FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Chap 50 Từ sau khi tỉnh lại sức khoẻ Taeyeon hồi phúc rất tốt, cô dần đi lại bình thường, mọi thứ vẫn ổn không có điều kỳ lạ. Mấy hôm nay, Taeyeon có nghe Tiffany kể lại tình hình của Jessica, trong lòng không tránh khỏi thương tâm. Jessica trở nên như vậy tất thảy cũng do Taeyeon, do cô làm tổn thương nàng rất sâu nhưng Jessica thật sự không biết nghe lời. Tại sao nàng không nghe lời cô mà sống thật tốt? Hôm trước, Yoona có đến thăm Taeyeon, con bé không còn thành kiến hay tỏ vẻ bất đồng với cô. Nó giờ đây trưởng thành và biết suy nghĩ nhiều hơn. Đặc biệt thông qua Yoona, Taeyeon biết được ông Jung sau chuyện năm đó đã hoàn toàn thay đổi, ông thực hiện đúng lời hứa với Taeyeon, không làm khó Jessica và bà Kim, âm thầm quan tâm mẹ con Tiffany, bất ngờ nhất chính là các công việc làm ăn bất chính của Black Rose đều được ông Jung xoá sổ bất chấp sự phản đối của các thành viên. Điều đó không khỏi làm Taeyeon cảm động. Hiện tại, sức khoẻ ông Jung không được tốt nên không thể xuất cảnh về Hàn thăm Taeyeon. Có lẽ đợi đến khì nào tình trạng Taeyeon tốt hơn sẽ một chuyến đến thăm ông. Chiều nay trời gió lạnh nhiều sương thế nên Tiffany mặc thêm áo ấm cho Taeyeon, nàng cẩn thận choàng thêm len qua cổ Taeyeon. Hai người sắp có một chuyến đến thăm Jessica. Tiffany biết Taeyeon sau khi nghe được tình hình của Jessica nhất định rất muốn gặp nàng. Trải qua nhiều chuyện, nếm trải đủ mọi khổ đau, Tiffany hiện tại đã có suy nghĩ thoáng hơn, cảm thông hơn. Ngày đó nếu nói nàng không hận Jessica và Jessica không căm ghét nàng thì quả là điều giả tạo không gì bằng. Hai người phụ nữ cùng yêu sâu đậm một người, ngang trái là chuyện phải có, khổ đau là chuyện thường tình. Nếu tính ra Jessica vì Taeyeon làm không ít chuyện, thậm chí là bất chấp tất cả. Còn Taeyeon nợ Jessica tình cảm, ân tình và mạng sống nên Taeyeon liều mình đỡ hai phát súng cho Jessica là điều dễ hiểu. Tiffany nghĩ như vậy nhưng thật chất lòng nàng lại không như vậy. Tiffany biết Jessica đã từng là tri kỷ, đã từng là người thân và cũng từng là người yêu trước khi Taeyeon trở về tìm nàng. Jessica đối với Taeyeon nặng tình, Taeyeon nào có thể máu lạnh vô tình mà chưa từng có tình cảm với Jessica, chẳng phải đã có lần chính miệng Taeyeon đã nói với nàng hay sao. Thế mà đến tận bây giờ Tiffany vẫn chưa một lần đem nghi vấn năm xưa ra hỏi rõ Taeyeon. Vì sao Taeyeon lại đỡ hai phát súng cho Jessica? Có phải vì trả ân tình? Những câu hỏi đó bây giờ đối với Tiffany không còn quan trọng nữa? Mặc kệ trong lòng Taeyeon có đặt tình cảm với Jessica thì sao? Nàng không muốn để tâm bởi vì năm năm qua nàng sống cũng chỉ mong một ngày nào đó Taeyeon sẽ tỉnh lại. Tiffany chỉ cần trong tim Taeyeon vẫn còn nàng, vẫn bên cạnh nàng đã là hạnh phúc rất lớn. Trên đời này không phải ai cũng may mắn được ở cạnh người mình yêu, có khi có những người đang hàng ngày nuốt cay đắng chỉ để mong người đó sẽ hạnh phúc với người khác. Tiffany cảm thấy mình may mắn, may mắn hơn Jessica vậy thì còn có lý do gì để nàng phải căm ghét Jessica? Xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc, Ken vội vàng xuống xe mở cửa. Sau những chuyện xảy ra người quay lưng với Taeyeon không ít nhưng riêng Ken, cậu vẫn một mực trung thành suốt bao năm Taeyeon không tỉnh lại, cậu phụ giúp Tiffany ổn định Diamond L.A, tiếp tục phát triển và lấy lại danh tiếng. Đến khi biết Taeyeon tỉnh lại Ken đã vui mừng không ít. Từ lâu Ken luôn xem Taeyeon như một người chị đáng kính. Taeyeon cũng không xem Ken là thuộc hạ, giống một người bạn, một đứa em đáng tin cậy cho nên làm việc cho Taeyeon, Ken cái gì cũng không thiếu, nhà, xe, tiền bạc điều là những thứ xa xỉ. Bước xuống xe, Tiffany đi cạnh Taeyeon, tay hai người tự động nắm lấy nhau. Vào phòng khách mới biết hôm nay Yoona chưa về, trong nhà chỉ còn Jessica đang đi dạo ngoài vườn. Taeyeon định cùng Tiffany đi tìm Jessica nhưng nàng lại từ chối và muốn được ở phòng khách. Ngoài vườn gió lạnh, Jessica ăn mặc qua loa ngồi trên xích đu, ánh mắt xa xăm nhìn bất định về một nơi nào đó. Đến khi tiếng bước chân ngày càng gần và sự xuất hiện đột ngột của Taeyeon chính thức làm Jessica đống băng. Ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu, một điềm tĩnh, một hỗn loạn. Không lâu, Jessica bỗng co người, khuôn mặt hiện lên sợ hãi không dám nhìn Taeyeon. Taeyeon bước thêm một bước, cô ngồi xỏm trước mặt nàng, ánh mắt tỉ mỉ quan sát nàng trong lòng cảm giác rất đau, một tia nhói đau bất lực. "Chị nhận ra tôi không, Jessica?" "Cô là ai?" Jessica có chút ngẩng mặt nhìn Taeyeon lại mau chóng cụp xuống, bàn tay vô thức siết chặt. "Kim Taeyeon." Taeyeon chậm rãi nói, ánh mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt nàng. Jessica vẫn xinh đẹp lạnh lùng như ngày nào, nhưng ánh mắt thơ thẫn này thật biết cách làm Taeyeon đau lòng. Lúc này, Taeyeon mỉm cười chua xót khi nhận được cái lắc đầu của Jessica. Không nói gì, Taeyeon khẽ nắm lấy cổ tay Jessica, dịu dàng hôn lên đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng, trong thoáng chốc hơi thở Jessica có chút bất thường. Không lâu, Taeyeon đứng dậy từ tốn đem khăn choàng quấn lên cổ nàng, mang áo ấm cởi ra khoác lên người nàng. Khoé môi hơi cong lên hài lòng khi chắc rằng Jessica sẽ không bị lạnh. Tiếp đến, Taeyeon lại ngồi xỏm trước mặt nàng đem ánh mắt ôn nhu cực hạn đặt lên người nàng, cứ thế cất lên lời nói trầm ấm nhẹ nhàng. "Nếu quên đi quá khứ sẽ đem lại sự bình yên cho chị thì cứ quên tôi đi. Bây giờ tôi rất khoẻ mạnh cho nên chị cũng vậy, phải thật khoẻ mạnh biết không. Thế nên sau này trời lạnh thì phải ở trong nhà nếu ra ngoài phải mặc thêm áo vào. Tôi biết Yoona chăm sóc cho chị rất tốt nhưng chị cũng phải tự biết chăm sóc cho chính mình, có thế tôi mới an tâm. Còn nữa...đừng vì tôi mà đánh mất người luôn ở bên cạnh chị." Jessica nghe xong những lời này cũng không có biểu hiện nào đặt biệt, tựa như Taeyeon đang nói chuyện với một tản đá không cảm xúc. Chợt rùng mình vì gió lạnh vừa thổi qua, Taeyeon vô thức ho khan vài tiếng, khuôn mặt bắt đầu nhợt nhạt. Vô tình Taeyeon bắt gặp ánh mắt Jessica đang nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không thể phán đoán ra điều gì vì cơn ho kia như muốn trút hết sức lực của cô. Đột nhiên, Jessica rời khỏi xích đu, nàng không nói không rằng chạy một mạch vào trong. Taeyeon cũng nén cơn ho mà vội vàng đuổi theo nàng. Sau khi gặp Jessica xong, nói với nàng một số điều dù nàng có nghe hiểu hay không, tiếp đó Taeyeon cũng không quên căn dặn người làm trong nhà phải luôn chăm sóc tốt cho nàng. Từ đầu Jessica cũng không chịu nói thêm với Taeyeon nửa lời. Trời bắt đầu tối, Taeyeon phải trở về nếu không Ella sẽ không vui, con bé rất ghét khi đi học về mà không thấy hai người. Bước trên con đường đầy sương giá, Taeyeon thấy bản thân không được ổn, vừa vào trong xe Taeyeon lại không ngừng ho liên tục. Tuy nói sức khoẻ Taeyeon đã hồi phục nhưng để khoẻ mạnh như người bình thường lại là một chuyện khác. Năm năm trước giữ được tính mạng Taeyeon đã là chuyện phi thường, năm năm sau phép màu mang Taeyeon tỉnh lại nhưng lại cướp đi Taeyeon một phần sinh lực. Sức đề kháng cũng không tốt như người bình thường, thân thể có phần suy nhược cộng thêm phổi bị tổn thương, di chứng cả đời. Thế nên, Kim Taeyeon không thể chịu được cái lạnh, nó sẽ giết chết cô. Tiffany không nén được đau lòng, nàng mau chóng ôm lấy Taeyeon vào ngực, yêu cầu Ken tăng nhiệt độ rồi lập tức lái xe đi. Trên đường về Taeyeon vẫn nằm yên trong lòng Tiffany, sự ấm áp mà nàng đem lại mau chóng xua tan những cơn ho dai dẳng. Bỗng, Tiffany đan những ngón tay vào tay Taeyeon, nàng hôn khẽ lên đó, thì thầm hỏi. "Tối nay, Tae muốn ăn gì em sẽ nấu cho Tae ăn." "Chỉ cần là em nấu Tae đều ăn ngon." Taeyeon nhẹ nhàng đáp rồi sau đó không khí trên xe lại rơi vào yên tĩnh. Khoảng 10 phút sau, Taeyeon rời khỏi cái ôm của nàng, cô nhìn nàng trong mắt có chút suy tư, khẽ cất giọng. "Em không muốn biết Tae đã nói gì với Jessica?" Lần nữa Tiffany đan những ngón tay của hai người vào nhau. Khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn Taeyeon, ánh mắt lôi cuống mang theo nét trầm ổn không ngại nói ra nỗi lòng. "Năm năm qua, em chợt hiểu ra điều quan trọng nhất đối với em không phải là việc tìm hiểu xem trong lòng Tae đang đặt tình cảm cho ai khác. Hạnh phúc của em là khi được ở cạnh Tae hằng ngày, nhìn Tae khoẻ mạnh, sống thật tốt. Có thể nói, Jessica và Tae gặp nhau là một cái duyên, Jessica yêu Tae là tình cảm chân thành, cách Jessica yêu Tae là sự chiếm đoạt. Em biết tình yêu không có lý lẽ. Em không hơn Jessica và Jessica không hơn em nhưng chị ta kém may mắn hơn em, nếu Tae gặp Jessica trước thì mọi chuyện đã khác. Tình yêu rất vĩ đại nhưng không thể xẻ ba. Để Tae và em đến với nhau nhưng lại đem đến sự tổn thương cho Jessica. Nhưng Tae biết không, tình yêu vốn thật ích kỷ, chỉ cần được bên cạnh Tae em chấp nhận là người phụ nữ vô tâm trước tổn thương của người khác." Những lời này được nói ra bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý được đặt lên từng chữ phải chăng là quá sâu sắc, quá đau lòng? Đối với người phụ nữ hao phí mất năm năm tuổi thanh xuân để chờ đợi người yêu tỉnh lại. Trong năm năm