FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Chap 20 "Thả tôi ra..." "A..." "Đừng...tránh xa tôi ra." "Taeyeon...Taeyeon à..." Tiếng gọi của Tiffany như sự cứu giúp đưa Taeyeon thoát khỏi cơn ác mộng. Lúc này, hơi thở cô vẫn dồn dập, khuôn mặt đầy sợ hãi tiết rất nhiều mồ hôi, trên vần trán, hai bên thái dương và cả chiếc áo thun mỏng cũng sẫm màu vì ướt. Tiffany khẽ lau những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt Taeyeon, nàng chậm rãi quan sát những biến đổi bất thường trong đôi mắt nâu, lòng không giấu được lo lắng, nhẹ nhàng hỏi. "Tae đã gặp ác mộng? Nó đáng sợ lắm sao?" Taeyeon không đáp nhưng qua đôi mắt nàng thấy được sự thừa nhận của cô. Nàng khẽ ôm cô vào lòng, để cô dựa lên vai nàng, bàn tay chiều chuộng vỗ từng nhịp lên vai, thì thầm. "Có thể nói cho em biết được không? 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì?" "..." Nàng đẩy cô ra, đôi mắt nàng cố gắng tìm ra sự thật từ trong đáy mắt sâu thẳm ấy, nhưng mọi thứ điều vô ích vì ngay lúc này nàng không hiểu cô, không hiểu được những gì cô đã trải qua trong suốt 8 năm dài đằng đẳng. Cô âm thầm chất chứa trong lòng, rồi lại bị hành hạ bởi những cơn ác mộng, điều đó khiến tim nàng đau đớn. Nàng muốn hiểu cô, muốn chia sẻ cùng cô, giúp cô xoa dịu những nỗi đau. Lại một lần nữa, Tiffany thở dài. "Tae không nói cũng không..." "Ba Tae mất rồi." Nàng nghe tim mình hụt một nhịp sau câu nói cắt ngang của Taeyeon. "Và Tae chính là người đã gây ra cái chết đó." Trái tim nàng thắt lại, tâm trí hỗn loạn. Tại sao có thể? "Em có vì vậy mà sợ hãi Tae không?" Taeyeon nhìn nàng bằng chính sự lo lắng. Nhưng trên hết, có lẽ ngay hiện tại Taeyeon đang mất kiềm chế. Cơn ác mộng ấy vẫn bám lấy cô trong suốt 5 năm qua, dìm cô trong sự dày vò và tội lỗi. "..." "Tae còn thua cả xúc sinh nữa. Tae đáng chết lắm phải không?" Taeyeon đau khổ cất giọng tự căm ghét chính mình. Trong ánh mắt càng không che giấu được sự hỗn loạn, sợ hãi và bi oan. Đột ngột...sắc mặt cô trở nên bất thường, cô mạnh bạo siết lấy tay nàng, ánh mắt u ám chăm chăm nhìn vào nàng, vội gằng giọng. "Em sẽ không rời xa Tae phải không?" "Taeyeon..." Nàng có chút đau, và hiện tại sự thay đổi bất ngờ của cô làm nàng cảm thấy sợ. "Em nói đi, em sẽ ở bên Tae mãi mãi?" Taeyeon hét lên, đôi mắt đỏ ngầu như không còn là chính cô nữa. "Em đau quá..." Sắc mặt nàng nhăn lại, ánh mắt vừa đau đớn vừa lo lắng của nàng khiến Taeyeon vội buông tay, cô như lấy lại ý thức nhưng sau đó liền sợ hãi ôm lấy đầu mình vò tung mái tóc, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn nàng, cuống quýt xin lỗi. "Tae không cố ý, Tae sai rồi...Tae là kẻ chẳng ra gì, em cứ chửi mắng Tae đi." "Em không trách Tae, đừng sợ."Nàng nâng mặt cô đối diện với mình, trao cho cô cái nhìn ấm áp, dịu dàng trấn an. "Thật?" Taeyeon rụt rè. Nàng khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên môi cô:"Em yêu Tae, hãy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?" Đôi mày Taeyeon hơi giãn ra khi nghe được lời ngọt ngào của nàng, nhưng ngay tức khắc khi đôi mắt cô vừa nhắm lại những ký ức tràn đến vây lấy tâm trí, cô siết chặt tay, sắc mặt trầm lặng phẳng như mặt hồ, không nói lời nào, cô đứng dậy, ánh mắt nhìn nàng ưu tư khó đoán. "Tae xin lỗi." Nàng nhìn theo bóng cô, khó tránh đau lòng:"Tae đi đâu?" "Em ngủ đi. Tae không sao?" 2h sáng Tiffany rời khỏi phòng, nàng mang theo chiếc áo choàng, nhẹ nhàng đi vào kho rượu. Nàng ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô đang ngồi ở một góc nhỏ, bên cạnh là một chay rượu đã rỗng. Gương mặt góc cạnh của cô hờ hững tựa vào cạnh tủ, mái tóc ngắn phủ xuống chỉ hé lộ bờ môi mỏng đỏ. Lúc này, nàng nhẹ tém lại mái tóc bạc, ngón tay vuốt một đường dài lên hàng mày sắc rồi lại thở dài. "Chuyện gì đã xảy ra với Tae? Khó nói với em đến vậy sao?" "Mẹ..." Bất chợt giọng Taeyeon cất lên, đôi mày ấy nhíu lại, một viên bi trong suốt theo sống mũi cao lăn dài. "Con xin lỗi." Nàng cắn chặt môi, trái tim nàng như có kim châm, đau nhói khó tả. Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường những tất cả đau đớn chỉ chờ đến lúc Taeyeon ngủ, chúng hung hăng kéo đến hành hạ cơ thể đã sớm đầy sẹo vì những vết thương trong quá khứ. Nàng nén lại cơn đau, chạm tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi của cô, lòng quặn thắt với những tâm tư không lời giải đáp. Bất giác, Taeyeon khẽ tỉnh giấc, tay cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng, bỗng hỏi. "Sao còn không chịu ngủ?" "Không có Tae em không ngủ được." Chỉ một câu của nàng, ngay sau đó, Taeyeon dịu dàng ôm nàng trong lòng, yêu thương siết lấy bờ vai nàng không quá chặt nhưng vô cùng ấm áp như thể có một ngọn lửa đỏ bên trong trái tim cô đang sưởi ấm cho nàng. "Tiffany...chúng ta hãy kết hôn có được không?" Câu hỏi bất ngờ của Taeyeon làm nàng khó hiểu, nàng ngẩng mặt nhìn vào mắt cô lại thấy được sự khao khát, chân thành và hi vọng. Nàng yêu cô và nàng cũng muốn cùng cô bước vào lễ đường, nhưng...trước mắt nàng cần giải quyết những vấn đề của riêng nàng, nàng phải làm sao để mở lời với Taeyeon? Vì ánh mắt tha thiết, vì những gì Taeyeon đã làm cho nàng, và vì nàng thật sự, thật sự rất yêu cô, nàng không muốn từ chối. Nàng đã nghĩ ra cái viễn cảnh hai người hạnh phúc như thế nào khi chính thức thuộc về nhau từ 8 năm trước. Cho đến hiện tại, nàng vẫn không hề thay đổi cái suy nghĩ đó. Mọi thứ nàng lo lắng lúc này chính là ba nàng và Nickhun. Nàng im lặng khiến Taeyeon hiểu được nàng đang suy nghĩ về điều gì. Cô khẽ cười để nàng không cảm thấy khó xử, chậm rãi nâng gương mặt nàng rồi chiều chuộng hôn thật khẽ lên môi nàng kèm theo một giọng nói ấm nồng. "Chỉ cần em ở cạnh Tae, không kết hôn cũng được." Nàng cảm nhận được sự hạnh phúc khi Taeyeon không hề có ý định ép buộc nàng, nàng nhận được sự trân trọng và cảm thông từ cô. Người yêu nàng, tôn trọng và hiểu nàng, trên đời này còn có người thứ hai? Nụ hôn tưởng chừng thoảng qua nhẹ nhàng...nhưng không, nàng giữ lại hương vị và đáp trả bằng sự chấp thuận. "Hãy để cho em tự giải quyết những vấn đề của mình trước khi chúng ta kết hôn." ... Seoul "Cô ta kêu ngạo chẳng xem ai ra gì? Tại sao anh vẫn muốn kết hôn với cô ta?" Người phụ nữ trần trụi nằm lên lồng ngực Nickhun, đắp hờ chiếc chăn, cho thấy cuộc mây mưa mãnh liệt vừa mới đi qua. Nickhun bậc cười, siết lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve bụng hắn, nhếch môi tâm đắc. "Chẳng phải rất tốt khi cô ta đem lại cho anh rất nhiều món lợi và thành công như bây giờ sao? Min Jung, em nên an phận làm người tình bé bỏng của anh, hằng đêm có thể vui vẻ bên nhau, hưởng khoái lạc trần gian như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao?" Min Jung không chút hài lòng, sắc mặt lộ rõ sự khó chịu, cô ta bậc người dậy, thẳng thắng nhìn vào Nickhun, không ngại yêu cầu. "Nhưng em không muốn chúng ta cứ mãi lén lút như vậy, em muốn làm vợ của anh?" Nickhun nghe xong hoàn toàn không hài lòng, dù bất cứ ai cũng không được làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Nickhun siết chặt lấy cổ tay Min Jung, ánh mắt hiện lên tia cảnh cao vô cùng dữ tợn. "Kang Min Jung, cô đừng mơ tưởng nữa, biết điều thì còn được tôi yêu thương, không thì đừng trách tôi vô tình." "Anh..." Min Jung cứng họng, khoé mắt đỏ ao nhưng không dám nói thêm bất kỳ lời nào. Nếu Nickhun không thể từ bỏ thì cô sẽ khiến cho Tiffany từ bỏ. Mấy ngày hôm sau, Tiffany trở về Hàn Quốc, nàng sắp xếp lại công việc ở văn phòng luật sự. Tối hôm qua, Tiffany có gặp Nickhun, trông hắn rất vui vẻ khi nói chuyện với nàng, do vậy nàng không thể nói cho hắn biết được ý định muốn huỷ hôn, lương tâm nàng cảm thấy cắn rứt khi đã phụ đi tình cảm mà hắn dành cho nàng trong thời gian qua. Nhưng...cảm giác có lỗi đó không chiến thắng được tình cảm của nàng dành cho Taeyeon. Có lẽ chuyện này, nàng nên sớm giải quyết. Càng lâu chỉ càng khiến nhiều người tổn thương. "Luật sự Hwang, có người muốn gặp chị." Cô trợ lý của nàng khẽ thông báo. "Mời người đó vào." Nàng nhã nhặn cất giọng, trong khi mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn. Tiếng giày cao gót vang vọng...một người phụ nữ tiến vào, cô ta mặc một chiếc đầm rộng, khoác hờ áo len và mang theo một chiếc giỏ xách. Đứng trước bàn làm việc của nàng không xa, cô ta cất giọng chào hỏi. "Chào cô, Luật sư Hwang." Tiffany khẽ ngẩng mặt nhìn người phụ nữ trước mắt, lịch sự mở lời. "Cho hỏi cô là ai? Gặp tôi có chuyện gì?" Cô ta nhoẻn miệng cười:" Tất nhiên là có chuyện, lại còn là chuyện rất hệ trọng có liên quan đến vị hôn phu tương lại của luật sư Hwang đây." Nàng nhíu mày, không chút nóng vội, điềm đạm chờ cô ta nói tiếp. Lúc này, Min Jung tiến thêm vài bước, đứng trước bàn làm việc của nàng, tay xoa lên bụng thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lể. "Tôi là Kang Min Jung, chính là mẹ của đứa bé trong bụng, còn cha của nó chính là Nickhun Buck. Tiffany...nếu cô là một luật sư có lương tâm thì đừng chia