Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
C27. Ước Nguyện Tốt Đẹp Của Vật Hy Sinh...
“ Ác, hí hí, không theo đuổi được là đúng rồi.” Tiễn Tiểu Háo vui sướng khi người gặp họa nói.
“ Ai, chị và Sở luật sư là quan hệ gì?” Hạ Hàm Lạc thấy Tiễn Tiểu Háo kích động như vậy, nhịn không được hỏi.
“ Giống anh trai em trước đây, theo đuổi nàng.” Tiễn Tiểu Háo cười tủm tỉm nói.
“ Cái gì!!” Hạ Hàm Lạc bị Tiễn Tiểu Háo dọa đến.
“ Theo đuổi nàng? Nàng là nữ!”
“ Ai quy định nữ không thể thích nữ?” Tiễn Tiểu Háo hỏi lại.
“ Như thế, nhưng mà Sở luật sư nàng......”
“ Ừm...... Nàng không đáp ứng, song, chị theo đuổi là quyền của ta, không việc gì.”
“ Háo Tử, cố lên.” Hạ Hàm Lạc nghĩ nghĩ, đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Cảm ơn, em dâu.” Tiễn Tiểu Háo trêu chọc.
Đến bảy giờ, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Hạ Hàm Lạc đi vào đại sảnh, Tiễn Tần Tây đang đếm số người, thấy đều đủ cả, liền đứng dậy hướng bờ biển bắt đầu lên đường.
Bởi vì đây là khách sạn năm sao, nên người ở cũng không nhiều lắm, khách sạn có vùng biển riêng, vì du khách ít cho nên còn bảo trì rất nhiều tài nguyên sinh thái này nọ. Ban đêm bờ biển hết sức mát mẻ, gió biển thổi đến mang theo hương vị hải thảo*, cát mịn theo chân lướt qua gây ngứa ngứa. Nước biển đánh vào đá ngầm phát ra tiếng vang thật lớn, ở trong đêm đen Tiễn Tiểu Háo cảm thấy mình như sắp bị cắn nuốt.
“ Suy nghĩ cái gì?” Chung Giai vỗ vỗ vai Tiễn Tiểu Háo.
“ Suy nghĩ...... Lát nữa chúng ta ăn cái gì?” Tiễn Tiểu Háo thu hồi tầm mắt trước khi bị màn đêm làm cho hoảng sợ. Cười khẽ trả lời.
“ Ha ha ha...... Em nha.” Chung Giai có chút cưng chiều sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Dân lấy thực vi thiên* thôi, tôi đói nãy giờ rồi.”
“ Ừ, lát nữa anh nướng cho em nha.”
“ Không cần đâu, tự mình nướng mới vui.” Tiễn Tiểu Háo cự tuyệt.
“ A Giai, cậu nói xem bờ biển này có cua hay không a.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu hỏi.
“ Hẳn là có, người đến nơi này khá ít, hơn nữa vừa rồi anh mới nhìn nhìn, nơi này rất nhiều đá ngầm, đợi nước rút, rất nhiều sinh vật đều có thể thấy, hải đảm, hải sâm, sao biển, còn có tôm biển và cá biển.” Chung Giai liệt kê một đám.
“ A, A Giai, cậu biết thiệt nhiều.” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc nói.
“ Đúng a, nhà ba anh ngay tại bờ biển, là một làng chài nhỏ. Từ nhỏ anh đã sống ở biển.” Chung Giai nhớ lại thời thơ ấu.
“ Ơ,S thị không phải cũng là vùng duyên hải sao, Đại ca Nhị ca đôi khi mang tôi ra bờ biển chơi, tôi thích bắt cua, lấy sa bạch,nhưng bọn hắn tay chân nhanh nhẹn không khi nào tôi bắt được.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ nói.
“ Ha ha...... Đây không phải dễ dàng bắt được chúng,phải có kỹ xảo, sáng ngày mai thức dậy sớm, anh dạy cho em làm thế nào bắt nó.” Chung Giai cười nói.
“ Thật sự nha! Vậy mấy giờ......” Tiễn Tiểu Háo ánh mắt sáng ngời.
“ Khoảng 6h đi, không có ai hơn nữa cũng vừa lúc thủy triều xuống.”
“ Được, một lời đã định,6 giờ gặp nhau ở cửa.”
“ OK.”
Hai người hẹn tốt thời gian, Tiễn Tiểu Háo vui mừng hớn hở chạy đến chỗ đốt nướng giúp nhóm người chuẩn bị ăn uống, xa xa có thể nghe được tiếng cười của Tiễn Tiểu Háo. Chung Giai ở xa xa nhìn thấy ánh sáng xen giữa Tiễn Tiểu Háo, đáy lòng một mảnh mềm mại.
Sở trạch
“ Alo, xin chào ngài, tôi là Sở Cố Hoài.”
“ Cố Hoài, tôi là Tiễn Mạc Nam.”
“ Ah, Tiễn tổng, tìm tôi có việc gì?”
“ Ừm, tìm được La Hào Danh rồi. Ngày hôm qua hắn đi ngục giam xem con của hắn.” Nỗ lực của Tiễn Mạc Nam thật sự không uổng phí công sức, La Hào Danh nghĩ cải trang thì không ai nhận được ra hắn? Thật là buồn cười.
“ Ô? Tìm được rồi.”
“ Ừ, ném cho Sở trưởng.”
“ Tốt, tôi đây sẽ chuẩn bị tốt tài liệu.”
“ Ừ.”
“ Vậy, Tiễn tổng, rảnh rỗi ra tụ họp.” Sở Cố Hoài khách khí một câu, tính toán treo điện thoại.
“ OK.”
Treo điện thoại, Sở Cố Hoài đứng dậy đi chuẩn bị tài liệu, cũng không ngờ điện thoại lại vang lên. Nhìn nhìn dãy số, Sở Cố Hoài nhận ra là Tiễn Tiểu Háo điện thoại, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên một chút, nhưng không đến hai giây liền khôi phục bộ dáng như cũ.
“ Alo.”
“ Alo, Cố Hoài, em là Tiểu Háo!” Tiễn Tiểu Háo ở đầu dây bên kia hưng phấn nói.
“ Chị đang làm gì vậy?”
“ Vừa rồi Nhị ca em gọi điện thoại lại đây, nói tìm được La Hào Danh, chị định chuẩn bị tài liệu.”
“ Nga.” Tiễn Tiểu Háo đối với chuyện này tựa hồ một chút hứng thú đều không có, vội vàng chuyển đổi đề tài.
“ Chị Cố Hoài
chị ăn cơm chiều ngon không?” Tiễn Tiểu Háo thanh âm có chút làm nũng.
“ Ân, ăn, hôm qua đồ ăn có thừa lại, chị hâm nóng một chút.”
“ Thực ngoan, ngày mai cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng bởi vì công tác mà bỏ bữa, không tốt cho dạ dày.” Sở Cố Hoài nghe xong Tiễn Tiểu Háo nói chuyện như dỗ dành con nít, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại vẫn là có cổ đè nén không được ngọt ngào.
