FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Chap 5 Từng bước chân nặng nhọc, Taeyeon đẩy mạnh cửa phòng, cô bước vào trong, vẫn như thường lệ, ông Kim ngồi trên bàn làm việc giải quyết đống giấy tờ cao như núi. Sánh ra bề thế gia đình Taeyeon cũng không phải tầm thường, ba cô ông chủ của một tập đoàn, mẹ cô là trưởng khoa nội của một bệnh viện, bà thường đi theo các đoàn tình nguyện đến những vùng khó khăn giúp đỡ cho những người không có điều kiện nên phần lớn đều không có ở nhà. Từ nhỏ Taeyeon đã là đứa bé hiểu chuyện, cô không trách họ, tự làm mọi thứ cho mình, độc lập và mạnh mẽ. Đối với cô, gia đình là một phần quan trọng, cô yêu họ nhưng họ lại không hiểu cô. Tiffany chính là ngọn lửa sưởi ấm cho sự cô đơn trong cô, mang đến cho cô những thứ tươi đẹp của cuộc sống. Mất đi Tiffany làm lòng cô trống rỗng, cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ cô, chán ghét cô, khinh bỉ cô. Họ nhìn cô bằng cặp mắt của sự ghê tởm. Mọi thứ bây giờ đối với cô chỉ là một màu đen u tối. Không có nàng, cô như kẻ không hồn, điên loạn và mất kiểm soát. Ông Kim ngẩng đầu, nhìn thấy Taeyeon đang đứng trước bàn làm việc, sắc mặt cô nhợt nhạt, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Sự tiều tụy này, khiến người làm ba như ông đau lòng. Nhưng nguyên nhân của sự việc chính ông là người hiểu rõ hơn ai. -"Tiffany đi rồi, appa hài lòng không?" Taeyeon hờ hững nhìn ông, giọng điệu có phần chán chường và trách móc. -"Taeyeon..." Nước mắt cô rơi xuống mặc kệ chúng lăn dài trên má. Hạnh phúc ngày hôm qua đã tan biến cả rồi. Chẳng còn gì ngoài cái xác khô và nỗi đau đang hành hạ. Đặt tay lên ngực, đáy mắt cô lạnh lẽo một màu đen. -"Trái tim con đau lắm, nó chết rồi con cũng chẳng muốn sống." Ông Kim giật mình hoảng sợ khi nghe được những lời đó, ông vội vàng đứng dậy, đặt tay lên vai cô cố gắng khuyên nhủ: "Con nói bậy gì vậy hả? Hãy quên con bé đó đi rồi con sẽ có một cuộc sống mới...nó không đáng để con phải đau khổ như vậy." Những gì nghe thấy càng làm Taeyeon mất kiềm chế, cô hất tay ông ra, ánh mắt chứa đầy nộ khí và sự chán ghét, chán ghét tất cả mọi thứ. -"Ba im đi. Ba không biết gì cả. Tại sao đều là tình yêu nhưng lại phân biệt nó? Trái tim có lý lẽ sao? Con sẽ tìm cô ấy." Nói xong, Taeyeon quay người bỏ đi mặc cho tiếng gọi của ông đang vang vọng phía sau. Lúc này, ông vội cầm điện thoại lên, gấp gáp ra lệnh:"Cản cô chủ lại." Ông không để cô tiếp tục sai lầm, dù cô có căm ghét ông đi chăng nữa. Taeyeon vừa ra đến cổng đã bị chặn lại bởi một đám người, cô không đủ bình tĩnh để nói chuyện tử tế với bất cứ ai, ánh mắt cô đầy sát khí nhìn họ gằng giọng. -"Các người tránh ra." Nhưng tất cả đều không như ý cô, họ là thuộc hạ của ông Kim không phải là cô, tất nhiên sẽ không nghe lời cô. Cô ra tay đánh họ, họ không đánh trả nhưng tuyệt đối không cho cô đi. Giằng co qua lại, sức lực cô cũng không còn, cô mệt mỏi ngã xuống, trước mắt mờ dần đến khi bao phủ bởi một màu đen tăm tối. ... Sau khi quay trở về Hwang gia, ông bắt nàng quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên tự xám hối. Ép buộc nàng hãy loại bỏ Taeyeon ra khỏi đầu, luôn miệng cảnh cáo nàng đừng bao giờ có ý nghĩ gặp lại Taeyeon. Nàng không nói lời nào, im lặng không có nghĩa chấp nhận. Vì nếu có nói ra, ba nàng sẽ không hiểu, bởi vì ông không muốn hiểu, càng nói càng làm ông thêm tức giận. Lòng nàng đang rất căm giận và phẫn nộ, nhưng nàng không thể hận ba nàng. Định kiến vẫn là định kiến, nếu dễ dàng thay đổi thì sẽ không có những người chịu đau thương như nàng và Taeyeon. Lúc trước nàng nghĩ đời màu hồng, trải qua chuyện mới giật mình nhận ra...vực thẳm ẩn nấp sau tấm vải hồng. Bẫy đời? Trên đời này có bao nhiêu chuyện là theo ý muốn? Cuộc sống thoái hóa bởi mưu cầu và sự ích kỷ, hay chữ tình người nghe ra có vẻ xa vời. Bầu trời tuy rộng nhưng không có chổ cho hai người. Một cuộc sống không theo ý mình, không do mình làm chủ, liệu có còn ý nghĩa? ... "Fany...Tiffany..." Taeyeon nói trong cơn mê, đến cả giấc mơ cô vẫn luôn nhớ về nàng. Trái tim và tâm trí Taeyeon đã khắc đầy bóng hình nàng. Ngừng yêu sao? Là điều không tưởng. -"Taeyeon." Một bàn tay nắm lấy tay cô, giọng nói ấm áp, thân thuộc. Taeyeon lờ mờ mở mắt, hình ảnh đó hiện rõ trong mắt, một người phụ nữ phúc hậu. -"Con cảm thấy thế nào?" Bà Kim khẽ hỏi, khuôn mặt đồng đầy yêu thương cùng lo lắng. Lúc nhận được điện thoại ông Kim, bà đã vội vàng bay từ Ai Cập về Seoul. Với tư cách là một người mẹ, bà là người đau lòng hơn ai hết. Bà hiểu tất cả, hiểu mọi thứ, bà yêu Taeyeon, bà tôn trọng tình cảm của cô, nhưng chỉ riêng bà thì không thể thay đổi được điều gì. Xã hội này khắc nghiệt lắm, có những thứ dù có muốn cũng không thể được. Taeyeon im lặng, trong người cô chẳng còn chút sức lực. Khoảng thời gian xa cách, cô đương nhiên nhớ mẹ mình nhưng hiện tại cô không biết nói gì. Chẳng lẽ nói cô sẽ không ổn chút nào nếu không có Tiffany. Trái tim cô đau lắm, chẳng ai hiểu được điều đó nên cứ nhẫn tâm dày xé nó mãi thôi. Bà Kim ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, bà hiểu trong lòng cô chứa đựng rất nhiều tâm sự không thể nói. Những lúc cô im lặng càng chứng tỏ cô thật sự bế tắt và không ổn chút nào. Bà muốn cô nói ra để hiểu cô hơn. -"Con đừng im lặng, có gì không vui hãy nói mẹ nghe được không?" "..." Lần này, bà thở dài, ánh mắt nhìn Taeyeon nhưng cô lại thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt bà thoáng nét suy tư. Một hồi sau bà tiếp tục cất giọng. -"Tiffany, con bé đó quan trọng với con đến vậy sao?" "..." Bà là người ghét sự im lặng nhưng riêng Taeyeon lại khác, một người mẹ luôn có được sự kiên nhẫn và lòng khoang dung cho dù những đứa con có làm gì. Dù Taeyeon không nói nhưng bà vẫn hiểu được suy nghĩ cô. Bà không tin nói ra những lời này mà cô không có phản ứng. -"Bây giờ con muốn gì? Mẹ sẽ làm cho con." Quả như dự đoán, Taeyeon bắt đầu có biểu hiện, cô nhìn bà vẫn có chút không tin. -"Thật sao?" Bà cười hiền:"Mẹ có bao giờ gạt con?" Taeyeon dường như lấy lại sự sống sau lời nói của bà. Cô siết chặt tay bà, ánh mắt thành khẩn, van xin. -"Con muốn gặp Tiffany hãy cho con gặp cô ấy." Sắc mặt bà Kim thoáng vẻ phức tạp, bà có chút lưỡng lự nhưng sau cùng lại gật đầu đồng ý kèm theo một yêu cầu. -"Nhưng sau này con phải nghe lời mẹ." -"Con sẽ nghe lời, chỉ cần cho con gặp cô ấy thôi." Taeyeon không suy nghĩ đã vội nhận lời, chỉ cần được gặp nàng là Taeyeon chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. ... Tiếng mưa rơi ào ạt mãi không dứt, từng giọt nước nặng trĩu trút xuống mặt kính trong suốt, trượt thành từng dòng nối tiếp nhau. Nàng đứng bên cạnh khung cửa hé một khoảng trống , nhẹ nhàng đưa tay chạm vào màng nước lạnh buốt, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời tối đen, chỉ thấy trong đó là một vực thẳm sâu húc nhưng lại chất chứa biết bao nỗi buồn thầm kín. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, nàng không còn được gặp Taeyeon nữa, nàng buộc trở về nhà với gia đình. Nhưng thật chất nàng đang bị giam hãm ngay tại chính căn nhà này, nàng không được đi đâu ngoài việc lẩn quẩn xung quanh nó. Hằng ngày những bữa cơm vẫn dọn đều đặn nhưng tất cả đối với nàng chỉ là sự vô tâm và hững hờ. Nàng không ăn, không uống không phải vì nàng muốn chống đối gia đình mà thực sự nàng không còn tâm trạng để thưởng thức chúng. Nàng phải làm sao khi luôn nghĩ đến Taeyeon? Những lúc thế này nàng mới hiểu rõ bản thân đã yêu Taeyeon đến dường nào. Nàng thực sự phải sống ra sao khi không còn Taeyeon bên cạnh? Tại sao mọi người phải chia rẽ, tước đoạt đi tình yêu của nàng? Nàng đã làm gì sai? Chẳng lẻ yêu một người con gái là sai? Nhưng dù phải đánh đổi bẳng cả tính mạng nàng cũng bấp chấp yêu Taeyeon. Nàng không thể quay đầu lại khi đã vượt quá giới hạn cho phép. Nàng phải tìm cách rời khỏi nơi này, chỉ có như thế nàng mới được gặp Taeyeon, được Taeyeon yêu thương và vỗ về để trái tim nàng không còn cảm thấy mệt mỏi như lúc này. -"Fany...Tiffany..." Bất giác tiếng gọi vang lên bên tai kéo nàng thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng giật mình vì sự quen thuộc ấy, giọng nói đó chắc chắn là của Taeyeon, nàng không thể nghe lầm. Lập tức, nàng nhìn ngay về phía dưới. Trái tim đột ngột đau nhói! Taeyeon đến tìm nàng, bất chấp trời mưa to vẫn đứng dưới nhà gọi tên nàng. Con người đó thật ngu ngốc và đáng giận. Không chút chần chừ, nàng chạy xuống lầu trong khi lý trí chẳng còn nghĩ được gì ngoài ba chữ Kim Taeyeon. Cạch Cánh cổng lớn mở ra, trong màn mưa trắng xoá, nàng cầm dù chạy đến bên cạnh Taeyeon, nhìn thấy toàn thân cô run rẩy vì đứng dưới mưa lâu cũng đủ khiến lòng nàng đau nhức vạn phần. -"Tại sao lại ngốc nghếch đứng dầm mưa như thế?" Nàng thút thít trong tiếng mưa lách tách, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại chan chứa tình cảm sâu đậm thêm một chút trách móc, giận hờn. -"Lúc nãy Tae muốn gặp em nhưng họ không cho Tae gặp, nên Tae chỉ biết gọi tên em thật to mong em sẽ nghe thấy." Taeyeon cố gắng giải thích, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã tím tái và xanh xao bất thường. Đây có lẽ là hậu quả của việc đứng dưới mưa trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Nhưng cho dù có chết cống vì lạnh Taeyeon cũng cảm thấy rất xứng đáng khi cuối cùng được thấy nàng xuất hiện. Những ngày qua không có nàng, cô không thể làm gì ngoài việc ngồi thẩn thờ cùng những nỗi nhớ da diết mà chính cô cũng không thể làm chủ. Nghe được lời ấy khiến lòng nàng thêm đau, Taeyeon làm những điều đó cũng vì muốn gặp nàng vậy mà gia đình nàng lại nhẫn tâm để Taeyeon phải đứng ngoài. Cứ thế, cảm giác day dứt và có lỗi dâng tràn trong lòng khiến nàng không ngừng tự trách chính mình. Nàng ngẩng mặt nhìn vào mắt Taeyeon với sự chân thành, đôi môi nhỏ run run nói khẽ: -"Em xin lỗi. Em..." Nàng chưa nói hết lời vì Taeyeon không cho nàng nói, cô đặt một ngón tay lên môi nàng, ánh mắt cô nhìn nàng thật ấm áp, thật chân thành. Đã lâu, nàng không bắt gặp ánh mắt ấy, nàng nhớ nó, nàng nhớ ánh mắt mỗi khi Taeyeon nhìn nàng, nó chứa đựng vô vàn tình yêu, vô vàn cảm xúc mà chỉ khi nhìn vào nó nàng mới cảm thấy yên lòng. -"Em có yêu Tae không?" Taeyeon hỏi nàng, câu hỏi đó làm nàng vô cùng khó hiểu, nhưng nàng vẫn không muốn nghĩ nhiều, nàng dứt khoát trả lời bằng sự chắc chắn. -"Em yêu Tae rất nhiều." -"Nếu yêu Tae thì đừng xin lỗi. Em không có lỗi, chúng ta không có lỗi, lỗi do cuộc sống này quá khắc nghiệt." Vừa nói Taeyeon vừa nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn trầm tĩnh và chan hoà như thế. Nàng mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng làm ấm lòng Taeyeon. Mặc kệ trời có mưa to gió lớn nhưng chỉ cần có cô bên cạnh, nàng cái gì cũng đồng ý, cái gì cũng thuận theo cô. -"Cho dù có khắc nghiệt em vẫn muốn yêu Kim Taeyeon, yêu mãi mãi." Nói rồi, nàng vứt bỏ dù, đôi tay nàng ôm lấy Taeyeon, chẳng ngại ngùng hay phải e thẹn, nàng đã quá khao khát và nhớ đến cô điên cuồng, nàng cúi người hôn lên môi cô, hôn lấy cô gái nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng sức mạnh phi thường khiến nàng phải điên dại chìm đắm mãi trong cơn say. Nụ hôn khẩn trương lại phần gấp rút vì sợ phải xa nhau. Nhưng...không vì vậy mà nó thiếu đi vị yêu thương và ngọt ngào. Hai người yêu nhau đến với nhau bằng cả trái tim, chỉ cần một lòng nhất định sẽ bên nhau trọn đời? -"Hwang Mi Young." Tiếng gọi bỗng vang lớn cơ hồ có thể lấn áp cả tiếng mưa rơi tầm tã. Nàng giật mình, tức khắc nhìn về phía sau, ánh mắt dao động cùng tâm tư trở nên hoảng sợ. Tay nàng siết chặt lấy tay Taeyeon, bất chợt lùi về phía sau trong sự lo lắng không yên. Phía trước, ông Hwang đang tiến về phía nàng với nét mặt hiện rõ sự tức giận, đôi mắt ông nhìn nàng không còn vẻ ấm áp như ngày nào thay vào đó là sự thất vọng, sự đau lòng. Đi phía sau là luôn là anh trai nàng. Cũng dễ hiểu, mẹ nàng mất sớm, ba nàng mấy năm gần đây sức khoẻ không tốt nên phần lớn chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh lo liệu. -"Mi Young, vào nhà mau." Ông Hwang đứng trước nàng ra lệnh với một thái độ kiên quyết, từ trong nét mặt đến ánh mắt đều thấy rõ sự không hài lòng. Ngay lúc này, đứng giữa gia đình và người nàng yêu, nàng không biết phải làm thế nào? Nếu phải từ bỏ đi tình yêu này? Nàng không thể, nàng sẽ chết mất, nàng không thể không có Taeyeon, nhưng gia đình nàng lại một mực phản đối điều đó, thử hỏi người đứng giữa như nàng phải làm sao để vẹn cả đôi bên. Giờ phút này nàng phải suy nghĩ, cố suy nghĩ để đưa ra quyết định. Và những lời nàng sắp nói ra chính là ý nguyện của nàng, nàng hít thở thật sâu, cố giữ sự bình tĩnh, ánh mắt nàng nhìn qua Taeyeon rồi lại xoáy thẳng vào mắt ông Hwang tha thiết cầu xin. -"Appa, con xin người hãy chấp nhận chúng con có được không?" -"Con mau vào nhà, chuyện nghịch lý như vậy đừng hồng ta chấp nhận." Ông vẫn một hai giữ vững lập trường cũng như quyết định của mình. Đối với ông, nàng có thể yêu cầu bất cứ thứ gì nhưng việc này thì không bao giờ. Bỗng...ông đưa mắt nhìn sang Taeyeon, ánh mắt kiên định không chút do dự liền thẳng thắng yêu cầu nhưng thật chất là đang có ý ép buộc. -"Còn cô, gia đình cô sẽ chấp nhận sao? Tôi cũng vì muốn tốt cho Mi Young và cô, nếu cô yêu Mi Young thật lòng thì cách tốt nhất là từ nay đừng đến tìm nó nữa." -"Không, cháu yêu Mi Young, cháu nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Xin bác hãy cho cháu một cơ hội có được không?" Taeyeon nhìn ông tha thiết cùng hi vọng, những điều cô nói không đơn thuần là lời hứa mà là sự cam đoan. Cô tin chắc bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Trước sự chân thành của Taeyeon, ông Hwang lại bật cười, một nụ cười đầy ý chế nhạo. Nháy mắt, sự lạnh lùng trên gương mặt ông dường như tăng thêm gấp bội, ánh mắt ông không chút rung động mà ngược lại còn thêm phần tàn nhẫn, dứt khoát buông lời cự tuyệt. -"Hạnh phúc sao? Bằng cách nào? Cô có biết tôi đã kỳ vọng ở Mi Young nhiều thế nào? Nhưng tất cả chỉ tại cô làm nó trở nên như vậy? Sau này nó nhất định sẽ có tấm chồng tốt và những đứa con ngoan. Đến với cô, nó phải đau khổ cả đời mà thôi." Mọi thứ đối với Taeyeon phút chốc trở về con số không, bao hi vọng vụt tắt. Dù lường trước sự việc sẽ đi đến bước này nhưng cô không ngờ hô hấp lại khó khăn đến thế, trái tim cô đau quá, đau đớn khi nghĩ về những đứa con. Đúng vậy, Taeyeon có thể cho nàng mọi thứ nhưng việc đó lại không thể, không thể cho nàng một hạnh phúc trọn vẹn. -"Appa, tại sao người có thể nói ra những lời đó? Appa luôn sợ người khác sẽ nói những gì không hay về gia đình mình mà không chịu một lần suy nghĩ cho con. Những người ngoài đó có quan trọng bằng hạnh phúc của con không? Con