Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 25. Rất ngốc Đối với những ai không thích BL (Boys love), có thể lướt qua đoạn này O.O -------------------- Đã có một vài người không chịu được phải đổi phòng tự học, để trống không ít chỗ ngồi, Danh Tỉnh Nam vô cùng nghi ngờ chị gái kia là do tổ chức nào đó phái tới để chiếm ghế. Nhưng mà đợi một lát, cũng không thấy có ai đến. Chu Tử Du đột nhiên xoay đầu lại nói với Danh Tỉnh Nam: "Tớ không nhịn được muốn đi đập chị ta một trận quá......" Danh Tỉnh Nam vội ngăn cản cậu ấy: "Đừng..... Cậu như thế chắc không đánh lại chị ta đâu......" "Tớ cũng không nhịn được, căn bản là học không vô, còn không bằng trở về phòng ngủ chơi games." Trương Hạo Nhiên tựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn Kim Đa Hân, lại nhìn Nhã Nghiên, sau đó nói: "Hai đứa các cậu đi mà học Đa Hân với học tỷ Nhã Nghiên, nhìn xem người ta bình tĩnh bao nhiêu." Chu Tử Du bất đắc dĩ giơ tay vén tóc của Đa Hân lên, chỉ vào tai nghe mp3, Danh Tỉnh Namchớp mắt mấy cái, nói không ra lời. Kim Đa Hân quay đầu tháo tai nghe xuống hỏi Chu Tử Du: "Làm gì thế?" "Không có gì....... Cậu tiếp tục nghe của cậu đi........" Chu Tử Du ngồi thẳng lưng cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh. Trương Hạo Nhiên vừa thấy, cười gian lấy PSP ra, "Sao tự dưng tớ lại quên cái này, tớ nghe nhạc đây." Sau đó chị gái kia vẫn không coi ai ra gì mà ăn quà vặt, gửi tin nhắn, Danh Tỉnh Nam muốn đứng lên, lại bị Nhã Nghiên đè lại. "Em định làm gì?" "Em qua đó kêu chị ta nhỏ tiếng lại một chút." "Không để ý đến cô ấy thì được rồi, đề này sao lâu như vậy mà em cũng chưa làm xong?" Danh Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói vậy, cũng nghiêm túc cúi đầu giải đề. Nhưng mà côbiết, thật ra trong lòng Nhã Nghiên cũng rất phiền chị ta. Rốt cuộc, cơ hội tới, chị gái kia đi ra ngoài nghe điện thoại, Danh Tỉnh Nam tranh thủ đứng lên khỏi chỗ, lấy quyển sách đi đến ngồi xuống dãy ghế đầu tiên của chị kia, cúi đầu viết vài chữ, lại cầm sách bình tĩnh quay trở về. Nhã Nghiên hỏi: "Em làm gì vậy?" "Đâu có gì đâu...." Danh Tỉnh Nam mím môi nhịn cười. Lát sau, chị kia trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, lại đột nhiên đứng lên, ghế dựa phát ra tiếng động chói tai, đa số mọi người đều ngẩng đầu nhìn chị ta, sau khi chị ta nhìn bốn phía xung quanh, dùng sức ném đồ ăn vặt vào ba lô, lại ì đùng thu dọn khăn trải bàn lại, tức giận đi ra ngoài. Người ở đây ngây ngốc nhìn chị ta làm xong một loạt động tác, mới thở ra, cuối cùng có thể học tập yên ổn rồi. Danh Tỉnh Nam chờ chị ta đi rồi, mới nhỏ giọng cười lên. Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy cô cười gian xảo liền hỏi: "Vừa rồi em qua đó làm chuyện xấu gì?" "Không có....." Lâm Nhã Nghiên dừng bút lại, quay đầu nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam, "Thành thật khai báo." Danh Tỉnh Nam cười hề hề: "Em chỉ là viết mấy chữ........" Trước tần số nhìn của hàng loạt ánh mắt các bạn sinh viên nào đó đã gợi ý cho cô. "Viết cái gì?" "Em gái, mấy ngày không ăn rồi?" "Phụt....... Ha ha ha!" Lâm Nhã Nghiên nhịn không được cười lớn, Danh Tỉnh Namlần đầu tiên thấy Nhã Nghiên cười thoải mái như vậy, cũng ha ha cười theo. Bạn học dãy trên không vui quay đầu lại nhìn, Lâm Nhã Nghiên vội ấn đầu Danh Tỉnh Nam xuống cùng cúi thấp. Cười một hồi, Danh Tỉnh Nam lại đỏ mặt. Mặt của học tỷ cách gần như vậy, chỉ cần cô nghiêng về phía trước một chút, là có thể hôn được rồi. . . . Nghỉ hè đã đến trước mắt, toàn thể thành viên của ban kiểm tra kỷ luật lại đi ra ngoài chơi một lần, xem như là đưa tiễn, hôm đó lúc đi ra ngoài ăn cơm, ngồi bên trái Danh Tỉnh Nam là Danh Hàn, bên phải là Lâm Nhã Nghiên. Danh Hàn uống một chút rượu, hơi lâng lâng, sau đó bắt đầu khen Danh Tỉnh Nam với mọi người trong bàn, nói Danh Tỉnh Namtốt thế này, thế kia....... Nói đến nỗi, có một anh chàng nói đùa hỏi: "Danh Hàn, cô ấy thật sự là em gái cậu? Sao tớ lại có một chút nghi ngờ đây?" "Hừ!" Danh Hàn đặt ly rượu lên bàn, lớn tiếng nói: "Tên nhóc nhà cậu muốn ăn đạp phải không? Tớ nói cho cậu, cô ấy thực sự là em gái tớ, em gái ruột của tớ, nếu không sao lại ưu tú giống anh trai như thế." Anh chàng kia cũng vui vẻ, "Ôi trời, nói nhiều như vậy, ồn ào cả ngày thì ra là cậu đang khen cậu à? Tỉnh Nam, anh nói cho em biết, anh trai của em chắc chắn không phải là anh ruột rồi....." Nói xong toàn bộ người trên bàn đều cười lên. Danh Hàn xấu hổ hắng hắng giọng, nói tiếp: "Chuyện đó, tớ không có ý gì khác, nói đúng là, sau này tớ không còn trong hội sinh viên, mấy tên các cậu chiếu cố em gái tớ nhiều một chút, thôi không nhiều lời nữa, các cậu cũng biết tớ ăn nói vụng về, à thôi... uống rượu đi." Nói xong chính mình cạn một ly. Anh chàng trước đó đã trêu chọc họ tiếp tục nói: "Sau này phải là bộ trưởng Danh chiếu cố chúng ta mới đúng, nhanh nhanh, nào nào, đứng dậy hết, kính rượu với lãnh đạo thôi." Nghe theo lời xúi giục của anh ta, mọi người đều đứng lên. Danh Tỉnh Nam cũng vội đứng dậy, "Mọi người sau này chiếu cố, hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Mặc dù có người sắp rời đi, có người còn ở lại, nhưng hy vọng dù cho là thế nào, tất cả mọi người đều có được những kỉ niệm tốt đẹp." Nói xong liếc mắt nhìn Nhã Nghiên một cái. Lâm Nhã Nghiên nghiêng đầu cười cười, nâng ly lên với cô. Sau đó, mười mấy ly rượu tụ lại cùng nhau, khẽ chạm. Vượt ra ngoài dự liệu của Danh Tỉnh Nam, cô vậy mà lại trở thành trưởng ban kiểm tra kỷ luật của học kỳ sau, vốn dĩ cô nghĩ chỉ là thế chỗ Danh Hàn làm ban phó mà thôi, không nghĩ tới sau khi trưởng ban tiền nhiệm nghe nói ban văn nghệ muốn cướp người, sẽ đưa ra một quyết định như vậy. Bữa cơm này ăn rất lâu, uống rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến luôn thừa dịp người khác không chú ý lén đổi rượu của Hướng Nghiên thành hồng trà, ngược lại rượu của cô vẫn đều là rượu hàng thật giá thật. Có mấy nam sinh thấy bộ trưởng Danh sảng khoái như thế, một người lại một