Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
Lịch thì bất ổn lắm bạn ạ. Mình bận học hè nè. Lâu lâu có thể nửa chương thôi # Nhi Trần
|
( Tiếp)... Tần Dư Nghi đi vào bếp, cũng không thể nói là bếp được, phòng trọ khá nhỏ a,1 cái tủ đựng đồ,1 tủ mini đựng chén dĩa,1 nhà WC,bếp gas,1 giường. Khá là chật hẹp đối với Tần Dư Nghi. Tần Dư Nghi bắt đầu nấu cháo. ... 38,5 độ, có vẻ cũng nhẹ a. Tần Dư Nghi khẽ thở dài. Lấy thau nước ấm và khăn lau mặt cho Cố Mẫn, thay đi bộ đồ dính đầy mồ hôi.(Ôi.. thử bệnh xem sao^^. P/s: Chống chỉ định cho người chưa có ny) .vv.. -Tỉnh dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nè- Tần Dư Nghi khẽ lay người Cố Mẫn Cố Mẫn mơ màng tỉnh dậy, bắt đầu cảm động xém rơi nước mắt. Lúc trước Cố Mẫn bị bệnh thì phải 1 mình tự lo lấy thân, rất cô đơn a. -Có muốn đúc luôn không?? Hửm??- Tần Dư Nghi cười Trong mắt Cố Mẫn là nụ cười gian xảo a. -Tôi tự..- Cố Mẫn chưa nói xong -Bệnh mà còn lì ghê ta- Tần Dư Nghi cầm tô cháo lên, lấy muỗng múc lên thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến trước mặt Cố Mẫn- Nói A đi -Tôi..- Cố Mẫn không biết nghĩ gì rồi nói A -Tốt... Vậy mới ngoan.- Tần Dư Nghi cười đúc cho Cố Mẫn ... Thời gian trôi qua Cố Mẫn cũng đã ăn xong tô cháo, tiếp theo là uống thuốc. Tần Dư Nghi nghĩ lúc trước Cố Mẫn không thích uống thuốc, không biết bây giờ ra sao -Sao vậy?? Đưa thuốc đây- Cố Mẫn thắc mắc sao Tần Dư Nghi lại cứ cầm thuốc hoài vậy Đúng là hoàn cảnh làm thay đổi tất cả mà. -À không có gì- Tần Dư Nghi đưa thuốc và nước cho Cố Mẫn Sau khi uống thuốc xong -Cảm ơn cô..chị vì đã đến- Cố Mẫn -Trả công đi- Tần Dư Nghi cười gian xảo -Việc kêu bằng chị..- Cố Mẫn -Việc nhỏ đó tính gì. Lúc nào nghĩ ra thì chị đây nói. Há??- Tần Dư Nghi rất là vui vẻ " Được voi đòi tiên!!" Cố Mẫn -Đo lại lần nữa đi- Tần Dư Nghi đưa nhiệt kế cho Cố Mẫn -Mà...- Cố Mẫn nhận lấy nhiệt kế rồi phát hiện ra- Đồ tôi do chị thay à -Uk đồ lót luôn^^- Tần Dư Nghi cười- Có gì đâu chứ?! Con gái cả mà -Tôi không quen- Cố Mẫn đỏ mặt -Xem lại đi rồi huề- Tần Dư Nghi -Đi chết đi- Cố Mẫn lấy gối đập vào người Tần Dư Nghi -Vậy là khoẻ rồi ha! Khỏi đo nhiệt kế, đỡ tốn haha- Tần Dư Nghi bật cười -Trời ơi!!!- Cố Mẫn rất khổ sở vì đã đặt lòng tin lầm người ( Đúng mới đúng chị ạ)
|
Chương 5: Quan Tâm ... Quán Huệ Di( Mình quên đặt tên quán lúc trước, thứ lỗi) Hiện tại, quán hôm nay không có Tần Dư Nghi đến nhưng vẫn đông khách lắm. Trong quán cũng có một nhân viên mới, khá xinh xắn, có chút tinh nghịch của con nít_Kim Nguyệt. Việc quán cũng giảm đi nên giờ đây Cố Mẫn đang rảnh ran a. Việc rảnh đó cũng bị chuyện khác làm cho Cố Mẫn bận lên. Cố Mẫn có rất nhiều điều thắc mắc nhưng không hỏi, Cố Mẫn là 1 người rất hiểu chuyện cho nên sẽ không hỏi đâu. Cảm giác của Cố Mẫn bây giờ rất quen thuộc, hình như nó đã từng xảy ra. Bệnh??? Lúc trước khi mình bệnh có người chăm sóc sao? Câu trả lời là: Không biết...vv. .. -Chị MẪN!!!