FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Chap 10 Sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng nếu có cơ hội quay lại tôi vẫn muốn cố chấp và ích kỷ để có được em. Cho dù phải trả cái giá thật đắt, cho dù em có hận tôi, ghét bỏ tôi, thậm chí là lấy đi mạng sống. Tôi cam tâm và chấp nhận điều đó, bởi vì chỉ ba từ đơn giản: "Tôi yêu em." ---- Căn phòng rộng bao trùm bởi không khí ảm đạm, ánh nèn vàng trên trần không đủ thấp sáng cả gian phòng. Trên mặt bàn trong suốt lộn xộn những chay rượu. Bóng đen in trên mặt sàn, du dương theo tiếng nhạc cổ điển. "Em có yêu tôi không, Tiffany." Thanh âm trầm ấm vang khẽ, đáp lại Taeyeon bằng chất giọng dịu dàng không kém. "Có, em yêu Taeyeon." Vòng tay Taeyeon khẽ siết chặt người con gái trong bóng tối, chạm tay lên vòng ngực, chậm rãi luồn vào lớp áo mơn trớn tấm lưng mịm. "Em có biết là tôi rất yêu em...yêu em đến nổi chỉ muốn nhốt em trong lồng, làm như vậy hằng ngày tôi sẽ được thấy em, thấy nụ cười của em." Hơi thở thoang thoảng mùi rượu khiến người ta say không vì hương rượu nồng mà chính là sự hấp dẫn chết người. Vòng tay choàng qua cổ, Taeyeon hôn lên đôi môi đó, tha thiết dịu dàng nhưng ngay sau đó mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tiếng hét vang lên cùng ánh mắt cực kỳ tức giận. "Cô không phải là Tiffany." Taeyeon dồn cô gái vào bức tường, bàn tay siết chặt lấy cổ cô ta, khuôn mặt chứa đầy sát khí, gằng lên như quỷ dữ. "Nói...có phải cô muốn ám sát tôi?" Người con gái lắc đầu sợ hãi, vòng tay Taeyeon càng siết chặt khiến cô ta không thể nói bất cứ lời nào. Đối mặt với cái chết, cô dùng chút sức lực còn sót lại, cố gắng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Bỗng sợi dây chuyền trong cổ áo Taeyeon rơi ra. Hai chiếc nhẫn màu xanh làm bằng phỉ thuý va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay lúc ấy, hành động Taeyeon chợt dừng hẳn, hai tay ôm siết lấy đầu đau đớn, trong mắt phát lên tia hỗn loạn, cô lùi lại phía sau, không làm chủ được lời nói. "Không phải con...không phải...giết con đi." Trên nét mặt nhợt nhạt của Taeyeon lấp đầy sợ hãi. Cô trở nên mất kiểm soát, điên loạn đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông chạy vào, ông ta ra lệnh cho hai tên giữ Taeyeon lại tiếp đến một người nữa tiến đến, mau chóng tiêm thứ thuốc gì đó vào tay cô. Hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ nhoà, đến khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối. ... Tiffany đang cố gắng tập trung làm việc nhưng tâm trí nàng lại đang bị chi phối vì một chuyện khác. Nàng nhớ về nó, chuyện đêm qua. Đôi mắt đó giờ đây thật khác, nó lạnh lùng và mang tính áp bức người khác. Nàng nên tin rằng Taeyeon của nàng đã chết đi kể từ ngày đó. Mọi thứ bây giờ hoàn toàn đã khác. Nàng nhất định sẽ không để những chuyện đó làm bản thân dao động. Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên, không lâu sau cô thư ký của nàng bước vào, kèm theo một sắc mặt lo lắng. "Chị ơi, có người bên Diamond qua. Họ bảo chủ tịch của họ muốn gặp chị." Nàng nghe xong không khỏi nhíu mày. Chắc chắn họ muốn gặp nàng chủ yếu về vấn đề đó. Nhưng quái lạ, từ trước đến giờ chủ tịch của Diamond rất ít khi lộ diện, đến cả người đó là nam hay nữ, già hay trẻ nàng cũng không rõ. Theo nàng biết, tất cả mọi việc thường do người đại diện của Diamond, Thomas Lee ra mặt. Suy nghĩ một lúc, nàng ngẩng mặt nói giọng dứt khoát. "Họ đang ở đâu?" "Đang ở trước văn phòng." "Nói với họ chị sẽ xuống ngay." Thư ký Kang Hana nghe xong lại cảm thấy bồn chồn. Diamond L.A nghe đồn rất thích ức hiếp người, không khoé người chị luật sư ăn ngay nói thẳng, lỡ nói gì không hay rồi bị họ thủ tiêu ngay tại chổ thì nguy? "Chị...chị đừng đi có được không?" Hana ngập ngừng. "Em đừng lo, họ sẽ không làm gì được chị." Nàng trấn an Hana, làm việc bấy lâu nàng còn không hiểu đầu óc chỉ giỏi tưởng tượng phong phú của nàng ta. Chắc lại nghĩ nàng sẽ bị người ta đem thủ tiêu, diệt trừ hậu hoạn. Khoé môi nàng khẽ cười vì ý nghĩ trẻ con của Hana. Trước khi rời đi nàng không quên quay lại buông một câu trêu ghẹo. "Hana em đừng coi phim của Kim Dung nữa." Họ lái xe đưa nàng ra vùng ngoại thành của Seoul, băng qua hai ngọn đồi dừng trước đỉnh đồi thứ ba. Một căn biệt thự màu trắng sừng sững giữa thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn chung quy, thiết kế căn biệt thự này vô cùng kỳ lạ, có xu hướng thời cổ đại Hi Lạp, mang đến cảm giác oai nghiêm nhưng quá lạnh lẽo. Tên lái xe mau chóng bước xuống mở cửa cho nàng. Nàng rời khỏi xe, ánh mắt lướt nhìn chung quanh, bên ngoài căn biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng, đều là giống hoa quý nhiều màu sắc nhưng kỳ lạ thay bọn chúng đều không có màu đỏ, màu đặc trưng của hoa hồng. Nàng hít một hơi lấp đầy không khí trong lành cho buồng phổi. Nhìn lên bầu trời lúc này nàng mới ngỡ ngàng, trời từ lúc nào đã ngả vàng bắt đầu lặn nơi ngọn đồi. Bước chân nàng theo từng phiến đá dẫn vào căn biệt thự. Dưới sự chỉ dẫn nàng lên lầu hai và dừng trước cánh cửa gỗ, chậm rãi đẩy nhẹ, nàng bước vào trong, gian phòng rất lớn nhưng duy nhất chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Đèn đột ngột tắt, ánh sáng bắt đầu loé lên từ màn hình chiếu nơi cuối bức tường. Nàng lúc này mới nhận ra, đây chẳng khác gì rạp chiếu phim, đôi khi còn hiện đại hơn. "Taeyeon, đến bắt em đi." "Bỏ em ra, Tae xấu quá. "Tae yêu em." "Em cũng vậy." "Chúng ta sẽ không rời xa nhau." "Ừm." Nàng nắm chặt bàn tay, trái tim đang đập bỗng co thắt dữ dội. Nàng cắn chặt răng, lau vội giọt nước mắt, lập tức xoay người bỏ đi. "Em đừng đi." Vòng tay ấm ôm lấy nàng ở phía sau. Cái ôm thật chặt, chứa đựng rất nhiều tình cảm đã dồn nén 8 năm qua. Nàng cảm giác tim mình trật nhịp, hơi ấm đó, mùi hương đó nàng không thể nhầm lẫn. Nàng vẫn im lặng để cô ôm nàng nhưng tình cảm trong nàng đã không còn. "Tôi sẽ không còn là chính mình nữa...nếu không có em." Giọng nói đó lại vang lên làm tim nàng nhói buốt. Và nếu có thể quên được thì hình ảnh ai đó nhẫn tâm vứt bỏ nàng sẽ không tràn về, dâng lên trong nàng niềm đau đớn và sự căm hận. Nhẹ nhàng xoay người lại, đối mắt với cô, nàng vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt nàng lại cho thấy sự tức giận. "Mọi thứ đã qua rồi, đừng nhắc lại. Tôi và cô đã không còn gì kể từ ngày đó. 8 năm qua, tôi sống rất tốt xin cô đừng xáo trộn cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa, Kim Taeyeon." Nói xong, nàng không chút vương vấn đã quay bước rời đi. "Nếu em đi thì bọn người đó đừng mong nhận thêm một khoảng tiền trợ cấp nào."