nói rồi, con yêu Taeyeon và con chỉ muốn lấy Taeyeon, nếu người cứ một mực ép con thì..." Nàng ngập ngừng, nước mắt hay nước mưa đã không thể phân biệt, đơn giản vì mắt nàng đã đỏ lên, trong trái tim nàng chẳng còn gì đau hơn khi phải xé lòng đưa ra quyết định. -"Con xin lỗi vì... con đã không giữ trọn chữ hiếu." Ông Hwang giận tái cả mặt. Nuôi nàng lớn từng ấy năm, yêu thương, cho nàng mọi thứ nhưng không ngờ trong mắt nàng ông không quan trọng bằng Taeyeon. Cảm giác đau lòng, tức giận đan xen làm ông mất kiểm soát, bàn tay ông siết chặt giơ lên thẳng thừng tát vào mặt đứa con gái mà ông yêu thương nhất. -"Mày đi đi, đừng bao giờ quay về đây nữa, coi như tao không có đứa con này." Những ngón tay nàng bấu chặt vào lòng bàn tay, đau lắm, nhưng có thể đau bằng lòng nàng lúc này sao. Dù lựa chọn bên nào, bên còn lại nhất định sẽ tổn thương, nhưng bên nào mới thực sự khiến trái tim nàng được hành phúc? Vì tình yêu này, nàng không ngại phải mang thêm tiếng xấu. Nàng quay sang Taeyeon, nắm lấy tay cô trước khi rời đi vội vã nói với anh nàng. -"Hãy chăm sóc appa thay em." Đi chưa được bao xa, bước chân nàng đã không thể bước tiếp khi phía sau vang lên một giọng nói vô cùng lo lắng của anh nàng. Nàng sợ hãi xoay người lại, những gì đập vào mắt như muốn xé lòng nàng, nàng chạy đến, nước mắt vẫn không ngừng rơi. -"Appa...con xin lỗi. Appa tỉnh lại đi." ... TBC
|
Chap 6 Trước phòng cấp cứu, Tiffany lo lắng đứng ngồi không yên, nếu ông xảy ra chuyện gì thì tất cả do lỗi của nàng, nàng đáng trách, nàng đáng chết. Nàng đau đớn tự trách chính mình bằng cách đập tay vào ngực mình, nước mắt nàng tuông thành từng hòn lấp lánh, lặng lẽ rơi trên đôi má hao gầy. Taeyeon không cách nào chịu được khi thấy nàng tự trừng phạt chính mình. Nàng không sai chỉ do Taeyeon sai, tất cả là do cô nên ba nàng mới như vậy. Nếu cô không đến gặp nàng thì mọi chuyện nhất định sẽ khác. Chậm rãi ôm nàng vào lòng, lau nước mắt cho nàng mà tay Taeyeon đau rát, những giọt nước mắt nhìn bề ngoài không có gì nhưng nó chính là thanh băng nhọn hoắc đâm vào tim cô. Cô khẽ vỗ từng nhịp lên vai nàng, dịu dàng trấn an nàng bằng những lời ấm áp nhất. -"Đừng lo lắng, appa em nhất định sẽ không sao." Nàng không nói được lời nào chỉ biết khóc trong lòng Taeyeon, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng nàng lúc này, im lặng chính là cách lựa chọn để nàng che giấu nỗi đau. Anh nàng nhìn thấy cảnh này lại không kiềm chế được cơn giận, anh bỗng đứng dậy, bước từng bước nặng nề đầy sát khí, không nương tay tách hai người ra, tay anh kéo Tiffany về phía mình, ánh mắt trừng lên nhìn Taeyeon cảnh cáo. -"Cô biến khỏi chỗ này cho tôi, tất cả đều do cô, cô không có tư cách gì đứng ở đây." -"Anh..." Nàng gọi lớn, nàng sợ những lời nói ấy sẽ khiến Taeyeon tổn thương, nhưng sự thật không đợi anh nàng nói Taeyeon đã đau đớn, khổ sở lắm rồi. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này. Tình yêu ngỡ đâu tươi đẹp nhưng lại làm tổn thương biết bao người. Chẳng lẽ là sai thật sao? Cạch_ Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra, trên trán vẫn tươm đầy mồ hôi, chứng tỏ ông vừa trải qua cuộc cấp cứu nguy kịch. Thường những người bị tim sẽ không chịu được kích động, đối với người đã lớn tuổi càng hết sức nguy hiểm. -"Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy hiểm, từ nay đừng làm ông ấy kích động...nếu không tôi không chắc mọi chuyện có được may mắn như lần này không." Vị bác sĩ thở dài dặn dò rồi bỏ đi ngay. ... Sau khi đưa vào phòng hồi sức, ông Hwang đã tỉnh lại và người ông muốn gặp đầu tiên không ai khác ngoài nàng. Bước vào trong, hình ảnh người ba thân yêu nằm trên giường bệnh, dáng vóc gầy gò, xanh xao làm lòng nàng vạn phần nhức nhói. Nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ông nhưng mau chóng cụp xuống vì trong suy nghĩ nàng vẫn khư khư không buông bỏ được cái ý nghĩ ông như vậy là do đứa con gái như nàng. Nàng cảm thấy xấu hổ và có lỗi với ông rất nhiều. Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì, quyết định từ bỏ Taeyeon chưa từng thoáng qua trong suy nghĩ của nàng, nàng yêu Taeyeon hơn chính nàng, nếu phải lựa chọn giữa ba và Taeyeon nàng chỉ có thể chọn cách chết đi, chỉ có như vậy nàng sẽ không khó xử, sẽ không khiến ai phải tổn thương, chỉ riêng nàng là đủ rồi. Nắm lấy tay con gái, ông Hwang nhìn nàng vẫn đông đầy yêu thương. Một người cha sẽ không bao giờ có thể trách móc và giận con gái của mình lâu. Từ ngày mẹ nàng không còn, ông là người thương nàng hơn hết, thương nàng hơn anh nàng. Ông luôn tự nhủ phải thay mẹ nàng chăm sóc và yêu thương nàng hơn thế nữa, một đứa trẻ tội nghiệp không có đủ tình thương của một gia đình trọn vẹn. Mãi cho đến cái ngày đó, ngày ông biết được sự thật, bầu trời trước mặt ông như sụp đổ. Ông không thể chấp nhận, tất cả hi vọng của ông dành cho nàng không thể cứ như thế mà đổ vỡ. Ông kiên quyết ngăn cản, cố gắng mong nàng hiểu được chuyện đó là không thể nào nhưng dường như mọi thứ đều vô ích, sự thật nàng bất chấp tất cả để yêu Taeyeon ông không thể phủ nhận. Ông biết, dù bản thân có làm gì nàng nhất định sẽ không chịu từ bỏ. Từ nhỏ đến lớn, hễ cái gì nàng muốn là nhất định phải có cho bằng được, nàng rất cứng đầu. Chuyện này chỉ có thể kết thúc trừ phi bên kia chịu buông tay. Ông sẽ làm mọi cách để giữ chặt lấy nàng, nhất định không cho nàng đi theo con đường sai trái. -"Mi Young...appa sẽ không ngăn cản con nữa. Con hãy làm theo những gì mà con thích." Ông Hwang cất giọng có chút yếu ớt, trái hẳn với suy nghĩ trong đầu, những gì ông nói khiến nàng kinh ngạc như không thể tin điều đó là do chính miệng ông nói ra. Mới khi nãy ông còn kịch liệt phản đối, đột nhiên thay đổi là điều hết sức kỳ lạ. -"Appa nói sao?" Nàng nheo mắt chăm chăm nhìn ông. -"Appa nói con có thể yêu Taeyeon, appa sẽ không ngăn cản hai đứa nữa." -"Thật sao?" Nàng mừng rỡ không suy nghĩ được gì, chỉ muốn nhìn thấy cái gật đầu của ông ngay lúc này. Ông mỉm cười, vỗ vỗ vào tay nàng khẳng định một lần nữa:"Con nói đúng, appa không nên quan tâm người bên ngoài sẽ nghĩ gì. Quan trọng là con thấy vui và hạnh phúc. Appa không muốn mất con, đứa con gái ngoan của appa." Mọi thứ đột ngột diễn ra theo chiều hướng tốt. Sự hạnh phúc lan tràn khắp nơi trong cơ thể, nàng vui sướng đến nỗi không chút nghi ngờ. Nàng tin tưởng ba nàng nên chưa bao giờ nghĩ đến những lời này chỉ là sự sắp đặt cho một kế hoạch mà ông đang toan tính. Một gia đình mười mấy đời theo truyền thống như Hwang gia, một người sống theo chuẩn mực và quy tắc như ông Hwang, có thể thay đỗi suy nghĩ trong một đêm là điều không thể. Nàng vui sướng ôm chầm lấy ông, hạnh phúc vỡ oà khiến nàng không thể kiềm chế:"Cảm ơn appa, thật sự cảm ơn người." Một lúc sau, ông khẽ đẩy nàng ra, một tay xoa bụng nhìn nàng: "Mi Young, appa muốn ăn cháo yến mạch, con..." -"Được rồi, con sẽ mua ngay cho người." Nói rồi nàng vội vàng đi ra, đối với nàng lúc này, ba nàng chính là con người vĩ đại nhất, nàng yêu ông, vô cùng yêu ông. Vừa ra đến cửa, nàng vòng tay ôm lấy Taeyeon ngay, vui vẻ chia sẽ với cô niềm hạnh phúc tuyệt vời. -"Appa đã chấp nhận chuyện của chúng ta, từ nay em sẽ thoải mái yêu Taeyeon." Những gì nàng nói nghe ra có chút mâu thuẩn, trong lòng Taeyeon bất giác dấy lên sự nghi hoặc. Mọi chuyện không lý nào lại dễ dàng như vậy. -"Em nói gì?" Taeyeon đẩy