người không ngừng nâng chén. Lâm Nhã Nghiên thấy thế liền nói: "Lát sau không phải còn định chụp ảnh sao? Uống ít một chút đi." "Đúng, chút nữa quay về trường học chụp ảnh, uống vậy thì được rồi, uống say rồi không có ai đỡ à!" Danh Hàn cười nói. Có người nói: "Không ai đỡ thì ngủ ở đây không được sao?" Lại có người nói: "Trên tấm ảnh kia sẽ không có cậu." "Thế không được, giữ lại để làm kỉ niệm. Chờ sau này già rồi lấy ra xem, ảnh chụp chung của trai xinh gái đẹp trường đại học N chúng ta." Trên đường trở về, ánh mặt trời hơi chút chói chang, may mà Danh Tỉnh Nam sớm đã có thói quen mang theo dù, ân cần che dù cho Nhã Nghiên, trên mặt hơi hơi ửng đỏ. Lâm Nhã Nghiên chậm rãi đi tới gần cô, hỏi: "Danh Hàn......thích em à?" "Hả? Không phải....." Danh Tỉnh Nam lập tức tỉnh rượu, "Học tỷ, chị suy nghĩ nhiều rồi........" "Ha ha, chị chỉ là hỏi một chút." Lâm Nhã Nghiên cười xấu xa, trong nháy mắt Danh Tỉnh Nam không phản ứng lại được, nụ cười thần bí như vậy, đằng sau nó cất chứa ý gì đây? Tới cổng chính của đại học N, Danh Hàn tìm một bạn học đi ngang qua chụp ảnh dùm bọn họ. Nếu đứng thành một hàng ngang thì người trong hình sẽ rất nhỏ, vì vậy chia nam nữ ra, lại do đa số bạn nữ đều mặc váy ngắn, cho nên tấm ảnh chụp tập thể này là nam ngồi xổm xếp thành đóa hoa, nữ ở phía sau làm lổ tai thỏ trên đầu bọn họ. Lâm Nhã Nghiên đứng ở phía sau bên phải, chỉ giương mắt nhìn Danh Tỉnh Nam một cái, chỉ nhìn một cái, Danh Tỉnh Nam liền cười hì hì chạy vội tới nắm tay đứng cùng Nhã Nghiên. "1, 2, 3, cười!" Một tấm hình chụp chung của ban kiểm tra kỷ luật, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên đứng phía sau, không ai biết các cô thật ra là lén lút nắm tay. Trên hình,Lâm Nhã Nghiên nhìn ống kính cười tao nhã, Danh Tỉnh Nam lại nghiêng mặt, nhìn Nhã Nghiên, cười rất ngọt ngào. Em rất ngốc, chỉ có thể nhìn chị như vậy, bởi vì hiểu được trong lòng của chị không nhất định có thể tiếp nhận em, cho nên, sợ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Thật sự rất ngốc, không nói được câu em yêu chị, bởi vì sợ hãi nỗi đau khổ của sự chờ đợi sau khi nói ra, sợ hãi những ngày tháng đau buồn sau khi bị từ chối.... . . . Trương Hạo Nhiên vừa vội vàng ôn tập, vừa tìm đủ mọi cách tiếp cận Tống Ngôn. Trước đó cùng Tống Ngôn đi đến chợ thú cưng, cho nên trò chuyện rất nhiều, đã biết Tống Ngôn luôn nuôi một con rùa trong phòng ngủ, cho nên cậu cũng mua một con để nuôi, dựa vào chuyện này để thân cận. Nhưng cậu căn bản không biết nuôi, con rùa tí hon kia được cậu đặt tên là Tiễn Tiễn. Hai ngày nay Tiểu Tiễn Tiễn không ăn gì, đút nó ăn một con tôm sống nó chỉ tới gần liếc mắt một cái mà thôi, cũng không ăn. Danh Tỉnh Nam nói: "Chắc chắn là do cái tên này rất thô tục, nó không vui." Trương Hạo Nhiên lắc đầu, cậu nói: "Không, tớ cảm thấy nó có một mình rất cô đơn...." Danh Tỉnh Nam khẽ cười, "Đúng vậy, một mình rất cô đơn, vậy cậu mau dẫn nó đi tìm bạn đi." "Ý kiến hay!" Vì thế Trương Hạo Nhiên gọi điện thoại cho Tống Ngôn, "Học trưởng, anh có ở phòng ngủ không? Ồ, vậy chờ một chút em đi tìm anh....." Trương Hạo Nhiên đi đến phòng ngủ của Tống Ngôn, mang theo Tiễn Tiễn của cậu. "Học trưởng, Tiễn Tiễn của em hai hôm nay không ăn gì hết, không biết bị gì nữa." "Anh nhìn xem." Tống Ngôn nhận lấy chậu nuôi cá cậu để trên bàn, nhìn nhìn nói: "Gần đây thời tiết quá nóng, có thể là nước quá nóng, cho nên nó không muốn ăn gì." "Sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nó có một mình rất cô đơn, cho nên mới như vậy sao? Em cảm thấy nên tìm cho nó một người bạn...." "Hả?" "Học trưởng, hay là để Tiễn Tiễn của em ở chỗ anh nuôi cùng với Tiểu Cát được không? Vừa để làm bạn." "Hình như chúng nó đều là con đực......" "A.... Vậy thì có liên quan gì, có thể giống như anh em.... Đúng rồi, em còn mang theo tôm tươi lại đây." Nói xong, cậu để Tiễn Tiễn vào chậu cá của Tiểu Cát, Tiểu Cát nhìn thấy đồng bọn mới, từ từ tới gần nó. "Anh xem, hai tụi nó ở chung rất tốt." "Ừ... Xem ra hình như Tiểu Cát rất thích nó." "Tiễn Tiễn cũng rất thích Tiểu Cát nha." "Sao? Ồ, vậy để ở đây đi, giống như cậu nói, làm bạn đi." "Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa em cũng không biết nuôi lắm, sợ làm tổn thương đến Tiễn Tiễn, để ở chỗ này của học trưởng em yên tâm nhất." Trương Hạo Nhiên vui vẻ nói. Bởi vì trời nóng, Tống Ngôn cởi trần, mặc quần đùi rộng thùng thình. Trương Hạo Nhiên nhìn thấy cơ bắp nhô ra trên cơ thể của anh ấy, trên mặt phủ một lớp mồ hôi, Tống Ngôn lại vừa mới gội đầu, có một giọt nước trượt từ ngực anh ấy, xuống tới bụng cuối cùng biến mất ở cạp quần. Yết hầu của Trương Hạo Nhiên co rút, nuốt nuốt nước miếng, máu nóng không khỏi bốc lên, chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, thế mà lại chảy máu mũi. Tống Ngôn vốn đang cho rùa ăn, quay đầu lại nói chuyện với Trương Hạo Nhiên, đột nhiên thấy cậu chảy máu, vội để đồ vật trong tay xuống, bước lại nói: "Sao lại chảy máu mũi? Đừng nhúc nhích.... Đừng nhúc nhích..." "Chắc chắn là trời quá nóng........." "Đúng vậy, trời nóng, cho nên phải chú ý một chút chứ..." Tống Ngôn lấy khăn giấy bịt lỗ mũi lại giúp cậu, lại đỡ cậu đến nhà vệ sinh rửa sạch. Sau khi Trương Hạo Nhiên tẩy rửa, máu cuối cùng cũng ngừng, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn trong gương, thấy Tống Ngôn lộ ra vẻ mặt lo lắng, vui sướng một trận, vì thế nhìn Tống Ngôn trong gương cười xán lạn. Cậu nói: "Cám ơn anh, học trưởng?" Tống Ngôn ngạc nhiên: "Cảm ơn cái gì?" Trương Hạo Nhiên cười lắc đầu, nụ cười càng thêm xán lạn. Tống Ngôn lại cảm thấy choáng váng. Đều nói rùa không thể nuôi chung với nhau, bởi vì sẽ bị cắn đuôi, sẽ bị giành thức ăn, nhưng mà, Tiễn Tiễn ở chung với Tiểu Cát dường như cũng rất thích, hơn nữa Tiễn Tiễn bắt đầu ăn lại. Hai người trở về từ nhà vệ sinh, nhìn thấy bộ dáng của hai chúng nó chơi đùa rất vui vẻ. Lúc trước khi đi, Trương Hạo Nhiên nói với Tiễn Tiễn: "Tao sẽ thường xuyên đến thăm mày." Nói xong lại là nhìn Tống Ngôn.