Ngữ khí tràn ý uy hiếp, bước chân nàng chợt dừng hẳn, nàng xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Từ lúc bước vào đây cùng những gì vừa xảy ra, nàng đã hiểu được người đứng đầu của Diamond chính là cô. Bây giờ, cô đem những người dân đáng thương ra uy hiếp nàng, thử nghĩ xem trong suy nghĩ nàng lúc này hình ảnh của cô đang trở nên xấu xí đến dường nào? Sau một khoảng im lặng, Taeyeon tiếp tục cất giọng tràn ý khẳng định:"Cho dù em là đại luật sư, thông minh, tài giỏi đến đâu nhưng...không thể thắng được tôi." "Cô đang đe doạ tôi?" "Nếu em nghĩ vậy." "Cô muốn gì?" "Ăn tối với tôi." Nàng cười lạnh mỉa mai:"Người kêu ngạo như cô mà phải dùng thủ đoạn để ăn tối với tôi sao?" Khuôn mặt cô ẩn hiện trong ánh sáng nhạt nhưng vẫn thấy được sự lạnh lẽo và tàn nhẫn đáng sợ. Một đôi mắt không hồn đang bị lấp đầy bởi chiếm đoạt. "Không chỉ là ăn tối mà sau này tôi sẽ không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được em." Lời nói như một ngọn gió đông, lạnh lẽo thổi qua mang theo hàn khí lạnh buốt khiến nàng rùng mình. Nàng hiểu được cô không nói xuông mà đó chính là khẳng định. Nàng cảm thấy lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra. Một con người đã hoàn toàn thay đổi. Chậm rãi nắm tay nàng tiến đến bàn ăn, Taeyeon khẽ kéo ghế cho nàng, sau đó ngồi phía đối diện. Tiếng nhạc du dương vang lên, thức ăn được dọn. Taeyeon nhẹ nhàng cắt bích tếch đẩy về phía nàng, dịu giọng. "Em ăn đi." Nàng chỉ muốn kết thúc bữa ăn mà nhanh chóng ăn chúng. Taeyeon không ăn, chống tay lên cằm chăm chú quan sát nàng, trong mắt ngập tràn tình cảm. Hồi sau, nàng đứng dậy nhìn thẳng vào Taeyeon, hờ hững nói:"Tôi ăn xong rồi, bây giờ có thể về." Rầm Tiếng sét gầm lên, sấm chớp thay phiên nhau loé sáng khi nhìn ra ngoài khung cửa kính. Từng hạt mưa nặng hạt xả xuống. Taeyeon nhướng mắt nhìn nàng, khoé môi hơi nhếch lên. "Em hãy ở lại đây, trời mưa đường xuống đồi sẽ rất trơn, tôi không muốn em gặp nguy hiểm." Dứt lời, Taeyeon đứng dậy bỏ đi khỏi phòng. Nàng thở dài, cô ta nói đúng địa hình ở đây không được tốt cộng thêm trời mưa to, nàng định là phải ở đây đêm nay, nhưng tại sao ở đây điện thoại lại không có tín hiệu? Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận nửa đêm. Từng cơn gió thổi vội cuốn theo những nhánh cây đung đưa vang lên một âm thanh xào xạc. Trong căn phòng trắng tinh rộng lớn, Tiffany cựa mình tỉnh giấc cũng vì tiếng sét hung tợn đã phá tan mọi thứ. Vẻ không vui liền biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nheo nheo mắt rồi chậm chạp mở ra, ngay tức khắc sự xuất hiện của một người khiến nàng giật mình. Đôi mày thanh tú lập tức nhíu mày, ngữ điệu vang lên càng cho thấy sự dè dặt. "Cô...ai cho cô vào đây?" Thử nghĩ xem, nếu một ngày kia khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, người mà bạn ghét nhất đang nằm chung giường với bạn, nhìn bạn bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì bạn sẽ nghĩ gì? Không sợ chết khiếp mới là lạ. Đáp lại vẻ nghi hoặc của nàng chính là sự thản nhiên đến lạ kỳ của Taeyeon. Vẫn là ánh mắt nồng ấm không che giấu, cô chăm chú nhìn nàng rồi bỗng lấy một ngón tay đặt khẽ lên môi mình ra hiệu im lặng. Trước hành động kỳ lạ của Taeyeon càng làm nàng thêm khó hiểu: "Cô muốn giở trò gì?" Taeyeon nhíu mày thoáng chút không vui, ánh trong đôi mắt nâu đầy vẻ phức tạp. "Chỉ lúc em ngủ tôi mới không thấy đôi mắt mà em dành cho tôi, nó chỉ toàn sự căm hận." Nàng nghe tim mình dâng lên một cảm giác lạ kỳ mà đến nàng cũng không thể giải thích. Nàng im lặng một lúc, nét mặt trở nên trầm tĩnh hơn. Hồi sau bỗng cất giọng nghe ra rất thật nhưng cũng rất giả. "Bởi vì đối với cô giờ đây, tôi không có yêu mà chỉ có hận." Khoé môi Taeyeon chợt cong lên nụ cười bất định. Cơ thể đột ngột tiến lại gần nàng hơn, không do dự ôm lấy nàng thật chặt, nhất quyết không để nàng có thể phản kháng. "Hận cũng là một loại cảm xúc. Ít ra em vẫn còn cảm xúc với tôi còn hơn là không có gì." Nàng không ngờ Taeyeon lại nghĩ ra được câu đó. Thật sự, trong đầu Taeyeon đang nghĩ gì nàng không thể suy đoán, con người này, 8 năm trước và 8 năm sau đều chứa đầy những ý nghĩ phức tạp và quái lạ. Nhưng...một khi đã yêu ai đó đến mức độ sâu đậm, con người ta sẽ sinh ra sự ích kỷ. Họ thà chấp nhận sự căm hận chứ không thể chấp nhận được sự thật trong mắt người kia họ chẳng là gì. Dẹp bỏ suy nghĩ, nàng đẩy mạnh Taeyeon ra, lạnh giọng. "Cô bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện cô về tội xâm hại và quấy rối người khác." Không đời nào Taeyeon sẽ nghe lời nàng, ngược lại vòng tay cô càng siết chặt hơn, sắc mặt không thèm biến sắc trước lời đe doạ của nàng, từ tốn cất giọng nghe ra rất thật nhưng cũng rất dễ khiến nàng tức chết. "Còn tôi sẽ kiện em về tội dụ dỗ và mê hoặc người khác." "Cô đúng là mặt dày không biết liêm sỉ." Nàng không tiếc lời chửi cô, nhục mạ cô. Nếu là người khác nhất định sẽ bị cô cắt lưỡi đem cho chó ăn nhưng riêng nàng lại khác. Chỉ cần không quan tâm, xem đó là lời nói ngọt ngào của nàng thì sẽ không khó chịu nữa. Do vậy, nàng dùng đủ mọi cách cũng không thoát ra được vòng tay không khác gì cái còng sắt đang kẹp chặt nàng. Trong lúc bực bội, nàng cắn vào cánh tay cô thật mạnh, như tưởng cô sẽ bỏ nàng ra nhưng cuối cùng nàng phải dừng lại vì sợ cắn đứt miếng thịt của cô. "Cô bị điên hay đầu óc bị thiểu năng không biết suy nghĩ?" Nàng bực dọc mắng Taeyeon nhưng không phủ nhận trong lòng nàng có động lại chút xót xa. Mặc kệ lời nói vẫn kêu bên tai, Taeyeon không màn cảm giác đau nhứt ở cánh tay, ánh mắt phẳng lặng nhìn nàng, êm đềm, dịu dàng với cả một cảm xúc yêu thương dạt dào. Khuôn mặt cứ cúi xuống, đến khi gần sát gương mặt nàng. Cảm nhận hơi thở đang dần bất thường của nàng, cô khẽ đưa tay chạm lên gương mặt nàng, vén lại lọn tóc cài sau tai, khoảng cách cứ thế được rút gần, gần đến khi hai chóp mũi chạm nhau, tiếp đến đôi môi cô dịu dàng đặt lên môi nàng. Cảm giác chạm nhau làm nàng giật mình, chút ý trí còn sót lại điều khiển nàng đẩy cô ra. Taeyeon thoáng hụt hẫng nhưng vẫn vòng tay qua cổ kéo nàng lại gần hơn. Đôi mắt ấy như chứa thuốc gây mê làm nàng mất kiểm soát. Cho đến khi cảm nhận được nụ hôn của cô, nàng đã không còn chút sức lực để chống lại. Có ai nói cho bạn biết sự thật không chỉ nằm ở đôi mắt mà còn ở trái tim. Mọi thứ trên đời đều có thể là thật hay giả nhưng riêng trái tim sẽ không bao giờ biết nói dối. Nàng càng phủ nhận chỉ càng khẳng định chưa bao giờ nàng thắng được trái tim mình. ... TBC
|
Chap 11 Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Tiffany chợt giật mình khi nàng đang nằm trọn trong vòng tay của Taeyeon. Nàng cố gắng thoát ra nhưng rồi một lực mạnh bất ngờ siết lấy vòng eo nàng. Nàng ngẩng mặt nhìn khuôn mặt vẫn nhắm chặt mắt của Taeyeon, nàng biết cô đã thức. Và chuyện xảy ra đêm qua nàng không muốn nhớ. Tất thảy chỉ do cô áp bức nàng, thật chất lòng nàng chẳng còn tí cảm giác nào. Đúng! Nàng đang cố khẳng định. "Bỏ tôi ra." Ngữ khí có phần bực bội của nàng. Mới sáng, nhưng nàng không thể nào dùng một giọng điệu dịu dàng như mọi khi, chỉ tại người trước mắt nàng mãi mãi khiến nàng không thể tha thứ và chỉ tại cô ta không ai khác chính ngoài Kim Taeyeon. Taeyeon khẽ mở mắt, vẫn giọng nói trầm ấm khiến người rất sợ phải nghe vì đơn giản nó khiến lòng xao động. "Đừng đi, hãy ở bên tôi như thế này có được không, Tiffany?" Lòng nàng mơ hồ gợn lên chút sóng. Đây cũng là câu nói mà tám năm trước nàng đã nói với cô, nhưng cuối cùng thì sao? Cảm giác cả thế giới sập ngay trước mắt, nàng không muốn nhớ lại. Khoé môi nàng nhoẻn một nụ cười cay, ánh mắt hững hờ như người xa lạ, chẳng còn gì khác ngoài những vết thương khó chữa lành. "Tôi và cô là gì của nhau? Đừng làm tôi ghét cô thêm, Kim Taeyeon." Vòng tay Taeyeon không còn khư khư giữ chặt nàng, cô thu tay về rồi ngồi dậy vớ tay lấy hộp thuốc trên kệ bàn, thận tay bật ngòi, hút lấy một hơi dài phả đầy những làn khói bay lượn trong không trung, mập mờ và phức tạp tựa như suy nghĩ của chính mình. "Bây giờ không có nhưng sau này nhất định sẽ có." Sau câu nói đầy hàm ý, Taeyeon cứ thế đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dáng vẻ cô độc không thể nhầm lẫn vào đâu. Trên đời này, có nhiều chuyện không thể nói ra, càng không thể giải thích. Cách tốt nhất là im lặng và chôn giấu nó vào sâu đáy lòng. Một tháng lặng lẽ trôi qua, Taeyeon không còn xuất hiện trước mắt nàng. Điều đó khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nàng chỉ sợ khi nhìn thấy cô, trái tim sẽ đau rồi lại vương vấn những suy nghĩ không nên có. Đêm hôm nay, tại một quán rượu hát nhạc jazz cổ điển. Nàng nhận được điện thoại từ Nickhun và đến đây. Vừa đặt chân vào, nàng nhận ngay cái cúi chào thân thiện, sau đó họ mau chóng đưa nàng đến một căn phòng, kỳ lạ thay từ đầu đến cuối họ đã biết tên nàng trong khi nàng chưa hề nói. Chắc hẳn đã có sự sắp đặt từ trước. Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn vàng trên trần phản chiếu. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt nàng không phải là Nickhun mà chính là người đang ngồi đối diện với hắn , là cô, Kim Taeyeon. Hai chân cô bắt chéo vào nhau, tấm lưng thoải mái dựa vào ghế, ánh mắt thâm thuý nhìn nàng, khoé môi hơi nhếch lên ẩn chứa một điềm ẩn ý sâu xa. Thấy nàng, Nickhun liền đứng dậy, sắc mặt hắn cực kỳ tốt, hắn kéo nàng ấn xuống ghế mà không để ý đến nét mặt có chút mất tự nhiên của nàng. "Đây là chủ tịch Kim, người mà chúng ta đã gặp ở buổi tiệc, cũng chính là người điều hành của Diamond L.A" Nàng không nói lời nào chỉ im lặng nhìn hắn, trong mắt hiện lên chỉ duy nhất một câu hỏi *chuyện gì đang xảy ra?* Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, Nickhun bèn cất giọng giải thích. "Anh đã ký hợp đồng với Diamond, em sẽ là luật sư đại diện cho họ." Những gì vừa lọt vào tai khiến nàng chỉ muốn bản thân nghe nhầm. Nàng nhìn qua Taeyeon, thấy được nụ cười chớp nhoáng của cô, ẩn sâu một sự nguy hiểm khó lường. Nàng mặc kệ chúng, điều nàng quan tâm chính là giữa họ đã có chuyện gì mà nàng không biết. "Tại sao anh có thể thay em quyết định?" Hắn biết nàng đang cảm thấy giận, nhưng với những lợi ích mà Diamond đưa ra hắn thật sự không thể từ chối. Lúc này, hắn ngẩng mặt nhìn nàng, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng, liền dịu giọng. "Anh xin lỗi vì không nói trước cho em biết. Nhưng...anh thấy em rất phù hợp cho vị trí đó." "Anh..." Nàng định nói gì đó nhưng ngay lúc đó đã bị chen ngang bởi một giọng nói vô cùng đáng ghét. "Luật sư Hwang không đủ tự tin để làm người đại diện cho Diamond sao?" Lời nói mang đầy ngụ ý cùng một ánh mắt ngạo mạn chứa đầy ý thách thức của Taeyeon chính thức chạm tới lòng tự cao của nàng. Trước nay, không có gì mà nàng không thể làm. Bây giờ cũng vậy, nàng sẽ chứng minh cho cô thấy, đối với nàng cô chẳng là gì cả. Lấy lại vẻ điềm đạm tự tin, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ánh đầy vẻ thông tuệ, chậm rãi mở lời. "Vậy thì để xem Diamond tầm cở đến mức nào?" Nàng đáp lại bằng một chất giọng lạnh lùng, đôi mắt đẹp hờ hững lướt qua Taeyeon sau đó dừng ở Nickhun mà thẳng thắng nhận lời. "Em sẽ làm." Con người nàng không dễ bị kích động bởi một hay hai ba lời thách thức. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sở dĩ nàng nhận lời vì xét trên tình hình Nickhun đã ký hợp đồng với Taeyeon, nếu nàng đơn phương chấm dứt nhất định sẽ phải chi trả một khoảng bồi thường không nhỏ. Mặc khác, nàng lại càng muốn biết thật ra cô đang muốn làm gì? Và với tính cách hiện tại của cô, nàng không thể lường trước được chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra. Nghe vậy, khuôn mặt lo lắng trước đó của Nickhun liền thay bằng sự vui mừng. Hắn rót ly rượu đến nửa ly, khẽ đưa cho nàng rồi hướng mắt sang Taeyeon hào hứng. "Nâng ly vì sự hợp tác này." Sau câu nói đó, Nickhun là người đầu tiên uống cạn, nàng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Lúc này, tiếp viên lại dọn lên vài loại quả tươi ngon, tất nhiên chúng đã được thái sẵn trông vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt trong đó có hạt hạnh nhân. Nickhun thuận tay lấy một hạt cho vào miệng. Tất nhiên mùi vị béo ngọt như sữa, thơm ngon không một ai có thể phủ nhận. Lúc này, hắn nhướng mắt nhìn Taeyeon không quên đề nghị. "Chủ tịch Kim cũng nên thưởng thức. Nó rất ngon." Taeyeon nhìn xuống những hạt tròn đều đang nằm gọn gàng trên đĩa, sau đó hướng mắt sang nàng có chút gì đó kỳ lạ. Lát sau, cô đưa tay cằm lấy một hạt cho miệng, ăn hết hạt đó lại lấy thêm vài ba hạt. "Có phải là rất ngon?" Nickhun nhìn thấy Taeyeon ăn ngon miệng lại thấy vui trong lòng. Đối với một người có tầm ảnh hưởng như Taeyeon thì việc tạo lấp mối quan hệ sẽ rất hữu ích cho sau này. Taeyeon chỉ thờ ơ gật đầu trong khi sắc mắt lại có chút nhợt nhạt. Trong lúc ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Nickhun nghe máy, sắc mặt hắn có vẻ khẩn cấp rồi sau đó vội vàng xin phép rời đi. Khi Nickhun vừa đi khỏi, nàng nhìn chầm vào Taeyeon rồi quát lên với giọng tức giận. "Đừng ăn nữa." "Em quan tâm cho tôi?" Taeyeon nhìn nàng có chut vui nhưng sắc mặt lại lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Mồ hôi lạnh bịn rịn hai bên thái dương cùng hơi thở bắt đầu có vẻ bất thường. "Không." Nàng lạnh lùng đáp nhưng sự thật thì không phải vậy. Taeyeon cố gắng hít một hơi thật sâu, cô nhìn nàng khoé môi nhếch lên nụ cười, chỉ đơn giản thấy nó có gì đó rất đau. "Vậy thì đừng bận tâm." Nói rồi, Taeyeon tiếp tục ăn chúng. Nhưng nàng đã đứng dậy ném hết đống hạt đó xuống đất. "Cô muốn chết sao?" Nàng hét lên vừa giận vừa lo lắng. Nàng quá rõ cô bị dị ứng với chúng. Nhưng nàng không thể hiểu cô muốn gì? Muốn đem chúng ra đánh cược với nàng sao? "Vậy em nghĩ tôi sống đến tận bây giờ là vì cái gì?" "Tôi không hiểu. Người bỏ rơi tôi cũng là cô, bây giờ cô quay về và làm đảo lộn cuộc sống của tôi, thật ra cô muốn gì?" Taeyeon khẽ đứng dậy, không khó nhận ra cơ thể cô trở nên rất yếu, từng hơi thở mệt nhọc tựa như có tản đá to chặn ngay cổ họng không cho cô thở. Đôi mắt sâu của cô cứ thế nhìn vào mắt nàng với vô vàn yêu thương khó nói. Từng nhịp thở yếu ớt phả ra mang theo một giọng nói ấm áp đến nổi làm tan chảy lòng nàng. "Tôi chỉ muốn yêu em." Dứt lời, cả người cô ngã sập xuống cũng may nàng đã kịp đỡ lấy cô, điều nàng cảm nhận được chỉ là thân nhiệt lạnh như băng của cô. "Taeyeon..." Nàng lây người cô, trong lòng vô cùng đau, cảm giác người đang chịu sự dày vò chính là nàng. "Cuối cùng em cũng gọi tên tôi." Đó là câu nói cuối cùng trước khi Taeyeon thực sự bất tỉnh. Nàng ngồi bên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng khi nãy đã không còn tồn tại, đơn giản trong đôi mắt nàng đang lấp đầy bởi một tình cảm vô cùng sâu nặng mà nàng luôn cố phủ nhận, cố che giấu trong suốt tám năm qua. Đúng, nàng chưa bao giờ hết yêu cô. Chỉ đơn giản nó bị nỗi đau kia kiềm chế, chôn giấu, vì nàng không muốn thừa nhận, thừa nhận bản thân mềm yếu, thừa nhân bản thân vô dụng và thừa nhận bản thân yêu cô, chưa từng hết yêu cô. Có người đã bảo: Ái tình là cực độc không thuốc giải, đã lỡ thắm vào tim, may không chết nhưng hậu quả để lại sẽ là một vết hằn sâu không cách nào chữa lành. Hàng đêm, nỗi đau ấy ùa về, hành hạ trái tim với hành trăm vết cắt. Thời gian trôi qua, trái tim bắt đầu chai sạn, nhưng không có nghĩa là không đau mà đơn giản nó thích nghi, thích nghi với nỗi đau xé lòng và gồng mình chịu đựng sự dày vò trong ngần ấy thời gian. "Tiffany..." Nàng nghe tiếng gọi của Taeyeon, đơn thuần là lời nói mớ. Nàng thấy khoé môi cô nõi khẽ điều gì, nàng hơi nhướng về phía trước, cúi thấp người đến gần cô hơn. "Đừng đi..." Nàng siết chặt tay khi nỗi đau trong tim bất chợt kéo đến. Nước mắt nàng khẽ rơi, đây là lần đầu tiên trong tám năm qua nàng khóc. "Nếu lúc đó Tae nói câu này thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ." ... TBC
|
