Người Con Gái Tôi yêu
|
|
|
Chap 7: mãi mãi bên nhau Ngày hôm sau, Gia Hân đang trong phòng làm việc thì nghe có tiếng nhân viên bên ngoài bàn tán - Nè..bà có thấy anh chàng đẹp trai dưới sảnh công ty không, ta nói người gì mà như diễn viên Hàn Quốc, dễ thương dễ sợ - ừm.. tui thấy rồi, ước gì người ấy là người yêu tui - thôi bà bớt mơ mộng đi, người đẹp vậy không tới lượt bà đâu Gia Hân trong phòng nghe thế chỉ cảm thấy buồn cười, không biết anh chàng nào mà làm cho các nhân viên nữ của cô phải say mê như thế. Trong lúc đang suy nghĩ thì có điện thoại của lễ tân gọi lên báo rằng có một người tên An Kỳ muốn gặp phó tổng. Gia Hân nghe đến tên An Kỳ thì lập tức thấy vui trong lòng, cô cho người để cậu lên đây. An Kỳ vào công ty tìm Gia Hân, cậu đã hứa hôm nay sẽ mang cafe và bánh đến cho cô, đến sảnh công ty gặp nhân viên lễ tân để hỏi gặp Gia Hân thì không biết tại sao mấy nhân viên nữ cứ nhìn mình suốt, nhưng cậu không để ý mấy vì bây giờ cậu chỉ muốn gặp Gia Hân của cậu thôi. Sau khi nhân viên lễ tân hướng dẫn cho An Kỳ phòng của Gia Hân, thì bây giờ An Kỳ đã đứng trước cửa phòng của Gia Hân rồi. An Kỳ đứng trước cửa phòng, cậu gõ cửa thì lập tức nghe tiếng người con gái cậu yêu từ bên trong vọng ra. - Mời vào An Kỳ mở cửa đi vào thì thấy Gia Hân đang chăm chú xem văn kiện, cậu im lặng bỏ cafe và bánh xuống chiếc bàn trống rồi đi nhẹ nhàng lại gần Gia Hân, trên môi không quên nở nụ cười - Chà …người yêu tôi làm việc chăm chỉ quá Gia Hân nghe thấy tiếng An Kỳ, cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang cười với mình, cô đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc và tiến lại phía An Kỳ, sau đó ôm cậu và đầu tựa lên vai An Kỳ làm nũng với cậu - Em nhớ Kỳ quá đi - Kỳ cũng nhớ em nữa, à có đem cafe và bánh em thích nhất đến cho em nè, lại đây dùng đi, để lâu sẽ không ngon An Kỳ nắm tay Gia Hân lại chiếc bàn đang để cafe và bánh kia, rồi cậu ngồi xuống kéo theo cô ngồi lên đùi mình - Đây là bánh tiramisu vị trà xanh em thích nhất, Kỳ đút cho em ăn nha ( An Kỳ nói rồi lấy chiếc muỗng nhỏ xắn một miếng bánh đút cho Gia Hân) Gia Hân được An Kỳ chìu chuộng thì cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, cô vừa ăn bánh An Kỳ đút, vừa ngắm nhìn cậu. Nhìn An Kỳ, Gia Hân chợt nhớ đến mấy lời bàn tán của những cô nhân viên lúc nãy, cô dùng tay nhéo 2 má của An Kỳ và không quên trách móc. - Anh đúng là..