Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
|
|
Chương 10: Khế Ước Ma Quỷ ( 2 ) "Vận, anh sẽ không để em chết, anh nhất định sẽ nghĩ cách làm em sống lại." Lâm Vũ Dân đem xác Hà Vận đặt dựa lưng vào ghế, sửa lại một chút tóc nàng, rất diệu dàng nhìn nàng, hắn xem nàng như đang ngủ chứ không chết. Lâm Vũ Dân cố gắng để nàng ngồi vững trên ghế. Lâm Vũ Dân mở ra một quyển sách cũ nát, lật đến trang có vẽ một hình vẽ kỳ lạ. Không phải vẽ người, nhìn kỹ hình như là vẽ ma quỷ gì đó rất xấu xí. Không biết có phải do tác giả vẽ đại ra. Lâm Vũ Dân nhìn vào đồ án trên sách, cầm một cây bút lông lớn nhúng vào cái thùng bên cạnh. Khi lấy ra, màu trắng của bút lông chuyển thành màu đỏ của máu. Nếu ai đó đứng trong phòng này, nhất định sẽ nghe được mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, mùi xác thối bốc lên đến muốn ói. Lâm Vũ Dân rất tập trung, như mất đi khứu giác mọi phản ứng đều không có. Đối chiếu đồ án kỳ quái trên sách, dùng bút lông thấm máu tươi, vẽ bốn góc quanh Hà Vận. Nhìn xung quanh giống như hiện trường án mạng, mùi máu tanh nồng nặc bay tứ tán. Hết thùng máu, Lâm Vũ Dân cũng vẽ xong đồ án kì quái kia. Lâm Vũ Dân để sách trên đất, cầm lấy cây dao nhỏ rạch một đường ở tay, để máu của mình nhỏ xuống đồ án. Sau đó cầm sách nhìn vào đọc một câu thần chú. Hồi sinh người chết, là chuyện vô tưởng không có khả năng, nếu ai chết đi mà cũng được sống lại thì thế gian đại loạn. Lâm Vũ Dân cơ bản không quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ muốn dùng đủ mọi cách để hồi sinh vợ của hắn. Cho dù là bán linh hồn cho quỷ hắn cũng làm. Cuốn sách này là do hắn và Hà Vận tìm thấy trong một cửa hàng sách nhỏ, rất cũ kỹ khi cả hai đi du lịch. Sách cũ nát còn rách vài chỗ, bên trong ghi chép những thứ kì quái rất thần bí, bọn họ tò mò nên mua. Lúc trước, hai người không tin những gì trong sách là sự thật, cứ như chuyện giả tưởng hay truyền thuyết gì đó. Lâm Vũ Dân không cần biết là thật hay giả tưởng, hắn đều muốn thử. "Ma Quân đại nhân vĩ đại, ta nguyện dùng tất cả để trao đổi với người. Nếu người nghe được, xin mời hiện thân!" Lâm Vũ Dân làm xong mọi thứ được viết trong sách, chờ đợi kết quả. Nhưng lại không thấy gì thay đổi, ngoại trừ mùi máu đã nhạt đi. Lâm Vũ Dân thất vọng, quả nhiên chỉ là gạt người. Lúc hắn tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, nhìn vợ đang ngồi trên ghế, máu trên tay vẫn còn đang chảy ra. Máu càng chảy càng nhiều, những giọt máu kia như có sự sống, tự chảy về phía đồ án. Cuối cùng toàn bộ đồ án nhuộm màu của máu, xuất hiện ánh sáng đỏ. Ánh sáng chói mắt bao lại xác chết Hà Vận đang ngồi trong trận pháp. Lâm Vũ Dân bị ánh sáng làm cho lóa mắt không nhìn thấy phía trước xảy ra việc gì. Khi ánh sáng biến mất, thay thế bằng một đám sương mù màu đen, bao phủ bốn phía Hà Vận. Ở giữa sương mù hiện rõ đôi mắt màu đỏ. "Ha ha ha, đã lâu không ra ngoài. Con người ngu xuẩn kia, ngươi gọi ta là muốn hồi sinh cô gái này sao?" – Đám sương mù ở bốn phía Hà Vận bay không ngừng, âm thanh phát ra đục ngầu. "Ngươi, ngươi có cách làm Vận của ta sống lại? Ngươi muốn ta làm gì cũng được, dù bán đi linh hồn của ta. Chỉ cần ngươi làm cô ấy sống lại." – Lâm Vũ Dân đánh mất lý trí, cùng ma quỷ trao đổi, mất đi thứ gì con người không thể tưởng tượng được. "Ngươi cái gì cũng đều đồng ý đổi?" "Cái gì ta cũng đồng ý!" "Vậy thì dùng chính mạng ngươi để hồi sinh cho cô gái này." Bên trong đám sương mù vươn ra một cánh tay, xuyên thẳng qua cơ thể Lâm Vũ Dân. Hắn có thể cảm giác được, sinh mạng của mình đã bị lấy mất. Loại cảm giác rất kì lạ, sinh mệnh toàn bộ hút ra khỏi thân thể, không kịp suy nghĩ, không kịp phản ứng, cứ như vậy ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng Lâm Vũ Dân nhìn thấy là đám sương mù đen chui vào trong thân thể Hà Vận. Nàng mở mắt ra, nhìn hắn nở nụ cười. Thật tốt, em sống lại. ----------------------- 0 0 0 ---------------------- "Cô không phải là sinh viên sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói cô ở đây tìm ma để tám." – Sư Âm cực kì đau đầu nhìn Đào Tuyết Ương, ở nhà xác mà cũng gặp phải nha đầu này, xem như xui xẻo. "Bởi vì chuyên ngành của em là quản lý tang lễ và mai táng. Em tới đây để thực tập, cảm thấy làm nhân viên quản lý nhà xác rất thích hợp." Đây là sinh viên tràn trề sức sống nói sao? Sư Âm nghĩ thầm, đúng là gặp quỷ. "Buổi tối, ngày thi thể biến mất là cô trực à?" – Sư Âm nghe nói người trực hôm đó ngủ gục. Căn cứ vào tính cách của Đào Tuyết Ương, nói không chừng còn là đồng lõa. Cái loại người tốt đến không có chừng mực của nha đầu này toàn gây phiền phức. "Đương nhiên, không phải! Nếu là em, làm sao để xác chết thi biến mà trốn mất. Có chuyện xảy ra, chị là người em gọi đầu tiên!" – Đào Tuyết Ương vỗ ngực biểu hiện mình rất đáng tin cậy. Sư Âm thì khóe miệng giật giật, liền đem số điện thoại ai kia cho vào danh sách đen. "Vậy là thi biến thật sao?" – Viện trưởng lo lắng hỏi, nếu là thật sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện. "Không có khả năng, chỉ trong vòng ba ngày xác chết không thể nào thi biến được. Nếu là ở nhà xác thì càng không thể, vì không nhìn thấy linh hồn lưu lại. Chắc chắn bị người ta trộm đi." "Trộm đi? Vì sao có người lại trộm xác chết?" "Tất nhiên là không thể chấp nhận được sự thật nàng đã chết. Không lẽ ngày nào cũng xảy ra sự kiện linh dị!" – Sư Âm cười nhạo, tuy nàng là thiên sư. Nhưng đâu phải mỗi ngày đều đi trừ ma diệt quỷ. Ngày đó, camera an ninh của bệnh viện xảy ra vấn đề chắc bị cao thủ IT phá, nên người ra vào nhà xác lúc đó không biết là ai. Tuy rằng họ biết ai làm, nhưng không có bằng chứng thì làm được gì? Người trộm lại là chồng của người chết, trước sau gì hắn cũng nhận thi thể để an táng. Nhưng hắn lại lặng lẽ trộm xác đem đi, nhất định muốn làm gì đó. Bên phía bệnh viện cũng vô phương, chẳng lẽ gọi điện thoại nói mọi chuyện thì hắn sẽ ngoan ngoãn thừa nhận. Rồi trả lại xác chết đem đi hỏa táng, thật sự suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Chuyện xảy ra không liên quan đến ma quỷ, Sư Âm sẽ không quan tâm. Điều nàng lo lắng là hắn không chịu được nỗi đau mất vợ, sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy, nàng muốn đi điều tra sự việc. "Tên tiểu quỷ này, tại sao còn ở lại đây?" – Sư Âm nhìn toàn bộ nhà xác một lần, thấy trong góc một bé trai đang đứng toàn thân xám đen. Không thấy thi thể của "nó" ở đây, nên không biết "nó" ở lại nhân gian làm gì. "Đại sư, em ấy chỉ là đứa bé thôi! Chị thủ hạ lưu tình, em ấy chỉ muốn