FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
Chap 16 Sân bay Incheon (Chuyến bay 8:00 AM từ Seoul đến San Francisco) -"Cậu ở lại giúp Taeyeon xử lý công việc cho ổn thoả. Tôi sẽ trở về trước ngày hợp cổ đông." Khuôn mặt nghiêm nghị của ông Hwang không chút cảm xúc, cùng giọng nói lạnh lùng không kém khiến người đối diện phải lạnh sống lưng. Nhưng trợ lý Lee thì khác, vì theo ông Hwang khá lâu nên ông đủ biết ông Hwang thật sự không phải là con người lạnh lùng và tàn nhẫn như vẻ ngoài nhìn thấy. Theo suy nghĩ của riêng ông thì ông Hwang là người chủ tốt và là người cha yêu con hết mực. Một con người tài năng và quyết đoán trong mọi việc. Cứ nghĩ cả đời này ông ấy sẽ không làm điều gì phải hối hận. Nhưng không! Thật sự thì 5 năm trước, có một sai lầm mà ông Hwang sẽ cảm thấy day dứt suốt quảng đời còn lại. -"Ngày yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình." Chợt ông Hwang trầm mặt, ánh mắt thoáng nét suy tư nhìn trợ lý Lee cất giọng hỏi: -"Taeyeon không biết Henry là con cậu đúng không?" -"Ý ngài là..." Câu nói ông Hwang làm Trợ lý Lee mơ hồ đoán ra được ý định của ông, nhưng vẫn có điều chưa rõ. -"Cậu đủ thông minh để hiểu ý tôi phải không?" -"Vâng, tôi biết rồi thưa ngài." Lúc này, ông Hwang không nói gì thêm. Khuôn mặt lạnh lùng quay bước đi trong sự cúi chào của nhiều người. ________SNSD________ Sau 3 giờ lái xe, cuối cùng chiếc Mercedes đã đậu trước cổng Hwang Gia. Taeyeon tháo dây an toàn, quay sang Fany thì cô vẫn còn ngủ. Khẽ mỉm cười, Taeyeon đưa tay đánh thức cô thì chuông điện thoại reo. -"Yoboseyo." -"Tôi biết rồi." Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn, sắc mặt Taeyeon có chút biến đổi nhưng nhanh chóng ẩn đi. Cô quay lại tiếp tục làm công việc dang dở lúc nãy. -"Fany à.." Taeyeon đặt tay lên vai Fany lây nhẹ. -"Gì vậy?" Nheo nheo mắt. Mặt ngơ ngơ, giọng ngáy ngủ. -"Tới rồi." -"Ưm... " Fany vung vai một cái rồi mở mắt nhìn Taeyeon phụng phịu. -"Em mệt lắm sao?" 'Gật đầu' -"Vậy để Tae tiếp thêm sức mạnh nha." Nói xong, Taeyeon đưa tay kéo Fany vào nụ hôn sâu. Lát sau... -"Cái này mà tiếp thêm sức mạnh đó hả? Mệt chết đi hà." Giọng nói lộ rõ sự hờn trách. Cô đánh Taeyeon một cái rồi giận dỗi bước xuống xe. Vào đến phòng khách, Fany nhìn dáo dác xung quanh rồi cất tiếng: -"Dì Han chưa về sao?" -"Dạ thưa tiểu thư, dì ấy về thăm quê mai mới về." Nghe xong, Fany thở dài một cái rồi bước lên lầu. Nói thật cô đang nhớ dì Han, nhớ những món ăn của bà. Từ nhỏ, bà giống như umma của cô vậy. Luôn chăm sóc, yêu thương cô hết mực. Nên việc cô kính trọng và có tình cảm với bà là điều tất nhiên. Còn Taeyeon từ lúc có mặt ở đây như trở thành sinh vật lạ trong mắt mọi người. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Có gì phải lạ lẫm đâu chứ. Chỉ là ăn mặc khác thường ngày chút thôi mà. *Haizz..chỉ tại Fany mà mất hình tượng hết cả.* Trong lòng bắt đầu khó chịu, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt tất cả mọi người như muốn nhắn nhủ: 'muốn chết thì cứ nhìn.' Lập tức, ai cũng biết thân mà tiếp tục công việc không dám ngước mắt dù chỉ một lần. ________SNSD_______ -"Taecyeon thiếu gia, cậu về đi. Tiểu thư chúng tôi không muốn gặp cậu." Bà quản gia toả vẻ ngao ngán trước sự mặt dày của Ok Taecyeon. -"Ji Eun à, ra đây gặp anh đi." Taecyeon vẫn không biết xấu hổ mà cứ gào thét mãi. Làm cho không gian thêm ồn ào khó chịu. Lúc này, Bà quản gia thực sự thấy tức giận, giọng nói không có chút gì là nói đùa: -"Cậu không về thì đừng trách tôi kêu bảo vệ." -"Nếu hôm nay không gặp được Ji Eun tôi nhất định sẽ không về." Taecyeon càng kiên quyết. Tức khắc, bà quản gia chỉ liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ lôi Taecyeon đi. -"Mấy tên khốn bỏ tao ra. Tụi bấy biết tao là ai không hả?" Taecyeon quát lớn, hắn ra sức chống cự quyết liệt, khuôn mặt cũng đỏ ngầu vì giận dữ. -"Ồn ào quá." Ji Eun từ đâu bước đến với cái chân vẫn còn quấn băng, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. -"Ji Eun, cuối cùng em đã chịu gặp anh." Taecyeon mừng rở nói. -"Tôi không phải muốn gặp anh chỉ là anh thật sự quá ồn ào. Anh khiến tôi bực mình lắm có biết không?" Giọng nói gay gắt cùng vẻ mặt lạnh nhạt của Ji Eun khiến Taecyeon không khỏi đau lòng. Hắn gượng cười nhìn Ji Eun hối lỗi. -"Anh biết anh không tốt. Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Vừa biết tin em về Hàn anh đã tức tốc đến đây chỉ mong được gặp em. Vậy mà em lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy?" Nghe được những lời đó, Ji Eun có chút xao lòng. Nhìn hắn cũng có vẻ tội nghiệp thật đấy. Dù cô không thích cũng không ưa hắn. Nhưng hắn lại vì cô mà làm những nhiều việc chỉ để cô vui. Nghĩ lại cũng không nở đành lòng từ chối. -"Được rồi. Các người lui ra hết đi." Nói xong, Ji Eun được người làm dìu ngồi xuống bộ sopha đắt tiền. Taecyeon cũng hiểu ý, hắn vui mừng bước đến ngồi đối diện. -"Em về khi nào vậy? Sao không nói để anh ra đoán em." -"Tôi không thích rờm rà." Ji Eun hờ hửng nói, ánh mắt vẫn không thèm dóm ngó gì tới Taecyeon. Làm hắn cảm thấy mình như kẻ thừa. Nhưng cũng cố gắng kìm nén xem như không sao. -"Vậy em sẽ ở đây luôn phải không?" -"Ừ." Sự lạnh nhạt từ lời nói đến nét mặt của Ji Eun khiến Taecyeon vô cùng khó chịu. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận vì đang bị xem thường. Và điều tồi tệ nhất là hắn cảm nhận được sự chán ghét và miễn cưỡng trong từng lời nói của Ji Eun. Ánh mắt hắn không giấu được sự đau lòng. Giọng nói có chút cay đắng: -"Em ghét anh lắm sao?" -"Không hẳn là ghét nhưng cũng không thích." Thanh âm nhàn nhạt có chút xa lạ vang lên không trung, cùng vẻ mặt thờ ơ của Ji Eun làm Taecyeon càng đau đớn. Hắn chua xót nói: -"Tại sao vậy? Anh thích em là thật lòng mà. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã rất thích em. Còn em đến một cái nhìn ấm áp hay một lời nói dễ nghe đối với anh thực sự khó khăn đến vậy sao?" -"Việc anh thích tôi là chuyện của anh. Tôi chưa từng bắt ép anh phải thích tôi. Vì vậy mà đứng mong tôi làm cho anh điều gì nếu tôi không thích." Từng lời nói của Ji Eun giống như nhát dao đâm vào tim hắn. *Thật sự là em tuyệt tình với anh đến vậy sao? Tại sao bao nhiêu năm mà em vẫn không có chút tình cảm gì với anh? Trong khi anh mỗi ngày lại càng nhớ em nhiều hơn.* -"Đúng vậy là do anh ngu ngốc nên cứ mãi không quên được em. Nhưng nếu anh không có được em thì kẻ khác cũng đừng mơ tưởng." Taecyeon tức giận lên tiếng. -"Anh là ai mà tự cho mình cái quyền hạn muốn làm gì thì làm. Đừng ở đó mà đe doạ tôi." Ji Eun lạnh giọng không chút nhún nhường trước sự kích động của Taecyeon. -"Anh không phải là đe doạ em. Nhưng anh muốn cho em biết cái Ok Taecyeon này không có thì cũng không ai được đụng vào. Trừ phi..." Ánh mắt đột nhiên chuyển sang hung tợn, hắn nghiêng người về phía trước, thanh âm lạnh băng vang lên: -"Trừ phi...anh chết đi." Sự lành lùng và tàn nhẫn trong lời nói và ánh mắt của Taecyeon làm Ji Eun không khỏi rùng mình. Cô biết chắc là hắn không phải nói đùa. Thật sự con người này không phải tầm thường như cô nghĩ. Vội lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt không chút run sợ nhìn hắn thẳng thắng. -"Muốn làm gì thì tuỳ anh. Nhưng có một điều anh nên chấp nhận là tôi sẽ không bao giờ thích anh." -"Haha...em nói hay lắm. Để rồi xem." Dứt câu Taecyeon phắt đứng dậy, ánh mắt nguy hiểm nhìn Ji Eun lần cuối rồi hùng hổ bước đi. ________SNSD________ Hwang gia -"Taeyeon à." Fany lại chứng nào tật nấy, vào phòng Taeyeon mà cứ như phòng cô. Rất tự nhiên và không bao giờ chịu gõ cửa. -"Tae sao vậy?" Fany lo lắng khi thấy bông gạt, thuốc sát trùng và cả miếng băng dính máu trên bàn. -"Tae không sao." Taeyeon vội vàng nói rồi đem miếng băng bỏ vào thùng. Fany lại càng nghi ngờ không tin. -"Đưa tay cho em xem." -"Tae thật sự không sao. Em ra ngoài đi." Lúc này, Fany không nói gì, vì cô đã quá hiểu tánh cứng đầu của Taeyeon. Cho dù có xảy chuyện gì hay bản thân phải chịu nhiều áp lực thì Taeyeon vẫn luôn toả ra không sao và tự giấu trong lòng, kể cả khi bị thương Taeyeon cũng tự mình chịu đựng. Thực sự nhiều lúc cô đã đau đầu vì không biết trong lòng Taeyeon đang nghĩ gì và muốn gì. Taeyeon là con người quá phức tạp, rất khó nắm bắt cho dù hai người đã chung sống nhiều năm. Đến lúc, hai người đã yêu nhau thì Taeyeon vẫn vậy, tất cả mọi việc đều giữ trong lòng mà không chịu nói ra. Cô thực sự đau lòng vì điều đó. Đôi mắt thất vọng nhìn Taeyeon quay bước đi. Bỗng... -"Fany à.." Tiếng gọi vang vọng phía sau làm Fany dừng bước. Cô ngoảnh mặt lại. -"Em giúp Tae được không?" Taeyeon giơ tay cho Fany xem, toả ý cần sự giúp đỡ. Vì cô biết Fany đang nghĩ gì. Thật sự thì cô không muốn Fany lo lắng chút nào, nhưng Fany thì không nghĩ vậy. -"Tae mới bảo không sao mà." Giọng nói cô mang theo sự giận lẫy, nhưng ánh mắt thì vẫn không che lấp được sự quan tâm. -"Ừ, lúc nãy không sao nhưng giờ thì có sao." -"Rốt cuộc cũng chịu nhận có sao rồi hả. Đúng là đồ cứng đầu." Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Fany thì lại nghĩ khác. Cô vui vì Taeyeon đã chịu mở lòng hơn, cô vui vì Taeyeon chấp nhận sự quan tâm của cô. Từng bước Fany đến gần Taeyeon, cô kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt tràn ngập sự đau xót khi nhìn thấy bàn tay trắng mịn của Taeyeon không hiểu vì sao mà chi chích những vết cắt. Trái tim cũng vì vậy mà nhói lên. Nhưng lý trí thì ngược lại, nó tức giận vì người nó yêu không biết bảo vệ cho bản thân. -"Tae làm gì mà để bị như thế hả?" -"..." -"Có phải...vì em không?" Ánh mắt hồi hộp chờ đợi. Hôm qua khi thấy Taeyeon bị thương là cô đã nghi ngờ rồi, nhưng điều cô không ngờ là nó lại nghiêm trọng như vậy. Sắc mặt Taeyeon có chút biến đổi nhưng nhanh chóng lại bình thường, giọng điệu kiên định: -"Tại Tae bất cẩn thôi." Fany cười lạnh trước lý do quá vô lý của Taeyeon. Cô đâu phải con ngốc! Nhìn vết thương cô chắc chắn do thuỷ tinh hay mảnh kính vở gây ra. Nhưng nếu bất cẩn thì làm sao để lại nhiều vết cắt như vậy? Trừ phi..bản thân người đó tự hành hạ chính mình khi tác dụng lực mạnh vào tấm kính. -"Em không phải con nít đừng hồng gạt em." Nói xong, Fany sát trùng vết thương cho Taeyeon, từng giọt nước lạnh ngắt thắm trên tay làm Taeyeon không khỏi đau rát. -"Đau thì la lên đi." Fany xót xa khi thấy Taeyeon cắn răng chịu đựng. Khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn những giọt mồ hôi có thể biết được Taeyeon đang rất đau. Nhưng cuối cùng... -"Tae không sao." Câu nói mà Fany ghét nhất lại tiếp tục được chính miệng Taeyeon nói ra. Lúc này, Fany đã thực sự không giữ được sự bình tĩnh. Cô cảm thấy ghét con người của Taeyeon bây giờ. Đáy mắt cô loé lên sự phẫn nộ xen lẫn chút đau đớn. Giọng nói trong trẻo mang theo sự oan trách và thương tâm vô hạn: -"Tae không còn câu khác sao? Tại sao Tae phải sống như vậy? Em ghét thấy Tae toả ra mạnh mẽ khi trong lòng đang chịu tổn thương và áp lực. Em ghét Tae bảo không sao nhưng trái tim thì đang đau đớn. Em ghét thấy Tae cười nhưng trong lòng thì lại muốn khóc. Tae thật sự sống rất giả tạo, Tae muốn người khác yên tâm về Tae, muốn người khác thấy Tae vẫn ổn. Nhưng không, điều Tae làm chỉ khiến em và những người quan tâm Tae càng đau lòng hơn thôi. Cái em muốn thấy là con người thật của Tae. Hãy cười khi thật sự hạnh phúc và cứ khóc khi cảm thấy tuyệt vọng hay đau lòng. Tae làm được không?" Nhưng Taeyeon vẫn không nói gì ngoài việc nhìn Fany với ánh mắt vô cùng phức tạp mà không một ai có thể hiểu được. *Tae biết em đang cảm thấy tức giận và đau lòng như thế nào. Tae biết bản thân đang sống giả dối với cảm xúc thật của chính mình. Nhưng Tae thà chịu đau một mình cũng không muốn thấy những người mà Tae yêu thương phải lo lắng, đặt biệt là em.