cắt gia đình chúng tôi." Tiffany cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu nàng như có một tiếng nổ lớn. Tìm đâu ra một người phụ nữ trơ trẽn và không biết xấu hổ này? Nhưng nàng là ai? Sao có thể cho cô ta thấy được cảm xúc trong lòng? Gương mặt xinh đẹp của nàng tựa đoá hoa hồng kêu hãnh và lạnh nhạt đến mức khó tin. Đôi mắt lấp lánh khẽ nhướng lên, nàng nhẹ nhàng trầm giọng nhưng vô cùng cứng rắn. "Tại sao tôi phải tin cô?" Min Jung khẽ cười, lấy trong túi xách ra một tờ xét nghiệm kèm theo rất nhiều tấm hình ân ái cùng Nickhun. Tiffany xem xong khó tránh buồn cười cho bản thân nàng. Ánh mắt nàng vô cảm nhưng lạ lùng không có chút tức giận nào. "Hai người bên nhau bao lâu rồi?" "Từ trước khi Nickhun đính hôn với cô. Nếu không vì cô thì anh ấy nhất định sẽ cưới tôi. Tất thảy do cô mà ra, bây giờ tôi đang mang cốt nhục của anh ấy, Tiffany tôi xin cô hãy từ bỏ có được không? Cô tài giỏi như vậy nhất định sẽ kiếm được người tốt hơn Nickhun, đừng giành anh ấy với tôi, xin cô đấy?" Min Jung bắt đầu khóc lốc, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương như thể chính Tiffany là kẻ đã cướp chồng cô ta. Dù như thế nào nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Người đàn ông nàng từng cho rằng tử tế hoá ra chẳng ra gì. Nàng cười nhạt, là do nàng ngu ngốc sớm bị lừa dối. Nàng không có tư cách trách Nickhun, nhưng nàng không còn lý do gì để cảm thấy day dứt khi phải duy trì mối quan hệ từ sớm đã không có kết quả. Đột nhiên...tiếng mở cửa thô bạo vang lên, Nickhun hối hả chạy vào, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Hắn lao đến như tên bắn, giận dữ lôi Min Jung đi càng nhanh càng tốt. "Kang Min Jung...cô làm cái quái gì ở đây? Đi ra mau cho tôi." "Nickhun anh đừng giận. Chuyện này Tiffany sớm muộn gì cũng biết thôi. Còn nữa trong bụng em đang có con của anh, anh đừng khiến mẹ con em phải tổn thương có được không?" Min Jung chân thành nhìn hắn van xin, mong hắn sẽ hiểu và yêu thương mẹ con cô nhưng... "Cô đang nói lung tung gì, tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ nào cả? Ra ngoài ngay cho tôi." Nickhun vô tình phủ nhận, bàn tay to lớn của hắn càng siết chặt lấy cổ tay Min Jung kéo đi. Dù là bất kỳ ai cũng không được phá huỷ sự nghiệp của hắn. Đối với những gì Nickhun nghĩ hiện tại không thể lừa dối được nàng. Mọi thứ đã rành ra trước mắt, đừng xem thường nàng đến mức coi nàng như đứa trẻ không hiểu gì. Tiffany đứng dậy, đôi mắt chán chường nhìn những gì đang diễn ra mà không giấu được vẻ mệt mỏi. "Dừng lại đi." Nàng cất giọng, thở dài thất vọng. "Nickhun...hãy sống thành thật với bản thân mình. Dám làm dám chịu trách nhiệm. Tôi không muốn phá huỷ một gia đình như cô Min Jung đã nói." Nickhun nghe xong càng giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Min Jung, thô bạo tát vào mặt cô ta, hét lên. "Con tiện nhân này, cô đã nói gì hả?" Min Jung mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn, khoé môi bật máu cùng hốc mắt đỏ ao đầy lệ. Thấy được cảnh này Tiffany càng không thể im lặng, ngày hôm nay nàng đã có dịp chứng kiến được khuôn mặt thật đằng sau sự tử tế của Nickhun. Hoá ra những gì thể hiện trước mặt nàng chỉ là một màn kịch. Nàng hơi cúi người đỡ Min Jung, dù gì phụ nữ có thai là thời kỳ quan trọng và nguy hiểm nhất. Nhưng trái lại với những gì phải làm, biểu hiện vô tình phụ nghĩa của Nickhun khiến nàng càng thêm tức giận. "Nên nhớ cô ta đang mang cốt nhục của anh. Đừng khiến tôi phải suy nghĩ thêm về con người thật của anh." "Tiffany...anh xin em. Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi. Là tự cô ta tìm đến anh, anh không thể kiềm chế nhưng trái tim anh từ trước đến giờ đều yêu em." Nickhun chuyển sang nắm lấy tay nàng, nét mặt đau khổ van xin không gì có thể tha thiết hơn. Khoé môi đẹp đẽ bỗng cong lên nụ cười lạnh tràn ý chế nhạo. Nàng nhìn người đàn ông đang quỳ xuống trước mặt, không còn cảm xúc đơn giản chỉ là sự ngán ngẫm. "Không thể kiềm chế và sau đó biến thành một thói quen không thể thiếu. Nickhun...từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thành thật. Hãy là một người đàn ông thật sự và chịu trách nhiệm với những gì mà bản thân đã gây ra." Nói rồi nàng dứt khoát bỏ đi mặc cho hắn có dùng đủ mọi cách níu kéo. Lòng nàng hiện tại rất dối, nói nàng không có chút đau đớn chỉ là nói dối. Hoá ra nàng cũng chỉ là con dối trong thời gian qua. Nàng tự cho mình tài giỏi nhưng giỏi đến mức để cho người khác dắt mũi dẫn đi quả là buồn cười. ... "Ngày mai, hãy gửi báo cáo đầy đủ cho tôi. Còn về vấn đề đầu tư..." Câu nói của Taeyeon bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và người bước vào càng không thể khiến cô làm ngơ. "Mọi người ra ngoài trước đi." Taeyeon yêu cầu khi cô thấy được ánh mắt có chút kỳ lạ của Tiffany. Ngay sau đó khi tất cả mọi người đi hết, Taeyeon bước đến, đứng trước nàng lo lắng. "Em sao vậy? Có chuyện gì không vui?" Nàng không trả lời, chỉ muốn ôm lấy Taeyeon, vòng tay nàng thật chặt, nước mắt không dưng tràn ra, tiếng nấc mỗi lúc một lớn. Taeyeon không hiểu chuyện gì, càng cuống quýt lo lắng. Cô ôm lấy tấm lưng đang run lên của nàng. Lúc này không phải là lúc cô nên hỏi, mà hãy để nàng được thoải mái trút hết mọi khó chịu trong lòng. Đến một lúc, nàng lấy được sự bình tĩnh, đôi mắt ươn ướt lệ khẽ nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, giọng nói tuy có chút khàn nhưng rất chắc chắn cứ thế vang lên. "Tae sẽ không bao giờ lừa dối em phải không?" Taeyeon có chút không hiểu lại có chút chột dạ. Cô âm thầm quan sát, tìm hiểu suy nghĩ của nàng, đến khi không tìm ra được đành phải hỏi. "Tại sao em hỏi vậy?" "Tae nói đi. Tae sẽ không bao giờ lừa dối em hay thật ra Tae cũng đang lừa dối em?" "Nếu có thì cũng là Tae không thể nói cho em biết Tae yêu em đến dường nào." Nàng thở phào khi trước đó buồng phổi nàng đang căng cứng. Đối với sự lừa dối của Nickhun, sự lừa dối của Taeyeon sẽ khiến nàng đau khổ hơn gần trăm lần, nên nàng muốn chắc rằng cô sẽ không bao giờ làm nàng phải chịu đựng nổi đau gấp trăm lần thêm một lần nào nữa. Dường như bao đau lòng khi nãy đã biến mất khi ở cạnh Taeyeon, nét mặt nàng lấy lại thần sắc bình thường, nàng véo má cô như thể dặn dò. "Ngoan lắm, chỉ cần Tae cứ ngoan ngoãn như vậy em sẽ yêu Tae đến hết cuộc đời này." Taeyeon mỉm cười nhưng có vẻ nụ cười không được thoải mái cho lắm. Vì thật ra...Taeyeon đang có rất nhiều bí mất đối với nàng. TBC
|
Chap 21 Những cơn mưa vào mùa thu thường dai dẳng và khó tạnh, hết những cơn mưa như trút nước rồi đến những cơn mưa râm rỉ, tạo cho Seoul một khí trời ẩm ướt hơn bao giờ hết. Chiều hôm nay, Taeyeon đưa nàng trở về căn hộ lúc trước của hai người. Dù không rộng rãi bằng biệt thự, nhưng ít ra nó vẫn ấm cúng hơn rất nhiều. Lúc này, Taeyeon vẫn ngồi trong xe, vẻ mặt hối lỗi nhìn nàng với giọng bất lực. "Tae quên mang dù rồi. Hay để Tae gọi người mang ra." "Không cần đâu. Chỉ những giọt nước không giết chết một con người đâu, Kim Taeyeon." "Nhưng em bị bệnh thì sao?" "Em có phải người giấy đâu?" Nói rồi, nàng tự mở cửa bước xuống, dù trời có đang mưa hay không nàng cũng không bận tâm. Sau bao nhiêu năm, Taeyeon vẫn không thay đổi được tính thái quá trong mọi chuyện. Còn nhớ lúc xưa, khi nàng vẫn là sinh viên đại học, chẳng sót một hôm nào, đôi tai nàng được bình yên bởi những lời căn dặn, lo lắng của cô hành hạ. Cứ cho là lúc trước, nàng chỉ mới 18 tuổi đầu, có thể hời hợt với bản thân. Nhưng hiện tại nàng đã 28, cô vẫn xem nàng là đứa trẻ, hễ chút là có thể bị bệnh? Kim Taeyeon, Tae quá xem thường em rồi. Đối ngược với nàng, con người kia không sợ bản thân bị ướt mà chỉ một lòng lo nàng bị cảm. Cứ thế, ba chân bốn cẳng đuổi theo nàng phía sau trong khi chiếc áo khoác bằng da vẫn được cô cẩn thận ôm trong lòng. "Đợi Tae đi với." Cô nói với một nụ cười trẻ con, tay lanh lẹ cầm chiếc áo giơ lên cao che trọn cho một mình nàng. "Tae ướt rồi kìa." "Không sao." Taeyeon cười trừ, cô đẩy tay thúc giục nàng đi mau. Đôi khi...những hành động thật nhỏ nhưng vẫn có sức công phá khiến tim rung rinh bất thường. Vừa vào trong, cửa vừa đóng, Taeyeon đã vội vàng chạy đi lấy khăn lau mặt cho nàng, dù bản thân cô vẫn ướt như chuột lột. "Lau cho mình đi kìa." Nàng yêu cầu, cô lo cho nàng bệnh vậy không lẽ nàng không lo cho cô bệnh sao? Cái đồ ngốc này! "Tae không sao. Hì...Ờ, em tự lau đi, Tae đi pha nước cho em tắm." Chỉ một chiếc khăn trên tay, ngay sau đó, nàng thấy bóng Taeyeon lao thẳng vào phòng tắm. Taeyeon dù có thay đổi nhưng vẫn không thay đổi được cách chăm sóc nàng. Yêu thương, bảo vệ và nuông chiều nàng không hơn một đứa bé 3 tuổi. 5 phút sau... "Fany à...vào đây tắm đi em." Tiếng kêu oan oan phát ra, giọng hệt trẻ con. Nàng thở dài một tiếng rồi đi vào trong. "Em tắm mau không thôi bị cảm lạnh đó." Vẫn là cái điệp khúc lo cho người yêu bị bệnh của chủ tịch Kim. "Em có phải con nít đâu, cái gì cũng dặn với dò." Nàng bĩu môi phản đối. "Tắm đi không nói nhiều."
