FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Chap 15 Ánh ban mai dịu dàng len qua hàng cây xanh ngắt, phát ra hàng vạn tia sáng lung linh mà ấm áp diệu kỳ. Tiffany đi dạo quanh khu vườn của Kim gia, đây là khu vườn rộng với hàng trăm mét vuông, không khí thoáng đảng, yên bình. Nàng hít một hơi dài, hương hoa thơm ngát chan đầy trong buồng phổi. Có vẻ cảnh thiên nhiên ở đây làm tâm tình vốn rối như tơ vò của nàng có đôi phần trở nên trầm ổn và nhẹ nhàng. Bỗng... "Tiffany." Tiếng gọi ai đó như gọi nàng từ những đám mây đang bay lửng trở về mặt đất. Nàng chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt bỗng chốc hiện lên hồi rung động mãnh liệt. Taeyeon đứng trước nàng không xa. Thoạt nhìn không ai lại không ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột này. Mái tóc dài trước đây tự nhiên ngắn cũn, gọn gàng. Quần áo không gò bó bởi những bộ vest trang trọng, đơn giản là chiếc quần jean và áo thun rộng, chân mang giày thể thao thoải mái. Nàng nhìn Taeyeon một hồi rồi quay mặt đi, không khó để thấy sắc mặt nàng đang có chút hồi tưởng. Người đứng đó rất giống với Taeyeon tám năm trước. Nhưng chỉ giống về vẻ ngoài còn tâm tư, tính cách đã thay đổi cở nào nàng không dám nghĩ. Từng bước trên phiến đá lát quanh nền cỏ xanh, Taeyeon rải những bước chân đến gần nàng. Mãi nhìn nàng thật lâu, ánh mắt đượm nồng sự quan tâm nhưng trên hết vẫn là cái nhìn sâu sắc đến tha thiết, yên bình. "Sáng sớm sao lại ra đây, trời lạnh lắm sẽ bị cảm đấy." Nàng bị chìm vào ánh mắt đó thật lâu. Nàng rung động bởi nó nhưng mau chóng mảnh ký ức đáng sợ kia đúng lúc tràn về, nàng chợt thức tỉnh, trong đầu tràn ngập sự giả dối. Khoé môi nàng bỗng nhếch lên đầy vẻ xem thường. "Dù cô có thay đổi như thế nào thì trong mắt tôi cô cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì." Khuôn mặt trắng phản chiếu qua tia sáng như phát ra vô vàn ánh hào quang, thoáng đâu đó trên vẻ đẹp động lòng vẫn là nét cô quạnh khó thấy. Cô thở ra một hơi dài, ánh mắt sâu húc âm u lạnh lẽo, lời nói u sầu không giấu nổi đau thương. "Trong mắt em, tôi dù có làm gì cũng chẳng ra gì. Đúng, mọi thứ đều là lỗi của tôi, nếu tám năm trước tôi không mềm lòng nhận lời ba em thì có lẽ chúng ta sẽ không đến mức này." Dứt lời, cô khẽ cười như tự chế nhạo chính mình sau đó xoay mặt đi buông nhẹ một câu: "Em vào chuẩn bị đi, tôi đưa em về." Nàng nghe xong tâm tình không khỏi rối loạn nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn vào tấm lưng của cô, lạnh lùng chấp vấn. "Ba tôi thì có liên quan gì, cô nói đi." Taeyeon bỗng xoay người lại, đôi mắt không ngại nhìn thẳng vào mắt nàng, sắc mặt càng lộ ra vẻ đau đớn, chậm rãi nói thật rõ. "Ba em đã dùng tính mạng của mình để van xin tôi rời xa em." Lòng nàng bỗng gợn lên hàng ngàn con sóng dữ, hàng ngàn mâu thuẩn hiện lên trong đầu, nàng lắc đầu với cơn đau đang kéo đến, gằng giọng thật lớn. "Tôi không tin." Sắc mặt Taeyeon không biểu lộ điều gì, trầm ổn như đã biết trước điều nàng nói. Dù là thế, nhưng ánh mắt cô nhìn nàng mãi mãi không thay đổi, vẫn mãi là tình yêu đó, sâu sắc và đông đầy. "Em không tin cũng được, nhưng hãy nhớ kỹ tám năm qua tôi chưa bao giờ ngừng yêu em." ... Sau những gì xảy ra, Tiffany trở về Hwang gia. Dù trước đó nàng nói với cô nàng không tin, nhưng nàng hiểu cô không phải người thích đặt chuyện. Chuyện tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu thay phiên tràn về khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều và chợt ngẫm ra điều bất thường. Nàng không muốn làm kẻ ngốc nữa, nàng phải biết được chuyện gì đã xảy ra. Bước vào phòng khách nàng thấy ông đang uống trà, đọc báo. Không do dự nàng liền cất giọng. "Con đã gặp lại Taeyeon." Ông nhíu mày có chút suy nghĩ, lúc sau liền nhớ ra, lập tức không vui: "Có chuyện gì sao?" "Con muốn hỏi ba một vấn đề." Ông Hwang có chút lo lắng nhưng vẫn điềm nhiên nhìn nàng chờ những lời nàng sắp nói. "Có phải tám năm trước ba đã bắt Taeyeon rời xa con." "Cô ta nói với con." Ông nhìn vào đôi mắt cực kỳ kiên quyết của nàng lại càng khẳng định việc này không thể giấu. Tính cách của ông vô cùng thẳng thắng, đã làm thì nhất định sẽ nhận. Dù sao đã lâu như vậy, ông không nghĩ con gái mình chưa quên được Taeyeon. Cứ thế không chút bận lòng ông thản nhiên thừa nhận. "Đúng vậy. Là ba đã yêu cầu, nhưng tất cả là vì con, con không thấy mọi thứ bây giờ đều tốt sao? Ba đã làm đúng và con đã đính hôn cùng Nickhun nên đừng suy nghĩ về chuyện quá khứ làm gì." Cảm giác như đầu nàng muốn nổ ra, lòng nàng tan nát, nàng siết chặt tay mình, ánh mắt nhìn ông tràn đầy sự thất vọng. "Tốt cho con? Nếu thật sự tốt cho con thì con sẽ không cảm thấy trái tim mình đau đớn như thế này. Mọi thứ toàn là giả dối." Nói rồi, nàng bước đi khỏi Hwang gia. Lòng nàng hiện tại rất rối. Nàng lạc giữa quá khứ và hiện tại, nàng lạc giữa yêu và hận. Trước mắt nàng mọi thứ từ khi nào đều mang màu của sự dối trá, nàng biết tin vào ai? Cứ thế, nàng như người vô hồn, lê đôi chân mệt mỏi đi mãi nhưng không biết phải đi đâu. Đến chiều tối, nàng chợt không hiểu vì sao lại đến đây, nơi đã từng chứa đựng rất nhiều ký ức tươi đẹp. Nàng bấm thang máy lên tầng 20, đứng trước căn hộ khi xưa, lòng nàng ngổn ngang cảm xúc không tên. Một hồi lâu, nàng chạm tay lên bàn phím, bấm lại những con số cũ. Tiếng tút tút vang lên, nàng ngỡ ngàng không tả nổi. Nàng do dự nhưng cuối cùng nàng cũng bước vào, đồ đạc và cách bày trí vẫn giữ nguyên không thay đổi, chẳng lẻ tám năm qua không có người mua lại căn hộ này? Nhưng để ý lại thấy mọi thứ thật ngăn nấp, không dính chút bụi, sàn nhà còn vô cùng sạch sẽ, chắc chắn có người ở. Đột nhiên...có tiếng bước chân, nàng xoay người lại, hình ảnh tràn trong mắt nàng lại không ngờ là Taeyeon. Cô vừa bước ra từ phòng tắm, nước vẫn rơi vải xuống sàn, trên người mặc chiếc quần thun và áo phong rộng, vai vắt ngang chiếc khăn. Vừa thấy nàng, Taeyeon không ngạc nhiên, ánh mắt có phần thâm thuý, khoé môi cô chỉ hơi cười. "Xin lỗi, Tae không cố ý." Flashback "Xin lỗi, Tae không cố ý." Nàng nhăn mặt, đôi mắt đen láy cực kỳ nghiêm túc: "Tae chỉ cố tình thôi. Tae tự đi mà lau. Hứ.." Nàng không thèm đoái hoài tới cô, liền bỏ đi nhưng cô đã ôm lấy nàng nài nỉ. "Tae biết rồi, lát nữa Tae làm, bây giờ em lau tóc cho Tae đi." Nàng đẩy cô ra có chút bực: "Lau cái đầu Tae. Ướt đồ em rồi nè." Cô gãi đầu hết sức ngố, sau đó chỉ cười trừ một cái rồi hôn lên má nàng dụ ngọt. "Đừng giận mà, giận xấu lắm, nhìn coi mặt em già hơn Tae rồi này." Nói rồi, cô nhận ngay cái đánh lên tay, sợ quá khi thấy sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, cô vội vàng bỏ chạy bỏ mặt phía sau tiếng tiếng la hét của nàng. "Kim Taeyeon đứng lại cho em, nếu không tối nay ra so pha ngủ luôn đi." End "Lau tóc cho Tae đi." Taeyeon không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, cô đưa khăn cho nàng rồi nhẹ nhàng nói. Nàng vô thức nhận lấy, nhưng tích tắc lại vứt nó xuống sàn rồi quay người bỏ đi. Nàng đang nghĩ cái gì thế? Nàng không được nghĩ về nó nữa. Taeyeon vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, vòng tay cô siết chặt, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô khẽ tựa lên vai nàng, vài giọt nước bỗng rơi xuống, sau đó cô vùi sâu vào hõm cổ, để chóp mũi nhẹ nhàng cạ lên đó, hơi thở phả ra nồng ấm nhưng tràn đầy nổi sợ hãi. "Em có thể đừng đi. Hãy ở lại với Tae...Tae yêu em rất nhiều, chưa bao giờ Tae ngừng yêu em cả, Tiffany." "Đừng nói nữa." Nàng nhắm mắt lại, nghe tim mình run lên từng hồi. Lời nói ấy khiến nàng không thể tự chủ được cảm xúc. Những mảnh ký ức cũ tràn về như nước lũ quấy rối trái tim nàng không chịu buông tha. Nàng không chịu được, trái tim nàng như bị thắt lại không thể co bóp. Vòng tay Taeyeon vẫn ấm áp và mạnh mẽ như chiếc còng. Cô xoay nàng lại đối diện với mình, đôi mắt cô ấm nồng như ngọn lửa của trái tim không bao giờ tắt, mọi cảm xúc đổ dồn trong đáy mắt có yêu, có thương và hi vọng. Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên gương mặt đang lẫn lộn cảm xúc của nàng, cô nhìn chằm vào nàng, thanh âm trầm ổn nhưng mạnh mẽ và cực kỳ kiên định vang khẽ trong căn phòng tĩnh mịch như thể đàn áp chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng. "Tae biết, em vẫn còn yêu Tae. Tại sao em lại cố phủ nhận, vì em đã đính hôn với Nickhun sao? Tae không quan tâm, chúng ta hãy bắt đầu lại đi Fany." "Không phải." Nàng lập tức phủ nhận mà không hiểu nổi chính mình. Vừa mấy hôm trước, nàng căm hận cô đến thấu xương nhưng chỉ cần nghe thấy những lời này trái tim nàng ngay tức khắc mềm nhũn. Nàng vốn là không thoát khỏi cái chữ yêu chưa bao giờ xoá bỏ. Cảm giác thật chán nản và bất lực, một mớ phức tạp làm sao để phân tích rõ ràng. Cô nghe xong thì càng không thể chấp nhận. Khó trách trong lòng có chút bất an và sợ hãi. "Vậy em nói đi, tại sao em đến đây?" Cô không kiềm chế mà lớn giọng với nàng. Còn nàng lại bế tắt trong việc tìm ra lý do. Chính nàng còn không hiểu được thì làm sao có thể nói? "Tôi..." Nàng cứ mãi ngập ngừng, ngập ngừng đến mức khiến cô sợ hãi, sợ nàng lại nói ra những lời căm hận, những lời mà cô không cách nào chấp nhận. Trong khoảnh khắc rối ren của những cảm xúc, Taeyeon chiếm lấy môi nàng bằng những cái hôn gấp gáp. Giờ phút này, những lời nói dù có chân thành sâu đặm cũng khó làm nàng hiểu cô yêu nàng đến dường nào, vậy thì hãy để cô dùng hành động chứng minh tất cả. Nàng bất động với những gì đang xảy ra, trái tim đập loạn như trống. Nàng không hiểu chính nàng, nàng muốn đẩy cô ra nhưng nàng đã không làm. Rõ ràng nàng bị chính trái tim mình phản bội. Nàng lâng lâng như kẻ say rượu giữa những cảm giác ngọt ngào. Khoé môi nàng chợt hé, cảm nhận sự mềm mại đang xoa dịu, yêu thương nàng hết sức chân thành. Đôi mắt nàng dần nhắm lại, mặc kệ mọi thứ. -- Taeyeon nằm trên ngực nàng cảm nhận từng hơi thở dồn dập của nhau. Cơ thể hai người chỉ hờ hững để tấm chăn phủ ngang. Lúc sau, cô khẽ hôn lên ngực nàng, hôn dần lên cổ rồi cưng chiều hôn lên môi, hơi thở nóng hổi mang theo tiếng thì thầm bên tai. "Em có thể lừa dối bản thân nhưng không thể lừa dối trái tim mình. Nói em yêu Tae đi." Nàng chỉ im lặng, nàng vì cô đã không làm chủ được chính mình. Chính nàng đã bị tình yêu đó nhấn chìm, đến khi đối mặt với hiện tại nàng càng cảm thấy xấu hổ. Nàng là người đã đính hôn nhưng những gì nàng đã làm thì chẳng thể nào tha thứ. Taeyeon đợi một lúc lại không nghe tiếng nàng, có chút thất vọng nhưng cô sẽ kiên nhẫn, rồi sẽ có lúc chính nàng sẽ chủ động nói lời đó với cô. Lúc này, cô nhích người lại ôm nàng vào lòng, giọng nói mềm mại vang khẽ. "Tae sẽ đợi, chỉ cần em không lạnh lùng với Tae." Nàng có chút cảm động, nhưng trước mắt nàng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Bỗng nhớ lại điều gì, nàng khẽ chạm tay lên bụng cô, phía bên phải có một hình xăm, hoa văn tinh xảo, độc đáo lạ kỳ, và chỉ khi chạm vào mới biết hình xăm đó dùng để che giấu một vết sẹo, đã từng rất sâu. Lòng nàng phút chốc thấy đau, nàng hình như cảm nhận được nổi đau lúc đó của Taeyeon. Ánh mắt nàng có chút đau xót, nàng khẽ nhìn cô không giấu được tò mò. "Cô đã từng bị thương sao?" Taeyeon chỉ gật đầu, trong mắt hiện ngay tia phức tạp, hình như cô không muốn nhắc đến chuyện này. "Vì chuyện gì?" Nàng nhìn cô, đôi mắt mở to tinh xảo. Taeyeon cúi mặt, cô nắm lấy tay nàng, hôn lên đó rồi dịu dàng đáp. "Em đừng hỏi, nó lành rồi, không còn đau nữa." Nàng thấy được điều gì đó trong đôi mắt sâu hun húc của cô, nhưng không thể giải thích điều gì. Thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô hiện tại lúc nào cũng tràn ngập tâm sự. Nàng là đang lo lắng cho cô sao? Đang mãi mê trong đóng suy nghĩ thì tiếng của cô vang lên yêu thương hết mực. "Ngủ đi." Nói rồi, Taeyeon hôn lên vầng trán cao rộng của nàng, khẽ thì thầm thêm. "Tae yêu em." Nàng thấy lòng mình ấm áp như hệt bên trong có ngọn lửa đang sưởi lấy trái tim vốn dĩ lạnh lẽo. Nhưng dù là chuyện gì nàng không muốn nghĩ nữa. Hãy cứ để cho nó trôi qua êm đềm như vậy. Không lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ say, cả người vô thức rút sâu vào lòng cô hệt như con mèo nhỏ. Taeyeon thấy nàng đáng yêu càng không giấu được nụ cười, cô khẽ vén lại những lọn tóc xoã ra sau, yêu chiều nói bên tai. "Em mãi là của Tae." ... TBC
|
Chap 16 Khi Tiffany tỉnh giấc Taeyeon vẫn còn ngủ. Nàng phát hiện vẫn đang nằm trên cánh tay cô, mặt lại vùi vào ngực cô, còn cô vẫn ôm nàng, cơ thể hai người quấn lấy nhau không chút khe hở. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vô thức đỏ. Chẳng lẻ vì vậy mà đêm qua nàng ngủ ngon giấc? Tạm gát nó sang một bên, nàng ngẩng mặt, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Quan sát một hồi, tim nàng bỗng nhiên làm loạn. Đúng là yêu nghiệt, nhìn thôi đã thấy rung động. Bao nhiêu cái đẹp trên đời đều bị cô chiếm hết. Mắt, mũi, môi đều đẹp, đều thu hút. Tạo hoá quá bất công. Nhưng lạ lùng, nàng dễ mềm lòng vậy sao? Chẳng phải nàng rất căm ghét cô? Cảm giác trong nàng lúc này không phải là lòng căm hận. Nó là cái gì? Nàng khó miêu tả, nhưng chắc chắn nàng không phải là người dễ tha thứ với những gì cô đã gây ra. Chợt Tiffany thấy Taeyeon cử động, nàng vội vã nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Vừa thức giấc đã thấy nàng bên cạnh khiến Taeyeon không ngăn được nụ cười hạnh phúc. Cô xoa xoa đầu nàng rồi âu yến hôn lên trán nàng, cảm thấy không đủ lại hôn xuống mũi, hôn xuống môi. Mới sáng đã làm loạn! Nàng định làm lơ nhưng cô không cho nàng chút không khí để thở, nàng vội đẩy cô ra, vô tình để lộ bí mật... "Em thức rồi còn giả vờ ngủ..."Taeyeon nheo mắt có ý trêu nàng. Tiffany có vẻ xấu hổ, nàng cúi mặt mà không quên chữa cháy. "Tôi không có. Tại cô cả." Ý cười trong mắt Taeyeon càng đậm, cô thuận tay véo má nàng, gật đầu đồng thuận. "Ừ tại Tae." Tiffany cảm thấy có chút xấu hổ, nàng cần phải thoát khỏi tình huống này ngay. Khẽ chạm tay lên ngực cô, nàng chỉ muốn đẩy cô ra nhưng ngượng quá lại rụt tay về chỉ biết nhìn cô yêu cầu. "Cô đi xuống đi." "Tae muốn ôm em chút nữa." Taeyeon mỉm cười ôm chặt nàng hơn. Nhưng nàng vẫn khăng khăng không đồng ý, một mực lạnh giọng. "Tôi nói cô đi xuống." "Không.." Cô kiên quyết không chịu khuất phục nhưng ai biết nàng có thói bạo hành, dùng tay không được nên thẳng thừng dùng chân đá cô một cước lọt thỏm xuống đất. "Fany em..." Taeyeon không ngờ nàng nỡ ra tay, mặt mày cô nhăn nhó, nhìn nàng bằng một cặp mắt cực kỳ không cam lòng, nhưng khi thấy sắc mặt lạnh băng của nàng, cô cũng không dám nói gì, chỉ biết ôm mông ngậm ngùi đứng dậy. Cả cơ thể cứ thế được dịp phơi bày, làn da trắng hồng phản chiếu qua tia sáng mặt trời càng cực kỳ dụ hoặc. Các cơ bắp săn lên thấy rõ, mạnh mẽ và hấp dẫn. Mái tóc vừa được cắt ngắn tuy có phần ngớ ngẩn nhưng nhìn hoài, nhìn mãi cũng thấy ra nét phong trần tìm ẩn. Nàng vô tình nhìn thấy lại bị câu dẫn, má xinh bất giác đỏ ửng, nàng vội xoay mặt đi, ngăn chặn những điều dại dột sẽ xảy ra. Nhìn ra được sự khác thường của nàng, cô cong môi cười kỳ hoặc, khuôn mặt sắc cạnh được dịp vênh lên, lời nói phát ra càng muôn phần đắc ý. "Thấy Tae hấp dẫn lắm đúng không? Chỉ cần em muốn Tae sẽ trao cho em thân thể này." Bị bắt được suy nghĩ nàng ngay lập tức ngượng nhưng trên hết vẫn là cô quá ảo tưởng. Tiếp tục tung các hành vi bạo lực, nàng ném thẳng chiếc gối vào mặt cô, không tiếc lời mắng cho cô tỉnh ra. "Đồ thần kinh." Không khác một con chim bị gãy cánh, Taeyeon rơi từ trên cao xuống mặt đất, vẻ mặt không thể nào quê hơn, cô lủi thủi bỏ đi một nước vào phòng tắm. Thật thảm hại vì tội dại gái! Trong lúc Taeyeon trong phòng tắm, nàng cũng mặc lại đồ rồi xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Nàng không quên căn hộ này có hai phòng tắm. Nhìn nàng trước gương, không khó để nhìn thấy những vệt đỏ hiện lên rõ ràng ở cổ. Dấu tích của một đêm cuồng nhiệt. Và nàng là một người phụ nữ chẳng ra gì. Đã đính hô nhưng lại còn vui vẻ bên nhưng khác. Chuông điện thoại reo vang, nàng nhìn màn hình một hồi rồi khẽ nghe máy. Là Nickhun...từ đêm xảy ra ở nhà hàng, hắn không gặp nàng nữa, Taeyeon bảo với hắn nàng bận giải quyết một số chuyện của tập đoàn nên không có thời gian nên sáng nay hắn gọi để hỏi thăm nàng mà không chút nghi ngờ nào. "Em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ." Nàng cúp máy, trong mắt như vẻ ra màn sương dày, với hàng trăm nỗi suy tư. Sắp tới là lễ mừng thọ của mẹ Nickhun, hắn gọi thật ra cũng có ý nhắc nàng. Với tư cách là con dâu