Chap 14: Trợ lý của Gia Hân Cũng đã 1 tháng trôi qua, Gia Hân quay về công ty tiếp tục làm việc, mỗi ngày cô chỉ biết chăm chú vào công việc rồi thỉnh thoảng cũng chỉ đi shopping cùng Thanh My. Hằng ngày , nhân viên đều sẽ nhìn thấy một anh chàng soái ca tay cầm bó hoa đến tặng cho phó tổng của họ. Anh chàng đó là Thế Kiệt, con trai của người bạn đối tác lâu năm của ông Thành. Anh ta chính là người mà ông Thành muốn giới thiệu cho Gia Hân, khoảng thời gian này được ông Thành tạo điều kiện để gặp Gia Hân bàn công chuyện giữa 2 bên và tạo cơ hội để Thế Kiệt và Gia Hân tìm hiểu. Thế Kiệt bề ngoài thì rất là lịch sự và nhã nhặn, trước mặt gia đình Gia Hân thì anh ta như một người hoàn hảo. Thực chất, anh ta là một kẻ đào hoa, và nham hiểm. Lần đầu gặp mặt Gia Hân, nhìn thấy vẻ đẹp của cô thì anh ta đã mê luyến và quyết tâm chinh phục cho bằng được. Hằng ngày đối mặt với sự nhiệt tình của Thế Kiệt, Gia Hân cũng chằng có cảm xúc gì với anh ta, Thế Kiệt luôn tỏ ra quan tâm, săn sóc cô chu đáo nhưng Gia Hân vẫn không thể nào rung động được, bởi vì trong tim cô vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người. Hiện tại Gia Hân đang có ý định tìm cho mình một trợ lý, bởi công ty đang có ý định mở rộng thị trường nên công việc cô ngày càng nhiều. Gia Hân chỉ vừa nói ý định của mình cho Gia Tuấn nghe và nhờ anh giúp mình tìm một người. Thời gian cô nhờ anh đến lúc Gia Tuấn gọi điện thoại cho cô là một tiếng đồng hồ, và thông báo với cô là ngày mai sẽ có người đến trình diện cô. Gia Hân thắc mắc không biết người đó là ai mà Gia Tuấn có thể tìm nhanh như thế nhưng mà Gia Tuấn vẫn không nói gì. Quay lại 1 tháng trước đây, khi An Kỳ đưa ra một quyết định cho bản thân, cậu đã hẹn gặp Gia Tuấn. - Cậu tìm tôi có việc gì ( Gia Tuấn đến tiệm coffe của An Kỳ) - Tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi…tôi không thể đánh mất Gia Hân một lần nào nữa. Nhưng việc này chỉ có thể nhờ anh giúp tôi thôi. - Cậu cần giúp việc gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp..thật ra tôi cũng rất thích cậu làm “em rễ” tôi lắm.. - Tôi …tôi muốn vào công ty anh làm việc, như vậy tôi có thể gần Gia Hân hơn…tôi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng vì đam mê pha chế coffee nên tôi không làm việc công ty. - Tôi thật không ngờ cậu lại quyết định như vậy đấy, nhưng còn tiệm coffe của cậu thì sao, làm việc công ty sẽ không có nhiều thời gian cho cậu quản lý tiệm đâu… - Tôi đã giao mọi quyền hành cho quản lý quán rồi…thỉnh thoảng tôi chỉ đến kiểm tra lại thôi. - Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, nhưng hiện tại thì chưa được, tôi cần thời gian để tìm vị trí công việc phù hợp cho cậu..nhưng chắc cậu cần phải chờ lâu đó. - Không sao, tôi chờ được, cám ơn anh - Được rồi tôi về đây, khi nào được tôi sẽ gọi cho cậu
