Thật Khó Để Quên Em
|
|
Chap 13 "Báo cáo madam... bang Tây Kê sẽ nhận được lô vũ khí ở cảng XXA vào tối mai lúc 12h30p..." "Được. Còn gì nữa ko?" "Bang sẽ hợp tác với một nhóm người khác thực hiện cuộc bắt cóc lớn nhằm vào thiên kim của Tập đoàn.............. LÂM BẢO HÂN" "Được... tôi sẽ sắp sếp người theo dõi vụ này. Cậu vất vả rồi" "NO...madam" "Tốt... khi chúng ta tìm ra được hết bằng chứng tội phảm của các băng đảng thế giới ngầm sẽ là ngày cậu phục hồi thân phận mình. Trung Úy LA KHẢI NGUYÊN" "YES... MADAM" "Được rồi. Nơi này ko có ai, anh ko cần phải kỷ luật như vậy.” "Vâng" “Anh cẩn thận. Em nhớ anh lắm”- nói xong người được gọi là madam kia ôm chặt lấy người đàn ông, nước mắt bắt đầu rơi. “Xin lỗi… madam, tôi phải đi đây.”- người đàn ông vội đẩy madam ra, mắt ko dám nhìn chỉ biết xin lỗi, rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Alo... Minh lô vũ khí của chúng ta đã bị cảnh sát tóm được..." "sao... ko thể nào tao đã sắp sếp chúng rất kĩ bọn cớm ko thể nào biết. Trừ khi..."-Minh liền nghi ngờ. "Trừ khi... thế nào?" "Trừ khi bang chúng ta có nội gián. Quân xử lý mọi chuyện ở đó. 2 giờ nữa tao sẽ về tới.". "Ừm." Hà My tắm ra thấy Bảo Hân ngồi đó cứ liên tục gọi điện cho ai đó nhưng ko thấy trả lời. “Bảo Hân, cậu sao thế? Có chuyện gì à?” Bảo Hân nghe Hà My hỏi nên nhìn Hà My lo lắng nói: “3 ngày qua mình ko cách nào liên lạc với anh Minh, mình lo lắng cho anh ấy lắm” “Minh sao? Anh ấy ko nói gì mà mất tích à. Hay là cậu hỏi anh Quân xem sao, biết đâu anh ấy biết Minh đang ở đâu” “Phải.. phải, Quân sao mình lại quên mất anh ấy chứ” “Cậu mau gọi đi” “ừ, mình gọi liền” TÚT…TÚT… “Alo, Quân, anh có biết anh Minh đi đâu ko, 3 ngày qua em ko liên lạc được với anh ấy, em lo lắm. ko biết anh ấy có xảy ra chuyện gì ko nữa” “Bảo Hân, em bình tĩnh đi. Thật ra anh cũng ko biết Minh đi đâu và làm gì nữa, anh có địa chỉ nhà của Minh, em có muốn lấy ko? Em có thể đến đấy tìm Minh, biết đâu cậu ấy ở nhà thì sao” “Dạ được, được… cám ơn anh” “ừm, anh sẽ nhắn địa chỉ qua cho em. Mà Bảo Hân, anh biết Minh thích em, và anh cũng biết em từ chối cậu ấy, Minh buồn lắm đấy, nhưng anh nghĩ em cũng yêu cậu ấy mà đúng ko? Nếu thế thì hãy thẳng thắng đối mặt với tình cảm của mình” “em biết rồi, anh Quân, cám ơn anh”- Bảo Hân nghe xong liền biết bản thân mình nên làm gì, làm thế nào để tốt cho cả 2 và làm thế nào để cảm thấy mình ko hối tiếc về sau này. TÍNG...TINH... "Anh Minh..."- Minh nghe tiếng chuông cửa liền bước ra mở cửa. Chưa kịp nhìn người trước mặt thì liền bị ôm chặt lấy. "Bảo... Bảo Hân, em bị sao thế. Nín đi... nói anh biết... ngoan. Em sao thế?"-thấy Bảo Hân đang khóc trong lòng mình. Minh sốt ruột ko biết chuyện gì đã xảy ra. "Mau nói cho anh biết có chuyện gì được ko? Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm? Hay tên Hoàng lại làm em buồn. Anh sẽ đi tìm hắn". Minh nhớ đến Hoàng từng làm Bảo Hân bị tổn thương liền tức giận, đẩy Bảo Hân ra mà đi tìm Hoàng. Bảo Hân nghe thế liền ngưng khóc và kéo Minh lại. "Ko phải Hoàng...Là anh làm em khóc..." "Anh sao?"Minh ngạc nhiên hỏi. "Phải. Ai bỏ đi 3 ngày nay làm em liên lạc ko được.... em lo cho anh lắm anh biết ko?"