Thật Khó Để Quên Em
|
|
Chap 16: "Chào anh"- một cô gái xinh đẹp bước đến gần Minh và nói. "Là cô sao? Quách Vy. Cô làm gì ở đây thế?" "Hihi... anh ko thấy tôi đang cầm máy ảnh sao? Tôi là phóng viên. Còn anh?" "À. Tôi đến với bạn gái" "Và bạn gái anh là Lâm Bảo Hân" "Phải."- Minh trả lời kèm theo nụ cười quyến rũ. "Mới thấy anh cười đó" "Ko hiểu sao. Tối cứ thấy cô rất quen. Nhưng tôi ko nhớ đã từng gặp cô ở đâu, dĩ nhiên là trước lúc tôi gây ra tai nạn cho cô" "Haha... có lẽ anh đã nhầm tôi với 1 cô gái nào khác chăng..." "Có lẽ vậy". Khánh Minh nói thế nhưng trong lòng vẫn còn cố nhớ. Quách Vy nhìn xa xăm lòng thầm nghĩ điều gì đó [Khánh Minh, rồi anh sẽ biết. Anh là của em, lúc bắt đầu đã vậy mãi mãi là như vậy] ***************** Bảo Hân vào tolet được 1 lúc, đang rữa tay thì có người bắt lấy miệng cô khiến cô ngắt xỉu. Hai người cùng nhau đưa Bảo Hân ra ngoài bằng giả nhân viên phục vụ, thoát khỏi đám vệ sĩ của Lâm thị. Minh thấy hơi lạ liền nhờ Quách Vy vào tolet tìm Bảo Hân nhưng Quách Vy ko thấy đâu, Minh liền chạy tìm xung quanh, đến bãi giữ xe thì thấy 2 chiếc xe đen đang rời khỏi chỗ, rồi chạy đi. Minh cũng lấy xe bám theo sau. 2 chiếc xe đen chạy nối đuôi nhau. "Thưa sếp có 2 chiếc xe khả nghi vừa chạy ra khỏi khách sạn, phía sau là 1 chiếc xe khác hình như đang bám theo. Trên đây tôi ko thấy Lâm tiểu thư đâu"- một nhân viên đứng quan sát báo cáo. "Tất cả nghe lệnh, bám sát 2 chiếc xe đen phía trước"- người chỉ huy ra lệnh tất cả xe cảnh sát liền bám theo nhưng 2 chiếc xe trước chạy càng nhanh hơn. Đến ngã 4 đột nhiên tách ra theo 2 hướng. Minh ngạc nhiên nhưng theo trực giác của mình thì Minh bám theo 1 trong 2 chiếc. Bên phía cảnh sát thì chia thành 2 bấm đuổi. Tất cả tuyến đường xe điều được thông báo dừng lại. Chặn ở các ngã nhưng 2 chiếc xe đó vẫn lao qua các chặn. Khiến giao thông ùn tắt. Trên 1 tòa nhà gần đò. 1 người phụ nữ đang ngắm bắn. ĐÙNG... Trúng ngay chiếc xe trên đường làm nó nổ tung khiến xe cảnh sát phải thắng gắp. Khói đen mịt mù. Nhưng Minh vẫn thoát khỏi đó và cố gắng bám lấy chiếc xe. "Chị Kiều... vẫn còn một chiếc xe bám theo sau" "Mẹ kiếp. Để tao xử nó"- Kiều lấy súng bắn xa, nhắm vào xe của Minh mà bắn. "Tao sẽ tiễn mày" "Khoan đã chị Kiều"- Quân biết chị Kiều ko biết người đang bám theo đó là Minh, vội vàng ngăn cản. "Để em xử tên đó, thằng nhảy ranh này ko cần đích thân chị phải ra tay"- Quân lấy súng từ tay Kiều đồng thời ngắm bắn [Minh, dừng lại đi, hi vọng mày sẽ né được phát đạn này]. Quân nhắm bắn vào cái cây gần đó báo cho Minh biết đang có người bắn tỉa. Minh vẫn ko sợ vẫn ko bỏ cuộc tiếp tục bám theo. Lần này Quân quyết định bắn vào đầu xe, ĐÙNG... Trúng ngay đầu xe khiến xe bốc cháy sắp nổ, Minh nhanh chóng mở cửa xe nhảy ra ngoài. Chiếc xe lao đến những chiếc xe khác nổ tung, cả con đường mịt mù khói đen. Minh nhanh chóng đứng dạy nhìn xung quanh nhưng ko thấy chiếc xe đó đâu, liền tức giận. "Chết tiệc. Bảo Hân….”
