Trí Nghiên bế Bela đi lại giường rồi thả cô xuống, Thi Chấn cũng vậy.
" Nhớ kĩ, màn dạo đầu đối với các nàng rất quan trọng. Đừng ham muốn quá mà hấp tấp tiến vào, các nàng sẽ rất đau" Trí Nghiên đứng khoanh tay giảng dạy nhiệt tình. Bản thân còn nghĩ đếm nay sẽ truyền hết kinh nghiệm bao nhiêu năm tình trường của mình cho Thi chấn nghe
" Vậy tại sao hôm trước anh làm em đau?" Bela nhìn Trí Nghiên giọng nói nũng nịu
" Không phải em rất thích như vậy sao?" Trí Nghiên khiêu khích trả lời
" Xê...đáng ghét "
" Trong các cuộc yêu việc dùng lưỡi là việc không thể thiếu đựơc, hãy dùng lữơi để mơn trớn cơ thể nàng......"
" Khoan, đợi em 1 lát" Thi Chấn lấy điện thoại trong túi quần ra. Thật lạ, bây giờ là 12:45, W chưa bao giờ gọi cho mình trễ như vậy
" Alo, là em đây " Thi Chấn lo lắng nghe, bản thân cứ nghĩ là cô đã gặp chuyện gì mà gọi giữa đêm như vậy
" Em đang ở đâu?" Câu hỏi của W làm Thi chấn muốn té xỉu, Thi Chấn vuốt vuốt ngực trả lời
" Em...em đang ở nhà " Thi Chấn nói lắp bắp
" Đừng có xạo, tôi cho em 20 phút. 20 phút sau phải có mặt nhà tôi. Nếu không thì đừng nói chuyện nữa " W giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng đối với Thi Chấn nó còn gây sát thương hơn cả 5 tấn bom B52 nữa
" A....Em tới ngay đây" Thi Chấn hốt hoảng cúp máy. Quay sang nói với Trí Nghiên
" Em bây giờ phải về rồi, không thể cùng anh học tiếp đựơc. Lần sau đi" Thi chấn nói xong không đợi Trí Nghiên trả lời mà bỏ đi luôn
" Đồ nhát gan, mày suốt đời chỉ là thê nô thôi" Trí Nghiên nói theo bóng dáng Thi chấn đang bay ra ngoài
" Nghiên anh có điện thoại " Bela tinh nghịch ấn vào nút nghe rồi nói với Trí Nghiên. Trí Nghiên nhìn vào màn hình điện thoại trợn mắt với Bela
" Ba nghe " Trí Nghiên trả lời
" Ba chưa về sao?" Khiết Nhi đơi ba về từ chiều đến giờ đã tủi thân lắm rồi. Khi gọi điện thoại cho ba lại có giọng người phụ nữ khác vang lên, trong lòng ủy khuất bao lâu liền tuôn ra, khóc nức nở
" Tiểu Nhi, con khóc sao? "Trí Nghiên giọng nói tỏ hẳn ra vẻ lo lắng
" Con nhớ ba, ba mau về với con đựoc không?" Tiểu Nhi càng nói cơ hồ càng khóc to hơn
"Đợi ba một lát, ba về ngay bây giờ " Trí Nghiên cúp máy cài lại nút áo kĩ càng rồi rời khỏi
" Nghiên, anh về sao, đêm nay chúng ta còn chưa...." Bela nắm cánh tay Trí Nghiên kéo lại
" Tôi bận rồi " Trí Nghiên nói xong bỏ lại 2 cô gái nằm trên giường một mình đi ra
-------------- " Alo bác ạ. Dạ, con liên lạc đựoc với Chấn rồi, bác yên tâm nha" W đang xem lại trận đấu chung kết năm ngoái thì bỗng có số điện thoại lạ gọi tới. Cô không nghĩ là mẹ Thi Chấn lại gọi cho mình. Mẹ Chấn bảo tới giờ này mà nó chưa về nên nhờ cô liên lacj giúp
" Một lát nữa con sẽ bảo Chấn về nhà với bác " W lễ phép nói ( Tg: phải lễ phép chứ, mẹ chồng tương lai dđấy. Haizz lát nữa mới bảo Chấn về nhà, còn bây giờ phải đến chỗ con ahihi "
"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Bác cảm ơn con nha. Mà thật ra nó ở đó con quản nó cũng đựoc, không cần phải về đâu. W con quản nó dùm bác nha " Bà Từ vui vẻ nói, trong tâm từ lâu đã muốn đứa con của mình có bạn gái. Để bạn gái quản thúc cho khỏi ăn chơi, nay lại thấy con mình mê đắm cô gái này, mà bà nhìn W cũng rất thuận mắt. Nói chung là bà muốn W làm con dâu của mình.