- nói đến đây Bảo Hân lại nghẹn ngào. Là cô lo cho Minh, cô biết giờ đây Minh đối với cô rất quan trọng, tình cảm cô dành cho Minh đã rất sâu đậm. Loại cảm giác này đối với Hoàng cô chưa bao giờ cảm nhận được. Nghe những lời Bảo Hân nói Minh cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế gian này. Người con gái anh yêu cuối cùng cũng chịu mở lòng đoán nhận anh, dù anh biết phía trước có rất nhiều khó khăn thử thách nhưng chỉ cần Bảo Hân luôn ở bên cạnh anh thế là đủ rồi. "Ngoan. Anh chỉ đi công tác. Xin lỗi đã làm em lo lắng. Anh xin lỗi... xin lỗi... đừng khóc nữa. Anh yêu em" Minh ôm chặt lấy Bảo Hân mà nói. "Anh Minh... em cũng yêu anh. Hứa với em.. ko được rời xa em được ko. Em ko thể mất anh được nữa." "Anh hứa... anh hứa... đứa ngốc. Anh yêu em Bảo..."- Minh chưa nói dứt câu thì đôi môi mềm mại kia đã chóp lấy môi anh. Bảo Hân đang hôn anh bằng tất cả yêu thương. 1 tay ôm chầm lấy Bảo Hân tay kia đóng nhanh cánh cửa lại. Ép Bảo Hân vào tường. Đôi môi tham lam như muốn hút hết ko khí trong Bảo Hân. 2 cơ thể quấn lấy nhau ko rời, trao nhau yêu thương.
|
Chap 14 "Em ngủ đi" "Ko.... anh ôm em ngủ đi"- Bảo Hân làm nũng ôm lấy Minh. "Được... nhưng mà lỡ anh ko kìm chế được bản thân mình làm gì em rồi sao?"- Minh ôm Bảo Hân vào lòng tinh ranh nói. "Anh dám sao..." "Anh dám đó... em nên nhớ em đang ở trong nhà anh, đang nằm trên giường anh và..." "Và sao...?" "Và đang nằm trong lòng anh."- vừa nói tay Minh ko giữ yên mà ôm lấy eo của Bảo Hân khiến cơ thể 2 người thêm gần nhau hơn. "Anh..." "Bảo Hân. Em đẹp lắm... thật khó để cưỡng lại" "Anh đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi. Em muốn anh trả lời em thật lòng"- Bảo Hân nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Bảo Hân tin rằng Minh sẽ ko nối dối mình. "Xin lỗi... anh đã làm thế với 2 người. Nhưng anh muốn em sẽ là người cuối cùng của anh. Và em là người duy nhất anh yêu." "Em tin anh"- chỉ 1 câu của Bảo Hân khiến Minh cảm thấy ấm lòng. Liền nghĩ sẽ nói hết mọi chuyện cho Bảo Hân biết. Anh ko muốn tiếp tục giấu chuyện mình là con gái nữa, mình ko phải đàn ông ko thể nào cho cô ấy những đứa con mà cô ấy muốn "Và... anh là con gái..."- khi nói ra Minh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. "Chỉ vậy thôi sao... Minh, em đã biết từ lâu rồi. Nhưng em vẫn lựa chọn yêu anh. Anh là người em muốn trao hết tất cả. Trái tim này, tình cảm này và cả thân thể này" "Bảo Hân, cám ơn em" Mùi thơm người Bảo Hân khiến Minh như kích thích ý chí của Minh. Ko đợi được thêm nữa. Đôi môi Minh từ từ cậy mở đôi môi ngọt ngào quyến rũ kia. 2 thân thể nóng dần lên như lửa đốt. Bảo Hân nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo Minh đang mặc trên người. Từng chiếc cúc áo trên người Bảo Hân cũng đươc mở tung. 2 tay Minh luồng vào nhẹ nhàng chạm đến tấm lưng mịn màng kia. Hương thơm trên người Minh làm Bảo Hân cảm thấy ấm áp và an toàn. "Anh Minh... em yêu anh..." "Bảo