FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
Chap 6 Ngày học với nhiều căng thẳng và mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Fany cảm thấy bản thân được giải thoát như con chim nhỏ bay khỏi lồng. Tinh thần tự nhiên cũng thoải mái. Cô sắp xếp tập sách bỏ vào cặp rồi bước ra về. Nhưng không ngờ tên đáng ghét Nickhun đang đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Không muốn dây dưa nhiều với hắn, cô coi như không thấy mà thản nhiên đi qua. -"Tiffany, nói chuyện với anh một lát có được không." Nickhun níu lấy tay cô, ánh mắt thành khẩn trông thật tội nghiệp. Fany có chút dao động khi nhìn Nickhun, nhưng nghĩ đến hành động sáng nay của hắn làm cô thêm chán ghét. Hắn là ai mà dám đánh Taeyeon của cô? -"Tôi không rảnh." Fany mặt lạnh, giọng nói thể hiện sự kiên quyết. Nickhun cũng thấy rõ sự khó chịu của Fany dành cho mình. Nhưng với lòng ngạo mạn hắn không cho phép ai dám từ chối yêu cầu của mình kể cả Tiffany. -"Em không có quyền từ chối." -"Anh là cái thá gì chứ." Giọng nói vang lên từ phía sau mang theo ngữ khí lạnh băng. Taeyeon bước từng bước thông thả đến trước mặt Nickhun. Nét mặt vô cùng nhàn nhã. -"Cô muốn gì đây Kim Taeyeon?" Nickhun nhấn mạnh từng chữ, âm điệu hiện rõ sự bất mãn. -"Nếu có thể anh biến đi chổ khác dùm tôi." Taeyeon nhẹ nhàng cất tiếng như gió thoảng kèm theo nụ cười đầy thâm ý như đang trêu chọc, mỉa mai Nickhun. Làm hắn tức giận đến đỏ cả mặt, bàn tay to lớn nắm chặt lại như một con hổ thèm ăn bị nhốt trong chuồng. Biểu hiện này của hắn càng làm Taeyeon hứng thú. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn bình thản như mặt biển phẳng lặng. Cô tiến lại gần hắn ghé sát vào tai thì thầm. -"Nickhun à, anh nên bình tĩnh lại. Mới nói mấy câu mà định động tay động chân nữa sao? Anh cũng không muốn Tiffany nghĩ anh là kẻ bạo lực đấy chứ." Giọng Taeyeon êm dịu nhưng ẩn chứa sự khiêu khích khiến Nickhun tức điên lên nhưng không thể làm gì cô. Ánh mắt thâm hiểm nhìn Taeyeon đe doạ. -"Hãy đợi đấy, Kim Taeyeon." Dứt câu Nickhun quay mặt bỏ đi. -"Đi về thôi, Fany." Taeyeon quay lại dịu dàng với Fany, rồi nắm tay cô ra xe. Ngay lúc đó, ở trong phòng học có một người đã chứng kiến tất tả mọi việc diễn ra. Người đó nở nụ cười thâm sâu, ánh mắt ẩn chứa những mưu tính. Đôi môi khẽ thì thầm. -"Kim Taeyeon, cái tên thật đẹp." ________SNSD________ Biệt thự Hwang gia. -"Taeyeon à." Fany từ đâu chạy vào phòng Taeyeon mà không thèm gõ cửa. Lúc này, cô cảm thấy rất hối hận. Gương mặt xinh xắn trở nên ngượng ngùng. Đôi gò má ửng hồng trông thật đáng yêu. -"Có chuyện gì vậy Fany?" Taeyeon bình thản hỏi trong khi chiếc áo thun trên người rơi xuống đất. Cô quay người đối diện với Fany, ánh mắt trong veo nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đang bối rối của cô. -"Không có chuyện gì." Fany vội đáp rồi cắm đầu đi ra. Bỗng Taeyeon giữ tay cô lại. Khoé môi toát lên nụ cười vô cùng ám muội. Giọng nói trầm ấm cất lên như nói trúng tâm tư của cô. -"Em mắc cỡ sao?" -"Mắc cỡ gì chứ." Fany lấp bấp nói giọng khàn khàn. Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nó lại phản tác dụng làm cô trở nên bất bình thường. Thấy vậy, Taeyeon khẽ cười, giọng nói như đang thách thức. -"Vậy sao không dám nhìn Tae." -"Ai nói em không dám." Đúng như dự định của Taeyeon. Cô ngẩng đầu đáp trả. Hình ảnh hiện ngay trong mắt làm toàn thân Fany nóng bừng khó thở. Bầu ngực Taeyeon trắng nõn phập phồng qua lớp dra đen, vòng eo phẳng lì, làn da trắng mịn. Tất cả thật hoàn mỹ làm tim Fany đập mạnh như người chạy marathon. Khuôn mặt thanh tú bất giác đỏ ửng. -"Em có sao không mà mặt đỏ vậy?" Taeyeon giả nai hỏi, tay đặt lên trán cô. Chỉ đụng chạm nhỏ ngay lúc này cũng làm Fany khó thở. Cô lùi ra phía sau, giọng nói trầm khàn vang lên thật quyến rủ. -"Em...em không sao." -"Vậy em có chuyện gì muốn nói với Tae sao?" Taeyeon tiến lại gần hơn làm Fany càng lúng túng khi cảm nhận mùi hương toả ra khắp người Taeyeon. Nó thật mê hoặc như là thuốc độc làm tê liệt lý trí con người, phân tán ý nghĩ của cô không được thống nhất. -"Có..à mà không." Câu trả lời đã bán đứng Fany. Không để Fany kịp trở tay, Taeyeon càng lấn tới đàn áp lý trí mõng manh của cô. Ánh mắt Taeyeon loé lên một tia lạ mà Fany không thể hiểu. Đôi môi quyến rũ kề xác tai cô, giọng nói dịu dàng chứa đầy ẩn ý: -"Fany à, Tae điếm từ 1 đến 3 mà em không nói là Tae sẽ phạt em đó." Nói xong khoé môi Taeyeon nhướn lên nụ cười nguy hiểm. 1 2 3 Fany chưa kịp suy nghĩ, Taeyeon đã áp chặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô. Khiến cô không kịp tránh né, chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Trái tim cô như muốn tan chảy khi cảm nhận hương vị mát lạnh và ngọt ngào từ Taeyeon. Bất ngờ, Taeyeon cắn nhẹ vào môi cô, tạo cơ hội cho đầu lưỡi nhanh nhẹn xông thẳng vào trong tham lam hút tất cả mật ngọt. Lúc này, thần trí cô vô cùng hỗn loạn. Một ít lý trí còn sót lại cũng bị trái tim kia đè bẹp. Cô như bị mê hoặc trước đôi môi mềm mại của Taeyeon mà vô thức đưa tay đặt lên vòng eo cô ấy đáp trả nụ hôn. Hành động của Fany càng làm Taeyeon kích thích mà hôn cô một cách mãnh liệt. Hai tay luồn vào mái tóc mượt mà của Fany, kéo cô lại gần hơn để tận hưởng mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Đến khi buồng phổi phập phòng vì thiếu oxi, Taeyeon mới rời môi cô. Ánh mắt Taeyeon tran chứa yêu thương nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng đang thở hổn hển của cô. Đôi môi mỏng khẽ phát lên thanh âm ngọt ngào như đang tán thưởng. -"Môi em còn thơm ngon hơn cả mật ong." Taeyeon nở nụ cười tươi như ánh mặt trời làm Fany ngượng ngùng mắc cỡ. Cô chưa kịp định thần thì Taeyeon lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt nâu sâu thẳm như chất chứa tâm tư muốn được giải bầy. Khoảnh khắc đó làm đầu óc Fany rối bời, cô cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt nồng nàn đó. Mà Taeyeon nào có để yên, cô đặt hai tay vào má Fany để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình không chút chốn tránh. Đôi mắt đẹp vẫn nhìn Fany chân thành nhưng tận sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự lo sợ. -"Fany, Tae...yêu em." Fany như chết đứng tại chỗ sau khi giọng nói truyền đến tai. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, trái tim như muốn ngừng đập. Taeyeon nói yêu cô sao? Không thể tin được. Cô lúc này cũng không biết bản thân muốn gì. Nói cô không có tình cảm với Taeyeon là nói dối. Còn yêu? Cô chưa nghĩ tới điều đó. Phải làm sao đây khi miệng cô như có ai dán chặt lại không thể nói được lời nào. Cứ thế, Fany vẫn ngây người tại chổ. Đến khi thanh âm trầm ấm mang theo sự thất vọng vang lên: -"Nếu em thấy khó xử thì coi như Tae chưa nói gì nhé." Khuôn mặt Taeyeon vẫn toả ra bình thường, nhưng trái tim cô đang rất đau như bị ai đem dao đâm vào cố tình dày xé nó. Phải chăng cô đã quá tự tin khi nghĩ rằng Fany cũng yêu cô. Tình cảm này cô đã cất giấu nhiều năm vậy mà đến khi nói ra lại cảm thấy chua xót hơn, đau đớn hơn. Taeyeon cố kìm nén nổi đau, cô nhìn Fany ánh mắt vẫn tự nhiên nhất. Khẽ mỉm cười để Fany không cảm thấy áp lực. -"Tae không sao. Em về phòng đi." Giọng nói vẫn ấm áp là thế nhưng ai biết rằng Taeyeon đau lòng đến cở nào. Cô vội bước vào phòng tắm để không phải đối mặt Fany lúc này. Cảm giác bị từ chối là thế này đấy, Kim Taeyeon. ________SNSD________ Buổi sáng của những ngày cuối xuân mang một chút lạnh lẽo với những chiếc lá còn động sương đêm. Bầu trời hôm nay cũng không trong xanh như mọi khi mà mang một vẻ mặt u ám như chính tâm trạng của Taeyeon. Cô không đủ tự tin khẳng định là mình không sao. Vì trái tim cô cứ đau âm ỉ khi nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Fany. Dù cô ấy không nói gì, nhưng Taeyeon có thể hiểu được Fany chưa sẵn sàng hay có thể cô ấy chỉ xem cô là chị gái của mình không hơn không kém. Nhắc tới hai từ "chị gái" Taeyeon chỉ biết cười chua xót. Từ lúc quen biết Fany tới giờ, cô chưa từng nghĩ Fany là em gái mình. Cô ấy chính là mặt trời làm ấm áp trái tim cô mỗi khi cô đơn. Luôn ở bên cạnh cho dù cô có xô đuổi. Và không biết từ khi nào, Fany đã đi vào trái tim cô không thể thoát ra. Tình cảm đó mỗi ngày cứ lớn dần, nhiều lúc nó khiến cô phát điên lên khi phải luôn che giấu, đè nén. Nhưng đêm qua, cô đã làm theo nhịp đập trái tim. Cô muốn cho bản thân một cơ hội, cho dù kết quả đó đã làm cô đau như thế nào. Bất chợt, Taeyeon nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây. Tạm gát lại mọi suy nghĩ, Taeyeon bước xuống lầu với khuôn mặt vẫn xinh đẹp, lạnh lùng giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Bước vào ghế ngồi đối diện với Fany. Ánh mắt bình thản đến lạ thường. -"Chào buổi sáng, Fany." Taeyeon đúng là diễn viên xuất sắc, từ nét mặt đến lời nói đều không chút sơ hở. Làm Fany có chút thất vọng vì suốt đêm qua cô cứ tự trách bản thân đã làm Taeyeon tổn thương. Nhưng xem ra cô ấy không sao. Chợt Fany nhìn Taeyeon ngại ngùng. -"Cho em xin lỗi." Câu nói của Fany lại vô tình chà muối vào trái tim đang rỉ máu của Taeyeon. *Em xin lỗi vì khong thể yêu Tae sao?* Taeyeon lúc này cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Cô không muốn làm Fany thấy ngột ngạt khi đối diện với mình. -"Em làm gì mà xin lỗi. Chuyện đêm qua cứ xem như một giấc mơ đi. Xem như Tae chưa nói gì và em chưa nghe gì." Fany cảm thấy trái tim khẽ nhói khi Taeyeon bảo xem như giấc mơ. Cô quên được sao? Nụ hôn đó, lời nói đó. Cô cảm thấy ghét bản thân lúc này khi không thể xác định rõ là có hay không yêu Taeyeon. Nó làm cô mất ngủ cả đêm qua. Còn lý do tại sao đáp trả nụ hôn của Taeyeon vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Cô định nói với Taeyeon cho cô thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân thì cô ấy lại bảo hãy quên đi. *Thật ra Tae đang nghĩ gì vậy?* _________SNSD________ Trên đường đến trường, tuy hai người đang ngồi trên cùng một chiếc xe, hít cùng một bầu không khí. Nhưng sao cảm thấy nó xa lạ quá. Không gian lại vô cùng yên tĩnh không còn ồn ào như mọi khi. Làm tâm trạng Fany thêm nặng nề. Hôm nay cũng vậy, hai người luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Tiếng ồn ào làm đầu óc Fany mệt mỏi. Taeyeon cũng chẳng khá hơn. Bọn họ không có việc gì làm ngoài việc xâm sôi người khác sao? Bất ngờ trong đám đông có một sinh viên bước ra. Cô ta lấy hết dũng khí đứng trước Taeyeon, tay cầm hợp quà chìa ra, đôi mắt run sợ nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Taeyeon. Nói giọng lấp bấp. -"Chúc...mừng sinh nhật unnie, Taeyeon." Cả đám đông như sững người đi sau câu nói dại dột của cô sinh viên. Chắc có lẽ mới nhập học nên không hiểu. Taeyeon rất ghét ai chúc mừng sinh nhật mình. Lúc trước cũng có vài người làm việc tương tự nhưng đều bị từ chối lạnh lùng. Họ cũng không hiểu vì sao Taeyeon lại ghét ngày sinh của mình như vậy? Lúc này, Taeyeon tiến lại trước mặt cô gái. Khoé môi toát lên nụ cười lạnh khiến người khác phải rùng mình. Ánh mắt như lớp sương mờ không thể đoán định. Giọng nói vang lên êm dịu nhưng ngữ khí của nó lại vô cùng băng giá. -"Rất cảm ơn em. Nhưng từ nay đừng làm điều tương tự. Tôi không chắc lần sau mình có thể bình tĩnh mà nói chuyện như bây giờ." Dứt câu Taeyeon lạnh nhạt bước đi. Tâm trạng cô đang rất xấu. Đúng là ông trời cũng muốn trêu cô mà. ________SNSD_________ Trong suốt buổi học, tâm trí Fany không lúc nào ngừng nghĩ về Taeyeon. Tuy cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Fany có thể hiểu được Taeyeon đang tổn thương đến dường nào. Đặc biệt là hôm nay, cứ đến ngày này là Taeyeon lại tự hành hạ bản thân. Cô ấy như trở thành một con người khác nhỏ bé, cô đơn giữa thế giới rộng lớn này. Nó luôn là nổi ám ảnh trong suốt tuổi thơ của Taeyeon. Và cho đến bây giờ Taeyeon cũng không thể quên được những chuyện xảy ra vào cái đêm định mệnh đó. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại hình ảnh đó lại ùa về làm Taeyeon chẳng lúc nào có giấc ngủ ngon. Chỉ nghĩ đến đó là tim cô lại đau như kim đâm. Cô cảm thấy đau lòng khi biết Taeyeon sẽ chịu đựng một mình. Vì Taeyeon là kẻ ngốc! Bất chợt ánh mắt Fany liếc nhìn ra cửa sổ, cô ngạc nhiên vì thời tiết tháng 3 mà cũng có mưa sao? Cứ tưởng cơn mưa chỉ thoáng qua. Nhưng nó lại dai dẳng không dứt. Đến khi buổi học kết thúc mà mưa vẫn rơi nặng hạt. Có phải chăng ông trời cũng muốn khóc cho số phận của Taeyeon? Nhưng tại sao hôm nay Taeyeon vẫn chưa ra về. Trong lòng Fany cảm thấy lo lắng không yên. Bắt gặp một người học cùng lớp với Taeyeon cô vội hỏi thì người đó bảo Taeyeon đã không vào lớp từ trưa. Điện thoại lại gọi không được khiến Fany thấp thởm trong lòng. Bỗng nhớ ra điều gì, Fany vội chạy đến một nơi nào đó. Nhìn xung quanh có thể biết đây là nhà kho của trường, ở đây cũng rất ít người đi lại. Không chút suy nghĩ, cô hối hả chạy lên sân thượng. Bàn tay run rẩy cầm nắm cửa. Cô hi vọng Taeyeon không ngu ngốc đến nổi ngồi ở đó dầm mưa. Nhưng hình ảnh hiện rõ trong mắt làm trái tim cô đau nhói. Cô không hiểu Taeyeon nghĩ gì mà tự hành hạ bản thân như vậy. Cô ghét con người yếu đuối của Taeyeon lúc này. Trên tay cầm cây dù, Fany tiến lại cái người đang ngồi bó gối trên nền gạch lạnh giá, toàn thân run lên từng hồi. Ánh mắt Fany vô cùng tức giận nhưng cũng không kém phần lo lắng. Giọng nói cô cất lên giữa trời mưa lớn nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy. -"Ya... Tae bị điên sao?" Âm điệu quen thuộc làm Taeyeon ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh. Taeyeon cảm thấy trong lòng có chút vui sướng khi Fany đang đứng ở đây. Ít ra cô ấy cũng quan tâm đến cô. Nhưng vì cái gì? Fany không yêu cô. Vậy cô ấy quan tâm cô chỉ vì tình cảm chị em bấy lâu nay thôi sao? Chợt khoé môi cô nổi lên nụ cười lạnh khi nghĩ đến điều đó. -"Còn cười được sao?" Fany khó hiểu khi thấy Taeyeon cười trong lúc này. Nhìn nó có cái gì tuyệt vọng, đau xót. -"Vậy Tae...không cười." Taeyeon run rẩy cố nói. Lúc này, Taeyeon định đứng dậy nhưng tay chân tê cứng đến nổi không chút sức lực. Cố che giấu ánh mắt đau thương và trái tim đang chảy máu. Taeyeon nhìn Fany điềm tĩnh. -"Em gái, giúp Tae đứng dậy được không?" Hai từ em gái vô tình làm Fany khó chịu, trái tim cô lần nữa quặng đau. Vì cái gì cơ chứ? Cô không chắc mình có yêu Taeyeon không. Nhưng chị gái cô chưa bao giờ nghĩ Taeyeon là chị gái mình. Không muốn suy nghĩ nhiều, Fany tiến lại ôm lấy thân hình lạnh ngắt của Taeyeon từng bước từng bước đỡ cô ấy ra xe. Đến nơi, Fany đỡ Taeyeon ngồi vào trong một cách thoải mái nhất, cô vặn nhiệt độ cao hơn, lấy chiếc áo khoát trong xe mà đấp lên người Taeyeon. Xong việc cô cho xe phóng nhanh trong màn mưa. Với chiếc siêu xe tốc độ cao này, trong phút chốc nó đã chiễm chệ trước ngôi biệt thự Hwang gia. Nhìn sang bên cạnh, Taeyeon đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình mà run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên xanh xao hơn hẳn. Cô nghiêng người về phía Taeyeon khẽ đưa tay chạm vào cơ thể cô ấy, giọng cô lo lắng: -"Tae à, tới nhà rồi." Đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra mệt mỏi. Toàn thân Taeyeon lúc này không chút sức lực. Cảm giác lạnh lẽo lại dâng tràn. Fany vội cầm dù bước ra, cô tiến lại đỡ lấy thân hình ẩm ướt của Taeyeon. Từng bước một diều cô ấy vào nhà. Đứng trước cửa phòng Taeyeon, Fany lo lắng dặn dò. -"Tae thay đồ đi. Nhớ đừng tắm lại bằng nước nóng đó." Taeyeon chỉ ừ một tiếng rồi bước vào phòng, cô cảm thấy đầu nhức như búa bổ. ... Lát sau, Fany bước vào phòng cùng tô cháo đang nghi ngút khói. Đặt vội lên bàn khi thấy Taeyeon bước ra từ phòng tắm. Trông cô ấy rất mệt mỏi và không ổn chút nào. Fany tiến lại gần thì bất giác cả cơ thể Taeyeon ngã về phía trước. Nhanh chóng Fany đưa tay ôm lấy Taeyeon. Khó khăn đỡ Taeyeon nằm lên giường, Fany hoảng sợ khi toàn thân Taeyeon nóng như lửa. Cơ thể run lên từng hồi. Mồ hôi chảy dài lên vầng trán cao. Taeyeon bắt đầu không kìm chế được bản thân, cô nói năng một cách bất định. Khuôn mặt sợ hãi cứ lẩm nhẩm không thôi. Chứng kiến Taeyeon như vậy, lòng Fany đau lắm. Nước mắt cứ rơi trên má cô. Nếu có một điều ước, cô mong ông trời hay mang những ký ức đó ra khỏi tâm trí Taeyeon. Để cô ấy không bị dày vò như bây giờ. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, vì ông trời đang ở tận trời cao. Việc cần làm lúc này là nằm xuống bên cạnh Taeyeon, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Để cảm nhận một phần nổi đau mà Taeyeon phải chịu đựng. Cứ thế Fany ôm Taeyeon vào lòng cho đến khi bác sĩ Kang đến. Ông ngồi xuống cẩn thận xem xét bệnh cho Taeyeon. -"Cô Taeyeon dầm mưa quá lâu nên cơ thể bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao. Trong thời gian này nên ở nhà dưỡng bệnh, không được để cơ thể lạnh. Vì sẽ có nguy cơ chuyển qua viêm phổi." Bác sĩ Kang cẩn thận trình bày, xong việc ông dọn dẹp mọi thứ rồi xin về. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, Fany bước lại chiếc tủ lấy ra cái máy sấy. Cầm nó trên tay, cô quay lại nhìn Taeyeon. Ngồi lên chiếc giường mềm mại, Fany để Taeyeon gối đầu lên đùi mình một cách thoải mái nhất. Cô cẩn thân làm khô tóc cho Taeyeon. Gương mặt cô ấy trắng bệch, đôi môi không chút sắc hồng. Nhìn Taeyeon như thế, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tim cô hôm nay sao cứ đau hoài không dứt. Bất chợt, cô cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc đó. Khẽ thì thầm vào tai Taeyeon. -"Chắc có lẽ em đã yêu Tae rồi." _________SNSD________ Mọi người đọc vui vẻ.
|
Chap 7 Taeyeon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Những tia nắng cũng lột bỏ sự dịu nhẹ mà trở nên gay gắt. Giống như thiếu nữ đang yêu lúc dịu dàng, lúc giận dữ. Taeyeon khẽ cử động, cô cảm thấy toàn thân đau nhức như bị ong đánh. Cả cơ thể trở nên mệt mỏi và không chút sức lực. Thần trí cũng không được tỉnh táo, cảm giác cứ lâng lâng như người say rượu. Ngay lúc này, Taeyeon chỉ muốn vùi mình trong chăn. Quả thật, cô rất mệt để làm những việc khác. Bất chợt, ngoài cửa có ai bước vào. -"Taeyeon à, dậy đi con." Dì Han đưa tay lây người Taeyeon. Rất khó khăn cô mới mở mắt ra. Đôi mắt nhíu lại nhìn bà. -"Con rất mệt cho con ngủ tiếp đi." Taeyeon lè nhè nói, nét mặt nhăn nhó. -"Con phải thức dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Nằm hoài sao hết bệnh." Dì Han nói giọng hết sức kiên quyết. Bà luôn yêu thương đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh này. - "Mà trước khi đi học, Fany đã dặn ta phải chăm sóc cho con. Suốt đêm qua nó đã không ngủ vì một đứa không biết quý trọng bản thân mình." Câu nói dì Han làm Taeyeon phải suy nghĩ. Fany chăm sóc cô cả đêm sao? Chợt cảm giác đêm qua lại ùa về. Taeyeon không chắc có phải mình bệnh nên sinh ra ảo tưởng không? Nhưng cảm giác có ai thì thầm điều gì bên tai hay một nụ hôn trên môi rất thật. Không lẽ là Fany. Chắc không thể nào. Lúc này, Taeyeon cũng không thể ngủ tiếp, cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn Dì Han. -"được rồi, con sẽ xuống ngay." ________SNSD________ Taeyeon ngồi vào bàn với tô cháo đang nghi ngút khói. Nhìn nó ngon thật nhưng đối với người bệnh nó chẳng có mùi vị gì cả. Taeyeon đành uể oải múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Cứ thế, tô cháo trên bàn cũng hết từ lúc nào. Đến lúc ăn xong cảm giác bù ngủ lại ập đến, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Taeyeon liền trở về phòng. Thời gian trôi qua nhanh, phút chốc mà giờ đã chiều. Trên chiếc giường rộng lớn, Taeyeon vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại nào để cô yên, nó cứ reo âm ỉ vang vọng cả phòng. Taeyeon bực bội nghe máy. -"Alo." -"Ta đây Taeyeon." Cái giọng quen thuộc khiến Taeyeon bừng tĩnh. Cô nhẹ giọng lên tiếng. -"Chuyện gì vậy chú." -"Ta đã có manh mối về chuyện đó." -"Con còn nghe máy không vậy." Ông Hwang lên tiếng khi đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. -"Dạ, con nghe đây." Giọng của Taeyeon làm ông Hwang thấy có chút lạ. Ông lo lắng hỏi. -"Con bệnh sao?" -"Không, con không sao." -"Vậy con đến công ty được không. Ta có chuyện muốn nói. Vì tối nay ta phải đi công tác gấp không thể về nhà." -"Con sẽ đến ngay." Taeyeon cúp máy cái rụp, cô vội ngồi dậy lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. _______SNSD________ Taeyeon khoát lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự. Cô đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn T&T nằm tại trung tâm phồn hoa Seoul. Được xây dựng với diện tích rộng lớn, cao 299m khoảng 69 tầng, được coi là toà cao ốc cao nhất Seoul. Chuyên kinh doanh các lĩnh vực: nhà hàng, khách sạn, đá quý hay các mặt hàng xa xí phẩm... Có nhiều trụ sở trên thế giới. Được mệnh danh là ngôi sao sáng đối với nền kinh tế quốc dân. Taeyeon vừa bước vào cửa đã có người cung kính mời. Cô sải từng bước hiên ngang trên đại sảnh trong sự chào hỏi, kính trọng của các nhân viên. Vì đối với họ cô chủ Kim Taeyeon không mấy xa lạ. Cô ấy thường đến công ty làm việc khi rảnh. Mặc khác, ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt đẹp trai, lãng tử cùng với cái đầu thông minh cũng đủ khiến các nhân viên ở đây phải xao xuyến, rung động. -Phòng chủ tịch- Cốc cốc -"vào đi." Taeyeon bước vào cúi đầu chào. Thấy Taeyeon, ông Hwang đứng dậy thông thả đến chiếc sofa đắt tiền ngồi xuống. -"Lại đây." Taeyeon ngồi đối diện với ông. Đôi mắt sắc bén của ông Hwang khẽ lướt qua khuôn mặt xanh xao của Taeyeon. Ông lo lắng. -"Con không khoẻ sao?" -"Con không sao. Chỉ bị cảm nhẹ thôi." -"Từ nhỏ đến giờ, có lúc nào con bảo có sao. Đừng cứng đầu như vậy. Ta luôn xem con là con gái mình. Có chuyện gì cứ nói với ta." Ông Hwang ân cần nói như người cha đang quan tâm con gái. Đôi mắt ông nhìn Taeyeon như chất chứa nổi niềm khó tả, có chút đau thương, có chút tội lỗi. Nếu Taeyeon biết sự thật nó có chấp nhận ông không? Đó cũng là câu hỏi ông tự hỏi bản thân trong nhiều năm qua. Chợt nhớ ra điều gì, ông đi lại tủ lấy một sấp hình để trườc mặt Taeyeon. Cầm tấm hình trên tay, khuôn mặt Taeyeon đột nhiên biến sắc. Ánh mắt u ám nhìn chầm chầm vào người trong hình. -"Đây là... Kim.Young.Min" Taeyeon điềm tĩnh nói. Nhưng thật ra trong lòng cô đang kìm nén sự câm hận đến tột cùng. Khuôn mặt này dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra. Đây chính là kẻ cầm thú đã ra tay xác hại gia đình cô. -"Đúng vậy." Ông Hwang dựa lưng vào ghế điềm nhiên nói tiếp: -"Ta đã điều tra được nguyên nhân hắn hãm hại appa con. Tất cả chỉ vì Tiền." Taeyeon khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Chỉ vì tiền mà con người đánh mất nhân cách, tàn ác vậy sao? -"Năm xưa, Kim Young Min chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp không có việc làm. Hắn phải rong rỉu cực khổ kiếm sống khắp nơi nhưng cũng không đủ ngày ba bữa. Một lần, trong lúc uống say hắn lao ra đường trong lúc xe appa con phóng tới. Từ đó mà họ quen biết nhau. Thấy hắn có chút thành tích và gia cảnh tội nghiệp nên appa con nhận hắn vào công ty làm. Sau này có được chút công lao nên cân nhắc hắn lên làm trưởng phòng. Nhưng con người lòng tham không đáy. Hắn dùng đủ mọi cách mượn danh công ty để vận chuyển ma tuý. Appa con thấy nghi ngờ nên cho người theo dõi. Nhưng không ngờ những đơn chuyển hàng đó điều do appa con ký xác nhận trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Vì hắn ta đã đầu độc appa con bằng thuốc Aripiprazole và Clozapine. Đây là thuốc để chữa bệnh trầm cảm, người bình thường uống vào sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi, ảo tưởng, mơ hồ, mất đi sự quyết đoán. Ngay lúc đó, chuyện vận chuyển ma tuý bị cảnh sát phát hiện. Họ mời appa