Chương 44:
Lúc này, cảnh sát chìm cũng theo tới kịp, bắt lấy tên tội phạm đã bị Tần Tiểu Mặc đè trên mặt đất, hắn vội vàng còng tay tên đó lại, rồi xốc gã lên khỏi mặt đất.
"Trong ngực giấu cái gì?" Tần Tiểu Mặc đi lên trước hỏi.
Gã không nói lời nào, chỉ khinh miệt cười cười, Tần Tiểu Mặc nhíu mày.
"Giúp tôi nhìn coi trong áo hắn có gì?" Tần Tiểu Mặc nói với viên cảnh sát.
"Ừ." Đối phương gật đầu, cho tay vào trong áo gã, lục soát một hồi mới tìm được ở túi trong áo có một bọc nhỏ chứa những thứ giống như viên thuốc.
"Cái này..."
Tần Tiểu Mặc tiếp nhận cái bọc, soi dưới ánh đèn đường, nhìn nhìn.
"A, là thuốc phiện dạng mới nhất, bắt được nhân chứng vật chứng đầy đủ. Dẫn về đi." Tần Tiểu Mặc nói.
"Uh" viên cảnh sát kéo gã đi trở về. Gã vừa đi còn vừa giãy giụa.
"Còn muốn trốn gì nữa, thành thật hối lỗi đi." Cảnh sát rống lên một câu với gã, lúc này gã mới chịu yên một chút.
"Tìm thêm vài người đến áp giải đi, tên này rất quan trọng." Tần Tiểu Mặc nhìn loại thuốc phiện mới nhất, như đang suy nghĩ gì đó. Loại chất độc này trong lúc còn chế tạo nghe nói hiệu quả phi thường mau, hơn nữa tác hại cũng lớn hơn, Tần Tiểu Mặc trong lúc lướt qua cơ sở dữ liệu có nhìn qua, hiện tại loại này hẳn là chưa chảy vào thị trường, vậy mà gã lại có hàng trong tay nhanh như vậy, xem ra phía sau nhất định có con cá lớn, nói không chừng có liên quan tới án tử mà đội cô đang điều tra, nhất định không thể để gã chạy thoát.
Bởi vì lo suy nghĩ, Tần Tiểu Mặc rơi lại phía sau, cách người cảnh sát kia đại khái khoảng 5-6 bước xa. Ngay khi mọi người cho rằng bắt được người rồi không có chuyện gì nữa thì có một bóng người từ bên cột điện xông tới, đưa tay muốn đoạt lấy bọc thuốc trong tay Tần Tiểu Mặc.
Tần Tiểu Mặc theo bản năng nắm chặt bọc thuốc phiện, thân mình né qua bên phải, tránh thoát con dao nhỏ của kẻ đó. Lúc này viên cảnh sát phía trước nghe được thanh âm vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Tần Tiểu Mặc đang gặp nguy hiểm, nhanh chạy tới hỗ trợ, gã đàn ông này thấy có cảnh sát tiến đến, biết đánh không lại, liền buông tha bọc thuốc trong tay Tiểu Mặc, nhưng lại dùng sức hướng dao nhỏ đâm đến trước ngực Tiểu Mặc.
"A..."
Tần Tiểu Mặc do có luyện tập qua, phản ứng nhanh chóng, thoát khỏi mũi dao của tên đó, tuy tránh được nhát dao trước ngực, nhưng không tránh được nhát kế tiếp. Con dao nhỏ xẹt qua phía dưới xương quai xanh của Tần Tiểu Mặc.
"Ngươi đứng lại! !" Viên cảnh sát rút súng ra bắn tên tội phạm.
Có thể là bởi vì không chuyên nghiệp, hắn không bắn trúng tên kia, hai ba lần bắn đã để gã đào thoát.
Trần Hiểu Hiểu vừa tiến vào hẻm nhỏ thì nhìn thấy Tiểu Mặc nằm té trên mặt đất, nhất thời sợ tới mức kinh hồn lạc phách, hét lên một tiếng.
"Gọi 120!!! Mau gọi 120!!!Tiểu Mặc!" Tiếng thét của Trần Hiểu Hiểu đến chói tai, người cảnh sát đứng bên cạnh cô thấy cảnh tượng này vội vàng lấy điện thoại gọi 120. (120: Là sdt khẩn gọi cấp cứu của TQ)
[Đội trưởng, đội trưởng! Chúng tôi đang ở hẻm nhỏ cạnh quán bar, đội hai có người bị thương, chúng tôi ở đây còn đang áp giải một tên buôn ma tuý, mau cứu viện.]