|
Chap 22 "Đi ra..ra hết cho tôi." Tiếng quát mất kiềm chế của Jessica vang lên trong căn phòng dày đặt những chay rượu, mọi thứ xung quanh bị nàng vứt bỏ, thậm chí là đập nát không thương tiếc. Và dường như hành động này sẽ không dừng lại nếu vẫn còn một ai xuất hiện trong phòng ngay lúc này. Tất cả những cô gái vừa được nàng yêu thương nay lại bị nàng phủ phàng đuổi bỏ. Họ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, sợ hãi rời đi. Đột nhiên...tiếng bước chân vang lên. Nàng giận dữ vớ lấy khẩu súng trên giường, giơ cao lên trước khi kịp nhìn rõ người trước mặt. "Các người muốn chết phải không?" Sau câu nói, nàng liền im lặng. Ánh mắt nàng nhìn vào người trước mặt mãi không dứt. Taeyeon bước đến, cầm lấy khẩu súng trên tay nàng, đặt gọn vào học tủ, trầm giọng:"Chị hận tôi đến nỗi muốn giết tôi ư?" Vừa nói Taeyeon vừa đảo mắt nhìn xung quanh, tiếp đến ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng dò xét. "Chị đang nổi điên gì vậy? Định phá nát căn phòng này à?" Gương mặt thanh tú của nàng vẫn điềm nhiên, không thay đổi. Đôi mắt nàng hờ hững nhìn Taeyeon, khoé môi hơi nhếch lên có chút bất cần. "Có liên quan gì đến em? Đến để xem tôi chết chưa hay là muốn nói cho tôi biết em đang rất hạnh phúc?" "Cả hai." "Chết tiệt." Jessica cười lạnh, trong mắt loé lên vẻ đau đớn. Nàng khom người lấy điếu thuốc, vừa định bật lửa đã bị Taeyeon vò nát rồi vứt xuống sàn. Đôi mắt nâu lạnh lùng, hung hăng nhìn nàng quát. "Phổi của chị sẽ nát đấy?" Sắc mặt nàng tràn vẻ buồn cười, nàng thở ra rồi lại cất giọng rất coi thường. "Tôi có cần quan tâm không?" Nói rồi, nàng lấy thêm một điếu khác, hờ hững ngậm thứ chất độc vào trong miệng. Những làn khói tỏa ra vô cùng kích thích và mê muội. Taeyeon chợt nhận ra có sự khác thường, cô cúi người, kiểm tra lại điếu thuốc vừa vứt khi nãy. Hàng mày nhíu chặt, như tia sét chớp qua, Taeyeon lần nữa giật lấy điếu thuốc trên tay nàng, không kiềm chế mà lớn tiếng tức giận. "Chị có biết ma tuý rất có hại không hả?" "Biết thì sao? Không biết thì sao? Có nó tôi sẽ không cảm thấy trái tim mình đau nữa? Có nó...tôi sẽ có cảm giác như em đang ở cạnh tôi. " Lời nói của nàng thật nhẹ nhàng nhưng cớ sao lại thấy đau thương nhiều đến thế. Có phải...tình yêu không có lỗi, lỗi ở chổ yêu sai người? Nếu...Jessica không si tình thì nàng sẽ không đau khổ khi nhìn đâu đâu cũng toàn là hình ảnh của cô. Và nếu... nàng không cố chấp thì có lẽ Taeyeon không đau đớn và dằn vặt trái tim nhiều đến thế. "Chị..." Taeyeon không thể nói thêm lời nào sau tiếng gọi. Không gian đi vào sự yên lặng, chỉ nghe thấy hơi thở đầy nặng nhọc của nhau. Hai người đứng nhìn nhau cùng một trái tim nặng trĩu. Đến một lúc nào đó, cơn gió vô tình ập đến, cướp mất hơi thở vốn đã yếu ớt của nàng. Cứ thế, từng hơi thở hung hăng chen chút qua cổ họng đang co lại, lồng ngực phập phồng chống chọi lại cơn hen. Cơ thể nàng giờ đây tựa như chiếc lá khô không còn đủ sức bám trụ trên cành. Và liệu...nàng có như chiếc lá ấy, héo khô rồi lặng lẽ nằm trên nền đất khô cằn, chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn nó bay xa mãi mãi? Không đâu..vì một vòng tay ôm lấy nàng, nó ấm áp biết bao nhưng nó không thuộc về nàng. Tại sao, nàng lại muốn ích kỷ chiếm lấy nó mãi mãi? Bởi vì...nàng yêu nó, yêu chủ nhân của nó. Chấm dứt ư? Nàng sẽ làm được, trừ phi...nàng chết. Jessica tỉnh lại trên chiếc giường vốn đã quen thuộc. Ánh mắt nàng lo lắng tức khắc lại yên tâm khi nhìn thấy bóng hình đó vẫn ở bên cạnh nàng. Taeyeon hướng mặt ra phía cửa kính lớn. Trong lòng quá nhiều suy tư khiến cho nét mặt cô không thể nào dãn ra thoải mái. Taeyeon đã hứa nhất định không đến tìm nàng, nhưng làm sao có thể không quan tâm khi nàng đang hành hạ cơ thể mình vì cô. Ngoài mặt có thể không quan tâm, không đau xót nhưng nếu điều đó là sự thật thì có lẽ cô đã không đến đây và bên cạnh nàng ngay lúc này. Có tiếng ho nhỏ, Taeyeon xoay người lại, thấy nàng đã tỉnh. Cô tiến đến, rót một ly nước, khẽ đưa cho nàng. "Chị uống đi." Nàng không nói gì, nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi đưa trở lại cho cô. "Em không về sao?" "Jessica...đừng yêu tôi nữa." Cơ thể nàng có cảm giác đông cứng. Đến việc yêu một ai đó cũng không thể sao? "Tôi không muốn làm chị tổn thương." Nàng cười khổ, hít một hơi rồi ngẩng mặt nhìn cô chấp vấn:"Chẳng phải em đang làm sao?" "..." Thêm một nụ cười nữa từ nàng, lòng nàng ngỡ như không đau nhưng sự thật nó đau hơn nàng nghĩ. Nàng rời khỏi giường bệnh, đối mặt với Taeyeon, ánh mắt nàng, sắc mặt nàng đều chất chứa đau đớn, oán trách và tức giận. Nàng không thể chịu được, cất giọng như muốn trút hết mọi chịu đựng trong lòng. "Đối với Tiffany, em dịu dàng, yêu thương. Đối với tôi, em lạnh lùng và tàn nhẫn. Tại sao em có thể bất công như vậy? Tôi yêu em ít hơn Tiffany? Tôi làm mọi thứ vì em? Tôi cho em sự trong trắng, cho em cả trái tim và linh hồn. Tại sao? Tại sao, em không yêu tôi? Hay là em hèn nhát không dám thừa nhận bản thân cũng yêu tôi." Từng giọt lệ chạy đua trên má nàng, rơi xuống bàn tay bầm tím vì vết kim tiêm. Nếu biết trước yêu người là khổ đau thì có lẽ nàng sẽ không ngu ngốc ôm lấy khổ đau cho riêng mình. "Kim Taeyeon, em máu lạnh đến vậy sao?" "..." Đôi mắt nàng vô hồn, cười điên dại. Nàng xoay người đi, lạnh lùng và đau đớn. "Vậy thì...tôi sẽ khiến em hối hận cả đời này." Taeyeon nghe tim nhói buốt, cô lập tức xoay người lại, đồng tử dãn to. Ngay tức khắc, cô nắm nhanh lấy bàn tay đang cằm dao của nàng, lo lắng quát lên. "Chị định làm chuyện ngu ngốc gì hả?" "Bỏ tay ra, để tôi chết đi, em sẽ hạnh phúc khi không còn tôi trên đời." Jessica quá đau lòng mà dẫn đến kích động. Nàng không kiềm chế được hành động của mình khi suy nghĩ của nàng vẫn mãi ấp ủ những khoảnh khắc ngọt ngào, để rồi sau đó trái tim tan nát vì sự thật đau thương. Nếu đã vậy thì hà cớ gì nàng phải sống để chịu đựng những dày vò? Chưa bao giờ Taeyeon thấy đau lòng vì nàng như lúc này. Trái tim mỗi lúc co lại, mỗi lúc một thắt chặt như thể có một sợi dây đang trói lấy. Nàng không được phép làm đau bản thân mình, chí ít là trước mặt cô. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt là một nỗi lo lắng, sợ hãi và giận dữ. "Chị đang nói cái quái gì vậy? Bỏ nó xuống cho tôi." "Đừng giả vờ nữa Kim Taeyeon." Nàng quát lớn, nàng căm ghét Taeyeon, không yêu nàng thì để nàng chết đi như thế chẳng phải là tốt cho cả hai. Có phải, Taeyeon chỉ giả vờ thương hại nàng? Cứ thế, hai bên giằng co, vô tình mũi dao nhọn xẹt qua cánh tay Taeyeon. Nàng sợ hãi, làm rơi con dao xuống sàn. Lòng nàng đau đớn khi thấy máu đang chảy ra và nét mặt Taeyeon nhăn lại. Cảm giác chính nàng làm đau Taeyeon khiến nàng không ngừng tự trách bản thân. Tay nàng run rẫy, đôi mắt nàng sợ sệt quan sát Taeyeon rồi cúi gầm mặt cùng những giọt nước mắt không thể làm chủ. "Tôi không cố ý...thật sự không muốn làm em đau, xin lỗi, xin lỗi em." Xem nàng khẩn trương, sợ hãi như vậy, Taeyeon sao nỡ trách nàng. Cô nâng gương mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng, dịu dàng trấn an. "Chỉ cần chị đừng làm chuyện dại dột, chút vết thương này không là gì cả. Tôi không trách chị, một chút cũng không." Nàng gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo Taeyeon nhưng ai biết trái tim nàng xót xa bấy nhiêu. "Gọi bác sĩ đi Taeyeon, máu chảy ra nhiều lắm." "Ừ." Tình yêu rất đẹp, rất ngọt ngào và đôi lúc thích mơ mộng. Nhưng tôi rất sợ...vì tình yêu cũng rất bi thương, rất cay đắng và đôi khi làm vỡ trái tim người nào hay. Tình yêu là ranh giới của hạnh phúc và khổ đau. Nhưng nếu khổ đau quá nhiều, liệu bạn còn muốn yêu? *** Sáng hôm sau, Taeyeon về sớm đã thấy Tiffany ngủ thiếp trên bộ sa lông. Suốt đêm qua, nàng đã ngủ ở đây sao? Taeyeon khẽ bế nàng về phòng dù cánh tay đang rất đau vì vết thương. Vừa đặt nàng xuống giường, Taeyeon định rời đi nhưng vì tiếng gọi của nàng, vì nàng đã tỉnh từ lúc nào. "Tae đã đi đâu suốt đêm qua?" "Tae ở công ty." Trong lòng Taeyeon vẫn không khỏi tự trách chính mình vì lời nói dối và đã để nàng phải đợi cô cả đêm ngoài bộ sa lông lạnh lẽo. Nếu nói ra, chỉ sợ làm nàng phải đau lòng. "Suốt đêm?" "Ừ." Nàng nhíu mày, có chút thất vọng:"Tae gạt em. Tae đã ở bên cạnh Jessica suốt đêm qua." Đừng hỏi vì sao nàng biết? Nếu nàng không vô tình đến công ty, không vô tình nhìn thấy Taeyeon vội vã lái xe đi, và không tò mò lái theo phía sau, thì có lẽ nàng sẽ không biết. "Tae có tình cảm với Jessica không?" Nàng khẽ hỏi, trong đôi mắt xinh đẹp không ngừng toát lên sự lo lắng. "..." Taeyeon im lặng, nàng không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn ngay lúc này, Taeyeon vẫn yêu nàng, nên nàng sẽ tìm cách giữ Taeyeon bên cạnh. Nàng không muốn nghe câu trả lời ấy, nó quá mạo hiểm và sẽ khiến lòng nàng đau mất. "Được rồi, không trả lời cũng được, vì em cũng không muốn biết." Nàng dịu dàng nói, sau đó đứng dậy, đi đến tủ và lấy ra hộp sơ cứu. "Cởi áo ra." Nàng yêu cầu, ánh mắt không nghi ngờ, không khó chịu, ngược lại rất ấm áp mỗi khi nhìn Taeyeon. "Sao em biết?" Nàng khẽ cười, khuôn mặt thông minh ánh lên sự hiểu biết. "Bởi vì...em là vợ Tae." Nói rồi, không đợi Taeyeon làm, nàng nhanh tay cởi áo Taeyeon, nhìn thấy vết thương ở cánh tay làm lòng nàng vô cùng đau xót. Nói thật ra, nàng cũng không phải thần thánh gì. Nếu lúc bế nàng vào phòng, nàng không lén lút quan sát Taeyeon, nàng không thấy được hàng mày nhíu chặt của Taeyeon, không nhìn thấy chiếc áo vest kia có chút ướt, không vô tình chạm khẽ lên nó và nhìn thấy tay mình có vệt đỏ, thì nàng làm sao biết được, Taeyeon đang bị thương. Từng cử chỉ ân cần, nàng tỉ mỉ thay băng cho Taeyeon. Xem ra vết thương đã được khâu lại từ trước, chắc trong lúc bế nàng lên phòng, động đến vết thương nên lại chảy máu. Taeyeon thật ngốc! Sau tám năm, từ một cô gái hậu đậu, Tiffany đã thay đổi thành một người phụ nữ hoàn hảo. Trên toà án, nàng là một luật sư tài giỏi, không khỏi làm người khâm phục. Về