nàng ra, sắc mặt không giấu được sự khó hiểu. -"Appa bảo người ta nghĩ gì cũng không bằng hạnh phúc của em. Sau chuyện này, người đã hiểu và chấp nhận chuyện chúng ta. Em rất vui Taeyeon à..." Ánh mắt nàng sáng lên, trong đó vẽ lên biết bao viễn cảnh hạnh phúc sau này của hai người, tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi nào. Taeyeon không muốn lấy đi sự vui vẻ của nàng, cô mỉm cười, nựng má nàng giả vờ như vô cùng hạnh phúc:"Vậy thì tốt quá rồi." -"Em phải đi mua cháo cho appa, Tae đợi em một lát nha." -"Ừ." Nàng quay bước đi, không biết rằng trong lòng Taeyeon đã lo lắng ra sao. Chuyện này có đơn giản như những gì đang diễn ra? -"Appa tôi muốn gặp cô." Tiếng anh trai nàng cất lên, anh đứng trước cánh cửa, ánh mắt anh thật sự rất lạ, dường như đang có một chuyện gì đó sắp sửa diễn ra. Taeyeon dẹp bỏ suy nghĩ, cô hít thở thật sâu, chậm rãi bước vào. Ông Hwang lúc này vẫn nằm trên giường bệnh. Vừa thấy Taeyeon bước vào ông liền cố gắng ngồi dậy, sắc mặt ông hiện rõ sự xanh xao, đặc biệt đôi mắt tràn đầy đau thương và nỗi buồn. -"Taeyeon à...cô ngồi xuống đi." Lúc Taeyeon vừa ngồi xuống cũng là lúc ông siết lấy bàn tay Taeyeon, khuôn mặt không che giấu được sự đau lòng, ánh mắt lập tức chuyển sang sự thành khẩn, giọng nói thì thào thấm đầy chất thương tâm. -"Tôi chỉ có mình đứa con gái là Mi Young, mẹ nó mất sớm, từ nhỏ nó là một đứa trẻ đáng thương. Tôi đã hứa với mẹ nó sau này sẽ tìm cho nó một tấm chồng tốt, yêu thương và chăm sóc nó. Nay tôi đã già yếu, lại còn mắc căn bệnh tim quái ác. Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, trước khi chết tôi muốn tận mắt nhìn thấy Mi Young có một gia đình hạnh phúc, những đứa con của nó sẽ gọi tôi là ông ngoại." Nói đến đây, ông Hwang có chút nghẹn giọng. Ông thở dài xoay mặt ra hướng của sổ, sau khi quay lại ánh mắt có phần phức tạp. -"Cô hiểu rõ, ở cái đất nước này, chuyện hai đứa con gái yêu nhau vô cùng hà khắc. Cô muốn nhìn thấy Mi Young bị người ta bàn ra tán vào sao? Tương lai của nó sẽ như thế nào? Còn ba mẹ của cô họ sẽ cảm thấy ra sao? Họ sẽ rất đau lòng. Không một bậc cha mẹ nào có thể chịu được khi thấy con mình trở nên như thế." Taeyeon nghe tim mình vỡ ra. Từng mảnh nhỏ cứa vào mạch máu bên trong cơ thể, cô siết chặt tay, khuôn mặt không thể nào giữ được vẻ trầm tĩnh. Không do dự, ông Hwang tiếp tục nói những lời cho thấy người làm cha như ông đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng từng lời, từng lời của ông đều sắc bén, chạm đúng và chính xác vào nỗi lo lắng mà Taeyeon vẫn thường sợ hãi bấy lâu nay. -"Mi Young hiện tại vẫn còn nhỏ, nó chưa hiểu hết cái thế giới phức tạp này. Bây giờ, cô yêu nó nhưng cô có dám chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho nó sau này không? Nếu có thì sao? Hai người đến với nhau nhưng lại làm cho những người xung quanh phải đau lòng thì có thể sống hạnh phúc?" Sắc mặt ông lập tức thể hiện rõ sự thống khổ, ông càng siết chặt lấy tay Taeyeon, nước mắt khẽ ứa ra, giọng nói lại có chút run run mất kiềm chế. -"Taeyeon, xem như tôi cầu xin cô, nếu yêu Mi Young, thật lòng nghĩ cho nó, thì cách tốt nhất hiện giờ là hãy chia tay nó. Thời gian qua đi, nó nhất định sẽ quên được cô. Một tương lại tươi đẹp đang chờ nó phía trước không lẽ cô nỡ tước đoạt?" Những lời ấy làm nhói cả tâm can, Taeyeon đau đớn, sợ hãi. Cô đã luôn không muốn suy nghĩ đến những điều đó nhưng hôm nay ông Hwang như kể rõ từng chi tiết, một đòn đánh mạnh vào lý trí cùng trái tim cô. Nước cờ này quá cao khiến Taeyeon thật sự chỉ muốn suy sụp. Cô không muốn từ bỏ nàng nhưng tại sao lại một mực ép cô, tất cả mọi người đều ép cô. Cô không muốn nghe, cô đau đớn định bỏ chạy nhưng ông Hwang đã vội vàng giữ lấy tay cô, ông bỏ mặc lòng tự trọng của một vị trưởng bối, quỳ xuống cầu xin Taeyeon. -"Tôi quỳ xuống cầu xin cô Taeyeon, cô hãy đồng ý đi có được không? Tôi..." Ông Hwang bỗng ôm ngực, thở gấp, bệnh tim lại tái phát. Taeyeon hoảng sợ, cô định chạy đi gọi bác sĩ nhưng ông vẫn khăng khăng giữ chặt tay cô, cố chấp nói trong hơi thở đứt quảng. -"Cô hãy...đồng ý, Tae...yeon..." Trong tình thế nguy cấp, Taeyeon có thể làm gì ngoài việc đồng ý, nếu ông thật sự có bề gì bất trắc nàng sẽ đau lòng và có thể yêu Taeyeon nữa sao? -"Con đồng ý, bác hãy để con gọi bác sĩ có được không?" Bàn tay ông Hwang lập tức buông khỏi tay Taeyeon. Cô vội vàng đỡ ông lên giường rồi nhanh chóng gọi bác sĩ. ... Rời khỏi bệnh viện, Taeyeon trở về nhà như một cái cái xác không hồn. Cô như muốn ngã quỵ tại chổ nhưng cô phải gồng mình bước tiếp. Đau đớn không ai có thể xoa dịu ngoài việc cô tự đứng lên. Đặt chân vào phòng khách, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy ba mẹ cô đang ngồi trên bộ sa lông, sắc mặt họ chứa đầy tâm sự. Hiện tai, cô không muốn đối mặt với họ, cô đi thẳng lên lầu nhưng bị tiếng họ gọi lại. -"Taeyeon, ba mẹ có chuyện muốn nói với con." -"Con rất mệt." Cô thờ ơ đap rồi bỏ đi, sự thật cô chẳng muốn nói bất cứ chuyện gì ngay lúc này. -"Con còn nhớ tai nạn 4 năm trước." Bước chân Taeyeon dừng hẳn, cô ngoảnh đầu lại với sự khó hiểu. Bà Kim không do dự nói tiếp:"Người gặp tai nạn lần đó chính là mẹ ruột của Tiffany." Bầu trời sụp đổ trước mặt Taeyeon, tai cô ù đi, cơ thể không vương chút sức lực, trái tim chết lặng. -"Nếu biết được chuyện này Tiffany còn có thể yêu con sao? Cách tốt nhất là nên dừng lại đi Taeyeon." Bà Kim dịu dàng khuyên nhủ Taeyeon. Taeyeon có chút mất bình tĩnh, cô không muốn tin nên trong lòng vẫn hi vọng đó chỉ là sự hiểu lầm:"Tại sao umma có thể khẳng định?" -"Appa con đã cho người điều tra gia đình con bé, vô tình phát hiện được sự thật này." Taeyeon thẩn thờ ngồi xuống bậc thang, đôi mắt nhắm lại, hình ảnh tưởng chừng đã lãng quên từ 4 năm trước lại ùa về dày xé trái tim cô. Tạo hoá quả là biết trêu người. ... TBC
|
Chap 7 Tiếng va đập, đổ vỡ, mùi máu tanh nồng cả một không gian. Lời xầm xì, bàn tán, sự tò mò, hiếu kỳ, quay quanh không một lối vào. -"Đừng...không phải tôi....không phải..." Taeyeon bừng tĩnh sau cơn ác mộng. Cô ngồi thu mình lại, hai tay ôm gối, khuôn mặt sợ hãi ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hỗn loạn nhìn xuống mũi chân. Cô nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch, hơi thở có phần gấp gáp. Bàn tay cô bấu chặt vào nhau, nước mắt đột ngột lăn dài trên má. Ký ức đó lại quay về, điều cô sợ hãi nhất lại đến tìm cô. Cô đã quên đi chúng nhưng không thể được nữa. Chỉ cần nghĩ đến Tiffany là hình ảnh đáng sợ đó lại tràn về như nước lũ tàn phá trái tim cô vỡ thành từng mảnh vụn. Tai nạn 4 năm trước, chính cô đã gây ra làm chết một người, định mệnh khéo sắp đặt người đó lại là mẹ ruột nàng. Nỗi đau cố gắng che lấp và chôn sâu nhưng mệnh trời không thể tránh, người gieo gió ắc gặp bão. Chính cô sẽ nhận sự trừng phát từ chính bản thân mình, cô sẽ không thể tha thứ, không thể quên được rằng cô là kẻ ác nhân đã tước đoạt đi gia đình vốn dĩ vẹn nguyên của nàng. Muốn yêu nàng đã không còn tư cách, muốn nói lời yêu nàng càng không thể. Đặt một dấu chấm cho một tình yêu sẽ không bao giờ có được cái kết. Đặt một gạch đầu dòng cho những bi kịch bắt đầu nối tiếp nhau. ... Con đường dài xuyên suốt hai bên hàng cây xanh, ánh nắng ban chiều len lỏi qua từng hàng cây, tán lá, lấp lánh ánh vàng diệu kỳ. Tiffany, nàng đang vật lộn với chiếc xe đạp đáng ghét. Trên