Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
7h:00phút -sáng thứ hai: Buổi sáng đến lớp (lại là một buổi chào cờ tẻ ngắt và buồn chán) Hồi ở trường cũ, Vi chúa ghét những buổi chào cờ và ở trường mới này, tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy.
Có khác chăng là cảm xúc của Vi thăng hoa hơn chút ít vì ở lớp C* mà Vi chọn này tuy "Quái Thai" nhưng học hành "tông-xoẹt-tông" cực kì. Thứ hạng luôn nhất nhì bảng xếp hạng (dù bị thầy cô vùi dập?!!!)
Chỉ có 15phút đầu giờ ngắn ngủi sau chào cờ mà nhỏ Hạnh vẫn vớy vát "up date" tin nóng sốt cho cả lớp cười vỡ bụng. Nhỏ Lan leo teo làm phụ họa theo đầy ăn ý.
Ra là chúng nó công bố danh sách diễn viên đóng kịch và lịch diễn tập. Vi đã quên béng mất vở kịch cùng lời đề nghị của Linh, giờ thấy tên mình được xướng lên trong vai Hiệp sĩ, mặt Vi tự nhiên đỏ rần rần...
Hội Ô-mai, Bánh Mì giáo á á ố ố đầy thích thú, lại còn trêu Vi đóng kịch đẹp trai thế này khối em "xin chết"! Đến nước này Vi chỉ còn biết cười trừ, chúi mặt vào quyển vở.
Vi đâu biết ở phía cuối lớp, Linh chăm chú quan sát Vi từ nãy tới giờ, ánh mắt cô bé không rời gương mặt thanh tú và trắng trẻo của Vi và cái miệng xinh xắn khẽ mỉm cười thích thú khi ngắm nghía khuôn mặt ngố tẹt của Vi lúc xấu hổ...
Tiết đầu là tiết Toán, nhỏ Lan lụi cụi làm mãi không xong câu tích phân dễ ợt, quay sang dòm Vi cầu cứu. Vi chuyển bài từ bao giở bao giờ, những câu cô giáo cho chỉ là muỗi so với trình nó.
Vi học giỏi tự nhiên (có khi trội hơn Khánh) và thương hiệu ngày càng được khẳng định qua cái mồm quảng cáo của nhỏ Lan.
Từ khi phát hiện tài giải toán và tư duy thần tốc của Vi, lan đã bớt đi chút quan tâm tới Khánh và tăng thêm "level" để ý tới vi hơn.
Có một điều mà Vi không hề nhận ra là Lan ngày càng gần gũi với nó. Con nhỏ nhắn tin cho Vi không ngừng nghỉ, gọi VI đi học, rủ Vi đi ăn, và tối đến chúc Vi ngủ ngon với những tin nhắn sặc mùi "Chuối-Sến"
Duy chỉ có một bí mật mà Vi giữ kín, hộp thư đến của điện thoại Vi chỉ chứa toàn tin của Phương Anh và một người nữa.
Tin của người này rất ít nhưng chẳng hiểu vì sao Vi không xóa đi. Tin của Linh'người yêu Khánh....
Linh nhắn tin nhẹ nhàng, nũng nịu như trẻ con chứ không vồ vập ăn tươi nuốt sống như Lan, Hạnh...Vi thích nói chuyện với Linh, thích lắm mà không dám nói gì nhiều, đôi ba tin vậy là đủ...(mà cũng buồn cười, lần nào nói chuyện cũng toàn Linh phải gọi Vi trước J)
Cuối cùng thì nhỏ Lan cũng làm xong bài toán sau một hồi chật vật vì tính sai và đổi cận nhầm. Nhỏ Lan cười tít mắt, nhìn Vi đầy cảm phục. cả lớp vẫn chúi mặt làm bài say sưa, cô giáo chép bài mới lên bảng.
