Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Hay lắm,hay lắm,cố gắng ra chap ms nha tg iu vấu
|
14h5phút: Trời mát mẻ. Vi vừa trở dậy sau giấc ngủ trưa thoải mái chợt thấy điện thoại rung báo tin nhắn đến. Số ai mà lạ vậy ta???
- Vi ơi, nói chuyên một chút được hem? Vi rảnh không hay đang học bài vậy?
-Học hành nỗi gì? Vi vừa mới ngủ dzậy thui. Mà pạn là ai vậy ta? Vi không lưu số rồi, không biết ai nữa...
-Là Linh nè....
Thoáng im lặng. Vi mất vài giây định thần để nhớ ra hình ảnh của trưởng nhóm Bánh mì giáo. Cô bạn quá xinh với nụ cười hiền và mái tóc dài đen nhánh được tỉa cẩn thận...và là người yêu Khánh.
Tin nhắn lại rung bần bật :
-Linh muốn nhờ Vi tham gia vào vở kịch của lớp, Vi đóng vai hiệp sĩ. Không biết Vi có chịu không ?
-Trời đất bảo tôi đóng vai phù thủy, dì ghẻ,...hoặc cái gì kinh khủng còn có lý chứ Hiệp sĩ ak' ? không được đâu.....
-Không được thật á ?
-Ừhm...
-Buồn nhỉ !
-.........
- Linh năn nỉ Vi mà, Vi giúp lớp đi. Có gì mà không được cơ chứ ? Hiệp sĩ như Vi quá ok còn gì. Ít nhất Hiệp sĩ cũng có...một bàn tay rất ấm !
- ........
-Im lặng là coi như đồng ý luôn nghen!
- Vi đóng vai hiệp sĩ thế Linh đóng vai gì ? Công Chúa hả ?
-Ừ, Vi đóng công chúa. Khánh đóng Hoàng Tử, Lan đóng người hầu...Một số vai khác 12C8 lo nốt.
-Thế công chúa có cảnh...hôn Hoàng tử không ??? Linh và Khánh có...không ? (xin lỗi Vi hơi tò mò !)
Lần này thì tới lượt Linh im lặng...Lúc sau mới thấy dòng tin nhắn trả lời :
-Có thể công chúa sẽ hôn Hoàng Tử nếu hoàng Tử không ngại mà...chạy mất dép !
-..........
-Sao không nói gì vậy ?Đóng giúp lớp đi Vi.
-Thế Công Chúa có...hôn Hiệp sĩ không ???
|
Không thấy tin nhắn trả lời. Vi biết nó lại lỡ mồm rồi, ak quên, lỡ tay mới đúng. Chẳng biết Vi lại hỏi thế nữa.
Có một tình cảm gì đó rất lạ trào lên trong lòng Vi, thực ra tình cảm ấy đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. từ lúc nó cầm tay nhỏ Linh cơ....
Lần đầu tiên Vi nắm chặt bàn tay của mật đứa con gái như nó. Tim Vi lúc đấy tưởng như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Bàn tay Linh mềm mại, những ngón tay nhỏ nhắn,thon dài đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu...
Trong Vi nhiều lúc dấy lên tình cảm của một thằng con trai thật sự, nó thấy mình như hòa lẫn với bọn thằng Khánh, thằng Hy,...
Bà già Phương anh dạo này cằn nhằn Vi suốt về chuyện ăn mặc : Con gái gì mà tóc tai như con trai, ăn mặc thì hầm hố, chẳng nữ tính gì cả...
Điên thoại lại rung bần bật, lúc này nhỏ Linh mới chịu trả lời :
-Thế Hiệp sĩ có muốn được công chúa hôn không ? Nếu Vi đóng Hiệp sĩ thì...
Dấu 3 chấm lửng lơ đầy ý nghĩa. Nhỏ Linh có ý gì vậy ta ? Gương mặt xinh xắn, nụ cười quyến rũ của cô bạn bám riết lấy Vy không rời.....
Và cả cái nắm tay nữa....Vi sao thế này....Tự nhiên lại nghĩ lung tung rồi...Nhưng cái nhìn khó chịu, vẻ lạnh lùng của Khánh làm Vi toát mồ hôi hột. Vi không sợ mà chỉ không thích đối đầu với Khánh.
Rốt cuộc thì nó cũng reply cho Linh một tin cụt lủn :
-Được rồi, Vi sẽ giúp. Vô điều kiên !
|
Mưa Trời vừa mưa xong. Con đường dẫn ra biển lõng bõng nước và ẩm ướt. Bầu không khí trong lành đến kì lạ, lẫn đâu đó vị mặn mòi của muối.
Vi và chị phương Anh chậm rãi bước đi bên nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, phần vì mải để ý đường trơn,tránh những vũng nước, phần thì mỗi người bận theo đuổi ý nghĩ riêng.
Sóng dạt vào bờ những bọt nước trắng xóa....Nhấp nhô đằng xa là những bóng thuyền mờ ảo như những con bọ hung đang bò loằng ngoằng trên mặt biển xanh thẳm.
Một nỗi buồn dấy lên trong lòng Vi, phủ kín và che lấp khỏng trời xanh còn lại trong một màu đen kịt. Lần nào ra biển Vi cũng buồn và nó biết chị Phương Anh còn buồn hơn. Chị Phương Anh nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt mệt mỏi và thất thần như ngóng đợi một điều gì đó.
Vi biết rõ chị gái mình đang chờ đợi điều gì. Nó biết vì mấy tháng trước thôi nó cũng trong tâm trạng như vậy nhưng giờ nó nhận ra cái nó chờ mong chẳng thể có thật và nếu cứ sống mãi với đau khổ thì con người ta sẽ tự đánh mất mình.
Nỗi đau trong Vi đã nguôi ngoai, nó chỉ thương chị gái nó. Bề ngoài Phương Anh cứng cỏi mà bên trong yếu đuối, nhỏ bé vô cùng.
|
Sóng dạt vào mạnh hơn. Chính xác thì hôm nay là ngày giỗ của má. Cơn bão dữ dội và bất ngờ lật úp chiếc thuyền du lịch có má Vi ở trên, nhấn chìm người thân yêu nhất của Vi xuống đáy đại dương sâu thẳm.
Biển đẹp mà chẳng hề bình yên. Bên trong những cái tươi xanh, phẳng lặng kia là những gì dữ dội chẳng ai ngờ tới.
Ba Vi là giám đốc và ông đã nhẫn tâm bỏ má con Vi theo một người đàn bà sang Mĩ sinh sống. Ông trời thật quá bất công,lỡ cướp đi sinh mệnh người thân duy nhất của chị em Vi lúc này.
Có cái gì như vỡ òa trong Vi, nó chợt thấy má mình ươn ướt và nóng hổi...Ngó sang bên chị Phương Anh cũng nức nở từ lúc nào.
Hai chị em Vi cứ thế ôm nhau khóc trong cái vàng vọt, yếu ớt của mặt trời cuối ngày, để mặc những buồn thương trào lên trong lồng ngực...
Buốt nhói.....
|