“ Ừ.” Sở Cố Hoài nhẹ nhàng lên tiếng.
Kế tiếp, Tiễn Tiểu Háo đem hôm nay chuyện tình nói hết cho Sở Cố Hoài nghe, chính là Chung Giai và thành thị đại hải.
“ Chờ chị có thời gian, em nhất định mang chị lại đây.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Ừ, chờ chị rãnh đi hen.” Sở Cố Hoài thoáng hiện ra ý cười nói.
“ Chị Cố Hoài, em nhớ chị.” Dừng vài giây, Tiễn Tiểu Háo nhẹ nhàng nói.
“ Chị có nhớ em không?”
“ Quên đi, chị không cần trả lời,em biết.” Tiễn Tiểu Háo rất nhanh liền tiếp câu này, nàng không muốn từ miệng Sở Cố Hoài nghe được đáp án sẽ làm nàng khó chịu.
“ Mặc kệ thế nào, em cũng không buông tay.” Nói xong những lời này, không đợi Sở Cố Hoài trả lời, Tiễn Tiểu Háo liền treo điện thoại.
Này sương, Sở Cố Hoài cầm điện thoại, nghe điện thoại” Đô đô đô đô......” thanh âm, trong lòng nói:“ Đứa ngốc, em làm sao biết chị không nhớ em chứ.”
Bầu trời triệu vì sao chợt lóe chợt lóe, Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài ở hai nơi khác nhau nhập mộng,mặt đều mang theo mỉm cười ngọt ngào, không biết, các nàng có phải mơ thấy đối phương hay không.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiễn Tiểu Háo bị chuông báo thức tỉnh, rửa mặt xong sau đó nhìn thoáng qua vẫn ở mộng đẹp Hạ Hàm Lạc, nàng rón ra rón rén mở cửa, người tràn đầy sức sống đi vào đại sảnh, Chung Giai đã ngồi ở trên sô pha đợi nàng.
“ A Giai
chào buổi sáng.” Tiễn Tiểu Háo tinh thần phấn chấn cùng Chung Giai chào hỏi.
Chung Giai đối nàng cười cười, kêu cho nàng một phần bữa sáng.
“ Trước lấp bụng một chút, lát nữa bắt xong trở về lại đi ăn buffe khách sạn.”
“ Hắc hắc, A Giai cậu thực cẩn thận.” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận bánh bao trong tay Chung Giai, cắn một cái.
“ Đi thôi đi thôi, chạy nhanh mau.” Ăn xong, Tiễn Tiểu Háo liền không chờ đợi được lôi kéo tay Chung Giai hướng bờ biển đi đến.
Chung Giai nhìn nhìn nàng lôi kéo tay của mình, khóe miệng nổi lên mỉm cười.
Viên ngọc này nhất định là của mình, hắn thật hy vọng có thể cả đời nắm tay nàng, độc hưởng tốt đẹp của nàng.
Nếu để cho Quách Mỹ Mỹ biết chuyện, sợ là thiên hạ sẽ không được thái bình.
“ A, cái kia! Cái kia! Con cua, lớn quá a......” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Chung Giai chạy đến khu đá ngầm. Nhìn thấy một con cua ở trên đá nhàn nhã tản bộ, có điều khi Tiễn Tiểu Háo và Chung Giai ngày càng tới gần, nó có thể là cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, vội vàng vượt qua tảng đá chui vào hang.
Chú thích:
*hải thảo: tảo biển, rong biển.
*dân lấy thực vi thiên: dân lấy ăn làm Trời.
|
C28. Đến Lúc Phải Về Nhà...
“ Muốn?” Chung Giai cười hỏi Tiễn Tiểu Háo, thấy bộ dáng nàng hưng phấn thực đáng yêu.
“ Ừ ừ.” Tiễn Tiểu Háo nhìn Chung Giai dùng sức gật đầu.
“ Được thôi.” Chung Giai cúi đầu nhìn nhìn, kiểm một nhánh cây dài,luồn tới kẻ hở của tảng đá, con cua bị đuổi đến chịu không nổi từ khe hở chạy ra, Chung Giai nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ đè lưng con cua, nắm mai của nó, nó bắt đầu vùng lên cào cấu.
“ Oa! Thật là lợi hại.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nhảy về phía trước, vội vàng đem thùng đưa qua.
“ Không khó, nhưng phải cẩn thận coi chừng bị kẹp tay, nên từ phía sau bắt nó.”
“ Ừa ừa, lát nữa tôi thử xem.”
Vì thế Tiễn Tiểu Háo và Chung Giai chơi đùa xung quanh, chỉ chốc lát sau trong thùng nhỏ đủ loại sinh vật. Phần lớn đều là công lao của Chung Giai.
Tiễn Tiểu Háo lúc lấy sa bạch không cẩn thận lấy ra một con cua, đầu ngón tay bị nó kẹp đến độ sưng lên, Tiễn Tiểu Háo đau oa oa kêu cũng không cam lòng vứt nó.
“ Đau lắm không?” Chung Giai nắm tay Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn miệng vết thương của nàng.
“ Đau.” Tiễn Tiểu Háo nước mắt đầm đìa nói.
“ Hên là không chảy máu, chạy nhanh về khách sạn tắm rửa rồi sau đó bôi thuốc không bao lâu sẽ hết sưng.” Chung Giai xách thùng, cùng Tiễn Tiểu Háo trở về khách sạn.
Ở đại sảnh đụng tới Catherine, nàng nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo và Chung Giai, chào hỏi một tiếng, ái muội hướng bọn hắn cười, sau đó liền lôi kéo bạn bè mình tiến nhà ăn.
Chung Giai cùng Tiễn Tiểu Háo nói nói cười cười trở lại cửa phòng.
“ Tiểu Háo, anh xách được rồi, vào tắm rửa đi rồi ra.” Chung Giai mời đạo.
“ Tôi tắm rửa xong sẽ ra, người dính dính rất khó chịu.” Tiễn Tiểu Háo chán nản nhìn thoáng qua quần áo của mình.
“ Ừ, anh ở phòng chờ em.”
Hạ Hàm Lạc đã rửa mặt chải đầu xong rồi, đang ngồi ở trên giường xem TV, nghe thấy tiếng đập cửa, mang dép lê” xoạch xoạch” đi đến mở cửa.
“ Chạy đi nơi nào vậy?” Hạ Hàm Lạc chống nạnh đứng ở cửa không cho Tiễn Tiểu Háo tiến vào.
“ Ai, nhiều cua quá, oa...... Mấy thứ này. Chới rất vui, chị đi đâu tìm được vậy?” Hạ Hàm Lạc nhìn cái thùng nhỏ trong tay Tiễn Tiểu Háo, chạy nhanh đem nàng kéo vào phòng, tiếp nhận thùng nhỏ bắt đầu chơi tiếp.
“ A Giai bắt, buổi sáng chúng ta đi bờ biển bắt đó.” Tiễn Tiểu Háo đi đến vali bên cạnh lấy quần áo định tắm rửa.