gặp mẹ mình, nhưng lại không thể đi khỏi đây. Chị giúp em ấy đi! Có thể em ấy biết ai đã trộm xác!" – Đào Tuyết Ương nhớ lại, tiểu quỷ này lúc nào cũng ở đây, đương nhiên sẽ biết. Sư Âm đi về phía tiểu quỷ, cậu bé có chút đề phòng. Chị gái xinh đẹp ở trước mặt không nên đụng vào, không dễ chịu như Đào Tuyết Ương. Chị gái ấy cũng nhìn thấy mình. "Bởi vì nhóc không có oán khí, linh hồn lại rất yếu. Nếu như đi ra nơi không có âm khí sẽ không chịu nổi, ta đưa nhóc đi!" – Sư Âm lấy ra một lá bùa tiểu nhân màu trắng, đọc thầm hai câu, cậu bé hóa thành một đám khói xanh chui vào lá bùa. "Ô ô, đại sư chị muốn dẫn em ấy đi tìm mẹ sao?" "Tôi không rãnh, chỉ là nhờ tiểu quỷ này giúp đỡ." Sư Âm cẩn thận cất lại lá bùa bước vào thang máy chuẩn bị rời đi. Đào Tuyết Ương vội vàng chạy theo, ai biết Sư Âm mang tiểu quỷ đi đâu. Vị thiên sư này có kỷ lục không tốt lành gì, nếu phát điên đến tiểu quỷ cũng không buông tha. Tuy rằng Đào Tuyết Ương tin tưởng chị ấy là người tốt, nhưng tính tình thì ngược lại đấy. "Đại sư, chị muốn đưa em ấy đi đâu? Còn chuyện nhận đệ tử, chúng ta không cần chọn ngày lành tháng tốt để dâng trà bái sư à?" "Ai nói với cô là tôi nhận cô làm đệ tử? Còn ngày lành tháng tốt là để thành thân!" – Sư Âm bực mình. "Đào học tỷ, Đào học tỷ, em đến rồi ~~. A, Sư Âm tiểu thư cũng ở đây ạ!" – Sư Âm cùng Đào Tuyết Ương ra khỏi bệnh viện, liền nhìn thấy Lương Ưu Tú đeo balo chạy tới.Chủ yếu là đến tìm Đào Tuyết Ương, chắc lại đi nghiên cứu thần quái! Hai cái người này, đúng thật phiền. Sư Âm chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, rồi lại tiếp tục đi thẳng. Lương Ưu Tú đỏ mặt, so với ngôi sao điện ảnh, Sư Âm xinh đẹp hơn, nghề nghiệp của chị ấy với ngoại hình chẳng chỗ nào phù hợp. Lương Ưu Tú nhìn thấy người đẹp, hai mắt đều sáng rực, mặt cũng đỏ lên. "Đào học tỷ, Sư âm tiểu thư có phải đến để tìm xác chết kia không? Chúng ta bây giờ làm gì?" "Tất nhiên là đi theo rồi! Đại sư nhất định có cách, theo chị ấy lại có thể nhìn thấy những thứ rất hay. Chị ấy cũng đang giữ một tiểu quỷ, chị không thể để tiểu quỷ ấy có chuyện. Đuổi theo!" Đào Tuyết Ương quyết định theo đuôi Sư Âm, lần nào cũng đụng mặt đó chính là duyên phận. Sư Âm không nhận nàng làm đệ tử chính là nghịch ý trời. Nàng nhất định sẽ quấn lấy chị ấy đến khi đồng ý mới thôi. Sư Âm đón xe về nhà, trên taxi lại lòi ra thêm hai kẻ chết tiệt mặt dày vô sỉ. Đuổi thế nào cũng không đi, còn theo nàng về nhà. Người như thế này so với bị ma quỷ ám còn đáng sợ hơn. Sư Âm chưa từng gặp chuyện khó xơi như vậy, so với tiểu quỷ còn khó xơi hơn. Quan trọng là nàng không muốn nhận đồ ngốc làm đệ tử. "Đại sư, nhà chị lớn thật! Làm thiên sư kiếm được nhiều tiền lắm à?" "Đừng nói nhảm!" Sư Âm không thèm để ý, đi lên lầu. Đào Tuyết Ương im miệng, lôi Lương Ưu Tú theo lên lầu. "A ~~~ a a ~~ ha ~~ a sắp ~~ sắp rồi ~~~~" Sư Âm đi đến căn phòng đang phát ra âm thanh thở gấp, trán nổi đầy gân xanh, giơ lên giày cao gót đạp một phát cửa phòng mở tung ra đi vào. Tất nhiên, bên trong chẳng có cảnh XYZ nào cả, chỉ có một thằng con trai vừa cao, vừa gầy, đang rút trên ghế xem anime hentai mà thôi. Sư Âm cầm lấy một cái gối đập lên đầu hắn. "Ngươi thiếu hentai một ngày thì sẽ chết à?" "Vậy lần sau chị gõ cửa để em tắt rồi đi vào....Ồ, hôm nay nhà có khách này ~~~" Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đang lúng túng khó xử đứng trước cửa phòng, mong ai đó tắt giúp cái video hentai còn đang phát ra âm thanh kia.
|
Chương 11: Khế Ước Ma Quỷ ( 3 ) Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú bây giờ mới chú ý tới phòng của đệ đệ Sư Âm. Hoàn toàn là một căn cứ otaku*, khắp tường đều là poster anime, mô hình anime , xung quanh chất đống những bộ anime, thập chí ngay cả ráp trải giường cũng là hình anime. Hình nào cũng thiếu vải khiến người ta đỏ mặt, tim đập, chân run rẩy. Lương Ưu Tú chỉ nhìn Sư Âm thôi cũng đỏ mặt. Nói chi là khắp phòng toàn poster thiếu nữ mát mẻ, mặt muốn chín luôn rồi. Sư Phù rất bất mãn với những người cắt ngang lạc thú của mình, người ngồi trên ghế xoay, chân gác lên bàn, đưa tay tạm ngừng video. Chỉ là ngừng thật đúng lúc, trên màn hình là gương mặt của cô gái đang tới cao trào, cũng ít có ác lắm. Sư Âm tán một phát rất mạnh lên đầu của Sư Phù. Đào Tuyết Ương lo lắng đầu hắn có thể bị tỷ tỷ đánh rớt xuống không. "Tắt ngay cái video làm bẩn mắt ta, tìm đệ có chính sự." – Nếu hắn không ngoan ngoãn nghe lời, Sư Âm có thể hủy toàn bộ đĩa Anime, đốt trụi phòng hắn. Nàng cái gì cũng có thể làm. "Ôi, tỷ tỷ đúng là không biết cái gì gọi là tình thú. Hai tiểu quỷ kia tỷ nhặt ở đâu vậy?" – Sư Phù chỉ chỉ Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đứng phía sau Sư Âm. Tiểu quỷ?? Nghe hắn nói rất là suông miệng. Hắn bề ngoài vừa cao vừa gầy, mặt trẻ măng, so với bọn Đào Tuyết Ương chắc không lớn hơn. Đào Tuyết Ương có thể gọi hắn một tiếng "học đệ", mà dám gọi bọn họ là tiểu quỷ. Hai tỷ đệ này đúng là quái nhân. Lần đầu gặp mặt trong trường hợp quá mức khó xử, còn Đào Tuyết Ương là chuyên gia phá hoại. Trong đầu nàng toàn là ma quỷ, lúc nào cũng có thể nói về ma quỷ. Cái gì lúng túng, khó xử đã bị quẳng lên 9 tầng mây, mặt dày cũng hữu dụng ai cũng xem như thân thiết. "Xin chào, mình tên Đào Tuyết Ương, tương lai là đệ tử của tỷ tỷ cậu. Xin chỉ giáo!" – Đào Tuyết Ương tự cho mình danh phận, dù Sư Âm không thèm nhận. "Tỷ của ta nhận đệ tử? Đúng là gặp quỷ, con mọt sách kia là bạn trai ngươi?" – Sư Phù chỉ cái người còn mặt đỏ, tim đập, mắt không dám nhìn Lương Ưu Tú. "Không, không phải, mình tên Lương Ưu Tú, học đệ của Đào học tỷ." – Lương Ưu Tú nâng cặp kính dày, chính mình giới thiệu. "Ta tên Sư Phù, Phù trong lá bùa, đừng đọc sai!" – Sư Phù cường điệu tên chính mình. Tỷ tỷ hắn tính tình ngạo mạn chẳng có bạn, nói chi là dẫn người lạ về nhà. Hắn cảm thấy hứng thú với bọn họ, dù rằng hắn không thích người 3D*, nhưng liên quan đến tỷ mình, hắn muốn tìm hiểu một chút. "Bớt nhiều chuyện đi, làm việc." – Sư Âm bất mãn, trừng mắt, từng người một giới thiệu, coi nơi này là cái gì? Đại hội làm quen bạn tốt? Quá tẻ nhạt. Đệ đệ Sư Âm là người nghiện game và anime, ngoại hình tựa như Sư Âm rất đẹp trai, gương mặt sáng sủa. Khác với Sư Âm ở chỗ là không thèm ra khỏi cửa. Đệ đệ nhỏ hơn Sư Âm 2 tuổi, linh lực cũng cao hơn nàng, nhưng lại không muốn làm mấy chuyện dính đến oan hồn ma quỷ. Thích nhất là chui rút trong nhà chơi game online và xem mấy cô nàng trong anime, nhưng đứa otaku này cũng không hẳn vô dụng mà còn rất có tài. Không có gì