tương lai, nàng dù bận trăm công ngàn việc cũng nên bỏ ít thời gian đến dự cho phải lẽ. Có lẽ chuyện giữa nàng và cô nên chấp dứt tại đây. Dù trước đó là vì nguyên nhân gì nhưng mọi chuyện hiện tại đã khác, Nickhun không liên quan gì đến chuyện này, nàng sống không nên quá ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. Cuộc gọi đó, chính là khiến cho nàng thức tỉnh. Lúc này, Tiffany dọn dẹp mọi thứ rồi bỏ đi, còn vài bước nữa đến cửa nàng nghe thấy tiếng Taeyeon gọi nàng. "Tiffany...em đi đâu vậy?" Nàng biết bản thân nên một lần nói chuyện rõ ràng với cô, cứ dây dưa như thế này không phải là cách. Nàng bỗng xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, chậm rãi từng lời thật rõ. "Taeyeon, chúng ta hãy dừng lại. Chuyện tối hôm qua hãy xem như một giấc mơ. Tôi và Taeyeon đều trưởng thành cả rồi không nên chỉ suy nghĩ theo cảm xúc. Chuyện quá khứ thì hãy để nó qua đi, đừng tìm lại nữa. Taeyeon đủ thông minh để hiểu tôi nói gì phải không?" Taeyeon làm sao không hiểu hết lời nàng, nó quá rõ ràng, quá thẳng thừng. Nhưng cô có phải là người dễ thuyết phục, chẳng bao giờ có chuyện cô từ bỏ nàng. Há chẳng phải cô tự từ bỏ linh hồn của mình sao? Khuôn mặt Taeyeon trở nên cương nghị hơn bao giờ hết, đôi mắt híp lại trầm tĩnh nhưng thâm sâu vô lường. Cô nhìn nàng một lúc, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên từng lời cứng rắn hơn thép. "Hắn ta không xứng đáng đâu Tiffany, rồi tôi sẽ khiến em nhận ra ai mới thật sự là tương lai của em." Nàng nghe xong càng thêm mâu thuẩn, cô nói vậy là có hàm ý gì. Nhưng nàng đã có quyết định thì không nên vướng bận. Chỉ cần nàng kiên quyết thì Taeyeon có thể làm được gì. Nghĩ vậy, nàng không chút nán lại liền nhanh chóng rời đi. Nhìn theo tấm lưng nàng khuất bóng, đôi mắt của Taeyeon vẫn không thay đổi, thâm sâu, mờ mịt hệt như khu rừng rậm rạp. Tự hỏi trog cái đầu phức tạp ấy đang nghĩ gì? ... "Cha, người về sao không thông báo để con ra đón." Jessica nhẹ nhàng cất lời, giọng nói đầy ý tôn kính đối với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nhàn nhã ngậm điếu xì gà, khuôn mặt trung niên lạnh lẽo, ngũ quan sắc bén, thâm sâu khó lường. Ánh mắt ông ta khẽ lướt nhìn Jessica, khoé môi chỉ khẽ cong lên nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp. "Cha không muốn các con phải bận lòng." Nói xong, ông khẽ xoay mặt về phía cửa, vừa lúc Taeyeon bước vào. Ông hơi cau mày, trong mắt có nét kỳ lạ. "Taeyeon cũng đến sao?" "Là con đã gọi cho em ấy." Jessica nhẹ đáp. Taeyeon đứng trước mặt ông không khỏi cúi người thấp, khẽ gọi một tiếng thân thương. "Cha..." "Ngồi xuống đi Taeyeon, lâu rồi không gặp nhìn con có vẻ gầy đi." Lời nói ông ta đều đều lạnh lùng, ánh mắt chớp qua tia thân tình nhưng chợt tan biến như chưa từng xuất hiện. Lúc này, ông ngồi thẳng lưng, thở dài vài lần như có chút tâm tư. Điều đó không thoát khỏi cặp mắt của Taeyeon, chính xác là ông ta đang cố toả ra ưu phiền. "Cha có chuyện gì phiền não?" Ông ta khẽ tặc lưỡi rồi tiếp tục thở dài, giọng điệu càng cho thấy vẻ không vui. "Lão Kang thật sự không còn xem ta ra gì nữa. Lần trước còn ở trước mặt mọi người thẳng thắng chống đối ta." Nói đến đây, ánh mắt ông ta có chút thâm trầm:" Đã vậy, con cháu lão ta nhiều năm gần đây liên tục được lòng mọi người, chỉ e sớm sinh lòng tà." Sắc mặt Taeyeon vẫn không chút thay đổi, cô nhìn sang Jessica rồi nhìn sang ông, giọng điệu như thấu được nỗi lo, ôn hoà trấn an. "Chuyện này, con tự biết làm sao. Cha đừng nhọc lòng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ." Ông ta nghe xong sắc mặt trở nên thoải mái, không ngại bậc cười hài lòng, dáng vẻ ung dung, tán thưởng. "Con thật hiểu ý ta, Taeyeon." --- Jessica bước vào phòng, đôi mắt nàng cố gắng tìm kiếm một bóng hình. Bước chân nàng bắt đầu di chuyển, trong ngọn gió lạnh chiều thu, nàng thấy cô đang đứng trước ban công, lấp ló qua chiếc rèm cửa tung bay. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, đôi má nàng áp vào lưng cô thật lâu mới khẽ mở lời. "Đừng mạo hiểm Taeyeon." "Tôi tự biết cách giải quyết." Ánh mắt Taeyeon vẫn nhìn ra trời cao rộng lớn, âm điệu điềm đạm như thể đó chẳng là gì to tát. Jessica nghe xong càng không khỏi giận, nàng buông tay vòng qua đứng trước Taeyeon, trong mắt không giấu được nỗi bất an. "Lão Kang không phải là người dễ đụng vào, em đừng nên nhúng tay vào việc này có được không Taeyeon?" Sắc mặt Taeyeon đanh lại, hàng mày khẽ cau sâu xa: "Mục đích ông ta không chỉ muốn diệt trừ lão Kang mà đang muốn thử tôi?" Jessica nén tiếng thở dài, không phải là nàng không hiểu được điều đó, chỉ tại nàng không muốn Taeyeon gặp nguy hiểm. Nhưng đã đến bước này, Taeyeon kiên quyết như vậy nàng có thể làm gì. Lúc này, nàng nhìn qua cô, mái tóc ngắn hất lên vì gió, vầng trán cao rộng và đôi mắt đa trầm làm nàng đau lòng. 5 năm qua, nàng chưa từng thấy được nụ cười thật của cô. Khuôn mặt này tuy hoàn hảo nhưng chứa đựng quá nhiều tâm tư. Nàng hiểu điều đó, nàng hiểu trái tim sớm đầy vết cắt của cô và nàng muốn bản thân sẽ là người chữa lành nó. Cứ thế, nàng ôm lấy cô, giọng điệu ấm áp, thân thương khẽ vang trong chiều gió. "Tôi sẽ giúp em." Sắc mặt Taeyeon có vẻ biến đổi, cô nhìn nàng không biểu lộ ra suy nghĩ, lạnh lùng từ chối: "Không cần." Jessica có cảm giác hụt hẫng, nàng quan sát sắc mặt lạnh lẽo của cô mà không ngăn được trái tim đau. Bất giác, nàng nhìn thấy những vệt đỏ như cánh hoa thêu trên cổ trắng, nàng bỗng buông tay, nét không vui trong mắt hiện rõ. "Đêm qua em đã cùng Tiffany sao?" Taeyeon im lặng một lúc, dưới sự chấp vấn của nàng, cô chỉ thản nhiên đáp:"Đó không phải là chuyện của chị." Jessica nghe tiếng tim nàng co thắt, nàng siết chặt tay, ánh mắt thay bằng sự lạnh giá, nhẹ nhàng cất giọng. "Tôi thật sự rất ghét em nhưng tôi lại không cách nào ngăn bản thân yêu em." Nói rồi, nàng bước đi. Dáng người thanh mảnh cô đơn đâu đó làm Taeyeon đau lòng. Người phụ nữ này đối với Taeyeon, thật khó để cư xử. Không lâu sau, lễ mừng thọ của mẹ Nickhun cũng đến. Buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Quan khách được mời đến đều là những người có tiếng trong giới luật, một số là các doanh nhân từng hợp tác. Cả ngày, Tiffany bận bịu chuẩn bị mọi thứ sao cho hoàn hảo. Đến tối, nàng còn phải cùng Nickhun đón khách. Nhìn mọi thứ diễn ra không một sơ sót, mẹ Nickhun không khỏi vui mừng. Dù sao con trai và con dâu đều là có người địa vị lại được mọi người kính trọng tất nhiên chẳng còn gì hãnh diện hơn. Buổi tiệc diễn ra không lâu, đột ngột có một vị khách xuất hiện trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sắc mặt Nickhun không giấu được vui mừng trong khi Tiffany thì hoàn toàn ngược lại. Hắn ta đi nhanh về phía trước, sắc mặt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt không giấu được vẻ phấn khích. "Chủ tịch Kim tại sao cô biết..." Hắn chưa nói hết đã bị một giọng nói chen vào, nghe ra hết sức tao nhã. "Luật sư Hwang là nhân viên của công ty tất nhiên bà chủ như tôi cũng không phải quá vô tâm." Khoé môi Taeyeon chợt cười khẽ, ánh mắt lướt qua nàng có chút quái dị rồi tiếp tục cất lời. "Đây là món quà nhỏ mà đích thân tôi đã chuẩn bị, mong lão phu nhân sẽ thích." Nickhun liền nhận lấy từ tên tì tùng phía sau Taeyeon, hắn tươi cười có chút hãnh diện. "Chủ tịch Kim quả là có lòng." Cứ thế, cả buổi tiệc, đa số tâm điểm hướng về Taeyeon. Đấy cũng là điều dễ hiểu, một cục mỡ đang bị vây lấy bởi đám kiến hôi. Cuối cùng, không hiểu đây là lễ mừng thọ hay là thời cơ tiếp cận của những kẻ ham tiền, hám bạc. Tiffany cảm thấy chán nản với khung cảnh trước mặt, nàng bỏ lên sân thượng của nhà hàng, vóc dáng hao gầy đứng trước ngọn gió lớn, hai tay khẽ ôm lấy tấm vai mảnh, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ ưu tư cùng ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống vẻ xa hoa phía dưới. Bất chợt, bờ vai được phủ lên cảm giác ấm áp, nàng xoay người lại, ánh mắt thoáng vẻ kỳ lạ. Nàng định lấy chiếc áo khoác trên vai xuống nhưng một bàn tay đã giữ lấy tay nàng, không cho phép nàng làm vậy. Nàng nhướng mắt nhìn Taeyeon đang đứng trước, hàng mày liễu hơi nhíu lại, trên người Taeyeon lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, gió lớn như vậy lỡ bị cảm...không, nàng