Em Vẫn Mãi Yêu Chị!
|
|
Và ngày thi thứ 3 là ngày nó mong nhất, không phải vì môn thi nó thích mà là sau khi thi môn đó xong nó được đi chơi với chị, đó là điều mà nó mong..keke, vì nó và chị đã hẹn ngày hôm qua, qua trọ của chị nó, 2 người đi chơi với nhau dễ hơn muốn đi nào về cũng được, không bị gò bó thời gian. Thi xong nó nhắn tin cho chị liền: -Vk thi xong rồi ck ơi, ck chuẩn bị đi chưa Chị trả lời: - Để ck chuẩn bị Rồi nó về trọ tắm rữa, thay đồ ngồi chờ chị qua, chờ chị màk lòng cứ trông, đứng ngồi không yên (người gì mà ham đi chơi thấy sợ...phải rồi đi chơi với người yêu mà không vui sao được) Một lúc sau, nó lại nhắn tin cho chị: - Ck tới đâu rồi Píp, chuông tin nhắn nó reo: - Ck tới phà rồi vk, chạy lên chỗ vk xa không - Cũng 15' ák ck - Ừk đợi ck xíu - Dạ ck Rồi nó chờ típ Hồi chị chạy tới chỗ như nó chỉ đường, nó cũng nghĩ chị đi đúng như nó chỉ, nên chỉ típ, nhưng đợi hoài thấy lâu, tưởng chị chạy chậm lâu tới, ai ngờ bị lạc đường mất rồi, (chỉ hay quá mà) nó đi ra ngoài nắng đứng đợi luôn, đợi khoảng 15' chị mới tới, thấy chị tới nó mừng: - Vk chỉ đúng mà Chị vừa mắc cười vừa bực vì đi nắng: - Chỉ hay quá vk hé, ck sợ luôn rồi - Hihi...thì đường sao vk chỉ vậy mà - Gần vậy mà ck lâu tới không điện nói nữa - Vk tưởng ck chạy chậm nên vk không điện mà - Mai mốt chỉ rõ xíu giùm ck cái - Dạ vk biết rồi mà..hihi Vậy là gần 1h cả 2 mới tới chỗ đi chơi, nó là chúa nhõng nhẻo mà, nên hôm nay nó cũng không ngoại lệ khi có chị..keke......̉
|
Cả 2 đi lòng vòng Khu di tích và cũng không quên chụp với nhau những tấm hình, đi hết chỗ này tới chỗ kia, uống nuớc 3,4 ly, chơi cũng vui, gần tới giờ về, nó nhỏng nhẽo với chị: - ở chơi xíu nữa ik ck, vk chưa muốn về - Chơi gì nữa vk, chìu rồi - Ik màk ck...hix hix - ở thì ở, nhỏng nhẽo quá - Hihi, mìk đi lại đó ik ck 4h mấy rồi màk chưa chịu về nữa đó, nó nhỏng nhẽo quá trời, năn nỉ cho được mới thôi. Nó với chị đi lại đằng kia, nó cứ cầm điện thoại rủ chị chụp hình, chị cũng chụp màk vẫn chưa chịu nữa, nó muốn chị hôn nó rồi chụp hình, không dám nói màk cứ cầm điện thoại rủ hoài vậy đó ( hôn ngt rồi màk còn bày đặt ngại ngùng nữa, sợ nó luôn ). Cứ rủ chị chụp hình hoài, chị chụp rồi thì không chịu, còn không chịu đi về nữa, chị nói: - Không về, ngồi đó ik nha Nó chạy theo liền: - Ck cõng vk ik ck ( nhỏng nhẽo vừa gì ) Rồi chị cõng nó đi được 1 khúc, nó xuống câu cổ chị ra xe, nhưng vẫn chưa muốn về, muốn đi với chị nữa, rồi năn nỉ chị đi tới Công viên X mà cả 2 đã từng đi, chị thấy trời cũng còn sáng nên chở nó đi tiếp, rồi cả 2 cũng tới nơi, chị gữi xe, rồi đi vào trong, nó tíh lại ngồi chỗ cũ nhưng có người ngồi rồi, nên cả 2 ngồi chỗ khác, nó với chị giỡn mà người khác nhìn vô cười luôn, chị giựt dép nó phan ra xa, nó cũng đâu vừa đè chị xuống tháo giầy chị, phan xa hơn dép nó, rồi chạy lại đá ra xa nữa, cả 2 tranh giành mãi, cười giỡn vui lắm. Trời cũng tối, cả 2 đi về, chị đưa nó về trọ, rồi chạy về nhà. Hôm nay, nó vui lắm, mặc cho ngày mai còn thi, bài dở chưa đâu vào đâu, nhưng vẫn đi chơi với chị, ăn cơm tắm rữa xong, nó điện thoại nói chuyện với chị tiếp: - Nay đi chơi vui quá ck - Vk vui là được, học bài gì chưa mà điện ck nữa rồi, ý mới đi chơi về đó - Dạ...hihi..chưa ck ơi, xíu vk dò lại...