con về điều tra. Công ty cũng vì vậy mà đi xuống. Vài ngày sau đó tin appa con do mắc bệnh trầm cảm nên đã tự sát cùng vợ con vì không chịu được áp lực. Cảnh sát cũng vào cuộc nhưng cũng có lễ vì tất cả bọn họ đã bị mua chuộc. Vụ án khép lại. Kim Young Min liền chạy sang Mĩ với tất cả tiền bạc đã thâu tóm của appa con đem sang đây đầu tư, phát triển kinh doanh." Biết được sự thật Taeyeon cảm thấy câm hận vô cùng,trong lòng như có ngàn mũi dao đâm vào tim khi nghĩ đến appa, bàn tay cô siết chặt như thể muốn bóp chết một ai, ánh mắt đỏ ngầu chỉ chứa thù hận. Bỗng có một điều mà Taeyeon thắc mắc trong nhiều năm qua, cô đưa mắt nhìn ông Hwang. -"Hôm đó, tại sao chú đến nhà con?" Ông Hwang trầm ngâm một lúc, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. -"Là appa con đã gọi cho ta. Vì ông ấy biết gia đình mình sắp có chuyện. Lúc ta đến cả căn biệt thự như chìm vào biển lửa. Nhưng may mắn vì ta đã cứu được con. Kể từ lúc đó ta biết mình phải chăm sóc và yêu thương con, Taeyeon à." Giọng nói thân thương của ông làm Taeyeon cảm thấy ấm áp. Từ nhỏ đến giờ ông luôn đối xử tốt với cô chẳng thua gì Fany. Vì vậy mà đối với ông Taeyeon luôn có sự kinh trọng rất lớn. -"Con luôn biết ơn về điều đó." Taeyeon chân thành nói. Đôi mắt cô dịu lại nhìn ông có phần cảm kích và chút gì đó là sự yêu thương, quý mến. -"Từ lâu, con vẫn xem chú như appa thứ hai của mình." Nghe thấy điều đó ông Hwang vui mừng khôn siết. Cảm thấy hạnh phúc như lần đầu tiên Fany biết gọi appa. Nhưng sau đó ông trở lại vẻ mặt cương nghị, ánh mắt có phần đanh lại. -"Kim Young Min đang ở Hàn Quốc để mở rộng thị trường kinh doanh." Khuôn mặt đẹp của Taeyeon trở nên sắc lạnh sau câu nói của ông Hwang, ánh mắt có phần phức tạp và lạnh lẽo. Khẽ liếc mắt xuống bàn, cô cầm lên tấm hình nhìn ông Hwang. -"Đây là ai vậy chú?" -"Kim Ji Eun, con gái Kim Young Min. Theo ta điều tra thì cô ta 19t, đang học cùng trường với con." Ánh mắt thâm dò nhìn Taeyeon -"Con biết cô ta không?" -"Dạ không, nhưng... có chút quen mặt." Taeyeon suy ngẫm nói. -"Con định sẽ làm gì?" -"Lúc này con chưa nghĩ ra. Nhưng nhanh chóng sẽ có, chú cứ yên tâm. Hắn nhất định phải trả giá cho những việc đã gây ra." Taeyeon lạnh lùng, âm điệu vô cùng sắc bén và chắc chắn. -"Được rồi. Ta sẽ chuyển tất cả tài liệu thu thập lại cho con. Nhưng nhớ phải cẩn trọng và đừng khinh sức." -"Dạ con biết rồi." -"À Taeyeon, con sắp tốt nghiệp rồi phải không?" Taeyeon chỉ gật đầu. -"Sau khi tốt nghiệp, con hãy chính thức vào công ty làm. Ta sẽ giới thiệu con vào kì hợp cổ đông tháng tới. Còn bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi đi." Taeyeon đứng dậy cúi đầu rồi ra về. ________SNSD________ Trên chiếc siêu xe Lamborghini gallardo màu trắng tuyệt đẹp. Taeyeon đang lái nó với vận tốc chóng mặt, giống như sao băng vừa xẹt qua. Tâm trạng Taeyeon lúc này rất tệ. Bao thù hận, đau thương chôn giấu bấy lâu nay không hẹn mà cùng lúc ùa về. Khiến trái tim nhỏ bé của cô một lần nữa đau đớn đến nổi không cách nào hô hấp được. Bây giờ, Taeyeon không muốn về nhà. Cô cứ lái xe một cách bất định nhưng không ngờ lại đến sông Hàn tĩnh lặng. Bước xuống xe, Taeyeon đứng trước bờ sông rộng lớn, cô cảm thấy bản thân sao thật nhỏ bé và cô đơn. Ngay lúc này, Taeyeon rất cần một người để cô cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi vi vu. Nhìn lên bầu trời lúc này đã tối đen như mực, nhưng sao hôm nay chẳng có ngôi sao nào. Đúng là rất hợp với tâm tình Taeyeon lạnh lẽo và u ám. Cứ thế, Taeyeon vẫn đứng ngây ra đó cho đến khi cơ thể rùng mình vì lạnh, buồng phổi không hiểu sao cứ ho liên tục. Taeyeon đành mệt mỏi lái xe về. ________SNSD________ Fany từ lúc đi học đến khi về nhà không lúc nào là không lo lắng cho tên ngốc đó. Hôm nay nói là đi học nhưng chỉ là hình thức, khi đầu óc và suy nghĩ cứ hướng về Taeyeon. Vừa tan học, cô đã hối hả chạy ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Fany chưa bao giờ làm những chuyện mất mặt đó. Vậy mà chỉ vì Kim Taeyeon, vì muốn thấy mặt kẻ ngốc đó cô đã làm ra những chuyện mà mình không bao giờ nghĩ tới. Nhưng khi về đến nhà, Fany lại thất vọng vô cùng. Tên ngốc đó luôn khiến người khác phải lo lắng. Cơ thể không được khoẻ mà còn tham công tiếc việc. Mà appa cũng vậy kêu Taeyeon đến công ty làm gì. Thật tình là bực mình quá đi. Khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây, Fany giật mình khi kim giờ đã chỉ số 9. Tâm tư cô càng lo lắng, sốt ruột. Cô cứ đi qua đi lại trước cửa trông chờ một bóng hình quen thuộc. Bỗng tiếng động cơ xe vang lên, Fany quay mặt lại, người mà cô chờ đợi đã xuất hiện trước mắt. Taeyeon nhẹ nhàng bước đến gần cô. Khuôn mặt đẹp được tạo hoá tinh tế khiến bất kỳ ai cũng si mê nhưng lại toát ra sự cô độc đến đau thương. Đôi mắt Taeyeon lạnh lẽo chất chưa nhiều tâm sự nhìn cô châm chú. Fany khó hiểu khi nhìn ánh mắt Taeyeon, trong lòng cô chợt cảm thấy thương tâm vì một điều gì đó. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất ngờ Taeyeon đã ôm cô vào lòng, vòng tay cô ấy siết chặt như sợ cô biến mất. Chiếc cằm thon gọn của Taeyeon khẽ đặt lên đôi vai mềm mại mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Bỗng giọng nói Taeyeon trầm thấp thoảng nhẹ bên tai: "Chỉ một lát thôi." Fany cứ thế mà để Taeyeon ôm, trái tim cô đập nhanh bất thường. Cô không biết Taeyeon đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cô ấy rất lạ, rất nhiều tâm sự và buồn phiền. Nhìn Taeyeon như vậy, cô đau lòng lắm. Đôi tay đang thả lỏng bỗng ôm lấy tấm lưng mỏng manh đó. Hai người cứ thế mà ôm nhau, mỗi người một suy nghĩ. Một lúc sau, Taeyeon bỏ Fany ra, vẫn là ánh mắt đó Taeyeon nhìn cô. -"Cảm ơn, em gái." Fany cảm thấy hụt hẫng sau câu nói của Taeyeon, trái tim cô khẽ nhói lên như bị ai lấy kim mà châm chích, trêu ghẹo nó. Cô ghét hai từ em gái, cô không muốn làm em gái Taeyeon. Tại sao cứ làm cô đau bằng cách đó. Tae chẳng phải nói yêu cô sao? -"Tae đừng có kêu em là em gái. Em ghét nó." Thanh âm Fany lúc này có chút khó chịu. Ánh mắt hiện rõ nét đau thương làm Taeyeon thoáng bất ngờ. Fany chẳng phải chỉ xem cô là chị gái thôi sao? Vậy tại sao cô ấy ghét điều đó. Em làm Tae khó hiểu quá Fany. *Em có biết mỗi lần Tae gọi em là em gái là mỗi lần trái tim Tae đau đến tê dại. Tae làm vậy chỉ là nhắc nhở bản thân không được đi quá giới hạn với em. Nhưng mỗi khi thấy em, mỗi khi ở gần bên em, lý trí của Tae như trôi dạt về tận phương nào chỉ còn lại trái tim quấy phá. Em đã không yêu Tae thì đừng để Tae hi vọng.* -"Vậy em muốn là gì của Tae." Giọng nói trầm thấp thậm chí không chút tình cảm nào. Khuôn mặt Taeyeon vẫn thản nhiên. Nhưng đôi mắt cô vẫn không thể che giấu được sự đau đớn, tổn thương trong lòng. -"Em muốn......." Fany cứ đứng đó ngập ngừng không nói. Tại sao chỉ là bốn từ "em muốn yêu Tae" lại khó nói với cô ngay lúc này vậy. Đầu óc cô bị làm sao thế này. Bỗng âm thanh vang lên làm Fany lấy lại ý thức. Taeyeon bị sao vậy? Cô ấy cứ ho liên tục khuôn mặt trắng bệch lúc nãy đã chuyển sang đỏ ửng. Fany không giấu được lo lắng, cô tiến lại nắm lấy cánh tay Taeyeon. -"Tae có sao không?" -"Đừng quan tâm Tae nữa Fany, Tae xin em đấy." Taeyeon nói lớn trong tiếng ho. Giọng nói mang theo sự cầu khẩn và thương tâm vô cùng. Đôi chân cô khẽ lùi về sau. Hành động đó của Taeyeon làm trái tim Fany tan nát, hô hấp trở nên khó khăn. Taeyeon đang muốn chốn chạy cô, đang ghê sợ cô sao? Bất chợt từng giọt nước trong suốt tràn ra khoé mi lăn dài trên má. -"Tae ghét em rồi sao?" Giọng Fany nghẹn ngào, cô vẫn không cách nào làm cho nước mắt ngừng rơi. Taeyeon như chết lặng khi Fany khóc. Cô luôn muốn Fany cười nhưng hành động của cô đã làm Fany khóc sao? Cô đúng là đồ tồi mà. *Nhưng Tae phải làm sao khi Tae yêu em quá nhiều. Em càng quan tâm, lo lắng cho Tae thì Tae càng sợ mình sẽ lún sâu vào tình yêu đơn phương đó. Em không biết nó đã hành hạ, cào xé trái tim Tae như thế nào đâu.* -"Đúng vậy, Tae ghét em, Tae rất ghét em. Vì vậy mà đừng quan tâm gì cho Tae cả." Âm điệu, giọng nói của Taeyeon không thể hiện chút tình cảm và cảm xúc nào. Trái lại rất kiên quyết. Ánh mắt lạnh lẽo của Taeyeon như một nhát dao sắc bén đâm vào trái tim đang khó khăn đập từng nhịp của Fany. Cô như chết đứng tại chổ sau câu nói quá ư là lạnh nhạt của Taeyeon. *Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Chẳng phải Tae nói yêu em sao hay đó chỉ là những lời giả dối?* Lúc nay, Fany nhanh chóng lấy tay lau vội nước mắt. Cô không muốn yếu đuối trước mặt tên đáng ghét đó. Cô nhìn Taeyeon không chút tránh né, ánh mắt cố giấu sự đau khổ mà trở nên sắc lạnh. Giọng nói trầm khàn vì khóc đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo cất lên: -"Nếu đó là điều chị.gái muốn. Em sẽ cố gắng làm theo." Fany cố nhấn mạnh hai từ chị gái. Vì Taeyeon đã muốn cô làm em gái thì cô cũng không thể phụ lòng người chị gái này được. Nói xong Fany quay lưng bước đi cũng là lúc nước mắt cô lại rơi. Lòng đau không thể nào tả nổi. Trong căn phòng rộng lớn, Taeyeon đang nhìn theo bóng lưng đang xa dần, trái tim cũng không còn lành lặng mà tan nát thành trăm mảnh. Taeyeon bỗng cười chua chát. Đó không phải là điều cô muốn sao? _______SNSD________ Bar Hoot Không gian quán bar tạo cho ta cảm giác mờ mờ, ảo ảo, bởi những chiếc đèn treo nhấp nháy hình cầu lộng lẫy sắc màu. Hoà cùng tiếng nhạc xập xình khiến bao người lắc lư, hoà reo điên cuồng. Ở một góc nào đó, Nickhun đang ngồi chéo chân trên chiếc sa lông mềm mại, trên bàn với những loại rượu thơm lừng, hay tay dang rộng ôm hai cô gái ăn mặc thiếu trước hụt sau vô cùng mát mẻ và gợi tình. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ rất thích thú. Hắn đang cuồng dại hôn vào đôi môi của cô gái kia, tạo ra tiếng nút lưỡi vô cùng khiêu khích. Bỗng nhiên, Nickhun tức tối rời khỏi đôi môi đó, ánh mắt dữ tợn nhìn người trước mặt vì đã quấy phá cuộc vui của hắn. Nhưng không bao lâu đôi mắt hắn lại sáng lên. Vẻ mặt thèm thuồng nhìn cô gái nóng bỏng trước mặt. -"Em muốn gì, người đẹp." Giọng nói lừa tình vô cùng ngọt ngào. Cô gái đối diện chỉ nhếch môi cười. Nhẹ nhàng cất tiếng. -"Tôi muốn nói chuyện với anh, Nickhun." -"Ồ, em biết anh sao? Vậy càng tốt, lại đây cùng anh nào." Nickhun thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười ẩn ý. Hắn xua tay cho hai cô gái kia đi, rồi kéo tay cô gái trước mặt ngồi xuống mà thản nhiên ôm lấy. Cô gái đó cũng không tỏ ý phản kháng làm Nickhun vô cùng hài lòng. Hơi thở nóng hỏi phả vào má cô gái mang theo chút dục vọng. -"Em tên gì, người đẹp." -"Ji Eun." -"Người đẹp mà tên cũng đẹp." Nói xong Nickhun cúi xuống hôn Ji Eun nhưng bị cô ta cản lại. Giọng nói nhẹ nhàng ẩn ý mỉa mia của Ji Eun cất lên: -"Anh chẳng phải thích Tiffany lắm sao?" Nickhun lần nữa ngạc nhiên, nhưng cũng lờ mờ đoán được cô ta đang có ý định gì với hắn. -"Cô muốn gì." -"Tôi muốn hợp tác với anh." Nickhun khẽ cười hứng thú. -"Về chuyện gì?" -"Tiffany." Ánh mắt Ji Eun vô cùng thâm sâu như chứa đựng một âm mưu nào đó. -"Là sao?" Nickhun khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. -"Tôi sẽ giúp anh có được Tiffany." Giọng nói Ji Eun rất chắc chắn, ánh mắt cô ta vô cùng kỳ quái. -"Dựa vào cái gì để tôi tin cô." Nickhun tỏ vẻ nghi ngờ. -"Dựa vào cái này." Tay Ji Eun chỉ lên đầu đầy tự tin. Nickhun cười sảng khoái trước hành động đó. -"Được tôi tin cô. Nhưng trên đời không có chuyện cho không. Cô muốn tôi làm gì." -"Anh cũng thông minh đấy chứ." Giọng nói mang theo sự tán thưởng. Nhưng chớp mắt trở nên nghiêm túc." Tôi muốn có được Kim.Tae.Yeon." Ji Eun nhận mạnh cái tên để Nickhun nghe rõ nó. -"Được." Nickhun nói dứt khoát. Chìa ly rượu ra trước mặt Ji Eun. Cô ta cầm ly rượu, khoé môi cong lên nụ cười gian xảo. -"Hợp tác thành công." Hai người cụng ly rồi uống cạn nó. ________SNSD_________ Mọi người đọc vui vẻ.