là đang lo lắng cho cô sao? Lí trí nàng đang phủ nhận nhưng thật tâm đã không thể tự lừa gạt chính mình. Lúc này, nàng vội lấy lại vẻ điềm nhiên, hờ hững hỏi. "Cô làm gì ở đây?" "Cũng giống như em." Nghe xong, nàng không bận tâm thêm nữa liền bỏ đi, được vài bước đã nghe giọng cô từ phía sau vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiến quyết. "Em không dám đối mặt với tôi càng chứng tỏ em yêu tôi." Nàng khẽ xoay người lại không nén được tiếng thở dài, đến cả ánh mắt nàng nhìn cô cũng có phần bất lực. "Dừng lại đi Taeyeon, đừng khiến tôi phải mệt mỏi thêm nữa." Đôi mày sắc của Taeyeon bỗng nhíu lại không hài lòng, cô bước đến, đứng trước nàng, khuôn mặt tinh tế trở nên nghiêm túc, thanh âm vang lên như vạch ra rõ ràng sự thật mà nàng đang muốn tránh né. "Cái gì gọi là dừng lại, kể từ đêm đó chúng ta đã không thể dừng lại." Lời nói vang lên khiến nàng có chút sợ hãi, nếu lòng ngay thì sao lại sợ? "Tôi không muốn nghe." Nàng quát lên, sắc mặt hơi kích động. Sau đó, nàng vội bỏ đi nhưng kịp lúc Taeyeon ôm lấy nàng, ép sát nàng trong lòng, nàng phản kháng đánh cô, cô cam chịu vẫn không buông nàng. Lúc sau, nàng mệt mỏi buông xuôi, vòng tay cô do thế cũng không còn siết chặt. Cô nhìn nàng dịu dàng như nước, ánh lên những yêu thương vô tận. Bàn tay cô chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai những lời thâm tình. "Tôi không cần em nghe, tôi cần em hiểu, hiểu trái tim mình, Tiffany..." Tâm tình nàng rung lên hồi mãnh liệt, trái tim guộn lên những cảm xúc kỳ lạ. Nàng nghe thấy tim mình đập nhanh, nàng ngửi thấy mùi cơ thể của Taeyeon, nàng nhớ đến đêm đó, thân nhiệt bất giác nóng, hơi thở mất kiểm soát. Đến khi cảm nhận nụ hôn từ cô, tim nàng giật thót, cả cơ thể vô lực chống trả. Bỗng "Tiffany...." Sau tiếng gọi, nàng cảm giác cơ thể nàng bị kéo mạnh, ẩn sau bức tường. Giọng nói ấy là của Nickhun...nàng lo lắng chẳng khác nào kẻ gian. Thật đáng hổ thẹn! Nhìn xung quanh không thấy Tiffany, Nickhun liền bỏ đi. Hắn không biết nàng đã đi đâu mất. Quay trở về hoàn cảnh hiện tại, nàng đẩy cô ra, ý trí quật lên mạnh mẽ, thẳng thắng nhìn cô nói rõ. "Kim Taeyeon từ nay cô đừng làm ra những hành động thiếu suy nghĩ đó nữa." Trong đôi mắt sâu sắc của Taeyeon ánh lên nét cười nhạt, chậm rãi cất giọng trầm thấp tràn ý cường bạo như chẳng xem ai ra gì. "Nếu tôi là người thiếu suy nghĩ thì tôi sẽ không phải cùng em ở đây mà chính là trước mặt Nickhun." "Cô..."Nàng cứng họng. Sau 3s, "Ưm..." Môi nàng bị khoá bởi cô, chặt chẽ không thở nổi. Môi và lưỡi đều bị tê vì sự tra tấn không nương tình. Đến khi cô chịu buông tha, nàng vô lực ngồi xỏm, thở hổn hển, đến khi nhịp thở được ổn định, nàng liền đứng dậy, trừng mắt nhìn cô đầy tức giận. "Cô chẳng xem ai ra gì...tôi ghét cô." "Em mà còn nhiều lời thì đừng trách tôi không khách khí." Taeyeon lạnh giọng chẳng thể đùa. "Ngang ngược." Nàng không biết nói gì trước thái độ và cách cư xử bá đạo của cô, bực bội buông đại một câu, đem chiếc áo khoác trên vai vứt xuống, thẳng chân giẫm đạp trước khi bỏ đi. TBC ... Cuối tuần 1 chap nha, nay mình bận rồi.
|
Chap 17 Đáp chuyến bay xuống Los Angeles vào sáng hôm nay, xe chạy một đoạn rồi dừng trước căn biệt thự màu trắng, lúc này cửa xe bỗng mở, người trên xe bước xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại áo rồi bước vào trong. Còn lại một người phía sau, sắc mặt không mấy vui vẻ, cứ thế lủi thủi theo sau. Bên trong căn biệt thự vắng tanh không một bóng người, nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ và gọn gàng, hệt như chưa từng có một hạt bụi len lõi vào trong. Đặt biệt, kiến trúc ở đây vô cùng độc đáo, uy nghiêm không khác gì những toà lâu đài của hoàng gia. Tạo cho người ta cảm giác sợ sệt như đang bị uy hiếp. Thả người xuống bộ sa lông bằng da quý, Taeyeon tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nhắm hờ, thở ra những hơi thở đều đặn, tiếp đến một giọng nói vang lên phá hết sự yên tĩnh. "Ở đây không có ai?" "Ừ." Taeyeon đáp ngắn gọn. Đôi mắt tinh xảo của Tiffany tỉ mỉ quan sát một hồi rồi tiếp tục hỏi:"Cô sống một mình?" "Tôi không thích sự xuất hiện của người khác." Nói đến đây, Taeyeon nhướng mắt nhìn nàng, chậm rãi vang lên những lời đều đều không cảm xúc. "Bình thường sẽ có người đến dọn dẹp khi tôi vắng mặt." Nàng nghe xong không khỏi khó tin, sống như cô không chán chết thì cũng bị sự cô đơn đánh chết. Thoáng chốc, trái tim nàng có chút đau lòng. Chẳng lẻ 8 năm qua cô đã sống cô độc như thế? Tạm gát lại chúng, điều quan trọng ngay bây giờ chính là nàng cần biết nơi mà nàng sẽ được nghỉ ngơi. "Tôi sẽ ở phòng nào?" "Chung phòng tôi." Nàng nhíu mày nhìn sắc mặt thản nhiên của cô, kiên quyết:"Tôi sẽ ở khách sạn." "Phòng hai lầu hai." Nói rồi, Taeyeon đứng dậy, bước thẳng lên lầu. Đến buổi trưa, nàng cùng Taeyeon đến trụ sở chính của Diamond L.A, xem xét một số giấy tờ và hồ sơ quan trọng, nàng càng hiểu rõ Diamond không đơn giản như bề ngoài, sự lớn mạnh nhiều năm nay hoàn toàn liên quan đến nhiều vấn đề then chốt. Nhưng điều làm nàng khâm phục đó chính là thái độ làm việc chuyên nghiệp của những nhân viên. Đó cũng một phần lý giải cho sự phát triển vượt bậc. Khoảng 4 giờ chiều, công việc một phần ổn định, hai người rời khỏi Diamond nhưng Taeyeon không về biệt thự mà lái xe đến một vùng ngoại ô hẻo lánh của Los Angeles. Xe dừng trước một căn nhà bằng gỗ không quá lớn nhưng xung quanh mát mẻ, thoáng đảng với khu vườn cực kỳ rộng lớn. Tiến gần hơn càng khiến nàng khó hiểu, xung quanh căn nhà túc trực hàng đống tên vệ sĩ. Một nơi hoang vắng như vậy thì cần vệ sĩ làm gì? Ngay lúc này khi thấy Taeyeon vừa bước đến, họ liền cúi đầu, cung kính gọi tên mà trước đây nàng đã từng nghe "Ariel." Không thấy Taeyeon trả lời, ấy vậy bỏ vào trong. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không hiểu ra sự kỳ lạ này, mãi đến khi theo Taeyeon bước vào vườn. Đến gần hơn, hiện rõ trong mắt nàng là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm theo con gấu cũ kỷ, tuy đã lớn tuổi nhưng da dẻ hồng hào, gương mặt vẫn không mất đi nét đẹp nhân hậu. Nàng ngờ ngợ suy nghĩ một hồi, cho đến khi giọng nói của Taeyeon vang lên làm nàng bừng hiểu. "Mẹ." Thì ra...đây là mẹ của Taeyeon, 8 năm trước nàng cũng không có dịp gặp bà, chỉ đơn giản thấy qua hình nên rất khó để nhận ra. Lúc này, Taeyeon tiến đến ngồi thấp xuống đối diện với bà, nhưng bà không nhìn Taeyeon, bà vẫn chăm chăm nhìn vào con gấu trên tay. Nhiều năm nay vẫn thế, thay vì nói chuyện với Taeyeon bà lại nói chuyện với con gấu nhỏ, miệng lúc nào cũng âu yếm gọi "Soo Yeon của mẹ". Taeyeon biến thành người vô hình trong mắt bà và tuyệt nhiên trong 5 năm qua, cô chưa một lần nghe bà gọi tên mình. Điều đó làm trái tim cô đau buốt, tất thảy cũng là lỗi do cô, tự làm tự chịu. Im lặng một lúc, Taeyeon nắm lấy tay bà, ánh mắt thành khẩn nhìn bà tràn đầy mong đợi. "Mẹ...gọi tên con có được không? Là Taeyeon." Bà khẽ ngẩng mặt nhìn cô, những lời thốt ra tựa ngàn lưỡi đao xẹt qua, khiến trái tim cô không cách nào thở nổi. "Tìm Soo Yeon về đây, trả nó lại cho tôi." Không khó nhận ra ánh mắt đau đớn của Taeyeon chất chứa rất nhiều sự dày vò, cô đứng dậy, trong giọng nói có chút mất kiềm chế. "Sooyeon là ai? Con mới là con của mẹ." "Không phải. Cô không phải con tôi." Bà lắc đầu, trong mắt trống rỗng như một tờ giấy, ánh lên nét sợ hãi, tay chân đột ngột run rẫy, bà vội vàng đứng dậy rồi chạy đi. Taeyeon đuổi theo, ôm lấy bà, trong lúc kích động, Taeyeon càng siết chặt bà lại càng vùng vẫy, bất ngờ bà cắn lên vai cô. Thật sự rất đau nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng. Sau một hồi, cơ thể bà không còn phản kháng nữa, cứ thế ngất đi. Chứng kiến mọi việc khiến lòng nàng dấy lên một sự nghi hoặc. Trong suốt thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Có phải chính những điều đó đã khiến con người Taeyeon trở nên thay đổi? Trở lại căn biệt thự sau khi mọi thứ đã ổn. Taeyeon không nói với nàng lời nào trong khi nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. "Taeyeon..." Taeyeon đứng lại, quay xuống nhìn nàng. "Có chuyện gì?" "À...