vầng trán xinh xinh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nàng bĩu môi, dùng chân đá mạnh vào chiếc xe không thương tiếc. -"Em muốn phá banh chiếc xe với hài lòng hả?" Taeyeon ngăn nàng lại, trong lòng có chút buồn cười trước điệu bộ hậm hực đáng yêu của nàng nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài gương mặt. -"Nhìn nó thật chướng mắt, tại sao nó không để em chạy?" Nàng phụng phịu kể lễ. Thât tình, Taeyeon đã từng hứa dạy nàng chạy xe đạp nhưng khi mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Nàng thật vụng về, cứ trượt hết lần này đến lần khác, lúc sau bực bội trút giận lên chiếc xe đạp đáng thương, đã vậy còn đổ hết tội lỗi cho nó là không biết nghe lời nàng. Thật hết chỗ nói. -"Tất cả chỉ do em ngốc." Taeyeon không quên cho nàng một cái cốc vào đầu, sau đó cướp lại xe ra vẻ vô cùng thông thạo. Bị Taeyeon cho một quả đánh vào đầu, nàng xụ mặt kèm theo cái nhìn cháy da. Taeyeon mặc kệ nàng, cô ngồi lên yên xe, nắm lấy tay lái, không quên nhìn nàng căn dặn. -"Em không nên siết chặt, tay phải thả lỏng. Chân đặt lên bàn đạp, khi nào Taeyeon nói 123 thì đạp nghe chưa." Hướng dẫn xong, Taeyeon leo xuống, hướng mắt bắt nàng mau chóng làm theo. Nàng có chút không vui, ngồi lên xe như bị cưỡng ép, nếu lần này không chạy được nàng thề sẽ cự tuyệt với nó mãi luôn. Tiếng hô của Taeyeon vang lên, nàng hít thật sâu và đập mạnh bàn đạp, chiếc xe chạy đi một đoạn, nàng cảm thấy thích thú liền quay về phía sau nhìn Taeyeon đắc ý nhưng không may vấp phải cục đá bên đường, nàng lạc tay lái, kết quả cả người lẫn xe đều ngã xuống mặt đường. Taeyeon lo lắng chạy đến đỡ lấy nàng, lồng bàn tay nàng bị rách một chút vì ma sát với mặt đường. Cô đau xót, thổi thổi vào vết thương, miệng vừa cằn nhằn vừa lấy khăn quấn lại tay cho nàng. -"Em cứ hậu đậu như vậy nếu không có Tae ở cạnh thì sao?" -"Tae suốt đời này phải ở cạnh em." Nàng cãi lại. Sắc mặt Taeyeon thoáng hụt hẫng, cảm giác nhói ở lồng ngực thật không dễ chịu. Taeyeon nhìn nàng, ánh mắt man mác buồn. -"Nếu không thì sao?" Lòng nàng vương vấn chút lo âu khi thấy được sự bất thường trong ánh mắt ấy. Vội siết lấy tay Taeyeon nàng chậm rãi nói rõ cảm giác của mình. -"Em chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Em sợ vì em biết bản thân mình sẽ không ổn chút nào. Tae hãy hứa là không rời xa em đi." Taeyeon vội vàng đứng dậy, quay mặt sang hướng khác, tay quệt lấy giọt nước vừa rơi. Điều đó không qua khỏi mắt nàng, nàng tiến đến gần cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đôi mắt nàng nhắm lại ngửi lấy mùi hương phảng phất. Nàng yêu cảm giác được ôm cô thế này, chỉ ước rằng nó là mãi mãi. -"Có chuyện gì sao?" -"Không..." Taeyeon phủ nhận, cô bỗng xoay người lại đối diện với nàng, gương mặt tức khắc lấy lại sự bình thường, dịu dàng mỉm cười để nàng không phải lo lắng. -"Tae không có chuyện gì cả." Nàng nhíu mày, không vui lên tiếng:"Tae gạt em." Đôi mắt chứa đầy tâm sự của Taeyeon nàng không thể nhầm lẫn. Nhưng tại sao Taeyeon không muốn nói cho nàng biết? -"Không tin thì thôi." Taeyeon bỏ đi, không giải thích thêm với nàng bất cứ điều gì. Trong lòng cô đang nghĩ gì? Điều đó quá phức tạp để có thể diễn giải thành lời nói. Sau buổi chiều tập xe đạp bất thành, Taeyeon dẫn nàng đi ăn, sau đó trở về căn hộ của hai người cùng nhau xem phim. Không biết vô tình hay cố ý, nàng lựa đúng bộ phim 18+. Hiện tại bộ phim đã chiếu được phân nữa. Hai người ngồi sát bên nhau trên ghế sa lông. Những cảnh nóng về sau xuất hiện càng nhiều, Taeyeon có chút ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, thấy được điều đó khiến nàng mỉm cười. Taeyeon của nàng đôi khi rất mạnh mẽ nhưng cũng có lúc rụt rè, xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng. Trong đầu bỗng sáng lên suy nghĩ trêu ghẹo Taeyeon, nàng bậc âm thanh lớn hơn sau đó gối đầu lên đùi cô, chiếc áo sơ mi cổ rộng của nàng làm lộ vùng cổ trắng ngần và một phần đôi gò bồng xinh xắn. Nàng xoay người, giả vờ tiếp tục xem phim nhưng thật chất lại có mưu đồ câu dẫn cô. Không khí trong phòng mỗi lúc một nóng, tiếng thở gấp ngày càng lớn. Taeyeon nghe tim mình đập nhanh, cô khẽ nhìn xuống nàng, một thân hình đầy đặn cùng làn da trắng mịn, thơm lừng. Ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lòng rộn ràng khó cưỡng lại. Nàng đúng là có sức quyến rũ phi thường, Taeyeon sẽ biến thành kẻ bất bình thường nếu chỉ ngồi yên và ngắm nhìn nàng thế này. Khẽ đưa tay chạm vào chiếc cổ nàng,cô chậm rãi mân mê chúng. Đôi mắt nàng như có ma lực mê hoặc, chỉ một lần nhìn vào đã khiến cô không cách nào dứt ra được. Đắm chìm trong ánh mắt nàng, lý trí cô dường như bị đông cứng chỉ may mắn để lại trái tim đang rạo rực bên trong lồng ngực ấm. Khoảng cách đang dần được rút ngắn. Hai chóp mũi chạm nhau, hai cánh môi chút nữa thôi sẽ được gặp nhau nhưng ngờ đâu nàng lại quay mặt đi, làm hụt mất nụ hôn của Taeyeon. -"Coi phim đi."Nàng bỗng cất giọng, một yêu cầu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Taeyeon. Biết là do nàng cố ý câu dẫn rồi sau đó gày hàng trêu cô, đã vậy cô sẽ giận lại cho nàng biết mặt. Lần này, khuôn mặt cô trở nên lạnh hơn, ánh mắt không ngại cho thấy sự mất hứng, cô hắng giọng rồi cất lời với giọng điệu không mấy vui vẻ. -"Em ngồi dậy, Tae đi uống nước." Nàng khẽ bật người dậy, nhìn theo vóc dáng bé nhỏ lủi thủi đi vào bếp lại buồn cười, có chút xíu mà cũng giận. Đồ con nít. Cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra, chuông điện thoại bỗng reo, Taeyeon nhìn màn hình rồi nghe máy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Kết thúc cuộc gọi, Taeyeon siết chặt chiếc điện thoại, thay vì lấy nước như dự định, cô lấy ra lon bia, một hơi uống cạn nó. Thời gian có chút lâu, nàng một mặt muốn trêu chọc Taeyeon, một mặt lại sợ Taeyeon giận. Hai sự việc đối lập đấu qua đấu lại trong đầu nàng, cuối cùng, suy đi nghĩ nàng lại sợ Taeyeon giận hơn. Đến lúc đó, Taeyeon không thèm hôn nàng nữa thì phải làm sao? Nghĩ là làm, nàng đứng dậy đi ngay vào bếp. Cùng lúc đó, Taeyeon đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy nàng dường như thấy được nét đau thương trong nó, cảm giác lo lắng xẹt qua trong lòng nàng, chưa biết phải hỏi gì thì Taeyeon như cơn gió lao đến ôm chầm lấy nàng, vòng tay ghì chặt như không cho ai cướp mất nàng. Nàng có cảm giác chuyện gì đó đang xảy ra nhưng Taeyeon có vẻ không muốn nói cho nàng biết. Trong hơi thở cô, nàng còn nghe được mùi bia rất nồng. Không chỉ lúc này mà cả ngày hôm nay cô có gì đó hết sức kỳ lạ. Cứ thế, vô vàn sự khó hiểu nhen nhóm trong lòng nàng. Khẽ đẩy Taeyeon ra, khoé môi nàng vừa mở, chưa kịp phát ra âm thanh đã bị cô ngăn lại bằng chính đôi môi mình. Không giống như những nụ hôn trước, cô hôn nàng mang vẻ khẩn trương và gấp gáp, một nụ hôn sâu, mạnh mẽ nhưng thắm vị chia ly. Điều đó mang đến cảm giác sợ hãi trong lòng nàng. Nàng cố đẩy cô ra nhưng không được, có vẻ cô đang mất kiểm soát không chỉ vì nàng mà còn vì nhiều chuyện khác. Đến một lúc nào đó, Taeyeon cũng chấp nhận rời khỏi môi nàng. Cô nhìn nàng bằng đôi mắt cuống hút không vì đơn giản nó đẹp, mà chính là cái hồn, một nỗi thăng trầm có yêu, có đau và cả sự ích kỷ. Vậy xin hãy để cô ích kỷ thêm đêm nay, chỉ đêm nay mà thôi. Dù bản thân Taeyeon có gánh thêm tội lỗi cũng không hề gì so với trái tim luôn khao khát để yêu nàng.