hắn tìm không ra, web nào hắn cũng có thể vào được. Hắn không thích làm cái việc diệt quỷ gì đó, Sư Âm cũng chẳng thèm nói, chỉ khi nào kẹt lắm mới tìm đến tên đệ đệ quái gỡ này. Sư Âm lấy bùa tiểu nhân màu trắng có tiểu quỷ bên trong đưa cho Sư Phù. Sư Phù tuy không thích học trừ ma diệt quái, nhưng thấy có linh lực của Sư Âm trên bùa cũng biết bên trong có cái gì. "Đưa em tiểu quỷ này làm gì?" – Sư Phù ghét bỏ không thèm lấy, nếu là tiểu mỹ nhân thì còn coi được. "Thi thể trong nhà xác bị trộm, tiểu quỷ này có lẽ nhìn thấy. Ta muốn đệ tìm ra người trộm, cả địa chỉ của hắn." – Sư Âm biết đệ đệ nàng chắc chắn làm được. Sư Phù cầm lấy tấm bùa tiểu nhân, bởi vì nhà họ Sư lúc nào cũng giăng đầy kết giới. Tiểu quỷ linh hồn rất yếu, đi ra sẽ chầu Diêm Vương ngay lập tức, nên không thể thả ra. Sư Phù nói với tiểu quỷ còn trong lá bùa. "Tiểu quỷ, nhớ lại dung mạo kẻ trộm cho ta." Bùa tiểu nhân như nghe được, chuyển động trên tay hắn. Sư Phù nhắm mắt tiếp nhận hình ảnh tiểu quỷ truyền tới. Đào Tuyết Ương đứng một bên, tò mò nhìn hắn cầm bùa tiểu nhân nhắm hai mắt không biết làm gì. Tỷ đệ bọn họ sử dụng bùa phép còn hay hơn phim trên TV, Đào Tuyết Ương thấy rất kỳ diệu. "Tiểu sư đẹp trai ấy có thể nhìn thấy ký ức của tiểu quỷ sao? Thật quá thần kỳ." – Đào Tuyết Ương đến bên cạnh Sư Âm hỏi. "Tiểu sư? Đừng có tùy tiện đặt tên cho người khác, đệ tôi rất lợi hại chuyện này chỉ là việc nhỏ." – Sư Âm thấy Đào Tuyết Ương coi ai cũng quen biết thân thiết, rất khó chịu. "Bởi vì chị là đại sư, nên em gọi cậu ấy là tiểu sư." "Ha ha ha ~~~" – Đang chuyên tâm sử dụng phép thuật, Sư Phù nghe thấy nhịn không được bật cười. Sư Âm lại tán đầu hắn một cái, nhắc nhở chuyên tâm vào. Sư Phù nhịn cười, để tiểu quỷ sang một bên, nhắm hai mắt xoay qua màn hình máy tính, hai tay gõ trên bàn phím. Hắn cũng không biết sợ là gì, hack vào cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát, trên máy tính quét qua tư liệu của rất nhiều người. Sau cùng Sư Phù dừng lại ở tài liệu của một người đàn ông. Sư Phù mở mắt, chỉ vào hình ành trên màn hình : "Thi thể bị trộm chính là vợ hắn, có lẽ hắn muốn hồi sinh vợ mình. Chắc là trong đầu nhét đầy ph*, làm sao có thể hồi sinh người chết, Em còn không làm được, nói chi hắn chẳng có tý linh lực nào. Đây là địa chỉ nhà hắn." – Sư Phù đưa cho mọi người tờ giấy ghi địa chỉ, hi vọng bọn họ nhanh đi khỏi. "Chính là điều ta lo lắng." – Sư Âm cầm lấy tờ giấy nhỏ. "Hồi sinh là chuyện không có khả năng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch còn không đến cướp người sao." – Sư Phù nói Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường mà Đào Tuyết Ương hay gọi. Linh hồn mà có thể bị con người dể dàng triệu hồi, hai người đó dám sẽ nổi giận lật tung dương gian. "Chỉ sợ vì không chấp nhận sự thật mất đi người yêu, quẩn trí làm bậy." – Ai biết người đàn ông kia tùy tiện tìm cách gì cứu vợ, lúc đó không chỉ đơn giản là thi biến. "Này này, hai người vẫn chưa giúp tiểu quỷ hoàn thành tâm nguyện. Nhóc ấy muốn đi tìm mẹ." – Đào Tuyết Ương nhắc nhở, nàng tâm tính lương thiện nhưng rất thích lo chuyện bao đồng. Sư Phù cầm bùa tiểu nhân trong tay, niệm mấy câu lá bùa biến thành chim bồ câu trắng, Sư Phù mở cửa sổ cho tiểu quỷ bay đi. Đào Tuyết Ương nhìn tiểu sư như đang làm ảo thuật, vậy là tiểu quỷ có thể đi tìm mẹ, hoàn thành tâm nguyện, có thể đi đầu thai. Đào Tuyết Ương tuy nhiều chuyện nhưng vẫn xem đã làm một việc tốt. Sư Phù chính sự đã làm xong, mấy người kia không còn việc gì nữa thì đi nhanh một chút. "Đi thong thả, không tiễn. Nhớ đóng cửa, em muốn tiếp tục thưởng thức." – Sư Phù cầm lấy cuốn sách, không coi ai ra gì tiếp tục mở lại video lúc nãy. Trong phòng lại bắt đầu vang lên âm thanh rên rỉ, mềm mại của nữ nhân. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú chỉ muốn nhanh ra khỏi phòng, so với nhà ma nơi này còn đáng sợ hơn. "Rãnh thì đi ra ngoài phơi nắng!" – Trước khi đi, Sư Âm còn tán mạnh đầu hắn một cái, Sư Phù có bị chấn động não không đây. Vị đệ đệ này chưa lần nào phản kháng, nguyên nhân rất đơn giản vì tỷ tỷ của hắn là một đại mỹ nhân. Sư Phù với người đẹp luôn luôn toàn tâm tha thứ. Sư Âm cầm địa chỉ, trực tiếp lấy xe của mình đi, lại còn mang giày cao gót lái xe. Đào Tuyết Ương hiếu kỳ, nếu bị cảnh sát giao thông chặn lại, chị ấy có đánh cảnh sát giao thông một trận không? Đào Tuyết Ương một lòng muốn tìm xác chết mất tích nên đi theo. Lương Ưu Tú chính là cái "máy ảnh ký ức", về sau muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi hắn là được. Tốt nhất là tới ngôi nhà kia cái tìm thấy là xác chết, có ai ở nhà hay không cũng chẳng cần. Sư Âm hi vọng có thể ngăn cản được sự việc trước khi quá muộn. Tìm đến khu nhà trọ xinh đẹp, bấm chuông nửa ngày cũng không có phản ứng. Chỉ có hai tình huống xảy ra, một là không ai ở nhà, hai là đã xảy ra chuyện không hay. Đứng ở cửa Sư Âm đã ngửi được mùi máu tanh từ trong nhà bay ra, không quản nhiều cứ thế xông vào, nàng cũng đâu phải lần đầu tiên làm vậy. "Nè, đại sư, chị lại muốn đạp cửa nữa sao?" – Đào Tuyết Ương biết trước, nếu không ai mở cửa, Sư Âm nhất định sẽ giở chiêu này ra. "Gót giày của ta sẽ bị gãy." – Sư Âm quay về phía nha đầu ngốc cười quyến rũ, Đào Tuyết Ương đầy nghi vấn nhìn nàng. Không lẽ chị ấy không có ý xông vào? Tất nhiên Đào Tuyết Ương đoán sai. Bình thường cửa nhà ở đâu, thì Sư Âm chỉ cần đạp hỏng là xong. Lần này, Sư Âm tụ linh lực ở tay, đặt lên ổ khóa cửa, nói cái gì đó. Chỉ nghe một tiếng, khóa hỏng cửa lập tức mở ra, đúng là bớt việc. Sư Âm lại lần nữa tự tiên xông vào nhà dân. "Thật không liên quan đến chúng ta, là thiên sư bạo lực kia làm. Chúng ta vô tội, nhưng đã mở ra rồi thì vào thôi." – Đào Tuyết Ương chẳng biết đang nói với ai, muốn chứng minh chuyện xấu nàng không làm, nàng chỉ đi tìm sự thật. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú vào theo, căn hộ đang tối om đột ngột sáng lên. Căn phòng đầy máu tươi đập vào mắt bọn họ, bàn ghế ngổn ngang, dưới đất có một đồ án kỳ quái vẽ bằng máu, và xác chết của Lâm Vũ Dân. Ở giữa phù trận còn đặt một cái ghế tựa. "Ọc ~~~~~" – Mùi máu tanh quá nồng nặc, Lương Ưu Tú nhịn không được chạy đi ói. "Chậm mất rồi." ----------------------- otaku* : bên TQ gọi là "trạch", ý chỉ những người thích trốn ở nhà rất ít ra ngoài. Otaku còn nghĩa là fan điên cuồng cùa anime Nhật ( phim hoạt hình Nhật ). 3D* : đây là người ngoài đời thực, không phải đồng tính. Hình ảnh anime bình thường gọi là 2D, nếu hình ảnh giống 90% người thật thì gọi lả 3D.