Trần Hiểu Hiểu vội vàng chạy đến bên người Tần Tiểu Mặc, bởi vì không biết cô có bị thương tổn đến nội tạng hay không, cho nên không dám tùy ý di chuyển cô, chỉ có thể gọi tên của cô.
"Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, em không có việc gì chứ, em đừng dọa tôi, Tiểu Mặc."
"Chị Hiểu Hiểu..." Tần Tiểu Mặc mở to mắt, thanh âm suy yếu.
"Em, em không có việc gì chứ, có chỗ nào đau, nói cho tôi biết..." Trần Hiểu Hiểu thiếu chút nữa rớt nước mắt, áo Tần Tiểu Mặc đều nhanh ướt hết, trên áo dính rất nhiều máu.
"Bị đâm dưới xương quai xanh, chị đừng có gấp... Hiện tại em có hơi choáng, đại khái do đổ máu quá nhiều. Trong tay em có một bao thuốc phiện là vật chứng, chị thu hồi đi, đừng để bị đoạt lấy." Hồi học ngành cảnh sát, Tần Tiểu Mặc có học qua xử lý miệng vết thương khẩn cấp, cho nên cô biết được mức độ nguy hiểm vết thương của mình.
"Được, được..." Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc nhỏ trong tay Tiểu Mặc, nhét vào trong áo lót của mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hiểu Hiểu nắm tay Tần Tiểu Mặc, cố gắng nói chuyện cùng cô để cô đừng hôn mê. Nhưng Tần Tiểu Mặc chống đỡ không nổi nữa, trước khi xe cứu thương đến cô đã hôn mê bất tỉnh.
"Alo, đội trưởng, anh nhanh lên đến đây. Tiểu Mặc ngất đi rồi..." Trần Hiểu Hiểu sốt ruột quát lên.
"Tôi tới rồi! Các cô ở đâu?!"
"Bên hẻm nhỏ, anh xem bên kia...xe cứu thương đến chưa?"
"Đến rồi, chờ ở bên ngoài, hiện tại chúng tôi dùng cáng đến nâng Tiểu Mặc đi ra ngoài."
"Aizz, hai người các anh, nhanh lên, mau đem cáng đến đây, mở cửa lớn hơn một chút..." Cách điện thoại, Trần Hiểu Hiểu nghe được Hoàng Hạo đang chỉ huy, đại khái biết được hắn đã ở chỗ nào rồi. Tâm lúc này mới yên ổn lại, Tần Tiểu Mặc là đi theo cô, bây giờ lại xảy ra chuyện, trong lòng cô rất khổ sở.
"Hiểu Hiểu!"
"Đội trưởng! Bên này, mau tới đây!" Đi theo sau Hoàng Hạo là vài người y tá và một bác sĩ, bọn họ nâng cáng đi đến. Còn có mấy người đồng sự trong đội hai, chắc là Hoàng Hạo đã dặn dò trước nên bọn họ liền đi hướng về phía tên tội phạm, có lẽ tính áp thẳng gã về cục cảnh sát.
"Thế nào?!" Hoàng Hạo sốt ruột chạy tới hỏi.
"Ngất đi rồi, mất máu quá nhiều." Trần Hiểu Hiểu nói.
Lúc này cáng cũng lại đây, y tá thật cẩn thận nâng Tần Tiểu Mặc lên cáng, xoay người liền mau mau đi ra bên ngoài.
"Làm sao bây giờ?" Trần Hiểu Hiểu hỏi.
"Hai chúng ta đi theo xe cứu thương, tay buôn ma túy có bọn Đại Vương lo liệu, dám động người của chúng ta, phải cho bọn chúng biết mùi!" Hoàng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đi, chúng ta đi thôi." Trần Hiểu Hiểu chạy theo Hoàng Hạo, lúc này mới nhớ tới trong áo lót của cô còn có bọc thuốc phiện.
"Đội trưởng, đội trưởng. Vừa rồi trước khi Tiểu Mặc ngất xỉu, có đưa cho tôi một bao thuốc phiện, nói là vật chứng." Trần Hiểu Hiểu lấy cái bọc ra đưa cho Hoàng Hạo.
