Tử Du, bởi vì bệnh nên không tham gia đợt tập quân sự kia." Danh Tỉnh Nam há miệng, định nói: Cậu không tham gia quân sự, sao lại phơi nắng còn đen hơn tớ? Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy lần đầu tiên mới gặp lại nói như vậy thực rất bất lịch sự. Tôn Thái Anh lúc này mới giới thiệu với Chu Tử Du: "Tớ là Tôn Thái Anh, là trưởng phòng của phòng 407." Chỉ Đa Hân, "Đây là bí thư đoàn của chúng ta, Kim Đa Hân." Lại chỉ Danh Tỉnh Nam, "Đây là Danh Tỉnh Nam." Chu Tử Du nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam vài giây, khẽ gật đầu. Tôn Thái Anh lại hỏi: "Cậu sinh tháng mấy?" "Tháng 6." "Cậu lớn hơn Danh Tỉnh Nam, tớ tháng 4, Đa Hân tháng 5, Tỉnh Nam tháng 12, cho nên cậu thứ ba, Tỉnh Nam là út." "Cái gì?" Danh Tỉnh Nam nhíu mày, cô không muốn làm út đâu, mấy ngày hôm nay cô đã bị Tôn Thái Anh sai đi múc nước, lại xếp hàng mua cơm, hiện tại lại có thêm một người "bắt nạt" cô? Danh Tỉnh Nam liếc Chu Tử Du một cái, Chu Tử Du cũng đi tới ôm bả vai cô nói: "Làm út cũng rất tốt nha, các chị sẽ luôn luôn yêu thương em." "Đúng vậy đúng vậy!" Tôn Thái Anh cũng hùa theo. Danh Tỉnh Nam đẩy Chu Tử Du, thầm nghĩ, tôi với cậu còn chưa thân đến mức này nha?
|
Chương 4. Bạn tiểu học Chu Tử Du có lẽ vẫn còn chưa thích nghi được với cuộc sống tập thể, lúc mọi người đi ăn cơm đều không nhìn thấy được bóng dáng của cậu ấy, ngay cả đi học cũng vậy, mà thời gian cậu ấy ở phòng ngủ cũng ít đến đáng thương, trừ lúc ngủ ra, cậu ấy ở trong phòng cũng chỉ là chơi vi tính. Chuyện này làm cho ba người còn lại rất buồn rầu. Có một ngày, Chu Tử Du rốt cuộc cũng đi học với các cô, dọc theo đường đi Tôn Thái Anh cùng Danh Tỉnh Nam ríu rít tám nhảm chuyện của một ngôi sao nào đó, Kim Đa Hân với Chu Tử Du cũng đi theo bên cạnh nhưng không nói chen vào. Sự im lặng của Chu Tử Du làm cho Kim Đa Hân cảm giác thực an tâm. Xa xa, Trương Hạo Nhiên đang đứng trước tòa nhà dạy học chơi PSP chờ các cô, thấy các cô đã đến, mới cất vào. Tôn Thái Anh nói với Danh Tỉnh Nam: "Nhìn xem Tiểu Nhiên nhà cậu thật tốt, giúp cậu chuẩn bị bài vở, đi căn tin xếp hàng mua cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, quả thực là tấm gương của một người đàn ông tốt." Những lời này tất nhiên làm cho Trương Hạo Nhiên vô cùng hài lòng, cậu mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận lời khen vừa rồi của Tôn Thái Anh. Danh Tỉnh Nam cũng vô cùng vừa ý, cô nói: "Đúng vậy, Tiểu Nhiên nhà tớ quả thực là vợ hiền dâu thảo. Bình thường còn phụ trách giặt quần áo, mua đồ, còn đủ thứ linh tinh khác nữa." "Tớ thật hối hận khi học cùng đại học với cậu." Trương Hạo Nhiên hay nói thầm với Danh Tỉnh Nam như vậy, đồng thời, cậu cũng thấy rất kì lạ, sao thế giới bây giờ đều thay đổi? Khi nào thì đổi thành con trai giặt quần áo? Khi nào thì con trai bắt đầu vác balô cho bạn gái? Trương Hạo Nhiên thức thời chuyển đề tài, bằng không không biết từ miệng Danh Tỉnh Nam kia còn nói ra thêm cái gì không nên nói không. "Đây là người đến trễ của phòng ngủ các cậu à?" "À, đúng rồi, đây là