Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
(tiếp) -Xin chào!!!...Tần tổng!!!_Một thân ảnh đứng đứng trước mặt Tần Dư Nghi Cô ngước lên nhìn,quả đúng như dự đoán.Tần Dư Nghi bình tĩnh đến lạ thường -Ái chà chà,khuôn mặt đó là sao? Ghét tôi đến vậy à?! Hửm?_Ra dáng hồ ly,cái đuôi ngoe ngoảy trong không khí Tần Dư Nghi hướng mắt nhìn tới phòng thay đồ rồi nhìn qua cô ta -Cô muốn gì?_Tần Dư Nghi -1 cuộc hẹn nha tình yêu_Cô ta cười xờ mặt Tần Dư Nghi rồi đung đưa người bỏ đi ... -Chị đáng nghĩ gì thế??-Cố Mẫn nước ra lâu rồi mà Tần Dư Nghi vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích -Này chị!!_Cố Mẫn -À em gọi chị-Tần Dư Nghi có chút có lỗi -Hừm...như thế này có hợp không??-Cố Mẫn -Hả?? Hợp gì cơ??-Tần Dư Nghi hồn vẫn còn trên trời -Cái váy này này!!-Cố Mẫn nghĩ chuyện gì mà khiến Tần Dư Nghi thất thần đến thế?! -A nó rất hợp! Vậy lấy cái này đi-Tần Dư Nghi nhìn chăm chú -Vậy để em vô thay đồ ra-Cố Mẫn -Không cần!! Mặc luôn đi-Tần Dư Nghi cười tỏa nắng ... -Có vẻ như kế hoạch này cần một chút gì đó ghi dấu lòng người..Vậy đi,hạnh phúc xíu đi để rồi tan vỡ -Vậy là thời gian??? -Đêm nay!! ... -Alo!! Vâng! Khi nào? Con sẽ tới!..Có lẽ người phải chờ lâu đấy!.. Đã rõ..-Tần Dư Nghi ...
|
Chương 13: -Chị như vậy chỉ thiệt thòi cho cô ta thôi...Em nói vậy đó..chị nghĩ sao thì tùy chị... ---- Tần Dư Nghi nhìn Cố Mẫn cười, lại cười. Cô gái tổng tài lạnh lùng đâu rồi. -Mặt em bị dính gì à?! -Cố Mẫn hỏi, tay quẹt quẹt mặt -Không,chỉ là... À không có gì-Tần Dư Nghi lại cười-Hay là mình đi mua trang sức đi?! -Em hỏi chị.. Chị làm nghề gì vậy?-Cố Mẫn thắc mắc -Vệ sĩ..có lẽ là vậy-Tần Dư Nghi-Mà khoan.. Thế em có thích đeo trang sức không? -Có.. Một chút- Cố Mẫn ..Ring.. Ring... Tần Dư Nghi nhíu mày.Gì đây,số của ai lạ vậy? -Alo.. Có một chút ngỡ ngàng nhưng Tần Dư Nghi vẫn giữ trạng thái bình tĩnh -Vâng Tút..Tút.. -Ai vậy?-Cố Mẫn -Một người quan trọng...Hôm nay chúng ta không mua trang sức,khi khác nhé-Tần Dư Nghi cười dịu dàng -Ừm..-Cố Mẫn thấy ánh mắt Tần Dư Nghi khác lạ,cỏ vẻ dịu dàng hơn ... -Em ở nhà,chị đi đây xíu. Ngoan nhé!-Tần Dư Nghi dừng xe lại mở cửa cho Cố Mẫn Đợi Cố Mẫn đi xuống rồi dặn dò xong láy xe đi tiếp -Có chuyện gì thế nhỉ?..-Cố Mẫn có chút buồn-Chị ấy....ưm... ------- Sân bay.. -Alo...vâng,trước cổng đây.Đi ra đi sẽ thấy Từ trong bước ra,dáng cao ráo,áo sơmi xanh,quần Jean,kính mát đen,giày cao gót,tóc xỏa ngang vai(thấy miêu tả không được văn chương cho mấy -_-|||) -Cái style gì đê?-Tần Dư Nghi đổ mồ hôi -Chào...baby!!