Khẽ khom người, Taeyeon bế nàng lên, trong hơi thở gấp gáp, giọng nói ấm áp của cô bỗng vang lên như đánh gục hết thảy lý trí của nàng. -"Suốt cả đời này, tôi chỉ yêu duy nhất mình em." Kết thúc câu nói được nối tiếp bằng một nụ hôn nồng nhiệt, Taeyeon mơn trớn cánh môi nàng, bàn chân không quên di chuyển tìm nơi trao gửi ái tình. Hai thân thể cùng nhau ngã xuống giường. Taeyeon không cho nàng có thì giờ chuẩn bị đã vội vã chiếm lấy môi nàng. Yêu thương, chăm sóc thân thể nàng hết sức nhiệt tình. Không gian yên tĩnh bị khuấy động bởi tiếng thở gấp gáp, tiếng ma sát da thịt. Vòng tay nàng ôm lấy tắm lưng cô, những ngón tay bấu chặt vào nó, cảm nhận hạnh phúc đang lấp đầy khoảng trống kia. Mọi thứ theo yêu thương tuôn trào, nàng ngã vào lòng Taeyeon. Toàn thân mỏi nhừ không chút sức lực. Taeyeon ngữa mặt nhìn lên trần, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé, cô lau vội lấy chúng. Ánh mắt nhìn xuống nàng, cảm giác đau rát lan tràn lồng ngực. -"Em thích được ngủ trong vòng tay Tae, mỗi buổi sáng được Tae đánh thức, chỉ cần có Tae mọi thứ đối với em đều đặt biệt." Nàng thì thầm, ngẩng mặt nhìn Taeyeon chân tình sâu đặm. Taeyeon không nói lời nào, siết chặt lấy nàng, cô hôn khẽ lên trán nàng, đưa tay nâng niu khuôn mặt nàng, khắc ghi từng đường nét, ghi nhớ vào sâu trái tim và tâm trí, mãi mãi không quên khoảnh khắc này. Cô và nàng gắn kết với nhau bằng một từ yêu nhưng bị chia cắt bởi hai từ định mệnh. Rời bỏ nàng chính là nỗi đau đớn nhất đời cô, mang dao đăm tim mình chính là điều ngu ngốc nhất, nhưng đôi khi phải chấp nhận ngu ngốc vì chẳng còn lựa chọn. ... TBC
|
Chap 8 Taeyeon mặc thêm chiếc áo khoác khi quần áo đã thực sự chỉnh tề. Cô nhìn xuống hành lý đã được chuẩn bị. Chuông điện thoại lại reo là mẹ của cô, bà bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong. Dưới nhà cũng có người chờ sẵn, chỉ cần cô xuống, xe sẽ chạy thẳng ra sân bay. Lúc này, cô ngồi xuống bên giường nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn sớm, chỉ tầm 5 giờ sáng. Ánh mắt khẽ nhìn xuống nàng đang say ngủ, đáy mắt cô gợn yêu thương nhưng mau chóng bị lấp đầy bởi bi ai. Phải chọn đến cách này, chính là nỗi đau lớn nhất đời cô. Một bên là lời hứa với ông Hwang, một bên chính bản thân cô lại là kẻ gây ra cái chết cho mẹ nàng. Dù có nghĩ đủ lý do để ở cạnh nàng, cô cũng không có, ngược lại chỉ khiến trái tim đau đớn, đau đớn vì nhận ra không ai khác mà chính cô là kẻ khốn kiếp đã cướp đi hạnh phúc gia đình mà nàng vốn dĩ có. Chỉ cần nhớ đến tiếng gọi mẹ của nàng trong những giấc mơ, ánh mắt buồn bã của nàng khi thấy người khác được mẹ yêu thương lại làm lòng Taeyeon thêm phần đau buốt. Nói yêu nàng thật nhiều nhưng những gì cô làm hoàn toàn trái ngược. Một kẻ gieo giắc tan thương cho nàng thì không nên tồn tại, cách tốt nhất là chết đi để đền tội nhưng ngẫm ra điều đó vẫn còn chưa xứng đáng, cô phải sống, sống để lương tâm tự dằng vặt, dày xé nhau, sống để cảm nhận nỗi đau đớn khi không còn nàng bên cạnh. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn là hèn nhát, chọn cách trốn chạy nhưng mãi mãi không thể mở miệng nói ra sự thật. Nuốt đắng vào trong, Taeyeon bỗng chạm tay lên khuôn mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng thật lâu như thể khắc ghi từng đương nét. Chạm tay lên môi nàng, lòng cô dao động, cô sẽ nhớ nó phát điên mất, chi bằng khi còn có thể hãy cảm nhận nó dù là một chút. Cứ thế, cô khẽ cúi mặt gần nàng hơn, hai chóp mũi chạm nhau, bàn tay cô bỗng siết chặt, lòng ngực quặn thắt, cô hít một hơi sâu rồi ngẩng mặt lên ngăn không cho lệ tràn khoé mắt, trên môi bỗng nhếch lên nụ cười cay đắng. Bản thân cô nhơ nhuốc quá không còn xứng với thân thể tinh khiết của nàng, sẽ làm vấy bẩn chúng. Tiffany trở mình, nàng đưa tay ôm lấy người bên cạnh, cảm giác trống vắng khiến nàng tỉnh giấc. Đôi mắt khẽ chớp chớp làm quen với ánh sáng trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc không vui, mới sáng lại mất tích đâu rồi. Nàng thường bảo Taeyeon không được dậy trước nàng vì nàng muốn mỗi khi mở mắt thức dậy, người đầu tiên nàng thấy phải là cô nhưng cô lại cãi lời nàng, nhất định phải phạt mới biết nghe lời sao? Một cách hậm hực, nàng mặc hờ chiếc áo choàng bước xuống giường, miệng lẩm bẩm gọi tên Taeyeon nhưng không có tiếng trả lời. Một lúc sau bước khỏi phòng tắm, nàng mở tủ đồ, mặc đại bộ đồ rồi tiến đến rót một ly nước. Ánh mắt nhíu lại khi thấy một tờ giấy đặt trên bàn, nàng cầm lên xem, không lâu tờ giấy rơi xuống nền đất. Cơ thể nàng run run, hơi thở gấp gáp và ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Nàng không suy nghĩ được gì, vội vàng chạy ra khỏi phòng mà không hay nước mắt đã rơi cùng tiếng đổ vỡ của trái tim. Hôm nay chuyến bay từ Seoul đến New York gặp một số trục trặc nên phải dời đến tận 8 giờ. Taeyeon ngồi dựa vào ghế chờ, điện thoại trong túi rung, là của nàng. Có chút do dự nhưng cuối cùng cô chọn cách tắt nguồn, bỏ nó vào túi áo, cô đứng dậy khi nhận được thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Nàng vội vã chạy vào sân bay, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, khắp nơi toàn người nhưng không tìm thấy bóng dáng của Taeyeon. Nàng tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn trong sự khó hiểu từ nhiều người. Khi đọc được lá thư đó, nàng như chết lặng. Cô bỏ nàng ra đi, là thật sao? Nhưng vì lý do gì, chỉ để lại những dòng chữ ngắn gọn rồi cứ thế bỏ đi. Là cô không còn yêu nàng nữa? Tại sao khi mọi thứ dần tốt đẹp, cô lại rời bỏ nàng. Mới đêm qua hai người còn bên nhau nhưng mọi thứ ngày hôm nay đã tồi tề thế này. Trái tim nàng đau quá, một chất độc có vẻ đang thắm vào trái tim nàng vừa đau lại không thể thở. Trong lúc mọi thứ dường những sụp đổ trước mắt nàng, bóng dáng đó mập mờ phía trước khiến nàng có thêm hi vọng, nàng không nghĩ được gì, cố gắng chen qua đám đông và cất giọng thật lớn. -"Kim Taeyeon." Tiếng gọi đó, Taeyeon như không tin vào tai mình, bước chân cô dừng hẳn cho đến khi cảm nhận được cái ôm thật chặt từ đằng sau. Nàng ôm cô, nước không kiềm chảy dài trên má. -"Tae đã hứa những gì? Tae không yêu em sao?" Nàng mặc kệ người ta có đang bàn tán, điều nàng bận tâm lúc này chỉ là Taeyeon. Nói Taeyeon không dao động bởi nàng thì đó chính là giả dối. Nếu có thể, cô muốn ôm chặt lấy nàng trong lòng, mãi mãi không buông tay nàng, nhưng sự thật thường trái với suy nghĩ. Lúc Taeyeon quay lại nhìn nàng, ánh mắt đã không còn yêu thương như vốn có, nó bắt buộc thay bằng vẻ lạnh lùng, lạnh lùng có thể đống băng trái tim nàng. -"Yêu thì được gì? Tôi và em mãi mãi không có kết quả. Chính em sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Cách tốt nhất chỉ có thể chấm dứt tại đây, hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết." Đôi khi người ta vẫn nghĩ lời nói không có tính sát thương nhưng sự thật có những lời nói sẽ giết chết một người bằng cách đăm thủng trái tim của họ. Giống như nàng lúc này, nàng không muốn tin đó là những gì Taeyeon nói. Nó không đúng, rằng ngày hôm qua Taeyeon vẫn yêu thương nàng. Chắc chắn có sự hiểu lầm. Nàng gồng mình, ánh mắt len lỏi chút hi vọng nhìn sâu vào đáy mắt phủ đầy giá lạnh của Taeyeon, nàng cố gắng tìm đâu nó nét quen thuộc trên khuôn mặt của người mà nàng hằng yêu. Đến cuối cùng điều nhận được chỉ là nỗi đau và sự đổ vỡ. -"Lúc trước, Tae không nói như vậy. Lúc trước, cho dù xảy ra chuyện gì, Tae cũng yêu em. Có phải Tae có chuyện gì không thể nói cho em biết?" -"Đừng làm tôi khó xử, có rất nhiều người đang nhìn, tôi không muốn người ta biết." Taeyeon xoay mặt đi, cố gắng để không nhìn nàng. Cô không chắc rằng bản thân có thể chịu đựng được bao lâu khi nhìn thấy nàng đau lòng, nhìn thấy nàng khóc. Dẫu biết rằng điều đó là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nói rồi có ai ngốc nghếch tự giết chết lòng mình? Là vì không thể có thêm một lựa chọn nào khác. Nàng quết