|
Chương 12: Khế Ước Ma Quỷ ( 4 ) Trong công viên rất nhiều người qua lại, có tình nhân hẹn ước, có những đứa trẻ nô đùa, còn có người già luyện Thái Cực. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có trên một cái ghế một người con gái đang khóc. Người đi ngang qua rất nhiều, chỉ liếc mắt nhìn không biết vì sao cô ấy lại đau lòng. Thế giới bây giờ, lòng người đều lạnh lùng, không ai muốn quan tâm người khác như thế nào. Cô gái không biết khóc bao lâu, đến khi trên ghế có thêm một người ngồi xuống. Đó là một phụ nữ xinh đẹp thùy mị, khoảng ba mươi tuổi, làn da vẫn còn rất mịn màng. Cô gái vẫn đang khóc, cho rằng người phụ nữ chỉ ngồi một chút, không nghĩ người đó lại nói chuyện với mình. "Vị tiểu thư này, tại sao lại khóc? Có gì cứ nói ra sẽ dễ chịu hơn." – Người phụ nữ này rất có khí chất, âm thanh đều đều ôn hòa, như có thể chữa trị lòng người. Cô gái đang khóc cũng không nghi ngờ khi có người lạ quan tâm. "Em thất tình, bạn trai em không cần em nữa." – Nhắc đến chuyện buồn, cô gái càng khóc lớn hơn. Thất tình chẳng qua chỉ là chuyện bình thường không có gì ghê gớm, khổ sở thương tâm khóc một hồi là xong. Hay có thể chạy đi say xỉn một đêm, tỉnh lại có thể làm lại từ đầu. Cô gái chỉ nhất thời chưa thông suốt, còn rất yêu bạn trai mình, không muốn như vậy chia tay. Bất luận cố gắng níu giữ thế nào, bạn trai vẫn không có chút gì lưu luyến. "Vậy em hi vọng bạn trai trở lại bên cạnh mình?" – Người phụ nữ hỏi. "Em hi vọng anh ấy vĩnh viễn ở bên cạnh mình, nhưng không thể. Anh ấy không yêu em, anh ấy không cần em nữa." – Cô gái rất tuyệt vọng, cô không biết có thể dùng cách gì để một người không còn yêu mình quay trở lại. "Có phải chỉ cần bạn trai vĩnh viễn ở bên cạnh em, muốn em làm gì cũng được?" – Người phụ nữ nhưng đang dụ dỗ người khác, cô gái kia đang đau lòng nên không để ý đến. "Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh em, muốn em làm cái gì hay đánh đổi cái gì em đều đồng ý." – Bởi vì là chuyện không thể xảy ra, nên nói cái gì cũng được. Như bình thường có người nói 'ta có thể có được ai đó, có chết cũng đồng ý'. Nhưng nếu bắt người đó đi chết, chắc chắn hắn không dám làm. Cho nên cô gái chỉ thuận miệng nói ra. "Nếu như chị có cách cho bạn trai quay lại với em, có phải bất luận là cái gì em đều đồng ý đổi?" Cô gái nghe nói như vậy quay đầu nhìn người phụ nữ đó, nở nụ cười khổ, là đang an ủi sao? Một phụ nữ xa lạ chịu ngồi nghe cô khóc lóc thật đã rất cảm kíck, không cần người đó an ủi: "Đó là chuyện không thể, hơn nữa chúng ta không quen biết, tại sao lại giúp em?" "Chị là thiên sứ, em có tin không? Nguyện vọng của em, chị có thể thực hiện, chỉ cần em muốn." "Ha ha, được, vậy em muốn bạn trai cả đời ở bên em, cám ơn chị đã an ủi." Nói xong cô gái liền đứng dậy rời đi, cảm thấy ở nơi công cộng ngồi khóc không được tốt lắm, vẫn là nên về nhà, trốn vào phòng khóc lớn thương tiếc cho phần tình cảm này là được rồi. Cô gái tinh thần mệt mỏi cúi đầu ra khỏi công viên đi tới đường lớn. Vừa bước xuống đường, bổng nhiên nghe thấy một tiếng thắng xe chói tai. Cô gái quay đầu nhìn, chiếc xe đã ở ngay trước mặt, thậm chí chưa kịp thét lên đã bị đụng văng ra xa. Toàn thân đau nhức vô lực, người ngã vào vũng máu, lờ mờ nhìn thấy có người chạy đến rồi không biết gì nữa. Khi cô gái tỉnh lại, nằm trong bệnh viện, nghe được, cảm nhận được nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Mở mắt ra thấy bạn trai của mình đứng ngay bên giường, cầm lấy tay cô, vẻ mặt rất hối hận. Bởi vì, người đụng cô chính là người bạn trai không còn yêu cô. "Khả Khả, anh không cố ý, anh thật sự không cố ý. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ chăm sóc em cả đời." – Trong mắt người con trai kia là ân hận và tội lỗi, không có tình yêu. Cho dù không yêu, nửa phần đời còn lại hắn sẽ chăm sóc cô, vì hắn là thủ phạm làm hại cô. Người con trai rời phòng bệnh, để lại cô gái không nói được, không thể cử động nằm trong phòng. Cô gái hồi tưởng đến tai nạn xe, vì sao xảy ra quá đột ngột như vậy? Đã có chuyện gì? Tại sao người đụng cô lại là người bạn trai vừa chia tay cô? Có ai đến để giải thích cho cô biết là tại sao? Lúc đầu óc cô gái hổn loạn, có một người bước vào phòng bệnh. Chính là người phụ nữ đoan trang, tao nhã, an ủi cô ở công viên. Cô gái nhớ lại người phụ nữ đó nói rằng có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng. Khẳng định ý nghĩ trong lòng mình là đúng, cô gái bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người phụ nữ ngồi bên giường cô, mỉm cười nhìn cô. "Bác sĩ nói em đã bại liệt toàn