|
-Này mẹ. Là do con nhỏ lại hay là mẹ vẫn còn trẻ vậy?!hửm?- Tần Dư Nghi bình thản nói -Đương nhiên là mẹ còn trẻ rồi. Mà ý con nói vậy chê mẹ già à?!(-.-)-Mạc Lễ Đình nhìn con gái mình chăm chăm Mạc Lễ Đình_Mẹ Tần Dư Nghi,hay bị uất ức vì con gái mình.Rảnh rỗi hay đi du lịch, biết chuyện Cố Mẫn nên quay về xem xét tình hình. -Mẹ cũng đâu còn trẻ-Tần Dư Nghi bắt đầu thành thật -Aaa đau lòng quá a~-Mạc Lễ Đình ôm tim vờ đau -Thôi được rồi. Về nhà,có người chờ-Tần Dư Nghi -Aiza con mê gái quá rồi. Mà thôi mặc kệ, ta mong chờ xem con bé có nhớ ra ta không-Mạc Lễ Đình bước ra xe Sao? Sao có thể nhớ được chứ?! Tần Dư Nghi mong là Cố Mẫn vẫn có một chút gì đó ấn tượng. Câu " Hình như đã gặp ở đâu đó!"?? Láy chiếc siêu xe đặc biệt băng băng trên đường.Đến lúc rồi (...) -Này còn gái! Con bé đâu?!-Mạc Lễ Đình thắc mắc Tần Dư âm thầm quan sát xung quanh nhà,bước lên lầu tìm vẫn không thấy Cố Mẫn đâu. Lấy đt ra gọi cho Cố Mẫn -... Không gian im lặng Tần Dư Nghi tắt máy, gọi lại lần nữa. Vẫn như vậy, cô cầm đt, cố điều chỉnh lại hơi thở. Lần thứ bao nhiêu cô không biết. Mở định vị nơi đt Cố Mẫn Hửm? Tần Dư Nghi bước ra cổng căn biệt thự. Đt của Cố Mẫn nằm ngay trong chậu cây. -Dư Nghi??!- Mạc Lễ Đình bước ra theo -Mẹ! Gọi ba về dùm con. Con đi đây chút- Tần Dư Nghi bỏ đt vào túi quần. Vào gara láy xe đi -Đừng nói với ta là...ừ hử..-Mạc Lễ Đình nghiêng đầu (...) Trên màn hình đt.≤Diễn Minh≥ và chữ đang bận Cô em gái này, có gì đó không ổn Tâtn Dư chạy thẳng đến công ty lấy gì đó rồi chạy ra ngoại ô thành phố Ánh mắt một người dõi theo, dáng đứng dựa vào tường trong góc công ty, một nụ cười lạnh " Là do cô hay là do tôi đây?! hửm?? Hahaha" _Hết chương 13_
|
Chương 14 : Chuyện không ngờ Tần Dư Nghi chạy xe ra ngoại ô thành phố rồi biệt tích. Trong công ty có một sự thay đổi lớn mà Tần Dư Nghi không ngờ tới. Cổ phần của Hà Hụê Chi vì lí do gì đó bỗng chốc hóa thành con số 0 tròn chỉnh. Vài cổ đông lớn tự bán cổ phần cho 1 người dấu mặt rồi họ sang nước ngoài. Rối loạn nội bộ công ty. Các công ty đối tác bị thu mua cộng với việc Tần Diễn Minh và Tần Dư Nghi mất tích không rõ nguồn gốc. Trên báo tin tức hot của thành phố trang nhất. Hòa Châu Diệu thì hốt hoảng đi tìm 3 người 2 người họ cộng với Cố Mẫn Vài tuần sau đó, tin tức người thu mua cổ phần bật mí //Thứ 2 tuần tới sẽ lộ diện gương mặt bí ẩn. Tần thị + Hà thị bỗng chốc bị thu mua// Hà Hụê Chi ngồi trong phòng ngay trong căn biệt thự của Tần Dư Nghi. Ngay cả công ty của Hà Hụê Chi cũng bị hoán đổ chủ -Tôi xin lỗi em... Tôi không gi... Cạch... Cửa bỗng chốc mở ra Tần Dư Nghi bước vào - Chị...!!