* Lúc này, Fany càng khó chịu hơn trước sự im lặng đến lạnh lùng của Taeyeon. Vì khi đó, cô thực sự bế tắc trong việc đoán định suy nghĩ của Taeyeon. Ánh mắt dò xét xoáy sâu vào đôi mắt Taeyeon chỉ mong hiểu được Taeyeon đang nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ vô ích. Nó như cái vực sâu không bao giờ nhìn thấy đáy. Cảm giác thất vọng lại dâng lên. -"Được không Tae?" Với một ít hi vọng, Fany hỏi lại. Không muốn làm Fany phải thất vọng nhiều hơn nữa, Taeyeon miễng cưỡng gật đầu. -"Em muốn Tae nói ra." -"Tae làm được." Taeyeon khẳng định. -"Tae đã hứa thì không được nuốt lời đâu đấy." -"Ừ." ________SNSD________ Sau khi Taecyeon đi khỏi không lâu, thì bà quản gia lại đến trước Ji Eun thận trọng thông báo. -"Tiểu thư, có một cậu tên Nickhun gì đó muốn gặp cô." Có chút bất ngờ, nhưng cũng không ngoài suy tính. Cô chỉ nhếch môi một cái. Tay khẽ cầm ly cam ép uống một ngụm nhỏ, khi đã cảm nhận được sự thơm lừng và hương vị chua ngọt của cam. Cô mới liếc mắt nhìn bà, lạnh giọng ra lệnh: -"Cho vào." ... Từ cửa, Nickhun tiến vào với vẻ mặt cao ngạo, hắn trau chuốt thật bảnh bao và lịch sự. Từng bước từng bước tiến đến rồi tự nhiên ngồi xuống như nhà của mình. Dáng vẻ lười biếng dựa cả thân người vào ghế. -"Có chuyện gì mà đích thân thiếu gia của tập đoàn MAKE COLOR phải hạ bộ đến đây vậy?" Giọng nói mang theo chút hàm ý chế giễu. -"Chuyện gì thì cô phải hiểu rõ hơn ai chứ Ji Eun?" Nickhun nhếch môi hỏi lại. -"Nhưng xin lỗi đã phụ lòng Nickhun thiếu gia đây. Tôi thật sự không hiểu anh có ý gì." Ji Eun toả vẻ không hiểu. Ánh mắt lơ đễnh nhìn Nickhun có chút sâu xa. -"Haha.." Nickhun bật cười đứng dậy, hắn đứng trước mặt Ji Eun cúi người xuống nói nhỏ bên tai: -"Đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi. Không khéo cô sẽ mất Kim Taeyeon mãi mãi." Trái lại với lời đe doạ của Nickhun, Ji Eun chỉ cười nhạt một cái. Ánh mắt lập tức sắc bén nhìn hắn mỉa mai. Giọng nói cũng băng lãnh không kém. -"Anh tưởng tôi là trẻ con dễ bị anh đe doạ sao? Nickhun ơi là Nickhun, anh nghĩ mình có đủ bản lĩnh để đối phó Taeyeon sao? Thật là nông cạn mà." Những lời nói châm chọc của Ji Eun không những không làm Nickhun tức giận mà ngược lại hắn ta lại rất trầm tĩnh. Ánh mắt u ám đầy thâm ý cứ châm châm nhìn vào Ji Eun rồi lại nhếch môi cười như đang chế giễu. Hắn ta lại nhàn nhã ngồi xuống ghế, đưa chân bắt chéo vào nhau rồi cất giọng lười biếng: -"Cô nói tôi nông cạn sao không xem lại mình. Cô nghĩ mình có thể làm Kim Taeyeon yêu cô sao? Thật là ảo tưởng mà." -"Anh cũng đâu hơn gì tôi." -"Vì vậy mà chúng ta mới hợp tác không đúng sao?" -"Anh nói đúng." Ji Eun thở dài một cái, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng. Thanh âm trong trẻo lại vang lên có chút ý gì đó là xem thường. -"Nhưng tôi đã sai khi đánh giá nâng lực của anh. Thật sự là có chút thất vọng." Hiểu được ý vị trong lời nói của Ji Eun, Nickhun lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt không vui nhìn Ji Eun hằn học: -"Ý cô đang nói tôi vô dụng sao?" Ji Eun nở nụ cười qua loa, ánh mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua vẻ mặt đang khó chịu của Nickhun. Cô nói giọng nhẹ nhàng như đang cố xoa dịu sự tức giận trong lòng Nickhun. -"À..cái đó là do anh tự suy đoán chứ tôi nào dám thất lễ với Nickhun thiếu gia đây." -"Thôi, cô đừng nói chuyện theo cái kiểu vừa đấm vừa xoa đó. Đừng nghĩ là tôi không biết cô có ý gì." Nickhun cũng không ngu đến nổi mà bị Ji Eun qua mặt. Khuôn mặt hắn vẫn hầm hực lửa giận. -"Vậy sao. Nếu tôi có lở nói gì đắc tội thì mong anh đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho tôi." Ji Eun lại tiếp tục cất giọng xoa dịu. -"Được rồi, không cần dài dòng nữa. Chúng ta nên vào vấn đề chính." -"Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ anh muốn nói gì?" -"Tôi muốn có được Tiffany càng sớm càng tốt." Ánh mắt hắn không giấu được tham vọng của bản thân. -"Chẳng phải đêm qua là thời cơ tốt nhất rồi sao? Chỉ tại anh không làm tốt nên để con mồi chạy thoát. Bây giờ ở đây con hối thúc tôi giúp anh." Ji Eun có chút bực mình khi cứ phải rắc óc suy nghĩ cho hắn. Trong khi hắn ta thật vô dụng chẳng làm gì ra hồn. -"Hừ...tất cả chỉ tại Kim Taeyeon. Cô ta lúc nào cũng là cục đá cản đường mà tôi muốn vứt đi cho xong." Nickhun không giấu được sự giận dữ khi nghĩ đến Taeyeon. Nếu có một điều ước hắn chỉ muốn cho Kim Taeyeon biến mất mãi mãi. -"Đừng ở đây mà đổ tội cho ai. Chỉ tại bản thân anh không chịu bỏ công mà suốt ngày cứ đòi thành quả." -"Cũng đúng thôi khi cô đang bênh vực cho Kim Taeyeon. Chỉ vì tiếp cận cô ta mà cô có thể lao vào nguy hiểm đó mà." -"Anh đang mỉa mai tôi đó sao?" -"Ô không, tôi nào dám." -"Không hơn thua với anh nữa. Tôi có một cách vẹn cả đôi đường chỉ cần anh biết phối hợp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Khuôn mặt Ji Eun tức khắc hiện lên sự gian xảo. -"Cô nói đi." Nickhun nôn nóng. Hắn nghiêng người về phía trước thu hẹp khoảng cách với Ji Eun. -"Haha..tôi thật sự bái phục trước cái đầu tinh quái của cô đấy Ji Eun." Nickhun hài lòng với kế hoạch hoàn hảo của Ji Eun mà không ngạy cất giọng tán thưởng. ________SNSD________ Sau khi mọi thứ đã được Fany xứ lý hoàn tất. Cô hài lòng với từng đường băng khéo léo của mình. Thật khó để nhận ra đây là thành quả của một người chưa qua trường lớp về sơ cứu vết thương. Đang tự đề cao bản thân thì Fany lại một phen kinh ngạc, trong lòng có chút lo sợ trước hành động tự tiện của Taeyeon. -"Tae làm gì vậy." Vừa nói Fany vừa lùi về phía sau đến khi đụng trúng cái tủ. -"Cởi đồ." Giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi cộng thêm vẻ mặt hết sức thản nhiên của Taeyeon. Fany lập tức đỏ mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Taeyeon thâm dò, trong khi hai tay ôm lấy vai. -"Em đang gì vậy?" Vừa nói Taeyeon vừa tiến lại gần cô. Đôi môi đỏ khẽ cong lên nụ cười. -"Tae đừng qua đây..." Fany cảnh báo. Trong lòng không khỏi hồi hộp vì khoảng cách gần. Bỏ ngoài tai những gì Fany nói, Taeyeon vẫn tiến đến rất rất gần. Đến nổi cô có thể nghe được nhịp tim của Fany. Cô ấy thật đáng yêu! Và rồi... 1 2 3 Taeyeon đưa tay lấy chiếc áo sơ mi đang treo bên cạnh Fany. Ánh mắt trêu đùa nhìn cô. -"Lúc nãy, em đã nghĩ gì vậy Fany?" Giọng đầy hàm ý. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn Fany như đang cười. -"Em...nghĩ gì chứ." Fany lấp bấp có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Cô sợ bị Taeyeon phát hiện bản thân đang nghĩ gì. -"Thật không" 'Gật đầu' Khuôn mặt vẫn ngượng ngùng, cúi gầm xuống. Taeyeon cảm thấy buồn cưới trước dáng vẻ dễ thương của Fany, cô đưa tay xoa đầu Fany giống như một đứa trẻ. -"Được rồi, Tae biết em rấttrong sángmà." Taeyeon cố gắng nhấn mạnh hai từ 'trong sáng' để trêu ghẹo Fany. Cô nhẹ nhàng nâng mặt Fany lên. Ánh mắt đột nhiên tinh quái lạ thường nhìn Fany đầy tình cảm. Giọng nói êm ái vô cùng dụ hoặc vang lên giữa không trung: -"Em thay đồ giúp Tae nhé." Fany lập tức bị lời nói của Taeyeon làm giật mình, ánh mắt sững sờ nhìn Taeyeon gượng gạo nói: -"Tại sao em phải làm?" -"Ừm...Tae bị thương mà." Giơ bàn tay lên, vẻ mặt toả ý đau đớn. -"Nhưng..em không thích." Fany kiên quyết cự tuyệt. -"Vậy thôi Tae tự làm." Mặt mày ủ rủ quay đi. Một lúc sau, chỉ còn cái áo mà mãi không gài được nút nào làm Taeyeon bực mình. Cô thực sự không thuận tay trái chút nào. -"Để em giúp cho." Fany dịu dàng nói khi thấy Taeyeon có vẻ khó khăn với những chiếc nút. Nháy mắt, khuôn mặt ủ rủ của Taeyeon thoáng chốc vui vẻ. Fany từ từ tiến đến gần, cô nhẹ nhàng đưa tay cài từng nút áo trên người Taeyeon. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước nhìn Taeyeon tò mò. -"Tae định đi đâu vậy?" -"Đến công ty." -"Chẳng phải Tae hứa sẽ đến bệnh viện với em rồi sao?" -"Để lần sau đi em. -"Không, Tae đã hứa thì phải giữ lời. Sức khoẻ là trên hết, Tae có hiểu không?" Ánh mắt không vui nhìn Taeyeon, không hiểu sao trong lòng Fany có chút bất an. -"Nhưng Tae đâu có làm sao." Sau câu nói của Taeyeon, Fany đau lòng quay đi, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét buồn. *Em thật lòng lo cho Tae nhưng tại sao Tae lại thờ ơ với sức khoẻ của chính mình như thế.* Biết là Fany đang giận, Taeyeon lại phải ra sức dỗ dành. Cô vòng tay ôm Fany từ phía sau. Chiếc cằm thon gọn khẽ tựa lên vai Fany. Giọng nói trầm ấm cất lên như muốn trấn an: -"Tae biết em đang nghĩ gì. Nhưng em đừng quá lo như vậy? Tae rất khoẻ mà." Đột nhiên, Fany xoay người đối diện Taeyeon. Đôi mắt thuần khiết hiện nét kiên quyết. -"Em chỉ tin lời bác sĩ." Taeyeon đành bó tay trước sự kiên định của Fany, giọng nói toả vẻ xuôi ý: -"Haizzz...được rồi. Tae sẽ đi cùng em nhưng không phải là bây giờ." -"Vậy khi nào?" -"Ừm..cuối tuần" -"Lâu lắm." Fany hậm hực không chịu. -"Vậy hoy nha." Nói xong Taeyeon giả vờ bỏ đi. -"Ya..Kim Taeyeon" Fany quát lớn. -"Hử..." Toả vẻ không hiểu quay đầu lại nhìn Fany. -"Không được nuốt lời nữa đâu đấy." -"Ừm.." -"Vậy khi nào Tae về?" -"Nhớ Tae hả?" Nhếch môi cười bí ẩn. -"Ai thèm." -"Chắc không." 'Gật đầu kiên quyết.' -"Nhưng Tae nhớ em thì phải làm sao?" Giọng nói ngọt ngào đầy sức quyến rủ cộng thêm khuôn mặt tinh tế có chút phong trần của Taeyeon làm tim Fany đập loạn, ánh mắt không sao giấu được sự bối rối. Cô cất giọng ngượng ngùng: -"Em... không quan tâm." -"Nhưng Tae rất quan tâm. Em phải chịu trách nhiệm đi." Giọng làm nũng, vẻ mặt lạnh lùng ngày nào lại trở nên vô cùng trẻ con như đang vòi vĩnh món quà từ mẹ. -"Em không biết gì cả. Tae không được lại gần em." Fany càng lo sợ hơn khi thấy Taeyeon đến gần, vẻ mặt thì gian manh hết cở. Không thể biết được Taeyeon sẽ làm gì càng làm Fany thêm hồi hộp. -"Đây là phòng Tae, em vô hiệu phản đối. Khakha.." -"Nhưng đây là nhà em." -"Mặc kệ." "Ưm...bỏ ra...." Cứ thế, cừu con bé bỏng đã bị sói già ngàn năm trấn áp. Đôi móng vuốt sắc bén cứ mạnh mẽ ghì chặt vào tấm lưng của cừu con ra sức kéo cừu con lại gần, tạo sự dễ dàng trong việc gặm nhấm cừu con mãnh liệt. Chiếc lưỡi ma quái hung hăng tấn công vào mọi ngõ ngách, ăn sạch sành sanh không cho cừu con một cơ hội chống cự. Cuối cùng, kết thúc màn truy đuổi ngoạn mục với chiến thắng thuộc về sói già lão luyện. Cừu con bé bỏng chỉ biết ngậm ngùi tức giận mà không sao nói nên lời. ________SNSD________ Believe in S9 <3 Mọi người đọc vui vẻ!