nhà, nàng đảm đan và biết cách làm người khác thoải mái. Không quá ràng buộc cũng không quá chiếm hữu, nhưng lại biết cách giữ người đó cho riêng mình. Điều đó thông minh hơn gấp trăm lần những người phụ nữ hở chút to tiếng, hở chút gặng hỏi, ràng buộc nhau bằng những câu hỏi chẳng thu được gì ngoài sự khó chịu và chán nản của đối phương. Do vậy, người phụ nữ thông minh, không chỉ nên suy nghĩ bằng tình cảm, đôi lúc cần dùng lí trí, để phân tích và chia nhỏ vấn đề ra giải quyết. Nếp băng hoàn hảo và chắc chắn. Nàng đem chiếc áo khi nãy của Taeyeon đi và lấy ra một chiếc áo khác. Đơn giản, nàng không thích mùi của người phụ nữ khác trên cơ thể Taeyeon. Mặc lại áo cho cô, nàng nhìn đồng hồ, dịu giọng:"Vẫn còn một tiếng nữa. Tae ngủ chút đi." "Cảm ơn em." Taeyeon cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Nàng đã thay đổi quá nhiều, nhưng sự thay đổi đó càng làm Taeyeon yêu nàng nhiều hơn. Tạm thời gạt bỏ mọi suy tư trong lòng, Taeyeon quá mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, cô nằm xuống giường nhưng nàng lại kéo cô dựa vào lòng nàng, nghiêm túc khẳng định. "Tae có thể đi ngủ dạo nhưng đừng quên Tae vẫn là của em." *** Chiếc mô tô phân khối lớn đảo thành một vòng tròn lớn rồi xẹt một đường ngay chính giữa. Xem ra, tay nghề cũng chẳng phải dạng thường. Đặt chiếc nón bảo hiểm lên xe, thì ra là một cô gái với mái tóc đen huyền bí ẩn. Cô hất ngược mái tóc ra sau, hiện lên khuôn mặt cực đẹp, khoé môi hơi nhếch lên, dõng dạc đi vào sảnh lớn của Diamond L.A. "Cô là ai?" Một tên bảo vệ hỏi. Cô chỉ cười lạnh rồi hất tay tên đó tiếp tục đi. Hắn ta phía sau đi đến vừa dịnh lấy vai liền bị knock down dưới sàn. Thân thủ của cô quá nhanh, thật khó lường trước. Bên an ninh lúc này đã điều thêm lực lượng, khoảng 10 tên cao to, khoẻ mạnh. Nhưng tất cả đều bị cô hạ gục bằng nhưng màn võ thuật đẹp mắt. Đảo mắt nhìn những tên lăn lộn dưới sàn, khoé môi cô gái khẽ cong lên chán chường. Lúc sau, cô nhìn thẳng vào camera, ngẩng cao đầu bằng sự kêu ngạo, dõng dạc nói lớn. "Kim Taeyeon, cô đoán khách như vậy sao?" Bỗng...một nhân viên bước đến. Là thư ký của Taeyeon, cô ta cúi đầu chào cô gái, trang trọng đưa tay mời cô gái vào trong với sự khó hiểu của tất cả mọi người. Đứng trong phòng làm việc của Taeyeon, cô gái nhìn thẳng vào dáng người đáng hướng mặt ra ngoài cửa kính, tặc lưỡi cất giọng. "Đã lâu không gặp, Kim Taeyeon." Taeyeon xoay người lại chỉ nhìn lướt qua mà không nói thêm lời nào. "Hôn lễ của cô, tôi không dự được, quả là thất lễ. Nghe bảo, cô dâu rất xinh đẹp, tôi cũng muốn một lần gặp mặt, không biết ý cô thế nào?" Cô gái ung dung ngồi phịch xuống bộ sa lông, hai chân gát chéo lên bàn thuỷ tinh, cao cao tự đại giương mắt nhìn Taeyeon. Taeyeon vuốt khẽ mái tóc, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt qua gương, chậm rãi mở lời vô cùng ẩn ý. "Jung Yoona...cô bắt đầu tò mò về chuyện riêng của tôi từ khi nào? Cô không nên biết và cũng đừng biết." Yoona hơi cười, tưởng có như không. Cô ngồi thẳng lưng, rút ra điếu thuốc bật lửa ngậm lấy trên môi, từng cử chỉ đều ưu nhã nhưng vẫn mang cái gì đó rất ngông. "Được rồi. Không dài dòng nữa. Thật ra tôi đến đây cũng chỉ vì bị bắt buộc. Cô biết tôi không ưa cô, càng không muốn làm việc với cô nhưng ý cha tôi không thể cãi lại." Yoona lười biếng đứng dậy, dáng người cao ráo cực kỳ thu hút. Đối mặt với Taeyeon, cô không chút kiên nể, đôi mắt thâm sâu hiểm trở dưới hàng mày sắc sảo càng tôn lên nét kiên định, chậm rại nói rõ. "Cha muốn tôi và cô vận chuyển một lượng vũ khí nặng bán cho bọn khủng bố. Đổi lại bọn chúng sẽ cho chúng ta rất nhiều kim cương và quyền khai thác dầu mỏ ở Syria, nơi mà bọn chúng chiếm được. Việc này không dễ dàng, sau những đợt khủng bố liên tiếp xảy ra, an ninh Châu Âu đang thắt chặt ở mức kỷ lục. Tôi nghĩ, cha đã nói với cô điều này. Phải làm gì, cô tự hiểu rõ." Trên khuôn mặt góc cạnh của Taeyeon vẫn ánh lên nét trầm ổn lạ thường. Trong ánh mắt càng không biểu lộ chút suy nghĩ nào. Việc đoán được tâm ý cô dường như là vô vọng. "Còn một điều, tôi cần phải nói, rất nghiêm túc chính là..." Yoona nghiên người về phía Taeyeon, sắc mặt cương nghị, gằng giọng bên tai cô với hương thuốc lá nồng: "Cô đừng làm đau Jessica của tôi. Nếu không bất kể là ai tôi cũng không bỏ qua, đặc biệt là cô, KIM TAEYEON." Sau câu nói, Yoona liền rời đi. *** "Jessica đâu?" "Cô hai đang trên phòng nhưng..." Câu chưa kịp nói hết, Yoona đã tiến thẳng lên lầu. Cô bước vào phòng, không gây ra tiếng động. Chưa bao giờ ánh mắt cô thôi đi tìm hình bóng của nàng. Từ lúc bé rồi đến lúc trưởng thành, người con gái khiến Jung Yoona rung động và yêu thương chỉ duy nhất mình nàng, Jessica Jung. Nhưng khổ nỗi, ở cạnh nàng rất lâu nhưng cô vẫn không có được trái tim nàng, sau đó thì Kim Taeyeon xuất hiện, cô ta ngang nhiên cướp mất Jessica của cô. Để chấp nhận điều đó đối với cô là không thể. Cô luôn tin và hi vọng, rồi một ngày Jessica sẽ yêu cô. Chỉ mong rằng ngày đó đến thật nhanh. "Tại sao lại đứng thẩn thờ ngoài đây? Gió lạnh lắm chị sẽ bị cảm đấy." Yoona cất giọng, không biết từ khi nào cô đã đứng bên cạnh nàng, ân cần choàng áo lên đôi vai nhỏ bé. Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, nàng vừa nghe đã rõ là ai. Nàng khẽ xoay người lại, điềm thản hỏi. "Em về khi nào?" "Hôm nay." Jessica không nói gì nữa, đôi mắt lại nhìn xa xăm về phía trời cao. "Chị khoẻ không? Nhìn chị nhợt nhạt quá khiến em rất đau lòng." "Chỉ là bệnh cũ tái phát, em đừng lo." Yoona cười nhạt, cảm giác có chút chua chát:"Có phải vì cô ta không? Vì cô ta kết hôn nên chị đau lòng, bệnh do vậy ngày trở nặng." Nàng phủ nhận sao? Không đâu, Yoona nói đúng rồi. Nàng không có lý do gì để giả vờ bản thân không sao. Nàng im lặng, Yoona càng đau khi điều cô nói chẳng sai. Cô nhìn nàng, vẻ mặt ngập tràn bức xúc. "Jessica, tại sao? Tại sao chị ngốc quá vậy? Đau lòng vì một người không yêu chị có đáng không?" "Không...Taeyeon yêu chị, chị cảm nhận được điều đó." Jessica nhìn thẳng vào mắt Yoona khẳng định. Taeyeon lạnh lùng với nàng nhưng không có nghĩa Taeyeon không yêu nàng. Cảm nhận của nàng không sai, chuyện đêm qua khiến nàng càng chắc chắn. Lời nàng nói càng làm cô thêm mất kiểm soát. Không khó nhận ra cô đang cảm thấy tổn thương và bất công như thế nào. "Vậy em yêu chị, chị có cảm nhận được không? Chị có cảm nhận trái tim em đang đau vì chị không?" "Yoona à..." "Jessica...chị tỉnh lại đi. Cô ta kết hôn rồi, cô ta không bao giờ yêu chị, chị đừng tự lừa dối chính mình nữa." Yoona hét thẳng vào mặt nàng. "Em im đi." Ngược lại, Jessica vô cùng chán ghét những lời đó. Nàng không muốn nghe, lại càng không chấp nhận chính là nguyên nhân khiến nàng lớn tiếng với Yoona. "Được rồi, em không nói nữa. Chị càng yêu, càng khổ vì cô ta chỉ khiến em càng hận, càng muốn giết cô ta. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ cho cô ta biến khỏi thế giới này, thử xem đến lúc đó chị sẽ yêu ai?" Những lời ấy không chỉ là nói bừa mà đó chính là sự tuyên bố của cô. Đôi mắt cô không che giấu được tia hận thù, dù cho bất cứ ai cũng không được cướp mất nàng. Jessica nghe xong không khỏi bất an, nàng cố trấn tỉnh bản thân không được biểu lộ lo lắng. Cứ thế nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của cô, đáp trả. "Jung Yoona, em không có khả năng đó đâu." "Không có?" Yoona cười lạnh hỏi lại. Sau đó, cô bất ngờ hôn lên môi nàng bằng sự chiếm đoạt. Nụ hôn ấy, làm môi nàng tê như không còn cảm giác. "Thử xem." Đó là câu nói cuối cùng bên tai nàng trước khi Yoona rời đi như làn gió, mau đến rồi cũng mau đi. ... TBC
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic trong thời gia qua. <3
|
Chap 23 Tiffany trở mình, nàng xoay người vùi mặt vào trong lồng ngực Taeyeon, tiếp tục giấc ngủ cho buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi. Nhưng rồi...một ý nghĩ loé lên trog đầu. Nàng ngẩng mặt, mở to mắt nhìn chằm vào khuôn mặt vẫn đang ngon giấc. Khoé môi nàng ranh ma cong lên, chầm chậm thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy nàng. Tiffany bước thật khẽ xuống giường. Nàng rón rén bỏ đi, tìm một cây bút nước, cầm nó trên tay, nàng xoay mặt sang phía Taeyeon, ánh mắt cực kỳ gian xảo với nụ cười nửa môi nguy hiểm. "Hôm nay, em sẽ cho Tae biết thế nào là lễ độ." Sau lời nói đầy tính đe doạ, nàng tiến hành phi vụ...vừa hì hục vẽ, vừa lầm bầm trách. "Đồ xấu xa, đáng ghét, dám qua đêm cùng người phụ nữ khác. Em phải cho Tae biết, em không phải là người phụ nữ dễ bị ức hiếp..." Khi Taeyeon tỉnh giấc không còn thấy nàng bên cạnh. Cô khó chịu lăn qua, lăn lại vài lần rồi ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái. Bước vào phòng tắm, nhìn mình qua gương khó tránh làm cô kích động. Khuôn mặt quý báo của cô biến thành một con mèo...? Lập tức, trước mắt cô tối sầm. Cô siết chặt tay, bực bội gầm gừ. "TIFFANY em sẽ chết với TAE." Lúc sau, Taeyeon hùng hổ đi xuống lầu, nhìn thấy nàng đang vui vẻ xem một chương trình thời trang, nụ cười của nàng khi thấy một bộ trang phục ưng ý khó tránh làm cơn giận Taeyeon nguôi xuống. Nhưng không có chuyện Taeyeon dễ dàng cho qua. "Tae muốn làm gì?" Nàng liếc mắt thấy sắc mặt Taeyeon hầm hầm đi đến, trong lòng nàng không khỏi hả dạ. Dụng ý muốn chọc tức Taeyeon của nàng đã thành công rồi nhưng nàng nào hay tai hoạ sắp giáng xuống đầu. Taeyeon đứng trước mặt nàng, khí thế và oai dũng hơn cả hổ dữ đang gặm lấy con mồi. Từng lời cô phát ra đều có tính áp bức và cưỡng chế hùng hồn. "Muốn đè em ra, cứ thế ăn sạch em, không cho em còn một chút sức lực nào nữa để xem em sau này còn dám làm càn nữa không?" Nàng nhếch môi xem thường lời cảnh báo của cô vì hiện tại nàng vẫn nắm trong tay những tấm hình dìm hàng Taeyeon không thương tiếc. Cứ thế nàng đưa điện thoại lên, cho Taeyeon thấy thành quả của nàng, đắc ý hù doạ. "Nếu Tae dám làm vậy, em sẽ phát tán những tấm hình này trong công ty, để xem Tae còn mặt mũi gì." Sắc mặt Taeyeon không giấu được vẻ khó coi khi nhìn vào những tấm hình. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô liền trở nên bình thản, cô cười lạnh, đôi mắt sắc bén, thâm hiểm nhìn nàng tuyên bố. "Em đang đe doạ Tae? Nhưng mà...nói cho em biết, có thách họ cũng không dám nói bậy, hay khi nhận được những tấm hình đó, họ sẽ không do dự mà xoá ngay lập tức. Em biết nhân viên Tae rất chuyên nghiệp đúng không? Họ không dám đắc tội với Boss của mình đâu. Còn em...mới sáng đã muốn Tae hành hạ. Tae dám chắc ngày hôm nay em không rời khỏi giường nổi đâu." Tiffany lo lắng khi nghe được những lời xấu xa. Nếu Taeyeon chắc chắn như vậy thì xem như những tấm hình ấy là vô dụng. Nàng sẽ không thoát được kiếp nạn. Chi bằng lúc này 'chạy là thượng sách'. "Đồ gian ác." Đó là lời oán hận cuối cùng sau khi nàng nhảy qua bộ sa lông tìm đường chốn thoát Taeyeon. Taeyeon buồn cười, tặc lưỡi:"Em chạy đằng nào hả?" Nói rồi, Taeyeon đuổi theo nàng quanh gian phòng lớn. Chạy đến đâu, cái gì có thể ném được nàng đều ném chỉ mong cản lại sự đuổi bắt của cô. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự vô vọng. Nàng đuối sức, không chạy được nữa, kết quả bị con hổ chết tiệt kia bắt lấy. Taeyeon siết nàng trong vòng tay mạnh mẽ. Khuôn mặt đẹp tràn vị đắc thắng. Mỗi lời nói ra đều có ý cao ngạo, đậm chất bá đạo của Kim Taeyeon. "Chọc giận Tae đều không có kết quả tốt. Bất kể, em là vợ Tae cũng không ngoại lệ." Tại hoạ chính thức ập xuống... Một nụ hôn như vũ bão kéo đến càn quét hết mọi thứ bên trong khuôn miệng. Một cái ném thô bạo lên chiếc sa lông. Một thân thể nóng rực áp lên người nàng. Quần áo nàng đã bị kẻ đó hung hãng lấy đi. Những cái hôn tà ác rải khắp cơ thể khiến nàng quằn mình chịu đựng. Bàn tay nàng bấu chặt lấy tấm lưng chết tiệt của kẻ đó...vì những lần hung hăng chiếm hữu, vắt kiệt sức lực của nàng. "Sao này còn dám làm càn nữa không?" "Kh..ông..aaa..." "Tae không nghe thấy." "Ưm....em không dám nữa...vào...trong em mau lên.." "Aaaaa...." "Em hận Tae." Thật ra, 'em hận Tae' có phải đồng nghĩa với 'em rất yêu Tae?' Nếu một ai nói với bạn câu đó thì chứng tỏ họ thật sự, vô cùng, cực kỳ yêu bạn. Nhưng cũng tuỳ trường hợp. Vì hiện tại họ đang ở trên giường. Cứ thế ngày hôm nay, Taeyeon dành cả ngày ở cạnh Tiffany. Buổi sáng trên sa lông, Buổi trưa trên giường, Hiện tại...buổi tối Taeyeon nằm trên lồng ngực lắng nghe hơi thở hổn hển của nàng sau những ngọt ngào vừa mới trải qua. Bàn tay hư hỏng của cô vẫn cố tình xoa lấy quả núi đáng yêu của nàng, đôi khi làm nàng rên khẽ khi những ngón tay không biết phải trái đang chu du trên miền đất ẩm ướt. "Tae yêu em." Lời nói qua bờ môi trước khi nó yêu chiều chạm lên vùng cổ xinh đẹp của Tiffany. Nhưng đổi lại là nét mặt nhăn nhó vì uất ức của nàng. "Em ghét Tae và em đang yêu một tên xấu xa." "Tiffany..." Taeyeon gọi nàng, một tay chống xuống giường, ngẩng mặt nhìn nàng nồng nàn, tiếp đến dịu dàng hôn lên môi nàng. Lời thì thầm nói khẽ qua cánh môi gợi cảm. "Em có thích con nít không?" "Không thích." Đó chẳng qua chỉ là lời nói lẫy nhưng thật tâm Tiffany rất yêu trẻ con nhưng không hiểu cớ sao bọn chúng thấy nàng lại sợ hãi như thấy ma. Điều đó làm nàng quá tủi thân ấy chứ. "Nếu đó là con chúng ta?" "Tae nói gì vậy?" Nàng nhíu mày ngờ vực trước sự khó hiểu của Taeyeon. "Một đứa bé là sự kết tinh giữa Tae và em." Taeyeon mỉm cười, hôn lên trán nàng tràn vẻ hạnh phúc. Flashback Taeyeon bước vào phòng nghiên cứu. Đây là một căn phòng hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Ánh mắt Taeyeon chuyển sang người đàn ông mặc áo bloud trắng, ông ta đang chăm chú nhìn qua kính hiển vi mà không hay có người bước vào. "Tiến sĩ Paul, việc nghiên cứu đến đâu rồi." Giọng nói ấy phá tan sự yên lặng, tiến sĩ Paul khẽ dừng việc, nhìn sang Taeyeon, chậm rãi trình bày. "Thưa cô Kim, theo kết quả xét nghiệm, mọi thứ hoàn toàn tương thích, có thể tiến hành. Nhưng..."Tiến sĩ Paul dừng lại suy tư, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Taeyeon nói thêm." Để chiết tách ADN, cần phải lấy một đoạn xương..." "Đoạn xương?" "Đúng vậy. Mẫu xương sau khi làm sạch bằng thuốc tẩy và nước cất, bề mặt ngoài của xương được mài sạch. Quá trình này sẽ loại bỏ những chất lẫn bám trên bề mặt xương, giúp tiếp xúc với một số mô xương mềm cần thiết cho việc tách chiết ADN. Sau đó nó được nghiền thành bột. Cần sử dụng 750mg bột xương và 1.6 ml dung dịch đệm phân giải gồm EDTA 0,1M, dung dịch muối và proteinaaseK. Đem hỗn hợp này cho ủ qua đêm ở 370C để phân giải tối ưu mẫu xương, giải phóng ADN." Tiến sĩ Paul từ tốn giải thích. Đôi mắt sáng lên đầy sự thông tuệ. Ông là một nhà nghiên cứu về di truyền học. Đối với mọi người, công trình nguyên cứu này thật sự điên rồ nhưng với ông chính là tâm huyết. Việc cấy ghép ADN vào tế bào trứng, tiến hành kết hợp như thụ tinh. Đến khi thành phôi sẽ đưa trở vào tử cung. Tạo điều kiện phát triển và hình thành các tế bào cơ thể. Tuy nhiên, thành công của việc nghiên cứu vẫn là dấu chấm hỏi và cần sự chờ đợi, vì trước nay điều này chưa từng được thực hiện. "Tôi sẽ cho ông xương của tôi." End flashback Sau khi nghe Taeyeon kể lại, nàng không giấu khỏi kinh ngạc. Đây đúng là chuyện lạ, lần đầu tiên trong đời nàng nghe thấy. Nhưng nếu đây là điều có thể, nàng thực sự muốn thử. Nàng yêu Taeyeon, muốn cho Taeyeon một gia đình trọn vẹn. Những đứa con sẽ là cầu nối, là sự gắn kết giữa nàng và cô. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì? Taeyeon cũng không thể rời xa nàng, vì nó chính là ổ khoá giữ chân Taeyeon ở bên cạnh nàng. Tất nhiên, sẽ không một người phụ nữ nào có thể chen chân vào cuộc sống giữa hai người. "Nhưng...Tae phải lấy xương ở đâu?" Nàng bỗng nhớ lại mấu chốt quan trọng. Trong lòng có chút lo lắng. Taeyeon khẽ ngồi dậy, dựa người vào thành giường, đem nàng đặt vào lòng, dịu dàng đan những ngón tay vào kẽ tay nàng vừa khít. Lúc này, Taeyeon hơi cúi xuống, hít lấy mùi hương toát ra từ hốc cổ mê hoặc của nàng, lời nói cũng theo hơi thở toả ra trầm thấp. "Lấy ở đây."Taeyeon nắm tay nàng chạm lên bẹ xường mình. Tay Tiffany xoa lên nó một lúc như hiểu rõ suy nghĩ Taeyeon, hàng mày tinh khẽ cau lại. Tuy nàng là luật sư nhưng cũng biết chút ích về y học. Chẳng phải rất mạo hiểm khi Taeyeon phải rút xương sườn số 12, đem nó làm thí nghiệm sao? Đây là ca phẫu thuật cực khó. Trong quá trình cắt bỏ sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc khung xương với nhiều nguy cơ biến chứng. Sau đó phải mất tối thiểu 6 tháng gần như bất động để phục hồi. Điều này quá rủi ro, chưa chắc ca cấy ghép đã thành công. Nàng không muốn Taeyeon phải hi sinh nhiều như vậy? "Nó quá nguy hiểm. Em chỉ cần Tae thôi, hiểu không?" Nàng hơi ngẩng mặt, ánh mắt kiên quyết nhìn lên khuôn mặt cô, nhưng chỉ thấy được xương hàm gợi cảm khiến nàng không kìm lòng được, nhướng người một chút hôn lên nó thật thân thương. Taeyeon khẽ nhìn vào mắt nàng, ôn nhu hôn lên chóp mũi rồi đến môi nàng, từng làn hơi thở phả ra ấm áp như muốn làm dịu trái tim vốn ngập tràn lo lắng của nàng. "Em đừng lo lắng. Tất cả những người tham gia vào ca phẩu thuật đều là bác sĩ giỏi nhất, sẽ không có vấn đề gì." "Dù Tae có nói gì thì em cũng không đồng ý." Nàng xoay mặt đi vì nàng không muốn nghe những lời thuyết phục của Taeyeon. Lòng nàng hiện tại rất rối, nhưng trái tim nàng vẫn sáng suốt khi hiểu được ai quan trọng nhất đối với nàng. Taeyeon cứ thế lại ôm nàng, bàn tay của cô đang mân mê trên vùng bụng mềm mại của nàng, khẽ hỏi. "Em không muốn chúng ta có một đứa con sao?" Lòng nàng bỗng chốc thắt lại, nàng thích, vô cùng yêu thích những đứa trẻ. Nhưng...nếu phải đánh đổi, bất chấp sự nguy hiểm của Taeyeon, nàng thà không có còn hơn. "Em rất thích...nhưng Tae biết mà, em không muốn mạo hiểm vì Tae quan trọng hơn tất cả đối với em." Nói xong, vòng tay nàng ôm siết lấy Taeyeon, giấu mặt vào lòng cô, không muốn nghe cô nói tiếp về vấn đề này. "Tiffany..." "Đừng nhắc lại chuyện này nữa, em sẽ không đồng ý đâu." Taeyeon thở ra, có chút bất lực trước quyết định cứng rắn của nàng. Cô hiểu nàng, dù có nói thêm nàng cũng sẽ không đông ý. Chuyện này tạm gát sang một bên, để sau hãy tính. Nhưng dù có như thế nào, cô nhất định khiến nàng phải đồng ý. "Được rồi, em ngủ đi." Taeyeon nói khẽ, giọng điệu rất đỗi dịu dàng không biểu lộ một chút sự khó chịu sau lời từ chối của nàng. "Còn Tae?" Nàng ngẩng mặt, khó tránh sự lo lắng. Nàng sợ Taeyeon sẽ giận nàng. Nhưng nàng đã lo lắng quá nhiều, ngay lúc này, Taeyeon ôm nàng vào lòng, ấm áp lạ thường. "Ôm em ngủ được không?" Tiffany thở ra nhẹ nhõm, cứ thế nàng vùi sâu mặt vào lòng cô, mệt mỏi khép hờ đôi mắt kèm theo một giọng nói hết sức êm đềm. "Hãy hiểu, em yêu Tae nhiều như thế nào?" *** Thomas Lee sải bước trên sàn gỗ bóng, đi đến đâu đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Hình như tất cả các thiết bị dò tìm, nghe lén và sóng điện thoại ngay tại ngôi biệt thự này hoàn toàn vô hiệu hoá. Đứng trước cánh cửa gỗ, ông ta được hai tên vệ sĩ mở cửa cho vào. Bên trong gian phòng được thấp sáng bằng những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Nhìn quanh cũng phải choáng ngộp trước sự sang trọng và sa hoa tại đây. Hầu như mọi vật dụng đều thuộc hàng cổ vật quý giá. Lần đầu bước vào nhất định sẽ sinh ra cảm giác lo lắng trước thế trận áp bức mà gian phòng mang đến. Nhưng điều đáng nói vẫn là người đàn ông đang ngồi trên bộ sa lông, thần sắc thâm sâu lại uy quyền khó đoán định, chính là điều khiến người khác phải kiên dè, sợ hãi. Người đàn ông hơi ngẩng mặt nhìn Thomas Lee, ông khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt hơi nhướng, khẽ yêu cầu Thomas Lee hãy ngồi xuống. Thomas Lee lúc này bỗng đưa ra một số giấy tờ, người đàn ông cầm lên nhìn, đôi mắt đen lạnh không chút biểu hiện, ông đặt lại bàn, chậm rãi cất giọng lạnh lẽo. "Đứa con này nhiều năm qua vẫn âm thầm muốn đối phó ta. Nó hận ta thấu xương, vì ta đã giết chết cha nó, khiến