ừ...không có gì." Nàng ngập ngừng rồi lại thôi. Cứ thế, Taeyeon bỏ vào phòng. Không khó để thấy tâm trạng cô lúc này rất tệ. Đến nửa đêm, nàng loay hoay trong căn biệt thự rộng lớn, tối mặt tìm kiếm một thứ gì đó, miệng không khỏi lầm bầm trách móc. Sau một lúc, đôi mắt lấp lánh của nàng bỗng sáng lên, nàng hí hửng cầm lấy nó rồi chạy lên lầu. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén đi vào như ăn trộm. Tất nhiên phòng này không phải của nàng. Đặt hộp dụng cụ xuống bàn, nàng ngồi thật khẽ xuống giường, ánh mắt liếc qua người đang ngủ. Trong ánh đèn, nàng khẽ đưa tay xếp lại mái tóc phủ qua gương mặt, đôi môi đẹp của người hấp dẫn khiến nàng rung động. Nàng kiềm chế không nhìn nó nữa, quay lại mục đích ban đầu. Nàng đưa tay tháo nhanh từng nút áo, phúc chốc hai má nàng đỏ ửng khi biết rằng Taeyeon đi ngủ không mặt áo lót. Cái quái gì đang xảy ra, hơi thở của nàng sao có thể mất kiềm chế như vậy. Mất mặt quá. Cố gắng không nhìn hai quả núi bé xinh kia nhưng đôi khi nàng vẫn liếc. Và rồi khó thở và rồi dặn lòng phải nghiêm túc làm cho xong. Thật ra, lúc ở căn nhà đó nàng đã thấy được vệt máu trên vai cô, tất nhiên nàng hiểu được đó là hậu quả của việc gì. Khi về, nàng có gọi Taeyeon, ấy thật ra cũng vì nàng muốn bôi thuốc cho cô nhưng không biết phải mở lời làm sao, để bây giờ phải lén lút như kẻ đi trộm thế này. Cũng may, Taeyeon nằm ngửa nên nàng cũng dễ dàng thực hiện. Nhìn xem vết thương không phải cạn nhưng cô lại hờ hững với bản thân mình. Con người này có bao giờ biết chăm sóc cho chính mình? Suy cho cùng cũng là nàng quan tâm nhưng nàng lại không muốn cô biết. Trong quá trình gài lại nút, Taeyeon đột ngột trở mình, vung tay không biết làm sao lại kéo nàng nằm xuống bên cạnh. Nàng giật mình định trốn nhưng vòng tay Taeyeon lại càng chặt. Cái gì thế này? Trong lúc lờ mờ hiểu ra vấn đề thì mọi chuyện đã sáng tỏ. "Em thật hư, Tiffany..." Trong tình huống này có nhảy sông Hoàng Hà cũng khó rữa sạch oan. Nàng khó xử đến nổi không thể nói nên lời thì Taeyeon lại tiếp tục đùa cợt. "Đã bảo tôi là của em, tại sao phải lén lúc như mèo rình ăn như vậy." Nàng nghe xong câu ấy, vạch đen đầy mặt, làm ơn không được báo đáp lại bị đối thương được dịp công kích. Nỗi nhục này quả là nuốt không trôi. Không kiềm được ngọn lửa phừng phừng, nàng nhất quyết rời đi nhưng cứ bị cô khăng khăng giữ lấy, trong lúc vừa giận vừa tức nàng quên mất cắn lên vai cô. Taeyeon rên lên, đôi mắt ánh đầy sự oán trách:" Em nhẫn tâm thật." Nàng thấy được vẻ mặt đó của Taeyeon lại thấy áy náy. Vội vàng xem lại vết thương, nhẹ nhàng thổi vài hơi ấm áp, xoa dịu phần nào cơn đau của cô. Được nàng dịu dàng như vậy ai mà chẳng thích, thế nên nụ cười trên môi Taeyeon vô cùng đẹp. Ánh mắt thoáng qua nét ma quái. "Tiffany." Cô gọi tên nàng, theo quán tính nàng ngẩng mặt nhìn lên trong khi cô đã kề sát mặt nàng từ trước, nàng cảm nhận được hơi thở của cô mỗi lúc một nóng, có chút ngượng ngùng nàng khẽ xoay mặt sang hướng khác nhưng trước khi để chuyện đó xảy ra, Taeyeon đã tiến nốt khoảng cách còn lại, đường đường chính chính chạm lên môi nàng. Đứng hình trong vài giây, nàng lập tức đẩy cô ra không quên mắng thêm. "Đồ lợi dụng." Taeyeon cười cười, tự cao tự đại nhếch môi:"Tôi mới là người nên nói câu đó. Nửa đêm nửa hôm, em chạy vào phòng tôi, không những vậy còn cởi áo, sờ mó lung tung. Tiffany...em đã từng nghe câu kiềm chế là sức mạnh chưa?" Nàng tức trào máu họng, nhưng nếu biểu lộ là nàng đang giận thì chẳng khác nào diễn ra theo đúng tâm ý của cô. Không, không thể. Thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Cứ thế mà nàng bắt đầu dùng đầu óc của một luật sư, đanh thép phản công. "Nhìn lại đi, cô thì có gì để sờ mó, đã là tường thành rồi thì mãi mãi không thể biến thành núi cao. Chẳng qua, tôi thấy cô tội tội, rủ chút lòng vì đêm khuya không ngủ được, ai ngờ có kẻ chỉ thích ảo tưởng cho rằng mình hấp dẫn nên cứ tung bông nãy giờ." Một cú đảo ngược tình thế cho Tiffany. Nhưng Taeyeon chẳng phải là kẻ dễ đối phó, sắc mặt càng đanh lại, cô nhìn vào mắt nàng cất lời hết sức thâm ý. "Vậy thì thử xem tôi có hấp dẫn không?" Nói rồi, Taeyeon cởi hết áo vứt xuống sàn, nửa thân trên hoàn toàn lộ rõ trong mắt nàng. "Cô định làm gì, đồ biến thái." Nàng bắt đầu lo lắng. Nhưng cô lại càng ép sát nàng xuống giường với cơ thể mình. Ánh mắt ma mị quan sát nàng, mặc nàng có la hét, phản kháng Taeyeon vẫn không chịu tha. "Tránh ra." "Ưm." Một nụ hôn cưỡng đoạt nhanh chóng diễn ra..nàng bị Taeyeon tra tấn đến không thở nỗi, môi như thể có cảm giác chúng đang sưng lên. Cứ ngỡ đêm nay nàng không thể thoát...nhưng có một bất ngờ. Hệ thống điện đột ngột bị ngắt, cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Mọi hành động của Taeyeon ngay tức khắc dừng lại. Một sự bất thường đã xảy ra. Cô rời khởi giường như cố chạy đi và vô tình vấp vì một cái gì đó đã rơi trên sàn. Tiffany có chút khó hiểu, nàng theo tiếng động khi nãy mà tìm ra nơi cô đang ngồi. Cả người cô đang run rẫy, nàng lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô. "Cô bị gì vậy?" "..." Không có tiếng trả lời ngoài hơi thở có phần dồn dập của Taeyeon. Điều đó càng khiến nàng bất an, nàng nắm lấy tay cô, chúng toát đầy mô hôi lạnh. Trong đầu đoán được điều gì, không nói thêm lời nào, nàng định bỏ đi tìm đèn thì Taeyeon lại giữ chặt lấy tay nàng. Tuy không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đang rất sợ hãi của cô. Cuối cùng nàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng rồi thì thầm những lời trấn an. "Đừng sợ...đã có em ở đây rồi." "Nghe lời em, hít sâu rồi thở ra thật đều. Tae sẽ làm được mà." "Giỏi lắm." Tất cả những lời nói dịu dàng, chất chứa yêu thương đều xuất phát từ trái tim nàng. Nàng không biết bản thân tại sao lại như vậy? Chỉ biết nàng không kiềm lòng được khi thấy Taeyeon sợ hãi, nhìn cô thật nhỏ bé và có cái gì đó rất cô độc. Qua những gì đã chứng kiến, nàng càng hiểu được, mọi chuyện thật không hề đơn giản, chẳng trách trong mắt cô lúc nào cũng thầm trầm những nỗi buồn vô tận. Không hay, từ bao giờ sự căm ghét trong lòng nàng đã chẳng còn. Và nàng hiểu, trong lòng nàng vẫn động lại một thứ tình cảm mà nàng luôn phủ nhận...đó chính là yêu. Đứng giữa tình nghĩa và tình yêu nàng cần có sự lựa chọn rõ ràng? Mãi mê trong suy nghĩ mà điện đã có từ khi nào. Taeyeon ngủ rồi, ngủ trong lòng nàng thật yên bình biết mấy. Khuôn mặt này thật khiến nàng khó lòng kiềm chế. Nàng cúi thấp, hôn lên môi cô, khoé mắt vô thức tràn ra giọt lệ. Ông trời thật khoé trêu người, nếu đã để Taeyeon rời xa nàng thì đừng để hai người gặp lại trong cái tình huống nửa khóc nửa cười này. ... TBC
|
Chap 18 Tiffany trong chiếc áo sơmi trắng phủ ngang qua đùi. Mái tóc đen mượt, tha thướt tém sang một bên vai, nàng bước từng bước uyển chuyển xuống lầu, gợi lên một đường cong hoàn hảo. Bất giác, mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi, bước chân nàng không kiềm chế để mặc dạ dày lôi kéo đi về phía bếp. Lúc này trong bếp, Taeyeon đang cho thức ăn ra đĩa, từng hành động tỉ mỉ có thể thấy được tâm huyết cho buổi sáng. Hình ảnh Taeyeon sắn tay áo, đổ mồ hôi, nghiêm túc làm bữa ăn sáng khiến nàng không khỏi rung động. Trong tâm trí bỗng hiện lên một người trong quá khứ, cảm xúc vô thức dâng tràn như nước thuỷ triều dâng, trong nhất thời nàng không làm chủ lại như lúc xưa bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau. Taeyeon thoáng chút bất ngờ nhưng mau chóng nụ cười trên môi cô đã nói lên tất cả, cô hơi ngoảnh mặt sang phía sau, đôi mắt pha chút tinh nghịch, trầm giọng trêu nàng. "Không uổng công Tae thức sớm. Nếu em đồng ý Tae sẽ nấu cho em ăn cả đời này, có chịu không?" Lời nói vang lên làm Tiffany thức tỉnh, nàng buông tay lập tức quay mặt đi không giấu được vẻ xấu hổ. Tại sao nàng có thể mất kiềm chế? Chỉ một buổi ăn sáng có thể khiến nàng xúc động? Biểu hiện của nàng không thoát khỏi cái nhìn nhạy bén của Taeyeon, trong mắt cô không giấu được ý cười thú vị, cô đi đến đứng trước nàng, khuôn mặt vô cùng dụ hoặc phát ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng lại, cứ thế cất lên thanh âm dịu dàng rất đỗi ngọt ngào. "Sao không trả lời? Không trả lời được xem là đồng ý, có nghĩa cả đời này em sẽ ở cạnh Tae, vì như thế Tae mới hằng ngày nấu cho em những mon ăn ngon." "Vớ vẩn." Nàng lạnh giọng giấu đi cảm xúc trong lòng, ánh