lấy nước mắt, chẳng thể nào chấp nhận người nàng luôn yêu và rất yêu đang đứng trước mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng và khuôn mặt đó không khác gì người xa lạ. Nàng mong đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại Taeyeon vẫn ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng mỗi buổi sáng. Trớ trêu, nàng cảm nhận nước mắt mặn đắng, lồng ngực đau nhói thì có thể là mơ? Nàng hít một hơi sâu, bàn tay nàng siết chặt vì đau đớn. Ánh mắt vô hồn của nàng nhìn vào tấm lưng của Taeyeon, từng lời nàng nói ra đều mang theo cả nỗi đau xé tận tâm can. -"Khi mọi thứ đã không thể quay lại như lúc ban đầu, khi em đã không còn là chính em, khi tình yêu này đã thắm đầy máu và nước mắt, khi em yêu Tae không thể kiểm soát. Chỉ hai từ chấm dứt, có thể chấm dứt thật sao? Tae xem thường tình yêu của em quá. Vậy thì em sẽ chứng mình cho Tae thấy, em yêu Tae đến cỡ nào." Lời vừa dứt, nàng lao người về phía bức tường trong tiếng thản thốt của mọi người. Thời gian quá nhanh...Taeyeon chưa kịp ngăn nàng lại, vội vã đỡ lấy cơ thể nàng, trên vầng trán ấy chảy thành từng dòng máu đỏ tươi, Taeyeon đau đớn ôm nàng trong vòng tay, cảm giác trái tim đang bị xé ra như tờ giấy trắng. Tiếng thét cõi lòng có ai nghe thấu? Người tính không bằng trời tính, một tình yêu đẹp đã bị nghịch cảnh trêu đùa, đem yêu thương biến thành hận thù. Cuộc sống sao này liệu có còn yên ổn? ... Ông Hwang hối hả chạy vào bệnh viện, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Taeyeon ngồi cạnh Tiffany, trong khi nàng vẫn nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Ông lo lắng bước đến, chưa kịp mở lời anh trai nàng đã nóng nẩy lên tiếng. -"Cô đã làm gì Tiffany hả?" Taeyeon im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn nàng trống rỗng. Lần nữa chính cô đã gây tổn thương cho nàng. Cô...là cô...đáng chết. Người nên chịu trừng phạt là cô. Nàng sẽ không chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nếu cô biến mất, biến mất khỏi cuộc sống nàng. -"Leo, con ra ngoài đi." Ông Hwang yêu cầu, sau đó đứng trước Taeyeon trầm giọng. -"Đây không phải là lỗi do cô, nhưng cứ tiếp tục thế này Mi Young sẽ chịu thêm đau khổ. Cô hiểu ý tôi phải không?" -"Con sẽ đi...xa cô ấy." Nói rồi, Taeyeon vẫn muốn hôn lên trán nàng trước khi bỏ đi. Đã đến lúc thực sự từ bỏ, vì đó sẽ là điều tốt nhất cho nàng. Vài ngày sau đó, khi tỉnh lại, họ nói Taeyeon đã đi rồi. Nàng như người không hồn, tim nàng không lúc nào ngừng đau đớn. Những kỷ niệm khi xưa thay phiên ùa về hạnh hạ thể xác nàng. Nhưng càng đau nàng lại càng hận, hận người đó tàn nhẫn giết chết trái tim nàng. Không màn bận tâm nàng sẽ ra sao? Cô bỏ đi không một lời giải thích thoả đáng, đem tình yêu của nàng vùi dập bởi tản băng lớn. Vậy thì...hà cớ gì nàng phải ngu ngốc yêu cô? Kể từ phút này, tim nàng đã hằn những vết thương không thể lành. Một tình yêu đẹp bỗng chốc biến thành lòng căm hận. Đúng, nàng sẽ căm hận cô, mãi mãi. ... TBC
|
Chap 9 8 năm sau... Từ cánh cửa vip của sân bay Incheon, một bóng người xuất hiện trở thành tâm điểm của sự chú ý. Căn do không chỉ ở chổ người đó được hàng tá người xếp hàng tiếp đoán mà chính là sự xinh đẹp toát ra cái khi chất cao quý khó tìm ở những người bình thường. Nhẹ nhàng gỡ chiếc kính răm, khuôn mặt vốn dĩ đẹp nay càng lộ lên thấy rõ từng đường nét tinh tế, chẳng trách người khác phải dừng lại buộc miệng buông ra từ đẹp. Ánh mắt ấy chậm chạp lướt qua khung cảnh, bỗng chốc trong đáy mắt gợn qua một nỗi đau nhói buốt nhưng rồi mau chóng tan biến chỉ còn lại nỗi cô độc trong con người màu đen. Bước nhanh vào chiếc BMW màu đen đã được sắp xếp từ trước, tấm lưng ấy dựa vào thành ghế da sang trọng, đôi mắt có phần mệt mỏi hơi nhắm lại. Từ đầu đến cuối, không thấy cô nói bất kỳ lời nào. Sự lạnh lẽo này còn lạnh hơn cả tản băng bắc cực. Xe dừng trước chi nhánh Diamond L.A ở Seoul. Một toà nhà cao hàng chục tầng thuộc tập đoàn Kim thị. Nhiều năm trở lại đây dưới sự lãnh đạo của Kim Taeyeon người thừ kế duy nhất của Kim thị, Diamond đã lấy lại vị thế của mình trên thị trường quốc tế sau khủng hoảng xảy ra vào 4 năm trước. Cánh cửa xe được mở ra, một bàn chân chạm đất. Dáng người uy quyền đứng trước toà cao tầng giữa trung tâm đô thị phồn hoa. Kim Taeyeon bây giờ khác hẳn 8 năm trước. Thay đổi không chỉ ở dáng vẻ bên ngoài mà kể cả tính cách cũng đặc biệt khó lường. Đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn được làm bằng mặt kính trong suốt. Taeyeon nhếch mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng cất lời. -"Giám đốc Park đã lớn tuổi có phải đã đến lúc cần được nghỉ dưỡng ?" Sắc mặt ông Park đột ngột lo lắng, vội vàng đáp:"Được làm việc cho chủ tịch là điều may mắn, tôi nhất định sẽ dốc hết sức vì Diamond L.A, có chết cũng không từ." Khoé môi Taeyeon hơi cong lên không biết là đang cười hay đang chế nhạo. -"Theo ý giám đốc Park thì tôi nên cảm kích vì sự tận tuỵ này?" -"Không...chỉ là..." -"Được rồi." Taeyeon cắt ngang lời ông ta, sắc mặt vẫn dửng tràn ý ngán ngẫm, từng chữ vang lên rõ ràng, kiên định. -"Tôi cần người có đầu óc hơn là những lời sáo rỗng." Lời vừa xong, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai tên bảo vệ chỉ việc lôi ông ta ra ngoài, mặc cho tiếng van xin vẫn không ngừng vang lên. Lúc này, Taeyeon bỗng lấy ra một tấm hình cầm trên tay. Ánh mắt thay bằng yêu thương kỳ lạ, trái hẳn hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khi nãy. -"Em giỏi lắm, Tiffany." ... Một đóng hồ sơ xếp chồng cần được nàng xử lý. Đúng vậy! Sau 8 năm, Tiffany, nàng giờ đây đã là đại luật sư trong giới luật. Để đạt được danh tiếng và sự thành công như hiện tại, công sức, nỗ lực mà nàng bỏ ra không thể nói vài lời là xong. Cánh cửa phòng khẽ mở, một người thanh niên bước vào. Hắn ta mặc trên người bộ comple lịch lãm, ánh mắt ngay lập tức dừng trước khuôn mặt xinh đẹp đang mải mê làm việc của nàng, khoé môi bất giác cong lên nụ cười. "Tiffany." Nàng ngẩng mặt nhìn hắn vô thức mỉm cười. "Có được nhân viên như em quả là phước đức của anh. Nhưng nói trước anh không có tiền để thưởng cho em đâu." Hắn buông giọng đùa, vòng qua bàn, tự nhiên cúi người ôm lấy nàng. Cảm nhận được cái ôm đó khiến nàng có cảm giác không tự nhiên. Tuy hắn-Nickhun chính là vị hôn phu của nàng. Hai người vừa đính hôn vào vài tháng trước. Nhưng nàng vẫn không hiểu rõ tình cảm của mình, nàng đối với hắn không phải là tình yêu chỉ đơn thuần là một cảm giác biết ơn và xem trọng. "Em thiếu tiền cần anh thưởng sao?" "Anh quên bây giờ em rất giàu, còn giàu hơn anh nữa." Nickhun tặc lưỡi, chạm tay vén lại những lọn tóc cài lại sau gáy tai. Đối với nàng, hắn thật sự yêu thương. Một người con gái xinh đẹp và lộng lẫy hơn cả đoá hoa hồng thì chính là đại phước đức tu mấy đời của hắn. "Biết vậy thì tốt." Nàng cốc đầu hắn, sau đó đứng dậy tiến đến bàn pha chế, tự thưởng cho mình cốc ca phê. Nàng nâng cốc cà phê nóng hổi trên tay, ngửi nhẹ một hơi nồng ấm, chậm rãi nâng lên môi, thư thái thưởng thức. "Tiffany, anh nghĩ Diamond L.A họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Em..." Nickhun bỗng nhớ trực lại chuyện quan trọng, hắn định khuyên nàng nhưng lại bị nàng cắt ngang với sự kiên quyết. "Em biết. Nhưng với tư cách là một vị luật sư em không thể vì quyền lực mà bỏ mặt người dân, anh hiểu em?" Hắn không còn cách nào khác chỉ khẽ gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Hắn biết rõ một khi nàng đã quyết định thì rất khó lây chuyển nhưng lần này chính là chống đối với Diamond L.A, hắn chính là đang lo lắng. ... Đêm hôm nay, tại nhà hàng sang trọng nhất Seoul diễn ra buổi ra mắt sản phẩm của nhãn hiệu trang sức nổi tiếng Harry Winston, thu hút sự chú ý của đông đảo giới thượng lưu. Trong kháng phòng hiện tại đã đông kín các vị khách mời. Nàng cũng là một trong những người có mặt ngày hôm nay. Một bông hoa lạnh lùng mang đến sự say đắm khó cưỡng