|
Chap 17 Believe in S9 <3 _____________________ Taeyeon vừa bước ra khỏi cổng Hwang gia thì có một đám người ăn mặc nghiêm trang đã đợi sẵn, tiếp đó là một dãi những chiếc xe sang trọng. Cô từng bước tiến đến thì tất cả mọi người lại cung kính cúi đầu chào. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không để lộ mà vẫn ung dung bước đi. Thấy Taeyeon tiến đến, trợ lý Lee không chút chậm trễ, ông vội vàng mở cửa xe. Lúc sau, tiếng khởi động xe vang lên rồi hàng tá những chiếc xa nối đuôi nhau lăn bánh xa dần. Trên xe: -"Kể từ hôm nay, tiểu thư sẽ chính thức vào T&T làm việc với chức vụ giám đốc điều hành." Trợ lý Lee cẩn trọng truyền đạt lại những gì chủ tịch đã dặn. Taeyeon có chút khó hiểu ngước mắt nhìn ông. -"Trên pháp lý thì CEO của T&T đã được viết dưới tên tiểu thư với 20% cổ phiếu. Và cũng là người được chủ tịch chỉ định. Còn việc hợp cổ đông chỉ là hình thức ra mắt trước mọi người." Trợ lý Lee nhanh chóng giải thích. Taeyeon cuối cùng đã thông suốt. Nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc. Từ trước đến nay chức chủ tịch và CEO của T&T luôn do chú ấy nắm giữ. Vậy tại sao lại đột ngột giao lại cho cô mà không thông báo trước. Mặc khác, nếu muốn thì phải là Tiffany chứ sao lại là cô. Có phải chăng chú ấy đã quá tin tưởng cô rồi không. Và một điều làm cô khó hiểu đó chính là cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi mỗi khi được chú ấy quan tâm. Hay ánh mắt đau thương có chút gì đó là day dứt của chú ấy mỗi khi nhìn cô làm cô không thôi suy nghĩ. Thật sự thì con người chú ấy quá phức tạp, quá khó để đoán định. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Taeyeon mới liếc mắt nhìn trợ lý Lee lạnh giọng: -"Chủ tịch hôm nay không đến sao?" -"Chủ tịch phải đến San Francisco xử lí một số việc." Trợ lý Lee nhanh nhẹn đáp. Sau câu hỏi đó, Taeyeon tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ thứ gì. Suốt đoạn đường đi không khí như chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Cô cứ lặng người nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt đẹp chứa đựng quá nhiều tâm tư mà khó có ai hiểu được. Còn trợ lý Lee thì vẫn không ngừng lén lúc quan sát Taeyeon. *Thật sự thì quá giống. Từ cử chỉ đến nét mặt đều không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hai người...haizz. Chuyện này rồi sẽ như thế nào? Cuộc đời đúng thật quá nghiệt ngã.* ________SNSD________ Tập đoàn T&T Hôm nay mọi người trong tập đoàn được thông báo sẽ có CEO mới đến điều hành. Nhưng khỏi nói thì ai cũng biết người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon. Thực sự thì cũng không quá ngạc nhiên khi một tập đoàn lớn lại được một người trẻ tuổi như Taeyeon đảm nhiệm. Thứ nhất về thực lực, có thể thấy Taeyeon làm việc rất chuẩn xác và đầy tính linh hoạt. Những dự án do cô đảm nhận lúc trước đều thành công ngoài mong đợi . Tiểu biểu nhất là lần biểu tình của người dân Busan. Qua sự việc đó càng chứng minh được sự nhanh nhẹn và khéo léo trong xử lý công việc của cô. Thứ hai, trên dưới trong tập đoàn điều biết rõ ngoài tiểu thư Tiffany ra, chủ tịch rất yêu thương và ưu ái đứa cháu này. Nhưng việc để Taeyeon điều hành tập đoàn thì có thể thấy chủ tịch không những yêu thương mà còn rất tin tưởng Taeyeon. Thật sự nếu không phải là người trong tập đoàn thì sẽ rất khó để tin Taeyeon không phải là con gái của chủ tịch. Họ có nhiều điểm giống nhau đáng phải suy ngẫm. Bộp...bộp.. tiếng vổ tay của người quản lý làm các nhân viên ở đây phải chú ý. Ông nhìn mọi người một cách sơ lược, rồi nghiêm giọng: -"Còn 5 phút nữa tổng giám đốc sẽ đến. Mọi người hãy chuẩn bị tiếp đoán." Nhanh chóng sau đó, tất cả mọi người ăn mặc chỉnh chu xếp thành hai hàng trước sảnh rồi hồi hộp chờ đợi. Phút chốc, chiếc BMW đen đã dừng trước T&T. Không lâu sau đó, Taeyeon bước xuống với dáng vẻ ưu nhã. Khuôn mặt hoàn mỹ toát ra vẻ lạnh lùng. Cứ thế, cô sải từng bước dõng dạc vào đại sảnh. Đối mặt với một đám nhân viên Taeyeon cảm thấy thật không thoải mái. Chỉ là đến công ty làm việc thôi cũng không cần phải hình thức rờm rà như vậy. Thấy Taeyeon đến, người quản lý liền hô to: -"Tất cả mọi người, hãy chào mừng Tổng giám đốc mới của T&T." Không đầy một giây, mọi người đồng loạt cúi đầu chào, đồng thanh nói lớn. -"Hoan nghênh Tổng giám đốc." Ngay lúc này, Taeyeon vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đến khó gần. Cô không hé môi nửa lời chỉ vậy bình thản bước đi. ________SNSD________ Tập đoàn LIFE Cốc cốc. -"Vào đi." Sau thanh âm lạnh lẽo vang lên, trợ lý Beak mới từ tốn mở cửa bước vào. Ánh mắt có chút sợ sệt nhìn người phía trước. -"Thưa chủ tịch, việc ngài giao tôi hoàn thành." Kim Young Min lúc này mới bỏ qua công việc đang làm mà ngước mắt nhìn người đối diện. Giọng nói lại lạnh lẽo đầy tính uy quyền: -"Đưa đây tôi xem." 'Nhẹ nhàng đặt lên bàn.' Lát sau... 'Bịch' sắp hồ sơ chiễm chệ dưới sàn. Giọng nói mang theo ngữ điệu tức giận, cùng khuôn mặt không mấy hài lòng. -"Cái này mà gọi là điều tra đó sao. Không khác gì những thông tin trên mạng. Cậu làm việc cái kiểu gì vậy hả?" -"Dạ...dạ thưa chủ tịch. Thật sự thì thông tin của T&T rất bảo mật khó có thể điều tra được gì." Trợ lý Beak e dè nói, trong lòng thì đang sợ hãi vô cùng. Nghe xong, sắc mặt Kim Young Min lập tức xám xịt. Ông ta nóng giận đập mạnh xuống bàn quát lớn: -"Đúng là lũ ăn hại." Thấy chủ tịch đang bừng bừng lửa giận, trợ lý Lee lại một phen kinh sợ, mặt mày ông tái mét như tờ giấy trắng. Giọng nói không giấu được sự run rẩy: -"Nhưng mà...theo thông tin mới nhất vừa nhận được thì T&T sẽ có CEO mới." Kim Young Min không khỏi ngạc nhiên sau những gì vừa nghe thấy. Trong lòng lại dấy lên sự nghi hoặc vô cùng. Theo như ông được biết thì từ trước tới nay Hwang Ji Hyun luôn nắm trong tay quyền điều hành mọi việc. Ông ta là con người rất đa nghi và chẳng tin tưởng một ai. Vậy mà tại sao có thể giao lại chức vụ quan trọng như vậy cho người khác? Lập tức, ánh mắt mưu mô đầy vẻ khó hiểu của ông xoáy sâu vào khuôn mặt nhợt nhạt của trợ lý Lee như muốn hiểu rõ hơn. Biết rõ chủ tịch đang muốn gì, Trợ lý Lee liền cất giọng khẳng định: -"Cái này thì tôi chắc chắn thưa ngài." Chợt khuôn mặt Kim Young Min lúc này càng trở nên suy tư khó đoán. Ông ta rời khỏi bàn làm việc, ung dung bước đến chiếc sopha đắc tiền mà ngồi xuống một cách thoải mái. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm điếu xì gà bật lửa hít một hơi. Làn khói trắng cứ thế mờ ảo lan toả trên không trung. Ánh mắt bổng sắc nhọn xoáy sâu vào đôi mắt sợ sệt của trợ lý Beak, thanh âm vang lên lại có chút hàm ý mỉa mai. -"Kẻ nào mà được lòng tên cáo già Hwang Ji Hyun vậy?" -"Không ai khác đó chính là cháu gái ông ta Kim Taeyeon." Trợ lý Beak nhanh nhảo đáp. Kim Young Min lúc này cảm thấy ngờ vực vô cùng. Hwang Ji Hyun mà có cháu gái sao? Thật sự quá kỳ lạ. Thấy được sự khó hiểu từ vẻ mặt của chủ tịch, trợ lý Beak liền nhanh chóng giải thích: -"Theo thông tin điều tra thì 5 năm trước Kim Taeyeon đã chuyển đến sống ở Hwang gia. Cô ta cũng vừa tốt nghiệp đại học DaeHan khi vừa tròn 20 tuổi." Một lần nữa, Kim Young Min phải cảm thấy bất ngờ vì những gì vừa nghe thấy. DaeHan là một ngôi trường danh giá bật nhất Hàn Quốc muốn tốt nghiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà Kim Taeyeon mới 20 tuổi đã được tốt nghiệp chẳng phải là quá sớm và đáng ngờ sao? -"Vì thành tích học tập phải nói rằng quá xuất sắc nên được mọi người tung hô là thiên tài của DaeHan. Nhờ thế Kim Taeyeon được đặt cách tốt nghiệp trước 2 năm." Lúc này, Kim Young Min mới gạt đi tàn thuốc, nhếch môi cất giọng khó tin: -"Tài giỏi đến vậy sao?" -"Thật sự thì những công trình thành công rực rỡ như Twinkle, TTS, Love&Girl...đều do Kim Taeyeon đảm nhận trước khi làm việc chính thức ở T&T." Trợ lý Beak cố gắng truyền đạt tỉ mỉ những gì điều tra được. Nghe được bảng thành tích đáng gờm của Taeyeon mà trong lòng Kim Young Min không khỏi có chút nể phục. Nhưng mặc khác, ông lại càng lo ngạy trước tài năng xuất chúng của Taeyeon. Đây sẽ là mầm hoạ lớn cho LIFE sau này? -"Còn về thân thế thì sao? -"Cái này vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Không có bất kỳ thông tin nào về thân thế cô ta. Chỉ biết Kim Taeyeon cháu gái của chủ tịch Hwang." -"Được rồi. Cậu hãy tiếp tục điều tra về T&T. Và bằng mọi cách hãy sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với Kim Taeyeon." Ánh mắt sâu xa đang vẻ ra một âm mưu không thể lường trước. -"Vâng." ________SNSD_______ Taeyeon bước vào phòng làm việc. Ánh mắt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thật khó để nhận biết cô có hài lòng với cách bố trí ở đây hay không? Nhẹ nhàng tiến đến bàn làm việc, Taeyeon đưa tay cầm tấm kính nhỏ với dòng chữ 'CEO Kim Taeyeon' mà trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào. Bỗng Trợ lý Lee e dè cất giọng hỏi: -"Giám đốc có hài lòng với cách thiết kế ở đây không?" Lúc này, Taeyeon mới bỏ tấm kính nhỏ xuống bàn. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt nhẹ qua mọi thứ xung quanh. Có thể thấy căn phòng này được thiết kế rất xa xỉ và tinh xảo. Không gian rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Các đồ vật được trưng bày cũng thuộc hàng quý giá hay có giá trị về nghệ thuật đặc sắc. Tóm lại là rất độc đáo và sang trọng. Đúng chất của một tập đoàn lớn. -"Rất hợp ý tôi." Taeyeon cất giọng hài lòng. -"Vậy sao. Chủ tịch nhất định sẽ rất vui." -"Hử?" Taeyeon nhíu mày khó hiểu. -"Chắc giám đốc không biết mọi thứ ở đây được làm theo chủ ý của ngài chủ tịch. Ngài ấy thật sự rất quan tâm đến giám đốc." Trợ lý Lee nhẹ nhàng đáp, ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại không có cách nào bày tỏ. Taeyeon lại tiếp tục rơi vào trạng thái suy tư. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động. Chú ấy bận bịu như vậy mà vẫn dành thời gian cho những việc nhỏ nhặt này sao? Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Đó là câu hỏi suốt 5 năm qua làm cô không khỏi thắc mắc. Thấy không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Trợ lý Lee bèn cất giọng phá tan lãnh khí: -"Đây là tất cả hồ sơ mật về tài chính, cơ cấu hoạt động cũng như các dự án sắp tới của T&T. Giám đốc xem lại rồi phê duyệt." -"Cứ để trên bàn tôi, chú hãy đi làm việc của mình." Taeyeon nhẹ giọng, khuôn mặt vẫn bình thản không biểu lộ chút tâm tư nào. ________SNSD________ Sân bay Incheon. Trong dòng người tấp nập đi ra, không có gì đáng phải chú ý nếu không có sự góp mặt của chàng thanh niên với khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, cùng thân hình cao ráo hoàn hảo khiến mọi người phải hướng mắt nhìn khen ngợi. (Jung Ji Woo 25 tuổi là con trai độc nhất của chủ tịch đảng cầm quyền. Vừa tốt nghiệp đại học Mĩ với bằng cử nhân luật.) -"Cậu chủ, mừng cậu đã về." Ông Choi (quản gia Jung gia) không giấu được vui mừng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. -"Chú Choi lâu quá không gặp cháu thật sự rất nhớ chú." Nói xong, cậu mỉm cười ấm áp, dang tay ôm lấy chú Choi vô cùng thân thiết. Lát sau, ông đẩy cậu ra, ánh mắt thương yêu như người cha nhìn cậu cất giọng ấm áp: -"Cậu vẫn không chút thay đổi." -"Haha...tất nhiên rồi." Cậu mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt có chút tinh nghịch cất giọng tự cao: -"Nhưng mà...có một điều cháu đã đẹp trai hơn xưa." Ông Choi bật cười trước tinh thần tự sướng của cậu. -"Cái thằng nhóc này.." Kết thúc màn gặp gỡ thân mật, hai người vui vẻ bước ra xe đã được đợi sẵn. Rồi nhanh chóng khỏi động chạy đi. ________SNSD________ Thời gian thấm thoát qua nhanh, lúc này đã là giờ trưa nhưng Taeyeon vẫn chú tâm vào công việc mà quên mất bản thân cũng cần nạp thêm năng lượng. Thật sự, chức CEO của T&T không phải chuyện đùa. Có quá nhiều công việc cần được giải quyết và phê duyệt. Và một điều khiến cô phải kinh ngạc là khối tài sản khủng lồ của T&T. Có thể nói T&T quá lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả chính trị. Đó cũng là lý do vì sao trong nhiều năm qua T&T luôn thuận lợi trong mọi việc mà không hề xảy ra bất kỳ vụ việc liên quan đến pháp lý nào. Bỗng.. Tít tít. Taeyeon cầm điện thoại lên xem, sau đó nhanh chóng mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn: 'Tên kia, ngươi có phải chăng ham việc mà bỏ bê bữa ăn?' Không để người bên kia chờ lâu, Taeyeon liền hì hục bấm lại với dòng tin hết sức tà đạo:'Tại hạ không có đói mà cảm thấy rất khát à nha. Tiểu thư thương tình có thể giúp tại hạ đỡ khát được không?' Tít tít 'Biến thái xấu xa.' 'Tiểu thư lại đang nghĩ theo hướng nào mà gáng tội oan uổng cho tại hạ không hà.' Tít tít 'Ta là người không bao giờ trách oan người tốt.' 'Thật sao. Vậy cứ cho tại hạ là người xấu đi. Tiểu thư cũng đừng lấp ló ngoài đó nữa tại hạ thấy hết rồi.' Tức khắc khi nhận được tin nhắn ai kia, Fany hậm hực mở cửa bước vào. -"Thật không vui chút nào." Taeyeon liền rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng đến gần Fany, giọng nói vô cùng êm ái cất lên trong không gian rộng lớn. -"Chứ em muốn sao mới vui." -"Em...không biết." -"Vậy để Tae chỉ cho." Trong chớp mắt, Taeyeon lại kéo Fany vào một nụ hôn nóng bỏng hết sức dụ hoặc. Fany cũng không phải sắt đá mà làm ngơ trước sự hấp dẫn từ đôi môi của ai kia. Trái tim phút chốc rộn ràng, hào hứng đáp trả cuồng nhiệt. ... -"Tae lúc nào cũng lợi dụng em không hà." Fany cất giọng nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn toả ra mè nheo như đứa bé. Taeyeon mỉm cười tình cảm, ánh mắt tà mị nhìn Fany. -"Không phải Tae lợi dụng mà là em cũng thích vậy." -"Sao em nói cái gì Tae cũng cãi lại hết vậy?" Fany nói giọng không vui, đôi mắt đẹp ánh lên sự bức xúc khó nói. -"Vậy là em muốn Tae phải nghe lời em vô điều kiện luôn sao?" -"Ừ." Một từ ngắn gọn vô cùng dứt khoát. -"Muốn Tae nghe lời cũng không khó, chỉ là người đó phải là vợ Tae mới được." Giọng nói trầm ấm đang hàm chứa một ý định mà ai cũng biết. -"Hứ.." Fany nghênh mặt cao ngạo, trừng mắt nhìn Taeyeon khẳng định: "Tae đừng có mơ." Taeyeon cũng chỉ nhếch môi một cái, ánh mắt nguy hiểm nhìn Fany lạnh giọng: -"Để rồi xem." _________SNSD________ Mọi người đọc vui vẻ!