|
Bảo Hân tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy trước mắt tối mịt, tay chân ko thể động đậy được. "Cô tỉnh rồi à... cô Lâm Bảo Hân" Bảo Hân nghe tiếng nhưng ko biết ai, mắt cô đã bị bịt bằng miếng vải đen, tay chân bị chối chặt. "Mấy người là ai... đây là đâu, sao lại bắt tôi đến đây?" "Haha... ai biểu cô là thiên kim nhà họ Lâm cho nên tôi muốn cha cô cho chúng tôi 1 ít tiền tiêu vật ấy mà"- chị Kiều mỉm cười đắc ý nói. "Mấy người là bọn bắt cóc... thả tôi ra... thả tôi ra..."- Bảo Hân cố sức vùn vẩy nhưng ko thể. "Bọn bây hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt, đừng để nó mất 1 cọng tóc nào. Biết ko"-chị Kiều nói như ra lệnh. "DẠ" mấy tên khác đồng thanh nói. *********** "Quân... mày biết Bảo Hân đang bị nhốt ở đâu mà phải ko? Mau nói tao biết tao sẽ đi cứu cô ấy"- Minh tức giận hỏi. "Tao biết. Nhưng với 1 mình mày sao có thể cứu cô ấy. Chị Kiều đã cho người canh gác rất kỉ, thêm tên Hồng Phong ấy... mày nghĩ mày sẽ cứu được cô ấy sao?" "Tao sẽ cố gắng. Dù mất mạng tao cũng phải cứu Bảo Hân ra ngoài" "Minh.. mày suy nghĩ kĩ đi. Với mình mày ko thể nào làm chuyện đó. Mày hãy bình tĩnh" "Bình tĩnh. Mày kêu tao làm sao bình tĩnh... người tao yêu đang bị bắt mà tao chẳng thế cứu cô ấy. Sao tao có thể yên tâm được chứ" "Minh. Tao nghĩ mày nên thông qua chị Kiều âm thầm bảo vệ Bảo Hân, tao cũng sẽ giúp mày chú ý an toàn của Bảo Hân. Tin tao đi. Vụ này cảnh sát cũng đã nhún tay vào. Chắc chắn Bảo Hân sẽ ko sao đâu" "Được. Quân nhờ mày lo cho Bảo Hân. Tao sẽ tìm cách để chị Kiều cho tao nhún tay vào vụ này... chỉ như vậy mới cứu được Bảo Hân" "Ừm"
|
Chap 17 Tại 1 quán Bar sầm uất. Một chàng trai ngồi với gương mặt buồn rầu, miệng ko ngừng uống rượu. Từ xa 1 cô gái xinh đẹp có thân hình nóng bỏng tay cầm ly rượu bước đến ngồi cạnh anh chàng đó. "Chào anh Lâm Khắc Huy. CEO của tập đoàn Lâm thị" "Cô là..." "Tôi là phóng viên của Tuần báo... Quách Vy" "Tôi ko muốn trả lời phỏng vấn. Mời cô đi cho" "Tôi biết em gái anh Lâm Bảo Hân đang bị bắt ko rõ tung tích. Cổ phiếu của Lâm thị cũng sụt giảm... anh rất buồn. Nhưng tôi đến đây ko phải là phỏng vấn, chỉ là đến đây để giải trí mà thôi" Khắc Huy nhìn Quách Vy đầy quyến rũ cùng đam mê. "Vậy thì cô muốn nói chuyện với tôi à" Quách Vy nghe thế liền đứng lên cầm lấy ly rượu mà ngồi vào lòng Khắc