“ Sao không gọi em?” Hạ Hàm Lạc bất mãn nói.
“ Ai biểu em ngủ nướng chi, ngủ tới giờ luôn nè.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu cười khẽ hướng nàng làm một cái mặt quỷ.
“ Không bình thường chút nào, nói thiệt đi! Tổng giám có phải đang theo đuổi chị?!” Hạ Hàm Lạc mẫn cảm hỏi.
“ Nào có,em nghĩ nhiều quá rồi.” Tiễn Tiểu Háo lơ đểnh nói, sau đó ôm bộ váy dài năng động tiến phòng tắm.
“ Tuyệt đối không phải em nghĩ nhiều đâu!Em chưa từng thấy hắn đối xử với người con gái nào tốt như vậy, có điều là...... Ai, đáng thương tổng giám......” Hạ Hàm Lạc nhỏ giọng thông cảm.
Tiễn Tiểu Háo tắm rửa xong, mặc vào váy dài, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường, xuất ra di động.
“ Alo,chị Cố Hoài, là em.”
“Ừ.” Sở Cố Hoài đang chuẩn bị vào phiên tòa. Tiếp Tiễn Tiểu Háo điện thoại, liền đem đồ đạc này nọ ném cho trợ thủ chỉnh trang lại, cầm di động tiến văn phòng.
“ Chị Cố Hoài, chị đang bận à?”
“ Không có.
“ Á, em muốn làm phiền chị đây nè.” Tiễn Tiểu Háo nghe nàng nói không có, vui vẻ nắm chặt điện thoại.
“ Ừm, đang làm gì đó?”
“ Mới vừa rồi A Giai mang em đi bờ biển bắt cua, em mới trở về tắm rửa xong.” Tiễn Tiểu Háo trả lời chi tiết.
Sở Cố Hoài trong lòng sáng lên đèn đỏ, hai ngày liên tiếp Tiễn Tiểu Háo đều nhắc tới tên nam nhân này, sẽ không có mờ ám gì chứ. Nhưng khi Sở Cố Hoài tưởng tượng Tiễn Tiểu Háo đối với mình xin gì được nấy, bộ dáng yêu thương, lại an tâm xuống dưới.
“ Cố Hoài, con cua này rất dữ, ngay lúc em lấy sa bạch không cẩn thận bị nó kẹp tay, bị sưng lên rất đau.” Tiễn Tiểu Háo làm nũng, không đếm xỉa tới Hạ Hàm Lạc ở bên cạnh nổi da gà.
“ Sao không cẩn thận gì hết vậy, không chảy máu chứ?” Sở Cố Hoài nhớ tới bộ dáng sợ đau của Tiễn Tiểu Háo, có chút lo lắng hỏi han.
“ Không có.”
“ Vậy tốt rồi, chị có mang theo thuốc cho em. Bên trong có trị sưng, lấy ra dùng đi, đừng vì sợ đau mà trốn bôi thuốc nha.”
“ Ừa!” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ mau lên tiếng.
“ Chị treo, em mau bôi thuốc đi.” Nói xong, Sở Cố Hoài liền treo điện thoại, thu liễm tâm trạng chuẩn bị công tác.
Mà Tiễn Tiểu Háo tắc hoan thiên hỉ* tìm ra cao dán mình trên tay mình. Hoàn toàn đã quên chuyện mình đã đáp ứng Chung Giai qua phòng hắn bôi thuốc.
Chung Giai phòng
“ Cậu đi tới đi lui hoài vậy?” Tiễn Tần Tây buồn cười nhìn bạn tốt đi qua đi lại khắp phòng, hết sang trái rồi lại sang phải.
“ Ah, chờ chị cậu.”
“ Nàng nói sẽ lại đây? Tiễn Tần Tây hiếu kỳ hỏi.
“ Ừ. Sao lại lâu như vậy?” Tiễn Tần Tây thân dài cổ nhìn nhìn cửa.
“ Ha ha ha ha......” Tiễn Tần Tây ôm bụng cười to.
“ Cậu cười cái gì hả?” Chung Giai không hờn giận đẩy đẩy Tiễn Tần Tây.
“ Cậu đừng đợi nữa, nàng nhất định là quên rồi.” Tiễn Tần Tây rất hiểu biết chị mình, nếu có chuyện gì đó vui vẻ xuất hiện, nàng sẽ đem những chuyện mình từng hứa trước kia với người khác quên sạch.
“ Như vậy a......” Chung Giai suy sụp nằm ở trên giường.
“ Cậu thích chị mình rồi à?” Tiễn Tần Tây cười hỏi.
“ Ừ, mình hận không được......” Chung Giai còn chưa nói hết liền bị Tiễn Tần Tây đánh gảy.
“ Được rồi, đừng nói ra, buồn nôn muốn chết. Đại ca Nhị ca mình cứ như vậy, từ nhỏ đã yêu chị của mình đạt đến một loại cảnh giới. Chậc chậc......” Tiễn Tần Tây xúc động nhớ lại.
Gật gật đầu, Chung Giai tỏ vẻ lý giải.
“ Ai, đúng rồi, cuối tuần tiếp mấy quảng cáo mình đã có ý tưởng.” Chung Giai nói.
“ Nhanh như vậy? Linh cảm bùng nổ?”
“ Ân, buổi sáng chị cậu nắm tay mình hướng bờ biển chạy thời điểm đó......”
“ Oh, tiến triển rất nhanh, bất quá nếu như bị Đại ca Nhị ca biết, cậu khẳng định bị tra tấn đến chết.” Tiễn Tần Tây giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp họa.
“ Ai, Đại ca Nhị ca có đặc biệt yêu thích cái gì hay không, hoặc là......”
“ Đừng chú ý tới hai người bọn họ, chỉ cần liên quan đến chị mình, bọn hắn tất nhiên không bỏ qua hơn nữa vô cùng đoàn kết.” Tiễn Tần Tây lại đánh gảy lời Chung Giai.
“ Ai...... con đường phía trước thật khó khăn.” Chung Giai thở dài một tiếng.
“ Đừng thương tâm, mình không phải loại người thấy chết không cứu đâu, đi thôi, ăn điểm tâm trước rồi tìm chị mình.”
Tiễn Tần Tây cùng Chung Giai đi ra cửa phòng, đúng lúc đụng tới Hạ Hàm Lạc đang lôi kéo Tiễn Tiểu Háo.
“ Hàm Lạc.” Tiễn Tần Tây hướng Hạ Hàm Lạc mỉm cười. Hạ Hàm Lạc cũng trả về cho hắn một cái tươi cười, nghiễm nhiên là một bộ lang có tình thiếp có ý bộ dáng, Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy vui vẻ, trong lúc nhất thời đã xem nhẹ người đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình-Chung Giai.
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, ba ngày trước tất cả mọi người ở bờ biển khách sạn hưởng thụ cuộc sống, đến ngày thứ tư thật sự là ở lại không được, Tiễn Tần Tây liền thuê xe, mang theo một đám tinh anh đi dạo khắp nơi, như đi shoping, ghé nơi này một chút nơi kia một chút.