"Uh." Hoàng Hạo gọi Đại Vương đến, đưa thuốc phiện cho hắn mang về cục, còn dặn hắn cẩn thận đừng để ai đoạt lấy.
Lên xe cứu thương, Hoàng Hạo nhìn thấy bác sĩ đã muốn xử lý gần xong miệng vết thương của Tần Tiểu Mặc.
"Bác sĩ! Thế nào rồi?" Hoàng Hạo gấp đến độ quên chú ý lễ phép.
"Mất máu quá nhiều làm cho hôn mê tạm thời, miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài. Đoán chừng về sau sẽ lưu lại sẹo."
"Vậy... vậy hiện tại có nguy hiểm không?" Trần Hiểu Hiểu hỏi tiếp.
"Tôi đã giúp cô ấy xử lý rồi, miệng vết thương là do dao nhỏ tổn thương, khả năng sẽ sinh mủ, vừa rồi có chích uốn ván, hiện tại xử lý một chút nữa là được. Không có gì nguy hiểm." Bác sĩ thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, xử lý đâu vào đấy.
Nhưng khi băng gạc đụng tới miệng vết thương, Trần Hiểu Hiểu thấy lông mày Tần Tiểu Mặc nhíu lại, có lẽ là cảm thấy đau.
"Bác sĩ, ông có thể hay không... tận lực nhẹ tay một chút, em ấy giống như rất đau." Trần Hiểu Hiểu cau mày nói.
Nếu là mấy tình huống khác, bác sĩ mặc kệ ngươi có đau hay không, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, nhưng lần này cũng không biết là do nhìn thấy nhóm người này mặc cảnh phục mà sợ hãi hay bởi vì cảm thấy Tần Tiểu Mặc là vì người dân mà bị thương, nên bác sĩ rất có lương tâm, thật sự rất cẩn thận xử lý cho cô, Tần Tiểu Mặc cũng không nhíu mày thêm lần nào nữa.
Đưa đến bệnh viện, xử lý thêm hồi lâu, rồi bác sĩ kêu vài người y tá đến dặn dò một phen liền đi ra khỏi phòng.
Lúc bà Tần và Tiêu Nhuận nhận được cuộc gọi của Hoàng Hạo, mặt trắng không còn chút máu, nhất là bà Tần, xém chút đã ngất xỉu, con gái bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đi.
Nghĩ đến đây, bà Tần hận không thể lập tức liền bay đến bệnh viện.
"A Nhuận, nhanh lên... Nhanh lên dẫn ta đi bệnh viện." Bà Tần đứng lên lôi kéo Tiêu Nhuận đang lo lắng suông.
"Được rồi, mẹ, không có việc gì. Mẹ yên tâm, yên tâm, đội trưởng của Tiểu Mặc nói không có nguy hiểm tánh mạng, mẹ đừng..." Tiêu Nhuận trong lòng cũng sốt ruột, nhưng dù thế nào trước hết phải trấn an bà Tần cái đã.
"Aizz, chúng ta nhanh lên đi thôi... Nhanh lên." Bà Tần lôi kéo Tiêu Nhuận ra khỏi cửa, lên xe, bà bắt đầu lo sợ đầy bất an, miệng thỉnh thoảng lầm bầm nhắc tới chuyện gì đó.
"Ta đã nói không cho nó làm cảnh sát, rất nguy hiểm, con xem đi, lần đầu tiên ra trận hành động liền bị thương, không lo không được mà."
"Mẹ, mẹ cũng đừng nhắc nữa, Tiểu Mặc thông minh như vậy, sẽ không xảy ra đại sự gì đâu." Trong khoảng thời gian này Tiêu Nhuận đã muốn bình tĩnh lại, hắn đại khái đoán được Tần Tiểu Mặc sẽ không có chuyện gì nên không có gấp rút như bà Tần.
"Haiz..."
Tới bệnh viện, Tiêu Nhuận và bà Tần vội vàng đi vào.
"Là đội trưởng Hoàng phải không? Xin hỏi hiện giờ em gái của tôi..." Nhìn thấy Hoàng Hạo bên ngoài phòng bệnh, Tiêu Nhuận có chút sốt ruột lôi kéo hắn hỏi.
"A, anh là anh trai của Tiểu Mặc? Còn dì là mẹ?"
"Ừ, là chúng tôi." Bà Tần nhanh chóng đáp lời.