Hân..." Minh nhìn Bảo Hân đang nhắm nghền đôi mắt lại, đang chờ đợi sự nâng nui từ anh. Lòng chợt thấy hạnh phúc. từ từ di chuyển chiếc lưỡi xuống chiếc xương quai xanh đầy mị hoặc. REN...REN... điện thoại reo lên. Minh nghe thấy liền dừng động tác lại. Nhưng vẫn bỏ mặc tiếng chuông reo, mà hôn Bảo Hân. REN...REN... điện thoại vẫn tiếp tục reo lên. Bảo Hân đành đẩy Minh ra. "Anh nghe đi. Nhở có chuyện quan trọng thì sao?" Minh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nghe lời Bảo Hân mà ngồi dậy bắt máy. "Alo..." "Minh"- nghe giọng nói Minh liền biết ngươi kia. Vội quay ra xa Bảo Hân. "Chị Kiều" "Mau đến đây..." "Nhưng mà..."- Minh nhìn Bảo Hân. "Hay muốn chị đích thân đến nhà cưng" "Dạ.. em sẽ đến ngay". Minh nói xong liền cúp máy. Trong lòng cảm có lỗi với Bảo Hân. Liền ôm lấy Bảo Hân. "Bảo Hân, anh xin lỗi. Anh có việc phải đi trước. Anh..." "Ko sao. Công việc quan trọng hơn. Em ko sao đâu" "Cám ơn em" "Khờ quá. Cám ơn gì. Em sẽ ở đây đợi anh về" "Ừm. Anh sẽ về sớm với em" "Cẩn thận" "Anh biết rồi. Ngủ ngon. Bà xã"- Minh hôn trán Bảo Hân rồi mặc lại áo sau đó rời đi. ************ "Chị Kiều" "Tới rồi à."- xoay ghế lại Kiều nhìn Minh nói. "Dạ. Chị kêu em đến gấp có gì ko?" "Cưng biết lô hàng của ta đêm qua đã bị cảnh sát bắt chứ" "Dạ biết. Là lỗi của em. Em sẽ giải quyết" RẦM... Kiều đập mạnh tay lên bàn, tức giận nhìn Minh. "Giải quyết... lô hàng đó vài trăm triệu cưng lấy gì để giải quyết." Minh im lặng. "Im lặng sao. Đang ngủ với cô nào à?"- Kiều đi xung quanh Minh, ngửi mùi hương trên người Minh hỏi. "Dạ ko có"- Minh cố giấu. Anh ko thể để chị Kiều phát hiện anh và Bảo Hân quen nhau. Nếu để chị Kiều biết anh ko biết Bảo Hân sẽ như thế nào nữa. "Vậy tại sao trên người lại có mùi thơm của phụ nữ?" "Chỉ vô tình có mà thôi" Mặt vẫn ko biến sắc Minh lạnh lùng trả lời. "Thật chứ" "Phải" "Được. Chị tạm tin cưng. Tối nay tại ZYX có lô hàng. Cầm 80 triệu đến đó đi. Nếu ko lấy được hàng về... cưng biêt phải làm sao rồi chứ." "Dạ"- nói xong Minh cầm vali tiền rời khỏi đó ko quên gọi vài đàn em đi theo. Minh biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu lần này thất bại có lẽ chị Kiều sẽ giết mình. Đến địa điểm hẹn, tại 1 bờ biển chỉ có anh sáng của chiếc đèn xe. Đợi một lúc thì có chiếc thuyền cặp bến. Bước xuống là khoảng 5 tên trên người mang theo súng. Minh ra hiệu cho đàn em chuẩn bị sẵn sàng. "Chào anh Minh... ko còn nhớ tôi sao" "Haha... sao ko nhớ được chứ anh Phong. Nhưng nghe nói tháng sao anh mới từ Macao qua mà. Sao lại đến đây sớm thế?"-Minh trong lòng nghi hoặc rõ ràng chị Kiều và băng Hồng Phong đối địch sao lại lấy hàng của hắn. "Haha... thôi ta vào chuyện chính. Ở đây là ma túy đầy đủ. Còn tiền?"