Huy. "Phải. Anh uống đi". Khắc Huy mắt luôn nhìn chầm lấy Quách Vy tay cầm ly rượu uống hết 1 ngụm. ************ "Anh... anh... từ từ...thôi..." chưa đến cửa nhà Khắc Huy đã ôm Quách Vy mà hôn tới tấp, hai người hôn nhau gấp rấp. Quách Vy 2 tay móc chìa khóa nhà mở để mở cửa, nhưng miệng thì ko ngừng bị Khắc Huy khám phá. Vào được nhà, Khắc Huy vội cởi chiếc cà vạt trên người ra, ép Quách Vy vào tường 2 tay ko ngừng sờ soạc ngực Quách Vy. Quách Vy vội đẩy người Khắc Huy ra nói với giọng đầy quyến rũ. "Đêm còn rất dài. Chúng ta hãy từ từ... em đi tắm. Anh hãy khui chai rượu. Chúng ta sẽ từ từ thưởng thức..." "Được... được..." Nói xong Quách Vy bước phòng mình. Thì có 1 cô gái ngồi đó. "Cô hãy chăm sóc anh ta. Xong việc 5 triệu này sẽ là của cô. Anh ta đã bị tôi bỏ xuân dược rồi nên chắc chắn sẽ ko nhớ mình đã cùng với ai đâu... cứ yên tâm. Tôi sẽ qua phòng khác. Xong việc cứ gọi tôi" "Dạ" cô gái gật đầu. Quách Vy nhẹ nhàng đi sang phòng khác. Khắc Huy đợi lâu quá ko thấy Quách Vy ra, thuốc trong người đã thấm, ko thể kìm chế được mà lao vào phòng, thấy cô gái đang mặt đồ tắm ngồi trên giường, liền hung hăng ôm lấy. Tay nhanh chóng cởi hết những gì trên người đang vướng bận.
|
CÓC... CÓC...Quách Vy mở cửa phòng. "Xong rồi à..." "Vâng..." "Đây là 5 triệu. Cô đi đi và ko được nói chuyện này với bất kì ai" Cô gái gật đầu rồi rời khỏi nhà Quách Vy. Quách Vy đứng đấy thầm mỉm cười. [Lâm Khắc Huy, đây chỉ mới là bắt đầu, tôi sẽ nhà họ Lâm của anh thân bại danh liệt, giống như gia đình anh đã làm với gia đình tôi]. Quách Vy lập tức trở vế phòng mình. Khắc Huy đang nằm ngủ say trên giường. Quách Vy từ từ rút con dao mà cắt vào tay mình. Máu nhỏ xuống tấm ga trắng tinh, để lại chỗ huyết hồng chói mắt. Sau đó nằm xuống cạnh Khắc Huy. ********** 3 năm trước. "Cha... cha bác Thành ko chịu giúp chúng ta sao?"- Quách Vy hỏi. "Phải. Cha đã năn nỉ, đã cằu xin ông ta nhưng vô ích"- người đàn ông lắc đầu thất vọng. "Tại sao bác ấy lại làm vậy?" "Hứ... ông ta vốn dĩ là thừa nước đục9 thả câu. Nếu như giúp ông ta sợ công ty ông ấy sẽ sụp đổ theo cho nên thà từ bỏ thâm tình 20 năm qua với chúng ta ông ta 1 mực ko chịu giúp" "Nếu cứ như thế... công ty chúng ta sẽ phá sản mất thôi. Ta sẽ phải ở tù" "Cha... ko đâu. Con sẽ ko để cha ở tù" "Con gái. Bây giờ ko ai chịu cho chúng ta vây tiền