- Tần Diễn Minh xuất hiện, à không phải nói là đứng trước mặt Cố Mẫn lâu rồi mà Cố Mẫn không chịu chú ý thôi -A.. Có chuyện gì không em?- Cố Mẫn bừng tỉnh -Chị biết chị 2 em đâu không?- Tần Diễn Minh thắc mắc -À.. chị không biết- Cố Mẫn lại thắc mắc -Lạ thật- Tần Diễn Minh -Em có thử gọi điện cho chị em chưa?!!- Cố Mẫn -Dạ rồi, mà không ai bất máy cả- Tần Diễn Minh Phía xa xa có 1 người đã theo dõi cục trò chuyện của 2 người và nở nụ cười bí ẩn... ( Đoán xem...^^.. Giải pháp: Lâu lâu các bạn lên xem 1 lần là có chương dài ạ)
|
( Tiếp nào).. Sân bay, 13h25p Cũng đã quá trưa rồi, Tần Dư Nghi thở dài, nắng muốn chết đi được. Đợi gần 2 tiếng đồng hồ, ngồi dùng đt để xửa lí công việc thì nó cũng hết pin luôn rồi -Lâu quá không gặp nhỉ?!! Dư Nghi!!- Một cô gái lai Tây xinh đẹp xuất hiện choàng vai Tần Dư Nghi( Vâng, bây giờ mới phát hiện, tên Dư Nghi thật nam tính. Cơ mà chị ấy là công mà ^^) -Làm gì lâu thế? Đợi muốn ngủ luôn rồi- Tần Dư Nghi lạnh nhạt -Diễn cho ai xem thế?? Người thân cả mà- Cô gái đó là Hòa Châu Diệu, TQ chính gốc, nhìn lai vậy thôi ( Truyện TQ cũng hay mà, mình thích tr TQ cơ. Không thích mấy ông ứng cử viên hay tổng thống đâu. Phát hiện mới: Tên TQ đẹp làm sao!!^^) -Có người theo dõi đấy!- Tần Dư Nghi nói khẽ vào tai Hòa Châu Diệu -Sao chúng ta không đi uống nước nhỉ??- Tần Dư Nghi vẫn lạnh nhạt -Uk ha, khát quá đi mất- Hòa Châu Diệu hào hứng kéo vali đi ... -Sao phải là quán này???- Trên đầu Hòa Châu Diệu toàn dấu chấm hỏi. 5 sao, 5 sao.. Quán nước 5 sao -Có người quen thôi- Tần Dư Nghi vẫnchojn chiếc bàn kế cửa sổ thân thuộc rồi ngồi xuống - Quý khách dùng gì ạ?-Kim Nguyệt đi lại hỏi( Chị Mẫn ơi!! Đâu r??) -Ô bữa nay có nhân viên phục vụ mới à? Xinh đấy- Tần Dư Nghi cười( Ây, thả thính nữa rồi) -Vâng,2 chị dùng gì?- Kim Nguyệt có vẻ khó tính -Cà phê nóng nhé! Cậu dùng gì?- Tần Dư Nghi quay qua hỏi Hòa Châu Diệu, đợi... hồi lâu mà không thấy trả lời" Mê gái trắng trợn"- Diệu...!!!! Mức độ nguy hiểm tăng vọt -A.. Ca_Capuchino, 1 capuchino nh_. Nhé- Hòa Châu Diệu đổ mồ hôi lạnh Sức mạnh của Tần Dư Nghi có thể nói là hàm ý ngắn gọn xúc tích dễ hiểu ấy mà. - Quý khách đợi một chút nhé!- Kim Nguyệt đi vào trong Không khí có chút ngột ngạt sao màn vừa rồi a -Mà.. người quen đâu sao không thấy??- Hòa Châu Diệu thắc mắc -Không biết nữa, chắc đi đâu đó- Tần Dư Nghi nhìn quanh- Để tớ gọi Cần đt lên mới nhớ ra 1 điều... Hết pin.. -Mượn đt đi- Tần Dư Nghi xòe tay trước mặt Hòa Châu Diệu -À.. ừ- Hòa Châu Diệu rất ngoan ngoãn đưa điệt thoại cho Tần Dư Nghi Chỉ cần 1 vào thao tác xạc cho điện thoại khác thôi...What???...54 cuộc gọi lỡ.. Trong đó có 10 cuộc của Tần Diễn Minh, số còn lại là Cố Mẫn.. Hạnh phúc ngập tràn a~ Gọi lại cho Cố Mẫn Ban đầu là những tiếng Tút... Tút vô vị -"A_Alo!!?"- Cố Mẫn nhấc máy -Đang làm gì đó??- Tần Dư Nghi giả nai -"Đang tì... Tần Dư Nghi....!!!! Sao chị không nghe điện thoại hả??"