mẹ nó điên dại, nhưng nó không ngờ rằng ta mới chính là cha ruột của nó." "Ngài đừng lo lắng, rồi một ngày cô chủ sẽ hiểu ra mọi thứ." Thomas Lee từ tốn đáp, trong lòng vẫn hiểu ít nhiều tâm trạng phức tạp của người đàn ông trước mặt. Người mà cả đời, Thomas Lee không thể hoặc không dám có suy nghĩ phản bội. "Chỉ e ngày nó hiểu ra cũng là ngày nó chỉa súng vào đầu ta." Người đàn ông lại thở dài, trên khuôn mặt thấp thoáng chút lo âu nhưng rồi tan biến như làn khói, chuyển sang nét âm trầm, khó đoán. "Năm xưa không vì thế lực ta chưa đủ mạnh. Các tổ chức tranh giành, lật đổ lẫn nhau. Bất đắt dĩ, ta phải đem nó cho Lão Kim nuôi dưỡng để tránh sự hãm hại của kẻ khác. Không ngờ mọi chuyện lại không theo ý muốn. Lão Kim phản bội, đem Taeyeon uy hiếp ta. Ông ta muốn ta trả lại Jessica nhưng cuối cùng lại có một cái chết thảm. Còn Yoona lại vì Jessica mà căm hận chị nó. Hai đứa con này thật khiến ta phải đau đầu." "Ngài đừng lo, cô Yoona đã có Jessica, chỉ cần cô ấy đừng bao giờ biết bản thân đã bị hoán đổi thì không có lý do gì cô ấy sẽ không làm theo ý ngài muốn. Còn cô Taeyeon chẳng phải đã có Tiffany Hwang?" Những lời này đúng là kế sách vẹn toàn. Yoona sẽ không thể làm hại Taeyeon một khi Jessica vẫn còn sống và ngược lại Taeyeon sẽ không thể làm gì nếu trong tay ông đang giữ lấy lá bài hộ mệnh này. "Đúng vậy, Taeyeon dù tài giỏi đến đâu thì người phụ nữ này chính là điểm yếu của nó." *** Những ngày sau đó, Taeyeon nhận được điện thoại của ông Jung, người mà cô luôn gọi bằng cha. Ông ta muốn cô đưa Tiffany về nhà ăn cơm. Cô không thể từ chối, chiều hôm nay cô sắp xếp mọi việc và đưa nàng đến nơi mà không bao giờ cô muốn đến. Dinh thự của Jung gia. Vừa đặt chân vào cửa đã có người chào hỏi, cung kính gọi:"Cô ba, mợ ba." Taeyeon không mấy quan tâm, cô nắm tay Tiffany rồi đi thẳng vào trong. Ở đây, vô số người hầu, vệ sĩ, đi đến đâu cũng thấy người thật khiến làm người khác cảm thấy khó chịu. Bỗng...Yoona trên lầu bước xuống, vừa thấy Taeyeon liền đoán được người phụ nữ bên cạnh. Cô nhếch môi cười, bước đến giả vờ chào hỏi. "Taeyeon cô thật có diễm phúc, cưới được người vợ xinh đẹp như vậy mà không biết quý trọng còn ở ngoài làm khổ người phụ nữ của tôi." "Em đang nói gì vậy?" Giọng nói đó không ai khác ngoài Jessica. Trùng hợp nàng vô tình đi qua nên phải bước đến nhẹ nhàng hỏi Yoona. "Em đã nói gì sai sao?" "Chị không phải là người của em, đừng nói bừa." Jessica lạnh giọng, trong khi ánh mắt nàng không e ngại nhìn thẳng vào Taeyeon. Kể từ đêm đó, nàng không có cơ hội gặp Taeyeon, nàng thật sự nhớ cô và nàng mặc kệ ai đang đứng cạnh cô. Tiffany không lý nào là không nhìn ra ánh mắt tràn ngập tình cảm mà Jessica trao cho Taeyeon. Nàng khó chịu lắm chứ nhưng trong tình huống này nàng có thể làm gì? Cô gái tên Yoona kia nói không sai. Taeyeon nói yêu nàng nhưng không có gì chắc chắn rằng Taeyeon không yêu Jessica. Mối quan hệ trước đây và hiện tại giữa hai người bọn họ khiến nàng phát điên. Nàng cảm thấy lo lắng vì nàng đôi phần hiểu rõ Jessica yêu Taeyeon không thua gì nàng. Do vậy, nàng không dám chắc là Taeyeon chưa từng động lòng với nàng ta, một người phụ nữ đã ở cạnh Taeyeon trong suốt 5 năm qua. Tạm thời gát bỏ chúng, nàng không muốn quan tâm. Sắc mặt nàng không chút thay đổi, nàng càng siết chặt lấy tay Taeyeon, ánh mắt sáng lên đầy sự tin tưởng, khẽ khẳng định. "Cô Yoona đây hình như có chút hiểu lầm. Tôi biết Taeyeon có tánh trăng hoa nhưng không phải gặp ai cũng yêu. Và tất nhiên tôi chỉ quan tâm ai là người nắm giữ trái tim Taeyeon hơn là việc ai sẽ ngủ với cô ấy." Yoona có chút bất ngờ, phụ nữ thường ích kỷ và thích chiếm hữu. Chẳng lẽ người phụ nữ này là ngoại lệ hay thật ra nàng ta đang giả vờ. Điều này khó tránh làm cô thích thú, một tiếng vỗ tay tán thưởng, một ánh mắt xoáy thẳng vào mắt Taeyeon, con người chưa nói bất kỳ câu nào và cũng chẳng có biểu hiện gì. "Wow...thật là người phụ nữ vĩ đại. Kim Taeyeon, cô nên trân trọng luật sư Hwang đây, đừng giở thói trăng hoa nếu không sẽ phụ đi tấm chân tình của cô ấy." Một lời khuyên hay chỉ là một sự châm chọc và mỉa mai. "Ông chủ bảo mọi người mau vào bàn ăn. Mọi thứ đã được chuẩn bị." Tiếng cô người hầu vang lên có thể coi là sự giải thoát cho cái tình huống ngột ngạt này. Kết thúc bữa ăn trong một không khí chẳng mấy thoải mái. Yoona đề nghị đưa Tiffany đi dạo, còn Taeyeon được ông Jung ưu ái gặp riêng. Không quá lâu cho cuộc trò chuyện, Taeyeon trở ra, nét mặt có chút phức tạp dù trước đó cô cũng ích nhiều đoán được dụng ý của ông ta. Đúng là cáo già, nói qua nói lại cũng chỉ muốn uy hiếp Taeyeon bằng Tiffany. Ông ta hiểu rõ nàng quan trọng với cô nên mới nói ra những lời đe doạ đó. Muốn thoát khỏi ông ta không phải dễ. 5 năm qua, Taeyeon đã nhẫn nhịn để sống dưới sự điều khiển của ông ta. Nhận giặc làm cha, chính là nỗi uất hận mà Taeyeon đang nhẫn nhục và chịu đựng từng ngày qua. Đến một ngày, Taeyeon nhất định sẽ giết chết ông ta bằng chính đôi tay này. "Cha đã nói cái gì với em?" Jessica không biết lúc nào đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp có chút hao gầy nhưng vẫn e lệ vô cùng, khó tránh sẽ làm người khác động lòng. "Không phải việc của chị." Taeyeon vẫn luôn lạnh lùng với nàng. Một lời dễ nghe khó nói với cô đến vậy sao? "Ừ." "Tiffany đâu?" "Đi dạo với Yoona rồi." Taeyeon nhíu mày, sắc mặt cứ khó coi như vậy mà bỏ đi. Ở khu vườn rộng hàng chục hecta...Yoona cứ thao thao bất tuyệt nói về mọi thứ ở đây làm nàng phát chán. Đối với một người tinh ý như Yoona phải hiểu rõ điều đó. Cô bắt đầu dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Tiffany hơi cười khó hiểu. "Nhìn cô có vẻ chán. Được rồi, chúng ta nói về chủ đề khác đi. Taeyeon, cô biết gì về cô ta?" "Tại sao tôi phải nói với cô?" Nàng ngán ngẫm với cô gái xinh đẹp trước mặt. Yoona thật sự rất đẹp, đẹp như tượng được chạm khắc tinh tế nhưng những gì cô ta nói đều khiến nàng khó chịu. "Tại vì tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với cô mà tôi dám chắc rằng cô không hề biết." Yoona lên giọng đắc ý, khuôn mặt mập mờ nhìn nàng ẩn ý. Tiffany không muốn bận tâm lời Yoona nói. Nàng biết nhất định Yoona sẽ nói những chuyện không tốt đẹp của Taeyeon mà nàng tin rằng cô ta đang bịa đặt. Cứ thế, nàng bỏ đi. Nhưng Yoona không bỏ cuộc, vẫn lớn giọng phía sau. "Kim Taeyeon chính là một kẻ tham sống sợ chết. Cô ta giết chết cha mình và nhận giặc làm cha." Nàng dừng lại, trong lòng có chút tức giận khi nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Taeyeon khi nói về cha mình. Dù không biết là chuyện gì nhưng nàng hiểu, nàng không cho phép ai được xúc phạm về Taeyeon. "Cô im đi. Đừng nói người khác khi bản thân không tốt đẹp gì." Yoona cười trước thái độ của nàng, cô khẽ tiến thêm vài bước, không dừng lại mà tiếp tục nói khẽ bên tai những lời vô cùng khó nghe. "Kim Taeyeon là một tên nguỵ quân tử. Thần kinh cô ta có vấn đề nên thường xuyên phải dùng thuốc. Cô ta thích giết người và thích cưỡng hiếp gái trinh." Tiffany nghe xong càng tức giận nhưng nàng đủ khả năng để kiềm chế cơn giận đó. "Nếu tôi tin cô thì có lẽ tôi chưa thật sự yêu Taeyeon. Con người tôi trước nay chưa ghét ai trong lần đầu gặp mặt, cô sẽ là người đầu tiên." "Thật vinh dự. Rồi cô sẽ thấy được bộ mặt của cô ta thôi." Yoona mỉm cười đáp trả. ... "Chị theo tôi làm gì?" Taeyeon xoay người lại nhìn Jessica đi theo phía sau. Cô là đi tìm Tiffany nhưng nàng lại đi theo cô thế này. Nàng muốn gì đây? "Ai bảo tôi theo em." Jessica ngó lơ, giả vờ không hiểu. Taeyeon không thèm nhìn nàng lại bỏ đi tiếp nhưng bất chợt một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng đến nổi làm rung động trái tim cô. "Taeyeon, tôi nhớ em lắm." Sau câu nói ấy, nàng đi đến dịu dàng ôm lấy Taeyeon ở phía sau, áp mặt lên lưng cô, hỏi khẽ. "Vết thương trên tay em đã khỏi chưa?" Taeyeon xoay người lại, cảm xúc vẫn là bức tường lạnh. "Nó lành rồi, chị không nên bận tâm." "Nhưng tôi vẫn thích bận tâm." "Chị, tại sao lại tự muốn làm đau mình?" Taeyeon cau mày, cô thật muốn mắng nàng, người phụ nữ ngu ngốc này. Nàng cười khổ, khoé mắt có chút đỏ, nàng ngẩng mặt nhìn cô, thở dài bất lực. "Chắc tôi điên rồi. Vì người điên thường không có suy nghĩ họ chỉ làm theo cảm xúc thất thường của mình thôi." Taeyeon lặng im sau lời nói ấy. Tại sao nàng cứ muốn thử thách trái tim cô? Không hiểu cơ sau ngay thời điểm này, hệ thống tưới cây đột nhiên mở. Như một phản xạ, Taeyeon ôm lấy nàng che chở nàng khỏi những tia nước bắn ra. Khoảnh khắc như bị đống băng. Trái tim nàng không còn làm chủ nhịp đập. Nàng nhìn Taeyeon thật gần. Nàng tự hỏi bản thân tại sao lại yêu cô nhiều như vậy? Nàng muốn có cô rất nhiều. Ngay cả lúc này cái ý nghĩ đó vẫn được đốt nóng. Và nàng đã làm...bằng một nụ hôn mà nàng vẫn luôn nhớ nhung trong những đêm lạnh lẽo. Nàng hôn lên môi Taeyeon rồi lại ân cần hôn sâu vào trong bằng những thứ mềm mại, ngọt ngào. Bỗng... "Kim Taeyeon." Tiếng gọi lạnh lẽo của một người mà chắc rằng người đó cũng đang nhìn khung cảnh trước mặt bằng sự khó chịu nhất có thể. Tiffany bước đến, phía sau là Yoona. Tuy lúc nãy suy nghĩ hai người không chút hoà hợp nhưng lúc này khuôn mặt hai người đúng là như một, biểu hiện như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Tae đang làm gì? Ăn vụng sao? Nhưng cũng đừng lộ liễu đến nổi làm nó trước mặt em chứ." "Tifany..." Taeyeon nhìn nàng, cảng hiểu rõ suy nghĩ của nàng, nhưng cô lại không biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu. Đến cả, cô còn không hiểu bản thân mình. "Nói là Tae yêu em đi." Nàng xoáy thẳng vào mắt cô, thẳng thắng yêu cầu. Nàng muốn Taeyeon nói yêu nàng ngay trước mặt Jessica, nàng muốn nàng ta hiểu rõ thật sự Taeyeon yêu ai. Nhưng Taeyeon đã im lặng, điều đó khiến trái tim nàng đau đớn vô cùng. Nàng giận lắm chứ nhưng nàng lại không muốn làm Taeyeon mất mặt. Nhìn biểu hiện Taeyeon lúc này là sao? Không nói không rằng lại không nhìn vào mắt nàng. Sự lẩn tránh này càng làm nàng đau lòng và sợ hãi. Nàng kìm nén bản thân chỉ biết cười để che đậy nước mắt. Lời nói thoát ra cổ họng càng bi thương khó tả. "Tae không nói nghĩa là Tae yêu Jessica hoặc Tae yêu cả hai? Tae khiến em thất vọng, có biết không?" Nói rồi, nàng lặng lẽ bỏ đi. Nếu nàng không yêu Taeyeon nhiều đến thế thì chắc nàng không đau và cảm thấy sợ hãi như thế này. ... (Việc ghép ADN vào trứng là hoàn toàn hư cấu. Vì mục đích của mình mong mọi người nghĩ thoáng về nó nhé.) TBC