-Tần Dư Nghi thắc mắc, đừng nói có liên quan với vụ công ty đó là chị ta nge -.... Em.. Ừm.. Chỉ là.. Chị.. Ùm..- Hà Hụê Chi ấp úng không nói thanh lời Vụ cổ phần và vài chuyện khác, cô_Hà Hụê Chi không thể nói ra được. Nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Chả giúp gì được cho Tần Dư Nghi mà ngược lại sẽ hại em ấy#suy nghĩ của Hà Hụê Chi -Chị.. Chị biết Cố Mẫn ở đâu.. Ùm.. Em đi theo chị-Hà Hụê Chi phải làm theo kế hoạch củ tên kia Tần Dư Nghi nghe Hà Hụê Chi nói vậy thì sốt xắn, lúc ở trên xe. Cô nghĩ tại sao Hà Hụê Chi lại biết. Thắc mắc được một lúc lâu. Chuyện công ty làm Tần Dư Nghi bừng tỉnh. Nếu đổi được công ty và nhận lại Cố Mẫn cô sẽ đổi. Nếu như tên thu mua công ty đó vay kẻ bắt có Cố Mẫn là một người. Cũng có thể lắm. Hà Hụê Chi nếu không chở Tần Dư Nghi đến nơi đó chắc chắc Tần Dư Nghi sẽ bị hại chết. Người đó có nói Tần Dư Nghi sẽ không chết nếu như đến đó nên cô mới đồng ý thỏa hiệp này bằng không Hà Hụê Chi cô sẽ trao đổi tanh mạng của mình để lấy lại mạng sống củ Tần Dư Nghi_tên mặt lạnh đang ngồi đằng sau đó. Tình cảm, tình yêu quan trọng vậy sao?. Quan trọng đến mức chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bạn thân làm gì cũng cam lòng à? Ngay cả đánh đổi mạng sống, đánh đổi... (Tần Dư Nghi: Này bà kia! Lãi nhãi đủ rồi đó, bà lãi nhãi không biết chừng nào truyện mới kết thúc. Tg: Vâng vâng, là do ta sai, nhưng ta bận thôi mà. Cố Mẫn: Đất diễn của tôi mờ nhạt quá rồi đó. Mỗ tg nào đó ngồi tự kỉ: Hai người chỉ giỏi ăn hiếp. Chương sau tôi đăng có đất diễn liềnnnnn -33333-)
|
Chương 15: Cố Mẫn cựa mình tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, có thể nghe tiếng ing ong trong đầu. Cô nhìn quanh, phòng này có một chút quen, nó không phải căn photng lânbđầu tiên cô bị bắt cóc nhưng sau có gì đó quen quen đến lạ thường. -Nếu hôm nay cô ta không tới, cô sẽ chết. Còn nếu như cô ta tới... Sẽ có mệt trò chơi rất thú vị a~ haha...- Một giọng nói xuất phát từ một cái loa nhỏ trên bàn Cố Mẫn hoảng hốt, "cô ta" mà ngừli đó nói là Tần Dư Nghi sao? Bước vội xuống giừơng, đi về phía cánh cửa -Khóa rồi...!