FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở Author: Kim Dau Pairings: TaeNy. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au nhưng số phận của họ do Au quyết định. Rating: PG 13. Warnings: Fic sẽ có một số cảnh NC 17 tới đó sẽ được Au thông báo mong các bạn chú ý. Category: Drama, tình cảm (HE). Dấu * là suy nghĩ nhân vật. Mọi người đọc vui vẻ.<3
[Phần 1] Tình Yêu Và Cách Trở_Chap 1 Seoul 18h, ngày 9 tháng 3 năm 2004. Tại vùng ngoại ô Seoul có một căn biệt thự được xây cách đây vài năm. Theo lối kiến trúc phương tây kết hợp với sự cổ kính phương đông, càng tôn lên sự sang trọng và huyền bí cho căn biệt thự. Nghe nói chủ nhân căn biệt thự này là một doanh nhân giàu có họ Kim. Ông ta chuyển đến đây cùng vợ và con gái. Họ sống rất hạnh phúc. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của Kim Taeyeon, đứa con gái độc nhất của ông. Bước vào phòng khách xa hoa và lộng lẫy. Một dáng người nhỏ nhắn đang hì hục, loay hoay trang trí phòng khách sao cho hợp với không khí sinh nhật. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hơn hoa. Khiến ai nhìn vào cũng phải ngây người phút chốc. Chợt phía sau, người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp dịu nhẹ như ánh bình minh bước ra cùng với chiếc bánh kem trên tay. Bà nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn đứa bé cất giọng dịu dàng tựa như gió thoảng vang lên. -"TaeTae của mẹ làm xong chưa?" Taeyeon liền ngoái ra sau khi nghe được tiếng nói thân quen. Cô mỉm cười đáng yêu, giọng trẻ con vang lên vô cùng dễ thương. -"Xíu nữa là xong rồi umma." Cứ thế, Taeyeon mãi mê trang trí. Cuối cùng bao tâm huyết của cô cũng đã hoàn tất. Căn phòng sang trọng giờ đây được tô điểm bởi những chùm bong bóng xinh đẹp, những bông hoa rực sắc màu thêm những ngọn nến lung linh. Làm không khí cả căn phòng chợt ấm áp lạ thường. Đứng trước thành quả của bản thân khiến Taeyeon không khỏi cảm thấy tự hào. -"Umma thấy con có khiếu thẩm mỹ ghê chưa?" -"Umma biết con giỏi rồi khỏi khoe." Bà Kim cười hiền, nhẹ véo lên chiếc má phúng phính dễ thương của cô. ... Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, lúc này đã là 23h. Trên chiếc bàn gỗ quý giá là những món ăn đã nguội lạnh, những ngọn nến đã tắt từ bao giờ. Taeyeon nhìn ra cửa ánh mắt hiện lên sự thất vọng. -" Appa đã không về, ông ấy quên sinh nhật con rồi." Bà Kim khẽ ôm Taeyeon vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc cô an ỉu: -"Chắc appa con bận việc gì đó quan trọng nên sẽ về trễ thôi. Con xem còn 1 tiếng nữa mới qua ngày mới mà. Umma tin nhất định ông ấy sẽ về." Một lúc sau cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, hai mẹ con chưa kịp vui mừng thì đã hoảng sợ trước những đang nhìn thấy. Ông Kim lững thững bước từng bước khó nhọc vào nhà, áo quần lấm lem vết máu, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn. Người ông muốn ngã quỵ xuống sàn khi sức lực đã không còn đủ để bước tiếp. Lấy lại bình tĩnh, bà Kim và Taeyeon vội chạy lại đỡ lấy cơ thể đang run lên của ông. Sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trên mặt. -"Anh/Appa sao vậy?" Hai người cùng lúc cất tiếng hỏi. Ông Kim không trả lời chỉ nhìn Taeyeon mà thều thào. -"Chúc mừng sinh nhật con, Taetae." Bất giác, từ trong túi ông lấy ra sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim, mặt dây chuyền làm bằng kim loại quý được mày dũa thành hình ngôi sao rất tinh tế, mặt sau có khắc dòng chữ: 'Ba yêu Taetae' rất đẹp. Bàn tay ông run rẩy từ từ đeo vào cổ Taeyeon. Giờ phút này đáng lẻ cô phải vui, phải hạnh phúc vì được appa tặng quà. Nhưng sao nước mắt cứ rơi trên má cô thế này? Trái tim nhỏ bé cứ dâng lên niềm đau đớn khó nói về một dự cảm không lành sắp ập đến gia đình cô. Taeyeon nắm chặt tay ông, đôi mắt ngây thơ giờ đây đã đỏ hoe vì nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào mang theo sự sợ hãi: -"Con...không cần gì hết, không cần sinh nhật gì cả, con hứa sẽ ngoan, hứa không trách ba vì không ở bên con mỗi ngày. Con chỉ muốn ba khoẻ mạnh." Ông Kim đưa mắt nhìn Taeyeon mà không kìm được nước mắt, chưa bao giờ ông khóc cả nhưng đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời. Ông yêu thương Taeyeon hơn cả bản thân mình. Làm sao có thể rời xa cô. Nhưng mà cuộc đời éo le có cho ta chọn lựa. Sau đó, ông quay sang bà Kim với sự có lỗi và trái tim đang đau đớn tới tột cùng, người phụ nữ ông yêu nhất, người đã cho ông một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ người phụ nữ ấy lại đang khóc vì ông. Trong hơi thở yếu ớt, ông tuyệt vọng nhìn vào mắt vợ. -"Em hãy dẫn Taetae chạy đi, chạy càng xa càng tốt, anh xin lỗi vì không làm tròn nghĩa vụ người chồng và bổn phận làm cha." Câu nói vừa dứt thì một tràng vổ tay vang vọng trong nhà. Từ ngoài cửa một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt nham hiểm, đôi mắt chứa đầy những âm mưu, thủ đoạn nhìn ông Kim. -"Chào, chủ tịch không khoẻ à, có cần để em giúp không?" Hắn cười ngạo nghễ nhìn ông Kim. -"Kim Young Min, mày đúng là kẻ khốn nạn nhất mà tao từng gặp. Tao không ngờ mình lại đi cứu và giúp đỡ một tên cầm thú như mày." Ông Kim tức giận cố gắng nói trong hơi thở mệt nhọc. -"Ông im đi. Đến nước này mà con toả ra uy quyền sao. Ông cũng chẳng tốt lành gì mà lên tiếng dạy đời tôi. Ông cứu tôi chỉ vì muốn tôi làm trâu làm chó để trả ơn ông, suốt đời phục vụ ông. Vậy mà có khi nào ông tin tưởng tôi. Tôi vì ông nhiều lần lập công lao mà ông chỉ cho tôi cái chức trưởng phòng bé tí đó à. Còn muốn loại bỏ tôi nữa sao? Cũng may là ông trời đã giúp tôi. Bây giờ chính là thời hoàng kim của Kim Young Min này. Hahahahahahaha...." Hắn ta cười đặc ý. Rồi đưa ánh mắt chứa đầy dục vọng tầm thường nhìn bà Kim tặc lưỡi. -"Phu nhân đúng là xinh đẹp như hoa. Chủ tịch thật có diễm phúc." Nói xong hắn hung bạo kéo bà Kim về phía mình. Bàn tay bẩn thỉu đang thô lỗ bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của bà. -"Mày...mày đúng là thua cả súc vật. Mau bỏ bà ấy ra." Ông Kim tức giận đến ói cả máu. Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia đau đớn. Ông hận bản thân vô dụng vì không thể bảo vệ được vợ con mình. -"Có muốn tôi thay chủ tịch chăm sóc phu nhân không?" Hắn nhếch môi cười thâm hiểm rồi cuồng dã hôn lên đôi môi mọng đỏ của bà. -"Thả...tôi ra, đồ cầm thú." Bà Kim cố gắng nói trong hơi thở đứt quảng. Không chóng cự được bà cắn hắn đến bật máu miệng. -"Tiện nhân." Hắn tức giận cất tiếng chửi rủa, bàn tay to lớn thẳng thừng tát vào khuôn mặt xinh đẹp của bà không chút thương tiếc. Không cho bà cơ hội phản kháng, hắn hung bạo đè bà xuống sàn trong sự la hét không lối thoát. Đột nhiên... -"A.." Hắn gào lên đau đớn khi chai rượu đã yên vị trên đầu. Máu từ từ chảy xuống trán. Ánh mắt đầy hung tợn liếc nhìn Taeyeon. -"Con nhóc con này, mày dám đánh ông nội mày hả?" Hắn như một con thú hoang nhào tới đánh tới tấp vào thân thể của Taeyeon. -"Buông con bé ra đồ khốn nạn." Bà Kim hét lớn. Chạy tới cắn vào cánh tay to lớn của hắn. Không chịu nổi hắn buông Taeyeon ra. Ánh mắt như giả thú sổng chuồng. -"Tao không còn đủ kiêng nhẫn cũng như hứng thú với tui bây nữa. Chịu chết hết đi." Hắn rút cây súng lục đã lên cò chỉa thẳng vào ông Kim. -"Ra đi thanh thản." "Pằng" Ông Kim gục ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Máu chảy khắp sàn. -"Không." Bà Kim va Taeyeon