-Phong mở vali ra toàn ma túy đưa cho Minh kiểm chứng. "Đây" "Tốt tốt... chúng ta 1 tay gieo tiền 1 tay giao hàng" "Được" Minh và Phong từ từ trao đổi mấy tên đàn em phía sau đều chuẩn bị súng sẵn sàng. Nhận được hàng hai bên liền móc súng ra bắn vào đối phương, Minh kịp thời né, đồng thời ra hiệu cho tắt đèn xe. Trời tối ôm chỉ còn ánh sáng phát ra từ miệng súng. Minh vừa bắn vừa di chuyển đến xe. Phong thấy thế bắn vào Minh nhưng ko trúng. Minh bắn trả. Phong vội lấy tên đàn em đỡ cho mình. Tay nhắm bắn trúng ngay tay trái của Minh. Trúng đạn Minh vội lên xe chạy thoát. "Minh Minh... mày sao thế"- Quân mở cửa liền thấy Minh đang nằm trên đất trước cửa nhà, liền đỡ Minh vào. Nhìn cánh tay đầy máu Quân liền biết Minh đi lấy hàng gặp nguy hiểm. Liền gọi bác sĩ riêng. "Cậu ấy ko sao. Cũng may viên đạn ko trúng động mạch chủ. Băng bó nghĩ ngơi vừa bữa sẽ lành thôi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy." "Cám ơn bác sĩ." Quân ra hiệu cho tên đàn em đi theo lấy thuốc. "Mày gặp ai thế Minh?" "Là Phong... bang Hồng Phong" "Chẳng phải hắn tháng sao mới được nhập cảnh sao?" "Phải. Nhưng hôm nay hắn đến đây trước có thể là tính làm chuyện gì đó." "Được rồi. Mày cứ nghĩ ngơi trước. Số ma túy đó tao sẽ giao cho chị Kiều. Về Phong tao sẽ cho đàn em điều tra." "Ừm"
|
|
Chap 15 Hết 1 ngày, Minh nhớ đến Bảo Hân vội quay về nhà. "Anh Minh. Anh về rồi à. Em nhớ anh lắm" "Anh cũng nhớ em nữa"- ôm Bảo Hân vào lòng, Minh cảm thấy rất vui. "Ây da.." "Tay anh... tay anh sao thế?"- Bảo Hân buông Minh ra rồi vội nắm lấy tay Minh lo lắng hỏi. "Anh ko sao. Chỉ là ở công trường xảy ra 1 chút tai nạn. Bác sĩ đã băng bó cho anh. Cho nên ko sao cả. Em đừng lo" "Sao anh ko cẩn thận gì cả. Em lo lắm anh biết ko" "Anh ko sao mà. Chẳng phải anh còn nguyên vẹn trước mặt em sao. Ngoan. Hay bây giờ, em hôn anh 1 cái anh sẽ hết đau thôi" "Đến bây giờ vẫn còn nói đùa"- Bảo Hân mỉm cười nhưng cũng ko quên ôm hôn 1 cái. "Anh, vài ngày nữa cha em sẽ tổ chức lễ kĩ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Lâm thị... cho nên anh có thể cùng em tham dự ko?" "Và em là con gái của Lâm Khắc Thành, Lâm Bảo Hân sao?" "Em xin lỗi đã ko nói trước với anh về thân phận của em. Nhưng em ko cố tình gạt anh. Tại em ko biết phải nói với anh như thế nào" "À. Ko sao. Anh hiểu mà. Nếu em muốn anh sẽ đi cùng em"- Minh nắm lấy tay Bảo Hân, trong lòng tràn đầy lo lắng [Bảo Hân là thiên kim của Lâm Thị là mục tiêu bắt cóc của Tây Kê. Sao có thể được. Thật ra mình phải làm sao để bảo vệ cô ấy đây?] ********** Bên Quân vừa nhận được thông tin thì hết sức bất ngờ về mục tiêu của tổ chức. "Bảo Hân sao?"- tiếng chuông điện thôi reo lên. Quân biết đấy là Minh "Alo Quân" "Tao biết. Tao sẽ ko làm hại đến 1 sợi tóc của cô ấy." "Ko tao chỉ muốn nói... tao sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy" "Mày điên à. Ko lẽ mày ko biết chị Kiều là người như thế nào" "Tao biết nhưng tao ko thể để Bảo Hân gặp nguy hiểm" "Yên tâm đi. Chị Kiều chỉ cần tiền. Sẽ ko làm gì cô ấy đâu" "Ko... tao ko thể nào yên tâm được. Sau khi kết thúc bữa tiệc tao sẽ đưa Bảo Hân đi khỏi đây." "Mày..." "Quân... hãy hiểu cho tao" "Tùy mày... nhưng tao cũng sẽ làm theo kế hoạch. Hôm đó, chị Kiều cũng đích thân ra tay đấy. Mày hãy cẩn thận." "Cám ơn mày" ***********
|