Chu Tử Du. Tử Du, đây là Trương Hạo Nhiên, bạn trai.... tớ." Danh Tỉnh Nam nói như vậy. Trương Hạo Nhiên cùng Chu Tử Du nhìn thoáng qua nhau, cười cười. Sau đó, Trương Hạo Nhiên lại rơi vào im lặng. Lúc học, Trương Hạo Nhiên và Danh Tỉnh Nam ngồi ở hàng trước, Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân, Chu Tử Du ngồi ở phía sau. Trương Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn. Danh Tỉnh Nam viết trên vở: Sao vậy? Trương Hạo Nhiên trả lời: Chu Tử Du đó của phòng ngủ các cậu, tớ cảm thấy bộ dáng rất giống một bạn học tiểu học của tớ. Danh Tỉnh Nam: "Vậy sao? Vậy lát tan học hỏi một chút". Lúc ăn cơm trưa, Danh Tỉnh Nam nói: "Tử Du, Tiểu Nhiên nói cậu rất giống một bạn học tiểu học của cậu ấy, tiểu học cậu học trường gì vậy?" Chu Tử Du nhìn Trương Hạo Nhiên lại nhìn Danh Tỉnh Nam, uống một ngụm nước, "Tớ chính là bạn học tiểu học của cậu ấy mà." Những người khác đều há to miệng, chuyện này, cũng rất trùng hợp đi... "Nhưng mà... Sao tớ không nhớ cậu..." Chu Tử Du thở dài, "Đương nhiên cậu sẽ không nhớ tớ, lúc trước tớ vừa đen vừa gầy lại còn lùn nữa. Khi đó cậu chính là người nổi tiếng trong trường, muôn vàn cô gái yêu thích." "Sao? Tên này còn có một thời huy hoàng như vậy? Nói nhanh lên." Danh Tỉnh Nam cười, lúc trung học tuy rằng cũng có mấy nữ sinh ở các lớp bên cạnh theo đuổi Trương Hạo Nhiên, nhưng cũng không đến mức khoa trương như Chu Tử Du nói. "Khi đó bạn Trương Hạo Nhiên ăn mặc rất thời trang, lúc ấy gọi là mốt. Năm năm học tiểu học tớ nhớ rõ có lúc cậu ấy mặc một cái quần bó sát, còn mang một đôi ủng ngắn..." "Ai nha! Đừng nói nữa! Tôi nhớ cậu rồi, Chu Tử Du, Tiểu Lượng Tử!" Trương Hạo Nhiên đột nhiên ngắt lời cậu ấy. "Ha ha" Ba người còn lại đều cười ngất. Danh Tỉnh Namnghĩ thầm, không ngờ Trương Hạo Nhiên từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thụ, xem ra Tử Du cũng có chút chuyện cũ, ha, đáng giá khai thác. "Sao lại là Tiểu Lượng Tử? Ai là Lão Phật Gia?" Kim Đa Hân hỏi. Trương Hạo Nhiên vừa muốn mở miệng, Chu Tử Du vội giành trước, "Không cho nói." "Được, tớ không nói cậu cũng không được nói." "Một lời đã định." "Ai, không thú vị, còn tưởng hai người các cậu công kích lẫn nhau chứ."Danh Tỉnh Nam bĩu môi. "Vậy không bằng cậu tiết lộ một chút? Hai người các cậu quen nhau là ai theo đuổi ai thế?" Chu Tử Du kéo ghế lại sát bên người Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam cùng Trương Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào. Tôn Thái Anh sốt ruột, "Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Nói đi, bọn tớ cũng không ai cười các cậu." Trương Hạo Nhiên lau mồ hôi, nói như thế nào đây? Vốn chính là giả, căn bản cũng không tồn tại chuyện ai theo đuổi ai, chính là khi đó chủ nhiệm lớp cùng bạn học chung quanh nghĩ hai người bọn họ là một đôi, cho nên hai người bọn họ liền thuận theo tự nhiên trước mặt người khác biểu hiện là một đôi. Lúc này, ngay cả Kim Đa Hân cũng nhịn không được, "Khó mở miệng vậy, chẳng lẽ là Tỉnh Nam theo đuổi Tiểu Nhiên?" Chu Tử Du cũng cười, khoanh tay chờ xem kịch vui. "Mới không phải! Tớ chỉ là đang suy nghĩ phải nói như thế nào với các cậu." Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, thở ra, "Thế này, đó là một buổi sáng rất tươi đẹp, à, là mùng một, sáng đó có lễ chào cờ, yêu cầu tất cả mọi người mặc đồng phục, nhưng hôm đó tớ lại quên mặc. Sau đó nhờ Tiểu Nhiên đưa của cậu ấy cho tớ, kết quả là cậu ấy bị giáo viên phạt, lần đó làm cho tớ cảm động một phen." "Sau đó thế nào?" "Sau đó... Dù sao thì cũng là cậu ấy theo đuổi tớ, đúng không?" Danh Tỉnh Nam nhìn về phía Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên có chút ngại ngùng gật đầu, "Đúng vậy, lần đầu tiên gặp cậu ấy đã bị khí chất trên người cậu ấy hấp dẫn." Nói xong còn nháy mắt đưa tình nhìn Danh Tỉnh Nam. Tôn Thái Anh chà xát da gà trên cánh tay, "Tớ không nghe nữa, sao lại giống mấy tình tiết sến rện trong tiểu thuyết ngôn tình thế....." "Tớ vốn cũng không muốn nói, các cậu không nên nghe." Danh Tỉnh Nam lén thở phào, bởi vì đây là cô tùy tiện nói bậy, nếu Thái Anh không ngắt lời cô, cô cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Thực ra, năm đó Danh Tỉnh Nam ngồi cùng bàn với Trương Hạo Nhiên, khi đó tuy Trương Hạo Nhiên bể giọng, nhưng trái cổ cũng không rõ rệt, trên trán để mái dài, vóc dáng bất quá cũng mới 1m70, nhìn sơ qua cũng rất giống nữ sinh. Lúc học kỳ sau năm lớp 10, có một buổi trưa hai người ăn cơm xong quay về lớp, đang đi trên sân thể dục, chợt nghe được hai nữ sinh học lớp khác nhỏ giọng bàn luận. "Cậu nói đó là con trai hay con gái?" "Chắc con gái? Cậu xem eo nhỏ vậy." "Tớ nghe người khác nói hai người bọn họ hình như là một đôi, vậy chắc là con trai hả?" Danh Tỉnh Nam quay đầu lại nhìn trừng mắt liếc họ một cái, hai nữ sinh xám mặt chạy mất. Xung quanh còn có người lén nhìn, Danh Tỉnh Nam cũng không để ý ánh mắt của người khác, đột nhiên kéo tay Trương Hạo Nhiên, ngẩng đầu bước vào tòa nhà dạy học. Trương Hạo Nhiên sửng sốt được cô kéo đi, hung hăng cảm động một phen. Tuy rằng cái gì cô cũng chưa nói, nhưng cái nắm tay kia, lại cho cậu rất nhiều sức mạnh. "Buổi chiều không có học, hai cậu không phải lại muốn lén đi hẹn hò chứ?" Tôn Thái Anh hỏi Danh Tỉnh Nam. "Đúng thế, là muốn đi hẹn hò, nhưng cũng đã nói hết cho cậu, vậy nên không phải là lén." "Ai, lại muốn bỏ lại chúng tớ. Đa Hân cũng phải đi thư viện đọc sách, Tử Du còn cậu?" "Tớ cũng có hẹn." "Vậy chỉ còn mỗi tớ...." "Hay là, cậu đi thư viện với tớ?" Kim Đa Hân đề nghị. "Thôi khỏi, hay là tớ quay về phòng ngủ chơi vi tính vậy." Danh Tỉnh Nam cười trộm, "Ôi, đáng thương quá, hay là cậu cũng tìm một người bạn trai là được." "Ý kiến hay, tớ trở về lên mạng tìm một tên." "............" Lúc Danh Tỉnh Nam cùng Trương Hạo Nhiên đi ra khỏi trường, Chu Tử Du lại nhìn bóng dáng của Danh Tỉnh Nam đến xuất thần. Đột nhiên Tôn Thái Anh đứng bên cạnh cậu ấy nói: "Thật sự là một đôi làm cho người ta hâm mộ mà." Chu Tử Du cười cười, "Đúng vậy, rất xứng đôi." . . . Danh Tỉnh Nam và Trương Hạo Nhiên thật ra đi đến quán nước gần trường, vì