|
Chương 26. Kì nghỉ hè đầu tiên Trương Hạo Nhiên quả nhiên giữ đúng lời hứa với Tiễn Tiễn, "thường xuyên" thăm nó, mà "thường xuyên" của cậu chính là một ngày hai lần. Tống Ngôn cũng không cảm thấy cậu phiền, trái lại mỗi lần Trương Hạo Nhiên đến anh ta đều rất vui vẻ, bởi vì anh ta bình thường cũng không nói nhiều, lúc ở một mình cũng chỉ có thể trò chuyện với Tiểu Cát, từ khi quen biết Trương Hạo Nhiên, dường như bản thân cũng trở nên cởi mở hơn. Đến kì nghỉ hè, Tiễn Tiễn với Tiểu Cát không thể không tách ra. Trương Hạo Nhiên lại tỏ ra còn đau buồn hơn cả hai con rùa kia. Nhìn thấy hai chúng nó nhìn nhau cách một cái chậu cá, Trương Hạo Nhiên thở dài, sau đó ngồi xổm nhìn chúng nó không biết là nói với ai: "Chờ nghỉ hè xong là có thể gặp nhau, không cần buồn như vậy......." Cũng không biết là đang an ủi con rùa hay đang làm gì. Không biết Tống Ngôn đi đến sau lưng cậu từ khi nào: "Cậu đang nói gì với tụi nó vậy?" Trương Hạo Nhiên hoảng sợ, cuống quít đứng lên, quay đầu lại nói chuyện với Tống Ngôn, nhưng mà cậu không nghĩ tới, Tống Ngôn đứng gần như vậy..... Cậu đứng lên xoay người lại, phát hiện khoảng cách của hai người không vượt quá mười li, Trương Hạo Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu chưa kịp cạo của Tống Ngôn. Nếu không phải lúc ấy có người khác ở đây, Trương Hạo Nhiên chắc chắn đè anh ta lại điên cuồng mà hôn rồi, mặc kệ anh ấy nghĩ như thế nào, hôn trước đã rồi tính sau. Nhưng mà có người khác ở đó, Trương Hạo Nhiên đành phải kiềm chế, chỉ nhìn chằm chằm anh ấy mà thôi. Tống Ngôn bị cậu nhìn đến phát sợ, lui về sau vài bước nói: "Làm gì nhìn tôi như vậy?" "Học trưởng......." Cậu lại bước từng bước về phía trước, "Nếu, Tiễn Tiễn nhớ Tiểu Cát thì làm sao bây giờ?" "Hử?" Vẻ mặt của Tống Ngôn ngơ ngác, về vấn đề này...... anh ta chưa từng nghĩ đến. "Hai chúng nó ở cùng cũng chưa đến vài ngày, chắc là sẽ không đến nỗi như cậu nói chứ?" "Lỡ vậy thì sao?" "Ôi trời, đàn ông con trai yếu đuối dài dòng như vậy để làm chi?" "Em chỉ sợ lỡ như sau khi tách Tiễn Tiễn ra khỏi Tiểu Cát nó lại không ăn gì hết thì sao, lỡ như chết mất thì phải làm thế nào bây giờ..... " Tống Ngôn nhìn thấy vẻ đáng thương đó của Trương Hạo Nhiên, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Nếu không tôi đều đem hai chúng nó đi, vậy được chưa?" "Em có thể đi thăm bọn chúng không?" "Cậu không phải có điện thoại của tôi sao? Những lúc tôi ở nhà cậu đều có thể đến." Trương Hạo Nhiên cười gật đầu, gian kế thành công. . . . Nghỉ hè sắp qua được nửa tháng. Ngày 5 tháng 8, Danh Tỉnh Nam thật sự không chịu được nhiều ngày như vậy chưa nhìn thấy Nhã Nghiên, cuối cùng nhịn không được nữa gọi điện thoại qua. "Học tỷ, đang làm gì thế?" "Ừm.... Đang đọc sách." "Nghe nói cha mẹ chị đến đây, sao không dẫn họ đi lòng vòng chơi?" "Họ đã trở về rồi." "Dạ? Không phải mỗi lần đều về trước khi hết hè sao, lần này sao sớm như vậy?" "Công việc của cha chị có một số chuyện phải về xử lý, mẹ lại sợ ảnh hướng đến chuyện ôn tập của chị, cho nên cùng trở về rồi." Lâm Nhã Nghiên ngừng một chút lại nói tiếp: "Sao em biết trước đây họ tới khi nào thì về?" "A........" Danh Tỉnh Nam nhất thời nghẹn lời, qua quít kiếm đại một cái cớ: "Là chị đã từng nói qua mà, chị quên rồi à?" Thật ra, là Sa Hạ nói cho cô biết. "Ồ......." Lâm Nhã Nghiên thật sự nghĩ không ra mình nói những điều này với cô ấy khi nào. "Học tỷ, ngày mai có thời gian không? Cùng đi ăn kem đi?" "Ngày mai à, ừ..... được." "Ngày mai sau khi ra khỏi nhà chị sẽ gọi điện cho em." Tắt điện thoại, Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu tưởng tượng đến tình huống ngày hôm sau khi gặp mặt. Nhưng mà kế hoạch luôn luôn thay đổi bất ngờ...... Những lời này dùng ở trên người một người khác, cũng vô cùng chính xác. Dĩ Phong vốn muốn mời Lâm Nhã Nghiên đi ăn cơm, không nghĩ tới Lâm Nhã Nghiên cũng kêu Danh Tỉnh Nam. Vì thế, lúc ba người gặp mặt ở quán nước, không khí hơi chút xấu hổ. Lâm Nhã Nghiên nói: "Ngày hôm qua lúc Tỉnh Nam gọi điện thoại cho mình nói muốn ăn kem, mình nghĩ nếu mọi người đều quen biết, vậy cứ đi cùng với nhau, hơn nữa mình cũng rất nhớ món kem ở đây......" "Ồ, không sao đâu, cô nhóc này rất thú vị, hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui." Dĩ Phong khẽ cười với Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam cũng trái lương tâm giơ giơ khóe miệng lên, cúi đầu hung hăng dùng thìa đâm vào món kem sô-cô-la trong li. Cái gì mà không sao đâu? Đồ bóng đèn! Thật ra là Dĩ Phong hẹn với Lâm Nhã Nghiên trước, bởi vì quan hệ cũng không tệ, thường xuyên học tập cùng nhau, tương lai còn thi vào chung một trường, cho nên thỉnh thoảng cũng hẹn gặp mặt như vậy. Sau đó Lâm Nhã Nghiên nhận được điện thoại của Danh Tỉnh Nam, vốn định nói đã hẹn Dĩ Phong rồi, xem có thể hẹn lại với Danh Tỉnh Nam vào ngày nào khác hay không, nhưng mà không biết vì sao, tự nhiên rất sợ nghe được giọng nói thất vọng của cô ấy, cho nên cũng không nói, hơn nữa........ kỳ thật cũng đã lâu rồi không gặp cô nhóc ấy........ "Ôn tập sao rồi?" Dĩ Phong hỏi Lâm Nhã Nghiên. "Gần đây luôn chuẩn bị cho cuộc thi chú hội, năm nay nhất định phải vượt qua hai môn ấy." "Hai môn?" Danh Tỉnh Nam kinh ngạc ngẩng đầu, không phải năm môn à? Dĩ Phong cười nói: "Từ năm ngoái Nhã Nghiên đã vượt qua ba môn rồi." "Lợi hại như vậy!" Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng khẽ cười: "Cũng không có gì...... Nghe nói có người trong vòng một năm đã qua hết năm môn." "Đó chắc đều là những người đã đi làm vài năm ấy? Học tỷ...... Chị mới năm ba......." Danh Tỉnh Nam đối với Lâm Nhã Nghiên trừ bỏ ái mộ còn có thêm một phần sùng bái. "Vậy tháng sau thi xong thì chắc có thể cùng nhau ôn tập được rồi? Đến lúc đó cùng đi tự học đi." Dĩ Phong nói. Chưa đợi Lâm Nhã Nghiên trả lời, Danh Tỉnh Nam đã nói trước: "Em cũng đi." "Được." Lâm Nhã Nghiên cúi đầu ăn một miếng kem lớn. Danh Tỉnh Nam vẻ mặt đắc ý nhìn Dĩ Phong , Dĩ Phong ngẩn ra, cô nhóc này đang phấn khích cái gì thế? Vì vậy thản nhiên nói: "Nghe nói gần đại học C đó có tiệm kem Ý, rất ngon, năm sau là có thể cùng đi ăn rồi." Quả nhiên, Danh Tỉnh Nam nghe xong lời này, lòng rơi xuống đáy vực. Tất cả những thứ không vui đều viết ở trên mặt, đầu càng ngày càng thấp, kem sô-cô-la trong li đã muốn bị cô đâm đến nát bét, sao cô không ăn. Đây không phải là món cô thích nhất sao? Lâm Nhã Nghiên nhìn Dĩ Phong một chút, lại nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam hồi lâu, không có trả lời. Sau đó ba người lại cùng đi ăn cơm, bầu không khí thoải mái hơn trước rất nhiều. Sau khi ăn xong Dĩ Phong muốn đưa Lâm Nhã Nghiên về nhà. Danh Tỉnh Nam nói: "Thật ra em cũng không ngại cùng học trưởng đưa học tỷ về nhà, sau đó phiền học trưởng cũng đưa về em nhà nha." "Hình như không tiện đường, hay là đưa em về trước sau đó đưa Nhã Nghiên?" Danh Tỉnh Nam nhíu mày, "Hay là em đến ở nhà học tỷ cũng được, dù sao trễ như thế này chắc cha mẹ em cũng tưởng em không về." Cô chỉ là thuận miệng nói như vậy. Không nghĩ tới Lâm Nhã Nghiên lại đồng ý. Dĩ Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hình như cô nhóc này rất thích đối nghịch lại mình, cũng không không biết đã đắc tội với cô ấy chỗ nào. Dĩ Phong đi rồi, Danh Tỉnh Nam im lặng theo sát phía sau Lâm Nhã Nghiên, đi vào hành lang tối đen, ra sức giậm chân, đèn được điều khiển bằng âm thanh sáng. Lâm Nhã Nghiên quay đầu lại mỉm cười nói: "Dùng sức như vậy để làm gì?" "Không có gì." Danh Tỉnh Nam cũng không ngẩng đầu, cẩn thận đếm số bậc của cầu thang. Lâm Nhã Nghiên dừng lại, Danh Tỉnh Nam tiếp tục đi, Lâm Nhã Nghiên kêu cô: "Đi đâu thế? Qua đây..." Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu: "Không phải là lầu năm à? Bây giờ mới lầu bốn, chưa tới mà?" "Sao biết là lầu 5?" "Em.... đoán......" Lâm Nhã Nghiên đi lại, xoa xoa mái tóc của Danh Tỉnh Nam cười hỏi: "Em đang bực bội gì vậy?" "Em đâu có bực bội........." Danh Tỉnh Nam trả lời rất nhỏ. Lâm Nhã Nghiên chậm rãi tới gần, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt, Danh Tỉnh Nam cứng người, sững sờ nhìn người đang từ từ kề gần lại này, không khí xung quanh đều tan loãng. Không biết là chị ấy định làm gì, không biết sao chị ấy lại làm như vậy, chỉ đứng ngây người đến nhúc nhích cũng không dám. Khóe môi của Lâm Nhã Nghiên cong lên, ở bên tai cô nói khẽ: "Chắc không phải là mấy ngày tới tháng chứ?" Danh Tỉnh Nam đột nhiên đỏ mặt, cuống cuồng lùi lại lộ ra khoảng cách, "Gì chứ.........." "Ha, chị nói sao hôm nay ngay cả kem em cũng không thích ăn...... Thì ra là như vậy, trách không được nóng nảy như vậy, vào nhà chị cho em một ly nước ấm." "Không phải...... Em...." Danh Tỉnh Nam nỗ lực giải thích. "Cái gì mà chị chị em em chứ, đi thôi." Lâm Nhã Nghiên cũng mặc kệ cô còn đang lắp bắp cái gì, kéo cô đi thẳng. Đây là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam đến nhà Lâm Nhã Nghiên, nhà hai thất một thính đúng tiêu chuẩn (1), ở cửa chỉ có một đôi dép lê. Lâm Nhã Nghiên lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi dép lê đưa cho cô, "Bình thường chị đều ở một mình, thỉnh thoảng khi cha mẹ chị nghỉ phép cũng có đến. Nhà hơi bề bộn, không biết em muốn tới, cho nên cũng chưa dọn dẹp...." "Đâu có bề bộn, rất ngăn nắp đó, hơn phòng ngủ của tụi em nhiều." Danh Tỉnh Nam hâm mộ ngập tràn trong mắt, cô cũng luôn muốn có một căn nhà như vậy, không cần quá lớn, bởi vì cô cũng chỉ tính toán là hai người ở, mỗi ngày cùng nhau rời giường, cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau ra ngoài đi làm, buối tối thì cùng ăn cơm sau đó ngồi ở phòng khách xem TV....... Lâm Nhã Nghiên thu dọn quần áo rải rác trên sô pha, "Tùy ý ngồi đi, chị đi lấy cho em ly nước." Danh Tỉnh Nam ngồi trên sô pha bằng vải, không biết nên đặt tay ở đâu, từ lúc mới đi đến hành lang, Danh Tỉnh Nam đã khẩn trương, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang khẩn trương chuyện gì. Lát sau, Lâm Nhã Nghiên đem một ly nước ra, đặt ở trước mặt cô nói: "Cứ coi như là nhà của mình đi." Danh Tỉnh Nam đưa tay cầm ly nước, là nước ấm. Uống một hớp nước, lưng dựa vào sô pha, mới vững lòng lại. Lâm Nhã Nghiên kéo rèm cửa sổ lại, xoay đầu nói vớiDanh Tỉnh Nam: "Chị đi tắm trước, em cứ ngồi một chút đi." Ánh mắt củaDanh Tỉnh Nam vẫn dừng lại trên người chị ấy, cho đến khi bóng dáng của chị ấy biến mất ở cửa nhà vệ sinh, Danh Tỉnh Nam mới nhìn đi chỗ khác. Lát sau, tiếng của Lâm Nhã Nghiên lại đột nhiên truyền đến, chị ấy thò đầu nói: "Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, tự em đi lấy đi." Danh Tỉnh Nam nghe theo âm thnh đó nhìn lại, lúc này Lâm Nhã Nghiên đã tẩy trang, gương mặt hoàn mỹ hiện ra trước mắt Danh Tỉnh Nam, nhìn theo chiếc cổ trắng noãn của Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam lại thấy được xương quai xanh mỏng manh, còn muốn xem tiếp, nhưng mà..... bị khung cửa chặn lại........... Vì thế đứng lên, lúc muốn nhìn đến phần cuối cùng, cửa bị đóng lại. Chỉ là thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy "rào rào". Danh Tỉnh Nam nổi giận ngồi trở lại sô pha, uống ừng ực hết ly nước. Lâm Nhã Nghiên đã thay váy ngủ, cầm áo ngủ tới đưa cho Danh Tỉnh Nam, sau khi Danh Tỉnh Nam đi vào nhà vệ sinh, đứng ngây người trước gương một lúc. Nếu....... cứ thổ lộ như vậy với học tỷ, có thể lên giường luôn hay không? Vốc một ít nước lạnh, vỗ nhẹ hai má, trong lòng cô thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không được thiếu kiên nhẫn như vậy. Chú thích: (1) Hai thất một thính: phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng khách.
|
Chương 27. Thật hôn rồi Đoạn sau...... 0.0 vạn niên thụ xoay người thành công. Là [BL], không thích thì xin lướt qua... ---------------- Vội vàng tắm xong, thay áo ngủ học tỷ chuẩn bị cho – Là một chiếc áo sơ mi dài, vừa vặn che khuất quần lót be bé của cô. Danh Tỉnh Nam nhìn trong gương túm túm vạt áo, hơi thiếu tự nhiên đi ra. Lâm Nhã Nghiên mới vừa lấy dưa hấu từ tủ lạnh ra, thấy bộ dáng của cô như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Nếu không...... Chỗ chị còn có váy ngủ...." "Không cần đâu..... cái áo này là được rồi......" Danh Tỉnh Nam vội ngăn chị ấy lại. Cô cũng không muốn lại mặc váy..... Hoàn toàn không có cảm giác an toàn... "Thế....... lại đây ăn dưa hấu đi." Lại cũng chỉ có một chiếc muỗng, Danh Tỉnh Nam do dự nhìn chằm chằm cái muỗng bạc kia một lúc. Lâm Nhã Nghiên nhìn cô nói: "Chị lười rửa, cho nên chỉ lấy một cái." "Không sao." Danh Tỉnh Nam cười cười, cầm lấy muỗng ăn trước. Trong TV đang nói về tin tức của một minh tinh nào đó, tất nhiên lực chú ý của Danh Tỉnh Nam không đặt trên đó, toàn bộ đầu óc của cô đều là hình ảnh của chiếc muỗng kia. Gián tiếp hôn môi sao? "Đang ngẩn người suy nghĩ gì vậy?" Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, "Không có........" "Thế sao không ăn? Há miệng." Nói xong múc một miếng dưa hấu to đưa tới miệng Danh Tỉnh Nam. Lúc nàyDanh Tỉnh Nam không chút suy nghĩ liền há mồm ăn vào. "Rất ngọt!" Ngọt đến tận tim. Nhã Nghiên ngạc nhiên một chút, mới nói: "Cho dù rất ngọt cũng không tới mức ăn luôn hạt chứ....." Danh Tỉnh Nam vừa nghe, mặt nhăn lại nói: "Tiêu rồi, thế làm sao bây giờ....... Trong bụng em có bị mọc dưa hấu không......" "Đứa ngốc......" Danh Tỉnh Namcuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cô thích Nhã Nghiên kêu cô "đứa ngốc", thích Nhã Nghiên bị cô chọc cười, thích....... Nhã Nghiên. Chương trình phỏng vấn thật nhàm chán, cho nên hai người vừa ăn vừa ngồi trò chuyện, nói chuyện phiếm một lúc, Nhã Nghiên dựa vào vai Danh Tỉnh Nam ngủ. Khi đó đồng hồ đang chỉ mười giờ rưỡi. Chương trình phỏng vấn trên TV đã chuyển thành show thần tượng , từ show thần tượng lại chuyển thành kênh mua sắm, bả vai của Danh Tỉnh Nam cũng mỏi nhừ, nhìn về phía bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh lại của Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam kiên trì được một lát, đưa mắt nhìn đã qua mười hai giờ, chắc không thể ngủ cả đêm như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, quyết định bế Nhã Nghiên về phòng ngủ. Hai người cao tương đương, tuy rằng Nhã Nghiên còn muốn gầy hơn cả Danh Tỉnh Nam, nhưng Danh Tỉnh Nam gần như là dùng hết sức lực mới có thể bế được chị ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, sợ đánh thức chị ấy. Sau khi đắp chăn xong, đứng ngây người bên giường một lúc, cúi người xuống muốn hôn, khi sắp chạm đến môi của chị ấy đột nhiên ngừng lại, chuyển qua hôn hai má, nhẹ giọng nói câu "ngủ ngon". Đóng cửa trở lại sô pha, Danh Tỉnh Nam cũng không có tâm tư xem TV nữa, lấy cánh tay làm gối đầu từ từ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Danh Tỉnh Namvừa mở mắt, phát hiện trên người mình có một cái chăn, mà cánh tay không biết được rút ra khi nào, thay bằng một chiếc gối có hương hoa nhài. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Danh Tỉnh Nam rón ra rón rén đẩy cửa phòng của Nhã Nghiên, phát hiện chị ấy còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ, trên mặt Danh Tỉnh Nam lộ ra nụ cười yếu ớt. Thừa dịp học tỷ vẫn chưa dậy, mình đi mua bữa sáng trước. Ngâm nga một bài hát rời khỏi nhà, không khí hôm nay dường như đặc biệt trong lành, ngay cả tiếng chim kêu ríu rít trong tiểu khu, cô cũng không cảm thấy ồn ào mấy. Danh Tỉnh Nammua cháo, dầu cháo quẩy và sữa đậu nành, về đến cửa nhà Lâm Nhã Nghiên cô mới nhớ tới, mình không có chìa khóa nhà của Nhã Nghiên....... Gõ cửa luôn chắc sẽ đánh thức học tỷ? Bởi vì là mùa hè, đồ ăn không nguội nhanh như thế, cho nên Danh Tỉnh Nam liền đứng ở cửa, chờ sau khi Nhã Nghiên thức dậy sẽ gọi điện thoại tìm cô. Đợi khoảng mười phút, sắp 8 giờ, Nhã Nghiên vẫn chưa gọi điện lại. Lúc này cánh cửa cách vách mở ra, một bà cụ đi ra đổ rác, thấy Danh Tỉnh Nam thì hơi hoảng sợ, cũng không nói gì. Nhưng sau khi đổ rác xong quay lại, thấy Danh Tỉnh Nam còn đứng ở đó, nhịn không được hỏi một câu: "Cháu đang làm gì vậy?" Danh Tỉnh Nam nhìn trái nhìn phải, cũng không còn ai khác, vì thế trả lời bà ấy: "Cháu..... tìm người..." Bà cụ cũng không hỏi nhiều, mở cửa nhà mình lại ngờ vực mà nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam. "Cháu thật sự đến tìm người......" Danh Tỉnh Nam giải thích nói. "Cháu tìm nhà ai? Sao lại đứng đây cũng không gõ cửa?" Danh Tỉnh Namngạc nhiên, không phải bà cụ này xem mình là người xấu đó chứ? Khi đang định giải thích với bà ấy vì sao phải đứng ở đây, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, lúc Danh Tỉnh Nam vẫn chưa phản ứng kịp, đã bị Lâm Nhã Nghiên túm vào trong. Lâm Nhã Nghiên nói: "Cô ấy tới tìm cháu." Bà cụ tuy đã vào cửa, nhưng vẻ mặt vẫn còn không tin tưởng lắm quay đầu lại liếc mắt một cái. "Em đi đâu vậy?" Lâm Nhã Nghiên đóng cửa lại bắt đầu thẩm vấn Danh Tỉnh Nam. "Em đi mua bữa sáng......." "Có phải nếu chị không mở cửa, em vẫn đứng yên chỗ đó?" Danh Tỉnh Nam chớp đôi mắt to, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sẽ không..... Em định nếu đến 8 giờ chị vẫn không thức em sẽ gọi điện thoại." "Điện thoại em đâu?" "Ở trong đây này. Ấy? Đâu rồi?" Danh Tỉnh Nam lục lọi khắp túi cũng không tìm thấy di động. Lâm Nhã Nghiên chỉ chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn trà, nhẹ nhàng thở dài nói: "Nếu chị không nghe thấy tiếng nói chuyện của em, đứa ngốc em chắc chắn vẫn còn đứng nữa." Danh Tỉnh Nam ngượng ngùng cười, "Sữa đậu nành vẫn còn rất nóng...." . . . Mười một giờ rưỡi tối hôm nay có giải bóng đá vô địch Đức, thừa lúc trong nhà Tống Ngôn không có ai, vì thế Trương Hạo Nhiên dùng chiêu lại thăm Tiễn Tiễn và xem bóng đá, thuận lợi vào nhà Tống Ngôn. Đương nhiên, thân là một thụ kinh nghiệm phong phú, Trương Hạo Nhiên xách một tá bia đến chuốc say Tống Ngôn. Đêm mùa hè, gió đêm yên tĩnh thổi, Tống Ngôn ở trần, vừa uống bia vừa nhìn chằm chằm vào TV. Trận đấu vừa bắt đầu, lực chú ý của hai người đều đặt lên trận bóng. Hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn đang là 0-0. Tống Ngôn uống hết một lon bia, nhìn thấy Trương Hạo Nhiên đầu đổ đầy mồ hôi, vì thế nói: "Nóng thì cở áo sơ mi ra đi." Trương Hạo Nhiên hơi hơi đỏ mặt, chậm chạp cởi áo ra. Tống Ngôn cười cậu: "Đều là con trai, sợ cái gì....." "Học trưởng......" "Ừm?" Trương Hạo Nhiên lại dịch chuyển đến gần anh ấy, đưa cho anh ấy thêm một lon bia nói: "Anh uống hết lon bia này trước, sau đó em có chuyện muốn nói với anh." "Có gì thì nói đi, làm gì phải uống xong mới nói được?" "Anh uống trước đi...." Tống Ngôn cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngửa đầu uống hết bia, "Xong rồi, uống sạch rồi." "Học trưởng......" Trương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, dù sao đây là lần đầu tiên cậu muốn bẻ cong một người thẳng, cũng không biết có thể thành công hay không. "Học trưởng...." "Ôi trời! Hiệp hai bắt đầu rồi." Lực chú ý của Tống Ngôn lại bị trận bóng hấp dẫn. Trương Hạo Nhiên khẽ cắn môi, sống hay chết tùy vào một cơ hội này..... xoay người đè Tống Ngôn, hướng tới miệng anh ấy hôn xuống. Tống Ngôn bị hoảng sợ, cuống cuồng đẩy cậu ra: "Cậu làm gì vậy?" Đưa tay lên quệt quệt miệng nói: "Không phải là cậu say rồi đó chứ? Nhớ bạn gái à?" Sau đó lại duỗi tay ra khẽ vỗ lên mặt Trương Hạo Nhiên: "Này! Người anh em! Tỉnh tỉnh!" Trương Hạo Nhiên bắt lấy tay anh ấy, lại thuận thế hôn lên. Tống Ngôn dùng sức đẩy cậu ra: "Này! Say đến mức này! Không xong rồi, cậu đi ngủ thôi!" "Học trưởng......" Trương Hạo Nhiên đột nhiên gọi anh ấy. Tống Ngôn ngây ngẩn cả người, cái này không phải còn có thể phân biệt ai là ai sao? Sao vừa rồi lại có hành động như vậy? "Học trưởng! Em thích anh!" Trương Hạo Nhiên vừa nói, vừa chồm người tới. Tống Ngôn lại lùi vào trong sô pha, vừa rồi cậu ta nói cái gì? Không có nghe lầm chứ? Cậu ta nói cậu ta thích ai? Thích mình? A? Cái gì? Thích mình?! "Trương Hạo Nhiên, cậu say rồi....." "Học trưởng......" Hai tay Trương Hạo Nhiên chống vào sô pha, chặn người Tống Ngôn lại. "Học trưởng, em thích anh." Nói xong lại cúi đầu hôn anh ấy, đề phòng anh ấy giãy dụa, đã sớm nắm chặt tay anh ấy. Tống Ngôn vừa giãy dụa vừa kêu to: "Trương Hạo Nhiên....... cậu......" Lời nói đứt quãng, bị chìm ngập trong nụ hôn cuồng nhiệt. Thế mà..... lại bị một tên con trai cưỡng hôn! "Này! Tay cậu.... không được...... chỗ đó......." Mặt của Tống Ngôn nháy mắt đỏ lên, toàn thân khô nóng, theo động tác tay của người kia, thân thể run rẩy từng chập. "Học trưởng..... anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh em đã rất muốn làm như vậy....." "Cậu điên rồi....... Mau ngừng tay....." Đây là người gì thế này? Vì sao lại làm chuyện kì quái như vậy? "Trước sau gì cũng bị đánh, chi bằng.... để cho em làm xong đi....." Trương Hạo Nhiên không biết lời này để nói cho Tống Ngôn nghe, hay đơn giản chỉ là để động viên tinh thần của mình. "Khốn kiếp........." Là thời điểm gì...... sao lại biến thành Tống Ngôn bị Trương Hạo Nhiên liều chết đè dưới thân. Gió buổi sớm thổi vào từ cửa sổ, Tống Ngôn bị lạnh đánh thức. Mở mắt ra mới phát hiện mình không mặc gì, trên sàn toàn là vỏ bia, khăn giấy đã xài rồi, quần đùi....... cộng thêm chỗ nào đó trên cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn.... Thì ra, cũng không phải là mơ. Vội vàng mặc quần áo vào, đá tên đầu sỏ gây chuyện kia đi. Trương Hạo Nhiên hoảng sợ "Ây da" một tiếng tỉnh lại, nhìn nhìn Tống Ngôn nổi giận đùng đùng đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười, sau đó chậm rãi mặc quần áo vào. Mặc xong bắt đầu dọn dẹp lại phòng, sau khi thu dọn chỉnh tề, phát hiện Tống Ngôn vẫn còn đang đứng đằng kia. Vì thế cười đi qua nói: "Lăn lộn cả đêm..... không mệt sao?" Tống Ngôn xoa eo ngồi lên sô pha, rất muốn giơ nắm tay đi qua đánh Trương Hạo Nhiên một cái, nhưng mà.... lúc ấy hai người đều say, hơn nữa.... mình cũng không ác cảm lắm.... cuối cùng đành thở dài một tiếng nói: "Quên đi..... hôm qua mọi người đều say..... coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra thì được rồi...." Trương Hạo Nhiên nghe xong, từ từ đi tới gần anh ấy, vẫn không nhúc nhích theo dõi ánh mắt của anh ấy nói: "Anh thật sự, nghĩ như vậy à?" Tống Ngôn bị ánh mắt của cậu làm cho mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang chỗ khác, đột nhiên chuyển đề tài nói: "Trận đấu hôm qua, cũng không biết kết quả là mấy với mấy nữa......" "Là 1:0" "Sao cậu biết?" Tống Ngôn không hiểu sao lại có chút tức giận, sao ngay tại thời điểm như thế mà cậu ta còn có thể chú ý đến tỷ số của trận bóng? "Đương nhiên em biết." Tay của Trương Hạo Nhiên lại không an phận, "Hôm qua tuy là 1:0, nhưng mà hôm nay có cơ hội gỡ hòa thành 1:1.... hoặc là 2:0......" Mặt của Tống Ngôn lại đỏ lên, quát Trương Hạo Nhiên: "Lấy tay của cậu ra!" "Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ vậy." "Mau bỏ ra." "Em không có cầm tay anh, anh cũng không say, là chính anh không phản kháng....." "........" Đáng chết! Trong lòng của Tống Ngôn điên cuồng gào thét, chết tiệt! Vì sao lại cảm thấy thoải mái! Vì sao không đẩy cậu ta ra! Chết tiệt..... lại mất đi lý trí........ "Bây giờ, anh có muốn lấy say rượu làm cái cớ không?" "Cậu......." "Học trưởng, 2:0 nha." "Trương Hạo Nhiên....... Kiếp trước tôi thiếu nợ cậu à?" Tống Ngôn đã muốn khóc không ra nước mắt.