Trong mấy ngày nay, Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi cùng nhau biến mất, thẳng đến lúc Tiễn Tiểu Háo thu được tin nhắn của Quách Mỹ Mỹ mới biết được các nàng cảm thấy bất tiện ngại một đống người,nên chạy tới hai người thế giới.
Chung Giai mấy ngày nay đối Tiễn Tiểu Háo quả thật là vô vi không chí*, lại hào phóng,ăn nói khéo léo, tất cả đều làm cho Tiễn Tiểu Háo đối hắn hảo cảm” Tạch tạch” tăng lên, dù vậy, cũng chỉ là có hảo cảm thôi, Tiễn Tiểu Háo cho dù đi ra ngoài chơi, đầu óc đều tràn đầy hình ảnh Sở Cố Hoài.
Rất nhanh, thời gian về nhà đã đến.
Chú thích:
*tắc hoan thiên hỉ: vui mừng hớn hở.
*vô vi không chí: chu đáo tỉ mỉ.
|
C29: Tình địch lần đầu gặp nhau
“ Alo,chị Cố Hoài, em ở sân bay. Đại khái khoảng 3 giờ đến nơi.” Tiễn Tiểu Háo đang cầm điện thoại báo cáo Sở Cố Hoài.
“ OK, chị ở cửa sân bay chờ em, đến liền gọi điện thoại cho chị.”
“ Ừm,chị Cố Hoài thật tốt.” Tiễn Tiểu Háo ngốc hề hề cười nói.
“ Hì, trở về phải khao chị một chầu nha.”
“ Không thành vấn đề. Em phải qua an kiểm rồi, đến sẽ gọi cho chị.”
“ Ừm, tạm biệt.”
Tiễn Tiểu Háo đem di động thu hồi, hướng Tiễn Tần Tây và Chung Giai đi tới.
“ Tần Tây, tí nữa Cố Hoài tới đón chị, không cần em đưa.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói.
“ Như vậy phiền toái quá, em tiện thể đưa chị trở về luôn cho rồi.” Tiễn Tần Tây cực không tán thành ý kiến của Tiễn Tiểu Háo.
“ Không cần em đưa, cái gì em cũng không hiểu, hừ.” Tiễn Tiểu Háo ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu khó chịu với Tiễn Tần Tây.
“ Tần Tây, nàng vui vẻ là được.” Chung Giai ở bên cạnh nói giúp Tiễn Tiểu Háo.
“ Ai, dù sao mình cũng không quản được chị ấy, từ nhỏ đã được cưng chiều đến hư hỏng.” Tiễn Tần Tây cực kỳ bất đắc dĩ nói.
“ Hừ.”
“ Khì khì, được rồi, đừng giận dỗi nữa.” Hạ Hàm Lạc khuyên nhủ.
“ Hừ hừ.” Tiễn Tiểu Háo lầm bầm hai tiếng liền lôi kéo Hạ Hàm Lạc đi rồi.
Lưu lại Tiễn Tần Tây vẻ mặt bất đắc dĩ cùng Chung Giai nhìn nhau.
“ Thấy rồi đấy, thỉnh thoảng làm mình làm mẩy vậy đó, phải dỗ, nếu cậu không có tính nhẫn nại, sẽ không nhúng chàm a.”
Tiễn Tần Tây nói với Chung Giai.
“ Sẽ không a, thực đáng yêu.” Chung Giai cười cười, lôi kéo hành lý đuổi theo.
S thị sân bay quốc tế
“ Alo,chị Cố Hoài, em đến rồi nè.” Tiễn Tiểu Háo duỗi dài cổ tìm Sở Cố Hoài.
“ Ừm, chị nhìn thấy mà, em xoay người lại đi.” Tiễn Tiểu Háo vừa chuyển thân, liền nhìn thấy Sở Cố Hoài dựa vào chiếc xe lộng lẫy màu đỏ, đôi chân thon dài chân làm biết bao người thèm thuồng, trên mặt lộ vẻ thản nhiên cười dừng ở trên người mình.
Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, trong long tràn ngập vui sướng, cái con người này cũng thích mình đi, tuy nhiên nàng vẫn không chịu thừa nhận.
Rốt cuộc nhịn không được, Tiễn Tiểu Háo vứt hành lý sang một bên chạy tới Sở Cố Hoài, chạy đến trước mặt nàng, gắt gao ôm nàng, Tiễn Tiểu Háo trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo thanh âm có chút nghẹn ngào, ôm nàng không chịu buông tay, mặt còn liên tục cọ cọ, Sở Cố Hoài mặt” Bá” Một chút liền đỏ, con bé chết bầm này, đang cọ chỗ nào vậy hả.
“ Biết lựa chỗ cọ quá nhỉ, đậu hủ không phải dễ ăn như vậy.” Sở Cố Hoài nhẹ giọng nói, tay vẫn xoa nhẹ lưng nàng.
“ Hì hì,chị Cố Hoài...... Em rất nhớ chị.” Tiễn Tiểu Háo bị Sở Cố Hoài trêu chọc, nhưng vẫn không buông tay.
“ Chị cũng nhớ em.” Sở Cố Hoài nhỏ giọng nói.
Tiễn Tiểu Háo trong nháy mắt cho rằng mình xuất hiện ảo giác, đợi nàng tỉnh táo lại muốn hỏi Sở Cố Hoài nàng vừa rồi có nói chuyện hay không,nhưng Sở Cố Hoài đã không cho nàng có cơ hội hỏi.
“ Bộ không tính lấy hành lý hả,mau đi lấy lại đây, chạy nhanh về nhà.” Sở Cố Hoài đẩy đẩy cái mặt ngốc nghếch của Tiễn Tiểu Háo.
Tiễn Tiểu Háo lên tiếng, lưu luyến không rời đi Sở Cố Hoài ôm ấp, chạy tới lấy hành lý, thì nhìn thấy Chung Giai phụ giúp của đem hành lý nàng qua tới bên này.
“ A Giai? Sao cậu còn ở đây?” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận hành lý trong tay hắn.
“ À, anh muốn mang lên xe cho em trước đã, không quá yên tâm.”
“ Hì hì, sẽ không đâu, mình đã lớn như vậy rồi, vả lại chị Cố Hoài tới đón mình mà.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ khoe khoang.
“ Vị này là Chung tổng giám?” Sở Cố Hoài nghe Chung Giai nói, không tự giác nhíu nhíu mày, lặng lẽ túm Tiễn Tiểu Háo trở về bên cạnh mình, Tiễn Tiểu Háo tự nhiên là hết sức vui lòng, trở tay nắm lấy Sở Cố Hoài không chịu buông.
“ Đúng vậy, xin hỏi cô là?” Chung Giai mỉm cười hỏi, nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt với người mà Tiễn Tiểu Háo coi trọng, nếu hắn biết Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài có tâm tư, phỏng chừng trong lòng sẽ rất ân hận a.
“ Sở Cố Hoài.”