mắt lấy lại vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt như nước. Trái lại Taeyeon không tỏ chút thái độ. Cô hiểu tánh nàng, tự cao ngất trời có đời nào chịu ngoan ngoãn thừa nhận. Bây giờ, nàng có thể nói cứng nhưng cô không tin mãi mãi nàng có thể dối lòng mình. Đem mọi chuyện sang một bên, Taeyeon tiến lại gần nàng, khuôn mặt kề sát mặt nàng, ánh mắt có chút nheo lại chăm chăm nhìn vào môi nàng. "Cô...cô định làm gì?" Không có tiếng trả lời, cho đến khi một ngón tay cô chạm lên chiếc cằm xinh của nàng, kèm theo một giọng nói hết sức đùa cợt. "Kem đánh răng, em chưa rữa mặt sao?" Nàng nghe tiếng nổ lớn trong đầu, mặt mày tối sầm, nàng vội vàng chạy đi như thể phía sau đang có người rượt đuổi. Mất mặt chết đi được. ... "Taeyeon có bên trong không?" "Có thưa cô." Ngay sau đó, nàng đẩy của đi thẳng vào trong, đối với nàng chẳng có chút rụt rè. Ở Diamond không ai là không biết mối quan hệ giữa nàng và cô. Chỉ riêng nàng mới gọi chủ tịch đáng kính của họ bằng tên. "Kim Taeyeon" Taeyeon ngẩng mặt nhìn người vừa gọi tên mình, trên mặt thoáng nét kỳ lạ nhưng ngay tức khắc liền ẩn đi. "Em bỏ tôi chạy theo người yêu cũ sao?" Đáp lại Jessica vẫn là cái nhìn tĩnh mịch của Taeyeon, cô không trả lời càng làm nàng khó chịu. Bước đến đứng trước bàn làm việc của cô, nàng nhàn hạ ngồi lên bàn, đôi chân thẳng tấp để lộ qua chiếc váy xẻ, bàn tay nàng hơi chống xuống, nghiêng người về phía Taeyeon, chậm rãi hé môi xinh buông lời nhẹ nhàng ẩn chứa hàm ý chế nhạo. "Thế nào? Thích không Taeyeon, với Tiffany trông em vui vẻ hẳn ra." Taeyeon ngẩng mặt nhìn nàng, gương mặt góc cạnh lạnh như băng, trong ánh mắt thoáng qua sự khác thường sau đó biến mất chỉ để lại lời nói ngắn gọn. "Đó không phải điều mà chị nên nói." Tâm tư Jessica không rõ chỉ biểu hiện trên khoé môi nàng một đường cong nhạt nhẽo. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt cô, dõng dạc âm vang một giọng điệu mỉa mai. "Loại phụ nữ đã đính hôn nhưng vẫn cùng em quan hệ, tôi phải nên nghĩ Tiffany là loại người gì?" Nghe xong lời nàng, đôi mày tinh xảo của cô bỗng nhíu lại, không khó nhận ra bên trong đáy mắt có chút không vui. Lúc này, cô từ tốn rời khỏi ghế, đối diện với nàng, khuôn mặt tinh tế của cô cứ như bức tượng điêu khắc không phát ra bất kỳ tia cảm xúc. Khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt cô chỉa vào mắt nàng, khoé môi mỏng phát ra thanh âm kiên định lại vô cùng sắc lạnh như thể không xem bất cứ ai ra gì. "Chị sai rồi, từ đầu đến cuối cô ấy là của tôi. Hắn ta chẳng là cái thá gì cả." "Vậy tôi là gì của em?Trong tim em tôi không có vị trí nào sao? Tệ hơn chỉ là người tình trên giường của em?" Giọng điệu nghe ra có uất ức, có ganh tỵ ,còn có cả tổn thương. Dù nàng có kiên cường, mạnh mẽ cách mấy cũng khó lòng kiềm lấy nỗi đau đang dày dò nàng từng giây. Đối mặt với cảm xúc thất bại của nàng, Taeyeon không màn nhìn, hờ hững quay người đi chỉ để lại hai từ:"Tuỳ chị." Nàng thấy hơi thở mình mệt nhọc, cảm tưởng tim nàng bị Taeyeon xé nát. Người nàng yêu tại sao cứ mãi quay lưng với nàng? Là do nàng ngốc hay trái tim nàng quá si tình? Trong khoảnh khắc tình yêu lại biến thành nỗi hận, nàng căm hận nhìn tấm lưng lạnh nhạt của cô, khoé môi bật cười vang lên giọng nói đau buốt đến cõi lòng. "Em có biết sự lạnh nhạt của em sẽ khiến tôi trở nên độc ác?" Một khoảng im lặng bao trùm... Đến một lúc, nàng rời đi chỉ để lại tiếng cửa khép chặt, lãnh lẽo tựa chính trái tim đã sớm nức nẻ vì băng lạnh. 5 ngày sau... Dáng người trong bộ vest đen sang trọng phát ra luồn hàn băng lạnh lẽo thấu da thịt. Khuôn mặt đẹp đẽ càng đáng sợ không ai dám nhìn thẳng. Từng sải chân rộng và khẩn trương cuối cùng dừng trước sàn thi đấu, gầm giọng kêu lên. "Jessica." Sau tiếng gọi cũng là lúc Jessica vừa knock down một tên xuống sàn. Thật khó tin với thân hình mỏng manh này lại đạt được mức huyền đai thất đẳng của Taekwondo. Đây là một trong những cấp bậc cao, yêu cầu sự rèn luyện và kỷ thuật khắc khe. Lúc này, trên gương mặt thanh tú của nàng tươm đầy mồ hôi, ngay lập tức nàng nhận ngay chiếc khăn, nàng chậm rãi lau chúng, sau đó mới liếc nhìn Taeyeon, điềm tĩnh cất giọng. "Đừng đến tìm tôi với khuôn mặt khó coi đó." "Chị nói đi? Tiffany hiện giờ đang ở đâu?" Taeyeon gằng giọng, trong ánh mắt trở nên mất kiềm chế. Trái ngược với Taeyeon, nàng nhíu mày nghi hoặc, hờ hững đáp:"Có liên quan gì đến tôi?" "Chị còn không thừa nhận?" "Có giỏi thì đánh thắng tôi còn không thì về đi. Tôi không muốn nói chuyện với em." Dứt lời nàng bỏ vào trong. "Đứng lại." Taeyeon nói lớn, ngay lập tức cô cởi chiếc áo khoác vướng víu, bỏ giày ra rồi bước lên thảm đấu. Bàn tay cô siết chặt, tung ra những đòn đá chính xác nhưng hầu hết đều được nàng hoá giải. "Em đang mất tập trung, người luyện võ luôn cần sự tập trung, cứ đánh như thế không khác nào mèo vờn chuột." Vừa nói xong, nàng không do dự vật ngã Taeyeon xuống sàn, nét mặt trầm ổn cúi xuống nói khẽ vào tai cô. "Em bắt đầu ngu ngốc từ lúc nào? Tánh tôi không thích dây dưa, nếu muốn tôi sẽ một phát bắn chết Tiffany, không cần phải bắt cô ta để tốn thời gian của tôi." Sắc mặt Taeyeon đột ngột chuyển biến thâm sâu, ánh mắt cô nhìn nàng chất đầy hàm ý, cô lập tức xoay người lại, đảo ngược tình thế, siết nàng xuống sàn, khoé môi kề sát tai nàng, chậm rãi nói thật khẽ chỉ đủ mình nàng nghe thấy. "Tôi không tin nhưng tôi muốn người khác tin." Nói rồi, Taeyeon lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí âm vang một giọng nói hết sức tàn nhẫn. "Nếu chị là người làm chuyện đó, tôi sẽ chính tay giết chết chị." ... Flashback Jessicavừađịnhmởcửađãthấycửahémởtừtrước,mộtthânảnhđứngtrướcnàng,xinhđẹptoảsángkhôngthuanàng.Nàngkhẽđóngcửa,khoémôihơicongtựamộtngọngióxuânthoảngquachấtchứamộttâmtưquáilạ. "Nghehếtrồi." "Chịlàai?"Tiffanykhôngngầnngạihỏi,đốivớingườiphụnữsangtrọngtrướcmắt,nàngcócảmgiácđãtừnggặpởđâuđó. "Muốndùngtràkhông?" Mộtlờiđềnghịđãđượcchấpthuận. EndFlashback Sau khi dùng trà với Jessica, Tiffany bị một đám người lạ mặt bắt đi, khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng màu trắng. Năm ngày trôi qua, nàng không cách nào phán đoán được tình hình hiện tại. Vẫn thế, một ngày nàng được phục vụ tận tâm ba bữa nhưng tuyệt đối không để bước chân ra khỏi căn phòng, do vậy nàng không thể gặp được ai ngoài những tên canh giữ, sắc mặt lúc nào cũng hung ác chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ngày hôm nay bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông, nhìn cách ăn mặc và thần sắc u ám, nàng mơ hồ đoán được đây có thể là người muốn bắt nàng. "Tôi và ông không hề quen biết, lý do ông bắt tôi là vì cái gì?" Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghề gần đó, dáng người lười biếng. "Tôi và cô không thù nhưng với Kim Taeyeon thì có...rất nhiều." Hai từ cuối ông ta cố nhấn giọng, đôi mắt tràn đầy tia máu càng không giấu được sự căm phẫn. Nàng mơ hồ hiểu ra vấn đề, khuôn mặt suy tư trầm ổn, trước sau không vì sự biến sắc của ông ta mà thay đổi. Đôi mắt am hiểu của nàng khẽ lướt qua ông ta, sau đó dừng hẳn trên khuôn mặt với nhiều nộ khí, nhẹ nhàng cất giọng thâm dò. "Tôi chẳng qua chỉ là một luật sư được cô ta thuê, sự vắng mặt hay mất tích của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta. Ông bắt tôi thì được lợi ích gì?" Người đàn ông nhếch môi cười lạnh, dáng người cao lớn đứng dậy kèm theo một giọng điệu mờ ám. "Lầm hay không phải thử mới biết." Vừa nói xong ngoài phòng truyền lên tiếng gõ cửa tiếp đến một tên bước vào, hắn ta khép nép nhìn người đàn ông, cẩn trọng thông báo bên tai. Không lâu sau, nét mặt ông ta giãn ra thoả mãn. Nụ cười trên môi càng đậm càng đắc ý, ông ta nhìn chầm lấy nàng, nhoẻn miệng thâm độc. "Kim Taeyeon nổi tiếng tàn nhẫn, vô tình nhưng xem ra cô ta vì thích cô mà có thể bất chấp." "Ông có ý gì?" Nàng nghi hoặc với hàng loạt khúc mắc. Có phải ý ông ta, Taeyeon sẽ gặp nguy hiểm vì nàng? "Tôi sẽ cho cô thấy máu của cô ta, sớm thôi." Lời nói để lại sau tiếng cửa khép chặt khiến nàng rùng mình, xương sống lưng bắt đầu lạnh. Trong lòng bồn chồn nỗi lo lắng chỉ vì một suy nghĩ liên quan đến cô. ... Trên bộ sa lông đắc tiền đặt trong nền một gian phòng lộng lẫy và sa hoa. Taeyeon ngồi trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay, bên cạnh cô Jessica chỉ hờ hững dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về đám người phía trước không giấu được vẻ ngán ngẫm. Tiếng đánh đập, tra tấn vô cùng thô bạo, một dáng người ngã nhào, vệt máu tung đầy, bẩn hết nền gạch sáng tinh. Lúc này, Taeyeon khẽ đứng dậy, nét mặt lạnh lùng hơn cả băng, cô ngồi xuống, cúi đầu nhìn tên vừa bị đánh khi nãy, thở dài. "Ken, tôi đối xử với cậu không tệ, không ngờ cậu dám bán đứng tôi. Và những kẻ bán đứng tôi thường không có kết quả tốt. Nếu cậu nói cho tôi biết hiện giờ Kang Jun đang ở đâu tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống bằng không chỉ có chết." Ken bậc cười, trong lòng tràn đầy hận thù lan tràn ra tận nét mặt lấm lem vì máu. Từng câu chữ hắn dùng hết sức nói rõ bằng chính sự phẩn uất. "Cô đối với tôi không tệ nhưng chính cô là kẻ đã giết chết ba mẹ tôi. Tôi căm hận cô, nếu có thể tôi muốn lấy máu tươi của cô để tế vong linh họ. Nhưng tôi đã không làm được cho nên tôi muốn cô phải nếm cảm giác khi mất đi người mà mình yêu nhất nó đau đớn đến chừng nào?" Nét điềm tĩnh chính là vũ khí lại hại nhất của Taeyeon, cô không màn để ý đến lời hắn ta, nhẹ nhàng đứng dậy phát ra hai từ:"Ngu ngốc" "Một kẻ giết người không gớm tay như cô nên chết đi. Đồ rác rưởi!" Sự im lặng một hồi, trong đôi mắt Taeyeon xẹt qua chút phức tạp. Bàn tay cô khẽ vỗ lên hai lần. Lập tức từ cửa một cô gái nhỏ được lôi vào, trạng tầm 16 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, sắc mặt hồng hào đáng yêu nay trở nên sợ hãi qua từng ánh mắt lướt nhìn. "Anna..." "Anh..." Cô gái tên Anna chính là em gái của Ken, vừa thấy anh mình bị đánh xém chút không nhận ra, cô bé không khỏi kinh sợ. Từng gót giày vang lên, đến lúc Taeyeon đứng trước mặt cô bé, khuôn mặt hoàn hảo không ánh qua chút cảm xúc, ngón tay thon của cô khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Anna, ánh mắt dò xét thâm sâu kỳ lạ. "Cũng không tệ." "Cô muốn làm gì con bé?" Taeyeon liếc qua Ken, khoé môi u ám:"Tôi nhất định sẽ không làm gì cô bé nhưng...những tên ở đây tôi không chắc họ có tốt bụng như tôi không?" "Đồ khốn kiếp..." Một nụ cười lạnh còn ghê rợn hơn cái chết. "Tôi sẽ nói...chỉ cần cô tha cho nó." --- Trên ban công từng cơn gió kéo qua. Đêm ở Los Angeles không hề ấm áp... "Em đã thay đổi rất nhiều." Jessica đứng bên cạnh cô, ánh mắt suy tư chậm rãi quan sát gương mặt của người đối diện. "Sống trong thế giới này nếu tôi không tàn nhẫn thì đã chết từ lâu rồi, đó chẳng phải là điều chị đã nói với tôi sao?" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đáy mắt chính là nét thăng trầm với hàng tá tâm tư không biểu lộ. Bàn tay nàng khẽ chạm lên xương hàm của cô, khuôn mặt tinh khiết động lòng của nàng đã có lúc làm cô xao động. Nàng dịu dàng, hơi cúi người hôn thật chậm lên môi cô, từng hơi thở và mùi hương trên người nàng chính là vũ khí lợi hại để áp chế lý trí của người khác. "Dù em thay đổi nhưng trái tim mãi vẫn là chính nó." Nàng khẽ thì thầm trong những cái hôn ấm. "Và tôi yêu em hơn chính bản thân tôi." Một nụ hôn tiếp theo từ nàng. Trong đêm lạnh đầy gió, buồng phổi Taeyeon chứa đầy hương thơm của nàng, hơi ấm của nàng, tình yêu của nàng đôi khi làm cô sợ hãi. Sẽ như thế nào nếu một ngày Kim Taeyeon cùng lúc yêu hai người phụ nữ? TBC
|
Chap 19 Trong gian phòng rộng dột nát, ánh đèn neon không đủ điện chớp tắt thất thường, mùi ẩm móc từ hơi đất sau cơn mưa rào bốc lên thật dễ làm người khác khó chịu. Trên chiếc ghế cũ kỷ, Kang Jun đứng dậy, trên người mặc âu phục chỉnh tề, hắn ta nhếch một nụ cười nhàn hạ, sải bước về phía trước. Đối diện với Taeyeon đang gục ngã dưới nền đá sần sùi, hắn trông vô cùng hả dạ, khẽ cất giọng của những kẻ đang hưởng niềm vui từ sự chiến thắng. "Mày cảm thấy thế nào? Có tốt không?" Hắn cố ý nhấn mạnh câu cuối trong khi chân hắn bạo lực đá mạnh vào vùng bụng Taeyeon. Cô nhăn mặt kiềm chế đau đớn, trên khuôn mặt láng mịn vẽ đầy những vết rách và máu đang rỉ ở hai bên thái dương. "Cha tao đã chết dưới tay mày và bây giờ mày phải chết dưới tay tao. Nhưng trước khi để mày chết, tao muốn chơi một trò chơi." Hắn từ tốn nói, trong ánh mắt ác độc mang đậm sự thú vị. Một tiếng búng tay vang lên. Phía sau, người của hắn dẫn Tiffany bước ra, tay nàng bị trói, miệng dán chặt keo không thể nói được bất cứ thứ gì. Tất cả những gì nàng nghĩ đều ẩn chứa qua ánh mắt, một ánh mắt đau đớn vô độ khi nàng hiểu rõ Taeyeon vì nàng nên mới bị bọn chúng bắt. Lúc này, Kang Jun vứt một con dao lạnh xuống đất, hắn ta nhướng mắt ra lệnh cho hai tên giữ nàng mau chóng tháo dây trói. Ánh mắt âm mưu thâm độc liếc sang Taeyeon, ung dung nhếch môi. "Tao chỉ có thể cho một người sống rời khỏi đây. Nếu một trong hai đứa mày cầm dao kết liễu đối phương nhanh hơn thì người đó sẽ sống." "Kang Jung, lời của ông chỉ có thể gạt con nít. Nếu Taeyeon có giết tôi hay không thì ông cũng sẽ không tha cho Taeyeon. Bởi vì ông sợ, thả hổ về rừng đến lúc đó ông nhất định sẽ không có đất chôn thây. Còn một điều hết sức nghịch lý, nếu Taeyeon đã không sợ chết đến đây thì còn sợ chết để ông đe doạ sao? Kang Jung, ông quá ấu trĩ rồi." Tiffany không chút sợ sệt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt ghê rợn của hắn, từng lời nói ra điều nói đúng tâm tư và suy nghĩ của Kang Jung khiến hắn nghe xong không giấu được tức giận. Một người phụ nữ trói gà không chặt lại dám ngang nhiên chế nhạo hắn, điều này chính là sỉ nhục mà hắn không thể chấp nhận. Hắn tiến lại nàng, thân thể cao lớn như muốn áp ảo nàng, bàn tay thô bạo của hắn siết chặt cằm nàng, thần sắc u ám toát ra toàn lời cay độc. "Miệng lưỡi cũng đanh đá lắm. Nhưng...hai người không có lựa chọn." Nói xong, hắn xô nàng ngã về phía trước, gầm giọng hét lên. "Làm đi nếu không tao một phát giết chết hai tụi bây ngay lập tức." Taeyeon biết không thể kéo dài thêm nữa, cô cố gượng dậy, bàn tay cô siết chặt tay nàng, ánh mắt đau đớn cầu xin nàng. "Cầm dao đâm tôi đi." Nàng nghe đến câu đó liền sợ hãi, tay nàng run rẫy nhìn chằm vào mắt cô không thể tin. "Tae nói cái gì vậy?" "Tôi kêu em đâm tôi đi." Taeyeon thều thào gằng lên từng chữ. Đôi mắt nâu sâu thẳm cực kỳ kiên quyết với giọng điệu ra lệnh ép buộc nàng phải làm theo. "Vậy Tae đâm em trước đi. Nếu Tae có thể làm được thì em cũng sẽ làm được." Nàng khóc, nước mắt nàng lần đầu rơi trước mặt Taeyeon sau 8 năm. Nàng đã luôn mạnh mẽ nhưng trước tình cảnh không thể lựa chọn này nàng cảm thấy rất sợ hãi. Nếu mạng nàng có thể đổi lấy sự sống cho cô, nàng cam tâm đánh đổi. Chứng kiến tình hình dây dưa không dứt, Kang Jun có vẻ chán, hắn ngồi trên ghế ung dung ra lệnh để tạo lên sức ép không thể trì hoãn. "Tao không đủ kiên nhẫn để xem phim tình cảm." Lời hắn nói kèm theo hành động chỉa súng ra, nhưng hắn không có ý định bắn, hắn sẽ chờ xem một màn kịch hết sức đặc sắc. Taeyeon siết chặt tay, cô nhìn con dao bên cạnh và cầm lên trao nó vào lòng bàn tay nàng. Tay còn lại nắm chặt cánh tay đang cầm dao của nàng, ánh mắt trao nàng không hề thay đổi, rất chân thành và sâu sắc. "Người hắn muốn giết chính là Tae, dù Tae có đâm em hay không thì hắn cũng sẽ giết Tae. Chỉ cần kéo dài thêm thời gian em có thể sống, hiểu không?" Taeyeon nõi thật khẽ bên tai nàng, sau đó cô không để nàng có thời gian kịp suy nghĩ, dứt khoát siết mạnh tay nàng, mũi dao theo lực kéo đâm thẳng vào sườn bên trái. Một dòng máu đỏ chảy ra như nước, tay nàng nhanh chống dính đầy máu, nó rung rẫy đến đáng thương. Nước mắt trực rơi như thác, nàng không suy nghĩ được gì, nàng đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cô, để cô dựa vào lòng nàng mà gào lên đau đớn. "Taeyeon, tại sao có thể tàn nhẫn với em như vậy?" "Tae yêu em, Tae không thể nhìn em chết trước mặt Tae." Taeyeon thì thầm, máu chảy ra quá nhiều khiến hơi thở cô gặp khó khăn. "Vậy còn em, chính tay em đã đâm người mình yêu. Tae nghĩ em muốn sống tiếp sao?" Tim Tiffany như bị đâm một nhát xiên ngực, máu trên người Taeyeon cũng chính là máu trong trái tim nàng đang đau rát chảy từng giọt. "Em nói cái gì?" Taeyeon nhợt nhạt nhíu mày. "Kim Taeyeon...em yêu Tae, đồ khốn, tại sao luôn khiến em phải đau đớn như thế này? Tại sao lúc nào cũng thích làm theo ý mình mà không nghĩ đến em? Em hận Tae, hận Tae nên chưa bao giờ quên được hình bóng của Tae." Nàng gào lên những gì mà nàng đã cất giấu quá lâu. Nàng sợ hãi sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Mọi việc đang xảy ra khiến nàng chợt hiểu rõ Taeyeon quan trọng với nàng, rất quan trọng, nếu nàng thực sự đánh mất cô, nàng chính là đã sai lầm và vô cùng ngốc nghếch trong khoảng thời gian qua. "Nếu là vậy Tae mong em sẽ hận Tae đến suốt đời." Taeyeon mỉm cười yếu ớt, khuôn mặt bỗng nhăn lại, cơ thể hơi co giật, máu ở họng trào ra nhưng trên nét mặt cô vẫn ánh liên sự hạnh phúc đến lạ lùng. "Kim Taeyeon...