"Không đại sự gì, chỉ là mất máu quá nhiều. Vết thương không sâu, hơi dài. Nghỉ ngơi vài ngày chờ vết thương khép lại thì không có việc gì. Hiện tại cô ấy đang truyền máu, còn chưa có tỉnh, bác sĩ nói không nên đi vào quấy rầy cô ấy." Hoàng Hạo giải thích.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Làm ta lo chết được." Bà Tần thở dài một hơi, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, có thể nãy giờ kiềm nén quá lâu.
"Được rồi, dì đừng khóc. Không phải đã ổn rồi sao...Tiểu Mặc lập công, chờ cô ấy tỉnh lại chúng ta còn khen thưởng cô ấy." Hoàng Hạo thấy bà Tần rơi nước mắt, vội vàng ngồi xuống an ủi.
"Ta không cần nó lập công, có thể không để cho mình bị thương ta liền vừa lòng. Tâm trạng thấp thỏm lo lắng này, ta còn chưa quen được." Hoàng Hạo vừa nghe bà Tần nói nhận thấy trong ngoài đều lộ ra ý tưởng để Tần Tiểu Mặc từ chức. Cái này không thể được, Hoàng Hạo và Trần Hiểu Hiểu lại một phen khuyên giải an ủi, nói một hồi mới khuyên được bà Tần.
"Chờ nó tỉnh lại rồi nói sau, sao đến giờ còn chưa có tỉnh." Bà Tần nhìn vào trong phòng bệnh.
"Tiếp máu chút nữa sẽ tỉnh. Nhưng có lẽ phải nằm viện thêm vài ngày." Trần Hiểu Hiểu nói.
"Phải mau nấu thuốc bồi bổ cho nó, bổ máu... Con trai, con giúp ta đi mua ít đồ. Chút nữa trở về nấu mấy món bồi bổ cho em gái con, đồ ăn trong bệnh viện không thể nào ăn ngon được." Bà Tần thấy Tiểu Mặc không có nguy hiểm gì, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, quay qua nói với Tiêu Nhuận.
"Được... vậy đi, con đi trước nộp viện phí, rồi về nhà tắm rửa lấy thêm quần áo."
"A, anh của Tiểu Mặc, không cần đâu, Tiểu Mặc bởi vì công tác mà bị thương, số tiền này nhà nước sẽ trả." Hoàng Hạo đứng lên ngăn cản.
|
Chương 45:
"Vậy Tiểu Mặc sẽ không phiền các anh chiếu cố nữa, các anh có việc bận cứ đi đi, có chúng tôi ở đây rồi." Tiêu Nhuận nhìn dáng vẻ có chút chật vật của Hoàng Hạo và Trần Hiểu Hiểu, quan tâm nói.
"Nói cũng đúng, chúng tôi phải về sở cảnh sát, còn có một số việc. Chút nữa Tiểu Mặc tỉnh, nhờ anh nói với cô ấy cứ an tâm ở bệnh viện dưỡng vài ngày, không cần gấp gáp trở về sở, chúng tôi có thời gian cũng sẽ tới thăm cô ấy." Hoàng Hạo sợ Tần Tiểu Mặc vừa tỉnh liền vội vã trở về theo đuổi vụ án nên dặn trước với Tiêu Nhuận.
"Ừ, được."
"Thực xin lỗi, tôi không có bảo vệ tốt Tiểu Mặc." Trần Hiểu Hiểu có lỗi nói với Tiêu Nhuận.
"Cô không có nghĩa vụ bảo hộ em ấy, em ấy cũng là một người cảnh sát." Tiêu Nhuận cười với Trần Hiểu Hiểu.
Trần Hiểu Hiểu giật mình, chàng trai này, rất lịch sự.
Tiêu Nhuận lại cùng bà Tần chờ đợi trước cửa phòng bệnh, đến khi bác sĩ nói đã truyền máu xong, hai người mới dám tiến vào phòng.
Truyền máu xong chưa đến một tiếng, Tần Tiểu Mặc rốt cuộc cũng tỉnh lại.
"Mẹ?" Tần Tiểu Mặc hơi hơi nheo mắt, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh.
"Ôi, con tỉnh rồi? Thấy thế nào?" Bà Tần thấy Tần Tiểu Mặc tỉnh, vội vàng đứng lên nhìn cô.
"Con trai mau kêu bác sĩ đến đây." Bà Tần quay qua nói với Tiêu Nhuận.
