Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
Hay lắm. Tiếp đi Tg :)) <3
|
Chương 2:Biết Thì Làm Được Gì(2) - Có người tìm kìa Mẫn- Chị chủ quán tha thiết gọi - Ai vậy chị?- Cố Mẫn - Là 1 cô gái- Chị chủ quán chỉ ra ngoài cửa Cố Mẫn nghĩ thầm" Sao cô ta biết mình làm ở đây mà tới chứ?!" - Ồ tôi tưởng cô làm việc gì chứ!! Thấy cô đi vào đây, là đi làm đấy à?!- Tần Dư Nghi cười chói loá - Theo dõi tôi?? Tôi đâu có nợ cô- Cố Mẫn như muốn nổi giận - Ăn nói vậy mà được à?! Ai là người cứu cô vậy?!- Tần Dư Nghi bình tĩnh đến lạ thường - A haha chả là không phải em cô cứu sao- Cố Mẫn bật cười- Mà bị thương không ở nhà dưỡng thương đi, ra ngoài làm chi? - Quan tâm? Cảm ơn nha- Tần Dư Nghi cười,bước vào quán- Cũng không tệ - Này...- Cố Mẫn nghiến răng - Mẫn!! Có nói gì để sau đi, phụ chị cái coi- Chị chủ quán từ trong nói vọng ra - Dạ.. Đợi em xíu- Cố Mẫn nói rồi quay qua nhìn Tần Dư Nghi- Mời quý khách ngồi Quán của Cố Mẫn đang làm được đặt ở vị trí rất đông người nên quán rất đông khách. Trang trí cũng rất đẹp, lãng mạn. Có 1 đài phun nước nhỏ ngoài kia. Tần Dư Nghi nghĩ cuộc sống yên bình của Cố Mẫn rồi sẽ ra sao khi biết 1 chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng làm thay đổi cuộc đời Cố Mẫn. Tần Dư Nghi sẽ làm giảm ảnh hưởng đó lại. Cạch... Một ly nước cam đặt lên bàn Tần Dư Nghi ngước lên nhìn - Uống đi, tôi không hỏi cho nên không biết cô uống gì- Cố Mẫn - Cà phê- Tần Dư Nghi - Cái gì??..À ừ, để tôi đổi- Cố Mẫn Tần Dư Nghi buồn cười-Không sao haha
|
Vì 1 số lý do nên 1 chương có lẽ hơi ngắn,bạn nào thích chương dài thì nói mình. Mình sẽ cố gắng vặn óc lấy văn chương ra mà viết cho dài. Rất mong ý kiến để mình sửa. * Cúi đầu *
|
*** -Cô không có việc gì làm hay sao?!- Cố Mẫn thắc mắc -Có nên mới đến đây đấy chứ!!- Tần Dư Nghi cười vui vẻ- Một ly cà phê nóng -Được thôi..Dù gì nhờ cô mà quán đông khách- Cố Mẫn bước vào trong lấy nước Việc trong quán nước xuất hiện 1 mỹ nhân là điều rất thu hút m.n rồi. Mà hằng ngày Tần Dư Nghi điều đến quán nên việc quán nước đông khách như Cố Mẫn nói là đúng rồi. Chị chủ quán rất mừng vì chuyện này. Câu" Lần sau lại ghé" đổi thành câu " Cảm ơn đã ủng hộ". Cố Mẫn từng thắc mắc" Sao mình nhìn cũnh xinh xắn, dễ thương mà nhỉ?!". Nếu chỉnh chu, ăn dọn lên thì mới đẹp được chứ!! Nhìn bây giờ không ai quan tâm đâu.. À mà có Tần Dư Nghi là quan tâm thôi -Nước nè!! Uống đi- Cố Mẫn đặt ly nước xuống 1 cách mạnh bạo -Biết rồi. Đi đi- Tần Dư Nghi như xua đuổi -Biết rồi. Đi đây- Cố Mẫn liếc Tần Dư Nghi sắc lẽm rồi đi vào trong Tần Dư Nghi thở dài, suy nghĩ về những chuyện mình chuẩn bị làm sắp tới đây. Thì... -Hù...!!!