Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Cháp1
Gió Kéo tấm chăn mỏng đắp hờ ngang người ra, Vi nhìn xoáy vào màn đêm đen đặc. Khung cửa sổ mở lớn ở ban công tầng ba vẫn đủ cho ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường hắt vào. "2 giờ 54phút..." Tiếng lẩm nhẩm của con bé trong đêm lẫn với tiếng "tạch tạch" của mấy chú thạch sùng mất ngủ. Nhìn qua ô kính mờ, Vi chỉ thấy một màu đen đặc quánh...Cành bằng lăng bị gió lay đập mạnh vào cửa sổ những âm thanh mệt mỏi của sự tả tơi, gãy rụng...... Có cái gì...Buồn lắm cũng đang rơi rụng trong tâm hồn Vi lúc này... Miên man, miên man.....3h56phút...Thạch sùng đi ngủ. ******* Buổi sáng thức dậy, Vi uể oải tung chăn, không quên liếc ánh mắt thương hại cho chiếc đồng hồ báo thức đã trở lên đờ đẫn sau cú đạp tang thương đến tàn nhẫn 1h trước đó chỉ vì nó trót kêu khi chủ nhân còn muốn ngủ! -Vi ơi, xuống ăn sáng rồi đi học kẻo muộn. Tiếng "bà già" Phương Anh lảnh lót nơi cầu thang làm Vi tỉnh cả người. Vơ vội cái kính nơi đầu giường, Vi phi vào WC với tốc độ tia chớp, trước khi kịp nghe thấy tiếng nói lảnh lót của bà chị gái thân yêu lần hai ( lần này thì như hét): - Làm gì mà lâu thế? GIỜ MỚI DẬY HẢẢẢ???????????????
|
........7h kém 15 phút (đúng chính xác): Lớp học ồn như cái chợ. Mấy nhân chăm học ngồi bàn đầu gục gặc học thuộc bài, nhẩm tính những con toán khó kinh điển để tẹo lên bảng trả bài. Khu bàn dưới tập trung toàn những thành phần tiêu biểu. Nhóm của nhỏ Linh đang tranh nhau giằng xé túi bánh mì, vừa ăn vừa chuyện ầm ĩ như pháo nổ, thỉnh thoảng vài người trong nhóm lại cười ré lên như lũ có vấn đề về thần kinh vì những chuyện không đâu. Tỉ như: hai diễn viên Hàn Quốc nào đó đang cặp với nhau, chàng thì cao trên mét tám, nàng đâu chọp chẹp 1m60 (thiên hạ đều bảo là giống...bố con hơn là một đôi đang cảm nắng! J), rùi thì tin tức âm nhạc BigBang, DBSK ra album mới. Tất cả cứ loạn hết cả lên. Duy chỉ khu cuối lớp làm Vi chú ý hơn cả vì ở đó là nhóm của Khánh. Khánh là lớp trưởng, học cực "tanh" nhưng đầu gấu thì thôi rồi! Và nhất là những thành viên trong nhóm, ai ai cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả, cứ rờn rợn làm sao ấy. Và còn một điều nữa...nhỏ Khánh và nhỏ Linh (trưởng nhóm bánh mì giáo) là một cặp, nhỏ hy và nhỏ Huyền cũng là một cặp. Trong lớp có nhiều cặp như thế...Chuyện chẳng có gì đáng nói và bất thường nếu Vi không tiết lộ: Lớp Vi 46 thành viên tất cả đều là...con gái! Có nghĩa là Khánh, Hy,...và rất rất nhiều người nữa trong trường đều là con gái! Một lớp học toàn con gái nhưng vẫn có những đôi yêu nhau..
