Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 5. Hương vị mối tình đầu Chuyện tranh cử vào hội sinh viên, kỳ thật cũng chỉ là làm cho có lệ, người nào vào ban nào, trong nội bộ đều sớm quyết định. Không riêng gì Danh Tỉnh Nam, hễ là đến lúc này, không phải tìm bạn học cũ thì cũng tìm đồng hương. Buổi tối, Trương Hạo Nhiên dẫn theo anh ban phó kia cùng Danh Tỉnh Nam hẹn ở một nhà hàng nhỏ, Danh Tỉnh Nam đã chờ ở đó từ sớm. Cô thấy bọn họ tiến vào, cười tiếp đón, "Ôi, anh, đã lâu không gặp ha." Cô nhớ anh ta tên là Danh Hàn. "A, ra là em à,Danh Tỉnh Nam, anh còn nhớ em, cô nhóc ở ban phát thanh của trường trung học, em còn từng phỏng vấn qua đội bóng rổ tụi anh." "Anh còn nhớ chuyện đó sao?" "Đương nhiên nhớ rõ, sau khi được em phỏng vấn, mấy thằng nhóc ấy trong đội anh vẫn thường xuyên nhắc tới em trước mặt anh. Sao, em cũng thi vào trường này?" "Đúng vậy, gần đây em mới biết anh cũng học trường này, nếu không đã sớm mời anh đi ăn cơm." Danh Hàn khẽ cười, kêu người phục vụ đến gọi món ăn. Danh Tỉnh Nam lại nói tiếp: "Nhớ lúc chúng ta học trung học, lúc chơi bóng anh phong độ miễn bàn, nữ sinh ở đầy sân thể dục hét chói tai, lúc ấy đối với đám con gái kia là chàng trai nổi tiếng nhất trong trường." Danh Hàn cười gượng hai tiếng, "Đó đều là do ban phát thanh các em sắp xếp." Danh Tỉnh Nam rót bia cho Danh Hàn, "Em đây chính là làm khảo sát trong trường, sao lại là sắp xếp?" Danh Hàn liếc nhìn cô một cái, "Được rồi, Danh Tỉnh Nam, người khác anh không biết, chứ em là anh rất rõ ràng, đừng trêu anh nữa, có chuyện gì cứ nói đi." Năm đó Danh Tỉnh Nam kia mở miệng, thật sự là trên lừa dối giáo viên hiệu trưởng, dưới lừa dối bạn học cùng lao công, cả một trường không ai muốn dây vào vào cô ấy, lại không ai không thích cô ấy. "Cái này...." Danh Tỉnh Nam cười ngượng ngùng, "Chính là... chuyện vào hội sinh viên..." Trương Hạo Nhiên cũng mở miệng, "Anh, anh giúp Tỉnh Nam đi." Danh Hàn uống một ngụm rượu, thấy hai người kia đều đang sốt ruột nhìn mình, không khỏi cười ra tiếng: "Anh còn tưởng là chuyện gì lớn? Khách sáo thế, muốn vào ban nào? Anh tìm người cho em." Danh Tỉnh Nam rót rượu đầy cho anh ấy, "Chính là ban kiểm tra kỷ luật của các anh." "À. Không thành vấn đề, em trở về viết một lá thư, hai ngày sau lại phỏng vấn." "Thật? Cám ơn anh, anh thật sự là anh trai tốt của em. Anh xem, hai chúng ta đều họ Danh, một nhà đó. Anh trai, lại đây, em kính anh." Danh Hàn chạm cốc với cô, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo..... . . . Gần trường đại học N có một siêu thị lớn, đối với siêu thị cách xa trung tâm thành phố này mà nói, khách hàng chủ yếu là sinh viên của đại học N cùng với một số cư dân gần đó. Một buổi chiều thứ năm, Danh Tỉnh Nam cùng Trương Hạo Nhiên đi dạo siêu thị, ở khu bán kẹo lãng phí không ít thời gian. Rất ít khi thấy con trai thích ăn kẹo, Trương Hạo Nhiên là một ngoại lệ. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ Danh Tỉnh Nam, Trương Hạo Nhiên bất tri bất giác cũng có thói quen trong túi có thể không có tiền, nhưng không thể không có kẹo. Kẹo bạc hà, chanh, sữa, các loại kẹo sing-gôm đủ mùi vị, kẹo cao su, M&M..... Danh Tỉnh Nam mắt thấy Trương Hạo Nhiên ném túi lớn túi nhỏ vào trong xe đẩy, nhìn đến độ mắt trợn lớn lên, im lặng trong chốc lát, hỏi Trương Hạo Nhiên vẫn còn đang bận rộn: "Cậu không sao chứ? Mua nhiều như vậy?" "Mua để dành cho một tháng đó, bằng không đến cuối tháng không có tiền sẽ rất thảm, cho nên mua để dành, cho dù đến lúc đó không có tiền ăn cơm, cũng còn có kẹo để ăn." Danh Tỉnh Nam lúc này mới nhận ra, đã là tháng 11. Sờ vào hai trăm tệ trong chiếc túi da, chắc tại tháng 10 còn dư, cho nên mới quên đòi trong nhà phí sinh hoạt tháng này rồi? "Người tình trong mộng của cậu đến kìa!" Trương Hạo Nhiên lấy khuỷu tay khều Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên một mình đứng do dự ở trước tủ lạnh đựng nước giải khát. Không chút suy nghĩ liền đẩy xe nhanh chóng chạy đến cuối hàng, quẹo đến phía sau Lâm Nhã Nghiên, sau đó mỉm cười: "Học tỷ, trùng hợp vậy!" Lâm Nhã Nghiên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Danh Tỉnh Nam, cũng cười nói: "Là em à." Trương Hạo Nhiên đang muốn oán giận Danh Tỉnh Nam tự nhiên chạy nhanh như vậy làm cái gì, hại cậu đang cầm một đống sô-cô-la đuổi theo, kết quả thấy Danh Tỉnh Nam vội chạy lại đây nói chuyện cùng Lâm Nhã Nghiên, cũng tạm tha cô, chỉ nói: "Học tỷ cũng ở đây à, vậy, hai người nói chuyện, em còn phải mua thêm một chút đồ, chờ ở cửa." Nói xong đẩy xe đi mất. Lâm Nhã Nghiên không muốn làm bóng đèn, muốn gọi cậu lại, cũng không còn kịp nữa. "Bên ngoài lạnh như vậy, chị còn mua đồ uống lạnh?" Danh Tỉnh Nam hỏi. "Quen rồi." "Bạn trai chị đâu?" "Chia tay." "Chia tay?" Danh Tỉnh Nam mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như rất thương tiếc. Lâm Nhã Nghiên gật đầu, Danh Tỉnh Nam không hỏi tiếp, chị ấy cũng không tiếp tục đề tài này, "Đúng rồi, quên chúc mừng em đã gia nhập ban kiểm tra kỷ luật." "Sau này còn rất nhiều thứ không biết phải thỉnh giáo học tỷ, đến lúc đó chị cũng đừng chê em phiền đó." "Sao lại như thế? Ha ha." "Uống cái gì? Em giúp chị lấy." Danh Tỉnh Nam thoáng ngửa đầu đối diện với Lâm Nhã Nghiên, hôm nay Lâm Nhã Nghiên mang giày cao gót. Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, "Còn chưa nghĩ ra." Danh Tỉnh Nam thuận tay cầm một lon cô-ca đưa chị ấy, "Cô-ca đi. Có nghe qua cách nói này chưa? Yêu nhau giống như uống cô-ca, có khi rất ngọt, có khi rất kích thích. Để lâu trong không khí, cảm giác kích thích không còn nữa, nhưng vẫn lưu lại mùi vị ngọt ngào." Lâm Nhã Nghiên khẽ cười, cầm một chai nước táo Tỉnh Mục, "Chị thích cái này, hương vị mối tình đầu." Hương vị mối tình đầu. Nước táo Tỉnh Mục. Cô-ca trong tay Danh Tỉnh Nam đột nhiên rơi xuống. "Sao vậy?" Lâm Nhã Nghiên hỏi. Danh Tỉnh Nam cuống quít ngồi xuống nhặt lon cô-ca kia lên, thừa dịp không ai chú ý cô lặng lẽ để lại chỗ cũ. "Không có gì. Chị, thích uống thứ này?" "Trước khi lên đại học có từng uống, gần đây đã lâu rồi không uống, tuy cũng rất thích uống cô-ca, nhưng nếu bắt chị lựa chọn, vẫn muốn hoài niệm một chút hương vị lúc trước." Nói xong, lại lấy một chai để vào trong xe. . . . Trương Hạo Nhiên đưa Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên đến dưới kí túc xá, Danh Tỉnh Nam lại ân cần giúp Lâm Nhã Nghiên xách đồ, đưa chị ấy đến cửa phòng ngủ. Mở cửa ra, bên trong cũng không có ai, Lâm Nhã Nghiên nói: "Vào trong ngồi đi." Danh Tỉnh Nam cũng không khách sáo đi vào, cô nhìn thấy giường đầu tiên ở bên phải là của Nhã Nghiên, cũng giống như mình. Liền kích động. Lâm Nhã Nghiên lấy nước táo Tỉnh Mục mới mua ra, đưa cho cô một chai. Cô uống một hớp lớn, mùi táo nồng đậm lan tỏa trong miệng, "Vừa rồi chị nói... hương vị mối tình đầu...." Lâm Nhã Nghiên vừa uống vừa nhịn cười: "Chị nói lung tung thôi." "Nhưng mà ... Thật là có cảm giác của mối tình đầu... ngây ngô, cho người ta nhớ." Danh Tỉnh Nam càng nói vẻ mặt càng cô đơn, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Lâm Nhã Nghiên liếc cô một cái, thản nhiên nói: "Phải không? Không nhớ được." Không nhớ được người kia? Không nhớ loại cảm giác này? Danh Tỉnh Nam không biết nên nói gì, trong chốc lát im lặng. "Tớ đã về! Ơ? Bạn nhỏ dễ thương này là ai vậy?" Đột nhiên xuất hiện một giọng nói phá tan im lặng. Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn lên, một chị tóc đen đứng ở cửa, cười cười ánh mắt híp lại thành một đường, chắc là bạn cùng phòng của Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nhìn người kia, vẫn bình thản như cũ: "Đây là học muội trong ban kiểm tra kỷ luật, Danh Tỉnh Nam." Lại nói với Danh Tỉnh Nam: "Đây là Thấu Kỳ Sa Hạ, bạn cùng phòng của chị, em không cần để ý cậu ấy." Danh Tỉnh Nam lập tức khôi phục tinh thần như cũ, cười chào hỏi với Thấu Kỳ Sa Hạ: "Chào chị!" "Úi, cô nhóc này, rất đáng yêu, lại đây cho chị nựng một chút." Nói xong tay đã vươn đến mặt Danh Tỉnh Nam nhéo nhéo một chút, vừa nhéo vừa cảm thán, "Rất đáng yêu...." Danh Tỉnh Nam xấu hổ cười, nghĩ thầm, không phải học kế toán từ trước đến nay đều chín chắn à? Mình không phải là có điểm giống trẻ con mập mạp chứ? Không phải là mặt tròn tròn, ánh mắt thật to sao? Có phải như vậy hay không? Danh Tỉnh Nam không dám phản khán, chỉ có thể mặc cho Sa Hạ "giày vò", Lâm Nhã Nghiên thấy hơi quá, lấy tay Sa Hạ ra, "Đừng dọa con người ta sợ." "Ơ nha, tớ đâu có dùng sức." Danh Tỉnh Nam cười nói: "Không sao. Vậy, ừm, học tỷ, em về trước." "Đừng quên cuộc họp ngày mai." "Dạ, sẽ không quên." Danh Tỉnh Nam phi nhanh về phòng ngủ 407, một người cũng không có. Cô nằm trên giường, nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc trước, xoay người xuống giường cầm chai nước Nhã Nghiên cho cô lên. Ngẩn người nhìn hình giọt nước trên thân chai, lát sau, mở chai uống một ngụm. Thở dài cảm thán. Gửi tin nhắn cho Trương Hạo Nhiên: "Chị ấy cũng thích uống nước táo Tỉnh Mục." Trương Hạo Nhiên trả lời: "Thì sao?" "Nhớ tới trước kia." "Cậu cảm thấy chị ấy giống cậu ta?" "Không phải, chỉ là hình như những người con gái tớ thích đều rất thích uống nước táo Tỉnh Mục." Đợi hai phút, tin nhắn của Trương Hạo Nhiên mới đến, "Vừa rồi tớ cẩn thận đếm một chút, hình như những người con gái cậu thích cộng thêm Nhã Nghiên cũng tổng cộng có hai người...." ".........." "Không nói với cậu nữa, tớ gọi điện thoại cho mẹ." "Đi đi, tớ ngủ một chút." Danh Tỉnh Nam tiếp tục nằm, mắt thấy sắc trời dần dần tối đi, nhắm mắt lại, cố làm cho mình ngủ. Nhưng mà, khi nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy một đống chai màu xanh lá xếp chồng lên nhau, hoặc xếp thành một tòa thành, hoặc xếp thành xe tăng hoặc hình dạng khác, sau màu xanh lá đó, ẩn nấp khuôn mặt mơ hồ của một cô gái. Không phải cô đã quên, mà là, thời gian thật sự đã rất lâu.... lâu đến quên mất chính mình khi đó có bộ dạng gì...... Đó là mối tình đầu của Danh Tỉnh Nam, trong lúc những đứa nhỏ khác đang vội vàng học tập thi vào trung học, Danh Tỉnh Namvội vàng yêu sớm. Đối phương là đại diện của lớp tiếng anh, lúc cười lên là một cô gái rất đẹp, các cô là bạn rất thân, không biết là ai thích nước táo Tỉnh Mục trước, từ từ biến thành hai người đều thích. Mỗi ngày lúc ăn cơm trưa Danh Tỉnh Nam đều mua hai chai nước táo Tỉnh Mục, cô gái kia nói lúc uống nước táo Tỉnh Mục sẽ có cảm giác của mối tình đầu, vị ngọt ngây ngô. Tan học các cô cùng nhau nắm tay đi trên đường, cùng nhau đi học thêm, vẫn như hình với bóng, thậm chí vào một đêm mưa, cùng nhau dè dặt thử hôn môi...... Đáng tiếc, bởi vì không thi cùng một trường trung học, ở năm học lớp 10 đã tách ra. Sau này ở trung học Danh Tỉnh Nam cũng gặp được rất nhiều cô gái có nụ cười rất đẹp, nhưng mà, không ai có thể làm cho cô xúc động. Không nghĩ tới, lên đại học, lần đầu tiên thấy Lâm Nhã Nghiên, khiến cho mình có cảm giác rung động mà nhiều năm chưa có. Muốn đứng bên cạnh chị ấy, lại gần chị ấy từng chút, từng chút một....
|
Chương 6: Vì sao lại học kế toán Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, cộng với âm thanh của giày cao gót từng đợt dẫm lên sàn nhà. Danh Tỉnh Nam mới nhớ đã tới giờ ăn cơm chiều, ba người kia cũng còn chưa trở về. Cô xoay người muốn xuống giường, mới bò được một nửa, cửa bỗng nhiên mở, đèn trong phòng cũng sáng, tiếp theo là tiếng thét của Tôn Thái Anh, sau đó, cả hành lang đều im lặng. "Á! Danh Tỉnh Nam, cậu định hù chết người à! Sao lại không mở đèn chứ!" "Ngủ quên... đang định xuống giường bật đèn cậu liền vào đó." "Làm tớ sợ muốn chết." Tôn Thái Anh vuốt vuốt ngực, hồi phục trong chốc lát mới nói: "Sao cậu về sớm thế?" "Tớ không thể về sớm sao?" "Không phải cậu cùng Tiểu Nhiên ra ngoài à?" "Đúng vậy. Mà sao cậu cũng ra ngoài?" Tôn Thái Anh soi soi tấm gương sau cửa, khẽ vuốt lại mái, lấy cây son trong túi ra để tô, "Các cậu đều có chuyện làm, tớ cũng cảm thấy mình hẳn là nên tìm một tên bạn trai, bằng không sẽ luôn một mình." "Trời cũng tối rồi, còn tô cái gì vậy? Cũng không ai nhìn cậu." Thái Anh lườm cô một cái, "Sao lại không ai nhìn? Không ăn cơm chiều với các cậu, hôm nay cấp ba của bọn tớ có buổi họp mặt." "Đa Hân có đi cùng cậu không?" "Đa Hân đang đứng ở cổng trường chờ tớ đó, tớ trở về chính là để thay đồ." Nói xong, bước vài bước đến cửa sổ kéo màn lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Danh Tỉnh Nam vội vàng quay mặt đi, tuy rằng đều là con gái, nhưng cô không thể trắng trợn nhìn người khác thay quần áo, cô cảm thấy, như vậy đáng xấu hổ giống như con trai rình coi con gái ở phòng thay đồ vậy. Tôn Thái Anh đi rồi, Danh Tỉnh Nam gọi điện thoại cho Chu Tử Du, Chu Tử Du cũng nói không về ăn cơm, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Trương Hạo Nhiên thông báo, hôm nay không cần phải vội, chỉ có hai chúng ta. Đợi cô lê bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến cầu thang, cũng nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên đi từ trên lầu xuống. Cửa sổ ở cầu thang mở ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm cô bất giác rùng mình một cái, kéo dây kéo áo khoác lên, ngẩng đầu chờ Nhã Nghiên đi xuống. Lâm Nhã Nghiên đứng đối diện cô khẽ mỉm cười. Chỉ nụ cười này, Danh Tỉnh Namcố lấy can đảm đi lên hai bậc thang, "Cùng đi ăn cơm nha." Lâm Nhã Nghiên vừa chia tay với bạn trai, những người khác trong phòng ngủ đều có bạn trai bên cạnh, bỗng nhiên lại một mình, chị ấy cũng đang cần người đi cùng, vì thế chị ấy nói: "Được đó." . . . Thời tiết ngày càng lạnh, có một buổi sáng Danh Tỉnh Nam còn chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức, trong hành lang một đám con gái không biết vì chuyện gì mà hưng phấn la to. Danh Tỉnh Namđậy chăn lên mặt, than thở một tiếng: "Ồn chết được!" Tôn Thái Anh cũng chưa rời giường, gọi Kim Đa Hân: "Đa Hân, bên ngoài la cái gì vậy, xảy ra chuyện gì?" Kim Đa Hân cũng vừa mới tỉnh, đang muốn xuống giường tìm mắt kính, "Tớ đi nhìn xem." Chu Tử Du thấy điệu bộ cậu ấy như vậy, nói, "Để tớ đi vậy." Năm phút sau, Chu Tử Du đã trở lại, vẻ mặt không biết phải làm sao. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Trương Lâm kia đối diện phòng ngủ, với nhỏ tên Diệp gì đó ở phòng 402, cộng thêm mấy người ở khoa khác thấy tuyết rơi, đang kích động ngoài đó." "Sao? Sớm như vậy đã có tuyết?" Tôn Thái Anh kêu thảm một tiếng, "Lại phải mặc thêm quần áo, mặc dày như vậy xấu muốn chết." Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, ngày 12 tháng 11, hình như thật sự hơi sớm. Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nữ, "Chúng ta đi ra ngoài ném tuyết đi." "Tuyết ít như vậy, không đánh trận tuyết được rồi." "Cậu nhìn bên ngoài, tất cả đều là màu trắng, thật đẹp!" Danh Tỉnh Nam dụi mắt xoay lưng lại, thông qua cánh cửa lộ ra ánh mắt thông cảm, trẻ con sinh ở miền Nam thật đáng thương, ngay cả tuyết rơi cũng là chuyện hiếm lạ. Có điều, đối với những đứa nhỏ ở miền Bắc mà nói, buổi sáng có tuyết rơi, cũng chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi. Bởi vậy, bốn người này không hẹn mà cùng quay lại ổ chăn, bịt tai lại tiếp tục ngủ. Buổi tối, Danh Tỉnh Nam đề nghị ra ngoài ăn cơm, trời lạnh như vậy, nên uống một chút rượu mới đúng. Vì thế một hàng bốn người đón gió lạnh, bước trên một lớp tuyết mỏng đi đến quán ăn nhỏ mà bọn họ thường ghé vào. Chỗ này có món xào rất ngon, bạn Kim Đa Hân cật lực đề cử. Nói đến ăn, thì phải nghe ý kiến của Kim Đa Hân, hơn phân nửa số tiệm cơm xung quanh trường này cậu ấy đều nếm qua, chỗ nào có món gì ngon, bọn cô đều biết rõ ràng rành mạch. Mấy người gọi bốn món một canh, lại kêu thêm bốn chai bia, vừa ăn vừa nói chuyện, trong nháy mắt đã uống hết, sau đó lại kêu thêm mấy chai nữa. Kim Đa Hân vốn không biết uống rượu, đều là học theo mấy người này, tửu lượng của Tôn Thái Anh với Danh Tỉnh Nam cũng xấp xỉ nhau, chỉ có Chu Tử Du là có thể uống nhiều nhất. Kim Đa Hân chỉ uống một chai, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cậu ấy tháo mắt kính xuống, khẽ nhéo mũi, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Du uống rượu với ba người, cô hoàn toàn không biết sau đó sẽ có chuyện gì đang đợi mình, cho nên hiện còn đang mời rượu Tôn Thái Anh với Danh Tỉnh Nam. "Vì sao các cậu lại chọn học kế toán vậy?" Kim Đa Hân đột nhiên hỏi. "Trong nhà bảo học...." Ba người còn lại gần như lên tiếng cùng lúc. Sau đó bốn người cùng nhau phá ra cười. Danh Tỉnh Nam nói: "Haiz, còn trẻ không cố gắng, về già làm kế toán." "Nhưng mà, lúc trung học Đa Hân học hành tốt như vậy, sao cũng học cái này?" Thái Anh hỏi. Kim Đa Hân khẽ cười, "Giống với các cậu thôi, mẹ tớ cảm thấy tớ rất thụ động, sợ sau này không tìm được việc làm, chắc là cảm thấy học kế toán dễ tìm được việc, nên bảo tớ học cái này." "Vậy thật ra cậu muốn học gì?" "Học cái gì cũng được, chỉ cần có thứ cho tớ học là được rồi." "Nhưng thật ra tớ thấy, đại học nên ra sức mà chơi, bằng không sau này đi làm, có thể không còn thời gian cho cậu chơi đâu." Danh Tỉnh Nam cảm khái. "Đồng ý." Chu Tử Du chạm ly với Danh Tỉnh Nam. "Đại học không phải nên có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt mới đúng sao?" Tôn Thái Anh cũng đã ngà ngà say. Chu Tử Du lại rót cho mình một ly rượu, "Một cuộc tình là đủ rồi à? Phải là nhiều cuộc tình mới đủ phong phú chứ?" "Nếu là ghi lòng tạc dạ, một lần là đủ rồi...." Danh Tỉnh Nam nói rất nhỏ, tựa hồ như đang nói cho mình nghe. Danh Tỉnh Nam uống đến có chút chóng mặt muốn đi nhà vệ sinh, Chu Tử Du đi cùng cô, trên đường, Chu Tử Du hỏi: "Trương Hạo Nhiên thật là bạn trai cậu?" Danh Tỉnh Namchớp mắt mấy cái, "Sao lại hỏi vậy?" "Ừ thì...." Chu Tử Du lưỡng lự, không biết có nên nói với Danh Tỉnh Nam một chuyện mà mình biết hay không. Danh Tỉnh Namđợi nửa ngày cậu ấy cũng không đáp, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi cơm no rượu say, Chu Tử Du đỡ Kim Đa Hân, Danh Tỉnh Nam đỡ Tôn Thái Anh, lại ngược gió tuyết quay trở về. Gió thổi làm cho Danh Tỉnh Namhơi tỉnh rượu, cô tốt bụng nhắc nhở Chu Tử Du, "Chờ một lát khi vào đến cổng trường, cậu ngàn vạn lần phải giữ chặt Đa Hân." "À, tớ biết, tuyết rơi đường trơn, cậu yên tâm đi, tớ không để cho cậu ấy ngã đâu." "Không phải tớ bảo cậu đỡ cậu ấy, mà là bảo cậu nắm chặt cậu ấy." Danh Tỉnh Nam thở dài. "Tại sao chứ?" Danh Tỉnh Nam đang muốn giải thích, Kim Đa Hâb đã giãy khỏi tay Chu Tử Du, chạy về phía trước. Danh Tỉnh Nam đành phải giao Tôn Thái Anh vào tay Chu Tử Du nói: "Coi Thái Anh, tớ đuổi theo Đa Hân." Sau đó vừa chạy vừa kêu tên của Đa Hân. Chu Tử Du sững sờ tại chỗ, thì ra kêu cô nắm chặt Kim Đa Hân, là vì ý này, cô nhìn về phía bóng dáng hai người kia, cảm thán trong lòng, tại sao sau khi uống rượu Đa Hân lại chạy nhanh như vậy? Danh Tỉnh Nam vừa đuổi theo vừa hối hận, sớm biết như vậy sẽ không giao Đa Hân cho Tử Du. Kim Đa Hân này không biết xảy ra chuyện gì, uống không được bao nhiêu rượu, uống một chút đã say, sau khi say trở về sân thể dục là chạy lung tung khắp nơi. Tức giận nhất chính là, không biết cồn kích thích thần kinh vận động của cậu ấy thế nào, tốc độ đó, Danh Tỉnh Nam sau khi đã uống qua rượu căn bản rất khó đuổi theo. Cô vừa đuổi theo Kim Đa Hân, vừa lo lắng Tôn Thái Anh, không biết Tử Du có ứng phó được hay không. Ngay lúc cô đang lo lắng, sau lưng truyền đến một tiếng "Cốp", giống như đồ vật kim loại gì đó rơi trên mặt đất, tiếp theo nghe được âm thanh của Chu Tử Du, "Thái Anh, cậu không sao chứ?" Danh Tỉnh Nam cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, chạy nhanh hơn chặn Kim Đa Hân lại, bắt chặt lấy, Kim Đa Hân vùng vẫy vài cái, cũng yên lặng trở lại. Bên kia Chu Tử Du cũng đã đỡ Tôn Thái Anh đi tới, vừa đi vừa nói: "Chậm một chút, chậm một chút đi......" "Không phải tớ sớm kêu cậu coi Thái Anh sao?" "Cậu cũng không nói cho tớ Thái Anh sau khi uống say sẽ như vậy?" "Vậy bây giờ cậu biết chưa?" Chu Tử Du có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, "Hai tên này.... một tên chạy khắp sân thể dục, bắt cũng bắt không được, tên này ác hơn, một cước đã đá ngã thùng rác....." "Cho nên vừa rồi tớ dặn cậu ngàn vạn lần phải giữ chặt Đa Hân, cậu không nghe lời tớ giữ chặt lấy Đa Hân, cho nên cậu ấy mới có thể chạy lung tung khắp sân thể dục đó, nếu cậu sớm giữ chặt cậu ấy, sao cậu ấy có thể chạy loạn khắp sân thể dục? Nếu cậu ấy không chạy loạn khắp sân thể dục, tớ sao có thể giao Thái Anh cho cậu coi, nếu không phải cậu coi Thái Anh, sao Thái Anh có thể đá cái thùng rác kia?" Danh Tỉnh Nam nói liên tiếp một tràng dài, những lời kia làm cho đầu của Chu Tử Du xoay vài vòng, Chu Tử Du có chút oan ức, "Cậu không thể nói đơn giản một chút được sao?" "Được, tớ lặp lại lần nữa. Không phải vừa rồi tớ dặn cậu giữ chặt lấy Đa Hân sao? ........" "Được rồi được rồi...... Tớ biết rồi........." Đi vài bước, Danh Tỉnh Namlại hỏi Tử Du: "Vừa rồi lúc tớ đi nhà vệ sinh, cậu hỏi tớ cái gì? Vì sao lại hỏi tớ chuyện đó?" "Không có gì, tùy tiện hỏi thôi." "À." Lại đi vài bước, Danh Tỉnh Nam lại hỏi: "Vừa rồi tại sao cậu lại hỏi như vậy?" "Danh Tỉnh Nam, sau này tớ không bao giờ... muốn uống rượu cùng các cậu nữa. Thật đó." Danh Tỉnh Nam này uống say, nói luyên thuyên không dứt...... "Không có chuyện gì, chúng tớ không uống nhiều." Tôn Thái Anh đột nhiên xen mồm. Chu Tử du cũng không dám nói tiếp, sợ nói tiếp, Danh Tỉnh Nam sẽ nói thêm một tràng.... Thật vất vả trở lại phòng ngủ, ném mấy người này lên giường. Tận đáy lòng Chu Tử Du thở dài một tiếng: "Đây là người gì vậy! Lúc trước sao mình muốn vào trường này học chứ! Vì sao lại phải học kế toán chứ!"
