Thấy cô còn say giấc nồng nó lấy đuôi tóc chọc vào mũi cô. Làm gương mặt xinh xắn ấy co giật như khỉ đột, nó cười hả hê. cô cũng thức giấc.
-Ko ngủ để ngta ngủ. phá phách quá rồi nha.
miệng thì mắng yêu v thôi chứ đầu thì rúc sâu vào cổ nó. nó lợi dụng cơ hội tay mò mẫn tìm nơi ấm áp nơi có đồi núi hãy hùng nảy nở mà xoa nhè nhẹ.
-Đừng có phá mà. ưm..
-Sờ 1 tí thôi.
giọng nói đầy sự ma mị. quyến rủ chết người
-Ai dạy hư e v hả? Ngàu càng sắc lang
nói v chứ ko hề khướt từ bàn tay hư đốn kia.Dung túng quá mới vậy đó
-Càm ràm mãi v? Nó cứng rồi đây này.
Thì thầm 1 cách ma mị chết đứ đừ
-Aiz. Thôi mà. Hư hư
Bàn tay đẩy nhẹ tay nó ra nhưng vốn ko muốn đẩy. ha ha. dung túng thành quen.
-Ha ha Thôi dậy đi. Lát mình đi mua đồ. Tủ lạnh hết đồ ăn rồi.
Nó ngồi dậy ngáp dài ngáp dắn đi vào tolet
-Này. có bỏ quên j ko đấy?
Cô hỏi vọng theo nó
-Quên j?
thò đầu ra hỏi
-Sao ko bế ngta theo
Mỏ chu chu hai tay dang ra chờ đợi
-Này nha. làm biếng riết quen à.
Đi lại ẩm cô vào vscn. haha yêu thế thôi chứ.
Vào vscn mà sao cứ nghe âm thanh j mà ư.. hư hư. Ưmm.. m
Ma mị quá. chết ta mất thôi