Chap 12 Taeyeon nhìn mình trong gương, cô chìa tay ra nhận lấy chiếc áo vest từ người đàn ông sau lưng rồi nhanh chóng mặc vào. Lúc sau, cô xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khung cửa kính, khuôn mặt đẹp hiện lên qua ánh nắng ban mai càng tăng phần hấp dẫn, nhưng nét đẹp đó quá lạnh giá, lạnh đến mức khiến người khác khiếp sợ. "Cô Tiffany đã đến công ty làm việc từ ba hôm nay. Mọi thứ đều ổn." Thomas Lee đứng phía sau bỗng lên tiếng, ông ta có gương mặt cực kỳ tây và đôi mắt sâu húc vô cùng khó đoán, như đã nói trước đó Thomas Lee chính là người thường xuất hiện trong các sự kiện thay cho Taeyeon. "Mẹ tôi thế nào rồi?" Taeyeon quay sang nhìn người đàn ông, ánh mắt vẫn là bức tường thành mãi mãi không ai có thể bước qua khỏi. "Phu nhân vẫn vậy." Luôn luôn là câu trả lời đó trong suốt 5 năm qua. Nhưng...chẳng sót lần nào cô không cảm thấy trái tim mình đau. Bất chợt, cơn ho kéo đến, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Từ nhỏ, cô đã cực kỳ dị ứng với các loại hạch, chỉ cần ăn phải một ít thì nhất định cổ họng sẽ đỏ tấy và sưng phù, nếu không cấp cứu kịp thời thì hô hấp sẽ tắt nghẽn, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chỉ vì muốn được nàng quan tâm mà cô mạo hiểm đánh cược mạng sống của mình, cô thật sự rất thông minh, chỉ khi đối mắt với tình cảm cô luôn bị chính trái tim chi phối và sau đó làm ra những điều ngu si nhất. "Cô không sao chứ?" "Không." Taeyeon đưa một tay lên cho thấy cô vẫn ổn. Hồi sau, cơn ho hoàn toàn chấm dứt, cô đứng thẳng người rồi rời khỏi bệnh viện. Một người đứng đầu một tập đoàn lớn, nắm trong tay tiền bạc, danh vọng và quyền lực, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ và một lời nói cũng đủ khiến tất cả mọi người phải e dè, sợ hãi. Nhưng...khi đứng trước mặt nàng, chúng đều vô dụng chẳng khác nào nắm đường bỏ vào ly nước nóng. Dựa vào khung kính, Taeyeon đã ở đây, phòng làm việc của nàng mất một lúc. Tiffany ném xấp hồ sơ vừa xem xong lên mặt bàn, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp hơi cau lại có chút bực bội. Lúc này, nàng khẽ ngẩng mặt bắt phải ánh mắt Taeyeon đang nhìn mình. Đôi mày nàng lập tức nhíu lại có chút gì đó không hài lòng. Từng bước nhẹ nhàng, Taeyeon tiến về phía sa lông, cô ngồi xuống, hai tay gối sau đầu, đôi mắt hơi nhắm lại. "Ruốt cuộc cô muốn gì?" Nàng bước đến, ném xấp hồ sơ xuống bàn, trong mắt mang theo vẻ ngán ngẫm vô cùng. Taeyeon hơi nhíu mày, cô khẽ nhìn nàng, trầm giọng như không hiểu:"Em nói gì?" "Tất cả hồ sơ pháp lý, mọi thứ của Diamond đều đã được xử lý gọn gàng từ trước. Vậy cô kêu tôi đến đây chỉ để chơi sao?" Khoé môi Taeyeon hơi nhếch lên, bên trong đôi mắt phát ra một tia thâm sâu khó đoán, cô ngồi thẳng dậy, điềm đạm cất lời. "Những việc tôi làm đều có mục đích của nó. Chẳng ai làm việc mà không lợi nhuận bao giờ." Nàng thở ra một cái như thể không muốn nhiều lời với cô, ánh mắt nàng khẽ lướt qua cô, lười biếng yêu cầu. "Được rồi. Cô có thể ra ngoài, dù đây công ty là của cô nhưng phòng làm việc là của tôi, mong cô vẫn còn chút khái niệm gọi là sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác." Sau câu nói đó, Taeyeon liền đứng dậy nhưng tưởng cô sẽ rời đi như lời nàng nói, nào ngờ cô không đi ngược lại ngang nhiên ôm lấy nàng vào lòng. Bất ngờ bị cô ôm nàng có chút giật mình nhưng ngay sau đó nàng liền tỏ ra khó chịu. Nàng nhìn chầm vào cô, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, thanh âm vang lên càng cho thấy sự không vui. "Bỏ ra." Taeyeon không màn lời nàng nói, vòng tay vẫn giữ chặt lấy nàng. "Tôi và em thì có cái gì gọi là riêng tư?" Nàng đánh không được, thoát không xong, trong lúc không thể làm gì nàng hậm hực buông lời chửi mắng: "Cô đúng là không biết liêm sĩ." Taeyeon không xem lời nàng nói ra gì ngược lại khuôn mặt rất gần nàng, từng luồn hơi nồng ấm phả vào má nàng, có thể thấy trong ánh mắt cô cực kỳ nghiêm túc, một lúc sau giọng nói trầm thấp vang lên chứa đựng rất nhiều tình cảm, rất nhiều sự hi vọng. "Hãy kêu tên tôi Tiffany, tôi muốn nghe em gọi tên tôi." Nàng nghe thấy tim mình trật nhịp, nhưng ngay tức khắc khuôn mặt nàng trở nên lạnh lùng, nàng nhướng mắt nhìn cô rất đổi khinh thường. "Kim Taeyeon, cô là đồ khốn." Sắc mặt Taeyeon mau chóng thay đổi, nhưng chỉ là thoáng qua nên sẽ không ai thấy được đó là điều gì. Vòng tay cô càng ghì chặt lấy eo nàng, trong mắt không còn sự nồng nàng khi nãy thay bằng sự lạnh lẽo, tựa như trái tim cô đang đóng băng. Tích tắc, Taeyeon kéo nàng vào một nụ hôn, vòng tay qua cổ nàng không để nàng có cơ hội trốn thoát. Nhưng nụ hôn không thể tiến sâu hơn khi nàng không hề đáp trả. Đến lúc Taeyeon đã chán, chán với việc bản thân đi hôn một khúc gỗ. Cô đẩy nàng ra, nháy mắt nhận ngay cái tát của nàng nhưng cô đã không để điều đó xảy ra, cô giữ tay nàng trước khi nó giáng xuống má. Khuôn mặt cô bắt đầu trở nên u ám như sương mù, khoé môi hơi nhếch lên mang tính áp đặt vô cùng. "Rồi sẽ có lúc em phải yêu tôi." Nói rồi, Taeyeon bỏ tay nàng ra rồi quay người rời đi trước khi nghe nàng kịp nói thêm bất cứ lời nào. Ánh chiều tà có chút dịu nhẹ lại có chút ưu buồn. Taeyeon lái xe một đoạn đường dài trên đường cao tốc, khoảng 30 phút, cô rẻ vào một con đường xung quanh là một hàng cây có tán cao rộng. Cánh cổng đen lớn phía trước đột ngột mở, Taeyeon đậu xe bên sân biệt thự, cô bước xuống và đi bộ vào trong. Đi đến đâu Taeyeon cũng nhận được cái cúi đầu kinh cẩn từ những tên mặc vest đen. Dừng trước cánh cửa gỗ, Taeyeon không gõ cửa đã bước vào trong. Đứng trước khung cửa sổ là một người phụ nữ xinh đẹp, nàng ấy mặc một chiếc váy trắng, trên vai hờ hững khoác một chiếc áo, ngọn gió thu thổi qua hất bay mái tóc đen dài. Nghe tiếng bước chân, nàng ta xoay người lại, khoé môi hơi cong lên khi thấy người mà nàng luôn khao khát muốn gặp. Nàng ta chậm rãi tiến đến, dịu dàng ôm lấy Taeyeon, hôn lên môi cô tha thiết nhớ nhung. "Ariel, em đã để tôi nhớ quá lâu rồi." Vừa nói nàng ta vừa tháo từng nút áo của Taeyeon, đưa tay luồn vào trong rồi liếm lên chiếc xương quai xanh quyến rũ. Taeyeon vẫn để yên cho nàng ta muốn làm gì thì làm, đến khi chiếc áo sơ mi trắng đã bung hết nút, cảm nhận chiếc lưỡi không xương đang lướt qua bầu ngực, Taeyeon bỗng đẩy nàng ta ra, bàn tay siết chặt cổ tay nàng, đôi mắt rất hững hờ, dường như không có cảm xúc. "Chị muốn tôi?" "Muốn em đến phát điên." Taeyeon nhếch môi cười lạnh, lập tức cô đẩy nàng ta vào bức tường, chớp nhoáng hôn lên đôi môi ấy cuồng dại. Bên dưới, cô đưa tay vuốt ve chiếc đùi, không được thông báo, cô mạnh bạo đâm ba ngón tay vào trong hang sâu, ra sức nhấp mạnh, mỗi cú đâm sâu và điên cuồng đều khiến nàng hé môi rên rỉ thật to. Đến khi một dòng sữa trắng tuôn đầy ra hai chân, Taeyeon lạnh nhạt rút tay ra, cô để cho nàng ta bất lực trượt xuống sàn, vô tâm tiến đến giường nằm xuống. Chỉ một lúc, nàng ta đứng dậy, cởi phăng chiếc váy vướng víu, nàng bước lên giường hôn lên môi cô, trượt xuổng cổ, ngực và bụng. Đôi tay uyển chuyển tháo đi thắt lưng, tiếp đến mọi thứ đều được nàng ta lấy đi mất. Nơi yêu thích nhất hiện lên trong mắt khiến nàng ta không kìm chế được kích thích. Khẽ cúi xuống nàng ta hôn lên nơi mẫn cảm của cô, dùng đầu lưỡi quét mạnh qua khe hở, sau đó ấn sâu vào trong cho nó chiu rút vào trong cô, dịch sữa tiết ra ngày càng nhiều thuận tiện cho nàng được tiến sâu hơn. Trên khuôn mặt góc cạnh của Taeyeon ánh lên sự thống khổ, cô nghiến răng khẽ rên lên, còn chưa được thoả mãn cô ghì chặt nàng ta giữa hai chân mình, ra sức đẩy mạnh để chiếc lưỡi chết tiệt đó có thể vào sâu hơn. Trong lúc đó, nàng ta định đưa tay vào trong cô nhưng nhanh chóng đã bị cô giữ lại, cô nhìn nàng ta cực kỳ lạnh lùng, cùng một giọng nói hết sức kiên định. "Không được." "Tại sao em không cho tôi? Hay lại vì con bé đó." Nàng ta đang cảm thấy vô cùng không vui nhưng lại cố gắng kiềm nén nó. Taeyeon không nói lời nào, cô chỉ đứng dậy và mặc lại quần áo, điều đó càng làm cho nàng thêm tức giận, trên gương mặt nàng tràn đầy sát khí. "Em về đây cũng chỉ vì Tiffany. Được rồi, vậy thì tôi sẽ giết chết Tiffany đến lúc đó em sẽ thuộc về tôi." Taeyeon thẳng thắng nhìn trực diện vào đôi mắt đầy sự chắc chắn, cô không hề dao động ngược lại càng thêm phần độc ác, khoé môi mỏng bật ra những lời cảnh báo không hề kiên nể. "Vậy thì tôi sẽ giết chị." Nàng ta bật cười, có phần thách thức: "Em nỡ sao? Đừng quên tôi là người đã cứu em." Taeyeon khoác lại chiếc áo vest, cô xoay người lại, đôi mắt sắc bén như đao, chậm rãi gằng giọng:"Đừng lấy nó ra uy hiếp tôi." Dứt lời, cô cứ thế bỏ đi mặc kệ tiếng gọi tràn đầy sự đau lòng đang vang vọng sau lưng. ... TBC
|