|
Chap 8 Trường Daehan (sân thượng) -"Bỏ tôi ra tên khốn." Cô gái dùng dằn trước sự kìm cặp của hai tên con trai to lớn. Khuôn mặt và ánh mắt cô đều hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng. -"Con nhỏ này biết đều thì câm miệng cho anh." Một tên con trai hét lên đầy tức giận. Ánh mắt hắn hung tợn nhìn cô gái. -" Ở đây rất vắng vẻ em đừng mong sẽ được cứu, khôn hồn hầu hạ bọn anh thật tốt." Tay hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn ngập dục vọng, khẽ nói nhỏ vào tai. -" Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể." Nói xong hai tên đó cười một cách hả hê làm cô gái rung sợ mặt không còn miếng máu. Cô dồn hết sức lực la thật lớn để cầu mọng sự giúp đỡ. -"Cứu tôi với." -"Mày muốn chết phải không." Hắn nổi sung thiên trước sự cứng đầu của cô gái, đôi bàn tay to lớn không chút do dự mà tát vào mặt cô gái như trời giáng khiến cô lảo đảo ngã xuống nền. Năm ngón tay in rõ trên má, khoé miệng bật cả máu. Cô đau đớn, sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi lả chả trên mặt. Lúc này, hai tên con trai hung hăng tiến lại xé chiếc áo trên người cô, đưa tay sàm sở khắp nơi. Cô chỉ biết dùng chút sức lực mỏng manh mà phản khán. Nhưng sức gà làm sao chống lại sức trâu cơ chứ. Cô chỉ biết nhắm mắt mà cam chịu nước mắt chảy như suối. Bỗng tiếng nói lạnh giá của ai vang lên. -"Tôi bây đang làm gì vậy?" Khuôn mắt người đó vẫn thản nhiên, ánh mắt có vẻ khó chịu. Hai tên đó liền ngoái đầu ra sau, đôi mắt run sợ, mặt mày tái mét khi nhìn người trước mặt. -"Kim Tae...yeon." Bọn chúng lấp bấp lên tiếng như gặp ma. Vì ở trường có ai không biết Kim Taeyeon rất đáng sợ. Đụng vào sẽ không tốt tí nào. -"Biến hết cho tao." Giọng nói đầy uy quyền khiến hai tên đó vội xách dép chạy không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Trên sân thượng giờ đây chỉ còn hai người. Gió mát thổi mạnh từng hồi, làm mái tóc Taeyeon cứ bay lượn trên không trung nhìn vô cùng thu hút. Khẽ đưa tay vén lại những loạn tóc không chịu yên. Bất chợt làm lộ ra khuôn mặt đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời khiến mọi người mê đấm. Taeyeon nhẹ nhàng cởi áo khoát ra, cô tiến lại choàng vào người con gái kia. -"Em là Kim Ji Eun, cảm ơn unnie Taeyeon." Cô gái chân thành nói, khoé mắt vẫn còn động chút nước. Taeyeon cũng không buồn trả lời, cô nhìn Ji Eun với sự phức tạp khó hiểu rồi đứng dậy bước đi. Cô gái chỉ biết nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đến khi khuất sau cánh cửa. Khoé môi cong lên nụ cười có chút gian xảo. -"Tae nhất định phải thuộc về em." _________SNSD________ Hwang gia Trong căn phòng khách lộng lẫy với những món đồ quý giá được trưng bày thật tinh tế và hài hoà. Ông Hwang đang nhàn nhã ngồi trên chiếc sa lông đắc tiền, tay cầm tách trà nóng đang toả hương thơm đậm đà. Khoé môi chợt nở nụ cười hài lòng khi nhìn lên màn hình TV. Kênh KBS, bản tin 20h "Tập đoàn T&T vừa khai trương khu trung cư Twinkle thuộc quận Gangnam. Được biết Twinkle xây dựng với cơ sở hạ tầng hết sức kiên cố, từ kiến trúc đến nội thất bên trong đều đầu tư kỹ lưỡng và không kém phần sang trọng. Giống như cái tên Twinkle, khu trung cư này có thể nói là vô cùng lấp lánh khiến ai cũng muốn chiếm hữu. Giá cho mỗi căn hộ dao động từ 500 đến 600 triệu won. Và không ngừng có dấu hiệu tăng cao. -Phóng viên đưa tin Kim Ma Mi-" -"Con đứng lại đó." Giọng nói dõng dạc vang lên trong căn phòng rộng làm Fany giật thót tim. Cô quay lại nhìn ông Hwang ánh mắt sợ sệt. Ông cầm cái điều khiển tắt Tv, rồi nhìn cô có chút gắt gai. -"Con đi học sao giờ mới về?" Fany có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng trở nên dứt khoát, khuôn mặt cố gắng tỏ ra dễ thương nhất mong làm động lòng người appa đáng kính. -"Dạ....con học nhóm với bạn nên về muộn." Thấy vẻ mặt đó của Fany, ông Hwang có chút xao động. Nhưng đứa trẻ này rất tinh quái nên ông cảm thấy không tin tưởng. Đúng lúc Taeyeon từ lầu bước xuống. -"Taeyeon, hôm nay Fany có học nhóm không?" -"Dạ không." Câu trả lời của Taeyeon như cái tát vào mặt Fany. Cô cảm thấy bực bội vô cùng, con người gì mà thành thật thấy sợ. Nhưng chưa được bao lâu mặt cô lại trắng bệch ra khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén đang chiếu thẳng vào cô. -"Giỏi lắm Fany. Từ nay ta sẽ khoá thẻ của con trong một tháng. Nếu không có sửa đổi thì thời gian khoá sẽ tăng lên dài hạn. Thử xem không có tiền thì làm sao đi chơi. Còn bây giờ lên lầu học bài ngay cho ta." Giọng nói ông vang lên với ngữ khí ra lệnh hãi hùng, giống như thánh chỉ vua ban trái lệnh xử chảm. Fany đành hậm hực cam chịu, muốn trách thì trách tên Kim Taeyeon kia, có ghét cô cũng không nên lộ liễu như vậy. -"Dạ." Fany mếu máo nói, mặt thụn xuống cả mét. Cơ thể không chút sức lực vì từ nay thiếu tiền như cơ thể thiếu dinh dưỡng. Cô uể oải quay mặt bước đi. Nhưng........phải ngẩng cao đầu trước mặt kẻ thù. Ánh mắt cô ngời ngời sát khí nhìn kẻ đối diện như 'Chuỵ đây sẽ trả thù'. Cô dõng dạc đi qua cố tình đụng vào vai Taeyeon một cách rất kêu. Nhưng không ngờ bị ông trời trả báo. Vừa bước được vài bước thì vấp phải tấm thảm sàn chết tiệt, chuẩn bị té ngã thì trong nháy mắt lại được vòng tay Taeyeon đỡ lấy. Cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, làm tim Fany đập mạnh dẫn đến huyết áp tăng cao, máu dồn lên não gây ra hiện tượng đỏ mặt. -"Con phải cẩn thận chứ Fany." Âm thanh ông Hwang làm thức tỉnh hai bạn trẻ. Taeyeon vội thu tay về. Còn Fany ngượng ngùng đi thẳng một mạch lên lầu. Cô thầm trách bản thân, hứa là sẽ không có cảm giác gì với Taeyeon vậy mà trái tim hư hỏng nào chịu nghe lời. Đập thình thịch như sợ người ta không biết. Sau khi Fany lên lầu ông Hwang quay sang Taeyeon hỏi: -"Con xem tin tức chưa?" -"Dạ rồi." Taeyeon lễ phép trả lời. -"Con đã làm rất tốt." Ông Hwang cười hiền. Tay khẽ cầm ly trà uống một ngụm. Khuôn mặt bỗng chuyển suy tư. -" Chuyện đó đã có kế hoạch gì chưa?" -"Chú cứ yên tâm, mọi thứ sẽ đâu vào đó sớm thôi." Thanh âm Taeyeon vẫn trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn. Ánh mắt như được bao phủ bỏi một lớp sương mờ khiến người khác khó nắm bắt suy nghĩ. ________SNSD_________ Bar Hoot -"Ji Eun, cô đi làm diễn viên được rồi đó." Nickhun nói giọng trêu chọc có chút bái phục. Tay cầm ly rượu lắc lắc. -"Tôi biết." Ji Eun lạnh nhạt nói, khuôn mặt có vẻ tự đắt. -"Tôi không hiểu Kim Taeyeon là cái thá gì mà cả đám con gái cứ tranh nhau có được. Trong đó có cả cô, Kim Ji Eun." Nickhun tò mò hỏi, ánh mắt tỏ vẻ ganh tỵ. Từ lúc trung học tới giờ, người Fany để ý cũng luôn là cô ta. Hắn có gì không tốt chứ. Bỗng Ji Eun nghiêng người về phía trước, thì thầm bên tai: -"Ở Taeyeon luôn tỏ ra cái khí chất vô cùng mê hoặc, mà không phải ai cũng có được kể cả anh, Nickhun." -"Cô..." Nickhun tức giận khi bị Ji Eun hạ thấp, hắn không cho phép ai coi thường mình. Hắn phải là nhất. Ji Eun khẽ cười giễu cợt trước thái độ của Nickhun. -" Ở điểm này là tôi thấy anh thua Taeyeon rồi." Nickhun cũng thấu hiểu được thâm ý mà Ji Eun nói. Hắn thừa nhận mình rất nóng tính. Hay mất tự chủ khi bị người khác nói khích. Đó cũng chính là yếu điểm của hắn. Vội đè nén cơn giận, Nickhun đưa mắt nhìn Ji Eun không mấy thiện cảm, giọng nói khó chịu vang lên: -"Được rồi. Có chuyện gì mau nói. Tôi không rảnh mà nghe cô nói vớ vẫn." -"Tôi muốn anh làm...Kim Taeyeon phải...." Nói xong hai người cười với giọng điệu vô cùng nham hiểm. ________SNSD________ Buổi sáng hôm nay khi mặt trời chưa ló dạng, sương vẫn còn động nhiều trên lá cây và bao phủ trên bầu trời, tạo thành những đám khói trắng mờ mờ, ảo ảo. Taeyeon bỗng rùng mình khi bước ra cửa. Cô khẽ hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành không lẫn chút bụi. Không biết từ lúc nào, cô trở thành đứa chăm chỉ như vậy. Thức dậy thật sớm để đến trường khi mọi người còn ngủ. Hay thực ra đó chỉ là sự chốn tránh, cô muốn chốn tránh Tiffany. Khẽ nở nụ cười tự giễu. *Mày đúng là tội nghiệp lắm Kim Taeyeon. Người nói yêu cô ấy cũng là mày. Người nói ghét cô ấy cũng là mày. Người muốn chốn tránh cô ấy cũng lại là mày. Thật ra mày muốn gì đây khi lý trí và trái tim luôn hướng về người đó, rất lâu rồi. Nhưng phải làm sao khi người đó không hướng về mày. Mày nên dừng lại và hiểu rõ vị trí của mình lúc này. Người đó chỉ xem mày là chị gái. Hãy nhớ kỹ điều đó.* Cứ thế, từng bước, từng bước với trái tim đã không còn lành lặn. Taeyeon lặng lẽ lái xe đến trường. Trong trường lúc này không một bóng người, Taeyeon đang một mình ngồi trên băng ghế quen thuộc. Chợt ký ức hôm trước ùa về khiến cô mỉm cười. Nhưng trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lại thoáng chút u phiền. Hình ảnh Fany đang khóc trước mặt cô với ánh mắt chứa đựng sự tổn thương cứ lẩn quẩn trong tâm trí không sao quên được. *Taeyeon à, mày đã nói là nên dừng lại rồi mà. Vậy sao cứ nghĩ đến cô ấy để rồi trái tim lại đau cơ chứ? Đừng nhớ về cô ấy nữa.* ________SNSD________ Fany đang ngồi trên xe được chú tài xế đưa đến trường. Kể từ hôm đó cô và Taeyeon không còn đi chung nữa. *Tại sao Tae cứ luôn tránh mặt em? Em đáng ghét đến vậy sao? Tae có biết là em cảm thấy đau lòng thế nào không?. Tae là một con người khó hiểu khiến lý trí và trái tim em mệt mỏi. Ai là người nói yêu em rồi sau đó nói ghét em. Con người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Em luôn nghĩ rằng mình sẽ quên Tae như cách Tae đã làm với em. Nhưng em đã sai, nó rất khó đối với em. Em không thể nào loại bỏ hình bóng của Tae trong tim mình. Cái lúc Tae nói ghét em, xin em đừng quan tâm Tae. Tae có biết là em đã đau như thế nào không? Em không nghĩ là mình lại kiên cường trước mặt Tae như vậy. Đêm đó, em đã không thể nào ngủ được. Nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả gối. Bao ký ức bên Tae lại ùa về, khiến em nhận ra một điều mình đã yêu Tae rất lâu nhưng không nhận ra. Để giờ đây phải chịu lấy đau đớn thế này.* -"Tiểu thư, đã tới trường." Chú tài xế mở cửa xe, kính cẩn nói làm Fany thoáng chút giật mình. Nãy giờ đầu óc cô cứ nhớ đến Taeyeon mà không hay biết. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Fany nhẹ nhàng bước xuống. Hôm nay, cô vẫn xinh đẹp, toả sáng như mọi ngày. Nhưng đôi mắt cười lại vướn chút u sầu. Fany đang sải bước nhẹ nhành về lớp học. Thì đột nhiên Nickhun ăn mặc lịch sự tiến đến đứng trước mặt cô tươi cười. -"Chào Fany, buổi sáng vui vẻ." Fany vẫn làm ngơ, cô không có tâm trạng mà nói chuyện với hắn. Nhưng Nickhun da mặt không mỏng như ta thấy. -"Em và Taeyeon cãi nhau sao không thấy đi chung?" Fany đang đi dừng lại nhìn hắn khó chịu. -"liên quan gì tới anh." -"Không liên quan nhưng anh rất quan tâm. Vì anh yêu em mà." -"Nhưng xin lỗi, tôi không yêu anh." Câu trả lời của Fany cũng không làm hắn thấy bất ngờ hay đau lòng gì cả. Bởi vì đây không phải lần đầu hắn bị từ chối. Nickhun lúc này cũng chỉ muốn trả thù Taeyeon thôi. Chứ yêu Fany sao? Hắn từ lâu đã không còn chút tình cảm gì với cô. Nhiều lần bị cô từ chối phũ phàng hắn càng câm giận. Hắn không cam tâm dù không có được trái tim thì thể xác bằng mọi giá hắn phải chiếm được. Chợt thấy Taeyeon đang đứng nhìn phía trước. Hắn nẩy ra một ý định chọc tức Taeyeon. Khi Fany vừa bước đi, hắn giữ lấy tay mà ôm chặt vào lòng. Giọng nói hắn cất lên vô cùng tha thiết và cầu khẩn. -"Em không yêu anh cũng được. Nhưng hãy để anh ôm em một chút thôi. Xem như là an ỉu anh đi. Anh xin em chỉ một lần này thôi." Những lời nói đó khiến Fany động lòng. Cô bỗng đồng cảm với hắn, vì cô hiểu khi yêu mà không được đáp trả sẽ đau thế nào. Cứ như thế, Fany không hưởng ứng cũng không phản khán để mặc Nickhun ôm mình. Kế hoạch đã thành công, Nickhun không ngờ Fany nhẹ lòng như vậy. Hắn đắc ý nhìn thẳng vào Taeyeon đang đứng cách đó không xa. Khoé môi nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích và thoả mãn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim Taeyeon vừa được nguôi ngoai đôi phần giờ lại kêu gào vì đau nhứt, giống như bị móng vuốt sắc bén của con báo cào xé. Taeyeon cảm thấy mình như kẻ thừa thảy. Cô đành ngậm ngùi ôm trái tim đã sớm rỉ máu lẳng lặng bước đi, nếu còn đứng ở đó chắc cô chết mất. Sau khi Taeyeon đi khỏi, Nickhun mới bỏ Fany ra. Khuôn mặt giả tạo nhìn cô, mền nhẹ nói: -"Cảm ơn em." ________SNSD________ Hôm nay, canteen trường có thể nói là rất nhộn nhịp và đông đúc như một cái