Hiện tại, Gia Tuấn đã gọi cho An Kỳ và thông báo cho cậu chuẩn bị vào ngày mai sẽ đến làm vị trí trợ lý cho Gia Hân, đúng lúc Gia Hân đang cần người. Đúng là may mắn cho An Kỳ khi được làm việc trực tiếp cùng Gia Hân, đây cũng là cơ hội cho cậu. Hôm nay là ngày An Kỳ đi làm, cậu chọn cho mình trang phục đúng chất công sở, sơ mi và quần tây. Đến công ty, An Kỳ gọi điện cho Gia Tuấn thông báo cậu đã đến, 5 phút sau Gia Tuấn đến và dắt cậu đến các phòng ban giới thiệu mọi người nhân viên mới, sau đó lên phòng của Gia Hân. Mọi người trong công ty nhìn thấy An Kỳ thì bàn tán xôn xao, người gì đẹp trai lại vừa dễ thương nữa. Đến phòng Gia Hân, Gia Tuấn gõ cửa thì không nghe tiếng trả lời, cậu tự mở cửa đi vào thì thấy Gia Hân đang chăm chú xem tài liệu. Có tiếng động mở cửa, Gia Hân mới ngước lên nhìn thì thấy Gia Tuấn và đứng kế bên là An Kỳ, trái tim Gia Hân bắt đầu đập nhanh nhưng cô cố giữ bình tĩnh và lạnh lùng không để 2 người đó nhìn ra cảm xúc của cô. - Tại sao là anh ta ( Gia Hân đưa mắt về phía Gia Tuấn, ý muốn hỏi tại sao An Kỳ xuất hiện ở đây) - Người mà anh tìm cho em đó, anh đã thông báo với nhân viên công ty cậu ấy là nhân viên mới rồi, em không thể nào làm anh mất mặt với mọi người mà không nhận cậu ấy nha..Người thì anh tìm rồi đó, bây giờ giao lại cho em..anh về phòng của anh đây..( nói xong Gia Tuấn mĩm cười và nháy mắt với An Kỳ, tỏ ý còn lại cậu đối phó tôi đã hết nhiệm vụ) Sau khi Gia Tuấn đi rồi, không khí trở nên ngượng ngùng hơn, không ai lên tiếng trước, một lúc sau thì Gia Hân lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng lúc đó. - Anh tên gì tôi quên rồi (Gia Hân tỏ ra xa lạ và lạnh lùng ) - Tôi tên An Kỳ, em …à phó tổng không nhớ tên tôi sao…. “mà đúng rồi tôi quên rằng em đang bị mất trí nhớ mà” ( vế sau An Kỳ nói đủ để một mình cậu nghe) - Tôi không nhớ, thôi anh về làm việc đi, bàn của anh đối diện đó, chút nữa sẽ có nhân viên đem tài liệu và lịch làm việc của tôi với đối tác đến đây giao cho anh..anh xem và sắp xếp lại. Bàn giao công việc xong thì Gia Hân lại chắm chú vào công việc, cô không dám nhìn An Kỳ lâu, vì cô sợ cô không kiềm chế được cảm xúc. Còn về An Kỳ sau khi có người giao tài liệu cho cậu thì cậu bắt đầu vào việc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Gia Hân, lúc vô tình chạm vào ánh mắt của cô, cậu lại lại thật nhanh cuối xuống.
|
Chap 15:Âm thầm bên em Thấm thoát cũng đã 2 tuần kể từ ngày An Kỳ bắt đầu đi làm, nhân viên trong công ty ai cũng yêu quý cậu, vốn hiền lành và đẹp trai nên rất được lòng các nhân viên nữ ngoại trừ luôn bị một người hành hạ cậu như ô sin, không ai khác là Gia Hân. - An Kỳ lấy cho tôi tách cafe ……………………………………. - Cafe này ngọt quá, tôi muốn ít đường …………………………………… - Thôi tôi không uống nữa, cho tôi ly nước lọc …………………………… - An Kỳ, anh đi photo tài liệu này cho tôi…. An Kỳ cứ bị Gia Hân bắt đi lấy cái này, làm cái kia, khi vừa định ngồi vào bàn làm việc thì lại bị Gia Hân gọi, cứ thế mỗi ngày đều bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lúc thấy An Kỳ vì mệt, mồ hôi ướt đẫm thì cô cũng thấy xót lắm nhưng nhớ lại tổn thương lúc trước, cô lại lạnh lùng không quan tâm. - An Kỳ… chiều nay sau tan ca, 8h tối anh đến rước tôi đi dự tiệc sinh nhật của đối tác với tôi - À…Dạ..phó tổng (An Kỳ vui mừng vì được đi cùng Gia Hân) Đúng 8h tối, An Kỳ có mặt trước cổng nhà Gia Hân, khi Gia Hân bước ra cậu như đứng bất động, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người cô, hôm nay Gia Hân chọn cho mình một chiếc váy dạ hội màu đen hở vai, trên chiếc váy được đính những viên đá lấp lánh, làn da trắng nõn nổi bật, trông Gia Hân vừa quyến rũ vừa huyền bí như một nữ thần. - Anh nhìn đủ chưa ( Gia Hân cất tiếng làm cho An Kỳ giật mình và lúng túng) - À..