|
Chương 7. Cô gái kia là ai? Tối thứ bảy, Danh Tỉnh Nam đến nhà Trương Hạo Nhiên ăn cơm. Thái độ của mẹ Trương đối với Danh Tỉnh Nam, hoàn toàn giống như đối với con dâu. Danh Tỉnh Nam vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lúc mẹ Trương nấu cơm cô liền đi theo giúp bên cạnh, cơm nước xong còn chủ động đi rửa chén. Mẹ Trương khen cô không dứt lời, thỉnh thoảng còn hay nói giỡn "Chờ sau khi tốt nghiệp thì kết hôn đi." Trương Hạo Nhiên còn nhỏ cha mẹ đã li dị, được một tay mẹ nuôi lớn, cậu đối với mẹ rất tốt, có khi còn giống như đối với người yêu. Ví dụ như mỗi ngày cậu đều gọi điện thoại cho mẹ báo hôm nay làm gì, sau đó còn hỏi mẹ ăn cơm chưa, trời lạnh có mặc nhiều áo hơn hay không... Vừa đến cuối tuần, cậu liền lập tức về nhà với mẹ, ngay cả bạn trai cũng có lời oán hận với cậu. Cho nên từ lúc lên đại học, Trương Hạo Nhiên đã phải đổi hai người bạn trai. Không đến ba tháng, đổi hai người. Trương Hạo Nhiên thật tội nghiệp, Danh Tỉnh Nam cũng thực hâm mộ. Cô ngay cả một người cũng còn chưa theo đuổi được. . . . "Tỉnh Nam, có muốn giới thiệu cho cậu một người bạn gái hay không?" Sáng sớm chủ nhật Trương Hạo Nhiên đã gọi điện thoại tới. Danh Tỉnh Nam tức giận nói: "Gì chứ? Không cần!" Cô đang ngủ say, còn mơ thấy tình cờ gặp được Nhã Nghiên ở sân trường. "Giới thiệu cho cậu một người đẹp, đại học L, học năm hai, tớ hẹn cô ấy chiều nay đến trường chúng ta, cậu mau dậy đi." "Cậu không hỏi tớ một tiếng, đã hẹn người ta à?" Trương Hạo Nhiên đối với sự lớn tiếng của Danh Tỉnh Nam, tâm tình vẫn tốt như cũ nói: "Nếu tớ hỏi cậu trước, cậu nhất định nói không muốn gặp, người này tuyệt đối hợp ý cậu, tớ đảm bảo." "Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau nếu cậu còn như vậy, chắc chắn tớ sẽ không đi." Tắt điện thoại, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa rời giường, rúc vào trong chăn muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Lúc Danh Tỉnh Nam đến tiệm nước gần trường, Trương Hạo Nhiên cùng cô gái kia đã sớm ở đó. Danh Tỉnh Nam thấy cô gái kia, quả thật xinh đẹp giống như miêu tả của Trương Hạo Nhiên, nhưng mà cảm thấy được trên người cô ấy còn thiếu một điểm gì, mỉm cười chào hỏi với cô ấy, "Ngại quá, em đã tới trễ." Cô ấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không sao, chị cũng vừa mới đến." Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam ngay từ đầu đã cảm thấy kỳ quái, bộ dáng không tệ, vì sao lại không có đối tượng chứ? Sao lại phải dùng tới phương pháp nhờ người giới thiệu xưa như vậy. Hiện tại xem ra, cô gái này quá mức ngại ngùng, chỉ sợ cũng chưa yêu lần nào. Danh Tỉnh Nam vừa ngồi xuống liền hỏi: "Chị đồng ý làm bạn gái của em không?" Quả nhiên, cô gái nghe xong liền đỏ mặt. Ấp úng nói: "Mới... mới vừa gặp mặt....." Trương Hạo Nhiên vội giảng hòa, "Tỉnh Nam, cậu muốn ăn gì? Không biết khi nào cậu mới đến, cho nên mới không gọi đồ cho cậu." Lại kêu người phục vụ: "Phiền cho thêm ở đây một ly kem sô-cô-la." Kêu người phục vụ xong còn không quên trừng mắt liếc Danh Tỉnh Nam một cái, cậu nghi ngờ Danh Tỉnh Nam cố tình ở đây làm loạn. Cũng không dễ dàng gì mới tìm được một cô gái ngây thơ như vậy, Danh Tỉnh Nam muốn gì mà vừa mở miệng đã hỏi người ta vấn đề đó? Nửa tiếng sau, Danh Tỉnh Nam, Trương Hạo Nhiên cùng với cô gái mà Danh Tỉnh Nam không nhớ tên kia đi ra khỏi quán nước. Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên quay đầu nói với cô gái kia: "Hội sinh viên của em còn có chút chuyện, không thể đưa chị trở về, em nhờ tiểu Nhiên đưa chị về nhé?" Cô gái mỉm cười khẽ gật đầu, Danh Tỉnh Nam đưa tay kêu một chiếc taxi, chờ cô gái lên xe, nhét thêm Trương Hạo Nhiên vào ghế sau. Trương Hạo Nhiên nhỏ giọng nói: "Chờ tớ quay về tính sổ với cậu!" Danh Tỉnh Nam cười đến ngây thơ, đóng cửa xe, vẫy tay với hai người. Xoay người, gỡ nụ cười xuống. Đang định quay về, đột nhiên thấy ở trạm xe buýt đối diện đó, Chu Tử Du đang đứng song song cùng một cô gái, cười rất vui vẻ. Danh Tỉnh Nam nhìn Chu Tử Du, Chu Tử Du cũng đang nhìn cô, sau đó lại không hiểu vì sao, rất có ăn ý cùng nhau quay đầu đi. Ai cũng không tiến lên phía trước một bước, ai cũng không kêu tên ai. Bầu trời đột nhiên rơi tuyết, dễ làm mắt người ta bị xốn, bước chân rối loạn. Danh Tỉnh Nam chẳng qua định lấy di động ra gọi cho Lâm Nhã Nghiên, kết quả trượt chân, ngã chổng vó. Lâm Nhã Nghiên tiếp điện thoại, chỉ nghe được đầu bên kia truyền đến một tiếng hét "Ai da" thảm thiết, chị ấy đang ăn cơm ở bên ngoài với bạn học, nghe được tiếng kêu của Danh Tỉnh Nam, vội buông đũa, "Sao vậy?" Danh Tỉnh Nam ngọ nguậy ngồi lên từ trong tuyết, "Không có chuyện gì, chỉ là.... tuyết rơi, em định nhắc học tỷ nếu ra ngoài cẩn thận đường trơn." "À, được, cám ơn em" Danh Tỉnh Nam có chút mất mát, chị ấy đối với mình luôn khách sáo như vậy, xem ra muốn đến gần chị ấy, phải tốn không ít thời gian. Chính là, trừ những hoạt động trong hội sinh viên ra, mình còn có cớ nào để tiếp cận chị ấy đâu? Không phục mà phủi tuyết trên người xuống, Danh Tỉnh Nam hoàn toàn quên đau tiếp tục cẩn thận bước đi trong gió tuyết. Nghĩ đến ngày mai lại phải đi học, liền đau đầu. Cô không giống với bọn Tử Du, cô là khoa xã hội, nào là con số, bảng biểu với mấy thứ gì gì đó, cô nhìn một lát đầu liền ong ong, lại càng không phải vừa đề cập đến đã hiểu. Bất quá, hay là, có thể dùng lý do này nhờ học tỷ giúp đỡ học thêm? Ừ. Ý kiến hay! Mau tới thi cuối kỳ đi! Chu Tử Du trở về phòng, thấy Danh Tỉnh Nam đang ngủ, cởi áo khoác xong liền ngồi lên cầu thang giường, đẩy nhẹ vai Danh Tỉnh Nam. Tôn Thái Anh vừa xếp quần áo vừa nói: "Cậu ấy đang ngủ, đừng kêu, lát nữa chúng ta lén đi ăn đồ ngon, không dẫn cậu ấy theo." "Cậu dám!" Danh Tỉnh Nam đột nhiên ngồi dậy. May mắn tâm lý chịu đựng của Chu Tử Du khá tốt, nắm chặt lấy tay vịn mới không ngã xuống đất. Tôn Thái Anh liếc nhìn cậu ấy một cái, lại nhìn Danh Tỉnh Nam, đắc ý nói: "Vẫn là chiêu này của tớ xài được, tên này giống với Đa Hân, vừa nghe đến ăn sẽ phấn chấn lên." Lúc này Kim Đa Hân vừa mới bưng thau nước rửa mặt vào cửa, hỏi Tôn Thái Anh: "Tối nay ăn gì?" Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du trao đổi ánh mắt, "Tớ nói đúng không?" "Đa Hân, số 1 đối diện cổng mới mở một quán đồ nướng, đáng tiếc hôm nay có tuyết tớ không muốn ra ngoài." Danh Tỉnh Nam nói. Chu Tử Du giữ cô lại, "Chuyện này đợi lát nữa thảo luận tiếp, tớ có lời này muốn hỏi cậu." Danh Tỉnh Nam nhìn nụ cười mờ ám của Chu Tử Du đối với mình, cũng cười lên, "Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu." Danh Tỉnh Nam ghé vào tai Tử Du hỏi: "Cô gái vừa rồi là ai?" Chu Tử Du cũng ghé vào tai cô nói: "Em gái tớ, đến trường thăm tớ." Lại hỏi: "Cô gái vừa rồi bên cạnh cậu là ai?" Danh Tỉnh Nam cũng không suy nghĩ nhiều: "Chị của Tiểu Nhiên, đến thăm cậu ấy." Nói xong, hai người nhìn nhau vài giây, đồng loạt híp mắt hỏi: "Thật?" Hai giây sau, lại đồng loạt gật đầu nói: "Thật." "Hai người các cậu đang nói nhỏ cái gì thế? Không cho chúng tớ nghe?" Tôn Thái Anh có điểm không vui. "Đâu có, có nói gì đâu." Chu Tử Du nhảy từ cầu thang xuống, làm bộ như không có việc gì. "Không phải đâu, vừa rồi hai người các cậu nói thật hay giả gì đó, tớ nghe thấy được." Kim Đa Hân còn nói rất nghiêm túc. Chu Tử Du đành phải chuyển đề tài nói: "Hôm nay hay là vẫn đi ăn ở căn tin đi, tuyết càng lúc càng lớn, không biết khi nào mới ngừng." "Vậy ăn ở căn tin đi, Thái Anh thay quần áo nhanh lên, Tỉnh Nam cũng dậy đi." Kim Đa Hân quả nhiên bị lừa. Tôn Thái Anh thay quần áo, Danh Tỉnh Nan cùng Chu Tử Du đồng thời quay đầu đi, Danh Tỉnh Nam như vậy Tôn Thái Anh đã quen, không nghĩ tới Chu Tử Du cũng như vậy. Chỉ có Kim Đa Hân thoải mái không trốn cũng không tránh, thậm chí còn thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng còn nói với Tôn Thái Anh mấy câu tinh linh như "Gần đây hình như cậu béo lên một chút." "Tốt lắm, thay xong rồi." Tôn Thái Anh nhắc nhở hai người kia. Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Chu Tử Du cúi đầu chơi di động, đối với cậu ấy càng thêm tò mò. Tên này, cách nói chuyện, những động tác nhỏ nhặt, cũng rất giống mình, chẳng lẽ là cùng một loại người? "Kỳ thật... Nếu mắt của Tử Du lớn thêm một chút nữa, so ra với Tỉnh Nam bộ dáng của hai người các cậu quả thật là giống." Tôn Thái Anh vừa nói xong lời này, hai người kia liền ghé vào nhau cẩn thận đánh giá đối phương. Sau đó lại cùng nhau "hừ" một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. "Cậu ấy làm gì đáng yêu được như tớ?" "Cậu ấy làm gì có được khí chất như tớ?" Sau đó lại cùng quay đầu lại đối diện. Danh Tỉnh Nam nói: "Ai da, Tử Du à, quân sự cũng đã qua một thời gian dài như thế, hơn nữa cậu cũng không tham gia quân sự, sao cậu lại còn đen như vậy chứ?" Chu Tử Du nói: "Ai da, Tỉnh Nam này, sớm nghe nói lúc tập quân sự cậu bị cảm nắng té xỉu, nhưng hiện giờ cũng không phải là mùa hè nha, sao cậu còn nằm trên mặt đất vậy?" "Cậu thấy?" "Tớ không phải cố ý thấy." "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân vây quanh lại. Chu Tử Du kể chuyện Danh Tỉnh Nam bị té ngã, hai người kia sau khi cười đến đau bụng mới chịu ngừng. . . . Trong hội sinh viên có anh học trưởng đến sinh nhật, mời tất cả các thành viên của ban kiểm tra kỷ luật cùng đi KTV. Danh Tỉnh Nam vui vẻ đồng ý, bởi vì là đi KTV, cho nên có thể nghe được học tỷ hát, chuyện này sao có thể không làm cho cô hưng phấn được? Cô gọi điện thoại hỏi Danh Hàn: "Anh, em nên mang theo quà gì mới được đây? Tay không chắc không tốt?" "Ngàn vạn lần đừng mang, người yêu của tên ấy có tiếng là cọp cái, em mà mang là có chuyện." "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Cứ đi như vậy, cũng không có ai mua quà cho cậu ta, tất cả mọi người đã quen rồi." "Vậy anh đưa em đi, cọp cái gì đó, thật đáng sợ quá." "Nhà anh có chút việc, hôm nay không đi được." "Vậy em cũng không đi..." "Đừng nha, không phải trong ban còn những người khác sao, không có việc gì đâu, tự em đi đi, cọp cái nhà hắn tuy rằng có chút dữ, nhưng cũng chưa đến mức ngang ngược không nói lí." Danh Tỉnh Nam suy nghĩ một chút, đúng rồi, Nhã Nghiên cũng sẽ đi, nếu Nhã Nghiên không đi, mình cũng không đi. Vì thế Danh Tỉnh Nam mặc áo ngủ đi gõ cửa phòng ngủ 507. Mở cửa chính là chị tên Thấu Kỳ Sa Hạ kia, vừa nhìn thấy Danh Tỉnh Nam, lại đưa tay ra nựng mặt cô. Danh Tỉnh Nam linh hoạt né tránh: "Em tìm chị Nhã Nghiên." Thấu Kỳ Sa Hạ lấy tay về, hướng bên trong kêu một tiếng: "Nhã Nghiên có người tìm!" Sau đó mất hứng quay trở vào, nhóc con này hôm nay thực không ngoan. Lâm Nhã Nghiên đang đọc sách, cầm sách đi ra, thấy Danh Tỉnh Nam, hơi ngạc nhiên. Ánh mặt trời của mùa đông len qua khe hở của bức màn rọi đến, rơi trên gương mặt của cô. Danh Tỉnh Nam nhìn thấy chị ấy hôm nay không trang điểm, mặt mộc như vậy, hình như càng thêm đẹp hơn so với mọi khi. "Học tỷ, buổi tiệc đó... Đêm nay chị có đi không?" Danh Tỉnh Nam khẩn trương, lại nói năng lộn xộn. "Có chứ, không phải toàn bộ ban kiểm tra kỷ luật đều đi sao?" "Vậy... Tối nay có thể được nghe chị hát?" Lâm Nhã Nghiên khẽ cười: "Chị không biết hát lắm, chị rất ít hát." "A.... Thực đáng tiếc......" Danh Tỉnh Nam thất vọng cúi đầu. "Buổi tối cùng đi đi." Lâm Nhã Nghiên nói như vậy, "Tối nay, cùng nhau ăn cơm sau đó cùng đi." "Được." Một lần nữa nụ cười lại hiện lên trên gương mặt của Danh Tỉnh Nam. Lại là nụ cười ngốc nghếch, Lâm Nhã Nghiên nhịn không được cũng muốn cười. Không biết vì sao, hình như từ khi cô nhóc này xuất hiện, mình càng ngày càng thích cười.
|
Chương 8. Bài hát chảy vào trong lòng Cả một buổi tối Danh Tỉnh Nam đều đi theo phía sau Lâm Nhã Nghiên, bởi vì cô là người mới, cũng chưa quen ai, vừa lúc nhân cơ hội này nói chuyện với Lâm Nhã Nghiên nhiều thêm một chút. Anh học trưởng có sinh nhật kia, bận chăm sóc bạn gái, liền nói với Danh Tỉnh Nam: "Đông quá, tiếp đãi không được chu đáo, thật ngại quá." Bởi vì Danh Hàn nói Danh Tỉnh Nam là em gái anh ta, cho nên tất nhiên là thái độ của những người trong hội sinh viên đối với Danh Tỉnh Nam có sự khác biệt. Danh Tỉnh Nam khẽ cười: "Không sao, em tự lo được, anh cứ tự nhiên đi." Trong căn phòng được thuê của KTV, có người cầm micrô không buông, có người cúi đầu chơi điện thoại, có người đang chơi đoán số uống rượu, có người một đôi một đôi ngọt ngào dính vào nhau.... Danh Tỉnh Nam lén nhìn Lâm Nhã Nghiên ngồi bên cạnh, chị ấy im lặng ngồi ở chỗ kia, không ăn gì, cũng không uống rượu, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Cô nhìn sườn mặt của chị ấy, cảm thấy sườn mặt của chị ấy cũng vô cùng đẹp, hình như chị ấy thuộc loại người đẹp dù nhìn từ góc độ nào cũng không thay đổi. Người vẫn luôn chiếm micrô kia đã hát liền bốn bài, hát toàn là những ca khúc mọi người nghe nhiều đến thuộc, nhưng giai điệu kia, lại không phải là giai điệu mà mọi người quen thuộc. Danh Tỉnh Nam sắp ngồi không yên, có loại xúc động muốn đi ra ngoài, tại sao cô phải ngồi ở đây để chịu tra tấn như vậy chứ? Nhưng nhìn Lâm Nhã Nghiên vẫn nhàn nhã như cũ ngồi ở chỗ kia, cô cũng không đi nữa. Rót một ly nước trái cây để trước mặt Lâm Nhã Nghiên, Nhã Nghiên mỉm cười với cô. Mọi người chung quanh đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng có người qua đây nói chuyện với Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên cũng chỉ cười cười, nói được hai câu thì không nói nữa. Danh Tỉnh Nam phát hiện, tại sao từ khi biết chị ấy đến nay, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng thấy qua như vậy? Lúc này, đột nhiên có người đi lại ngồi xuống bên cạnh Danh Tỉnh Nam, cười chuẩn bị màn tự giới thiệu. Danh Tỉnh Nam luôn chú ý quan sát về phía của Lâm Nhã Nghiên, đối với những lời nói của người bên cạnh này cũng không nghe được bao nhiêu, cho dù nghe xong, thì cũng là vào lỗ tai bên trái ra lỗ tai bên phải. Sau đó người kia ngượng ngùng rời đi, Danh Tỉnh Nam chỉ nhớ mang máng đó là một nam sinh nhã nhặn có đeo mắt kính. Giọng hát hoàn toàn lạc tông tiếp tục dạo chơi trong phòng, có lẽ những người khác đều đã quen với giọng hát lạc tông của chị này, không ai muốn cắt ngang chị ấy, hoặc là đi cứu chị ấy. Danh Tỉnh Nam muốn đi cứu lỗ tai của mọi người, lại sợ bị người ta cho rằng không lễ phép, dù sao cũng chưa thân lắm. Cô nhìn chằm chằm micrô đang bỏ không đặt trên bàn, nhờ ánh đèn lờ mờ, bỗng nhiên thấy một bàn tay trắng nõn thon dài cầm nó lên. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, giống hệt như bàn tay của những người mẫu trong quảng cáo trên tivi. Bàn tay kia đưa micrô lên, nhẹ nhàng đến bên môi, tiếp theo, một âm thanh dễ nghe từ loa truyền ra, âm thanh trong trẻo du dương, trải qua giọng hát lạc tông của chị kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc.... Mà kinh ngạc nhất, không ai bằng Danh Tỉnh Nam. Bài hát đó, cùng chủ nhân của âm thanh kia, là Lâm Nhã Nghiên! Bài hát đó tên là "Vẫn luôn im lặng". Giống như cảm giác Lâm Nhã Nghiên cho người khác. Cũng tựa như cảm giác thích Lâm Nhã Nghiên của Danh Tỉnh Nam. Vẫn luôn im lặng trao tình yêu cho người, để trao đổi sự quan tâm ngẫu nhiên của người... Nghe giọng hát như vậy, người khác sẽ nghĩ đến, nếu như thật sự có thiên sứ hạ phàm, nhất định cũng sẽ vì say mê tiếng ca này mà nhảy múa. Tất cả mọi người đều buông việc đang làm trong tay, im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên có người kêu lên: "Lần đầu tiên thấy Nhã Nghiên hát nha...." Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên, cả người chị ấy bị ánh đèn lờ mờ trong phòng bao phủ, mái tóc xoăn theo động tác của chị ấy mà nhè nhẹ đong đưa, ca từ êm tai tràn ra từ đôi môi mỏng, khiêu khích làm cho lòng người ta ngứa. Âm thanh kia phát ra từ trong miệng của Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam ngồi bên cạnh, nghe rất rõ ràng; âm thanh kia đi qua loa, truyền khắp mọi ngóc ngách trong phòng, Danh Tỉnh Nam ngồi giữa, nghe đến rung động. Bị âm thanh kia xuyên qua, giống như bị ma ám, chỉ lo nhìn Lâm Nhã Nghiên cười ngu ngốc. Tiếng nhạc đẹp đẽ, chậm rãi chảy vào trong lòng, dừng lại đó. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. "Hát một bài nữa!" Các nam sinh ồn ào. Lâm Nhã Nghiên cười cười, "Mình không biết hát, thật đó." "Vừa rồi cậu hát rất hay mà." "Bởi vì bài hát này đã nghe rất nhiều lần, cho nên.... Thôi, mình thật sự không biết hát." Chị gái hát lạc giọng kia cũng không vì Lâm Nhã Nghiên nổi bật hơn mà tức giận, vẻ mặt vui vẻ nói: "Nhã Nghiên hát tiếp một bài nữa đi." "Học tỷ, hát bài ca sinh nhật đi." Danh Tỉnh Nam đột nhiên nói. "Sao?" "Hôm nay không phải sinh nhật của học trưởng sao...." "À, đúng ha, được rồi." Tiếng nhạc vang lên, Lâm Nhã Nghiên ngồi chỗ kia lẳng lặng hát bài ca sinh nhật, Danh Tỉnh Nam lặng lẽ bấm nút ghi âm trên điện thoại. . . . Hôm nay, Danh Tỉnh Nam cùng Trương Hạo Nhiên trốn một buổi học tự chọn đi vào trung tâm thành phố xem phim, lúc bộ phim kia chưa chiếu Danh Tỉnh Nam vô cùng mong đợi, nhưng mà sau khi vào rạp xem phim, lại bắt đầu tiếc tiền vé. Rời khỏi rạp chiếu phim, cô còn đang ảo não, vì sao phải ôm kỳ vọng lớn như vậy? Chẳng lẽ đã quên đạo lý hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều kia sao? Trương Hạo Nhiên còn cười cô: "Chẳng phải tớ đã sớm nói bộ phim này không thú vị đó sao?" "Nhưng quảng cáo nói rất hay mà, nếu không thật sự xem qua sao biết không thú vị như vậy." "Cậu đó, chính là chưa tới phút cuối chưa thôi." Trương Hạo Nhiên ám chỉ gì đó. Danh Tỉnh Nam liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Trước đó Trương Hạo Nhiên giới thiệu bạn gái cho Danh Tỉnh Nam, đương nhiên cuối cùng chính là không có kết quả. Trương Hạo Nhiên vẫn cảm thấy cô gái kia không tệ, đáng tiếc Danh Tỉnh Nam bây giờ, trong lòng ngoại trừ Lâm Nhã Nghiên, sợ là không chứa được người thứ hai. Cậu vẫn luôn tò mò, mới quen biết có bao lâu? Có thể thích được bao nhiêu chứ? Nhưng mà Danh Tỉnh Nam nói, trừ phi chính miệng chị ấy cự tuyệt tớ, bằng không, tớ sẽ không hết hy vọng. Ai! Tâm tư của con gái, cậu vĩnh viễn cũng không hiểu được. "Ối, Đó không phải là Chu Tử Du sao?" Trương Hạo Nhiên đột nhiên chỉ vào hai bóng dáng xa xa đi về phía tiệm KFC nói. "Chỗ nào?" Danh Tỉnh Nam cũng nhìn qua đó, khu phố buôn bán người đến người đi, thật đúng làm cho người ta dễ bỏ sót thân thể bé nhỏ gầy yếu của Chu Tử Du. Trương Hạo Nhiên lại chỉ xa xa, "Đó, đi cùng một cô gái mặc áo màu trắng đó." "A! Đúng thực là cậu ấy! Đi, chúng ta đi xem đi." Hai người kia đi vào tiệm KFC, Danh Tỉnh Nam cũng kéo Trương Hạo Nhiên đi về hướng đó. "Như vậy hình như không được tốt?" "Sợ gì chứ, đều là bạn học, đi mau." Vào tiệm KFC, tuy rằng rất đông người, nhưng bởi vì cô gái kia mặc áo màu trắng rất chói mắt, cho nên vô cùng dễ dàng tìm được Chu Tử Du. Danh Tỉnh Nam cười hì hì đi qua, dùng sức vỗ vai Chu Tử Du một cái, "Sao cậu lại ở đây?" Chu Tử Du vừa thấy Danh Tỉnh Nam, nụ cười vốn đang trên mặt đột nhiên cứng đờ, "À, tớ đi dạo phố với em gái." Danh Tỉnh Nam nhìn về phía cô gái ngồi đối diện Chu Tử Du, xem khuôn mặt đó, chưa thấy qua nha, không phải là cô gái ở trạm xe buýt gần trường kia. "Sao hai người các cậu cũng ở đây?" Chu Tử Du hỏi. "Hai chúng tớ... đi hẹn hò." Chu Tử Du nghi ngờ liếc Trương Hạo Nhiên một cái, Trương Hạo Nhiên cuống quít tránh ánh mắt của cậu ấy. Danh Tỉnh Nam không hiểu vì sao, chỉ nói: "Không phiền các cậu, hai chúng tớ về đây." Trên đường trở về, Trương Hạo Nhiên hỏi Danh Tỉnh Nam: "Tớ còn tưởng cậu muốn kêu Chu Tử Du để cùng đi dạo chứ, sao đuổi theo vào đến KFC kia chỉ nói mấy câu lại bỏ đi?" "Tớ chỉ muốn xem cô gái đi bên cạnh cậu ấy thôi, lần trước thấy cậu ấy đi cùng một cô gái, cậu ấy cũng nói là em gái của cậu ấy, nhưng không phải người lúc nãy, thật sự không thể không làm cho người ta nghi ngờ...." "Này này, cậu lại nghĩ vớ vẩn gì thế...." "Cậu nói... Tử Du có thể hay không...." Ánh mắt Trương Hạo Nhiên loé lên, mắt vẫn nhìn phía trước, con ngươi lại bất giác liếc về bên trái một chút, "Không biết." Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm cậu ta nói: "Mắt cậu liếc về bên trái, cậu đang nói dối, hai người các cậu..." "Không có gì hết." Trương Hạo Nhiên mở to mắt biện bạch. Danh Tỉnh Nam vỗ vỗ bả vai cậu ấy, "Đương nhiên tớ biết hiện tại hai người các cậu không có gì hết, nhưng cũng khó đảm bảo trước kia không có chuyện gọi là yêu hận tình cừu gì đó..." "Về chuyện này, tớ lựa chọn không trả lời." "A? Trước kia hai người các cậu thực sự có chuyện này?" "Không phải! Là chuyện của trước kia, tớ lựa chọn không trả lời!" Trương Hạo Nhiên đột nhiên tăng cao âm lượng. "Hung dữ gì chứ.... Âm thanh lớn thêm tí nữa thì cậu cũng là thụ!" "Hừ!" Trương Hạo Nhiên vậy mà quay mặt qua chỗ khác, tự mình đi trước. Danh Tỉnh Nam sửng sốt, Sao cơ? Lên đại học, còn học được thói kêu ngạo? . . . Thời gian trôi dần đến tháng mười hai, tháng sinh nhật của Danh Tỉnh Nam. Từ sau lần nghe qua Lâm Nhã Nghiên hát, lúc đêm dài yên tĩnh, Danh Tỉnh Nam bao giờ cũng nhớ tới ca khúc "Vẫn luôn im lặng" kia. Phiền não, luôn gợn sóng. Chuyển động không ngừng trong đầu. Ngày 4 tháng 12, mới xuống lớp, Danh Tỉnh Nam đã bỏ lại những người khác quay về phòng ngủ trước. Không vì lý do gì khác, chỉ muốn đi lên phòng 507 trên lầu tìm Lâm Nhã Nghiên. Nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa lại là Thấu Kỳ Sa Hạ, lúc này, Danh Tỉnh Nam không tránh