“ Chị Cố Hoài là luật sư, rất lợi hại á.” Tiễn Tiểu Háo bổ sung thêm.
Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, không nói gì.
“ Thì ra là Sở luật sư, nổi tiếng đã lâu.” Chung Giai cùng Sở Cố Hoài nhẹ nhàng bắt tay xã giao.
“ Vậy phiền Sở luật sư đưa Tiểu Háo về nhà.”
“ Tôi với em ấy ở chung nhà.” Sở Cố Hoài có chút hờn giận, nhưng trên mặt không có tỏ vẻ ra, hắn cùng Tiểu Háo rất quen thuộc đi,sao lại gọi nhau thân mật như vậy.
“ Khụ, vậy tốt rồi, ừm, tôi đi trước đây.” Chung Giai có chút xấu hổ nói.
“ Hẹn gặp lại.” Sở Cố Hoài hướng Chung Giai gật gật đầu.
“ Ừm Ừm, mau về nhà đi, có rảnh đến quán trà của mình chơi, mới vừa trang hoàng xong, rất được.” Tiễn Tiểu Háo nhiệt tình đối hắn vẫy vẫy tay.
“ Chúng ta cũng đi thôi.”
“ Ừm.”
Dọc theo đường đi Tiễn Tiểu Háo vẫn không ngừng lao thao, nguyên nhân là hai ngày nay Sở Cố Hoài vì án tử quan trọng mà không ăn cơm đúng bữa.
“ Sao em biết chị ăn cơm không đúng bữa?”
“ An An cùng anh Đinh Hiểu nói a!” Tiễn Tiểu Háo một phút không cẩn thận đã bán đứng An An cùng Đinh Hiểu, tuy nhiên nàng rất nhanh liền bịt miệng mình lại, lời đã nói ra như chén nước đã đổ, không thể thu lại.
“ To gan thật. Tiền thưởng tháng này bị khấu trừ.” Sở Cố Hoài không lưu tình nói.
“ Ai, sao có thể trách các nàng được, tại bản thân chị không ăn uống tốt, trước khi em đi chị đã hứa rồi mà.” Tiễn Tiểu Háo thay An An và Đinh Hiểu nói chuyện.
“ Em và Chung Giai rất quen thuộc?” Sở Cố Hoài chuyển đề tài hỏi, tuy biết trong lòng Tiễn Tiểu Háo khẳng định không có hắn, nhưng Sở Cố Hoài vẫn cảm thấy có phần khó chịu.
“ Ừ, cũng bình thường,con người A Giai tốt lắm, rất quan tâm em.”
“ Hắn theo đuổi em?”
“ Ôi trời, sao ai cũng hỏi như vậy a, mọi người thật sự nghĩ nhiều quá rồi.” Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt không có khả năng nói.
“ Thật không......” Sở Cố Hoài có chút đăm chiêu nói, nhưng dù sao đi chăng nữa, trong lòng vẫn là dễ chịu một chút, chỉ cần Tiểu Háo không thích hắn, cho dù hắn có tốt đến cỡ nào thì cũng uổng công thôi.
“ Cố Hoài, dừng xe dừng xe, mua đồ ăn. Lần này qua bên kia em có lòng đi theo sư phụ quán cơm học hỏi kinh nghiệm, buổi tối làm hải sản cho chị ăn.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn nói.
Ngày đó ở một làng chài bên cạnh quán cơm nhỏ, Tiễn Tiểu Háo thấy bếp trưởng kỹ thuật thực không tồi, lúc ấy liền nghĩ khi về nhà sẽ làm cho Sở Cố Hoài ăn, vì thế nàng ăn xong rất nhanh sau đó chạy tới chỗ lão bản cùng nhóm đầu bếp, bếp trưởng nghe được Tiễn Tiểu Háo đối hắn trù nghệ khẳng định, dốc lòng đem bí quyết gia truyền dạy cho Tiễn Tiểu Háo.
Đến giờ cơm chiều Tiễn Tiểu Háo làm ba loại hải sản, hai người ăn đến vui lòng thỏa ý, ăn cơm chiều tắm rửa xong hai người ngồi ở sô pha xem TV, Tiễn Tiểu Háo tùm Mặc Địch không chịu buông, Sở Cố Hoài nhìn bên cạnh Tiễn Tiểu Háo cùng Mặc Địch đùa giỡn, bỗng nhiên cảm thấy thực thỏa mãn.
“ Đúng rồi, Cố Hoài, buổi chiều ba mẹ em gọi điện thoại lại đây, bảo em đêm mai về nhà ăn cơm và phải dẫn chị theo.” Tiễn Tiểu Háo buông ra Mặc Địch, nằm trên đùi Sở Cố Hoài nói.
“ Ngày mai buổi tối...... Ok, chị đem công tác ném cho Tề Tiểu Mi.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, xem như đồng ý.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo tha dài vĩ âm.
“ Ân?”
“ Buổi tối em ngủ với chị nha?”
“ Ừ, chỉ đêm nay.” Sở Cố Hoài đêm nay đặc biệt dễ nói chuyện, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy chỉ số ôn nhu của nàng tăng lên gấp bội.
“ Hoan hô~~chị Cố Hoài tốt nhất.”
“ Chụt!” Tiễn Tiểu Háo nhanh chóng hôn một cái ở trên mặt Sở Cố Hoài, sau đó nhảy chân sáo về phòng Sở Cố Hoài.
Sờ sờ chỗ hôn, Sở Cố Hoài cảm nhận được tình cảm ấm áp đọng lại nơi ấy, khóe miệng không tự giác giơ lên tươi cười.
|
C30: Ngày gặp cha mẹ
“ Tiểu Háo.” Sở Cố Hoài đi vào quán trà Tiễn Tiểu Háo, ngó thấy nàng tán gẫu với khách, vị khách thoạt nhìn rất thích nàng thì phải, trên bàn bày rất nhiều bánh ngọt mới của quán.
“ Ai, đến đây.” Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài, ngẩng đầu tặng nàng khuôn mặt tươi cười, sau đó cùng người khách nói vài câu liền hướng nàng chạy qua đây.
“ Chị Cố Hoài chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo dính nàng làm nũng.
“ Thu dọn đồ đạc rồi mình đi.” Sở Cố Hoài đối nàng nói.
“ A?” Tiễn Tiểu Háo một đầu mờ mịt.
“ Chẳng phải em nói hôm nay phải về nhà em ăn cơm sao?” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi.
“ A, mém xíu quên mất tiêu.” Tiễn Tiểu Háo vỗ đầu, chạy qua chạy lại thu dọn đồ dùng linh tinh.
Sở Cố Hoài bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết thói quen thờ ơ lơ là của nàng chừng nào mới cải thiện được.
“ Hôm nay hẳn là Nhị ca em xuống bếp, bất quá mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm.” Tiễn Tiểu Háo uốn éo thân mình, cười hì hì nói.
“ Thức ăn của Nhị ca em làm không phải ai cũng nếm được.” Sở Cố Hoài khóe miệng mang theo nụ cười nói thêm.
