Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Hôm nay là chủ nhật. Trong phòng tắm, Vi vừa đánh răng vừa ư ử hát theo một đoạn nhạc mà nó thích.... "Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là phút đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời...." Nhìn vào gương, Vi thấy một con nhỏ thật khác. Tuy cái mũi hếch vẫn làm gương mặt phi lí và xấu xí như thường, đôi mắt cá vàng cận 2 đi-ốp trông không khá hơn là mấy. Nhưng nó biết một Vi khác đã ra đời. Chí ít nó cũng hơi hơi thay đổi kể từ lúc đọc xong lá thư của Lan. Và mấy hôm trước thôi nó đã làm Lan phì cười > cười > cười sặc sụa bởi những câu chuyện của nó. Duy chỉ có điều không bao giờ nó nói cho ai, kể cả Lan về gia đình nó. Không bao giờ dù đôi lần Lan gặng hỏi và ngược lại nó cũng giấu nhẹm "bà già" Phương Anh tai tiếng về một lớp quái thai. -Ê,ku! Xong chưa dzậy? Ra giúp chị cái này! -Ê,ku! Xách xô rác đi đổ đi! -Ê,ku! Tẹo nữa nhớ đi phơi quần áo nhá, chị vừa tống vào máy giặt! "Bà già" Phương Anh nhún nhẩy trước gương trong bộ váy hồng xinh xinh, chụm môi lại là cử chỉ hôn gió (Vi đoán là chị nó đang tập dượt để tẹo nữa còn Kiss anh Vũ-boy friend của "bà già" Phương anh) thế mà vẫn không quên dặn dò một đống công việc cho cô em gái bé nhỏ. Vi gào lên giọng đầy thảm thương và uất ức: -Cứ ku,ku hoài à. Người ta làm gì có....cái đó...!!!
|
Sau rốt thì bà Phương Anh cũng tót đi chơi với người yêu. Nhìn chị nó ôm eo ông Vũ, mặt mày hớn hở mà Vi thấy mắc cười. Lúc đầu nó phản đối ầm ầm chuyện Phương anh yêu Vũ. Lý do đơn giản: nhìn hai người chẳng có vẻ gì hợp nhau. Ai đời bà Phưong Anh là dân An Ninh, hầm hầm hố hố, xinh thì xinh thật nhưng quậy thì thôi rồi. Còn ông Vũ dân...Nhạc viện gốc, chơi ghi-ta thần sầu lại có vẻ hào hoa lãng tử. Hai người đi với nhau cứ cọc cạch kiểu gì. Thế mà giờ nó lại cực kì yêu quí ông anh rể tương lai, lại còn xung phong làm "nội gián" miễn phí! J Điện thoại của Vi chợt rung bần bật. Có tin nhắn đến. Tin của nhỏ Lan... : " Ngủ dậy chưa cưng*???" Vi tợp ngụm nước mà suýt sặc, so với cái từ "KU, KU'' của bà Phương Anh hay gọi nó thì kái từ "Cưng*" của Lan còn ghê hơn nhiều.... Điện thoại lại rung: -Quên, chắc rợn hết tóc gáy rùi hả??? Tại tui quen gọi tuị lớp mình như vậy rùi, mỗi Vi đặc biệt thui mà tui quên mất..hihi.. J -Không sao ! tui chỉ hơi giật mình vì Lan chuyển đối tượng sang tui thôi. Tán tui là " lỗ" nặng chứ không như tán Khánh đâu...
|
Im lặng và dường như không thấy "reply" của nhỏ Lan. Vi toát mồ hôi vì sợ nhỏ đó giận. Vi đã hòa đồng hơn với lớp và nhờ hòa đồng, nó "tám" được vô khối thông tin. Nào là Khánh-Linh tuy là một cặp nhưng Khánh vẫn được nhiều người ái mộ, trong đó có nhỏ Lan. Vi thấy rờn rợn về kiểu yêu yêu thích thích này mà chẳng dám nói. Và nhất là nó rất sợ Khánh. Khánh học đều các môn, trội nhất là Hóa, nhưng lúc nào cũng thấy Khánh lầm lầm,lì lì, chỉ nói chuyện với "người yêu" Linh và những đứa cùng hội, hãn hữu lắm mới nói chuyện với người khác. Và với Vi hình như Khánh chưa mở miệng lần nào. Mọi người trong lớp có vẻ nể sợ, dè chừng Khánh. Những đứa lớp khác tuy coi thường và xoi mói lớp Vi nhưng trước mặt Khánh chẳng dám ho he nửa lời Tiếng tăm khánh lẫy lừng nhờ những trận đánh nhau kinh điển và cũng nhờ tiếng tăm đó. Lớp Vi "chèo chống" được đến giờ! Lại nói về nhỏ Lan, mãi lúc lâu sau Vi mới nhận được p.m của nhỏ bạn. Dòng tin cụt ngủn: -"Sao Vi biết chuyện tui?" Vi đành trả lời chống chế: -"Thì chuyện gì của lan tui chẳng biết....." -"Có thiệt chuyện gì của tui Vi cũng biết không???..." Vi nửa đùa nửa thật, reply Lan ngay tức thì: -"Thiệt!" -"Oh, vậy là Vi hiểu tui ghê! Cứ như người yêu tui vậy. Vi ơi! Lan với Vi là một 'Couple" đê!!! J Đến lúc này thì mặt Vi từ « tái » chuyển sang đỏ rần rần. Con nhỏ này thật tinh quái, dồn Vi vào thế bị động, mà chẳng biết làm thế nào... Vi đầu hàng với cờ trắng. Nó chẳng biết nói gì lan nữa, đành mặc kệ vậy ! Cũng may nhỏ bạn không có ý định chọc cho Vi hoảng hơn nữa nên không thấy p.m thêm tin nhắn nào ! Một ngày bận rộn, Vi bù đầu với lớp học thêm........