đi chơi chưa đã gì hết, tới giờ về rồi - Chứ muốn đi nhiu nữa hả vk - Đi tới tối luôn ck ơi...hihi ( ham hố quá bà ơi ) - Ừk, ik tới hé vk, nay nhỏng nhẽo gê luôn ák - Có đâu ck iu, vậy là ít rồi đó...hihi...tại muốn ở cạnh ck, chưa muốn về, với lại ở bên đây vk đi nào về cũng được - Vk thì được, ck thì phải về sớm, chứ ck ck cũng muốn đi nữa. Cả 2 cứ nói chuyện qua lại, chị thì lúc nào cũng chọc nó cười, mỗi khi nói chuyện hay đi chơi với chị là nó cười suốt, khi bên cạnh chị, nó như 1 đứa con nít, vô tư, vui cười, không lo nghĩ gì cả......́
|
Rồi nó cũng thi xong chỉ còn chờ kết quả, nó được nghỉ khoảng thời gian khá dài, và nó cũng không quên lên kế hoạch hẹn hò với chị, 2 người lén lúc gặp nhau nhiều hơn. Thứ 2 tuần sau, là ngày mà nó và chị gặp nhau, nó xin mẹ: - Cho con ik chơi với bạn nha mẹ Mẹ hỏi lại: - Bạn nào, đi đâu - Thì mấy đứa bạn của con, đi quán nước ở X ák mẹ - Đi về sớm ák - Dạ mẹ Nó vui mừng, lần nào cũng vậy muốn gặp chị, đều là xin đi với bạn không àk (nói dối riết quen...haha) Thế là 2 người được gặp nhau, nó chạy xe qua nhà chị, qua tới, nó thưa mẹ chị, rồi chạy vô kiếm chị (nhà của ngta mà như nhà của pã vậy đó), cả 2 nằm chung 1 cái vỗng nói đủ thứ chuyện, rồi ăn cơm chung nữa, chị cũng không thiếu là chọc nó cười, tuy gặp vậy thôi nó cũng vui lắm, tới giờ về còn không muốn về nữa mà, lúc nào cũng vậy, ở cạnh chị là cười giỡn miết, không muốn về, thời gian không biết như thế nào là đủ. Không muốn về cũng phải về thôi, về tới nhà là ôm điện thoại nhắn tin với chị miết, cả 2 cứ như vậy, nếu không gặp mặt thì nhắn tin với nhau vậy đó, ngày này qua ngày kia cho đến khi gặp mặt nhau thôi. Rồi cũng tới ngày nó biết kết quả, đối với nó số điểm đó thì ok vì nó có học gì nhiều đâu, nó coi điểm rồi, nó vui mừng nhảy tưng tưng như con khùng vậy đó, nó nhắn tin cho chị: - Có điểm rồi ck ơi..hihi Chị tò mò: - Nhiêu điểm vậy vk - Dạ, 18.75 ák ck - Woa, vk giỏi vậy - Vk coi điểm rồi, vk nhảy tưng tưng như con khùng nek...hihi Chị cười: - Hihi...có ck ở đó, chắc ôm ck quay vòng vòng quá Nói đúng ý nó quá: - Hihi...chắc vậy ák ck, vui quá, có khi ôm hôn ck nữa - Biết vk mà...chúc mừng vk - Cảm ơn ck iu....moak Rồi nó đi làm công chuyện mà miệng cứ cười mỉm suốt, vui quá mà, nó đã nghĩ, nếu nói với ba mẹ, chắc ba mẹ vui lắm nhỉ, nhưng không khoảng thời gian này nó buồn thất vọng nhiều lắm, mọi chuyện đã không như nó nghĩ, nó suốt ngày cứ buồn nhưng không chia sẻ với ai trong gia đình cả, người mà nó cần nhất lúc này chỉ có chị, có chị mới hiểu cho nó, chị đã luôn bên cạnh động viên an ủi: - Cố lên vk, vk đã cố gắng hết mình rồi, không sao đâu Nó như có chút động lực, vì có người luôn bên cạnh: - Cảm ơn ck...umoak - Ck luôn bên cạnh ủng hộ vk, mọi chuyện sẽ đâu vào đó Những lúc như thế này, nó chỉ chia sẽ với 1 mình chị, có nói chuyện với chị, nó mới thấy thoải mái, rồi dần dần tình cảm nó dành cho chị nhiều hơn.