|
Chương 28. Quà tặng Buổi sáng thứ tư, Danh Tỉnh Nam đang ngủ ở nhà, chỉ thấy cô lúc thì nằm hình chữ "Đại" , lúc thì cuộn người thành con tôm, lúc thì nằm sấp lại, lúc nữa lại lật người qua... Không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, cô sợ tới mức từ trên giường lăn lông lốc ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên gió lớn nổi lên bốn phía, mưa to như trút nước. Danh Tỉnh Nam vừa đóng cửa sổ vừa kêu lớn: "Mẹ! Trời mưa rồi!" Không ai đáp lại cô. Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ, trong nhà quả nhiên chỉ còn lại một mình cô. Còn tưởng hôm nay là cuối tuần, thì ra là cô nghỉ hè đến mức không biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Mới vừa quay lại giường nằm, chưa kịp nhắm mắt lại, di động vang lên. Là Trương Hạo Nhiên. "Cậu đang làm gì đó?" "Ngủ." Danh Tỉnh Nam lại ngáp một cái. "Heo......" "Trời mưa như vậy, thì nên ngủ chứ làm gì." "Đừng ngủ, lát nữa hết mưa rồi đi mua quà với tớ." "Ồ? Sinh nhật ai?" Đầu bên kia im lặng một chút, mới nói: "Phá thành thành công........" Danh Tỉnh Nam cười ha ha: "Sớm đoán được rồi." "Ra ngoài chúc mừng tớ đi, 2:0. Lần này, thật sự là xoay người." "Cái gì?!" Danh Tỉnh Nam nhảy từ trên giường xuống, "Cậu? Xoay người? Sao! Còn có lý lẽ hay không!" Danh Tỉnh Nam đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vạn niên thụ có thể xoay người! Tống Ngôn ơi Tống Ngôn, anh nhược thụ đến cỡ nào! "Ha ha ha! Hết mưa rồi tớ gọi điện cho cậu, giúp tớ đi chọn quà, ngày mai là thất tịch (1)."...... Tắt điện thoại, Danh Tỉnh Nam cũng không ngủ tiếp nữa. Thất tịch à? Thế mình có nên bày tỏ gì với học tỷ hay không? Thuận tay gởi một tin nhắn: Học tỷ, trời mưa rồi. Lâm Nhã Nghiên trả lời: Không sao, chị ở nhà. Danh Tỉnh Nam: Ngày mai có thời gian không? Lâm Nhã Nghiên: Chuyện gì? Danh Tỉnh Nam: Đi dạo phố nha?... Lát sau Danh Tỉnh Nam nhoài người về phía bệ cửa sổ, ai oán nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô đã có hơi chút vội vã muốn ra ngoài. Mưa vẫn còn đang rơi, di động lại vang, lúc này là Chu Tử Du. Danh Tỉnh Nam mới ấn vào nút nghe, tiếng thét chói tai của Chu Tử Du ở đầu bên kia liền vang lên, tay Danh Tỉnh Nam run run, điện thoại rớt trên giường, vì thế cô hướng về phía loa hô to: "Cậu gặp ma à! Kêu lớn tiếng như vậy!" Lúc cầm điện thoại lên lại, Chu Tử Du cuối cùng cũng khôi phục lại âm lượng như lúc trước, nhưng mà âm thanh vẫn không ngừng run rẩy như cũ, "Khiếm Nhi...... Tớ vừa nghe được một tin...... So với gặp ma còn đáng sợ hơn..... thật đó......" "Sao thế?" "Tiểu Nhiên hắn.... vậy mà lại công! Cậu nói xem có đáng sợ hay không!" "Ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Vừa nãy thiếu chút nữa tớ đã nhảy sập giường nhà tớ. Tin này của cậu ấy quả thực so với tiếng sấm lúc nãy còn chấn động hơn....." "Tớ vô cùng hiếu kỳ đối phương là ai? Vậy mà có thể làm cho Tiểu Nhiên công......" Hai giờ chiều, mưa tạnh,Danh Tỉnh Nam thay quần dài chuẩn bị ra ngoài, lúc ra khỏi nhà nhìn thấy cây dù do dự một chút. Có mang dù theo hay không đây? Chu Tử Du nói, trời nhiều mây đi dạo phố với Danh Tỉnh Nam vô cùng quái lạ, nếu cậu ấy không mang theo dù, trời chắc chắn mưa; nếu cậu ấy mang dù, nhất định sẽ không mưa. Cho nên Chu Tử Du vừa gặp Danh Tỉnh Nam câu đầu tiên chính là: "Có đem dù không?" "Không đem." "Cậu cố ý!" Danh Tỉnh Nam vén vén mái, nụ cười mang đầy hàm súc, "Đúng vậy, tớ cố ý đó." "Sao cậu lại khiếm như vậy chứ......" "Được rồi, đừng gây nữa...... Từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng của hai cậu rồi......" Trương Hạo Nhiên bước nhanh về phía bọn họ, "Tớ biết ngay Tỉnh Nam chắc chắn sẽ không mang theo dù, cho nên tớ mang rồi." Hai người vừa nghe thấy giọng nói của Trương Hạo Nhiên, lập tức dời đi lực chú ý, vây quanh Trương Hạo Nhiên nửa ngày. Chu Tử Du nói: "Xoay một vòng xem xem." Trương Hạo Nhiên nghe lời xoay một vòng, "Sao thế? Không có mặc quần ngược đó chứ?" Danh Tỉnh Nam nói: "Từ đây đi đến chỗ đối diện tiệm KFC, rồi đi trở lại." "Làm gì?" "Nhanh lên!" Trương Hạo Nhiên bị hai người kia làm cho khó hiểu, đi đến đối diện lại đi trở về. Sau đó nhìn thấy hai người kia ngây người mắt to trừng mắt nhỏ. "Hai cậu đang làm gì vậy?" "Thật là không có lý lẽ......." "Trách sao mưa lớn như vậy chứ, ngay cả ông trời đều cảm động đến khóc......." Trương Hạo Nhiên sửng sốt, "Hai cậu... không phải nghi ngờ chuyện đó của tớ là bóc phét đó chứ? Cho nên muốn thử tớ.... Bây giờ nhìn thấy tớ có thể đi có thể nhảy... tin chưa?" Hai người kia máy móc gật đầu. Sau đó Chu Tử Du vỗ vỗ bả vai Danh Tỉnh Nam nói: "Cậu xem đi, ngay cả Tiểu Nhiên vạn niên thụ như vậy còn có một ngày xoay người, cậu không phải lại có thêm động lực?" Danh Tỉnh Nammím môi gật mạnh đầu, "Hôm nay giúp tớ chọn quà trước, ngày mai.... tớ sẽ thổ lộ......" . . . "Vòng đá đeo tay thế nào? Tớ nhớ trong cái quảng cáo kia có nói: Trên đời chỉ cần một chuyện, trọn kiếp cùng người kết duyên. Nghe thật lãng mạn cũng thật đặc biệt đúng không? Hai cậu cảm thấy thế nào?"Danh Tỉnh Nam hỏi. "Vòng tay hả.... Tớ cảm thấy tình hình trước mắt của cậu và học tỷ Nhã Nghiên, tốt nhất đừng mua đồ đeo trên người, lỡ như người ta không cần, chẳng phải sẽ rất xấu hổ à?" Trương Hạo Nhiên nói. Chu Tử Du nói: "Đừng mua vòng đá gì đó, nghe nói những người yêu nhau hễ mà đã từng tặng vòng đá, cuối cùng đều chia tay........." Kết quả đi dạo hai giờ, Trương Hạo Nhiên và Chu Tử Du đều mua được đồ, chỉ có Danh Tỉnh Nam là hai tay trống trơn. Lúc ngồi ăn trong tiệm KFC, Danh Tỉnh Nam buồn bã thở dài: "Hai tên các cậu cho tớ ý tưởng gì đi......." Chu Tử Du uống một hơi cạn hết ly coca nói: "Nếu thật sự không được, cậu cứ mua thẳng sô-cô-la đi." "Sô-cô-la?" "Ừ. Không phải cậu sợ đột ngột thổ lộ sẽ bị từ chối à? Cho nên cậu mua sô-cô-la đi thử nghiệm trước một chút, đưa sô-cô-la cho chị ấy trước, nhìn xem phản ứng của chị ấy như thế nào, sau đó mới quyết định là nói hay không." "Đúng thế.... Tớ chính là lo lắng bị từ chối." Trương Hạo Nhiên nói: "Cậu cứ luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, cho nên cũng đã yêu thầm gần 1 năm, còn chưa nói được câu kia, chẳng qua chỉ có ba chữ Em- Thích – Chị, có cái gì mà nói không được hả? Nếu không nói sẽ bị người khác lấy mất!" Danh Tỉnh Nam cầm lấy một thanh khoai tây, lại buông