" Dạ....vâng ạ " W ấp úng nói. Thật ra cô hiểu lời bà Từ nói. Cái câu cuối ' con quản nó dùm bác nha'là có hàm ý. Hàm ý ở đây quá rõ ràng. Mà Thi Chấn đối với cô tốt như vậy, làm sao lòng cô không động dung. Chỉ là W chưa muốn nói ra lòng mình. Cô để cho thi Chấn trân trọng mình hơn thôi. Con gái ai cũng muốn như vậy, huống hồ gì cô đã 1 lần lầm lỡ rồi
" Thật tốt quá, bác đã muốn cháu làm bạn gái nó từ lâu rồi, quản thúc nó không cho nó chơi bời nữa, mà hôm nay nghe cháu nói vậy ...bà già này vui quá " Bà Từ nói nhưng vẫn không cầm đựơc niềm vui từ trong lòng
" Nhưng bác à...cháu vẫn chưa nói cho Chấn biết " W lại ấp úng nói
" Không sao,bác hiểu khi nào cháu sẵn sàng thì nói cho nó biết. Bây giờ bác giao nó cho cháu, cháu muốn quản nó thế nào cũng đựơc" Bà từ sảng khoái nói
" Vâng, cháu chào bác" Sau khi cuộc gọi kết thúc tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, W trên môi nở ra 1 nụ cừơi nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại như cũ
W đi ra mở cổng rồi đi vào không một tiếng ngồi lên sô pha. Thi Chấn đi đằng sau, đúng một đường thẳng, mặt thì cúi xuống không dám đối diện với W
" Không có gì để nói sao?" W nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng vào tai Thi Chấn lại làm cho bản thân run rẩy không thôi
" Em...em" Thi Chấn không biết phải nói làm sao
" Đi bar sao?" W hỏi
" Không có "
" Hay là đi tìm cô em nào đó xinh xắn nào đó để khuây khỏa " Giọn nói W 90 phầnlà ghen tuông nhưng Thi chấn giờ nào còn tâm trí đâu mà đi xét mấy chuyện đó nữa.
" Lại càng không có "
W đưa tay goắc goắc bảo thi Chấn đi lại ngồi kế mình,Thi Chấn như 1 con cún ngoan ngoãn đi lại. Sau khi Thi Chấn ngồi xuống, W dựa vào lòng Thi Chấn kiễu như làm nũng, nhưng ai ngờ 2 giây sau W đẩy Thi Chấn ra lạnh lùng nói
" Giải thích sao đây, trên người em có 2 mùi nước hoa"
" A..." Thi Chấn hốt hoảng, chết rồi...chết rồi..chết thật rồi
" Đừng nói chuyện nữa " W đứng lên bỏ lại câu đó rồi đi vào phòng
" Không phải, không phải như chị nghĩ...em muốn giải thích" Thi Chấn đứng lên chạy theo vào trong phòng
|
Típ đi tg đag khúc hay hihi
|
W đi lại nằm xuống giường đưa lưng về Thi Chấn. Thi Chấn vẻ mặt buồn bã ủ rủ. Sớm biết vậy đã không tìm đến Trí Nghiên học hỏi kinh nghiệm rồi. Thi Chấn hối hận muốn chết.
Thi Chấn đi lại nằm xuống giường, từ đằng sau W. Muốn ôm cô vào lòng lắm nhưng lại không dám, mấy lần tay dơ lên rồi lại hạ xuống
" Em biết em sai rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa, chị đừng cứ không để ý em được không? " Thi Chấn lần này can đảm ôm lấy W từ phía sau thì thầm bên tai cô.
Đợi 1 lúc W không trả lời Thi Chấn biết lần này W là giận mình thật, mà vừa nãy cô ấy vừa mới thở dài có phải là rất chán ghét mình không? Thi Chấn tự nghĩ rồi tự buồn bã, từ từ tay đang ôm ngang hông người kia dần dần nới lỏng
" Em biết bây giờ chị đang không muốn nói chuyện với em. Bây giờ em về đây, chị nghỉ ngơi cho thật tốt đấy " Thi Chấn nói xong thở dài buồn bã xoay người.