chợ. Nguyên nhân chỉ vì sự xuất hiện của Kim Taeyeon. Cũng dễ hiểu thôi, nếu 'So Nyuh Shi Dae' là thần tượng của 'Sowon'. Vậy Kim Taeyeon chính là thần tượng của các sinh viên trong trường. Tuy không sở hữu chiều cao chuẩn như người mẫu, nhưng bù lại body Taeyeon rất hấp dẫn người nhìn. Làn da trắng không chút tì vết. Khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt sắc bén vô cùng có hồn, sóng mũi cao thẳng tắp khiến người ganh tỵ, đôi môi mỏng đỏ, mềm mại đầy khiêu khích. Tất cả tạo nên sự hài hoà và tinh tế khiến bất kỳ ai cũng si mê. Lúc này, những lời bàn tán khen ngợi hay những ánh nhìn ngưỡng mộ vô tình làm Taeyeon cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cô chỉ muốn có một bữa trưa yên tĩnh nhưng lại thành ra thế này. Thật sự thì quá ồn ào khiến đầu óc cô bắt đầu đau nhức. Bất chợt, có giọng nói vang lên: -"Tôi ngồi ở đây được chứ?" Nickhun không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Taeyeon, tay bưng khai thức ăn đặt lên bàn. Taeyeon ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên. -"Tôi từ chối được sao?" -"Cô và Fany giận nhau sao?" Nickhun vừa cắt miếng thịt vừa nói rất tự nhiên, giống như hắn đã biết hết thảy mọi chuyện. Taeyeon đang ăn cũng đột ngột dừng lại, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói mang chút bực. -"Không phải chuyện của anh." Nickhun bỗng nở nụ đầy thâm ý, hắn nghiêng người về phía Taeyeon nói nhỏ: -"Nhưng có liên quan đến Fany tôi có trách nhiệm phải quan tâm." -"Vậy sao?" Taeyeon lạnh lùng trả lời ngắn gọn. Giống như những lời Nickhun vừa nói không chút ảnh hưởng gì với cô. Thấy Taeyeon vẫn bình thường, Nickhun càng có ý muốn chọc tức, hắn muốn thấy sắc mặt khó coi của Taeyeon. -"Chuyện lúc sáng cô đã thấy phải không?" Hắn giả đò giống như chuyện đó hắn không hề cố ý. Bỗng Taeyeon đưa tay vớ lấy hộp giấy trên bàn, cô nhẹ nhàng đưa nó lên miệng chùi. Xong xui, Taeyeon đứng dậy nhìn hắn, anh mắt khinh thường. Giọng nói trầm ấm ẩn ý cười nhạo: -"Tôi không quan tâm, đừng nghĩ làm vậy sẽ chọc tức được tôi. Anh... 'Tay chỉ về Nickhun' không phải là đối thủ của tôi." Dứt câu Taeyeon bỉnh thản bỏ đi. Để lại Nickhun với sắc mặt vô cùng khó coi. -" Kim Taeyeon để rồi xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ." Sau bữa ăn trưa, Taeyeon đang lặng lẽ bước từng bước trên dãi hành lan lớp học. Tâm trạng cô lúc này không được tốt như vẻ ngoài đã thấy. Nhiều lúc Taeyeon cũng khâm phục trước cái vỏ bọc của bản thân. Nó quá hoàn hảo để đánh lừa kẻ khác. Nhưng làm sao có thể lừa gạt chính mình. Cô hiểu rõ mình đã đau đớn như thế nào khi thấy tên khốn đó ôm Tiffany, cảm thấy khó chịu như thế nào khi tên khốn nói quan tâm Tiffany là trách nhiệm của hắn. Cô cũng chỉ là con người thôi mà, đâu phải tiên thánh mà không biết đau, biết tức giận. Chỉ tại họ không nhìn ra thôi. Bỗng hương thơm quen thuộc thoang thoảng theo gió khiến Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn. Cô chợt ngây người khi thấy Fany đứng trước mặt. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau rất lâu như muốn nhìn thấy tâm tư của đối phương. Nhưng trong phút chốc đã bị kẻ thứ ba phá hoại. -"Rất mai gặp Taeyeon ở đây." Ji Eun từ đâu bước lại, nét mắt vui vẻ nhìn Taeyeon thân thiết. Chợt cô ta nhìn sang Fany mỉm cười. -"Chào cậu, Fany." Nhìn sự giả tạo của Ji Eun, Fany không cách nào chịu được. Thật là đáng ghê tởm. Đột nhiên ánh mắt Fany nhìn về chiếc áo khoát trên tay cô ta. -"Cái áo này.." Chưa kịp nói xong thì cô ta lại chen vào, khuôn mặt tỏ vẻ rất hạnh phúc, giọng điệu vô cùng hào hứng: -"À, là Taeyeon cho tớ mượn bây giờ tớ phải trả lại cho chị ấy rồi." Quay sang Taeyeon: -"Em cảm ơn Taeyeon vì chuyện hôm bữa nhé. Cái áo của Taeyeon rất ấm, em đã giặc sạch rồi. Bây giờ trả lại cho Taeyeon." Nói xong Ji Eun tự nhiên đến nổi cầm tay Taeyeon mà để chiếc áo lên rồi cúi đầu chào. -" Em xin phép đi trước." Sau khi Ji Eun rời đi, Fany cảm thấy bức bối vô cùng. Cô nhìn Taeyeon ánh mắt tức giận, giọng điệu mang theo sự mỉa mai. -"Hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?" Taeyeon từ nãy đến giờ chỉ nhìn Fany, cô chưa một lần liếc nhìn Ji Eun. Cô làm điều đó là vì cái gì chứ, để mong Fany sẽ tức giận dù là một chút. Nhưng cô ấy lại rất bình thản. Taeyeon chỉ biết cười vì sự ngu ngốc của mình. Cô ấy không yêu lấy gì mà tức giận. Vội khôi phục lại tinh thần, Taeyeon nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua: -"Em không cần bận tâm." Câu nói Taeyeon dịu nhẹ tưởng đâu vô hại nhưng lại là lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim của Fany. Tae nói em không cần bận tâm sao? Em cũng muốn làm theo lời Tae lắm chứ. Nhưng trái tim nào chịu sự điều khiển của em. Chẳng phải Tae đã cướp mất trái tim em rồi sao? Em ghét Tae. Không ai khác lại là cô ta chứ? Lúc này, Fany rất muốn khóc nhưng cô cần phải mạnh mẽ. Vội nén lại sự bi thương trong lòng. Fany không chút cảm xúc thốt lên hai từ ngắn gọn: -"Được thôi." Rồi nhanh chóng lướt nhanh qua Taeyeon như hai người xa lạ. ________SNSD_________ Đọc xong xin để lại comt cho mình biết cảm nghĩ. Thanks
|
Chap 9 Hwang Gia(phòng khách) -"Thật sự con muốn ra ở riêng sao?" Ông Hwang nét mặt nghiêm nghị khẽ nhíu mày kinh ngạc trước lời đề nghị của Taeyeon. -"Vâng, con đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói với chú." Thái độ và âm điệu của Taeyeon rất kiên quyết, ông Hwang cũng không thể không đồng ý. Trên khuôn mặt chịu nhiều sương gió ẩn hiện nét buồn. Giọng ông có chút chùng xuống. -"Nếu đó là quyết định của con ta cũng không thể làm gì. Nhưng...." Ông suy ngẫm hồi lâu, ánh mắt lộ ra sự suy tư khó nắm bắt, giọng nói mang theo niềm đau xót: -"Có phải vì chuyện hôm đó ta nói với con không?" -"Chú đừng nghĩ vậy. Con chỉ muốn sống tự lập để hiểu rõ cuộc sống hơn thôi." Đôi mắt Taeyeon sâu thẳm như vực sâu không đáy khiến ông Hwang không cách nào nhìn thấu tâm tư. Ông chỉ đành bất lực. Nếu có hỏi thêm Taeyeon cũng sẽ không nói. Nhưng ông chắc chắn một điều lý do Taeyeon dọn ra ở riêng một phần là vì ông, vì cuộc nói chuyện hôm đó. Nghĩ đến đó ông cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót. Tất cả chỉ tại ông gây nghiệt nên phải nhận hậu quả. Ông phải làm sao đây? Taeyeon nó vô tội mà sao phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Nhưng chẳng phải ông cũng đã vô tình làm nó tổn thương sao? -"Chú sao vậy?" Taeyeon lo lắng khi thấy ông im lặng hồi lầu. -"À, ta không sao." Ông Hwang nhanh chóng hồi phục lại tinh thần sau tiếng nói của Taeyeon. Ánh mắt trở lại hiền hoà, cất giọng quan tâm: -" Vậy khi nào con đi?" -"Tuần sau." -"Nhớ thường xuyên về thăm ta và Fany nhé." -"Dạ, vâng." Taeyeon lễ phép nói giọng trầm ấm. -"Con nói với Fany chưa?" Câu hỏi ông Hwang làm Taeyeon ngập ngừng, cô sẽ nói với Fany thế nào đây? Đang suy nghĩ thì giọng nói ông Hwang cất lên:"Hay cứ để ta..." -"Con sẽ nói." Taeyeon nhanh chóng ngắt ngang lời của ông Hwang, âm điệu vô cùng dứt khoát và chắc chắn. -"Được rồi." Ông Hwang ôn hoà nhìn Taeyeon, nhưng tận sâu trong đáy mắt là một niềm chăn trở không yên. ________SNSD________ Ở một góc khuất nào đó trong phòng khách, Tiffany đã nghe thấy hết thảy mọi việc. Đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên nụ cười đầy đau đớn. Cô lẳnh lặng bước từng bước khó nhọc về phòng. Trái tim đang đập trong nháy mắt tưởng đâu vỡ vụn. Đau lòng, tức giận là những gì Fany có thể cảm nhận được ngay lúc này. *Tae chỉ vì không muốn thấy mặt em mà rời đi. Em từ lúc nào mà làm Tae chướng mắt vậy? Hay tại vì cô ta đã làm Tae thay đổi. Tại sao không ai khác lại là cô ta? Em ghét cô ta và em lại càng ghét Tae. Nhưng làm sao đây khi trái tim em lại rất yêu Tae, yêu đến chảy máu, yêu đến không thể hô hấp. Chỉ biết là nó đã vì Tae mà đau không biết bao lần.* ________SNSD________ Từ sau cuộc nói chuyện với ông Hwang, Taeyeon trở về phòng nhưng cô không cách nào đi vào giấc ngủ. Trong lòng cứ cảm thấy cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cầm chiếc áo choàng trong tay, Taeyeon bước ra ban công để cảm nhận từng luồn gió thổi qua. Cảm giác đôi phần thoải mái. Bất giác, những lời nói đau thương của ông Hwang lại vang nhẹ bên tai, làm trái tim Taeyeon không khỏi nhói lên. FLASHBACK -"À Taeyeon, con sắp tốt nghiệp rồi phải không?" Taeyeon chỉ gật đầu. -"Sau khi tốt nghiệp, con hãy chính thức vào công ty làm. Ta sẽ giới thiệu con vào kì hợp cổ đông tháng tới. Còn bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi đi." Taeyeon đứng dậy cúi đầu rồi ra về. Nhưng bất ngờ bị thanh âm phía sau vang lên làm cô sững người. -"Con thích Fany phải không?" Câu nói ông Hwang làm Taeyeon cứng đờ ra. Cô không biết phải giải thích như thế nào khi đó là sự thật. Chưa kịp nói gì thì ông Hwang lại lên tiếng, giọng nói vô cùng thương tâm. -"Đêm đó, ta đã thấy hết rồi." Ông nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, ánh mắt u phiền như chứa đựng một bí mật to lớn không thể nói. Ông tiếp tục: -"Con đừng thích Fany. Hãy xem nó là em gái thôi." Sắc mặt và lời nói ông rất nghiêm túc. Taeyeon khẽ hít một hơi thật sâu, chua chát nói: -"Fany không thích con." Ánh mắt cô đang cố che lấp sự đau đớn trong lòng nhìn ông Hwang tiếp tục: -"Con sẽ cố gắng không thích Fany nữa. Chú cứ yên tâm." Taeyeon biết ông Hwang có chuyện gì che giấu, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã và đau thương ấy, cô không thể làm ông cảm thấy mệt mỏi hơn. -"Con đừng trách ta." Thanh âm nhàn nhạt vang lên có chút cay đắng. END FLASHBACK *Tae phải làm sao đây Fany? Tae yêu em nhưng ở chúng Taeyeon có quá nhiều khoảng cách. Tae phải làm sao để hết yêu em. Cách tốt nhất là không nên gặp em để trái tim Tae không còn thổn thức hay hi vọng. Cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Lúc này, việc Tae nên làm là trả thù. Tae phải khiến những kẻ gieo ác nhất định phải trả giá.* Geuraeyo nan nul saranghae Unjaena miduh ggoomdo yuljungdo da joogo shippuh Nan geudae sowoneul ilyuhjoogo shipeun (shipeun) hengoonae yeoshin Sowoneul malhaebwa (I'm genie for you, boy) Sowoneul malhaebwa (I'm genie for your wish) -"Tôi nghe." Giọng Taeyeon vang lên lạnh lùng. -"Được rồi." Taeyeon chỉ nói ngắn gọn hai từ rồi cúp máy cái rụp. Cô nhanh chóng vào phòng mở loptop lên. Nhìn hình ảnh hiện lên trên màn hình làm Taeyeon không khỏi nhíu mày. Bấm nhanh vào bản ghi âm đã nhận. Trong tích tắc khoé môi cô chợt cong lên nụ cười thâm thuý khó hiểu. -"Ji Eun, là tự cô tìm đến tôi trước." _________SNSD________ Trường Daehan(Lớp học) -"Fany, cậu bị sao thế?" Sunny hỏi khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Fany. Nhìn cô ấy hôm nay rất lạ, rất nhiều tâm sự thì phải. -"Tớ không sao." Fany nói giọng không chút sức sống. Mắt vẫn hướng ra cửa sổ, im lặng đến đáng sợ. -"Thật không?" -"Thật." -"A..Taeyeon đến kìa." Sunny giả bộ nói lớn, không ngờ Fany có phản ứng thật. Cô thôi nhìn ra cửa sổ, lập tức nhìn về hướng cửa lớp. Nhưng chẳng thấy ai. -"Sunny, tớ không có tâm trạng để đùa đâu." Fany nói giọng đều đều, ánh mắt vẫn buồn đến nao lòng. -"Tớ cũng không rảnh mà đùa với cậu, nói thật đi cậu và Taeyeon đã xảy ra chuyện gì. Dạo này hai người không có đi chung. Mà đầu óc cậu lại mơ mơ màng màng như vậy." Sunny nghiêm túc. -"Không có gì đâu. Cậu đừng hỏi nữa tớ rất nhức đầu." Nói xong Fany nằm xuống bàn, nhắm mắt lại như không muốn nghe Sunny truy hỏi. Sunny chỉ đành bất lực trước thái độ không muốn hợp tác của Fany. Thời gian trôi qua chậm dần, chậm dần. Fany không biết đã nằm trên bàn bao lâu nhưng vẫn chưa hết tiết học. Cô chán ghét việc học này. Cô chán ghét những con số cứng ngắt kia, thật là nhức đầu. Reng.................. -"Fany à, dậy đi mình đi ăn." Sunny đưa tay khiều khiều Fany. -"Tớ không ngủ lấy gì dậy hả Sun Kyo." Giọng trầm khàn có chút lè nhè. Fany uể oải ngẩng đầu lên. -"Yah Hwang Mi Young, ai cho phép gọi tên cúng cơm của tớ." Sunny phản ứng kịch liệt trước cái tên hết sức bà cô của mình. -"Yah Lee Sun Kyo, nước miếng văng vào mặt tớ." Fany quát lớn, lấy khăn chùi chùi. -"Lần sau mà con tái phạm là sẽ phun luôn chứ khỏi văng chi mắc công. Mua haha." Nói xong Sunny liền 'tẩu vi thượng sách' để lại Fany ôm khuôn mặt nhăn nhó như khỉ con. _________SNSD________ Canteen -"Fany, ăn gì sao không lấy." Sunny hỏi khi thấy dĩa của Fany trống không. -"À, tớ biết rồi." Fany vẫn nhìn thức