đó không chỉ mang lấy thương tâm mà còn gánh trên vai biết bao trách nhiệm, trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm mẹ và trách nhiệm với những người đang kiếm sống dựa vào từng đồng lương của Diamond. Thế mà Tiffany chưa từng trách Taeyeon một lần. Sự cô đơn, trống trải và sợ hãi nhiều năm khiến nàng nhận ra Taeyeon thật ra còn quan trọng hơn cả lòng tự tôn của nàng. Trước kia, nàng luôn hờn ghen, luôn lo lắng trong lòng Taeyeon có ai khác. Nhưng bây giờ trong lòng Taeyeon có hay không có Jessica cũng không khiến nàng phải quá thương tâm, có thể nàng nói dối. Nhưng sau tất cả, hạnh phúc của nàng chính là được ở cạnh và nhìn thấy Taeyeon sống tốt từng ngày. Tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn, Tiffany có thể phớt lờ đi mọi chuyện nhưng nàng tuyệt đối phải là người ở bên cạnh Taeyeon, không một ai khác. Taeyeon nghe được lời này không nói thêm bất cứ lời nào đã ôm nàng vào ngực, vô thức hôn lên chóp đầu. Thì ra trong bao năm Tiffany sống trong sự sợ hãi, nàng lo lắng một ngày nào đó Taeyeon sẽ rời khỏi nàng, nàng ngốc nghếch đến nổi chỉ cần cô ở cạnh nàng thì trong lòng dù có hình bóng khác cũng xem như không hay không biết. Tiffany chịu đựng từng ấy năm có phải trái tim đã có quá nhiều vết chai sạn rồi hay không? Trong phút chốc, Taeyeon cảm giác tim mình thắt lại. Vậy Taeyeon có hay không đặt tình cảm cho Jessica? Taeyeon đã từng có nhưng từ lâu cô đã chọn cách từ bỏ. Bởi vì Taeyeon biết tình yêu mập mờ, không rõ ràng sẽ dẫn đến kết cục đau khổ. Chuyện năm xưa Taeyeon đỡ hai phạt đạn cho Jessica chứng tỏ Jessica quan trọng với cô, vì cô luôn xem Jessica là người chị, người bạn và cũng là người thân mà cô trân trọng nhất. Từ đầu đều là lỗi của Taeyeon, năm xưa trong lúc cô đơn nhất cô đã rung động trước Jessica, khiến nàng hi vọng rồi sau đó nhẫn tâm đập tan. Cho đến bây giờ người Taeyeon yêu nhất, muốn được mãi mãi bên cạnh nhất chính là Tiffany. Vậy nên, Taeyeon không phải là lựa chọn tốt cho Jessica, nàng xứng đáng có một người toàn tâm toàn ý yêu thương chứ không phải là một người luôn khiến nàng đau khổ. Và người đó chính là Yoona, Taeyeon tin Yoona nhất định sẽ yêu thương, trân trọng nàng bằng tất cả sự chân thành. Một lúc sau, Taeyeon nhẹ nhàng đem nàng ra khỏi lòng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng không hề che đậy, cô từ tốn hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng thì thầm qua những cái hôn. "Kể từ lúc này, ngoài Tiffany Hwang ra trong tim Kim Taeyeon không có bất kỳ ai khác." *** Màn đêm buông xuống chỉ còn lại một bóng hình cô đơn lẻ loi trong căn phòng chỉ mập mờ một ánh đèn. Jessica ngồi trên giường, trong tay cầm lên một tấm hình cũ. Nước mắt vô thức tràn ra, đôi mắt vô thần ngày nào đã tràn đầy tâm tư khó đoán. Năm năm qua, Jessica không điên, nàng chỉ giả điên để trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh nỗi đau. Nàng hèn nhát quá phải không? Ngày đó, nàng nghĩ những thứ mình làm sẽ mang lại điều tốt nhất cho Taeyeon, không ngờ chính nàng là nguyên nhân tổn hại Taeyeon khiến những người xung quanh Taeyeon phải chịu đau thương trong những năm tháng qua. Tất cả cũng vì sự ích kỷ của nàng. Nàng đáng chết, nàng muốn chết nhưng câu nói cuối cùng của Taeyeon như một lời mệnh lệnh trói buộc nàng, Taeyeon muốn nàng sống thật tốt. Ừ thì nàng vẫn sống nhưng không hề tốt, nàng sợ hãi, nàng mệt mỏi, nàng tự hỏi liệu tình yêu này là sai? Không! Yêu một người không thuộc về mình không sai nhưng cách yêu của nàng từ đầu đã sai. Nàng cố chấp, mù quáng để chiếm giữ Taeyeon cuối cùng chính bản thân nàng đánh mất Taeyeon mãi mãi. Sau khi biết Taeyeon tỉnh lại Jessica vô cùng vui mừng, nó như kéo nàng từ vực thẳm của tội lỗi trở về. Nàng cảm nhận hạnh phúc lan tràn nơi trái tim nhưng nàng vẫn không đến thăm Taeyeon mặc dù Yoona không ngừng đề nghị với nàng. Jessica sợ hãi, năm năm qua chưa làm nguôi đi sợ hãi trong lòng nàng. Nàng sợ phải đối mặt với Taeyeon nhưng cuối cùng Taeyeon lại tìm đến nàng. Đứng trước mặt nàng, thân thể vẫn gầy yếu như năm xưa, ánh mắt nhìn nàng vẫn vậy, bàn tay ấm áp vẫn ôn nhu nắm lấy tay nàng, trong khoảnh khắc đó tưởng chừng trái tim nàng đã dừng đập, nàng nhớ nhung, hi vọng biết bao. Taeyeon cuối cùng đã trở về đứng trước mặt nàng, nhưng lần này nàng tự nhủ Taeyeon không thuộc về nàng. Trải qua bao nhiêu chuyện, nếm trải khổ đau tột cùng đã khiến cho Jessica hiểu ra một điều. Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu, yêu một người đôi khi chỉ cần người đó được hạnh phúc. Nếu từ đầu Jessica hiểu ra điều đó có thể mọi chuyện sẽ không bi thương như vậy. Phải chăng từ những bi thương mới khiến cho suy nghĩ vốn cố chấp kia trở nên thông suốt. Người ta nói có nếm trải đau khổ mới biết quy trọng hiện tại. Đối với Jessica giờ đây, nàng sẽ hạnh phúc khi nhìn Taeyeon được hạnh phúc. Mọi chuyện trước kia kể cả tình cảm này cũng nên dừng lại và cất vào một chiếc hộp. Cuộc sống phía trước nên nghĩ về phía trước và nên nhìn về người phía trước, phải không? "Jessica, chị làm gì mà không bật đèn." Yoona đột ngột bước vào, vừa nói vừa bật đèn, thoáng thấy Jessica như đang khóc lại sinh ra lo lắng mà bước đến bên cạnh nàng. "Ai đã làm chị không vui?" Jessica cúi đầu đem bức hình đã bạc màu giấu sau lưng nhưng Yoona đã tinh mắt nhìn thấy. "Chị giấu cái gì sau lưng vậy?" "..." "Đưa em xem." Jessica cố gắng siết chặt hơn không để Yoona nhìn thấy. "Không cho em xem thì thôi vậy. Jessica nay cũng có bí mật nha." Yoona bĩu môi có chút hờn dỗi, sau đó trong lúc Jessica không cảnh giác vì nghĩ rằng Yoona đã bỏ cuộc nhưng không ngờ cô lại chòm người về phía trước nhanh chóng lấy được thứ trong tay nàng. Yoon nhìn bức ảnh trong tay, đôi mày đẹp mau chóng nhíu chặt, cô ngẩng mặt nhìn Jessica ánh mắt không tránh khỏi tổn thương, khoé môi hơi nhếch lên như cười như khóc. "Jessica chị không biết Kim Taeyeon là ai nhưng chị lại giữ hình của chị ta. Chị xem tôi là kẻ ngốc, trêu đùa tình cảm của tôi sao?" Yoona quát lên dường như sự điềm tĩnh thường ngày đều biến mất kể từ lúc nhìn thấy tấm hình mà Jessica cẩn thận cất giữ. Trong tim như có hàng ngàn vật nhọn đâm vào, vừa cay đắng vừa buồn cười. "Yoona, chị..." Jessica cũng không kiềm chế được cảm xúc, nàng không giấu được sợ hãi, trong mắt càng biểu lộ vô vàn sự lo lắng. Những gì muốn nói đều ngăn cứng tại cổ họng một câu cũng không biết nói như thế nào. Nhìn xem Jessica không có gì để nói chẳng phải chứng minh từ đầu Jessica đã lừa dối cô, từ đầu trong lòng Jessica chưa bao giờ có cô. Yoona nhếch môi cười lạnh, trong lòng đều mang đầy sự giả dối. "Chị không nói được cũng phải thôi. Chị xem tôi là con ngốc suốt 5 năm qua. Có phải tôi nực cười lắm không?" "Yoona..." Jessica khẽ gọi tên Yoona, trong lòng cảm giác thật đau, nàng biết nàng sai khi đã lừa dối Yoona nhưng chưa bao giờ nàng xem sự quan tâm của Yoona là một trò đùa. Lúc này, Jessica đang cảm thấy mất phương hướng, đã rất lâu rồi kể từ khi Taeyeon đỡ hai phát đạn cho nàng thì cảm giác này lại xuất hiện. Không biết làm gì, Jessica khẽ nắm lấy cánh tay Yoona nhưng ngay lập tức đã bị cô lạnh lùng từ chối. "Đừng chạm vào tôi. Cuối cùng tôi đã biết trong tim chị mãi mãi cũng không có tôi." Yoona hít thật sâu, khoé mắt tự dưng ươn ướt, cô vội xoay mặt đi không để Jessica nhìn thấy sự yếu đuối. Bàn tay siết chặt, đôi mắt nhắm lại rồi từ tốn mở ra, cứ thế không một lời đã vội vã rời đi cùng với một trái tim vỡ nát. Jessica nhìn thấy Yoona rời đi liền sinh ra hồi hụt hẫng. Nàng ôm mặt tựa đầu vào gối không ngăn nổi những giọt nước mắt. Dự định sẽ nói cho Yoona biết được mọi chuyện sắp được thực hiện thì tất cả đã đổ vỡ. Liệu sau chuyện này Yoona có còn muốn ở bên cạnh nàng nữa không? "Yoona, nếu chị nói rằng trái tim chị đã có hình bóng của em thì em có tin không?" ... 1 giờ đêm tiếng chuông điện thoại reo dồn dập dưới phòng, Jessica ngồi ở sa lông chợt tỉnh sau khi thiếp đi vì chờ đợi, chờ đợi ai đó sẽ về. Nàng ngồi dậy nhấc máy, bên kia là âm thanh của một giọng nói xa lạ. Jessica buông điện thoại, thần sắc tái nhợt sau khi nghe được đầu dây bên kia nói xong. Nàng không nghĩ được gì liền lao ra ngoài với bộ dạng mỏng manh trước cái lạnh ngoài trời. Jessica lái xe đến bệnh viện, trong đôi mắt chưa lúc nào vơi đi sự lo lắng. Jessica đứng giữa sảnh bệnh viện, với tiết trời lạnh lẽo, nàng một thân váy trắng tinh khôi, mái tóc dài tung xoã cùng khuôn mặt lạnh lẽo mê người đột ngột xuất hiện trong đêm không khiến người ta tò mò mới là điều kỳ lạ. Nàng chạy đến quầy phục vụ khẩn trương hỏi cô y tá, không lâu sau liền vội vàng chạy đi. Mọi hành động đều xảy ra trong chớp mắt, đến và đi như một làn gió chỉ hờ hững lưu lại chút hương thơm êm dịu. Đứng trước cửa phòng, Jessica chưa kịp bước vào thì một vị bác sĩ đã đi ra, vừa thấy nàng đã nói một tràng. "Cô là người nhà bệnh nhận trong đó phải không? Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đã không qua khỏi." Jessica nghe xong trời đất như đảo lộn, trái tim vỡ nát và hơi thở đã đống băng. Nàng không tin chạy đến, nước mắt cuộn trào đau đớn ôm cái xác đã được kéo khăn qua mặt. Nàng hối hận, vô cùng hối hận, trong khoảnh khắc này, đột nhiên mất đi một người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, nhưng rồi người đó ra đi không một lời để lại, sự trống trải tựa như đứng trước đảo hoang không người, sự đau đớn còn hơn trăm lần nàng nghĩ. Ấy thế, những ký ức thay phiên cuộn về xâu xé trái tim nàng. Jessica lúc này mới cảm nhận được sự tồn tại của Yoona vô cùng quan trọng với nàng, là vì trong tim nàng đã sớm có đối phương nhưng chưa bao giờ thừa nhận. "Chị xin lỗi, xin lỗi em, Yoona. Chị không muốn lừa dối em nhưng khoảng thời gian đó chị cảm thấy rất sợ hãi, chị hèn nhát, chị trốn chạy và không dám đối diện với sự thật. Nhưng rồi em lại xuất hiện, không căm ghét chị, vẫn âm thầm ở bên chị, quan tâm chị, chị rất cảm ơn vì tình cảm đó. Taeyeon đối với chị rất quan trọng, từng là tất cả của chị, nhưng tình yêu của chị lại mang đến cho Taeyeon sự thương tổn. Chị nghĩ chị phải trả giá cho điều đó, chị sao có thể sống tốt khi nhìn thấy những người xung quanh Taeyeon đau khổ. Sau hôm nay, nhìn thấy Taeyeon đứng trước mặt chị, em ấy nói nếu quên đi quá khứ khiến chị cảm thấy bình yên thì hãy quên đi em ấy. Yoona, chị xin lỗi vì chưa bao giờ quên được Taeyeon, có lẽ tình cảm chị dành cho Taeyeon rất sâu nhưng bây giờ chị đã hiểu ra Taeyeon không thuộc về chị. Năm năm qua em ở bên chị, mỗi hành động, việc làm của em đối với chị, chị đều hiểu rõ, nếu nói chị không rung động trước em, không có tình cảm với em là sai. Có lẽ đã quá muộn nhưng trong tim chị đã có em. Nếu thời gian có thể quay lại chị nhất định sẽ tiếp nhận tình cảm của em sớm hơn. Tuy em không phải người đầu tiên chị yêu nhưng em chính là người chị muốn được ở cạnh đến hết quãng đời này. Và bây giờ mọi thứ đã không thể, em đã không còn liệu cuộc sống của chị vì cái gì mà có thể duy trì?" Jessica nói trong nước mắt, đau đớn và hối tiếc. Đó là những gì mà nàng đã dự định nói với Yoona nhưng tuyệt đối không phải là trong hoàn cảnh này. Nàng khóc rất nhiều, khóc đến nghẹn ngào nhói buốt tâm can. Đột nhiên, trong lúc Jessica đau đớn tột cùng bức rèm bên cạnh chợt kéo qua. Người đứng trước mặt nàng không ai ngoài Yoona, Jessica như không tin vào mắt mình, vừa vui mừng vừa lo lắng, nàng quay sang người mình đang ôm vội vàng kéo khăn, khoé môi vô thức bật cười, không phải là Yoona, Yoona còn sống, vậy chỉ là hiểu lầm thôi sao? "Có phải chị nói trong tim chị có tôi? Rằng tôi có nghe lầm không Jessica?" Yoona đứng trước nàng khẩn trương hỏi. Nhưng Jessica không vội trả lợi, nàng bước đến lo lắng xem xét những chỗ bị thương của Yoona, thật may vì chỉ bị trầy xước một số chổ. "Chị mau nói đi." Yoona không có kiên nhẫn. Khi nghe những lời Jessica nói, Yoona không giấu được vui mừng lẫn hạnh phúc, cô chỉ sợ đây là một giấc mơ và muốn được kiểm chứng từ chính miệng Jessica. Jessica mỉm cười, nàng lau nước mắt rồi chợt nhướng người hôn khẽ lên môi Yoona. "Là thật, chị có yêu em." "Chị có thể nói lại không?" "Jessica có yêu Yoona. Cho nên Yoona phải sống thật tốt để lo liệu cuộc sống cho Jessica." Yoona nghe xong lời này trong tìm sảng khoái hạnh phúc không còn chút ấm uất hay đau khổ nào cả. Không nói không rằng cô ôm lấy nàng quay vài vòng để thoả mãn sự vui sướng tột độ trong lòng. "Em nhất định sẽ lo liệu cuộc sống cho chị, nhất định sẽ không để chị chịu khổ." "Đừng xoay nữa, chị chóng mặt." Yoona nghe Jessica nói vậy lập tức để nàng xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau, không còn cái gì để che giấu, khoảng cách cứ thế dần rút ngắn thì bỗng nhiên ngoài cửa có người xông vào, cất tiếng khóc thảm thương. "Chồng ơi, chồng chết thảm quá...đừng bỏ lại mẹ con em mà." Jessica và Yoona nhìn khung cảnh đó không giấu được thương tâm. Hai người vội vàng rời khỏi, khoé môi cả hai bất giác cong lên nụ cười xấu hổ. Đường phố 3 giờ sáng, vắng lặng trong cái lạnh cắt da, dưới ánh đèn neon hai bên đường, hai chiếc bóng ngả dài với những ngón tay đan xen vào nhau chặt chẽ, bắt đầu cho một tình yêu vừa mới thừa nhận. Yoona yêu Jessica rất lâu, yêu từ cái nhìn niên thiếu, khát khao tình cảm nàng rất lâu, đợi chờ tình cảm của nàng rất lâu, cuối cùng...cũng có ngày được nàng chấp nhận. Đối với Yoona, hạnh phúc này quá lớn lao, quá vĩ đại, cô chỉ sợ nếu chẳng may nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra, Jessica vẫn còn bên cạnh cô lúc này nữa không? Những kẻ khi yêu nào thiếu đi sợ hãi, yêu người ta rất nhiều nên chỉ sợ lỡ buông lời vô ý người ta có giận không, lỡ làm sai điều gì người ta có không vui không...vô vàn nỗi sợ, nhưng những nỗi sợ này có hơi dư thừa, bởi vì nếu như người đó cũng yêu chúng ta thật lòng và biết suy nghĩ mọi chuyện đúng sai thì có vì mấy cái nhỏ nhặt đó để hậm hực, khó chịu hay sao? Jessica đi bên cạnh Yoona, từ lâu đã thấy được vẻ mặt vô cùng sảng khoái của cô, nàng biết là vì nguyên nhân gì nhưng vẫn cố tình hỏi. "Em có chuyện gì vui vậy?" "Chị đấy." "Là sao?" Yoona hạnh phúc nói:"Chị có tình cảm với em nên em vui." "Vậy thôi?" Yoona tủm tỉm cười, cắn môi gợi cảm:"Và sau này em hôn chị, chị sẽ không khó chịu chứ?" Jessica suy nghĩ một xíu mới:"Ừ." "Bây giờ, em hôn chị được không?" Chớp chớp mắt nai tơ. "Ừ." *lạnh nhạt* "Jessica..." Yoona thật sự có chút không vui, cái gì mà một câu cũng ừ, hai câu cũng ừ. "Sao?" Jessica trố mắt không hiểu. Muốn hôn người ta cho hôn còn toả thái độ gì. "Chị lạnh nhạt quá vậy, em không cảm nhận được tình cảm của chị." Ấm uất nói. "À." Jessica tung ra một kiểu mặt đầy hiểu biết. Đưa một ngón tay giơ lên ngoắc Yoona lại gần như muốn nói gì đó, trong lúc Yoona cúi người chuẩn bị nghe Jessica truyền đạt thì ngay lập tức cánh môi ai kia đã dán lên môi cô đầy kích thích nhưng hận là nhanh như chuồn chuồn đạp nước. "Cảm nhận được chưa?" Yoona cười tít mắt, mặt đối mặt Jessica, khoé môi mỏng manh khẽ nũng nịu. "Xíu nữa đi." "Tham lam!" *** End
|
Chap (50+1) Trước cổng trường tiểu học, Ella vừa tan học đang đứng đợi ba Tae đến rước, hôm nay ba hứa sẽ đến rước Ella cho nên bé đang háo hức chờ đợi. "Ella." Nghe tiếng gọi Ella vui mừng ngoảnh mặt lại nhưng không phải ba Tae mà là sự xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp đang đến gần bé, khoé môi mỉm cười cũng xinh đẹp nốt. "Sao...sao cô lại đến đây?" Ella có chút ngạc nhiên. Bởi vì trong ký ức của bé người này không bình thường nhưng mà bây giờ rất ư là bình thường nha, lại còn xinh đẹp, quyến rũ nữa, thật kỳ lạ! "Ba Tae của con bận việc nên nhờ cô đến đưa con đi ăn kem." Người phụ nữ ngồi xỏm trước mặt Ella, dịu dàng nói. "Thật không?" Ella cau mày có chút không tin trong lòng dâng lên thất vọng. Ba Tae chỉ giỏi thất hứa. Người phụ nữ xinh đẹp lại thở dài buồn bã, ánh mắt mang đậm nét tổn thương sâu sắc, chầm chậm than trách. "Con không tin cô à, còn nhớ lúc trước cô cho con rất nhiều kẹo không, chúng ta còn chơi với nhau rất vui nữa mà. Không ngờ, Ella quên nhanh thật, con không xem cô là bạn, con luôn xem thường cô phải không?" Người ta nói cũng đúng, dù sao khuôn mặt kia cũng khả ái, có chút sắc chắc không phải gạt Ella đâu. Với lại, người ta trước đây từng chơi với bé, chia bé kẹo, có thể xem là bằng hữu. "Thôi vậy! Con tin cô." Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ, chìa tay ra trước mặt Ella. "Đi nào bé con." Ella leo lên chiếc xe màu trắng sau đó được chở đi, không lâu sau Taeyeon lái xe đến không tìm thấy Ella liền phát hoảng. Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn. "Muốn tìm Ella Kim đến khách sạn Aries, phòng 1804. _$¥_ " Taeyeon đọc xong tin nhắn, sắc mặt nghiêm trọng từ tốn dãn ra, khoé môi hơi cong cong nụ cười. "Làm tốt lắm." ... Trong căn phòng sang trọng, một lớn một bé đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Nhìn Ella khí thế ăn kem ngon lành không khỏi làm Jessica thích thú. "Nhóc con chắc ít khi ăn kem hả." "Vâng ạ." Ella đáp lẹ rồi vui vẻ thưởng thức hương vị 7 sắc cầu vòng. "Mẹ Tiff không dẫn con đi ăn sao?" "Mẹ bảo cổ họng con không tốt không được ăn nhiều đồ lạnh." Ella thở dài, ngừng việc ăn kem mà buồn bã nhìn Jessica. Trong lòng Jessica ấy thế dâng lên sự thương cảm sâu sắc. Trẻ con đứa nào không thích ăn kem thế mà Ella bé bỏng lại...Jessica nén tiếng thở dài, đưa tay béo hai chiếc má phúng phính, ân cần dỗ dành. "Ella, sau này rảnh cô sẽ đưa con đi ăn kem, nhưng không được nói với mẹ Tiff nghe chưa?" Ella nghe đến mặt mày hớn hở. Trước đây Ella thường theo mẹ Tiff đến nhà dì Yoona chơi, ở đó Ella gặp được cô Jess, còn nhớ hồi đó cô đâu có như bây giờ, mẹ Tiff bảo cô bị bệnh nên phải ngoan ngoãn với cô, xem ra bây giờ cô hết bệnh rồi lại còn hứa khi nào rảnh sẽ đưa bé đi ăn kem, thật là quá tốt. Không suy nghĩ Ella vui vẻ gật đầu như một chú cún. "Được ạ." Bỗng... Cốc...cốc Tiếng gõ cửa vang lên, Jessica biết Taeyeon đã đến liền ra mở cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, người xuất hiện trước mắt, Taeyeon không hề tỏ vẻ bất ngờ, cô không nói gì liền đi vào trong kèm theo một câu trêu chọc Jessica. "Lớn rồi vẫn còn thích chơi trò này." "Aaa...ba đến rồi." Ella chạy ào đến, Taeyeon mỉm cười ngồi xỏm xuống dang tay đón lấy Ella vào lòng. "Ba Tae không đến rước con, con ghét ba." Ella vùi đầu vào lòng Taeyeon tỏ ý giận dỗi. Nhưng Taeyeon nhìn thấy hộp kem trên bàn đã vơi đi phân nửa, trong mắt tràn ý thấu hiểu. "Chứ không phải con tham ăn kem sao?" "Con..." Ella vừa định nói gì đó lại thôi. Ừ thì, Ella thích ăn kem, nhưng mà...ba không đến rước Ella, ba xấu lắm. "Giận rồi sao?" "Không." Lắc đầu đầy ấm ức. "Thật?" "Ừm." Taeyeon cau mày:"Nói chuyện trống không với ba vậy hả?" "Kim Taeyeon, trước mặt tôi không cho ăn hiếp Ella." Jessica lên tiếng, nàng bước đến kéo lấy Ella sang phe nàng, tỉ mỉ quan sát gương mặt như sắp khóc đến nơi, dịu dàng dỗ dành. "Không sao cả. Có cô Jess ở đây, không ai dám làm gì con đâu." "Dạy hư con nít."Taeyeon thở dài. "Nếu Ella có hư thì cũng di truyền từ em thôi." "..." T_T Lúc sau, Jessica cho người dẫn Ella đến khu trò chơi dành cho trẻ em trong khách sạn. Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, Taeyeon ngồi trên sa lông, Jessica ngồi ở ghế đối diện, không gian tĩnh lặng phút chốc âm vang giọng nói trầm ấm của Jessica. "Hôm đó, em nói với tôi những lời đó là bởi vì em biết tôi chỉ giả bệnh?" Taeyeon cong cong khoé môi, ánh mắt tràn vị sâu xa, chậm rãi xác nhận. "Có lẽ." "Vì sao?" Jessica tò mò. Những gì Taeyeon nói với nàng ngày hôm đó thật đáng phải suy nghĩ."Hãy trân trọng người luôn ở cạnh chị." Lời này của Taeyeon như thức tỉnh Jessica nhận ra điều nàng đã vô tâm trong suốt thời gian qua, nhưng mà...nếu nàng điên thật lời này chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, hoàn toàn vô tác dụng. Suy đi nghĩ lại, Jessica cảm giác lúc đó Taeyeon không phải nói chuyện với một người thần trí bất thường mà là đang cố tình nhắn nhủ với một người hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, Taeyeon cũng không chắc chắn lúc đó Jessica có bình thường hay không, nhưng ánh mắt lần đầu hai người chạm nhau như có một điều gì đó rất kỳ lạ như thể nàng đang che giấu một bí mật nào đó càng làm Taeyeon sinh ra cảm giác không đúng. Không vội trả lời ngay, Taeyeon đưa tay cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, dòng đỏ sóng sánh đảo qua đảo lại rồi từ tốn nâng lên môi uống một ngụm, để hương rượu thấm nồng cổ họng mới thong thả đáp. "Đầu tiên, ánh mắt chị nhìn tôi vô cùng hỗn loạn. Thứ hai, những người tinh thần bất ổn dễ có cảm giác không an toàn và toả ra sợ hãi với người lạ. Nhưng khi tôi choàng áo cho chị, nắm tay chị, đáng lý chị phải kịch liệt phản đối hoặc có hành động để chống lại việc đó, chị không làm gì cả. Thứ ba, khi tôi hôn tay chị, hơi thở chị loạn. Thứ tư, chị có biểu hiện lo lắng khi thấy tôi không ngừng ho và cuối cùng, chị chạy một mạch vào trong, chị không muốn tôi ở lại, vì chị biết khi trời lạnh tôi lại phát bệnh. Jessica, tôi nói có đúng không?" Từng câu từng chữ vô cùng hợp lý, từ đầu Taeyeon đã cố ý thăm dò Jessica, sớm đã biết nàng không điên. Lúc này khoé Jessica cong lên nụ cười của sự tán thưởng. Sở dĩ đứng trước Taeyeon nàng lộ nhiều sơ hở cũng chính bởi vì năm năm qua nàng luôn sợ hãi, luôn dằng vặt, nàng nghĩ tất thảy vì nàng nên Taeyeon không thể tỉnh lại, vậy nên nàng trốn tránh mọi chuyện bằng cách giả vờ quên đi tất cả. Đến khi Taeyeon bỗng xuất hiện trước mặt nàng trong trạng thái hoàn toàn chưa chuẩn bị, nàng chưa biết phải đối mặt với Taeyeon như thế nào, cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng đan xen trong lòng nàng. Jessica từng là một diễn viên xuất sắc suốt bao nhiêu năm nhưng chỉ khi đứng trước Taeyeon, nàng chẳng khác nào một con mèo nhỏ lỡ chân đá vỡ món đồ yêu thích của chủ, vừa cảnh giác vừa lo sợ lại càng chính là điểm yếu cho đối phương nhìn thấu. Thở dài vì sự che giấu dỡ tệ của bàn thân, Jessica khẽ mang theo ánh mắt mê hoặc nhìn Taeyeon, trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng gợn qua chút nghi vấn. "Thế nên, khi nhận được tin nhắn em liền đoán ra tôi." Taeyeon lại cong môi cười đầy ý trêu trọc:"Chẳng phải chị đã ghi rất rõ? Aries cung Bạch dương, phòng 1804 ngày sinh của chị và $¥ chắc chắn là Soo Yeon." Taeyeon ung dung giải đáp không chút thiếu sót. Nhưng thật ra lúc đó cũng chỉ là sự suy đoán của Taeyeon, tất nhiên phải còn một lý do nào đó khiến Taeyeon hoàn toàn tin tưởng rằng người mang Ella đi chính là Jessica. Và chính vào thời điểm đang rắc óc suy nghĩ thì may mắn nhớ ra trước đó không lâu Yoona có gọi đến thông báo tin vui của mình với Jessica thế nên Taeyeon càng khẳng định kẻ gửi tin nhắn nặc danh kia còn ai khác ngoài Jessica. Nghe xong Jessica càng cảm thấy bản thân quá bất lực, định cho Taeyeon một phen hoảng hồn rốt cuộc người ta từ đầu đã đoán hết thảy mọi việc. Thật không thể tin Taeyeon suốt năm năm hôn mê khi tỉnh lại cũng không hề mất đi sự phán đoán ngược lại còn nhạy bén vô cùng. Cứ thế, không gian đột ngột rơi vào sự tĩnh lặng, Jessica không nói thêm lời nào, nàng nhàn nhã uống một hớp rượu, trong mắt khó giấu được tâm tư. Điều đó không hề nằm ngoài tầm mắt của Taeyeon, cô tin chắc Jessica hôm nay gặp cô là có điều muốn nói, đã thế không dài dòng Taeyeon đi thẳng vào vấn đề chính. "Được rồi, chị muốn nói với tôi điều gì." Lúc này, Jessica mới nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nàng ngẩng mặt nhìn Taeyeon, khuôn mặt tinh tế dưới ánh đèn vàng càng thêm phần mê hoặc đến cả ánh mắt cũng cho thấy sự thoải mái dường như không tồn động bất cứ suy tư nào. Không lâu, Jessica chậm rãi nâng khoé môi hồng hào từ tốn cất lên từng lời thông suốt. "Tôi đã chấp nhận tình cảm của Yoona. Em ấy là người đã xuất hiện trong trái tim tôi khiến tôi tin tưởng dựa vào. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và chỉ khi biết em tỉnh lại tôi mới có dũng khí để trở về là bản thân mình. Taeyeon, lúc trước tôi yêu em, bây giờ tình cảm đó không hề mất đi, tôi chấp nhận em không thuộc về tôi, cho nên tôi sẽ thu hồi lại tất cả tình cảm và cất nó vào một ngăn trong trái tim tôi, xem nó là một ký ức đẹp. Kể từ lúc này, tôi sẽ không yêu em nữa. Tôi mong em được hạnh phúc, Taeyeon." Cuối cùng, Jessica cũng hiểu rõ cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình có giành giật được cũng không phải là thứ thuộc về mình. Chắc hẳn cái lý lẽ này ai cũng hiểu được nhưng để cam tâm chấp nhận có phải cũng cần thời gian hay không? Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương tồn động trong lòng. Theo tôi nghĩ, thời gian không phải là thuốc tiên, thời gian không thể chữa lành vết thương, thời gian là thứ để xoa dịu vết thương, giúp chúng ta nhìn lại, ngẫm nghĩ, thấu hiểu, sau cùng là chấp nhận đối diện, chấp nhận cất đi mọi chuyện trong quá khứ để còn tiếp tục nhìn về tương lai. Thế nên, Jessica đã làm được điều mà đáng lý nàng phải làm từ nhiều năm trước. Sau cơn cuồng phong người cuối cùng còn ở bên cạnh bạn chính là người thương bạn thật lòng, là người bạn có thể dựa vào. Qua bao nhiêu chuyện, Jessica đã tìm được Yoona là người mà nàng tin tưởng dựa vào đến hết quãng đời còn lại. Do vậy nghe được những lời này từ chính miệng Jessica không khỏi làm lòng Taeyeon cuộn lên vui mừng. Có thể nói, sự quan tâm của Taeyeon dành cho Jessica chưa bao giờ thay đổi chẳng qua lúc trước cô không muốn thể hiện, không muốn làm Jessica thêm hi vọng để sau đó tổn thương nàng. Thế nên, nay biết nàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, chấp nhận cho bản thân thêm cơ hội hạnh phúc cũng chính là mong muốn lớn nhất của Taeyeon mỗi khi nghĩ đến nàng. "Jessica, chị làm rất tốt. Chị xứng đáng có được hạnh phúc." Taeyeon trầm giọng, lời nói càng chân thành, ánh mắt cũng không sao biểu lộ hết sự vui mừng trong lòng. Điều mà Taeyeon bận tâm nhất chính là Jessica, nhưng bây giờ nàng đã có thể sống vì bản thân mình, thử hỏi còn điều gì làm Taeyeon vướng bận mà không vui? Jessica khẽ mỉm cười, nụ cười nhu hoà mang theo sự ấm áp không còn những hững hờ hay bất cần lúc trước. Nàng cảm thấy mãn nguyện với những gì đang có, từ nay nàng sẽ quên đi tình cảm dành cho người đối diện nàng, thay vào đó nàng sẽ đặt tình cảm cho Yoona nhiều hơn, nàng sẽ vun đắp cho nụ hoa chướm nở trong lòng, rồi một ngày nào đó nó sẽ đươm hoa kết quả, phải không? Chắc chắn là vậy! "Taeyeon, em có thể ôm tôi được không?" Jessica khẽ đề nghị, Taeyeon cũng không ngần ngại, cô đứng dậy bước về phía nàng, ôn nhu dang tay ôm nàng vào trong lòng. Jessica tận hưởng cảm giác ấm áp mà Taeyeon mang lại, lúc trước nàng khao khát mãi mãi được Taeyeon ôm vào lòng như thế nào, nhưng giờ đây trước cái ôm này Jessica không hề sinh ra tạp niệm, nó đơn giản là một cái ôm thân mật từ người thân, cái ôm xoa dịu và mong mỏi người đó được hạnh phúc, chỉ vậy thôi! "Jessica, chị nhất định phải hạnh phúc, biết không!" "Em cũng vậy, Taeyeon, phải hạnh phúc, phải chăm sóc tốt cho Tiffany và Ella, thời gian qua họ đã vì em mà chịu khổ rất nhiều."Jessica thì thầm những lời tận đáy lòng, cảm giác thật thoải mái, lâu rồi nàng mới có cảm giác như vậy. Đột nhiên... "Hai người đang làm gì vậy?" Ella đứng sững sờ trước cửa như không tin vào mắt mình. Taeyeon cũng nhẹ nhàng buông Jessica, cô quay lại nhìn Ella chưa kịp nói lời nào thì cô bé lại tiếp tục hét lên đầy tổn thương. "Con ghét ba, ba đã hứa gì với con. Con ghét cô Jess, ba là của mẹ con. Huhuhu..." Nói rồi Ella nước mắt đầm đìa quay người chạy đi. Bé đã tin ba, tin cô Jess vậy mà hai người đó trong lúc không có mặt bé, không có mẹ bé lại thân mật ôm nhau thắm thiết như vậy. Cảm giác bị người mà Ella yêu nhất thất hứa khiến bé rất đau lòng, cứ thế bé chạy khỏi khách sạn mặc ba Tae có đuổi phía sau. "Ella đừng chạy nữa." Ella không nghe lời