|
Chap 24 Trên chiếc xe đưa Taeyeon và Tiffany trở về biệt thự, nàng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài nặng trĩu tâm tư. Taeyeon nhìn sang nàng, từ lúc lên xe đến giờ, nàng không nói bất kỳ lời nào, điều đó càng làm Taeyeon lo lắng. Cô hiểu tính nàng, nếu nàng không nói thì thực sự nàng đang rất giận. Cô biết là lỗi do cô, cô cần phải nói rõ cho nàng hiểu. Nhưng cô phải nói thế nào đây? Lúc này, Taeyeon khẽ nắm tay nàng nhưng nàng lại có ý phản kháng. Taeyeon càng nắm chặt hơn. "Bỏ ra." "Fany..." "Đừng gọi tên em." Tiffany không nhìn Taeyeon, nàng chỉ quát khẽ rồi rút mạnh tay về, đưa ánh mắt nhìn sang cảnh vật bên ngoài. Taeyeon không nói được gì thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Sau đó cuộc nói chuyện kéo dài suốt cả đoạn đường, Taeyeon cũng không còn thời gian mà quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Người phụ nữ tuy nói giận nhưng trong lòng lại rất cần sự quan tâm. Cô chỉ vì sự khó chịu của nàng mà bỏ cuộc, điều đó càng khiến nàng không vui. Rốt cuộc vẫn là Taeyeon xem nhẹ nàng hơn những thứ khác. Dù hai người đã kết hôn nhưng nàng vẫn trong trạng thái sợ hãi, nàng sợ mất Taeyeon. Vì Taeyeon của nàng không chỉ một mình nàng yêu. Không lâu sau, xe dừng trước biệt thự. Tiffany liền mở cửa xe đi xuống không đợi Taeyeon bước theo. "Tiffany..." "Tiffany..." Cuối cùng Taeyeon cũng đuổi kịp nàng, ở phòng khách cô nắm tay nàng, vội vàng nói:"Em nghe Tae nói có được không?" "Nói Tae yêu Jessica phải không?" Nàng xoay lại nhìn cô bằng một đôi mắt đau lòng và thất vọng. Taeyeon đặt tay lên vai nàng, trầm giọng:"Tae không có." Nàng cười lạnh, hất tay Taeyeon khỏi vai rồi nhìn cô trong sự tức giận. "Thật sao? Có thật là Tae không có chút tình cảm nào với chị ta? Nhìn vào khung cảnh lúc đó, có ai mà không nghĩ hai người yêu nhau sâu đậm. Nói cho em biết, hai người đã lên giường với nhau bao nhiều lần, tình cảm thắm thiết ra sao luôn đi." "Em đừng nói những lời mỉa mai đó. Jessica không phải là gái gọi em hiểu không?" Taeyeon có chút bực, chỉ vì cô cảm thấy khó chịu với lời nàng nói hay thực ra vẫn còn một nguyên nhân nào khác. Nhưng ngay sau đó, cô lại vô cùng hối hận khi đã lớn tiếng với nàng. "Tae xin lỗi..thực ra..." "Bây giờ em đã hiểu rồi. Đêm nay, Tae ngủ ở ngoài đi hoặc ngủ với chị ta cũng được." Nói xong, nàng bỏ lên lầu. Trái tim nàng đau lắm. Rốt cuộc, Taeyeon đã nổi giận vì Jessica. Đừng nghĩ nàng trẻ con thích làm theo cảm xúc mà thực tế những gì nàng thấy thì không thể giả. Nàng thấy được tình cảm của Jessica, nàng thấy được sự rung động của Taeyeon dành cho chị ta. Và nếu ngay lúc đó, Taeyeon nói yêu nàng thì nàng có cần phải suy nghĩ nhiều như thế? Yêu một người luôn mang đến nổi sợ hãi cho nàng thật sự rất đau nhưng nàng lại không cách nào buông bỏ. Đã có lúc, nàng tự hỏi nếu tình cảm của Taeyeon không dành duy nhất mình nàng, liệu nàng có chấp nhận được không? Bạn nghĩ xem, Tiffany không vĩ đại như bạn tưởng. Nhiều ngày trôi qua, mối quan hệ hai người bắt đầu có khoảng cách. Taeyeon nhiều lần muốn làm lành với nàng nhưng nàng vẫn một mực lạnh lùng, giữ khoảng cách với cô. Mặc khác, Taeyeon thường xuyên làm việc thâu đêm nên cũng không có thời gian dành cho nàng. Còn nàng lại cắm đầu vào công việc để quên đi những chuyện không vui mà quên mất bản thân cần được chăm sóc, đến khi sức khoẻ suy kiệt lâm bệnh mới hay. Mấy hôm nay Taeyeon ra nước ngoài công tác, lúc trở về trời cũng khuya. Vừa vào nhà, cô chưa kịp bỏ cặp xuống đã thấy ông quản gia vội vàng chạy đến, sắc mặt mừng rỡ nhìn cô, không ngừng nói. "Chủ tịch về thật tốt, mấy hôm nay phu nhân bị sốt nhưng không cho tôi gọi cô..." Nghe đến nàng đang bệnh lòng Taeyeon liền thắt lại, không đợi quản gia nói hết cô đã cắt ngang lời ông cùng nét mặt vô cùng không vui. "Cô ấy không cho gọi là ông không gọi sao." "Tôi..." Ông quản gia lấp bấp, chưa kịp giải bày đã bị giọng nói cáu gắt của cô vang vọng bên tai. "Gọi bác sĩ chưa?" "Gọi rồi nhưng phu nhân không chịu uống thuốc nên..." Lần này không một chút chần chừ, Taeyeon vứt chiếc cặp xuống bàn rồi vội vàng bỏ lên lầu, khỏi phải nói trong lòng cô như có lửa đốt. Sắc mặt cũng nhăn nhó đến khó coi. Có phải vì cô quá lo lắng cho nàng không? Vừa mở của phòng, loạt vào trong mắt cô chính là hình ảnh nàng đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhằm nghiền với sắc mặt đỏ bừng. Trái tim cô thật sự đau đớn, cô đã làm nàng tổn thương khiến nàng đau lòng sinh bệnh, trong khi cô lại hờ hững, vô tâm với nàng. Tất cả là lỗi do cô. "Chủ..." Người hầu vừa thấy Taeyeon định gọi nhưng cô đã ra hiệu cho cô ta im lặng và bảo cô ta rời đi. Hiện tại trong phòng không còn ai khác, Taeyeon vắt chiếc khăn ấm rồi nhẹ nhành lau lên khuôn mặt toát nhiều mồ hôi của nàng. Thấy nàng dày vò bản thân thế này, tim Taeyeon có đau đến chết cũng đáng. Sốtnhưthếnàylạikhônguốngthuốc,Tiffany,emđangnghĩgìvậy? Đột nhiên trong đêm tối không động tĩnh, tiếng gọi ấm áp lại rất đổi tình cảm của nàng khiến Taeyeon ngỡ ngàng. "Taeyeon...Taeyeon...." Nàng đang gọi cô nhưng chỉ là trong cơn mê. "Taeyeon...bỏ em sao?" Trong giây phút ấy, trái tim Taeyeon như ngừng đập. Cô đã mang lại hạnh phúc cho nàng chưa hay thực chất chỉ là sự sợ hãi. Cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Chỉ mình cô lại khiến hai người phụ nữ đau khổ. Cô cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này? Lúc này, Taeyeon khẽ ôm lấy cơ thể nóng hổi của nàng vào lòng, vòng tay đặt lên vai nàng khẽ vỗ về. "Tae không bỏ em, vì Tae vẫn rất yêu em." Giọng nói trầm ấm chợt làm nàng tỉnh giấc trong cơn mê. Nàng khẽ mở mắt và mơ hồ thấy Taeyeon đang ôm nàng, khuôn mặt ấy mỗi lúc một rõ làm nàng biết đây không phải là một giấc mơ, không phải là nổi nhớ nhung đến phát điên của nàng. Nhưng rồi những ký ức và lời nói làm nàng đau lòng, nàng dùng chút sức lực đẩy cô ra, lời nói thều thào đi theo từng hơi thở yếu ớt. "Tae đi đi, hãy lạnh lùng như cách mà Tae đã làm." "Fany..." "Em không muốn nhìn thấy Tae." Nàng quát nhưng thật chất thì có phải như nàng nói. Sau đó, Taeyeon bỏ đi như yêu cầu của nàng. Taeyeon đi rồi, nàng lại khóc. Nàng ôm lấy ngực mình, đau lòng trách. "Em bảo đi là Tae đi thật sao? Đồ tồi." Lúc sau, Taeyeon trở vào cùng một ly thuốc, cô ra ngoài là để pha thuốc cho nàng. Cô biết nàng ghét đắng nên đã cho thêm đường, bỏ chút siro màu hồng. Điều đó cho thấy cô thực sự quan tâm đến nàng. Tiffany thiếp đi, Taeyeon cố gắng cho nàng uống thuốc nhưng sau đó nàng vẫn không hạ sốt, Taeyeon sợ nàng không chịu nổi nên quyết định cởi đồ nàng ra, đừng nghĩ bậy, cô không có một ý nghĩ xấu xa nào khác ngoài việc lau nước cho nàng. Thân thể trắng nõn, mịn màng của nàng hiện rõ khó tránh làm Taeyeon dao động. Nhưng đã nói trước đó, cô sẽ không làm gì nàng. Cô vắt chiếc khăn đầy nước, dịu dàng chạm lên da thịt nàng, từ ngón tay kẻ tay đều được cô cẩn thận lau sạch. Đột nhiên, Tiffany mờ hồ tỉnh lại, với hiện trạng không mảnh vải che thân không khỏi làm nàng hiểu lầm. Nàng nhìn Taeyeon tức giận quát khẽ. "Đồi tồi! Tae định làm gì em hả?" "Tae có làm gì đâu?" "Tay Tae đang để ở đâu?" Nàng nhìn xuống bàn tay đang yên vị trên ngực càng bức xúc trước thái độ dửng dưng của Taeyeon. "Tae xin lỗi. Tại Tae muốn..." Taeyeon có vẻ bối rối vì trước tình cảnh này, cô cũng không biết nói như thế nào cho nàng hiểu ngay. Nàng không muốn nghe cô giải thích, nàng mệt mỏi đẩy cô ra, lạnh giọng:"Em không muốn thấy Tae, ra ngoài đi." "Fany, đừng cứng đầu như vậy. Em đang bệnh, hãy để Tae chăm sóc em." Taeyeon đau lòng nhìn nàng. "Em không cần kẻ trăng hoa như Tae chăm sóc." Tiffany vẫn vì chuyện đó mà ấm ức, nàng còn giận, còn đau lòng dù thật lòng nàng hiểu rõ bản thân yêu thương, mong đợi Taeyeon rất nhiều. Đột nhiên, cơn ho kéo đến. Nàng bật ra tiếng ho sặc sụa làm Taeyeon hoảng sợ, cô khẩn trưởng ôm lấy nàng, vỗ khẽ lên vai nàng không nén được đau xót. "Em có sao không?" "Bỏ em ra...Em không cần Tae." "Em giận Tae, ghét Tae thì đánh Tae đi, đừng dày vò bản thân như vậy." Taeyeon không cho phép nàng từ chối sự quan tâm của cô, ít nhất là ngay lúc này. Do vậy mà cô vẫn không buông nàng ra. Nhưng ngược lại, những gì Taeyeon nói khiến cho bao tức giận, tủi hờn kìm nén mấy ngày qua bùng nổ. Cứ thế, nàng một lần đem chúng trút hết vào người Taeyeon. Với sức lực yếu ớt hiện tại nhưng những cái đấm lên ngực, lên vai của nàng quả không hề nhẹ. Sau cùng, nàng mệt mỏi buông tay, ngả vào lòng Taeyeon mà khóc ngon lành. "Đừng nghĩ làm vậy em sẽ tha thứ cho Tae. Một kẻ vô tâm, đáng ghét như Tae, em nói không cần là Tae bỏ đi mấy ngày. Tae thật ra có quan tâm đến người vợ như em nữa không? Tae có còn yêu em không, Taeyeon?" Tiffany khóc thật nhiều vì lòng nàng đang vô cùng ấm uất, nước mắt nàng nóng hổi thấm qua chiếc áo sơ mi của Taeyeon. Và hiện tại, Taeyeon chỉ im lặng nghe nàng trách, chẳng có lý do nào biện hộ vì chính cô đã gây ra tổn thương cho nàng. Cô đem đến cho nàng nỗi đau và nước mắt, cô quả đáng hận. Vòng tay cô ôm lấy nàng, vỗ từng nhịp lên bả vai đang run run mà tim quặn thắt. Nàng không rõ vì hành động của Taeyeon lại làm nàng khóc nhiều hơn. Có phải chăng nàng sợ rồi một ngày nào đó vòng tay và hơi ấm này sẽ không còn trao cho nàng nữa? Quả là, yêu một người thật khó nói. Dù biết trước sẽ đau khổ nhưng vẫn cố chấp yêu để rồi sau đó cố chấp hận. Nhưng...nếu yêu thật lòng thì chẳng kẻ nào chịu nổi khi thấy người mình yêu khóc. Taeyeon cũng như