ăn mà không làm gì, cứ đứng ngơ ra làm Sunny bực mình. Cô khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng: -"Tâm hồn cậu đang trôi dạt về nơi nào hay đã bị Taeyeon tha đi rồi." -"Sunny tớ nghe hết rồi đấy." Fany trừng mắt nhìn Sunny sắc bén như lưỡi đao, cô tiếp tục cất lời đe doạ: -"Coi chừng tớ cạo sạch lông thỏ rồi quay như heo bây giờ." Sunny lúc này không chút sợ hãi mà cất tiếng trêu chọc: -"Chẳng lẽ cậu tự quay mình sao Fany?" -"Là sao?" Fany bắt đầu ngơ ngơ. -"Thì cậu là heo mà còn là heo hường nữa chứ." Sắc mặt Fany trở nên xa xầm hẳn lên, nhìn Sunny đang hả hê cười mà đầu không khỏi bốc khói. Chưa kịp ra tay xử tội con thỏ kia thì giọng nói ai vang lên: -"Chào Fany, cậu xuống ằn trưa à." Ji Eun tay cầm dĩa thức ăn tươi cười với Fany. -"Hỏi dừ thừa." Fany bực bội lên tiếng trước câu hỏi ngu ngốc đó. Thấy mặt cô ta làm mất cả hứng ăn uống. Chợt Ji Eun lấy tay cốc nhẹ vào đầu, nét mặt vẫn giữ thân thiện, giọng nói êm tai vang lên đầy ẩn ý: -"À, mình ngốc thật. Xuống đây thì phải ăn chứ chẳng lẻ tìm người." -"Ý cô là sao?" Fany ngờ vực. -"Mình chẳng có ý gì cả. Thôi mình đi đây, Taeyeon sẽ đợi lâu mất." Ji Eun vừa dứt câu, Fany liền ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Taeyeon đang ngồi ở cách đó không xa. Thì ra là ăn cơm chung sao? Tới mức đó rồi à. Bất giác, trong lòng lại dâng lên cảm giác rất khó chịu giống như một món đồ bạn thích nhất lại bị kẻ khác đánh cắp. Trái tim cứ thế không khỏi nhói lên có chút không cam tâm. Bất ngờ, Fany đưa chân ngáng đường làm Ji Eun té nhào xuống đất, đồ ăn rơi đầy trên sàn một số thì dính trên áo. Fany làm mặt có lỗi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang giả vờ khóc kia, giọng nói mang theo sự khinh miệt vang lên: -"Xin lỗi, tôi không cố ý." Tay cầm cái bóp lấy ra một sấp tiền thảy xuống trước mặt Ji Eun. -"Coi như là tiền giặc ủi nhé." Ji Eun lúc này cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nhưng không làm được gì vì ở đây có rất nhiều người đang nhìn. Đôi mắt ánh lên sự tức giận đến tột cùng nhưng nháy mắt chuyển sang yếu đuối khi Taeyeon không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt. Nét mặt Taeyeon bình thản như mặt biển không chút gợn sóng. Chỉ nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn lau những vết bẩn trên áo Ji Eun. Cảnh tượng thân thiết trước mặt càng làm Fany tin rằng Taeyeon và cô ta có quan hệ gì với nhau. Cô chưa từng thấy Taeyeon quan tâm ai khác ngoài cô. Nhưng con người lạnh lùng, vô cảm ấy lại đang làm ra một hành động khiến tất cả mọi người ở đấy phải trố mắt kinh ngạc. Đầu óc Fany lúc này lại hiện lên câu hỏi: Tae thích cô ta sao? Cứ thế ý nghĩ và hình ảnh hiện rõ trong mắt càng làm trái tim Fany run từng hồi cảm giác như sắp mất một người quan trọng nhất. Một lúc sau, Taeyeon đứng dậy nhìn Ji Eun. Giọng nói không cao, không thấp,không chút cảm xúc: -"Đứng lên đi." Ji Eun vẫn tưởng Taeyeon sẽ ân cần đỡ cô, không ngờ Taeyeon lại hờ hững vậy. Cô đành hậm hực đứng lên nhưng vẫn cố gắng che giấu sự bực tức đó. Nét mặt, cử chỉ của ji Eun đều thể hiện sự yếu đuối, hiền lành để người khác thấy rằng cô đang bị Fany bắt nạt. Bỗng Taeyeon nhìn về phía Fany, ánh mắt cô ấy như ẩn chứa sự chất vấn, đáy mắt có chút tổn thương. Khoảnh khắc đó làm Taeyeon thoáng rung động, trái tim cô như bị ánh mắt của Fany đè nặng đến khó thở. Vội định thần, Taeyeon lấy lại vẻ lạnh lùng, đôi mắt nâu vẫn mờ mịt không để lộ chút tâm tình, cất giọng lạnh nhạt: -"Fany, em nên xin lỗi Ji Eun." Câu nói Taeyeon vang vọng vào tai truyền đến não bộ làm đầu óc Fany phút chốc tê liệt như không muốn tin vào những gì cô vừa nghe thấy. *Tae muốn em xin lỗi cô ta sao. Trái tim em đau đến nổi nói không nên lời thì phải làm sao. Tae đúng là kẻ khốn, em hận bản thân vì đã yêu kẻ khốn như Tae. Tại sao cùng cô ta ức hiếp em chứ? Em sẽ không để cô ta đắc ý.* Fany khẽ hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để đè nén cảm giác đau lòng đang lan toả. Đôi mắt cười sâu thẩm ánh lên nét khinh rẻ. Giọng nói trầm khàn trở nên cực kỳ lạnh lẽo vang vọng trong phòng. -"Ji Eun, cô không xứng cho tôi xin lỗi." Quay sang Taeyeon. -" Tae muốn em xin lỗi cô ta thì tự mà làm, em không làm được." Dứt câu Fany quay đi cũng là lúc giọt nước long lanh rơi xuống má. Nhìn bóng lưng xinh đẹp đang dần xa, Taeyeon cực kỳ đau lòng đến không từ nào tả nổi. Khoé môi khẽ nhấp nhép" Tae xin lỗi." Ji Eun tuy có chút tức giận nhưng trong lòng vẫn tràn ngập vui sướng khi Taeyeon đã đứng về phía cô. Rồi không lâu nữa Taeyeon sẽ là của riêng cô. Tiffany tôi sẽ khiến cô đau khổ đến chết vì đã dám chọc giận Kim Ji Eun này. ________SNSD_________ Fany đang ngồi trên băng ghế đó. Nhưng hôm nay chỉ mình cô. Ngước mắt lên nhìn những tán cây xanh đã chuyển dần màu lá. Nay đã sang thu rồi sao? Nhanh thật, giống như tình cảm Taeyeon dành cho cô cũng thay đổi nhanh thật. Khẽ mỉm cười tự giễu vì sự ngu ngốc của bản thân. *Em giống như bị Taeyeon đùa bỡn vậy? Ngày kia, Tae yêu em. Ngày qua, Tae ghét em. Ngày nay, Tae kêu em xin lỗi. Tae tưởng mình là ai mà có quyền làm xáo trộn trái tim của em. Lúc này, từng ngọn gió thu mát lạnh như cuốn trôi đi hết sự ẩm ướt và nóng nực của đất trời. Nhưng sao không cuốn đi luôn những ký ức của em về Tae. Em không muốn trái tim mình cứ đau âm ỉ từ ngày này sang ngày khác mỗi lần nghĩ đến Tae. Nó quá sực chịu đựng của em. Em rất đau Tae có biết không?* -"Nè Fany, cậu đi sao không đợi tớ." Sunny tay cầm chay nước đứng nhìn Fany lo lắng. Lúc nãy, cô đã tìm Fany khắp nơi nhưng không ngờ cô ấy lại ở đây. Fany ngẩng mặt nhìn Sunny, ánh mắt vô hồn khẽ nói: -" Tớ xin lỗi." Nhìn Fany như vậy với tư cách là bạn Sunny cảm thấy rất xót xa. Fany mà cô biết sẽ không vì chuyện như vậy mà ngồi ở đây đau buồn. Trừ phi...Fany thích Taeyeon và Ji Eun là kẻ thứ ba xen vào. Nghĩ đến đó, Sunny càng bực tức. *Taeyeon chết tiệt chỉ vì đứa con gái mới quen mà bảo Fany xin lỗi. Lạnh lùng, vô cảm lắm mà nay lại xen vô chuyện người khác làm gì. Đúng là mê gái. Nhưng mà cũng không phải? Nếu mê gái thật thì Ji Eun làm sao có cửa, Fany đẹp hơn cô ta nhiều mà. Hay có lẽ mắt Taeyeon bị loạn hay cận, viễn. Haizzz.* Chợt Sunny muốn làm rõ một điều, cô nghiêm túc nhìn Fany thẳng thắng. -"Cậu thích Taeyeon đúng không?" Ánh mắt chất vấn của Sunny như đang xoáy sâu vào mắt Fany, khiến cô có chút giật mình, tâm tình trở nên hổn loạn. Cô đã che giấu cẩn thận mà vẫn bị Sunny nhận ra sao? Chưa kịp định thần, Sunny tiếp tục tấn công: -"Thật phải không, cậu thích Taeyeon." Sunny nhấn mạnh chữ 'thích' làm Fany càng bối rối. Thấy sắc mặt Fany thay đổi mà cô ấy chẳng nói gì, Sunny càng tin chắc dự đoán của cô 99,99% là chính xác. Sunny liền ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Fany, ánh mắt cực kỳ quan tâm. -"Taeyeon có biết cậu thích cậu ta không?" Đôi mắt to tròn lanh lợi của Sunny đang hồi hộp chờ câu trả lời. Fany biết lúc này không thể nào giấu thêm được nữa. Dù sao Sunny cũng là bạn thân cô, mà cô cũng cần một người để giải toả u phiền chứ đè nén kiểu này chắc cô bệnh tim mất. Fany chỉ lắc đầu rồi sau đó kẻ cho Sunny nghe hết mọi chuyện. Một lát sau Fany một phen đỏ mặt vì sự kích động của Sunny. -"Ô ồ é ô, hôn rồi cơ đấy." Giọng Súnny la lên um sùm như muốn thông báo cho toàn thể mọi người biết. Nhưng vội vàng im bật khi thấy ánh mắt sắc như lưỡi gươm đang xẹt qua mặt làm Sunny hoa cả mắt. Sau một thời gian tập trung khí lực nghe Fany giải bày xì trét, Sunny lúc này cũng hiểu rõ sự tình rất ư tình hình. Cô giả vờ đưa tay vuốt râu giống mấy cao nhân đắc đạo hiểu rõ 'nhân tình thế thái'. Khẽ lắc đầu không hài lòng rồi thở dài thường thượt. Nhìn bộ dạng Sunny lúc này không khỏi làm Fany mắc cười. Cô đưa tay đánh vào vai Sunny, nhíu mày. -"Thôi đi má, làm quá không hà." -"Quá lắm hả." Sunny mở to mắt hỏi, tung aeygo liên tục khiến Fany chao đảo mặt mày. Không chịu nổi sự tấn công dồn dập từ Sunny, Fany liền phản công làm đối phương không kịp trở tay. Tình hình lúc này là Fany một tay đang bóp cổ Sunny, một tay đang thọt cù lét. Khiến Sunny muốn cười mà cười không được, muốn thở mà cũng thở không xong. Cảm giác sống không bằng chết. Sunny đành vô lực đưa tay xin hàng. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của thỏ con như sắp bị đem đi lăn bột, Fany niệm tình bằng hữu buông tay ra. Sunny mừng rỡ vì đã thoát chết trước con 'heo hường bá đạo' kia. Đến khi tinh thần và thể lực được hồi phục sau một phen tấn công kinh hoàng bởi con heo hường mang lớp nai nhưng đội lớp cáo kia. Sunny vô cùng nghiêm túc, ánh mắt quan tâm không kém phần chân thành, nhẹ giọng nói ra những suy nghĩ của bản thân. -"Fany à, theo đôi mắt sắc bén và bộ óc tinh anh của tớ thì tớ chắc rằng Taeyeon còn thích cậu đấy. Nhưng có lẽ vì Taeyeon cứ nghĩ là cậu không thích cậu ta nên tự tạo ra khoảng cách để cho cậu không thấy khó xử khi cả hai gặp nhau. Và hành động muốn ở riêng cho thấy Taeyeon càng thích cậu. Taeyeon sợ nếu lúc nào cũng thấy cậu thì cậu ta sẽ không kìm chế được bản thân mà không ngừng điên cuồng thích cậu. Rồi lại làm ra những hạnh động mà chính cậu ta cũng không hiểu chẳng hạn như hôn cậu hay những điều khác ghê hơn." Nghe đến đó bất giác mặt Fany trở nên ửng hồng cả lên. Chợt câu nói 'những điều khác ghê hơn' làm Fany không thôi suy nghĩ. Lúc sau, Fany lại tỏ ra ngạy ngùng, mặt từ ửng hồng chuyên sang đỏ như dâu tây. Sunny thấy vậy hắn giọng một cái rồi lên tiếng trêu chọc. -"Nấm ngơ nay chuyển sang nấm độc rồi. Đầu óc cũng không còn trong sáng như lúc xưa." Fany bị nói trúng tim đen nên trở nên lúng túng. Thật sự đầu óc cô đang có xu hướng nghĩ tới những điều bậy bạ với Taeyeon. Mà cũng tại câu nói đầy hàm ý của Sunny làm cô có ý nghĩ biến thái đó. Fany nhanh chóng trở lại vấn để chính để không bị Sunny ghẹo. Ánh mắt cô đanh lại có chút lo lắng. -"Vậy tai sao Taeyeon tỏ ra thân thiết với Ji Eun?" Câu hỏi Fany làm Sunny phải trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau như được thông suốt. Đôi mắt Sunny sáng rỡ, giọng nói đầy hiểu biết giống như một nhà tâm lí học uyên thâm. -"Theo suy đoán của tớ thì có thể chia ra hai trường hợp: +Thứ 1, Taeyeon làm vậy để xem phản ứng của cậu. Nếu cậu tức giận thì chứng tỏ cậu có thích Taeyeon. Nếu không có biểu hiện gì thì ngược lại. Những điều đó thể hiện Taeyeon luôn hi vọng cậu sẽ thích cậu ta dù một lần. +Thứ 2, là Taeyeon có nổi khổ gì gì đó không thể nói cho ai biết nên chọn cách rơi xa cậu. Nổi khổ đó là gì mình không biết, nếu cậu tò mò thì hỏi. Nhưng chắc một điều Taeyeon sẽ không nói." -"Vậy bây giờ tớ phải làm gì?" Fany rối bời hỏi, vì đầu óc cô lúc này chẳng nghĩ ra điều gì. -"Hãy nói cho Taeyeon biết suy nghĩ của cậu." -"Suy nghĩ gì cơ chứ?" Fany quay về nấm ngơ. -"Thì nói cho Taeyeon biết là: Fany nhớ Tae, Fany thích Tae hay Fany yêu Tae. Tae đừng đi gì gì đó..." Sunny nói ra một lèo vì sự ngu ngơ không đúng lúc của Fany. Lúc nãy thì nhanh trí ghê gớm. -"Được rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi, cái mỏ vịt của cậu cứ cạp cạp như sợ người ta không biết vậy?" -"Tớ biết rồi. Fany Jang!!! Hãy cho Taeyeon biết sức mạnh của heo hường là thế nào." Nói xong Sunny nhanh chóng dùng khinh công chạy đi mất dạng. Fany chỉ biết lắc đầu khẽ cười vì đứa bạn hết sức bá đạo. Nhưng cũng nhờ vậy mà tâm tình và đầu óc Fany được đả thông đôi phần. ________SNSD_________ Mọi người đọc vui vẻ. Hôm qua ai ở nhà ngậm ngùi ôm điện thoại, máy tính khóc hu hu thì điểm danh.(2.9) T_T
|