đi tới đâu thì làm cho bao cô gái say mê tới đó, khi nãy em nghe mấy nhân viên nữ ngoài kia bàn tán, say mê anh chàng nào, hóa ra là anh. Gương mặt của anh đúng là yêu nghiệt mà, em làm sao mà giữ được anh đây. - Ôi …anh vô tội mà, anh không muốn dụ dỗ ai hết, anh chỉ muốn dụ dỗ một người thôi - Nói.. anh muốn dụ dỗ người nào? - Thì…thì người trước mặt anh nè ( An Kỳ ôm Gia Hân vào lòng và không quên dỗ ngọt cô) - Anh ..anh đúng là dẻo miệng mà ( Gia Hân liếc xéo An Kỳ, nhưng trong lòng không khỏi ngọt ngào) - Không đâu, anh nói sự thật mà, ngoài em ra anh không để ý ai hết - Thôi được rồi, tha cho anh đó ( Gia Hân hôn vào môi của An Kỳ) An Kỳ được Gia Hân hôn, khi cô vừa dứt ra thì cậu đã giữ chặt Gia Hân không cho cô thoát khỏi nụ hôn và cậu kéo dài nụ hôn, đôi môi cậu gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của Gia Hân, chiếc lưỡi cạy mở hàm răng cô và đi sâu vào trong tìm kiếm người bạn đồng hành. Gia Hân nhiệt tình đáp trả, chiếc lưỡi mềm mại lại thoang thoảng mùi hương của vị bánh khi nãy đang cùng lưỡi của An Kỳ quấn lấy nhau trêu đùa. Hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi Gia Hân sắp không thở nỗi thì An Kỳ mới luyến tiếc buông cô ra. An Kỳ hôn nhẹ lên trán Gia Hân rồi sau đó ôm cô vào lòng - ừm bây giờ anh phải về quán, chiều nay tan việc anh đến đón em đi ăn tối nhé - 5h 30 em tan làm, em sẽ chờ anh - Được rồi, anh về đây, em làm việc đừng quá sức nhé ( An Kỳ đỡ Gia Hân đứng lên, và hôn tạm biệt cô) - Tạm biệt anh, chiều nay gặp nhé ( Gia Hân cười tươi với An Kỳ) - Bye em Sau khi tạm biệt Gia Hân, An Kỳ đi về quán coffee của mình, còn Gia Hân thì tiếp tục làm việc. Thời gian cứ thế trôi nhanh, thế là cũng đến giờ tan làm, Gia Hân đang sắp sếp lại tài liệu để chuẩn bị đi về, vừa cầm tui xách chuẩn bị bước ra cửa thì Gia Tuấn đi đến kêu cô về, hôm nay do Gia Hân đi cùng xe với Gia Tuấn nên anh đến cùng cô về chung. - Gia Hân về thôi em - À.. anh hai về trước đi, chiều nay em có hẹn bạn đi ăn tối - À…hẹn với bạn trai à ( Gia Tuấn cười cười trêu cô em) - Hihi..bí mật Hai anh em vừa nói chuyện cùng nhau vừa đi xuống sảnh công ty, khi xuống đến nơi Gia Tuấn thì đi lấy xe còn Gia Hân thì đi ra cổng, khi ra tới cổng thì đã thấy xe của An Kỳ đã đậu sẵn ở đó. Gia Hân bước lại gần thì An Kỳ xuống xe và mở cửa cho Gia Hân. Trong lúc đó thì Gia Tuấn cũng vừa lái xe ra đến, ngồi trong xe Gia Tuấn thấy một anh chàng trắng trẻo, đẹp trai đang đứng gần Gia Hân, anh khẳng định người này là người yêu của Gia Hân rồi, bởi thấy hai người đang trao nhau ánh mắt yêu thương. Gia Tuấn cho xe lướt qua và không quên gửi một tin nhắn cho Gia Hân - Anh thấy rồi nha…một anh chàng đẹp trai..hihi Gia Hân cầm điện thoại xem tin nhắn của Gia Tuấn gửi tới mà cảm thấy đau đầu, người anh này tối ngày chỉ biết trêu chọc cô. An Kỳ đưa Gia Hân đến một nhà hàng nhỏ nhưng được thiết kế đẹp mắt, lựa một chỗ ngồi thích hợp, phục vụ đem menu đến, An Kỳ nhìn menu và kêu những món ăn mà Gia Hân thích nào là gà nướng mật ong, tôm hấp,…An kỳ còn kêu thêm một chai rượu vang. Cả 2 ngồi chờ trong vài phút thì thức ăn được mang ra, 2 người vừa ăn vừa trò chuyện, uống rượu. Gia Hân đang nhấm nháp