thế, nếu cô không đau, không tự trách thì rõ ràng cô không yêu nàng. Và sự thật, trái tim cô đang bỏng vì nước mắt của nàng. Nhẹ nhàng, cô đưa tay lên và lau hết chúng, nàng vẫn còn khóc, cô chậm rãi đặt tiếp những nụ hôn lên trán, mắt, mũi và ấm áp chạm lên môi nàng. Cô dỗ dành nàng bằng những cái hôn nồng ấm và chân thành. Cuối cùng, nàng ngưng khóc nhưng mắt vẫn còn ướt và đỏ. Lúc này, cô mới khẽ cất giọng trầm ấm, trấn an nàng. "Tae sao không yêu em, không thương em. Mấy hôm nay, Tae thực sự bận nhiều việc. Tae biết em vẫn còn rất giận Tae nên Tae nghĩ cần một chút thời gian, đến khi em nguôi ngoai thì Tae sẽ tìm cách nói chuyện với em." "Là thật sao?" "Ừ." Chỉ một cái gật đầu của Taeyeon đã khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng điều đó không thể phủ nhận trái tim nàng đã rất đau vì cô. Ngang trái nỗi đau đó lại không lớn bằng tình yêu của nàng. Miễn là Taeyeon ở cạnh nàng, nói yêu nàng thì lòng nàng đã không cách nào cứng rắn. Đó cũng chính là lý do sau 8 năm, nhưng khi gặp lại Taeyeon nàng đã không cách nào khống chế được tình cảm vốn dĩ đã thuộc về cô. "Em đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon bỗng hỏi sau một khoảng im lặng của nàng. Vẫn là sự im lặng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu húc của Taeyeon, khẽ cất giọng. "Tae nói yêu em đi." Taeyeon không có phản ứng nào khác ngoài việc đáp lại yêu cầu của nàng bằng một chất giọng hết sức chân thành. "Tae yêu em." "Hôn em đi." Như một mệnh lệnh không thể nào chối từ. Taeyeon không hiểu nàng đang nghĩ gì nhưng cô vẫn muốn được hôn nàng bằng chính sự nhớ nhung trong những ngày qua. Cô nâng khẽ khuôn mặt của nàng tựa như một báo vật, không ngượng ngùng cô trao cho nàng ánh mắt say mê và thương nhớ. Từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp đập phập phồng khi cánh môi hai người chạm vào nhau. Đây là cái hôn đầu tiên sau những ngày xa cách vì những giận hờn. Trái tim nàng run khẽ khi cảm nhận được những ngọt ngào mà nàng vẫn hay nhớ. Đối với cô, nàng không phải là một luật sư quyết đoán và lý trí. Nàng vẫn là nàng với một trái tim đơn giản khi yêu đến mức chẳng còn sợ đau. Cứ thế, nàng đáp lại cô bằng chính cảm xúc đang dâng tràn. Một cách tự nhiên khi đôi tay nàng quấn qua cổ và hôn cô trong yêu thương lẫn cả sự chiếm hữu không hề che giấu. Đến khi rời nhau, chỉ thấy bờ môi nàng có chút đỏ, len trên đầu lưỡi là vị tanh. Đúng, đó là máu. Nhưng không phải của nàng, máu của Taeyeon. "Em muốn Tae nhớ, bờ môi này là của em, không ai được chạm vào nó. Nếu còn lần sau, sẽ không đơn giản là cái cắn này." Lời nói kiên định và trong trẻo đến mức lạnh băng không khỏi làm Taeyeon có chút ngỡ ngàng, cô không đau vì khoé môi đang chảy máu. Cái cô bận tâm chính là lời nói và hành động của nàng. Tiffany thực sự đã trưởng thành. Nàng có thể tha thứ cho cô nhưng không đồng nghĩa với việc nàng chấp nhận bị lừa dối. Nàng yêu cô nhưng nàng cũng có thể không cần cô. Nàng cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có phải, chính cuộc đời và xã hội lắm điêu ngoa kia đã dạy cho nàng cách sống làm sao để không bị người khác ức hiếp? Và cũng chính điều đó khiến lòng Taeyeon gợn lên nỗi sợ hãi. Nàng đến với cô bằng tình yêu và sự chân thành. Còn cô đã làm gì để có được nàng? Nhưng dù là cách này hay cách khác, cũng vì một lý do cô yêu nàng, yêu nàng nên không ngại thủ đoạn để có được nàng. ... Sáng hôm sau khoảng tầm 5 giờ, Taeyeon đã thức dậy. Tiffany vẫn cuộn tròn trong lòng cô, khẽ đặt tay lên trán nàng, cô mới thở phào vì nàng không còn nóng như đêm qua nữa. Lúc này, cô đặt nàng xuống gối, nhẹ nhàng trao cho nàng nụ hôn yêu thương trước khi rời đi. Tiffany tỉnh giấc vì hơi ấm thân thuộc đã không còn, nàng nhìn qua cửa kính, bầu trời vẫn giăng phủ đầu sương. Tiết trời ở L.A trong những ngày cuối thu thường âm u, lạnh lẽo tựa như chính lòng nàng. Bỗng tiếng mở cửa vang lên khiến nàng hi vọng rồi lại thất vọng. "Phu nhân thức rồi." "Taeyeon đâu?" "Chủ tịch đã ra ngoài từ sớm nhưng chủ tịch có dặn tôi khi phu nhân tỉnh lại thì đem cháo cho phu nhân." Nàng vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng đó nhưng trong lòng nàng một lần nữa nỗi đau lại dấy lên. ĐốivớiTaeyeon,emchỉđứngthứhaithôisao? "Cô ra ngoài đi." Nàng nhìn cô hầu gái trước mặt lạnh giọng. "Nhưng..." "Tôi không muốn ăn." Nàng lớn giọng sắc mặt lại cực băng giá, cô hầu gái càng không dám nán lại, vội vàng lui ra ngoài. Khi cánh cửa khép kín cũng chính là lúc nàng không đủ lí trí để không suy nghĩ về những chuyện tồi tệ. YêuemsaoemkhôngcảmnhậnđượchảTaeyeon.. Mấy hôm trước Taeyeon ra nước ngoài cũng vì lo chuyện vận chuyển vũ khí cùng với Yoona. Mọi thứ đều làm xong gọn gàng nhưng không hiểu vì sao kho hàng đó lại bị tiết lộ. Nhưng may từ sớm Taeyeon đã cẩn thận hơn, cô bí mật đem giấu kho hàng ở một nơi mà chỉ có cô và Yoona biết, còn cái mà bọn chính phủ đánh phá chẳng qua là cái vỏ bọc trống rỗng. Và người phản bội tiết lộ thông tin cũng chính là người thân cận bên cô. Tổ chức tuyệt đối không tha cho kẻ phản bội. Một hình phạt cực kỳ dã man sẽ được thi hành trước tất cả mọi người. Đầu tiên, hắn ta sẽ bị đánh đến bán sống bán chết, tứ chi sẽ từng cái một bị cắt lìa dẫn đến một cái chết từ từ và đau đớn, vợ con hắn sẽ đem ra phục vụ cho những tên cặn bã nhất. Và đó cũng chính là những gì mà Taeyeon đang chứng kiến. Cô cảm thấy phía dưới bụng mình đang cuộn trào từng cơn. Dù nhiều năm qua, cô đã chứng kiến rất nhiều cảnh như thế này nhưng chưa bao giờ cô tránh khỏi cảm giác buồn nôn, cô ghét mùi tanh của máu. Lúc này, người đàn ông quyền lực nhất vẫn lạnh lùng đến khiếp người, ông ta dường như không có chút biểu hiện nào ngoại trừ ánh mắt âm u và thâm sâu hơn vực thẳm. "Taeyeon, hãy giết hắn ta." Ông ta ra lệnh bằng một chất giọng lạnh băng. Lập tức một cây súng được trao lên tay cô. Người đàn ông chỉ còn chút hơi thở trước mặt đang nhìn cô bằng đôi mắt ai oán và căm hận. Nhưng cô không thể không tuân. Cô lạnh lẽo và giơ súng lên. Tiếng nổ lớn vang lên và một cái chết không bao giờ nhắm mắt. Nhiều năm qua, cô đã sống cuộc sống như thế, một cuộc sống không tình người. Nhưng...cô vẫn phải tiếp tục sống và biến thành tay sai cho ông ta. Và...sẽ có một ngày, với khẩu súng đó, chính ông ta sẽ thay thế người đàn ông kia và nằm trên vũng máu đó. Ở ngoài khu vực đỗ xe, cô đứng bên một góc mà nôn vội, mặc dù trong bụng cô từ sáng đến giờ vẫn không có thứ gì. Bỗng một chiếc khăn trao ra trước mặt, Taeyeon nhìn lên và thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Jessica. "Em vẫn như vậy..." Một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm mang vô vàn sự thấu hiểu. Sau đó, nàng nắm lấy tay cô và đặt lên chiếc khăn rồi lặng lẽ bước đi. Năm năm qua, Jessica vẫn không hiểu tại sao ông ta lại hại gia đình Taeyeon. Càng khó hiểu hơn khi ông ta lại cất công và đào tạo Taeyeon trở thành một cách tay đắc lực của mình. ... Trở về biệt thự, Taeyeon nghe được người hầu báo lại, nàng từ sáng đến giờ vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì. Điều đó càng làm cô đau lòng và lo lắng. Cô vội vàng bước lên lầu để tìm nàng. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy bóng nàng thấp thoáng qua chiếc rèm cửa tung bay. Nàng đứng trước ban công đầy gió lạnh nhưng chỉ mặc đơn độc mỗi chiếc áo len mỏng manh. Nhìn xem dáng vóc xinh đẹp đã đôi phần hao gầy không khỏi làm lòng cô đau xót. Chầm chậm, cô cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai nhỏ bé, ân cần cất lời. "Sao lại đứng ở đây cô bé, có biết gió lạnh lắm không?" Giọng nói và mùi hương toát ra từ chiếc áo kéo nàng thoát khỏi đám suy nghĩ phức tạp. Nàng khẽ xoay người đối diện với cô, đôi mắt nàng âm trầm rất đỗi dịu dàng cứ thế nhìn cô thật lâu mà vẫn không nói lời nào. "Mặt Tae có dính gì hả?" Taeyeon vô thức lấy tay áo lau lên mặt mình, cũng ngay lúc ấy nàng lại dang tay ôm lấy cô, nàng vùi mặt vào lồng ngực cô, vòng tay thật chặt và cảm xúc thật chân thành. Taeyeon thoáng bất ngờ nhưng rồi cô vẫn ôm lấy nàng. Mùi hương của tóc làm cô dễ chịu hay thật ra chỉ cần ở cạnh nàng đã làm cô dễ chịu? Trong giây phút ấy, mọi chuyện sẽ vẫn mãi êm đềm nếu Taeyeon không nghe được lời nói đau thương như thể xé cả tâm can của cô. "Em phải làm gì để giữ Tae ở cạnh em mãi mãi? Em phải làm gì để Tae không còn biến mất vào mỗi buổi sáng. Em phải làm gì để không còn sợ phải mất Tae nữa? Và...em phải làm gì để người Tae yêu chỉ có mình em thôi?" Lời nói dịu êm của nàng vang khẽ bên tai càng làm tim Taeyeon nhói đau. Cô cảm nhận chiếc áo đang mặc dần thấm nước, và da thịt cô như đang bỏng vì nước mắt của nàng. Đến khi, nàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy đã đỏ hoe và lấp lánh nước. Cứ thế, từng giọt nước mắt chạy đua nhau lăn dài theo sóng mũi thanh cao. Trong khoảnh khắc ấy, Taeyeon như hiểu rõ, tổn thương của nàng không đơn giản là một vết sẹo, nó là nỗi sợ hãi, sợ hãi đến mức khiến nàng phải mệt mỏi và bất lực như thế này. Taeyeon đã sai rồi, sai rất nhiều. Cô đã chọn nàng thì phải yêu nàng. Tại sao cứ mãi suy nghĩ lung tung khi trái tim cô vẫn yêu nàng nhiều hơn những gì cô nói. Và thực sự cô ghét việc phải lau nước mắt cho nàng, càng cực kỳ căm ghét hơn khi chính cô luôn là nguyên nhân khiến nàng phải đau lòng, phải khóc thật nhiều. "Đừng suy nghĩ về nó nữa. Vì có một sự thật Tae không thể không có em. Tae chỉ sợ một ngày nào đó, em sẽ không cần Tae. Đến lúc đó, Tae sẽ điên mất." Taeyeon vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói, ánh mắt cũng không hề né tránh, cô kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành và tình cảm hơn tất cả mọi thứ. Lòng nàng vì thế lại đôi phần trút đi nỗi lo. Nhưng sợ hãi vẫn không dễ dàng loại bỏ. Nàng nhất định phải giữ lấy Taeyeon cho riêng nàng. Và đó chính là mong muốn mà nàng phải nghĩ rất lâu để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. "Vậy thì...chúng ta hãy có con đi." ... TBC
|