|
Chuyện gì rồi cũng qua hết, và nó bắt đầu chuẩn hồ sơ nộp vào trường đại học. Nó muốn gặp chị cũng rất dễ dàng, lấy lí do đi photo giấy tờ, trước khi đi cầm theo 1 sấp giấy tờ là đi gặp chị được rồi, thời gian này 2 người ở cạnh nhau nhiều hơn, và nó thường xuyên có mặt bên nhà chị, lần nào qua cả 2 cũng ở trong phòng suốt, cười giỡn nói chuyện với nhau rất vui. Hôm đó, nó qua nhà chị, trước khi đi cầm theo 1 sấp giấy tờ, rồi nói với mẹ nó là đi photo, vậy là 2 người gặp nhau. Cũng như mọi khi, qua tới nhà, thưa mẹ chị, rồi chạy vào trong kiếm chị. Cả 2 đang giỡn rất vui thì điện thoại nó reo lên, do đi lâu quá nên mẹ nó nghi ngờ: - Mày đi qua con Ngọc phải không Mẹ lớn tiếng làm nó mặt mài xanh dờn, nhưng nó cũng lấy lại bình tĩnh trả lời - Có đâu mẹ, con đi photo mà tại nhiều quá, xíu con về.. Xong rồi, nó cúp máy, tâm trạng nó lúc này khác với lúc nảy, lo lắng, cứ nằm rồi suy nghĩ, chị thấy vậy, nên an ủi, trấn an nó bằng việc kêu nó lấy kẹo rồi chị đúc nó bằng miệng, vì tối qua cả 2 nói với nhau hôm nay sẽ đúc kẹo cho nhau bằng miệng ák. Rồi nó đi lấy kẹo và đưa cho chị, chị đúc nó trước, chị lột vỏ kẹo ra, rồi cho kẹo vào miệng mình, câu cổ nó xuống, cho 2 môi chạm nhau, chị dùng lưỡi đẩy viên kẹo từ từ qua miệng nó, nó cảm nhận được vị ngọt từ môi chị, rồi nó nhận lấy viên kẹo 1 cách ngọt ngào, nó nói với chị: - Ăn kẹo như thế này ngọt hơn ák ck...hihi Tới lượt nó đúc chị, do lần đầu như vậy, nó hơi lúng túng nên đúc cho chị bị rớt ra ngoài, rồi nó nhỏng nhẽo đòi đúc lại cho chị, lần này nó đúc cũng ok nhưng không bằng chị (lợi dụng để được chạm môi người ta 2 lần đó mọi người ơi). Đúc kẹo như vậy xong, tâm trạng nó thoải mái hơn nhiều, chị cũng vui vì nó không còn lo lắng nữa, chỉ có chị mới hiểu và làm nó vui thôi. Nó phải về, vì không muốn mẹ nghi ngờ nhiều, muốn ở cạnh chị lắm nhưng không được, nó hôn môi tạm biệt chị, rồi đi về. Vừa tới nhà, soạn tin nhắn gữi cho chị liền: - Vk tới nhà rồi ck iu - Mẹ có nói gì không vk - Chưa ck ơi, để vk ra ngoài coi sao, tối nhắn tin ck nha..moak - Ừk vk ra ngoài ik Nói rồi nó để điện thoại trong phòng và đi ra ngoài coi mẹ thế nào, nhưng cũng may mẹ không đề cập hỏi gì nhiều, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tối đến, cầm điện thoại nhắn tin với chị: - Helu ck, hồi chiều mẹ không có nói gì hết ck ơi - Vậy hả vk...