|
Chap 18 Believe in S9 <3 _____________________ Nhà hàng Patagety -"Tae muốn ăn gì?" Fany cầm menu ngước mắt nhìn Taeyeon. -"Gì cũng được." Ánh mắt Taeyeon vẫn nhìn ngắm Fany hết sức tình cảm nhưng lại vô cùng lộ liễu khiến Fany có chút ngượng nhưng vẫn không nói ra. Cô quay sang người phục vụ cất giọng trong trẻo: -"Cho tôi hai phần thịt hầm Osso buco, hai phần cơm Rissotto và một chay rượu vang 1940." Sau khi người phục vụ đi khỏi, Fany mới quay sang Taeyeon ánh mắt có phần khó chịu. -"Đừng nhìn em như cái kiểu người ngoài hành tinh như thế." -"Em đẹp thì Tae nhìn thôi, có đụng chạm đến kinh tế nhà ai." Vô tư trả lời trong khi đôi mắt cư tia những ánh nhìn xuyên thấu vào cơ thể Fany. Bực mình và không muốn bị người khác chú ý. Fany đạp mạnh vào chân Taeyeon để cảnh tỉnh. Cô trừng đôi mắt xinh đẹp toả ý không hài lòng. Cũng như muốn nhắc nhở ai kia 'muốn chết thì cứ nhìn.' Lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon hiện lên sự nhăn nhó. Vẻ mặt thê thảm nhìn Fany toả ý câm hận. -"Em nhẫn tâm quá Fany." -"Sao chứ?" -"Em không biết mình mang giày cao gót hả?" Fany liền tung ra nụ cười làm say đắm lòng người để xoa dịu sự hậm hực của Taeyeon. Khuôn mặt thanh tú hết sức bình tĩnh lại vô cùng hối lỗi, giọng điệu hờ hững thốt ra hai từ nhẹ nhàng: -"Em quên." Còn Taeyeon trong lòng khó chịu mà không cách nào trừng phạt được Fany. Chỉ biết ngậm ngùi cùng bàn chân sưng đỏ mà nhìn vẻ mặt đắc ý đến đáng ghét của ai kia. _________SNSD________ Tập đoàn T&T Henry cầm sắp hồ sơ nhanh chóng bước vào đại sảnh. Việc Taeyeon giao, cậu đã hoàn thành nên vội vàng đến đây. Nhưng được nhân viên thông báo rằng giám đốc đã đi ăn trưa, nên cậu cũng đành quay bước đi. Bỗng... -"Henry." Tiếng gọi quen thuộc vang vọng sau lưng, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy appa mình đang tiến đến. -"Con làm gì ở đây vậy?" Trợ lý Lee cất giọng hỏi, ánh mắt có chút thâm dò nhìn cậu con trai trước mặt. -"Không có gì đâu appa." Henry cố gắng lãng tránh trả lời câu hỏi của appa mình. Biết cậu không muốn nói nên ông cũng không nên gặn hỏi. Ánh mắt quan tâm nhìn vẻ mặt hốc hát của cậu. -"Con ăn trưa chưa?" -"Dạ rồi." -"Vậy uống cùng ta một tách trà có được không?" Dù không muốn, nhưng Henry cũng không thể từ chối. Dù sao hai người đã lâu không được gần gũi với nhau. -"Được ạ." ________SNSD________ Jung gia Sau khi từ sân bay trở về, Ji Woo được đưa về ngôi nhà mà bao năm cậu xa cách. Nó vẫn như xưa, cảnh vật xung quanh cũng không mấy thay đổi. -"Phòng của cậu chủ vẫn được giữ nguyên như cũ không có bất kỳ thay đổi nào." Quản gia Choi cất giọng. Ji Woo nhìn xung quanh rồi cũng gật đầu toả ý tán thành, cậu nhẹ nhàng đi đến mở chiếc cửa sổ đã bao năm đóng chặt. Những luồn gió thổi vào như mang lại sinh khí và sức sống cho căn phòng đã lâu không người ở. -"Cậu cứ nghĩ ngơi đi. Tối ông chủ sẽ về." Quản gia Choi ân cần nói. -"Con biết rồi." Cạch.. Sau khi quản gia Choi đi khỏi, cậu nhanh chóng bước đến kéo lấy ngăn tủ. Từ trong đó lấy ra là một khung hình đã dính đầy bụi. Vội vàng lấy khăn lau đi những vết ố. Cậu mỉm cười khi thấy khuôn mặt của người con gái trong khung hình. Đây chính là tiểu thiên thần trong lòng cậu. Cũng vì appa cậu mà 5 năm trước cậu phải từ bỏ quê hương, từ bỏ việc nhìn ngắm thiên thần bé bỏng mà lặn lội sang xứ người du học. Thật ngu ngốc khi đi cậu lại quên mang theo nó. Ngày đó, cũng vì appa cậu và appa em ấy quen biết nhau mà cậu mới có cơ hội gặp gỡ. Không như cậu tưởng, em ấy tính tình không được dễ chịu lại vô cùng khó gần. Với bao lần bị từ chối, cuối cùng em ấy đã chịu làm bạn với cậu. Thật sự rất hạnh phúc! Lần này về đây, cậu nhất định sẽ yêu thương và khiến em ấy thích cậu. -"Tiffany, hãy đợi anh." ________SNSD________ Nhà hàng Patagety -"Tae à, sau này em phải kêu Tae bằng gì?" Fany cầm muỗng húp nước thịt hầm rồi nhìn Taeyeon giả bộ tò mò. -"Là sao?" -"Là Kim Taeyeon hay Kim tổng?" -"Kêu Tae bằng Seobang ấy." Taeyeon tinh nghịch trả lời. -"Không đâu." Fany toả vẻ không chịu. -"Sao vậy?" -"Tae hợp với tên biến thái hơn." Fany bụm miệng cười. -"Em...A." Khuôn mặt Taeyeon đột nhiên biến sắc nhưng nhanh chóng bị che giấu, bàn tay nắm chặt lại. Ánh mắt cố gắng nhìn Fany toả ra bình thường nhất. -"Fany à, Tae đi vệ sinh nhé." -"Ừm." Fany không phát hiện ra điều gì khác lạ chỉ ậm ừ một tiếng. Phòng vệ sinh Taeyeon bước vội vào phòng đóng cửa lại. Tay ôm ngực siết chặt trong cơn đau thắt dữ dội, khuôn mặt nhợt nhạt toát ra nhiều mồ hôi. Hô hấp như bị tảng đá bự chắn ngang khiến cô không cách nào thở được. *Mình bị sao vậy?* Lát sau...khi cơn đau dần lắng xuống Taeyeon mới bước ra, cô bước đến buồng rữa tay dội nước vô mặt cho tỉnh táo. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt trong gương làm Taeyeon có chút lo lắng. *Thật ra, mình bị gì vậy?* Nhanh chóng lấy khăn lau mặt, Taeyeon cố gắng toả ra không có vấn đề gì, cô bước đến Fany thì thấy kẻ mà cô ghét nhất Nickhun. ... -"Fany à, em đi ăn với ai vậy?" Nickhun hỏi han khi thấy bàn ăn hai người. -"Không liên quan đến anh." Fany khó chịu không muốn trả lời. Nickhun nhếch môi cất giọng hiểu biết: -"Với Kim Taeyeon đúng không?" -"Có vấn đề gì sao?" Giọng nói lành lạnh vang lên mà không cần quay lại Nickhun cũng biết là ai. Taeyeon ung dung bước đến đối mặt với Nickhun, sắc mặt điềm tĩnh không biểu hiện chút xúc cảm nào. -"Tất nhiên là không rồi." Nickhun mỉm cười trả lời. Giọng nói và hành động như kiểu hắn ta không có bất kỳ sự khó chịu nào mà ngược lại rất vui vẻ. -"Nếu anh không phiền thì có thể ngồi ăn cùng chúng tôi." Taeyeon lịch sự nói, nhưng ánh nhìn lại cực kỳ sắc bén. -"Không cần đâu. Tôi có việc phải đi trước." Nickhun lại mỉm cười đáp lễ, từ tốn chối từ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không giấu được sự kỳ lạ và thâm sâu trong đó. -"Fany à, anh đi đây." Nói xong hắn xoay người bước đi. Taeyeon ngồi xuống sau khi Nickhun đi khỏi. Sắc mặc vẫn xem như chưa từng có sự xuất hiện của Nickhun. Thấy không gian có chút ngột ngạt, Fany lên tiếng: -"Lúc nãy Tae đi lâu vậy? Có vấn đề gì sao?" -"Không có gì đâu." _________SNSD________ Phòng trà. -"Dạo này con xanh xao vậy? Không khoẻ ở chổ nào sao?" Vẻ mặt ông lo lắng, ánh mắt hiền hoà nhìn cậu con trai mà trong lòng không khỏi xót thương. Từ ngày chịu ơn sâu nặng từ chủ tịch Hwang. Ông đã hứa với lòng sẽ làm mọi việc để báo đáp ông ấy. Cũng chính vì vậy mà từ nhỏ Henry ít nhận được sự quan tâm của ông. Nhưng thằng bé lại hiểu chuyện mà không bao giờ oán trách nửa lời. -"Con vẫn bình thường mà. Appa đừng lo." Henry từ tốn nói. Cố gắng trấn an appa cậu. Cậu biết ông ấy đang nghĩ gì. Lúc nhỏ, cậu đã từng oán trách ông ấy vì không có thời gian cho cậu. Nhưng phải làm sao khi gia đình cậu lại chịu ơn to lớn từ chủ tịch Hwang. Kiếp này, có trả cũng không sao hết. Hai cha con cứ thế tận hưởng tiếng nhạc du dương cùng hương trà thơm ngát mà không nói với nhau lời nào. Không biết từ khi nào hai người lại như thế. Chỉ nhìn nhau rồi thấu hiểu. Lát sau...ông Lee khẽ uống một ngụm trà nhỏ rồi đặt nhẹ xuống bàn. Ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn cậu thấp giọng: -"Henry à, con biết tại sao chủ tịch muốn con làm việc cho tiểu thư Taeyeon không?" Cậu lờ mờ đoán ra được ý định trong lời nói của appa mình, nhưng lại che giấu toả ý không hiểu khẽ lắc đầu. -"Từ ngày theo chủ tịch ta đã thề sẽ trung thành với ông ấy để đền đáp công ơn mà gia đình ta đã nhận. Con cũng hiểu rõ điều đó mà phải không. Vì vậy mà con nên biết rằng chủ nhân thật sự của mình chính là ai." Cậu lúc này đã biết rõ ý định của appa là gì. Thì ra, cậu chính là gián điệp do chủ tịch phái đến để quan sát mọi hoạt động tiểu thư. Và nguyên nhân để cậu được chọn bởi vì chủ tịch biết appa cậu sẽ không bao giờ phản bội ông ấy. Thật sự cuộc sống suốt ngày cứ làm theo mệnh lệnh như một con rô bốt khiến cậu không cam tâm. Nhưng còn cách nào sao? Khẽ nhếch môi cười lạnh, cậu nhìn ông có chút đau lòng. -"Còn hiểu rồi. Chủ nhân của con chính là chủ tịch không phải là tiểu thư." -"Ta biết con đang cảm thấy rất khó chịu nhưng phận bề tôi như chúng ta không có sự chọn lựa." Ông Lee cay đắng nói. ________SNSD________ Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Fany chở Taeyeon về công ty. Lúc này, chiếc audi màu hồng láng bóng đang đậu trước trụ sở của T&T khiến nhiều người phải chú ý. -"Tae không vào làm đi?" Fany hỏi khi thấy Taeyeon vẫn không chịu xuống xe mà cứ ngồi lì ở đó. -"Hình thức chào buổi trưa đâu?" -"Là sao?" Taeyeon chỉ tay vào má nhìn Fany chớp mắt cười duyên. -"Ở đây là công ty đó." -"Tae mặc kệ. Em không làm Tae ngồi ở đây luôn." Taeyeon nhõng nhẽo với Fany còn hơn cả đứa trẻ. Fany đành lắc đầu thở dài trước sự trẻ con đột xuất của Taeyeon. Không biết tại sao từ lúc nói yêu cô tới giờ, Taeyeon lại đổi tánh nhanh đến vậy giống trẻ con, thích làm nũng, mè nheo với cô đủ trò. Đành bất lực, Fany nghiêng người hôn vào má Taeyeon nhưng bất ngờ Taeyeon lại quay mặt sang thành ra cô đang hôn vào môi Taeyeon. Nhanh chóng rời ra, Fany xụ mặt lên tiếng trách móc: -"Tae gạt em." -"Em hôn không báo trước lại đổ tội cho Tae." -"Xuống xe đi." Fany bực mình. Biết Fany sắp giận, Taeyeon nhanh chóng bước ra không khéo lại bị ăn giày. Nhưng trước khi đóng cửa Taeyeon còn mỉm cười xấu xa, cất giọng ngọt ngào: -"Tối nay Tae về trễ, vợ ở nhà ngủ trước đi nha đừng có đợi Tae." Không kịp để Fany phản ứng, Taeyeon liền đóng cửa cái rầm rồi thẳng tiến vào công ty trong niềm vui sướng tột độ. -"Vợ sao?" Fany tự hỏi bản thân rồi lại mỉm cười ngốc nghếch. Cô khỏi động xe trong sự vui vẻ rồi lái đi. ________SNSD________ Taeyeon đang châm chú coi lại tất cả các hồ sơ quan trọng của tập đoàn. Và giải quyết một số vấn đề liên quan. Ngày đầu tiên đi làm với hàng đống công việc cần được giải quyết và thực hiện. Ngày tháng sau này chắc sẽ càng tệ hại hơn. Cốc..cốc. -"Vào đi." Henry bước vào trong khi Taeyeon vẫn cấm cúi vào các bộ hồ sơ mà không hề ngước mắt xem ai. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Taeyeon làm Henry không khỏi ngưỡng mộ. Từ lâu cậu đã thầm thán phục trước sự sắc bén trong mọi việc của Taeyeon. Một cô gái trẻ tuổi nhưng lại có bộ óc hết sức dày dặn và thông tuệ thì quả thực hiếm có. -"Giám đốc." Cậu nhẹ nhàng cất giọng để gây sự chú ý từ Taeyeon. Ngẩng đầu nhìn Henry với ánh mắt lạnh nhạt vốn có. -"Việc giám đốc giao tôi đã làm xong rồi." Khuôn mặt Taeyeon vẫn điềm thản sau lời nói của Henry, riêng ánh mắt đã trở nên thâm sâu khó lường rất khó để nhìn ra tâm tư. -"Cậu nói đi." Lúc này, Henry bắt đầu tường thuật lại những gì điều tra được. -"5 năm trước, tiểu thư Tiffany và Kim Ji Eun là bạn thân. Tiểu thư Tiffany luôn coi Ji Eun là người chị em tốt của mình, nhưng Ji Eun thì không nghĩ vậy. Ngoài mặt toả ra thân thiết với tiểu thư Tiffany nhưng trong lòng thì lại luôn ghen tỵ và câm ghét. Trong kỳ thi giữa kỳ, Ji Eun đã lén lúc ăn cắp đề với mục đích muốn điểm cao nhất trường để được sự chú ý từ mọi người. Nhưng kết quả bị Beak In Na (bạn cùng lớp) phát hiện. Vì lúc đó Beak In Na cùng một số người trong đó có tiểu thư Tiffany đến trường để tập luyện tiết mục văn nghệ cho lễ hội Hanboo. Hai người lúc đó xảy ra tranh cãi, trong lúc tức giận Ji Eun đẩy mạnh InNa khiến cô ta ngã xuống đất, nhưng không mai bị va chạm mạnh với tản đá lớn gần đó. Inna bất tỉnh với máu chảy khắp đầu. Nhưng đúng lúc tiểu thư Tiffany lại có mặt ngay lúc đó. Trong khi tiểu thư Tiffany đang bàng hoàng vì những gì chứng kiến thì Ji Eun lại nhìn thấy một tốp người đi đến. Cô ta liền nhanh trí đổ hết tội lỗi lên đầu tiểu thư Tiffany. Và tất nhiên mọi người ai cũng tin vì trước đó tiểu thư Tiffany và Beak In Na đã xảy ra xung đột lúc luyện tập. Còn Ji Eun lấy cớ là bỏ quên đồ ở trường nên đến lấy và chứng kiến mọi việc." Taeyeon nhếch môi cười khó hiểu. Trong lòng không khỏi thán phục trước màn kịch quá lôgic mà Ji Eun đã làm ra với Fany. Từ nhỏ cô ta quả thật không khác gì appa mình. Điều gian xảo và độc ác như nhau. Đúng là cha nào con nấy quả không sai. -"Sau đó thì sao?" -"Sau đó mọi người trong trường ai cũng nghĩ tiểu thư Tiffany là thủ phạm và giao cô ấy cho pháp luật vì tình trạng lúc đó của Beak In Na rất nguy cấp. Nhưng bất ngờ, hai tuần sau khi hôn mê. Beak In Na đã tỉnh lại và kể hết mọi việc. Ji Eun bị đuổi học. Vì không đủ tuổi và xét về tình thế lúc đó chỉ là vô tình gây thương tích và làm tổn thất đến danh dự người khác. Ji Eun bị đưa đi cải tạo và nhanh chóng sau đó cô ta qua Mĩ du học." Lúc nay, Taeyeon đã hiểu vì sao Fany lại ghét Ji Eun nhiều đến vậy. Trong lòng lại dâng lên sự đau lòng đến khó tả khi biết Fany đã chịu nhiều tổn thương và ấm ức. Cô nhất định sẽ không tha cho những kẻ đã làm đau Fany. -"Cậu làm rất tốt." Taeyeon cất giọng khen thưởng. Sau đó cô trầm ngâm một hồi, ánh mắt lạnh băng không hề để lộ tâm tình. Giọng nói đều đều lại vang lên: -"Hãy giúp tôi tìm một người tên là Choi Sooyoung." -"Tôi sẽ gửi mail cho cậu về một số thông tin để tiện lợi trong việc tìm kiếm." _________SNSD________ Mọi người đọc vui vẻ <3