à tôi xin lỗi, hôm nay phó tổng đẹp lắm Gia Hân chỉ đường cho An Kỳ đến bữa tiệc riêng mà Thế Kiệt đã mời, hôm nay là sinh nhật của anh ta, nói là mời đối tác nhưng thật chất hôm nay bữa tiệc chỉ toàn những thiếu gia, tiểu thư là bạn của anh ta đến. Thế Kiệt đứng trò chuyện cùng bạn bè, lâu lâu lại nhìn về phía cổng xem Gia Hân đã đến chưa. Đúng lúc đó, Gia Hân và An Kỳ bước vào, Thế Kiệt nhìn thấy Gia Hân thì ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ nhưng khi vừa thấy An Kỳ kế bên Gia Hân thì tia mừng rỡ biến mất. Thế Kiệt nhận ra An Kỳ, khoảng thời gian gần đây khi đến công ty của Gia Hân, thì trong phòng Gia Hân xuất hiện một nhân viên mới là An Kỳ, nhiều lúc đang muốn gần gũi với Gia Hân thì lại bị An Kỳ vô tình hay cố ý phá hoại. Bởi vậy khi nhìn thấy An Kỳ đi chung với Gia Hân đến bữa tiệc thì anh ta đâm ra tức tối, lại càng không ưa An Kỳ hơn. - Gia Hân..em đến rồi..anh mong đợi em đến rất lâu rồi ( Thế Kiệt bước đến ôm choàng Gia Hân và nở một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt nhìn An Kỳ mang một tia chán ghét. - Xin lỗi, em đến muộn ( Gia Hân thoát ra khỏi vòng tay của Thế Kiệt) - Chào anh, tôi là An Kỳ, chắc anh cũng đã biết tôi ( An Kỳ lịch sự chìa tay ra giới thiệu) - Chào anh, tôi là Thế Kiệt, rất vui được gặp anh ( Thế Kiệt giả vờ lịch sự bắt lấy tay của An Kỳ, nhưng trong lòng thì đoan toan tính nghĩ cách tách An Kỳ ra khỏi Gia Hân để đêm nay hắn dễ dàng hành sự hơn) Thế Kiệt có một âm mưu rằng đêm nay sẽ chuốc rượu cho Gia Hân say, sau đó chiếm đoạt cô rồi sẽ đứng ra chiu trách nhiệm đến nhà hỏi cưới cô. Như thế vừa có được Gia Hân, vừa thuận lợi có Công ty to lớn của gia đình Gia Hân hậu thuẫn cho công ty nhà anh ta. Nhưng không ngờ Gia Hân lại đến đây cùng với An Kỳ. Thế Kiệt đành phải nghĩ cách đối phó với An Kỳ. Thế Kiệt giới thiệu Gia Hân với bạn bè của anh ta, rồi sau đó cố tình tách riêng An Kỳ ra. - Giới thiệu với mọi người, đây là Gia Hân con gái của chủ tịch Ngô Thành và là phó tổng công ty Ngô Gia lớn nhất nước mà mọi người hay nghe truyền thông ca tụng là đây. À …còn đây là An Kỳ trợ lý của cô ấy. Mọi người cùng nhau dùng tiệc nào.. Thế Kiệt nháy mắt với các cô gái đứng bên cạnh như ngõ ý tôi giao cậu ta cho các cô, rồi sau đó anh ta một mình giữ lấy Gia Hân. - Gia Hân.. anh mời em một ly - Um..chúc anh sinh nhật vui vẻ ( Gia Hân cầm lấy ly rượu Thế Kiệt đưa và cạn ly với anh ta) An Kỳ đang chật vật với các cô gái bên này, họ quay quanh cậu đòi cạn ly hết ly này đến ly khác. An Kỳ muốn đến gần Gia Hân nhưng không được, cậu cứ bị mấy cô gái lôi kéo, vây quanh chuốc rượu. Gia Hân đứng bên Thế Kiệt nhìn qua thấy An Kỳ bị các cô gái vây quanh, đụng chạm thân thiết thì vô tình máu ghe nỗi lên, Gia Hân tức giận nhìn về phía An Kỳ rồi cảm thấy quá lộ liễu nên cố nén cảm xúc trên gương mặt nhưng trong lòng thầm mắng An Kỳ đúng là tên đào hoa. Trong lòng thì đang tức giận nên cứ mỗi khi Thế Kiệt đưa rượu cho cô thì