Cùng lúc đó,tại một nhà hàng gần sân bay, Nó vô cùng nhàn nhã mà thưởng thức bữa sáng trong tiếng đàn du dương bất chấp ánh mắt của mọi người,hâm mộ,ghen tị, ước ao và đa số là vì mê trai.
Mọi người nhìn nó thế cũng đơn giản thôi vì nó bây giờ y hệt như một kỵ sĩ đen với mái tóc vuốt keo cực ngầu,khuôn mặt lạnh lùng thêm bộ quần áo đen từ đầu đến chân,hai tay nó từ nhỏ đã có vết bớt rất lớn vì nó không muốn ai nhìn thấy nên lúc nào cũng quần đầy băng để che lại,thành ra bây giờ trông nó cực kì hấp dẫn và bí ẩn.
Sau khi ăn xong,nó đi ra khỏi nhà hàng,nhìn đồng hồ trên tay mới 6h15 còn đến 45 phút nữa mới đến giờ cất cánh. Nó đoán cái bọn kia chắc cũng gần đến rồi nên liền ghé vào qquán cà phê bên cạnh vừa thưởng thức vừa đợi.
Bỗng điện thoại của nó sáng lên,thì ra là cái tin nhắn của bọn kia: *Sau đây là nội dung tin nhắn*
-V:Tiểu Băng ới ời! Cưng đang ở đâu thế?
-B:Mấy con heo lười kia dậy rồi à!
-T:Ứ,người ta đang giảm cân mà gọi người ta là heo! Hứ ghét luôn!
|
-B:Ngươi mà giảm cân thì cũng vẫn là heo thôi! Mà ngươi đừng có giận,nghe nói mấy người hay giận nhiều thì sẽ sớm có nếp nhăn lắm đấy thế nên liệu mà dưỡng da mặt mình đi!
-T:...
|
|
Rất thú vị a. Tg tiếp tục nha
|
Huhu tg ơi nhanh ra chap nha
|