Chap 10 Sau khi suy nghĩ thấu đáo về những gì Sunny nói. Fany cảm thấy bản thân nên mạnh mẽ nói ra sự thật mà cô đã chôn dấu trong tim bấy lâu nay. Cho dù có muộn màng và Taeyeon có muốn chấp nhận hay không thì cô vẫn muốn nói. Cô cần câu trả lời rõ ràng để bản thân không phải hối tiếc. Ngay lúc này đây, Fany đang đứng trước cổng trường DaeHan. Cô sẽ đợi Taeyeon cùng về, lâu lắm rồi hai người chưa đi chung. Cô cảm thấy nhớ cái cách Taeyeon nhíu mày, trừng mắt khó chịu nhìn cô khi không bao giờ tự thắt dây an toàn. Không phải vì cô lười biếng mà là cô thích cái cảm giác Taeyeon nghiêng người đến gần, ân cần keo dây gài lại cẩn thận cho cô, cảm giác thật ấm áp. Đặc biệt gương mặt nghiêm túc khi lái xe của Taeyeon rất cuốn hút khiến cô không thôi rời mắt. Nhiều lúc bị Taeyeon phát hiện, cô còn ngang bướng lên tiếng phủ nhận. Những lúc như vậy thật vui vẻ biết bao. Nhưng bây giờ có thể như lúc trước không? Vì trái tim cô đang đau thắt từng hồi giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt nó. Cảm giác mà cô cảm nhận lúc này chỉ có đau đớn và sự hụt hẫng. Trước mắt là hình ảnh mà không bao giờ cô muốn thấy. Tại sao Ji Eun và Taeyeon đi chung? Cô ta còn cười nói vui vẻ với Taeyeon. Hai người bọn họ nhìn hạnh phúc chăng? Không đâu...Taeyeon không thể thích loại người như cô ta được. Trong khoảnh khắc đó, Fany chưa hết đau lòng thì phải nhận lấy sự sợ hãi tột cùng. Một thanh niên giống như say rượu đang lái chiếc moto với vận tốc kinh khủng, bỏ qua biển báo hiệu lệnh mà lao thẳng vào con được chỉ được chạy dưới 20km/h. Đột nhiên, hắn ta mất tay lái, chỉ còn vài mét là đâm thẳng vào Taeyeon. Fany chỉ biết la lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Âm thanh va chạm vang dội khiến trái tim cô như muốn ngừng đập. Cô đang rất sợ, cô sợ Taeyeon bị thương, cô sợ sẽ mất Taeyeon. Fany hồi hộp từ từ mở mắt ra, trái với những gì cô nghĩ. Chiếc xe lao vào bức tường vỡ nát. Còn Taeyeon đang nằm phía dưới Ji Eun. Thì ra cô ta đã cứu Taeyeon sao? Thật nực cười, Ji Eun thích Taeyeon mà không màn nguy hiểm. Cô tốt bụng từ khi nào vậy Ji Eun? Bất giác, trong lòng càng cảm thấy đau đớn khi Taeyeon đang hối hả bế Ji Eun vào phòng y tế của trường với vẻ mặt lo lắng. *Tae có bao giờ lo lắng cho em giống như vậy không?*Cảm giác ghen tỵ khiến Fany cảm thấy buồn cười.*Đây là lần đầu tiên tôi ghen tỵ với cô đấy, Ji Eun.* _________SNSD_________ Phòng y tế -"Em chỉ bị trật khóp chân thôi, không có ảnh hưởng gì tới gân cốt." Cô bác sĩ xinh đẹp mềm nhẹ nói sau khi đã băng lại cố định cho Ji Eun. Cô đứng lên định đi ra thì giọng nói trầm thấp vang lên: -"Cảm ơn chị, Mi Yeon." Mi Yeon có hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhìn Taeyeon, dịu giọng: -"À, không có gì. Mà Taeyeon có bị thương ở đâu không." Ánh mắt cô chan chứa sự quan tâm. -"Em không sao." -"Vậy chị đi đây nhóc." Sau khi Mi Yeon đi khỏi, Taeyeon quay lại ngồi xuống bên cạnh Ji Eun. Ánh mắt không còn lo lắng như lúc nãy mà có chút thâm sâu khó lường như đã nhìn thấu tâm tư của người khác. -"Tại sao em làm vậy?" -"Em không muốn thấy Taeyeon bị thương." Ji Eun thành thật trả lời. -"Em thích tôi." Taeyeon thẳng thừng hỏi làm Ji Eun có chút sững sờ, nhưng sau đó cũng ngượng ngùng gật đầu. -"Lý do?" Ji Eun im lặng hồi lâu, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Taeyeon với ánh mắt tràn ngập tình cảm. -"Lần đầu tiên gặp Tae ở sân trường là em đã thích Tae rồi. Nghe có chút vô lý nhưng em cũng không biết tại sao lại như vậy. Hôm đó, em mới từ Mĩ chuyển về. Trường Daehan đối với em rất xa lạ, rất rộng lớn. Em cứ tìm hoài mà không biết văn phòng ở đâu. Lúc đó, Tae đã xuất hiện rồi ân cần chỉ dẫn. Khoảnh khắc đó về sau em không bao giờ quên. Giống như định mệnh lần thứ hai em gặp Tae, chính Tae đã giúp em thoát khỏi bọn khốn nạn đó. Và hôm ở canteen Tae đã giúp em lau đi những vết bẩn trong khi mọi người chỉ đứng nhìn. Đối với em Tae chính là thần hộ mệnh luôn xuất hiện đúng lúc để mang lại may mắn cho em. Lúc nãy, ở cổng trường khi thấy Tae sắp gặp nguy hiểm, đầu óc em chỉ có một suy nghĩ là Tae không thể bị thương. Không biết từ khi nào Tae đối với em rất quan trọng." Nghe những lời nói chan chứa tình cảm của Ji Eun, ánh mắt Taeyeon thoáng hiện ra một tia rung động nhưng chỉ là trong phút chốc. Sắc mặt cô vẫn đầy lãnh đảm, không biểu hiện chút tình cảm nào. Một lúc sau, Ji Eun lại cất giọng nồng ấm có chút nghẹn ngào: -"Em biết điều này đối với Tae là khó chấp nhận, nhưng em...em thích Tae rất nhiều." Nước mắt cô bắt đầu rơi, đôi mắt lúc này đã đỏ lên. -"Tae có thể không thích em nhưng hãy để em được thích Tae." Giờ phút này, Taeyeon cảm thấy bản thân như đang xem kịch miễn phí. Càng buồn cười hơn cô lại là nhân vật chính trong vỡ kịch này. Đã vậy thì cũng không nên phụ lòng người viết kịch bản hay như vậy. Taeyeon đưa tay vòng qua ôm lấy cô gái đang nghẹn ngào khóc trước mắt. Bàn tay khẽ vỗ vỗ lên lưng như đang vỗ về, an ỉu. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hai người đó rất tình cảm, giống như một đôi đang yêu nhau một người giận dỗi một người vỗ dành. Nhưng màn kịch này không may lại bị người khác nhìn thấy. Một người đau lòng đang cố đè nén cảm xúc trong tim. Một người không khỏi hài lòng mà nở nụ cười thâm ý. _________SNSD_________ -"Fany à, đừng chạy mà em." Nickhun vừa nói lớn vừa hối hả chạy theo Fany. Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, cô cứ chạy một cách vô định mặc kệ nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đến khi vắp phải tản đá nhỏ bên đường, cô đành vô lực mà ngồi ở đó với cái đầu gối bắt đầu rớm máu. Nhưng sao cô chẳng thấy đau một chút nào, hay có lẽ nổi đau trong lòng quá lớn khiến cô mất hết cảm giác rồi chăng? -"Em có sao không?" Nickhun chạy đến nhìn cô lo lắng. Thấy Fany vì Taeyeon mà như vậy trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ ghen tỵ. Fany vẫn không nói gì, chỉ cố gắng kìm nén bản thân không khóc. Cô không muốn người khác thấy cô yếu đuối. Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên má. Fany đứng dậy với cái chân đau nhói. Rồi lặng lẽ bước từng bước khập khiễn. Hành động vô tâm của Fany càng làm Nickhun câm hận. *Cô thà bị Kim Taeyeon làm tổn thương cũng không thèm để ý đến sự quan tâm của tôi sao Tiffany. Cô xem thường tôi tới mức đó rồi sao?* Chỉ nghĩ đến đó thôi là Nickhun không khỏi phẩn nộ vô cùng. Lửa giận trong người hắn đang tuông trào nhưng sớm đã bị đè xuống. Hắn chạy đến ôm lấy thân hình thanh tú của Fany làm cô sững người thoáng giật mình. Cô chưa kịp lên tiếng phản kháng thì hắn đã cất giọng hết sức ngọt ngào: -" Em đừng như thế nữa. Có gì hãy chia sẻ với anh được không? Anh rất đau lòng khi thấy em như vậy. Anh không mong gì hơn chỉ cần em xem anh là một người bạn anh cũng đã rất vui rồi. Được không Fany?" Nhìn thấy sự chân thành và quan tâm mà Nickhun dành cho mình. Fany biết bản thân đã có chút xao động. Phải chi Taeyeon cũng nói với cô những lời ngọt ngào như vậy thì tốt biết mấy, lúc đó chắc cô sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng có thể sao? Lúc này, Fany thoát khỏi cái ôm của Nickhun. Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo. -"Được rồi, tôi sẽ xem anh là bạn. Nhưng cũng không được tự tiện mà ôm tôi." Nickhun trở nên vui vẻ hẳn lên sau câu nói của Fany, hắn biết Fany rất dễ mềm lòng. Chỉ cần diễn hay một chút là cô ấy sẽ không nở từ chối. Hắn liền nở nụ cười dịu dàng, nhìn Fany cảm kích. -" Cảm ơn em, Fany." Rồi tự nhiên đưa tay kéo lấy Fany về xe mình. -" Anh là bạn thì cũng có trách nhiệm trở em về khi em không có xe." Fany cũng không đành lòng từ chối vì dù sao cô cũng không có xe về. _________SNSD________ Sau khi đưa Ji Eun về nhà, Taeyeon vẫn không lái xe về Hwang gia. Mà đến một nơi khác. Cô mở cửa bước vào với sự trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người ở đây. Sự cuốn hút mạnh mẽ từ Taeyeon đã khiến nhiều người ghen tỵ vì họ giống như đang làm nền cho cô vậy. Không màn để ý, Taeyeon thông thả đi đến cái bàn trước đó. -"Chào cô Taeyeon." Người thanh niên đang ngồi bỗng đứng lên cúi đầu chào khi thấy sự xuất hiện của cô. Taeyeon không nói gì chỉ khoát tay ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống. -"Henry, cậu đã điều tra được gì?" Taeyeon lạnh giọng hỏi. Henry nhanh chóng lấy ra túi giấy đưa cho Taeyeon. Cô từ tốn mở ra trong đó có một sấp hình và mớ giấy tờ. Henry nhanh nhẹn để từng tấm hình lên bàn rồi nói lại tỉ mỉ những gì đã điều tra được. -"Đây là Lee Kang Ho chủ tịch tập đoàn MW, ông ta chính là cổ đông lớn của Kim Young Min nắm giữ 30% cổ phiếu của LIFE. Năm 2004, MW và WINTER (của ông Kim) là hai tập đoàn lớn đối đầu với nhau về mọi mặt. Lúc ấy, Kim Young Min luôn bất mãn vì ông Kim không tin tưởng và đang có ý định xa thảy hắn. Nên hắn đã nhanh trí cấu kết với MW bán đứng WINTER. MW cũng không thể chối từ một việc vô cùng có lợi như vậy. Vừa hạ được đối thủ vừa được hưởng 1/5 lợi nhuận từ WINTER vì vậy mà Lee Kang Ho đã vui vẻ đồng ý. Và đây là Lee Dong Hae con trai Lee Kang Ho hiện đang là giám đốc điều hành MW. Không tài không đức chỉ biết ăn chơi. " Nói xong Henry để những tấm hình đó sang một bên, ngước mắt nhìn biểu hiện của Taeyeon. Nhưng cô vẫn im lặng đến lạ thường, đôi mắt mờ mịt như hơi nước của suối nước nóng bốc lên rất khó đoán định. Chợt thanh âm trầm thất vang lên trong tiếng nhạc jazz im diệu: -"cậu cứ nói tiếp." Henry liền không chậm trễ, đặt bức hình thứ hai lên giữa bàn. -"Còn đây là Ok Suk Ho, ông trùm Song Long ban, nổi tiếng trong giới xã hội đen. Ông ta đã nhận lời hợp tác với Kim Young Min. Âm mưu vẫn chuyển hàng cấm dưới danh nghĩa tập đoàn WINTER. Cũng chính là người ra tay phóng hoả căn biệt thự năm ấy. Thành quả cho những việc đó là được hưởng 1/5 lợi nhuận từ WINTER. Vì lúc đó Song Long ban đang gặp vấn đề về tiền nông. Mà 1/5 từ WINTER dư sức để hắn ta vượt qua khó khăn. Và đây chính là Ok Taecyeon con trai hắn. Thầm yêu Kim Ji Eun nhưng luôn bị cự tuyệt. Người cuối cùng chính là Kang Jang Dong, hiện đang là cục trưởng cục cảnh sát. Người đã nhận điều tra vụ hoả hoạn năm đó và kết án là vụ tự tử do ông Kim mắc bệnh trầm cảm chịu nhiều áp lực vì dính tới vụ vẫn chuyển ma tuý. Sau vụ đó, đột nhiên ông ta từ chức vụ đội trưởng một bước thăng tiến lên cục trưởng. Còn đây là con gái ông ta tên là Kang Hye Mi, học sinh trung học." Nói đến đây Henry khẽ liếc nhìn Taeyeon nhưng cô vẫn không có chút biến sắc. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng thoáng xẹt một tia sát khí. Không ai có thể hiểu được lúc này Taeyeon đang nghĩ gì. -"Được rồi, cậu đã tốn không ít công sức." Giọng nói Taeyeon nhàn nhạt có ý tán thưởng. -"Không có gì vì đây là nhiệm vụ tôi cần làm. Còn đây là giấy tờ có liên quan đến việc làm ăn và cơ cấu hoạt động của MW, LIFE và Song Long ban." -"Tôi sẽ xem sau." Taeyeon vừa nói xong, Henry cũng hiểu ý mà sắp xếp cẩn thận rồi bỏ vào túi giấy gấp lại. Ánh mắt Henry nhìn Taeyeon có chút thâm dò. -"Tôi sẽ làm gì tiếp theo?" Taeyeon suy nghĩ một lúc, đầu óc chợt loé lên một điều, ánh mắt sắc bén nhìn Henry ra lệnh: -" Tôi muốn biết Kim Ji Eun và Tiffany giữa họ đã có vấn đề gì." Henry có chút ngạc nhiên nhìn Taeyeon hỏi lại: -"Ý cô là tiểu thư Tiffany?" -"Đúng vậy." Taeyeon dứt khoát. -"Tôi sẽ tìm hiểu nhanh nhất có thể." -"Bây giờ cậu có thể đi." -"Vậy tôi xin phép." Henry đứng lên cúi chào Taeyeon rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này, Taeyeon ngồi một mình trong quán bar Blue. Ở đây họ chỉ hát nhạc jazz cổ điển. Mọi người đa số là tầng lớp giàu có và tri thức. Chủ yếu là bàn bạc làm ăn và công việc nên tương đối yên tĩnh. Taeyeon khẽ đưa tay cầm ly rượu vang lắc lắc nhẹ rồi đưa lên miệng một cách vô cùng tao nhã. Nhấm nháp mùi vị thơm lừng của rượu, Taeyeon khẽ cong lên nụ cười ẩn ý, thâm sâu rất khó đoán định. Không biết cười vì rượu ngon hay vì một điều khác mà chỉ cô mới hiểu. Đôi mắt đẹp mê hồn thoáng chốc hiện lên tia lạnh lẽo đến thấu xương. ________SNSD________ Hwang Gia (phòng ăn) -"Kim Taeyeon..hức.. là đồ chết tiệt. Tại sao..hức..lại đối xử..hức..với tôi như vậy?" Fany lè nhè nói vừa đưa tay rót rượu. Nhưng không biết nó đã hết từ lúc nào. Cô nóng giận hất luôn xuống sàn vỡ tan tành. Giọng quát lớn nhìn các cô người hầu: -"Đi lấy ngay cho tôi." Nhìn Fany như vậy mà không một ai trong số họ dám lên tiếng khuyên ngăn. Mọi người ai nấy mặt mày tái mét không dám hé nửa lời. Từ lúc về nhà đến giờ Fany luôn la lối, đập đồ rồi uống rượu rất nhiều, miệng không ngừng chửi bới một người mà ai cũng biết. Họ không biết tại sao Fany lại như vậy? Nhưng cô ấy đã uống quá nhiều lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao gánh nổi. Cứ thế, mà mọi người vẫn đứng trơ ra không ai đi lấy khiến Fany càng giận dữ. -"Đến các người mà cũng xem thường tôi sao?" Nói xong Fany đập luôn ly rượu xuống đất. Rồi đứng dậy bước đi lững thững. -"Được rồi các người không lấy tôi đi lấy." Nhưng đi được vài bước cô đụng phải một người. Mùi hương đó quen thuộc tới mức cô không cần nhìn cũng biết là ai. Gương mặt cô nhỏ nhắn ửng hồng vì rượu chợt nhìn thẳng vào người đối diện. Tận sâu trong đáy mắt chỉ chứa sự thương tấm đến nhói lòng, đôi môi xinh đẹp bất giác nở nụ cười lạnh. Giọng nói trầm khàn nay lại khàn hơn vì say rượu: -"Thì ra là tên chết tiệt, Kim Taeyeon." -"Em làm gì uống nhiều vậy?" Taeyeon lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Fany, chợt vầng trán cô nhăn lại khi thấy vết trầy trên người cô ấy. -"Cũng vì tên chết tiệt, Kim Taeyeon." Giọng nói Fany vô cùng chói tai và có ý trách móc làm Taeyeon càng khó hiểu. Cô tiến lại gần thân thể nặc nồng mùi rượu kia. Đôi mắt đau lòng thoáng tia nghi hoặc. -"Ý em là sao?" Fany nhếch môi nở nụ cười như đang chế giễu Taeyeon. Đôi mắt lộ ra tia tổn thương nhìn Taeyeon tràn đầy tức giận.