cô nốc cạn mà không cần suy nghĩ. Cứ như vậy một khoản thời gian trôi qua, Gia Hân cứ liên tục uống rượu thì đầu bắt đầu choáng váng, cô bắt đầu cảm thấy say và không nhìn rõ mọi thứ xung quanh..Gia Hân đưa mắt tìm kiếm An Kỳ để đưa cô về nhưng bây giờ cô không nhìn rõ được mọi thứ, đầu óc cứ mơ màng. Thế Kiệt nhìn thấy Gia Hân đã say thì nở một nụ cười nham hiểm và ôm lấy cô. - Em say rồi…anh đưa em đi nghĩ ngơi - Ưm…( Gia Hân không nhìn rõ mặt người ôm lấy cô nữa, cô chỉ cảm giác người này không mang lại cảm giác an toàn cho cô nên cố giãy giụa khỏi vòng tay của người đó) - Em đừng giãy giụa lung tung nữa, anh đưa em đi nghĩ nha ( Thế Kiệt vội bế Gia Hân lên và đi về hướng phòng của anh ta. An Kỳ nãy giờ cố gắn thoát khỏi vòng vây bên này, khi vừa thoát ra được thì không thấy Gia Hân đứng ở chỗ cũ nữa, cậu tìm kím xung quanh thì nhìn thấy Thế Kiệt đang bế Gia Hân đi vào trong nhà. Nhìn thấy Gia Hân giãy giụa chống đối, An Kỳ chạy thật nhanh đến chặn ngay trước mặt Thế Kiệt và bế Gia Hân từ trên tay Thế Kiệt
- Gia Hân say rồi…tôi đưa cô ấy về.. - Gia Hân là bạn gái của tôi..tôi muốn chăm sóc cho cô ấy..không cần cậu quan tâm….( trước mặt An Kỳ..Thế Kiệt tự nhận Gia Hân là bạn gái mình) - Xin lỗi..nhưng theo tôi được biết anh chỉ là đối tác của cô ấy. An Kỳ bế Gia Hân đi thẳng ra ngoài xe, để lại Thế Kiệt tức giận đứng yên tại chỗ nhìn An Kỳ đưa Gia Hân đi và tự dặn lòng sẽ không để yên cho An Kỳ. Từ khi An Kỳ bế Gia Hân, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô không còn giãy giụa nữa, yên ổn nhắm mắt ngủ trong lòng An Kỳ. Để Gia Hân nằm vào băng ghế sau của xe, An Kỳ gọi điện cho Gia Tuấn thông báo Gia Hân say rượu và đã ngủ nên cậu đưa cô về nhà cậu chăm sóc. Về đến nhà, An Kỳ bế Gia Hân lên phòng, hôm nay bà quản gia đi nghỉ mát với những người bạn già trong khu phố ngày kia mới trở về. Hiện tại, trong căn nhà chỉ còn một mình cậu và Gia Hân, để Gia Hân nằm trên giường, An Kỳ xuống bếp pha nước chanh mật ong cho cô. Đút được một nữa ly nước chanh thì Gia Hân không chịu uống nữa, An Kỳ đành cầm ly nước đi cất, khi vừa bước ra gần cửa phòng thì Gia Hân bất chợt nôn ra đầy người cô ấy. Để vội ly nước lên bàn, An Kỳ đỡ Gia Hân ngồi tựa vào lòng mình, tay thì vuốt lưng cho cô ấy dễ chịu hơn. Cảm thấy Gia Hân đã yên ổn, An Kỳ để cô nằm xuống và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Khoảng thời gian trước, khi Gia Hân say thì có bà quản gia giúp cậu thay đồ cho Gia Hân, nhưng hiện tại không có bà ở đây, An Kỳ đành một mình thay đồ cho cô ấy. Dọn dẹp xong mọi thứ, An Kỳ đi tắm sạch sẽ rồi đến bên nằm xuống ôm Gia Hân vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, Gia Hân rút sâu vào lòng ngực của An Kỳ và yên ổn ngủ. Nhìn Gia Hân ngủ say, An Kỳ yêu thương hôn lên trán cô và thì thầm.. - Anh sẽ luôn bảo vệ em, cho dù em không nhớ hay không tha thứ cho anh đi nữa thì anh vẫn sẽ bảo về em…ngủ ngon em nhé… Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới…còn An Kỳ khi vừa tỉnh giấc, thứ chào đón cậu là một tiếng…. cháttt……………….
|
fifty2015 Cám ơn bn..mình sẽ không bỏ truyện đâu..tại mình bận không có thời gian viết tiếp nên khi nào rảnh mình mới viết
|