chạy lại ôm lấy ông trong hơi thở cuối cùng. -"Appa đừng bỏ con mà." Taeyeon cảm thấy trái tim như quặng thắt từng hồi. Đau đến không thở được. Nước cứ tuông trào trên khoé mắt. -"Tae...yeon, appa...appa xin lỗi con." Nói xong bàn tay ông buông lỏng xuống sàn. Taeyeon và bà Kim như chết lặng. Nổi đau quá lớn khi mất đi người quan trọng nhất. Ánh mắt Taeyeon đỏ ngầu vì câm hận kẻ tàn ác đã ra tay giết chết ông, tận sâu trong đôi mắt đó chỉ chứa sự chết chóc và thù hận. Cô như muốn xé xác tên cầm thú đang ngồi trên bộ sa lông mà phì phèo điếu thuốc kia. -"Màn kịch nên khép màn tại đây." Hắn đứng dậy vứt điếu thuốc đang cháy rồi cầm súng trong tay. "Pằng" Bà Kim nằm bất động máu chảy tung toé. "Păng" Taeyeon cảm nhận cơ thể như không có trọng lượng. Chỉ cảm thấy tim đau như ai đem dao đâm vào. Trước mắt càng lúc càng mờ nhoà. _________SNSD________ 1 tháng sau Trong một căn phòng sang trọng được phủ một lớp sơn hồng với đầy đủ sự tiện nghi. Xung quanh là những món đồ được bày trí một cách tinh tế. Phía trên kệ ngay cạnh giường là những món đồ chơi đắt tiền. Cạnh cửa sổ là cái bàn học nhỏ nhắn xinh xinh. Đặc biệt là khung của sổ lớn hướng ra khu vườn phía sau ngôi biệt thự, với những bông hoa đủ sắc màu và những bóng cây xanh rợp bóng mát. Khi có gió chiếc chuông được treo trên khung cửa cũng đung đưa theo điệu nhạc, làm người nghe như được chìm vào thế giới riêng của chính mình. Tạo nên khung cảnh thật bình yên. Trên chiếc trên chiếc giường nệm được phủ một lớp dra màu hồng là hình ảnh một cô bé đang say ngủ. Khuôn mặt ấy khiến người nhìn phải nao lòng. Đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng mi cong, chiếc mũi cao tạo nên vẻ sang trọng, cùng đôi môi nhỏ chúm chím. Tất cả đều tạo nên sự hài hoà, sắc sảo cho chủ nhân của nó. Chợt từ cửa bước vào là hình ảnh Tiffany mặc bộ đầm công chúa màu hồng, tóc gợn xả ngang lưng. Khuôn mặt thiên thần với đôi mắt đang hướng nhìn về người nằm bất động trên giường. Cô tiến lại nhẹ ngồi xuống. Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng rộng lớn. -"Nè, sao cô chưa tỉnh dậy? Có biết một tháng nay tôi phải nhường phòng cho cô không? Làm tôi ngủ không ngoan giấc? Nếu không tỉnh dậy tôi sẽ đá cô rớt đất luôn đấy." Như có phép màu Fany vừa nói xong thì cô gái kia cũng dần mở mắt ra. Taeyeon khó chịu nheo mắt vì phải làm quen với ánh sáng trong phòng. Nhìn sang bên cạnh cô bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình. Bất giác hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn, Fany như bị cuốn hút bới đôi mắt đó, đôi mắt màu nâu chứa đầy sự cô đơn, chết chóc và tổn thương. Đây là lần đâu tiên Fany thấy đôi mắt như vậy. Ánh mắt của cô gái 15 tuổi chỉ có sự bi thương. Vội định thần lại Fany cất tiếng. -"Cô tỉnh rồi à?" Nhưng khi nghĩ lại thì có hỏi bằng thừa. Nhìn là biết rồi. Thấy bị quê nên Fany hỏi tiếp: -"Cô tên gì?" Đợi rất lâu sau đáp lại câu hỏi của Fany chỉ là tiếng gió thổi dịu nhẹ qua khung cửa. Fany cảm thấy tức giận vì nghĩ mình bị xem thường. Cô lớn giọng: -"Cô bị câm sao?" Vẫn không có tiếng trả lời ngoài tiếng chim hót líu lo trong vườn. Fany nổi cáo tiến tới nắm cổ áo định cho cô ta một bày học vì dám xem thường Hwang đại tiểu thư này. Nhưng rồi ông Hwang từ đâu bước vào, ánh mắt sắc bén tia thẳng vào mặt cô. -"Tiffany, con đang định làm gì vậy?" Giật mình Fany vội bỏ tay xuống phủi phủi áo, vẻ mặt vô tội chớp chớp đôi mắt nhìn ông, cất giọng vô tư. -"Appa à, con chỉ định phủi bụi giúp cô ta thôi mà, có cần quan trọng hoá vấn đề không chứ." Ông Hwang vì quá hiểu cái tính ngang ngược, khó chiều của con gái nên lên tiếng cảnh cáo: -"Từ nay con đừng thấy Taeyeon bệnh mà ức hiếp nó đâu nhé, appa mà bắt gặp thì mấy con búp bê, nhồi bông gì...appa cho ra đảo chơi với khỉ hết nhé." Vừa nói ông vừa đưa tay về hướng mấy con nhồi bông đang để trên kệ. Fany lúc này như gáo nước tạc thẳng vô mặt. Appa cô vì một người xa lạ mà ức hiếp cô. Trong lòng lại cảm thấy bức bối không thôi. Sau khi nói chuyện với đứa con gái bướng bỉnh, ông quay sang nhìn Taeyeon với đôi mắt yêu thương và có phần phức tạp. -"Taeyeon, chắc con còn nhớ ta chứ, lúc trước ta có đến thăm mẹ con và con đấy, nhớ không? Ta còn nhớ lúc đó con rất vui khi ta tặng con một chết xe moto đồ chơi và con còn rối ríc cảm ơn ta nữa. Bây giờ hình như cũng ba năm rồi nhỉ. Ta biết bây giờ con rất đau lòng nhưng con phải sống tốt vì cha mẹ con và vì...ta." Câu nói ông Hwang làm Fany và Taeyeon có chút ngạc nhiên. ( Ông Hwang là bạn thân của ông, bà Kim từ lúc còn nhỏ.) -" À, tại vì ta đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc con thật tốt. Nên con cũng phải sống vì ta luôn yêu thương con." Ông giải thích, ánh mắt không rời Taeyeon. -"Chắc con cũng đang thắc mắc tại sao mình còn sống phải không? Đáng lẽ viên đạn ấy đã xiên vào tim con rồi, nhưng không ngờ sợi dây chuyền đó đã cứu mạng con, viên đạn bị lệch đi vài cm vì vậy mà ta mới cứu được con. Ông trời đã để con sống nên hãy cố gắng vượt qua nổi đau này. Khi con lớn ta sẽ giúp con trả thù." Nói xong nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt chịu nhiều sương gió của ông Hwang. Cảm giác có lỗi vì những chuyện ngày xưa khiến ông chỉ muốn yêu thương và bù đắp Taeyeon nhiều hơn nữa. Fany nãy giờ cũng hiểu đôi phần sự việc, cô cảm thấy thương cho số phận Taeyeon. Đinh lên tiếng xin lỗi nhưng vì sỉ diện của nàng công chúa quá cao nên để lần sau nhé. Một lúc sau, khi nén lại sự xúc động, ông nhìn Taeyeon nói tiếp: -"Đây là Tiffany 14 tuổi, con gái ta. Nó mất mẹ sớm nên không ai dạy bảo vì vậy mà tính tình thất thường khó chiều. Sau này con hãy xem nó như em gái ruột mà yêu thương, chăm sóc, cố gắng dạy..." Chưa kịp nói xong thì bị Fany cắt ngang, nét mặt phụng phịu cất giọng nũng nịu: -"Ba không cần nói xấu con vậy đâu, mà ai nói với ba con cần cô ta dạy bảo, chăm sóc cơ chứ. Hứ.." Bấy giờ ông cũng bó tay với tánh nết của Fany. Chẳng biết nói gì, ông nhìn Taeyeon lần cuối rồi bước ra cửa. Tâm trạng cũng cảm thấy tốt hơn phần nào. Những tia nắng sớm mai trên bầu trời xanh dịu nhẹ len qua hàng cây đi vào khe cửa. Làm cả căng phòng sáng lên mang theo hơi ấm lan toả khắp nơi. Fany liếc nhìn Taeyeon với ánh mắt dò xét. Cô như bị đứng hình trước vẻ đẹp trông như một vị thần toả ra ánh hào quang của Taeyeon. Nước da trắng muốt không chút tì vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một cách lạ thường. Trong phút giây đó, cô ngây người nhìn không chớp mắt. Bỗng hơi thở ai đó như đang phả vào mặt Fany, vội ngẩng đầu lên thì phát hiện Taeyeon đã đứng sát bên từ khi nào. Ở khoảng cách gần khiến tim cô đập loạn cả lên. Theo quán tính Fany đẩy Taeyeon ra làm cô ta té ngã xuống đất. Khoảnh khắc Taeyeon ôm lấy ngực đau đớn, làm Fany hoảng sợ. -"Nè, cô có sao không vậy? Tôi không cố ý." Giọng nói lo lắng. Fany rối lên không biết làm gì. Cô chỉ biết dang tay ôm Taeyeon vào lòng để cảm nhận sự đau đớn mà Taeyeon phải chịu. Lát sau, khi cảm thấy Taeyeon đã ổn Fany khẽ nhìn xuống thì phát hiện cô ta đang nhìn cô với đôi mắt không chớp mắt khiến cô có chút ngượng ngùng khuôn mặt xinh xắn tự nhiên ửng hồng. Không biết phải làm gì thì giọng điệu ra lệnh của Taeyeon vang lên. -"Buông ra." Vôi vàng thu tay về, Fany hậm hực nhìn Taeyeon chửi thầm: -"Đúng là đồ vô ơn." _________SNSD_______ Đọc xong cho mình xin ý kiến nhé..