được bàn tay của Sa Hạ, chưa đợi cô nói chuyện, tay của Sa Hạ đã nựng mặt cô. "Tiểu Tỉnh Nam đáng yêu, lại đến đây tìm Nhã Nghiên? Cậu ấy không ở đây." Danh Tỉnh Namxoa xoa mặt, "À, vậy lát nữa em đến." "Đợi đã!" Sa Hạ gọi cô lại, "Có chuyện muốn nhờ em giúp." "Chuyện gì?" "Ừ, là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không để em làm không công đâu, sẽ có lợi cho em." Danh Tỉnh Nam đi vào ngồi xuống trước bàn, "Nói thử xem." "Cuối tháng có buổi liên hoan đón giao thừa, chắc em biết? Vốn ban đầu dự định người dẫn chương trình là Nhã Nghiên, nhưng bởi vì cậu ấy có tiết mục khác, hơn nữa còn phải xử lý chuyện của hội sinh viên, sợ cậu ấy quá bận, cho nên muốn tìm một người thay cậu ấy. Chị nghe nói trước kia lúc học trung học em ở ban phát thanh, nghĩ là em cũng từng dẫn trương trình qua loại hoạt động như vậy rồi, cho nên chị thay mặt ban văn nghệ mời em tham gia, trở thành MC của buổi liên hoan, em, đồng ý không? " Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Thấu Kỳ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam có chút do dự, nếu là ở trung học, cô nhất định là không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Nhưng mà, lên đại học, cô muốn trở nên trầm ổn một chút. Sa Hạ thấy cô do dự, thở dài, thất vọng nói: "Ai, không còn cách nào khác, đành phải vất vả cho Nhã Nghiên." "Không thể tìm người khác thay thế chị ấy sao?" "Phải dán thông báo còn phải kiểm tra đánh giá, sợ không kịp thời gian, là Danh Hàn đề cử em với chị, chị đang muốn đi tìm em em đã đến rồi, em không có cách nào khác cũng không sao, chính là cảm thấy Nhã Nghiên sẽ vất vả một chút, kỳ thật nếu là cậu ấy, thì sẽ làm rất tốt." Sa Hạ nhìn ra được hình như quan hệ của nhóc con này với Nhã Nghiên rất tốt, cho nên muốn dùng Nhã Nghiên để kích cô ấy. Quả nhiên, sau khi Danh Tỉnh Nam im lặng trong chốc lát liền nói: "Vậy được rồi, em đồng ý với chị". Để giảm bớt gánh nặng cho Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy đây là một sứ mệnh rất vinh quang. "Tốt quá!" Đột nhiên Thấu Kỳ Sa Hạ kéoDanh Tỉnh Nam đứng lên, đứng ở trước mặt cô xem xét tỉ mỉ, "Đến lúc đó trang điểm nhẹ một chút, làm kiểu tóc lại, ừ, tốt nhất nên mặt váy, không tệ." "Chuyện đó.... Chị Sa Hạ, em không có váy....."
|
Chương 9. Bài ca sinh nhật chị hát Danh Tỉnh Nam nói không có váy? Sa Hạ chớp mắt mấy cái, "Cái gì? Chị không nghe lầm chứ? Cô nhóc đáng yêu như vậy, sao lại không có váy?" Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu: "Mười mấy năm qua em chưa từng mặc váy, cho dù là ở trường hay ở nhà, một cái váy cũng không có." Sa Hạ cười khẽ, "Không sao." Nói xong liền kéo cửa tủ quần áo bên cạnh ra, "Những thứ này đều là của Nhã Nghiên, tùy em chọn, đến lúc đó chị nói với cậu ấy." "Sao? Cũng đã là mùa đông, đồ mùa thu của học tỷ Nhã Nghiên sao còn để ở trường?" "Nhà của cậu ấy ở nơi khác, mặc dù ở gần trường cũng có một phòng ở, nhưng mỗi lần cậu ấy trở về cũng chỉ có thể lấy một vài bộ quần áo, cho nên đến bây giờ cũng chưa lấy xong. Đúng rồi, đến lúc đó cũng có thể đến nhà cậu ấy chọn." Thì ra, nhà của học tỷ Nhã Nghiên lại không phải ở thành phố này....... Chị ấy ở tại một căn phòng gần trường..... Danh Tỉnh Nam ghi nhớ những điều đó vào trong lòng. Sau đó hỏi Sa Hạ: "Lúc nãy, chị nói nếu em đồng ý với chị, sẽ có lợi, vậy rốt cuộc là lợi gì?" Sa Hạ khẽ nhíu mày, tay lại nhéo nhéo mặt Danh Tỉnh Nam, "Nhóc con còn tưởng là thật sao?" Danh Tỉnh Nam lập tức thay một bộ mặt đáng yêu, chớp mắt to nói: "Chị xem em dễ thương như vậy, chắc sẽ không đành lòng gạt em chứ? Onee-chan~ (1)" Một câu "Onee-chan" đâm trúng điểm moe của Sa Hạ. Thì ra 3D cũng có thể có thứ moe thế này (2)! A! A!!! "Được rồi được rồi, em muốn nhờ chị giúp chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được thì chị sẽ làm." Danh Tỉnh Nam khẽ cười, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô nói: "Em có một người bạn muốn theo đuổi chị Nhã Nghiên, cho nên nhờ em giúp hỏi thăm một việc, chị xem...." "Em muốn biết gì?" ......... "Mà nói, Nhã Nghiên thật sự là một người mù đường chính cống, học kỳ hai của năm nhất, có một lần...." "Ha ha ha ha!" Bất tri bất giác, đồng hồ đã chỉ sáu giờ chiều. Lâm Nhã Nghiên mở cửa vào, liền thấy bộ dáng cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả của hai người kia, "Hai người đang nói gì mà vui vậy?" Sa Hạ nhìn về phía của Danh Tỉnh Nam, làm động tác kéo dây kéo ở bên miệng, Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, hai người lại cúi đầu cười lát sau mới trả lời Lâm Nhã Nghiên: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi." Sa Hạ hỏi Lâm Nhã Nghiên: "Ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa, còn hai người?" Danh Tỉnh Nam giành trả lời trước: "Học tỷ, em đói." . . . Danh Tỉnh Nam muốn nói với Lâm Nhã Nghiên: Mai là sinh nhật em. Nhưng lại cảm thấy nếu nói như vậy, không phải muốn đòi người ta phải chúc mừng sao? Nhưng lại rất muốn nghe được lời chúc của Nhã Nghiên, rối rắm cả đêm, vẫn chưa nói ra. Mười hai giờ khuya, Danh Tỉnh Nam bị chuông báo tin nhắn làm tỉnh giấc, Nhã Nghiên gửi tới một tin nhắn, chị ấy nhắn: Sinh nhật vui vẻ. Danh Tỉnh Nam hưng phấn đến mất ngủ. Tuy rằng hôm sau vành mắt bị thâm đen, nhưng cả ngày đều bị bốn chữ kia ảnh hưởng, niềm vui luôn hiện trong lời nói. Thật ra cũng chỉ là một câu chúc sinh nhật đơn giản, nhưng lại giống như có ma lực, Danh Tỉnh Nam suốt một ngày này, lúc nào cũng cười. Điều đáng tiếc chính là Lâm Nhã Nghiên phải tham gia diễn tập cho vở kịch, buổi tối không thể mừng sinh nhật với cô. Mặc dù Danh Tỉnh Nam có chút mất mát, nhưng vẫn vì bốn chữ rạng sáng kia mà cảm thấy vui vẻ. Đó là lời chúc đầu tiên cô nhận được trong sinh nhật năm nay, đến từ Lâm Nhã Nghiên. Người làm cho cô mê muội.... Sáng sớm Trương Hạo Nhiên đã đặt trước phòng trong quán ăn, buổi tối toàn thể thành viên của phòng 407 cùng với một vài bạn cùng lớp, còn có bạn học trung học của Danh Tỉnh Nam cũng đến chúc mừng. Danh Tỉnh Nam mở quà đến mỏi cả tay, nhớ lại tin nhắn buổi sáng của Nhã Nghiên, vui vẻ trong lòng lại nảy nở. Về phần vì sao Lâm Nhã Nghiên lại biết hôm nay là sinh nhật của Danh Tỉnh Nam, công lao đó phải thuộc về Thấu Kỳ Sa Hạ. Vào buổi chiều trước đó một ngày, Danh Tỉnh Nam thực "tùy ý" nói với Sa Hạ một câu, sau đó hỏi Sa Hạ có rảnh không, cùng đến đây chơi. Sa Hạ nói mình có việc, buổi tối sẽ hỏi qua Nhã Nghiên. Vì thế....... Cho dù như vậy,Danh Tỉnh Nam vẫn rất vui vẻ như trước. Cô vốn đoán rằng, chắc Nhã Nghiên ban ngày gặp cô mới nói mấy chữ này, hoặc là tối sẽ gọi điện hỏi thăm một chút. Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ tới, Nhã Nghiên lại dùng hình thức đó nói ra, điều này cho thấy, chị ấy bắt đầu quan tâm đến mình có phải không? Có người đem bánh kem ra, vừa định thắp nến, Danh Tỉnh Nam lại ngăn cản: "Chờ một chút!" "Để làm gì?" "Tớ...... đi nhà vệ sinh một chút, chờ tớ quay lại hãy thắp." Mọi người đều cười, chỉ là thổi nến thôi mà, khẩn trương gì chứ? Danh Tỉnh Nam không có vào nhà vệ sinh, chỉ là đi đến một góc dưới cầu thang, lấy điện thoại trong túi, nhẹ nhàng ấn nút phát. Sau đó, âm thanh của Lâm Nhã Nghiên từ di động truyền ra. Là bài ca sinh nhật kia, lúc sinh nhật anh học trưởng đó, Nhã Nghiên hát nó trong KTV. Danh Tỉnh Nam cười nghe xong, coi như Nhã Nghiên hát cho cô, âm thầm hạ quyết tâm, sang năm cố gắng phải làm cho Nhã Nghiên hát cho cô nghe. Chờ cô trở về, cắt bánh kem, lại là một trận cười đùa ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều "phủ màu". Sinh nhật tất nhiên không tránh được uống rượu, nhưng bởi vì hôm sau còn phải đi học, nên cũng không uống nhiều. Chu Tử Du âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, trước kia đã lĩnh giáo qua "kỹ năng đặc biệt" của mấy người này, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Buổi tối Danh Tỉnh Nam ngủ không được, lại lấy di động ra, tìm bài hát đó, đeo tai nghe vào, chỉnh chế độ lặp lại........... Cái này, thuộc về em, bài ca sinh nhật chị hát.......... . . . Sáng sớm rời giường, Danh Tỉnh Nam cùng Chu Tử Du đi rửa mặt, người trong phòng vệ sinh hơi nhiều, các cô chỉ cướp được một cái vòi nước, vì thế chen chúc cùng một chỗ rửa mặt đánh răng. Danh Tỉnh Nam làm xong trước, nhìn thoáng qua Chu Tử Du, Chu Tử Du đang rửa mặt, rửa bọt sữa trên mặt làm cho cô không dám mở to mắt. Danh Tỉnh Nam rửa xong sau đó tiện tay tắt vòi nước, nói một câu: "Tớ đi về trước." Chu Tử Du ừ một tiếng, tay lại đưa ra hứng nước, mới phát hiện vòi nước đã bị tên kia tắt. Nổi giận gầm lên một tiếng: "Danh Tỉnh Nam! Sao cậu lại khiếm (3) như vậy chứ!" Sau đó, Danh Tỉnh Nam có thêm một biệt danh - Khiếm Nhi, hoặc là Khiếm Khiếm. Liên tiếp mấy ngày sauDanh Tỉnh Nam liên tục bận rộn chuyện của ban kiểm tra kỷ luật và ban văn nghệ, thỉnh thoảng gặp Lâm Nhã Nghiên, cũng chưa nói được mấy câu đã vội tách ra. Danh Tỉnh Nam thông qua Sa Hạ biết được Lâm Nhã Nghiên đang tập vở kịch "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài", cho tới bây giờ mọi người cũng còn bị mối tình bi thảm Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài này cuốn hút, câu chuyện này đã truyền qua trăm ngàn năm, ở Trung Quốc nhà nhà đều biết, lại được xưng tụng là có một không hai, thật sự là một tác phẩm vừa đẹp vừa đau thương. Nhưng bạn Danh Tỉnh Nam vẫn cho rằng, Lương Sơn Bá thích Chúc Anh Đài mặc nam trang, sau đó lại biết cô ấy là nữ, cho nên mới hộc máu mà chết... Trương Hạo Nhiên lại phản bác cô, thật ra người Lương Sơn Bá yêu là Mã Văn Tài..... Mặc kệ thế nào,Danh Tỉnh Nam thực chờ mong Nhã Nghiên diễn vai Chúc Anh Đài. Có một ngày trước khi ngủ, Tôn Thái Anh nói với ba người kia: "Có nghe nói chưa?" "Nói gì?" "Đêm giáng sinh năm nay có tổ chức dạ hội ở hội trường nhỏ." "Ồ, có gì vui không?" Chu Tử Du hỏi. "Trai đẹp gái xinh đó." Kim Đa Hân dè dặt hỏi: "Không đi có được không?" "Sao lại không đi?" "Tháng sau thi rồi, tớ muốn xem sách nhiều thêm một chút." "Mấy cái đó đối với Kim Đa Hân cậu mà nói không phải xem sơ một chút là hiểu rồi sao? Không cần khẩn trương như vậy, cậu cũng không rớt đâu." "Đương nhiên là không lấy chuyện không rớt đó làm mục đích, nếu học, thì sẽ được điểm cao." "Được rồi, cậu không đi thì không đi vậy, còn hai người các cậu?" Tôn Thái Anh hỏi Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam không trả lời, Chu Tử Du nói, "Đi". Lại khẽ vỗ Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam đờ đẫn gật đầu. Không biết Nhã Nghiên có đi hay không? . . . Vũ hội đêm giáng sinh, hầu như mỗi năm đều như vậy, Lâm Nhã Nghiên bị Thấu Kỳ Sa Hạ lôi kéo vào hội trường, nhưng mà không bao lâu, Sa Hạ được những người ái mộ mời đi khiêu vũ. Cũng có rất nhiều người mời Lâm Nhã Nghiên, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Sau khi kết thúc đoạn tình cảm kia, cô bắt đầu trở nên dè dặt. Người đó, lớn hơn cô một khóa, là tài tử của khoa văn, hai người bên nhau cũng đã hơn một năm, lý do chia tay dĩ nhiên là bởi vì Lâm Nhã Nghiên một mực từ chối yêu cầu thân mật hơn của đối phương. Buồn cười không? Cho nên, là anh ta đưa ra lời chia tay. Nếu nói thích, Lâm Nhã Nghiên thừa nhận quả thật thích anh ta, nhưng cũng không thể cho anh ta, chuyện này chứng tỏ thật ra cũng không thích được bao nhiêu. Tình yêu trong sáng tốt đẹp hướng tới lúc nhỏ, dường như trở thành một thứ hy vọng xa vời. Cô đứng lên rời khỏi hội trường, lại nhìn thấy ở hành lang Danh Tỉnh Nam đang ngửa đầu tựa vào tường, đeo tai nghe. Khóe miệng bất giác cong lên đi qua phía cô ấy. "Đang nghe gì?" Lâm Nhã Nghiên đột nhiên xuất hiện làm cho Danh Tỉnh Namcó phần trở tay không kịp. Lâm Nhã Nghiên thấy cô không trả lời, đang đứng đó ngây người, liền lấy một bên tai nghe đeo vào. Năm giây im lặng trôi qua, Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc hỏi: "Em thu à?" "Em...." Danh Tỉnh Nam sợ chị ấy tức giận, liền giải thích: "Vốn định thu bài hát "Vẫn luôn im lặng" kia, nhưng khi đó chỉ lo ngẩn người ra, bèn thu bài này, thật ra chị hát rất hay." Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhẹ giọng cười: "Chị cũng cảm thấy như vậy." Danh Tỉnh Nam lập tức ngây người. Nụ cười xấu xa kia........ "Thật ra hôm sinh nhật em rất muốn chị hát bài ca sinh nhật cho em, nhưng tiếc là chị bận việc không thể đến." "Sang năm hát cho em nghe được không?" "Đã nói rồi đó, không được đổi ý". "Ừ, không đổi". "Ngoéo tay". Danh Tỉnh Nam đưa ngón út tay phải ra, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lâm Nhã Nghiên khẽ cười, thật sự là một cô nhóc, chẳng qua cũng chỉ là hát bài ca sinh nhật thôi, cần phải để tâm như vậy hay không? Hai ngón tay ngoéo vào nhau, Danh Tỉnh Nam vừa lòng cười: "Ngoéo tay treo cổ một trăm năm không được thay đổi." Có người đi ngang qua hai cô, chắc là nhiều năm chưa từng nghe qua bài đồng dao quen thuộc đó, nhịn không được nhìn về phía hai cô gái. Lâm Nhã Nghiên hơi ngại ngùng, xoa tóc Danh Tỉnh Nam, nhẹ nhàng nói câu: "Bạn nhỏ ngây thơ." "Em cũng qua sinh nhật 19 tuổi rồi, sao còn là nhỏ." Lâm Nhã Nghiên không trả lời cô, chỉ hỏi: "Tại sao sau khi ngoéo tay phải treo cổ?" Từ nhỏ cô đã không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, lúc trước cô hỏi người lớn tại sao sau khi ngoéo tay phải treo cổ, người lớn nói, chỉ là cho thuận miệng mà thôi, lớn lên cô sẽ hiểu được. Bây giờ đã lớn, lại nghe được những lời này, cô cũng không cảm thấy thuận miệng gì, cho nên cô hỏi Danh Tỉnh Nam, bởi vì cảm thấy từ miệng cô nhóc ấy có thể nói ra nhiều thứ thú vị, không chừng cô ấy có thể biết? "Bởi vì....." Danh Tỉnh Nam tiến lên một bước, nhìn thẳng Lâm Nhã Nghiên, mắt to vụt sáng khẽ chớp, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu, "Bởi vì.... nếu chị đổi ý, em sẽ đi treo cổ, cho nên.... không được đổi ý đó." Chú thích: (1) Onee-chan: tiếng Nhật nghĩa là chị. (2) Moe: là một tiếng lóng chỉ dùng trong giới otaku (chỉ những người mê manga, anime) Nhật. Nghĩa gốc của nó là sự thiêu đốt, hiểu theo nghĩa bóng là kiểu tình yêu nồng cháy của otaku với các nhân vật 2D. Theo định nghĩa này thì với các nhân vật 3D không dùng từ Moe. Ý của Hạ, Nam là một "vật thể" 3D mà cũng moe như thế. (3) Khiếm: Khiếm nhã (bất lịch sự ế). Tử Du kêu Nam là "Khiếm Nhi" để chửi xéo bạn ấy.
|