ly rượu vang thì An Kỳ từ đâu lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo, cậu mở chiếc hộp ra và bên trong là một sợi lắc tay được thiết kết rất đẹp. An Kỳ lấy chiếc lắc ra rồi sao đó đứng dậy đi về phía Gia Hân, cậu cầm tay Gia Hân lên và đeo chiếc lắc vào tay cô - Tặng em. ( An Kỳ đeo lắc vào tay Gia Hân rồi hôn vào bàn tay cô) Gia Hân từ nãy đến giờ vẫn còn bất ngờ cho đến khi An Kỳ quay về chỗ ngồi thì cô mới lấy lại tinh thần, chồm người tới hôn vào môi An Kỳ - Cám ơn anh, chiếc lắc đẹp quá - Hihi …anh tặng em chiếc lắc này là ý muốn nói rằng nó sẽ trói buộc em suốt đời bên anh đó. - hihi..không cần trói buộc thì em cũng sẽ bám theo anh suốt đời mà..mãi mãi chúng ta không rời xa nha anh. - ừm..mãi mãi bên nhau...không rời xa. Gia Hân và An Kỳ sau khi dùng bữa tối xong thì An Kỳ đưa cô về nhà, đến nơi cả 2 không quên trao nhau nụ hôn để tạm biệt - Anh về đây , tối nhớ ngủ ngon em nhé - Tạm biệt anh, về cẩn thận nhé, trời ơi mới đây mà em không muốn xa An Kỳ của em chút nào ( Gia Hân còn níu tay An Kỳ, cô chu chu chiếc môi của mình làm An Kỳ không nhịn được hôn vào đó) An kỳ nhìn Gia Hân bước vào trong nhà rồi thì cậu mới lên xe và quay về, vừa lái xe mà lại vừa cười tủm tỉm, người yêu của cậu sao mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đến thế chứ, An Kỳ tự nhủ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương cô mãi mãi.
|
|
Chap 8: sóng gió vừa mới bắt đầu Mới đây thôi thì An Kỳ và Gia Hân cũng đã quen nhau gần 6 tháng, hôm nay Gia Hân quyết định giới thiệu An Kỳ với gia đình cô. Gia Hân đã nói trước với An Kỳ rằng hôm nay sau khi tan làm thì kêu cậu đến đoán và về nhà cô dùng cơm. - Alo An Kỳ, anh đến chưa, em vừa tan ca - ừm, anh đang ở trước cổng công ty chờ em đây - Được rồi, em xuống ngay Gia Hân cầm túi xách rời khỏi công ty, ra đến cổng đã thấy An Kỳ đang đứng dựa vào xe mà chờ cô. Nhìn thấy Gia Hân, An Kỳ mở cửa xe cho cô, rồi cậu cũng lên xe khởi động cho xe chạy đi. Trên đường đi, An Kỳ và Gia Hân cùng nhau trò chuyện, đây là lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ của Gia Hân, An Kỳ cảm thấy lo lắng và căng thẳng vô cùng, không biết khi ba mẹ Gia Hân biết cậu là con gái thì họ có chấp nhận cậu không, nhưng được Gia Hân động viên thì cậu cũng bớt căng thẳng. Hai người trò chuyện thì cũng đến nơi, dừng xe An Kỳ và Gia Hân bước xuống, An Kỳ không quên cầm theo quà tặng cho ba mẹ Gia Hân. Gia Hân nắm tay An Kỳ bước vào trong nhà thì đã thấy ba mẹ cô đã ngồi ở phòng khách rồi. Gia Hân cùng An Kỳ đến trước mặt 2 người và giới thiệu - Ba mẹ đây là An Kỳ, người yêu của con ( cô vừa giới thiệu vừa quay sang nhìn An Kỳ thật tình cảm) - Dạ, con chào 2 bác, con có chút quà biếu 2 bác ạ, mong 2 bác nhận lấy vì đây là lòng thành của con - ừm..cảm ơn