Tiêu Nhuận ấn chuông ở đầu giường, bác sĩ rất nhanh đã tới.
"Không có gì trở ngại, ở bệnh viện thêm hai ngày để quan sát là có thể xuất viện." Bác sĩ kiểm tra một chút, cảm thấy cơ thể của Tần Tiểu Mặc đều rất bình thường, liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con cô.
"Mẹ, con không sao, cũng không thấy đau chỗ nào." Tần Tiểu Mặc quả thật chính là trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng bị dao rạch một đường đau đến không chịu được, bởi vì gần xương quai xanh cho nên cô cũng không dám dùng sức cử động. Cả người vô lực nằm trên giường bệnh.
"Làm sao lại không đau, con đó nha, lúc nào cũng vậy... Lần sau phải cẩn thận chứ, con nói coi, có bắt được cũng không ai tăng lương cho con, vậy con còn liều mạng làm gì?" Bà Tần oán giận nói.
"Mẹ, lời này..." Tiêu Nhuận chạm vào bà Tần, không cho bà nói tiếp.
"Mẹ, con là cảnh sát mà." Tần Tiểu Mặc biết mình làm cho mẹ lo lắng, trong lòng cũng rất áy náy.
"Anh, anh giúp em lo liệu xuất viện đi, em muốn quay về xem tình hình trong sở cảnh sát." Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu lên nói với Tiêu Nhuận.
"Không được, em phải nằm dưỡng ở đây vài ngày, đội trưởng em có nói, cho em nghỉ ngơi. Trong sở không phải chỉ có mình em, bớt lo đi." Tiêu Nhuận nghiêm mặt, yêu cầu này cũng thật quá phận đi.
"Haizz..." Tần Tiểu Mặc thấy nói gì cũng không động đậy được Tiêu Nhuận, đành phải hít một hơi. Dù sao vụ án này cũng không nhanh kết thúc, trước để đội trưởng điều tra vậy.
Thôi xong rồi, bây giờ là mấy giờ, chị Diệp trở về Anh rồi, có phải hay không sẽ gọi cho mình hoặc gửi tin nhắn! Tần Tiểu Mặc chợt nhớ tới chuyện này, trong lòng bắt đầu âm thầm sốt ruột. Chuyện cô bị thương ngàn vạn lần không thể để cho chị Diệp biết, nếu không thế nào chị ấy cũng gấp đến mức lại từ Anh bay trở về đây cho coi.
"Anh, anh Nhuận, di động của em đâu! Di động!" Tần Tiểu Mặc thình lình cuống quýt doạ bà Tần và Tiêu Nhuận giật cả mình.
"Em gấp cái gì, có chuyện gì?" Tiêu Nhuận cau mày lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, nhưng chưa đưa cho cô, bây giờ Tần Tiểu Mặc còn không có sức để mà ấn điện thoại.
"Chị Diệp không biết đã trở về nước an toàn chưa, anh nhìn điện thoại em có tin nhắn nào không. Hoặc là...cuộc gọi nhỡ?" Tần Tiểu Mặc nói với Tiêu Nhuận.
"Uh." Tiêu Nhuận quái dị liếc nhìn Tần Tiểu Mặc một cái, mở ra điện thoại di động của cô.
"Thật là có." Tiêu Nhuận nói.
"Mở ra cho em nhìn... Anh đừng nhìn nha." Tần Tiểu Mặc sợ trong tin nhắn Diệp Tử gửi có nói cái gì ái muội để Tiêu Nhuận nhìn thấy thì không tốt. Trên thực tế, loại chuyện này tỉ lệ phát sinh là rất nhỏ, Diệp Tử gửi tin cũng rất uyển chuyển.
[Chị đến sân bay, em phải biết chăm sóc bản thân đó.] Tin nhắn rất đơn giản, cũng đủ làm cho Tần Tiểu Mặc yên lòng, lúc này mới nghĩ đến Diệp Tử hẳn là còn đang trên máy bay.
"Cô ấy bay lúc 5 giờ chiều, bây giờ còn chưa qua tới Anh đâu, em gấp cái gì không biết." Tiêu Nhuận nói.
"Uh." Tần Tiểu Mặc lúc này mới yên lòng lại.
"Để di động lên tủ đầu giường đi."
"Uh."
"Anh, nếu chị Diệp hỏi đến, anh đừng nói chị ấy biết là em bị thương nha." Tần Tiểu Mặc dặn Tiêu Nhuận.