thân, cả đời này chỉ có thể nằm như vậy. Em đã được như mong muốn, bạn trai sẽ chăm sóc em cả đời, vĩnh viễn ở bên cạnh em. Nguyện vọng của em đã thành sự thật, ngược lại chị cũng nên được trả công chứ!" – Người phụ nữ cười dịu dàng nói, xem việc thay người khác hoàn thành tâm nguyện là chuyện tốt. Cô gái sợ hãi trợn tròn hai mắt, muốn hét lên, nhưng lại không nói được. Không! Đây không phải là điều cô muốn, cô không muốn như vậy. Nhất định không phải sự thật, cô không muốn toàn thân bại liệt. Cô không muốn cái kết quả như vậy! Hoảng sợ cùng tuyệt vọng đem cô nhất chìm, nhìn thấy người phụ nữ đưa bàn tay đẹp đẽ đặt ở đỉnh đầu của , cô cảm thấy giống như có thứ gì đó trong thân thể từ từ bị hút ra. "Chị sẽ lấy đi sức khỏe và dục vọng, từ từ hưởng thụ nguyện vọng của em đi! Đã nói chị là thiên sứ mà!" – Người phụ nữ vẫn tươi cười nói bên tai cô, bề ngoài là thiên sứ nhưng bên trong chính là ác ma. Người phụ nữ rời khỏi phòng bệnh, vừa đi ra cửa thì đụng phải Đào Tuyết Ương, vẫn mang gương mặt mỉm cười nhìn nàng. "Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đụng vào chị!" – Đào Tuyết Ương tràn đầy sức sống, nàng lúc nào cũng ào ào nên đụng vào người va vào quỷ xác suất rất cao. May mắn là đụng vào người phụ nữ tính tình tốt, không nổi nóng với nàng. Người phụ nữ nhìn Đào Tuyết Ương một chút rồi lập tức bỏ đi, cô bé này quá mức trong sáng, hoàn toàn không thấy dục vọng dơ bẩn, thực sự quá đáng ghét. Đào Tuyết Ương thấy người phụ nữ đó rất quen mặt, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Nàng cũng đâu có cái đầu như Lương Ưu Tú nhìn qua liền nhớ, lắc lắc đầu, đi vào phòng bệnh. "Tiểu Lương cậu vô dụng quá đi! Chỉ là một hiện trường án mạng mà bị hù đến mức phải nằm viện. Cậu ngày càng không có tiền đồ, chị đây làm sao dám mang cậu theo nữa." – Đào Tuyết Ương vừa vào đến phòng bệnh đã ngồi xuống ghế, ăn trái cây của bệnh nhân. "Đào học tỷ, không phải lỗi của em. Tại nhìn thấy máu lênh láng đầy đất em chịu không nổi. Vừa nghĩ đến mùi máu tanh nồng nặc liền ăn không ngon, nên mới đau dạ dày." – Lương Ưu Tú nâng cặp kính dày, cậu đúng là vô tội. Cậu cũng chỉ đến truyền nước biển, chứ có phải nằm viện đâu. "Cậu chính là không có tiền đồ đừng cố cãi. Đúng là trong phòng dưới đất toàn là máu nhìn cũng phát ói. Lâm Vũ Dân đã chết, trong nhà lại không tìm thấy thi thể Hà Vận. Pháp y giám định cũng không biết nguyên nhân gây ra cái chết, nhất định là sự kiện linh dị. Lúc đại sư lái xe nhìn nét mặt cũng rất nghiêm trọng." – Đào Tuyết Ương gặm một quả táo, đi tới đi lui phòng bệnh phân tích, chắc chắn lần này là sự kiện lớn. Nhớ lại ngày đó xông vào nhà, dưới đất toàn là máu cùng xác chết, nhìn thấy ai cũng chịu không nỗi. Ngoại trừ máu của Lâm Vũ Dân, phần lớn lượng máu còn lại là của động vật, hình vẽ dưới đất giống như đang làm phép gì đó. Sư Âm nói không nhận ra hình vẽ đó dùng để làm gì. Nếu Lâm Vũ Dân dùng pháp trận này triệu hồi thứ gì đó, không phải ác quỷ thì là ác ma. Sư Âm liền đi điều tra những việc này, Đào Tuyết Ương cả ngày vẫn bám chặt nàng, nha đầu nghĩ rằng sẽ có thể hỗ trợ Sư Âm. Nhưng trong mắt thiên sư, nha đầu liền bấm nút biến chính là sự khai ân lớn nhất rồi. "Này, không bị gì thì nhanh xuất viện. Đang muốn dựa vào cái trí nhớ siêu phàm của cậu đó." – Đào Tuyết Ương cười toe toét, xoa đầu của Lương Ưu Tú rồi rời phòng bệnh. Đào Tuyết Ương rời phòng bệnh của Lương Ưu Tú, đi ngang qua một phòng bệnh nhìn thấy cô gái ngồi trên giường khá quen mắt, liền đi vào. Mắt cô gái bị băng gạc che lại, nên không biết có người đi vào. Đào Tuyết Ương đến gần mới nhận ra đó là bạn học chung hồi cấp ba, người duy nhất trong lớp không xem Đào Tuyết Ương là quái vật. "Lục Giai Âm? Tại sao cậu lại ở chỗ này, mắt cậu bị sao vậy? Mình là Đào Tuyết Ương cậu còn nhớ không?" - Ở trong bệnh viện gặp được người quen, hơn nữa mắt của cô ấy bị thương, nàng nên quan tâm hỏi thăm một chút. "Đào Tuyết Ương? Mình nhớ, người thích nói chuyện với không khí." – Cô gái nghe được âm thanh xoay đầu lại, mắt tuy bị che nhưng nhờ thính giác vẫn xác định được vị trí của Đào Tuyết Ương. Dù sao cũng mù mấy năm, lỗ tai rất nhạy bén. ""Mắt mình lúc trước bị tai nạn, bị mù. Nay có người hiến giác mạc, chờ tháo băng mình có thể sẽ nhìn thấy lại." "Vậy bên cạnh là bạn trai cậu à?" – Đào Tuyết Ương chỉ vào chỗ ngồi kế bên Lục Giai Âm, thấy cơ thể cô ấy hơi cứng lại. "Trong phòng chỉ có mình thôi, bên cạnh đâu có ai. Mình cũng không có bạn trai." Đào Tuyết Ương phản ứng, hóa ra người con trai ngồi bên cạnh cô ấy là linh hồn, không phải người.