ổn rồi, hồi chiều thấy vk lo lắng quá trời - Hihi...nhưng ck đã giúp vk loại bỏ cái lo lắng đó rồi...moak - Tại thấy vk vậy, ck chịu không được, nên vậy ák - Màk ck đúc kẹo ngọt gê, vk ăn thấy ngọt hơn bình thường nữa ák - Ck cũng thấy vậy, ngọt gê luôn..hihi Vậy là tối đó, có 2 con người cứ nhớ tới cảnh đối phương đúc kẹo bằng miệng cho mình, ngọt ngào gê, nó cứ nhớ mãi, rồi cười cười, vì chuyện này cả 2 nói và thách thức nhau lâu rồi, giờ mới làm được, rồi cứ vui như thế, nó ngủ hồi nào không hay....́
|
Vài ngày sau, nó xin mẹ là đi chơi với bạn nhưg chỉ để đi qua nhà chị thôi. Vẫn như những lần trước, qua tới nhà chị, chào ba mẹ xong rồi chạy thẳng vào phòng kiếm chị, nói chuyện cười giỡn um xùm hết, chơi game với nhau nữa, và đây là lần đầu tiên, cả 2 chạm vào bên trong của nhau, cũng vì thách thức. 2 người đang nói chuyện, nó nói: - Ck, cho vk khám phá nha..hihi (mặt nó đỏ hết trơn) Chị trả lời: - Khám phá gì vk (biết mà còn giả nai) - Thì như mình nhắn tin nói với nhau ák ck - Vk ngon rồi ák, ck thách vk đó Chỉ là nói chơi thôi, ngại lắm mà chị thách, nên nó làm luôn, nó chuyển sang khuôn mặt gian, chị nằm sấp che lại, nhưng nó cũng nhào qua nằm trên mình chị ,chị lúc này bị nó đè nên yếu thế không có sức chống cự, nó mặc cho chị có chống cự như thế nào, do nằm sấp như vậy nên dễ đưa tay vào hơn, nó vừa cười vừa bắt đầu đưa tay vào cái nơi cao cao kia, chị thì đau khổ kêu la, nhưng tay nó đã đụng tới và lần tay sâu vào tìm nhũ hoa, khi đụng tới rồi, nó nhìn chị, chị nhìn nó, mặt cả 2 đỏ hết trơn, nó không dừng lại, cười 1 cái với chị, rồi lấy ngón tay khều 3 cái trên nhũ hoa. Xong rồi nó leo xuống nằm cười sảng khoái, nhưng chị cũng đâu vừa, đâu để người khác chọc tức mình như vậy, rồi nhào lại đè nằm trên mình nó, lần này tới lượt nó đau khổ van xin: - Thôi mà ck, vk đâu có thách ck gì đâu, sao làm lại vk - Vk không thách nhưng vk chọc tức ck, nên ck làm lại..keke Mặt đau khổ, tiếp tục van xin: - Ck xuống đi mà, vk không chọc tức nữa Mặt chị gian hết cỡ: - vk không chọc nữa hả, vậy tới ck chọc lại vk..kaka Van xin bắt thành, nó cố gắng chống cự, nhưng nó yếu hơn chị, bình thường còn làm không lại huống chi bây giờ lại bị đè như vậy, vậy là bị chị chọc tức lại, xong rồi, nó ngồi dậy nhào lại đè chị xuống cởi áo lót chị ra, cả 2 giằng co mãi, 1 hồi áo của chị cũng bị văng ra, nó thoả mãn ngồi cười, chị đâu để yên (2 người đâu ai thua ai đâu) cũng đè xuống rồi tháo áo nó ra nhưng vẫn còn dính lại trên người. Rồi nó lếch lại nằm sát chị hơn, lúc này chị cũng vậy kéo mền đắp phần trên của cả 2 lại, và bắt đầu....̉
|