- Cố Mẫn nhìn quanh Có một cửa kính, nhưng có vẻ như là kính cường lực, rất dày. Cố Mẵn nhìn ra. Xung quanh cây cỏ rất nhiều. Cô chắc chắn đây là vùng ngoại ô gần biển. Nhưng ở đây có một căn biệt thự sao? Sao cô lại không biêut nhỉ?! ___ Tầm trưa Cố Mẫn ngồi thẫn thờ. Nếu Tầm Dư Nghi mà đến thì sao? Tần Dư Nghi không đến Cố Mẫn sẽ chết sao? Người Cố Mẫn khẽ run, cô đang quan tâm một người. Người đó khi đến làm côục sống của cô thay đổi không ngừng. Khi cô cần nhất, sẽ luôn xuất hiện, rất nhẹ nhàng. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao lại quan tâm chăm sóc cô như vậy? Một giọt nước mắt rơi xuống, từ khi nào Tần Dư Nghi lại khổ như vậy? Chỉ biết sống cho người khác Tiếng xe vamg lên. Cố Mẫn bước tới cửa sổ nhìn xuống Tần Dư Nghi bước từ trong xe ra cùng với Hà Hụê Chi. Trông Tần Dư Nghi rất là sát khí -Tần Dư.. Ưm..-Cố Mẫn đập cửa sổ đó nhưng lại bị ai đó bụm miệng,lực rất mạnh đem cô đến một căn phòng khác -Đến rồi! Tần Dư Nghi đang cố tìm Cố Mẫn, theo sau là Hà Hụê Chi thì nghe tiếng nói. Xung quanh cửa cũng đã bị khóa lại sau khi hai người bước vào -Tần Diễn Minh!!-Tần Dư Nghi mở to mắt, cô đã nghi ngờ sao Hà Hụê Chi lại đưa cô đến căn biệt thự này. Ra là Tần Diễn Minh -Sao hả? bất ngờ lắm phải không? Haha-Tần Diễn Minh đi quanh người Tần Dư Nghi cười khẩy, dơ tay lên rồi ra hiệu cho ai đó Một tên áo đen to lớn bước ra đem Hà Hụê Chi trói lại nhanh đến nổi Tần Dư Nghi chưa kịp làm gì -Em.. Tính làm gì?-Tần Dư Nghi có chút khó thở -Phòng trừ nữ nhân này cứu lấy người trong mộng-Tần Diễn Minh gai gốc nói-Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ Một tên áo đen nữa đem Cố Mẫn ra -Hai người sẽ xem coi ai chết trước.. Bằng cách oẳn tù xì Hà Hụê Chi trợn tròn mắt, Tần Diễn Minh nói là Tần Dư Nghi sẽ không chết nếu như đến đây mà. Là Tần Diễn Minh lừa cô. Nước mắt tự dưng lăn xuống, cô khóc nức nở [Cắt. Khúc này tự dưng mk mắc cừi. Cứ như Hà Hụê Chi(trợn tròn mắt):j mày nói cái j? H phút này còn chơi oẳn tù xì. Hài] Tần Dư Nghi nhìn sâu vào trong mắt Cố Mẫn. Cố Mẫn nhẹ run vài phát -1...2...3 Đồng loạt ra búa -Hử 1...2...3 Vẫn như cũ -1,2,3.. Vẫn như cũ -** nó.. Đang giỡn mặt hả?! Được lắm..bây giờ không ai chết trước cả mà xem ai là người sống,ai là người chếtt Tần Diễn Minh giơ tay cầm lấy cây súng, cô đang rất giận dữ. Tại sao Hà Hụê Chi lại khăng khăng yêu Yần Sư Nghi mà không yêu cô, tại sao lại khóc vì Tần Dư Nghi?? Tại sao??.. Tần Dư Nghi siết tay, được rồi tất cả ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn -Tần Diễn Minh, em là người thu mua công ty?