Chap 13 Tiền bạc có thể mua được mọi thứ trên đời nhưng chỉ riêng tình yêu chân thành là mãi mãi không. Do vậy, có tiền không hẳn đã hạnh phúc. Đôi khi tiền chính là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim, để lại những vết thương chẳng thể chữa thành. Tiền lạnh lùng và tàn nhẫn thế đấy, nhưng không tiền thì con người không thể sống. Đơn giản vì họ đã phụ thuộc và bị nó chi phối. Nhưng cuộc đời chỉ sống với bên cạnh có một đóng tiền thì ích gì khi bản thân không giờ có được niềm vui như người khác? Có tiền nhưng sự thật rất cô đơn? Cứ thế, cuộc sống Taeyeon như một phần mềm được lập trình từ trước, cô không có nhiều sự lựa chọn hay chính thật ra đã không có lựa chọn. Tám năm qua chính là một thử thách, thay đổi con người cô. Dám chắc rằng chẳng ai có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ mà cô từng trải, nó quá khủng khiếp, khắc sâu một lổ hỏng trong tim và để lại những mảnh ký tức tan thương nhất cuộc đời. Một giờ đêm... Khi tất cả mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ nồng. Chỉ riêng Taeyeon bị cuống vào những cơn ác mộng không bao giờ dứt. Cô choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, dường như trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Cô chạm tay vào bụng, cảm giác ở đó rất đau như vừa bị dao đâm vào. Cô bước xuống giường, mặc chiếc áo choàng và đi xuống lầu. Cô rất sợ bản thân bị cuống vào những cơn ác mộng. Càng sợ người khác sẽ thấy được sự yếu đuối của cô, do vậy bên cạnh cô luôn là nỗi cô độc, nó bắt đầu làm bạn với cô từ nhiều năm nay và đôi lúc nó khiến cô chán nản, vô cảm và lạnh nhạt với mọi thứ. Trên tay cầm theo ly rượu, cô đứng bên khung cửa kính, trời đang mưa. Từng hạt mưa tranh nhau phủ đây trên mặt kính, bỗng khắc hoạ thành hình bóng của nàng. Nỗi nhớ theo màn mưa dâng tràn, lấp đầy trái tim cô cùng một tình yêu ngỡ như vô vọng. Thời gian chợt ngừng trôi, thấm ướt từng dòng kỷ niệm, lặng lẽ chìm vào nỗi đau miên man. Cô nhớ nàng da diết, để rồi sau đó lại thấy trái tim lạnh buốt, không vì cơn gió lạnh thổi qua mà vì nỗi cô độc vô hình giết chết cô từng ngày. Cô cầm chiếc điện thoại vô thức gọi cho nàng, tiếng tút reo mãi cho đến lần gọi thứ hai. "Yoboseyo." Một sự trùng hợp, đêm nay Tiffany cũng không ngủ được, nàng cứ chằn trọc mãi, vì một điều gì mà nàng không thể hiểu. Bất chợt, điện thoại reo, một số máy hoàn toàn lạ, nàng do dự một hồi rồi nghe máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng. "Yoboseyo." Nàng có chút khó chịu, không biết ai rảnh rỗi phá nàng vào lúc giữa đêm. Trong lúc nàng định cúp máy thì đầu dây bên kia âm vang một giọng nói. "Là tôi." Nàng chợt ngây người trong vài giây, dù không nói tên nhưng nàng vẫn biết người đang gọi cho nàng là ai. "Tôi vừa gặp ác mộng." Taeyeon khẽ thì thầm, trong cơn mưa lạnh lẽo phủ đầy những cơn ác mộng, người cô có thể nghĩ đến chỉ duy nhất nàng. "Tiffany...tôi nhớ em." Lại là giọng nói trầm ấm khiến tim nàng thực sự dao động. Nhưng vô hình có một điều gì đó ngăn cản nàng khiến nàng chợt nói ra những điều quá lạnh lùng. "Xin lỗi, nhưng tôi không muốn lãng phí giấc ngủ của mình vì một người không quen." "Nhưng em đã nghe máy." "Vậy tôi sẽ tắt nó." "Em đừng tắt." Chỉ một lời yêu cầu hối hả nàng đã không tắt, vì sâu thẳm trong lòng nàng vẫn còn chút gì đó với cô. Không thể thừa nhận là yêu nhưng sự thật đã là như vậy. "Lý do?" Một khoảng không gian yên lặng...trong tiếng hơi thở đều đặn bỗng vang lên một giọng nói như thể khiến nàng đóng băng. "Tôi yêu em." Taeyeon dịu dàng nói bằng cả trái tim, cô nhìn ra màn mưa đang bao trùm bởi sự u tối, chỉ loé lên một ánh sáng duy nhất chính là bóng hình của nàng. "Chỉ cần em giữ máy, để tôi biết rằng đêm nay tôi không một mình, giống như em đang bên cạnh tôi." Nàng nghe tim mình dâng lên một nỗi đau, nguồn gốc của nỗi đau được lan truyền từ cô. Nàng đang cảm nhận được lúc này cô đang rất cô đơn và điều đó làm nàng không nỡ bỏ mặt cô. Trong lúc nàng định nói điều gì đó nhưng cánh cửa phòng đột ngột mở, hiện lên trước mắt nàng chính là Nickhun. Hắn như cơn gió ào tới ôm nàng, tràn đến hơi men đượm nồng. "Tiffany...anh nhớ em quá." "Anh sao vậy?" Nàng ngạc nhiên nhìn vẻ xiêu quẹo của hắn, trên tay nàng vẫn giữ điện thoại nhưng lại quên tắt máy. "Hôm nay anh rất vui." Hắn cười, ánh mắt nhìn nàng càng say đắm, sau đó, một cái hôn vội vã từ hắn chỉ để lại một tiếng "ưm" vì sự bất ngờ của nàng. Ở nơi đây, gian phòng rộng vang lên tiếng đổ vỡ. Vệt đỏ chảy dài trên tấm kính, những mảnh vỡ thuỷ tinh từ ly rượu vương vải khắp sàn gỗ. Trong không gian mờ mịt của ánh đèn nhạt, hiện lên một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, ẩn sâu bên trong đáy mắt là một nỗi đau vô cùng tê buốt. Đêm mưa càng lạnh hơn khi em không thuộc về tôi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại Nickhun mới biết hắn đang ở nhà nàng, mờ hồ ký ức đêm hôm qua tràn về. Tất thảy cũng do hắn không kiềm chế nên đã quá chén, nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm nàng, phá hoại giấc ngủ của nàng, hắn cảm thấy bân thân vô cùng đáng trách. Bước từng bước xuống lầu, hắn thấy nàng đang nấu bữa ăn sáng, lòng hắn bỗng chốc rộn ràng hạnh phúc. Nếu có thể hắn chỉ muốn được kết hôn với nàng ngay lập tức. Hắn thực sự không đợi được nữa, nàng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, hắn lo sợ một ngày nào đó nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất. "Lại đây ăn sáng nào." Tiffany xoay người lại và nhìn thấy hắn, như một tên ngốc đang đứng nhìn nàng. Hắn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế. Trong lúc ăn, hắn vẫn âm thầm nhìn nàng. Đến một lúc, hắn bỗng mở lời. "Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua." Nàng dừng ăn, ngẩng mặt nhìn hắn có phần nghiêm khắc. "Lần này em có thể chấp nhận lời xin lỗi, nhưng...em không thích ai say rượu rồi đến tìm em vào lúc nửa đêm, dù người đó là anh." Nói rồi, nàng vẫn nhàn nhã ăn phần ăn của mình. Sự việc đêm qua nàng không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Vì cái gì khi Nickhun trong tương lai sẽ là chồng của nàng? Không gian cứ thế chìm vào im lặng, Nickhun có vẻ không vui vì lời nói của nàng. Tại sao nàng luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn trong khi hai người đã đính hôn? Tạm gát bỏ nó sang một bên, hắn cuối cùng cũng cất lời. "Tối nay, em cùng anh đi ăn tối có được không?" "Nếu lúc đó không bận em sẽ đi với anh." ... Khi bóng đêm bao phủ Kim Taeyeon có thể là kẻ yếu đuối. Nhưng...khi ánh sáng chiếu rọi, cô chính là người nắm trong tay quyền lực, sẽ tàn nhẫn và độc ác, sẽ giết người và xem đó là trò chơi. Không một ai hiểu được tâm tư của cô. Nếu hiểu được thì kẻ đó chắc chắn cũng không còn trên thế gian này. "Biến." Giọng nói cực kỳ uy quyền khiến ai nghe thấy cũng phải xanh mặt, khiếp vía. Ngay tức khắc căn phòng làm việc lạnh tanh không còn bóng dáng một người. Lúc này, cô hờ hững dựa vào chiếc ghế da, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, hàng mày cau chặt cảm nhận từng cơn đau buốt đang hoành hành. Bỗng... Một đôi tay mát lạnh đặt lên trán và xoá nhẹ. Taeyeon không cần mở mắt cũng đoán được ai dám chạm vào người cô vì riêng mùi hương đó chỉ riêng nàng ta mới có. "Chị đến đây làm gì?" Nàng ta khom người vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon, sau đó nhẹ nhàng hôn phớt lên chiếc xương quai hàm, khoé môi nàng hơi cong cong mang ra lời nói êm dịu vô cùng. "Em không tìm tôi chỉ đành tôi phải tìm em. Và nếu không đến, tôi sẽ không biết em sắp bị đống công việc kia đè chết." Vẫn như thường lệ, Taeyeon rất lạnh lùng và hờ hững với nàng, đôi mắt cô cứ nhắm lại mặc cho nàng ta muốn làm gì. Đối với sự lạnh nhạt này, nàng ta không còn mấy xa lạ, ngược lại nàng càng cảm thấy đó là điểm vô cùng hấp dẫn của Taeyeon. Con người nàng từ trước đến nay không thích có những thứ quá dễ dàng và điều khiến nàng phải hao tâm tổn sức muốn có được cho đến tận bây giờ chính là Taeyeon. Nhưng đối với cô, nàng không xem như món đồ cần được chiếm hữu mà chính là thứ yêu thương vô cùng mãnh liệt, cái thứ tình yêu xa xỉ mà nàng chưa bao giờ tin trước đây. Và hiện tại, nàng chính vì đó mà không ít lần cảm thấy đau. Một lúc, bàn tay nàng khẽ chạm lên khuôn mặt có chút hao gầy của Taeyeon, lòng nàng thật đau xót nhẹ buông một câu như trách móc. "Em nhiều tiền như vậy hà cớ gì phải bán sống bán chết để kiếm nó." Sau câu nói đó, Taeyeon cũng chịu mở mắt nhìn nàng, trên gương mặt đẹp vẫn không ban phát chút cảm xúc nào, khoé môi chỉ nhàn nhạt nhếch lên như có chút lười biếng. "Vậy chị nghĩ tôi nên làm gì? Làm tình với chị chăng?" Trên nét mặt thanh tú của nàng vẫn không thay đổi vì lời nói như có phần châm biếm của Taeyeon. Nàng khẽ kề sát vào tai cô, thì thầm bên tai những lời thâm tình. "Em đang xem thường tôi? Nhưng tôi không quan tâm...vì tôi yêu em, thật sự yêu em." Khi lời nói vừa hết, nàng âu yếm hôn lên môi cô, hôn lên vành môi mỏng đỏ, nhưng cô đã né tránh nó và gọi tên nàng có chút nghiêm túc. "Jessica..." Thì ra tên của nàng là Jessica, tên đầy đủ là Jessica Jung. Nàng mang trong mình dòng máu lai Hàn-Mỹ. Nàng có gương mặt vô cùng xinh đẹp, một đôi mắt nâu ướt lệ, một mái tóc ánh vàng cuống hút. Thân thế của nàng vẫn là dấu chấm hỏi cần phải đi tìm. "Tôi thích nghe em gọi tên mình." Jessica trầm giọng, nàng vội vàng nối lại nụ hôn bằng sự khao khát và chiếm hữu. Bỗng sự xuất hiện của một người khiến mọi thứ phải dừng lại. Tiffany, nàng đã đứng ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không