lại, một đại luật sư thông minh và tài giỏi, viên ngọc sáng trong giới luật không ai là không biết đến. Nàng mặc chiếc váy dài xẻ chân màu trắng tinh khiết. Mái tóc dài quấn nhẹ, giày cao gót lấp lánh, kêu sa. Nổi bật nhất vẫn là khuôn mặt xinh đẹp xao động lòng người, nếu chỉ nhìn cũng làm con người ta khó thở. Đứng bên cạnh nàng chính là Nickhun, hôm nay hắn trau chuốt với bộ comple đen sang trọng, ôm sát cơ thể. Mái tóc được vuốt gọn gàng, hơn hết trên môi hắn lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện. Từ xa, có một người đàn ông tiến đến, trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ ao. Ông ta mỉm cười chào nàng, sau đó liền mở lời làm quen. "Nghe danh đại luật sư Hwang đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt thật là vinh dự cho tôi." Tiffany còn lạ gì với những lời tân bốc, nàng không bận tâm, không vì thế mà sinh ra kêu ngạo. Một phép lịch sự tối thiểu nhất, nàng hờ hững nhếch môi như cười như không, lời nói vang lên nhẹ nhàng hấp dẫn vô cùng. "Kang tiên sinh đã quá lời, tôi chẳng qua may mắn thắng được vài vụ kiện nhỏ nên không dám nhận cái danh đại luật sự." Người đàn ông nghe xong có chút bất ngờ, ông ta nhìn nàng không giấu được sự khó hiểu. Tiffany chỉ cười nhẹ, nếu không nhớ mặt hết những người tai to mặt lớn trong giới thương trường nàng quả không xứng làm luật sư. Nháy mắt, nàng nhìn thẳng vào mặt ông ta, chậm rãi nói:"Danh tiếng của Kang tiên sinh trên thương trường không ai là không biết đến. Nếu có gì thất lễ xin ngài bỏ qua." Nghe xong, ông ta liền bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn nàng ánh đầy ý khen ngợi. "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thể mời luật sư Hwang về làm người đại diện cho BFF, thì đó chính là điều may mắn." Nàng ưu nhã đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua tấm bưu thiếp, mỉm cười. Lúc này, ông ta mới bắt đầu để ý sang người đứng cạnh nàng, không giấu được thắc mắc bèn hỏi. "Đây là...?" "Tôi là Nickhun, là..." Nickhun chưa nói hết đã bị một giọng nói chen vào cắt ngang màn giới thiệu. "Kang tiên sinh" Người đàn ông lập tức quay lại, khoé môi ông ta liền nở một nụ cười rộng, ánh mắt tràn ý vui thú. "Ariel..." "Đã lâu không gặp." Taeyeon nhếch môi cười với ông ta, nhưng ánh mắt từ lâu lại hướng về phía Tiffany. Nàng có cảm giác cơ thể mình dường như đang đóng băng. 8 năm nhưng nàng chưa hề quên đi khuôn mặt của người đó, kẻ nàng hận thấu xương đang đứng trước mặt nàng. Nàng siết chặt tay, nỗi đau khi xưa lại tràn về khiến tim nàng đau đớn. Nàng gồng mình chịu đựng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn không thay đổi. Ánh mắt thay bằng sự lãnh đạm, không biểu hiện tia dao động nào khi nhìn thẳng vào Taeyeon, ngỡ như hai người chưa hề quen biết. "Cô về khi nào vậy?" "Sáng hôm nay." "Có việc gì sao?" "Vì một số chuyện." Taeyeon hơi nhấn mạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt nàng ánh lên nét hàm ý. "Đây là..." Ông Kang định lên tiếng giới thiệu nàng nhưng Taeyeon đã mau chóng tiếp lời ông bằng sự khẳng định. "Đại luật sư Tiffany Hwang." "Cô cũng biết sao?" "Tất nhiên, luật sư Hwang nổi tiếng vậy mà." Taeyeon nhìn nàng, khoé môi hơi cong lên, trong mắt tràn đầy ý vị lạ kỳ. "Tôi có chút việc, gặp cô sao." Ông ta bỗng rời đi khi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. "Tiffany Hwang." Taeyeon gọi tên nàng vừa có chút ấm nhưng lại có cảm giác lạnh. Trên khuôn mặt đẹp mang vẻ cực kỳ khó đoán. "Thật thất lễ nhưng cô là..." Tiffany nhíu mày tỏ ý suy nghĩ. Khoé môi Taeyeon càng đậm nét cười, không ngần ngại giới thiệu. "Tôi là Kim Taeyeon, rất vui được gặp lại em." "Hình như có sự hiểu lầm gì đó, chúng ta chưa hề gặp nhau. Hãy kêu tôi bằng luật sư Hwang." Nàng không ngần ngại yêu cầu, từ trong ánh mắt đến trên nét mặt vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Nàng lúc này đã không còn là Tiffany của 8 năm trước. Đau đớn và khó khăn từng trải đã dạy khôn, tôi luyện nàng trở thành một người mạnh mẽ, đủ thông minh và sâu sắc, chí ít hiện tại nàng dễ dàng che đậy cảm xúc của bản thân không để lộ một sơ hở. "Đã thất lễ, luật sư Hwang." Taeyeon trầm giọng, đối với cư xử của nàng cô không có biểu hiện khó chịu, khuôn mặt vẫn giữ y nguyên vẻ bình thường. Nhưng nếu cho rằng cô không thấy đau lòng thì đó hoàn toàn sai. Tám năm qua tuy là dài nhưng không đủ chữa lành vết sẹo trong tim Tiffany. Nàng hận cô ta, rất hận cô ta, hận đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Nàng cảm thấy ghét bản thân mình. Tại sao trái tim nàng lại đau đớn khi gặp lại cô ta? Điều đó càng chứng tỏ, nàng là chưa hề quên được cô ta. "Tiffany." Tiếng gọi kéo nàng trở về thực tại. Nickhun đứng cạnh nàng bên quầy thức uống. Hắn tỉ mỉ quan sát nàng, trong lòng lo lắng khẽ hỏi. "Sắc mặt em không được tốt, em có sao không?" "Em không sao. Em..." "Luật sư Nick..." Một tiếng gọi, hắn quay người lại nhìn về phía sau. "Em đợi anh một lát." Nickhun nói vội vài lời với nàng rồi tiến về phía trước. Sau khi Nickhun rời đi nàng cảm thấy có chút mệt, nàng không có thói quen tham dự tiệc, càng không ưa tiếng ồn. Nàng ghét chúng nhưng hàng ngày phải đối mặt với chúng. Quy luật gì đây? Buồn cười! Soi mình trước gương, khuôn mặt này thật giả tạo, nó không còn là nàng nữa. Tất thảy mọi thứ đều do chính cô ta gây ra. Vậy thì hãy biến mất khỏi cuộc đời nàng, đừng xuất hiện trước mặt nàng để rồi sau đó khơi lại nỗi đau tưởng chừng đã quên đi từ vài năm trước. Bỗng nhiên hình ảnh đó phản chiếu qua gương. Taeyeon khoanh tay dựa người vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, yêu thương không che giấu. Nàng xoay người lại, hờ hững nhìn cô rồi lướt qua nhanh chóng. Hiện tại, sau này và mãi mãi nàng cũng không muốn nhìn thấy cô. Không cho phép nàng đi một cách dễ dàng, Taeyeon giữ tay nàng lại, trầm giọng:"Em hận tôi, rất nhiều." Tiffany lạnh lùng giật tay lại, khoé môi cong lên ý mỉa mai:"Xin lỗi, tại sao tôi phải hận cô Ariel Kim khi chúng ta chưa hề quen biết nhau." Sắc mặt Taeyeon thật sự đanh lại, trước lúc nàng kịp rời đi, cô đã kéo nàng lại ép sát vào tường, trong mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi thêm lần nữa. "Thật là chưa hề quen biết?" Nàng không màn trả lời câu hỏi của Taeyeon, đối với nàng có hay không lúc này đã không còn quan trọng. Đôi mắt nàng khẽ lướt qua bờ vai đang bị giữ chặt, nàng thơ ơ nhìn Taeyeon, dứt khoát yêu cầu. "Cô Kim mong cô tự trọng, tôi đã đính hôn rồi nên không muốn người khác hiểu lầm." Lời nói của nàng không biết có điểm gì thú vị mà lại khiến Taeyeon cười lớn. Bàn tay cô bỗng lướt qua chạm lên khuôn mặt trắng hồng, nhẹ nhành ghé sát tai nàng nói khẽ. "Thì đã sao? Tôi thật sự rất yêu em nên rất đủ tự tin để dành lại em." Hai từ "rất yêu" nghe sao gượng gạo, buồn cười. Nàng không thể tin Taeyeon có thể ra hai từ mà bản thân không xứng được nói. Tổn thương, tuổi hận và đau khổ của nàng tất thảy là do ai? Nàng buồn cười, đẩy mạnh Taeyeon đang ép sát người nàng. Ánh mắt nàng quắc lên sắc bén như mũi nhao nhọn muốn đăm chết người trước mắt nàng. "Ai cũng được quyền nói từ đó nhưng riêng cô thì không." Lời vừa buông, bước chân nàng cũng vừa rời đi, đến cửa lại không được buông tha. Taeyeon như kẻ điên, lôi nàng lại, kiềm chặt nàng giữa cơ thể và bức tường. Sắc mặt lạnh lẽo khó nhìn ra tâm tư. Chỉ nháy mắt, nàng cảm nhận môi mình đang bị Taeyeon khoá chặt. "Bỏ ra..." Nàng cố nói khi có thể, đôi tay nhỏ bé của nàng dùng sức đẩy Taeyeon nhưng mọi thứ vô ích. Đến khi Taeyeon chịu từ bỏ vì chuyến thám hiểm này không nhận được bất cứ thứ gì từ nàng. Điều dĩ nhiên Taeyeon phải nhận ngay cái tát cùng sự khing thường tràn ý tức giận của nàng. "Đồ khốn. Biến mất khỏi mắt tôi, mãi mãi." Nàng rời đi để lại tiếng đóng cửa khô khốc. "Dù có muộn màng nhưng tôi nhất định phải có được em." Đây chính là câu cuối cùng nói của Taeyeon sau khi cánh cửa vừa khép lại. ... TBC
|