cả. Ta biết kiến đâu ra 30 triệu trả nợ đây" "30 triệu?" "Phải"- người đàn ông già gật đầu trong lòng đầy lo lắng. ************** Quách Vy đi trên đường, 1 cô gái chưa đầy 20 tuổi làm sao có thể kiếm được 30 triệu, cô suy nghĩ hết cách này đến cách khác, vô tình lạc đến 1 nơi cô ko biết đây là đâu. Chỉ thấy xung quanh có rất nhiều cô gái đứng đấy luôn miệng những người đi qua đường. "Anh ơi..." "Em cũng xinh đẹp đấy... chúng ta đi thôi"- một người đàn ông ôm lấy 1 trong các cô gái đó, mặt cười gian xảo. "Được...1 đêm 1 triệu"-cô gái ây mỉm cười quuến rũ. "Được... chúng ta đi"- người đàn ông đó đưa cô gái ấy lên xe rồi đi mất. Đến bây giờ Quách Vy mới nhận ra điều cô thấy nãy giờ là gì. Trong đầu liền thấy ghê tởm. Nhưng lại khiến cô phải suy nghĩ. [ 1 triệu, nếu như mình làm thế thì có thể có tiền giúp cha. Nhưng ko thể được... sao mình có thể làm chuyện này] Mãi lo suy nghĩ nên làm thế nào ko ngờ liền gặp phải ba bốn tên lưu manh, mặt mủi háo sắc, bao va cô lại ko cho đi. "Này cô em... chơi với bọn anh 1 đêm... anh sẽ trả tiền em thật hậu hĩnh..."- 1 trong 4 tên lên tiếng. "Xin lỗi tôi ko phải làm nghề đó. Tránh ra"-Quách Vy cố đẩy 1 người ra để thoát nhưng ko được. "Haha...hahha.... đứng ở đây là bày đặt thanh cao sao... haha... đi với tụi anh nào." cả đám cười lên. Quách Vy ko biết làm sao để thoát khỏi thì bất ngờ có 1 người nắm lấy tay cô lôi ra khỏi đó. Đồng thời đấm mấy tên đó mỗi tên 1 phát vào mặt làm chúng hoảng sợ bỏ đi. "Cô ko sao chứ?" "Cám ơn anh. Tôi ko sao" "Cô đang cần tiền sao?" "Sao anh biết?" "Tôi chỉ đoán. Thông thường những cô gái đến đây đều cần tiền mà ko phải sao?" "Phải. Nhưng tôi ko thể làm chuyện này. Nhưng tôi đang cần tiền" "30 triệu cho lần đầu tiên của cô. Tôi nghĩ cô chỉ mới đến đây... nhưng tùy cô..." "30 triệu?"-[ nếu như mình đồng ý thì mình sẽ có tiền giúp cha... nhưng mà.. Quách Vy cơ hội tốt như thế sao mày có thể bỏ. Lần đầu tiên có gì quan trọng bằng cha với gia đình mày.] "Sao?" "Được. Tôi đi theo anh" "Không không... không phải tôi... là người trên xe kia. Nó đã say rồi. Phiền cô chăm sóc tốt cho nó" "Ừm" Quách Vy bước lên xe liền thấy 1 người đã say nằm bất tĩnh ở đó. "Đến khách sạn tôi nói. Và đưa họ lên phòng" "Dạ anh Quân"- Quân nở nụ cười, sao đó đóng cửa xe lại nhìn Minh cùng Quách Vy rời đi. [Hey, vui vẻ 1 đêm đi.]