có tiếng trả lời, cuối cùng nàng chỉ đành đẩy cửa vào trong. Cuối cùng, nàng đã hiểu được lý do. Nàng ước bản thân đừng bước vào đây, nàng ước trái tim mình không thấy đau. Nàng thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã có lúc dao động và tin lời nói đó là thật. Đã đến lúc nàng nên gạt bỏ cô ra khỏi suy nghĩ của mình. "Xin lỗi, vì đã làm phiền. Nhưng bản số liệu tôi đã làm xong, chủ tịch có thể xem lại và phê duyệt." Giọng nói cực kỳ trong trẻo và dõng dạc của nàng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo và hửng hờ của nàng. Điều đó thật sự làm Taeyeon cảm thấy không hài lòng. Cô không thể chấp nhận được việc nàng không có chút phản ứng nào, điều đó càng chứng tỏ nàng đã không còn vương vấn tình cảm với cô. Chợt nhớ lại chuyện đêm qua và biểu hiện sáng hôm nay của nàng càng làm Taeyeon thêm tức giận, cô không cam lòng. Mãi cho đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa, Taeyeon vẫn không thể nào dẹp đi sự khó chịu trong lòng. Trong ánh mắt Jessica loé lên tia cười kỳ lạ. Nàng cúi xuống quan sát nét mặt của cô, chậm rãi cất lời. "Tiffany đẹp hơn trong hình rất nhiều, khó trách em lại si tình như vậy. Nhưng xem ra cô ấy đã không còn yêu em nữa rồi." Taeyeon không chấp nhận được những gì Jessica đã nói. Cô thực sự tức giận. Trong mắt phát đầy tia nộ khí, cô đứng phắt dậy, quát lớn. "Chị im đi." Những lúc Taeyeon thế này, nàng ta cũng không còn thấy xa lạ. Một cách âm thầm, nàng ta bước đến gần Taeyeon, dịu dàng ôm lấy cô, cử chỉ thương yêu và một đôi mắt nhu tình, trên đôi môi ướt đỏ khẽ vang lên những lời ngọt ngào như thể mê hoặc lòng người. "Em đừng cố chấp như vậy. Cô ấy không yêu em nhưng tôi yêu em. Năm năm qua, người bên cạnh em là tôi, thân thể của tôi là của em, trái tim của tôi là của em. Hãy một lần, em nghĩ về tôi mà không phải là một ai khác, Taeyeon..." Trong khoảnh khắc ấy, Taeyeon bỗng xoay người lại, cô nhìn Jessica có chút đau lòng nhưng chỉ là thoáng qua. Lúc này, ánh mắt cô vẫn rất vô tình, một tay cô chạm lên má nàng chậm rãi vuốt ve, đến hồi sau cô cũng cất lời, ngữ điệu vang lên đổi lạnh lùng và chua cay. "Chị mãi mãi không thuộc về tôi." Nàng ta nghe thấy trái tim mình đổ vỡ, nhưng nếu nàng dễ dàng từ bỏ thì đã không yêu cô suốt năm năm, yêu một người luôn luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với nàng. Tiếng cười của nàng vang vọng trong gian phòng rộng nghe có phần cay đắng, trong đôi mắt ưu tư ấy mang nặng đau thương và chỉ trong nháy mắt nó trở nên lạnh lùng và nguy hiểm hơn. Cứ thế, nàng nhìn thẳng vào cô, chậm rãi khẳng định. "Nếu tôi không thuộc về em thì Tiffany mãi mãi cũng không thuộc về em." ... Tối hôm nay như lời đã hứa, Tiffany đi cùng Nickhun đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối. Hắn thuê hẳn một phòng riêng, bên trong đầy đủ tiện nghi và sang trọng đúng với cái giá đã bỏ ra. Nhưng có một điều, hắn đã không nói trước với nàng, việc có mặt của người thứ ba. Khi cánh cửa phòng mở ra, người đó bước vào, mái tóc gợn dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng đẹp đẽ, bước chân ấy ngày càng tiến gần, cuối cùng hiện rõ trước mắt nàng không ai khác ngoài cô, Kim Taeyeon. Lúc này, trên người cô vẫn mặc những bộ vest sang trọng. Cô nhìn lướt qua nàng rồi ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt chuyển sang Nickhun mang chút sâu xa. "Chúc mừng anh đã trở thành chủ tịch của hội đồng luật sư thành phố." "Thật sự tôi rất bất ngờ. Nhưng tôi nhất định sẽ làm tốt chức vụ mà mọi người đã tin tưởng." Nickhun từ tốn đáp, trên nét mặt hắn tràn ngập vẻ vui sướng, chắc chắn cũng vì chuyện này mà tối hôm qua hắn đến tìm nàng. Từ sớm, nàng đã biết được chuyện này nhưng kết quả khiến nàng rất bất ngờ. Nàng không phải nghi ngờ năng lực của Nickhun nhưng để ngồi vào chức vụ đó không phải là chuyện dễ dàng. Còn Taeyeon, bao giờ mà cô và Nickhun lại có vẻ thân nhau? Nhìn cách nói chuyện và điệu bộ không giống như họ mới gặp nhau vài ba lần. Chắc chắn giữa họ có vấn đề mà nàng không hề biết. Cứ thế, nàng trầm tư suy đoán nhưng không thể đoán ra điều gì. "Khi nào hai người sẽ kết hôn?" Taeyeon bỗng hỏi Nickhun sau một lúc im lặng, nhưng ánh mắt ấy đôi khi lại nhìn nàng. Hắn liếc qua nàng có chút thở dài:"Phải phụ thuộc vào Tiffany." Trên môi Taeyeon có vẻ như cười, lại không giống như cười, thật khó hiểu. Cô nhìn sang nàng, ánh mắt lộ ra tia thâm sâu. "Vậy ra luật sự Hwang chưa muốn kết hôn sao?" Nàng nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, động tác vô cùng tao nhã. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ nâng ly rượu, ưu nhã uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Đôi mắt lấp lánh, trong suốt của nàng dán trên khuôn mặt kêu ngạo của Taeyeon, khoé môi cuối cùng cũng cong lên ban phát ra một thanh âm trong trẻo. "Hai chúng tôi yêu nhau nên việc kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Hiện tại tôi muốn chú tâm vào sự nghiệp, đến khi mọi thứ đâu vào nấy, chúng tôi tự khắc sẽ kết hôn." Nét cười trên môi Taeyeon càng đậm, càng thâm sâu, cô uống cạn ly rượu đã được rót trước đó, trên khuôn mặt loé lên chút u ám sau đó tắt ngay bằng vẻ lạnh lẽo vốn có. "Đến lúc đó, nhớ mời tôi." Nickhun dường như không cảm nhận được sự khác thường, hắn chen vào bằng vẻ chắc chắn. "Tất nhiên rồi Taeyeon, chúng ta là bạn mà." Từ bạn nghe ra có vẻ trào phúng. Đối với Taeyeon, không bao giờ có hai từ bạn bè mà thay vào đó là lợi dụng, bạn bè chính là lợi dụng, có vẻ Nickhun đã hiểu lầm. Buổi ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tất cả vì sự nghiệp được lên cao nên Nickhun đã quên kiềm chế mà uống say. Lúc này, hắn gục trên bàn, dù trời có sập hắn cũng không tỉnh nổi. Nàng nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi cố gắng lây người Nickhun nhưng hắn quả nhiên không có biểu hiện. "Đừng phí sức." Là tiếng của Taeyeon, cô không say, cô biết cách giữ bản thân với những gì vừa sức. "Cô kêu người đưa anh ta ra xe." Nàng yêu cầu, vì nếu không có sự giúp sức từ người khác nàng nhất định không thể dời được người hắn dù là một mét. Taeyeon bật cười, cô dửng dưng đứng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt rất đổi thản nhiên. "Tôi không muốn giúp kẻ muốn cướp em với tôi." Sực nhớ lại điều gì, cô nói thêm bằng giọng điệu hết sức xem thường:"À không, phải nói là hắn ta không đủ tư cách để đấu với tôi." Nàng đã quen với một Kim Taeyeon luôn kêu ngạo. Không nhiều lời, nàng nhàn nhạt thốt ra một câu như thể châm ngòi cho sự khó chịu của cô từ đêm hôm qua đến tận bây giờ. "Bởi vì, anh ta không phải đấu cũng đã thắng được cô." Nói rồi, nàng bỏ đi, lấy điện thoại gọi cho phục vụ để yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng nàng đã bị cản lại. Nàng bị bàn tay cô siết chặt, ngay tức khắc ngã nhào vào lòng cô. "Bỏ tôi ra." Nàng phản kháng lại cô bằng những cái đấm rất mạnh nhưng cô vẫn cứng đầu giữ nàng trong lòng. Hơi thở mang theo hương rượu phả vào chiếc cổ nàng, tiếp đến một giọng nói rất kiên định, rất chân tình vang khẽ trong đêm tĩnh lặng, êm dịu, sâu sắc tựa ngọn gió đông thổi qua trái tim nàng, khiến nó run rẫy từng hồi. "Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là buông tay em. Kể từ giây phút này, tôi nhất định sẽ giữ chặt em, bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ giữ chặt em." Nói xong, cô hôn vội lên môi nàng, mặc cho nàng có tránh né, cô cũng không buông bỏ. Sau bao cố gắng, cuối cùng cô cũng đưa lưỡi vào trong nàng, khao khát mút lấy chiếc lưỡi dụ hoặc của nàng, tha thiết không muốn rời. Khó trách nàng bị những lời nói ấy làm rung động. Vì...một khi còn yêu thì người đó ắc hẳn vẫn còn còn tác động rất lớn. Đặc biệt đối với nàng, tình đầu sâu đậm nhất định sẽ mãi mãi khắc ghi. Thế nên, trong lúc nàng vẫn lơ lững giữa đám suy nghĩ mông lung đã bị cô thừa cơ độp nhập vào trong, đến khi lấy lại ý thức nàng không đủ lý trí để đẩy cô ra. Nàng không làm chủ được trái tim, nàng bị nó chi phối và vô thức đáp trả cô. Bàn tay nàng không còn buông lỏng mà chạm lên ôm lấy tấm lưng cô, đôi mắt nàng nhắm lại, thả tự do cảm xúc thật của chính bản thân nàng. Sự hưởng ứng của nàng càng làm cô mất kiềm chế, nụ hôn của cô dần trượt xuống vùng cổ, bàn tay hư hỏng của cô kéo trễ chiếc váy của nàng, gấp gáp hôn lên vùng ngực đang nhô cao mê hoặc. Đột ngột, Taeyeon bế nàng lên, ánh mắt cô nhìn nàng cực kỳ nóng bỏng, cực kỳ khao khát. Theo từng bước chân, họ tiến thẳng vào gian phòng phía trong. TBC ... Mọi người tết vui vẻ.