|
Chap 19 NC Jung gia. -"Ăn nhiều vô con trai." Bà Jung vừa nói vừa trìu mến gắp thật nhiều thức ăn vào chén cậu. Ji Woo mỉm cười trước sự quan tâm từ umma mình. Trong nhiều năm xa nhà người cậu nhớ nhất là umma, nhớ những món ăn của bà, nhớ những cử chỉ dịu dàng mà bà dành cho cậu. Không còn gì tuyệt vời hơn khi cậu có được người mẹ hiểu ý và thương con như vậy. Ánh mắt biết ơn không che giấu được sự tôn trọng mà cậu dành cho bà. -"Dạ, cảm ơn umma." -"Cảm ơn gì chứ. Đi học xa, con học thoái khách sáo từ khi nào thế." Bà nhìn cậu giả vờ không vui. -"Umma giận sao, đừng giận mà." Cậu cố gắng làm mặt dễ thương để lấy lòng umma mình, còn tận tâm gắp thật nhiều thức ăn vào chén bà. -"Được rồi, ta bỏ qua cho còn. Còn lần sau thì chết với ta." Bà Jung lên tiếng đe doạ nhưng đôi mắt bà vẫn là tình yêu vô bờ bến dành cho đứa con trai này. Bao năm xa cách không có ngày nào mà bà không nhớ cậu. Nhưng vì tương lại của cậu bà chấp nhận nén lấy đau lòng mà để cậu đi xa. Chợt bà quay sang chồng mình, ông ấy vẫn lẳng lặng mà không nói điều gì. Nhiều năm xa cách mà hai người vẫn lạnh nhạt với nhau như vậy. Thật sự thì người ở giữa như bà cảm thấy đau lòng nhất. Nhanh chóng muốn phá tan sự ngột ngạt của hai cha con, bà nhìn Ji Woo nhắc nhở. Nhưng trong ánh mắt chứa đựng một dụng ý khác đang muốn cậu làm. -"Appa rất nhớ con đấy con trai." Còn cậu thì sao không hiểu bà cơ chứ. Chỉ nhìn vào ánh mắt bà là cậu biết được bà đang muốn gì. Đối với cậu, nếu umma luôn yêu thương và chở che cho cậu thì appa lại ngược lại ông ấy luôn nghiêm khắc và muốn cậu phải làm theo ý của mình cho dù có thích hay không. Nhưng không phải vì vậy mà cậu không yêu ông, từ lâu hai người đã có một khoảng cách vô hình rất khó để thân thiết được với nhau. Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu cẩn thận gắp thức ăn bỏ vào chén ông. Giọng nói nhẹ vang lên chất chứa sự quan tâm: -"Con cũng rất nhớ appa, appa nên giữ gìn sức khoẻ đừng quá lao tâm vào công việc như vậy sẽ không tốt." -"Ừ..." Chỉ một từ vỏn vẹn từ ông khiến cậu không khỏi đau lòng. Thật sự thì không còn gì để nói với cậu sao? Không khí buổi tối cứ thế chìm trong im lặng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng muỗng va chạm vào thành chén ngoài ra không có bất kỳ tiếng động nào. Cứ như vầy thì thật sự không thể nuốt trôi, quá ngột ngạt đến không thở nổi. Nhưng cuối cùng giọng nói ông ấy đã vang lên nhưng không phải là câu nói cậu muốn nghe. -"Tuần sau, con hãy vào làm việc ở quốc hội." Ánh mắt sắc bén đầy tính ràng buộc của ông Jung, cùng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Trong lòng cậu lúc này không khỏi khó chịu. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Bao hi vọng chờ mong ông ấy sẽ nói ra những câu nói hết sức bình thường như: 'ta yêu con, ta nhớ con' khó khăn đến vậy sao? Tại sao bao người cha trên đời có thể dễ dàng làm được còn ông ấy thì lại không. Tại sao câu nói đầu tiên với cậu lại là công việc? Đối với ông ấy công việc quan trong hơn cậu sao? Trái tim không khỏi nhói lên. Cậu thẳng thắng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của ông, cất giọng kiên quyết: -"Con muốn tự sức mình để đi xin việc. Con không muốn người ta nói là nhờ có appa mà dễ dàng vào quốc hội." Ông Jung nhếch môi cười lạnh trước suy nghĩ chính trực của đứa con trai. Nó nghĩ cuộc sống này đơn giản đến vậy sao? -"Con ngây thơ khi nghĩ rằng xã hội này công bằng sao? Thật là ấu trĩ! Nếu không có sự hậu thuẩn thì một người cho dù có tài cũng đừng mong có cơ hội tiến thân." Cậu tức giận trước những gì appa mình nói. Âm điệu và giọng nói vô cùng kiên định: -"Nếu ai cũng nghĩ như appa thì cái đất nước này, xã hội này có thể phát triển như ngày hôm nay không? Hay chỉ là một nước nghèo nàn được thống trị bởi những tên ngu ngốc. Appa có lập trường của appa, con có lập trường của con vì vậy mà đừng bắt ép con làm theo ý người. Con đủ lớn để có chính kiến riêng của mình." Tuy ông không thường xuyên quan tâm đến Ji Woo, nhưng ông hiểu rõ tính tình của cậu. Nếu đã quyết tâm chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ông thở dài, khuôn mặt không lộ ra chút tức giận nào. Ánh mắt điềm tĩnh cất giọng tán thưởng mà như đang mỉa mai với cái ý nghĩ cao cả của cậu. -"Con giỏi lắm, nói hay lắm. Được rồi. Ta sẽ cho con cơ hội làm theo ý mình. Để con có thể biết xã hội này đã tồi tàn đến thế nào. Nếu không có trong tiền tài và quyền lực thì sẽ bị xem thường, nhục mạ ra sao. Khi đó con có hối hận hãy về đây. Một chổ đứng vững chắc trong quốc hội sẽ luôn là của con." -"Appa cứ chờ xem." _________SNSD_______ Tập đoàn T&T Trợ lý Lee đứng bên ngoài gõ cửa mãi mà không có tiếng trả lời. Nên ông đành mạn phép mở cửa bước vào. Một dáng người đang làm việc hăng say mà quên cả giờ giấc khiến ông không khỏi khâm phục. -"Giám đốc à, đã trễ lắm rồi." Ông lên tiếng nhắc nhở. Taeyeon lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông. Ánh mắt có phần mệt mỏi cất giọng hỏi: -"Mấy giờ rồi?" -"Đã 10h rồi." -"Nhanh vậy sao?" Nói xong, Taeyeon bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, đóng cái lop top lại rồi đứng dậy cầm chiếc áo khoát sau ghế bước đi. ________SNSD________ Bar Hoot Trong tiếng nhạc xập xình cùng với những điệu nhảy uốn lượn của những vũ công bốc lửa. Ok Taecyeon vẫn vô cảm mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Từ lúc vào đây hắn chỉ ngồi một chổ uống rượu với vẻ mặt u sầu không thể tả. Chỉ nhớ đến sự lạnh lùng của Ji Eun sáng nay là hắn như muốn phát điên lên, trái tim cũng vì vậy mà đau đớn. Hắn tức giận uống như kẻ nghiện rượu một hơi nốc cạn cả ly whisky đầy. Bỗng Nickhun từ đâu xuất hiện, hắn vổ vào vai Taecyeon cất giọng: -"Làm gì uống nhiều vậy?" -"Nickhun...hức...cậu cũng đến đây sao? Thật là..hức.. trùng hợp, uống với mình một ly nào." Taecyeon say xỉn nói. Ánh mắt đã đỏ ngầu vì cồn rượu. Hắn rót đầy một ly mời Nickhun. Nhưng Nickhun chỉ nhấm môi một ít rồi đặt xuống bàn. Hắn mỉm cười nhìn Taecyeon cất giọng quan tâm: -"Có chuyện buồn sao?" -"Ừ.." -"Có thể nói mình biết không?" -"Cậu có bao giờ thích một người nhưng người đó lại không thích cậu mà ngược bị đối xử lạnh lùng không?" Taecyeon nhìn Nickhun bằng ánh mắt đau khổ khi nói ra những điều cay đắng mà hắn đang chịu đựng. Nickhun cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, thì ra lại có một kẻ luỵ tình là Taecyeon đây. Hắn khẽ thở dài, uống một ngụm rượu cay nồng rồi quay sang nhìn Taecyeon toả ý đồng cảm. -"Có chứ. Tớ biết cảm giác đó rất khó chịu và đau lòng." Taecyeon cũng ngầm đoán được người đó là ai mà khiến Nickhun phải hao tổn nhiều tâm sức. Hắn cất giọng khẳng định: -"Là vì tiểu mỹ nhân hôm bữa đúng không?" -"Chỉ có cậu hiểu mình....còn cậu cô ấy là ai mà khiến thiếu gia Ok Taecyeon phong lưu đây phải u sầu như vậy?" Taecyeon cười khổ, ánh mắt chứa đựng sự tổn thương. Hắn chua xót cất giọng lè nhè: -"Cậu đừng có mỉa mai mình. Phong lưu gì chứ? Đối với cô ấy..hức.. mình cũng chỉ là kẻ tầm thường không đáng để bận tâm thôi?" Thấy sự tuyệt vọng trong lời nói của Taecyeon làm Nickhun có chút buồn. Hắn tay dang tay ôm Taecyeon vổ mạnh vào vai an ỉu: -"Mạnh mẽ lên." -"Cảm ơn cậu." Taecyeon có chút cảm động khi nhìn thấy sự chân thành từ Nickhun. -"Cạn ly vì những chàng trai bị bỏ rơi nào." --cạch-- ________SNSD________ Hwang gia Taeyeon nhẹ nhàng bước vào phòng khách, ánh mắt lập tức nhìn châm châm vào chiếc sa lông đằng trước mà trong lòng có chút không vui. *Fany ngốc, kêu đừng đợi mà vẫn lì lợm.* Nhanh chóng cô bước nhẹ đến, hình ảnh người con gái đang chìm trong giấc ngủ với dáng vẻ thật yêu kiều, thân hình quyến rủ chỉ có mỗi chiếc đầm ngắn, đôi môi đỏ lại còn chúm chím hết sức mời gọi, khiến Taeyeon chỉ muốn phạm tội. Ánh mắt cô không giấu được sự chiếm hữu, chỉ muốn ngay lúc này đè Fany ra ăn sạch không thôi. Không suy nghĩ, TaeYeon cúi xuống mãnh liệt hôn lên môi Fany, ra sức ngậm lấy đầu lưỡi Fany mà chà sát, siết lấy không tha. Sau đó chuyển nhanh đến vùng cổ trắng ngần mà để lại những vệt đỏ, trong khi bàn tay hư hỏng lại sờ soạng khắp nơi. -"Ưm.." Fany bị đánh thức vì những đụng chạm của Taeyeon. Trong lòng không khỏi hoảng sợ nhưng nháy mắt lại nhẹ nhõm khi nhận ra kẻ biến thái đó là Taeyeon của cô. Đưa tay đẩy Taeyeon ra, ánh mắt vẫn nồng nàn tình yêu nhìn Taeyeon trách yêu: -"Tae lúc nào cũng hư hỏng cả." -"Tae hư hỏng là tại em." Nói xong Taeyeon vùi mặt vào ngực Fany mà hít lấy mùi hương đặc trưng. Dù cô có mặt áo nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Cô vội đẩy Taeyeon ra, rồi nhanh chóng chuyển đề tài để đánh lạc hướng Taeyeon. -"Tae làm có mệt không?" 'Gật đầu' Ánh mắt đột nhiên tinh quái cất giọng thâm sâu: -"Nhưng có em bên cạnh là Tae hết mệt liền hà." -"Thật không?" -"Em không tin sao? Vậy để Tae chứng minh cho em thấy." Taeyeon cúi xuống hôn Fany đợt hai nhưng lại bị cô cản lại. Vẻ mặt hết sức câu dẫn lại nhìn Taeyeon cất giọng ngọt ngào: -"Em tin." Đưa tay cởi áo khoát Taeyeon. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chuyển đến chiếc cà vạt kéo Taeyeon kề sát mặt rồi lại thì thầm: -"Nhưng mà Tae đi tắm cái đã. Người Tae hôi quá hà." -"Cái gì?" Taeyeon mặt ngơ nhìn Fany hỏi lại. -"Tae hôi quá đi tắm đi." Fany khẳng định. Taeyeon đưa tay ngửi thử thấy có hôi gì đâu. Tính gạt cô sao? Nhưng dù sao cũng nên đi tắm cho tinh thần được thoải mái mà có sức làm việc. _________SNSD________ Lát sau, Taeyeon bước ra với chiếc quần đùi ngắn cũn cùng chiếc áo sơ mi rộng mở hờ một nút làm lộ ra phần cổ trắng nõn và vóc dáng hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với các đường nét tinh tế nay lại bị mái tóc ngắn đẫm nước che phủ. Tạo cơ hội cho từng giọt nước cứ thế chảy dọc từ má đến phần cổ thơm lừng, thắm qua lớp áo mỏng làm thoát ẩn thoát hiện phần cơ thể đầy mê hoặc bên trong. Taeyeon từ tốn bước đến vớ lấy chiếc khăn lau đi mái tóc ướt. Chợt, cô phát hiện có một ánh mắt cứ mãi nhìn cô không chớp. Đôi môi bất giác cong lên nụ cười khó hiểu. Taeyeon nhanh chóng nhảy ngay lên giường vòng tay ôm lấy Fany. Lúc này, Fany mới hoàn hồn trở lại. Cô giật mình trước hành động bất ngờ của Taeyeon. Nhưng tức khắc cũng bình thường trở lại. Vội vàng đưa tay đẩy Taeyeon ra, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Taeyeon khiển trách: -"Tae làm ướt đồ em rồi nè." Taeyeon chỉ biết cười trừ một cái rồi cứ thế ôm chặt Fany hơn nữa. Mặt Taeyeon cứ vùi vào hỏm cổ của cô ngửi lấy mùi hương đặc trưng mà không có một nhà sản xuất hương liệu nào có thể sáng chế. Nó thật đặc biệt giống như thuốc gây nghiện khiến con người ta không cách nào dứt ra được. Fany bực mình vì đứa trẻ hư hỏng không biết nghe lời, cô đưa tay ngắt vào bụng Taeyeon cảnh cáo. -"A.." Taeyeon la lên một tiếng rồi nhìn Fany phụng phịu. -"Em không thương Tae gì cả." Fany phì cười trước dáng vẻ thục nữ của Taeyeon, cô cất giọng nhè nhàng có ý trêu đùa: -"Tae đổi tánh rồi hả? Nhìn Tae nũng nịu như vậy thật là không hợp." Lập tức, khuôn mặt Taeyeon trở nên sắc lạnh, ánh mắt cũng không hàm chứa chút cảm xúc nào. Cứ thế, Taeyeon kề mặt sát mặt Fany với sát khí bừng bừng làm cô không khỏi run sợ. -"Tae...