|
Chương 13: Khế Ước Ma Quỷ ( 5 ) "Đúng là mình có thích một người, nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy được người ấy. Vì mắt mình bị mù, nên không có dũng khí nói ra. Cuối cùng, mình có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy người ấy, mình nhất định phải nói cho người ấy biết 'mình yêu người ấy'." – Lục Giai Âm rất vui, từng là bạn học với Đào Tuyết Ương, có thể nói ra tâm tình. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy người mình thích bao lâu nay, không tránh khỏi mặt đỏ ửng đỏ tim đập nhanh. "Vậy cậu có hình của người ấy không?" – Đào Tuyết Ương nhìn người con trai đứng bên cạnh, cảm giác có chuyện không tốt. "Có! Trước kia có người giúp chúng mình chụp một bức ảnh, mình vẫn luôn để trong ví tiền." – Lục Giai Âm tìm kiếm ví tiền để bên giường, mở ra đưa hình cho Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương nhìn gương mặt người con trai trong hình, quả nhiên chính là hồn ma đứng bên cạnh Lục Giai Âm. Người con trai đó đã chết, Lục Giai Âm vẫn chưa biết tin này, Đào Tuyết Ương không biết làm sao nói cho cô ấy biết tin. Cô ấy đang rất vui mừng mong chờ, Đào Tuyết Ương không thể tạt vào một thau nước lạnh. "Cậu biết không, mình gặp một thiên sứ. Chị ấy nói có thể giúp mình thực hiện nguyện vọng, chỉ cần mình đồng ý trao đổi. Nhưng mình chưa trao đổi với chị ấy thứ gì cả, tự nhiên có người hiến giác mạc cho mình. Có phải rất may mắn không?" "Đúng là rất may mắn." Đào Tuyết Ương lẳng lặng gõ chữ trên điện thoại đi động, đưa cho người con trai xem. Mong hắn có thể đi ra ngoài một lúc, nàng có chuyện muốn hỏi. "Xin lỗi, mình không đi theo cậu được. Giai Âm ở đâu, mình ở đó. Mình không biết tại sao, nhưng hai đứa không tách ra được." – Người con trai nét mặt u buồn, hắn biết đây là cô gái yêu hắn, cảm thấy nàng rất tốt nhưng hắn không yêu cô. Hắn cũng không biết tại sao chết rồi không thể đi đầu thai, lúc nào cũng phải ở bên Giai Âm. Lục Giai Âm không nhìn thấy ma quỷ, nên tất nhiên là không thể nghe thấy người bên cạnh đang nói. Người con trai không thể ra ngoài cùng Đào Tuyết Ương, nên không có cách nào tốt hơn là dùng điện thoại di động, một bên cùng Lục Giai Âm nói chuyện phiếm. [Tại sao cậu chết?] "Mình không biết, đang nằm ngủ ở nhà, lúc tỉnh lại thì thấy có người đưa thi thể của mình đi. Bác sĩ nói là chết do bệnh tim, nhưng mình không có bệnh tim. Linh hồn lập tức bay đến bên cạnh Giai Âm, giác mạc hiến tặng là của mình." [Giai Âm nói gặp thiên sứ cậu có thấy không?] "Đó là một người phụ nữ. Mình luôn ở đây, thấy một người phụ nữ có khí chất đến thăm. Giai Âm vui mừng nói nguyện vọng đã được thực hiện, nhưng không biết là dùng thứ gì để trao đổi. Mình thấy người phụ nữ đó hút ra cái gì đó trong cơ thể Giai Âm, người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy mình." Đào Tuyết Ương trong lòng thấy sợ hãi, một người phụ nữ tự xưng là thiên sứ. Dùng nguyện vọng của con người để trao đổi, nhưng cái giá thật sự quá lớn. Sinh mạng của người con trai, đổi lấy ánh sáng cho Giai Âm. Nếu nhìn thấy ánh sáng mà mất đi người mình yêu thì còn ý nghĩa gì? Linh hồn người con trai còn bị giam cầm ở bên Lục Giai Lâm, sự thật lúc nào cũng làm người ta đau khổ. Đào Tuyết Ương sực nhớ đến người phụ nữ mà mình đã đụng phải ngày hôm nay. Đó cũng là một phụ nữ có khí chất, nụ cười ôn hòa, khuôn mặt đó nàng nhìn cũng rất quen. "Xin lỗi Giai Âm, mình đột nhiên nhớ lại có việc cần làm, mình đi trước. Hôm nào rảnh sẽ trở lại thăm cậu." Đào Tuyết Ương đã nhớ thấy người phụ nữ đó ở đâu rồi. Trong nhà xác, lúc đó cả người phủ kín vải trắng, Đào Tuyết Ương đăng ký thông tin đã từng nhìn thấy mặt. Nhưng khi đó chỉ là cái xác lạnh như băng, dù trang điểm nhưng khuôn mặt vẫn tái xanh không còn máu. Khi đụng phải người phụ nữ kia, khuôn mặt sáng, khí chất ôn nhu, Đào Tuyết Ương nhất thời không thể đem người sống và xác chết lồng vào nhau. Đó là Hà Vận, thi thể biến mất mà họ đang tìm. Hà Vận thật sự sống lại, pháp trận Lâm Vũ Dân làm thật sự có hiệu quả sao? Nhưng tại sao lại biến thành "Thiên Sứ" đi hại người? Đào Tuyết Ương thấy việc này còn tàn độc hơn cả những ác quỷ đã làm, nàng sợ, nàng phải nhanh nói cho Sư Âm biết. "Ch* chết!" – Sư Âm nổi nóng chửi, những ngày qua nàng đã đấm hư mấy cái gương. Nàng là người kiêu ngạo, lại chẳng tìm được chút thông tin gì, sao có thể chịu được. Điều này khác gì nói nàng không có năng lực. "Tỷ tỷ, nếu cứ làm vậy, sau này ai dám bán gương cho tỷ nữa." – Sư Phù nghe được tiếng thủy tinh vỡ, có lòng tốt khuyên nhủ. Hắn lo lắng những mảnh vỡ kia sẽ làm tổn thương tỷ tỷ xinh đẹp của hắn. Hắn luôn đau lòng vì mỹ nhân. "Muốn ta ngừng, vậy đệ tìm đi, linh lực của đệ hơn ta nhiều!" "Em đã sớm tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được tung tích Hà Vận. Giống như ai đó ngăn cản, hoặc thân thể đã bị cái gì đó thao túng. Tỷ tỷ, không phải tỷ năng lực yếu kém, do đối thú quá mạnh thôi!" – Sư Phù thật lòng an ủi, hắn rất hiểu tính khí tỷ tỷ. Tỷ ấy luôn cao cao tại thượng, không bao giờ chịu thua, chuyện này làm tỷ ấy có cảm giác thất bại. "Đối thủ quá mạnh? Trên đời này có ai mạnh hơn chúng ta?" "Có thể không phải người! Tỷ tỷ quên rồi sao, linh hồn Lâm Vũ Dân không ở Địa Phủ." Sư Âm tỉnh táo nghĩ lại, ngày đó phát hiện Lâm Vũ Dân đã chết. Sư Âm liền nỗ lực lập trận chiêu hồn để hỏi một phen, nhưng lại gọi không được. Người bình thường khi xuống Địa Phủ sẽ bị phán xét rồi quyết định có nên cho đầu thai hay không, nếu chưa tới giờ chết, linh hồn sẽ ở Uổng Tử Thành. Bọn họ cũng tìm Hắc Vô Cứu và Bạch Tất An, hai người đó nói không có thu hồn Lâm Vũ Dân. Khả năng duy nhất có thể xảy ra là linh hồn Lâm Vũ Dân bị người khác lấy đi. Xác chết Hà Vận lại mất tích một cách bí ẩn, Sư Âm không tìm được người, không vội sao được. Đối với Sư Âm nếu đã không thích, cho cả núi vàng nàng cũng không quan tâm. Nhưng nếu nàng đã muốn quản, dù chuyện không hề có lợi ích, nàng nhất định quản đến cùng. Sư Âm đang cùng đường bí lối, con quỷ quấn người Đào Tuyết Ương xuất hiện gõ cửa. Đang trong lúc tức giận, chút nữa thôi là Sư Âm đã đấm một cú với bàn tay ghim đầy thủy tinh vụn vào mặt Đào Tuyết Ương. Hên là nghe được điều nha đầu kia nói liền ngưng lại. "Em nhìn thấy Hà Vận." Sư Âm trợn tròn mắt nhìn nàng: "Cô thấy ở đâu? Chắc chắn không? Không phải, cô nhìn