|
Chap 2 Kể từ hôm đó, Fany được trả lại phòng. Vì appa đã sữa và thiết kế lại phòng riêng cho Taeyeon . Cô ta dọn qua phòng mới. Thực sự thì cái phòng của Taeyeon chẳng thua gì của cô. Tường được phủ bởi lớp sơn trắng lạnh lẽo như chính con người cô ta. Mọi thứ xung quanh rất tinh tế và tiện nghi. Không giống như bao đứa con gái khác, trong phòng Taeyeon có trưng rất nhiều mô hình xe ô tô, mô tô và một kệ sách thật lớn. Cửa sổ hướng ra vườn. Điều đặc biệt là phòng cô và Taeyeon có cùng cái ban công chỉ ngăn cách bởi chậu hoa lớn ngay giữa. Fany không ngờ appa lại hiểu ý Taeyeon nhiều như vậy. Một tháng qua tuy bận bịu công việc nhưng tối về ông còn tự tay thiết kế phòng cho Taeyeon. Lúc đó, Fany thầm nghĩ Taeyeon có phải là con riêng của appa không? Chính vì thế mà Fany rất ít khi thấy mặt Taeyeon. Lúc nào cô ta cũng trong phòng, ăn cơm cũng có người đem đến tận nơi, đồ cũng có người giặc. Nói chung còn hơn cả công chúa. Hôm nay cũng vậy, buổi ăn tối cũng có người mang lên. *Thật ra cô ta không có chân hay sao mà cứ thích làm phiền người khác vậy?* Nghĩ đến đó Fany càng hậm hực vô cùng. Vừa thấy người làm bước lên lầu Fany lớn tiếng gọi: -"Này, đưa cho tôi chị cứ đi làm việc khác." Fany hướng mắt ra lệnh. -"Dạ, tiểu thư." Cô người làm nhìn Fany cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đứng trước cửa phòng, Fany đưa tay gõ thật lâu mà không thấy có phản ửng gì. Cô tự nhiên vặn cửa bước vào. Đặt khai thức ăn trên bàn. Fany nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chợt, quả cầu tuyết màu tím để trên kệ sách làm Fany thích thú. Cô cầm lên xem hồi lâu định đặt lại chổ cũ. Nhưng bất ngờ Taeyeon bước ra. Ánh mắt khó chịu như không muốn ai đụng đến đồ của mình. -"Cô vào đây làm gì?" -"À...thì mang cơm vào cho cô." Taeyeon nhìn khai cơm trên bàn rồi quay sang Fany lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững. -"Để quả cầu lại và đi ra ngoài được rồi." -"Này Kim Taeyeon, cô là loại người gì vậy? Dù sao tôi cũng đem cơm cho cô, vậy mà không biết cảm ơn còn đuổi tôi như đuổi tà nữa sao." Fany bốc khói trước cách nói chuyện và thái độ chẳng xem ai ra gì của Taeyeon. *Dù sao đây cũng nhà tôi mà, phải biết kiêng nể chứ.* -"Vậy cô muốn sao?" Taeyeon tiến lại gần Fany, hơi thở mang hương thơm bạc hà phả vào má cô mát lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng hồng hào. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tay chân bỗng nhiên bủn rủn đến quả cầu trong tay cũng không giữ nổi. 'Bùm' Tiếng kêu chói tai làm Fany lấy lại ý thức. Chưa biết làm gì thì Taeyeon đẩy mạnh cô vào vách tường. Ánh mắt như những đợt sóng biển dữ dội xô vào bờ. -"Tôi không cố ý." Fany giải thích. Trong lòng không khỏi sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột từ Taeyeon. Thật sự thì cô không muốn thành ra như vậy. Chỉ tại lúc nãy tâm trí cô không được bình tĩnh chút nào. -"Đi ra ngoài." Taeyeon hét lớn làm Fany uất ức, nước mắt tràn mi. -"Tôi đã bảo là không cố ý mà. Sao cô hung dữ vậy?" Fany nói trong tiếng nất. Chưa một ai dám đối xử với cô như vậy cả. -"Tôi..tôi..." Taeyeon có chút lung túng khi thấy Fany khóc. Ánh mắt cũng đôi phần dịu lại không còn hung tợn như lúc nãy. -"Tránh ra." Fany lúc này không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của Taeyeon. Cô xô mạnh Taeyeon ngã xuống sàn rồi lau nước mắt bỏ đi. Nhưng khi bước ra cửa thì một thanh âm làm cô quay lại. Tức khắc, ánh mắt mang theo sự lo lắng tột cùng tiến đến Taeyeon. -"Taeyeon à, có sao không vậy." -"Nhìn vậy mà bảo không sao hả?" Taeyeon kìm nén cơn đau khi bị mảnh vỡ của quả cầu đâm vào tay. -"Taeyeon ngồi đây nhé để tôi đi gọi bác sĩ." Fany vội vàng chạy xuống lầu. Một lúc sau, Fany và vị bác sĩ hối hả chạy vào phòng Taeyeon. Ông đặt dụng cụ xuống sàn rồi cầm tay Taeyeon lên xem xét. -"Cũng sâu lắm đấy. Phải khâu lại mới được." Nói xong ông gấp mảnh vỡ trong tay ra. Khuôn mặt Taeyeon nhăn lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. -"Có đau thì la lên đi. Cần gì phải chịu đựng như vậy." Fany lo lắng khi thấy Taeyeon cắn răng chịu đựng. *Con người này đúng thật là cứng đầu mà.* Không chịu được Fany nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Taeyeon. Sau khi mọi việc xong xui, ông bác sĩ xin phép về. Trong căn phòng sang trọng nhưng đầy sự lạnh lẽo này chỉ còn hai người. -"Nè Taeyeon, cô có phải con người không vậy?" -"Chứ cô nghĩ tôi là ai." Taeyeon khó hiểu trước câu hỏi của Fany. -"Là con người sao không biết đau gì hết vậy." -"Tôi không có mít ướt như cô." -"Nè, tôi không có mít ướt chỉ là mau nước mắt thôi." Fany cố gắng biện minh làm Taeyeon khẽ cười trước sự ngơ ngơ của nàng. -"Cô đi ra được rồi đó." -"Biết rồi đồ khó ưa." Fany phụng phịu đi ra. Nhưng đến cửa cô ngoái đầu ra sau nhìn Taeyeon có chút ngượng ngịu. -"Taeyeon cho tôi xin lỗi về mọi chuyện khi nãy nhé." Sau câu nói Fany đóng cửa cái rầm không kịp cho Taeyeon có thời gian phản ứng. -"Đúng là ngốc mà." Taeyeon nói thầm, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên nụ cười khó hiểu. ... Đi xuống lầu với tâm trạng rối bời. Fany cảm thấy bản thân thật khó hiểu. *Từ nhỏ tới giờ mình chưa biết nói câu xin lỗi với ai ngoại trừ umma. Vậy mà Kim Taeyeon là cái thá gì chứ? Tại sao mình lại làm chuyện mất mặt như vậy?* Đang mãi mê suy nghĩ nên Fany đụng phải ông Hwang. -"Có chuyện gì mà suy tư vậy?" -"Không có gì đâu appa." Cô tiến lại bộ sô pha nằm phịch xuống. -"Taeyeon như thế nào rồi?" -"Là sao?" Fany lười biếng trả lời. -"Thì chẳng phải nó bị thuỷ tinh đâm vào tay sao?" -"Sao appa biết." -"Đi làm về ta gặp bác sĩ Kang ngoài cửa." -"Thì appa lên mà hỏi Taeyeon hỏi con làm gì." Cô khó chịu trả lời rồi úp mặt xuống gối. -"Haizzz." Ông Hwang thở dài bước lên lầu. ________SNSD________ 12h đêm trong căn phòng màu hồng xinh xắn. Fany đang chìm trong giấc ngủ thì những ngọn gió đêm mang sương lạnh làm Fany rùng mình. Cô tỉnh dậy với vẻ mặt ngáy ngủ hết sức dễ thương. Thầm bực mình vì cái tính hay quên không đóng cửa. Cô hậm hực bước xuống tiến về cái cửa sổ chết tiệt. Gió lạnh khiến cổ họng Fany đau rát. Vội bước xuống lầu khi phòng hết nước. Đứng trước tủ lạnh, Fany cầm đại chay nước mà tu một hơi. Cổ họng lúc này cũng không còn đau như lúc nãy. Fany nhanh chóng chạy về phòng tiếp tục giấc ngủ. Nhưng lúc đi ngang qua phòng Taeyeon có những tiếng kêu lạ làm cô tò mò. Fany áp sát tai vào cánh cửa chợt cửa không khoá mà chỉ khép hờ nên cô ngã vào phía trong. Không gian xung quanh lúc này chỉ được phát sáng bởi cái đèn ngủ, làm cho căn phòng có chút mờ ảo. Bỗng có tiếng kêu la làm Fany giật mình, cô vội đứng dậy bước từng bước về vật thể đang phát ra âm thanh. Chợt hình ảnh hiện lên trước mắt làm Fany ngây người. -"Đừng...