định làm gì?" Fany lấp bấp. -"Tae ngầu như vầy em hài lòng không?" Giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai, sau đó là một tràng cười vang lên. Biết bản thân đang bị Taeyeon trêu chọc, Fany hậm hực liếc nhìn Taeyeon đầy sát khí, hùng hổ ban ra sắc lệnh: -"Kim Taeyeon, từ nay không được có bất cứ đụng chạm nào với em dù là nhỏ nhất. Nghe rõ chưa?" -"Cái gì?" Taeyeon hết hồn trước những gì nghe thấy. Vội xuống giọng nhẹ nhàng nài nỉ: -"Đừng như vậy mà Fany. Tae sẽ chết mất nếu không được nắm tay em, được ôm em vào lòng, được hôn em và được cùng em..." Taeyeon khựng lại khi thấy ánh mắt sắc bén của Fany. Mặt mày lại ủ dột buồn hiu. Sau đó lại tiếp tục giở giọng ngọt ngào, ánh mắt cún con nhìn Fany tha thiết. -"Tae hứa từ nay sẽ nghe lời em vô điều kiện. Lệnh em là lệnh vua ban Tae không dám cãi lại dù là nữa lời." Fany cảm thấy hết sức buồn cười trước điệu bộ của Taeyeon. Nhưng cô đã cố gắng kìm chế lại mà không để Taeyeon biết. -"Có gì để em tin Tae." Taeyeon vội nắm tay Fany đặt vào tim mình, ánh mắt chân thành không chút che giấu. -"Đấy em có nghe tim Tae đang nói gì không. Nó nói là nó yêu em. Xin em hãy tin Tae." Fany chợt nổi gay góc, rùng mình ớn lạnh trước những hành động và lời nói sến súa của Taeyeon. Trong lòng không khỏi thắc mắc hôm nay Taeyeon có uống lộn thuốc không vậy? -"Thôi thôi được rồi. Tae dừng lại ngay tất cả những việc sến súa lại đi. Tae có biết mình đang phá huỷ hình tượng nặng nề lắm không. Tae làm em phải giật mình luôn đấy." -"Vậy em có chịu bỏ qua cho Tae không?" Chớp chớp đôi mắt chờ đợi. -"Bỏ qua cái gì?" Giả ngơ -"Thì...chuyện lúc nãy ấy." -"Haha...em chỉ giỡn thôi mà, không ngờ Tae tin là thiệt. Haha" Không chịu được vẻ mặt ngu ngơ cùng ngố tàu của Taeyeon cuối cùng Fany phải ôm bụng cười nắc nẻ. Taeyeon lúc này mặt mày tối sầm, Fany dám dùng chiến thuật 'gậy ông đập lưng ông' với cô sao? Vậy mà nãy giờ lại ngu ngốc bị cô ấy đem ra đùa bỡn thiệt là dại gái nên bị che mờ mắt mà. Thấy Taeyeon có vẻ buồn buồn, Fany mới cất giọng chuyển đề tài: -"Tae lại đấy em sấy tóc cho." 'Ngồi im không nhúc nhích' -"Có lại không?" Fany lớn giọng hỏi lại. 'Lũi thũi bò lại gối đầu vào đùi Fany.' (CẢNH NC các bạn nhỏ tuổi xin lưu ý.) Lát sau... Fany để cái máy sấy vào kệ bên cạnh. Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon. Có vẻ như Taeyeon đã ngủ với đôi mắt khép lại và hơi thở đều đặn. Fany nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Taeyeon, tim bỗng đập loạn nhịp khi chạm vào đôi môi đỏ hồng quyến rủ. Không kìm lòng được, Fany cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ai kia. Nhưng cuối cùng lại tiếc nuối không muốn rời cứ thế mân mê bờ môi mềm mại. Đầu lưỡi vô thức muốn thám hiểm thế giới bên trong mà mạnh dạn tiếng vào trận địa. Vô tư mút lấy lưỡi ai kia mà quấn quýt không thôi. Bỗng chốc cơ thể Fany lại nóng rức khó chịu. Trong lòng lại dâng lên sự chiếm hữu vô hạn. Và một cảm giác không yên lại có chút bất an khi nghĩ đến xung quanh Taeyeon có quá nhiều người vây quanh khiến Fany không khỏi lo sợ. Cô sợ một ngày nào đó Taeyeon sẽ bỏ rơi cô để theo người con gái khác. Vì vậy mà ngay lúc này, cô muốn Taeyeon phải là của cô hoàn toàn. Một cách dịu dàng, Fany từ tốn mở từng nút áo trên người Taeyeon. Trái tim không khỏi run lên khi thấy cơ thể Taeyeon hiện lên trước mắt. Dù đây không phải là lần đầu nhưng trái tim cô vẫn không cách nào kìm chế được sự loạn nhịp. Khẽ đặt nhẹ Taeyeon nằm xuống gối. Fany tiến đến dịu dàng hôn lên môi Taeyeon rồi trượt xuống phần cổ mà mút mạnh. Mùi hương trên cơ thể Taeyeon như chứa chất làm mê mị đầu óc con người khiến lý trí cô mất đi kiểm soát mà bạo dạn hơn, cứ thế hôn mút, liếm lấy một cách mãnh liệt. -"Ưm..." Taeyeon rên nhẹ trong vô thức mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt, Fany liếc nhìn đôi nhũ hoa của Taeyeon mà trong lòng không khỏi xao xuyến. Cô bỏ qua phần cổ đã chán chê, lập tức tiến xuống hôn lên một bên ngực của Taeyeon. Đôi môi xinh đẹp bất giác hé mở ngậm lấy nụ anh đào nhỏ xinh ra sức mút mạnh, dày vò đến đỏ ửng, bàn tay thon dài theo bản năng mà đặt lên bên ngực còn lại mặc sực xoa nắn nhịp nhàng. Chịu sự kích thích mạnh bạo từ Fany, Taeyeon bất giác tỉnh giấc, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi thấy những hành động kỳ lạ của Fany. Vội vàng đẩy nhẹ cô ra, Taeyeon ngồi dậy ánh mắt khó hiểu nhìn chầm chầm vào Fany như đang dò xét. -"Em đang làm gì vậy?" Fany lúc này cũng bỏ qua tất cả ngượng ngùng, cô thẳng thắng nhìn vào mắt Taeyeon khẳng định: -"Em muốn Tae là của em." -"Sao?" Taeyeon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không hiểu tại sao hôm nay Fany lại bạo dạn và thẳng thắng đến như vậy? -"Em muốn Tae thuộc về em, Tae là của em hoàn toàn." Fany lại nghiêm giọng khẳng định cho thấy cô đang rất nghiêm túc. -"Em có chuyện gì sao Fany?" Taeyeon lo lắng khi nhìn thấy sự lo sợ trong đôi mắt Fany. -"Em..." Fany ngập ngừng, trong lòng có chút rối bời. Nhưng chớp mắt, thái độ cô liền thay đổi. Có thể nhìn ra sự khẩn trương và bất an trong ánh mắt của Fany. Giọng nói dịu dàng mang theo một nổi lo lắng khôn nguôi. -"Tae là một người xinh đẹp và tài giỏi về mọi mặt. Xung quanh Tae luôn có nhiều người vây lấy. Và tất cả bọn họ đều chung một suy nghĩ là có được Tae. Em cũng vậy, em biết Tae yêu em, và em biết rõ bản thân mình yêu Tae rất nhiều. Nhưng từ lúc về Seoul đến giờ em cứ có cảm giác rằng em sắp mất Tae, rằng Tae sẽ không còn yêu em nữa. Em rất sợ, nếu mất Tae em sẽ phải làm sao? Em không dám nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ. Em...hức..hức" Fany không kìm nén được sự sợ hãi trong lòng mà mặc kệ nước mắt theo khoe mắt rơi xuống má. Hiểu được nổi lòng của Fany làm Taeyeon không khỏi đau đớn. Không ngờ khi yêu cô, Fany lại chịu nhiều sợ hãi và áp lực như vậy. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Taeyeon hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt yêu thương tràn ngập thâm tình nhìn thẳng vào mắt Fany như muốn cô ấy biết rằng 'Taeyeon yêu Fany đến dường nào'. Giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm vang nhẹ trong đêm khuya tĩnh lặng. -"Ngốc à! Tae hiểu em đang nghĩ gì, đang lo sợ điều gì. Nhưng mong em hiểu dù có xảy ra chuyện gì Tae vẫn yêu em, không một ai có thể thay thế em trong trái tim Tae cả. Và nếu có một ngày Tae vô tình làm em đau thì xin em cũng hãy tin Tae có được không?" -"Em...sẽ tin Tae mà. Chỉ xin Tae đừng bao giờ bỏ rơi em." -"Ừ, Tae sẽ yêu em, không bỏ rơi em." Nói xong, Taeyeon hôn lên môi Fany một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chuyển sang mãnh liệt như cuồng phong. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thế đấu đá lẫn nhau bất phân thắng bại. Đến khi cảm nhận được hơi thở đang phập phòng từng hồi. Hai chiếc lưỡi mới rời nhau ra trong sự luyến tiếc vô cùng. Trong hơi thở dồn dập, ánh mắt hết sức tình cảm của Taeyeon cứ nhìn Fany không cho phép cô lãnh tránh. Tận sâu trong đáy mắt là một tình yêu sâu đậm. Giọng nói trầm ấm mang theo lời mời gọi vô cùng chân thành và quyến rủ: -"Fany à, hãy giúp Tae là của em đi." -"Tae à.." Fany thoáng chút bối rối. Dù rằng lúc nãy cô rất kiên quyết và mạnh dạn trong chuyện này. Nhưng tự nhiên trong thời khắc quan trọng cô lại thấy có chút ngạy ngùng trước câu nói chân thành của Taeyeon. -"Đừng ngạy mà. Lúc nãy chẳng phải em làm rất tốt sao?" Taeyeon cổ vũ tinh thần Fany khi biết cô ấy đang nghĩ gì. Lúc này, khuôn mặt thanh tú của Fany bất giác đỏ ửng. Cô mắc cỡ khi nhớ lại sự việc lúc nãy. Không ngờ có lúc cô lại gan dạ như vậy? Đôi mắt bỗng cụp xuống trốn tránh ánh nhìn của Taeyeon. Cất giọng lí nhí: -"Nhưng mà lúc nãy Tae ngủ." Tức khắc, Taeyeon phải phì cười trước câu nói của Fany. Cô ấy thật sự quá đáng yêu mà. Nhanh chóng sau đó Taeyeon liền nằm xuống nệm. Đôi mắt lập tức nhắm lại. -"Tae làm gì vậy?" Fany ngỡ ngàng khó hiểu. -"Tae đang ngủ nè. Em cứ tự nhiên đi Fany." Taeyeon nói trong khi mắt vẫn không hề hé mở. -"Em.." -"Đây là cơ hội cuối cùng đấy nhé. Em không làm thì sau này đừng trách Tae không cho em chút quyền bình đẳng nào." Trong khoảng khắc này, Fany đang đấu tranh tâm lý mạnh mẽ. Trong lòng cô không khỏi phong vân có nên hay là không? Nhưng cuối cùng trái tim và lý trí của cô đã có câu trả lời thoả đáng. Cô yêu Taeyeon và cô muốn Taeyeon là của cô mãi mãi. Không một ai khác được chạm vào Taeyeon ngoài cô, ngoài Tiffany này. Nháy mắt, Fany lột bỏ chiếc đầm ngủ của mình. Cô cúi xuống hôn lên môi Taeyeon tiếp đến là cổ rồi dừng lại ở chiếc xương quai xanh mà gậm mút đến khi đỏ tấy. Khẽ dời mắt xuống đôi nhũ hoa căng tròn, Fany dịu dàng ngửi lấy sự thơm lừng và khiêu gợi của nó. Nhanh chóng sau đó, cô liền cúi xuống vùi mặt vào bên ngực liếm mút nhẹ nhàng. Nụ anh đào phút chốc được đôi môi chúm chím của cô ngậm lấy ma sát dữ dội với lưỡi khiến nó sưng lên đỏ lựng. Bên còn lại được bàn tay mịn màng của cô tận tình vuốt ve đùa giỡn, ngón tay không ngừng xoa nắn nụ anh đào đến khi căn tròn đỏ ửng. Chịu sự kích thích mạnh mẽ từ Fany, cơ thể Taeyeon đột nhiên bị biến đổi dữ dội. Toàn thân nóng bừng như bị lửa thêu cháy khó chịu vô cùng. Đôi môi nhỏ nhắn không cách nào kháng cự lại khoái cảm mà bật ra tiếng rên mê hoặc khiến Fany càng thêm phấn khích. Cô tăng nhịp độ xoa nắn, mút mạnh rồi lại cắn nhẹ vào nụ anh đào. -"A..ưm." Vẻ mặt Taeyeon đỏ lên, tiếng rên ngâm nga bật ra khỏi miệng. Cô không ngờ Fany lại mang đến một khoái cảm cuồng nhiệt như vậy. Lý trí Fany như bị tiếng ngâm nga mê mị của Taeyeon đè bẹp. Cô mạnh dạn đưa tay mở khoá quần rồi không chút chần chừ kéo xuống vứt xuống sàn. Chiếc quần lót màu xanh đang che giấu một vườn địa đàng kỳ bí, mà sắp tới đây chính cô sẽ là người thám hiểm tìm ra điều kỳ diệu trong đó. Không che giấu được sự tò mò, cô đưa tay kéo mảnh vải cuối cùng trên người Taeyeon xuống. Ánh mắt tràn ngập si mê nhìn vào vườn địa đàng trước mắt. Trái tim rộn ràng đập loạn đến khó thở. Cổ họng trở nên khô rát vô cùng. Lúc này đây, cô cần giải toả cơn khát của bản thân. Chớp mắt, tất cả sự ngượng ngùng, mắc cở vốn có của một người con gái đột nhiên biến mất không dấu tích. Chỉ còn lại trái tim với khát vọng chiếm hữu dâng tràn. Cô vôi vàng cuối xuống liếm nhẹ lên cánh hoa đỏ hỏn đang thoi thóp bên trong. Niếm được sự ngọt ngào bên trong cánh hoa khiến toàn thân Fany nóng bừng phấn khích. Đầu lưỡi không còn ngại ngùng mà mút mạnh lấy cánh hoa, len theo sự ẩm ướt chiu toạt vào trong để cảm nhận được sự co bóp mạnh mẽ đang bao lấy đầu lưỡi cô dữ dội. Mật ngọt cũng vì kích thích mà chảy ra ngày càng nhiều mặc sức để Fany giải toả cơn khát. -"Ư..aa..Fany à..." Taeyeon rên siết khi khoái cảm đang càng ngày cuộn trào dữ dội dưới bụng mà không cách nào giải phóng, khiến cô vừa cảm thấy sung sướng lại vừa khó chịu vô cùng. Một cảm giác bức rức không yên. Bàn tay trong vô thức làm rối ben mái tóc Fany. Thấy vẻ mặt đỏ lựng và sự bức rức của Taeyeon, Fany có thể hiểu được nó cực kỳ khó chịu đến thế nào. Cô rời lưỡi ra, nhướn người hôn lên môi Taeyeon để hai người có thể cảm nhận mật ngọt của nhau. Nhưng ngược lại hành động của Fany lại càng làm Taeyeon hụt hẫng và trống trải vô cùng. Phía dưới bụng không ngừng co bóp, cảm giác nóng bức lại ngày một dâng cao như đang muốn giết chết cô. Cơ thể vô thức vặn vẹo không ngừng. Mồ hôi lại rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp với hàng lông nhíu chặt lại. -"Fany à...em đang thử sức Tae sao?" Taeyeon cố kìm chế sự bức bối mà cất giọng rành mạch. -"Tae khó chịu lắm sao?" Fany mỉm cười ranh mảnh nhìn Taeyeon tinh nghịch. Cái cảm giác này cô biết rõ hơn ai đấy chứ. Nhưng mà cô lại đang muốn đùa giỡn với Taeyeon chút xíu. -"Ừm..rất khó chịu." -"Nhưng mà đột nhiên em lại không có hứng thì phải làm sao?" Fany hờ hững nói mà không thèm quan sát sắc mặt Taeyeon đang biến đổi. -"Được rồi. Vậy Tae giúp em có hứng lại ha." Nói xong, Taeyeon mệt mỏi ngồi dậy ôm lấy Fany đè xuống giường. Trong lòng đang hậm hực vì bị Fany trêu ghẹo nãy giờ. Nên Taeyeon hôn Fany có phần mạnh bạo. Hay tay không ngừng bóp nắn lấy cặp nhũ hoa khiến nó cương cứng đầy khiêu khích. Trong khi bên dưới Taeyeon lại ma sát hai nơi mẫn cảm với nhau. Mật ngọt hai người chảy ra ồ ạt tạo điều kiện cho phía dưới chuyển động càng nhanh. -"Uhhhh...Tae..yeon nhanh...nhanh lên." -"A..aa..