“ Chị thích? Em kêu ảnh mỗi ngày đều làm cho chị!”
“ Không, chị thích em làm hơn.” Sở Cố Hoài hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi.
“ Hí hí hí.” Tiễn Tiểu Háo ngây ngô cười không nói chuyện, trong lòng ngọt ngào, Cố Hoài thích nàng nấu ăn a, vậy nàng sẽ học thêm nhiều món ăn a.
“ Đừng ngây ngô cười nữa, đến rồi.” Sở Cố Hoài dừng xe, đẩy đẩy Tiễn Tiểu Háo.
“ Oh oh, sao nhanh quá vậy.” Tiễn Tiểu Háo ngốc hồ hồ xuống xe, lôi kéo Sở Cố Hoài đi vào sân, Sở Cố Hoài có chút trợn tròn mắt, viện này quả thực là một vườn rau a, trồng không ít cây ăn trái.
“ Lúc ở nhà em đã trồng chúng, ừm, vừa bảo vệ môi trường vừa lợi ích.” Hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo đối với hành động của mình thực tự hào.
“ Đính đông đính đông.”
Chỉ chốc lát sau, Tiễn mẹ mẹ đã đi xuống mở cửa.
“ Mẹ~~” Tiễn Tiểu Háo ngọt ngào kêu một tiếng, Tiễn mẫu thấy nhu thuận nữ nhân không khỏi mặt mày hớn hở.
“ Ai.”
“ Tiễn bá mẫu.”
“ Đây là Cố Hoài đi, ôi chao, đều lớn như vậy, thực xinh đẹp, đến đến đến, mau vào.” Tiễn mẫu thân thiết lôi kéo Sở Cố Hoài vào phòng, đứa nhỏ này nàng càng nhìn càng thích.
“ Lão công, ông mau nhìn xem ai đến đây.” Tiễn mẫu hướng lầu hai phòng ngủ hô.
Tiễn ba ba nghe tiễn mẫu quát to, buông trong tay báo chí đi ra phòng.
“ Tiễn bá bá hảo.”
“ Đây là...... Cố Hoài?”
“ Đúng a, ngươi xem, trước kia thời điểm thấy nàng còn nho nhỏ, hiện tại lập tức liền cao lớn như vậy rồi, ngươi xem, bộ dạng thật đẹp quá.”
“ Đúng a, chậc chậc, chúng ta già rồi, đến đến, Cố Hoài mau ngồi xuống.” Tiễn ba ba tựa hồ cũng thực thích Cố Hoài, xuất ra chính mình trân quý lá trà đến.
Sở Cố Hoài nhẹ nhàng đem lễ vật đặt ở sô pha.
“ Ôi chao, đứa nhỏ này, lại đây còn mang cái gì vậy.” Tiễn mẫu nhãn tiêm, thấy được động tác của Sở Cố Hoài.
“ Chút quà mọn, bá phụ, cháu ngâm nước cho.” Sở Cố Hoài tiếp nhận lá trà trong tay Tiễn phụ, Tiễn phụ cười mị nhãn, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này quả thật là có lễ phép có giáo dục, xem ra lão quân dạy dỗ đứa nhỏ này trên người cũng hạ không ít bản lĩnh, hèn gì có triển vọng như vậy, trái lại nhìn con gái của mình, tuy rằng hắn không hy vọng nàng có bao nhiêu tiến bộ, nhưng dù sao cũng không như ý, đều tại hai tên ca ca của nó.
“ A, ba mẹ, hai người biết Cố Hoài?” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi.
“ Làm sao không biết chứ, khi còn bé ta còn ôm nàng đâu, mới đây đã lớn như thế này rồi a.” Tiễn mẫu vừa cười vừa khua tay múa chân.
“ Ừ, vẫn là tiểu oa nhi. Khi cháu lớn thêm một chút nhà ta cũng có đến chơi,Tiểu Háo còn chơi với cháu nữa, bộ quên rồi sao?” Tiễn ba ba hỏi.
“ A...... Sao con không nhớ gì hết vậy.”
“ Khi đó con còn không có trí nhớ đi, dù sao hai đứa cũng từng chơi chung.” Tiễn mẹ mẹ nói thêm.
Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, đã từng gặp nhau hơn hai mươi năm về trước, nàng không biết nên vui hay nên buồn.
“ Cố Hoài, thân thể ông nội cháu có khỏe không?” Tiễn ba ba hỏi đến.
“ Dạ, vẫn khỏe, ông nội thân thể vẫn còn cường tráng lắm, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều chạy bộ ở công viên” Cố Hoài cười trả lời.
“ Quân Trường thân thể vẫn tốt, còn ba cháu thì sao? Còn hút thuốc uống rượu không?”
“ Dạ còn, bất quá hiện tại ít hơn, mẹ cháu không cho hút nhiều.” Sở Cố Hoài chi tiết nói.
“ Ha ha, cũng chỉ có mẹ cháu quản được hắn, ai, đã lâu không thấy. Lần sau đi ra họp mặt.” Tiễn mẫu bùi ngùi nói, người già rồi hay nhớ bạn cũ.
“ Đúng a, ha ha, lần sau đi ra họp mặt, thật vất vả bọn nhỏ đều lớn cả rồi.”
“ Ý, Đại ca Nhị ca và Tần Tây đâu?” Tiễn Tiểu Háo không nhìn thấy bọn hắn, mở miệng hỏi.
“ Ai biết chúng nó đi cái xó xỉnh nào, một hồi trở về trừng phạt tụi nó.” Tiễn phụ đối với đám con trai quyết không lưu tình.
“ Hì hì.” Tiễn Tiểu Háo che miệng cười trộm, không che dấu nổi vui sướng khi người gặp họa.
Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống.
“ Ai, Cố Hoài, không cần khách khí, coi như nhà mình đi, bác đi nấu cơm.” Tiễn mẹ mẹ đứng lên định đi nấu cơm, bởi vì Sở Cố Hoài tự biết trù nghệ có hạn, cho nên cũng không có đề ra ý muốn giúp một tay, chỉ gật đầu cười cười.
“ Chị Cố Hoài...... Chúng ta đã sớm quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi a.” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay thon dài của Sở Cố Hoài đem nó chơi đùa.
“ Ờ, chị đã sớm biết.” Sở Cố Hoài cười mị mị nói.
“ A, chị đã sớm biết? Tại sao không nói cho em! Ba em sao lại biết chị a, mau nói cho em nghe.” Tiễn Tiểu Háo vội hỏi.
“ Trở về chị kể cho nghe.” Sở Cố Hoài cố ý thừa nước đục thả câu.
“ Được rồi, buổi tối em muốn ngủ với chị.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục nói.
“ Không phải nói chỉ có tối hôm qua thôi mà.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo.
“ Đêm nay nữa đi.”
“ Không được.”
“ Chị Cố Hoài~~”
“ Không được.”
Sở Cố Hoài biết rõ Tiễn Tiểu Háo tính tình, nếu đáp ứng nàng về sau mỗi ngày đều như vậy, đây gọi là được voi đòi tiên, câu này ở trên người Tiễn Tiểu Háo là ví dụ tốt đẹp nhất để giải thích.