đừng bỏ con." -"Giết..giết hắn." Kim Taeyeon đang gặp ác mộng sao? Cô ta vừa kêu gào vừa khóc, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi, từng giọt mồ hôi rơi đầy trên chán, ướt đẫm cả người. Bất giác, Fany cảm thấy đau lòng vô cùng. Con người này thật đáng thương đến cả ngủ cũng không ngoan giấc. Không chút chần chừ, Fany tiến lại nắm lấy bàn tay ướt đẫm đang giơ lên vô định trên không trung. Cảm giác nóng hổi từ tay Taeyeon truyền đến làm Fany lo lắng. Cô vội đặt tay lên trán. Thật sự thì rất nóng, khắp người Taeyeon như đang toả nhiệt vậy. Hoảng hốt, Fany chạy xuống kêu người giúp thì Taeyeon nắm chặt tay cô không buông. -"Đừng đi." Trong lúc mơ màng Taeyeon yếu ớt nói, ánh mắt mệt mỏi có phần sợ hãi. -"Tôi sẽ quay lại mà." Dứt câu hình bóng Fany cũng khuất dần sau cánh cửa. Lát sau, một người phụ nữ khoảng chừng 45 tuổi, nét mặt hiền hậu tay bưng chậu nước nóng mở cửa bước vào cùng Fany. Bà đặt chậu nước xuống bàn tiến về Taeyeon xem xét. -"Taeyeon bị sao vậy dì Han?" (Dì Han quản gia nhà Hwang gia) -"Taeyeon bị sốt rồi." Dì Han trầm mặt nói. -"Con giúp ta chườm khăn cho Taeyeon được không Fany? Dì phải tán thuốc ra chứ Taeyeon hôn mê thế này làm sao mà uống." -"Để con làm." Fany cầm khăn vắt sạch nước rồi đặt lên trán Taeyeon. Tưởng vậy là xong ai ngờ... -"Con phải lau toàn thân ấy." Câu nói dì Han vừa thốt làm Fany muốn phun máu. Mặt cô lúc này như ai đánh má hồng. -"Con mắc cỡ thì cứ để dì làm. Con cho Taeyeon uống thuốc nhé." Bà tiến đến cởi áo Taeyeon ra, cơ thể trắng ngần, làn da mịn màng. Tất cả hiện lên trước mắt làm Fany hô hấp có chút khó khăn. Và một điều làm cô cảm thấy đau lòng nhất là vết sẹo trên ngực Taeyeon. Nó ắc hẳn là rất đau. -"Nè Fany, sao đứng thừ ra vậy." Bà nhìn Fany ánh mắt có chút trêu chọc. -"À, ừm..con biết rồi." Fany vội cầm ly thuốc lên đặt từng muỗng vào miệng Taeyeon. Chớp mắt cái đã 2h sáng, Taeyeon cuối cùng đã hạ sốt. Dì Han dọn dẹp xong mọi thứ rồi cũng rời phòng. Lúc này, trong căn phòng rộng rãi chỉ mình cô và Taeyeon. Nhẹ nhàng đi đến, Fany ngồi trên giường. Ánh mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đầy mê hoặc. Lúc ngủ mà hai hàng lông mày cũng cau lại khó chịu. -"Taeyeon có nhiều nổi đau vậy sao?" Những suy nghĩ cứ thế làm Fany mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. ________SNSD________ Đọc xong cho mình xin ý kiến nhé. Thanks
|
Chap 3 Ngày mới bắt đầu khi những tia nắng ban mai mang hơi ấm dịu nhẹ sưởi ấm và chiếu sáng cho vạn vật sau một đêm dài đầy sương lạnh và tĩnh mịch. Tiếng chim hót liếu lo ngoài vườn, tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua tán cây xanh động sương đêm. Tất cả như đang hoà làm một tạo thành bài hát vui tươi đánh thức mọi người sau giấc ngủ dài. Taeyeon tỉnh dậy khi những tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Toàn thân cảm giác như bị kim châm đau nhức vô cùng. Bỗng một vòng tay ấm áp vòng lấy eo làm cô giật mình ngạc nhiên. Vội cúi đầu, cô chợt ngây người vì hình ảnh đang hiện lên trước mắt. Tiffany đang ngủ cạnh cô sao? Ở khoảng cách gần, trái tim Taeyeon không ngừng đập loạn nhịp. Cô như đấm chìm trước vẻ đẹp tựa thiên sứ lạc giữa nhân gian của Fany. Từng đường nét trên khuôn mặt đều khiến người khác phải trầm trồ ghen tỵ. Đôi môi đỏ đầy thu hút khiêu khích cô chạm vào. Taeyeon tiến lại gần hơn, Thình thịch Thình thịch Và rồi... -"Cô tính làm gì?" Fany bỗng thức giấc, cô mở to mắt nhìn Taeyeon một cách khó hiểu. Chưa đầy một giây, Taeyeon lấy lại sự bình tĩnh, trưng ra bộ mặt lạnh lẽo không chút sơ hở để giấu đi cái ý nghĩ đen tối lúc nãy. -"Cô nghĩ tôi muốn làm gì?" -"À, ừm.." Fany cảm thấy bối rối khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon đang tiến gần. Mặt bất giác đỏ ửng trông rất đáng yêu. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Fany khiến Taeyeon càng thích thú mà muốn trêu chọc. Cô kề môi sát vành tai, từng hơi thở nồng ấm phả vào má làm Fany chợt rùng mình, tim đập nhanh đến nổi muốn thoát ra khỏi lồng ngực. -"Cô định nằm vạ ở đây luôn sao?" Câu nói của Taeyeon như nước lạnh đổ vào mặt làm Fany thức tỉnh. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao nghĩ rằng Taeyeon sẽ hôn cô rồi bây giờ bị người ta đem ra đùa cợt. Thật là tức chết đi mà. Lúc này, Fany hùng hổ xô Taeyeon ra rồi hậm hực đứng dậy. Ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Taeyeon tức giận. -"Taeyeon nghĩ tôi là ai mà trêu đùa như vậy hả?" Nói xong, không thèm điếm xỉa đến kẻ xấu xa đó. Fany quay đi một nước, cánh cửa cũng bị cô đem ra trút giận một cách không thương tiếc. Chỉ biết sau đó nó buộc phải thay bản lề vì lực quá mạnh. Còn Taeyeon lúc này tủm tỉm cười khoái chí. Cô không ngờ Fany lúc tức giận lại đáng yêu như vậy. ________SNSD________ Trong căn bếp tiện nghi và sang trọng. Ông Hwang đang chăm chú đọc báo khi những món ăn thơm lừng đã được dọn sẵn trên bàn. Lúc này, Fany cũng vừa bước xuống lầu. Cô tiến thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống với một nét mặt rất ư là bực bội. Làm ông Hwang không thể làm ngơ. -"Con bị sao thế?" Ông Hwang khó hiểu trước thái độ của Fany. Mới sáng sớm mà mặt như bánh bao chiều. -"Appa đi mà hỏi Kim Taeyeon đấy." -"Taeyeon nó làm gì con?" -"Taeyeon ăn hiếp con đó appa." Vừa nói Fany vừa giả đò thút thít. Giống như mình bị bắt nạt nhiều lắm. Làm ông Hwang bật cười. -"Taeyeon làm sao mà ăn hiếp con được. Chỉ có con ăn hiếp người khác thôi Fany." -"Appa có phải là appa của con không vậy?" Fany cảm thấy bức bối vô cùng. Ông lúc nào cũng bênh vực Taeyeon cả. -"Chắc là không." Ánh mắt ông Hwang hiện rõ sự trêu chọc. -"Con không có tâm trạng mà đùa giỡn với appa đâu." Fany tức tối quay mặt sang chổ khác. Thấy nét mặt có phần sa sầm của Fany nên ông Hwang phải cất tiếng dỗ ngọt. Đứa trẻ này rất hay giận dỗi. -"Ta yêu con hơn tất cả mọi thứ được chưa." -"Hơn cả Taeyeon sao?" Câu hỏi của Fany làm ông Hwang cảm thấy khó xử. Ông cũng rất yêu Taeyeon nhưng ông cũng không muốn làm Fany thất vọng. -"Tất nhiên ta yêu con hơn Taeyeon rồi." Nghe xong Fany cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn lên. Múc cháo bỏ vào bát ăn ngon lành. -"Bà Han gọi Taeyeon xuống ăn sáng." Ông Hwang nói khi không thấy Taeyeon. -"Vâng, thưa chủ tịch." ________SNSD________ Lát sau, Taeyeon cũng bước xuống lầu. Sắc mặt có phần khá hơn đêm qua. Mà cho dù có bệnh hay không thì ở Taeyeon vẫn luôn toát ra sự cuốn hút khó tả. Đến bàn, Taeyeon bình thản kéo ghế ngồi xuống bỏ qua cái liếc đầy đe doạ của Fany. -"Con cảm thấy trông người thế nào rồi Taeyeon?" Ông Hwang ân cần hỏi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và lo lắng. -"Con không sao." Taeyeon trả lời ngắn gọn. Nhưng thật sâu trong lòng có chút cảm động khi thấy ánh mắt chân thành của ông Hwang. Ngoài appa cô ra thì chẳng ai nhìn cô với ánh mắt giống như vậy. -"Con ăn gì để ta lấy cho." -"Taeyeon có phải là con nít đâu." Fany có chút ganh tỵ trước sự quan tâm thái quá của appa mình. -"Để con tự lấy được rồi." Cứ thế buổi ăn diễn ra trong im lặng. Đến khi ông Hwang đứng dậy, mắt nhìn xuống cái đồng hồ lấp lánh trên tay. Ông nghiêm mặt nói: -"Ta phải đến công ty rồi. Hai đứa ở nhà đừng cãi nhau nhé. Nhất là con đấy Fany." Nói xong ông quay lưng dõng dạc bước đi. Để lại Fany khó chịu lầm bầm. -"Làm như mình hung dữ lắm vậy." -"Tất nhiên." Câu nói của Taeyeon như ngọn gió thổi vào đống củi sắp cháy kia. Khiến Fany bốc hoả, ánh nhìn sắc bén như dao gâm. Từng câu chữ rít qua kẻ răng. -"Cô nói cái gì?" -"Xinh đẹp như cô mà bị điếc." Khoé môi Taeyeon nhướn lên nụ cười đầy vẻ đùa bỡn. Cô đứng dậy quay bước đi. Fany lúc này như đang bận phân tích từng câu chữ của Taeyeon. Cái gì mà xinh đẹp nhưng điếc. Chẳng phải cô ta đang chửi khéo mình sao? -"Ya Kim Taeyeon, sao cô dám..." Chưa kịp nói hết câu thì Fany trượt chân ngã do vội đuổi theo Taeyeon. Tưởng chừng mông sẽ hôn đất một cách đầy đặc sắc. Nhưng nháy mắt, cô đã nằm gọn trong vòng tay Taeyeon. Lồng ngực ấm áp toả ra mùi thơm dễ chịu làm Fany như chìm vào thế giới khác. Bỗng hơi thở mang theo thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng làm Fany thức tỉnh. -"Mông cô sexy thật nếu để té thì tôi sẽ đau lòng lắm." Fany như muốn phát hoả, sắc mặt sa sầm, quát lớn:
-"Ya...bỏ tôi ra đồ biến thái." ________SNSD________ Đọc xong cho mình xin ý kiến. Thanks
|
Chap 4 Ngày dài trôi qua lặng lẻ và tẻ nhạt làm tâm trạng Fany thêm chùng xuống. Nếu người khác có bạn để đi chơi hay nói chuyện phiếm thì đối với cô chuyện đó rất xa xỉ. Vì kể từ ngày đó, cô đã không còn tin vào hai chữ bạn bè. Người bạn mà cô luôn xem là chị em lại luôn sống giả tạo. Để rồi sau đó đâm một nhát vào tim cô đau nhói. Nhớ lại quá khứ chỉ làm cô thêm khinh bỉ. Vội lấy lại phấn chấn, Fany bật dậy bước xuống chiếc giường hồng xinh xắn. Cô tiến lại cửa sổ để cảm nhận những làn gió mát đang thổi bay mái tóc bồng bềnh của mình. Trên bầu trời xanh kia, cũng đã chuyền dần sang hồng. Mặt trời cũng đang khuất dần ở đằng tây nhường chổ cho mặt trăng chiếm lĩnh. Đến lúc này tâm trạng của Fany cũng thoải mái đôi phần. Cô bước xuống lầu đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài người làm. Cảm thấy có chút thất vọng, Fany ngồi xuống bộ sa lônh đắt tiền bật TV lên xem. Nhưng chẳng xem được gì ngoài việc chuyển kênh liên tục. Cảm giác buồn chán lại ập đến. Chợt chuông điện thoại vang lên . Fany lười biếng nghe máy. -"Alo" -"Ta đây Fany." -"Chuyện gì appa." -"Ta phải đi công tác ở Anh một tuần. Con và Taeyeon ở nhà tốt nhé." -"Con biết rồi." Fany cúp máy. Nét mặt uể oải. Lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn như vậy đấy. Appa luôn đi công tác. -"Tiểu thư, mời cô dùng bữa tối." Cô người làm kính cẩn nói khi thấy Fany nghe máy xong. -" Được rồi." Fany mệt mỏi ngồi xuống bàn. Đối diện với nhiều món ngoan mà tâm trạng cô lúc này là không thể nuốt trôi. Cảm giác lạnh lẽo một mình trong chiếc bàn rộng lớn khiến Fany có chút tủi thân. Bất giác, hình ảnh Taeyeon sáng nay hiện lên trong đầu làm cô khẽ cười. -"Taeyeon đâu rồi." Cô đưa mắt nhìn cô người làm. -"Dạ, cô Taeyeon bảo bận việc nên sẽ xuống sau." Cô người làm khép nép trả lời. Fany cũng không hỏi thêm mà tiếp tục bữa ăn một mình. Lúc Fany ăn xong cũng đã 19h mà Taeyeon vẫn chưa xuống. *Cô ta bận cái quái gì chứ? Mình thì chán vì không có việc làm mà cô ta lại có việc làm đến không ăn cơm cơ đấy.* Tò mò Fany lấy việc bưng cơm lên để kiếm chuyện gặp Taeyeon. Đứng trước cửa phòng một hồi lâu Fany mới đưa tay gõ cửa. "Cốc cốc" không có tiếng trả lời. "Cốc cốc cốc cốc cốc." Vào đi cửa không khoá. Nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong. Fany mới vặn cửa bước vào, cô không muốn bị Taeyeon nói là mất lịch sự như lần trước. Đặt khai cơm trên bàn một cách mạnh bạo nhất nhằm gây sự chú ý từ ai đó. Nhưng người kia chẳng có phản ứng gì ngoài công việc đang làm của mình. -"Cô ra ngoài đi." Taeyeon lạnh lùng nói mắt vẫn dán chặt vào cái vật gì đó. Không thèm quay lại xem ai. -"Nè Taeyeon." Giọng nói quen thuộc làm Taeyeon quay mặt lại nhìn. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên vì nãy giờ Taeyeon cứ tưởng cô giúp việc mang vào ai ngờ là Fany. -"Có chuyện gì vậy?"" -"Tôi mang cơm vào cho Taeyeon." -"À ..biết rồi. Cảm ơn." Quay lại tiếp tục công việc dang dỡ. -"Nè Taeyeon." Fany tiến lại giường đứng trước mặt Taeyeon. -"Chuyện gì." Giọng nói Taeyeon mang theo ngữ điệu có chút khó chịu vì bị làm phiền. -"Cô đang làm gì vậy?" Fany tiếp tục kiên nhẫn hỏi trước thái độ không mấy thân thiện của Taeyeon. -"Thấy không biết sao?" Giọng nói đều đều giống như không muốn trả lời. Tay vẫn tỉ mỉ dán lại quả cầu hôm bữa. Làm Fany thấy bức bối trong người. Nghĩ sao vì một quả cầu rẻ tiền mà bơ cô nãy giờ. Cô cất giọng khinh thường: -"Cái đó ngoài chợ bán thiếu gì cô cần gì dán lại." Thanh âm loạt vào tai khiến Taeyeon ngừng hẳn việc đang làm, cô ngẩng mặt nhìn Fany. Ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên vô cùng lạnh nhạt. -"Cô ra ngoài được rồi đó." Lúc này Fany cũng không mặt dày mà ở lại làm gì. Cái đồ tự kỷ đó không đáng để cô quan tâm chi nữa. Ánh mắt Fany không chút sợ sệt nhìn thẳng vào Taeyeon. -"Cái thứ rẻ tiền được dán lại bởi tên ngu ngốc." Giọng nói đầy tính khiêu khích của Fany làm Taeyeon như ngọn núi lửa phun trào không thể kìm nén được. Taeyeon bước xuống giường mặt đối mặt với Fany. -"Cô nói tôi ngu ngốc gì cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng quả cầu này sẽ không mua được bằng tiền đâu. Cô hiểu chưa Tiffany?" Từng câu chữ được Taeyeon nói ra một cách rõ ràng nhất. Đôi mắt nâu sâu thẳm như đang cố che giấu sự tổn thương của chính mình. -"Không có gì mà tiền không mua được. Kể cả quả cầu kia... 'Tay chỉ về phía quả cầu.' -"Nếu cô muốn tôi sẽ mua cho cô 10 cái giống như vậy." Fany bình thản nói không thèm quan tâm sắc mặt đang tối sầm của Taeyeon. -"Cô hãy đi ra ngoài đừng để tôi phát điên lên đấy, Tiffany." Ánh mắt Taeyeon lúc này đang bừng bừng lửa giận. Cô đang cố kìm nén để cảnh báo Fany. Thật sự thì cô không biết mình sẽ làm gì nếu Fany cứ ở đây nói những lời khó nghe. Nhưng đối với Fany, lời nói đó càng làm cô thêm kích động hơn. Ý Taeyeon là sẽ đánh cô sao? Tại sao con người này lúc nào cũng dùng thái độ và cách cư xử lạnh nhạt đối với cô ? Vậy là bao nhiêu khó chịu, uất ức bấy lâu nay làm Fany trở nên can đảm trước Taeyeon. Cô dõng dạc nói lớn, lời nói như đang thách đấu với Taeyeon. -"Cô muốn làm gì tôi nào, Taeyeon. Cô muốn đánh tôi hay là muốn..." Fany chưa kịp nói xong thì một vật thể mềm, ẩm ướt, mang hương vị bạc hà đang bao lấy đôi môi Fany. Làm Fany một phút thất thần không chút phản ứng. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: -"Tôi muốn hôn cô đấy." Ngữ điệu mang theo sự đùa bỡn của Taeyeon. Làm Fany giống như một con rối bị Taeyeon chơi đùa. -"Tránh ra, đồ tồi." Fany vội đẩy Taeyeon ra, bàn tay thon thả không chút nhân nhượng mà tát vào mặt Taeyeon đau đớn. Đôi mắt đẹp khẽ chướp làm lệ tràn mi rơi đầy trên má. Trái tim bất giác đau nhói vì bị xem thường. Fany không ngờ Taeyeon lại là hạn người đó. Cảm thấy thất vọng, cô vội bỏ chạy để tránh xa kẻ xấu xa đó. ________SNSD________ Kể từ hôm đó, Fany luôn tìm cách tránh mặt cô. Nếu có bất ngờ gặp nhau thì cô ấy cũng xem như không thấy. Do vậy mà cả tuần nay, cô chưa một lần có cơ hội nói chuyện với Fany. Khiến cô cảm thấy mình như là thứ gì đó ghê tởm đến nổi Fany vừa thấy đã tránh xa. Mà cũng đúng thôi, tất cả những điều đó là tự cô chuốc lấy không thể đổ lỗi cho Fany. Tự thầm trách bản thân tại sao đêm đó lại làm ra những hành động ngu ngốc đến không hiểu nổi. Chỉ biết cô không muốn Fany nói ra những lời khó nghe đó. Vì quả cầu đó tuy không đáng giá với Fany nhưng nó vô giá với cô. Mặc khác , một cảm giác toàn thân tê cứng, tim đập như trống đánh trong lúc chạm môi Fany làm cô có chút khó hiểu. Lúc đó, cô đã phải cố lắm mới không để Fany phát hiện ra sự thay đổi bất thường của bản thân. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy rối bời và mệt mỏi. Lúc này, cô cần để đầu óc được bình ổn trở lại. Một lát sau, Taeyeon đã đứng trước khu vườn phía sau biệt thự Hwang gia. Đây là khu vườn có diện tích rộng lớn khoảng 10.000m2, trái hẳn với sự nguy nga, tráng lệ của ngôi biệt thự. Khi bước vào khu vườn tạo cho ta cảm giác thoải mái và bình yên. Dọc hai bên phím đá dẫn ra vườn là những bông hoa đủ sắc màu, xen kẻ là những cây xanh toả bóng mát. Taeyeon đang bước trên từng phím đá dẫn lối đến khu vườn xinh đẹp. Đối diện với khung cảnh, trước mắt Taeyeon là một thiên đường dưới trần gian. Xung quanh là những ngọn cây xanh đang chuyển dần màu lá, được bố trí hài hoà , tinh tế, xen lẫn là những sắc hoa rực rỡ giữa ánh nắng chiều. Len theo phím đá đi sâu vào khu vườn là hình ảnh vườn hoa anh đào đang toả sắc hương, phía dưới là hồ nước trong xanh phản chiếu ánh nắng. Đứng giữa khung cảnh bình yên này, Taeyeon cảm thấy tâm tư phần nào thoải mái. Nhưng chưa được bao lâu thì đầu óc Taeyeon trở nên bấn loạn, tim có phần đập nhanh hơn. Hình ảnh hiện lên trước mắt làm Taeyeon như bị phù phép mà đứng hình tại chỗ. Ở cách đó không xa, Tiffany đang đứng trên thảm cỏ xanh. Cô khoát lên người một chiếc đầm trắng tinh khôi. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ lạc giữa nhân gian. Mái tóc dài ống ả không chịu nằm yên mà tung bay theo gió. Hai cánh tay đang dang rộng ra như muốn cảm nhận tất cả những tinh hoa của đất trời. Trong khung cảnh tuyệt đẹp của vườn hoa cùng với ánh nắng chiều dịu nhẹ, hình ảnh Tiffany hiện lên càng lung lung như phản chiếu phép màu. Vẽ nên một bức tranh sơn dầu đầy tinh tế và nghệ thuật. Bất chợt, đôi mắt cười với hàng mi cong khẽ rung động mở ra. Ánh mắt như chất chứa nổi suy tư đang nhìn về phía trước. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau như có luồn điện chạy dọc vào người cô, tâm tình trở nên bối rối. Tiffany như đang muốn thoát khỏi Taeyeon. Cô quay người bỏ đi. -"Tiffany, em đừng đi." Taeyeon nhanh chóng chạy lại giữ lấy cổ tay Fany. Ánh mắt Taeyeon lúc này đã không còn lạnh lẽo như trước mà thay vào đó là sự ấm áp khó tả. Làm Fany có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không vì vậy mà cô mềm lòng. Ánh mắt cô không chút dao động nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói rõ: -"Bỏ tay ra." Giọng nói vô cùng dứt khoát giống như hai người chưa từng quen biết nhau. Lời nói lạnh lùng của Fany vang vọng bên tai làm Taeyeon cảm thấy hụt hẫng và có chút đau lòng. Fany luôn không cho cô cơ hội kể cả ngay lúc này cô ấy vẫn muốn chốn tránh cô. Nhưng Taeyeon không thể chịu đựng nhiều hơn nữa, một tuần qua cô đã rất mệt mỏi vì tất cả chuyện đó. Hôm nay, cô nhất định phải nói rõ cho Fany biết. -"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không, Fany?" Ánh mắt Taeyeon hiện rõ sự chân thành. Lời nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần kiên quyết để mong sự đồng ý của Fany. Nhưng đáp lại sự chân thành đó là sự vô tâm của Fany. Cô cất giọng dứt khoát không chút cảm xúc: -"Tôi và Taeyeon không có gì để nói." Sự lạnh lùng của Fany Fany lần nữa làm Taeyeon cảm thấy thất vọng. Dù biết Fany không muốn gặp cô nhưng không ngờ lại cự tuyệt đến thế. -"Bây giờ bỏ tay tôi ra. Đừng để tôi ghét Taeyeon thêm." -"Cho Tae xin 10 phút thôi." Taeyeon khẩn thiết cầu xin, trái tim đang đau lên từng hồi với những câu nói lạnh lẽo như thanh kiếm băng đâm vào tim. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại đau như vậy? -"Tae đúng là không biết xấu hổ mà." Fany nói giọng mỉa mai, cô dùng sức để thoát ra. Nhưng càng phản khán thì Taeyeon càng nắm chặt hơn khiến cổ tay cô đau đớn. Không còn cách nào, Fany cuối xuống cắn bày bàn tay trắng muốt của Taeyeon đến bật cả máu mà cô ấy vẫn cứng đầu không buông cô ra. -"Kim Taeyeon, cô bị điên rồi." Fany hét lớn, trái tim khẽ run lên khi thấy những dấu rằng và vết máu trên tay Taeyeon. Lúc đó, cô chỉ nghĩ là doạ Taeyeon thôi. Không ngờ Taeyeon lì lợm như vậy. -"Đúng tôi điên rồi. Điên vì em luôn chốn tránh tôi, điên vì em không cho tôi một cơ hội để giải thích. Em có biết quả cầu đó rất ý nghĩa đối với tôi không? Đó là món quà cuối cùng mà umma đã để lại cho tôi, là món quà duy nhất tôi có được ngay lúc này. Em có biết là những lời em nói đêm đó đã vô tình làm tôi đau lòng thế nào không? Tôi ghét em đêm đó nhưng tôi không thể làm gì được em. Tôi không muốn thấy em tổn thương vì sự tức giận của mình. Hành động đêm đó tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nếu em cảm thấy tức giận vì nó thì cho tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa." Nói xong bàn tay Taeyeon cũng tự động buông ra. Cô quay bước đi để lại Fany với tâm trạng rối bời. Lấy lại bình tĩnh, Fany nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng toát ra sự cô đơn của Taeyeon. Trái tim chợt đau đớn lạ thường. Không chút suy nghĩ, Fany vội chạy theo. Bàn tay trắng mịn khẽ ôm Taeyeon từ phía sau. Làm Taeyeon sững người ngạc nhiên. -"Cho em xin lỗi, em không biết những điều đó sẽ làm Taeyeon tổn thương nhiều như vậy. Đừng giận em nhé." Lời nói dịu dàng của Fany làm Taeyeon cảm thấy ấm lòng vô cùng. Taeyeon xoay người lại nhìn Fany với ánh mắt đầy tình cảm. -"Ai nói Tae giận em." -"Vậy là Tae không giận em." Fany chướp mắt ngây thơ hỏi.n -"Ừm...về nhà thôi Fany ngốc." Nói xong Taeyeon nắm tay kéo Fany đi. Được vài bước cô dừng lại nhìn Fany nghiêm túc. -"Em cắn Tae có nộc không vậy Fany?" -"Tae nói cái gì vậy? Em bữa nào cũng đánh răng ba cữ nộc đâu ra." Fany cãi lại. -"Tae là Tae sợ em chuyền nộc cuồng màu hồng cho Tae." Nói xong Taeyeon bỏ chạy. -"Nè, Kim Taeyeon dám ghẹo em sao?" Fany vội đuổi theo. Cứ thế, buổi chiều hôm ấy trở nên vui vẻ và hạnh hơn đối với Taeyeon và Tiffany. Tình cảm cũng bắt đầu từ đó mà phát sinh. Tạo ra một tình yêu sâu đậm sau này. ________SNSD________ Cho mình xin ý kiến. Thanks
|
Chap 5 Seoul, năm 2009 Buổi sáng trong căn phòng màu hồng quen thuộc. Tiffany đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tay ôm con totoro ngủ ngon lành. Đột nhiên cách cửa đang khép kín bất ngờ bật mở. Bước vào là một cô gái xinh đẹp từ ngoại hình đến khuôn mặt. Mọi thứ trên người cô đều được đánh giá bằng hai từ "hoàn hảo" đến bất ngờ. Cô đứng trước giường Fany, ánh mắt nheo lại khẽ lắc đầu. Đôi môi đầy mê mị bỗng cất tiếng: -"Tiffany, em biết mấy giờ rồi không? Định bỏ học nữa sao." -"Mới sáng sớm mà Tae la lối um sùm vậy." Fany lè nhè nói. Rồi sau đó chui vào chăn mà ngủ tiếp. -"Em định thử sức kiên nhẫn của Tae sao Fany?" Khoé môi Taeyeon nở một nụ cười thâm sâu. Ánh mắt có chút nguy hiểm. *Con bé này 19 tuổi đầu mà như con nít vậy? Không dùng biện pháp mạnh thì không nghe lời mà.* Taeyeon nhẹ nhàng bước đến, bế vội Fany vào lòng. Cứ thế, thẳng tiến vào phòng tắm trong tiếng kêu la của Fany. -"Nè, Tae định làm gì vậy? Bỏ em xuống." Fany ra sức kháng cự nhưng vô ích. Đối diện với bồn tấm đầy nước Fany nài nỉ van xin. -"Đừng nói là Tae sẽ bỏ em vào đó nha. Please.....đừng mà. Em xin hứa sẽ không ngủ nướng nữa." Fany trưng ra bộ mặt đáng thương để cầu mong lòng trắc ẩn của Taeyeon. Nhưng thỉnh cầu vô hiệu. -"Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều." Không chút do dự, Taeyeon ném Fany vào bồn tắm lạnh lẽo. Nước thắm vào quần áo làm cơ thể cô hiện lên đầy mê hoặc. Đứng trước một thân hình quyến rủ như thế này thật sự làm hô hấp của Taeyeon có chút khó nhọc. Ánh mắt không giấu được ngưỡng mộ nhìn Fany trầm trồ như đang tán dương một tác phẩm điêu khắc kiệt sức. Nhưng trái ngược với sự thảnh thơi của Taeyeon, lửa giận trong người Fany cơ hồ như muốn thêu rụi mọi thứ. Cô ngẩng đầu nhìn tên đáng ghét trước mắt, trong lòng càng muốn phát điên lên khi biết bản phân vô cớ trở thành món đồ được phơi bày mà mặc sức bị ai kia nhìn không chớp. -"Kim Taeyeon nhìn cái gì vậy hả? Đi ra ngoài cho em." Fany lấy tay che ngực, hét lớn. Taeyeon như làm việc xấu bị người khác phát hiện. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cô nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác. Cất giọng nhẹ nhàng: -"Em tắm nhanh rồi xuống." Loay hoay một lúc, cuối cùng Fany cũng bước xuống lầu. Cô mặc trên mình chiếc đầm xoè cách điệu màu hồng, mang thương hiệu Emporio Armani nổi tiếng càng tôn lên vóc dáng thanh tú của mình. Tiến điến bàn ăn, cô hậm hực kéo ghế mà không quên tặng Taeyeon cái nhìn cháy da. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn món nào thì giọng nói mà hàng đêm cô bị ám ảnh lại vang lên. Vâng, không ai khác chính là appa đáng kính. -"Fany từ nay con học hành tử tế vào. Con mà còn chơi bời là appa sẽ đống băng tất cả thẻ tín dụng. Lúc đó đừng có trách ta vô tình." Ông Hwang nghiêm nghị cất giọng khẳng định, giống như mệnh lệnh thép không thể không tuân. -"Dạ...con biết rồi." Fany miễn cưỡng trả lời nhưng trong lòng lại không khỏi khó chịu. Cô không thích kinh doanh. Ước mơ lớn nhất của cô là làm nghệ thuật. Mà appa nào có nghĩ cho cô. Càng ngày càng thấy bất công mà. -"Taeyeon à, kế hoạch phát triển khu trung cư Twinkle con làm xong chưa?" Ông nhướng mắt hỏi. -"Dạ, con làm xong rồi. Để tối con đem qua cho chú phê duyệt lại." Taeyeon ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt đầy tự tin khiến ông không khỏi hài lòng. -"Rất tốt." Giọng nói mang theo sự tán thưởng. 'Ông quay sang nhìn Fany.' -" Con phải học hỏi ở Taeyeon nghe chưa Fany." -"Dạ..........." Fany đành bất lực lên tiếng. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải appa đã có Taeyeon rồi sao? Còn bắt cô làm cái việc mà cô không thích. Thật không công bằng! Sau khi kết thúc buổi ăn sáng, ông Hwang ra xe đi làm. Còn Taeyeon chở Fany cùng đi học. Trên chiếc xe với thiết kế nội thất sang trọng. Fany vẫn không buồn nói chuyện với Taeyeon vì cô còn ấm ức chuyện lúc sáng. Thầm nghĩ con người này từ nhỏ đến lớn vẫn lầm lì, ít nói, nhiều khi còn làm cô tức điên lên. Vậy mà không lúc nào cô ngừng suy nghĩ về con người ấy. Rốt cuộc trái tim cô muốn gì? Bất chợt, ánh mắt Fany khẽ liếc nhìn Taeyeon. Tại sao lúc nào Taeyeon cũng xinh đẹp như vậy đến việc lái xe mà cũng vô cùng cuống hút khiến cô đây không khỏi xao xuyến rung động. Một lúc sau, chiếc Mercedes-Benz SLS AMG với thiết kế cửa mở kiểu cánh chim độc đáo, phủ lên mình bộ áo đỏ, càng tôn lên sự sang trọng cho chiếc xe và đẳng cấp người chạy. Nó đang hiên ngang đậu trước cổng trường đại học DaeHan dang tiếng. Làm cho các sinh viên ở đây phải trầm trồ, thắc mắc. Không lâu sau, bước ra xe là một thân hình hoàn hảo với quần jeans ôm sát, áo thun trắng đầy cá tính cùng áo khoát đen đắc tiền. Càng làm nổi bật làn da trắng muốt cùng khuôn mặt đẹp mê hồn. -"A, Kim Taeyeon kìa." Các nữ sinh la lên khi thấy Taeyeon bước xuống xe. Tất cả như đang điêu đứng trước sắc đẹp và khí chất cao quý của Taeyeon. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì mọi người phải nghiêng ngã khi từ trong xe bước ra là một người con gái xinh đẹp, quyến rũ như nàng công chúa. Khiến các chàng trai kích động vô cùng. Góp phần tạo nên sự hỗn loạn trước cổng trường bởi hai người vô cùng nổi tiếng. Lúc này, Taeyeon cảm thấy vô cùng bực bội khi tất cả những ánh mắt đều dồn vào cô và Fany. Mà hận nhất là hôm nay Fany lại ăn mặc không mấy kín đáo khiến cho tất cả đám con trai cứ tia mắt không ngừng. Fany chỉ được để cô nhìn thôi. Tức khắc, Taeyeon nắm tay kéo Fany vào trường với ánh mắt vô cùng đáng sợ giống như đang cảnh cáo không ai được đụng đến Fany ngoài cô. Vừa đặt chân vào trường, Taeyeon bỏ tay Fany ra. Cô nhìn Fany từ trên xuống dưới. Ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. -"Fany, từ nay không được mặc đồ như vậy đi học nghe rõ chưa." -"Tại sao? Nó đẹp mà." -"Tae không thích." -"Kệ Tae. Miễn người khác thích là được rồi." Fany cãi lại trước lý do vô lý của Taeyeon. -"Vậy đừng trách Tae nhiều chuyện mà nói những điều không hay với appa em nhé." Taeyeon kề môi xác mặt Fany, từng lời nói dịu dàng phát ra mang theo sự đe doạ. Kèm theo nụ cười đầy nguy hiểm khiến Fany có chút rùng mình. -"Tae đúng là kẻ xấu xa mà." -"Tae đâu có nhận mình là người tốt." -"Tae..." -"Thôi, em vào lớp học đi." Taeyeon cắt ngang lời nói của Fany rồi quay người đi, không thèm quan tâm nét mặt nhăn nhó của cô. -"Kim Taeyeon là tên đáng ghét. Em ghét Tae." Fany vẫn đứng ở đó lầm bầm, đến khi cơ thể hạ nhiệt phần nào cô mới nện guốt vào trong. Vừa vào phòng nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc ở cổng trường làm Fany vô cùng khó chịu. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, khắp người như toả ra hàn khí khiến mọi người co rúm liền im bặt không dám nói nữa câu. Cô hiên ngang thẳng tiến về bàn xem như không có chuyện gì. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì đứa bạn chung bàn đã lên tiếng. -"Fany, muốn đi không?" Sunny chìa cái vé gì đó trước mặt Fany. -"Chương trình gì vậy?" Fany ngồi xuống thản nhiên nói. -"Kim Jung Eun Chocolate." -"Khách mời." -"So Nyuh Shi Dae. " Nghe bốn từ thốt ra từ miệng Sunny, mắt Fany lập tức sáng rỡ. Đây là thần tượng của cô không đi thì uổng phí. Nhưng nghĩ đến việc appa đã ra sắc lệnh cấm túc cô ở nhà, làm tâm trạng Fany giống như quả bong bóng căng tròn đột nhiên bị kim đâm sịp lép. -"Chắc mình đi không được." Fany ủ rủ nói. Làm Sunny cũng không kém phần ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Fany không bỏ lỡ chương trình nào của "SNSD" cả. -"Sao thế Fany." -"Appa không cho tớ đi. Phải làm sao đây?" -"Cậu nhờ Taeyeon giúp đi." -"Cái tên mặt trắng ấy mà chịu giúp tớ sao?" -"Không thử sao biết không được. Fany jang!" Sunny nháy mắt cổ vũ tinh thần Fany. -"Được rồi. Cảm ơn cậu nhé, Sunny." -"Khách sáo vậy. Chúng ta là bạn bè mà." Câu nói Sunny làm Fany thoáng suy nghĩ. Nhưng nhanh chóng cô mỉm cười chân thành nhìn Sunny. Vì từ lâu cô đã coi Sunny là bạn bè thật sự của mình. Không giống đứa bạn giả dối ngày xưa. Một lát sau tiết học bắt đầu, ông giáo sư bước vào. Nhưng hôm nay không luyên thuyên bài giảng như mọi khi mà đang nói về một vấn đề khác. -"Hôm nay có một bạn mới chuyển đến trường ta. Bạn ấy sẽ học tiếp bậc đại học ở đây. Vì trước đó bạn ấy đã từng học ở Mĩ nhưng do gia đình phải chuyển về Hàn. Xin mời em vào." Sau câu nói của giáo sư, mọi người đều hướng mắt ra cửa chờ đợi ngoại trừ Fany vẫn không quan tâm. Cô đang bận suy nghĩ về một vấn đề khác. -"Xin chào, mình là Kim Ji Eun. Rất mong mọi người giúp đỡ." Nói xong Ji Eun nở nụ cười thân thiện. Khiến các chàng trai rung động. Còn Fany thì cứ nhìn chằm chằm vào cô ta khi âm thanh truyền đến tai cái tên mà cô ghét nhất. Đúng là trái đất tròn. -"Em xuống bàn kia ngồi đi." Ông giáo sư lên tiếng, Ji Eun cũng nhanh chóng về chổ của mình. Lúc đi ngang qua bàn Fany, cô ta còn nở nụ cười giả dối đó làm Fany phát tởm. Chớp mắt buổi học cũng kết thúc. Mọi người có 2 tiếng nghỉ giải lao để bắt đầu giờ học vào buổi chiều. Tất cả mọi người ai nấy đều uể oải. Fany cũng không kém, cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi và buồn chán kinh khủng. Nhưng trái hẳn với cô, Sunny lại vô cùng tỉnh táo vì ít ra cô ấy đang học về cái mình thích. -"Fany, sao cậu không đi gặp Taeyeon đi." -"Sao phải gặp." Fany thắc mắc. -"Vì Soshi của cậu." -"À, xíu nữa là