- Cố Mẫn thét lên bên đầu dây Tần Dư Nghi để xa đt ra rồi chỉ biết cười trừ- Ô! Cố Mẫn em!! Hôm nay rảnh ran quan tâm chị đây à? Há há- Tần Dư Nghi muốn chọc tức Cố Mẫn( Người ngoài nhìn vào tưởng chị bị j rồi á) -"..."- 1 khoảng im lặng, có vẻ như Cố Mẫn đang khóc( Không khóc sao đc) - Này...!!! A chỉ do đt hết pin thôi mà! Nè..- Tần Dư Nghi thấy mình quá chớn -"Haha đáng đời chị chưa, dám ăn hiếp chị Mẫn haha"- Giọng cười khoái chí của Tần Diễn Minh bên đầu dây làm thức tỉnh tâm trí Tần Dư Nghi -" Thật ra thì có 1 chút xíu quan tâm thôi!!"- Cố Mẫn thành thật nói -Nè, quan tâm mà đi đo 1 chút xíu. Về quán mà làm việc nè!! Đông nghẹt rồi đó- Tần Dư Nghi đùa -"Thôi chết!!"- Cố Mẫn tắt máy, rồi chạy về quán Thật ra Cố Mẫn cũng cũng đã chạy đi tìm gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không ngừng nghĩ rồi đó. Hên mà Cố Mẫn có tập thể dục thường xuyên a. Không là đie rồi. .... (Ui da mõi tay ghê gớm.. Công sức bấm từ 1h tới bây giờ a Lời động viên của các bạn là nổ lực của mình Mà... làm cú đêm vài lần vui thật Nhận thức mới: Tập thể dục thường xuyên sẽ có sức khỏe tốt để chạy sang nhà ny nhé P/s: Chống chỉ định cho những người chưa có ny) Chương sau: Những Biến Cố Rình Rập
|
Chương 6: Những Biến Cố Rình Rập ... -Oh...Mẫ..ưm-Hòa Châu Diệu vừa gặp Cố Mẫn thì thốt lên nhưng Tần Dư Nghi đã bịt miệng lại -A nhanh vậy, hình như mới có mấy phút mà haha- Tần Dư Nghi cười trừ -Không rảnh mà nói chuyện với chị- Cố Mẫn đi ngang qua -Này.. Cố Mẫn??- Hòa Châu Diệu nói nhỏ vào tai Tần Dư Nghi -Đễ bữa nào mình nói cho hé- Tần Dư Nghi ... -Trời ôi!! Sao chị ấy chạy bộ nhanh vậy?- Tần Diễn Minh ngồi vào chỗ thở không ra hơi -Xe đâu sao không chạy?- Tần Dư Nghi quan tâm em gái -Hư rồi, mới bị đụng xe- Tần Diễn Minh thản nhiên -What???- Hòa Châu Diệu lúc này mới lên tiếng -Aa.. hết hồn hà!- Tần Diễn Minh ôm tim nhìn Hòa Châu Diệu -Lâu rồi không gặp, lùn như xưa..- Hòa Châu Diệu chưa nói xong -Cái bà chị này... hừ- Tần Diễn Minh -Con nhóc này chê chị đây già à?!- Hòa Châu Diệu bóp cỗ Tần Diễn Minh -A cứu với- Tần Diễn Minh thét lên ..bla..bla.. Tần Dư Nghi khẽ thở dài, có gì đó không vui.. ... Vài ngày sau Lúc tan ca Cố Mẫn đang trên đường về nhà, thì gặp chiếc lamborghini đó, siêu xe của Tần Dư Nghi a. - Nè lên đi, chở về cho- Tần Dư Nghi dừng xe, mở cử ra -Sắp tới nhà rồi- Cố Mẫn -Sợ??- Tần Dư Nghi cười -Gì chứ??- Cố Mẫn bứpc lên xe -Ngoan..- Tần Dư Nghi -Hừ.. mà người bữa đó vào quán là ai thế?- Cố Mẫn thắc mắc lâu rồi -Hòa Châu Diệu,1 người quan trọng..- Tần Dư Nghi cười" Là người bạn thân 20 năm" "Quan trọng cỡ nào nhỉ???" Cố Mẫn ... -Sao không về đi?- Cố Mẫn bước xuống xe mà Tần Dư nghi cũng bước xuống -Khát nước- Tần Dư Nghi -Rõ khỗ- Cố Mẫn mở cửa phòng trọ Chuyện... Chuyện gì đây???..Ai đã làm chuyện này??..Họ tìm gì chứ?? Tần Dư Nghi rất bất ngờ về chuyện này, vật đó mất rồi sao? ... (??? Chuyện j???j??.. Đoán...xem.. Mới nữa chương à)
|