Dốc hết lòng yêu chị cuối cùng lại trả 1 cái giá quá đắt Yêu thật lòng thì sao ?? Có được đền đáp xứng đáng không ?? Tình yêu là liều thuốc độc vậy mà cô lại chấp nhận thuốc độc ấy ... Kết cục được gì Gia tộc ruồng bỏ vì cô yêu chị Gia đình bị tán gia bại sản vì người cô yêu Cô chết trong đau khổ cũng vì người chồng của mình Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu làm mất hết tất cả Mất gia đình , mất lòng tự trọng của người con gái , mất luôn cả trái tim ... Đến cuối cùng chết đi trong sự đau khổ tuyệt vọng Nếu có khả năng làm lại cuộc đời , cô sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại . Cô sẽ không bao giờ yêu chị ... Mãi mãi không bao giờ
|
Trong căn phòng của người mang danh nghĩa phu nhân Tạ , toàn bộ đều là màu trắng , khắp nơi toàn hoa hồng trắng . Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra khỏi phòng tắm , khuôn mặt mệt mỏi do bệnh tật gây ra , người gầy ốm khiến cho người khác cảm thấy xót xa . Cô ngồi trước bàn trang điểm dùng phấn che đi . Ngoài phòng tiếng bước chân rầm rầm , càng ngày càng rõ , cô buông vật dụng make up xuống , nằm lên giường King size dáng vẻ chờ người CẠCH .... - Cô thật quá đáng đấy Hạ Tuyết , trong nhà của tôi cô còn dám bắt nạt Tiểu Ly _ Giong nói chứa đầy sự tức giận , người đang mắng chửi cô là chị chồng của cô . - Bạch , không phải như vậy đâu . Chỉ là tự mình em ngã . Không liên quan đến phu nhân _ Người còn lại mang vẻ ủy khuất là An Nguyệt , người tình bé bỏng của chị chồng . Nắm tay khóc lóc ngăn cản . Còn những người hầu xung quanh bàn tán xôn xao , người cười khinh kẻ nhiều chuyện . Ngày nào cảnh này cũng diễn ra khiến cô quá mệt mỏi rồi . Cô yêu lầm người rồi , cả đời này quyết định sai lầm nhất của cô là yêu chị , làm vợ chị . - Ly hôn đi _ 1 câu nói ngắn ngủi , khiến cho mọi người im phăng phắc rồi chủ nhân câu nói ấy dắt tay người tình đi , người hầu cũng lẽo đẽo theo sau . Khác hoàn toàn với không khí sôi nổi lúc nãy là không khí bi thương cô đơn . Cô ngửa mặt lên không cho nước mắt chảy ra , thân hình gầy ốm thở dốc vì cố kìm nước mắt . Mệt mỏi quá đau thương quá , dốc hết lòng yêu chị , chỉ mong chị thấu hiểu , đến cuối cùng lại biến bản thân thành như vậy . Cố lết thân xác đến phòng của đứa con của mình . Con cô hiện giờ đã 8 tuổi , là con gái nhưng lại vô cùng quậy phá như con trai . Con gái thấy mẹ liền chạy lại đỡ mẹ - Mẹ Tuyết , có phải mẹ Bạch lại mắng mẹ không ?_ cô nhìn đứa con gái của mình biết lo cho cô , cô mỉm cười vui vẻ - Không đâu , con yêu . Mẹ sắp đi xa , con ngoan ngoãn ở nhà đừng quậy phá nữa nha . Mẹ yêu con _ Hôn lên mái tóc con gái , dỗ dành đứa con . Sau đó cô lại quay chở về phòng , đặt trên bàn 1 tờ đơn ly hôn . Vậy xong rồi cô mệt quá , đấu tranh với số phận như vậy đã quá đủ rồi . Cô còn sức lực để khiến chị yêu cô . Nếu quay lại thời gian , cô sẽ làm lại cuộc đời , sống một cuộc sống không có chị ........