-Tần Dư Nghi đã trao lầm tin tưởng đối với Tần Diễn Minh, đưa cổ phần cho em ấy -Phải thì đã sao? Tôi đâu phải em của chị, tôi là con hoang, là con hoang-Tần Diễn Minh siết tay nói lớn - Nếu em muốn thì em nói với chị, chị sẽ cho em. Nhưng giờ em đã tự mua nó lun rồi..-Tần Dư Nghi nhẹ nhàng nói như đối với em gái thực sự -Có một thứ chị không thể cho đâu, vì thứ đó lun hướng về chị-Tần Diễn Minh có chút hoảng loạn với ánh mắt đó, ánh mắt mà đối với cô đầy sự thương hại Tần Dư Nghi di chuyển đến chỗ của Cố Mẫn trong lúc Tần Diễn Minh mất cảnh giác, nắm lấy tay em ấy Cố Mẫn đang rối, raa là Tần Diễn Minh không phải em ruột Tần Dp Nghi. Thì bất chợt bàn tay ấm áp bao lấy tay cô, Cố Mẫn nhìn tay mình rồi ngước lên nhìn Tần Dư Nghi Gương mặt gnhiêm túc đó... -Ha.. Haha nhìn nè, Hụê Chi, em sẽ... Em sẽ giết người chị yêu.. Để xem.. để xem chị có yêu em không? Haha-Tần Diễn Minh dường như mắt kiểm soát khi thấy Hà Hụê Chi cứ nhìn Tần Dp Nghi Đưa súng về phía Tần Nghi nhanh như chớp Đoàng.... Không gian như ngừng lại...... Máu.... Cố Mẫn được Tần Dp Nghi che lại thân mình nên không thấy rõ. Chỉ thấy tay mình hơi nhớp nháp. Máu của Tần Dư Nghi?? Không.. Không phải.. Là của Hà Hụê Chi Tần Diễn Minh đứng im tại chỗ Cạch.. Cây súng rớt trên trên nền gạch lạnh lẽo vang lên một tiếng Tần Diễn Minh xụi lơ quỳ xuống trước Hà Hụê Chi, trên cái áo trắng tinh lấm lem máu có 1 sợi dây chuyền ló ra. Mặt dây chuyền là một cái đồng hồ nhỏ, bên trong có một tấm hình. Một bé gái cười tươi như nắng ban mai Mặt dây chuyền mở ra đó Tần Dư Nghi ngỡ ngàng, là hình của Tần Diễn Minh hồi nhỏ mà. Tần Dư Nghi nhắm mắt lại. Có lẽ Hà Hụê Chi bị lầm rằng đó là Tần Dp Nghi. Bởi vì lúc nhỏ hai chị em họ Tần này giống nhau như đúc _____ Cảnh sát bắt Tần Diễn Minh đi. Tần Duễn Minh cũng chả nói gì. Còn Hà Hụê Chi thì được đưa đến bệnh viện, không biết sẽ ra sao nữa Tần Dư Nghi ôm Cố Mẫn -Chị..!-Cố Mẫn khẽ nói -Hửm??-Tần Dư Nghi -Về nhà thôi-Cố Mẫn cười, lần nữa Tần Dư Nghi luôn bên cô, che chở cô -Sao em lại không sợ?-Tần Dư Nghi lúc lái xe hỏi Cố Mẫn -Vì em tin chị sẽ lo liệu được-Cố Mẫn -Mẫn nhi! chị yêu em-Tần Dư Nghi -..... Em.. Cũng yêu chị-Cố Mẫn đỏ mặt -Ưm.. Chị biết mà!-Tần Dư Nghi cười -Sao chị biết chớ!!-Mặt càng ngày càng đỏ, đỏ tới mang tai -Bí mật-Tần Dư Nghi Vì trước sau gì chị cũng sẽ làm em yêu chị lần nữa.. Bởi vì.. Tất cả là vì em! Cô gái ngốc! _End_ Có phiên ngoại dành cho chế Minh Minh yêu điên cuồng M.n đón xem
|