ưm..Fany à.." Nhịp độ đưa đẩy hông của Taeyeon bỗng nhanh chóng chậm lại rồi đột nhiên nhanh dần, cứ thế lúc nhanh lúc chậm khiến Fany càng muốn phát điên lên, đầu ngực lại bị Taeyeon ngậm lấy mà miết mạnh, rồi xoay vần điên cuồng. -"Uhhh..aaa..ưm..Tae à..em muốn.." -"Muốn gì?" Vừa nói Taeyeon vừa tăng nhịp độ khiến bên dưới tràn ngập trong lửa tình. -"Muốn...ưm..." Fany ngữa cổ rên lên khi Taeyeon đưa một ngón tay vào bên trong cô. -"Muốn gì hử?" Taeyeon thở dốc hỏi lại, ánh mắt tràn ngập lửa tình. Ngón tay lại không ngừng ra vào rồi bất ngờ thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay ra vào liên tục khiến Fany phải gào lên khó chịu. -"Aaa..uhhh...em..muốn... muốn Tae..." -"Từ nay còn dám đùa giỡn với Tae nữa không?" Lợi dụng lúc đầu óc Fany đang mê mị Taeyeon tiếp tục giở trò đểu cáng. Ngón tay bên dưới đột ngột cong lên chạm vào vách tường mẫn cảm của Fany khiến cô sung sướng khó tả, khoái cảm ngập tràn, sự co bóp dữ dội bên trong như muốn hút lấy ngón tay của Taeyeon. -"Tae...ưm...xấu xa...ưm" -"Còn không chịu nghe lời." Taeyeon nhếch môi nhìn khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm của Fany mà trong lòng càng nóng bức muốn chiếm hữu đến tận gốc. Cố gắng chèn thêm một ngón tay nữa vào trong, cứ thế ra vào cánh hoa điên cuồng, lúc nhẹ nhàng như gợn sóng lúc lại dữ dội mãnh liệt sự bão tố. Mật ngọt cuồn trào như suối chảy càng bôi trơn cho các ngón tay thúc vào dễ dàng, chạm sâu vào nơi chứa đựng những xúc cảm tuyệt vời. -"Aaaaaa....ư.." Fany ngữa đầu rên lớn, phía dưới không ngừng vặn vẹo đưa đẩy để ngón tay Taeyeon có thể đâm sâu hơn nữa. -"Nói đi em còn dám đùa giỡn với Tae nữa không?" -"Ưm..em..em không..ư..dám." Fany không chống chế được khoái chỉ đành khuất phục dưới Taeyeon. -"Tốt lắm." Taeyeon nhếch môi cười hài lòng. Ba ngón tay ra vào ngày càng nhanh, chọc ngoái sâu vào tận bên trong. Sự co bóp ngày càng mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy ngón tay Taeyeon. Dịch mật chảy ra nhiều đến nổi ướt cả dra giường. Biết Fany sắp đạt đến khoái cảm cuối cùng. Taeyeon liền rút tay ra. Cúi đầu liếm mút hết tất cả mật ngọt đang lãng phí chảy xuống. -"Tae...à...ưm.. đừng..như vậy mà.." Ánh mắt mờ đục nhìn Taeyeon khó chịu. Mồ hôi đầm đìa trên vầng trán thông minh. Cơ thể chi chích dấu đỏ không ngừng vặn vẹo để kìm chế sự nóng bức trong người. Cảm nhận được Fany sắp chịu không nổi, Taeyeon có chút xót lòng khi thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô ấy. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi Fany. Sau đó đưa tay cô ấy đặt vào trong cánh hoa của mình. Ánh mắt yêu thương mang theo một tinh yêu sâu đậm vô cùng chân thật. -"Fany, Tae muốn thuộc về em." Giọng nói ngọt ngào đầy tính khẳng định. Nói xong, Taeyeon cầm tay Fany đẩy mạnh vào trong một cách dứt khoát. Lúc này, Fany chỉ biết ngỡ ngàng đến kinh ngạc, dòng máu đỏ tươi theo ngón tay cô chảy ra làm trái tim Fany vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Cô hạnh phúc vì biết Taeyeon muốn thuộc về cô. Cô đau đớn vì cô biết Taeyeon đang cũng đang đau đớn gấp bội phần. Cảm giác xé toạc cơ thể làm hai nửa khiến cô không bao giờ quên được, nó đau đến kinh khủng. Chỉ nhìn thấy Taeyeon nhăn nhó cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt khiến đầu ngón tay đâm mạnh vào lồng bàn tay đến bật máu làm Fany phải đau lòng đến bật khóc. Cô biết Taeyeon đang vô cùng đau đớn nhưng cô ấy lại một mình che giấu mà chịu đựng. -"Tae à, đừng chịu đựng như vậy. Hãy nói cho em biết là Tae đang rất đau phải không?" -"Không...Tae..Tae đang rất hạnh phúc." Taeyeon cố trấn an Fany trong sự đau đớn. Nhưng thật sự thì trong lòng cô đang rất hạnh phúc. Thuộc về người mình yêu, điều đó quả thật rất tuyệt vời đối với Taeyeon. -"Em cũng vậy. Cảm ơn Tae vì đã yêu em." -"Ngốc..." Lát sau... Fany bắt đầu đưa đẩy ngon tay bên trong Taeyeon khi chắc rằng cô ấy đã bớt đau. Cứ thế, cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi mà thay thế một cảm giác khoan khoái vô cùng. Nhịp đẩy cũng nhanh dần khi cô thấy vẻ mặt Taeyeon đang dãn ra thoải mái. -"Ưm...mạnh lên Fany." Không để Taeyeon thất vọng, cô thêm một ngón tay nữa vào trong. Nhanh chóng đâm thật mạnh vào rồi lập tức đẩy ra thúc vào mạnh mẽ, cánh hoa Taeyeon co bóp không ngừng. -"A...ưm...Fany à..Tae..yêu..ưm..em" Taeyeon nói trong ngắt quảng và thở dốc. Bên dưới Fany lại tiếp tục công việc bằng cách thêm một ngón tay nữa chèn ép vào trong cánh hoa chặt hẹp. Ngón tay xoay tròn cong lên, lại xoay tròn dãn ra. Nhịp điệu không ngừng tăng nhanh và càng lúc càng mãnh liệt. Cứ đâm sâu rồi lại thúc mạnh khiến Taeyeon điên cuồng trong khoái cảm. -"Uhhhhhh...." Bỗng Taeyeon lặt người Fany lại. Áp sát hai chỗ mẫn cảm với nhau. Đưa đẩy nhịp nhàng, hai canh hoa ẩm ướt co bóp mạnh mẽ áp chặt lấy nhau không muốn rời. -"Ưm..aaaa..." Tiếng rên mê hoặc của hai người yêu nhau vang vọng khắp phòng. -"Taeyeon à...ưm..nhanh lên.." Sau yêu cầu của Fany, Taeyeon lại điên cuồng nhấp mạnh xuống cánh hoa Fany, đè sát hai hai nhuỵ hoa lại với nhau rồi ma sát qua lại, kéo lên rồi lại trượt xuống không ngừng khiến chúng đỏ tấy cả lên. -"Ư...a..uhhhhhh..em sắp.." Phía trên Taeyeon lại mạnh bạo đưa đẩy, bàn tay đặt lên cặp mông Fany mà kéo sát vào không chút khe hở. Ra sức chà sát vào nhau rồi lại điên cuồng nhấp mạnh lên xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng khoái cảm cùng lúc dâng trào, hai người hạnh phúc chìm trong tiếng rên mê người. -"Aaaaaaaa..." Kết thúc màn yêu đương mãnh liệt và tràn ngập hạnh phúc. Hai người đi tắm rồi cùng nhau chìm vào thế giới chỉ có đôi ta. ________SNSD________ • Mọi người đọc vui vẻ <3 • Cái này là TiTae hay TaeNy vậy mọi người??
|
Chap 20 Hôm nay, bà Han đã dậy từ rất sớm để bắt chuyến xe sớm nhất lên Seoul sau một tuần về thăm quê. Năm nào cũng vậy, hễ tới ngày giỗ của umma là bà được nghỉ phép. Từ bé, cuộc sống gia đình của bà rất cơ cực đến nổi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vậy mà khổ nổi gia đình lại đông con, bà lại là chị cả nên phải gánh vác trọng trách trên vai. Thời trẻ, bà phải bôn ba lên Seoul chỉ mong kiếm tiền gửi về quê. Nhưng mỗi tháng chỉ với đồng lương ít ỏi, dù đã làm việc không nghỉ ngơi cũng không khá là bao. Nhưng ông trời cũng không nỡ bạt đãi bà. Nhiều năm trôi qua, bà còn nhớ rõ như in mùa đông năm ấy khi bà tròn 25 tuổi. Vào ngày lễ Noen khi tất cả mọi người đang chìm trong hạnh phúc. Còn bà phải làm việc đến không có thời gian nghỉ ngơi. Kiệt sức, mệt mỏi bà đã ngắt đi khi đang làm việc trong một nhà hàng. Lúc tỉnh dậy, bà đã nằm trong bệnh viện. Trước mắt bà là một cô gái xinh đẹp với nét dịu dàng và thuần hậu vô cùng. Chính cô ấy đã giúp bà trả tiền viện phí. Chính cô ấy đã nhận bà vào Lee gia làm việc. Và không ai khác cô ấy chính là Lee Boo Young tiểu thư độc nhất của tập đoàn Lee gia hùng mạnh. Năm đó cô ấy chỉ chừng 24 tuổi, xinh đẹp, thông minh, lương thiện và giàu có. Nhưng...sức khoẻ thì ngược lại, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở và mệt mỏi. Vào một ngày nọ, cô ấy bị bắt ép lấy một người xa lạ, nhưng rốt cuộc cô lại yêu con người xa lạ ấy sau khi hai người sống chung với nhau. Cô ấy yêu Hwang Ji Hyun, người chồng mà cô ấy bất đắc dĩ phải lấy. Nhưng trớ trêu thay, cậu ta từ lâu đã có người khác trong tim mà không ai có thể thay thế. Dù vậy nhưng cậu ta lại rất tận tâm và chú đáo chăm sóc tiểu thư. Có thể nói cậu ta rất yêu thương tiểu thư nhưng yêu ở đây không phải là tình yêu mà là sự day dứt có lỗi. Cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương tiểu thư và chỉ muốn bù đắp cho cô. Cuối cùng sau 5 năm chung sống, tiểu thư đã có thai. Và có một chuyện quan trọng đã xảy ra mà bà không thể nhắc tới. Đến mùa thu năm sau, tiểu thư đã có trong tay một tiểu thiên thần nhỏ và Hwang Ji Hyun đã rất yêu thương tiểu thiên thần này. Họ đặt tên cho đứa bé là Tiffany Hwang Mi Young. Tưởng như cuộc sống gia đình họ sẽ được hạnh phúc nhưng Hwang Ji Hyun lại thường xuyên lại đi công tác xa nhà. Và cứ thế, hàng đêm tiểu thư phải chịu sự lạnh lẽo cô đơn một mình. Đến khi đứa bé gái tròn 10 tuổi thì tiểu thư qua đời do bệnh đã chuyển sang giai đoạn không chữa được. 2 năm sau khi tiểu thư mất, Hwang Ji Hyun trở thành chủ tịch tập tập đoàn T&T. Đây là tập đoàn hợp nhất của hai tập đoàn lớn mạnh lúc bấy giờ là TaeHa và TR. Cứ ngỡ sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Nhưng vào cái đêm, nếu bà nhớ không nhầm là vào 2004. Lần đầu tiên bà thấy chủ tịch Hwang hoảng hốt, sắc mặt ông tái nhợt khi trên tay đang ẩm đứa bé chừng 14, 15 tuổi toàn thân đầy máu tươi. Đêm đó cả Hwang gia như đại loạn chỉ vì một mục đích là phải cứu sống cho bằng được đứa bé đó, đứa bé mang tên Kim Taeyeon. Và một kỳ tích đã xảy ra, tiểu thư bướng bỉnh Tiffany lại trở nên biết nghe lời hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn từ khi có sự xuất hiện của Taeyeon. Hai đứa bé không biết từ khi nào trở nên quấn quýt, thân thiết với nhau hơn cả người thân. Nhiều năm trôi qua khi chứng kiến sự trưởng thành của Taeyeon, trong lòng bà không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sự giống nhau và tương đồng ở Taeyeon và chủ tịch. Thật sự thân thế Taeyeon vẫn là câu hỏi lớn nhất đối với bà. Hwang Gia -"Thím Han cuối cùng bà đã trở lại." Mọi người làm việc trong Hwang gia không khỏi vui mừng, họ vây quanh hỏi bà vô cùng thân mật. Vì thật sự không ai mà không thích bà bởi tính cách dễ gần lại hết sức hiền hậu. Ngoài chủ tịch đáng kính ra, bà cũng được xem là một vị trưởng bối trong Hwang gia khi đã làm việc ở đây khoảng 20 năm. -"Tôi cũng rất nhớ mọi người nên mới về sớm vậy nè." Bà cười hiền cất giọng thân thương mang theo sự vui nhộn trong lời nói. -"Thật không?" Mọi người đồng thanh. -"Thật. Tôi còn đem một số đặc sản ở quê nhà cho mọi người thưởng thức." Bà đưa tay chỉ tụng đồ lớn kế bên. -"Woww...cảm ơn thím. Thím đúng là quản giá vĩ đại nhất." -"Đừng quá lời như vậy." Bà xua tay cười trước trước những lời tung hô quá đà. -"Hai tiểu thư chưa thức dậy sao?" Bà nhìn xung quanh rồi lên tiếng. -"Vâng ạ." -"Mà dạo này hai tiểu thư rất lạ." -"Lạ như thế nào?" Bà nghi ngờ. -"Lúc thì hai người toả ra lạnh nhạt như bữa tối mấy hôm trước tiểu thư Tiffany đã uống rất nhiều rượu rồi chửi bới tiểu thư Taeyeon nào là kẻ tồi, kẻ đáng ghét xấu xa." Cô người hầu tận tình kể lại. Bà nheo mắt trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp: -"Chủ tịch có biết không?" -"Tiểu thư Taeyeon không cho chúng tôi nói." -"Còn gần đây thì sao?" -"Ừm..mới hôm qua, hai người không biết đi đâu mà suốt đêm không về. Sáng lại tay trong tay bước vào phòng khách ấy. Nhìn rất thân thiết." -"Tôi biết rồi." Ánh mắt bà Han hiện rõ sự phức tạp và có chút lo lắng rồi nhanh chóng bước đi. ________SNSD________ -"Ưm...Taeyeon à, bỏ em ra đi." Fany nói giọng ngáy ngủ vì bị Taeyeon quấy phá nên cô đang bực mình. Nhưng tính tình Taeyeon thì hẳn đã biết, hư hỏng, ngang ngược lại không chịu nghe lời. Cứ thế, lại vùi mặt vào hõm ngực Fany mà cọ quậy không thôi. Bàn tay lại không ngừng vuốt ve tấm lưng quyến rủ của cô. Chốc chốc lại hé môi ngặm lấy nụ anh đào mà mút mạnh rồi cắn lấy khiến cô muốn ngủ cũng không sao ngon giấc. -"Ưm...