Truyện hay đó tác giả. Cố gắng nhé đừng nản. Từ từ sẽ có nhiều người đọc
|
|
Chap 13: Đừng ai nhắc về người đó Cũng đã 1 tháng từ ngày Gia Hân xuất viện về nhà, mọi người trong gia đình bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nên đến nay Gia Hân vẫn chưa đi làm. Hằng ngày, cô cứ bị bà Chi bắt ăn uống, rồi nghỉ ngơi, không cho làm bất cứ chuyện gì. Thời gian rảnh rất là nhiều nên dẫn đến việc Gia Hân cũng hay nghĩ về An Kỳ, rồi lại ngẩn người, nhưng càng nghĩ đến An Kỳ, Gia Hân càng yêu lại càng hận, càng cảm thấy đau hơn. Tự dặn lòng là không được nghĩ đến người kia nữa, nhưng hình bóng người đó cứ càng ngày càng in đậm trong trí nhớ của cô. Gia Hân càng ngày càng trở nên trầm mặc hơn, cô không còn bộ dáng hoạt bát, vui vẻ như trước kia. Bà Chi nhìn thấy con gái mình như thế, lại nhớ đến An Kỳ mỗi buổi tối không dám đến gặp Gia Hân mà chỉ đến rồi đứng ở trước cổng nhà, ngước nhìn lên phía cửa sổ phòng của Gia Hân, cứ như vậy rồi lủi thủi ra về. Nhìn thấy An Kỳ như vậy bà cũng thật đau lòng. Nhìu lần bà Chi nói chuyện với ông Thành nhưng ông vẫn giữ nguyên thái độ, còn lấy việc Gia Hân bây giờ không nhớ gì về An Kỳ thì cũng tốt, cứ để cho Gia Hân quên đi An Kỳ mà tìm cuộc sống mới. Đôi lần cự cãi, bà cũng hết cách đối với quan điểm của ông Thành, đành phải lắc đầu bỏ đi. Còn Gia Tuấn cũng nhiều lần muốn nhắc về An Kỳ trước mặt Gia Hân, xem phản ứng của Gia Hân như thế nào thì nhận được là phản ứng kịch liệt của Gia Hân. - Anh đừng nhắc về người đó nữa, em không nhớ cũng không quen biết anh ta, em đau đầu lắm, anh đừng nói nữa.. - Nhưng mà có một việc, anh muốn nói với em, thật ra An Kỳ…… - Đừng mà, em không muốn nghe… Cứ như vậy, Gia Hân mỗi lần nghe Gia Tuấn nhắc đến An Kỳ thì cô luôn né tránh, luôn bỏ chạy, không dám đối mặt với cái tên An Kỳ kia. Nhưng Gia Hân cứ như vậy thì cái sự thật về tình yêu mà An Kỳ dành cho cô cứ thế chìm trong bóng tối. Người ngoài cuộc thì ai cũng hiểu, chỉ có nhân vật chính thì luôn trốn chạy. Một kẻ thì tự dằn vặt bản thân vì đã làm người kia tổn thương mà không dám đối mặt, còn một người thì chọn cách tự làm tổn thương chính mình. Thời gian cứ như thế trôi qua, mà Gia Hân và An Kỳ cứ như vậy tự dày vò bản thân, chỉ cần đối phương dành ra một chút dũng cảm để đối mặt, để nói ra tất cả thì đâu phải tự bản thân chuốc lấy niềm đau. Có trách thì chỉ trách hai người có yêu nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để cùng nhau đối mặt mọi thứ mà thôi.
|
Khoản thời gian này đối với An Kỳ mà nói là khoản thời gian dằn dặt bản thân, trái tim đau như bị xé rách, nhiều lúc chỉ dám đến trước cổng nhà Gia Hân mà nhìn lén cô. An Kỳ rất muốn chạy đến trước mặt Gia Hân rồi ôm chầm lấy, và nói thật nhiều lời xin lỗi rằng xin lỗi vì đã làm tổn thương Gia Hân, xin lỗi vì cậu quá yếu đuối không bảo vệ được cho nàng. Nhưng từ xin lỗi đó bây giờ cũng chỉ bật thốt ra đủ để chỉ mình An Kỳ nghe thấy. Bây giờ Gia Hân hoàn toàn không nhớ gì về cậu, trong mắt của cô ấy, cậu hoàn toàn là người xa lạ. An Kỳ bây giờ không màng đến việc kinh doanh của quán coffee nữa, cậu cứ ở lì trong phòng, rồi mỗi buổi tối thì chạy đến trước nhà Gia Hân nhìn lên phòng cô, đợi đến khi căn phòng chìm trong bóng tối, An Kỳ chắc chắn rằng Gia Hân đã đi ngủ thì cậu lại quay về nhà rồi một mình trong phòng mà ngẩn người. An Kỳ vốn đã gầy nay càng gầy hơn, bởi bây giờ cậu không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân mình nữa. Buổi tối bà quản gia đem sữa vào phòng cho An Kỳ, nhìn thấy cậu cứ như vậy rất là đau lòng, bà không biết làm gì giúp An Kỳ, cũng chỉ biết khuyên nhủ An Kỳ nên ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt bản thân. - Nếu yêu nhau thì nên dũng cảm đối mặt, con càng yếu đuối thì càng đẩy tình yêu của con đi xa. Mạnh mẽ lên, chỉ khi con trở nên mạnh mẽ, con mới có thể bảo vệ người con yêu. - Cảm ơn bà, con hiểu rồi, bà nói đúng..con phải mạnh mẽ, con sẽ không yếu đuối, như vậy con mói có thể bảo vệ Gia Hân. - ừm..con hiểu thì bà vui rồi..nhưng trước hết con phải bồi dưỡng bản thân trước đi đã, An Kỳ đẹp trai lúc trước đi đâu mất rồi. Sau khi nghe được lời khuyên của bà quản gia, An Kỳ như trút được một phần gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, nghĩ đến Gia Hân và An Kỳ âm thầm đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình.
|
|