đừng ngủ. Em xin Tae." Tiffany gào lên trong nổi tuyệt vọng. Thời gian qua nàng sai rồi, nàng đã đánh mất đi hạnh phúc của mình mà không hay biết. 1 tuần sau... Mũi dao chỉ còn 5mm là chạm tim. Do vậy, Taeyeon được cứu sống là một điều kỳ tích. Sau ca phẩu thuật thành công khoảng ba ngày sau cô được đưa về nhà tịnh dưỡng, nhưng từ đó đến nay cô chưa một lần tỉnh lại chính là điều Tiffany lo lắng. Nàng trở ra từ phòng của Taeyeon, lòng nàng nặng trĩu. Nàng muốn Taeyeon khoẻ mạnh, dù cô có nói bất kỳ điều gì nàng cũng sẽ không giận, chỉ cần cô chịu tỉnh lại. Flashback Tiếng súng vang lên, Tiffany xoay người lại đã thấy Kang Jun quỵ ngã với viên đạn ghim giữa trán. Những kẻ đi theo hắn như rắn mất đầu bắt đầu hoảng loạn. Phía trước cánh cửa tồi tàn, Jessica bước vào, đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, trên tay nàng vẫn cầm cây súng lục màu đen chứng tỏ phát sung điêu luyện khi nãy chính nàng đã bắn. "Giết hết bọn chúng." Lời nàng vô cùng tàn nhẫn. Mọi thứ đối với nàng điều như cỏ rác, kể cả giết người. Do vậy, đừng ai ngu ngốc đụng vào người của nàng. End Flashback Không lâu sau khi Tiffany rời khỏi, như ước nguyện của nàng, Taeyeon cuối cùng đã tỉnh. Cô tập làm quen với ánh sáng trong phòng, đôi mắt nheo lại nhìn xung quanh. Mặc cơ thể vẫn còn rất yếu, cô cố gắng ngồi dậy, tháo dây đang truyền qua người, đôi chân chạm sàn run run, tay cô bấu chặt những thứ xung quanh để có thể bước đi. Khi Tiffany quay trở lại đã không thấy Taeyeon, nàng hoảng hốt vội vàng đi tìm cô. Tình trạng sức khoẻ như vậy nếu cô tỉnh lại thì có thể đi đâu? Nàng chạy xuống lầu, bỗng nghe tiếng đổ vỡ phát ra, nàng đảo mắt tìm kiếm, ngay lập tức định vị được vị trí của cô. "Taeyeon..." Nàng chạy đến phía trước, Taeyeon và cái bình hoa bị vỡ. "Tae làm gì ở đây hả?"Nàng quát cô. "Tae đi tìm em." Câu nói của Taeyeon làm nàng xúc động, bao tức giận vì lo lắng cho Taeyeon khi nãy liền tan biến. Nàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, khoé mắt nàng hơi đỏ, nàng nghẹn giọng vì những gì đã chất chứa trong một tuần qua. "Bản thân như vậy còn muốn tìm em. Thần kinh của Tae có vấn đề sao? Kể từ lúc này em không cần Tae tìm em nữa." Nàng im lặng một lúc, rồi chân thành nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cô, nói thật rõ ràng. "Mà chính em sẽ tìm Tae, chỉ cần Tae đừng đi đâu cả, em sẽ đến tìm Tae." Lời nói dịu dàng và ánh mắt tình cảm của nàng đã không cần phải che giấu nữa. Kể từ lúc này, nàng sẽ sống thật với chính bản thân nàng. Dám yêu và dám thừa nhận. Một nụ hôn thật ấm, vì nó xuất phát từ nàng. Cánh môi hồng hào của nàng bao trọn lấy đôi môi nhợt nhạt của cô, đem đến ngọt ngào, xoa dịu sự cô đơn từ trái tim cô. ... "Sức khoẻ của em hồi phục rất nhanh, có phải vì Tiffany đã tận tâm chăm sóc?" Jessica choàng cổ Taeyeon từ phía sau, nàng vuốt mái tóc ngắn đầy cá tính của cậu, giọng nói tuy dịu dàng nhưng khó tránh ý châm chích. Taeyeon để mặc nàng, cô bật lửa châm ngồi cho một điếu thuốc. Nhưng Jessica đã nhanh tay hơn, nàng giựt lấy điếu thuốc vứt đi, mê hoặc thì thầm mấy lời bên tai cô. "Taeyeon...em đã thành công rồi. Một diễn viên tận tâm bất chấp cả tính mạng để đem đến một vỡ kịch đặc sắc và...giàu cảm động." Thân hình hoàn hảo trong bộ comple chỉnh tề khẽ quay lại. Taeyeon nhìn vào Jessica, nhếch môi cười quỷ dị. "Chị không vui sao? Cô ấy ruốt cuộc cũng thừa nhận bản thân yêu tôi." Jessica nghe xong tặc lưỡi, ngón tay thon dài của nàng dụ hoặc vẽ vài đường tròn vô định lên ngực cô, cánh môi nhỏ hờ hững cười như có như không. "Nhưng liệu Tiffany có còn vui khi biết từ đầu đến cuối đều do em sắp đặt. Đến cả tôi còn bất ngờ huống chi là Tiffany." Sắc mặt cương nghị của Taeyeon trước sau điều lạnh lẽo không cảm xúc, im lặng nghe nàng phán xét. Nàng chậm rãi tiến đến quầy rượu, ưu nhã rót cho mình một ly, nâng lên môi thưởng thức. Lúc sau, nàng uống hết thứ cay nồng bên trong, nhẹ nhàng thả rơi ly rượu, tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên, nàng thở dài vài hơi rồi ung dung cất giọng tán thưởng. "Một kế hoạch không để lộ chút sơ sót. Một sự sắp đặt quá mức tài tình. Nhưng tất cả cũng nhờ Kang Jun. Nếu hắn không vì trả thù cho lão Kang, không bắt Tiffany đúng lúc tôi vừa nói chuyện với cô ấy, để em lấy cớ nghi ngờ tôi rồi diễn một màn kịch xung đột cho hắn xem. Hắn nghĩ tôi và em mâu thuẩn, dương dương tự đắc không đề phòng. Sau đó, em biết Ken là nội dán của Kang Jun, uy hiếp hắn nói ra kế hoạch của Kang Jun. Đáng lẻ ngay lúc đó em có thể cứu Tiffany nhưng em đã không làm vậy. Em cố ý để cho Kang Jun bắt mình, rồi diễn một màn kịch cho Tifany xem, khiến cô ấy xúc động trước tình cảm thắm thiết của em. Còn tôi chính là kẻ cuối cùng mà em sử dụng để thu dọn tàn cuộc. Kim Taeyeon, em quá thâm độc rồi." Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian rộng lớn mà lạnh lẽo đến phi thường. Taeyeon tặc lưỡi nhìn nàng, ánh mắt thâm ý sâu xa khó lường. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cô ấy phải yêu tôi." "Em không sợ tôi sẽ nói cho ấy rõ Kim Taeyeon thật ra là con người thủ đoạn ra sao?" Nàng ngẩng cao đầu, giọng điệu trong trẻo như đang đe doạ. Taeyeon nhàn hạ bậc cười, cô nâng cằm nàng, thẳng thắng đến mức quá tự tin. "Chị sẽ không nói vì chị sợ tôi hận chị, không bao giờ yêu chị." Nụ cười khác thường trên môi Jessica càng thâm trầm, nàng vuốt ve má cô, ánh mắt tràn ý cười và sự châm biếm. "Em nghĩ tôi yêu em đến mức đó? Không đâu Taeyeon, sức chịu đựng vẫn chỉ là sức của con người không phải thành trì có thể chịu từng hàng thế kỷ. Sau chuyện này, tôi nghĩ bản thân phải học hỏi ở em rất nhiều. Rồi một ngày nào đó em sẽ bị tôi lừa giống như những gì em đã làm với Tiffany." Nói rồi, nàng vỗ tay lên má cô như có ý thức tỉnh sự tự đắc quá mức, cùng lúc ấy Tiffany bước vào, thấy Tiffany, Jessica không hề để ý, nàng đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi Taeyeon kèm theo nụ cười nhỏ, ngay sau đó nàng quay người bỏ đi kèm theo một lời nhắc nhở. "Cha không thích những gì đã xảy ra nên từ nay em nên cẩn thận." Sau khi Jessica đi khỏi, Tiffany đặt xấp hồ sơ xuống bàn, chợt một bàn tay ôm nàng phía sau, ấm áp đền thần kỳ. "Tiffany, Tae nhớ em quá." "Bên cạnh Tae thiếu gì giai nhân, em nghĩ Tae không có thời gian để nhớ em đâu." Nàng trầm giọng nhưng có ý trách móc Taeyeon đa tình. Taeyeon hơi cười, vòng tay càng siết chặt nàng hơn, sau đó hôn lên cổ nàng thì thầm. "Em đang ghen sao?" Nàng lập tức xoay người lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của người đối diện. Nàng nghiêng người ngửi thấy hương nước hoa của Jessica vẫn lưu giữ trên người cô, đôi mày thanh tú mau chóng nhíu lại. "Em ghen nhưng đối với Jessica lại chính là sự đe doạ. Dường như Jessica rất hiểu Tae. Thời gian cô ấy ở bên cạnh Tae còn nhiều hơn em. Em tự hỏi thật ra hai người là mối quan hệ gì?" Taeyeon có chút suy nghĩ, nhưng sau đó liền chắc chắn khẳng định. "Tae không yêu Jessica, Tae yêu em." Nàng cười nhẹ, trao cho Taeyeon cái nhìn đầy chấp vấn: "Không có gì chắc chắn rằng Tae sẽ mãi yêu em." Taeyeon siết tay nàng đặt lên tim cô, lần nữa khẳng định:"Dựa vào cái này." Hai ánh mắt chạm nhau thật lâu. Đến khi Taeyeon không kiềm được lòng, cô hôn khẽ lên môi nàng, cuồng dã và mãnh liệt. "Tae muốn em, ngay bây giờ." Taeyeon nói giữa hơi thở khẩn trương, trong khi tay cô đã làm búng mất vài chiếc nút của nàng. "Tae chưa khởi hẳn và đây là phòng làm việc." Nàng cau mày với sự hiếu thắng của cô. "Không...Tae rất khoẻ, có thể ăn em ngay bây giờ." "Ưm..." Nối lại nụ hôn cuồng nhiệt, Taeyeon dùng sức bế nàng vào phòng phía sau bức tranh lớn. ... TBC
|