“ Đính đông đính đông.” Chuông cửa reo, Tiễn Tiểu Háo đô khởi miệng, chạy tới mở cửa.
“ Tần Tây...... A, Hàm Lạc!” Tiễn Tiểu Háo nhìn Tiễn Tần Tây nắm tay Hạ Hàm Lạc đi vào, đã biết bọn họ quả nhiên thành, hôm nay là đến gặp cha mẹ đi.
“ Ba mẹ! nàng dâu của hai người tới rồi!” Tiễn Tiểu Háo hô to.
“ Háo Tử!” Hạ Hàm Lạc mặt đỏ bừng che miệng Tiễn Tiểu Háo.
“ Ư ư......” Tiễn Tiểu Háo cầu cứu bàn nhìn về phía Sở Cố Hoài.
“ Sở luật sư.”
“ Ừm.”
Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tần Tây gật gật đầu.
“ Ôi, Hàm Lạc đến đây?” Tiễn mẫu từ nhà bếp đi tới, cười tủm tỉm nói.
“ Ah......” Tiễn Tiểu Háo có chút ngạc nhiên nhìn Tiễn mẫu.
“ Nhìn cái gì mà nhìn, Tần Tây so với con nhanh hơn nhiều, đã sớm đem Hàm Lạc mang về.” Tiễn mẫu giận dữ trừng mắt nhìn con gái mình.
“ Áh...... Mau gọi chị chồng.” Tiễn Tiểu Háo đối Hạ Hàm Lạc nói.
“ Tới địa ngục đi!” Hạ Hàm Lạc vỗ Tiễn Tiểu Háo một chút.
“ Đừng so đo với nàng.” Tiễn Tần Tây bạch liếc mắt một cái tự gia tỷ tỷ, lôi kéo Hạ Hàm Lạc xuống dưới.
“ Chào ngài, tôi là Hạ Hàm Lạc.” Hạ Hàm Lạc cười mị mị cùng Sở Cố Hoài chào hỏi, hơn nữa quyết định tạo mối quan hệ tốt với nàng, thì ra đây là người Háo Tử thích, quả thật có sức quyến rũ.
“ Sở Cố Hoài.” Sở Cố Hoài cũng rất thích cô gái này, hữu hảo cùng nàng nắm tay.
“ Em gái Hạ Tường?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“ Đúng a, ngài còn nhớ rõ anh tôi?”
“ Đương nhiên, hắn dạo này không tệ lắm đi?”
“ Đúng a, đang hạnh phúc cùng chị dâu.” Hạ Hàm Lạc nói.
“ Đính đông đính đông.” Chuông cửa lại reo.
“ Em đoán, nhất định là Nhị ca.” Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa quay đầu lại nói với các nàng.
“ Khà khà, đoán đúng rồi! A...... A Giai!?” Mở cửa, Tiễn Tiểu Háo miệng mở thành chữ “O”, có chút kinh ngạc, mắc giống gì mà hôm nay ai cũng đem một người về nhà a.
|
C31: Vật hy sinh tỏ tình
“ A Giai làm việc ở gần đây, sẵn gọi điện thoại kêu hắn sang đây luôn.” Tiễn Tần Tây nói.
“ Còn Nhị ca?”
“ Áh, anh cùng Mạc Nam là gặp nhau ở trên đường.” Chung Giai cởi bỏ Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc.
“ Ừ, vừa rồi bọn anh tán gẫu một chút, Chung tổng giám tài hoa hơn người, không tệ.” Tiễn Nhị ca cố ý nhìn mắt Sở Cố Hoài. Mấy ngày hôm trước Tần Tây gọi điện thoại cho hắn nói là tổng giám công ty bọn hắn muốn theo đuổi Tiểu Háo, hắn lập tức đem tư liệu điều tra qua một lần, vì thế đối Chung Giai cũng có nhất định hiểu biết.
“ Đúng a, A Giai rất lợi hại đâu.” Tiễn Tiểu Háo đồng ý nói. Mang theo Chung Giai đi vào phòng khách, rót trà cho hắn.
“ Cám ơn.” Chung Giai cười đối Tiễn Tiểu Háo cảm ơn.
“ Choa, hôm nay thật náo nhiệt.” Tiễn phụ vừa nói vừa cười đánh giá Chung Giai, nhờ phúc Tiễn Tần Tây, Tiễn gia cả nhà đều biết có tên tiểu tử không tệ đang theo đuổi bảo bối của bọn hắn. Cho nên hôm nay tụ hội Tiễn ba Tiễn mẹ cố ý dặn dò Tiễn Tần Tây mời Chung Giai đến.
“ Bá phụ.”
“ Ai, chàng trai này không tệ. Ừm.” Tiễn ba cười nói.
Nghe được lời nói của Tiễn ba, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo đồng thời nhíu mày, không hiểu tại sao, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được giọng điệu nói chuyện từ ba ba có gì đó nói không nên lời.
Đợi Tiễn Đại ca trở về, đồ ăn cũng đều làm xong, Tiễn Tiểu Háo giúp Tiễn mẫu dọn xong bát đũa, vào phòng bếp bưng thức ăn ra.
“ Chị Cố Hoài, ngồi đây đi, em sắp xong rồi.” Tiễn Tiểu Háo dành lấy chén đĩa trong tay Sở Cố Hoài, đẩy nàng ra phía ngoài.
“ Cố Hoài thật là cần mẫn, dáng vẻ không giống như đám tiểu tử này, ngồi đợi ăn đâu, vẫn là sinh cô nương hảo.” Tiễn mẫu cảm khái đạo.
“ Ăn cơm ăn cơm, đến đến đến, đừng khách khí.”
Mọi người nhập tiệc bắt đầu động đũa, Tiễn Tiểu Háo thói quen gắp đồ ăn cho Sở Cố Hoài, nhưng toàn gắp phần ngon. Sở Cố Hoài thấy mọi người toàn bàn nhìn các nàng, có chút xấu hổ, đẩy nhẹ Tiễn Tiểu Háo người đang vui vẻ gắp liên tục vào bát của nàng.
“ Ai, làm anh trai em nhiều năm như vậy, ngay cả gắp miếng đồ ăn cũng không có.” Tiễn Nhị ca cố ý trêu chọc.
“ Ách...... Cho anh cho anh nè.” Tiễn Tiểu Háo phản ứng lại đây là đang nói nàng, vội vàng gắp cái đùi gà vào bát Tiễn Nhị ca
“ Khụ khụ......” Tiễn Nhị ca cười mị mị, Tiễn Đại ca lại không muốn.
Tiễn Tiểu Háo đành bất đắc dĩ gắp cho Tiễn Đại ca một phần y như thế.
“ Ấu trĩ, thật mất thể diện.” Tiễn ba ba không lưu tình phê bình.
“ Ba, cho ba này.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị gắp cho Tiễn ba ba một miếng ngó sen hắn thích ăn nhất.