Bất chợt nhỏ Lan tiến sát lại gần rồi thơm thật nhanh vào má Vi. Nhanh đến nỗi Vi cũng không ý thức được. Thật may xung quanh không ai để ý chỉ có Vi là chết điếng người trong khi nhỏ Lan tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Sự cố "thơm trộm" làm cả hai đứa cấm khẩu suốt buổi học cho đến tận lúc ra về...
|
9h30m Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Vi chăm chú xem ai gọi và thoáng giật mình.
Lại là nhỏ Lan. Vi nhớ đến cái cảnh lúc Lan thơm mình mà thấy ngường ngượng.
Tiếng chuông điện thoại đã tắt từ bao giờ, và tin nhắn đến:
-Ê, vẫn thù tui hả mà không nghe điện thoại
Vi lắc đầu, chịu thua con nhỏ tinh quái, đành nhắn lại:
-Thù gì chứ. Bị Lan "tấn công" là một diễm phúc lớn mà. Vi đi tắm thôi...
-Ừhm, xin lỗi...
-....
-Xin lỗi vì đã không phải với Vi. Tại tui...tại tui...Không kiềm chế được...
-Hi. Không sao. Vi biết là Vi "đẹp" nên nhiều người "phát thèm" mà..-Vi cợt nhả cho tình hình bớt căng thẳng-Nhưng Lan làm vậy không sợ tổn thương hình tượng Khánh ak?...
-....
-......Sao thế???....
-Lan và Khánh không có gì đâu. Mà cũng làm gì dám có gì. Khánh có Linh rùi mà...
Đến đây thì Vi chẳng biết nói gì và cũng chẳng muốn mang chuyện riêng tư của Lan ra trêu đùa.
Đang suy nghĩ tìm cách lảng chủ đề, điện thoại Vi lại rung bần bật (Tin nhắn đến-lại nhỏ Lan!)
-Lan thích người khác rồi....
-Ai thế?-Vi tò mò.
-Người này cao ráo, trắng trẻo, mắt cận, học giỏi nhất là Toán. Người ấy sáng nay làm tích phân giúp Lan nè...Không biết người ta nhận ra tình cảm của Lan không nữa...
Vi thả rơi chiếc điện thoại xuống giường (may mà rơi vào đóng chăn không thì vỡ rùi) và im lặng.
Vi cũng cảm nhận phần nào tình cảm của Lan dành cho mình. Đi đâu, làm gì Lan cũng luôn bên cạnh giúp đỡ Vi hết. Lan còn bảo Lan thích sự mạnh mẽ, ấm áp khi ở bên Vi, thích cách nói chuyện vui vẻ và cuốn hút cùng tính cách độc lập của Vi.
Blog của Lan tràn ngập những dòng cảm xúc dành cho một ai đó tên V. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chẳng ai khác ngoài Vi cả! ... Căn phòng nơi ban công mở rộng lúc này đây đang có một con bé mặt ngây thộn...
Vi không biết liệu mình có thích Lan không nữa. Tin nhắn lại vừa đến:
-Vi àk, Lan thích Vi-thích nhìu lắm... ..................................
|
|
Suốt cả tuần sau đó Lan và Vi như bị cấm khẩu, cả hai chẳng mở miệng nói với nhau lời nào.
Đến tiết, Vi lẳng lặng ôm tập vở xuống chỗ nhỏ Hạnh rồi gạ nhỏ đó đổi chỗ cho mình nên ngồi kế Lan. Lan cũng ít nói hẳn đi và hay len lén liếc nhìn Vi, mỗi lúc bị Vi bắt gặp lại giả đò ngó lơ đi hướng khác...
Tình hình có vẻ xấu tệ khi cả hai đều tỏ thái độ ngại ngùng...
Sáng hôm đó, lớp Vi học Thể dục đầu tiên. Môn Bóng chuyền như một cực hình với toàn thể dân tình trong lớp.
Đứa nào cũng nhăn nhó đầy khó chịu và có vẻ chẳng hứng thú gì với môn này. Ông giáo già khó tính càng ác hơn khi bắt cả đám khởi động mệt nghỉ, hết chạy mấy vòng quanh cái sân tập mênh mông lại bò lê bò toài hít đất...