|
Chap 14 Taeyeon đưa nàng vào trong, đặt nàng nằm xuống giường ấm, tựa như tia chớp cô nhẹ nhàng phủ lên người nàng bằng chính cơ thể của mình. Ánh mắt cô nhìn nàng ấm nồng, càng cho thấy sự mất kiềm chế. Đôi môi đỏ của nàng khiêu khích khiến cô khao khát muốn hôn lấy. Và rồi sự khao khát của cô được thoả mãn khi cánh môi hai người chạm nhau, cô dụ hoặc đưa lưỡi mút lấy lưỡi nàng, quấn quít giữ sự ẩm ướt, đem hết ngọt ngào vét sạch cho riêng mình, nhưng đó chẳng là gì khi cô bất chấp, cô đáng ghét không cho nàng chút hơi thở. Đó, cô quá tham lam, không những cướp môi nàng còn cướp cả hơi thở của nàng. Cô cuồng nhiệt đến nỗi khiến người ta phải rạo rực. Đến lúc, cô tạm buông tha môi nàng vì cơ thể cô đang cực kỳ nóng, nóng đến nổi những thứ đang mặt trên người nàng điều khiến cô chướng mắt. Cô khó chịu cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình, tiếp đến xé nát chiếc váy của nàng. Sự việc xảy ra quá nhanh đến khi cảm nhận được sự trống trải trên cơ thể làm nàng bừng tỉnh. Nàng không thể buông thả bản thân, nàng đã đính hôn và Nickhun đang say rượu ngoài kia. Nàng tuyệt đối không được làm ra những chuyện đáng xấu hổ dù cho đó là nguyên nhân gì đi chăng nữa. Lý trí nàng vực dậy mạnh mẽ, nàng kiên quyết đẩy Taeyeon ra và dứt khoát từ chối mọi yêu thương từ cô. "Tôi không thể, xin cô tha cho tôi." Taeyeon dừng lại, nheo mắt nhìn nàng, trong đáy mắt có chút không hài lòng. Một lúc, cô càng cho thấy sự kiên định trên nét mặt, chậm rãi khẳng định. "Em không thể không phải là em không muốn. Thật sự trong lòng em muốn tôi." Nàng thoáng lo lắng, có thể lời Taeyeon nói là đúng, nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, nàng không được phép làm vậy. Sắc mặt nàng đang tỏ ra mạnh mẽ, nàng không hề dao động khi nhìn vào đôi mắt nóng rực của cô, từng lời phát ra chính là triệt đi mọi hi vọng và giết chết người đối mặt. "Không, là tự do cô suy diễn. Tôi hận cô, tôi không hề yêu cô vậy sao có thể muốn cô." "Em nói dối. Nói là em yêu tôi đi." Taeyeon hét lớn, găng xanh hằng lên chiếc cổ trắng ngần. Sự tức giận, đau đớn và cả tổn thương đang lan trên tận khuôn mặt và cả ánh mắt. Cô không chấp nhận thua nàng, không cho phép nàng không yêu mình. Trên đời này, không ai được phép nói từ không với cô, kể cả nàng. Cái gì cô muốn có thì phải có, dù cho nó không phải là của cô, cô cũng sẽ cướp về cho bằng được. "Không, tôi hận cô." Tánh tình nàng có sự quật cường vô cùng lớn, hễ càng dồn ép, càng áp đặt, nàng càng muốn phá vỡ. Không ai có quyền bắt ép nàng, dù trước mắt nàng đang đối mặt với một con người vô cùng kêu ngạo, vô cùng cường quyền như cô. Còn cô, cô quá yêu nàng, yêu nàng đến nổi cuồng loạn. Nhưng thật khó...khi cô không thể giải quyết khuất mắc trước kia giữa hai người. Cứ thế, cô càng níu nàng lại càng nhất quyết buông. Giằng qua lại chẳng khác nào sợi dây thung bị căng đứt, cuối cùng cả hai đều thấy trái tim nát vụn. Yêu là đôi khi rất vĩ đại, rất cao thượng. Yêu là đôi khi rất mù quáng và chiếm đoạt. Yêu rất lâu, kiềm nén rất lâu, chờ đợi rất lâu và hi vọng rất nhiều...đến cuối nhận được một từ hận thì rất khó để chấp nhận hay không thể chấp nhận. Cô chính vì đau đớn mà hoá điên, trong lý trí càng quật lên mạnh mẽ cái ý nghĩ phải có được nàng. Do ấy mà trong phúc chốc cô đã biến thành kẻ không còn cảm xúc, điều duy nhất hiện lên trong mắt chính là phải chiếm đoạt nàng. Không cho nàng được quyền từ chối, cô nuốt trọn đôi môi của nàng bằng những cái hôn triền miên, gấp gáp. Cô chà sát, mút lấy lưỡi nàng đến tê buốt. Sức lực mỏng manh của nàng không thể đẩy Taeyeon ra, nàng đau lòng, nàng giận dữ nên nàng đã cắn vào môi cô. Dòng máu chảy ra, tanh nồng trong khoang miệng của hai người. Sau cùng, cô cũng chịu cho nàng chút không khí để thở, nhưng đổi lại khuôn mặt cực kỳ u ám từ cô. Khẽ quệt lấy vệt máu đỏ, cô nhìn nàng đau đớn ngập tràn nhưng trên hết vẫn là sự không cam lòng. "Cô là con thú hoang không có lòng tự trọng sao Kim Taeyeon?" Gương mặt trắng nõn của nàng dần chuyển sang đỏ hồng vì sự tức giận trong lòng không cách nào kiềm chế. Trên đời này, không ai được phép xem thường nàng, cô đã chạm vào lòng tự tôn của nàng chẳng khác nào muốn đem nàng ra chà đạp và sau đó là khoa trương thực lực. Nàng không chấp nhận dù trước mắt, nàng phải trả giá cho những lời chửi mắng ấy. Taeyeon chỉ im lặng nhìn nàng. Một sự im lặng đáng sợ, bắt đầu cho sự xuất hiện của những con ác quỷ. Đôi mắt ấy tĩnh lặng có phải đang che đậy cho những cơn sóng dữ tợn phía trước? Thoáng cái, hành động của cô càng trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hơn, cô cúi mặt vào cổ nàng, hôn mạnh lên nó với những vệt đỏ như cánh hoa hồng. "Bỏ ra..." Nàng xô cô ra nhưng cô đã giữ chặt tay nàng, khuôn mặt lạnh tanh không còn cảm xúc. "Không lý nào tôi lại bỏ em ra. Ngoan nào, nếu không tôi sẽ làm em đau." Lời nói và ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Dường như người trước mắt nàng không còn là cô nữa. Cô đã thay đổi, thay đổi đến mức trở thành một con quỷ, bất nghe mọi thứ mà bản thân không muốn. Bao sự bình tĩnh vốn có của nàng bỗng tan biến, chưa lúc nào, nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này, nàng cố tránh né những cái hôn từ cô, và bất chợt tay nàng bị trói lại bởi chiếc cà vạt. Cô đang muốn làm gì? "Em không biết nghe lời nên tôi phải dạy dỗ lại em, Tiffany." Taeyeon điềm nhiên nói với nàng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tựa như trong mắt cô có điều gì đó rất khó suy diễn. "Taeyeon...cầu xin cô hãy thả tôi ra." Nàng lắc đầu khổ sở, nhưng ngược lại cô vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài vẻ dửng dưng. Con người cô lúc này rất khác so với thường ngày, biểu hiện ở ánh mắt và nét mặt đều trở nên kỳ dị và bất thường. "Tiffany...tất cả những gì tôi làm đều là do tôi yêu em." "Vậy thì hãy thả tôi ra đi." Taeyeon khẽ lắc đầu, khoé môi hơi cười khó hiểu. Cô nhìn xuống thân thể mỹ lệ tiếp đến hôn lên bầu ngực của nàng, dùng tay xoa nắn chúng. Cảm giác mềm mại, thơm tho khiến cô muốn được tiếp tục. Cô hé môi ngậm lấy hạt sen đo đỏ của nàng, tay cô xoa lên ngực nàng, vân vê chúng đến đáng thương. Tiếng rên của nàng hơi khẽ bật ra kèm theo một lời van xin hết sức tha thiết. Nàng chính là đang cảm thấy sợ cô. "Tae...yeon đừng...dừng lại đi." "Em đang muốn tôi đừng dừng lại?" Là cô nghe nhầm hay cố tình nghe nhầm? Cứ thế, cô vẫn chơi đùa với ngực rồi trượt lưỡi xuống bụng nàng, xuống chút nữa và dừng lại trước nơi xinh đẹp nhất của người phụ nữ. Cô kéo chiếc quần nhỏ xuống vứt nó đi, ánh mắt chầm chầm nhìn vào nơi xinh đẹp của nàng, khoé môi hơi cong lên quỷ dị. Bờ môi cô khẽ chạm vào nơi mẫn cảm, cô hôn lên nó, chậm rãi rê lưỡi vào giữa hai mép nhỏ, bỗng chốc trượt sâu vào lỗ nhỏ xinh xinh. Nàng cảm nhận sự thâm nhập, cả người nóng rực khó chịu, nàng uốn éo đẩy cô ra nhưng tay nàng đang bị trói nàng không thể làm gì. Nàng cảm nhận hành động bên dưới của cô càng mãnh liệt, bên trong nàng nóng rực co bóp, nhưng khi nghĩ đến Nickhun đang ngủ ngoài kia, nghĩ đến cô đã xem thường nàng ra sao, tim nàng liền đau đớn, nàng khinh bỉ chính cơ thể đã phản bội nàng. Khoé môi nàng ngậm chặt, nàng ghét tiếng rên của nàng. Nàng xem thường những khoái cảm đó. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Taeyeon dừng lại, nhưng không có nghĩa cô sẽ buông tha cho nàng. Cô thích nghe tiếng rên của nàng, bằng mọi cách cô sẽ khiến nàng phải rên rỉ gọi tên cô. Khẽ đứng dậy, cô lấy chay thuốc trong suốt nhỏ xíu bên trong chiếc áo vest, cô ngồi xuống giường nhìn nàng chỉ toàn dục vọng. "Cô định làm gì?" Nàng sợ hãi nhìn chay thuốc nhỏ trong tay cô, tiếp đến cô đổ dung dịch trong suốt ấy vào bên trong nàng. Xong xui, liền đứng dậy ngồi trở lại phía sopha, nhàn nhã gọi điện. "Đem hắn ra ngoài." Khoảng 5 phút sau, cô nhìn qua nàng. Cơ thể nàng bắt đầu ửng hồng, toàn thân nóng rực đang cố quặn vẹo cơ thể, nàng cảm giác nơi đó vô cùng khổ sở, như có hàng ngàn con kiến châm chích nàng. Lúc này, Taeyeon kéo tủ lấy ra chiếc máy quay, cô đặt nó xuống bàn với góc quay rõ nhất. Cô cởi đồ, leo lên giường tháo dây trói tay, cảm giác da thịt hai người chạm vào nhau khiến Taeyeon mất kiềm chế. Cô hôn lên môi nàng, nàng không đủ sức tránh né cứ thế nằm trọn trong vòng tay cô. "Tiffany..." Trong lúc mơ màng, nàng mở mắt nhìn thấy cô đang ôm mình. Nàng liền dùng chút sức lực yếu đuối đẩy cô ra, trong đôi mắt chứa đầy oán hận. "Đồ cầm thú..." Nàng mắng xong rồi lại ngã vào lòng cô, hiện tại nàng chỉ muốn chết đi để thoát khỏi sự dày vò này. Cô vỗ về nàng trong lòng, dịu dàng hôn lên môi nàng rất khác so với sự cuồng bạo khi nãy. Lời nói trở nên hết sức trầm ấm. "Tôi không thể chờ được. Tôi phải có được em, dù phải dùng tới bất cứ thủ đoạn nào." Sau câu nói ấy, Taeyeon đặt nàng nằm xuống giường. Yêu thương nàng như tám năm trước. Những tiếng rên rỉ khi cơ thể hai người sát nhập với nhau, những lần thâm nhập của cô khiến nàng quằn mình kêu lớn, mọi thứ diễn ra rất đỗi ngọt ngào nhưng để đạt được mục đích có phải cô sẽ trả những cái giá thật đắt. ... Chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc, Taeyeon mở cửa xe rồi đi thẳng vào trong. "Jessica đâu?" Cô hỏi ngay một tên trong biệt thự, lập tức hắn ta liền đáp lời. "Cô hai đang ở phòng tranh, thưa cô ba." Đôi mày Taeyeon khẽ nhíu lại, cô xoay người bước đi về phía phòng tranh. Jessica đứng trước giá tranh, tay cầm một cây cọ nhỏ, nàng trầm ngâm nhìn bức hoạ một hồi rồi đặt cọ xuống mỉm cười thật khẽ. Bỗng đâu cơn gió luồn qua cửa sổ, tràn đến thân thể yếu mềm, nàng rùng mình không tránh khỏi cơn ho kéo đến. "Chị đang muốn làm gì?" Giọng nói Taeyeon vang lên, không lâu sau cô đã cởi chiếc áo của mình khoác vội lên vai nàng. Trong mắt không hẳn là vô tình, đâu đó vẫn có nét lo lắng khó bộc lộ. "Chị muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi." "Tôi sẽ không chết khi chưa có được em." Jessica khẽ nhìn cô rồi lặng lẽ quay sang bức tranh mà nàng vừa hoàn tất. Người trong tranh không ai khác ngoài cô, lúc đó cô đang ngồi trên băng ghế trong buổi chiều thu bay, khuôn mặt nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, đôi mắt nặng nề tâm trạng phức tạp. Nàng khẽ chạm tay lên bức hoạ, đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ, khoé môi hơi cong cong không biết có phải đang cười? Nhìn chung quanh, cả gian phòng rộng lớn treo đầy những bức hoạ nhưng điều đặc biệt người được khắc hoạ trong tranh chỉ một người mà ai cũng hiểu. Jessica, nàng quá nặng tình rồi. Yêu cô nhiều như vậy nhưng cô có khi nào yêu nàng? Bất giác, nàng lại cảm thấy khó thở, nàng đặt tay lên ngực mình, hơi khom người trong cơn tức ngực ập đến, tay còn lại nàng cố tìm cái gì bên chiếc túi nhỏ, vô tình nó lại rơi xuống đất. Nhưng Taeyeon đã lấy nó lên, cô nhanh chóng cầm chay thuốc xịt vào mũi rồi ôm nàng vào lòng, vỗ khẽ từng nhịp lên vai nàng đều đặn và dịu dàng. Đến một lúc, nàng thôi không cảm thấy khó thở nữa, nhưng nàng vẫn không muốn rời khỏi vòng tay của Taeyeon. Nàng thích hơi ấm từ cô vì nó khiến cho nàng không còn cảm thấy lạnh lẽo. "Về phòng thôi." Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi cùng cô rời khỏi. Có ai biết nàng bị hen suyễn bẩm sinh? Những năm gần đây rất ích khi tái phát nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại như thế. Và lý do Taeyeon đến đây vào lúc đêm cũng vì hay tin nàng phát bệnh. Đối với nàng, Taeyeon là đang dừng lại ở mức cảm xúc nào? -- "Môi em bị làm sao vậy?" Jessica chạm lên khoé môi bị rách của cô, trên nét mặt nàng hiện lên vẻ không vui. Khuôn mặt của người nàng yêu nhất định không được có một vết tích nào khác lạ. Taeyeon chỉ xoay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt của nàng. Không lâu, cô cũng chịu mở lời. "Chị nên để ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn." "Em quan tâm tôi?" Gương mặt nàng loé lên một niềm vui vô hình. Taeyeon cuối cùng cũng nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng và lời nói cũng vô tình. "Không, tôi chỉ sợ nếu chị chết và tôi sẽ mất đi một người có thể hỗ trợ cho việc báo thù." Đôi môi nhỏ xinh của nàng khẽ cười, không biết nàng cảm thấy thế nào. Lúc sau, nàng bỗng đứng dậy rồi chợt ngã xuống, hơi thở đột ngột dồn dập lạ thường. Taeyeon chạm tay lên bả vai nàng, ánh mắt không còn che giấu sự lo lắng, vội vàng hỏi. "Chị sao vậy?" Nàng khẽ ngẩng mặt nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười đắc ý: "Rõ ràng là em quan tâm tôi còn cứng đầu nói không." Một Kim Taeyeon cao cao tại thượng lại bị nàng lừa một cú ngoạn ngục, thật mất mặt. Cô không thèm nói với nàng lời nào đã quay lưng đứng dậy. Lúc này, nàng ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, đầm ấm cất lời. "Taeyeon...hãy ở lại với tôi đêm nay có được không?" Im lặng một lúc, sau đó cô khẽ xoay người lại không còn lạnh lùng như lúc nãy mà trở nên ấm áp hơn. "Tôi sẽ đến thăm chị." "Hôn tôi đi, nếu không tôi sẽ không cho em đi." Nàng biết Taeyeon không ở lại thì nhất định sẽ không ở lại. Đã vậy, nàng cũng nên trả giá chút gì đó. Taeyeon không còn lựa chọn, cô nghiêng người và hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ, nhưng nàng không thích ở cái chạm môi, nàng giữ cô lại và trao lại cho cô những cái hôn sâu hơn. ... Tiffany sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và nàng không nhớ sai đây chính là căn biệt thự mà lần trước nàng đã tá túc, căn biệt thự của Taeyeon. Lúc này, nàng khẽ cử động thấy toàn thân ê ẩm. Đến việc nhắt bổng cánh tay nàng cũng thấy đau. Đột nhiên, nước mắt nàng tràn khỏi khoé, nàng nhớ lại chuyện đêm qua chỉ cảm thấy đau khổ và tủi nhục. Nàng hận con người đó. Tại sao có thể đối xử với nàng như vậy? Khiến nàng đau khổ suốt 8 năm qua và giờ đây lại khoét sâu vào nỗi đau đó. Tiếng mở cửa vang lên, không cần đoán cũng biết người đó là ai. Taeyeon từ chối ở lại với Jessica cũng chính vì nàng. Cô nhìn ly sữa đã nguội lạnh trên kệ rồi ngồi xuống giường nhìn nàng, ánh mắt thoáng tia đau đớn rồi nhanh chóng ẩn đi để lại vẻ cô độc khó tả. "Em làm tôi thấy thất vọng quá Tiffany...chẳng phải em rất bản lĩnh sao? Nhìn em bây giờ thật chán so với đêm qua." Giọng nói lạnh lẽo như có ý đùa cợt của cô càng làm nỗi căm hận trong lòng nàng bộc phát, đôi mắt vốn trong trẻo lấp lánh nay bị lấp đầy bởi nước mắt và sự tổn thương. Nàng bậm môi đến tím tái, sau cùng tức giận thốt ra hai từ với chất giọng vô cùng đau thương. "Đồ khốn." Khoé môi cô khẽ cong lên như cười như không, không lâu mang theo lời nói u ám khôn lường:"Để có được em chắc tôi phải khốn hơn rất nhiều." Tiffany đã chán nghe những lời tựa thuốc độc từ cô, nó luôn khiến trái tim nàng đau nhói. Cố gắng ngồi dậy, nàng bước xuống giường với từng bước đi khó khăn. "Em muốn đi đâu?" Bước chân nàng bỗng dừng lại, nàng xoay người nhìn cô chỉ toàn là sự khinh bỉ. "Rời khỏi chổ này. Nhìn thấy mặt cô chỉ khiến tôi muốn ói." Bàn tay cô đang buông lỏng chợt siết chặt. Cô lập tức đứng dậy và siết lấy tay cánh nàng, gằng giọng như ra lệnh:"Em không được đi." "Cô lấy quyền gì?" Nàng lạnh lùng lấy tay về, trừng mắt nhìn cô tức giận. "Em là của tôi, em nghe rõ chưa." Taeyeon lần nữa mất kiềm chế, cô quát lên trước mặt nàng nhưng thật chất lòng cô đau không tưởng. Nàng bật cười như điên, khắp khuôn mặt tràn ra sự căm hận. Nàng bước lại gần Taeyeon, đôi mắt nàng khẽ lộ ra sự chết chốc, từng lời phát khỏi đôi môi xinh đẹp tựa hàng ngàn thanh phi đao xé toạc trái tim nhỏ bé. "Cô biết không, ngay lúc này tôi chỉ muốn một dao đâm chết cô." Trong khoảng lặng, Taeyeon cảm thấy mắt cô nhoè đi, cô gồng mình không để lệ tuông ra. Cô ghét bản thân mềm yếu. Nhưng không ngờ nỗi đau có thể lớn đến vậy. Cô thở ra một hơi, kéo trong tủ một cây súng rồi bước đến gần nàng, đứng trước nàng, cô lên đạn rồi đặt nó vào tay nàng, chậm rãi cất giọng. "Không cần dao. Em muốn thì một phát bắn vào nơi này này, để nó chết đi và tôi sẽ không còn nghĩ về em nữa, để tôi không còn điên cuồng yêu em nữa, tôi chấp nhận bản thân đau đớn một lần còn hơn cứ âm ỉ từng ngày thế này." Nàng nhìn xuống cây súng trên tay mình rồi siết chặt nó, nàng ngẩng mặt nhìn cô, rất hận cô nàng sẽ giết chết cô nhưng... "Ănítthôi" "Không" "Trảlạichoem" "Không" "Bỏemra" "Không" "Taeyêuem" "EmcũngyêuTae" Nàng giận dữ vứt cây súng xuống, cả người vô lực ngồi bệch xuống sàn gỗ mà khóc nấc lên như đứa trẻ. Nàng quá vô dụng, mãi mãi vẫn sẽ mềm yếu với cô dù miệng nàng có nói ra hàng trăm lời căm hận. Taeyeon cũng ngồi xuống cạnh nàng, cô vòng tay ôm lấy nàng, nước mắt khẽ rơi cùng những cơn đau quặn thắt. "Khi nào em khoẻ tôi sẽ đưa em về." TBC ... Đọc xong nhớ dẹp qua một bên mà tận hưởng năm mới nha cac reader thân mến.
|