-Một cô gái xuất hiện làm chấn động tâm trí Tần Dư Nghi -....- Tần Dư Nghi không nói nên lời -Công việc thì chất cao như núiiii... Còn chị đi theo gái để em gái ở nhà xử. Có ác quá không ta?!- Tần Diễn Minh_Em gái Tần Dư Nghi, người lần trước đến cứu cả 2 người -Không thấy chị bận à?!- Tần Dư Nghi -Đâu?? Chả thấy..- Tần Diễn Minh liếc ngang liếc dọc -Làm vệ sĩ không công ấy- Tần Dư Nghi cười -A..Cho cái menu đi tiểu nhị- Cách gọi có 1 không 2 là đây Cố Mẫn bước ra, đặt menu xuống bàn- Cô bé này... Tần Dư Nghi khẽ nhấp một cà phê -Giới thiệu..Em gái chị Nghi. Tần Diễn Minh xin chào chị dâu...- Tần Diễn Minh Phụt.... Bao nhiêu cà phê trong miệng Tần Dư Nghi đều phun hết thảy vào mặt Tần Diễn Minh ngồi đối diện Tần Diễn Minh thản nhiên lấy khăn giấy lau mặt còn Cố Mẫn thì đổ mồ hôi" Hai chị em này bị gì hay sao ấy?! Chắc chắn luôn chứ."
|
Chương 3: Lý Do -Nhìn chị xinh hơn em tưởng tượng đó! Chị có người yêu chưa?- Tần Diễn Minh cười -À.. em quá khen rồi.. Mà.. chị chưa có người yêu- Cố Mẫn cười thẹn- Thôi, em uống gì? -Kem.. Quán này có bán kem không hả chị?- Tần Diễn Minh -À có chứ!- Cố Mẫn biết ngay mà -1 vị chanh,2 vị socola.vv.- Tần Diễn Minh bắt đầu phát ngôn ăn uống -Đợi chị chút- Cố Mẫn có ấn tượng tốt với Tần Diễn Minh hơn là chị gái em ấy. Bước vào trong ... Có vẻ như Tần Diễn Minh hợp với Cố Mẫn hơn hay sao í!? Hai người này mà gặp nhau là noíi chuyện auên trời quên đất, quên luôn cả Tần Dư Nghi. Tội cho cô nàng vệ sĩ không công đang cống hiến mình cho xã tắc. Tần Dư ̣Nghi có chút ghen tuông...Hừ chả sao!! Đó là lời nhũ lòng ... Giờ này cũng trưa nên hơi vắng khách -Này.. Đưa đt đây!!- Tần Dư Nghi ra lệnh -Chi??- Cố Mẫn đang lau bàn phải quay lại hỏi -Thì đưa đây đi, ai lấy đâu. Đt cùi bắp ai thèm- Tần Dư Nghi -Gì chứ?!! Hừ!!- Cố Mẫn lấy đt đưa cho Tần Dư Nghi,1280 Tần Dư Nghi bấm gì đó khá lâu rồi trả lại. Cố Mẫn xem đt, thì ra là cho số( Chứ chị nghĩ gì). -Tôi có công chuyện. Muốn gì cứ gọi- Tần Dư Nghi cười- Bye nhé Bóng dáng cao 1m7 mươi mấy dần khuất hẳn Cố Mẫn lại nghĩ thầm" Cô ta thích ám mình à?! Mà..' Muốn gì' là sao?..". Đang chuẩn bị suy nghĩ tiếp thì... -Mẫn.. Đang nghĩ tới anh chàng nào mà thơ thẩn thế?!- Chị chủ quán đi ra -À đâu có gì đâu chị..haha- Cố Mẫn quay lại với công việc của mình ...
|