"Ừh." Tiêu Nhuận nhanh đồng ý, vừa vặn hắn cũng không muốn Diệp Tử lo lắng Tiểu Mặc.
"Con đói không?" Bà Tần mặc kệ mấy chuyện trên trời dưới đất này, bà chỉ lo lắng cho thân thể của Tần Tiểu Mặc.
"Dạ đói lắm."
"Ta trở về nấu chút đồ ăn cho con." Bà Tần đứng lên nói.
"Dạ, mẹ... Giúp con lấy thêm quần áo mới nha."
"Ừh."
"Anh, anh chở mẹ về đi."
"Ừ, em ở một mình có ổn không?" Tiêu Nhuận vẫn có chút lo lắng.
"Đi đi, em đã lớn rồi, không có việc gì đâu."
Thật vất vả làm cho bà Tần và Tiêu Nhuận an tâm rời đi, bây giờ Tần Tiểu Mặc mới thở ra một hơi.
"Ai ôi..." Miệng vết thương thật đúng là đau, khẳng định sẽ để lại sẹo, Tần Tiểu Mặc thở dài, nửa người trên vừa động chút liền đau.
===_===_===_===_===_===
Tần Tiểu Mặc xảy ra chuyện, Diệp Tử đương nhiên không biết, lúc cô xuống máy bay đã là ngày hôm sau. Alma lái xe đến chờ cô ở bên ngoài sân bay.
"Diệp tổng, hoan nghênh trở về." Alma mở cửa xe chào đón Diệp Tử, chính mình cũng ngồi xuống.
"Gần đây công ty không có chuyện gì chứ?" Diệp Tử hỏi.
"Không có chuyện gì lớn. Đúng rồi, sản phẩm hợp tác với Lạc Mạn, đã muốn thiết kế xong rồi. Toàn bộ serie đều có rồi, sắp tới là có thể làm hàng mẫu."
"Tốt, cái này tôi biết."
"Vâng... Ngày hôm qua họ gọi điện thoại lại đây, nói cô có rảnh thì ghé qua xem đi."
"Ừh."
"Còn nữa, bên Thái Hà sẽ có buổi ra mắt sản phẩm mới."
"Không đi được không?"
"Tốt nhất vẫn là nên đi, vì công ty này có quan hệ hợp tác với Viễn Duy."
"Ừh."
Về đến công ty, Alma đem chuyện xảy ra mấy ngày nay ở công ty và những kế hoạch cần làm báo cáo hoàn tất hết cho Diệp Tử.
Vài ngày không ở đây, sự tình cũng chồng chất lên. Diệp Tử ngồi xuống bắt đầu không ngừng kí tên, xử lý công việc. Vẫn luôn vội bận rộn, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện gọi điện cho Tần Tiểu Mặc. Chỉ đơn giản nhắn một cái tin: [Chị tới rồi, đừng lo lắng.] Càng không có để ý Tần Tiểu Mặc có trả lời lại tin nhắn này hay không.
Chờ tới khi cô nhớ đến, đêm đã muốn khuya.
Lúc này chắc Tiểu Mặc đang làm việc, đại khái nhiệm vụ có lẽ cũng muốn hoàn thành rồi, giờ ở bên kia phải là 9 giờ sáng, không biết em ấy dậy chưa. Diệp Tử chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, uống ngay một hơi cà phê, nhìn bánh pudding caramen trên bàn, đột nhiên cũng rất muốn nghe được thanh âm Tần Tiểu Mặc. Vì thế Diệp Tử lấy điện thoại di động ra...
Lúc này cô mới phát hiện, Tần Tiểu Mặc cư nhiên chưa có trả lời lại.
"Bận rộn như vậy sao?" Diệp Tử lẩm bẩm.
Đồng thời thuận tay gọi đến số Tần Tiểu Mặc. Lúc này, tại Trung Quốc xa xôi, Tần Tiểu Mặc đã sớm tỉnh, đang vô cùng hưởng thụ món canh gà mà bà Tần làm cho cô.
"Mới sáng mà uống canh gà thực ngán." Tiêu Nhuận nói. Vốn là hắn muốn bà Tần nấu cháo ăn nhẹ cho buổi sáng là được, còn bà Tần thì lo lắng Tần Tiểu Mặc không đủ dinh dưỡng, thế nào cũng phải nấu canh gà mang lại đây. Tần Tiểu Mặc thấy đồ ăn ngon cũng không từ chối, húp từng ngụm uống xong một chén lớn.