Buổi tiệc tại Horworld đã đến, được dư luận và báo chí thế giới rất quan tâm. Buổi tiệc với sự tham dự của các đối tác lớn trên toàn quốc. Được báo chí săn đón hàng đầu. Nhận được tin tình bào cảnh sát đã phái người trà trộn vào đám phóng viên phục vụ, đồng thời cũng cho mai phục xung quanh tào nhà. Bên phía Tây Kê cũng cho người trà trộn vào. Và cho người ẩn nắp bắn tỉa ở các tòa nhà bên cạnh. Đến giờ khách mời đã đến tham dự đầy đủ, trong đó có cả Lý Hoàng và Như Kỳ. "Kính thưa quý vị. Tôi Lâm Khắc Thành thật vinh dự khi tổ chức buổi lễ kĩ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Lâm thi. Lâm thị có được như ngày nay quả thật ko phải dễ. Cám ơn các vị đã ủng hộ chúng tôi suốt khoảng thời gian qua. Xin cám ơn."- Lâm Khắc Thành nói xong liền cuối đầu chào mọi người. "Đồng thời hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người con gái của tôi Lâm Bảo Hân"- Lâm Khắc Thành vừa nói vừa hướng tay về phía con gái mình. Tiếng vỗ tay ko ngớt từ khách mời tại khu lễ. Bảo Hân thấy thế liền tiến lên sân khấu trong sự ngưỡng mộ và bất ngờ của nhiều người trong đó có Hoàng. Hoàng ko ngờ Bảo Hân lại là thiên kim của tập đoàn lớn như vậy. Anh đã sai lầm khi bỏ cô ấy. "Cám ơn quý vị. Tôi là Lâm Bảo Hân. Thật cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ tập đoàn của chúng tôi. Cám ơn Daddy và mami đã yêu con, và cảm ơn 1 người đã ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất. Tôi xin thay mặt tập đoàn hứa sẽ ko làm mọi người thất vọng, sẽ phát triển tập đoàn thêm lớn mạnh, xin cám ơn"- Bảo Hân cười rạng rỡ nói, mắt luôn hướng về Minh. Minh nhìn Bảo Hân cười, cũng ko quên để mắt xung quanh. ****** "Chào em Bảo Hân"- Hoàng cầm ly rượu bước đến cạnh Bảo Hân nói. Bảo Hân ko thèm để ý xoay người qua hướng khác. "Ôi... anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Nhưng anh nghĩ em đã che giấu thân phận thật của mình ,thiên kim của tập đoàn Lâm thị.em cũng là kẻ dối trá" "Haha... phải cũng nhờ thế mà tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của anh đây. Đồ đê tiện" "Em..." "Ê, sao lại lớn tiếng thế. Anh ko biết tôn trọng phụ nữ sao?" "Anh là ai?" "Tôi là ai anh cũng ko biết đúng là ếch ngồi đáy giếng." Ngay lúc đó Như Kỳ đi tới nắm lấy tay Hoàng nói. "Anh ấy là Lưu Chí Hàn, con trai của tập đoàn Lưu thị. Còn đây là bạn trai tôi Lý Hoàng" "Mã tiểu thư, cô là thiên kim cao quý sao lại đi quen loại người như thế này... chà chà... thật uổng công cha cô hết mực yêu thương cô"- Chí Hàn nói giọng mỉa mai. "Anh..." "Chí Hàn, xin anh nói ít, đây là tiệc của gia đình tôi, mong mọi người đừng gây sự ở đây" "Bảo Hân à, lâu rồi chúng ta ko gặp em vẫn xinh đẹp như xưa"- vừa nói Chí Hàn vừa đưa tay lên mặt Bảo Hân nhưng đã bị 1 bàn tay khác nắm lại, cùng tiếng nói lạnh lùng. "Xin anh tự trọng." "Chí Hàn, giới thiệu với anh đây là Trác Khánh Minh, bạn trai của tôi" Nói xong Bảo Hân cùng Khánh Minh rời khỏi, ko thèm quăng cho Hoàng 1 cái liếc. Trong sự ngạc nhiên của mọi người. "Anh Minh... em đi tolet chút" "Ừm. Cẩn thận đấy. Anh đợi em." "Em biết rồi."- Bảo Hân hôn má Minh cái rồi đi vào tolet. Minh thì sang cửa số đứng nhìn xung quanh.
|