|
CẢNH BÁO H NẶNG NHÉ!!! Chap 18: Đến khách sạn, Quách Vy đưa Minh lên phòng, Minh cũng đã tĩnh hơn, đặt Minh ngồi xuống ghế, nói. "Tôi đi pha nước cho anh tắm" Minh gật đầu ko nói gì. Ngồi đợi nước đã pha xong Minh nhanh chóng đi tắm, bước ra Minh chỉ phát chiếc áo tắm bên ngoài làm Quách Vy đỏ mặt. Sau đó, nhanh chóng bước vào phóng tắm. Cử chỉ đó ko thể nào thoát khỏi mắt Minh, liền mỉm cười, đi đến khui chai rượu vang. Quách Vy tắm ra thì thấy Minh đang đứng cạnh khung kín, từ đó có thể nhìn thấy cảnh toàn thành phố trong đêm, trên tay cầm ly rượu. "Xong rồi à. Uống ly rượu đi"- Minh lên tiếng. "À... ờ..." có chút căng thẳng Quách Vy bước đến cầm lấy ly rượu mà nhấp môi sau đó cũng nhìn ra cửa kín. "Đẹp thật..." "Phải.... tại sao cô lại đánh đổi lần đầu của mình với 30 triệu" "Tôi cần trả nợ cho cha... nên..." "Cô thấy đáng chứ..." "Đáng..." "Tốt..."- nói xong Minh bỏ ly rượu trên tay xuống, sau đó bế Quách Vy lên đi đến giường. Nhẹ nhàng đặt Quách Vy xuống "Cô bao nhiêu tuổi?" "19"- tim đập nhanh đến nổi Minh có thể nghe thấy được. "Đừng căng thẳng... hãy thả lỏng cơ thể. Tôi sẽ khiến em ko thể quên đi lần đầu của mình"- vừa nói tay Minh vừa mở nút thắt áo tắm của Quách Vy. "Em ko biết phải mở áo cho tôi sao?" Minh nói, Quách Vy thấy thế liền đưa tay cở chiếc áo tắm Minh đang mặc trên người, ngạc nhiên hỏi. "Anh là con gái sao?" "Con gái thì sao... vẫn có thể làm em thoả mãn đấy thôi"- Minh ép lên người Quách Vy cười nói. Quách Vy bất ngờ bị đè lên người mắt nhìn trực diện Minh trong lòng liền dậy sóng [anh ấy đẹp trai thật... tim mình...] Minh nhìn thân thể Quách Vy 1 lượt: "Em cũng đẹp lắm..." sau đó ôm chặt lấy eo Quách Vy miệng ko ngừng hôn đôi môi mềm mại kia, Quách Vy nằm im đấy ko biết làm thế nào, 1 lúc sao chiếc lưỡi của Minh đã cậy mở được đôi môi kia, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tay Quách Vy cũng từ từ ôm lấy đầu Minh mà hòa theo cái hôn. Hết không khí, Minh từ từ đi chuyển chiếc lưỡi mình xuống chiếc cổ trắng tinh kia, hôn lên chiếc xương quai xanh đầy hấp dẫn. Quách Vy cứ thế nhắm nghền mắt lại, mỗi 1 cái hôn của Minh khiến cô giật bắn người, người nóng như lửa đốt. Hai tay Minh ko an phận mà chút bỏ chiếc áo ngực để lộ ra đôi hồng đào của thiếu nữ tuổi 19. Nhìn mê luyến, Minh như đã say lạc vào thế giới đầy quyến rũ, tay nhẹ nhàng xoa nắn 2 nhị hoa kia, Quách Vy giật mình, kích thích, cô chưa từng có cảm giác lạ thường như thế chưa bao giờ. Minh nhìn Quách Vy mỉn cười. Từ từ đưa vào miệng mà liếm láp mà nút lấy "A...a..." Quách Vy phát ra tiếng kêu mị hoặc, cùng tiếng thở hổn hển. "Cứ phát ra những gì mà mình muốn. Đừng gượng ép cố nén. Tôi sẽ làm em hưng phấn." Quách Vy nghe thế liền gật đầu. 2 mắt nhắm chặt lại cảm nhận cái miệng của Minh đang chiếm lấy nhị hoa của mình, tay kia