quên." Dứt câu Fany lấy lại tinh thần, cô đứng dậy đi ra cửa thì không ngờ đụng mặt Ji Eun. -"Chào cậu, Fany. Đã lâu không gặp." Ji Eun vẫn tươi cười giống như ở họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Làm Fany càng không ưa. Đúng là diễn viên xuất sắc mà. -"Chúng ta quen nhau sao?" Fany lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc làm Ji Eun cảm thấy có chút ớn lạnh. -"Cậu thay đổi nhiều quá, xém chút mình không nhận ra." Ji Eun nhẹ giọng, cố trưng ra vẻ mặt hiền lành làm Fany càng khinh hơn. -"Đừng tỏ ra lương thiện trước mặt tôi. Nó khiến tôi nổi da gà vì sự giả tạo có đẳng cấp của cô đấy." Fany bình thản cất giọng trong trẻo, âm điệu lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng không kém phần xác thương người nghe. Lúc này, khuôn mặt Ji Eun đã cực kỳ khó coi sau câu nói sắc bén của Fany. Trong lòng đang hừng hực lửa giận vì bị sỉ nhục nhưng vẫn không làm gì được càng khiến cô ta phát điên. Chứng kiến vẻ mặt tức giận mà không sao nói nên lời của Ji Eun làm tâm tư Fany phút chốc vui vẻ. Cô nhếch môi cười lạnh rồi ung dung bước đi. -"Hãy chờ đấy, Tiffany." Ji Eun nhìn theo bóng lưng của Fany với ánh mắt vô cùng thâm hiểm. ________SNSD________ -"Nè Kim Taeyeon, cô và Tiffany có quan hệ gì mà lúc nào cũng dính nhau như sam vậy?" Nickhun hung dữ đứng trước bàn Taeyeon hét lớn. Ánh mắt hiện rõ sự câm ghét. Nhưng Taeyeon vẫn thản nhiên đọc sách khiến hắn ta càng tức điên. -"Cô bị câm sao?" Nickhun đập tay xuống bàn, đôi mắt như có lửa cháy. Bỗng Taeyeon đứng dậy nhìn thẳng vào Nickhun. Ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm, đôi môi xinh đẹp nhẹ buông ra hai từ khinh thường. -"Ngu ngốc." Lời nói Taeyeon nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người có mặt trong phòng nghe thấy. Làm Nickhun càng phát tiết lên vì bị Taeyeon sỉ nhục trước đám đông. Đôi mắt không giấu được sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn ta gầm gừ hỏi lại: -"Cô nói ai ngu ngốc hả?" Nhưng trái lại với lửa giận đang bừng bừng trong người Nickhun, Taeyeon vẫn thản nhiên đến lạnh lùng, đôi mắt nâu đầy cuống hút không biểu lộ chút cảm xúc, khẽ nhếch môi cười lạnh rồi lười biếng cất giọng mỉa mai: -"Tôi bị câm hay anh bị điếc mà không nghe rõ lời tôi nói." Ngay lúc này đây, máu nóng trong người Nickhun không ngừng sôi sục, lòng ngạo mạn bấy lâu nay đã bị Taeyeon dẫm đạp không thương tiếc. Trong lúc Taeyeon không chú ý, hắn như con sói thèm ăn lao tới ban phát cho Taeyeon cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp làm khoé môi cô rỉ máu đau rát. Ngay lúc ấy, Fany từ cửa bước vào. Vẻ mặt đầy đáng sợ làm mọi người có mặt trong phòng phải tự động khép nép dàn chổ. Đứng trước mặt Nickhun, cô nhìn hắn đầy tức giận. -"Anh đang làm cái quái gì vậy?" -"Anh đã làm gì sao?" Giọng điệu và nét mặt của Nickhun như chẳng có chuyện gì xảy ra. -"Tôi không có bị đui. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nói xong Fany quay lại đỡ Taeyeon, nét mặt lo lắng. -"Tae có sao không?" Giọng nói dịu dàng chứa đựng sự quan tâm làm Nickhun ganh tỵ. Hắn tức tối quay người bỏ đi. ________SNSD________ Khuôn viên trường DaeHan được xây dựng với diện tích rộng lớn. Xung quanh là những tán cây xanh đung đưa theo điệu gió. Những sắc hoa đua nở toả hương thơm. Vẽ nên bức tranh phong cảnh đầy thơ mộng. Ở cách đó không xa Tiffany đang kéo Taeyeon về phía khuôn viên. -"Tae ngồi xuống đây cho em." Fany kéo Taeyeon ngồi xuống ghế. Ánh mắt tỏ ý ra lệnh làm Taeyeon không thể không nghe. -"Tae chẳng phải giỏi đánh nhau lắm sao mà để bị đánh vậy?" Fany nói giọng trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch có ý làm quê Taeyeon. -"Tại Tae không đề phòng nên mới tạo cơ hội cho hắn ta. Em đừng có ở đây mà chọc quê Tae." Taeyeon khó chịu vì Fany cứ nói khích cô. Còn tên Nickhun khốn kiếp đúng là tính cách phụ nữ, mới có nói mấy câu mà đã không kìm chế nổi. Con người nóng nẩy dễ hư chuyện không đáng làm đối thủ Taeyeon. -"Em chỉ nói sự thật thôi mà. Kim Taeyeon mà cũng có ngày như thế này sao?" Fany mỉm cười đắc ý vì lúc này chính là thời cơ để trả thù chuyện lúc sáng. Bàn tay thon dài đặt lên chiếc cằm xinh xắn của Taeyeon mà xem xét. -"A, đau Fany. Em làm cái quái gì vậy?" Taeyeon la lên khi bàn tay Fany bóp chặt làm vết thương ở khoé môi đau rát. Khuôn mặt nhăn nhó dễ thương của Taeyeon làm Fany mắc cười. Đôi mắt long lanh híp lại giống như vầng bán nguyệt. Đôi môi gợi cảm cong lên nụ cười tỏa nắng. Làm Taeyeon không còn cảm giác đau mà thay vào đó là sự lâng lâng đến khó tả. Đến lúc Fany ngừng cười mà khuôn mặt Taeyeon vẫn ngơ ra. -"Được rồi Kim Taeyeon, đừng nhìn em nữa, em biết mình đẹp rồi." Fany tự sướng không chút khiêm tốn. Taeyeon cũng kịp lấy lại tinh thần mà phản bát. -"Em đẹp giống công chúa......Fiona Fung." Fany chưa kịp vui mừng thì đã bị Taeyeon làm quê độ. Từ trên mây rớt xuống đất đau đớn. Cô giận dỗi quay mặt đi. Từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ chịu khen cô cả, lúc nào cũng chê bai trong khi cả đám con trai ngoài kia luôn dành những lời có cánh cho cô. Vậy mà Kim Taeyeon chết tiệt! Thấy vậy, Taeyeon liền hắng giọng. Giọng nói có chút ngượng ngịu vì Taeyeon rất ít khi năn nỉ người khác. -"Thôi mà Fany, đừng con nít như vậy chứ." -"Em con nít vậy đó. Tae đi kiếm ai người lớn mà chê thử coi họ có đập vào mặt Tae không." -"Được rồi. Vậy Tae đi nha." Taeyeon rời đi để lại Fany với tâm trạng cực kì khó chịu. Một lời khen khó đến vậy sao? Kim Taeyeon đúng là kẻ đáng ghét nhất! Nhưng cô lại có tình cảm với kẻ đáng ghét đó. Trong giây lát, Taeyeon quay lại tay cầm một bó hoa đủ loại, đủ sắc màu. Đứng trước Fany làm cô ngạc nhiên. Khuôn mặt tươi cười nhìn Fany. -"Tặng em." -"Sao không đi luôn đi." Fany là ngơ, mắt cũng không buồn nhìn Taeyeon. -"Tae đi lỡ có ai đến cướp một mỹ nhân xinh đẹp hơn tiên nữ, quyến rũ hơn hoa thì sao." Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai làm Fany không thể không quay lại nhìn Taeyeon. Ánh mắt cô có chút nghi ngờ. -"Tae dẻo miệng từ khi nào vậy?" -"Tae nói đều là sự thật mà dẻo miệng gì chứ." Taeyeon nghiêm túc. -"Thật không?" -"Nhìn mặt Tae đẹp trai vậy mà chẳng lẽ nói xạo sao?" -"Được rồi, em sẽ tin Tae. Mà Tae cũng bớt tự sướng đi." Fany quay đi khẽ cười. Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ không giống như lúc nãy ủ rủ như như hoa sắp héo. Chợt nhớ ra điều gì cô nhẹ giọng: -"Taeyeon à, lại đây em bôi thuốc cho. Không khéo khuôn mặt đẹp trai của Tae sẽ không ai nhận ra đấy." Taeyeon vâng lời ngồi xuống kế bên cô. Hai khuôn mặt đối diện nhau. Fany tỉ mỉ, nhẹ nhàng bôi vào khoé môi đang rỉ máu kia. Ánh mắt hiện rõ sự chăm chú cao độ như một chút lỡ tay sẽ làm Taeyeon đau. Xong việc cô còn thổi từng hơi thở thơm mát vào vết thương để Taeyeon không cảm thấy đau rát vì thuốc. Nhưng hành động Fany lại vô tình làm Taeyeon cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội như muốn rớt ra ngoài. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Taeyeon quay mặt đi để Fany dừng ngay cái hành động chết người đó. Cô sẽ không kìm chế được nếu Fany cứ tiếp tục chu môi mà thổi như vậy. -"Tae sao vậy?" Fany khó hiểu trước hành động bất ngờ của Taeyeon. -"Tae không sao. Chúng ta đi ăn thôi Fany." Taeyeon đứng dậy nắm tay Fany kéo đi. Để lâu không khéo cô ấy sẽ phát hiện mất. _________SNSD________ Đọc xong cho mình xin ý kiến. Thanks
|