xuống. "Năm sau chị ấy đã tốt nghiệp, tớ chỉ sợ sau khi tớ bị từ chối, gặp lại sẽ khó xử, thế thì phải trải qua một năm đó như thế nào đây?" "Lo nhiều như vậy làm gì? Cậu không nói sao lại biết chắc chắn sẽ bị từ chối?" "Ừ, tớ đồng ý lời của Tiểu Nhiên." Chu Tử Du chưa thử qua yêu thầm ai, nhưng chẳng qua chỉ một lời thổ lộ, cô ấy không hiểu vì sao Danh Tỉnh Nam nghĩ nhiều như vậy. "Thế... thật sự tìm không được..... thì mua sô-cô-la trước đi, dù sao trời cũng sắp tối rồi, nếu, ngày mai tớ thành công..... các cậu phải theo giúp tớ mua quà khác, theo lẽ thường đến lúc đó cũng phải tặng mà phải không." "Ừ." Hai người kia trăm miệng một lời. Từ lúc mua sô-cô-la xong, Danh Tỉnh Nam luôn miệng cười. Chu Tử Du hỏi Trương Hạo Nhiên: "Cậu ấy cười gì thế?" Trương Hạo Nhiên lắc lắc đầu: "Hôm nay hơi lơ ngơ." Chưa đợi đi đến trạm xe buýt, trời lại mưa. "Đều tại cậu! Ai bảo không mang theo dù, trời mưa rồi đó phải không?" Chu Tử Du oán giận Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn nhìn trời: "Cũng không có lớn lắm, dầm loại mưa nhỏ này một tí sẽ không bệnh được đâu, hơn nữa vô cùng lãng mạn nha, hay là, chúng ta đi trở về đi?" "Tớ cũng không điên cùng với cậu.... Cậu còn chưa thổ lộ thành công đã phấn khích thành như vậy, nếu thành công rồi sẽ vô cùng đáng sợ..... Thật muốn cầu chúc cho cậu thổ lộ thất bại...." "Hừ! Nếu tớ không thành công sẽ cắn chết cậu!" "Liên quan gì đến tớ......" "Ai bảo cậu nói lung tung." "Tớ nói.... Hai cậu..... " Trương Hạo Nhiên nhịn không được mở miệng nói: "Hai tên các cậu... có thể không gây nhau trên đường được không?" Danh Tỉnh Nam tằng hắng cổ họng, nhìn xung quạnh, lại liếc Chu Tử Du một cái nói: "Đúng thế, Tử Du, là sinh viên sao ngay cả một chút ý thức cũng không có? Haiz...." Họ Chu trừng mắt nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải lúc cãi nhau với cậu....." "Ô! Có xe trống!" Danh Tỉnh Nam giơ tay gọi một chiếc taxi. Lên xe, Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du tiếp tục im lặng, mãi cho đến lúc xuống xe, Danh Tỉnh Nam cũng chưa nói một câu, chỉ nhìn mưa ngoài cửa sổ người ngô nghê. Cười đến mức làm cho trong lòng Chu Tử Du cảm thấy sợ, "Tớ tới nhà rồi, ngày mai cố lên, chờ tin tốt của cậu." Chu Tử Du xuống xe buông ra một câu như vậy, cô ấy thật có chút sợ Danh Tỉnh Nam thổ lộ không thành nổi điên lên cắn mình. Đợi cho đến khi Danh Tỉnh Nam và Trương Hạo Nhiên xuống xe, mưa cũng ngừng. Trước khi chia tay, Trương Hạo Nhiên căn dặn cô: "Tớ cảm thấy chị ấy ít nhiều sẽ có chút từ chối, cho nên tùy lúc cậu phải cương quyết một chút." "Để xem tình hình đã." "Vậy cậu ngủ sớm một chút đi, đừng ôm sô-cô-la cười ngây ngô suốt đêm." Danh Tỉnh Nam kinh ngạc, "Sao lại có thể......" "Cậu đã cười ngây ngô suốt cả một đường......" Sắc mặt Danh Tỉnh Nam hơi hơi ửng đỏ, "Ừ! Đã biết, dài dòng quá, ngủ ngon!" Nói xong xoay người lên lầu. Trương Hạo Nhiên nhìn bóng người của cô bất đắc dĩ lắc đầu, sao vừa đụng tới chuyện tình cảm, chỉ số thông minh của bạnDanh Tỉnh Nam đã hạ xuống ngay như thế? Chú thích: (1) Thất tịch: mùng bảy tháng bảy, còn được coi là Valentine của Trung Quốc.
|
Chương 29. Thất tịch Ngày hôm sau chính là thất tịch, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên đã hẹn đi dạo phố. Hôm nay Danh Tỉnh Nam mặc một chiếc áo có in hình Doraemon, quần đùi, giày thể thao, còn đeo theo chiếc túi một quai hình Astro boy, trong đó đựng sô-cô-la ngày hôm qua đã chuẩn bị cho Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nhìn cô cười nói cô đáng yêu. Danh Tỉnh Nam thấy chị ấy lại là váy ngắn và giày cao gót, nghĩ thầm, vì sao trước mặt học tỷ mình giống như là con nít......... Hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi vì hôm trước đã mưa suốt một đêm, nên có vẻ không còn oi bức nữa. Trong lòng Danh Tỉnh Nam cũng giống như thời tiết hôm nay, trong trẻo sáng lạn. Thấy bên đường có một chiếc máy đo chiều cao, cô chạy qua đó đo, kết quả là 171, vì thế phấn khởi mà kêu to: "Học tỷ, em cao lên, cao hơn được 1 phân, cao hơn chị rồi." Nghĩ thầm, ít nhất phải cao hơn học tỷ. Lâm Nhã Nghiên cười nói: "Nhưng mà chị có mang giày cao gót." Danh Tỉnh Nam kề lại gần chị ấy, đưa tay lên so, quả nhiên còn thấp hơn một khúc. Nản lòng cúi đầu, vì sao bất luận làm gì, vẫn đều còn có chênh lệch chứ? "Chúng ta đi ăn kem ốc quế đi?" Lâm Nhã Nghiên nói. Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, làm ra dáng vẻ như thật tự nhiên mà nắm lấy tay Nhã Nghiên, kỳ thật trong lòng hồi hộp muốn chết đi được. Lẽ ra, nếu là con gái, nắm tay cũng không có gì, cô lại căng thẳng, ngược lại có vẻ mất tự nhiên. Trên phố có rất nhiều cô gái đang rao bán hoa hồng cho người đi đường, bình thường loại hoa này cũng khoảng 1, 2 tệ một cành, đến những ngày như thế này, liền biến thành 20 tệ một cành, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Danh Tỉnh Nam nắm tay Nhã Nghiên, đi tới đám đông phía trước, lúc đi qua một cô gái bán hoa, cô gái kia đột nhiên lấy ra một cành hoa hồng chặn trước người Danh Tỉnh Nam nói: "Mua cành hoa nhé." Danh Tỉnh Nam ngẩn người, mở to hai mắt nhìn cô gái kia, định nói: Chẳng lẽ nhìn tôi giống con trai lắm à? Cô gái cũng nghiêng đầu nhìn cô, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, làm sao lại có phản ứng như thế? "Không mua, cám ơn." Lâm Nhã Nghiên nói với cô gái kia xong, tay khẽ dùng sức, kéo Danh Tỉnh Nam tiếp tục đi về phía trước. Đi trên con đường lát đá vuông, Danh Tỉnh Nam đang theo sát Nhã Nghiên hớn hở kể lại một chuyện vui, đột nhiên phát hiện Nhã Nghiên dừng lại, sắc mặt có chút không ổn. Danh Tỉnh Nam quay lại hỏi: "Sao vậy?" Lâm Nhã Nghiên cười gượng gạo, "Không có gì......" Nhưng vẫn đứng yên chỗ đó không nhúc nhích. Danh Tỉnh Nam nhanh mắt, phát hiện chị ấy luôn nhẹ nhàng xoay chuyển chân phải, thì ra là gót giày bị kẹt. "Con đường này không tốt ở chỗ đó, mang giày có gót nhỏ rất dễ bị mắc kẹt." Cô nói xong ngồi xổm xuống giúp Nhã Nghiên rút ra, "Xong rồi." Sau đó ngửa đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên cười đến sáng lạn. Người trên đường qua lại rất đông, rất nhiều người đều nhìn về phía các cô, Lâm Nhã Nghiên hơi ngượng ngùng, "Cám ơn." Sau đó đưa tay kéo Danh Tỉnh Nam đứng dậy. "Chúng ta đi ở phía trên đi." Danh Tỉnh Nam chỉ vào hai bên lề của con đường dành riêng cho người đi bộ. Đi dọc theo lề đường xuyên qua hai con phố nhỏ, người trên đường càng ngày càng nhiều, tốc độ đi cũng dần dần chậm lại. "Học tỷ....." Danh Tỉnh Nam đột nhiên kêu Nhã Nghiên, nhưng đầu vẫn cúi thấp. "Ừm?" "Chúng ta..... tìm một chỗ ngồi xuống uống gì đi, em có chuyện muốn nói với chị." Nói xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn chị ấy. Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, lông mi của Danh Tỉnh Nam cũng bị phủ một lớp vàng óng ả, Lâm Nhã Nghiên nhìn cặp lông mi dài đang lay động kia, bỗng nhiên có chút bối rối. Phía cuối góc của con phố dài có một tiệm cà phê, Danh Tỉnh Nam thích nhất hiệu cà phê Baileys này, mùi thơm cà phê nồng đậm hơn nữa còn có hương vị ngọt ngào của rượu, làm cho người ta cảm thấy rất vững lòng. Từ khi bắt đầu ngồi xuống, Danh Tỉnh Nam luôn trộm quan sát vẻ mặt Nhã Nghiên, cô thấy Lâm Nhã Nghiên dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê, vẽ ra một vòng lại một vòng tròn. Sau đó, tay của Danh Tỉnh Nam chậm rãi chạm vào hộp sô-cô-la trong túi, nhẹ giọng kêu Nhã nghiên một tiếng: "Học tỷ." Lâm Nhã Nghiên buông chiếc muỗng ra, lại nhẹ nhàng nói: "Em biết không? Từ lúc bắt đầu quen biết em, chị vẫn luôn rất vui. Thật ra chị vẫn luôn hy vọng có thể có một người em gái giống như em vậy, con của người thân trong nhà đều lớn tuổi hơn chị, tuy rằng cũng có hai em trai, nhưng bọn chúng không đáng yêu chút nào. Chị vẫn muốn có một em gái có thể theo chị đi dạo phố, nói chuyện phiếm giống như thế......" Lâm Nhã Nghiên nói một mạch rất nhiều thứ, nhưng Danh Tỉnh Nam đều không nghe lọt vào tai. Cô đang tràn đầy nhiệt tình, từ lúc nghe được câu "Chị vẫn luôn hy vọng có thể có một người em gái giống như em vậy", liền lạnh. Chậm chạp kéo dây kéo ba lô lại, cố gắng ngồi thẳng người, im lặng uống cà phê trong tách. Nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ha ha, thật không......" "Đúng vậy..... Em sao thế?" Lâm Nhã Nghiên phát hiện cảm xúc của cô dường như có phần hạ xuống. "Đâu có gì." Danh Tỉnh Nam lại lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như mọi khi, "Thật ra, em cũng vẫn hy vọng có một người chị giống như chị vậy." Danh Tỉnh Nam cười uống cà phê Baileys cô thích nhất, nhưng không biết vì sao tách cà phê hôm nay không ngọt chút nào.... "Khuya rồi, chúng ta trở về đi." Lâm Nhã Nghiên đề nghị. "Dạ, được." Danh Tỉnh Nam theo thói quen mở cửa cho chị ấy, theo thói quen thay chị ấy gọi xe taxi, theo thói quen nhìn xe taxi biết mất trong bóng đêm, theo thói quen gửi tin nhắn nói: Em đã nhớ kỹ biển số xe..... Người trên đường vẫn rất đông như trước, đôi đôi cặp cặp, nhìn qua chướng mắt đến vậy. Danh Tỉnh Nam nhịn đau lòng, hít sâu mấy hơi, tự an ủi mình nói: "Không có gì, chẳng qua mọi thứ như lại trở về điểm ban đầu. Em gái... thì em gái đi..... còn đỡ hơn người xa lạ....." Một mình đi dạo lang thang trên phố, bởi vì phải phối hợp thời gian với Trương Hạo Nhiên, cho nên không thể trở về sớm như vậy, cũng không thể gọi điện cho Trương Hạo Nhiên khóc lóc, không thể quấy rầy cậu ấy và Tống Ngôn, cũng giống như, không thể đi quấy rầy Chu Tử Du và Ninh Ninh. Cầm di động xem mấy trăm cái tên trong danh bạ, lại phát hiện, cô vậy mà ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Đi dọc con phố dài từ phía Nam đến phía Bắc, cho đến khi tới bờ sông, mới ngồi xuống ở bậc thềm. Bờ sông ban đêm không có nhiều người, gió sông thổi lên người lành lạnh. Thỉnh thoảng có thể thấy một đôi tình nhân đi qua trước mặt cô, nghe tiếng cười vui vẻ của họ, Danh Tỉnh Nam lại thấy buồn bã. Cô ngồi trên thềm đá, đặt ba lô trên đùi, sô-cô-la trong túi đè lên chân cô làm đau. Rõ ràng cùng lắm thứ đó chỉ có hai trăm gam, sao lại nặng như vậy.... Trước đó một ngày, cô còn tưởng tượng, sau khi Nhã Nghiên nhận được sô-cô-la cô tặng sẽ cười ngọt ngào, sau đó cô thổ lộ với chị ấy, chị ấy cười đồng ý. Nhưng mà tất cả, đều ngay tại thời điểm chưa kịp xảy ra, đã bị phủ định. Em gái..... Danh Tỉnh Nam chà xát hai bàn tay bị gió thổi vào có chút đông lạnh, suy nghĩ một lát, liền bắt đầu hành động. Cô lấy hộp sô-cô-la kia ra, tháo giấy gói quà xinh xắn đáng yêu xuống, gỡ đi lớp giấy bạc, sau đó hướng về phía sông vung mạnh cánh tay. "Tủm" một tiếng, sô-cô-la bị cô ném xuống sông. Một viên lại một viên, cho đến khi trong tay không còn nữa mới có thể làm cho cô ngưng lại. Cô nghĩ, chắc có thể cá dưới sông sẽ thích sô-cô-la của cô? Mười giờ đêm, Danh Tỉnh Nam ở bờ sông bị lạnh đến run rẩy, cho dù như vậy, cũng ngồi ở chỗ này, bởi vì không biết phải đi đâu. Chu Tử Du gọi điện thoại tới hỏi: "Đang ở đâu?" "Ở bờ sông." Danh Tỉnh Nam thấp giọng trả lời. Chu Tử Du chần chừ một lúc lại hỏi: "Một mình?" "Ừ." Cô đã hơi muốn khóc. "Hay là bây giờ tớ qua đó?" "Đừng, tớ đang định về nhà, cậu ở với Ninh Ninh đi." "Haiz, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cuộc đời mà, luôn phải có thất bại..... Nhất định sẽ có người rất tốt chờ cậu ở phía trước." Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng thở dài: "Tớ vẫn chưa nói với chị ấy......" "Hả? Vậy cảm xúc của cậu sa sút như vậy... chưa nói, cũng chưa chắc đã thất bại!" "Nhưng chị ấy nói chị ấy xem tớ là em gái...." "Cậu ở đâu? Hay là tớ qua đó với cậu nhé." Giọng điệu của Chu Tử Du hơi chút lo lắng. "Tớ phải lên xe rồi, a, di động hết pin, không nói với cậu nữa." Vội ngắt điện thoại. Thật ra hết pin chỗ nào chứ, chỉ là không muốn làm phiền bạn bè mà thôi. Đứng dậy phủi phủi bụi đất trên quần, gửi tin nhắn cho Trương Hạo Nhiên nói: Tớ về nhà rồi. Về đến nhà, phát hiện cha mẹ đã ngủ, Danh Tỉnh Nam nằm trên sô pha ở phòng khách, không mở đèn, cũng không nhúc nhích, những suy nghĩ, nhớ nhung trong đầu, đều là Nhã Nghiên. Đây là thất tình trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, cô vẫn còn chưa có yêu, lại đã đánh mất....... Thật sự rất không cam tâm.... Bỗng nhiên nghe được cửa phòng mở, sau đó đèn trong phòng khách bị bật lên, ánh sáng rất chói mắt, Danh Tỉnh Nam hơi nheo mắt lại, "Mẹ......" "Về rồi sao không đi ngủ? Đèn cũng không mở, sao vẻ mặt lại không vui? Cãi nhau với Tiểu Nhiên à?" "Không có, hôm nay đi bộ rất nhiều, hơi mệt, con đi tắm xong sẽ ngủ...." Danh Tỉnh Nam ngồi dậy từ sô pha, trở về phòng thay quần áo. Lúc tắm, có nước làm ướt hốc mắt của cô.
|