ba, cảm giác tức giận trong lòng Ella không thể xoa dịu. Ella chạy ra đường lớn mà không hay, bỗng tiếng còi xe dồn dập, ánh đèn chói cả mắt, Ella không biết làm gì, cô bé sợ hãi nhắm mắt lại và người xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của Ella lúc này chính là ba mình. "Ba ơi cứu con." Ella nghe tiếng phanh xe hãm trên mặt đường, cơ thể Ella được một vòng tay bảo bọc trong lòng, tim bé đập rất nhanh, lúc mở mắt ra đã thấy ba ôm bé trong lòng, hai người nằm trên mặt đường nhưng Ella không hề có cảm giác đau. Không lâu, Taeyeon bế Ella đứng dậy và bước đi không nói lời nào khiến Ella càng lo lắng. Lúc sau, Ella khẽ ngẩng mặt nhìn Taeyeon rụt rè hỏi. "Ba giận con sao?" Ngay lập tức Taeyeon dừng bước, cô cúi xuống nhìn đứa con gái bé bỏng trong lòng, khuôn mặt đầy cương nghị, cất giọng trầm ấm. "Ella quan trong hơn tất cả, còn quan trọng hơn mạng sống của ba. Cho nên, ba không giận con, ba chỉ giận chính bản thân mình, bởi vì nếu Ella có chuyện gì đều do ba không tốt, không bảo vệ được con." Ella nghe xong sụt sùi khóc, cô bé vùi mặt vào lòng Taeyeon mà tự trách chính mình. "Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà..." "Sao?" "Cô Jess..." Ella ngập ngừng, hiểu được ý định của Ella, Taeyeon liền từ tốn giải thích. "Cô Jess và ba chỉ là bạn nhưng thân thiết hơn bạn. Cô Jess như dì Yoona vậy, là người thân của ba, cho nên ôm nhau vẫn là chuyện người thân thường làm giống như việc Ella ôm ba mỗi này vậy." Nghe xong Ella còn chưa thoả mãn một mực phồng má phủ nhận:"Không giống." "Tại sao?" Taeyeon nhíu mày. "Con là con gái của ba, con gái ôm ba là chuyện dĩ nhiên. Ba chỉ có hai cánh tay, một tay ôm mẹ và một tay ôm con, ngoài hai mẹ con con ra cho dù người thân, thân thiết ra sao cũng không được. Ba Tae là của mẹ Tiff, ba Tae là của Ella." Taeyeon thở dài nhìn Ella, không tin được đứa trẻ này lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Thôi vậy, không ôm thì không ôm. "Được rồi, từ nay ngoại trừ mẹ con Ella, sẽ không thân mật với ai nữa." "Ba hứa." Tròn mắt. "Ừm." "Đập tay." *Bốp" Taeyeon nghĩ:"Con nít gì khôn như quỷ." Taeyeon lái xe đưa Ella về nhà lúc đó cũng là 8 giờ, Tiffany thấy hai người về lo lắng trong lòng mới chịu vơi đi. Hôm nay Taeyeon đến trường rước Ella nhưng không hiểu gặp chuyện gì mà đến tận bây giờ mới về đến nhà. Nhìn hai người ai nấy đều mệt mỏi, thật khiến người ta khó hiểu. "Có chuyện gì sao Tae về muộn vậy?" Tiffany khẽ hỏi, Taeyeon nhìn nàng cũng không có ý định che giấu. "À, Tae có gặp Jessica nên nói với nhau một số chuyện." "Dạ." Tiffany không hề bất ngờ ngược lại còn tỏ ý đã biết khiến Taeyeon có chút khó hiểu. "Em không thắc mắc sao?" "Yoona đã nói với em chiều nay." Tiffany nhẹ nhàng đáp, lúc nghe Yoona kể lại mọi chuyện tuy rằng Tiffany có chút bất ngờ nhưng trên hết vẫn là sự vui mừng không tả siết. Nàng vui mừng không phải vì bản thân mất đi một đối thủ, nàng vui vì Jessica cuối cùng đã tìm được hạnh phúc xứng đáng có được. "Không còn chuyện gì nữa sao?" Tiffany bỗng hỏi khi nhìn Taeyeon có chút gì đó không ổn. "Không, Tae đi tắm cái đã, có gì mình nói sau." Taeyeon vội nói rồi bỏ đi ngay lên lầu. Hành động kỳ lạ này làm Tiffany không an lòng, nàng quay sang nhìn Ella thâm dò. "Ella, nói cho mẹ biết còn chuyện gì nữa không?" "Con..." Ella ngập ngừng, cô bé đã hứa với Taeyeon không nói cho mẹ biết vụ tai nạn đó nhưng mà Ella không thích nói dối đặt biệt là với mẹ Tiff. "Con định không kể cho mẹ nghe sao?" Tiffany càng sinh nghi, cau mày không vui. Ella thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Taeyeon vì bé không giữ lời, cứ thế Ella kể cho mẹ nghe tường tận không thiếu sót một chi tiết. "Thật ra là..." Không lâu sau, Tiffany nghe đến vụ tai nạn đã không giấu hết lo lắng, nàng xoay người Ella cẩn thận xem xét cơ thể có bị trầy xước chổ nào không, có bị đau chổ nào không. Ella biết mẹ lo lắng cho bé nhưng bé không sao. Còn ba, lúc ba bế bé về, bé thấy ba có chút cau mày, đổ mồ hồi, chắc ba bị thương nhưng sợ bé buồn nên mới cắn răng không nói. Bé thương ba lắm, bé phải nói cho mẹ biết chuyện này để mẹ thay bé chăm sóc ba. "Mẹ, con không sao nhưng hình như ba bị thương rồi mẹ lên xem ba có bị gì không." "Được rồi, con lên phòng tắm rữa đi." "Dạ." Taeyeon lên phòng vội vàng tắm xong liền thay một chiếc áo phông tay dài, lúc trong phòng tắm, Taeyeon có nhìn qua gương, vai trái của cô bắt đầu bầm tím và sưng, cánh tay trái cũng bị xước đường dài, có nhiều chổ sâu nên rỉ máu. Bây giờ khi nghĩ lại khoảnh khắc đó Taeyeon còn thấy tim đập nhanh, lúc đó Taeyeon chỉ biết Ella quan trọng hơn mạng sống của cô, cho nên cô không ngần ngại lao vào ôm lấy Ella vào lòng, kiên quyết che chở cho con bé, cũng may hai người không có chuyện gì, mấy vết thương trên người cũng do lúc ngã cơ thể va đập lên mặt đường mà ra, nhưng nó không đáng lo ngại điều quan trọng nhất là Ella vẫn bình an. "Tae tắm xong rồi sao?" "Xong rồi." Taeyeon quay người lại đã thấy Tiffany bước vào từ lúc nào không hay. "Để em sấy tóc cho." "Ừm." Nói rồi Taeyeon ngồi xuống giường, Tiffany lấy máy cấm điện bắt đầu sấy tóc cho cô. Đến khi tóc đã khô Tiffany tắt máy để trên kệ, nàng nâng khuôn mặt Taeyeon đối diện với mình thẳng thắng chấp vấn. "Tae có bị thương chổ nào không?" Taeyeon cau mày thầm trách:"Ranh con thật không biết giữ lời." "Tae không có sao hết mà." Taeyeon nhìn nàng rất là kiên định. Nhưng Tiffany làm sao có thể tin chứ. Tính ai chứ tính Taeyeon nàng phải hiểu rõ, lớn già đầu rồi mà không biết lo cho bản thân khiến người ta thật khó chịu. "Cởi áo em xem." Lạnh giọng. *Lắc đầu* "Có hay không?" Lời nói đầy sự đe doạ. "À, được rồi, Tae cởi là được, em đừng có nổi nóng." Taeyeon thấy Tiffany không vui nên không dám cãi lời, nhưng tay vừa giơ cao liền cảm thấy đau, mày lập tức nhíu lại. Tiffany thấy Taeyeon đau liền xót xa, nàng bắt cô giơ hai tay lên, sau đó giúp cô cởi chiếc áo để xuống giường. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany lập tức tối sầm, tưởng tượng như có một cây kim đâm vào tim, nàng nhướng mắt nhìn Taeyeon đầy sự hậm hực. "Bầm tím như thế này mà Tae nói không sao? Không được, ngày mai phải theo em đến bệnh viện kiểm tra." "Không cần phải đi..." "Tae còn cãi, Tae có xem em là vợ Tae không hả? Tae bị thương như thế này mà không nói cho em biết. Tae..." Tiffany vừa tức giận vừa đau lòng, tất cả cũng xuất phát từ sự lo lắng của nàng, vì nàng quá thương Taeyeon chỉ cần Taeyeon bị tổn hại là hệt như nàng cũng chịu đau đớn không thôi. Nàng quan tâm Taeyeon là vậy nhưng Taeyeon lại không nói cho nàng biết, để bản thân một mình chịu đựng, thử hỏi nếu là người khác thì có giận không chứ. Nhìn Tiffany đau lòng như vậy Taeyeon lại cảm thấy bản thân thật có lỗi, ý định ban đầu không muốn để nàng lo lắng nhưng cuối cùng lại càng khiến nàng lo lắng nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn, Taeyeon nghĩ từ nay không được che giấu với nàng bất kỳ chuyện gì nữa. Bởi vì nếu nàng không vui, Taeyeon cũng sẽ không vui. Cứ thế, Taeyeon dịu dàng ôm nàng vào lòng, nồng nàn hôn lên môi nàng, tha thiết dỗ dành. "Tae xin lỗi, em đừng giận Tae mà không vui, Tae hứa ngày mai sẽ theo em đến bệnh viện kiểm tra. Từ nay cũng sẽ không che giấu em bất kỳ chuyện gì, có được không?" "Thật là không che giấu?" Tiffany ngẩng mặt xác nhận. "Ừm." Khoé môi Tiffany hơi cong lên lạ lùng:"Vậy Tae và Jessica đã nói với nhau những gì?" "Chị ấy nói không yêu Tae nữa, chị ấy mong Tae sống thật hạnh phúc." Taeyeon nói không suy nghĩ vì thật ra cũng đâu có gì để che giấu, cô và Jessica hoàn toàn sạch sẽ như tờ giấy trắng, huống hồ Jessica bây giờ đã là hoa có chậu, cô tuyệt đối không hề có suy nghĩ không đúng đắn. "Vậy thôi?" Nhíu mày có chút suy tư. Taeyeon thở dài, béo má nàng:"Cô Kim à, cô còn muốn gì nữa đây." "Ella nói hai người đã ôm nhau rất thân mật." Tiffany lại chấp vấn. Taeyeon hậm hực nghĩ:"Ella Kim, con sẽ không được yên thân, đồ con nít nhiều chuyện." "Haha...chỉ là một cái ôm thôi mà bây giờ Tae không phải đang ôm em sao, ôm em bằng cả tấm lòng sắc son đây này." Nhìn điệu bộ khẩn trương của Taeyeon khiến Tiffany buồn cười, nàng chỉ muốn trêu Taeyeon một chút mà đã lo lắng sốt vó. Đến bây giờ nàng còn ghen với Jessica nữa sao? Taeyeon thông minh lắm cũng có lúc dễ bị dụ. "Tae làm em sởn hết da gà. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em hẹp hòi đến nổi chỉ vì một cái ôm mà không vui?" Tiffany nói rồi liền đứng dậy bỏ đi. "Em đi đâu?" "Lấy thuốc xoa bóp." Taeyeon cười gian xảo, nói theo:"Xoa thôi, bóp Tae chịu không nổi đâu." Nàng dừng bước quay sang liếc Taeyeon đến cháy da:"Đồ già mất nết." *** TBC
|