|
Sáng thứ hai, trời mưa nhè nhẹ. Mùi đất ẩm ướt, mùi lá cây khô mục tạo hương vị rất riêng cho phong thái buổi sớm. Nghỉ tiết chào cờ vì mưa, ngồi trong lớp Vi chúi đầu mó máy sửa cái Mp3 tí xíu. Gì chứ mấy vụ sửa chữa này Vi dành như một đứa con trai thực thụ, và đặc biệt yêu đồ 2-tếch cực kì. Có tiếng xì xầm và hình như cái tên Vi vừa được ai đó kêu to trong một câu chuyện. Vi ngước nhìn lên và giật mình khi thấy hầu hết mọi cặp mắt của các « quý cô nương » ở hội Bánh Mì Giáo đang đắm đuối nhìn mình với vẻ « ăn tươi nuốt sống ». Nhỏ Hạnh thì thầm gì đó với cả hội, nháy mắt cười với Vi một cái làm cả lũ cười ré lên. Lan cũng nhìn nó, lắc lư đầu cười tít mắt. Khó chịu vì mình trở thành đối tượng cho lũ tò mò Vi chúi đầu vào cái Mp3, kệ thây tất cả. Tiếng nhỏ Lan không lẫn vào đâu được : - Vi ơi, Vi có biết là nhìn Vi « xinh giai » lém không ? Body cũng chuẩn không cần chỉnh !!! - Đã vậy còn có thành tích học tập đáng nể nữa. Chơi ghi-ta thì thần sầu nè. Hotboy quá đi! - Nhỏ Hạnh không chịu kém cạnh, liến láu tiếp lời. Giờ thì Vi đã biết lũ nghịch ngợm kia cười vì cái gì. Cũng quái không kém, Vi bỏ cái Mp3 xuống, sang dãy kia góp vui cùng cả hội. Vi đã chẳng còn cái vẻ e dè như hồi mới vào, nập gia thì phải tùy tục thôi: _ Thật á? Thế có em nào muốn làm người yêu "anh" Vi không? Lại một tràng cười nữa rũ ra. Vi hum nay ăn phải cái gì mà bạo gan như hổ. Nó chộp lấy tay của một đứa gần đó, làm điệu bộ chân thân thành hết sức có thể và khẽ khàng nói: - I love U
|
Rủi cho Vi, cái người nó chụp tay lại chính là Linh-trưởng nhóm Bánh Mì Giáo. Cô bạn thoáng đỏ mặt, khẽ khàng quay mặt đi, bịt miệng cừời trong khi lũ xung quanh thì ngặt nghẽo suốt từ nãy đến giờ. Sẽ không có gì đáng nói nếu Khánh không ngồi trên màn giáo viên và chứng kiến tất cả. Vi nóng gáy vì cái nhìn xoáy sâu đầy khó chịu của Khánh. "Thằng" bạn cười gằn một tiếng rồi ngó nhanh ra ngoài cửa ssổ làm vẻ không quan tâm mà Vi biết đằng sau ánh mắt kia đang ngùn ngụt lửa giận.... Vậy là cái tên "Vi-Hotboy" ra đời từ sáng hum đó. Tụi con gái ở hội "bánh mì giáo" chấm Vi ngang hàng với Khánh đẹp trai còn nhỏ Lan xếp Vi vào danh sách thần tượng của nó và tất nhiên, tên Vi vẫn đứng ...sau tên Khánh! Vi cũng không thể lí giải nổi cảm giác khó chịu với những thành viên trong lớp biến mất từ khi nào và bây giờ nó cũng đã hòa đồng hơn với lớp. Nhiều lúc Vi cũng ngỡ như mình bắt đầu quái dị và "pê-đê" như tụi nó...chỉ có điều giờ Vi mới nhận ra??? Ây dà! Cũng không biết nữa. Đành kệ vậy!!! ...."Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là phút đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hòa cùng lời hát hôm nay. Nhịp chân bước trên con đường.Ánh dương bừng sáng nơi chân trời xa...."
|