con, đến chơi được rồi cần gì quà cáp ( Ba mẹ Gia Hân nhìn thấy An Kỳ có vẻ, hiền lành lễ phép lại đẹp trai thì trong lòng rất ưng ý, nhưng 2 người chưa nhận ra An Kỳ là con gái, ba mẹ Gia Hân thể hiện sự vui vẻ chào đón An Kỳ) - ba mẹ, anh hai đâu rồi ạ ( Gia Hân nhìn quanh thì không thấy Gia Tuấn đâu, khi nãy Gia Tuấn về trước cô mà) - Anh con nó có việc đột xuất nên đi ra ngoài rồi, nó nói tiếc vì không thể dùng cơm cùng mọi người ( Mẹ Gia Hân nói cho cô nghe) - Thôi chúng ta dùng cơm đi, mẹ con nấu nhiều món ngon lắm ( ba của Gia Hân lên tiếng) Thế là mọi người cùng nhau đến phòng bếp dùng cơm, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi Gia Hân nói có chuyện muốn nói - Ba mẹ con có chuyện quan trọng muốn thưa với ba mẹ ( đang nói cười vui vẻ thì Gia Hân tỏ ra nghiêm túc nói) - Có chuyện gì con cứ nói ( bà Chi lên tiếng) - Dạ …con muốn xin ba mẹ chấp nhận cho con và An Kỳ đến với nhau ( Gia Hân vừa nói vừa nắm tay An kỳ) - Tưởng chuyện gì quan trọng, 2 đứa cũng quen nhau rồi, trai tài gái sắc, xứng đôi như thế thì ba mẹ chúc phúc cho tụi con thôi ( ông Thành vừa cười vừa nói) - Nhưng thưa ba, con muốn nói là…An Kỳ là…là con gái ( Gia Hân cố lấy can đảm nói ra, cô vừa nói vừa xem sắc mặt của ông bà) - Con nói cài gì…An Kỳ là con gái ( ông Thành đang vui vẻ thì khi nghe nói An Kỳ là con gái thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, còn bà Chi thì ngạc nhiên rồi chìm vào suy tư) - Dạ..thưa bác tụi con yêu nhau thật lòng, con sẽ chăm sóc tốt cho Gia Hân, con xin 2 bác chấp nhận cho chúng con ( An Kỳ từ nãy giờ im lặng, bây giờ cậu mới lên tiếng) - Ta không chấp nhận, con gái với con gái thì làm sao đến với nhau, từ nay 2 đứa không nên gặp nhau nữa ( ông Thành trở nên tức giận) - Ba ..con xin ba..con yêu An Kỳ..tụi con không thể chia tay được đâu ba ( Gia Hân vừa nói vừa khóc) - Không thể nào chấp nhận được, ta đã nói rồi, ta sẽ tìm một chàng trai thật tốt cho con..thôi ta no rồi, ta lên phòng đây Ông Thành tức giận bỏ lên phòng, ở đây chỉ còn lại Gia Hân, An Kỳ và bà Chi, bà Chi nhìn con gái mà đau lòng, bà đi đến ôm Gia Hân vào lòng - Con gái ngoan, ba con chỉ là tạm thời không thể tiếp nhận chuyện này, mẹ sẽ từ từ khuyên ba con - Mẹ..mẹ chấp nhận cho tụi con quen nhau sao ? (Gia Hân ôm bà mà khóc nức nở) - Tuy vừa nghe mẹ có hơi khó chấp nhận việc này, nhưng mẹ suy nghĩ kỹ rồi chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc thì mẹ sẽ chấp nhận - Cám ơn mẹ…con hy vọng ba có thể hiểu cho tụi con - ừm thôi ta lên phòng gặp ông ấy, có lẽ bây giờ ba con không bình tĩnh, để rồi từ từ mẹ sẽ khuyên ông ấy Bà Chi đi lên phòng, bây giờ chỉ còn Gia Hân và An Kỳ, An Kỳ cảm thấy bất lực không thể làm gì, cậu chỉ biết ôm Gia Hân vào lòng, cậu tin rằng với tình yêu chân thành của cậu dành