đừng vậy mà." Fany khó chịu rên nhẹ một tiếng. Nói là nói vậy thôi, chứ Fany vẫn nằm im không phản khán khiến Taeyeon hung hăng làm càng. Bàn tay điêu luyện len theo từng đường cong nóng bỏng mà trượt xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mềm mại mà mơn trớn, vuốt ve nhiệt tình. -"Uhhh...." Fany quay sang hướng khác khép chân lại không cho Taeyeon làm bậy. Bị mất hứng giữa chừng, Taeyeon không cam tâm nên nhướng người lên hôn vào gáy tai của Fany khiến cô phải rùng mình. Một giây sau, nhảy người sang phía đối diện với cô mà ôn nhu hôn lên môi. Cuối cùng, Fany cũng rung mi mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Taeyeon, giọng nói trầm khàn vang lên: -"Tae không đi làm sao?" -"Chưa ăn sáng thì sức đâu mà làm." Ánh mắt gian manh, tinh quái với những ý nghĩ không mấy trong sáng. -"Đêm qua không mệt sao mà sáng ngày lại đòi ăn suốt?" -"Không mệt mà. Cho Tae ăn sáng đi đi Fany." Đặt tay lên vai Fany lắc nhẹ, vẻ mặt lại hết sức đáng yêu cố gắng thuyết phục Fany. -"Nhưng em mệt." Lạnh lùng kéo chăn cuộn tròn rồi che mặt lại. Taeyeon hậm hực không biết làm gì thì chuông điện thoại reo. Cô nhướng người lấy cái điện thoại trên kệ rồi nghe máy với tâm trạng không vui. -"Yoboseyo." -"Được rồi." Taeyeon để điện thoại trên giường, sắc mặt trở nên nghiêm trọng và khó coi vô cùng. Hàng lông mày nhíu lại vẻ suy tư. Cô rời khỏi giường bước nhanh vào phòng tắm. 'Tiếng nước chảy vang lên.' Lát sau...Taeyeon bước ra với chiếc áo sơmi đen ôm sát cơ thể hoàn mỹ. Tiến đến tấm gương lớn, cô nhanh chóng gài lại nút áo trên cùng thì bất giác sững người vì một vòng tay ai đó. Giọng nói đó có chút lo lắng vang nhẹ bên tai: -"Tae giận em sao?" Quay người lại, ánh mắt Taeyeon vẫn không biểu lộ điều gì nhìn Fany cất giọng lạnh lùng. -"Ừ." Đôi mắt cô tức khắc cụp xuống mang theo nét u buồn, nhưng sau đó lại ngước lên nhìn Taeyeon lo lắng. -"Vậy em phải làm sao để Tae hết giận." 'Taeyeon đưa tay chỉ lên môi mình, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.' Fany có chút ngại ngùng, cô nhón chân hôn phớp lên môi rồi nhìn Taeyeon chờ đợi. -"Em tưởng Tae là ăn mày sao." Taeyeon lạnh nhạt cất giọng không hài lòng. Lần hai, Fany phải nhón người đặt hai tay lên má rồi từ từ hôn lên môi Taeyeon. Chậm rãi đưa lưỡi vào trong gặm lấy lưỡi Taeyeon rồi mút nhẹ. Từ đầu đến cuối Taeyeon vẫn không hề đáp trả khiến Fany nghĩ Taeyeon đã giận cô thật rồi nên trong lòng có chút đau. Bàn tay cô nhẹ buông lỏng rời khỏi môi Taeyeon, nhưng bất chợt bị ai kia siết chặt. Đôi môi vừa mới rời nhau nay lại dính chặt không khe hở. Bàn tay Taeyeon nhẹ nhành lòn vào mái tóc cô kéo lại gần hơn. Hai chiếc lưỡi đảo qua đảo lại, mơn trớn nhẹ nhàng như đang nhảy múa. -"Hết giận em chưa?" Fany chớp mắt hỏi. -"Thương còn không hết sao nở giận em." Ánh mắt nồng nàn cất giọng ngọt ngào. -"Vậy lúc nãy..." -"Tae chỉ doạ em thôi, đồ ngốc." Véo má Fany, mỉm cười. -"Ya..dám gạt em phải trừng phạt." Fany nhướng người cắn vào môi Taeyeon một cái. -"A..em bạo lực lắm nha." -"Tae là phải như vậy mới được." _________SNSD________ Tập đoàn T&T -"Thật sao." Taeyeon quay ghế lại, khuôn mặt lạnh tựa sương giá với ánh nhìn cực kỳ sắc nhọn khiến người đối diện phải rùng mình. -"Tôi chắc chắn." Chàng thanh niên tên Key khẳng định. -"Vậy là chú ấy đã biết hết." Taeyeon nhướng mắt nhìn Key hoài nghi. Key suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cất giọng có chút ngập. -"Ngài ấy không biết chuyện hai người chung phòng ở Geong-gi." Bất giác, Taeyeon ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt hờ hửng vớ lấy một sấp hình mà lười biếng xem từng tấm một. Đôi môi cong lên nụ cười nhàn nhạt rồi buông nhẹ một câu khó hiểu: -"Thật sự thì cũng không tồi." Lúc này, Key thật sự bị Taeyeon làm cho rối cả lên. Đầu óc không thể phán đoán xem Taeyeon đang nghĩ gì. Ý Taeyeon là khen hình chụp cũng không tồi hay còn có một ngụ ý sâu xa nào khác mà cậu không cách nào thấu hiểu. Đối với cậu, Taeyeon thật sự như một sa mạc rộng lớn mà người đi lạc trong mạc ấy như cậu đây rất khó có thể tìm ra lối thoát. -"Còn một chuyện mà tôi chưa nói." Key quan sát nét mặt Taeyeon, e dè nói. Taeyeon để nhẹ mấy tấm hình lên bàn, ngẩng mặt toả ý 'cứ nói'. Không chút suy nghĩ, Key liền cất giọng trình bày: -"Ngài ấy đã làm xong thủ tục nhập học bên Mĩ cho tiểu thư Tiffany." Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Taeyeon sau khi nghe thấy những lời của Key liền cứng lại. Có thể thấy trong đôi mắt nâu đó thoáng hiện lên tia ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bị Taeyeon giấu đi. Giọng nói lạnh như không muốn tin, cố hỏi lại: -"Thật sao?" -"Thông tin hoàn toàn chính xác." Ánh mắt Taeyeon lúc này đang cực kỳ u ám và mờ mịt như khu rừng không lối. Cô thấp giọng ra lệnh: -"Cậu đi làm việc của mình đi." Sau khi Key đi khỏi, đầu óc Taeyeon lại bắt đầu căng như dây đờn. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại với hàng tá suy nghĩ mà không cách nào tìm ra lời giải. Cô không ngờ sự việc lại đi đến bước đó. Càng không ngờ chú ấy lại dứt khoát như vậy. Cô đã từng suy nghĩ ra hàng ngàn lý do cho việc đó nhưng tất cả đều không thoả đáng. Rốt cuộc nguyên nhân là gì cơ chứ? Cô phải làm cách nào để Fany được hạnh phúc? Cốc...cốc Henry bước vào vẻ mặt không giấu được sự lo lắng khi thấy được sự mệt mỏi của Taeyeon. Hình ảnh mà trước đây cậu chưa từng thấy. -"Giám đốc không khoẻ sao?" -"Tôi không sao. Có chuyện gì cậu cứ nói." Taeyeon nói trong khi mắt vẫn nhắm. Bàn tay vô thức xoa nhẹ hai bên thái dương. -"Tôi đã tìm ra Choi Sooyoung rồi. Cô ta làm việc ở Dong Dae Mun, có một đứa em bị bệnh hen xuyễn tên là SooMi. -"Tan sở chuẩn bị xe cho tôi tới đó. Bây giờ cậu có thể đi." Lạnh nhạt buông một câu ngắn gọn. Nhưng khi cậu vừa bước tới cửa. -"Henry.." Tiếng gọi Taeyeon làm cậu dừng bước quay lại. Taeyeon lúc này cũng mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén với ánh nhìn giống như tia X có thể xuyên thấu lòng người làm cậu có chút lo sợ. -"Cậu có từng phản bội tôi không?" Khuôn mặt Henry lập tức tái nhợt, tâm tư không khỏi run sợ, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng kiên định nhìn Taeyeon khẳng định. -"Chưa từng." Taeyeon cười lạnh, cất giọng hài lòng: -"Tốt lắm." Rồi phẩy tay cho cậu đi. ________SNSD________ Fany bước xuống lầu khi trời đã giữa trưa. Không biết vì sao mà hôm nay cô lại ngủ nhiều như vậy. Chẳng lẻ là do tối qua? Nhắc đến bây giờ cô vẫn còn thấy đau đau. Taeyeon đáng ghét mà! Từ xa, hình bóng người phụ nữ đang lui cui nấu bữa ăn với dáng vẻ thân thuộc đến mức không cần thấy mặt Fany cũng biết là ai. Trong lòng đột nhiên vui vẻ lạ thường. Cô háo hức chạy lại giọng nói mang theo sự nhớ thương vô hạn: -"Dì mới về sao?" Bà Han đang nấu ăn liền quay lại mỉm cười khi nghe giọng của Fany. -"Ta về lúc sáng khi con vẫn còn ngủ." -"Lại bàn ngồi đi ta có nấu món con thích nhất nè." Bà quay sang bỏ thứ đang nấu vào tô rồi bưng lại bàn cho Fany. -"Dì nấu là tuyệt nhất." Fany vừa ăn vừa khen không ngớt. Đột nhiên, bà Han trầm mặt. Ánh mắt có chút chất vấn nhìn Fany rồi dịu dàng hỏi: -"Con và Taeyeon đang quen nhau sao?" Fany đang ăn bị câu hỏi của dì Han làm cho giật mình, cô ho sặc sụa đến đỏ mặt. -"Có sao không Fany?" Dì Han lo lắng nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Lát sau, Fany đã lấy lại hô hấp. Cô cất giọng trấn an: -"Con...không sao." -"Vậy hãy trả lời câu hỏi của dì." Khuôn mặt bà hết sức nghiêm túc nhìn Fany chờ đợi. -"Dì hỏi gì vậy? Con hiểu gì cả." Fany giả vờ không biết nhưng thật ra trong lòng thì đang lo lắng vô cùng. Cô không nghĩ dì Han đã biết. -"Đừng gạt ta Fany. Nếu hai đứa không quen nhau thì tại sao lại ngủ chung." Bà khẳng định vô cùng kiên quyết như những điều vừa nói hoàn toàn là sự thật không thể nào có hiểu lầm ở đây. Fany lập tức bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt ngỡ ngàng như muốn hỏi điều gi đó nhưng lại thôi. -"Hôm nay, ta được nghe mọi người trong nhà kể lại chuyện của hai đứa dạo gần đây. Lúc lên phòng con thì chăn gối vẫn còn lạnh và ngăn nắp chứng tỏ đêm qua con không có ngủ ở đó. Và lúc nãy con lại bước ra từ phòng của Taeyeon." Bà giải thích khuất mắt của Fany. -"Con đừng lo. Ta sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng ta muốn biết hai đứa quen nhau đúng không?" Hết đường chối cãi, Fany chỉ đành thừa nhận sự thật. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Bà thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn Fany nhưng trong lòng thì đang lo lắng. Cái bà lo ở đây không phải là vì Taeyeon không tốt mà là vì chủ tịch. Bà không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này. -"Con rất thích Taeyeon sao?" Fany ngại ngùng trước câu hỏi thẳng thừng của bà. Khẽ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô không chút dao động mà ngược lại rất kiên định thẳng thắng nhìn vào mắt bà, nói ra những điều sâu thẳm trong lòng. -"Con không có thích Taeyeon..." 'Bà ngạc nhiên' -"Mà con rất yêu Taeyeon." Bà khẽ cười, nắm lấy tay Fany. Khi biết rằng cô đã thực sự trưởng thành, đã biết yêu thương một người đến mức sâu đậm như vậy. Thật sự, bà rất yên lòng về Taeyeon. Bà biết Taeyeon đã thích Fany từ rất lâu rồi. Từng cử chỉ, ánh mắt quan tâm mà Taeyeon dành cho Fany nhiều năm qua không thể qua mắt được bà. Sự việc này không sớm thì cũng muộn thôi. Chỉ mong rằng chúng nó thật sự hạnh phúc là bà đã vui lắm rồi. ________SNSD________ -"SooMi à, em ở nhà nhớ uống thuốc nhé. Đồ ăn unnie đã làm xong hết rồi nhớ hâm lại rồi ăn. Còn nữa không được làm quá sức và..." Sooyoung đang nói thì bị đứa em gái cắt ngang. Cô gái phồng má rồi nhìn chị mình toả vẻ không vui. -"Em biết rồi, unnie tưởng em là con nít sao." -"Em không phải con nít nhưng em không biết nghe lời. Còn nhớ lần trước..." -"Thôi em sẽ ngoan mà. Unnie không đi sẽ trễ bây giờ." SooMi nhắc nhở. Chứ không thôi chị cô sẽ huyên thuyên dặn dò mãi thì mệt chết. Nói thật, chị cô cái gì cũng tốt chỉ có cái tật nói nhiều và nói mãi khiến cô phải sợ. Chỉ một lần cô ngất do làm việc nặng vậy mà từ đó về sau cô chị yêu quý của cô cứ đem ra mà giáo huấn khiến cô không khỏi phiền. -"Vậy unnie đi đây." Nói xong Sooyoung nhanh chóng bước ra cửa rồi chạy đi. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Sooyoung mà trái tim SooMi lại vô cùng đau xót. Nhiều lần cô muốn chết đi cho xong khi hằng ngày phải chống chọi với căn bệnh quái ác đang hàng ngày bào mòn cơ thể cô đến không còn sức lực. Cô thật sự tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân thật vô dụng, sống chỉ làm gánh nặng cho chị cô. Nếu năm đó, gia đình cô không gặp tai nạn thì bây giờ có lẽ cô vẫn còn sống trong hạnh phúc. Sooyoung sẽ học đại học và bệnh tình của cô cũng không trở nặng như bây giờ. Cha mẹ cô cũng không phải chết một cách oan uổng như vậy. Cuộc đời này thật không còn ý nghĩa gì với cô. _________SNSD________ Mọi người đọc vui vẻ <3
|