|
- Phu nhân , phu nhân dậy đi , bà chủ có chuyện cần gặp _ Tiếng người gọi làm cô dần mở mắt ra . Khoan đã nào , không phải cô đã chết rồi chứ . Cô vội ngồi dậy , quay lại nhìn , chợt nước mắt rớt xuống , ôm chầm lấy người kia - Huhu , Ninh em còn sống , em còn sống _ Người bị ôm hoàng hồn trở lại , không phải chứ phu nhân đang trù mình chết sao . Người này kì thật . - Phu nhân à , không nên trù ẻo đâu _ Cô vừa khóc vừa cười , buông tay ra , ngượng ngùng . Khoan đã , đáng lẽ Ninh đã chết vì bảo vệ cô mà , sao lại còn sống như vậy . Có khi nào .... Nhìn xuống bụng mình , thấy bụng to bất thường , cô bất giác sờ lên bụng - Ninh , hôm nay ngày mấy ? - Phu nhân , hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZ _ Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Mặt ngu ngờ nhìn cô , cô thì cười hạnh phúc , tay vẫn sờ bụng . Được được , nếu ông trời thương cô cho cô quay ngược lại thời gian như vậy thì cô phải sống cho thật tốt . Quay lại vào 8 năm trước , lúc cô mang thai bé Lạc được 5 tháng , đây là khoảng thời gian An Nguyệt xuất hiện . Được rồi , giải quyết vấn đề thôi . ......................... - An Nguyệt , em hãy tin chị . Chị chỉ yêu mình em _ Lời nói ngọt ngào dỗ dành người yêu . 2 người tạo nên một khung cảnh lãng mạn . Cùng lúc đó tiếng bước chân trên cầu thang vang lên , khiến người ta dập tắt khung cảnh đấy . - Có chuyện gì?? _ Cô không cảm xúc , ngồi đối diện cặp đôi , tay vẫn không ngừng xoa bụng . Người mang danh chồng cô thì dịu dàng với người tình , bỏ mặc người vợ danh chính ngôn thuận là cô . -Bây giờ em muốn gì cũng được , chị chỉ cần em chấp nhận An Nguyệt . Được không em ?? _ Cô nhíu mày lại lục lại ký ức . Kiếp trước chị sử dụng đứa con này làm bàn đạp để chiếm công ty nhà cô . Aí chà chà , tốt lắm , cô mỉm cười nhìn bụng to của mình - Em muốn ly hôn , không cần gì cả , chỉ cần đứa con này _ Sau đó ngước mắt lên nhìn chị . Kiếp trước mong đc 1 cái liếc mắt của chị nên chấp nhận , giờ ư , haha cô không ngu . Ninh ở kế bên nghe cũng giật mình , không phải phu nhân rất yêu bà chủ sao , tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy , hôm qua rõ ràng còn van xin bà chủ đừng rời xa mà . Sợ chị không đồng ý , cô vội thuyết phục _ Em không yêu chị nữa , chị cũng không yêu em , tốt nhất nên ly hôn . Còn đứa bé trong bụng em cứ xem như đây là bảo bối đc kết tinh từ tình yêu của em và 1 chàng trai khác . Chị suy nghĩ đi , nếu ly hôn thì chị và Nguyệt sẽ được bên nhau danh chính ngôn thuận . Tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy .. Ngày hôm qua cô còn gọi chị là chồng hôm nay chỉ xưng là chị . Ly hôn chị cũng từng nghĩ tới , nhưng tại sao khi cô đề nghị thì chị lại có gì đó khẽ nhói nhói qua tim . Trong kế hoạch của chị , chưa đến bước ly hôn , không thể ly hôn đc vì đứ con trong bụng là cái cớ để cướp lấy công ty . - Chị từ chối _ An nguyệt quay sang nhìn chị , đôi mắt ngấn nước , khiến cho chị đau lòng nhưng để cướp lấy công ty thì phải để em ấy chịu ủy khuất 1 thời gian . Cô nhếch mép cười khinh , rồi đứng dậy - Chị không có quyền từ chối , đơn ly hôn em đã giải quyết rồi . Đã đem lên cho ông ngoại giải quyết . Chị biết đấy , em có khả năng tự ly hôn từ 1 phía . À , còn nữa đứa con của em , không phải là thụ tinh nhân tạo đâu , em đã quan hệ với anh bác sĩ phụ trách ấy , đừng hòng có ý nghĩ giành quyền nuôi con nhé . Chúng ta đã chính thức không còn gì của nhau Nói xong những lời đã nói , cô ôm bụng bước ra khỏi cổng . Cuộc sống của cô , cô tự làm chủ , nhất quyết không đc để bản thân chịu đau khổ nữa
|
Truyện rất hay,tác giả nhanh mau ra cháp mới nha.
|