ko ngừng vuốt ve bên còn lại. Quách Vy ko ngừng phát ra tiếng rên khiến Minh thêm mãnh liệt ham muốn. "A....a....anh... anh..." Rời bỏ đôi hồng đào, Minh di chuyển xuống phía dưới, chiếc lưỡi đi đến đâu đều khiến Quách Vy tê dại đến đó, miệng ko ngừng rên rỉ. Lặt Quách Vy nằm sắp lại, Minh dùng 2 tay vuốt ve lấy chiếc lưng trắng mịn kia, sau đó rởi bỏ luôn mảnh vải cuối cùng trên người Quách Vy. Chiếc mông to tròn quyến rũ. Hai tay vuốt ve ko ngừng, từ chiếc vai đến chiếc mông. Ôm chặt lấy Quách Vy 2 tay đưa về trước mà ko ngươi xoa đôi hồng đào, cả người nằm lên Quách Vy mà cố gắng ma sát thân thể, miệng ko ngừng hôn lên chiếc cổ kia. Như kích thích đến tột đỉnh, Quách Vy vận người, Minh buông ra, Quách Vy liền ngồi dậy ôm lấy Minh mà hôn tới tấp, Minh đặt Quách Vy ngồi trên đùi mình mà hôn mạnh bạo vào ngực Quách Vy "Anh... anh... yêu... em đi... em... muốnnnn....a..a...anh..." "Em muốn ....gì nào..." "Em muốnnnn... vào... em... đi... em... xinnnnn... an...h.... a...a...." Minh ko đợi thêm nữa liền đặt Quách Vy nằm xuống giường, để lộ ra trước mặt anh là vùng rừng núi bí hiểm cần được khám phá. "Em ướt lắm đấy... nhưng rất đẹp..."- nghe Minh nói thế Quách Vy liền đỏ mặt, quay sang chổ khác. Minh nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp xung quanh, Quách Vy giật bắn người vì sung sướng, chiếc lưỡi tung hoành khắp nơi trong cô, khiến cô dê lê dục vọng, quên cả lễ giáo. "Em muố....n... em.... là của.... anh... em cho an....h hết... l...àm e....m đi....a..h..." Ko đợi lâu, tay Minh từ từ tiến vào trong gặp 1 lớp màn thật mỏng, Minh biết đó là gì liền nhìn Quách Vy, như hiểu được Minh đang nghĩ gì, đầu gật nhẹ như đồng ý. Minh tiến thêm lớp màn liền vỡ, Quách Vy tay nắm chặt lấy ra giường đau đớn. Minh ko động đậy để yên 1 luc sau thấy Quách Vy đã ko còn nhăn mặt nữa liền đi chuyển tay ra vào nhịp nhàng. Quách Vy từ đau chuyển sáng kích thích mãnh liệt thân dưới ko ngừng di chuyển theo nhịp điệu của Minh. Minh trườn lên người Quách Vy tay ko ngừng ra vào, Quách Vy ôm chặt lấy người Minh cả 2 cùng chuyển động. "Nha...nh... nhanh.. nữa... đi... nhanh... anh... emm... a.a.a........" Nghe tiếng gọi Minh chuyển động một nhanh hơn, nhanh hơn nữa… “á…a…” - Quách Vy đạt cực khoái la lên, căn phòng bao quanh bởi dục vọng, đam mê, mệt mỏi nhắm mắt lại, Quách Vy nằm đó không một mảnh vải che thân, vết máu đỏ loang trên nền ga màu trắng tinh khiết. Minh nhìn Quách Vy nhìn người con gái trước mắt mỉm cười, nằm xuống bên cạnh. “Thoải mái chứ?” Chẳng biết phải nói gì, Quách Vy chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. “Ngủ đi… ngày mai mọi chuyện sẽ khác, quên đêm nay đi, bắt đầu cuộc sống mới.”- Minh nói rồi ôm Quách Vy vào lòng ngủ thiếp đi, Quách Vy cũng thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
|