cho Gia Hân rồi sẽ có ngày ông Thành nhìn thấy và chấp nhận. - Em đừng buồn nữa, em hãy tin vào tình yêu của chúng ta sẽ có ngày được bác trai chấp nhận - Nhưng …nhưng em sợ ba em sẽ không thay đổi ý kiến..một khi ông ấy đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi..em lo lắm An Kỳ Đang trong lúc 2 người ôm nhau khóc thì Gia Tuấn về đến, vào đến nhà thì thấy Gia Hân đang khóc, cậu lo lắng - Gia Hân, có chuyện gì mà em khóc như thế, nói cho anh nghe, có phải cậu ta ăn hiếp em không ( Gia Tuấn thấy em gái khóc mà lo lắng, anh tưởng người con trai kia làm gì em gái của anh ) - Không có…anh hiểu lầm rồi…anh ấy không làm gì em hết An Kỳ nhìn thấy Gia Tuấn nhìn mình chăm chăm làm như cậu gây ra lỗi với Gia Hân vậy, An Kỳ đứng lên chào Gia Tuấn - Chào anh, em là An Kỳ Gia Tuấn nghe Gia Hân nói không liên quan đến An Kỳ thì cũng dịu đi, cậu bắt tay An Kỳ - Chào cậu, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Gia Hân vậy tại sao em khóc ( Gia Tuấn bắt tay An Kỳ xong thì quay sang hỏi Gia Hân) Gia Hân nghe thấy anh trai hỏi thì cô kể cho anh nghe chuyện lúc nãy. Gia Tuấn nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, anh nhìn An Kỳ thật kỹ - Thật không ngờ, nhìn cậu như thế tôi không nghĩ rằng cậu là con gái đâu - Anh hai..vậy anh có chấp nhận tụi em không ( Gia Hân hy vọng Gia Tuấn có thể chấp nhận chuyện của cô và An kỳ) - Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được, anh không quan trọng chuyện nam hay nữ…thời buổi này chuyện 2 người nữ yêu nhau cũng không làm gì lạ ( Gia Tuấn cười hiền và nói lên suy nghĩ của mình) - Cảm ơn anh đã chấp nhận em...em sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho Gia Hân - Ừ…nếu cậu mà làm em gái tôi buồn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhớ đấy, thôi 2 đứa làm gì thì làm đi, anh phải về phòng rồi An Kỳ nhìn thẳng vào mắt Gia Hân, ánh mắt thể hiện sự yêu thương và ấm áp, lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô - Kỳ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau vượt qua sóng gió…em có chấp nhận luôn ở bên Kỳ không? - Dù cho như thế nào thì em cũng sẽ bên Kỳ..bởi vì em yêu Kỳ nhiều lắm - Kỳ cũng yêu em..yêu rất nhiều Trong một không gian yên tĩnh, chỉ có 2 người ngồi đó ôm nhau, trái tim của họ chỉ luôn hướng về nhau và mỗi người tự hứa với bản thân rằng dù cho có ra sao thì cũng sẽ luôn bên nhau và cùng nhau vượt qua tất cả.
|
đây là truyện thứ 2 mình viết sau truyện " Tôi không thể yêu ai khác, vì tôi chỉ có thể yêu một mình em", nhưng dạo này mình cảm thấy chán nản vì cảm thấy càng ngày càng không có ý tưởng gì hay, với lại truyện càng ngày càng nhạt và không có nhiều người đọc..nên mình nghĩ tạm thời mình ngưng viết tiếp truyện này. Xin lỗi các bạn đang đang theo dõi truyện của mình
|