thấy là người hay ma quỷ?" "Là người, khí sắc còn rất tốt nữa, em chắc chắn không phải sinh đôi. Với lại cô ấy còn làm chuyện rất kinh khủng, nghe tới thật đáng sợ." – Đào Tuyết Ương không sợ ma quỷ. Lòng người đôi lúc so với quỷ thần càng đáng sợ hơn. Nàng cũng không biết Hà Vận đang làm gì. "Chà, hồi sinh? Đúng là việc càng lúc càng thú vị." – Sư Âm cười lạnh, nhìn chẳng khác ác quỷ bao nhiêu. Đào Tuyết Ương đem chuyện ở bệnh viện nói cho Sư Âm. Đây là sự kiện Sư Âm chưa từng xử lý qua, nàng cười càng lúc càng thích thú. "Lợi dụng dục vọng con người đổi lấy sinh mạng của con người sao? Lâm Vũ Dân rất may mắn triệu hồi được thứ ghê gớm thật. Không phải ác quỷ, là ác ma, hắn nhất định bán linh hồn của mình rồi. Tôi chưa từng đối phó với loại này, thật phấn khích." Đào Tuyết Ương thấy Sư Âm cười lạnh lùng, nàng thấy sợ rồi đó. Hà Vận bề ngoài thiên sứ, trong tâm ác ma. Vậy thì ác ma bề ngoài......? Được rồi, tâm cũng chưa chắc gì là thiên sứ. "Cô cùng Hà Vận va chạm đúng không?" – Sư Âm quay đầu hỏi Đào Tuyết Ương còn đang sợ. "Đúng, đúng vậy! Em vô tình đụng vào cô ấy một cái." "Tiểu Phù, đưa thần hộ thân của đệ cho ta mượn." – Sư Âm nói với Sư Phù. Sư Phù nghe thấy lắc đầu liên tục, giống cái trống lắc. Hắn không muốn gọi thức thần ra, kiên quyết không chịu. Đời này hắn hối hận nhất là lúc trẻ vô tri, học đạo thuật tạo ra thức thần quá mạnh, không kiểm soát được đến mức gây họa. "Tỷ có giết em, em cũng không gọi Tâm Nhi ra. Có chết cũng không gọi." – Sư Phù đang rút trên ghế, chết cũng không sợ, chống đến cùng. "Vậy đệ có tin ta gọi Phượng Hoàng ra đốt trụi mọi thứ trong phòng này không?" "Tiểu Phù, ngươi thật vô tình mà ~~~" Một âm thanh tê rần đến tận xương, Sư Phù ngồi thẳng cứng đờ. Một cánh tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài quàng qua bờ vai của hắn, tay còn lại móng tay dài sắt bén rất dọa người, tùy ý rạch một cái liền đổ máu. Đào Tuyết Ương chưa kịp phản ứng, thì có người đột nhiên xuất hiện, một tay khoác lên vai Sư Phù. Cả người mềm yếu như không có xương sống ép sát lên người hắn, áo da báo, váy dài đến mắt cá chân, xẻ tà cao để lộ đôi chân thon dài trắng nõn bên trong. Càng nhìn càng bị mê hoặc, makeup đậm, tóc dài cột đuôi ngựa bồng bềnh. Giống như mấy thiếu nữ trong anime, tóc dài không gió cũng tung bay uốn lượn. Sư Phù sợ đến mức từ trên ghế té xuống, rồi trốn sau lưng Sư Âm. Cái người vừa xuất hiện kia chính là thần hộ thân của Sư Phù. Hắn rất thích mỹ nhân, nên thức thần đúng là ngự tỷ mị hoặc. Dù là hắn tạo ra, nhưng hắn không dám đụng một ngón tay vào, vì hắn quản không được "nàng". "Tâm Nhi, ngươi ra đây làm gì, trở về!" "Tiểu Phù, lâu rồi ngươi không chịu tìm ta ~~ tỷ tỷ cần ta. Sao ngươi không cho ta ra ~~~" – Tâm Nhi đi chân trần, nụ cười làm người khác say mê, dáng đi rất tao nhã. "Được rồi, đừng ồn nữa. Tâm Nhi, nhớ kỹ mùi không phải của dương gian trên người nha đầu này. Rồi đi tìm ra thứ đó cho ta." – Sư Âm đem Đào Tuyết Ương đứng bên cạnh đẩy ra trước mặt Tâm Nhi. Đào Tuyết Ương cương cứng thân thể, Tâm Nhi đến gần nàng gửi tới gửi lui, móng tay nhọn hoắc thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt. Đào Tuyết Ương căng như dây đàn, sợ Tâm Nhi đột nhiên đem móng tay đâm vào người nàng. "Mùi vị này, làm ta thấy đói bụng. Nhớ rồi!" – Tâm Nhi tách ra khỏi Đào Tuyết Ương, đi về phía Sư Phù. Sư Âm không chịu nỗi đệ đệ chẳng có chút tiền đồ, đem người sau lưng ném ra. "Tiểu Phù, ta rất nhớ ngươi ~~~" Tâm Nhi nhào thẳng vào người Sư Phù, hắn mất thăng bằng té xuống đất. Tâm Nhi dùng lưỡi liếm liếm mặt hắn, Sư Phù vẻ mặt bi thảm nhìn Sư Âm cầu cứu. Nhưng tỷ tỷ hắn đứng trên cao nhìn xuống cười khinh bỉ, rồi rời đi. "Đào lọt tròng, nếu không muốn bị đui, tốt nhất đi nhanh." "Cứu mạng a ~~~~~~~"
|
Chương 14: Khế Ước Ma Quỷ ( 6 ) "Đại sư, đại sư, chị thấy đó em cũng rất có ích mà. Chị nhận em làm đệ tử đi, không cần khách sáo, muốn sai bảo gì cũng được." – Đào Tuyết Ương kiên trì, hay phải hâm mộ nàng có bộ mặt dày cứ muốn bái sư. Nàng cảm giác ở cạnh Sư Âm rất an toàn, dù hay bị nàng chọc giận đến tái mặt. Đôi lúc còn muốn giết nàng luôn, nhưng Sư Âm sẽ không ra tay. Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi chỉ muốn cô....tránh xa ra!" "Chúng ta quen nhau lâu rồi, tình cảm cũng nên tiến triển một chút. Chị đừng ngại." – Đào Tuyết Ương bộc lộ khí phách giang hồ, vất vả gác tay lên bả vai Sư Âm. Dù Sư Âm không mang giày, nhưng vẫn rất cao. "Không cần thiết!" "Thôi mà, chúng ta rất có duyên thầy trò. Chị là thiên sư, em có Âm Dương Nhãn, rất hợp." "Có quỷ mới chịu nhận cô." "Đại sư, sao chị lại nói mình là quỷ?" "......@&^$" Hình tượng bình thường lạnh lùng cao quý, với người khác khịt mũi coi thường. Sự thật chứng minh, Sư Âm nổi điên đều là do kẻ ngu ngốc nào đó chọc tức. Lúc nào cũng bị chọc cho phùng mang trợn mắt, mất hết hình tượng. Nàng muốn làm thịt cái đồ ngốc này. Đào Tuyết Ương tuy hơi bị khùng, không chịu suy nghĩ, nhưng ở thời điểm quan trọng nàng vẫn rất có ích. Đi theo nàng còn có "máy ảnh ký ức" Lương Ưu Tú, hai người gộp lại cũng có tác dụng mà phải không? Dù cái tên có bộ não siêu cấp đã bị hiện trường đầy máu hù cho nhập viện, nhưng đến lúc cần cũng xài được. Lương Ưu Tú đang làm thủ tục xuất viện, trong balo của hắn là vật rất quan trọng lấy từ nhà Lâm Vũ Dân. Lúc đó, đầu óc hỗn loạn ói đến mệt ngồi xổm một bên, cúi đầu nhìn thấy cuốn sách cũ nát. Bọn họ là "hội nghiên cứu linh dị", ở hiện trường phát hiện vật thần bí sẽ lấy để làm bộ sưu tập. Cất cuốn sách vào balo, nhưng vì ói nhiều quá nên quên luôn nói với mấy người kia. Lúc nằm viện, Lương Ưu Tú đã nhìn qua cuốn sách thần bí, bên trong toàn ghi chép toàn những thứ liên quan đến ma quỷ. Trên thế giới này, có thiên sứ sẽ đi kèm ác quỷ. "Nhân tính bổn ác", kiếp trước làm nhiều chuyện ác, kiếp này trả. Trong lòng con người đều có thiện và ác, quá nhiều tham vọng sẽ sinh ra ma quỷ trong lòng. Thậm chí so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, người không vì mình trời chu đất diệt, làm chuyện hại người. Kiêu ngạo, gian xảo, ô uế, tàn ác, là bản tính ác ma. Nếu con người không có dục vọng, tà niệm, sẽ không bị ác ma dụ dỗ. Đổi linh hồn của chính bản thân lấy thứ mình cần. Thiên sứ hạ phàm cứu nhân độ thế, ác ma cũng liền sinh ra. Dù con người lương thiện bao nhiêu, nhưng