*Chẳng phải Tae đã ở cùng cô ta sao? Tae quan tâm, lo lắng cho cô ta lắm mà. Hai người còn ôm ấp nhau rất tình cảm. Vậy mà ở trước mắt tôi còn làm bộ làm tịch. Tôi hận các người.* -"Chẳng sao cả." -"Tiffany, em làm sao vậy?" Taeyeon hai tay đặt lên vai Fany, ánh mắt cực kỳ lo lắng. Nhìn mọi thứ ở đây rất lộn xộn cho thấy hôm nay Fany đã tức giận tới mức nào. -"Bỏ ra, tôi không cần Tae quan tâm." Fany hắt tay Taeyeon ra khỏi vai. Ánh mắt chán ghét và giọng điệu cũng lạnh lẽo như chính sắc mặt của cô lúc này. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn thấy con người đó nữa.*Tại sao luôn làm em đau lòng như vậy hả, Taeyeon? Nếu Tae đã hết yêu em thì cũng đừng giả bộ quan tâm, em chán ghét điều đó.* Hành động lạnh nhạt của Fany vô tình làm trái tim Taeyeon cảm giác như bị xé nát không còn nhịp đập. Đau đến không từ nào tả nổi. *Em chán ghét Tae đến vậy sao? Tae từ lúc nào mà trở nên xa lạ với em vậy? Tại sao lại vứt bỏ sự quan tâm của Tae hay là Tae làm em cảm thấy khó chịu. Em không muốn Tae quan tâm vì đã có người khác quan tâm em rồi sao?* Bỗng nhìn theo vóc dáng siêu quẹo, mệt mỏi bước lên lầu một cách khó khăn làm Taeyeon không khỏi xót xa. Không chút suy nghĩ, cô tiến đến gần Fany nhanh chóng bế cô ấy lên trong sự vẩy vùng, la lối. -"Bỏ tôi xuống, Tae đang làm cái quái gì vậy?" Fany vừa la vừa lấy tay đánh vào người Taeyeon. Nhưng Taeyeon chẳng có chút gì phản ứng. Cô lạnh nhạt ngoái đầu ra sau nói lớn: -"Pha cho tôi ly trà giải rượu." Dứt câu, cô bế Fany về phòng rồi cô thả Fany xuống chiếc giường mềm mại. -"Tae tưởng mình là ai mà muốn làm gì cũng được?" Fany bất mãn lên tiếng gai gắt. -"......" -"Sao không trả lời. Tôi không đáng để Tae nói sao?" Fany cay đắng trước thái độ thờ ơ của Taeyeon. Trái tim cứ không ngừng gào thét đau đớn. Cốc..cốc Taeyeon bước ra mở cửa, cầm lấy ly trà trong tay. Cô đến ngồi bên giường. Cất giọng thân thương: -"Em uống đi." -"Không, tôi không uống, không cần Tae quan tâm." Fany lớn giọng rất kiên quyết. -"Em đừng có cứng đầu như vậy?" Taeyeon khó chịu trước tính cách ngang bướng của Fany. -"Tôi cứng đầu vậy đó. Không giống như Ji Eun của Tae lúc nào cũng làm bộ dịu dàng biết vâng lời." Lời nói Fany hàm chứa sự chế giễu và mỉa mai. Cùng với thái độ lạnh nhạt, hờ hững từ nãy đến giờ càng làm Taeyeon có chút tức giận. Ánh mắt Taeyeon nhìn Fany đầy cảnh báo, giọng điệu không vui vang lên: -"Bây giờ em có uống hay là không?" -"Không." Fany cũng không chịu thua. -"Tôi hỏi lại lần nữa uống hay không?" Taeyeon nhấn mạnh từng chữ, cảm giác tức giận đang được cô đè nén. -"Ngàn lần cũng không." Fany quát lớn thể hiện sự kiên định. -"Được thôi." Taeyeon chỉ nói hai từ ngắn gọn, giọng điệu có chút buông xui. Cứ ngỡ là cô ấy sẽ chịu thua trước sự ương bướng của Fany. Nhưng không ai có thể biết trước được điều gì. Trong khi, Fany đang nằm quay mặt trái hướng với Taeyeon thì cô cảm thấy một đôi tay đang giữ chặt lấy mặt cô không cách nào phản kháng. Chưa đầy một giây, đôi môi ấm áp đã dán chặt vào môi cô, không cho cô tránh né. Hai tay Taeyeon vẫn giữ lấy gương mặt xinh đẹp làm cô đau đớn khẽ rên lên, nhân cơ hội đó nước từ miệng Taeyeon cũng tràn qua. Nhân lúc Taeyeon không để ý, Fany dùng hết sức lực xô mạnh Taeyeon ra. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Fany cảm thấy đau lòng và uất ức vô cùng. Cô nghẹn ngào hét lớn: -" Tại sao Tae dám làm vậy? Tôi ghét Tae. Đi ra ngoài ngay cho tôi." -"Được rồi. Tôi sẽ đi ra ngoài nhưng lúc quay lại tôi không muốn thấy ly trà vẫn còn nguyên." Nói xong Taeyeon mở cửa đi ra. -"Tôi ghét Tae." Fany lầm bầm hậm hực. Một lúc sau, Taeyeon bước vào với hộp y tế trên tay. Đặt nó xuống giường, ánh mắt khẽ liếc về ly trà trên kệ nó vẫn còn nguyên. Taeyeon không khỏi thầm trách:"Đúng là Hwang cứng đầu." Fany lúc này hình như đã ngủ, khuôn mặt không còn lạnh nhạt, cau có như lúc nãy mà trở nên dịu dàng hơn. Mọi thứ trên mặt cô thật hoàn mỹ làm Taeyeon không thôi xao xuyến, rung động. Thân hình cô lúc này thật sự rất quyến rũ và mê mị, đôi chân thon dài trắng mịn với chiếc quần ngắn, chiếc áo thun cổ rộng làm lộ ra phần cổ trắng ngần, lồng ngực cứ thế mà phập phòng qua lớp áo mỏng. Tất cả đều toát lên sự mê hoặc vô cùng. Khiến trái tim Taeyeon không khỏi bồi hồi. Cơ thể cũng vô thức mà nóng lên. Taeyeon vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối. Cô ngồi xuống bên giường, lấy ra chay thuốc xác trùng rồi tỉ mỉ rữa lại vết trầy ở đầu gối cho Fany. Sau đó, lấy ra miếng băng keo màu hồng mà cẩn thận dán vào. Xong việc, cô để mọi thứ ngăn nắp vào chiếc hộp thì đột nhiên đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hơi thở mang hương thơm dịu nhẹ phả vào tai kèm theo giọng nói vô cùng ngọt ngào: -"Em yêu Tae." Giờ phút này Taeyeon cảm thấy rất kinh ngạc, người như mềm nhũn ra không chút sức lực, trái tim không thôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết làm gì thì giọng nói êm dịu lại vang lên mang theo sự khẩn cầu đầy chân thành. -"Tae đừng đi có được không?" Taeyeon tiếp tục bị Fany làm bất ngờ, cô không ngờ Fany yêu cô, và càng không ngờ cô ấy sẽ biết việc cô ra ở riêng trong khi cô chưa hề nói. Cảm giác hạnh phúc cứ như thế len lỏi vào trái tim cô chạy vào khắp các mạch máu. Taeyeon quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ của Fany. Trong lòng cô giờ đây rất rối. Thật lòng cô rất yêu Fany, nhưng có một điều làm cô không thôi chăn trở. Lời hứa hôm đó cứ như một cái còng sắt kìm cặp lấy trái tim và lý trí của cô. Cô phải trả lời Fany như thế nào? Cô phải đối mặt ra sao với appa của Fany? Tất cả thật sự là quá khó khăn. Hai người đó đều rất quan trọng với cô. Cô không muốn làm một trong hai phải buồn lòng. Nhưng còn cô thì sao? Ai sẽ hiểu được cảm nhận của cô đây? Cứ như vậy mà sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Taeyeon không biết phải nói những gì để Fany không cảm thấy đau lòng. -"Fany à, Tae..." Taeyeon ngập ngừng không nói, ánh mắt có chút thê lương. Nhìn thấy Taeyeon như vậy, Fany rất sợ, cô sợ Taeyeon sẽ từ chối, cô sợ Taeyeon không còn yêu cô, cô sợ Taeyeon sẽ rời xa cô. Nổi sợ trong lòng ngày một dâng cao đến không thể nào hô hấp. Tình cảm cô đối với Taeyeon quá lớn, cô không thể nào chấp nhận được việc không có Taeyeon bên cạnh. Càng không thể chấp nhận được việc Taeyeon sẽ yêu người khác. Taeyeon phải là của cô. Cứ thế, mọi sự dồn nén bấy lâu nay, những tình cảm chất chứa trong tim một lúc cuộn trào ra không cách nào kiểm sót. Fany như hoản loạn khi nghĩ đến những lời cay đắng Taeyeon sẽ nói. Cô bất chấp tất cả, lúc này cô chỉ muốn có được Taeyeon. Trong nháy mắt với cái ý nghĩ đó cùng với men rượu trong người, Fany đã mạnh dạn vòng tay qua cổ, chủ động hôn lên đôi môi mỏng đỏ của Taeyeon, cô cảm thấy nhớ nhung và khát khao hương vị này. Nó làm cô phát điên lên mỗi khi nhớ đến. Taeyeon một giây đứng hình trước sự tấn công bất ngờ của Fany. Đôi môi Fany quá sức ngọt ngào khiến cô không cách nào kìm chế được trái tim mà vô thức đáp trả. Hay tay bất chợt ôm lấy tấm lưng thẳng tắp của Fany mà kéo lại gần không chút khe hở. Rồi cuồng nhiệt hôn lên cánh môi mềm mại. Đầu lưỡi cũng nhanh nhẹn xông thẳng vào trong vờn quấn lấy lưỡi cô, khiến cho cho hai đầu lưỡi như hoà quyện lấy nhau. Đến khi hô hấp có chút dồn dập, Taeyeon mới bỏ cô ra. Nhưng sau đó lại nhang chóng đè cô xuống giường. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấm áp đã áp chặt lên môi cô. Vừa mãnh liệt mơn trớn lại vừa dịu dàng hôn lên đôi môi cô hoà nhập làm một. Bất ngờ, Taeyeon rời khỏi đôi môi cô mà táo bạo hôn mút lê phần cổ trắng ngần tạo ra chi chít các vệt đỏ. Fany lúc này cũng vô cùng hưởng ứng đôi môi xinh đẹp bất giác tạo ra tiếng rên nhỏ, đôi tay mát lạnh đang luồn lách vào chiếc áo sơ mi của Taeyeon mà ôm lấy tấm lưng săn chắt. Động tác của Fany như đang khuyến khích khiến Taeyeon càng phát điên lên mà không cách nào kìm chế. Cô đưa môi xuống chiếc xương quai xanh mà hôn lên triền miên. Một lát sau, không biết bằng cách nào mà áo của hai người đã rơi xuống đất. Fany dịu dàng, ôn nhu hôn lên vết sẹo nhỏ trên ngực khiến Taeyeon không khỏi rùng mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Taeyeon, ánh mắt chất chứa tình cảm:"Em yêu Tae." Giọng nói trầm khàn đầy quyến rủ khiến trái tim Taeyeon không thôi thổn thức vì hạnh phúc. Không chần chừ, Taeyeon tiếp tục nối lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Bàn tay nhỏ nhắn đã không chịu yên vị mà đặt lên đôi nhủ hoa căng tròn của Fany mà xoa nắn nhiệt tình. Đôi môi tinh quái cũng không chịu buông tha mà dồn dập hôn mút lên nó khiến Fany không cách nào kìm chế mà phát ra tiếng rên đầy mê hồn. Nhưng bất giác, Taeyeon dừng lại, ánh mắt đau đớn khi nhìn thấy tấm hình trên kệ. *Con đừng thích Fany, hãy xem nó là em gái thôi. Đừng thích Fany, hãy xem nó là em gái.*Giọng nói thương tâm lại ùa về làm Taeyeon phải ôm đầu đau nhứt. -"Tae sao vậy?" Fany lo lắng khi thấy sự bất thường ở Taeyeon. Lúc nay, Taeyeon cũng ngước mắt nhìn Fany, đôi mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng." Fany, Tae xin lỗi." Nói xong Taeyeon cầm chiếc áo mặc vào. -"Tại sao xin lỗi em." Fany khó khăn lên tiếng, cảm giác bất an đang dâng trào trong tim. Taeyeon im lặng một lúc, cố đè nén trái tim đang đau đớn đến quặng thắt, rồi cất giọng đau xót: -"Tae không thể yêu em." Câu nói Taeyeon như ngàn mũi dao nhọn châm chích cùng lúc vào tim cô. Đau đến tê dại. Cô như sợ mất Taeyeon lần nữa mà không kịp mặc áo, chỉ biết chạy lại ôm chặt lấy Taeyeon. Từng giọt nước mắt nóng hổi như viên ngọc vỡ vụn thấm đẫm vai áo. Giọng nói cô bất đầu run rẩy: -"Tại sao không thể yêu em?" Cảm nhận được sự ấm nóng trên vai lúc này, Taeyeon thật sự, thật sự thấy bản thân không khác một tên khốn luôn làm Fany khóc. Tròng lòng lại tràn ngập cảm giác cay đắng. Không nói nên lời. -"Tae có còn yêu em không?" Thanh âm Fany có chút nghẹn ngào thậm chí còn run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Taeyeon chờ đợi. -"Tae..... -"Được rồi, em đã hiểu Tae muốn nói gì." Bàn tay Fany buông lỏng ra, ánh mắt vô hồn không chút sức sống. -" Tae về phòng đi." -"Fany à... -"Em hiểu rồi, Tae hãy về phòng đi." Fany lớn giọng, khoé mắt vẫn cay nồng, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Cô sẽ không chịu nổi nếu cứ đối diện với một người không yêu mình như thế. -"Tae xin lỗi." Taeyeon nhẹ giọng, rồi mở cửa bước đi. Lúc hình dáng Taeyeon khuất sau cánh cửa cũng là lúc Fany không chịu nổi mà ngồi sụp xuống sàn. Từng giọt lệ cứ tranh nhau rơi xuống dọc theo sống mũi thanh tú mà chảy vào bờ môi mặn đắng. Bàn tay vội đưa lên ngực để đè nén cảm giác đau đớn không ngừng lan tràn. Nhưng vẫn không hiệu quả, nó cứ đau như muốn cào xé giết chết chủ nhân của nó. Đưa tay đập mạnh vào ngực, Fany tức giận mắng chửi:"Mày đau vì một người không yêu mày vậy có đáng không. Không được đau nữa." Nhưng trái tim chẳng nghe lời cô chút nào, vẫn cứ đau như muốn giết chết cô. __________T-T_________ Taeyeon vừa vào phòng đã đi thẳng phòng vệ sinh. Cô mở khoá nước mà không ngừng tát vào mặt mình đến nổi ướt đẫm cả áo. Ngước nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà lòng không khỏi câm phẩn. -"Mày đúng là tên khốn." Vừa nói Taeyeon vừa giận dữ lấy tay đập điên cuồng vào tấm gương. Như tự trừng phạt bản thân. Đến khi kệt sức và bàn tay cũng không còn lành lặn. Taeyeon mới ngồi bệch xuống như người mất hồn, nước mắt cũng khẽ rơi trên má. Trái tim lúc này như bị tàn phá nghiêm trọng. Từng mạch máu trong người cũng muốn vỡ ra. Quả thật là đau đến không tưởng tượng nổi, cảm giác như 5 năm trước, đau đớn và bất lực. _________T-T_________ Không biết nhiêu đây có bi đát chưa nhỉ? Mà đọc vui vẻ nha mọi người.
|