"Có dinh dưỡng."
"Ngon quá." Tần Tiểu Mặc thỏa mãn liếm liếm môi. Hai ngày này, vết thương của cô cũng đã khá nhiều, có lẽ buổi chiều là có thể xuất viện.
"Điện thoại reo kìa, a, Tiểu Tử." Bà Tần cầm lấy di động của Tiểu Mặc, nhìn thấy trên màn hình là ảnh chụp của Diệp Tử, liền đưa cho Tần Tiểu Mặc.
"Thật sự! Chị Diệp gọi cho con?" Tần Tiểu Mặc tiếp nhận di động, vẻ mặt vui sướng.
"Chị Diệp!" Tần Tiểu Mặc tiếp điện thoại kêu lên. Bà Tần chịu không nổi, lắc lắc đầu, ngược lại Tiêu Nhuận thì rất có hứng thú với cuộc nói chuyện của các cô.
"Hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ? Sao còn chưa gọi cho chị?" Giọng Diệp Tử thực ôn nhu, làm lòng Tần Tiểu Mặc cũng tan thành nước.
"Không có việc gì không có việc gì, có hơi bận rộn, rồi nhất thời quên... À, chị Diệp, chị ăn sáng chưa?" Tần Tiểu Mặc khờ dại hỏi.
Diệp Tử bật cười lên tiếng, cô bé này vẫn không thể nào nhớ tới chuyện giờ giấc sai lệch.
"Cười cái gì?" Tần Tiểu Mặc không hiểu chuyện gì.
"Sai giờ." Diệp Tử nói.
"A, ôi thật là, sai giờ... Hiện tại bên London là..." Tần Tiểu Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tiêu Nhuận, vẻ mặt nịnh nọt.
"Hơn nửa đêm." Tiêu Nhuận nói.
"A! Hơn nửa đêm! Sao chị còn chưa ngủ nữa chị Diệp!" Tần Tiểu Mặc thiếu chút nữa kêu lên, rồi lại nghĩ dù sao đây cũng là bệnh viện nên mới giảm âm xuống.
"Mới vừa tan làm. Lập tức về nhà." Diệp Tử cười cười, nói ra.
"Như thế nào lại làm muộn đến vậy chứ..." Tần Tiểu Mặc nhíu mày.
"Mấy ngày hôm trước dồn nhiều công việc nên hiện giờ tương đối bận rộn..."
"Nhưng ngày mai cũng không thể vậy được, 11 giờ phải lên giường ngủ, nếu không hôm sau không có tinh thần đâu." Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu thuyết giáo.
"Uh, được rồi." Diệp Tử đáp ứng rất kiên quyết.
Tần Tiểu Mặc nhìn thoáng qua Tiêu Nhuận và mẹ của mình, đột nhiên chui vào trong chăn, lúc chui vào không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, "Ôi" một tiếng.
Diệp Tử nheo mắt, hỏi "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Tần Tiểu Mặc vội vàng đáp.
"Nhớ em không?" Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng hỏi.
"Nhớ." Diệp Tử cũng không có che giấu, trực tiếp trả lời.
"Rất ngoan."
"Uh."
"Em cũng nhớ chị."
"Uh." Bên kia điện thoại, khoé miệng Diệp Tử cũng mang theo mỉm cười.
"Tốt lắm chị mau đi ngủ đi, để em lo chết." Tần Tiểu Mặc đem chăn xốc lên.
"Được, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tần Tiểu Mặc cúp điện thoại, mới phát hiện bà Tần cùng Tiêu Nhuận đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô.
"Mọi người nhìn gì a..." Tần Tiểu Mặc chột dạ hỏi.
"Con trốn trong chăn làm gì vậy?" Bà Tần hỏi.
"Không có gì đâu, bí mật, không thể để cho hai người nghe được." Tần Tiểu Mặc vung tay lên, nói cho có lệ.
Bà Tần cũng không thấy có cái gì khó hiểu, dù sao từ nhỏ Tần Tiểu Mặc có đôi khi rất kì lạ, nhất là khi tâm tình tốt, làm chuyện gì cũng thấy kì quái.
Ngược lại hiện tại Tần Tiểu Mặc có chút cảm giác mình làm chuyện bất hợp pháp lừa gạt người nhà.
|