Chap (50+1+1) End Không lâu sau ngày giỗ của bà Hwang cũng đến. Hôm nay, Tiffany thức dậy sớm để tranh thủ về Hwang gia. Mấy ngày trước nàng và Taeyeon đã tỉ mỉ cùng nhau lựa chọn vài món quà để biếu ông Hwang, Taeyeon biết ông Hwang là người thích chơi đồ cổ nên đã cất công tìm bằng được bức tranh sơn thuỷ vô cùng nổi tiếng vào thời Choson. Đây xem như là lần đầu tiên Taeyeon đến Hwang gia để dự đám giỗ của bà Hwang, năm xưa chính tay cô lái xe hại chết bà Hwang, cảm giác tội lỗi đó chưa từng buông tha cô. Dù hôm nay ông Hwang có tức giận như thế nào, thậm chí là chửi mắng hoặc đánh cô, cô cũng sẽ không đi, bằng mọi giá cô phải quỳ xuống trước linh dị của bà Hwang, dù không nhận được sự tha thứ cô cũng muốn một lần đối diện với lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Điều quan trọng Taeyeon phải thành tâm cảm ơn bà vì đã sinh ra Tiffany. Từ sớm, Taeyeon đã ăn mặc rất là trang trọng, áo sơ mi trắng, vest đen. Chỉ còn một chút nữa là khởi hành mà Taeyeon cứ hồi hộp đi qua đi lại. Năm xưa, vì muốn giữ Tiffany bên cạnh mà cô không ít lần có thái độ bất kính, thậm chí là uy hiếp ông Hwang, lát nữa gặp mặt Taeyeon có thể hình dung được bản thân sẽ bị đối xử như thế nào. Tất cả cũng do Taeyeon tự làm tự chịu không thể trách ai. "Ba Tae, ba làm con chóng mặt quá hà, ba có thể ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà không?" Ella phàn nàn. Hôm nay Ella mặc hanbok với mẹ, tất nhiên hai mẹ con đều xinh đẹp theo phong cách truyền thống rồi. "À..ừ, ba xin lỗi." Taeyeon nói rồi ngồi xuống ghế trong phòng khách nhưng trên khuôn mặt cuống hút kia vẫn không che nổi sự lo lắng. "Ba làm sao vậy?" Ella khó hiểu. Thật không giống ba Tae phong độ thường ngày. Taeyeon nhìn sang Ella, trong mắt loé lên chút hi vọng. "Ella à, nghe mẹ bảo con và ông ngoại rất thân nhau phải không?" "Vâng ạ." "Vậy con có thương ba không?" Taeyeon nhướng mắt nhìn Ella đầy vẻ trìu mến. Ella bĩu môi:"Ba hỏi kỳ quá hà, ba có biết là Ella thương ba nhất không?" Taeyeon nghe xong mừng rỡ:"Vậy ba nhờ con xíu chuyện có được không?" Ella cau hàng mày bé nhỏ, có chút đề phòng:"Chuyện gì thế ba?" Taeyeon ôm Ella đặt lên đùi, thì thầm to nhỏ:"Là như thế này nè..." Sau quá trình truyền đạt, Taeyeon chỉ nói cho Ella biết là do lúc trước cô lỡ làm điều phật ý khiến ông Hwang không vui nên bây giờ nhờ Ella làm cứu tinh đứng ở giữa tranh thủ tình thương của ông ngoại mà nói giúp cô vài lời tốt đẹp. Nhưng mà không ngờ, Ella nghe xong tròn mắt nhìn Taeyeon đầy vẻ nghi ngờ. "Ba Tae, ba ăn ở làm sao mà để ông ngoại không ưa ba kỳ vậy?" Con bé không được cái gì ngoài cái to mồm. Nó đang nghi ngờ ba nó sao? "Được rồi, con có giúp ba không?" Có chút giận. Ella cười gian xảo:"Ella cũng có cái giá của Ella. Con sẽ giúp ba nhưng ba phải nói với mẹ sau này cuối tuần phải dẫn con đi ăn kem." Taeyeon thở dài có chút tủi thân:"Vậy mà con nói yêu ba nhất đó hả?" "Tình yêu cũng có điều kiện mà. Giờ ba có chịu hay là không?" Ella cao giọng, nhìn mặt ba Tae ủ rũ kìa. Haha, Ella thắng chắc rồi. "Đồng ý." Vẻ mặt Kim Taeyeon không thể khó coi hơn. Có con gái thật là tốt. Một lòng trung thành với mẹ và rất biết tận dụng thời cơ để ra điều kiện với ba nó. Bỗng... "Hai người chuẩn bị xong chưa?" Tiếng Tiffany ở ngoài vọng vào. "Xong rồi." Cả hai đồng thanh. Đúng như dự đoán, lúc đến Hwang gia, người ở đây chỉ cho Tiffany và Ella vào còn Taeyeon thì không. Có lẽ ông Hwang đã ra thánh chỉ nên họ không dám làm trái. Thế nên, Taeyeon chỉ biết đứng trước cổng mà kiên định hét lên. "Con biết trước đây con không đúng, con xin lỗi ba. Chuyện của mẹ cũng là lỗi do con, con đáng chết nhưng con không thể chết bởi vì Tiffany cần con, Ella cần con. Con phải sống để chăm sóc cho họ thật tốt. Con biết ba rất giận con, không dễ dàng tha thứ cho con. Nhưng con sẽ đứng ở đây đến khi nào ba chịu cho con vào thì thôi." Taeyeon dùng hết sức nói to như vậy tất nhiên ông Hwang uống trà trong nhà vẫn nghe thấy nhưng sắc mặt ông Hwang cũng không mấy thay đổi, vẫn nhàn nhã thưởng thức trà khiến Tiffany càng thêm sốt ruột. "Ba, chuyện qua lâu như vậy, bây giờ Taeyeon cũng đã biết lỗi rồi, ba có thể vì con, vì Ella mà tha thứ cho Taeyeon được không?" Ông Hwang đặt tách trà xuống hờ hững nhìn nàng:"Con xót cho nó sao? Vậy thì xuống dưới đó đứng chung cho vui." "Ba..." Tiffany cứng họng, không tin ba nàng có thể phũ phàng với con gái như vậy. Không nói không rằng nàng đứng dậy bỏ đi. Nhìn thấy bóng Tiffany khuất xa, ông Hwang lại thở dài tặc lưỡi:"Con gái gả đi như xô nước hất đi. Trong mắt nó không còn người ba này rồi." Bỗng... "Ông ngoại." Ella lon ton chạy đến ôm lấy ông Hwang. Cô bé ngồi trong lòng ông, chớp chớp mắt làm bộ thắc mắc. "Tại sao ông không cho ba con vào?" Ông Hwang hắng giọng, trên gương mặt có chút không vui:"Ông phải dạy dỗ lại ba con để nó biết trên dưới, không còn xấc xược nữa." Ella cau mày, cắn môi không giấu được lo lắng:"Nhưng mà trời ở ngoài rất lạnh, ba con sau khi tỉnh lại cơ thể bị dị ứng với lạnh, hễ nhiễm lạnh là ho như chết đi sống lại vậy." "Thật sao?" Ông Hwang nghe xong cũng không thể nào bỏ ngoài tai. Dù miệng nói cứng nhưng mà ông Hwang ít nhiều cũng quan tâm đến sức khoẻ Taeyeon. Năm năm qua, con gái ông đã đau khổ ra sau để chờ đợi con người này. Mặc khác, chuyện trước kia cũng qua lâu rồi suy nghĩ cũng dần thay đổi, ông Hwang ít nhiều cũng chịu thấu hiểu cho Taeyeon nhưng tánh tình của ông hơi cố chấp, mỗi lần nhớ lại lúc trước Taeyeon đã bất kính với ông ra sao thì lại không muốn dễ dàng tha thứ cho cô, "Theo con." Ella nắm tay ông Hwang bước đến ban công. Phía dưới nhà. "Em...ra đây làm chi vậy?" Taeyeon vừa ho vừa nói. "Em lo lắng cho Tae." Nói rồi nàng lấy áo khoác mang theo choàng lên người Taeyeon. Sau đó Taeyeon lại tiếp tục ho không ngừng. Tiffany không nén được đau lòng, liền ôm lấy Taeyeon, xót xa nói. "Tae sẽ không chịu được đâu. Chúng ta về hôm khác lại đến." "Không được. Tae...sẽ ở đây đến khi nào...ba cho Tae vào thì thôi." Taeyeon ho đến đỏ mặt tía tai cũng không chịu từ bỏ. Hôm nay hay hôm khác thì cũng vậy thôi. Chuyện đã kéo dài 10 năm rồi không thể kéo dài thêm nữa. Tiffany biết Taeyeon cũng cố chấp không thua gì ba nàng, đã thế nàng sẽ không đi đâu hết, nàng ôm chầm lấy Taeyeon, sau đó hôn lên môi Taeyeon ngăn chặn những tiếng ho dai dẳng. Ở ban công, Ông Hwang không thể tin được hai đứa kia có thể làm chuyện thân mật giữa thanh thiên bạch nhật, ông sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của cháu ông nên vội vàng lấy tay che mắt Ella, nhưng thật ra lúc ở nhà Ella thấy hai người tình như cơm bữa nên sớm sinh ra cái mặt trơ không cảm xúc. Trở vào trong, Ella ngoan ngoãn rót trà cho ông Hwang, tiếp đến cố gắng thuyết phục ông Hwang bằng mọi lý lẽ. "Ông ngoại, con không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà người xưa chẳng phải có câu: đánh kẻ chay đi không ai đánh kẻ chạy lại. Dù ba con đã gây ra lỗi lầm gì nhưng mà thời gian qua lâu như vậy, bây giờ ba con cũng đến để xin ông tha thứ. Con biết, ông là người ngoài lạnh trong nóng, ông rất yêu mẹ con, ông rất yêu con, nhưng mà mẹ và con lại rất yêu ba con, nếu ba có chuyện gì mẹ con con sẽ rất đau lòng, ông ngoại nhìn thấy mẹ con con đau lòng ông vui được sao?" Đứa trẻ 8 tuổi nói ra những lời này quả khiến người ta bất ngờ. Ông Hwang cũng không ngoại lệ, ông cúi mặt nhìn đứa cháu bé bỏng trong lòng, ánh mắt không giấu hết sự yêu thương. Năm năm trước, ông đã tha thứ cho Tiffany, chấp nhận Ella thì cũng có nghĩa ông chịu bỏ qua cho Taeyeon. Ông cũng hiểu đạo lý: làm người nên nhìn về phía trước, đối với Taeyeon lúc này ông cũng không còn gay gắt, dù sao Taeyeon cũng cho ông một đứa cháu thông minh, đáng yêu lại hiểu lòng người. Tất nhiên, ai cũng hiểu tính ông Hwang rất là sỉ diện cho nên phải để Taeyeon chịu chút khổ mới vừa lòng. "Rốt cuộc con cũng như mẹ con thôi." Ông Hwang lườm Ella. "Ông ngoại...ông không thương Ella sao?" Cắn môi ủ rũ. "Thua con." "Vậy là sao hả ông?" Mắt Ella sáng rỡ như sao. "Cho chúng nó vào đi." "Yeah!!! Ông ngoại là số một. Con yêu ông nhất nha." Vừa nói Ella vừa ôm cổ hôn chùn chụt lên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của ông Hwang. Nhận được thánh chỉ của ông Hwang, cánh cửa trước mắt cũng chịu mở rộng nghênh đón hai người. Taeyeon thấy vậy vui mừng khó tả, cô không sợ đứng ngoài đây lạnh, điều cô vui chính là ông Hwang cuối cùng cũng chịu chấp nhận cô. "Ella, con giỏi lắm! Ba yêu con nhất." Taeyeon và Tiffany vào trong, tay hai người đan chặt nhau, tuy ông Hwang cho hai người vào nhưng vẫn không giấu được lo lắng. Vào trong thấy ông Hwang ngồi ở phòng khách với Ella, vừa thấy Taeyeon vào Ella liền đá mắt ám chỉ kế hoạch thành công, Taeyeon cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. "Còn đứng ở đó làm gì? Ngồi xuống đi." Ông Hwang ra lệnh, Taeyeon và Tiffany liền ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. "Kim Taeyeon." Ông Hwang bỗng gọi khiến Taeyeon giật mình. "Dạ." Khoé môi hơi cong lạnh nhạt:"Lúc trước cô đâu có rụt rè như thế này. Sau bây giờ gặp tôi lại khép nép quá vậy?" Taeyeon ngẩng mặt nhìn ông Hwang, thấy rõ vẻ cười cợt trên khuôn mặt kia, lòng thầm trách tại sao bản thân lại gây oán với một người thù dai để rồi bây giờ bị người ta nói đểu. Nén tiếng thở dài, Taeyeon thành tâm thành ý nhận lỗi. "Lúc trước là con không biết trên dưới, tất cả là con sai, con xin lỗi ba." "Hahaha...cô còn biết mình sai sao?" "Dạ." Nhìn thấy điệu bộ khép nhường của Taeyeon làm ông Hwang vô cùng hài lòng, lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Bỗng trong mắt loé qua chút mờ ám, ông ngẩng mặt nhìn Taeyeon ra vẻ hoài nghi. "Được rồi. Để chứng thực điều cô nói, tôi muốn cô ở đây một tuần để xem xem lời cô nói là thật hay giả. Cô có đồng ý không?" Taeyeon hơi nhíu mày, nhìn sang Tiffany rồi Ella, hai người kia vẫn im lặng, Taeyeon nếu không nhận lời cũng