Những khách nhân bị Tiễn gia ấm áp bàn ăn lễ nghi đùa cười, không khí nhất thời dâng lên tốt đẹp.
“ Tiểu Chung, lần đầu tiên đến nhà của chúng ta đúng không, đến đến, đừng khách khí.” Tiễn mẹ cười với Chung Giai.
“ Vâng ạ, Tiễn mẹ mẹ làm đồ ăn mùi vị hoàn hảo, cháu sẽ không khách khí.” Chung Giai nói chuyện rất xuôi tai, Tiễn mẫu được khen đến tươi cười không ngừng.
Chờ tất cả mọi người ăn gần xong, Tiễn mẫu mới bưng lên bánh ngọt và hoa quả, mọi người ngồi trong bàn, không khí hài hòa.
“ Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa.” Tiễn Tần Tây nghiêm túc nói.
“ Ừa? Nói đi.” Nhất thời, chú ý lực đều tập trung đến Tiễn Tần Tây.
“ Con cùng Hàm Lạc, dự định đính hôn.”
“ Sao......”
“ Khụ......”
Mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng đều là tiểu động tác, kỳ thật kết quả không hề trì hoãn. Tiễn phụ Tiễn mẫu thực vừa lòng Hạ Hàm Lạc. Hơn nữa Tiễn gia đối với đứa nhỏ thi hành tự do chính sách, không cần phải khoa trương quá phận quyết định, Tiễn phụ Tiễn mẫu bình thường đều đồng ý.
“ Nghĩ thông suốt rồi sao?”
“ Vâng, con và Hàm Lạc, là thật tâm muốn ở bên nhau cả đời.”
“ Ê ê ê, kêu chị kêu chị.” Tiễn Tiểu Háo lại bắt đầu đùa cợt.
“ Hai chúng ta đáp ứng rồi sao, con làm gì hưng phấn quá vậy.” Tiễn mẫu liếc Tiễn Tiểu Háo một cái.
“ Mẹ!” Tiễn Tần Tây nghĩ rằng Tiễn mẫu không đáp ứng, vội la lên.
“ Sao nào.” Tiễn mẫu không tức giận nói.
“ Mẹ không đồng ý?”
“ Hơ, con có ẹ cơ hội đồng ý sao, mẹ tưởng con chỉ cần cha đồng ý là được rồi chớ.” Tiễn mẫu âm dương quái khí nói, Tiễn Tần Tây lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết mẹ mẹ không phải không đồng ý bọn hắn.
“ Ừm, tìm thời gian cùng thân gia bàn tính, nói chuyện của hai đứa.” Tiễn phụ nói.
“ Cám ơn ba mẹ.”
“ Cám ơn bá phụ bá mẫu.” Hạ Hàm Lạc nhu thuận nói.
“ Nên giống Tiểu Háo gọi ba mẹ.” Tiễn mẫu hiền lành sờ sờ tay Hạ Hàm Lạc.
“ Ba, mẹ.” Hạ Hàm Lạc mặt đỏ bừng gọi.
“ Ai.”
Tiễn Tiểu Háo kích động giữ chặt tay Hạ Hàm Lạc, nghĩ về sau có người chơi cùng mình nàng rất vui vẻ.
Ăn xong cơm chiều, mọi người ngồi ở đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, Sở Cố Hoài ngồi bên cạnh Tiễn ba ba, tiếp hắn nhớ lại chuyện cũ, tán gẫu quân sự, thời sự. Nói đến Tiễn ba ba càng xem nàng càng cảm thấy thích.
Tiễn Tần Tây giải quyết chung thân đại sự của mình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục có tâm tư đến quan tâm huynh đệ. Không ngừng ám chỉ Chung Giai tỏ tình với chị mình.
“ Mình nói cho cậu biết, nếu cậu không nói cho nàng nàng cả đời đều sẽ không biết, cậu thấy tấm gương là mình rồi đó.” Tiễn Tần Tây dùng hết tính nhẫn nại cuối cùng, nhỏ giọng bên tai Chung Giai nói những lời này, tìm vị hôn thê ngọt ngào thuộc về mình đi.
Chung Giai cắn chặt răng, cuối cùng quyết định nghe Tiễn Tần Tây, kéo Tiễn Tiểu Háo cùng hắn đi hóng mát, thật ra là muốn tỏ tình.
“ Tiểu Háo.”
“ Hả?” Tiễn Tiểu Háo ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng nhìn lá cây.
“ Anh......”
“ Có chuyện gì nói đi.”
“ Anh thích em.” Chung Giai cắn răng một cái, nói ra.
“ Xoạt.” Tiễn Tiểu Háo dừng động tác, nghĩ mình nghe sai lầm rồi, quay đầu nhìn Chung Giai.
“ Anh thích em, nếu...... Nếu em cũng có hảo cảm với anh, chúng ta thử quen được không?” Chung Giai nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Không.” Theo cửa truyền đến thanh âm Sở Cố Hoài, mang theo thanh âm bình thản không có một tia tức giận.
“ Chị Cố Hoài? Chị...... Chị làm gì ở đây?” Tiễn Tiểu Háo không hiểu tâm hư, tuy rằng chuyện này căn bản không liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn thực tâm hư.
“ Ra đây hóng mát không được sao?” Sở Cố Hoài hỏi lại.
“ Có thể.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn trả lời.
“ Sở luật sư, cô có quyền gì thay Tiểu Háo trả lời vấn đề của tôi.” Chung Giai cau mày, hiển nhiên hắn chưa từng nghĩ đến nửa đường lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim.
“ Câu trả lời của nàng cũng như vậy.” Sở Cố Hoài tự tin trả lời.
“ Thật không? Tiểu Háo?” Chung Giai nhìn Tiễn Tiểu Háo, nhẹ giọng hỏi.
“ Thực xin lỗi.” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói, ngượng ngùng nhìn Chung Giai, chỉ phải cúi đầu nhìn giày mình.
“ Ngượng ngùng, chúng ta đi trước.” Sở Cố Hoài rất nhanh đi tới kéo Tiễn Tiểu Háo hướng trong nhà đi đến, vội vàng cùng Tiễn phụ Tiễn mẫu tạm biệt, liền lôi kéo nàng ly khai.
Sở trạch
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo ngồi trên sô pha, vuốt lông Mặc Địch,mắt thì nhìn thấy Sở Cố Hoài.
“ Có chuyện gì.” Sở Cố Hoài không tức giận trả lời.
“ Chuyện đó......”
“ Có chuyện liền nói.” Sở Cố Hoài nhíu mày, đem nước ép hoa quả nhét vào trong tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Em không biết hắn thích em......” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận nước ép, nhỏ giọng nói.
“ Tất cả mọi người đều biết.” Sở Cố Hoài nói ra sự thật.
“ A.”
“ Đồ ngốc.” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái.
“ Chị giận em?” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, giống như nghĩ tới cái gì.
“ Chị làm sao biết......”
Sở Cố Hoài ngẩng đầu, chống lại đôi mắt to tròn của Tiễn Tiểu Háo
|