Nhỏ Lan sáng nay ngủ dậy muộn. Gương mặt mệt mỏi cùng với bài thể dục cực hình như rút hết thần sắc cô nhỏ. Nhỏ tập với vẻ uể oải, rệu rã tưởng như sắp nằm vật ra đất đến nơi...
Vi thoáng một chút lo lắng khi thấy Lan như vậy. Chợt tiếng quát của ông thầy làm Vi giật nảy người:
-Cô kia, giữ người cho thẳng lên. Đến đây tập thể dục chứ không phải để ngủ!
Thì ra ông thầy đã chộp được nhỏ Lan lúc cô nàng lười biếng hạ người xuống khi chống đẩy. Vi để ý thấy Lan có vẻ hốt hoảng.
Cánh tay gầy guộc lại gồng lên đỡ lấy thân mình như sắp xỉu, môi mím chặt, đôi mắt đầy mệt mỏi. May mà cuối cùng cũng thoát được bài khởi động. Nhưng lúc vào bài tập thực sự mới quả là cực hình...
Hôm nay lớp Vi học đệm và chuyền bóng. Ông thầy làm mẫu rồi bắt từng cặp làm theo... Linh và Hạnh chuyền cho nhau nhịp nhàng trong khi mấy đôi còn lại để bóng lăn tứ phía.
Nhỏ Lan vẫn rất mệt. Vi thấy gương mặt Lan đỏ tưng bừng, mồ hôi thấm từng giọt...Không khéo con nhỏ bị cảm sốt-một ý nghĩ thoáng qua trong Vi...
Lại giật mình bởi tiếng quát của ông thầy:
-Cô kia vừa tôi hướng dẫn thế nào mà giờ làm thế???
|
Nạn nhân xấu số đó chẳng ai khác ngoài Lan. Ông thầy dữ dằn tiến lại phía cô nhỏ.
Bàn tay cứng như gọng kìm bóp mạnh và bẻ quặt đôi cánh tay gầy yếu của Lan chỉnh tư thế chuyền bóng.
Nhỏ Lan nín lặng mà đôi mắt như ầng ậng nước... Hai bàn tay nhỏ sưng đỏ vì đỡ bóng.
Nhìn vậy, Vi không tránh nổi chút xao lòng. Cô nhỏ không biết làm sao mà loay hoay mãi vẫn không tập nổi đúng tư thế, lại thêm ông giáo sáng nay gặp chuyện gì mà giờ cáu gắt và nóng giận kinh khủng.
Lan có vẻ quá mệt, sức chịu đựng của cô nàng có hạn,cộng thêm cái tính ngang bướng sẵn có trong máu khiến cô nhỏ liệng luôn quả bóng chuyền xuống đất với vẻ bất cần...
Ông thầy sững người lại, cả lớp dừng tập đổ xô ánh nhìn về phía nhỏ Lan không biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo.
Ông thầy cau mặt lại, môi bặm chặt, ánh mắt đầy tức giận. Ồng giáo gằn giọng:
-Tôi chưa gặp hoc sinh nào khó bảo như cô.Trông cái mặt xinh xắn thế kia mà mất nết. Cô không muốn tập thì tôi cho cô chống đẩy. Nằm xuống chống đẩy 50 cái!
Nhỏ Lan sau phút bất cần lại trở về cái vẻ hoảng hốt của cô nhóc lần đầu mắc lỗi.
Khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm mồ hôi và tái mét đi vì quá mệt. Nhỏ vội vàng xin lỗi thầy mà ông thầy gạt phăng không nghe.
Cả lớp cũng xúm xít quanh thầy xin lỗi, cái Hạnh dẻo mồm ỉ ôi xin thầy tha cho Lan nhưng ông giáo một mực không chịu. Ông thầy xẵng giọng:
-Ai muốn xin cho bạn thì tự nguyện chống đẩy thay bạn.
|