|
Lớp học của Vi nổi tiếng dữ dội ở trường về chuyện này, gây ra không biết bao nhiêu điều tiếng và phiền phức với các thầy cô và bạn bè lớp khác. Nhưng dường như mọi người đã quen rồi. Họ nhìn lớp Vi với ánh mắt dò xét, có lẫn cả sự KHINH THƯỜNG và GHÊ RỢN...và dĩ nhiên chẳng thể tránh nổi những lời đồn thổi và xì xầm. Ngay từ lúc chuyển trường và đặt chân vào lớp mới, Vi đã được lưu ý về điều này. Cô hiệu trưởng cầm hồ sơ của Vi với ánh mắt ái ngại, khéo léo giải thích một cách nhẹ nhàng nhất cho Vi hiểu. vi vẫn nhớ như in câu nói của cô: .... " Con có thể chọn lớp khác. Cô đảm bảo sẽ chọn cho con một lớp thật ngon. chứ lớp này thì....Chúng nó Quái Gở lắm!......" Cô nghĩ Vi sẽ ngạc nhiên, hoảng sợ mà mau chóng lựa chọn lớp khác nhưng cuối cùng Vi vẫn lựa chọn C* như một định mệnh và người mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên lại là cô hiệu trưởng. Thái độ phớt lờ, tỉnh queo của Vi làm cô ngạc nhiênvà phải mất vài chục giây cô mới định hình lại được. Vẫn là những lời nài nỉ: " Con đã nghĩ kĩ chưa?"..hay tệ hơn là những lời dò xét kiểu như:.. "Hay con cũng như chúng nó?..." nhưng Vi bỏ ngoài tai tất cả. Cầm tờ giấy xác nhận tống vô balô, Vi lí nhí chào cô và mọi người rồi "dzông" thẳng, thây kệ những tiếng xì xào đằng sau. Vì lúc đó tâm chí vi chẳng hề để tâm cho mấy vụ đó. Vi chọn C* chẳng vì lí do nào cả! Đối với nó từ sau chuyện buồn xảy ra cách đây mấy tháng trước và là nguyên nhân khiến nó chuyển trường thì việc học ở một lớp quái thai chỉ là Muỗi!..thậm chí bé hơn muỗi!...Nhưng có vẻ nó đã nhầm....
|
-Ê, làm gì mà thừ người ra vậy? Nhỏ Lan ngồi kế bên nhìn nó dò xét. Con nhỏ khá xinh với mái tóc tỉa gọn, cột cao và để mái chéo, gương mặt lúc nào cũng sáng bừng với nụ cười duyên tinh nghịch. -Uhm,...chẳng gì cả! Vi nói vậy rồi lại chúi mặt vào quyển sách. Nó sợ nhìn vào mắt Lan. Mới chuyển đến lớp này tháng trứớc, cả tháng Vi chỉ dùng cho việc quan sát tình hình và đánh giá cả lớp. Nhỏ Lan hỏi gì cũng gật hoặc lắc, hãn hữu lắm mới mở miệng nói một câu thật nhanh và thật ngắn. Sẽ chẳng có gì nếu suốt buổi học hôm đó Lan chẳng hề mở miệng nói thêm câu nào với nó (tất nhiên!-vì có nói Vi cũng có thèm trả lời đâu!) nhưng lạ hơn cả là đối với mọi người xung quanh, "cấi loa di động' thường ngày cũng trở lên im lặng một các khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi nhỏ Lan có vẻ bận rộn với thứ gì đó... Và cái thứ đó đến cuối giờ, Vi mới biết...Là một lá thư!......và trời ạ, Thư đó gửi cho Vi!!!
|
...Đêm...12h30phút...... Sau khi đã giải quyết kha khá đống bài tập ở trường, bất giác Vi lại lôi lá thư Lan viết ra đọc lại. Tính cả lần này thì tròn 5 lần nó đọc đi đọc lại lá thư Lan. Chữ viết to tròn, mập ú như chữ trẻ con làm Vi phì cười vì thích thú nhưng nội dung lá thư làm Vi phải suy nghĩ nhiều. Đại ý, Lan nói rằng cô bạn thấy không thoái mái về cách cư xử của Vi, Lan kể một chút về gia đình mình, kể một chút về những thứ linh tinh khác...và sau cuối là một câu hỏi làm Vi trăn trở mãi... " Vi có thấy hối hận khi chọn C* không? Nếu được lựa chọn lại, Vi có sẵn sàng "rũ áo ra đi" không?. C* là lớp Quái thai nhưng quái thai đến đâu cũng là Con Người...Vi có thể trò chuyện với tui bình thường theo cách của một Con Người được không???...." ....2h54phút.... Thạch sùng vẫn chí chóe cắn nhau trên trần nhà. Vi đau đáu nhìn ra phía ô cửa kính nơi những ngọn bằng lăng ủ rũ bị bóng tối làm cho đen đặc. Có cái gì bức bối trong lòng Vi được gỡ trôi, cô bé mỉm cười trong đêm tối. Mặc kệ lũ thạch thùng dở hơi và nhặng xị, Vi kéo chăn chùm kín đầu...Nàng tiên giấc ngủ khe khẽ hôn lên gương mặt Vi, làm hai mí mắt nó nặng trĩu. Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng... ....Đêm yên lặng và thanh thản......
|