" Muốn đi đâu ?" W tự dưng ngồi dậy ôm lấy từ đằng sau Thi Chấn mở miệng nói. Giọng nói nhẹ nhàng như muốn hỏi như muốn trách móc
" Em nghĩ chị không muốn nói chuyện với em...đang tính đi về......nhưng mai em lại tới tìm chị " Thi Chấn nói xong rồi bổ sung thêm câu sau, tay từ từ dời lại về phía tay W đang ôm lấy bụng mình nắm lấy bàn tay của của cô
" Đồ ngốc " W áp mặt mình tựa sát lưng Thi Chấn hơn. Cảm giác ấm áp làm cô yên lòng.
Thi Chấn xoay người ôm cô vào lòng, mà W cũng chủ động hơn tựa áp má mình vào ngực người kia. Khác với W cười mỉm, Thi Chấn cười sảng khoái hơn. Lâu lâu còn cúi xuống hôn lên trán cô
Bầu không khí bây giờ rất lãng mạn, đèn điện đều được tắt hết chỉ có ánh trắng của ánh trăng chiếu vào. Thi Chấn nhìn xuống tìm kiếm khuôn mặt người yêu mà ngay lúc đó W cũng ngẩng đầu lên. Vô tình 2 người bắt gặp ánh mắt của nhau, 2 khuôn mặt gần chạm nhau hơn rồi từ từ ... từ từ 2 phiến môi cũng tìm được nhau. W có phần e lệ mà Thi Chấn cực kì hưng phấn. Thi Chấn gặm nhấm bờ môi W mà cô thì lại yếu đuối đáp trả. Thi Chấn nhã ra bờ môi cô, W nhìn thấy mặt người kia cười sáng lạn thì có chút ngại ngùng mà hoá thành giận. W đánh lên ngực người kia, nói đánh là đánh cho hoành tráng vậy thôi chứ thật sự là nhẹ hều. Thi Chấn bắt lấy tay cô đang đánh lên ngực mình kéo ra sau cổ mình.
" Em yêu chị " Thi Chấn môi kề sát môi W thốt ra bằng giọng âm mũi. W cười như không cười, ánh mắt mê man đưa ngón tay chạm vào môi Thi Chấn ở đầu ngón tay vuốt ve bờ môi kia ánh mắt khiêu khích
Thi Chấn cúi xuống.....một lần nữa chạm lên bờ môi mềm mại kia, lần này không giống lần trước. Thi Chấn lần này mạnh dạn hơn. W chủ động hé môi ra để Thi Chấn trượt lưỡi đi vào. 2 chiếc lưỡi chạm vào nhau, quấn quít lấy nhau. Thi Chấn như nuốt toàn bộ hơi thở của W vào trong khoang phổi của mình. Cảm giác thật sự tốt lắm......
Trong cuộc yêu, ai mà đóng vai trò là công luôn có dục vọng mãnh liệt hơn thụ, ham muốn nhiều hơn thụ. W nhận ra được sự ham muốn từ ánh mắt nóng rực của người kia. W lấy tay chặn lại môi Thi Chấn đang sắp hôn đi xuống
" Chấn, có thể cho chin thêm thời gian được không? Chị vẫn chưa sẵn sàng" W nói xong liền dựa vào lòng ngực người kia. Thi Chấn chỉ biết cười lắc đầu, nếu như cô đã chưa sẵn sàng thì bản thân mình cũng không ép. Thi Chấn muốn W tự nguyện dao cả trái tim cùng thân thể cho mình. Thi Chấn cười cười vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng hôn tóc cô
" Chúng ta đi ngủ đi " Thi Chấn thấy cô mãi cũng không chịu có dấu hiệu nằm xuống để ngủ thì lên tiếng. Ai ngờ người kia đã ngủ quên từ trong lòng bản thân mình từ khi nào mình cũng không biết
Thi chấn nhẹ nhàng để cô từ từ nằm xuống. Bản thân đứng lên thay một bộ đồ thể thao của W. Thi Chấn mặc vô thật sự một chút hơi khó chịu. W mặc đồ tập gym vừa với cô nhưng lại hơi ôm với Thi Chấn. Thi Chấn nhìn mình trong gương thật sự muốn ngất xỉu. Mà trong tủ quần áo của W toàn là đầm ngủ. Hong lẽ mặc đầm ngủ...... Không không ..... Thi Chấn lắc đầu leo lên giường chui vào chăn ôm lấy người kia vào lòng. Trước khi ngủ không quên hôn nhẹ lên trán cô một cái mới nhắm mắt đi vào trong mộng đẹp.
|