chỉ cần trong lòng có dục vọng sẽ bị ác ma dụ dỗ lợi dụng. Lập khế ước với ác ma, linh hồn vĩnh viễn không được siêu thoát, rơi vào lỗ hổng Địa Ngục, chẳng thể đầu thai. Trên quyển sách viết quá nhiều thứ liên quan đến con người và ác ma, ngày nào đó con người sẽ bị hủy hoại vì chính dục vọng của bản thân. Lương Ưu Tú xem xong thấy nhức cả đầu, có điều kì lạ, sách rất cũ trên mỗi trang đều có chữ và hình vẽ, chỉ duy nhất một trang bỏ trắng. Người đầu tiên Lương Ưu Tú tìm đến là Đào Tuyết Ương. Thật lòng hắn rất sợ đến nhà Đào Tuyết Ương, toàn là âm khí u ám. Hắn không nhìn thấy ma nữ cùng phòng, nhưng cảm giác được một chút oán khí ở khắp nhà. Hành lang trống trải, tiếng chân vang vang, Lương Ưu Tú càng đi càng sợ không dám quay đầu ra sau nhìn. Sống lưng ớn lạnh, cứ như sau lưng có ai đi theo, tiếng bước chân trên hành lang đặc biệt quỷ dị. Lương Ưu Tú tăng tốc, phía sau lại vang lên âm thanh như có người đuổi theo. Cắn răng chạy một mạch đến căn hộ cuối cùng, liều mạng đập cửa. "Đào học tỷ, Đào học tỷ, nhanh mở cửa ~~~~~~" – Không thấy ai trả lời, càng sợ hơn. Cửa mở ra, một khuôn mặt đen thui chỉ nhìn thấy hai con mắt, ánh sáng mờ mờ dọa Lương Ưu Tú muốn la làng, người mặt đen đưa tay bịt miệng hắn. "Cậu la làng cái gì, không biết chỗ này có người khác ở à. Chủ nhà sẽ tưởng rằng chỗ chị đây có người chết đó." – Đào Tuyết Ương dùng tay còn lại đem mặt nạ rong biển lấy xuống. Trên mặt còn dính một chút, nhìn như mới vừa lội bùn ra. "Học tỷ, chị tốt nhất nên kéo rèm cửa ra. Lúc nào cũng tối thui, chả trách sao âm khí nặng nề." – Nếu là nhà ma thì không nói, tại sao ở nhà cũng phải làm cái không khí âm u quỷ quái vậy chứ. "Bởi vì Tiểu Khiêu không thích ánh sáng quá nhiều, đôi lúc cho cậu ấy sưởi nắng nhẹ sẽ không tan thành mây khói..." – Đào Tuyết Ương đang nói thì ngừng lại, đẩy Lương Ưu Tú né qua một chút, nhìn phía sau hắn mỉm cười chào hỏi: "Quách tiên sinh, người vẫn khỏe chứ?" Lương Ưu Tú từ từ xoay đầu lại, cả người cứng ngắc. Quả nhiên, trống rỗng, không có ai, vậy Đào Tuyết Ương chào hỏi chính là..... Lương Ưu Tú xin thề, lần sau có lấy dao kề cổ, hay muốn bạo "cúc hoa" của hắn, có chết cũng không bước vào căn hộ của Đào Tuyết Ương nửa bước. Trừ khi học tỷ đổi chổ ở. "Đào học tỷ, chị tha cho em đi, em chỉ đến đưa đồ thôi." – Hắn không dám một mình đi gặp vị thiên sư xinh đẹp, xấu tính kia. Nên nhiệm vụ cao cả này, tốt nhất nhờ học tỷ Đào Tuyết Ương đầu chứa toàn tàu hủ đi đưa. "Đưa cái gì?" – Đào Tuyết Ương bước tới, vì nhìn học đệ xem ra đang rất muốn bỏ chạy thật nhanh. "Là cái này, em lấy lúc trong nhà Lâm Vũ Dân, quên nói với hai chị. Quyển sách này chắc có liên quan đến cái chết của Lâm Vũ Dân và thi thể Hà Vận mất tích. Sư Âm tiểu thư chắc biết nó là cái gì." – Lương Ưu Tú đưa cuốn sách cũ nát cho Đào Tuyết Ương. "Tiểu Lương cái này đúng là đồ tốt, đại sư lần này nhất định sẽ thu chị làm đệ tử, ha ha ~~~~! Chúng ta đi tìm chị ấy ngay." – Sư Âm ở gần đây, muốn tìm rất thuận tiện, Đào Tuyết Ương phấn khởi kéo học đệ đi. "Đào học tỷ, tốt xấu gì thì chị cũng nên rửa mặt đi!" – Lương Ưu Tú vô cùng quan tâm nhắc nhở. Đào Tuyết Ương chạy đi rửa mặt, đeo balo, kéo Lương Ưu Tú phóng thẳng đến khu dân cư cao cấp đối diện. Sư Âm đang điều tra chuyện này, không nhận bất cứ việc nào khác nên toàn ở nhà, chờ Tâm Nhi đem tin về. Lúc Lương Ưu Tú đến đã là buổi chiều tối, hai người chạy sang nhà Sư Âm thì trời tối luôn rồi. Khi Đào Tuyết Ương bấm chuông, Sư Âm bực mình không cho bọn họ vào, nàng không muốn cả buổi tối bị kẻ ngốc kia phiền đến ngủ không yên. "Cô đừng có ép tôi..." – Sư Âm dọa dẫm, liền bị cái gì đó đập vào mắt im bặt. "Chị sẽ cần thứ này." Sư Âm vừa nhìn cuốn sách lập tức nhận thấy nó không bình thường. Người thường trong mắt họ đây chỉ là cuốn sách cũ rách nát, nhưng Sư Âm lại thấy được nó phát ra ma lực. Nếu là cuốn sách bình thường, Đào Tuyết Ương sẽ không tùy tiện đem đến giỡn mặt nàng, thần kinh của nha đầu này đã bị mấy chuyện quỷ quái nhiễm nặng lắm rồi. "Sách, đưa tôi!" "Vậy chị đáp ứng nhận em làm đệ tử, dạy em." "Để suy nghĩ lại. Sách, đưa tôi!" – Sư Âm đã nhịn đến giới hạn, Đào Tuyết Ương không nghe lời, nàng cướp luôn cho nhanh. Đào Tuyết Ương cười hì hì đưa sách cho thiên sư, Sư Âm lập tức mở ra, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi. "Quyển sách này đã phong ấn một ác ma, thằng ngu Lâm Vũ Dân đã dùng cách này để triệu ác ma ra. Hừ! Tôi chưa bao giờ thích dính đến ác ma, nhất định sẽ đem 'nó' nhét lại vào sách." – Vẻ mặt Sư Âm rất hung dữ. Sư Âm về đến nhà, cấp tốc tìm Sư Phù, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú tất nhiên vẫn bám theo. "Tâm Nhi chưa có tin gì, không cần cứ cách hai phút là hỏi em một lần." – Sư Phù đang chơi game online, nghe được tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết tỷ tỷ lại đến rồi. Có một số việc, gấp gáp cũng không làm được gì. Sư Phù vừa nói xong câu đó, ngực bị một luồng sức mạnh đập thẳng vào, phun một ngụm máu bắn lên màn hình máy tính. Sư Âm bước nhanh đến hỏi. "Tiểu Phù, đệ sao vậy?" – Tuy rằng thường xuyên tán đầu đệ đệ, nhưng nếu đệ đệ xảy ra chuyện Sư Âm là người lo lắng nhất. "Tâm Nhi xảy ra chuyện rồi, 'nàng' tìm thấy, bị 'nó' đánh trọng thương." – Sư Phù một tay ôm ngực, một tay lấy giấy ăn nhanh chóng xếp thành hạc giấy bay ra ngoài: "Tỷ, để Phượng Hoàng theo nó, nó sẽ dẫn đường." Sư Phù lau sách máu trên miệng, vung tay nói rằng hắn không có việc gì. Tâm Nhi là do linh lực hắn tạo ra, hắn bị thổ huyết có nghĩa là Tâm Nhi bị đánh trọng thương rất nặng. May mắn hắn nhanh chóng thu hồi "nàng", trễ một chút sẽ càng thảm hơn. Nếu linh lực không mạnh, e là chẳng phải chỉ thổ huyết, có thể mất mạng. "Chết tiệt, ta nhất định phải đem cái thứ ác ma kia xé thành trăm mảnh!" – Sư Âm nghiến răng gọi Phượng Hoàng ra đuổi theo hạc giấy, rồi chạy ra cửa theo sau. Dám tổn thương đệ đệ nàng, tuyệt đối không thể tha thứ. Đào Tuyết Ương vừa tới cửa phòng, không thấy thiếu nữ như tranh lúc trước ở đâu, chỉ thấy Sư Phù không biết tại sao lại ói máu, tiếp theo là Phượng Hoàng bay ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra cũng không biết, nhưng thấy Sư Âm giận dữ lao ra, nàng muốn chạy theo. Nhắc tới ma quỷ, Đào Tuyết Ương nhớ tới cái gì đó, chạy xuống nhà bếp cầm một thứ, rồi lập tức đuổi theo Sư Âm.
|