bàn bạc chuyện Danh Tỉnh Nam tranh cử vào hội sinh viên. Mới khai giảng không bao lâu, bọn tân sinh viên làm chuyện gì cũng đều như ong vỡ tổ. Như ong vỡ tổ tìm đối tượng, như ong vỡ tổ đến phòng tự học, như ong vỡ tổ tranh cử vào hội sinh viên. Bởi vì Danh Tỉnh Nam biết Lâm Nhã Nghiên trong hội sinh viên, cho nên lòng mới nóng như lửa đốt cũng đi tham gia tranh cử. "Cậu thích chị ấy chỗ nào thế?" Trương Hạo Nhiên dùng muỗng đâm xuyên qua món kem thuyền chuối trước mặt, kem thuyền chuối này thực sự quá lớn, làm cho cậu không biết xuống tay chỗ nào. Danh Tỉnh Nam cũng đối mặt với món kem thuyền chuối này, vô số suy nghĩ, xem ra đại học đúng thật là thiên đường trong truyền thuyết, một phần kem thuyền chuối lại lớn như vậy, giá cũng không đắt, chắc là đủ luôn cho bốn người. Nhưng những lời của Trương Hạo Nhiên, cũng không làm cho cô suy nghĩ nhiều, cô nói: "Kỳ thật cũng không biết rốt cuộc tớ thích chị ấy cái gì, thậm chí tớ còn không biết sao lại thích chị ấy, chúng tớ còn chưa gặp được mấy lần, cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà, rất kì lạ, chỉ là tớ cảm thấy muốn nhìn chị ấy, muốn nói chuyện với chị ấy, muốn tới gần chị ấy. Tớ nghĩ, cái này chắc gọi là thích?" "Ừ, khách quan mà nói, bộ dáng của chị ấy rất được, danh tiếng trong bọn nam sinh cũng không tệ, cậu thích chị ấy cũng không có gì khó hiểu. Chính là các cậu còn chưa hiểu biết, cậu cứ rơi vào như vậy, đáng giá không?" "Cho nên tớ mới muốn vào hội sinh viên, như vậy có thể hiểu chị ấy hơn. Hơn nữa, cậu có biết, khó có được chuyện gì mà tớ muốn làm, cho nên tớ phải thử một chút." Trương Hạo Nhiên yên lặng gật đầu, còn nhớ rõ năm đó lúc ghi nguyện vọng, Danh Tỉnh Nam pnói cô không muốn học đại học, cho nên tất cả đều để trống, sau đó giáo viên tìm cha mẹ, cô mới sao chép y hệt nguyện vọng của Trương Hạo Nhiên, cuối cùng đi vào trường này. Kỳ thật cô rất thông minh, chỉ là không thích học hành, không thích nghe an bài trong nhà mà thôi. Cũng rất khó mới thấy cô có mục tiêu để cố gắng, cho nên cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cô. Hai người ăn xong phần kem thuyền chuối kia, đều thỏa mãn tựa lưng vào ghế thở phào một hơi. Trương Hạo Nhiên thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thấy một nam một nữ đi qua, cậu đột nhiên quay đầu nói: "Tớ nghĩ đến một người, anh ấy nhất định có thể giúp được." "Ai thế?" "Cậu có nhớ lúc chúng ta học lớp 10, đội trưởng đội bóng rổ của trường? Chính là người có bộ dáng hơi đen, vóc dáng không cao, nhưng ném rổ rất chuẩn." "Nghe cậu nói như vậy, hình như tớ có chút ấn tượng, anh ấy học chung trường với chúng ta?" "Mấy hôm trước tớ gặp anh ấy trong kí túc xá, có nói chuyện vài câu, anh ấy là phó ban của ban kiểm tra kỷ luật. Tớ thấy chuyện này của cậu, tìm anh ấy là chuẩn rồi." "Thật không?" Danh Tỉnh Nam hai mắt tỏa sáng, cầm lấy tay Trương Hạo Nhiên nói: "Vậy chúng ta mau về thôi, cậu đi kí túc xá tìm anh ấy, buổi tối tớ mời anh ấy một bữa cơm." Trương Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên này....
|