không xong, cuối cùng:"Con đồng ý." Ông Hwang hài lòng, uống ngụm trà rồi đưa mắt nhìn Taeyeon hết sức lạnh nhạt: "Được rồi, vào trong hành lễ trước tổ tiên Hwang gia đi." Nghe được lời này từ ông Hwang, Taeyeon vui mừng còn hơn tìm thấy mỏ kim cương. Trời ạ! Kêu cô hành lễ trước tổ tiên chẳng phải là đã chấp nhận cô rồi sao? Taeyeon quá vui mừng mà đơ người không biết làm gì đến khi Tiffany nhắc nhở thì cô mới hoàn hồn nhảy chân sáo đi thấp nhan. Nhưng mà hồi sau liền quay lại lúng túng nhìn Tiffany cầu cứu. "Fany, từ đường ở đâu vậy?" Tiffany phì cười, Ella bật cười, ông Hwang nhếch môi cười. Sao tự nhiên Taeyeon lại ngốc nghếch thế này? ... Đến tối Taeyeon mới có cơ hội ở bên cạnh Tiffany, từ sáng đến giờ cứ bị ông Hwang quay vòng vòng đến chống mặt. Ở nhà có người làm vậy mà bắt cô nấu cơm, gánh nước, chẻ củi. Đúng là khổ sai mà! Bây giờ đau hết cả người. Lúc này, Taeyeon vừa tắm xong liền phi thẳng lên giường ôm lấy Tiffany, đầu tóc vẫn còn chưa khô vấy ướt cả người Tiffany, khiến nàng đang ôm laptop làm việc phải cằn nhằn. "Tae làm ướt đồ em hết rồi. Đi chổ khác chơi đi." Taeyeon tủi thân:"Đến cả em cũng xua đuổi Tae, trên dưới Hwang gia ai cũng ức hiếp Tae." Nói rồi, Taeyeon uất ức chui người vào chăn trùm kín đầu. "Khụ khụ." Nghe tiếng ho ngày một nhiều của Taeyeon, Tiffany biết nàng không thể làm lơ, đặt laptop xuống giường, nàng quay qua Taeyeon, kéo chăn trùm đầu, dịu dàng nhìn cô yêu cầu. "Ngồi dậy em sấy tóc cho." "Không." Taeyeon giận, Tiffany không làm gì hết cứ thế hai tay đặt lên khuôn mặt Taeyeon, cúi xuống hôn lên môi cô chiều chuộng nói. "Ngoan đi, em thương nhiều." Taeyeon tan chảy bởi lời đường ngọt, không phản khán để nàng kéo mình ngồi dậy sau đó sấy tóc cho. Sấy tóc xong Taeyeon cũng không chịu buông tha cho Tiffany, cô ôm lấy nàng ngã xuống giường, bàn tay không yên phận đánh vào những điểm nhạy cảm của nàng. "Tae hư hỏng, em còn phải làm việc nữa." "Để ngày mai làm cũng được." "Bây giờ Tae nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em." Dứt lời, Taeyeon hôn không ngừng lên môi Tiffany, lúc đầu nàng còn thụ động không đáp trả nhưng chỉ một chút đã không chịu được sự cám dỗ của Taeyeon, ấy thế vòng tay lại càng siết chặt qua cổ hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt. Rời khỏi môi, Taeyeon cúi xuống hôn lên cổ nàng, hôn xuống nữa xuống nữa, bỗng cắn lên nụ anh đào khiến nàng giật mình. "Taeyeon à..." "Sao?" "Khoá cửa lại chưa?" Taeyeon nhớ sực liền nhảy xuống giường khoá trái cửa. Lúc ở nhà vẫn thường bị Ella phá đám nên phải cẩn thận mới an tâm. Sau đó, Taeyeon tắt bớt đèn, chỉ để lại đèn ngủ, quần áo trên người cũng lột sạch rồi mới trèo lên giường với nàng. "Tae làm gì vậy?" "Thì mình làm chuyện ấy ấy đó em." "Ý em là bảo Tae khoá cửa, tắt đèn đi ngủ mà." Taeyeon nổi xung thiên:"Em giỡn mặt với tôi đó hả?" Tiffany cười hắc hắc rồi kéo chăn đi ngủ mặc kệ Taeyeon. Nhưng Taeyeon nào dễ dàng cho nàng yên thân, cô chui vào trong chăn tay sờ soạng lung tung chắc gì Tiffany ngủ được. "Cho em ngủ đi mà." Nàng nài nỉ. "Làm xong rồi đi ngủ." Taeyeon vừa nói vừa rải những cái hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. "Kệ bà Tae." Tiffany bực mình. "Cá là em ngủ được." Taeyeon nhếch môi cười gian xảo. Tiếp đến tháo tung chiếc váy của nàng, đặt những nụ hôn ẩm ướt trên bờ ngực gợi cảm sau đó ngậm lấy nụ anh đào mút nhiệt tình. "Ưm..." Tiếng kêu của Tiffany dù là rất khẽ nhưng Taeyeon vẫn nghe thấy, tay cô bắt đầu trượt xuống phía dưới sờ lên đùi non, cảm nhận cái rùng mình của Tiffany, Taeyeon càng gian xảo bất ngờ chạm lên nơi chứa đựng tinh hoa đầy xúc cảm, khoé môi bỗng cong lên đầy thích thú. "Ngủ mà ướt hết rồi." Taeyeon thì thầm bên tai nàng, không ngại cắn lên vành tai đầy khiêu khích. Tiffany thở loạn, vành tay vẫn luôn là nơi nhạy cảm của nàng, nàng trừng mắt nhìn Taeyeon đầy căm phẫn. "Đồ xấu xa, đáng chết!" Nói xong nàng lật người đè Taeyeon xuống giường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Taeyeon, dõng dạc tuyên bố. "Tiffany, hôm nay chính thức không nằm dưới nữa. Em phải cho Tae biết cái cảm giác bị người ta trêu đùa là như thế nào. Đồ xấu xa!" Nói rồi, Taeyeon chính thức bị Tiffany đưa lên chảo chiên. Sáng hôm sau, trời chập chừng chỉ mới 5 giờ đã nghe thấy tiếng đập cửa. Taeyeon bừng tỉnh, cả người ê ẩm, đêm qua Tiffany sau bao nhiêu năm cam chịu cuối cùng cũng có ngày được nằm trên, không những thế còn hạnh hạ Taeyeon cả đêm. "Ai vậy?" Taeyeon ngái ngủ nói vọng ra. "Lão gia đang đợi cô dưới nhà." "Tôi xuống ngay." Taeyeon vò đầu bứt tóc, cô chỉ vừa mới chợp mắt bây giờ thân thể vẫn chưa hồi phục đã bị triệu hồi. "Tae làm gì vậy?" Tiffany nhíu mày, nói giọng nhão như chuối, vòng tay nàng càng ôm chặt lấy Taeyeon, rút sâu vào lòng cô như một con sâu nhỏ. "Tae phải đi đây." Taeyeon buồn bã nói. "Đi đâu?" Nheo mắt ngẩng mặt nhìn Taeyeon. "Ba gọi Tae xuống, Tae cũng không biết." Bất lực. "Ừm, đi đi." Nói xong nàng cũng xoay người kéo chăn ngủ tiếp. Tất nhiên nàng cũng biết ba nàng kêu Taeyeon xuống giờ này là làm gì. Cứ thế, Taeyeon lủi thủi bước xuống trong khi Tiffany vẫn sung sướng ngủ trên giường. Bất công quá mà! Năm giờ sáng, ông Hwang đưa Taeyeon ra thăm điền trang rộng hàng trăm hecta của Hwang gia. Ở đây đa số trồng trà, giờ này mọi người ở điền trang đều thức cả, thấy ông Hwang đến đều cúi đầu chào, nhiều năm qua, dù mưa bão ông cũng dậy sớm ra thăm vường trà và hái những lá trà tươi ngon để làm một tách trà buổi sáng, từ lâu đây đã là thói quen của ông. "Lão gia, đây là con dâu ông sao? Thật xinh đẹp không thua gì Miyoung." Một người nói. "Nét đẹp tuấn tú không thua một nam nhân nào." Một người nữa nói thêm. "Đúng vậy, đúng vậy." Cả đám người tán thành. Taeyeon bẽn lẽn mỉm cười như thiếu nữ mới lớn:"Dạ, con cảm ơn mọi người. Hì hì." "Nhưng mà trông xanh xao quá, ốm quá. Lão gia, ông nên chiếu cố con bé chút." Taeyeon nghe xong có chút mếu máo, cô khẽ liếc nhìn ông Hwang mà sởn da gà, Taeyeon cảm thấy ông Hwang đừng chiếu cố cô thì tốt hơn. "Tất nhiên rồi." Ông Hwang cười lạ lẫm, sau đó nhìn sang Taeyeon đầy vẻ trìu mến. "Taeyeon, lấy giỏ đi hái trà với ba." Cha sanh mẹ đẻ mới nghe ông Hwang nói một câu đầy thân thương với Taeyeon. Nhưng mà Taeyeon nghe xong không thấy vui mà còn tăng thêm vài phần sợ hãi, không biết ông Hwang định làm gì cô đây? Cứ thế, hai ba con sánh bước xách giỏ đi hái trà, nhìn từ xa trông tình thương mến thương lắm. Nhưng thực tế thì... "Kim Taeyeon, đừng nghĩ tôi nói vậy là dễ dàng bỏ qua tất cả cho cô." Ông Hwang lạnh giọng, sắc mặt cũng khó ưa nốt. "Dạ, con biết." Taeyeon buồn bã. Nhìn vẻ mặt phục tùng của Taeyeon ông Hwang thấy vô cùng hả dạ. "Biết thì tốt." Khi cười vợ cần chú ý có ba đối tượng không nên đắc tội: thứ nhất ba vợ, thứ hai mẹ vợ, thứ ba anh vợ, em vợ. Nếu lỡ đắc tội với ai trong số ba đối tượng trên, nhẹ thì làm khổ sai chuộc tội, nặng thì bị đày ra biên ải mãi mãi không được gặp vợ. Thế nên, số Kim Taeyeon vẫn còn đỏ nha. Tiffany thức dậy cũng 7 giờ, nàng xuống bếp đã thấy quản gia lo liệu xong điểm tâm. Bỗng nghe tiếng ngoài phòng khách, nàng đi ra thì thấy ba nàng và Taeyeon vừa về. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Taeyeon, thật là tội cho cục cưng của nàng. "Taeyeon, lên tắm rữa rồi xuống ăn sáng." "Dạ." Tiffany nghe ông Hwang đổi cách xưng hô với Taeyeon càng không giấu khỏi hoài nghi. Sau tự nhiên ba nàng thay đổi nhanh vậy? Trên phòng, Taeyeon đứng trước gương, bất chợt cái giọng nói khủng khiếp kia lại ùa về. "Cái này là tội cô bất kính với tôi." "Cái này là tội cô dám cướp mất con gái của tôi." "Cài này là tôi thay mẹ Miyoung trừng phạt cô." "Còn cái này là tội cô dám làm con gái tôi khổ bao năm qua." "Kim Taeyeon tôi nói cho cô hay, từ nay phải sống tử tế vào, phải chăm sóc tốt cho con gái và cháu gái tôi, nếu không, cô liệu hồn mà sống." Taeyeon lắc đầu, vặn nước rữa mặt không ngừng. Lão già này lớn tuổi rồi mà ra đòn nào là đau thấu đòn nấy. Kim Taeyeon hôm nay đúng là bao cát cho ông ta bầm dập mà. Nhưng xem ra vậy lại tốt, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, ít nhiều cũng trút được giận, với lại không phải nói giao con gái và cháu gái cho mình chăm sóc sao, không uổng công bản thân chịu khổ. Tiffany lên phòng thấy Taeyeon đứng thừ người ra trước gương, cả người lấm lem đất không khỏi xót thương. "Cục cưng à! Sao vậy? Ba đã làm gì Tae sao?" Taeyeon nghe giọng nàng lập tức xoay mặt lại, cô bĩu môi ôm lấy nàng lắc lắc đầu. "Nếu cô dám hé nửa lời với Miyoung thì lần sau không nhẹ nhàng như hôm nay đâu." "Không có gì hết. Ba đối xử với Tae rất tốt." Hai từ "rất tốt" mà Taeyeon vừa thốt lên lại khiến toàn thân vô thức đau ê ẩm. "Thật không? Sao nhìn Tae phờ phạt vậy?" Tiffany dùng hai tay nâng gương mặt Taeyeon đối diện với nàng tỉ mỉ dò xét. Taeyeon gật gật đầu rồi ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho lòng tràn đầy ấm uất nhưng không dám nói. Kim Taeyeon cũng có ngày này. Một tuần làm khổ sai ở Hwang gia, cũng may Taeyeon còn giữ mạng để trở về nhà. Hạnh phúc nhất là sau quá trình hành hạ đã tay ông Hwang cũng chịu tha thứ cho cô. Trước khi về còn kỹ lưỡng dặn dò cô đủ điều, nào là chăm sóc cho mẹ con Miyoung, yêu thương mẹ con Miyoung...tất nhiên Kim Taeyeon này dư sức làm tốt những việc đó không cần ba vợ phải bận tâm lo lắng. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã nhận được thiệp mời đám cưới của Jessica và Yoona. Không lâu, Taeyeon cùng Tiffany và Ella khởi hành sang Log Angeles dự đám cười sau đó đến thăm ông Jung. Ông Jung sức khoẻ vài năm nay không được tốt, đi lại cũng khó khăn nên thấy con cháu đến thăm vô cùng vui mừng. Sau đám cười, Yoona và Jessica ở lại LA vì Yoona phải tiếp quản sự nghiệp ông Jung ở đây. Hai người không sống ở Jung gia mà dọn ra sống riêng cùng bà Kim. Jessica vẫn chưa tha thứ cho ông Jung nhưng cũng không còn căm hận như trước. Ít lâu sau, ông Jung trở về Hàn sống cùng gia đình Taeyeon. Thời gian này, ông Jung mới thực sự hiểu ra: hạnh phúc không thể vun đầy bằng vật chất, chỉ khi nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành thì khi đó hạnh phúc sẽ tự động đông đầy. Về phần Lục Nghị, sau khi bị Jessica giam giữ cũng được thả ra, tuy nhiên toàn bộ sự nghiệp và gia sản của hắn đều bị mất trắng trong một đêm do liên quan đến làm ăn bất chính. Sau đó hắn trở nên điên loạn và được đưa vào bệnh viện điều trị. Một ngày đẹp trời, Taeyeon đưa gia đình nhỏ đi picnic trên ngọn đồi xanh, Ella ngồi trong lòng Taeyeon ngắm nhìn hoàng hôn còn Tiffany đảm đang nướng thịt. "Ba ơi, ba sẽ bên cạnh Ella đến khi nào?" Ella bất chợt hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Taeyeon không trả lời ngay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời rồi cúi xuống nhìn đứa con gái bé bỏng, chậm rãi đáp. "Đến khi nào con tìm được người mà con yêu thương và người đó cũng yêu thương con." "Tại sao khi tìm được người yêu thương con ba lại không ở cạnh con nữa?" Ella cau mày thắc mắc. Taeyeon mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ella đặt trong lồng bàn tay mình nhẹ nhàng siết lại. "Bởi vì khi đó đã có người thay ba yêu thương con rồi, nhưng ba sẽ mãi mãi dõi theo con dù ở bất kỳ nơi đâu." Ella nghe xong gật gật đầu thông hiểu. Có lẽ khi đó có người rước mình đi rồi ba mẹ tha hồ tình tứ chứ gì? "Ba ơi! Vậy ba sẽ yêu mẹ đến khi nào?" Ella tiếp tục hỏi, sau này nếu không có bé bên cạnh lại lo mẹ Tiff bị ba lạnh nhạt nhất định Ella cũng không thể nào yên lòng. Thế nên, bây giờ phải hỏi rõ ràng để liệu về sau nữa. Taeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Ella đặt lên ngực mình, ánh mắt vô cùng chắc chắn:"Đến khi nơi này không còn đập nữa." "Vậy là sẽ chết sao?" Taeyeon bật cười, ôm chặt lấy Ella vào lòng rồi hôn lên chóp đầu bé, từ tốn giải thích. "Chết không phải là sự mất đi mà là sự thay đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Cho nên, khi trái tim này ngừng đập, ở thế giới khác ba sẽ tiếp tục yêu mẹ con." Ella nghe xong không khỏi cảm thán. Bé cảm thấy rất ngưỡng mộ ba bé nha, mai sau Ella phải tìm một người giống như ba mới có thể tin tưởng dựa vào. Đột nhiên, hai người đang mãi mê nói chuyện thì nghe thấy thanh âm phía sau gọi về. "Hai ba con đang nói gì vậy?" Tiffany đứng khoanh tay phía sau, tròn mắt hỏi. "Mẹ ơi, ba nói là chết không phải là sự mất đi mà là sự thay đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Cho nên, khi trái tim ba ngừng đập, ở thế giới khác ba sẽ tiếp tục yêu mẹ có phải không?" Tiffany khẽ mỉm cười, trái tim không khỏi xúc động nhưng vẫn không biểu hiện, nàng bắt gặp ánh mắt vô vàn tình cảm của Taeyeon, thẹn thùng chuyển sang Ella nói vội. "Ba con gạt con thôi." "Tae gạt khi nào. Tae nói thật mà." Taeyeon cau mày biểu tình. "Đừng buôn dưa leo nữa, lại đây ăn thịt không thôi khét hết bây giờ." Nói rồi Tiffany bỏ đi, Taeyeon và Ella cũng lẽo đẽo theo sau. Sau khi ăn thịt xong, cả ba người cùng dựa vào nhau ngắm hoàng hôn. Ella ngồi trong lòng Taeyeon, Tiffany thoải mái tựa đầu lên vai Taeyeon. Mọi thứ thật yên bình, thật hạnh phúc! Lúc này, Ella lại hỏi:"Mẹ ơi, mẹ sẽ yêu ba đến bao giờ? Tiffany suy nghĩ một lúc, không ngại có mặt Ella, nàng hôn khẽ lên môi Taeyeon, sâu sắc đáp: "Đến khi ba con không còn yêu mẹ nữa." "Vậy là sao?" Ella không hiểu lắm, có ai giải thích giúp Ella không? ... End <3 Sau hơn một năm Longfic thứ hai "Tình yêu và thù hận" đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đóng góp ý kiến trong suốt thời gian qua. Từ đầu fic này chỉ là một twoshot có tên là "Outlaws of love" sau này mình có thêm ý tưởng và chuyển thành longfic. Trong fic, nếu có một số chi tiết, tình huống đôi khi không hợp lý, hay quá phi thường mong các bạn thông cảm. Với ý tưởng fic này không mới mẻ. Từ cái tên fic đã nói lên tất cả, tình yêu, thù hận, tình yêu xen lẫn thù hận. Bắt đầu câu chuyện đến lúc kết thúc câu chuyện các nhân vật đều chịu không ít khổ, khổ tinh thần, khổ thể xác. Bản thân mình không thích sự suôn sẻ, bởi vì mình nghĩ trên đời này không có chuyện gì dễ dàng đạt được. Không thể khát vọng đạt lấy thì cũng dùng tham vọng để chiếm lấy. Bản tánh con người không có sự thoả mãn nhất định. Trong truyện mỗi nhân vật đều có tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh riêng. Kim Taeyeon, một con người bình thường, khao khát được một tình yêu bình dị nhưng lại gặp định kiến của xã hội, ngăn cấm của gia đình và sự trùng hợp của bi kịch biến cô thành một con người tàn nhẫn, lãnh cảm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tiffany lương thiện, theo đuổi công lý và từng bị tổn thương sâu sắc cho tình yêu đầu. Jessica sâu xa khó đoán, cố chấp và yêu sâu đậm một người. Ba nhân vật chính đều có một bản tính là yêu ai yêu chết người đó. Thế nên, việc tranh giành, mưu tính trong tình yêu đã diễn ra không phân đúng sai. Bên cạnh tình yêu vẫn đan xen những bí mật về thân phận, tham vọng về quyền lực, toan tính trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, việc sử dụng tên cho các nhân vật phản diện không nhằm mục đích không ưa hay bôi bác. Bạn nào cảm thấy khó chịu vì đã đụng chạm đến ai đó thì mong các bạn thông cảm. Gần đây, trong những lần đọc comt có nhiều bạn hay hỏi mình là truyện sẽ có kết thúc như thế nào? Sở dĩ các bạn hỏi vậy cũng vì...ai kiên nhẫn ngồi đọc những dòng này của mình thì cũng đọc được hết truyện rồi nhỉ, lý do vì sao các bạn cũng hiểu rồi nha. Haha...Mình nói mình không thích sự suôn sẻ nhưng ước muốn vượt qua khó khăn của mình chính là tìm đến một hạnh phúc viên mãn. Con người sống không phải để truy tìm hạnh phúc hay sao? Thế nên, dù như thế nào, mình nghĩ, fic mình viết sẽ là một happy end. Với mình đây là một cái kết rất thoả mãn, Taeyeon và Tiffany sau bao nhiêu hiểu lầm, khó khăn cuối cùng đến được với nhau. Jessica trải qua đau khổ cũng có thể bắt đầu một tình yêu mới chân chính thuộc về mình. Đứng trên một phương diện nào đó, những kẻ cố chấp trong tình yêu như các nhân vật trên thường là những kẻ chịu tổn thương trong một thời gian dài. Họ có xu hướng cố chấp khi yêu thương một người mà không cần biết đối phương có yêu hay còn yêu mình nữa không? Họ luôn hoài niệm về quá khứ, có lúc để quá khứ chi phối và thường nghĩ đến những ký ức đã từng tốt đẹp hay những vết thương chưa lành. Trên hết, họ sợ hãi khi yêu một ai khác, sợ hãi khi thay đổi những thói quen hình thành từ người đó. Nếu nói thẳng thì họ khá ngu ngốc, những kẻ si tình ngu ngốc? Nhưng trên đời những người ngu ngốc như họ lại khá ít. Thế nên, tình yêu của họ là hoàn toàn đáng tin, hoàn toàn chân thành, vì chỉ khi yêu một người đủ sâu mới có thể cho đi thời gian để nhớ, để thương và cuối cùng là cần thời gian để chấp nhận. Trên hết, con người sống trên đời này không chỉ khát khao về địa vị danh vọng mà còn hướng đến một hạnh phúc bền vững. Ai cũng có quyền hạnh phúc, nhưng để đạt được hạnh phúc phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Jessica cứ nhìn về quá khứ, tự trách bản thân mà xém chút mất đi người quan tâm cô nhất. Không một ai bắt ép chúng ta phải luôn nhìn về quá khứ. Ừ thì một lần nhìn lại những sai lầm, những nỗi đau từng trải. Sai lầm giúp chúng ta trưởng thành, nỗi đau giúp chúng ta hiểu thêm cuộc sống. Còn nuối tiếc? Không được gì cả. Nuối tiếc là sự thất bại của bản thân, không dám thực hiện, không dám làm để mọi thứ trôi qua rồi lại thở dài nếu như có hai từ "giá như". Sau tất cả có thể thấy, Jung Kwang làm mọi thứ cho những người mà ông yêu thương nhất nhưng cách ông làm quá độc tài, vì tư lợi mà không màn thủ đoạn. Và chỉ khi mọi thành tựu của ông chỉ đổi lại là sự thương tổn, sự mất mát và dần xa lánh của những đứa con, Jung Kwang mới hiểu ra rằng: hạnh phúc không thể vun đầy bằng vật chất, chỉ khi nhận được sự quan tâm và yêu thương chân thành thì khi đó hạnh phúc sẽ tự động đông đầy. Bản thân mình sống không lâu, trải không nhiều, hiểu biết vẫn còn hạn hẹp, viết những dòng này không hề có ý giảng đạo, dạy đời bất kỳ một ai, chỉ muốn qua các nhân vật trong fic để truyền đạt những suy nghĩ của bản thân. Tiếp đến, nếu các bạn có hứng thú với fic của mình thì có thể theo dõi longfic thứ ba "Tình yêu và khát vọng". Fic này sẽ theo khuynh hướng TiTae Taeny, tất nhiên sẽ tươi sáng như ông mặt trời. Tin mình đi. Cuối cùng, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng fic trong suốt thời gian qua. Mong rằng TYVTH sẽ để lại trong lòng các bạn một chút gì đó cảm xúc. Thân! <3 Đã đọc xong [LONGFIC] [FULL] TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN_TAENYSIC
|